Tập 2 – Chương 1 : Tôi đã được chú ý ngay ngày đầu đến lớp

Tập 2 – Chương 1 : Tôi đã được chú ý ngay ngày đầu đến lớp
4.96 (99.2%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Part 1

Tôi dùng hết sức của mình để băng qua đoạn đường lát đầy đá ong.

Con đường này vốn nằm trong một khu buôn bán nên dù là sáng sớm thì cũng có rất nhiều người qua lại. Tôi phải vừa chạy vừa để ý làm sao cho không va vào những người xung quanh.

Và tất nhiên, hành động này của tôi đã gây không ít sự khó chịu…

“NÀY, KHÔNG CÓ MẮT À?!!”

Một ông chú béo mập bận trang phục giống như một thương nhân, râu ria xuề xòa đã quát tháo ầm ĩ sau khi tôi suýt va phải ông ta. Tuy vậy nhưng tôi cũng chỉ ngoảnh mặt lại, buông thõng một câu “Xin lỗi!” rồi chạy biến. Chậc, biết sao được, tôi đang rất là vội !

Sau khi lướt qua vô số các quầy hàng và cửa tiệm, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi khu phố.

Ngay phía trước, cách tôi khoảng 30 m hiện giờ là một cánh cổng khổng lồ làm từ thép đen. Nó đang từ từ khép lại.

(Phải nhanh lên mới được!)

Với ý nghĩ đó, tôi lao thẳng qua cánh cổng trước khi nó đóng kín hoàn toàn

Hiện tại đang là 6 giờ 55 phút sáng ở khu phố Ascarit, còn tôi – một kẻ đã chạy đến mức vã mồ hôi như tắm,  đang ở trong khu vực của Học viện đào tạo Chiến Binh lớn nhất Thế Giới mang tên Asstial Zarl.

Năm học mới sẽ bắt đầu ở đây từ ngày hôm nay, tức là vào đầu mùa thu. ….

 

Tôi chạy dọc theo hành lang của tòa nhà đầu tiên thuộc khu Năm nhất. Đường dẫn đến khu vực này nằm ngay phía bên trái của cổng vào.

Khuôn viên của Học viện Asstial Zarl bao gồm 5 khu vực là : khu Năm nhất, Năm hai, Năm ba cho các học viên và khu Kí túc xá, khu Giám hiệu cho các giáo viên.

Năm khu vực này có diện tích băng nhau và được xây dựng ở các vị trí giống như các đỉnh của một ngôi sao năm cánh. Chính giữa 5 khu vực lại là một tòa tháp khổng lồ cao tầm 400m, đỉnh của nó chính là nơi diễn ra Kì thi đầu vào của Asstial Zarl hằng năm.

Con đường dẫn tới mỗi khu vực lại được ngăn cách bởi một cánh cổng bằng ma pháp, nó sẽ chỉ mở vào hai thời điểm trong ngày là lúc vào học và tan học…

 

Sau khi xác định được vị trí lớp của mình ở bản đồ dựng ngay lối vào của khu năm Nhất, tôi nhanh chóng tiến tới tòa nhà phía trước mặt.

Đây là 1 trong 13 tòa nhà nằm ở khu vực này, nơi có các phòng phục vụ việc dạy học.

Chạy qua dãy hành lang dài như vô tận, tôi cuối cùng cũng đứng trước căn phòng đề tấm bảng “1-C”.

Có vẻ đây chính là lớp học của tôi.

 

Tôi lấy tay dụi dụi mắt mình vài cái như để xác nhận lại cảnh tượng trước mắt.

Có cái gì đó không đúng ở đây ?!

Sau chừng vài giây trấn tĩnh lại, tôi bắt đầu nhìn ngó khắp phòng lại một lần nữa.

Có vẻ như cả căn phòng này khá là rộng và được thiết kế chủ yếu từ gỗ. Từ sàn, trần nhà và nội thất đều ánh lên màu gỗ mới, đã thế, mùi nước sơn cũng rất rõ để nhận ra.

Cứ 5 chiếc ghế được xếp quanh một bàn tròn, tính sơ ra thì có khoảng 8 bộ như thé ở trong giữa căn phòng này.

Huh?! Đây là kiểu bố trí thường thấy của một lớp học? Sao khác với tượng tưởng thế? Tôi tự hỏi bản thân trong khi hàng loạt thắc mắc cứ hiện lên ồ ạt trong não.

Đưa tay gãi đầu vài lần, tôi quay mặt về phía đối diện với cửa ra vào.

Đối với những lớp học bình thường thì trước mặt tôi đáng lẽ là nơi được gọi là “Bục giảng”… thế nhưng…

“…”

Cái gì đây?

Có mỗi cái ghế với một tấm bảng dán đầy giấy lộn!

Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng nơi này không phải là một lớp học, tôi đã vào nhầm phòng rồi!

Đúng lúc tôi định rời khỏi đây thì…

 “E-em là….”

Một giọng nói từ đâu đến khiến tôi giật mình.

Một giọng nữ yếu ớt.

Khi định thần lại thì trước mặt tôi là hình ảnh của một cô gái.

Với chiều cao khiêm tốn và một khuôn mặt trẻ con, cô gái có mái tóc màu hồng nhạt trước mặt khiến tôi có cảm giác rằng cô ta còn trẻ hơn cả mình. Ngoài ra, bộ đồ mà cô gái đang mặc cũng khiến tôi chú ý. Đó là một bộ trang phục điển hình của một pháp sư, gồm có áo choàng và gậy phép giắt bên hông.

“E-Em là ai vậy?”

Cô gái nọ lên tiếng trong khi đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi vài lần.

Có vẻ tôi đã không để ý đến xung quanh trong khi đang suy nghĩ, phải xin lỗi mới được.

….

(Mà khoan, hình như cô ta vừa gọi mình bằng “em” thì phải?)

Suy nghĩ đó ngăn cản hành động mà tôi sắp thực hiện.

Trông tôi giống như người ít tuổi lắm sao? Tôi cao hơn cô ta những một cái đầu mà!

“À…Em chắc là học sinh lớp này phải không?  Nếu phải thì về chỗ đi, sắp đến giờ chủ nhiệm rồi đấy!”

Cô gái nọ lại tiếp tục lên tiếng trong khi tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì.

“Xin lỗi, nhưng… đây là lớp 1-C phải không?”

Tôi lên tiếng để xác nhận lại lời vừa rồi. Cô ta vừa nói rằng “sắp đến giờ chủ nhiệm”, có nghĩa đây phải là một lớp học, đúng chứ?

“Phải!”

“…. “

Tôi toát mồ hồi nhìn về phía dưới căn phòng.

Tất cả, 39 con người đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Họ đều mặc chung một loại trang phục có màu đen và trắng.

Giống như bộ mà tôi đang mặc.

“E-em xin lỗi vì đến trễ!”

Tội vội vàng cúi đầu xin lỗi trước cô gái nọ.

 

Nhận ra còn một chỗ trống ở phía dưới lớp, tôi vội vàng rời khỏi bục giảng.

 

Không nhầm vào đâu được, tất cả những người đang ngồi phía dưới kia đều là những học viên của Asstial Zarl, bằng chứng là họ đang mặc một bộ đồ giống như tôi – bộ đồng phục dành cho học viên năm nhất với màu chủ đạo là trắng. Thế quái nào mà tôi lại không nhận ra sự hiện diện của bọn họ thế?

Còn nữa, cô gái kia, chắc chắn là cô ta nhận ra tôi là một học viên thông qua trang phục trên người và gọi tôi bằng “em” ngay lúc gặp mặt…. Điều này cũng có nghĩa: đây đích thực là một giáo viên.

Những ánh mắt của các học viên khác cứ dán chặt vào tôi khiến tôi có cảm giác quãng đường ngắn ngủn này như dài cả cây số …

Cuối cùng, tôi dừng chân tại chiếc bàn hiện chỉ có 4 người ngồi.

“Xin lỗi, tớ ngồi đây được không?”

Tôi lên tiếng nhưng chỉ có ba người là phản ứng lại.

Đói diện với tôi lúc này là một chàng trai có vóc dáng lực lưỡng đang chằm chằm nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm nghị.

(Trông dáng dấp thì có vẻ là Class Warrior*.)

(Author : Từ giờ mình sẽ dịch tất cả các Class sang tiếng Anh :3)

Bên phải anh chàng đó, một cô nàng cột tóc đuôi gà màu đỏ nhanh chóng ném cho tôi một cái lườm ngoắt rồi ngoảnh đi.

(Cô ta bị gì thế?)

Phía bên trái, một anh chàng với mái tóc dựng đứng màu vàng giơ tay lên chào tôi.

(Cuối cùng cũng có một người bình thường!)

Vầ cuối cùng, kẻ không phản ứng là một chàng thư sinh đeo kính chỉ chú ý đến cuốn sách trên tay của mình.

(…)

 “Được chứ!”

Đúng như tôi dự đoán, chỉ có anh chàng tóc màu vàng nọ nhanh chóng dịch ghế của mình ra một chút để tôi bước vào chỗ ngồi. Xem ra tôi không được chào đón ở đây nhỉ?

“C-cảm ơn!”

Tôi nhanh chóng tiến tới ghế ngồi để kết thúc cái trò hề này.

Đợi cho tôi ngồi yên vào vị trí, “sensei” mới bắt đầu lên tiếng:

“Được rồi, cả lớp đã có mặt đông đủ! Chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé!”

Nói xong, cô từ từ đưa cánh tay của mình lên không trung rồi duỗi ngón trỏ ra, vạch vài nét lên không khí.

Ồ ồ! Âm thanh xôn xao phát ra từ phía dưới lớp ngay sau khi những vệt nước xuất hiện.

Cả tôi cũng vô cùng ngạc nhiên.

Điều khiển nước và lửa để tạo nên những hình thù theo ý muốn là một việc làm vô cùng khó, chỉ có những pháp sư lão luyện mới có thể thục hiện kĩ năng này sau một thời gian dài sử dụng ma thuật của 2 loại nguyên tố đó.

Thông thường, ta có thể bắt gặp Skill mặc định hình dạng như “Quả cầu lửa”, “quả cầu nước” nhưng rất khó để gặp người có khả năng tạo ra nhiều loại hình thù khác.

Sensei xem ra là một người không hề tầm thường.

“Ghê thật! Đây là trình độ của những người được gọi là Giáo viên sao?”

Chàng trai to lớn cùng bàn với tôi tỏ vẻ thán phục trong khi khoanh tay nhìn về phía bục giảng.

“Có vẻ đây là điều bình thường ở nơi này.”

Cô nàng tóc đỏ cũng bắt đầu lên tiếng trong khi đang lấy tay chống cằm của mình. Rõ ràng là cô ta cũng muốn bắt chuyện mà, thái độ gì thế !

“Ghê thật đấy.”

Cậu tóc vàng cũng nhanh chóng nhảy vào cuộc trò chuyện, chỉ có tôi và “vị thư sinh” đằng kia là không hé lấy một lời nào. ..

 

Vài giây sau, dòng chữ được viết bằng Thủy thuật cuối cùng cũng hoàn thiện.

Tôi đưa mắt tới từng kí tự bằng nước hiện đang lơ lửng trên không.

[Luxcaxia Haruna]

Nhìn sơ qua thì ai cũng biết rằng đây chính là họ tên của sensei, thế nhưng…

“…”

(Hê!)

Tôi giật mình.

(Màn giới thiệu này chẳng phải quá ư hoàn hảo sao ?!)

Không chỉ có tôi mà dường như những người còn lại cũng đã nhận ra.

Chỉ với vài thao tác, Haruna-sensei đã cho chúng tôi biết tên, quốc tịch và thậm chí là Class của mình. Bằng cách sử dụng ma thuật điều khiển nước, Haruna-sensei đã tự giới thiệu mình là một Pháp Sư hệ Thủy.

Chỉ cho ra vài thông tin cơ bản mà không phải nói rõ quá về bản thân. Good job!

Tôi dám chắc là cả lớp rất muốn biết thêm một vài thông tin về cô nhưng dường như không ai hỏi thêm được gì.

Huh? Khoan đã! Không khí trở nên căng thẳng hơn trước thì phải, sao thế nhỉ?

“Giờ thì đến lượt các em. Chúng ta tự giới thiệu theo danh sách lớp nhé!”

Haruna-sensei vừa nói vừa tươi cười với một tờ giấy trên tay.

“…”

À…..hiểu rồi!

Part 2

“Mình là Edgar Katasha, một Assasin hệ Thổ ….”

Tôi gần như ngủ gục trước những màn giói thiệu kéo dài như vô tận.

“Mìnhh là H-haruka T-tomatsu, Wiz-zard …h-hệ Mộc, sở thích cc-ủa mình là…”

Đã 10 phút trôi qua mà việc này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

“ …Warrior hệ Kim…”

(Sao mà bọn họ có thể nói nhiều như vậy được nhỉ?)

Cố gắng giữ vừng thế ngồi của mình trong khi lấy một tay che đi đôi mắt đang nhắm rít lại, tôi vẫn nấn ná dõi theo từng màn giới thiệu của các học viên khác từ đầu tới giờ.

(Nếu bây giờ mà được chọn thì mình thà ra ngoài đánh nhau với lũ quái còn hơn…)

“…Được rồi. Kế tiếp là….”

Sao tôi lại phải tốn thời gian ở trong đây nhỉ?

“…người đã tạo nên điều bất ngờ trong kì thi tuyển sinh….”

Thật là chá…  

“KUROSAKI ITTOU-SAN!!!”

Tôi giật bắn mình.

“D-DẠ !”

Giống như một phản xạ tự nhiên, tôi bất giác đứng phắt dậy và trả lời thật to khi nghe Haruna-sensei gọi tên của mình.

Theo lẽ thường, khi bạn lâm phải cái tình huống dở khóc dở cười này thì cái mà bạn nhận được sẽ là những tràng cười ngặt nghẽo của những người xung quanh. Ấy vậy mà…

Cậu thanh niên tóc vàng, cô nàng tóc đỏ, anh chàng cao to, cả 3 người mắt chữ A miệng chữ O nhìn thẳng vào tôi. Chàng thư sinh từ đầu đến giờ không hé 1 lời bỗng đánh rơi cuốn sách cái bộp xuống đất. Thêm nữa, cả lớp…

Sao đám người này cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cư xử bình thường một chút đi chứ! (T_T)

Tôi muốn hét to lên câu đó nhưng không tài nào mở miệng được, cả người tôi bây giờ như hóa đá trước con mắt của 39…à không, tính cả Haruna-sensei là 40 người mới đúng. …Mà tôi còn để ý đến cái này làm gì vậy?!

“C-cậu ta là người đó sao? “

“Trông… không giống mình tưởng tượng chút nào!”

“Cô Haruna có nhầm lẫn gì không vậy? “

“Đúng là cậu ta đấy, tôi đã xem qua trận đấu đó!”

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Hình như nội dung liên quan đến tôi nhưng tôi lại không hiểu gì cả, chỉ thấy có cảm giác vô cùng khó chịu dồn lên não.

“Uhmm..c-cô xin lỗi vì đã gọi bất ngờ. Nhưng em đúng là Kurosaki-san …”. Haruna-sensei nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ ngạc nhiên.

“V-vâng!”

“T-thật sao?… Mình cứ nghĩ là cậu ta phải…. Đ-được rồi, em giới thiệu về bản thân mình đi”

Tiếng xì xào bỗng tắt ngấm, mọi tia nhìn trong lớp giờ hướng thẳng về tôi, thậm chí cả những người cùng bàn. Q-quay đầu lên giùm cái, tôi đang ở cuối lớp đấy!

Mà thôi, cái cần bây giờ là kết thúc nhanh màn chào hỏi này mới phải.

Tôi lấy một hơi rõ dài….

“Kurosaki Ittou, Sword Master* hệ Hỏa…”

Tất cả đang nhìn tôi với ánh mắt kì vọng.

“Xin hết!”

CỐP! Một số người bỗng đập đầu xuống bàn. Có gì không ổn sao?

“K-không được! Cậu ta không giống tôi tưởng tượng tí nào?”

(Tưởng tượng gì cơ?)

“Nói gì thêm đi chứ!”

(Muốn tôi nói cái gì nữa)

“H-hết rồi sao?”

(Ừm, có vậy thôi!)

Tôi nhanh chóng ngồi xuống để kết thúc lượt giới thiệu của mình.

 

Haruna-sensei đành phải gọi người kế tiếp sau khi lớp bắt đầu ổn định lại.

Tôi đã mong là có ai đó nổi bật hơn mình.

Thế nhưng, không một ai về sau dành được sự chú ý như tôi cả. Mọi thứ diễn ra rất bình cho đến khi hết tiết chủ nhiệm, thậm chí còn có một số người vẫn quay lại nhìn tôi mặc dù màn giới thiệu đã kết thúc.

(Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra với mình thế?)

Cũng may là cái thắc mắc đó đã không theo được tôi cho đến hết giờ giải lao…


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel