Tập 2 – Chương 14 : 「Cuộc nổi dậy ở Hoban」P.1

Tập 2 – Chương 14 : 「Cuộc nổi dậy ở Hoban」P.1
4.73 (94.67%) 30 votes

THÔNG BÁO

Cuộc nổi dậy ở HobanP.1

“Kể cả khi nhóc nói nó sẽ gây ra vấn đề, chúng tôi không thể hoàn thành được mục tiêu của mình nếu chúng tôi không vào trong lâu đài.”

Ariane nói với cậu bé đang giơ tay ra trước mặt cô với giọng buồn rầu.

Cậu bé này đã cho chúng tôi biết lối đi bí mật vào lâu đài, nhưng cậu ta lại đang bảo chúng tôi đừng dùng nó.

Ariane là một chiến binh elf có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nhưng gần đây cô ấy vẫn có vẻ khá kích động.

“Sil, nếu nhóc có lý do khiến chúng tôi không nên tiếp tục thì hãy nói ra đi.”

Tôi đóng tấm ván lại và ngồi trên cầu thang để chúng tôi có thể nghe những điều cậu ta cần nói.

Mắt của Sil không ngừng đảo qua lại trong khi mải suy nghĩ trước khi cậu bắt đầu nói tiếp.

“Hoban hiện giờ đang phải chịu đựng việc đánh thuế nặng… Đống thuế vô lý thậm chí đã khiến cha mẹ tôi mất vì bệnh tật… Người dân trong thành phố đã lên kế hoạch để nổi dậy… tuy thế, ngay trước khi kế hoạch được tiến hành, một lãnh chúa khác đã bị ám sát. Kết quả là, lượng lính gác trong thành phố và lâu đài đã được tăng cường rất nhiều…” (trans: rồi, lỗi tại thằng main :v)

Khi Ariane nghe lời của Sil, đôi mắt cô ấy bắt đầu láo liên trong khi tôi lúng túng cúi mặt.

Số lượng lính gác tăng lên và việc kiểm tra kì lạ, tất cả đều do cái chết của tên lãnh chúa đó do hành động của Ariane. Hẳn tên lãnh chúa Hoban đang lo sợ một cuộc đột kích của người elf.

Một lãnh chúa bán nô lệ elf đã bị giết, vì thế những tên đã mua họ tất nhiên sẽ hành động thận trọng hơn.

“Việc củng cố lính gác cần một lượng tiền lớn, khiến cho thuế thậm chí còn tăng cao hơn… Người đã nói với tôi về lối đi bí mật này là một người của quân nổi dậy, nhưng do sự tăng cường lính gác họ đã phải thay đổi kế hoạch nhằm mục đích an toàn. Tấm ván này là thứ mà họ tin rằng sẽ không thể nhấc nổi bằng sức người…”

Cậu ta cứ nhìn tôi trong khi nói như thể cậu ta có điều gì đó khó nói lắm.

Tất nhiên, nếu đám lính đã được tăng cường thì lối vào bí mật của chúng tôi có thể đã bị chặn lại, nhưng một cuộc nổi loạn có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề đó.

Sil đã nói rằng lối vào mà cậu ta cho chúng tôi thấy như phần thưởng được cho là không thể dùng được và thế là cậu ta tưởng tôi sẽ thất vọng vì nó không mở được. Cậu ta thậm chí còn chuẩn bị để cung cấp cho tôi một phần thưởng khác thay thế.

Dù sao đi nữa, nếu lãnh chúa Diento không bị ám sát, cuộc khởi nghĩa có lẽ đã được tiến hành như đã hoạch định, và có lẽ đã có khả năng những người elf sẽ được giải cứu…

Khi tôi nhìn sang Ariane, tôi thấy cô ấy đang cúi người trên sàn trong khi vẫn ôm Ponta.

Bởi chúng tôi cũng phần nào chịu trách nhiệm trong việc này, chúng tôi không thể nói không nếu có cách giải quyết cả hai vấn đề… Tôi nghĩ vậy.

“Hmm, hay là chúng ta lẻn vào lâu đài bằng cách dùng cuộc nổi loạn để đánh lạc hướng nhỉ?”

Trong khi quân nổi dậy tìm cách lật đổ tên lãnh chúa, chúng tôi sẽ dùng lối này để đi vào trong lâu đài. Với cuộc nổi dậy được tiến hành, chúng tôi có thể tìm những nô lệ elf không mấy vấn đề.

Nếu chúng tôi hành động giữa lúc rối loạn thì cũng sẽ không cần phải sợ bị ai đuổi theo cả.

“Tôi không phiền lắm đâu… khi nào thì cuộc nổi dậy bắt đầu?”

Tâm trạng Ariane có vẻ đã tốt hơn khi cô ấy khoanh tay lại tỏ vẻ đồng tình và hỏi thời điểm của cuộc nổi dậy.

Chắc chắn sẽ bất tiện nếu thời điểm mới của cuộc khởi nghĩa rơi vào tháng một hay tương tự thế.

“Tôi không thể nói mà không hỏi Labatt trước…”

Sil nhìn xuống với vẻ buồn rầu trong khi nói.

Cũng đành chịu thôi, tôi không nghĩ rằng một đứa trẻ như Sil có thể tham gia vào một cuộc nổi loạn quy mô này.

Nếu không có sự đồng ý của người đứng sau cuộc nổi dậy, sẽ không thể tổ chức được chiến lược. Câu hỏi bây giờ là liệu người đó có chịu chấp nhận yêu cầu của hai kẻ lạ mặt không…

Một hy vọng khá mong manh───

Tôi buông ra một tiếng thở dài trong lòng.

Theo đề nghị của Sil, chúng tôi lặng lẽ để cậu ta dẫn chúng tôi đến căn cứ của người tên Labatt.

Chúng tôi quay lại bức tường nối hành lang với đường cống và lúc chúng tôi quay lại cây cầu, mặt trời đã gần như lặn hoàn toàn.

Sil dẫn chúng tôi băng qua khu ổ chuột tối tăm chỉ có vài ngọn đèn hoạt động như những nguồn sáng nhỏ.

Không lâu sau, chúng tôi đến một toà nhà trông có chút đỡ tồi tàn hơn mấy ngôi nhà quanh nó.

Không như những ngôi nhà xung quanh, có một bức tường đá bao quanh căn cứ. Sil bước đến cánh cửa và gõ theo nhịp điệu như mật mã trước khi một ai đó mở cánh cửa ra và nói với cậu ta bằng một giọng thấp.

Người mở cửa nhìn chúng tôi đầy ngờ vực, nhưng anh ta giục chúng tôi bước vào bằng một cái hất hàm.

Ariane và tôi ngoan ngoãn đi vào căn nhà.

Ở bên trong chúng tôi bị lườm bởi một vài người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị. Ở phía sau căn phòng sáng lờ mờ, có một cái bàn ăn lớn, và độc một người ngồi đó nhìn chúng tôi.

Anh ta đang trong độ tuổi khoảng giữa ba mươi, có mái tóc nâu và một bộ ria mép. Những vết thương trên cánh tay săn chắc của anh ta không hề đem lại cảm giác anh ta là một nông dân cả.

Còn có một chén trông giống cháo ở trước mặt anh ta nữa.

“Sil, ta đã bảo nhóc từ trước là phải báo lại trước khi đưa khách đến đây mà…”

Sau khi người đàn ông liếc nhìn tôi, anh ta ăn một thìa cháo và quay lại nhìn Sil.

“Xin lỗi, thưa ngài Labatt. Cháu đang vội… Thực ra──”

Sil tổng hợp lại mọi thứ trong khi Labatt khoanh tay lại và lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

“Ồ, Arc đúng không? Anh phải có sức mạnh phi thường mới có thể nhấc được tấm ván nặng nề đó, và anh đã dùng ma thuật trị thương để chữa gãy xương… Anh dự định sử dụng lối vào bí mật trong khi chúng tôi tiến hành kế hoạch sao? Tuy vậy, sao tôi có thể tin tưởng một người thậm chí còn không chịu để lộ mặt chứ?”

Labatt rõ ràng đang khá thích thú, bởi anh ta cười trong lúc đặt câu hỏi.

Tôi đang mặc một bộ giáp toàn thân và thậm chí còn không hề cởi mũ trụ ra, còn Ariane đang che kín từ đầu đến chân bằng một chiếc áo choàng. Chúng tôi trông hoàn toàn đáng nghi.

Vì thế không có gì bất ngờ khi họ nghi ngờ chúng tôi bất kể chúng tôi nói gì.

“Các anh không nhất thiết phải tin chúng tôi. Chúng tôi không phiền nếu cuộc trò chuyện này kết thúc ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ chỉ đơn giản là dùng lối đi đó để tự mình vào lâu đài…”

“Vậy là sao chứ!?”

Trước lời tuyên bố một chiều của chúng tôi, một trong những người đàn ông nghiêm mặt trở nên tức giận đến mức Labatt đã phải giơ tay ra để ngăn anh ta lại.

“Hai người có việc trong lâu đài à? Lẽ nào các người là elf chăng…?”

Sau lưng tôi, Ariane khẽ phản ứng sau khi nghe lời của anh ta.

Những người xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra nên họ quay sang nhìn nhau.

“Điều gì đã khiến anh nghĩ thế?”

“Vài hôm trước, lãnh chúa vùng Diento đã bị ám sát và người ta đồn rằng người elf chính là thủ phạm… từ đó, lãnh chúa nơi này đã cử lũ lính đần độn đi và đưa ra độc một lệnh: ‘Không được phép để một tên elf nào vào thành phố’ hay đại loại thế.”

Có vẻ một vài tên lãnh chúa thực sự đã trở nên cảnh giác hơn rồi.

Labatt đưa ra phán đoán trước khi chậm rãi thở ra.

“Không, sẽ rất phiền nếu tôi điều tra yêu cầu và danh tính lúc này… Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa… chúng tôi không còn cách nào khác.”

“Hô, không còn đủ thời gian à, phải không?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Labatt khoanh tay lại và nhíu mày trước khi nhắm mắt lại và nói tiếp trong khi vuốt sống mũi mình.

“Đại và nhị hoàng tử sẽ đến đây sớm thôi. Nếu lực lượng của quốc vương mà đến giữa lúc cuộc nổi dậy đang diễn ra thì chúng ta sẽ có một vé miễn phí bay thẳng lên máy chém đấy. Chúng ta sẽ phải hành động trước khi hai hoàng tử đến…”

“Liệu thời điểm họ đến vẫn không thay đổi cả khi các anh gây ra một cuộc nổi loạn sao?”

“…Không, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện đó một khi tên lãnh chúa đã được xử lí. Có khá nhiều tình huống khác nhau xung quanh những tên quý tộc của thủ đô…”

Môi của Labatt nở một nụ cười mỉa mai khi anh ta nói, và anh ta cố gắng vuốt ria mép của mình.

Hiểu rồi, còn một kẻ khác đang giật dây đằng sau cuộc nổi loạn này. Chúng tôi đã bị vướng vào giữa cuộc tranh giành quyền lực giữa các quý tộc. Dù tôi không biết mục đích của họ, nhưng chắc chỉ là một quý tộc đang cố gắng giành lấy đất của kẻ kia vào lãnh thổ của mình, nghĩa là người này chắc được dùng để loại bỏ tên quý tộc đang cản trở.

Khi tên lãnh chúa hiện tại bị giết, tôi chỉ có thể hy vọng rằng một tên khác tốt hơn một chút sẽ được lên thay, vì lợi ích của Shea và Sil.

“Thực ra, tôi lẽ ra đã được nhận một lượng kha khá nhân lực từ thủ đô… nhưng chỉ mới hôm nọ, họ đã bị đánh tơi bời bởi một đàn quái vật. Vì thế tôi đã rơi vào tình trạng khó khăn khi chúng tôi nhận ra rằng lối vào bí mật không thể dùng được…”

“Thật là không may. Vậy khi nào các anh bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình?”

“Sáng mai.”

“Khá bất ngờ, nhưng lại thuận tiện cho chúng ta.”

“Việc chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả những gì còn lại là đưa ra lệnh thôi. Nếu tôi gửi tin đến những người bạn của chúng tôi bây giờ, những người cộng tác bên trong lâu đài cũng sẽ hành động. Sil, cháu có thể dẫn Arc đến lối vào bí mật vào lúc chiến dịch bắt đầu không?”

“Vâng!”

Khi Labatt chỉ định cậu ta, Sil đáp lại ngay lập tức.

Ariane, Ponta và tôi lúc này chỉ cần tìm cách giết thời gian thôi.

Khi chúng tôi quay về thành phố, ánh đèn trong các cửa hàng vẫn còn sáng. Nhiều người đang ăn uống rượu và một vài người phụ nữ đứng ngoài nhà thổ chào mời tôi dọc đường.

Hoban sáng hơn và nhộn nhịp hơn những thành phố tôi từng đến. Nó tận dụng vị trí của mình như một điểm dừng chân cho những tuyến giao thương giữa Lãnh thổ Công tước Rinburuto và thủ phủ Rhoden, và vì thế những chiếc đèn pha lê ma thuật được làm bởi người elf ở khắp nơi.

Có những cửa hàng sống động khắp nơi và vài quầy hàng bán món ăn trông giống thịt nướng kebab đặt trên những chiếc lá lớn. Trước khi quay lại căn lều, chúng tôi mua một ít cho Shea và Sil, cùng với một món gọi là chana trông giống đậu xanh muối luộc được gói chặt trong bọc.

“Hmm, lối nào về nhà Sil nhỉ…”

Trên đường về sau khi mua bữa tối, chúng tôi bị lạc khi tìm đường giữa mê cung ổ chuột.

“Lối này, Arc”

Ariane bắt đầu bước lên trước tôi với Ponta trong vòng tay.

Elf có khả năng định hướng trong rừng mà không bị lạc, và rõ ràng họ thậm chí còn có thể tìm đường trong thành phố luôn.

Tôi, người luôn bị lạc trong mê cung Umeda ở Nhật Bản, chẳng thể làm gì ngoài ghen tị cả.

(trans: Umeda hình như là một trung tâm mua sắm ngầm ở Nhật)

“Chuyện đã trở nên khá phức tạp rồi… Liệu có cách nào để chúng ta có thể vào trong lâu đài mà không cần dùng lối đi bí mật không?”

Trong khi dẫn đường, Ariane hỏi như vậy.

“Ariane-dono, tôi nghĩ cô cũng có một phần trách nhiệm cho tình hình hiện giờ của họ đấy.”

“Ch-Chuyện đó! …Tôi đã lường trước việc đó rồi mà…”

Cô ấy đáp lại lời trêu đùa của tôi với giọng đôi chút mệt mỏi.

“Lần này, tên lãnh chúa sẽ phải đối phó với quân nổi dậy, vì thế mục tiêu của ta vẫn không đổi.”

“À thì…, chừng nào chúng ta còn có thể giúp đỡ đồng bào tôi đang bị giam giữ trong lâu đài. Đây là điều chỉ đến một lần.”

Tôi nghe những lời đầy quyết tâm của cô ấy khi chúng tôi cuối cùng cũng về đến lều của Sil.

Khi chúng tôi bước vào, Sil và Shea đang ăn thứ trông có vẻ là đậu khô nhỏ.

Ariane khuyến khích hai đứa ăn bữa ăn chúng tôi đã mua cho chúng một lúc trước.

Sil hơi lưỡng lự lúc đầu, nhưng khi chúng tôi nói em gái cậu cần phải ăn đàng hoàng để hồi phục, hai đứa bắt đầu tọng chỗ thức ăn ngon lành vào miệng mình.

Thịt và đậu có thể không phải bữa ăn đủ dinh dưỡng, nhưng vẫn tốt hơn là chỉ có nước và đậu khô mà chúng ăn lúc trước.

“Sao ngài không ăn vậy ngài Hiệp sĩ?”

Shea trông có vẻ lúng túng trong khi cô bé nhét đầy thức ăn vào miệng, dáng vẻ đáng yêu của cô bé trông giống như một con hamster vậy.

“Chú đã ăn trước ở cửa hàng lúc nãy rồi. Vậy nên cháu cứ ăn thoải mái đi.”

“Vâng ạ!”

Tôi xoa đầu Shea khi tôi nói dối cô bé.

Tôi phải tránh cởi mũ giáp ở nơi công cộng hết mức có thể, và trong khi tôi tin lũ trẻ này, tôi không thể liều lĩnh khiến chúng hoảng sợ.

Trong khi Ariane bỏ một ít chana vào miệng, mắt chúng tôi chạm nhau trong khoảnh khắc nhưng cô ấy chẳng nói gì.

Bằng cách nào đó cô ấy hiểu tôi đang làm gì.

Dù vậy, không buồn nói gì, Ariane nhìn một lượt khu nhà xung quanh trước khi dùng hoả và thổ tinh linh thuật để tạo một bức tường bao quanh căn lều để chặn gió lùa vào chỗ ngủ của bọn trẻ.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel