Tập 2 – Chương 12 : 「Chuyến thăm Hoban」P.1

Tập 2 – Chương 12 : 「Chuyến thăm Hoban」P.1
4.8 (96.11%) 36 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: tuần sau bắt đầu thi cuối kỳ rồi nên tranh thủ quăng boom :v với lại mấy chap này dịch nửa chừng thấy khó chịu vê lù :v

____________________

Ngày hôm sau, tôi dùng【Chuyển Cổng】để dịch chuyển từ Raratoia về điểm ghi nhớ chỗ cái cây to mà tôi đã đặt hôm qua.

Sau đó, không có vấn đề nào khác xảy ra và chúng tôi đã đến được Hoban trước buổi trưa.

Trên thực tế, nơi này chẳng cách xa bãi chiến trường mà tôi tình cờ đến hôm qua là mấy.

Thành phố Hoban nằm giữa một đồng bằng lớn giữa núi Annette ở phía bắc và núi Parnassus ở phía nam. Ở dưới chân mỗi ngọn núi, một khu rừng mở ra tương ứng ở phía đông và phía tây.

Hoban nằm ở trung tâm của đồng bằng và được bao quanh bởi một bức tường ngoài hình vuông.

Cơn mưa hôm qua đã hoàn toàn tạnh và ánh mặt trời chiều đang rực rỡ chiếu xuống thành phố, làm bức tường đá phản chiếu lại ánh nắng chói chang.

Ponta ngồi trên đầu tôi trong khi tôi và Ariane (đã cải trang) bước đi trên con đường giữa cánh đồng lúa hướng về Hoban. Khi khoảng cách giữa chúng tôi và thành phố từ từ ngắn lại, tôi bắt đầu nhận thấy một bầu không khí trang nghiêm bao phủ lấy khu vực.

Bức tường thành cao khoảng mười lăm mét và được bao quanh bởi một con hào lớn. Một tháp cổng được đặt ở cả hai bên con hào và những người lính gác quan sát tất cả những ai ra vào qua cánh cổng.

Phía trước cánh cổng, một cặp lính gác đang nhanh chóng kiểm tra hành lí của từng người trước khi họ được phép đi qua cây cầu bắc qua hào. Nhờ công việc kiểm tra đó, giờ có cả một hàng dài người đang đứng cùng hành lí của họ, đợi để được vào.

Cổng phía bắc không lớn lắm, cùng lắm cũng chỉ đủ cho hai cỗ xe ngựa đi qua cùng lúc thôi. Vì xa lộ chính của Hoban đi theo hướng đông sang tây, có khi mấy cánh cổng đó sẽ lớn hơn cái này.

Nhưng hẳn hai cổng phía đông và phía tây cũng phải đông đúc lắm vì thỉnh thoảng lại có một cỗ xe đi đến từ một trong hai hướng đó.

Ngay trước khi chúng tôi đến chỗ cổng, một người lính gác nhảy lên một chiếc xe và xé tung áo choàng của một người để nhìn rõ mặt họ. Tình hình nghiêm trọng đến mức cả những mạo hiểm giả cũng chẳng dám ho he và để bị kiểm tra từng người một.

Có cảm giác cái vụ kiểm tra này giống như họ đang tìm ai đó hơn chứ không đơn giản chỉ là kiểm tra hành lí thôi đâu.

Dù sao đi nữa, lẻn vào thành phố dưới sự kiểm soát chặt chẽ thế này với chúng tôi là bất khả thi rồi.

Tôi quay lại nhìn Ariane và chiếc áo choàng xám cô ấy đang mặc để giấu đi thân phận dark elf và đôi mắt của cô.

Trong khi hiệp ước với Vương quốc Rhoden được cho là sẽ cấm việc bắt cóc và buôn bán elf, nó không có nghĩa là nó được thi hành đúng như thế.

Từ những gì tôi biết, dark elf có giá cao hơn so với elf thường, và hẳn sẽ có những người mua tiềm năng ở khắp nơi.

Và nếu đúng như mớ hợp đồng buôn bán, thì hẳn sẽ là trường hợp ở lãnh thổ của Ferris De Hoban. Thằng lãnh chúa được gọi là Hoban, kẻ không chấp nhận luật pháp quốc gia, rõ ràng sẽ cố gắng mua một người elf đã bị phát hiện trong thành phố của hắn.

Cũng còn cả việc tôi chỉ là một bộ xương trong bộ giáp này nữa. Tôi cũng chẳng thể cứ đường hoàng mà cởi mũ giáp ra để bọn lính gác kiểm tra được.

“Có vẻ chúng ta không thể vào thành phố qua cổng rồi.”

“Yeah.”

Từ sâu trong chiếc áo choàng xám, đôi mắt vàng kim của Ariane nhìn chăm chú vào thành phố khi cô gật đầu.

Cơ mà, chúng tôi không thể cứ thế mà rời đi mà không lấy được thông tin về những người elf đã bị bán ở đây, vì thế chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đi lòng vòng bên ngoài và tìm một chỗ để lẻn vào.

Con đường dọc theo bên này con hào có số người qua lại tương đối đông hơn, và có vẻ không chắc rằng chúng tôi có thể dịch chuyển lên đỉnh bức tường ngoài từ đây. Chúng tôi có thể sẽ phải chờ đến tối và dùng màn đêm che đậy để vào trong để không bị ai chú ý.

Cùng với Ariane và Ponta, chúng tôi bước dọc theo bức tường phía đông Hoban để tìm một chỗ có ít lính gác hơn.

Tôi nhận thấy rằng thành phố này khá lớn khi chúng tôi bước theo con đường.

Không lâu sau chúng tôi đến cổng phía đông, cổng này lớn gấp hơn hai lần cổng phía bắc.

Chẳng cần phải nói rằng cây cầu trước cánh cổng hoàn toàn chật ních xe hàng và người.

Có thể do số lính gác thực hiện việc kiểm tra, có vẻ có ít lính gác đứng trên tường thành hơn.

Sẽ khá dễ để dịch chuyển qua cánh cổng lúc này và vào trong thành phố, nhưng lại có quá nhiều người đứng chờ kiểm tra có thể phát hiện chúng tôi.

Rời đi cùng Ariane, chúng tôi đi tiếp đến cổng phía nam thành phố.

Cổng phía nam chẳng lớn mấy và có vẻ chỉ có những nông dân sử dụng nó để đi đến vùng đất nông nghiệp gần đó.

Số người đi lại ít ỏi chỉ có mỗi mấy người nông dân kiệt sức với đôi mắt vô hồn.

Khi tôi bước trên lối đi, những người nông dân Hoban với vẻ xanh xao nào thấy tôi đều nhìn tôi với vẻ sợ hãi hoặc cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp qua ánh nhìn.

Họ không hề phản ứng gì khi nhìn Ariane, vì thế có khi cái mũ trụ này mới là vấn đề.

Bộ giáp sang trọng đã được che đi bằng chiếc áo choàng đen, nhưng cái mũ giáp thì lại không thể được giấu đi hoàn toàn.

Dù vậy, việc tránh tiếp xúc bằng mắt của họ lại khá tiện với tình hình hiện giờ của chúng tôi.

“Ariane-dono, tôi có thể dịch chuyển vào từ đây rồi. Bám lấy tôi đi.”

“Được thôi.”

Trong lúc xác nhận rằng không có ai nhìn thấy, tôi quỳ xuống và nói với Ariane. Cô ấy đáp lại trong khi đặt tay lên vai tôi.

“【Bước nhảy thời không】”

Lúc ma thuật được kích hoạt, cảnh vật liền thay đổi và giờ chúng tôi đang đứng ở trên tường thành phố, vì vậy tôi hạ thấp ánh mắt xuống để nhìn xung quanh.

Bởi chúng tôi không thể ở trên bức tường mãi tôi nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp trong Hoban để dịch chuyển đến.

Tôi tìm thấy một chỗ gần một vài ngôi nhà xuống cấp quanh cổng phía nam, có lẽ chẳng có ai quá giàu sống gần đây cả. Dùng【Bước nhảy thời không】một lần nữa, chúng tôi dịch chuyển đến phía sau một trong những ngôi nhà ấy.

“Cuối cùng chúng ta cũng vào được Hoban…”

Tôi lẩm bẩm trong khi ngoái nhìn bức tường thành phố từ phía sau ngôi nha.

“Đầu tiên, chúng ta phải tìm gã có tên Ferris De Hoban và những người mua của hắn.”

Khoác trên mình chiếc áo choàng xám, Ariane bắt đầu đặt ra mục tiêu trong khi quan sát cảnh vật xung quanh.

“Từ khi tên hắn là Hoban, hắn ta có thể là một người trong gia đình lãnh chúa… hiện giờ, chúng ta hãy tìm đến lâu đài lãnh chúa đã.”

Nếu chúng tôi chỉ đơn giản là hỏi về việc bắt giữ người elf trái phép trong thành phố này, tôi cá là mình sẽ chẳng thể tìm được manh mối hữu ích nào cả.

Sẽ nhanh hơn nếu chỉ kiểm tra tên lãnh chúa và tuỳ tùng của hắn.

Vì chúng tôi đang cố gắng tìm lâu đài lãnh chúa, chúng tôi quyết định hướng đến trung tâm của Hoban.

Nghĩ thế, chúng tôi khởi hành để rời khỏi khu nhà xuống cấp này. Những ngôi nhà gỗ với cùng tình trạng không được sửa sang xếp dọc theo con đường và có khá ít dấu hiệu của sự sống.

Khi những người trong khu này thấy chúng tôi, khuôn mặt họ cứng lại trước khi họ bỏ chạy. Có ít người ở quanh đây đến mức có cảm giác đây là một thị trấn ma vậy.

Vì lí do không rõ nào đó, tất cả đều phản ứng như nhau mỗi khi họ nhìn thấy mũ trụ kị sĩ của tôi. Lẽ nào đám kị sĩ Hoban là một lũ du đãng cả chăng?

Tôi nghĩ thế trong khi chúng tôi bước đi và sau một lúc, chúng tôi đến một nơi có vẻ nhiều sức sống hơn. Những quầy hàng xếp dài trên những con đường, với những người bán rong và chủ quầy lớn tiếng chào mời. Thành phố có vẻ tràn đầy sức sống khi những chuyến xe và người đi đường đến và đi vô cùng ồn ào.

Tuy thế, những người có ánh mắt nguy hiểm đôi khi lại xuất hiện và lính gác đứng ở khắp nơi, tạo nên một bầu không khí không mấy thân thiện.

Cuộc khám xét ở những cổng vào và bầu không khí kì lạ này khiến tôi nghĩ rằng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong thành phố này.

“Đây đúng là một bầu không khí khá trang nghiêm đấy…”

“Một lượng lớn lính gác trong thành phố sẽ khiến việc di chuyển quanh đây khó khăn rồi đây.”

Ariane để mắt tới đám đông trong khi chúng tôi nói chuyện và bước đi trên đường phố. Vài phút sau tôi đã có thể nhìn thấy bức tường lâu đài gần trung tâm thành phố.

Chắc đó là lâu đài lãnh chúa rồi. Bức tường gần như cao ngang với tường thành phố và ngăn chúng tôi thấy được toà lâu đài. Có một con hào được đào trước bức tường, khiến việc tiếp cận bức tường trở nên khó khăn.

Ánh mắt tôi hướng đến cây cầu cất và một lượng lính gác nhiều vô kể đang doạ nạt người dân trong khu vực. Không hề có ai ở trên cầu, và đám lính gác toả ra cảm giác bất cứ ai bất cẩn tiếp cận nó đều sẽ bị thông nát ass ngay lập tức.

Tiến vào từ cửa trước có vẻ bất khả thi, thế nên tôi bắt đầu tìm một chỗ có thể xâm nhập được dọc theo bức tường khi chúng tôi đi vòng quanh nó.

Tuy vậy, lính gác lại đứng cách đều nhau dọc theo con hào và thậm chí cả ở trên tường thành. Con đường cạnh con hào cũng có rất nhiều người qua lại, khiến việc dịch chuyển đến một chỗ xa cũng khó hơn.

Chúng tôi có thể tìm cách dịch chuyển vào ban đêm dưới sự che phủ của bóng tối, nhưng sẽ không có nhiều chỗ dịch chuyển được trừ khi tối nay có nhiều ánh sáng mặt trăng.

Rồi còn cơn mưa tối qua nữa, tôi chỉ có thể cầu mong──

Vậy nên tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Mặt trời đã bị che khuất bởi vài đám mây, nhưng vẫn có vài tia nắng phản chiếu trên mặt nước hào. Yên tâm rằng mình đã lo thừa, một tiếng quát tức giận bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi.

Nhìn về hướng của tiếng quát, tôi nhìn thấy một cặp lính gác đang đánh đập một cậu bé. Có nhiều người đang đứng nhìn, nhưng chẳng ai dám bước đến ngăn cảnh tượng khó chịu này lại.

“Phải nhìn chỗ quái nào mày đang đi chứ! Thằng rác rưởi này!!”

“Lũ nhóc bẩn thỉu như mày đáng ra còn không nên ở quanh đây nữa! Chướng mắt vl!!”

Hai thằng lính bắt đầu sủa những lời lăng mạ tàn nhẫn trong khi đá cậu bé đang co rúm lại trên mặt đất.

Cậu bé có mái tóc đen bù xù và mặc một bộ đồ rách rưới dơ bẩn. Thằng nhóc trông khoảng 13 hay 14 tuổi. Máu bắt đầu chảy ra khỏi những vết cắt gây ra bởi những cú đá, nhưng cậu bé chỉ nhìn thẳng vào lũ lính gác. Ánh mắt chống đối của cậu có vẻ chỉ khiến hai thằng kia tức tối hơn.

“Nhìn cái đ*o gì! Mày chỉ là một thằng nhóc xấc xược ngay cả khi mày chỉ là con nhà nghèo!”

Tôi không thể chịu được việc nhìn cảnh tượng khó chịu này nữa.

Khi một trong hai tên lính đang chuẩn bị đá cậu bé lần nữa, tôi cất lời.

“Hay là mấy người dừng lại ngay bây giờ luôn được không? Thằng nhóc chịu đủ lắm rồi.”

“Thằng đ*o nào vừa nói thế?! Thằng nào dám cả gan chen và──!?” (trans: rip các bé :3)

Một trong hai tên lính quay về phía đám đông và quát, nhưng mấy từ cuối đã bị ngắt lại.

Khi bọn lính gác thấy bóng dáng mặc áo choàng đen lộ ra một phần bộ giáp bạc khi tôi rút thanh Thiên Lôi Kiếm ra một chút, mặt chúng liền tái xanh lại.

Bởi tôi nghĩ rằng nó sẽ làm hỏng màn xuất hiện của tôi, tôi đưa Ponta đang bất mãn cho Ariane ôm vào lòng.

“…Thế là đủ rồi nhỉ, phải không?”

Sau khi tôi đối mặt với lũ lính gác và hỏi chúng cùng câu hỏi với giọng thấp hơn, bọn chúng cứng người đứng nghiêm và chào tôi trong khi cúi đầu một góc 90 độ.

“Vâng! Tôi xin lỗi đã gây rắc rối với ngài! Chúng tôi sẽ rời đi ngay!”

The guards raised their heads before they hurriedly left the place where the boy was.

Bọn lính ngẩng đầu lên và nhanh chóng chuồn khỏi chỗ của cậu bé. (Trans: chán thế, không thông tụi nó à =3=)

Bộ giáp này có vẻ hiệu quả hơn mình tưởng nhiều. Sau cùng thì, làm gì có chuyện một kị sĩ hay mạo hiểm giả bình thường lại mặc bộ giáp xịn cỡ này chứ. Chắc hẳn nó đã để lại ấn tượng về một kị sĩ cấp cao rồi.

Bộ giáp cũng có vẻ gây ảnh hưởng lên những người xung quanh luôn, vì họ nhanh chóng quay lại công việc của họ và không lâu sau khung cảnh xung quanh trở nên thoáng hơn.

“Nếu nhóc đau, ta có thể chữa cho nhóc bằng ma thuật.”

Thằng nhóc nhìn bộ giáp của tôi đầy sợ hãi khi tôi hỏi nó, nhưng bằng cách nào đó nó đã có thể chuyển sang tư thế ngồi và nhìn tôi khi trả lời.

“Ông muốn tôi trả bằng gì…”

Ôm lấy cái bụng đã bị lũ lính gác đá liên tiếp, cậu bé cố gắng đứng dậy nhưng chỉ có thể khuỵu gối xuống và nhăn mặt.

“Ta không phải thuộc hạ của lãnh chúa. Vì ta có thể dùng ma thuật trị thương, nhóc có muốn mấy vết thương đó biến mất trong nháy mắt không?”

Che bộ áo giáp lại, tôi quỳ xuống và hỏi nó lần nữa, khiến thái độ của thằng nhóc thay đổi.

“Ma thuật… trị thương… Nếu ông dùng nó… liệu vết thương tệ cỡ này có chữa được không?”

“Có, chữa được tuốt.”

Thậm chí người chết còn sống lại được khi tôi dùng ma thuật nữa mà, thế nên kể cả mấy vết thương nghiêm trọng nhất cũng chữa được tất. Hồi sinh quá nhiều người là điều cấm kỵ, nhưng chữa cho một đứa trẻ bị thương bằng ma thuật thì sẽ ổn thôi nhỉ.

Khi tôi gật đầu trước câu hỏi của cậu bé, tôi thấy một tia hy vọng loé lên trong mắt nó.

Liệu có phải thế nghĩa là không ai khác chịu chữa cho nó sao?

“Tôi sẽ cho ông thông tin… để đổi lấy ma thuật trị thương. Liệu ông có thể chữa cho em gái tôi luôn không?”

“Hmm, từ đầu ta đã không cần báo đáp rồi, liệu thế có thực sự cần thiết không?”

“Tôi sẽ trả bất cứ giá nào… Tôi không cần của bố thí.”

Dù thằng nhóc có vẻ hơi bướng bỉnh, nhưng ở tuổi nó thì thế có thể được xem là niềm kiêu hãnh.

Với nó, việc nó đưa ra thứ gì đó đồng giá trị để có thể thực hiện được yêu cầu của mình là hoàn toàn hợp lý.

“Nhóc nói nhóc sẽ bán thông tin… Thế nhóc định đưa ta loại thông tin nào?”

“…Những con hẻm, lối đi bí mật…”

Đôi môi thằng bé vô tình thả lỏng ra khi nó bắt đầu liệt kê những gì nó có thể đưa ra.

“Hả?… Vậy nhóc cũng biết một lối bí mật vào trong lâu đài lãnh chúa luôn nhỉ, phải không?”

Khi cậu bé nghe thấy câu hỏi, nó mở to mắt ra và nhanh chóng liếc nhìn những người còn ở lại trong khu vực. Sau đó, bằng một giọng nói nhỏ, nó hỏi.

“……Sao ông lại hỏi thế?”

Thằng bé tò mò nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.

Sau khi được “chăm sóc” bởi đám lính canh của lãnh chúa kiểu đó, không đời nào thằng nhóc này lại để lộ cuộc trò chuyện này cho họ cả.

“Ta đang tìm một vài thứ ở trong lâu đài…”

Tôi nói tránh đi ở cuối câu bởi tôi không muốn cho thằng bé biết mục đích thực sự của chúng tôi. Trán thằng bé nhăn lại khi nó suy nghĩ về việc này, nhưng nó liền ngẩng đầu lên ngay khi có được câu trả lời của mình.

“Được thôi… Tôi sẽ nói cho ông biết lối đi bí mật vào trong lâu đài lãnh chúa. Có điều, ông phải chữa cho em gái tôi trước đã.”

“Ta hiểu rồi. Ta sẽ lấy thông tin đó như là tiền công chữa trị cho em gái nhóc bằng ma thuật.”

Khi cơn đau cuối cùng cũng đã dịu đi, cậu bé đứng dậy với một cái nhăn mặt và bắt đầu khập khiễng bước đi trên con đường phố.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel