Tập 2 – Chương 10 : CHƯƠNG 10: XENIA MARIS (PHẦN KẾT)

Tập 2 – Chương 10 : CHƯƠNG 10: XENIA MARIS (PHẦN KẾT)
5 (100%) 33 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trận chiến chán nản và dài hơi với những tên yếu nhớt cuối cùng cũng đã kết thúc. Phải nói là kết thúc cũng nhanh và chán bỏ xừ nó ra.

Và cũng giống như cốt truyện kinh điển thông thường: anh hùng tiêu diệt kẻ xấu, được “buff tinh thần”, cứu nàng công chúa xinh đẹp với thân hình ba vòng hào hảo nào đó, rồi cả hai phải lòng nhau, dắt nhau về lâu đài và có được một cái kết hạnh phúc viên mãn…

Ngoại trừ việc có một số thay đổi nho nhỏ như “anh hùng” được thay thế bởi “ma vương”, “cô công chúa xinh đẹp với thân hình ba vòng hào hảo” được thế bởi “một bé gái loli nhỏ nhắn nhưng vẫn dễ thương và hấp dẫn”, không có cái lâu đài nào ở gần đó để dắt tay nhau vào…Nói là “nho nhỏ” chứ thật ra thì thay đổi nhiều thật.

Và CHUYỆN ĐÁNG THẤT VỌNG NHẤT CHÍNH LÀ…

KHÔNG CÓ CẢNH “GIƯỜNG CHIẾU” GÌ SẤT.

À mà cũng chưa chắc , hãy nhìn xung quanh mà xem, rừng núi hoang vu, không gì cản trở có một đôi trai gái. Death thì đã phục hồi trở lại rồi, việc Death “làm vấy bẩn” Maris chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi.

Không ngoài dự đoán. Death đang tiến về phía Maris, hắn nhìn chằm chằm cô bé như ánh mắt của con bạo thú nhìn miếng mồi ngon vậy. Còn Maris, khi cô bé nhìn thấy hắn lại gần thì trái tim em đập thình thịch. Chắc chằn là Maris chưa quên chuyện Death hôn trộm cô bé một phát bất ngờ. Những cảm xúc trong người cô bé đang rối loạn hết cả lên rồi.

Hắn cởi bộ đồ rách rưới ra, để lộ cơ thể rắn chắc và cơ bụng sáu múi không khác gì mấy dân chuyên tập thể hình vậy. Ngoài ra, còn có một vết sẹo chạy dọc trên cơ bụng của hắn làm gia tăng vẻ nam tính…hay là vẻ bặm trợn của mấy tay giang hồ? Bối rối quá.

Và cuối cùng là…

Hắn tạo ra một bộ áo sơ mi trắng mới bằng phép thuật…

(Cái gì cơ? Cái *éo gì đang xảy ra vậy? Cảnh “người lớn” mà ai ai cũng mong chờ sao lại biến thành thế này? Thôi được rồi, cái này là nằm ngoài tầm dự đoán rồi. Hơi bị tào lao. Nhưng cốt truyện vẫn “ổn” mà. Phải không?)

Dù cho là ma vương nhưng hắn cũng không muốn vi phạm pháp luật đâu. Có thể nói cái khoảng “tôn trọng pháp luật” và “không lạm dụng quyền lực để ép uổng người khác” là một trong số ít các đức tính tốt của hắn. Nhưng mà “cái tốt” trong trường hợp này lại thành “cái xấu” rồi. Thiệt đấy chứ.

Death cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt của Maris và nhẹ nhàng nói:

– Về thôi nhỉ?

Maris cúi đầu xuống cố lảng tránh ánh mắt của Death.Rõ như ban ngày là em ấy vẫn đang rất lúng túng sau “vụ vừa nãy”, dù sao thì phản ứng như thế là rất bình thường. Một cô bé mới mười bốn tuổi mà không xấu hổ hay có phản ứng gì đó khi mà bị ai đó hôn trộm mới là điều bất bình thường.

Death hiểu điều đó nên cũng không hỏi gì cả mà nắm tay Maris cùng nhau trở về học viện Hiden.

Trong khu vực rừng rậm che giấu sự tồn tại của học viện. Death tìm đại một cách để bắt đầu nói chuyện với Maris trước vì bầu không khí tĩnh lặng này khiến cho hắn khá khó chịu:

– À, Maris này. Anh nghĩ là em có chuyện để nói với anh đấy.

Khi nghe Death mở lời, Maris lại bắt đầu cuống lên không biết nên nói gì.

– Chuyện để…nói? Em…có chuyện để nói với anh sao?

– Đúng vậy. Có đến tận hai…à mà không, tận ba chuyện luôn đấy.

– Hả?…Chuyện gì cơ?

– Chuyện ngày hôm nay ấy. Em đã trở lại bình thường, đó là một điều đáng mừng. Thế nên, chúc mừng em đã trở lại trạng thái bình thường đáng phải có ở một bé gái dễ thương…

– Em không muốn làm anh buồn đâu…Nhưng câu chúc của anh nó dài dòng quá.

Death đơ người ra một lúc vì bị cô bé dễ thương kia phán cho một câu cực kì phũ phàng, dường như hắn nghe thấy tiếng đổ vỡ của một cái gì đó nằm sâu trong tâm hồn hắn. Sau khi tỉnh táo lại thì hắn nói tiếp:

– Chuyện thứ hai mà anh muốn nói. Đó chính là việc em trở thành tinh linh của anh.

Khi nghe nhắc đến chuyện trở thành tinh linh cho Death, khuôn mặt của Maris lại đỏ bừng lên như trái cà chua chín vậy. Bởi vì khi nhắc đến chuyện đó thì làm cho Maris liên tưởng đến lúc Death hôn trộm cô bé. Maris lắp bắp nói:

– Là…chuyện đó sao? Cái đó…là lần đầu của em.

Death quay sang nhìn chằm chằm Maris.

– Anh…đã lấy nụ hôn đầu của em sao?

Cô bé đan chặt những ngón tay lại với nhau và gật đầu đồng ý. Còn Death thì nhảy dựng trong lòng.

“Oh yeahhhhh! Mình đã lấy đi nụ hôn đầu của một bé gái dễ thương…Một cảm giác thật là Yomost!”

Chợt Death nhận ra là đã đi lạc vấn đề nên hắn ho một cái để lấy lại bình tĩnh rồi nói.

– Khi em trở thành tinh linh của anh thì em sẽ bị hạn chế một số hành động, không tự do được. Vậy nên anh muốn hỏi. Em có muốn anh phá giao kết không? Anh có thể trả lại sự tự do cho em nếu em muốn.

Khi nghe được điều đó, Maris bỗng dừng chân lại và ngập ngừng suy nghĩ. Death xoa đầu cô bé rồi nói:

– Dù cho em có chọn lựa thế nào thì cũng hãy nghĩ cho bản thân trước đã. Đây là quyền lợi mà em xứng đáng được có mà.

Sau hồi lâu nghĩ ngợi, Maris nhìn thẳng vào đôi mắt của Death, tuy là vẫn còn rất ngượng ngùng nhưng dù sao thì cô bé cũng đã cố hết mức. Câu trả lời của em rốt cuộc là…

– Anh phải chịu trách nhiệm về em đấy!

– Hả? Gì cơ?

– Vì anh là người đã lấy nụ hôn đầu của em vì thế anh phải chịu trách nhiệm về em. Anh nghe rõ chưa?

Death không phải là thằng ngốc nên hắn cũng phần nào hiểu “ẩn ý” trong câu trả lời “nghe không có vẻ liên quan gì đến vấn đề”. Nói một cách khác thì đó là Maris đồng ý trong việc trở thành tinh linh của hắn. Nhưng Death muốn cô bé suy nghĩ kĩ hơn về điều đó.

Trở thành một tinh linh phụng sự dưới trướng một ma vương như hắn, thật sự “có lẽ” sẽ xảy ra “một chút” vấn đề với cuộc sống của cô bé. Nếu Death nói cho cô bé biết về thân phận thật của hắn thì cô bé sẽ suy nghĩ lại nhưng bây giờ thì đương nhiên là hắn không nói được.

– Em suy nghĩ kĩ chưa đấy.

Cô bé phụng phịu đôi má trông rất dễ thương để tỏ thái độ khó chịu khi Death cứ hỏi đi hỏi lại một câu.

– Đừng có bắt em phải nói lại chứ.

Death chỉ mỉm cười trước sự lựa chọn của cô bé. Dù sao thì việc cô bé cũng trở thành tinh linh cho ác quỉ nguy hiểm của phương đông cũng không phải là một chuyện gì đó có thể đem ra đùa cợt được nên hắn “hơi” lo lo.

Nhưng mà dù sao ông bà ta cũng có câu “mỡ dâng tận miệng mà không ăn là ngu”…khoan, có phải câu này không? Ờ, ùm, sai rồi, câu gì ấy nhở? À! “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” nên tạm thời chúng ta cứ tin là sẽ có “một ngày mai tương sáng” đón chào Maris.

– Còn chuyện cuối cùng nữa. Chuyện này thì em không thể từ chối được đâu. Chính anh là người đã cứu mạng em. Vậy nên chuyện anh yêu cầu em phải “đền ơn” là bình thường.

– Hả? Nhưng em thì có gì để báo đáp anh chứ…Chả lẽ…nhưng vẫn còn sớm quá với lại tình cảm của chúng ta cũng chưa đến mức đó…mà em cũng chưa đủ tuổi…

Maris đỏ mặt tía tai, cô vừa nói vừa lùi lại để giữ khoảng cách với Death nhưng hắn nắm chặt lấy hai vai em ấy rồi hắn dí sát mặt hắn lại gần khuôn mặt đỏ bừng của ẻm.

– Hãy gọi là anh là “Onii-chan” đi!

Bầu không khí bỗng dưng tĩnh lặng trong phút chốc. Cả trời đất dường như đang rất là thất vọng trước yêu cầu của Death. Maris lắp bắp hỏi lại:

– Hả?…Gì…gì cơ.

– Gọi anh là “Onii-chan” hoặc là anh sẽ làm cái chuyện mà em vừa nghĩ đến mới nãy. Em muốn chọn cái nào.

Maris lại đỏ mặt quýnh quáng trả lời.

– Vâ….ng! Onii-chan.

Khuôn mặt của Death nở nụ cười thể hiện một thái độ vô cùng thỏa mãn. Hắn ôm chặt Maris vào lòng làm cho cô bé dễ thương kia lại càng đỏ mặt hơn nhưng em cũng không phản kháng gì mà cứ để Death tận hưởng cảm giác hạnh phúc này.

Vậy ra hắn không chỉ là lolicon mà còn là siscon?

******

Tại nơi “đã từng” là căn cứ của Wiverdone, một thanh niênmặc áo khoác trùm đầu đang dạo vòng quanh khu vực đó. Có vẻ như là hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó hay do thám hoặc là những chuyện tương tự như thế.

Sau một hồi điều tra, gã rời khỏi khu vực đó và dùng điện thoại di động gọi về cho chủ nhân của mình      -tên phản loạn khét tiếng của phương đông- D.D.

Tên D.D -một kẻ bí hiểm, hoặc ít nhất là thích tỏ vẻ bí hiểm bằng cách đội áo khoác trùm đầu che luôn cả mặt- nhấc con Iphone của mình lên và dõng dạc trả lời:

– Mô shi mô shí? Enma Yakiba, có việc gì thế?

– Thưa thiếu chủ. Về chuyện đòi nợ tổ chức Wiverdone, xem ra là thất bại rồi.

– Cái gì cơ? Tại sao?

– Chúng bị xóa sổ bởi một thế lực thần bí nào đó mà tôi cũng không biết.

– Hở? Cái lý do nhảm nhí gì thế?

– Có vẻ thật khó tin nhưng tôi không nói đùa đâu.

D.D thở dài một tiếng rồi nói.

– Thôi. Chơi ngu thì đành chịu vậy. Dù sao thì ta cũng không đầu tư quá lớn vào cái dự án đó. Với lại, ta cũng đã tập hợp đủ “tài nguyên” cần thiết rồi, giờ cái cần nhất chính là “nhân lực”. Một khi có đủ cả hai thì chúng ta sẽ tiến hành “cuộc cách mạng”.

– Nếu như ngài nói vậy thì tôi cũng tuân mệnh.

Và rồi tên Enma biến mất mà không để lại một dấu vết nào.

******

Cùng lúc đó, tại học viện Hiden. Cả Death và Maris đều đang ở trong phòng hiệu trưởng. Hắn ta đang bị Mery và Trisha chì chiết vì đã dám ra khỏi học viện mà không xin phép, lại còn dắt theo một đứa trẻ theo nữa chứ. Dù sao thì học viện này cũng là một bí mật nên các học viên cũng phải hành động trong bí mật, không thể nào mà cứ tùy tiện ra ra vào vào như cái chợ được.

– Thật không thể tin được. Tưởng em tốt lành gì hóa ra cũng là hạng vô trách nhiệm.

– Sau vụ này thì cô sẽ phải kỉ luật em thật mạnh mới được. Hên là Maris không sao chứ không là cô giết em rồi.

Death và Maris đồng thanh đều đều nói:

– Em xin lỗi. Em xin hứa là sẽ không có lần sau đâu.

Nghe cái giọng đều đều đó là đủ biết cả hai người họ chả có vẻ gì là hối hận cả. Vì trời cũng xế chiều rồi nên Mery và Trisha cũng không muốn làm khó Death. Trong lòng hai người cảm thấy có gì đó kì kì. Trisha liền hỏi Mery:

– Sao tôi cảm thấy kì kì quá Mery à?

– Ờ? Tôi cũng cảm thấy kì kì? Mà kì chỗ nào?

Hai người nghĩ ngợi một hồi rồi nhìn sang Maris…

– Là cô có vấn đề về tai hay thật sự là con bé Maris nói được vậy?

Maris liền đáp lại:

– Em không có bị câm đâu.

Cả hai giáo viên đều hết sức kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của cô bé.

– Củ lạc giòn tan? Thế “lày” là thế “lào”? Từ khi nào mà…

Rồi cả hai lại quay sang nói vời Death:

-Làm thế nào…?

Death ngẩng đầu nhìn lên hồi tưởng sự việc rồi tìm cách để tóm tắt lại một cách ngắn gọn.

“Để coi, bỏ qua mấy cái chi tiết phụ nào đây? Cái tổ chức vớ vẩn nào đó? Bỏ, chuyến vui chơi? Dư thừa quá…”

Và cuối cùng là…

– Khi em cùng với Maris đi chơi thì đã phát hiện ra cô bé là một tinh linh nhân tạo và rồi em đã biến Maris trở thành tinh linh của mình. Và rồi em ấy trở thành thế này.

Vâng, tóm tắt ngắn gọn và súc tích thật. Nguyên cả một câu chuyện kéo dài đến mười một ngàn bảy trăm mười lăm chữ mà hắn chỉnh sao còn có ba mươi hai chữ.

-Khoan khoan…Chờ chút đã, hai cô bối rối quá.

Mặc dù là mọi người chỉ hiểu được một phần những gì Death đã nói. Nhưng vì cũng sắp đến giờ nghỉ nên Mery với Trisha mới miễn cưỡng chấp nhận cái bản tóm tắt sự việc của Death.

– Tạm thời thì cô hiểu chút chút rồi. Còn chi tiết thì ngày mai em hãy kể lại vào ngày mai.

Mery lại nhìn Maris nói:

– Vậy giờ thì mọi chuyện giải quyết ra sao đây.

– Cách giải quyết đơn giản dễ thôi. Maris là tinh linh của em vậy nên ẻm phải ở cùng với em rồi.

– Cái gì cơ? Em biểu cô “giao trứng cho ác” đấy à?

– Không có gì là quá đáng cả. Tinh linh phải ở cùng với chủ là chuyện thường tình ở huyện.

Khi tranh cãi không thành thì họ lại quay sang Maris như có ý là bảo em hãy tự quyết định. Nhưng mà cô bé thật sự cũng không biết phải trả lời thế nào. Vậy nên họ quay sang nhìn luôn cả cô hiệu trưởng để nhờ cô giải quyết.

– Khó rồi đây. Nếu chiếu theo luật thì đúng là tinh linh phải ở cùng với chủ. Nhưng cậu ta thì lại không đáng tin cho lắm. Bên lý bên tình cái nào cũng đúng, khó quá…

Thế là, một biện pháp đã được đưa ra để giải quyết vấn đề này: Một trận đấu giữa Trisha và Death theo phong cách không thể nào lười biếng hơn được…Oánh tù xì.

Mery cực lực lên tiếng phản đối về trận đấu này.

– Số phận của một cô bé mong manh dễ vỡ lại bị quyết định bằng trận đấu vớ vẩn này sao? Tôi không đồng ý chút nào.

Trisha thản nhiên nói:

– Thứ nhất, trận này chỉ là quyết định Maris ở với ai thôi, dùng từ “số phận” là nói quá rồi đấy. Thứ hai, nếu muốn làm một trận đấm đá “hoành tá tràng” thì xem lại bây giờ là mấy giờ đi, cô tính phá làng phá xóm đấy à. Thứ ba, nếu như phải chờ đến ngày mai mới đánh thì thà giải quyết theo kiểu này đi cho thiên hạ nó lành.

Trước sự kiên quyết của Trisha, Mery chỉ còn biết ngậm ngùi mà xem trận “Civil War kinh điển” giữa giáo viên và học sinh.

Death và Trisha nhìn chằm chằm lẫn nhau, bàn tay họ nắm chặt lại rồi giơ lên ngang đầu. Sau ba giây, cả hai tung ra quyết định của mình.

Death ra búa và đương nhiên phần thua thuộc về Trisha ra kéo.

– Thế là xong phim nhé.

– Được rồi. Chúc mừng em đã thắng cuộc ra về.

Death bế Maris lên theo kiểu bế công chúa và đưa cô bé đi động phòng…lộn nữa rồi, đi về phòng của hắn. Còn Mery lại nhìn chằm chằm Trisha.

– Cô hiệu trưởng, với khả năng phán đoán nước đi của đối thủ, cô không thể nào thua được, là cô cố tình thua phải không?

– Không, là tài “lười biếng” của Dragon thôi. Mà nếu em ấy không thể thắng thì tôi cũng sẽ nhường.

– Tại sao chứ?

– Chính em ấy đã làm Maris trở lại bình thường. Vậy nên em ấy xứng đáng được như vậy, chỉ thế thôi.

-END-

Phù! Vậy là cuối cùng cũng đã kết thúc ARC XENIA MARIS rồi. Xin thông báo với các độc giả là cho đến hết tháng 6 thì tôi mới có thể “khởi bút” lại vì lý do thi cử…A, nhắc đến thi cử thì sao mà lo lắng quá vì tôi học dốt toán lắm, tương lai không mấy sáng sủa rồi, nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc đâu. Ít nhất thì cũng phải đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông chứ nhỉ? Nhân tiện thì điểm liệt môn văn là bao nhiêu thế?

Vì ARC XENIA MARIS này tương đối ngắn nên tôi (CÓ LẼ) muốn viết thêm một phần ngoại truyện khác gọi là SPECIAL CHAPTER, đây là chương kể về quá khứ của Xenia Maris về khoảng 4 hay 5 năm gì ấy về trước, đặc biệt trong chương này sẽ xuất hiện một trong những “ngọn giáo mạnh nhất” của Ma Vương phương đông: Đại Tướng.

Các bạn tưởng tượng như thế nào về vị Đại Tướng được “ra mắt” đầu tiên nhỉ? Hãy uống Fristy để cho trí tưởng tượng bay xa nào :v


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel