Tập 2 – Chương 1 : Tiến về Raratoia I

Tập 2 – Chương 1 : Tiến về Raratoia I
5 (100%) 55 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Frost Hydra

Một nhóm người đang băng qua một khu rừng toàn những cây cao to, cố gắng không để bị vấp ngã bởi những cái rễ cây phủ đầy rêu.

Bầu trời phía đông đã bắt đầu hửng sáng và những tia nắng mặt trời đang chiếu xuyên qua tán cây.

Tôi đang vác theo ba túi chứa đầy những đồng vàng trên vai, và âm thanh “clang clang” phát lên hoà cùng tiếng gió thổi qua những tán cây.

Chúng tôi đang ở trung tâm của rừng Canada, ngôi nhà của người elf.

Trong cái thế giới mà tôi bị ném vào này, tôi đã được tặng cho hình dáng của nhân vật game của tôi, và trong lúc tôi đi loanh quanh trong cơn quay cuồng thì bằng cách nào đó cuối cùng tôi lại nhận nhiệm vụ giúp đỡ những người elf.

Dù thế, tôi chẳng hề cảm thấy chút hối tiếc nào với hành động của mình. Một người Nhật muốn giúp đỡ những người elf và thú nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng chỉ là chuyện bình thường mà.

Chắc thế nhỉ.

Cô gái elf đang đi trước mặt tôi là một dark elf hiếm. Cô ấy có làn da tím mịn màng, mái tóc trắng dài, và đôi tai cô ngắn hơn những người elf bình thường. Dáng người cao ráo của cô được khoác trong một chiếc áo da bên ngoài bộ đồ sẫm màu và tay chân cô lộ ra với vẻ hấp dẫn đủ để thu hút ánh mắt của bất kỳ người đàn ông nào.

Tên của cô là Ariane Glenys Maple. Cô là một trong những chiến binh của Maple, thủ đô của Canada. Một thanh kiếm mỏng đeo ở thắt lưng cô, và cô cũng sở hữu tinh linh thuật mạnh mẽ.

Ngực cô nảy lên theo mỗi bước đi, mông cô nhún theo mỗi cử động, và tôi đang có một góc nhìn hoàn hảo từ phía sau… nhưng đột nhiên cô ta dừng lại và hướng đôi mắt vàng rực rỡ về phía tôi.

Bằng cách nào đó, cô ta có vẻ đã phát hiện ánh mắt của tôi────

Như đã nói, cái cơ thể mà tôi có khi đến với thế giới này cũng chính là nhân vật trong game mà tôi đã chơi.

Toàn bộ cơ thể tôi được trang bị với một bộ giáp toàn thân màu trắng vô cùng tinh xảo mà chắc chắn sẽ không có vẻ bất thường nếu được mặc bởi một kỵ sĩ huyền thoại.

Một chiếc phi phong đen tuyền bay phất phơ trong gió và bên trong nó trông như cả một bầu trời đầy sao.

Phía sau lưng, tôi mang theo một chiếc khiên tròn lớn được chạm khắc phức tạp và một thanh song thủ kiếm toả ra hào quang thần thánh.

Tuy thế, bên trong bộ giáp này lại là một bộ xương.

Do đó, cơ thể này không có mắt. Chỉ có ánh sáng xanh nhạt của người chết ở trong hốc mắt mà thôi.

Thế mà cô ấy vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của tôi, giác quan của phụ nữ đúng là đáng sợ thật.

Trong lúc đang nghĩ về những điều đó, giọng nói của hai người phụ nữ khác vang lên phía sau.

“Tôi lỡ dùng nhiều mana quá rồi. Tôi sẽ không thể dùng được tinh linh thuật trong một thời gian, cậu có còn món vũ khí nào cho tôi mượn được không?”

“Tôi mệt quá đi〜. Tôi muốn được đến đâu đó nghỉ ngơi……”

Hai người phụ nữ lần lượt khoác hai tấm áo choàng xám và đen và đang đi theo phía sau. Họ có mái tóc thẳng màu vàng pha ánh xanh lá, và đôi tai dài đặc trưng ló ra ngoài mái tóc. Một trong hai người có nước da đối nghịch với làn da màu nhạt của dark elf Ariane, tên cô là Senna và cô có dáng người thon thả và đôi mắt sắc sảo.

Người còn lại có biểu cảm dịu dàng mà Senna không có và mái tóc được cắt ngắn. Tên cô ấy là Oona

Chỉ một lúc trước, cả hai cô gái elf này là tù nhân của lãnh chúa Diento. Vì hai người họ hầu như không có mảnh vải che thân, Ariane và tôi đã đưa họ áo choàng của chúng tôi để họ che đi thân thể mình.

Chúng tôi đã xin được một ít tiền vàng từ lâu đài lãnh chúa Diento, và giờ tôi đang xách theo ba bao tải đầy những đồng tiền vàng trên vai. Vì lúc này hai tay tôi đều đang bận, hai người họ có vai trò bảo vệ trước những con quái vật đi lang thang trong rừng.

“Chúng ta sẽ đến được sông Rydell sớm thôi. Một khi đến bờ sông, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ một lúc. Sau đó, đích đến sẽ chỉ cách một quãng ngắn nữa về hướng thượng nguồn thôi.”

Khi Ariane quay lại thông báo cho chúng tôi, tôi đã có thể thấy được vách núi cao hướng về phía dòng sông mà tôi đã băng qua lúc trước.

Lúc con sông rộng lớn lọt vào tầm mắt, hàng cây đã lùi lại phía sau và xung quanh trở nên sáng sủa hơn.

Ánh sáng ban ngày đã trở nên rõ hơn, với ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khu rừng, và mức độ nắng xuyên qua những tán cây đang dần tăng lên.

Tôi đặt một bao tiền vàng lên một tảng đá phù hợp trong khi ba người còn lại tìm chỗ ngồi riêng để nghỉ ngơi.

Chỗ này thực sự đúng là một nơi thoải mái.

Gió thổi ngang qua bờ sông khiến những chiếc lá cây kêu xào xạc. Hoà vào đó là tiếng chim ríu rít và thỉnh thoảng có cả tiếng rống của con quái thú nào đó; tại nơi này, chúng tôi từ tốn dành thời gian.

Ponta, nhóc ngồi trên đầu tôi cho tới giờ, nhảy xuống để uống chút nước trước khi ngâm hai chân trước vào nước và bắt đầu nghịch ngợm.

Ponta là một con thú trông giống cáo dài khoảng chừng 60cm. Dù có đầu giống cáo, đuôi của nó chiếm hết nửa thân mình và có hình dạng như một cục bông. Tuy thế, hình dáng chân nó lại khiến nó trông như một con sóc bay cỡ bự. Bộ lông mềm mại của nó có màu xanh lá nhạt ở phần lưng và trắng tinh khôi ở phần bụng.

Theo như những người elf, nó là một loài quý hiếm được gọi là linh thú và thường được gọi là cáo bông xù. Việc một linh thú chịu gần gũi với một người nào đó có vẻ khá hiếm thấy, tuy vậy tôi có vẻ đã thuần hoá được Ponta dễ dàng chỉ bằng việc cho ăn, kể cả khi đó là điều khó tin nhất.

Lúc tôi hướng sự chú ý về phía thượng nguồn hướng mà Ponta đang chơi đùa, tôi để ý thấy vài con chuồn chuồn khổng lồ ở gần đấy. Chúng dài gần hai mét và đang bay trên mặt nước với những chiếc đuôi cắm xuống nước.

Thi thoảng, một con trong lũ chuồn chuồn nhấc đuôi lên khỏi mặt nước cùng một con cá gắn vào đó và giữ con cá trên không trung một cách điêu luyện khi nó bắt đầu thưởng thức con cá.

“Chúng là chuồn chuồn. Chúng sẽ không tấn công trừ khi cậu cố ý tiếp cận chúng trong mùa sinh sản.”

Ariane giải thích về đặc tính của lũ chuồn chuồn khổng lồ kia cho tôi khi thấy tôi đang chú ý chúng. Chúng chỉ tấn công trong mùa sinh sản, nhưng mà…

Khu rừng rậm rạp này có vẻ có rất nhiều loài quái vật sinh sống. Thực tế thì, chúng tôi đã thường xuyên chạm mặt quái vật khi đang trên đường đi đến đây.

Ba người bọn họ đánh bật chúng không mấy khó khăn, nhưng có vẻ Senna đã dùng một lượng mana đáng kể trong suốt chuyến đi.

“Senna, hãy dùng kiếm của tôi từ giờ đi. Hiện giờ Mana của tôi vẫn còn đủ dùng.”

Từ lúc Ariane để ý rằng lượng mana của Senna sắp cạn, cô ấy lấy thanh kiếm bên hông ra và đưa cho Senna.

Tôi nhớ ra vài thứ khi đang nhìn cảnh này; tôi lôi một túi tiền vàng ra trước mặt và lục tìm trong nó. Lẫn trong đống tiền vàng là một thanh kiếm.

Nó là một thứ tôi tìm thấy lúc đột nhập vào lâu đài của tên lãnh chúa để cứu Senna và Oona. Thanh kiếm này là một vật phẩm cấp [Kiệt tác], tay cầm được trang trí hình đầu một con sư tử có đôi mắt là hai viên đá quý đỏ thẫm. Thanh kiếm mang tên 『Sword of the Lion King』 (Sư Vương Kiếm, chắc thế).

Tôi quên béng mất nó sau khi vứt nó vào trong bao.

“Ariane-dono, cô có thể dùng cái này nếu cô muốn.”

Vì tôi vốn đã được trang bị tận răng nhờ vào lớp nhân vật kỵ sĩ, tôi đưa thanh kiếm cho cô ấy. Cô ấy mở to mắt trong khi nhận thanh kiếm.

“Như thế có ổn không? Đây là một thanh kiếm rất tốt mà.”

“Không sao, tôi không phiền đâu. Cũng chỉ là quà khuyến mãi lúc dọn dẹp lâu đài lãnh chúa thôi. Ngoài ra, tôi cũng đã có thứ này rồi…”

Vừa nói, tôi vừa lôi thanh song thủ kiếm dài một mét của tôi ra. Thứ tôi đang cho cô ấy xem là vũ khí cấp [Thần thoại] 『Thiên Lôi Kiếm』.

Cô ấy bất ngờ mất một lúc trước khi im lặng rút thanh kiếm trong tay ra khỏi bao để kiểm tra tay cầm và lưỡi kiếm, và khi kiểm tra xong cô ấy gật đầu và tra kiếm vào vỏ.

“Cảm ơn cậu, Arc. Thứ này sẽ hữu ích lắm đấy.”

Đôi môi đầy đặn của cô nở một nụ cười khi cảm ơn tôi và đeo thanh kiếm lên bên hông.

“Chúng ta sẽ sớm kết thúc đợt nghỉ này và tiếp tục đi về phía thượng nguồn. Arc, tôi có thể nhờ cậu một chút không?”

“Được thôi. Mọi người nên bám chắc vào tôi trong lúc tôi mang đống đồ này và dịch chuyển về hướng thượng nguồn.”

Tôi nói những điều này trong khi nhấc những túi tiền vàng đặt cạnh tôi lên. Ponta có vẻ đã nhận thấy những gì đang xảy ra bởi nó đã dùng tinh linh thuật để lượn từ bờ sông đến vị trí quen thuộc ở trên mũ trụ của tôi.

Chắc chắn rằng tất cả mọi người đã bám chắc vào tôi, tôi hướng sự tập trung về phía thượng nguồn.

“【Bước nhảy thời không】”

Đó là một phép hỗ trợ cho phép tôi thực hiện dịch chuyển tức thời cự li ngắn, và trong tích tắc quang cảnh xung quanh đã thay đổi. Tôi đã chọn vị trí dịch chuyển một lúc trước, và giờ chúng tôi đã ở hướng thượng nguồn con sông.

“Hmm, đó đúng là một phép thuật tiện lợi nhỉ〜. Tại sao anh lại không dùng nó lúc còn ở trong khu rừng chứ? Đáng ra bây giờ chúng ta đã đi được xa hơn nhiều rồi〜”

Cô nàng elf tóc ngắn Oona lẩm bẩm trong khi nhìn khung cảnh xung quanh ở vị trí mới này.

Chỗ bờ sông chúng tôi vừa dừng chân nghỉ một lúc trước giờ đã ở khá xa về phía hạ lưu so với chỗ chúng tôi hiện tại.

“Phạm vi sử dụng của nó bị giới hạn ở những chỗ có tầm nhìn bị hạn chế, như rừng cây vừa rồi.”

Mặc dù phép này khá tiện lợi cho việc du hành, nó lại chỉ có thể di chuyển đến khu vực có tầm nhìn thoáng đãng. Khu rừng mà chúng tôi vừa băng qua lại có rất nhiều bụi rậm, vách đá và đầm lầy. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì thế việc sử dụng kỹ năng này là không nên.

“Vậy à… Dù gì đi nữa, nó vẫn tiện lợi quá nhỉ〜

Oona mãn nguyện đưa ra lời khen dễ chịu ấy nhiều lần trong khi tôi liên tục dịch chuyển về hướng thượng lưu.

Không tốn nhiều thời gian lắm để chúng tôi đến được một ngã ba sông.

Từ phía bắc Phong Long Sơn, con sông rẽ thành hai nhánh ở vị trí này.

Có vẻ nhánh sông rẽ ra được gọi là sông Riburute.

Nó rất rộng, và dựa trên màu của dòng nước nó cũng khá sâu. Bởi dòng nước có vẻ rất mạnh, người bình thường sẽ phải vượt sông ở chỗ xa hơn về thượng nguồn.

Lý do chúng tôi ở đây là để hội ngộ với bốn người elf khác và hướng dẫn viên của họ trước khi khởi hành đến ngôi làng elf Raratoia.

Trong lúc nhìn ngó xung quanh, tôi thấy bóng dáng của vài người ló ra từ những cái cây gần bờ sông Rydell.

Một người đàn ông elf khoác một chiếc áo choàng xám bước ra trong khi giữ cảnh giác với cảnh vật xung quanh, và khi họ thấy chúng tôi, bốn cô gái elf chạy thẳng về phía chúng tôi.

Những chiến binh Danka đã sát cánh cùng chúng tôi khi chúng tôi đột kích hang ổ của bọn bắt cóc, và đã ở lại để chăm sóc cho những cô gái.

Vì những cô gái ấy đang chạy về phía tôi, tôi quỳ một gối xuống để đón lấy họ.

Ngay lúc đó, Ponta nhảy xuống từ trên đầu tôi và ngồi xuống dưới đất ngay trước mặt tôi. Những cô nàng elf liền vây quanh Ponta.

…Có vẻ Ponta đã giành hết phần nổi tiếng rồi.

“Các cậu đến sớm hơn dự tính đấy… Mà tôi có nên cho rằng chúng ta nên đưa quý ngài mặc giáp này theo không?”

Danka hỏi Ariane bằng một giọng nói nhỏ thoáng qua, khi anh ta thấy tôi đang giả đò nghỉ ngơi để che giấu hành động quỳ xuống của tôi.

“Nhờ sự giúp đỡ của anh ta mà ta đã tránh được một tai hoạ đấy… Ngoài ra cũng có một vài nguyên do khác yêu cầu anh ta phải gặp mặt trưởng lão của Raratoia.”

“…Đừng làm phiền ông ấy quá nhiều…”

Danka đưa một câu trả lời đơn giản cho Ariane trước khi anh ta nhắm mắt lại và im lặng.

Cô ấy vuốt mái tóc trắng muốt của cô và chỉ nói: “Tôi biết rồi.”

“Vậy thì, vì không còn thời gian hãy tiến hành luôn thôi. Arc, anh có thể giúp chúng tôi qua sông được chứ?”

Với cú vỗ vai đi cùng lời nhờ giúp đỡ, tôi đứng dậy.

Vì chỉ là băng qua sông thôi, tôi có thể đơn giản dùng 【Bước nhảy thời không】 để dịch chuyển qua phía bên kia. Dù có vẻ bất khả thi để đưa tất cả mọi người sang cùng lúc, nó vẫn có thể thực hiện được khi chia làm ba chuyến.

Trước tiên, bốn cô gái trẻ được đưa sang bờ bên kia và lập tức di chuyển xung quanh một cách năng động. Dù cho họ bị cám dỗ bởi sự dễ thương của Ponta, họ trông vẫn có thể sống sót được trong hoang dã.

Sau khi đã vượt qua con sông không mấy khó khăn, chúng tôi lại đi sâu vào trong khu rừng.

Ngoài ra, tôi vẫn đang xách theo mấy bao tiền vàng trên vai; những người khác ngoài tôi đều là elf và ít nhiều vẫn có thể sử dụng được tinh linh thuật, vì thế không hề có mối nguy hiểm nào kể cả khi có một con quái vật xuất hiện trên hành trình đi nữa.

Ponta cũng có thể sử dụng được phong tinh linh thuật, và thỉnh thoảng lại bay lên để hái hạt và trái cây. Nhờ thế chúng tôi không phải lo về vấn đề thức ăn và có thể ăn nhanh chóng trong những lúc nghỉ ngơi trên đường đi.

Khi bầu trời bắt đầu nhuộm một ánh đỏ thẫm và bóng cây rừng trở nên tối tăm hơn, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được đích đến.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel