Tập 2 – Chương 13 : 「Chuyến thăm Hoban」P.2

Tập 2 – Chương 13 : 「Chuyến thăm Hoban」P.2
4.8 (95.79%) 38 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chuyến thăm HobanP.2

Ariane và tôi hiện giờ đang đi theo cậu bé trong đường hẻm nhỏ.

Có vẻ chúng tôi đang đi về hướng cổng phía nam, gần chỗ chúng tôi dịch chuyển vào Hoban.

Khi chúng tôi rời khỏi khu vực nội thành bao quanh lâu đài lãnh chúa, số lượng những ngôi nhà đẹp đẽ và con người từ từ giảm xuống, nhường chỗ cho khu vực với bầu không khí vắng vẻ.

Cậu bé dừng lại ngay khi chúng tôi đến khu ổ chuột xếp dọc theo bức tường phía nam thành phố.

Mùi thối rữa và động vật bao phủ lấy mặt đất, một thứ mùi chẳng vệ sinh chút nào, và Ariane cũng phải nhăn mặt ngay cả dưới lớp áo choàng.

“Ở đây này.”

Tuy thế, có vẻ đã quen với mùi này, cậu bé cứ thế bước đi giữa cả một mạng lưới hẻm phức tạp trước khi bước vào một trong những căn lều.

Mái lều khá thấp vì thế tôi đã phải cúi xuống khi bước vào, và chiếc lán thủng lỗ chỗ trở nên khá chật chội với bốn người ở trong.

Có độc nhất một bé gái ngủ dưới một chiếc chăn rách cũ kỹ trong căn lều, và cậu bé yên lặng tiến lại gần cô bé trước khi nhẹ nhàng lay cô bé dậy.

“…Onii-chan?”

Trông cô bé có vẻ cũng không khác nhiều về tuổi tác so với cậu bé mà cô bé gọi.

Cô bé có mái tóc đen giống cậu nhóc, nhưng tóc cô bé khá dài và bù xù.

“Sao anh lại bị thương vậy? Có phải lũ lính gác gây ra không?”

Khi cô bé đã hoàn toàn tỉnh giấc, cô bé từ từ ngồi dậy và nhìn anh cô ấy với vẻ lo lắng trong khi nước mắt bắt đầu đọng trên khoé mắt cô.

“Thế này có là gì đâu. Anh đã đưa đến một người có thể chữa lành chân cho em nè.”

Cậu bé chùi đi chút máu ở khoé miệng cậu trong khi trả lời trước khi quay sang nhìn về phía tôi như để giới thiệu.

Cô bé nhìn theo ánh mắt của cậu nhóc và cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Khi cô bé nhìn thấy tôi, cô bé liền hoảng sợ và nấp sau lưng cậu nhóc.

“Không cần sợ đâu, chú không phải lính lác của lãnh chúa đâu. Chú là Arc, chỉ là một du hành giả bình thường thôi. Người phía sau chú là bạn đồng hành của chú. Xin lỗi đã xâm nhập nhé.”

Cô bé lặng lẽ mở miệng ra khi Ariane khẽ gật đầu với đôi mắt vẫn được che dưới chiếc áo choàng, và Ponta bắt đầu vẫy đuôi lia lịa trong khi vẫn được giữ trước ngực Ariane.

Cô bé tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn khi cô bé nhìn thấy Ponta.

“Ngài Arc, xin ngài hãy chữa cho đôi chân của em gái Shea của tôi. Tôi xin ngài đấy.”

Cậu bé đang cực kì nghiêm túc khi cậu cúi sát đầu xuống sàn nhà.

Trong khi hào phóng gật đầu, tôi kéo cái chăn rách ra khỏi cô bé được gọi là Shea để xem chân cô bé.

Đôi chân gầy gò của cô bé đều được đặt trên hai miếng ván được cột với nhau bằng dây.

“Tôi đã hỏi một cụ già hàng xóm kiểm tra chân em ấy, nhưng ông ta nói là chúng không thể chữa được…”

Cậu nhóc giải thích nguồn gốc của mấy tấm ván trong khi nhìn vào chân em gái cậu.

Những tấm ván được dùng để cố định chân cô bé bởi cả hai chân cô đều đã bị gãy xương nghiêm trọng. Tôi không biết liệu cô bé có bị liệt hay không kể cả khi chúng có tự lành đi nữa. Sẽ phải cần đến ma thuật hồi phục trung cấp của lớp giám mục mới đủ.

Khi tôi nhẹ nhàng nhấc chân Shea, cô bé khẽ nhăn mặt đau đớn và mắt cô bé rớm lệ.

Có vẻ xương cô bé vẫn chưa liền lại.

“Đã gần một tháng rồi, nhưng chúng vẫn không có dấu hiệu lành lại…”

Tôi nhìn sang cậu bé và thấy rằng cậu đang siết nắm tay lại và sắp khóc đến nơi rồi.

Cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý thì những vết xương gãy mới lành được, và xét trên điều kiện của nơi này thì tôi không dám chắc cô bé đã được cho ăn đàng hoàng.

“Mấy đứa cứ tin ta. 【Phục hồi cao cấp】.” (trans: gốc là Major Heal)

Tôi đặt tay phải lên trên chân của Shia và thi triển ma thuật của lớp giám mục. Một luồng ánh sáng liền bao phủ lấy xung quanh.

Người anh trai chỉ có thể chứng kiến khung cảnh kì diệu ấy trong sửng sốt.

Trong khi Ariane chỉ thở dài và nhún vai khi cô ấy quan sát từ phía sau.

Khi tôi thu tay về, Shea nhìn xuống chân mình và chạm vào chúng trong sự ngạc nhiên tột độ.

“Onii-chan, chân em không còn đau nữa rồi…”

“Thật sao!?”

Trong khi cậu bé la lên bất ngờ, Shea mừng rỡ tháo chỗ nẹp ra khỏi chân mình và cố gắng đứng dậy; tuy vậy, chân cô bé lại không có chút sức lực nào và cô bé nhanh chóng ngã xuống.

“Những chiếc xương đó mới lành lại thôi. Đừng cố gắng quá.”

Bởi cô bé chưa hề cử động chúng trong gần một tháng, cô bé đã mất đi kha khá sức chân rồi.

Cô bé cũng chưa có đủ dinh dưỡng nữa, người cô bé gầy như tăm que vậy. Trong tình trạng này, ngay cả khi chỗ xương gãy đã lành, chúng vẫn có thể gãy lại bất cứ lúc nào.

“Nhóc, lấy chỗ này đi mua đồ bổ cho em nhóc ăn đi.”

Tôi nói thế trong khi lấy ra năm đồng vàng từ túi da cột bên hông và đưa chúng cho cậu bé. (trans: thằng này sang vl :v)

Dù cậu bé tỏ ra ngạc nhiên một lúc, nó nhanh chóng định thần lại và vội quay mặt khỏi những đồng tiền.

“Tôi là Sil, không phải là ăn mày! Chẳng phải tôi đã nói là tôi không cần của bố thí sao?!”

“Không Sil, nhóc không phải ăn mày. Ta không phải không thích niềm kiêu hãnh đó của nhóc. Nhưng nhóc cần phải nghĩ xem điều gì quan trọng nhất với nhóc trước khi trả lời. Thay vì xem cái này là của bố thí, hãy nhận lấy nó và hoàn trả sau đi. Cái này là dành cho em gái nhóc.”

Tôi nói thế để biện hộ cho sự can thiệp của chúng tôi, và nói chung thì tôi thấy cũng khá thuyết phục đấy chứ.

Sil nghĩ về nó một lúc trước khi xấu hổ lên tiếng.

“…Được rồi. Có điều, làm ơn hãy đổi chúng sang mấy đồng xu đồng thay vì vàng đi! Trông tôi thế này thì làm sao có thể đi mua đồ bằng đồng vàng được.”

Lời của Sil nghe rất hợp lý. Một cậu bé đem theo mấy đồng vàng sẽ rất dễ bị chú ý trong khu ổ chuột, và tôi nghi rằng mấy cửa hàng cũng sẽ bán lố giá cho xem.

Mà không, mấy thằng lính gác có khi cũng sẽ cướp lấy chúng luôn ấy.

“Ồ, phải rồi. Sil, nhóc khá đáng tin cậy đấy chứ…”

Hơi xấu hổ vì đã không nghĩ cẩn thận, tôi mở lời khen ngợi Sil.

“…Chẳng phải quý ngài đây hơi quá bất cẩn sao?”

Bơ Ariane đang nhịn cười sau lưng, tôi lấy một cái túi da ra khỏi túi hàng lý và đưa nó cho Sil.

Trong thời gian rảnh ở nhà trọ, tôi đã chia chỗ những đồng tiền vàng, bạc và đồng ra từng túi riêng biệt.

Mấy cái túi đều chứa đầy tiền xu đến tận miệng, và tiếng「leng keng」phát ra khi cái túi rơi vào đôi tay nhỏ bé của Sil. Rõ ràng cậu nhóc đang sốc vì sức nặng của nó.

“Có bao nhiêu đồng xu… trong đây vậy…”

“Chắc là khoảng 300 đồng. Nếu nhóc muốn ta có thể thêm vài đồng bạc vào luôn?”

When I offered to give him more, Sil looked at the pouch in his hands before he shook his head like a broken toy.

Khi tôi đề nghị đưa thêm, Sil nhìn vào bao tiền trên tay trước khi lắc đầu như món đồ chơi hỏng.

“Th-Thế này là quá đủ rồi! Xin hãy đợi ở đây một lúc ạ.”

Đứng lên trong khi nói thế, thằng bé nhấc tấm ván sàn trong góc và phủi bụi đi, để lộ ra một cái thùng gỗ được chôn dưới đất.

Sil mở nắp đậy ra để lộ mười đồng tiền đồng, và nó khẽ đặt cái túi da vào trong cái hộp trước khi đậy nó lại.

Có vẻ nó thường giấu tiền và đồ quý giá ở trong đó thì phải.

Khi Sil xong việc, nó thẹn thùng cúi mặt xuống và cười trong khi khẽ nói “Cảm ơn, thưa ngài.”

Dù ở thế giới nào đi nữa, nhìn một đứa trẻ cười luôn để lại trong ta cảm giác thoải mái nhỉ.

“Shea, anh trai cháu là một đứa trẻ tốt đấy.”

Trong khi tôi cười thầm và xoa đầu cậu anh trai, Shea gật đầu cười thật tươi khi thấy cậu bé đang được khen.

Sil, người đang được nói đến, cố gắng cự lại khi cậu cố sửa lại mái tóc rối bù của mình.

“Arc, cậu đúng là một người tốt bụng nhỉ…”

Quay mặt lại, tôi thấy Ariane đang đưa ra một lời nhận xét bất ngờ khi đang cố gắng nhịn cười trước cuộc đối thoại vừa mới diễn ra.

“Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nhận phần thưởng đã hứa rồi.”

Khi tôi nói thế, tôi để ý rằng mặt của Sil nhăn lại khi cậu đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Tôi tưởng lối đi bí mật mà cậu nhóc nói không tồn tại, nhưng khi tôi đang định hỏi thế, Sil đứng dậy và đi ra cửa lều.

“…Tôi sẽ dẫn hai người đến lối vào bí mật. Đi thôi…”

Vừa lúc chúng tôi rời căn lều, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

Trong tình trạng này, Sil dẫn chúng tôi qua những con hẻm sau của khu ổ chuột đến khi chúng tôi đến chỗ một cây cầu đá bắc qua một con lạch cạn.

Cây cầu không đủ rộng để hai cỗ xe có thể qua cùng lúc và sẽ khá khó để đi qua nó khi mà chỗ rêu bao phủ cây cầu khiến nó trông vô cùng cũ kĩ.

“Ở đây này.”

Dù vậy, chỗ mà Sil chỉ vào không phải bên kia cầu, mà là một trong những cột trụ cầu ở ngay dưới nó.

Ngay dưới chỗ cây cầu nối với con đường, nước bùn bắt đầu chảy vào trong một đường hầm. Có một cái rào sắt ở trước đường hầm, gần như thể nó là một cái cống lớn vậy.

Sil khéo léo lách qua những thanh sắt và bằng cách nào đó nhấc được hàng rào sang một bên để một người lớn bình thường có thể chui vào đường hầm.

Cái rào này chắc được đặt ở đây để ngăn không cho ai ra vào chỗ này tuỳ ý.

Dù vậy, ngay cả khi lối vào đủ lớn cho hai người thường chui vừa, nó lại quá hẹp với tôi và bộ giáp của mình vì tôi đã bị kẹt vào không thể đi tiếp ngay sau bước đầu tiên.

“Ngài Arc, ngài định sẽ làm gì với bộ giáp cồng kềnh ấy đây?”

Sil quay đầu lại trong khi hỏi với giọng ngạc nhiên.

Cố gắng giải quyết nó mà không cần dùng ma thuật dịch chuyển, tôi nắm lấy một trong những thanh sắt và kéo thật mạnh.

“Fuwn!”

Tôi chẳng cảm thấy chút cản trở nào khi tôi đặt chút lực vào tay mình và bẻ gãy cmn luôn một đoạn ba thanh chắn.

Sil đứng đó, không thể tin được chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt mình.

Hai chúng tôi chú ý đến Ariane khi cô ấy đi trong đường hầm và cầm lấy một cái đèn được đặt trên bức tường.

Sil cầm nó lên một cách cẩn thận như thể nó sẽ phục vụ mục đích nào đó.

“Đợi một chút để tôi thắp nó lên đã.”

Khi Sil lấy ra một cục đá lửa để thắp đèn, Ariane giơ ngón ta ra trên ngọn đèn và niệm một câu chú ngắn.

『ーHồng Viêmー』(trans: gốc là Fire, cơ mà Fire với Flame khác gì nhau nhỉ :v cũng là lửa cả mà :v)

Một ngọn lửa nhỏ bừng lên từ ngón tay cô như một cái bật lửa, và cô ấy dùng nó để thắp chỗ dầu trong đĩa đèn lên.

“Wow, vậy ra Onee-san cũng là một pháp sư sao.”

Sil nói với giọng khá kinh ngạc, giống như nó có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy.

Ariane xua tay như rằng nó chẳng có gì đặc biệt mấy trước khi hỏi Sil về đường hầm này trong khi nhìn quanh.

“Lâu đài lãnh chúa còn bao xa nữa từ chỗ này vậy?”

“Ừm〜, chúng ta sẽ phải đi một lúc nữa. Mùi ở sâu bên trong khá hôi đấy, vì vậy hai người nên chuẩn bị sẵn đi.”

Sil đưa ra lời cảnh báo khi cậu cầm lấy cây đèn và đi sâu vào đường hầm. Thành thực mà nói, tôi có cảm giác chúng tôi đang khám phá một mê cung dưới lòng đất vậy.

Một lối đi đã được làm ở cả hai bên đường cống ngầm đủ lớn để một người có thể đi trên đó, vì thế ta sẽ không phải đi bộ trong dòng nước thải thô.

Tường của đường cống có những đường rãnh gạch và cột trụ xếp dọc theo tường được đặt cách đều nhau; khiến cho đường hầm này có bầu không khí giống với một mỏ than.

Trong lúc Sil dẫn chúng tôi qua khá nhiều đường cong và ngã rẽ trong đường hầm, thứ mùi kinh khủng liên tục xộc vào mũi tôi, kể cả khi Sil cuối cùng cũng dừng lại.

Không có nhiều khác biệt giữa nơi này và rãnh thoát nước chúng tôi vừa đi qua một lúc trước, trừ việc không có lối đi. Sil chậm rãi gõ lên bức tường gạch đến khi cậu nghe thấy âm thanh khác biệt và sau đó tiến hành đẩy viên gạch đó vào trong bức tường.

Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên và một phần tường trượt sang bên cạnh, để lộ ra một căn phòng tối khác.

Nhờ chiếc đèn của Sil, tôi có thể nhìn thấy một cái cầu thang dẫn xuống một hành lang ẩm thấp.

Hành lang mà cầu thang dẫn đến chỉ đủ rộng cho một người qua và đầu bên kia lại nối với một cầu thang khác.

Không ai nói gì trong lúc chúng tôi bước xuống cầu thang. Âm thanh duy nhất trong hành lang ẩm ướt này là tiếng bước chân của chúng tôi; chúng khiến bầu không khí trở nên khó chịu hơn.

Không lâu sau, chúng tôi đến cầu thang đối diện dẫn đến một căn phòng nhỏ có vài cái ghế và một cái bàn ở trong.

Dưới ánh sáng đèn, tôi có thể cho rằng đây là một loại hầm trú ẩn bí mật nào đó.

“Cầu thang ở phía sau được nối liền với lâu đài của lãnh chúa…”

Sil lúng túng giải thích chiếc cầu thang ở phía sau trước khi cúi mặt xuống.

Hơi nghi ngờ Sil một chút, tôi leo lên cầu thang phía sau để nhìn vào tấm ván.

Có một tấm ván kín hình chữ nhật ở bên trên lối cầu thang, có vẻ nó là lối vào lâu đài.

Đây chắc hẳn là lối thoát hiểm bí mật cho lãnh chúa dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Khi tôi kiểm tra tấm ván, Sil đến gần tôi và cúi sâu người.

“Tôi xin lỗi ngài Arc! Tôi không có ý lừa ngài, tôi đã quá tuyệt vọng để chữa lành cho Shea! Tôi thực sự đã đưa ngài đến lâu đài lãnh chúa mà! Thực tế, tôi có một ý tưởng để ngài có thể──”

“Ô! Rõ ràng có một nhà kho ở phía sau tấm ván này.”

Trong khi Sil vẫn đang liến thoắng về điều gì đó, tôi nâng tấm ván trần và vô tình la lên khi tôi khảo sát xung quanh.

Căn phòng mà tôi liếc vào có vẻ nằm ở trong tường lâu đài. Tôi có thể thấy ánh đỏ của mặt trời lặn chiếu vào trong căn phòng và có một lớp bụi phủ lên mọi thứ.

“Chúng ta có thể vào trong lâu đài từ đây rồi.”

Quay đầu lại trong khi nói, tôi thấy Sil đang há miệng như một con cá vàng và nhìn chằm chằm vào tôi như thể cậu ta không thể tin vào điều gì đó.

“Có gì không ổn sao Sil?”

“Hả? Ngài Arc!? Thậm chí hai người đàn ông lực lưỡng còn chẳng thể nhấc nổi tấm ván đó lên nữa! Làm sao mà?” (trans: xin lỗi nhóc nhá, bố này full chỉ số cmnr :v đừng nói 2 thằng chứ 20 thằng lực lưỡng cộng lại có khi còn chưa bằng bố nữa :v)

Sil trông hệt con bồ câu đứng trước cái máng cho chim ăn, bởi cậu hết nhìn tôi lại nhìn tấm ván.

“Nhiêu đây thực sự chẳng nhằm nhò gì với ta cả.”

“Đợ-Đợi một chút đã! Lẽ nào ngài định xâm nhập lâu đài ngay bây giờ sao?”

Có vẻ Sil cuối cùng cũng khởi động lại được não mình và cố gắng xác nhận việc mà chúng tôi đang làm.

Khi tôi nghe thấy câu hỏi của cậu bé tôi quay lại và thấy Ariane đang ngồi trên một trong những chiếc ghế trong phòng. Với một cái gật đầu nhẹ, cô ấy đứng lên và ra hiệu tán thành.

“Để có thể tìm ra thứ chúng tôi đang tìm, xâm nhập lâu đài ngay bây giờ là điều cần thiết.”

Trong khi ôm Ponta trước ngực, một cách kiên quyết cô ấy bước đến trước cầu thang dẫn đến nhà kho.

“Đợi đã! Nếu cô và ngài Arc bước vào lâu đài lúc này, nó sẽ gây náo loạn mất!”

Sil ném cơ thể nhỏ bé của cậu ra trước Ariane để ngăn cô ấy xâm nhập vào lâu đài.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel