Tập 2 – Chương 1 : Những người bạn khá tốt

Tập 2 – Chương 1 : Những người bạn khá tốt
4.88 (97.6%) 50 votes

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 20

Niflheim, Quảng Trường Hermes

“Ta đã nghe về tất cả mọi chuyện rồi. Ngươi vừa có một trận cãi cọ lớn với ả tình nhân succubus của mình, đúng không?”

“Tin đồn đúng là còn lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nhỉ.”

“Ta là một thiếu nữ hơi bị nhạy cảm về mấy vụ tin tức nóng bỏng mà.”

Barbatos tới và viếng thăm chỗ trọ tôi.

Vì duyên cớ kiểu nào mà giờ đây vị Chúa Quỷ xuất chúng này, kẻ xếp hạng thứ 8, đang khá là khoái tôi. Cô ta chắc đã có một ấn tượng tốt về tôi kể từ hồi vụ việc tôi đã hạ bệ được Paimon. À thì, đó cũng không phải là lý do duy nhất.


“Cứ thoải mái mà khai ra hết đi nào. Sao hai người các ngươi lại gây gổ với nhau thế?”

“Cô không thấy là tôi đang phải chườm nước đá sao? Từ hồi tôi bị tát bởi Lapis đến giờ mới có 20 phút thôi đấy. Thành thực mà nói, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với ai cả.”

“Ôi, cái tên đực rựa tội nghiệp lắm cơ.”

Barbatos đeo lên khuôn mặt một nụ cười ranh mãnh.

Nụ cười đó nhìn hơi khó chịu thật đấy.

“Nghĩ kĩ đi nào. Người tình của ngươi là một con succubus tạp chủng. Cô ta là một kẻ ngoại lai thường sẽ phải bị xử tử vì chỉ đơn giản là chạm vào người của một Chúa Quỷ. Nếu một đứa như thế mà lại đánh ngươi, thì cô ta đã phải liều cả mạng sống của mình theo nghĩa đen để mà làm việc ấy. Ngươi đã gây ra chuyện tày trời gì khiến cho con bé làm liều đến thế kia hở?”

“Vậy ý cô tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của tôi à?”

“Ừ. Trong suốt cả cuộc đời ta, cứ mỗi khi có vấn đề xảy đến, thì y như rằng khả năng cánh nam giới là người có lỗi luôn luôn cao hơn phe nữ giới.”

“Cô chắc là đã khá toại nguyện khi được sinh ra là một nữ giới nhỉ.”

Barbatos cười lên.

Thông thường, chúng tôi sẽ không ở trong cái vị trí để mà có thể giao tiếp qua lại thẳng thắn như những người bằng hữu thế này.

Barbatos là vị Chúa Quỷ Hạng 8. Cô ta có sẵn một đội quân sau lưng gồm 6,000 binh sĩ và vô số những thuộc hạ nằm dưới trướng của mình. Cô ả thậm chí còn dẫn dắt một băng nhóm chính trị khủng bố được biết đến là Phe Phái Đồng Bằng.

Còn về phía này. Tôi đây là một Chúa Quỷ Hạng 71. Không chỉ không có một thằng đệ nào, mà tôi cũng chẳng nằm trong bè phái bè đảng gì hết. Tôi có thể có tiền của chật ních cả kho, nhưng chỉ thế thôi. So với Barbatos thì tôi chỉ là một con ruồi nhặng vặt vãnh.

Dẫu vậy, có cảm giác mơ hồ như thể Barbatos muốn tôi trở thành bằng hữu của cô ta. Tôi phải làm gì khi mà đối phương muốn một kiểu chuyện trò thân thiện từ tôi trước chứ? Tôi sẽ còn hơn cả vui vẻ mà chiều theo ý của cô ta.

“Dantalian. Chúng ta có thể vẫn chưa phải là bằng hữu, nhưng ta tin là chúng ta đã đi tới một mức nào đó gần tới ngưỡng bạn bè vậy.”

“Quả là một vinh dự cho tôi.”

“Ta đang nói nghiêm túc đấy.”

Barbatos cười toe toét.

Cái biểu cảm ấy trên khuôn mặt của cô ta là lý do tại sao cho dù cô ta đang nói là mình tỏ ra rất nghiêm túc, thì tôi cũng chẳng cảm thấy độ đáng tin cậy nhích được tới cái ngón chân cái một chút nào cả.

“Đa số những kẻ Chúa Quỷ đều toàn là một lũ giẻ rách. Chẳng ai trong số chúng có vẻ hứa hẹn gì cả. Vậy mà, ngươi là tên tân binh đầu tiên trong hơn 60 năm qua có thể tỏ ra có tài cán như thế. Ta chỉ muốn đối đãi ngươi thật tử tế với tư cách là sư tỉ của ngươi trong lĩnh vực công nghiệp kinh doanh này thôi.”

Một sư tỉ hở.

Barbatos dẫn dắt một nhóm được biết đến là ‘Phe Đồng Bằng’. Phe phái này nhận được cái tên đó vì hầu hết các Chúa Quỷ nằm trong nó đều sở hữu lâu đài được đặt trong vùng đồng bằng. Do việc định cư ở những nơi trống trải ấy, nên việc chạm trán với nhân loại là thường xuyên xảy ra.

Vậy nên, Barbatos lẽ đương nhiên trở thành một Chúa Quỷ thù ghét nhân loại rồi. Nếu những quân đoàn của Chúa Quỷ có xâm lăng thế giới loài người, thì Barbastos, không nghi ngờ gì, sẽ đường đường chính chính đứng ở ngay hàng tuyến đầu mà cầm quân. Cô ta đã phát tán một mạng lưới thông tin trên khắp nhân giới và luôn theo dõi một cách sít sao trong khi bản thân chuẩn bị cho một trận đại chiến.

Còn về mặt khác, Paimon, vị Chúa Quỷ mà tôi đã nghiền nát cho ra bã ấy, được biết đến là đầu lĩnh của ‘Phe Núi Non’. Đúng như từng chữ của cái tên, phe phái này gồm hầu hết những Chúa Quỷ có lâu đài của mình tọa lạc trong miền núi hiểm trở, nơi mà họ hiếm khi phải chạm mặt với nhân loại.

Phe Đồng Bằng và Phe Núi Non luôn thắt chặt với nhau bằng một sự cạnh tranh gay gắt.

Hay nên nói là Phe Hung Hăng và Phe Hiền Hoà thì mới hợp hơn nhỉ?

Vậy nên khi mà Barbatos tự nhận là một ‘sư tỉ’ và gọi tôi là một ‘tân binh’, cô ta đã cố ý gián tiếp dụ dỗ tôi vào phe của mình. Đó chính là cái mưu kế ẩn sau câu nói ban nãy.

Tôi ngầm bắn một ánh nhìn về phía Barbatos.

gdxjoa5

“Ý cô là gì.”

“Nếu mà ngươi muốn chia tay với con tình nhân succubus của mình, thì ta có thể giúp một tay đấy. Vốn dĩ, chuyện một con ngoại lai được chịch với một Chúa Quỷ đã quá là vô lý rồi. Chưa muộn đâu, cứ nhờ vả ta đây.”

“……”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau được một lúc.

“Cô đang bảo tôi chia tay với Lapis à?”

“Sao? Ngươi đang ngượng đấy hả? Đừng có lo. Thiên hạ có nhanh xôn xao bàn tán đến chừng nào thì cũng nhanh chán chê đến chừng ấy thôi. Cứ để qua một năm đi là người ta sẽ quên đi mất rằng ngươi đã từng thông dâm với một kẻ ngoại lai ngay.”

Barbatos nói cứ như thể đó không phải là một chuyện quan trọng.

Tôi chau cặp mày.

“Cô không phải là người có quyền quyết định chuyện diễn ra giữa tôi và Lapis, mà là tôi. Đừng có đi nhúng sâu cái mũi mình vào chuyện yêu đương của người khác.”

“Thường thường thì ta cũng không có ồn ào như thế này đâu. Nhưng ngươi thật không phải là một thằng nhóc con tầm thường. Ngươi là một quý ngài tân binh tai to mặt lớn đã tẩn được một đòn vào cái bản mặt của con Paimon kia. Trên danh nghĩa là một Chúa Quỷ đàn chị, ta phải có bổn phận quan tâm tới thanh danh của đàn em mình chứ.”

Barbatos bắt chéo chân.

Cặp bắp đùi trắng nõn lọt vào tầm mắt của tôi.

“Tất nhiên, việc chia tay với một người tình mà ngươi đã rất đỗi yêu quý là một việc không hề dễ dàng. Ta hiểu mà. Nhưng con người ta lại trở nên mạnh mẽ mỗi lần đánh mất đi tình yêu của mình đấy, nhóc ạ.”

“……”

“Đặc điểm duy nhất của tình yêu chỉ là làm lộ rõ điểm yếu của ngươi thôi. Một kẻ không trở nên mạnh mẽ hơn qua việc trải nghiệm hay trao tặng tình yêu, mà mạnh mẽ hơn sau khi đã vứt bỏ nó đi cơ.”

“Hô.”

Tôi uốn cong khóe miệng mình.

“Có thật là như thế không?”

“Tất nhiên là vậy rồi. Tin ta đi. Dù với cái diện mạo này, ta cũng đã sống hơn 500 năm rồi. Số tình nhân của ta tới bây giờ đã lên đến quá 1,000 người rồi. Nếu ngươi nghe theo lời khuyên của ta về chuyện yêu đương thì khi ngươi chỉ mới nằm xuống là những mỹ nhân sẽ sẵn sàng ‘tuốt lươn’ cho ngươi ngay.”

Barbatos cười.

Một nụ cười quỷ quyệt như một cô nàng mèo hoang ở con ngõ hẻm.

“Dù sao thì, mau nói cho ta biết sự tình nào đã dẫn tới cái vụ chia tay này thế. Cứ xổ ra hết mọi thứ để cho tâm trí mình thanh thản hơn đi. Nếu ngươi bộc lộ hết ra thì ngươi sẽ cảm thấy lòng nhẹ bẫng hơn.”

Tôi im lặng một hồi.

Chuyện đã xảy ra khiến cho Lapis Lazuli tát vào mặt tôi.

Tình huống đằng sau việc này quá lớn. Nó mang theo một câu chuyện rất đỗi phức tạp và loằng ngoằng đến nỗi tôi còn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tôi chầm chậm mở miệng.

“Nửa tháng trước một bà lão đã tới viếng thăm.”

“Ừm hứm.”

“Ban đầu, tôi đã nghĩ bà ấy chỉ là một người ăn xin nào đó. Dù sao thì vẻ ngoài của bà ta cũng trông rất tội nghiệp và bẩn thỉu. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng bà ấy không phải chỉ là một kẻ ăn mày. Người đàn bà già lão đó là……”

Tôi nhắm hai con mắt mình lại trong một khắc.

Toàn bộ khung cảnh hiện diện thật rõ ràng trong tâm trí của tôi.

“Người đàn bà đó chính là mẹ của Lapis.”

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 3

Niflheim, Cung Điện Thống Đốc

“Ta hiểu rồi. Vậy ra bà là mẹ đẻ của Lala. Cơn gió nào đã đưa bà tới nơi đây?”

“Vâng, hỡi chúa tể đáng kính. Bề tôi thấp hèn này đã nghe ngóng được tin tức của con gái mình, đứa con gái mà bề tôi đã lang thang trong suốt bao nhiêu năm để tìm kiếm. Dù đã phải bất chấp sự thiếu lễ độ, bề tôi đã rẽ hướng tới nơi của đức ngài.”

Giọng nói ấy phát ra từ một người phụ nữ lớn tuổi trên mặt chi chít những nếp nhăn.

Tôi tự tay rót cho bà lão ấy một tách trà. Bà ấy khăng khăng rằng đây là một niềm vinh dự quá lớn và đã cố từ chối nhiều lần, nhưng cho dù vẻ ngoài của tôi là thế này, tôi luôn luôn ưu tiên việc coi trọng người già. Thêm vào đó, nếu mà người này là mẹ ruột của Lapis Lazuli thì chiếu tướng rồi. Thế chẳng phải có nghĩa rằng bà ấy là mẹ vợ của mình sao?

“Xin đừng lãng phí lòng tốt của ta.”

“C-cảm tạ ngài rất nhiều.”

Người đàn bà lớn tuổi, như thể không còn sự lựa chọn nào khác, cẩn thận đón nhận tách trà đầu tiên ấy. Mặc dù đã hành xử như thế, nhưng bà ấy không có vẻ thật sự ghét nó.

“Bà nói là bà đã lang thang khắp chốn để tìm kiếm Lala, phải không?”

“Vâng, thưa đức ngài.”

“Theo ta được biết, Lala đã mồ côi tự khi còn rất nhỏ. Khi cô ấy biết nhận thức, thì cha mẹ đã không thấy đâu. Chuyện này nói ra có hơi khiếm nhã, nhưng ta đã nghĩ rằng bà đã vứt bỏ Lala đi và tự mình trốn chạy……”

“Ồ không. Điều đó không đúng đâu.”

Bà lão bắt đầu nhỏ hai hàng nước mắt.

“Kẻ hèn mọn này đã bị trục xuất ra khỏi ngôi làng mình ngay sau khi sanh hạ được đứa con gái. Trưởng làng đã đuổi bề tôi đi. Một succubus đã có hôn ước với một nhân loại thấp hèn thì không thể nào lại được đón nhận như một phần của ngôi làng. Đó là luật lệ của làng chúng bề tôi.”

Tôi lặng lẽ nghe câu chuyện cuộc đời của bà lão.

“Bề tôi đã sanh hạ đứa con mình vào một ngày mùa đông giá lạnh. Khi ý thức của bề tôi hèn mọn còn đang mơ hồ, vậy mà trưởng làng lại bỗng nhiên lệnh cho bề tôi phải rời đi. Bề tôi đã nài nỉ van xin được thêm chút thời gian……chỉ một tuần hay ít nhất là chỉ một ngày nữa thôi. Nhưng vô ích. Bề tôi thấp kém đã bị trục xuất ra khỏi ngôi làng mà không thể nào cho được đứa con thơ của mình lấy một giọt sữa mẹ……”

Bà lão hạ tách trà xuống và quỳ gối.

Bà ấy lê lết người tới và nắm lấy bàn tay trái của tôi.

“Ôi hỡi chúa tể vĩ đại. Thứ duy nhất mà bề tôi hèn mọn này để lại cho đứa con của mình là cái tên của nó, Lapis Lazuli. Cha của nó cũng có một cặp mắt màu xanh da trời như vậy, thế nên bề tôi đã đặt tên đó cho con bé. Người con gái ấy chắc chắn chính là con của kẻ hèn này. Làm ơn, nếu bề tôi có thể thấy được khuôn mặt của con gái mình……có thể thấy được liệu nó có mạnh khoẻ không……ấy là lời thỉnh cầu duy nhất của kẻ có xuất thân hèn mọn này.”

Lời cầu xin của bà lão này đương nhiên đã làm tim tôi rung động.

Một succubus hạ sinh một đứa con bởi tình yêu dành cho một con người.

Theo lẽ tự nhiên, hôn nhân giữa ma tộc và nhân tộc luôn bị cấm đoán. Người đàn bà già lão này, vì đã mạo phạm tới một điều cấm kỵ như thế, đã bị trục xuất và mất đi đứa con gái của mình. Một vết sẹo thành hình chỉ vì một tình yêu trong một buổi đêm mùa hạ, ai ai cũng chỉ có thể thấy rằng điều đó thật sự quá khắc nghiệt.

“Ta hiểu. Ta sẽ sắp đặt cho bà được gặp Lapis.”

“T-Thật thế sao!? Cảm tạ ngài. Xin đội ơn ngài rất nhiều, thưa đức ngài!”

“Một người mẹ đi gặp đứa con của mình. Ta chỉ đơn thuần là ban cho một điều dĩ nhiên như thế xảy ra thôi. Không có lý do gì để mà bà phải cảm ơn ta cả.”

Tôi gọi Lapis Lazuli đi vào căn phòng.

Một lát sau, Lapis Lazuli, với cùng một bộ phục trang gọn gàng như thường ngày, đã tới nơi. Lala liếc nhìn qua bà lão nhưng xem ra cô ấy không thể nhận ra bà ấy là ai.

“Đức ngài đã cho gọi bề tôi?”

“Lala. Tềnh yêu vĩnh cửu và bầy tôi trung thành của anh.”

“……Tại sao đức ngài lại bỗng nhiên cư xử như thế? Cứ mỗi khi đức ngài bắt đầu bắt chước một kiểu nói chuyện kỳ quặc nào đó thì bề tôi lại chỉ có thể cảm thấy một mối lo âu lạ thường mà thôi.”

“Nhìn kỹ vào bà lão này xem. Em có thể nhận ra bà ấy không?”

Lapis Lazuli chau lại hai hàng mày.

Đó là khuôn mặt biểu hiện rằng cô ấy không biết.

“Xin thứ lỗi cho bề tôi. Nhưng cá nhân này hoàn toàn là một người xa lạ đối với bề tôi.”

“Nhìn kỹ hơn nữa xem. Em thật sự không biết à?”

“Bề tôi không tài nào đoán được đức ngài đang nghĩ gì.”

Ngay vào lúc đó người đàn bà bắt đầu tiến lại gần Lapis Lazuli.

Khi thốt lên một tiếng khóc than, bà lão ôm lấy người Lala.

“Aa……! Con ta! Đây đúng là con ta rồi!”

Bởi một tình huống bất chợt như thế này. Thay vì tỏ ra bối rối, cô ấy lại nhìn giống như thể cô ấy không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là một cảm giác như thế đấy. Lala quay đầu lại nhìn về phía này.

“Đức ngài. Xin hãy giải thích.”

“Như em vừa mới nghe đấy, người đó chính là mẹ đẻ của em. Tất nhiên, vẫn còn nhiều chuyện còn phải làm cho ra nhẽ trước, nhưng chắc chắn rằng một người sẽ không dối trá khi đang hiện diện trước mặt một Chúa Quỷ, khi mà sự thật có thể sẽ hé lộ vào bất cứ lúc nào.”

Tôi cảm thấy một chút tự hào.

Một người mồ côi có thể đoàn tụ với cha mẹ mình. Cho dù là tôi đây, một thanh niên luôn luôn theo chủ nghĩa bi quan, cũng không thể nào lại không cảm động trước một cuộc đoàn tụ như thế này. Tôi thong thả mà chờ đợi hai từ ‘cảm ơn’ được thốt ra từ miệng Lapis Lazuli.

Nhưng.

“……”

Lapis Lazuli lại trông rất lạ.

Một biểu cảm khác thường chợt thoáng hiện trong đôi mắt của cô ấy. Điều đó xảy ra trong một khoảnh khắc rất ngắn. Nếu tính về thời gian, thì nó chỉ kéo dài bằng một cái chớp mắt. Lúc ấy biểu hiện trên gương mặt của Lapis Lazuli rất nhạt nhẽo—quá nhạt nhẽo là đằng khác.

Dù đang không biết chính xác cái biểu cảm đó là gì.

Tôi chắc chắn rằng đó không phải là loại biểu cảm mà một người sẽ biểu lộ ra khi được gặp người mẹ của chính mình sau bao thập kỷ xa cách.

Tôi nhanh chóng rút ra một quyết định.

“Lapis Lazuli.”

“Vâng, thưa đức ngài.”

“Quỳ xuống.”

Không hỏi han lại một câu chữ, Lapis Lazuli quỳ gối xuống. Tôi không biết liệu bà lão có đang ngơ ngác bởi mệnh lệnh bất ngờ mà tôi đưa ra không, nhưng bà ấy hết nhìn Lapis rồi lại sang tôi với một ánh mắt đầy ắp sự hoang mang.

Tôi tiến tới Lazuli và vung bàn tay phải của mình. Đấy không phải là một trò đùa. Tôi đã thật sự dồn sức vào bàn tay và tát vào mặt cô ấy. Lapis Lazuli, vì không thể chịu được tác động, liền ngã nhào xuống mặt sàn. Khi sự việc xảy ra, người đàn bà ấy hét lên một tiếng thất kinh.

“Đ-Đức ngài đang! Đức ngài đang làm gì vậy!?”

“Im lặng, con succubus đầu óc nông cạn kia. Nói ra một câu từ nào nữa là ta sẽ cắt bỏ cái lưỡi của ngươi và nhét nó vào tai ngươi bây giờ.”

Tôi lơ đi tiếng kêu la của bà lão và nắm lấy tóc của Lapis Lazuli. Sau đó tôi dùng lực kéo cả người Lala lên. Lapis Lazuli không hề thốt ra một âm thanh nào mà chỉ nhìn lên phía tôi với cặp mắt vô cảm.

“Thú nhận đi. Ngươi phải chăng đã dám cả gan sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu, có phải không?”

“……Bề tôi giờ mới biết được rằng đức ngài còn bạo lực hơn những gì mà bề tôi từng nghĩ.”

“Ngươi cũng khá giỏi về vụ mở mồm một cách trơ trẽn như thế đấy. Có phải ngươi đã trở nên mù quáng chỉ bởi vì ngươi đã được nhận chút ơn huệ bổng lộc của ta không hả? Ta đã cho phép một kẻ thường dân hèn mọn như ngươi đứng bên cạnh ta và giờ ngươi còn muốn ta phải đối đãi tử tế với cha mẹ ngươi nữa sao? Nói. Ta là một vị chúa tể hay một cái túi tiền của nhà ngươi?”

Tôi thoáng liếc nhẹ qua người đàn bà và có thể thấy hai hàng môi đang run rẩy của bà ta.

Xem ra bà ta không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.

“Mẹ của ngươi đã không hề tới đây để tìm ngươi. Ngươi chắc là kẻ đã đi tìm bà ta trước. Ngươi và mẹ ngươi đã dàn dựng ra một màn kịch chả mấy thú vị này để nhạo báng ta, ta nói có phải không?”

“Không thể có chuyện đó……chúa tể đáng kính, đây là một sự hiểu lầm!”

Bà lão la hét thất thanh.

“Bề tôi hèn mọn hôm nay chỉ mới được gặp mặt đứa con gái của mình lần đầu tiên! Không hề có một dịp nào để mà bề tôi và con gái mình lại có thể gặp nhau trước và tính toán một mưu đồ để mạo phạm đức ngài được. Xin hãy tin bề tôi!”

“Ta biết rất rõ chuyện con gái của ngươi xảo quyệt đến nhường nào. Ả ta lúc nào cũng cố đánh lừa và đâm ta sau lưng mỗi khi cô ta có được cơ hội. Giờ cũng thế. Ngươi thân được sống trong vinh hoa phú quý còn chưa đủ, vậy nên ngươi còn đưa mẹ của ngươi theo nữa. Ả đàn bà vô liêm sỉ này.”

Tôi tát vào má của Lala một lần nữa.

Một lần, hai lần, ba lần, tôi tiếp tục đánh cô ấy.

Cứ mỗi cái tát là bà lão đó lại hét lên hết lần này đến lần khác. Nhưng chỉ có thế thôi. Ngay khi tôi rút ra một con dao găm, bà ta đã nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng và tẩu thoát đi đâu mất.

“……”

Căn phòng tiếp khách trở nên yên tĩnh.

Lapis Lazuli đứng dậy và lặng lẽ phủi bụi trên chiếc váy của mình. Gương mặt của Lala vẫn biểu lộ sự vô cảm, và có vẻ như cô ấy không hề cảm nhận một cơn đau nào trên cái má đã sưng đỏ.

“……Mẹ kiếp.”

Phập

Tôi đâm con dao vào chiếc bàn.

“Tất cả chỉ là dối trá. Mẹ của em đã chế nhạo chúng ta bằng một lời dối trá, Lala! Bà ta đã không hề tới để tìm em bởi vì lo lắng, bà ta chắc chắn đã dự định là sẽ đi theo ăn bám lấy em tựa như một con sâu mọt.”

“Có nhiều khả năng điều ấy là chính xác.”

Lapis Lazuli nói một cách điềm tĩnh.

“Bề tôi đã được chính thức công nhận là thê thiếp của đức ngài Dantalian. Thêm vào đó, đức ngài cũng đã gia nhập vào hàng ngũ của những người giàu có nhất trên toàn lục địa. Mẫu thân của bề tôi rất có thể đã tiếp cận đức ngài và bề tôi để nhắm vào của cải.”

“Lại có thể chạy trốn để cứu lấy bản thân trong khi đứa con gái của chính mình đang bị đánh đập……!”

Đây là một bài kiểm tra đơn giản nhưng rất quá tay.

Để xác nhận mục đích thật sự của bà ta là gì.

Nếu bà già đó đã thật sự lang thang trong suốt 40 năm ròng rã để tìm kiếm đứa con của mình, thì sẽ không đời nào mà bà ta có thể ung dung đứng đó cho phép vụ bạo lực này diễn ra. Bà ta sẽ cố gắng ngăn chặn tôi lại cho dù có phải bất chấp cả tính mạng của bản thân.

Tuy vậy, mụ già đó lại chạy trốn một cách dễ dàng như thế. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là mụ ta, với tư cách là một người mẹ, đã không hề yêu thương hay quý báu Lapis Lazuli.

Cá một ăn mười luôn, mục đích thật sự cho chuyến viếng thăm của bà ta là vì tiền của. Bà ta rất có thể đã lần mò tới đây, dựa dẫm vào con gái mình để mà được sống trong cảnh xa hoa. Quả tim tôi bị cơn thịnh nộ nhuộm thành một màu đen thăm thẳm.

“Một kẻ đã vô trách nhiệm mà thông dâm với một gã đàn ông, vô trách nhiệm mà sinh ra một đứa con, và vô trách nhiệm một mình chạy trốn ra khỏi làng—bây giờ lại còn muốn trở về để giả vờ hành xử như một người mẹ! Bản mặt của kẻ đã bỏ rơi đứa con của mình trong hơn 40 năm ròng này còn có thể trơ tráo tới nhường nào nữa cơ chứ!”

“Thưa đức ngài.”

“Ta sẽ giết mụ ta!”

Tôi gầm lên.

“Ta sẽ cắt lưỡi mụ ta, bẻ hết tứ chi của mụ, và ném mụ vào chuồng lợn. Loại súc sinh như thế phải bị trời phạt thì mới thỏa đáng. Nếu những vị thần trên kia đang bỏ bê nghĩa vụ của mình thì không còn cách nào khác, ta sẽ thay mặt họ mà trừng trị mụ ta!”

“Thưa đức ngài.”

Lapis Lazuli nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Xin ngài hãy bình tĩnh. Không có lý do nào để đức ngài phải vấy bẩn đôi tay của mình.”

“Không, còn hơn cả đủ đấy, Lala. Em là người yêu của ta. Dù cho có là một cái vỏ bọc giả tạo hay không thì em vẫn là hôn thê của ta. Sự nhạo báng mà em đã phải hứng chịu cũng sẽ trở thành sự xúc phạm đối với ta. Làm sao mà với ta chuyện của em lại không có ý nghĩa gì cơ chứ?”

“……”

“Đừng lo lắng. Sao ta có thể bảo em đi giết mẫu thân của chính mình được. Hãy cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Ta sẽ tự mình giải quyết thật êm thấm. Ta sẽ đảm bảo không cho phép cái thứ rác rưởi ấy được xen vào cuộc đời của em thêm một lần nào nữa. Đầu tiên là phải hối lộ bọn lính gác và……”

Chát

Trong chốc lát tôi đã không thể hiểu được chuyện vừa mới xảy ra với mình.

Bởi vì đó là một chuyện mà tôi đã không tài nào ngờ được.

Tôi nhìn vào Lapis Lazuli khi trên mặt còn đang bị lấp đầy bởi sự bàng hoàng mà bản thân vẫn không tin được chuyện vừa diễn ra.

“Chúa tể Dantalian.”

“……”

“Bề tôi đã nói là xin ngài hãy bình tĩnh lại.”

Những cảm xúc dồn nén trong lồng ngực tôi giờ đã dần nguôi xuống.

Lala vừa nãy đã tát tôi.

Cú tát ấy không phải là vấn đề. Chẳng phải ban nãy tôi cũng đã tát vào má cô ấy nhiều lần rồi đấy thôi? Ăn miếng trả miếng cơ mà. Cô ấy đương nhiên là cũng có quyền đánh tôi rồi. Dẫu vậy, sự thật ‘Lazuli đã đánh mình’ chính là thứ đã tạo nên một cú sốc cho tôi.

“Lala à……”

“Đức ngài cuối cùng cũng đã trấn tĩnh lại chưa ạ?”

“Ta xin lỗi. Lúc nãy ta đã không đánh em bởi vì ta muốn thế. Ta xin lỗi vì đã ra tay như một tên vũ phu. Ta thật sự xin lỗi. Nhưng ta đã phải chắc chắn rằng liệu mẹ của em có đang thành thật hay không.”

Tôi cất lên một chất giọng thật khẽ.

“Nếu ta không xác thực chuyện này cho ra nhẽ, thì ta đã nghĩ rằng rốt cuộc em sẽ là người phải chịu tổn thương. Bất chấp việc trở thành một kẻ xấu, ta đã muốn đảm bảo được sự an toàn cho em. Ta xin thề, ta không hề có bất kỳ một động cơ nào khác.”

“Bề tôi biết, nhưng đấy không phải là vấn đề.”

Lapis Lazuli lắc đầu mình.

“Không có lý do nào để ngài phải xin lỗi vì đã đánh bề tôi. Bề tôi chỉ là một kẻ thường dân. Chỉ đứng bên cạnh ngài thôi bề tôi cũng đã được hưởng một đặc ân mà mình không xứng đáng có. Vấn đề thật sự là một chuyện khác.”

“Ý em vấn đề thật sự là sao cơ……?”

“Chẳng nhẽ đức ngài không biết sao?”

Loại câu hỏi này đang làm cho cái đầu tôi như muốn điên lên đây.

Trong khi đối phương có câu trả lời mà mình lại không có. Nếu là vậy, thì tôi nên có cái quyền để ít nhất cũng được biết cái câu hỏi vốn là gì, nhưng bởi một lý do nào đó mà đến câu trả lời lẫn câu hỏi đều không được tiết lộ tất. Thế này chẳng phải là bất công quá đáng hay sao?

“Lala. Ta không muốn phải cãi cọ với em.”

“Đây không phải là một cuộc cãi vã thưa đức ngài.”

Lapis Lazuli cúi đầu.

“Đây chỉ là một bài kiểm tra giản đơn thôi ạ.”

Và sau đó Lala rời khỏi căn phòng.

Thậm chí còn không thèm xin phép tôi lấy một câu.

Tôi bỗng dưng mới nhận ra rằng bản thân mình đang đứng cô độc trong căn phòng và cứ ngây người nhìn chằm chằm vào cái khoảng không trống trải trước mặt. Ngay lúc ấy một cửa sổ với dòng thông báo nửa trong suốt hiện ra.

[Lapis Lazuli mức độ tình cảm giảm 1.]

Tôi lơ đễnh đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào dòng thông báo này một hồi lâu. Bởi không còn ai khác trong phòng để nghe thấy tiếng tôi, trước khoảng không trống vắng tôi lẩm bẩm thật yếu ớt.

“……Thế là thế nào cơ chứ?”

Âm thanh của những chú chim đang hót vang vọng đâu đây qua khung cửa sổ.

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 20

Niflheim, Quảng Trường Hermes

“Thế là thế nào ư?”

Barbatos nhìn vào tôi như thể cô ta đang không tài nào thốt được nên lời.

Đó là một kiểu khuôn mặt tựa như cô ta đang muốn tôi tự cắn đứt cái lưỡi mình rồi tự sát đi cho vui đời.

“Ngươi đã cố sát hại mẫu thân của chính người mình yêu đấy!”

Hừm.

“……Thì sao hả?”

“Ôi trời nữ thần Persephone ơi. Chúa lòng lành ơi. Tôi không tài nào hiểu được tại sao Người vẫn còn chưa xử quách cái tên cù lần đần độn này đi.”

Barbatos lấy bàn tay mình che trán.

“Dantalian. Ngươi có muốn ta thật sự, thật sự thành thật mà nói cho ngươi biết không?”

“Một câu trả lời thành thực sẽ tốt hơn nhiều so với một câu trả lời đạo đức giả.”

“Trước khi nghe về câu chuyện của ngươi, ta đã chân thành khuyên nhủ ngươi chia tay với ả tình nhân succubus của mình, phải không nào? Nhưng giờ ta còn chẳng biết đường nào để mà lần nữa. Tên thiểu năng này. Nếu ngươi mà bị tát bởi một con ngoại lai, thì ngươi còn đáng để phải bị tát hàng trăm hàng ngàn lần nữa cơ.”

“Oi. Nếu mà là cô thì cô sẽ làm gì cơ chứ?”

Tôi hạ bịch đá lạnh xuống.

Cái má đã bị tát bởi Lala vẫn còn đang nóng ran lên.

“Nếu giả như có một người con gái mà cô thật sự yêu thương. Nhưng người con gái này, dù có muốn hay không, cũng đã phải sinh ra trên thế gian hoàn toàn là do sai lầm của cha mẹ mình. Từ khi mới lọt lòng cô ấy đã ngay lập tức phải bị gán cho cái mác ‘ngoại lai’. Ngay cả bây giờ, Barbatos, cô cũng đang coi thường cô ấy còn gì.”

Barbatos nhăn hai hàng mày.

“Ta không có phớt lờ những kẻ khác bởi địa vị của chúng. Ta chỉ phân biệt chúng mà thôi.”

“Ý cô là phân biệt trong phân biệt đối xử hả. Mà sao cũng được. Vắn tắt lại, thì thủ phạm chính đã khiến cho cuộc đời của Lapis Lazuli rơi vào đống bùn lầy là cái mụ già đó. Lúc ấy tôi đã phải làm gì cơ chứ? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì hả?”

Những kẻ mà tôi khinh bỉ nhất chính là những nhóm cá nhân đã sinh ra con cái một cách tắc trách. Ông già tôi đã làm chuyện như vậy, và mẹ tôi cũng thế.

Người bình thường sẽ không thể nào hiểu được cái cảm giác cực kỳ khốn nạn của một đứa trẻ bị hủy hoại cuộc đời mình khi còn đang ở cái tuổi 10 năm ấu thơ. Tuy nhiên, so với Lala, thì cuộc đời của tôi còn có thể được xem là một ân phước trời ban. Cuộc đời của cô ấy đã bị vò nát như một miếng giấy ăn từ cái năm còn mới chỉ 1 tuổi.

“Tôi không thể nào tha thứ cho mụ già đó được. Tha thứ cho bà ta sẽ là một sai lầm. Chết tiệt. Đáng lẽ tôi không nên quan tâm đến chuyện Lapis nghĩ gì trong đầu mà giết quách bà ta ngay tại chỗ rồi.”

“Dantalian……”

Sau một âm thanh hiệu ứng, một bảng thông báo hiển thị trước mặt tôi.

[Đối phương thất vọng về bạn.]

[Chúa Quỷ Barbatos mức độ tình cảm giảm 3.]

“Đầu óc ngươi cũng khá là bệnh hoạn nhỉ.”

Barbatos trao cho tôi một ánh nhìn thương cảm.

“Ngươi nhìn bên ngoài thì có vẻ khoẻ mạnh gớm lắm mà bên trong hộp sọ thì rặt toàn thứ phế phẩm hết cả rồi. Ngươi còn không thể nào nhận ra rằng mình bây giờ đây trông giống như một thằng bệnh nhân tâm thần, nhỉ?”

“Tôi đây tuyệt đối bình thường.”

“Có hai loại người tự nhận rằng mình hoàn toàn bình thường. Một là sát nhân, và một là kẻ sẽ sớm trở thành một tên sát nhân.”

Barbatos nhẹ nhàng ngả người ra sau.

Cô ta nhìn vào tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

“Sống trên đời ai ai cũng gây ra lỗi lầm. Tất nhiên, nếu chúng mà có lỗi thì sẽ phải bị trừng phạt rồi. Tới khúc đó thì không sao. Nhưng ngươi cứ khăng khăng đòi cái hình phạt ấy phải là hành hình mới được. Và lại còn là mẹ đẻ của tình nhân mình nữa chứ.”

“Nếu có một con dâm điếm nào đáng để chết, thì mụ ta phải chết thôi.”

Barbatos cất ra một tiếng thở dài.

“……Ngươi nói tên ả tình nhân của mình là Lapis Lazuli phải không? Chết tiệt, cô ta quả là đáng khâm phục mà. Làm quái nào mà cô ta lại có thể chịu được ngươi cơ chứ? Gặp ta ấy, thì ta đã cắt hai hòn bi của ngươi ra và chuồn từ lâu mất rồi. Hai người bọn ngươi thật sự nên chia tay đi.”

“Bây giờ cô đang ở phe tôi hay đang đầu quân phe Lala vậy hả?”

“Ta éo biết, tên đần này.”

Barbatos gãi đầu.

“Ta đã mong là sẽ được gặp một thằng lính mới hữu dụng sau bao lâu nay, vậy mà cái thằng đang đứng đây chỉ hoàn toàn là một tên bệnh nhân trốn trại hay sao? Hààà, sao cái số ta lại cứ như thế này cơ chứ…… Nếu lờ đi vụ yêu đương thì hắn ta xem ra cũng được, nhưng làm thế quái nào mà ta có thể khiến cho tên thiểu năng vận hành như một người đàng hoàng đây……”

“À xin chào? Em có thể nghe thấy hết tất cả những gì chị nói đấy.”

“Tất nhiên là ngươi có thể rồi bởi lẽ ta muốn ngươi nghe thấy đấy. Anh Chó Cái ạ, ta hiện tại đang đắn đo cật lực suy nghĩ xem liệu ta có nên đặt mình làm vú em của ngươi không. Cái tình huống này thật như cớt mà.”

Barbatos lấy hai tay chộp trán mình và rên rỉ.

Như thể cô ta đang vất vả tính toán cái độ sâu mà cái mũi cô ta dự định sẽ nhúng vào cuộc đời của người khác là bao nhiêu centimet.

Nếu ai quan tâm tới chuyện đời tư của người khác thì kẻ đó ắt sẽ phải bị vướng vào một bãi đầm lầy vô đáy. Barbatos chắc đang suy nghĩ về cái cảm giác gay go khó giải quyết ấy.

Tôi tự hỏi không biết liệu bà nhóc đó rốt cuộc cũng đã rút ra một quyết định chưa.

“……Được rồi. Nói tiếp đi.”

Trên gương mặt Barbatos biểu lộ một cái biểu cảm như thể cô ta đã bỏ cuộc trong việc tháo một cái nút thắt đầy rối bời đang cột lại trong tâm trí của mình.

“Nói tiếp? Về cái gì cơ?”

“Cái thằng ngu này. Ta đang nói về chuyện tình cảm của nhà ngươi đấy. Từ đoạn đầu mà ngươi kể cho ta nghe tới giờ, nó có vẻ như vẫn chưa là một vấn đề lớn giữa ngươi và ả tình nhân succubus đó. Các ngươi có lẽ đã có một trận cãi vã nhưng như thế vẫn chưa phải là đủ để tiến tới chuyện chia tay này. Cái chuyện thốn gì mà ngươi đã làm trong suốt quãng thời gian còn lại trong tháng để rồi phải khiến cho con bé đó kinh tởm ngươi đến vậy?”

“Tôi thấy rằng cô đang nói với một chất giọng cứ như thể cô đã chắc chắn tôi mới là người có lỗi rồi ấy.”

“Ờ đúng đấy. Ta chắc chắn. Nếu ngươi nghĩ thế là không công bằng thì mau chứng minh sự trong sạch của mình đi, chậc……”

Barbatos nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ.

Bây giờ vẫn là giữa trưa nên bên ngoài trời vẫn còn sáng sủa.

Như thể đang ước lượng sức nặng của tia sáng mặt trời, Barbatos híp lại hai con mắt. Những tia nắng vừa càng thêm tô điểm vừa trải dài lả lướt trên đôi chân của cô nàng.

Thật sự mà nói, cảnh tượng đó trông thật quyến rũ.

Ngay cả những tia mặt trời cũng phải mãn nguyện lắm bởi lẽ chúng đã được hôn lên đôi chân của Barbatos. Không nghi ngờ gì chúng ít nhất sẽ còn vui hơn là thi nhau nhảy lên cái đầu tôi. Nếu không phải là vì diện mạo trẻ con của cô nhóc, thì chắc tôi đã có thể si mê điếu đổ vì nhỏ mất rồi.

“……Oi. Ngươi đang nhìn đi đâu thế hả?”

Barbatos trừng mắt sang đây như thể cô ta đang nhìn vào một thứ phế vật thối rữa nào đấy.

Tôi thành thật mà đáp lời.

“Tôi đang chiêm ngưỡng chân cô thôi.”

“Đếch miễn phí đâu nhá, muốn thưởng ngoạn chúng thì xì tiền ra.”

“Hay là cô nhìn vào chân tôi trừ nợ nè.”

“Cạo hết cái lông chân của nhà ngươi rồi hãy nói thế với chuỵ.”

Tôi nhún vai.

“Tôi đã nhận được một thông tin.”

Barbatos nghiêng đầu.

“Thông tin gì?”

“Một bức thư nhỏ. Không hề có một cái tên người gửi hay người nhận nào cả. Chỉ hai dòng chữ được viết lên bằng một chiếc bút lông chim. Nội dung của nó cũng khá là đáng ghi nhớ.”

Tôi lấy ra một mảnh giấy từ túi mình và chuyền sang.

Ngươi có một kẻ thù.

Từ đây đến 10 ngày sau, một đội quân gồm 2,000 binh sĩ sẽ xâm lược lâu đài Chúa Quỷ của ngươi.

 

“Hừmm.”

 

Barbatos phì ra một tiếng từ mũi.

“Một thông điệp đe doạ được viết thẳng thừng ở ngay đây, hở.”

“Tôi thấy nó trông giống một lời cảnh báo hơn là một lời đe doạ.”

“Sao cơ? Cho dù có liếc nhìn thì cũng thấy đây giống như là một trò lừa bịp mà.”

“Nhìn thật kỹ vào những dòng chữ này đi, Barbatos ạ. Cho dù là chỉ có hai dòng nhưng đằng sau chúng lại chứa rất nhiều ẩn ý. Đầu tiên, dòng ‘Ngươi có một kẻ thù’ được viết ở đây. Cái này ngầm gợi ý rằng ‘Ta không phải là kẻ thù của ngươi’.”

Lời lẽ trong bức thư này quá đỗi ôn hoà để có thể được xem là một thông điệp dọa nạt.

Đây là tại sao khi tôi nhận được bức thông điệp này một tháng trước, Lala và tôi đã bàn bạc về nó.

Ai, với mục đích nào, lại gửi ra một bức thư như thế này.

“Nhìn vào kiểu viết chữ đi, kẻ quyền thế đã viết ra bức thư này nằm trong những tầng lớp cao quý và đã được giáo dục một cách chuyên nghiệp. Dựa theo cái cách mà những chữ viết hơi nghiêng về một bên, cô có thể nhận thấy rằng người đó thuận tay phải hoặc cả hai tay.”

“……Ngươi có thể suy ra đến chừng đó sao?”

“Những điều ấy chẳng qua cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.”

Tôi tựa lưng mình vào chiếc ghế.

Trong khi đang ở một tư thế thoải mái, tôi lại tiếp tục nói.

“Cũng có khả năng cao là người đó có dính dáng vào công việc làm ăn lớn.”

Barbatos nhăn cặp mày.

“Hảả? Sao lại lớn?”

“Nếu cô có mắt thì nhìn vào con số này nè.”

Từ đây đến 10 ngày sau, một đội quân gồm 2,000 binh sĩ sẽ xâm lược lâu đài Chúa Quỷ của ngươi.

“Có một dấu phẩy ở giữa số 2 và số 0. Đó là tại sao lại có khả năng cao là người này đang làm việc với tư cách là một người mang địa vị cao.”

“……”

Barbatos vẫn còn đang trơ ra một cái bản mặt ngơ ngác.

Xem ra bà nhóc tì Chúa Quỷ bạo lực không giỏi trong việc động não ở cái khoản này cho lắm. Tôi thở dài và tử tế giải thích cho cô ta hiểu.

“Người bình thường sẽ không đặt dấu phẩy khi đang viết ra những con số hàng nghìn. Họ thường viết số 2000 mà không có đánh dấu gì cả. Nhưng người đã viết bức thư này lại quen tay chêm vào thêm một dấu phẩy.”

Điều ấy có nghĩa đây là một người thông thường phải đi xử lý sắp đặt những công việc có liên quan đến một số lượng tiền của khổng lồ.

Một kẻ sẽ luôn luôn đặt một con dấu phẩy cứ mỗi khi ba chữ số 0 nằm ở bên cạnh nhau.

Một kẻ tiếp xúc với những con số to lớn như 1,000,000 theo lệ thường nhật.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, người này hoặc là kẻ chuyên lo liệu những văn kiện sổ sách hoặc là kẻ thực hiện công việc kế toán một cách thường xuyên. Hắn có thể là một viên chức lớn cho một lãnh thổ nào đó, hoặc cũng có thể là một thương nhân đang mang một vị thế cao to.”

“Vậy à……”

Barbatos vừa nhìn xuống bức thư vừa để lộ một biểu cảm nhăn nhó.

“Đúng là não ngươi cũng không toạ lạc trong cái đầu một cách vô ích nhỉ.”

“Mới có thế thì hãy chớ mà đổ anh. Vẫn còn 5 sự thật ẩn giấu trong bức thư này kia. Nhưng nếu tôi mà giải thích hết từng cái thì sẽ chán ra bã mất, nên tôi sẽ bỏ qua tất tần tật hết vậy.”

Từ thuở xa xưa, những bí mật cũng tựa như chuyện giường gối vậy.

Trong khi cởi xuống bộ trang phục của bạn tình, mình phải cẩn thận mà cởi bỏ từng lớp vải một xuống. Nếu cứ thế xé toạc đồ cả ra thì còn thứ gì để mà có thể thưởng thức nữa kia chứ?

Mọi thứ đều nằm ở đỉnh cao của sự tuyệt mỹ khi ở trong tình trạng bán khoả thân. Như một người phụ nữ chỉ để hé lộ một nửa thân hình lõa thể của mình ắt sẽ còn quyến rũ dụ hoặc hơn là một bà full slot khoả thân HD không che, những bí mật sẽ có một hương vị tuyệt hảo nhất khi đã được lột cởi đúng nơi đúng chỗ và sau đó lại được tô điểm và nấu nướng.

C’est si bon.(Tiếng Pháp: Thật tuyệt vời.)

“Nhà ngươi quả thật là một tên biến thái khốn nạn đến tận xương tuỷ nhỉ?”

Sau khi đã được nghe về thuyết thẩm mỹ học vĩ đại của tôi, khuôn mặt của Barbatos trở nên vặn vẹo.

“Dù gì thì, ý của ngươi rằng có một khả năng cao thủ phạm chính là một thương nhân, phải vậy không?”

“Ừm. Ít nhất thì đó là nếu xét về mặt ngoài.”

Tôi gãi gãi cái trán.

“Ơn giời là tôi có tình bằng hữu thắm thiết với các thương nhân. Nếu phải chăng, người đã gửi cho tôi bức thư này thật sự lại là một thương nhân và chỉ đơn thuần là đang thực hiện một trò chơi khăm thì như thế sẽ dễ dàng để mà bắt được thủ phạm hơn.”

“Hửm? Làm thế nào cơ?”

Tôi cười mỉm.

“Tôi nói với cô rồi. Những thương nhân là bạn của tôi mà.”

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 5

Niflheim, Cung Điện Thống Đốc

“……Bề tôi trước đây chưa từng viết ra một bức thư như thế này.”

“Lãnh đạo à. Cả ta cũng ước gì mình có thể tin được rằng cô vô tội. Nhưng cô đã từng mưu mô hãm hại ta lúc trước, không phải sao? Nói cách khác, cô vẫn chưa hoàn toàn đáng tin cậy đâu.”

“Bề tôi giờ đây không còn dự định nào để mà đối địch với đức ngài nữa.”

“Ấy thật là điều đáng tiếc. Ta lại không thể tin cô được.”

“……”

Ivar nghiến răng mình. (Edit: Giờ thì biết rõ giới tính cả rồi nên khi kể mình sẽ để xưng hô giới tính theo nhân vật mà Ivar nhập xác, còn khi đối thoại sẽ xưng hô giới tính nữ nhé)

Có thể thấy rõ ràng là ông ta đang rất bực. Lão giận cũng có lý cả thôi.

Người đang đứng trước mặt tôi vốn dĩ là một trong những kẻ có quyền thế tối cao nhất. Ông ta đồng thời vừa là kẻ giàu có nhất trong chốn ma giới vừa là kẻ thống trị đằng sau của thành phố Niflheim tự do.

Cũng chính kẻ ấy đã sa lầy và trở thành một con rối của tôi. Lão ta phải sủa lên như một con chó theo từng mệnh lệnh của tôi. Lão giờ cũng khá là đáng thương đấy. Dù vậy, anh đây không định sẽ tha thứ cho lão dễ dàng thế đâu.

“Bề tôi phải làm gì để có thể nhận được sự tín nhiệm của ngài?”

“Chỉ cần làm một vài việc ta nhờ là được rồi.”

“Những việc như thế nào ạ……?”

“Đầu tiên, ta muốn mướn một vài binh sĩ.”

Trên bức thông điệp ẩn danh đó đã ghi rằng một đội quân gồm hai ngàn người sẽ bắt đầu cuộc xâm lược.

Mặc cho tính xác thực của lá thư ấy, chuẩn bị trước không bao giờ là dư thừa cả. Ít nhất cũng phải cần ba ngàn. Đúng, tôi muốn chuẩn bị một đội quân với ít nhất ba ngàn binh sĩ.

“Ta thấy đây là một yêu cầu hơi bị nhẹ đấy. Nếu mà là Doanh Nghiệp Keuncuska vi diệu phi thường thì chắc chắn là cô có thể dễ dàng tập hợp được ba ngàn quân cỏn con rồi. Cô có nghĩ vậy không? ”

“……Tất nhiên. Thưa đức ngài.”

Đối phương mang một biểu cảm như thể ông ta mới nhai phải phân bò vậy.

Oi, cảm xúc của ngươi đang lộ ra tùm lum trên cái bản mặt mình kia kìa.

Phải chăng lão ta đang tỏ vẻ khinh thường mình sao? Vậy à. Bộ hắn đã quyết định là sẽ không cần phải giữ lễ độ trước mặt mình rồi à?

Rắc rối đấy nghen. Một con thú nuôi mà lại đi xem thường chủ của mình thì có nuôi cũng vô dụng. Xem ra anh đây lại phải dạy dỗ cho bé vampire này biết thế nào là lễ giáo rồi.

“Lodbrok. Lẽ nào cô ghét ta sao?”

“……Điều đó là bất khả thi thưa ngài. Bề tôi luôn luôn chan chứa trong lồng ngực mình sự kính trọng và lòng tận tuỵ trung thành đối với các đấng Chúa Quỷ mọi lúc mọi nơi.”

“Vậy ta yên tâm rồi. Ta thực ra cũng khá là thích cô. Ta đã rất lo rằng đây có thể chỉ là một cuộc tình đơn phương. Tình đơn phương chỉ đẹp tươi đối với lũ trẻ trâu mà thôi. Ở cái tuổi này rồi thì chẳng phải là rất phàm tục nếu mà ta bị vướng vào vụ đó sao?”

Ivar Lodbrok nhìn vào tôi với một ánh mắt hoài nghi. Ông ta rất dễ là đang cố để hiểu được tôi đang nói về cái vẹo gì đây.

Tôi lấy ra một thứ từ tay áo mình. Thì cũng chẳng có chi mấy quan trọng đâu. Một cọng tóc thôi. Chỉ đơn thuần duy nhất một sợi tóc màu vàng hoe.

Ivar Lodbrok cau mặt.

“Đó có thể là gì vậy thưa đức ngài?”

“Ta sẽ nói lại một lần nữa. Ta cũng khá là thích cô đấy. Trừ một điều rằng ta không phải đang nói về ngoại hình gần lên ngưỡng bàn thờ này của cô mà là cái cơ thể thật sự kia cơ. Là thân hình mảnh mai nữ tính của cô đấy. Ta khoái cái cơ thể ấy hơn nhiều.”

“……!”

Đôi mắt của Ivar Lodbrok run rẩy không yên.

Cơ thể chính của Lodbrok là một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt. Sợi tóc mà tôi vừa mới lấy ra cũng là màu vàng. Vậy điều này có ý nghĩa ra sao ấy nhỉ?

“Có thể nào……!”

“Nếu nói về cái cơ thể của cô, cá nhân ta thích nhất là cặp cẳng chân đấy. Bộ ngực nhỏ nhỏ xinh xinh và đường nét trên vùng eo thấy cũng thích. Nhưng ta thật sự nghĩ rằng bắp chân của cô mới là tuyệt hảo nhất.”

Tôi nở ra một nụ cười.

“Nếu mà một kẻ nào vuốt ve chúng thật cẩn thận thì kẻ đó có thể đồng thời cảm nhận được sự săn chắc trên cẳng chân và sự mềm mại từ bắp chân. Tựa như thể hai bàn tay ta sẽ tự tan chảy đi bởi sự mềm mại đến nhường ấy của chúng. Cả cái mùi hương thơm ngát như hoa hồng tỏa ra từ làn da của cô cũng đã suýt chút nữa khiến ta phải vô thức mà muốn liếm người cô một phen.”

“Chẳng phải đức ngài đã hứa là sẽ không đụng chạm gì đến thân thể chính của bề tôi rồi sao!”

Ivar Lodbrok thốt ra một tiếng hét giận giữ.

“Bề tôi đã phản bội ngài Paimon theo mệnh lệnh của đức ngài! Bề tôi đã bảo vệ đức ngài khi mà phải hi sinh đi một ủy viên của hãng mình! Vậy tại sao ngài lại……!”

“Á đừng có hiểu lầm nhé.”

Với một chất giọng vô tư lự, tôi cất tiếng.

“Chúng ta đã không hề có hứa hôn hun hít gì với nhau cả. Những lời hứa hẹn chỉ dành cho những thứ mà đôi bên đều được lợi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi ta có hơi đơn giản hơn thế một chút. Lãnh đạo à. Đó là sự phục tùng tuyệt đối đấy.”

“……”

“Quỳ xuống.”

Ivar Lodbrok đơ cả người.

Tôi tự hỏi liệu lão ta đã không có thể nghe được lời yêu cầu mới đây của tôi rõ ràng. Bị kẹt trong cái thân thể ông già như thế, chẳng lẽ cả thính giác của lão cũng bị cho ra bã rồi hay sao? Điều đó chắc chắn là rất có thể. Đừng lo. Anh tin việc phải luôn coi trọng người già là đúng. Anh đây là một đấng anh hào luôn luôn sẵn sàng thể hiện lòng trắc ẩn của bản thân trước những người tuổi già sức yếu bao nhiêu cũng được cơ mà.

Với một giọng nói hiền dịu, tôi tiếp tục ra lệnh thêm một lần nữa.

“Quỳ xuống, ngài lãnh đạo.”

“……”

“Đừng khách sáo.”

Ivar Lodbrok chậm rãi khuỵu xuống hai đầu gối mình.

Tôi gật đầu.

“Giờ thì tới đây.”

“……”

Khuôn mặt của quý ông lớn tuổi ấy bị sự nhục nhã và thịnh nộ thi nhau nhuộm lấy nhuộm để.

Tôi thật không thể nào lại không yêu được cái khoảnh khắc mà một kẻ có quyền thế lại phải làm ra một biểu cảm như vầy. Tôi có cảm giác như mình đang được chứng kiến cảnh một tên côn đồ đang tu tâm dưỡng tính cải hóa nhân phẩm mình. Tôi suýt nữa lại muốn thốt ra một lời tán dương dành cho cái vẻ đẹp mỹ diệu của nhân loại này.

Ivar Lodbrok bò tới trước tôi.

Tôi cởi chiếc giầy ra và ấn bàn chân phải của mình lên quả đầu của quý ông già lão ấy. Cử chỉ này, tất nhiên, là một hành vi chế nhạo. Đôi vai của Ivar Lodbrok run lên bần bật.

“Lãnh đạo.”

“……Vâng, thưa đức ngài.”

“Xin hãy cư xử một cách thận trọng hơn khi còn đang đứng trước mặt ta nhé. Ta đã không hề vô duyên vô cớ chế nhạo cô vào cái khoảnh khắc mà chúng ta gặp mặt cơ mà. Rất tự nhiên và mềm mỏng. Ta đã đối xử với cô như một người bạn ở cùng một địa vị bình đẳng, ấy vậy mà, chẳng phải cô đã nỡ nhìn ta như thể mình đang nhìn vào một đống phế thải hay sao?”

Ấn ấn.

Tôi lấy chân đẩy cái đầu của lão xuống thấp hơn nữa.

Mũi của Ivar Lodbrok chạm tới cả sàn nhà.

“Đó là tại sao việc giao thiệp lại bất khả thi là thế. Cô còn định để ta phải mong mỏi cô đơn, giường không gối chiếc trong cuộc tình đơn phương này đến bao giờ nữa đây? Nếu cô muốn ta phải tôn trọng phẩm giá của cô, thì cô tất nhiên phải đi tôn trọng cái phẩm giá của ta trước đã chứ. Hiểu chưa nào?”

“Bề tôi chắc chắn, sẽ khắc ghi điều đó trong đầu……”

“Hãy chuẩn bị ba ngàn quân đội trong 2 ngày.”

Tôi rút chân ra.

“Nếu mà cô cứ chọn bừa ra thì sẽ phiền phức lắm, vậy nên ta sẽ yêu cầu trước những binh sĩ với chất lượng tốt nhất. Theo bức thông điệp đã viết, cuộc xâm lược sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày nữa, vậy hãy nhớ mà gấp rút nhé.”

Ivar Lodbrok vội vã ngẩng đầu lên.

“Thưa đức ngài. Hai ngày thực sự là quá ít! Ít nhất, thì xin ngài hãy cho chúng bề tôi một tuần……không, cho dù đức ngài có cho chúng bề tôi nửa tháng, thì chuyện mướn được ba ngàn quân sĩ với chất lượng tốt nhất vẫn là một điều rất đỗi bất khả thi.”

“Cô đang nói cái méo gì thế? Có sẵn một đống quân binh ở gần đây rồi cơ mà.”

“Thứ lỗi?”

“Chẳng phải còn mớ lính đang bảo vệ vùng Niflheim đấy sao? Ta có nghe qua là lực lượng quân đội ở đây có khoảng 8,000 binh lực. Cho ta mượn một chút trong số đó đi.”

Ivar Lodbrok mở miệng mình.

Đó là khuôn mặt đang biểu cảm như thể ông ta vừa mới nghe được một lời đề nghị không thể nào tin được.”

“Thưa đức ngài! Đó là lực lượng phòng ngự của cả thành phố!”

“Và cô là kẻ thống trị thật sự của Niflheim. Cô có thể tuỳ ý điều động quân lực đi đến đâu cũng được cơ mà.”

“Xin ngài hãy hiểu cho! Nếu số quân binh mà biến mất thì biện pháp bảo vệ Niflheim cũng sẽ không cánh mà bay theo. Niflheim là một thành phố tự do chịu trách nhiệm về toàn bộ nền kinh tế của cả ma giới. Nếu nơi này mà suy tàn thì một tai hoạ khổng lồ sẽ giáng xuống khắp chốn ma giới. Nếu điều đó xảy ra trong khi Cái Chết Đen còn đang hoành hành thì……!”

“Woa, woa. Bình tĩnh lại đi nào.”

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Tôi đỡ người Ivar Lodbrok đứng lên và phủi cho sạch đống bụi đang bám trên trang phục ông ta. Ivar Lodbrok, khi đang không biết phải phản ứng ra sao, ông ta không tài nào đáp lại được gì.

“Đương nhiên là có rất nhiều thứ để mà phải lo tới rồi. Và cả hiểm họa mà cô sắp tới đây phải gánh vác trên vai cũng sẽ lớn lao lắm đấy. Ta hiểu tất mà. Không có xạo đâu. Nhưng dẫu là thế, lãnh đạo à. Thật không may, nhưng mà.”

Cuối cùng, khi tôi phủi bụi tới vai của Ivar Lodbrok.

“Đó là vấn đề của cô. Không phải của ta.”

“……”

Tôi cười nhe cả hàm răng.

Ivar Lodbrok không tài nào thốt được nên lời.

“À. Để ta nói thêm luôn là sợi tóc này không phải được lấy từ cái thân thể chính của cô. Làm sao mà ta lại có thể nỡ lòng nào đi làm cái chuyện như vậy trong khi bản thân ta đang rất là tôn trọng cô mà lãnh đạo? Không cần phải lo lắng thế đâu.”

“Thứ lỗi? Vậy từ đâu mà……?”

“Ta nhổ đại nó ra từ một con chó đang lang thang quanh cung điện thống đốc sau khi đã chơi đùa với nó một tí. Màu sắc và nét đáng yêu của con chó đó cũng khá đàng hoàng và tao nhã đấy. Đúng là, nếu mà người chủ giàu kếch xù thì ngay cả bọn thú nuôi cũng được sống trong vinh hoa phú quý nhỉ.”

Biểu cảm trên gương mặt Ivar Lodbrok nhanh chóng thay đổi.

Chắc là ông ta đã nhận ra rằng lão vừa mới tự chế nhạo chính bản thân mình chỉ bởi vì sợi lông của một con chó nào đó nên giờ phải mới chết điếng cả người.

Đây là tại sao mà ông không nên cố trả đũa một cách cùi bắp đấy. Chúng ta có thể đã vui vẻ đường ta ta đi đường ông ông đi mà không cần phải chọc tức lẫn nhau rồi. Tôi không thể hiểu được tại sao mà lại có kẻ cứ khăng khăng đòi giữ lấy cái niềm kiêu hãnh của chúng trong khi tự thân đã biết rằng mình tất nhiên sẽ thua thiệt chứ. Bộ chú là thằng khổ dâm à? Chú thích tự đưa đầu ra để mà bị hành hạ rồi quay tay tự sướng hay sao thế? Thực tế rằng hiện giờ trên thế giới này hiện hữu quá nhiều những kẻ biến thái làm cho tôi phải nói là đang rất là quan ngại đây……

“Ba ngàn quân binh. Chất lượng tốt nhất. Ta sẽ phó thác chuyện này trong tay cô, ngài lãnh đạo.”

“……Vâng.”

“À. Phải rồi. Ta cũng muốn cô đi kiếm cho ta một vài thông tin.”

Tôi cười nham hiểm.

“Cái này cũng không phải là một nhiệm vụ khó khăn lắm đâu nên cô không nhất thiết phải lo lắng. Đây là chuyện tìm ra cho ta tung tích của một con người. À, nhân tiện mua luôn một chai rượu thượng hạng nhất cho ta nữa nhé.”

“Bất kể điều gì mà ngài muốn……”

Xem ra lão ta rốt cuộc cũng giơ tay đầu hàng rồi. Ivar Lodbrok cúi đầu mình xuống. Trông rất là dễ thương bởi mái tóc rũ rượi của lão làm cho tôi nhớ đến một đôi tai chó.

Tuy rằng chuyện lão ta có quá nhiều vết nhăn lại là một khuyết điểm, nhưng thôi kệ. Chỉ cần nghĩ rằng là mình đang nuôi một con thú có niềm kiêu hãnh lớn lao là tốt hơn rồi. Nếu tôi cứ hành lão quá thì tôi sẽ cảm thấy trở lòng thương xót mất thôi, vậy chắc sau này tôi cũng nên thưởng cho lão ta. Ôi không. Anh đây đúng là không nên có sở thích nuôi vật kiểng như thế……

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 7

Niflheim, Cung Điện Thống Đốc

Tôi có thể nghe thấy thanh âm của những giấy tờ đang được xáo trộn lên nhau.

Tôi tự hỏi không biết suốt đêm qua mình có bị đổ mồ hôi không mà sao cái lưng tôi cứ cảm thấy ươn ướt. Tôi dụi dụi con mắt và quay đầu lại để nhìn Lala đang đọc một bản báo cáo bên cạnh tôi trên chiếc giường.

“Lodbrok à?”

“Vâng.”

Đáp lại câu hỏi cực kỳ ngắn gọn của tôi muốn biết rằng liệu những tờ giấy đó có phải là những bản báo cáo từ Lodbrok không, Lapis Lazuli ngay tức khắc trả lời.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi chúng tôi trở thành cặp tình nhân. Thật lạ kỳ là chúng tôi lại có khả năng trao đổi ngôn từ qua lại với nhau khá tốt như thế. Tôi có nên nói là sự tương hợp giữa hai bọn tôi rất cao không nhỉ? Không, đến việc xem cô ấy là người yêu tôi cũng có thể đã là dễ dãi quá mức rồi……

“Thế nào.”

“Mức độ của thông tin này khá là hứa hẹn. Tổng số thị trường nô lệ được thiết lập tại vùng phía bắc ở Sardinia là 13. Trong số đó, số lượng thị trường thực hiện việc buôn bán nô lệ xuất thân từ các gia đình quý tộc là 4. Kẻ nô lệ mà đức ngài đang tìm kiếm đã được đăng ký tại Pavia.”

Lapis Lazuli lấy ra một tờ văn kiện.

Tôi lắc đầu và chôn sâu chiếc mũi mình vào phần đùi của cô ấy. Có cảm giác như thể cô ấy đã bôi vào một loại dầu thơm nào đó trên làn da của mình. Một mùi hương quyến rũ được toả ra từ nàng.

“Dầu ôliu à?”

“Là dầu hoa hồng vùng núi Anatolia. Thưa đức ngài. Nếu ngài có thời gian rảnh rỗi để mà quấy rối tình dục bề tôi, thì xin ngài hãy nhìn vào bản báo cáo trước.”

“Ta không muốn đọc chữ khi vừa mới thức dậy vào sáng sớm đâu. Ta sẽ rất biết ơn nếu em có thể đọc lớn lên cho ta nghe.”

“Giờ không còn là sáng sớm mà đã là buổi chiều rồi ạ.”

Lapis Lazuli thốt ra một tiếng thở dài.

“Bề tôi nghĩ rằng bởi vì đức ngài mà nếp sống thường nhật của bề tôi đang bị hủy hoại dần dần. Chuyện quan hệ tình dục đã ngốn đi quá nhiều thời gian. Bề tôi xin khuyên đức ngài hãy giảm từ 4 tiếng đồng hồ xuống còn 2 tiếng.”

“Ta phải làm gì khi mà sức lực của ta lại vô song đến thế kia chứ?”

Tôi nhè nhẹ hôn cái chụt lên mông của Lala.

“Ta không có xu hướng bắn nhanh mà thỏa mãn cơn dục vọng của mình thế đâu. Dù trong trường hợp nào, thì ta đang quan ngại về việc thanh niên thời nay không hề biết cách quan tâm để ý tới phụ nữ gì cả. Cái cảm giác dễ chịu khi mà đôi bên tận hưởng hơi ấm của nhau và……”

“Bề tôi biết, chuyện đức ngài là một kẻ biến thái ngoài sức tưởng tượng đã quá rõ ràng với bề tôi rồi, cho nên bề tôi không cần phải nghe thêm một bài giảng đạo khác đâu ạ.”

Lapis Lazuli bỏ cuộc và bắt đầu đọc bản báo cáo.

“—Laura De Farnese. Từ lúc sinh ra đã là một đứa con hoang trong gia tộc công tước Farnese, cô ấy trước giờ đều luôn bị giam cầm trong tòa biệt thự. Mặc dù vẫn chưa thể tìm ra ai là mẹ đẻ của cô ấy, nhưng lại có một tin đồn rằng cô ấy được sinh ra sau khi vị công tước đã cưỡng hiếp một trong số những người hầu của hắn.”

“Hừmm.”

Tôi vừa vuốt ve đùi của Lapis Lazuli vừa nghe cô ấy nói.

Lala quả thực không hề có lấy một lớp mỡ thừa nào. Rất có thể đó là vì cô ấy sinh ra là một kẻ ngoại lai và đã phải dành cả thời thơ ấu của mình trong cơn đói, lang thang ở những con cùng ngõ hẻm và đào bới lục lọi trong những cái thùng rác. Bị người đời nguyền rủa vì là kẻ tạp chủng. Luôn luôn bị ném sỏi đá vào người.

……Mình đáng lý đã phải diệt sát luôn cái con mụ già đó rồi.

Tôi thật sự hối hận về chuyện ấy.

“Có vẻ là tiểu thư Farnese đã phải trải qua một thời thơ ấu rất thiệt thòi.”

Lapis Lazuli tiếp tục.

“Không chỉ là tòa biệt thự, mà cô ấy còn bị ngăn cấm nghiêm ngặt không được rời khỏi căn phòng ngủ của mình. Anh chị em trong nhà không xem tiểu thư Farnese là một thành viên trong gia đình. Và ngay cả những kẻ nô bộc cũng coi cô ấy như không hề tồn tại……Đức ngài? Ngài có đang nghe không vậy?”

“Tất nhiên. Ta đang chăm chú lắng nghe mà.”

“Dù là thế, bề tôi lại nghĩ rằng đức ngài chỉ đang sờ mó bắp đùi của bề tôi tự nãy đến giờ thôi ạ.”

“Ta không biết là em đang nói gì hết á. Em đang gặp phải ảo giác chăng.”

“……Bề tôi sẽ tiếp tục đọc.”

Laura De Farnese.

Cô ta là một nhân vật quan trọng xuất hiện trong <Dungeon Attack>.

Cũng giống như bác main, cô ta là một cá nhân có ảnh hưởng lớn trong thời đại đó, nhưng nếu mà phải chỉ ra một điểm khác nhau, thì đó là chuyện cô ta là kẻ đã đẩy cả thế giới này vào nỗi kinh hoàng thay vì hi vọng.

Có một nguyên do chính trị hơi phức tạp dính líu tới ở đằng sau chuyện này.

Bác main của <Dungeon Attack>, người anh hùng, đã liên minh với ‘Đế Quốc Habsburg’. Còn về mặt khác, Laura De Farnese lại làm việc dưới trướng của một quốc gia được biết đến với cái tên ‘Vương Quốc Brittany’.  Đế quốc và vương quốc đều muốn quyết định xem ai sẽ là kẻ thống trị thật sự của toàn bộ khắp vùng lục địa, vậy nên đôi bên đã bắt đầu một cuộc đại chiến.

Có khả năng rằng, so với những Chúa Quỷ, thì số lượng nhân loại đã phải chết dưới tay quý cô Farnese lại cao hơn nhiều. Nói cách khác, trong con mắt của bác main thì có thể xem rằng cô ta là một đối thủ còn đáng kinh sợ hơn nhiều so với lũ Chúa Quỷ.

À thì những chuyện đó là chuyện sẽ xảy ra trong khoảng 15 đến 20 năm trong tương lai sau này.

Vào thời điểm hiện tại, Laura De Farnese không là gì hơn ngoài một cô thiếu nữ 16 tuổi mỏng manh yếu ớt.

Có gì mà phải giấu nhỉ?

Tôi thật ra là muốn ra tay chôm trước bé này, người mà số mệnh đã định đoạt là sẽ trở thành một vị tướng quân vĩ đại trong tương lai.

Bởi có vẻ như 2,000 binh lính từ một vùng đất khỉ ho cò gáy nào đó đang sắp sửa bán mạng đi xâm lược chỗ tôi. Trong khi còn đang thuê mướn quân lực, tôi đồng thời cũng muốn chiêu mộ luôn một vị tướng lĩnh nữa. Cái đó gọi là một hòn đá trúng hai con chim.

Lapis Lazuli kết thúc việc đọc bài viết báo cáo và nói.

“Thưa đức ngài. Có một điều mà bề tôi xin được mạo muội hỏi. Tại sao đức ngài lại tỏ ra một thái độ quan tâm đến một người trẻ tuổi bên phía nhân loại vậy ạ?”

“Không có lý do gì đặc biệt cho lắm. Chỉ đơn giản là cô bé này đang ấp ủ trong lòng mình sự căm phẫn đối với nhân loại mà không một ai có thể sánh bằng.”

Tôi trơ cái bản mặt dày ra mà dóc tổ.

Không có lý do đặc biệt, chỉ là nếu mà tôi trả lời thành thật với cô ấy và nói rằng ‘Ta biết được điều đó bởi ta đã phá đảo cái game này rồi, bé đó lớn lên sẽ trở thành vị tướng lĩnh vĩ đại nhất trong toàn lục địa đấy.’ thì sẽ rất phiền phức. Tôi đã chỉ có thể biên soạn ra một lý do mà nói cho cô ấy biết.

“……Căm phẫn, là vậy sao?”

“Đúng thế. Em tự đặt mình vào vị trí của cô bé đó và suy nghĩ thử xem. Cô ta sinh ra là một đứa con hoang và ngày qua ngày đã phải bị cầm tù trong căn phòng của mình. Cô ta đã phải gánh chịu sự hành hạ từ những người đáng lý phải hành xử như gia đình của cô ta. Cô ta thậm chí còn bị tránh xa bởi ngay cả những tên nô bộc. Và giờ khi mà cả gia tộc bị suy tàn, Laura De Farnese đã sa ngã và phải trở thành một kẻ nô lệ đang được bày bán ở xó chợ. Em nghĩ trong tâm trí của cô bé ấy thì điều gì sẽ len lỏi đến? Điều gì mà cô gái này sẽ chân thành thèm khát muốn có được? Phải chăng cô bé sẽ không hề ấp ủ trong mình một lòng căm thù đối với toàn bộ nhân loại sao?”

“……”

“Với ta, thì ta rất là cần một đứa trẻ như thế này. Một đứa trẻ cháy bỏng trong tâm trí một niềm căm phẫn hơn ai hết. Ta cần một đứa trẻ sẽ sẵn sàng bán đi linh hồn của mình cho quỷ dữ nếu đó là cái giá để có thể trả thù được nhân loại. Laura De Farnese, một cá nhân rất là hợp với sở thích của ta.”

Tôi cười khúc khích.

Lapis Lazuli nhìn tôi với một biểu cảm trầm tĩnh.

Ánh mắt của cô ấy trông như thể cô ấy vừa hiểu được vừa không hiểu được gì cả.

“Gì thế? Em thất vọng vì đó không phải là câu trả lời mà em hằng trông mong à?”

“Một chút ạ.”

Lapis Lazuli nghiêng đầu.

“Bề tôi đã chắc chắn là đức ngài muốn đoạt được và hưởng thụ một nô lệ tình dục chất lượng cao với xuất thân từ một quý tộc nào đó.”

“Cái gì? Cái điều xằng bậy gì v……Chờ đã nào. Trong mắt em thì ta là loại người gì thế hả?”

“Tất nhiên, bề tôi thấy gì thì thấy thế thôi ạ.”

Bớ bà con, có một kẻ tôi tớ đang đối xử với vị chúa tể của mình như một tên phế vật loài người ngay đây này!

Tôi lờ mờ thấu hiểu được cái lý do tại sao mức độ tình cảm Lapis Lazuli vẫn chưa vượt qua được cái ngưỡng của con số 10. À, thì, tôi thật ra là một con người cơ mà! Tôi không sa đọa tới nỗi lại phải làm một chuyện đáng kinh tởm như đi mua một nô lệ tình dục đâu.

“Lala.”

Tôi cất một chất giọng cực kỳ nghiêm túc.

“Ta sẽ nhân dịp này mà nói một cách rõ ràng cho em hay.”

“Gì vậy thưa ngài?”

“Ta thích những người trưởng thành chín chắn hơn.”

Thật vậy đấy.

Lolita fetish rất có hại về sức khoẻ và tâm thần.

“Ta không thể chịu được những đứa nhóc ranh miệng còn hôi sữa. Tất nhiên, ta thích ngực to hơn là ngực nhỏ, cặp mông màu mỡ hơn là cặp mông hạn hán. Em hiểu ra chưa. Những tên chuyên đi thích cơ thể của một đứa trẻ đều toàn là một lũ điên nặng đầu long mất vài con vít rồi.” (Edit: Ban đầu tên trans chém còn ác hơn thế cơ :v Anh em đừng bức xúc nhé =)) )(Trans: “một lũ điên nặng tứ bề thối rữa súc sinh thiên hạ” thì có sao đâu :v)

“Thật vậy ạ?”

Lapis Lazuli gật đầu.

“Vậy nói tóm lại, không phải quý cô Barbatos, mà là quý cô Paimon thì mới hợp với khẩu vị của đức ngài hơn.”

“Không kể tới vụ có hợp hay không, ta đơn giản chỉ là không thích cái thân thể của một đứa trẻ thôi. Dù đối phương có tiếp cận và hiến dâng hết cho ta, thì ta nhất định cũng sẽ từ chối cho mà xem!”

“Thật là đáng tiếc. Nếu đức ngài định chiếm đoạt lấy tiểu thư Farnese với mục đích để thỏa mãn dục vọng của mình, thì bề tôi đã dự là sẽ hăng hái ủng hộ quyết định đó, bởi điều ấy có nghĩa là gánh nặng của bề tôi cũng sẽ giảm bớt đi được một phần khá nhiều.”

“Em ghét chuyện phải ngủ với ta đến nhường đó ư!? Khoan, chờ đã nào. Rốt cuộc thì, chẳng phải chính em là người đã nhào vô ta trước sao……!?”

“Xin hãy thứ lỗi cho bề tôi. Vào thời điểm đó bề tôi vẫn chưa hề nhận ra rằng đức ngài lại sung như một con ngựa đực vậy. Đức ngài thậm chí đã làm cho tới khi bản thân được thoả mãn cơn dục vọng đầy đủ mới thôi ngay vào cái đêm đầu tiên, tận 3 cử liên tiếp vào lúc ấy……Thành thật mà nói, bề tôi đang bắt đầu cảm thấy hối hận về chuyện đó.”

“Chẳng phải thế là quá đáng sao?”

Tôi giờ đang phải chịu cảnh nghe cô người yêu nói rằng chỉ mới sau có 1 tuần mà cô ấy đã hối hận về quyết định của bản thân mất rồi.

Có thể đây chỉ là một mối quan hệ đơn thuần về thể xác mà không hề có tình cảm gì cả, nhưng có thế thôi mà giờ tôi cũng đã bị thụi một đòn chí mạng vào con tim rồi……

Trong khi tôi đang tán gẫu với Lapis Lazuli, một ai đó gõ tay vào cửa.

“Hỡi chúa tể đáng kính. Bữa trưa của ngài đã đến nơi rồi ạ.”

“À. Ngươi vào đi.”

Đó là những hầu gái đang làm việc tại cung điện thống đốc.

Những nữ hầu gái mở cửa và đi vào trong căn phòng. Mỗi cô mang theo một chiếc khay bạc. Khi tất cả đã hướng ánh nhìn về đây, gương mặt của bọn họ cùng lúc cứng đơ ra. Trên chiếc giường là một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm khoả thân. Mặc dù đã che phủ bằng một tấm chăn, nhưng thân trên của tôi vẫn còn đang phơi ra.

“T-Thứ lỗi cho chúng tiểu nhân! Thưa đức ngài!”

“Không sao đâu. Người đã lệnh cho các ngươi vào chính là ta cơ mà. Không có lý do gì để mà các ngươi phải xin lỗi cả. Đừng để ý đến bọn ta mà hãy bày soạn bữa trưa đi.”

“À vâng……Chúng tiểu nhân đã rõ.”

Với một thái độ cảm kích, đám hầu gái đặt những khay thức ăn lên bàn. Mặc dù bọn họ cố hết sức để không để ý tới bọn tôi và cố để không quay đầu lại, bọn họ rốt cuộc cũng phải liếc nhìn chúng tôi theo bản năng. Hửm? Bộ đây là lần đầu tiên mấy cô đó được thấy một Chúa Quỷ đang không mặc y phục à?

Vì thấy thú vị, tôi lặng lẽ quan sát những cô hầu gái cho tới khi nghe được thanh âm của một tiếng tặc lưỡi cái ‘chậc’. Tiếng đó nhỏ tới nỗi tôi có thể đã suýt nữa bỏ sót. Tim tôi lập tức trở nên giá lạnh.

“Chúng bề tôi hèn mọn giờ xin được cáo lui.”

“Tất cả bọn các ngươi. Dừng lại ở đấy.”

Bọn hầu gái đơ người khi đã ở trước ngưỡng cửa.

Tôi vô tình thốt lên với một chất giọng lạnh lẽo.

“Kẻ nào vừa mới tặc lưỡi mình đấy.”

“Thứ lỗi?”

“Đừng có giả ngây ngô. Ta rõ ràng là đã nghe thấy một trong số các ngươi tặc lưỡi mình. Hãy thú nhận kẻ nào là thủ phạm mau.”

Đám hầu gái hoang mang nhìn nhau. Nhưng chỉ sau một lúc. Ánh mắt của bọn chúng một cách tự nhiên đổ dồn về phía một người duy nhất. Đó là một cô gái với đôi tai mèo xuất thân từ chủng tộc người thú.

Thế à. Ra cô chính là thủ phạm đã tặc lưỡi mình à?

Tôi khoác tạm lên một chiếc áo choàng và đứng dậy từ chiếc giường.

“……”

Vào thời điểm ấy, nữ hầu gái tộc thú nhân đã nhận ra lỗi lầm của mình và bắt đầu run rẩy. Hai hàm răng của cô ta cứ run lập cập vào nhau. Có vẻ những đồng nghiệp của ả đã dự tính được số mệnh của ả sẽ ra sao, bọn họ liền tránh xa ra vài bước.

“Tên.”

“J……J-Julia, là tên của tiểu nhân.”

“Ra thế. Julia. Ngươi có một cái tên thật đẹp.”

Không hề khớp với lời khen ngợi ấy chút nào, khuôn mặt của tôi lại đang rất nghiêm nghị.

“Tại sao mới nãy đây ngươi đã tặc lưỡi mình.”

“T-Tiểu nhân thật sự xin lỗi, thưa đức ngài. Xin hãy tha thứ cho tiểu nhân!”

“Ta đang hỏi là tại sao ngươi lại tặc lưỡi lúc nãy.”

Cô ả hầu gái không tài nào có thể trả lời được.

Không sao. Tôi không định hỏi cô ta để moi cho ra câu trả lời. Tôi biết rất rõ là đằng khác.

Cô gái này đã không tặc lưỡi về phía tôi. Mà là về phía bên cạnh tôi một chút. Nói cách khác, trong khi đang trừng mắt nhìn vào Lapis Lazuli, cô ta đã tặc lưỡi của mình.

Điều đó làm cho tâm trạng tôi trở nên xấu đi.

Vô cùng xấu.

Đến mức tôi suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ của bản thân.

“Ngươi đang coi thường cái cảnh ta thân mật với tình nhân của mình sao?”

“Không. Thưa đức ngài, tiểu nhân không hề có một suy nghĩ như vậy……!”

“Ta hiểu. Việc chứng kiến một con thường dân tạp chủng hèn mọn lại được cùng sẻ chia giường gối với một vị Chúa Quỷ phải là khó chịu lắm nhỉ. Điều đó chắc đã làm cho ngươi bẩn mắt cả rồi. Đó là tại sao ngươi lại tặc lưỡi trước mặt tình nhân của ta, phải không?”

“T-Tiểu nhân……Tiểu nhân……”

Tôi đã nói trúng phóc.

Đấy là cái cảm giác mà tôi rút ra được từ cái cách mà cô ta đáp lại.

Không còn cần phải tìm hiểu gì nữa cả.

Với những bước chân thật dài, tôi đi về phía bức tường nơi mà những cây kiếm đang được trưng bày, tôi rút một thanh. Lưỡi đao mỏng tuột rakèm theo những thanh âm cọ xát của kim loại vang vọng. Thấy vậy, những cô hầu gái khác đều không thể cầm lòng mà thốt ra một tiếng hét.

“Trước cái thân phận dân đen, thì cô ấy là vị hôn thê của ta. Với cái uy quyền nào mà ngươi lại dám đi chế nhạo tình nhân của kẻ khác chứ. Ta trông đủ lố bịch để mà phải bị ngươi khinh mỉa đến thế sao?”

“Đức ngài……ít nhất thì cái mạng của tiểu nhân……xin, rủ lòng thương……”

Thật sự khó hiểu quá đi.

Sau khi bị rơi vào cái thế giới này, xung quanh tôi trước giờ chỉ toàn xảy ra những điều thật không thể nào mà hiểu nổi.

Tại sao người ta lại dễ dàng đi coi khinh kẻ khác như thế kia chứ?

Tại sao người ta lại không thèm giữ gìn lấy ít nhất dù chỉ là một gợn nhỏ nhoi của phép tắc xã giao vậy?

Và cuối cùng, tại sao người ta lại đi công kích kẻ khác cho dù tự thân đã biết rằng mình rõ ràng sẽ thua cuộc?

Bọn chúng không hề thận trọng, bọn chúng không biết lý lẽ, và bọn chúng không có lấy một tri thức nào. Tính cả cái con mợ Paimon và thím Lodbrok nữa. Mới vài ngày trước con mụ già đó đã chọc tức mình lên mà giờ đây thì lại đến lượt con hầu gái này đang muốn gây sự.

Đây là tại sao.

Bởi vì trên thế gian luôn đầy ắp những loại người như thế.

Chỉ vì những kẻ vô trách nhiệm như thế này tồn tại mà mấy đứa em gái và tôi phải—.

Bất chợt, một bảng lựa chọn xuất hiện giữa không khí kèm theo một âm thanh hiệu ứng.

 

[1. Trừng phạt.] [2. Tha thứ.]

 

Một cửa sổ bán trong suốt mà chỉ có mình tôi mới thấy được.

Tôi nắm chặt lấy cái cán kiếm hơn.  Những nữ hầu gái khác thì nín thở. Còn nữ người thú kia thì cứ lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ với những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã.

Giết hoặc không giết. Đủ thứ thể loại tính toán chạy xuyên suốt qua cái đầu của tôi. Địa vị chính trị bị đe doạ vì đã sát hại một người hầu của cung điện thống đốc. Ảnh hưởng xã hội sẽ bị bắt nguồn từ đó. Thiệt hại mà hình ảnh của tôi trong mắt công chúng sẽ phải nhận lấy. Dẫu vậy, dù cho đã xem xét về tất cả những nguy cơ ấy, tôi lại thấy khó để mà có thể tha thứ cho con ả này. Thật sự vô cùng khó. Tôi không biết rõ là tại sao mình lại không thể, nhưng—.

“Đức ngài Dantalian.”

Với một chất giọng nhẹ nhàng và luôn luôn điềm tĩnh.

“Vậy là đủ rồi ạ.”

Lapis Lazuli cất tiếng nói.

Tôi chậm rãi quay đầu về phía Lala.

Về phía ấy cũng là cùng một cặp mắt mà tôi đã từng thấy vài ngày trước đây.

Cũng cùng một ánh nhìn với sự quở trách ẩn sau tựa như đang muốn hỏi rằng liệu tôi đã không nhận ra được mình đã làm sai điều gì.

“……”

Ngay vào khoảnh khắc ấy.

Bên trong đầu tôi nhanh chóng nguội lạnh xuống.

Tôi đã nhận ra sự điên rồ trong cái cách hành xử của mình hiện giờ. Để mà tôi lại đi cố giết hại một ai đó chỉ vì họ mới tặc lưỡi có một lần. Điều này thật sự quá lố bịch.

Con mụ già khi trước khác xa với cô hầu gái đang đứng trước mặt tôi. Mụ ta là thủ phạm đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời của Lapis Lazuli. Tuy nhiên, tất cả những gì mà cô hầu này làm chỉ là tặc lưỡi mình. Mặc dù cô ta đúng là không biết phép tắc, nhưng chỉ có thế thôi. Cô ta đã không thực hiện bất cứ tội ác nào để mà đáng phải bị giết hại cả!

Tôi rót mạnh xô nước đá vào trong hộp sọ của mình.

‘Bình tĩnh nào.’

‘Đừng có gây thù chuốc oán vô lý.’

‘Nếu họ đã biết lỗi của mình, thì hãy thoái lui.’

Các bước hành xử đã được khắc ghi vào trong tiềm thức của tôi tựa như một cuốn sách hướng dẫn.

Cái chủ nghĩa đã gần như trở thành một bản năng sống nhờ vào sự giáo dục của lão già nhà tôi, giờ đây đã bắt đầu có tác dụng. 1 giây, 2 giây, và sau giây thứ 3 tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể mở miệng.

“……Ngươi đã rút ra được bài học gì từ những hành động của mình chưa?”

“V-Vâng! Thưa đức ngài! Tiểu nhân vô cùng xin lỗi! Tiểu nhân sẽ không bao giờ dám làm vậy nữa đâu ạ!”

“Đừng bao giờ quên cái cảm xúc ấy. Chỉ một sai lầm thôi cũng có thể đe dọa đến tính mạng của nhà ngươi.”

Tôi quay sang nhìn về phía những nữ hầu khác và nói.

“Hãy ghi nhớ điều ấy trong đầu mình. Đối với những kẻ tôi tớ phải phục vụ những người thuộc tầng lớp quyền quý, mỗi hành vi của các ngươi cũng có thể dẫn tới một sai lầm chí mạng. Lỗi lầm của các ngươi sẽ sớm trở thành lỗi lầm của toàn thể vùng đất Nilfheim này. Sự vô liêm sỉ của các ngươi rồi cũng sẽ trở thành sự vô liêm sỉ của cả Niflheim. Hãy liệu đó mà cư xử cho có trách nhiệm.”

Những người hầu gái đều cùng lúc cúi đầu thật sâu.

““Chúng tiểu nhân sẽ khắc ghi điều đó trong tâm trí, thưa đức ngài!””

Tôi gật đầu.

Như thế này thì tôi đã thành công trong việc đưa ra một câu trả lời lảng tránh.

“Tốt. Giờ các ngươi lui đi.”

Và sau đó, đám hầu gái nhanh chân vội vã đi ra.

 

[1. Trừng phạt.]

[2. Tha thứ.]

 

Những câu chữ toả sáng rực rỡ trong không khí.

Sau đó chúng vỡ tan và tụ họp thành hình ra những dòng mới.

[Một quyết định khoan dung và độ lượng!]

[Độ danh tiếng tăng nhẹ.]

Sau đó các câu chữ chia tách ra thành nhiều mảnh nhỏ và phân tán như những cánh hoa rơi.

Đáng lẽ tôi nên vui mừng bởi danh tiếng của mình đã tăng cho dù là chỉ một chút mới phải, nhưng thật ra mà nói, tâm trạng hiện giờ của tôi đang hết sức tồi tệ. Tệ đến cùng cực. Đã lâu lắm rồi tâm trạng của tôi mới trở nên thậm tệ như thế này.

Lapis lazuli lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.

Vào khoảnh khắc lúc mà hai ánh mắt của bọn tôi gặp nhau, theo bản năng của mình tôi lập tức xin lỗi.

“Ta xin lỗi.”

“Về việc gì ạ?”

“Cái đó……”

Tôi không thể nào trả lời được.

Cái cảm giác rằng mình đã làm điều gì sai đang đè nặng lên quả tim tôi. Tuy vậy, tôi lại không thể tài nào nắm bắt được chính xác là tôi đã làm sai chuyện gì, một manh mối nhỏ nhoi cũng không có. Việc này thật sự rất đỗi khó hiểu.

Sự tĩnh lặng chạy dọc qua căn phòng.

Cuối cùng, Lapis Lazuli lại thốt ra một tiếng thở dài.

“……Bề tôi đã hiểu.”

Hiểu gì cơ chứ?

Cô ấy đứng dậy khỏi chiếc giường và mặc áo quần của mình lên người. Sau khi trang phục đã tươm tất, Lapis Lazuli khom mình và cúi đầu. Một cử chỉ rất là trôi chảy mà không hề có lấy một chút sai sót gì.

“Bề tôi sẽ đi sửa soạn chuẩn bị cho cuộc khởi hành tới thị trường nô lệ. Lần này việc tiếp tục thuê chị em nhà Berbere để hộ tống cũng là rất phù hợp. Xin đức ngài hãy đi ra ngay sau khi đã thưởng thức xong bữa trưa của mình.”

“Lala.”

“Bề tôi xin phép cáo lui trước.”

Không thèm nhìn lấy một lần về phía này, cô ấy mở cánh cửa ra và rời khỏi căn phòng.

Y chang như 4 ngày trước, tôi đã bị bỏ lại một mình trong phòng. Lapis Lazuli đã đi mất, nhưng làn hương hoa hồng trên người cô ấy vẫn còn tiếp tục trôi nổi xung quanh.

Và rồi, một cửa sổ thông báo xuất hiện.

 

[Lapis Lazuli mức độ tình cảm giảm 1.]

 

“……”

Tôi lặng lẽ lấy hai bàn tay che mặt mình.

Sống trên đời, tôi thuộc vào những thành phần luôn bị thất vọng vì người khác, tôi chưa nằm trong nhóm người chuyên đi làm kẻ khác thất vọng bao giờ.

Nhưng ngày hôm nay.

Tôi đã làm cho Lapis Lazuli phải thất vọng.

 

 

Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 20

Niflheim, Cung Điện Thống Đốc

“Cô có biết phần nào mới là tệ nhất không?”

“……”

“Là chuyện tôi chẳng có lấy một manh mối gì về việc tôi đã làm điều sai trái nào.”

Buổi chiều tà.

Trước khi tôi kịp nhận ra, quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ đã trở nên tối mù.

Barbatos đang nhìn tôi dưới ánh sáng thầm run rẩy toả ra từ ngọn nến.

Khi bên ngoài trở nên mù mịt hơn, bóng tối che phủ lấy nước da Barbatos giờ lại trải dài trên khuôn mặt. Khi cánh tay còn đang gác chiếc cằm của mình, cô ta lặng lẽ nhìn vào tôi.

“Tôi ít ra còn có thể cư xử một cách vô sỉ nếu mà tôi không cảm thấy rằng mình đã làm chuyện gì sai. Tôi còn có thể hỏi đối phương về cái vấn đề đang hiện hữu. Nhưng không phải tình huống hiện giờ, tôi hiểu là mình đã làm điều gì đó sai; tôi chỉ không hề biết nó là cái gì. Và……cảm giác ấy thật là khốn khổ. Cực kỳ luôn……”

“……”

“Nói cho tôi biết đi. Lapis Lazuli muốn thứ gì từ tôi cơ chứ?”

Với một ánh mắt tha thiết, tôi nhìn Barbatos chằm chằm.

Barbatos mở miệng mình, nhưng không một câu chữ nào được thốt ra.

Vậy nên không còn cách nào khác, tôi lại tiếp tục nói.

“Hay cô ấy muốn tôi phải quỳ gối và van xin ư? Đó có phải là thứ mà Lapis muốn tôi làm không? Để tôi phải ném đi lòng tự trọng của chính mình, như một tên nô lệ. Để tôi vứt đi một thứ như thể diện và cầu khẩn sự tha thứ sao?……Có thể là cái đó. Có thể lắm.”

“……”

“Tuy vậy, tại sao cô ấy lại không thèm màng tới chuyện nói cho tôi biết rằng tôi đã sai lầm ở chỗ nào?”

Tôi lấy tay chụp lấy trán mình.

“Điều này làm cho người ta phải điên đầu. Barbatos ạ. Chuyện này thật sự là một chuyện phải làm cho người ta điên cả cái đầu. Cô có biết tại sao Lapis lại không nói cho tôi biết gì cả không?”

“……Ta tự hỏi.”

“Có một lý do cho việc đó. Lapis muốn tôi tự thân nhận thấy lỗi lầm của mình. Là cô ấy sẽ để mặc tôi tự mình tìm hiểu lấy. Lapis đã kỳ vọng vào tôi. Khốn kiếp!”

Rầm

Tôi thụi vào sàn nhà.

“Chuyện này đang trở nên ngày càng lăng mạ và sỉ nhục hơn. Bởi vì sao……bởi vì cô ta đã xem tôi như một thằng hề. Đầu tiên, cô ta đã thất vọng bởi tôi đã không nhận ra lỗi lầm của mình. Thứ hai, cô ta đã mong chờ tôi tự tìm hiểu ra rằng mình đã làm cái gì sai. Cô có hiểu không? Hửm? Cô có hiểu được rằng chuyện này khốn nạn tới cỡ nào không?”

Tôi cười khẩy.

Nhưng nụ cười không tài nào thoát ra rõ ràng từ kẽ miệng tôi được.

Tiếng cười mỉa mai trở nên gượng gạo trông như một điệu cười tự mãn hơn.

“Lapis đã không chỉ đánh giá cái tôi trong hiện tại lúc bấy giờ, mà cả tôi trong tương lai nữa. Cô ta làm theo ý mình. Theo sở thích của bản thân cô ta! Như thể cô ta đã bắt bài được tôi hoàn toàn! Như thể, cô ta đã xem bản thân mình đang đứng ở trên cái địa thế còn cao hơn cả tôi……!”

Tôi nghiến chặt hàm răng.

“Điều ấy sỉ nhục đến nỗi khiến cho tôi muốn ói ra. Đây là lần đầu tiên trong đời mình tôi phải hứng chịu một sự phỉ báng cùng cực như thế này. Sự kỳ vọng và thất vọng của Lapis giờ đây đã trở thành hai bức tường kẹp nát tôi từ cả hai phía. Trong lòng tôi, một cơn thịnh nộ đang dần dần……một sự giận dữ đang dần dần chất chồng mà hướng về phía của Lapis.”

“Dantalian à.”

“Tâm tôi đã quyết rồi.”

Tôi trừng mắt nhìn vào cây nến.

Ngọn nến đang toả ra hai loại sắc màu chập chờn.

Phần trên màu vàng, và phần dưới màu xanh.

Khi đang toả ra ánh sáng với hai loại màu sắc ấy, ngọn nến vừa cháy bỏng rực rỡ vừa chầm chậm hạ xuống.

“Cứ thử làm thế nữa xem. Tôi sẽ chờ đợi cái lần tiếp theo cô ta còn dám tỏ ra cái thái độ vô lễ ấy. Và nếu như Lapis lớn mật phớt lờ tôi đi một cách vô lý thêm một lần nữa.”

Tôi chộp lấy cái bấc của ngọn nến bằng những ngón tay.

Ngọn lửa nhanh chóng bập bùng và nguội tắt lại.

“—Khi mà chuyện đấy xảy ra, thì tôi sẽ không chỉ đứng yên một chỗ.”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel