Tập 2 – Chương 11 : ⌈Quên mất kế hoạch⌋

Tập 2 – Chương 11 : ⌈Quên mất kế hoạch⌋
4.8 (96.23%) 53 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Mất ba mươi phút trước khi nhóm của cô gái được gọi là công chúa kia có thể đưa cỗ xe tiếp tục đi về hướng đông, và không lâu sau hình bóng họ đã khuất ở đằng xa.

Tôi quăng mấy cành cây tôi đã dùng để che đầu sang một bên.

Dựa trên tiếng ngáy tôi nghe được, có vẻ Ponta đang đánh một giấc ở trên mũ trụ của tôi.

Chậm rãi đứng dậy để không đánh thức nó, tôi thở dài để bình tĩnh lại.

Dù vậy, tôi vẫn không thể ngừng toát mồ hôi lạnh và mắt tôi cứ đảo loạn xạ khi tôi nhìn về hướng của cỗ xe.

Người tôi tưởng chỉ là một cô gái quý tộc bình thường hoá ra là một thành viên của một gia đình hoàng gia nào đó. Tôi đã hồi sinh họ bằng ma thuật và rồi nó lại được xem là một phép màu của các vị thần.

Khi tôi đã đủ bình tĩnh để suy nghĩ, tôi nhận ra rằng hồi sinh người chết là loại ma thuật được tìm kiếm rất nhiều, thậm chí đã từng có một cặp anh em đi tìm đá triết gia một cách tuyệt vọng nhằm có được ma thuật đó.

Thông thường, một người sẽ trở thành undead sau khi sống lại và giả sử rằng nếu không có tác dụng phụ đáng chú ý nào khác, họ không nhất thiết phải trở nên điên loạn.

Nhưng những điều kiện không rõ ràng ấy tức là tôi không thể cứ thế mà hồi sinh bất cứ ai. Cảm giác căng thẳng tôi cảm thấy khi sử dụng ma thuật ấy cũng phải được xem xét.

Mặc dù ma thuật hồi phục và hồi sinh khá phổ biến trong game, nếu tôi lạm dụng nó ở đây thì có khi tôi sẽ bị xem là một vị thánh hay gì đó mất. À không, nếu dùng sai cách có khi nó còn dẫn đến sự ra đời của một tôn giáo mới không chừng. Sau đó sẽ có khả năng tôn giáo mới sẽ bắt đầu một cuộc thánh chiến nuốt chửng cả thế giới.

Sẽ khác nếu đó là một thôn nữ hay con gái của một quý tộc nhỏ được hồi sinh sau một tai nạn, nhưng chuyện lại tồi tệ hơn gấp trăm lần khi người được hồi sinh lại là một công chúa bị sát hại.

Chắc chắn một điều rằng… lịch sử đã mãi mãi bị thay đổi rồi.

───Chắc không đâu, trong thời đại như thế này, hoàng tộc kiểu gì mà chẳng có cả tá công chúa, như vậy chắc lịch sử sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu nhỉ, … chắc vậy.

Ngoài ra, vì không hề có nhân chứng nào nên chắc tôi sẽ an toàn── cơ mà có lẽ tốt nhất tôi nên tránh việc dùng ma thuật hồi sinh hết mức có thể.

Tôi vắt óc suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề này.

“Hmm. Mà cũng chẳng có gì xảy ra cả.”

Tôi quyết định cứ bơ đi mà sống cho đời thanh thản, và vấn đề lập tức chìm vào quên lãng.

Trong khi không đánh động Ponta, tôi quay lại và đi về hướng mà tôi đã đến.

Đã kha khá thời gian trôi qua từ lúc tôi để Ariane lại trong rừng. Đi theo những dấu vết tôi đã để lại, tôi sử dụng【Bước nhảy thời không】để băng nhanh qua khu rừng.

Không lâu sau, tôi đi ngang qua ba con sói trắng lớn bị cột chân sau và treo trên một cành cây với đầu chúi xuống đất.

Dưới gốc cái cây treo lũ sói, một cô nàng dark elf đang ngồi với vẻ hơi chút giận dỗi.

Cô ấy ngồi với đầu gối kéo cao khiến cặp đồi của cô có vẻ nhô ra hơn bình thường; tôi tưởng cô ấy có vẻ vui mừng khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó cô ấy lại quay lại vẻ giận dỗi.”

“OI! Nãy giờ cậu đã đi đâu vậy?”

“À, xin lỗi. Dọc đường tôi bị lạc một chút.”

Tôi đẩy bụi cỏ sang một bên và xin lỗi cô ấy trước khi tiến đến cái cây với lũ sói.

“Máu đã chảy hết khỏi chúng rồi… Xin cậu đưa chúng ta về Raratoia nhé.”

“A, phải rồi! Lẽ ra tôi phải tìm một điểm dịch chuyển phù hợp chứ nhỉ…”

Tôi đã quên béng mất rằng Ariane đã nhờ tôi tạm thời quay lại Raratoia và đó là lý do tôi rời đi lúc đầu.

Sau phát biểu của tôi, cô ấy bắt đầu tra xét tôi với vẻ choáng váng, như thể cô ấy không thể tin những gì mình vừa nghe.

Sự chỉ trích của cô ấy là điều dễ hiểu, vì tôi đã rời đi để tìm một chỗ đánh dấu thích hợp từ một tiếng trước.

“Khoan đã, tôi vẫn chưa xong mà… Tôi quên mất mục đích của mình vì tôi bị phân tâm về việc quay lại. Lần này, tôi sẽ tìm ra một điểm đánh dấu thích hợp mà.”

Trong khi chống chế, tôi quay mặt sang phía núi Annette hiện ra sau tán cây, và nhanh chóng nói với cô ấy mục tiêu kế tiếp của tôi.

Giao phó nhóc Ponta đang ngủ cho cô ấy, tôi vội vã băng qua khu rừng với【Bước Nhảy Thời Không】.

Hy vọng rằng trái tim phiền não của cô ấy sẽ dịu đi khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Ponta, tôi bắt đầu tìm một địa điểm có thể dùng【Chuyển Cổng】.

Mười phút sau tôi thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng lớn.

Ở giữa cánh đồng là một cái cây to đơn độc được bao quanh bởi những bụi cỏ.

Mặc dù nó nằm giữa một khu rừng, đây lại là một khung cảnh khá ấn tượng.

Tôi liếc nhìn cái cây cao chót vót và để ý rằng tôi là người duy nhất ở đây chứng kiến những bông hoa nở rộ.

Chúng tương tự những bông hoa có ở Nhật Bản, và nếu đây là thế giới cũ của tôi thì tôi dám cá nó sẽ còn có một sợi dây rơm Shinto cột trên nó nữa. (trans: là cái sợi hay cột trên cây ở trong đền chùa Nhật thì phải, giống cái sợi cột trên cây trong Inuyasha… chả biết nói sao cho chuẩn cả =3= )

“Hừm, có vẻ ở đây không có vấn đề gì cả.”

Trong khi lẩm bẩm một mình giữa rừng, tôi ghi nhớ địa điểm bí ẩn này vào trong đầu. May thay, việc này khá dễ vì khung cảnh này quá ấn tượng và tôi nhanh chóng rời đi.

Từ bầu trời đầy mây phía trên, những giọt mưa rừng từ từ rơi xuống.

Sau khi chúng tôi dịch chuyển đến Raratoia, chuyến băng rừng của chúng tôi có thể sẽ bị thời tiết làm cản trở.

Tôi dùng【Bước Nhảy Thời Không】để quay lại chỗ của Ariane và Ponta và bước ra khỏi bụi cây, chỉ để thấy cảnh Ariane vùi mặt mình vào bụng Ponta.

“Ponta-chan, bụng mi thật là mềm mại quá đi~♪”

“Kyan☆ Kyan☆”

Ariane vừa cù Ponta vừa nói bằng một giọng ku toe ngọt xớt đến bất thường, và cả hai bọn họ đang có vẻ rất vui vẻ. Tôi im lặng nhìn cảnh này một lúc trước khi Ariane cuối cùng cũng chịu nhận ra sự có mặt của tôi.

“A-Arc! Cậu quay lại sớm vậy! Cậu đã tìm thấy địa điểm đánh dấu chưa?!”

Thậm chí đứng từ đây tôi cũng thấy được đôi má tím của cô ấy đang đỏ lên và không chỉ nói lắp bắp, giọng cô ấy còn bị vỡ ở cuối nữa.

Nhưng dù được chứng kiến cảnh cô ấy mất cảnh giác, tôi cố gắng hết sức trả lời cô ấy bình tĩnh nhất có thể.

“Ừ, có một chỗ ở ngay phía trước thôi. Mà sau khi đem lũ Sói Ma về Raratoia, chuyến đi của chúng ta có vẻ sẽ phụ thuộc vào thời tiết.”

“P-Phải rồi. Nhờ ma thuật dịch chuyển của cậu nên chúng ta sẽ không cần phải đi qua khu rừng trong thời tiết xấu rồi.”

Ariane hắng giọng để chỉnh lại cảm xúc của cô và gật đầu đồng ý.

Ariane dùng tinh linh thuật để lấp cái rãnh đơn giản đã được dùng để dẫn máu lũ Sói Ma.

Lũ sói sau đó được lấy xuống khỏi cái cây, và tôi giúp Ariane xếp chúng lại gọn gàng.

Dù chúng đã nhẹ đi một vì máu đã được rút hết, Ariane hẳn phải có sức lực khá đáng kể thì mới có thể vác được xác mấy con sói dài hai mét như thế.

Ponta ngửi lũ Sói Ma trước khi chạy ra sau chân tôi và nhìn trộm chúng.

“Được rồi, cùng dịch chuyển về Raratoia nào. Ponta, ta sẽ vuốt bụng mi sau nhé.”

“Kyun!”

Vì lí do nào đó, Ariane có phản ứng lạnh lùng khi tôi nói thế.

Cô ấy khoanh tay lại và nhìn đi chỗ khác; cô ấy thậm chí còn phồng má lên nữa. (trans: xấu hổ rồi :v )

Có vẻ tôi đã thất bại trong việc giao tiếp rồi. Mà khoan, dựa theo biểu cảm vui vẻ của Ponta thì chắc tôi cũng thành công được một nửa rồi.

Ponta nhảy lên chỗ thường trực của nó khi tôi chuẩn bị sử dụng ma thuật.

“【Chuyển Cổng】!”

Bởi tất cả chúng tôi, và cả đám Sói Ma, đều được dịch chuyển, tôi hét lên một chút khi kích hoạt ma thuật.

Đột nhiên trận đồ ma thuật nhợt nhạt rộng ba mét mọi khi mở rộng lên bốn mét khi ma thuật được kích hoạt.

Cảnh vật xung quanh trở nên tối đen trong tích tắc khi quang cảnh khu rừng đổi thành cảnh căn biệt thự tôi đã ở mấy ngày trước.

Khi tôi nhìn xuống dưới chân, tôi thấy lũ Sói Ma nằm trên mặt đất cũng được dịch chuyển theo.

La to trong khi kích hoạt【Chuyển Cổng】có vẻ cũng tăng kích thước trận đồ ma thuật; cái này sẽ có ích mỗi khi tôi cần phải chuyển một lượng đồ lớn đây.

Cơ mà sau này tôi vẫn cần phải luyện tập điều chỉnh mức tiêu thụ ma lực thôi.

“Ở đây đã bắt đầu mưa rồi này.”

Vừa khi Ariane nói, cơn mưa mới chuẩn bị bắt đầu trong khu rừng đã đổ xuống khá nặng hạt ở đây rồi.

Đứng trong cơn mưa này, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông suikinkutsu vang lên.

“Vì giờ tôi phải đi nhờ người giúp đem và phân tách mấy món này, cậu có thể chờ trong nhà, Arc.”

Không đợi tôi trả lời, cô ấy chạy đi về phía một cụm nhà trong làng.

Tôi nhìn lưng cô ấy trong lúc cô ấy rời đi trước khi nhìn xuống chỗ xác thú dưới chân.

Những cái đuôi trông vẫn bình thường ở trong rừng giờ đã phát ra ánh sáng xanh dương nhạt được cho là đặc trưng của loài Sói Ma.

Nhìn những cái đuôi dưới bầu trời tối và đầy mây khiến chúng trông có vẻ huyền bí hơn.

Loại vải làm từ chúng chắc hẳn sẽ là một món quà tốt đây.

Trong khi nghĩ thế, Ponta bắt đầu lắc bộ lông đẫm nước mưa từ nãy đến giờ của nó.

“Ồ, xin lỗi nhé. Lẽ ra ta nên đưa mi vào trong mới phải.”

Sau khi gõ cửa, một tiếng đáp lại đến từ bên trong khi Glenys tò mò mở cửa ra.

“Ồ? Cậu về sớm thế.”

“À thì, Ariane-dono đã tìm được một món quà cho đám cưới của chị cô ấy. Vì vậy chúng tôi quay lại để đưa chúng về đây.”

Trong khi giải thích tình hình cho Glenys, tôi quay lại nhìn lũ Sói Ma trong vườn và bà ấy đưa mắt nhìn theo.

“Ồ, là đám Sói Ma tuyệt hảo sao. Hơn nữa, có tận ba con luôn.”

Glenys thốt lên lời ngưỡng mộ lũ Sói Ma đang nằm trên sân vườn trong khi tôi nhìn lên trời khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

“Hãy vào trong đi nào. Có phải Ariane đã đi và nhờ sự giúp đỡ của những thợ săn không?”

“Đúng như lời bà nói đấy.”

Tôi bước vào trong dinh thự tôi đã rời khỏi mấy hôm trước, và bà ấy dẫn tôi đến phòng ăn trên tầng hai để pha trà.

Tôi cởi mũ trụ ra và bắt đầu uống trà. Tôi uống mà không hề thêm đường, và vị nó khá giống với trà đen.

Ở ghế ngồi bên cạnh, Ponta đang tuyệt vọng cố gắng sửa lại bộ lông bị ướt của nó.

Tôi vừa uống trà vừa nhìn nó, và lúc tôi uống đến cốc thứ ba thì Ponta đã bắt đầu ngủ thiếp đi.

“Cũng đã khá muộn rồi. Vì trời đang mưa, sao cậu không ở lại đây tối nay nhỉ?”

Như bà ấy nói, cơn mưa đã bắt đầu trở nên tầm tã hơn khi những giọt mưa đập vào cửa sổ nhà ăn, và dù mới chỉ khoảng tám giờ tối bên ngoài cũng đã tối đen rồi.

Chắc cũng sẽ tốn chút thời gian để Ariane cùng những thợ săn quay về lo liệu lũ Sói Ma.

Bởi chúng tôi đã quay về nhà cha mẹ Ariane, đây sẽ là một cơ hội tốt để hoàn thành một trong những mục tiêu của mình.

Với lòng quyết tâm đang dâng trào, tôi gọi Glenys.

“Glenys-dono. Nơi này có một bồn tắm đúng không, vì thế có sao không nếu tôi dùng nó? Tất nhiên, tôi sẽ trả phí đun nước.” (Trans: đấy giờ nó xin tắm rồi đấy :v)

“Bồn tắm sao? Tôi không phiền lắm đâu. Nhưng thực ra cũng chẳng có phí tổn gì đâu… cậu cứ việc. Mà cậu có sao không?”

Bà ấy trả lời lời cầu xin từ tận đáy lòng của tôi trong khi nghiêng đầu thắc mắc.

“Bỏ qua việc cậu là một bộ xương và đang thiếu hơi ấm đi, hay cậu tắm chung với Ponta nhé?”

“Hmm. Tôi nghĩ chắc cũng tốt khi lâu lâu tắm cho Ponta một lần nhỉ.”

Tôi mang Ponta đang ngủ khi Glenys dẫn tôi đến phòng tắm ở tầng một, nơi không thể thấy được từ cửa trước dinh thự.

Nước được lấy từ sông và trữ trong một bồn chứa để có thể được đun nóng lên bằng lò đun phòng tắm đặt phía dưới cái bồn gỗ. Rõ ràng cái lò là một ma pháp cụ hiện đại sử dụng ma thạch làm nhiên liệu.

Có vẻ chỉ có những thành viên của các gia đình quý tộc mới được sử dụng ma pháp cụ ấy và bồn chứa nước thôi.

Tôi bước vào trong bồn tắm trông rất quen thuộc cùng Ponta, và chúng tôi ở trong đó đến khi xương của tôi ấm đến tận lõi và Ariane trở về.

Mặc bộ đồ truyền thống của người elf với Ponta trên đầu (sọ) và một cái khăn vắt qua vai, tôi quay lại để gặp Ariane một cách đầy phong cách.

“Trông cậu có vẻ khá thoải mái nhỉ… có điều tốt lành nào đó đã xảy ra với cơ thể xương của cậu sao?”

“Đúng thế! Được tắm đúng là sự sảng khoái của cuộc đời!”

Câu trả lời của tôi chứ đầy sự vui vẻ; tiếc thay tôi lại thiếu cơ mặt để biểu thị niềm vui của tôi, vì thế cô ấy chỉ đơn giản đáp lại tôi với câu “Thế thì tốt rồi” mệt mỏi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel