Tập 2 – Chương 1 : Nơi thân thuộc

Phần 1

Là một buổi sáng bình thường như bao bữa khác, Kuroki Hiro dần quay trở lại với thời khóa biểu vốn có của mình.

Sau vụ việc Destroy có vẻ  giờ đây mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa.

Từ nguồn viện trợ tới từ thủ đô, từ gia tộc Kazukawa và cả Todogami, học viện Kaiten dần khôi phục lại vị thế và giờ hiện đang tập chung nâng cao cơ sở hạ tầng để phục vụ cho quá trình đào tạo học viên.

Cũng không lấy gì làm lạ với một ngôi trường thuộc chuẩn quốc gia tại đế quốc Oldeus. Tốc độ khôi phục hết sức kinh ngạc.

Như thường lệ, cậu chạy bộ vào buổi sáng, tắm rửa sạch sẽ để lấn át mùi mồ hôi và chuẩn bị quần áo đầy đủ cho việc lên lớp. Nhưng hôm nay lại có đôi đôi chút khác biệt.

Nếu ai đó nói rằng vì Miyuu không lẽo đẽo theo sau cậu thì đó không phải là vấn đề, cô nàng đó chắc chắn đã đến lớp từ trước. Một phần là vì cậu đã thay một ổ khóa mới cho phòng mình để ngăn cô đột nhập, phần còn lại chắc do phải bàn với hiệu trưởng về vấn đề trợ cấp. Đúng là đại diện của gia tộc Todogami có khác, luôn bận rộn sau những sự việc như vậy.

[ Có cảm giác như hôm nay mọi người đều nhìn mình… ]

Chàng trai và cũng là người hùng đánh bại Destroy, Kuroki Hiro, không dấu nổi ngạc nhiên. Với một ngày bình thường như bao ngày khác ( dù đây là buổi đầu tiên lên lớp sau khi nhà trường cho phép nghỉ học để tập chung sửa chữa ), thế quái nào cậu lại dính phải tình cảnh oái ăm này.

Giờ Hiro đã nổi tiếng toàn trường rồi, cậu có thể nhận thấy rõ mỗi khi bước qua một đám đông là y như rằng nơi đó rầm rộ hẳn lên. Đặc biệt là đám con gái. Có vẻ họ ngưỡng mộ cậu.

“Ahh~” gì thế này, họ có cần phải vui mừng đến mức hét lên thế không?

Số lượng các bạn nữ nháy mắt hay vẫy tay chào khi cậu ngang qua dần tăng lên. Và khi cậu đáp lại bằng một nụ cười, họ sung sướng mà quay lại nói với nhau đủ kiểu.

“Kyaa. Cậu ấy đẹp trai quá”

“Cậu ấy thật phong độ”

“Ahh~ Hiro vừa cuời với tớ nè mấy cậu”

Nhờ thính giác vượt trội mà cậu dễ dàng nghe được. Rùng rợn cả người. Chưa bao giờ cậu lại nguyền rủa thính giác của mình như ngày hôm nay.

Không khí nặng nề này là sao? Cậu muốn biết nguyên nhân của việc này nhưng càng suy nghĩ Hiro càng không thể hiểu nổi xung quanh. Có lẽ nên dùng từ chậm tiêu để miêu tả cậu là thích hợp.

Hiro hận những kẻ đã coi thường cậu xưa kia nhưng giờ đây chúng đều là học viên năm 2, năm 3 hết rồi. Và đối với học viên năm nhất, những người lần đầu tiên gặp cậu, Hiro không thể nói rằng mình ghét họ được. Dù sao thì họ cũng là bạn học cùng khối của mình và sẽ rất vô lí nếu ghét bỏ ai đó mà thậm chí họ chưa làm gì bạn hoặc bạn mới gặp họ lần đầu.

“Có chuyện gì sao?”

Bỗng nhận ra sự chú ý tới từ đám con gái đang lặng lẽ nhìn cậu, Hiro thốt lên trong vô thức.

Rồi cô gái, có vẻ là đại diện của họ, đi tới chủ động bắt chuyện.

Cô khá cao, dĩ nhiên vẫn thua cậu nhưng nếu xét với đám con gái thì đó ắt hẳn khác xa một trời một vực. Mái tóc không ngắn cũng không quá dài màu nâu nhạt, một bên được cột thành một mảnh dài khẽ đung đưa khi cô nói chuyện.

“Cậu là…”

“Miyazaki Miyano”

“À Miyano lớp kế bên. Thế… có chuyện gì?”

Hiro cẩn thận dò hỏi đối phương trong khi các cô gái khác chọc nhẹ vào lưng cô ta như đang khích lệ Miyano nói ra điều gì vậy.

Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu thấy rõ được Miyano đã quay lại lườm đám bạn của cô ta thế nào. Cậu hiểu cái cảm giác này khi nhớ lại khuôn mặt của những kẻ cực kì GATO do Hiro dám động chạm đến thánh nữ của họ. Mặc dù có hơi trái ngược một số chỗ.

“Erm… Vào buổi dã ngoại… à ý mình là vào buổi tập huấn sắp tới, có phiền không khi cậu giúp chúng tớ nâng cao khả năng của bản thân. Giống kiểu một thầy giáo ấy. Mà khoan… cậu có tham gia cùng lớp không vậy? Nhà trường đã xếp lớp 2 chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi còn gì!?”

Miyano thao thao bất diệt một tràng dài.

“Xin lỗi nhưng tôi không tham gia được rồi. Các cậu biết đấy… nó phiền phức lắm! À ý tôi là buổi tập huấn phiền phức cơ, không phải là do yêu cầu của cậu. Vì thế nên đừng nhìn tôi với ánh mắt thế nữa”

Vì sao các cô gái ấy lại nhờ cậu nhỉ, đó là những gì Hiro nghĩ. Và câu trả lời thật sự đơn giản. Một mình solo với Destroy, con quái vật ngay cả khi mọi người hợp sức lại cũng không làm được gì, nhưng cậu lại có thể đánh bại được nó.

Và Hiro không biết rằng khi đó cậu đã trở thành một huyền thoại sống trong mắt toàn bộ học viên năm nhất, hãy tạm thời bỏ qua năm hai và năm ba.

“Các em đừng buồn nữa. Cậu ta chắc chắn sẽ tham gia mà”

[ Eh? Đứa nào nói lung tung thế? ]

Trước khi Hiro nhận ra tình hình, vị giáo viên đã kịp thời tiếp cận cậu một cách nhanh chóng.  Sau đó cô ta quay lại với đám con gái và khẳng định điều vừa nói ở trên chắc như đinh đóng cột.

Hiro nhận ra đó là ai mặc dù có hơi chậm, cô ta vẫn hay trêu tức cậu như thói quen hàng ngày. Kazukawa Misuki là một người như thế đấy.

“Heh, mũi sẽ dài ra nếu cô cứ nói dối đấy Misuki. Thế thì xấu lắm!”

“Vậy chỉ cần không nói dối là được. Yên tâm đi, mũi tôi có dài chỉ khi nói với mấy em ấy rằng cậu sẽ không tham gia buổi tập mà thôi”

“Già rồi nên lú lẫn đúng không, em không nghĩ cô lại đến thời kì lão hlá nhanh như vậy! ”

“Nghe cậu xưng bằng ’em’ làm tôi nổi cả da gà. Mà khoan đã, cậu vừa nói ai già cơ, tên ăn hại!?”

“Tên ăn hại này vừa cứu cả học viện đấy nhé, bà cô [không còn được trẻ]”

“Cậu giám nói tôi già lại một lần nữa không?”

“Ấy ấy, [già] với [không còn được trẻ] là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy!”

Không khí căng thẳng của cuộc đấu khẩu quyết liệt giữa hai người làm xung quanh chỉ biết im lặng đứng nhìn.

Vì thấy mọi người đều hướng ánh mắt lại đây nên nhóm của Miyano có đôi chút hơi ngượng. Họ đã nhanh chóng xen vào và ngăn cản sát khí thoát ra từ hai người nhanh nhất có thể.

“Thiệt tình à, hai người lúc nào cũng thích chơi nổi”

“Cậu/Cô ta thì có” (x2)

“Đấy thấy chưa, hai người hợp nhau quá rồi còn gì!?”

“Không đời nào!” (x2)

“Uây, sao cậu lại nhái theo tôi thế hả?”

“Câu đó tôi nói mới đúng!?”

“Ara… sao không xưng hô bằng ’em’ nữa?”

“Chẳng phải ai đó vừa bảo nổi cả da gà sao!”

Có thể thấy hai cá thể này liên tục phóng những tia sét vào nhau bằng một ánh mắt đầy hăm dọa, hay do mọi người đang tưởng tượng vậy nhỉ?

“Nói chung là… tôi sẽ không tự rước rắc rối vào bản thân”

“Eh này, cậu vừa nói buổi tập huấn được tổ chức bởi trường ta là rắc rối sao?”

Cô Misuki, người không hài lòng với câu trả lời, luôn luôn tìm ra sơ hở trong lời nói của cậu để tranh thủ thời cơ bật lại. Nhưng Hiro sẽ không bao giờ bận tâm về một chuyện cỏn con như thế. Đó là điểm tốt của cậu chăng!?

“Hai người thôi ngay đi!”

Miyano lập tức hét lên,  điều đó đã khiến họ chú ý đến cô và tạm ngưng mọi hoạt động hiện tại. Cô nàng thấy Hiro cùng vị hiệu trưởng Misuki nhìn mình liên tục.

Xấu hổ chết đi được. Mấy cô gái này đầu óc suy nghĩ đơn giản thật.

“Được rồi, không bàn đến chuyện này nữa”

“Đành vậy. Đằng nào cậu cũng chả phải tham gia… đã hứa rồi mà!”

Khuôn mặt Hiro có chút biến sắc trước lời nói của Misuki trong khi cố gắng suy ra cho bằng được rằng… thằng đần nào mạnh miệng tuyên bố ngang tàn dám giả mạo cậu mà hứa mấy lời vớ vẩn như thế.

“Đừng làm cái vẻ mặt đó, lúc cậu gặp tôi tại phòng riêng trước trận chiến với Asasuha, không nhớ sao!?”

[ Aaaaaa… thằng đần mạnh miệng ấy là mình ư? Thế đ** nào… ]

Bộ não chậm rãi tiếp nhận thông tin cùng với lượng lớn hóc-môn đổ ngược lên trên làm Hiro trông như một con robot đang trong quá trình tạm ngưng hoạt động để sửa chữa lại lỗi máy móc nào đó vậy.

“Chết tiệt, coi như tôi sẽ tham gia cùng cả lớp! Không thể tin được mình lại đi hứa mấy lời như thế”

“Tuyệt quá… vậy có nghĩa là cậu chấp nhận yêu cầu của bọn mình đúng không?”

“Yêu cầu…?”

“À thì… giúp cả bọn nâng cao sức mạnh…”

“Ờ… cái đó…”

“Cậu đã nói rằng phải tham gia buổi tập huấn này rất phiền hà chứ đâu có nói yêu cầu của bọn mình như vậy, đúng không?”

Không ngờ rằng Hiro lại lỡ miệng. Cậu nói thế chẳng qua do có cái cớ sẽ không tham gia buổi tập làm bình phong, và nếu không tham gia buổi tập thì cậu không cần phải lo lắng tới cái yêu cầu của bọn họ nữa. Ai ngờ đâu chính nó lại phản cậu.

“Ahhh thôi được rồi”

“Yayy, mấy cậu nghe thấy rồi đấy”

“Rồi rồi”

“Phải ha. Miyano của chúng ta phải thế chứ!”

“Sao nhìn điệu bộ của mấy cậu không bình thường tí nào. Mấy cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không!?”

Miyano, cô nàng ngây thơ không hề biết rằng cái cớ “nhờ Hiro giúp họ luyện tập” chỉ là cái vỏ bọc cho một ý đồ đen tối hơn… giúp Miyano thân mật hơn với Hiro.

Tiếng chuông chợt vang lên vào lúc đó báo hiệu cho tiết học đầu tiên sau một kì nghỉ dài ( thật ra do Destroy nó phá học viện nên mới được nghỉ ) BẮT ĐẦU.

[ Nếu để Miyuu biết được  chuyện này. Quãng thời gian bình yên của mình sẽ chấm dứt mất… ]

Phần 2

“Sảng khoái, sáng khoái quá đi. Không ngờ trong rừng lại tìm được một suối nước nóng. Cô đúng là số zách Misuki” ( Elina )

“Elina, cô nên ý tứ chút đi!” ( Miyuu )

“Hửm? Có chuyện gì vậy Miyuu? Đã là tắm suối nước nóng thì phải chơi tới bến chứ!?” ( Elina )

“C-Cô không sợ tụi con trai nhìn trộm à? Dù gì đây cũng là suối nước nóng lộ thiên đấy” ( Miyuu )

“Nà nà, hơi đâu lo mấy chuyện đó. Cô Misuki đã dựng sẵn kết giới rồi mà” ( Elina )

“Đúng là vậy nhưng…” ( Miyuu )

“Em không tin tôi sao?” ( Misuki )

“K-Không, ý em không phải vậy. Chỉ là lỡ như có ai đó có thể vô hiệu hóa được…” ( Miyuu )

“Oh, thế hóa ra trong trường ta lại có người mạnh hơn tôi ư?” ( Misuki )

“Thư giãn nào Miyuu, cô quá căng thẳng rồi đấy. Chắc là lần đầu tắm lộ thiên hả?” ( Elina )

( *Tắm lộ thiên: ý chỉ tắm ngoài trời )

“Ôi vị tiểu thư của chúng ta thật là trong sáng làm sao!” ( Misuki )

“Hahaha…” ( Elina )

“Mấy người… mấy người bớt trêu tôi đi!” ( Miyuu )

svmepdsr

Ba cô gái xinh đẹp tuyệt trần đang khỏa thân hòa mình vào dòng suối nước nóng êm dịu trong khi nói chuyện rôm rả.

Mitobi Elina ở giữa đang cười hả hê, cô có mái tóc dài mượt màu đen có pha chút tím. Đây chính là cô gái đã làm việc ở Family House cùng Hiro mà Miyuu đã gặp lúc trước.

Bất ngờ rằng cô đột nhiên nhập học tại Kaiten và được vô chính lớp Hiro đang học. Một học sinh mới chuyển vào ngay giữa kì ư? Đã có vài tin đồn rằng chủ quán Family House có quen biết gì đó với hiệu trưởng nên Elina mới dễ dàng được nhận vào Kaiten.

Và dĩ nhiên, tin đồn đó hoàn toàn được dập tắt khi họ chính thức chứng kiến sức mạnh của Elina, sức mạnh của ma thú Griffon. Cách thức cô có được ma thú này và lí do cô đến làm việc tại Family House… đó sẽ lại là một câu chuyện khác.

Còn với vị hiệu trưởng “đang còn trẻ chán” Misuki cạnh bên lại quay mặt về sau trong khi nở một nụ cười nham hiểm.

Không khó nhận thấy rằng Miyuu của chúng ta vô cùng xấu hổ vì điều này, mặt cô hơi ửng đỏ cùng hành động có đôi chút tsundere kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

“Tuyệt, thế này mới gọi là 18+ chứ!!”

Nếu có người hỏi rằng ai là người đã nói ra cái câu đậm mùi dâm dục kia và giờ người đó đang ở đâu thì chắc hẳn không thứ gì có thể nhận ra được.

Vậy thì xin nói luôn, không xa lạ gì, người duy nhất vô hiệu hóa được kết giới của Misuki chỉ có thể là Kuroki Hiro. Và giờ trên tay cậu đang mang một vật màu đen có độ hiếm gần như là vô giá nếu xét trong trường hợp này.

Một ống nhòm để có thể dòm trộm họ tắm.

Phá hủy kết giới sau đó núp sẵn trên một bụi cây rậm rạp. Hiro đang giải tỏa mong muốn của mình theo cách hoàn hảo nhất.

Với đôi mắt vốn tốt hơn người thường cộng thêm khả năng nhìn xa của ống nhòm, từng inch trên cơ thể của cả ba hiện rõ mồn một. Hơi nóng mập mờ, làn tóc dài lóng lánh từng giọt nước hay thậm chí là cả đường cong mĩ miều, thứ làm nên một người con gái, và thung lũng sâu thẳm, nơi chất chứa chân lí đích thực của cánh đàn ông… tất cả được cậu cảm nhận không sót từng chút một.

Thật sung sướng!

Nhưng chỉ cần nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này lộ ra… đời cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức.

“Haha… thiên đường. Đúng là thiên đường mà!”

Hiro vẫn bình tĩnh quan sát cả ba tuyệt sắc mĩ nhân mà không hề rời mắt dù chỉ một chút. Sự nghiêm túc gần như khiến người ta phải kinh ngạc. Con trai là phải vậy!

“Này, 2 người có cảm thấy gì không?” ( Miyuu )

“Cảm thấy!?” ( Misuki )

“Phải. Có gì đó, em cảm nhận được cái gì đó khá bất an. Chẳng lẽ là đám con trai nhìn trộm?” ( Miyuu )

“Nếu là chúng thì không thể đâu. Kết giới đủ mạnh để ngăn cản chúng” ( Elina )

“Vậy sao, nhưng. A… Còn Hiro, lỡ đâu hắn có thể… Dù sao thì chính cậu ta đã hạ đo ván Destroy còn gì. Cậu ấy khá là mạnh đấy!” ( Miyuu )

“Elina, em quen Hiro từ trước, liệu em có biết gì về cậu ta không?” ( Misuki )

“Huh? Sao cả hai người lại nhìn tôi chi thế. Dù là vậy nhưng tôi cũng không biết thêm được gì đâu!” ( Elina )

“Không phải cô từng quen biết cậu ta còn gì, Misuki? Hiro trước đây là một người như thế nào vậy?” ( Miyuu )

“À thì… khi đó Hiro là một học sinh ngoan ngoãn và chăm chỉ, lại khá là hiền. Nhưng bởi vì không có tài năng trong phép thuật nên cậu hay bị bạn bè cô lập và ăn hiếp. Kể cũng tội nghiệp. Cậu ta bị đuổi chỉ vì tên hiệu trưởng trước đây đã nhận đút lót từ học sinh”

“Nhìn trông chẳng giống Hiro hiện tại chút nào!?” ( Miyuu )

“Không ngờ anh ấy đã từng trải qua những chuyện như vậy!” ( Elina )

Thật ra thì Misuki, à không là Haruna mới đúng, kể những điều trên dựa vào trí nhớ về người chị mất tích của mình. Trước đây người chị hay than phiền về một cậu học sinh trong lớp nên cô mới có cơ hội nghe được. Haruna đang giả dạng người chị mất tích Misuki nói thẳng ra cũng chẳng biết gì về cậu. Bởi cậu là một chàng trai bí ẩn. Lúc gặp cậu lần đầu, cô đã nhận ra điều đó.

Rồi Elina chợt nhận ra điều gì đó, nó làm cho cô mỉm cười một cách nguy hiểm.

“Yên tâm đi. Hiro không nhìn trộm đâu!” ( Elina )

“Sao cậu có thể khẳng định chắc chắn như vậy!?” ( Miyuu )

“Linh cảm của một [ phụ nữ ] mách bảo” ( Elina )

“Tôi thật chẳng muốn tin vào cái linh cảm của cậu!” ( Miyuu )

“Haha… cô cũng nghĩ như Elina vậy. Sẽ không có chuyện đó đâu!” ( Misuki )

“Cả cô nữa sao? Đúng là hết cách thật!” ( Miyuu )

[ Phew, cứ tưởng bị lộ rồi chứ, may mắn thật. ]

Tuy là người xem nhưng Hiro vẫn phải đổ rất nhiều mồ hôi bởi đoạn đối thoại đầy chất cay nghiệt của họ.

Và Elina cúi thấp người xuống khẽ nói nhỏ một câu, nhỏ đến mức cả 2 người bạn cùng tắm không hề nghe được.

Điều đó không ngoại lệ với Hiro. Dù các giác quan được tăng cường nhưng để có thể nghe được một lời thì thầm ở một khoảng cách xa thì… chuyện đó vẫn bất khả thi. Dẫu vậy Hiro vẫn biết rõ những gì Elina nói bời một tài lẻ đặc biệt của cậu. Cậu đã có biện pháp dự trù. “Nhìn môi đoán từ” hay còn gọi là đọc môi.

Tuy không nghe được nhưng dựa vào chuyển động của môi có thể suy ra dễ dàng họ đang nói gì.

Những gì Hiro đọc được là…

“Anh thích thú lắm phải không, Hiro?”

Thôi xong, thế quái nào Elina lại nhận ra cậu được.

Thế này không ổn, không ổn thật rồi…

Phần 3

Đêm trổ xuống giữa khu rừng hoang vắng, là lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.

Vì là ngày đầu tiên học viên ở Kaiten, ngoại trừ Hiro, được trải nghiệm cái cảm giác lối sống thiếu thốn tiện nghi nên họ cực kì không mấy vui vẻ. Ngủ ở giữa rừng, biết bao vấn đề nhạy cảm phát sinh như tiếng côn trùng kêu quấy phá, hay là cảm thấy ngứa ngáy do muỗi hoặc có thể bị cảm lạnh do không quen với khí trời.

Nghĩ lại thì một lũ ở Kaiten có vẻ như đều được nuông chiều quá mức. Những cậu ấm đúng nghĩa, mới có thế này đã không chịu được… thật đáng để thất vọng.

Còn với nhân vật chính của chúng ta, chắc ai cũng đã biết đến quá khứ “huy hoàng” của cậu nên việc này đối với Hiro bình thường như húp chọn chén canh vào bụng.

Toàn bộ học viên khi đến đây phải tự dựng lều theo nhóm đã được bốc thăm từ trước. Con gái mỗi nhóm 3 người. Con trai lại là 5.

Thế quái nào vô lí vậy?

Cùng một diện tích đất được sử dụng, cùng một độ lớn của lều, vậy mà sao con gái là 3 mà con trai đến tận 5. Nhét 5 tên đực rựa vô một chỗ thì ai mà chịu nổi.

Rõ ràng đây là phân biệt đối xử. Bình đẳng giới. Cánh đàn ông kêu gọi bình đẳng giới!!

Dĩ nhiên… chẳng ai đồng ý.

Thức ăn và nước uống được cho phép mang theo với số lượng nhất định. Ngoài ra còn có thể săn bắn hay tìm các con sông, con suối để lấy nước. Tự cung tự cầu. Có làm mới có ăn.

Lúc này Hiro đã lén trốn khỏi lều trong khi đám bạn cùng “phòng” đang đánh một giấc hồng có vẻ sẽ kéo dài đến tận sáng.

Cậu thẫn thờ nhích đôi bàn chân, dạo bước xung quanh để hóng cái mát tiết thu. Luồng không khí dễ chịu nhè nhẹ phả trong đêm tối dần lướt qua người cậu. Cảm giác dễ chịu xoa dịu tâm hồn con người.

Cậu đang hoài tưởng lại những kỉ niệm trong khoảng thời gian gắn bó với nơi đây, hoài tưởng lại hình bóng của Valonia. Dù sao thì khu rừng này cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu.

“Ai đấy!?”

“Ara, có vẻ như anh phát hiện ra em rồi”

“Là em đấy à Elina. Có chuyện gì?”

Dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng cậu vẫn dễ dàng nghe thấy, đó là khả năng Seven Mount mang đến cho cậu.

“Chỉ là em muốn nói chuyện với anh một chút. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau”

“Vậy sao!?”

“Em ngồi kế anh được chứ?”

“Cứ thoải mái!”

Hiro hiện tại đang chiễm chệ ngồi trên một cành cây khỏe mạnh và ngắm nhìn bầu trời về đêm. Còn Elina, cô gái vừa mới xuất hiện, đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ khá ngắn có kèm theo áo ngoài, ngay lập tức nhảy lên nhánh cây ấy để cùng ngồi nói chuyện với cậu sau khi được cho phép.

Vì cũng sở hữu ma thú nên cô gái này khá mạnh, chuyện nhảy lên một cành cây chắc hẳn dễ như ăn bánh vậy.

Gió thổi mang theo tiếng xào xạc của lá cây khi chúng cọ xát vào nhau. Bầu trời ánh lên những vì sao soi sáng khắp xung quanh. Không gì có thể miêu tả không gian nơi đây bằng hai từ lãng mạng.

“Này, anh nhớ chứ? Lúc anh cứu em tại ngôi làng đó!”

“Nhớ”

“Lúc anh giúp em thu phục griffon?” ( tên ma thú của Elina )

“Nhớ”

“Lúc anh mang em đến Family House và cho em một công việc mới ở đó?”

“Nhớ”

“Mồ, anh không nói được gì ngoài từ ‘nhớ’ sao?”

“Haha… anh đùa chút thôi. Thế em nhắc lại những chuyện đã qua làm gì?”

“Chịu thua anh luôn, nhưng đó mới là Hiro mà em biết chứ!”

“Em đang khen hay chê anh vậy?”

“Cả hai!”

Elina hạnh phúc vừa nói vừa mỉm cười với cậu. Cái không gian lãng mạng tình tứ này là gì? Cầu mong nhánh cây mà hai người đang ngồi gãy luôn cho lành. Chính vì những thằng như cậu mà số lượng FA trong trường ngày càng tăng. Thậm chí kể cả các cô gái đã có bạn trai cũng say mê thần tượng Hiro, nếu cứ tiếp tục thế này có ngày cậu cũng sẽ bị chúng nó xẻo thịt.

“Cảm ơn… cảm ơn anh nhiều lắm Hiro!”

“Đây là lần thứ n anh nghe câu này rồi đấy”

“Biết sao được, thậm chí cho dù có bán thân, mình em cũng sẽ không bao giờ trả hết được những gì đã nợ anh, Hiro!”

“Đã nói là không cần quan tâm tới chuyện đó đâu”

“Anh vẫn tốt như mọi khi vậy. Dù đã cứu em, cứu bố mẹ em, cứu cả làng em và chính anh cũng là người trao cho Elina này cuộc sống mới nhưng anh không bao giờ đòi hỏi điều gì cả. Đó là lí do khiến em thích anh đấy Hiro!”

“Con ngốc này tưởng anh sẽ đổ ư?”

Hiro lấy tay búng chán Elina như lời đáp cho câu tỏ tình đầy bất ngờ. Thực chất nó cũng chả bất ngờ gì nữa khi Elina đã nói như vậy sau khi cậu đưa cô tới Family House.

“Mà khoan đã, có chuyện này anh muốn hỏi”

“Hửm?”

“Lúc anh nhìn trộm mọi người tắm, sao em lại biết được?”

“Quả đúng là Hiro có khác. Dù nói nhỏ vậy mà anh cũng nghe được”

“Thực ra anh cũng không nghe được đâu, chỉ nhìn môi đoán từ thôi. Cơ mà ta đang lạc chủ đề rồi đấy!”

“Nếu hai người kia (Miyuu và Misuki ) không biết được thì em làm sao lại có thể biết được đây Hiro!?”

“Hả? Vậy có nghĩa là…”

“Là vậy đó. Em chỉ đoán rằng anh đang nhìn trộm thôi”

“Ra là thế. Vậy khi anh hỏi [ sao em lại biết được anh đang nhìn trộm ] có nghĩa là anh đã tự đâm đầu vào lưới rồi đúng không!?”

“Chính xác là vậy!”

“Haha… chuyện này thật sự không vui tí nào đâu…”

“Hiro!”

“Huh?”

“Bầu trời hôm đó cũng giống bây giờ nhỉ!?”

“Có lẽ vậy…”

[ Hôm đó ] mà Elina đã nhắc đến… chính là thời khắc hai người gặp mặt. Một sự gặp gỡ được dẫn dắt bởi số phận.

Và giờ là lúc toàn bộ câu chuyện tái hiện…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel