Tập 2 – Chương 1 : Nhập học

Tập 2 – Chương 1 : Nhập học
5 (100%) 26 votes

Death theo chân Mery tiến đến trước cửa lớp học. Hắn nhìn lên trên cửa lớp và thấy một tấm bảng ghi số “06” được treo trên đó. Death thầm nghĩ:
“Đây là lớp học của mình đây à?”
Dù cho Death đã xem qua nhiều thể loại anime/manga liên quan đến “đời sống học đường” nhưng khi bước chân tới cửa thì hắn đã cảm thấy hồi hộp. Dù sao thì đây cũng là LẦN ĐẦU TIÊN hắn ĐI HỌC. Death rùng mình nghĩ:
“Hy vọng là nó không giống như cái hồi mình còn mười tám tuổi”.
Death hít thở một hơi dài rồi bước vào trong. Hắn ngó nghiên xung quanh rồi quay xuống phía các học viên đang nhốn nháo. Khi Mery bước vào thì cả lớp mới chịu im lặng và ổn định, cô đứng kế bên Death và lên tiếng:
– Đây là học viên mới của học viện và là một thành viên của lớp ta. Tất cả hãy chào đón bạn ấy nào.
Cô quay sang Death rồi kêu hắn tự giới thiệu bản thân. Death nuốt ực một cái để lấy bình tĩnh rồi từ từ nói:
– Tôi là Dragon Defiorra. Hãy gọi tôi là Dragon. Hân hạnh được gặp mặt mọi người.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Death, tất cả đều có vẻ mặt hoài nghi. Mỗi người trong số họ đều có những nghi vấn về Death.
“Cái mặt thì đơ như cây cơ, mắt thì mở một nửa, trông chả có chút tí nào gọi là ‘‘mạnh mẽ’’ cả.’’
‘‘Có thật là cậu ta đánh bại được Maria không?”.
‘‘Nếu như nó là kẻ đã đánh bại Rose, mình muốn đánh thử với nó’’.
‘‘So với một hạng A thật sự thì Rose vẫn còn non lắm, nhưng nếu như tên Dragon đó có thể…’’.
Trước sự đổ dồn ánh mắt của mọi người về phía mình, Death đổ mồ hôi hột trong lo lắng:
‘‘Bài giới thiệu của mình không ổn à? Tối hôm qua tập nói mấy chục lần mà?’’
Mery nói với Death:
– Được rồi! Thế là xong. Em hãy chọn một chỗ cho mình đi.
Death nhìn đến dãy bàn cuối và hắn nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tóc vàng quen thuộc, cô ấy nhìn Death với một ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
‘‘Là Liss à? Sao mà tình cờ vậy? Mà thôi, cũng tốt, ít ra thì mình còn có một người quen trong lớp này’’.
Death ngồi ở chỗ kế bên Liss và bắt đầu buổi học.
*****
Sau khi kết thúc tiết học của mình. Death đi xuống căng-tin của học viện để ăn trưa. Hắn mang bữa ăn của mình đến một góc của nhà ăn để tránh khỏi sự chú ý của người khác và nhanh chóng ăn chúng. Hắn vừa ăn vừa than thở:
– Ái chà chà, thật là nhức đầu quá đi mất. Cũng giống như hồi mình học ở nhà thôi, chả có gì khác cả, điều khác biệt duy nhất là phải học chung với vài chục người khác thôi.
– Đó là cảm nghĩ của cậu à, Dragon?
Một giọng nói vang lên kế bên tai Death, hắn quay mặt lài thì nhìn thấy Liss đang ngồi kế bên.
– Ái chà chà, lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào?
– Lâu cái nỗi gì? Mới có hơn một ngày thôi mà.
– Sao tự nhiên tìm đến tôi thế? Tôi nhớ hồi trước cô có nói là ‘‘Khi tôi dẫn cậu đến nơi này thì hết nợ, đường ai nấy đi’’ hay đại loại thế mà?
– Điều đó chỉ đúng khi cậu bị thất bại mà thôi, cậu đã vượt qua thử thách và trở thành một học viên rồi. Cậu nên cảm ơn tôi mới phải.
– Cảm ơn? Vì cái gì? Tôi vừa biết được rằng nếu những kẻ bên ngoài không vượt qua được thử thách thì sẽ bị tẩy xóa trí nhớ và có khi là bị xử tử đấy. Khi tôi đòi vô học viện này thì đáng ra cô nên nói cho tôi biết trước để còn tránh chứ. Hên mà tôi mạnh. Nếu đổi lại là một người bình thường không có thực lực thì sao hả?
– Thì tại lúc đó cậu nằng nặc đòi đi, hình như cậu còn nói nào là ‘‘bố đây bá đạo’’, ‘‘một mình anh đây chấp hết’’, ‘‘ta không sợ chết’’ cơ mà. Tôi thấy cậu nhiệt tình quá nên dẫn đi. Sao quay ra trách tôi?
Death cứng họng không cãi lại được. Liss tiếp tục hỏi Death:
– Mới nãy cậu có nói ‘‘Cũng giống như hồi mình học ở nhà thôi’’ tức là cậu học phép thuật ở nhà luôn à?
– Ừ. ngoài phép thuật thường ra thì còn có cả cách vận hành các loại ma pháp như “Digital”, “Mechanical”, “Technological”…nói chung là nhiều lắm, muốn nhớ lại hết chắc phải mất vài ngày.
Liss tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên và nói với Death:
– Cả cách vận hành của “Digital” luôn à? Chả phải đó là một trong những loại ma pháp khó sử dụng nhất hiện nay sao? Thậm chí là ma thuật sơ cấp của ‘‘Digital’’ cũng rất khó sử dụng. Ở độ tuổi của cậu mà sử dụng được nó thì có thể được coi là thiên tài…
Death để ngón tay trỏ lên miệng ra dấu hiệu kêu Liss im lặng rồi hắn nói:
– Đừng có nói bô bô như thế. Cả phòng này nghe được là chết tôi.
Death vuốt mồ hôi trên trán và nghĩ:
‘‘Mình bất cẩn quá. Tự nhiên khoe khoang cho thiên hạ biết thì lộ mất. Bình tĩnh nào, phải cẩn thận lời nói’’.
Trong khi Death vẫn chưa biết nên ‘‘tổ lái’’ chủ đề ra sao, Liss lại tiếp tục cuộc nói chuyện:
– Nè! Cha cậu dạy phép thuật cho cậu phải không?
Death không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
– Ông ấy là người như thế nào? Tôi muốn biết về ông ấy đấy, rốt cuộc ổng là kiểu người gì mà có thể đào tạo ra một kẻ như cậu.
Khi Liss nói tới đây, Death trừng mắt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và sát khí đó khiến cho Liss phải hoảng sợ. Hắn hít một hơi để làm nguội tinh thần của mình rồi trả lời:
– Ông ấy đã từ trần rồi. Và tôi không muốn nhắc lại về vấn đề này một lần nào nữa. Tôi cũng không muốn nhắc về cha mình thêm nữa. Không bao giờ.
Trước thái độ đáng sợ của Death, Liss đành gác lại câu chuyện và chuyển sang chủ đề khác:
– Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói cái này. Tôi muốn cậu hãy giúp tôi một chuyện.
– Chuyện gì? Nói trước là nếu cô định nhờ tôi làm hộ bài tập thì miễn bàn nhé.
– Yên tâm. Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi luyện tập mà thôi.
Death nhìn Liss với vẻ mặt ‘‘cái chuyện gì đây’’. Cô bực tức nói với Death:
– Cái vẻ mặt đó là sao vậy hả? Có cái chuyện nhỏ như con kiến thôi mà cậu cũng muốn từ chối luôn à?
– À, cái chuyện này thì…
Trong lúc Death vẫn còn đang lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào thì Rose lại tự nhiên xuất hiện và chen ngang cuộc đối thoại:
– Xin chào, vẫn còn khỏe chứ hả, Dragon?
Death nhanh chóng quay sang bắt chuyện với Rose như một cách để giả vờ bỏ mặc yêu cầu của Liss:
– Ái chà chà. Xin chào.
– Cuối cùng thì cậu cũng đã trở lại rồi. Vậy thì hãy thực hiện lời hứa với tôi khi đó đi nào.
Death cảm thấy có chuyện không vui sắp xảy ra nên đánh trống lảng:
– Tôi có hứa cái gì à?
– Rõ ràng là cậu có hứa mà?
– À hừm, tôi không nhớ là mình có hứa cái gì cả.
– Tôi nhớ rõ ràng là cậu có nói ‘‘Nếu như cô muốn biết về ‘‘sức mạnh’’ thì hãy tìm hiểu thật kĩ vào lần tái đấu khác giữa hai chúng ta’’ phải không? Hãy luyện tập với tôi đi để tôi có thể thấy nó!
Death đơ mặt nhìn Rose:
– Đúng là tôi có nói vậy nhưng mà. Cái đó mà cũng được coi là một lời hứa à?
Rose giơ nắm đấm lên và nói từng chữ một:
– Có-làm-hay-không?
Death đang cảm thấy hơi run run trước cử chỉ trông-có-vẻ-hơi-bạo-lực của Rose, trong mắt hắn bây giờ thì cô như một vị ác thần nào đó với một đống lửa hừng hực ở đằng sau lưng.
‘‘Sao con gái ai cũng hung dữ hết vậy trời?’’
Liss cũng nhảy vào ‘‘tham dự’’ buổi tranh cãi này:
– Này, Rose. Cô vừa vừa phải phải thôi. Tôi đang nói chuyện với cậu ấy. Mắc mớ gì mà cô lại chen vào?
– Tôi không quan tâm. Dragon đã hứa là sẽ luyện tập với tôi rồi, cô “bấm nút” dùm tôi nhờ.
– Cô mới là người phải “bấm nút” ở đây đấy. Rõ ràng là cậu ta không có hứa luyện tập với cô. Sao còn lảng vảng quanh đây?
– Cô thì sao nào? Cái ngữ “cùi bắp” như cô thì cứ luyện tập với mấy bài tập căn bản đi. Trèo cao làm gì?
– Cô cho rằng chỉ vì mình là một trong số ít những học viên đạt cấp A trong năm đầu của học viện thì tưởng mình ngon à? Xin lỗi nhé. Cái cấp A đó của cô chỉ là hữu danh vô thực thôi!
– Cô dám…
Lúc này thì cả hai đang hừng hực ngọn lửa của sự giận dữ, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Death nhìn vào còn lầm tưởng là có tia điện xẹt ngang từ mắt của họ:
“Cái tình huống gì thế này? Hồi trước mình xem mấy cô maid cãi nhau cũng khủng bố từa tựa thế này. Hình như là người ta thường dùng câu “giang hồ chửi nhau còn không bằng học sinh nói chuyện” để nói về cái tình cảnh này à?”
Trước khi cuộc cãi vả này trở thành một trận ẩu đả, Death đứng dậy và nói:
– Thôi được rồi. Tôi sẽ luyện tập với cả hai người, cùng một lúc luôn!
Cả Liss và Rose quay mặt lại nhìn Death:
– Cậu định chấp cả hai chúng tôi luôn à?
– Chứ sao nữa? Chả lẽ cho hai người đánh nhau à?
– Cậu coi thường chúng tôi quá đấy!
– Được hay không thì chiều cứ đánh thử rồi biết. Còn giờ thì cứ ăn cho no, ngủ cho kĩ rồi tính tiếp.
Sau khi ăn xong thì hắn ta biến đi đâu mất. Còn Liss thì quay về phòng của mình ở khu vực kí túc xá. Căn phòng mà cô ấy ở khá là rộng rãi, sàn được lát gạch bóng loáng nhưng cách trang trí căn phòng lại khá đơn giản, những vật dụng trong này cũng rất bình thường như ti vi, kệ sách, bàn ghế và hai chiếc giường ngủ. Ngoài ra thì còn có một phòng tắm nhỏ trong này.
Liss đang trong tình trạng bán khỏa thân sau khi cô vừa tắm xong, cô chỉ đang mặc duy nhất bộ đồ lót màu trắng, những giọt nước còn đọng lại sau khi tắm chạy dọc khắp thân hình tuyệt mĩ và trên làn da trắng hồng càng tô điểm thêm vẻ quyến rũ của cô.
Cô ngồi trên giường và trầm tư suy nghĩ về thái độ của Death khi mà cô nhắc tới cha hắn trong buổi ăn trưa.
“Đôi mắt đó, mình cảm thấy nó ẩn chứa những oán hận còn nhiều hơn cả mình. Hầu hết các học viên đều có quá khứ đau thương và phần lớn đều là do hậu quả mà “thánh chiến” giữa các ma vương để lại. Nhưng không ai trong số họ có ánh mắt như Dragon cả.”
Nhân tiện thì, tuy trong phòng có hai chiếc giường nhưng thật ra cô gái không có bạn cùng phòng…cho đến khi cửa phòng của cô đột nhiên bị mở ra và người mở chính là…Death.
Ngay khi Death vừa bước vào phòng thì hắn đã được nhìn thấy một cảnh tượng rất ư là “bổ mắt” của Liss và câu bình luận đầu tiên của hắn là:
– Chà. Màu trắng như tuyết. Cô vẫn còn trong sáng quá.
Liss giận đỏ cả mặt, cô phóng ra sóng xung kích đánh bay Death dính vách tường trước khi hắn bước vào rồi nhanh chóng khóa cửa để thay đồ thật lẹ. Cô vừa mặc đồ vừa nghĩ:
“Hồi sáng cô Trisha có nói “Phòng của em hôm nay sẽ trở nên vui vẻ hơn đấy” là muốn nói tới cái này à?”
Death thì lại xoa đầu sau khi “ăn” một đòn tấn công của Liss, hắn cười nghĩ:
“Lúc đến phòng hiệu trưởng để lấy chìa khóa, cô ta nói là “chúc vui vẻ với món quà đặc biệt” chắc chắn là ám chỉ điều này. “Quà đặc biệt” phải nói là rất “bổ mắt” nhưng mà đau quá.”
Cùng lúc đó, các học viên trong phòng bắt đầu đi ra ngoài vì họ tò mò tiếng ồn được gây ra bởi đòn tấn công của Liss, Death vội vã dịch chuyển vào trong phòng và dùng tay bịt miệng của Liss để ngăn cô hét lên.
– Im lặng chút đi. Bộ cô muốn người ta thấy cái cảnh này lắm à?
Những học viên ra ngoài khi không thấy gì hết thì họ lại trở vào phòng.
– Kì lạ thật. Tớ cứ nghĩ là sẽ có đánh lộn ở bên ngoài chứ. Âm thanh phát ra rõ to thế mà.
Sau khi bọn họ rời đi xong thì Death mới buông tay xuống và thở phào. Liss quay sang nói chuyện với Death:
– Tên biến thái! Cậu làm cái gì ở phòng này?
Death giơ chiếc chìa khóa lên và nói:
– Thì dĩ nhiên là ngủ rồi. Tôi ở phòng này mà. Đừng tức giận như vậy chứ.
– Sao cậu dám nhìn tôi trong khi tôi đang… Thế này thì còn đâu là danh dự của tôi, làm sao mà tôi lấy chồng đây!
– Có bị nhìn một tí thôi mà cũng làm lớn chuyện thế. Dù sao thì cũng phải cảm ơn cô vì “bữa ăn” ngon mắt.
– Cậu còn dám thốt ra mấy lời đó sao hả? Tên biến thái!
– Tha cho tôi đi, dù sao thì cô cũng đánh tôi một phát rồi mà.
– Chết tiệt thật. Tại sao tôi lại phải chung phòng với cậu chứ.
– Thì là vì không còn phòng nào trống cả mà.
– Tôi không thể nào hiểu nổi. Tại sao học viện lại để cho con gái và con trai ở chung một phòng được chứ.
Death nằm lăn ra giường và nói:
– Tôi cảm thấy đó là một ý kiến hay…à lộn, ý tôi là dù sao thì tôi chỉ có biết mỗi mình cô trong học viện này thôi mà. Vậy nên đừng có khó tính quá. Dù sao thì tôi cũng chả có làm gì cô đâu mà.
Death nói xong liền ngủ một cách ngon lành mặc kệ việc Liss vẫn còn đang tức giận. Dù sao thì hắn cũng quá chán mệt để tiếp tục cuộc nói chuyện.
*****
Bây giờ đã là ba giờ chiều, Death bắt đầu tỉnh giấc, hắn ta cũng đánh thức Liss dậy.
– Này. Tỉnh ngủ đi. Tới giờ luyện tập rồi đấy.
Liss tỉnh dậy và lại tiếp tục càu nhàu, phải nói là cô nàng này thù dai thật.
– Không ngờ cậu còn dám nói chuyện với tôi sau khi làm cái chuyện biến thái đó.
– Biến thái cái gì? Chỉ là tai nạn bất thình lình mà thôi, đừng có nói quá. Mà cô chuẩn bị đi, tôi ra đấu trường trước đây.
Nói xong thì Death lập tức dùng phép dịch chuyển tức thời đến sân đấu tập bỏ rơi Liss lại một mình. Cô chạy hộc đến hơi đến sân tập trong khi vẫn còn tức giận vì mình bị bỏ rơi.
– Tên chết tiệt. Cậu chọc điên tôi hết lần này đến lần khác. Hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học mới được.
Ngay khi gặp Death, Liss triệu hồi trượng phép của mình, cô nắm nó thật chặt và chỉa vào mặt Death, tiếng nói của cô to đến nỗi toàn bộ mọi người trong sân tập đều nghe thấy:
– Dragon, sao cậu dám bỏ rơi tôi, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi!
– Tôi không đi đến đây thì làm gì? Cô muốn tôi nhìn cô thay đồ tiếp à?
– Cậu còn dám nhắc lại chuyện đó nữa sao?
Một tiếng nói bất thình lình vang lên sau lưng Liss:
– Có chuyện gì thế?
Liss hốt hoảng quay lại thì nhìn thấy Rose, cô lắp bắp chuyển đổi chủ đề.
– Không…không có chuyện gì cả đâu!
Rose để ngón tay lên cằm và nói:
– Xem cái cách nói chuyện của cô, hình như là cô có chuyện giấu tôi phải không? Kể tôi nghe đi.
– Không…không có. Đã nói không có là không có mà.
Death dậm chân xuống sàn để gây sự chú ý và làm dừng lại cuộc nói chuyện của hai cô gái kia. Mọi người xung quanh cũng chú ý đến hắn.
– Này, đó là tên tân binh phải không.
– Nó tính một chọi hai à?
– Hay đấy, tôi muốn xem khả năng của cậu ta đến đâu.
Death thở dài một cái rồi nói:
– Mau đánh cho lẹ đi. Tôi còn phải đọc manga nữa chứ. Thiệt tình, thời gian thì ít mà chuyện phải làm thì có một đống.
Rose quay sang Death nói:
– Tôi tưởng là hồi trưa cậu rối quá nên mới nói đại là chấp cả hai chúng tôi chứ. Định làm thiệt à?
– Thử thì biết liền.
Death lùi lại, giữ khoảng cách với Liss, hắn nhe răng cười và nói:
– ‘‘Một chấp hai’’, tôi nói được là làm được. Bắt đầu đi!
Cả hai cô gái đồng thanh nói:
– Đừng có hối hận đấy!
Rose xuất hiện đằng sau lưng Death, cô dùng trượng phép đánh hắn nhưng hắn lại dễ dàng chụp được cây trượng.
– Hấp tấp quá là dễ chết lắm đấy. Cô tự tin với cái vận tốc mach 9 của mình quá ha?
– Đừng có coi thường tôi.
Chưa kịp nói xong thì Liss phóng ra một quả cầu lửa từ trượng phép về phía Death, hắn giơ tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một vòng tròn phép thuật (ma pháp trận) chặn lại đòn đánh của cô. Kế đó, hắn buông pháp cụ của Rose và phóng sóng xung kích đánh bay cô.
Liss biến trượng phép của mình thành kiếm rồi lao đến chém Death, hắn ta chỉ lùi lại để né tránh những đòn tấn công của cô.
‘‘Kĩ năng của cô ta hơi khó đoán, lại còn thích chơi mánh khóe nên mình chỉ cần giữ khoảng cách và quan sát kĩ càng một chút, dù kĩ thuật tốt đến cỡ nào, nếu không đủ tốc độ thì không thể nào làm gì mình được cả, chú ý một chút thì mình sẽ đoán được cử động tiếp theo của cô ta thôi’’.
Sau một hồi né tránh, Death đá bay kiếm của Liss và lại sử dụng sóng xung kích đánh bay cô nằm lăn lóc trên sàn, Liss chống tay cố đứng dậy lại, cô nói:
– Sao có cái chiêu ‘‘Xung Kích’’ đó mà anh cứ xài hoài vậy?
– Tôi chỉ là không muốn đả thương hai người quá nặng thôi. Dù sao thì ‘‘Xung Kích’’ cũng là một trong các phép có sức tấn công yếu mà.
– Cậu lại xem thường tôi nữa rồi.
– Cô mới xem thường tôi đấy. Hãy chiến đấu với tôi bằng tất cả sát ý của cô, nếu không thì sẽ chả thể làm tôi bị thương được đâu.
Rose cũng bắt đầu đứng dậy, cô đến bên cạnh Liss và thì thầm:
– Cậu ta nói đúng đấy, nhưng tôi nghĩ là chúng ta còn phải nỗ lực nhiều hơn cả cái ‘‘toàn bộ sát ý’’ cơ.
– Ý cô là…?
– Dù không muốn chút nào nhưng chúng ta buộc phải phối hợp thôi.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel