Tập 2 – Chương 10 : ⌈Giải đáp mọi thắc mắc⌋

Tập 2 – Chương 10 : ⌈Giải đáp mọi thắc mắc⌋
5 (100%) 37 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Giải đáp mọi thắc mắc

Trans: vì dịch chap trước xem cái cảnh khó chịu quá nên quyết định dịch nhanh chap này luôn cho đỡ ức :v

____________________

Dưới bầu trời tối tăm và đầy mây, cây cối phủ xuống một bức màn ảm đạm khắp khu rừng khi tôi tiến theo hướng của những tiếng la hét tôi nghe thấy một lúc trước.

Mùi máu dần dần bắt đầu hoà trộn với gió, và âm thanh lộn xộn đã lắng xuống. Giờ tôi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của mình chạy qua những bụi rậm.

Không lâu sau, lối đi đã dẫn ra một con đường trải dài ở giữa khu rừng và một khe núi.

Tôi bây giờ đang đứng ở mép của khe núi sâu khoảng tầm ba mét.

Một số lượng lớn xác chết nằm la liệt khắp con đường và mùi máu tanh tràn ngập khắp khu vực.

Ở nhiều chỗ, vài khối đất đã bị thổi bay đi và một vài ngọn lửa âm ỉ vẫn còn đang cháy ở vài chỗ. Có vẻ một cuộc chiến dữ dội đã xảy ra ở đây.

Có năm con sói lớn đang đánh chén những cái xác nằm rải rác quanh chiến trường này. Chúng nhai ngấu nghiến những cái xác, và âm thanh khó chịu của xương vỡ vang khắp khu vực.

Năm con sói này chắc là mấy con Sói Ma còn sống sót trong đám bị chúng tôi đánh bại một lúc trước, bởi vài con còn mang những vết thương mà Ariane đã gây ra trên chúng.

Đám Sói Ma này rõ ràng chỉ là lũ vét máng. Ngay khi chúng nhận ra rằng tôi bước ra từ trong bụi rậm, chúng ngẩng đầu lên và nhe nanh trong khi từ từ lui lại.

Sự thù địch hướng về tôi của lũ sói tiếp tục thêm một lúc nữa.

“Mawa!!!”

Khi tôi giơ hai tay lên trời vào lao đến với tốc độ tối đa trong khi hét to, chiếc áo choàng của tôi phất phơ trong gió, và lũ Sói Ma cong đít bỏ chạy.

Tiếng hét chói tai của tôi lại hiệu quả không ngờ, thậm chí Ponta cũng bị giật mình bởi nó khi mà nó cuộn mình lại quanh cổ tôi, cho tôi một cái khăn quàng len trước khi tôi kịp nhận ra.

Xin lỗi dưới tiếng la ó giận dỗi của Ponta, một lần nữa tôi quan sát xung quanh trong khi vuốt ve bộ lông xù lên của nó.

Ở giữa đống xác là một cỗ xe ngựa lớn màu đen, và đống thi thể xung quanh là những kị sĩ trong những bộ giáp hàng xịn. Họ dường như đã cố gắng bảo vệ nó.

Toàn bộ khung cảnh tạo nên một ấn tượng về một quý tộc và vệ sĩ của họ.

Bốn con ngựa được cột phía trước cỗ xe có vẻ đã chết, nhưng còn hai con đang hoảng sợ và bình an khác đang hí lên và cào mặt đất với móng của chúng ở gần đó.

Thêm vào đó, một số lượng đáng kể những cái xác khác trông như là cướp nằm rải rác xung quanh, và tôi chưa thấy bất kì tên nào còn thở.

Khi tôi thấy lũ Sói Ma một lúc trước, tôi đã tin rằng những gì xảy ra ở đây là do sự can thiệp của tôi và Ariane, nhưng có vẻ nó không phải thế.

Tôi nhẹ nhàng nhảy khỏi vách đá xuống khe núi sâu ba mét, chắc chắn rằng mình không đạp trúng ai khi tôi nhìn kỹ hơn.

Những cái xác mặt những bộ giáp giống nhau của những vệ sĩ chủ yếu chỉ có những vết thương do kiếm và tên gây ra. Gần như chẳng có cái nào có vết cắn của Sói Ma cả.

Có một vài cái xác đã bị cháy đen, có lẽ là kết quả của những đòn tấn công bằng ma thuật, nhưng hầu hết bọn họ đều bị giết bởi vũ khí của con người.

Trong khi tôi nghĩ những điều như thế, tôi quay lại phía bọn cướp đã bị tấn công bởi lũ Sói Ma. Đám vệ binh rất có thể đã chết lúc bọn cướp bị tấn công.

Xác của lũ cướp cạnh đám vệ binh đã chết vì kiếm, nhưng hầu hết chúng lại có vết cắn từ Sói Ma. Một tên có tay bị xé rách từ vai trong khi tên khác lại nằm trên mặt đất với lòng mề bị lôi ra.

Có vài cái xác ăn mặc như giáo sĩ Shinto với những cái đầu bị thiếu mất, chỉ còn lại những cái xác ghê rợn.

Trong khi suy ngẫm trước sự tàn bạo của thế giới và các vị thần, tôi tiến đến cỗ xe, cố gắng tránh những cái xác hết mức có thể.

Cánh cửa xe đã bị mở toang, và một người phụ nữ mặc đồ hầu gái đã ngã ra khỏi nó. Cỗ xe bị bao phủ trong máu, và một cô gái quý tộc đã chết đang mặc một chiếc váy sang trọng đang nằm trên sàn.

Máu đã thấm vào trong mái tóc vàng óng thuôn dài của cô ấy và chảy xuống môi cô trong khi ngực cô có một vết thương rõ ràng đã được gây ra bởi một món vũ khí sắc nhọn.

Dựa trên vị trí của những vệ binh và của cô ấy trong chiếc xe, cô gái này có vẻ là một người khá quan trọng. (trans: ừ thì nó là công chúa mà bố :v)

Máu của cô ấy vẫn còn ấm và da cô vẫn còn hồng hào, vì thế có lẽ cô ấy vẫn chưa chết được lâu.

Tôi thậm chí còn có thể thấy vệt nước mắt ở khoé mắt cô, nhưng đôi mắt khép hờ trống rỗng của cô ấy lại khiến cô ấy trông có vẻ như đang ngủ.

“Kyua〜……”

Ponta kêu lên một tiếng đầy đau thương khi vẫn đang quấn quanh cổ tôi.

Vuốt lấy đầu Ponta, tôi nghĩ đến một trong những ma thuật của mình.

Tôi biết thật vô nghĩa khi dùng phép hồi phục lên một người đã chết. Tuy vậy, lớp giáo sĩ và giám mục cũng bao gồm cả ma thuật hồi sinh nữa.

Đó là một phép cơ bản trong game, vì thế câu hỏi ở đây là liệu nó có hoạt động ở thế giới này giống như trong game không.

Nếu tôi không nhầm, lớp giám mục trung cấp sở hữu phép【Hồi Sinh】giúp hồi sinh một người với 10% lượng máu của họ. Mà thậm chí nếu một người được phục sinh với 10% máu sau khi bị chết đi nữa, nếu họ không được hồi máu ngay lập tức thì họ cũng lại chết lần nữa.

Lớp Giám mục cấp cao có phép【Phục Sinh】giúp mục tiêu hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi tự hỏi nó sẽ hoạt động thế nào trong thực tế.

(trans: cái ở trên là Revival, còn cái dưới là Resurrection, nghĩa 2 cái đều là hồi sinh nên dịch riêng ra dư lày. Mọi người góp ý xem có nên dịch ra luôn hay là để nguyên :-/ )

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tôi khi nghĩ đến cái chết quá sớm của cô gái trẻ này, vì vậy tôi đặt tay lên cơ thể cô ấy và chuẩn bị sẵn để sử dụng ma thuật.

“【Phục Sinh】”

Ma thuật được kích hoạt mà không gặp vấn đề gì, bởi cơ thể cô ấy bắt đầu toả ra ánh sáng hoàng kim và vết thương trên ngực cô bắt đầu khép lại. Khi ánh sáng đó tắt, không còn vết thương nào trên cơ thể cô gái nữa.

Phép này được cho là sẽ hồi sinh mục tiêu với đầy đủ HP trong game, nhưng chưa chắc nó sẽ thay thế cả lượng máu bị mất trong đời thật. Cỗ xe vẫn dính đầy máu và váy cô ấy vẫn bị nhuộm đỏ bởi máu.

Khi tôi đặt tay lên mạch cô ấy, tôi đã cảm thấy có nhịp đập; dù vậy cô ấy vẫn còn khá nhợt nhạt và chưa hề tỉnh lại.

Cô ấy đã thở bình thường khi tôi đưa cô ấy ra khỏi cỗ xe và đặt cô ấy xuống trước chỗ ngồi của người đánh xe.

Tôi đặt thi thể của người hầu gái sang bên cạnh cỗ xe trước khi phủi bớt đất cát khỏi người cô ấy và thi triển【Phục Sinh】.

Một lần nữa, ánh sáng vàng kim toả ra từ cơ thể cô gái và mọi vết thương bắt đầu lành lại.

Cô ấy được hồi sinh mà không gặp trở ngại gì, nhưng giống với cô gái trước, cô ấy cũng chưa tỉnh dậy.

Phục sinh có vẻ khả thi với ma thuật này, nhưng có vẻ nó không đánh thức mục tiêu lập tức như trong game.

Tôi chỉ có thể cầu mong rằng họ không trở thành mấy con quái vật thèm khát thịt người sống sau khi được hồi sinh thôi, như trong cuốn tiểu thuyết nào đó của Stephen King… (trans: aka thành zombie :v)

Trong khi việc tôi có thể hồi sinh họ là tốt, để lại hai cô gái một mình trong rừng sẽ chỉ khiến họ bị giết nữa, và sẽ chẳng nghĩa lý gì khi lại gửi trả họ về cõi chết cả.

Tôi bước đến chỗ vài người vệ sĩ của người tôi vừa hồi sinh và bắt đầu sử dụng【Phục Sinh】lên họ trong khi tránh mấy cái xác ăn mặc như cướp.

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra rằng ma thuật hồi sinh lại không thể phục sinh tất cả mọi người.

Khi tôi kích hoạt【Phục Sinh】lên một cái xác đã bị huỷ hoại nghiêm trọng, những vết thương được hồi phục nhưng người đó lại không sống lại. Nếu cơ thể đã bị cháy hoàn toàn hoặc bị thiếu mất cái đầu, ma thuật hồi sinh sẽ không hoạt động

Tôi chỉ có thể gửi lời chia buồn đến những người ăn mặc như giáo sĩ thôi. (trans: chia buồn làm lol gì, tụi nó cũng là mấy thằng ác mà -_-)

Kể cả khi họ có sống lại thật, chắc họ cũng sẽ chết ngay lập tức thôi.

Nguyên nhân chết ở đây chủ yếu là mất máu do xuất huyết ồ ạt, nhưng cũng có một vài nguyên nhân chết tôi không thể xác định được.

Một vài người lính bị trúng tên chí mạng ở ngực, và sau khi sống lại họ chỉ thở một lúc trước khi chết trong giấc ngủ của mình.

Có thể có nhiều quy luật của ma thuật hồi sinh, nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa biết gì về chúng.

Khi tôi chống tay lên hông và nhìn xung quanh, tôi cảm thấy việc hồi sinh tất cả mọi người cũng tốn kha khá năng lượng. Tổng cộng khoảng ba mươi người nữa đã được hồi sinh, đủ vệ sĩ để có thể an toàn băng qua khu rừng.

Có vẻ tôi đã dùng ma thuật hồi sinh hơi nhiều, vì tôi cảm thấy hơi chút uể oải sau khi dùng nhiều ma thuật đến vậy.

Cảm giác dùng ma thuật nhanh chóng không đủ để đốt hết mana của tôi, nhưng không có giao diện game, tôi phải dựa vào cảm giác của mình thay vì thanh chỉ số.

Lượng mana tiêu hao có lẽ không thành vấn đề nhờ hiệu ứng của『Hắc Dạ Bào』mà tôi đang mặc.

『Hắc Dạ Bào』có hiệu ứng phục hồi một lượng mana theo thời gain, và lượng đó được tăng lên nếu đứng yên.

Địa điểm xung quanh cỗ xe nồng nặc mùi máu, nhưng là kị sĩ duy nhất đang đứng, tôi không bị ảnh hưởng bởi nó.

Tôi nghĩ tốt nhất tôi nên quan sát họ sau khi đã hồi sinh, vì vậy tôi dùng【Bước Nhảy Thời Không】để di chuyển lên trên vách đá và nép mình lại để núp vào trong bụi rậm.

Nhờ ơn bộ giáp kim loại mà tôi trông rõ nổi bật giữa rừng, vì thế tôi phải bẻ thêm vài cành cây để che mũ trụ lại.

Tôi đã có thể quan sát cỗ xe và cảnh vật quanh nó qua một lỗ hổng nhỏ mà không gặp vấn đề gì.

Tôi chắc chắn rằng giờ họ có thể rời đi an toàn rồi──.

 

Góc nhìn của nhóm Juliana

Một vực thẳm tối tăm có vẻ sẽ tiếp nối đến vô tận, nhưng trong sâu thẳm của nó, một ý thức dần dần nổi lên. Cảm giác đã biến mất ở tay chân cô bắt đầu trở lại và mùi khó chịu cùng cảm giác chắc chắn đã khiến cô mở mắt ra.

Cô cố gắng hít thở lấy không khí như thể phổi cô đã bị lấp đầy bùn, cô thậm chí còn cất một cơn ho trước khi đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô ấy nhìn vào cỗ xe dính đầy máu mà cô đã ở trong đó mới một lúc trước.

Công chúa Juliana cảm thấy đầu óc mình quay cuồng khi cô ấy lắc đầu cố gắng xoá đi sự rối rắm trong đầu, sau đó nhìn xuống cơ thể của mình.

Bộ váy sang trọng của cô đã bị nhuốm đầy máu và có một cái lỗ khá to ở vùng ngực.

Cảnh thanh kiếm đâm xuyên qua ngực thoáng qua tâm trí cô và khiến cô nắm lấy ngực mình trong hoảng sợ. Tuy nhiên, mặc dù có một cái lỗ ở chỗ cô đã bị đâm, làn da dưới ngón tay cô vẫn như bình thường, không hề có vết thương nào.

“……Feruna.”

Juliana bất ngờ cất tiếng gọi cái tên của người thân tín nhất và cũng là hầu gái trước khi điên cuồng tìm kiếm xung quanh.

Không lâu sau đầu óc cô ấy trở nên rõ ràng và cô đưa mắt nhìn về cỗ xe trước mặt cô và cố gắng bò về phía nó.

Cô đưa mắt nhìn vào bóng dáng của người hầu gái trông có vẻ bình tĩnh, Feruna. Có một cái lỗ ở chỗ tương tự với bộ đồ của cô, và cô sợ hãi nhìn vào ngực cô hầu gái.

Dù vậy, làn da đẹp đẽ lộ ra qua cái lỗ trên trang phục của cô ấy không đủ để xác nhận rằng liệu có một vết kiếm đâm hay không. Juliana xích lại gần Feruna hơn và bình tĩnh nhìn xuống ngực cô ấy, và những giọt nước mắt vui mừng chảy xuống khuôn mặt cô khi cô ấy thở dài nhẹ nhõm.

Chuyện quái gì đã xảy ra, chuyện gì chưa xảy ra… Những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cô chẳng là gì so với việc biết rằng Feruna đã an toàn.

Nhìn xung quanh cô ấy để ý rằng mặt đất đã lỗ chỗ và đang bốc cháy. Khu vực xung quanh y như địa ngục, bởi xác của những vệ sĩ và kị sĩ của Juliana nằm rải rác cùng xác của kẻ địch. Thậm chí có cả vài cái xác đã cháy đen ở trong đó nữa.

Cô ấy nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy mà không thể nói nên lời, và với một cái thở dài nữa, Juliana quay lại nhìn Feruna khi mí mắt cô ta bắt đầu hé mở đôi chút.

“Feruna! Ngươi không sao rồi… ngươi an toàn rồi…”

Cô hầu gái có vẻ đã phản ứng với tiếng khóc nức nở của Juliana, khi cô ấy mở to mắt ra và từ từ quay đầu sang đến khi cô nhìn thấy hình dáng của Juliana.

“Juliana-sama… thần đang ở đâu vậy…?”

Đầu óc cô cuối cùng cũng trở nên rõ ràng khi cô ấy từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Nhìn thấy quanh cảnh khủng khiếp, cô vô thức nhìn Juliana khi cô nhớ lại chi tiết cuộc tập kích vừa mới xảy ra.

“Juliana-sama người có sao không? Người có bị thương không?!”

Bởi Feruna đã trở nên rối trí, Juliana đã phải giữ cô ấy im lặng để có thể hỏi cô ấy.

“Ta không sao. Ngươi không bị thương chứ?”

Qua lời nói của công chúa, Feruna nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình và bắt đầu vỗ khắp người mình trước khi đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía công chúa Juliana.

“Juliana-sama, thần đã được cứu như thế nào vậy?”

Đó là một câu hỏi mà Juliana không thể trả lời.

Nếu những ký ức in sâu trong tâm trí cô là chính xác thì lẽ ra bây giờ họ đã là người thiên cổ rồi.

“Ta cũng không hiểu nữa, ta chỉ mới tỉnh dậy một lúc trước thôi…”

Đôi chân mày bóng bẩy của Juliana hạ thấp xuống khi cô ấy bắt đầu chau mày lại một chút.

Bất chợt, tiếng hét của một giọng nam quen thuộc đã ngắt cuộc nói chuyện của họ.

“Công chúa điện hạ!! Feruna-dono! Hai người vẫn an toàn!”

Chủ nhân của giọng nói trên là chỉ huy của đơn vị vệ binh của công chúa trong chuyến đi đến Lãnh thổ Công tước Rinburuto, Lãnh chúa Lendl.

Khi Lendl nhìn thấy công chúa Juliana ở gần cỗ xe anh ta chạy đến chỗ cô ấy và bắt đầu cúi đầu thấp đến mức tóc anh ta chạm luôn xuống đất.

“Công chúa điện hạ, thần thật mừng là người vẫn an toàn! Thần xin chịu tội vì lỗi lầm lần này, thật sự──”

“Ngài Lendl… Giờ không phải lúc cho mấy chuyện đó.”

Khi Juliana ngắt lời xin lỗi của Lendl, cô ấy bắt đầu chậm rãi đứng dậy và nhìn xuống Lendl đang quỳ khi một cơn gió mạnh thổi qua mái tóc dài màu vàng sẫm của cô.

Vẫn đang quỳ gối, Lendl khẽ ngẩng đầu lên trước lời của công chúa và chờ đợi chỉ thị.

“Quy mô và tốc độ phản ứng của kẻ thù đã vượt qua dự kiến của chúng ta cho đến giờ, ta không thể làm gì hơn được. Nhờ ơn của các vị thần, ba chúng ta đã sống sót vượt qua được chuyện này… Thay vì đau buồn vì những gì đã xảy ra, chúng ta nên tập trung vào những gì ta có thể làm bây giờ.”

“Tuân lệnh điện hạ!”

Trong khi công chúa Juliana kiên quyết nhìn về phía trước, cô lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi cô và cố gắng nói với Lendl bằng giọng nói tích cực.

Dưới ý chí mạnh mẽ của công chúa, Lendl cúi đầu lần nữa trong khi nhận lệnh.

“Chúng ta vẫn còn đang trên đường đến biên giới Rinburuto. Bởi tàn quân của lũ cướp có thể vẫn còn ở gần đây, ta phải chuẩn bị ngay lập tức. Theo như kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ vượt qua Hoban và đi thẳng đến Rinburuto. Feruna, xin nhờ ngươi giúp đỡ.”

“Vâng! Chắc chắn rồi!”

“Tất nhiên rồi, Juliana-sama.”

Quyết tâm của ba người đã vững lại khi họ đã quyết định sẽ đạt được mục đích ban đầu của họ. Bất chợt, một cảnh tượng không ngờ đã xảy ra trước mắt họ.

Khắp chiến trường, từng người một, những người lính đã ngã xuống bắt đầu đứng dậy từ trong đống xác.

Lendl nhanh chóng nắm lấy kiếm của anh ta và cố gắng che lấy công chúa Juliana và Feruna ra phía sau lưng trong khi chuyển sang tư thế chiến đấu.

Một kiến thức phổ thông ở thế giới này là lũ undead thỉnh thoảng sẽ trỗi dậy và tấn công sinh vật sống ở những nơi có nồng độ chướng khí cao, chẳng hạn như những chiến trường.

Tuy nhiên, chưa từng nghe nói việc undead có thể trỗi dậy chỉ trong chưa đầy một ngày, và nơi đây lại ở giữa một khu rừng. Chưa từng được đến một nơi đầy chướng khí nào, cảnh tượng trước mắt Lendl khiến anh ta bối rối.

“Xin hãy đợi đã, Ngài Lendl!”

Sự bối rối của anh ta đã bị đẩy lùi bởi tiếng la của công chúa từ phía sau anh ta. Nhờ thế Lendl đã hoàn toàn có thể nắm được toàn bộ tình cảnh trước mặt mình.

Anh ta gần như không thể tin được những gì mình đang thấy, khi những thuộc cấp lẽ ra đã tử trận lại đang đứng dậy như thể họ chỉ mới ngủ quá giấc.

Phía sau anh ta, đôi mắt của Juliana và Feruna cũng dán cứng vào cảnh tượng trước mặt họ trong sự hoài nghi.

“Chỉ huy Lendl! Ngài vẫn an toàn sao!?”

Những thuộc cấp nhìn thấy Lendl liền chạy đến anh ta, kể cả những người đã nghĩ rằng chắc chắn anh đã chết trong trận chiến vừa rồi.

“Không phải ta mới là người nên hỏi về sự an toàn của các ngươi sao…?”

Sau khi nhìn một lượt tất cả những thuộc cấp của mình, anh ta nhận ra rằng họ đúng là những người mà anh ta đã nói chuyện nhiều lần, không phải undead. Người đàn ông đứng đầu nhóm có cánh tay nhuốm máu, nhưng không hề có vết thương nào cả. Da anh chỉ hơi nhợt nhạt chút thôi.

Dù vậy, có một vài người đã không được cứu.

Một vài người chán nản nhìn những đồng đội đã chết cháy của mình, trong khi những người khác đang cố đánh thức người bạn đã chết của mình như thể họ chỉ đang ngủ.

“Tôi chắc chắn rằng mình đã chết rồi mà… Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Người thuộc cấp dẫn đầu đưa ra câu hỏi trong khi kiểm tra lại cơ thể mình.

Những người đang tụ tập lại bắt đầu cười vang và rơi lệ sau khi đã xác nhận sự an toàn của những người khác.

Cảnh tượng ấy có thể được xem là một phép màu.

“Ngài Lendl…”

Lendl lơ đễnh nhìn chằm chằm cảnh tượng trên trong ngạc nhiên tột độ, cho đến khi Juliana gọi anh ta và kéo anh ta ra khỏi sự sững sờ của mình.

Khi anh ta quay lại nhìn công chúa Juliana, anh ta hiểu được ý định phản chiếu trong ánh mắt cô, vì thế anh ta gọi những thuộc cấp chưa được nghỉ ngơi lại.

“Tất cả nghe đây! Điện hạ Juliana đang chuẩn bị lên tiếng!”

Anh ta đứng sang một bên, quỳ một gối xuống và cúi đầu xuống.

Những binh sĩ đã được hồi sinh quỳ xuống cùng tư thế với Lendl sau khi nghe tiếng hét của anh.

“Mọi người, không nghi ngờ gì, lần này chúng ta đã bị đánh bại bởi một kẻ thù chúng ta không thể chống lại. Tuy nhiên, các vị thần đã thương xót chúng ta, ngay cả khi một vài người đã được gọi lên thiên đàng và không trở lại nữa…”

Có khoảng ba mươi người đang lắng nghe cô ấy, nghĩa là trong số năm mươi người cô ấy tin tưởng, hai mươi người đã hi sinh.

Nhiều binh sĩ đã rơi nước mắt khi công chúa cất lời trong khi những người khác đang run rẩy.

“Dù vậy, chúng ta đã nhận được lời nhắn từ các vị thần rằng chúng ta nên tiếp tục! Giờ không phải lúc để hối hận, giờ là lúc ta phải tiến lên! Chúng ta phải trả ơn những vị thần đã nhân từ với chúng ta. Vì những người không còn sát cánh cùng ta nữa, chúng ta phải đến được Rinburuto!”

“AAAAAAHHHHHHHーーーーーーー!!!!”

Những binh sĩ thét lên một tiếng hét chiến đấu sau lời nói của công chúa.

Lendl đứng dậy và một lần nữa ra chỉ thị cho các kị sĩ và binh lính một cách nhanh chóng.

“Đổi ngựa cho cỗ xe! Giữ càng nhiều ngựa thoát được càng tốt! Trong trường hợp xấu nhất, chỉ nên tìm đủ ngựa để giữ xe ngựa đi tiếp được thôi! Tìm bất cứ vũ khí nào có thể dùng được!”

Từng người lính bắt đầu thi hành mệnh lệnh của Lendl không chút do dự, vì đã nhận được lý giải về những thắc mắc trên.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel