Tập 2 – Chương 16 : 「Thủ Phủ Olav」P.1

Tập 2 – Chương 16 : 「Thủ Phủ Olav」P.1
5 (100%) 34 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày hôm sau, Ariane và tôi dịch chuyển về vị trí nhìn ra cổng thành phố Hoban bằng【Chuyển Cổng】. Chúng tôi không ở lại lâu vì tôi lập tức dùng【Bước Nhảy Thời Không】liên tục để đi về hướng thủ đô của Rhoden.

Cô gái elf chúng tôi cứu hôm qua đang ở tại nhà của Dylan ở Raratoia và đã được sắp xếp để rời làng vào sáng mai.

Tối hôm qua tôi đã tận hưởng bữa ăn ngon lành và nhà tắm ở nhà Ariane. Khi nào tôi có một ngôi nhà, tôi sẽ đảm bảo mình sẽ có một nhà tắm cho riêng mình.

Cả ngàn đồng tiền vàng trong túi hành lý của tôi cũng là lí do khiến mong muốn có một ngôi nhà của tôi càng mãnh liệt hơn.

Glenys, mẹ của Ariane đã nói rằng tôi có thể đến và đi tuỳ ý, nhưng có điều gì đó đang ngăn cản tôi nhận lời mời đó.

Lí do chính là điều kiện đi kèm nó, đó là Ponta phải đi cùng với tôi.

Tôi chỉ biết ngả mũ bái phục trước khả năng đốn tim phụ nữ và trẻ em của Ponta thôi.

Ponta vẫn ở chỗ cũ phía trên mũ trụ của tôi, và thỉnh thoảng nó lại ngáp khi nhìn vào cảnh vật giữa những lần dịch chuyển.

Bình thường sẽ mất hai ngày để đến được thủ phủ từ Hoban bằng xe ngựa, nhưng ba chúng tôi thậm chí chẳng tốn đến nửa ngày nhờ có【Bước Nhảy Thời Không】.

Ngoài ra, khung cảnh duy nhất quanh đây chỉ có đồng bằng tĩnh lặng và đôi lúc có vài ngôi làng với những cánh đồng. Với【Bước Nhảy Thời Không】, dù có xa cỡ nào đi nữa thì cũng như ở ngay trước mắt cả.

Bởi xa lộ dẫn về thủ phủ có rất nhiều người qua lại, tôi dịch chuyển cách xa con đường một chút để chúng tôi không bị phát hiện.

Dọc đường, chúng tôi đi ngang qua một con sông lớn chảy từ phía bắc về nam.

Tiếp cận bờ sông, tôi có thể thấy được dòng chảy nhẹ nhàng đang phản chiếu ánh nắng mặt trời trên mặt nước.

Không lâu sau chúng tôi đi qua một cây cầu lớn bắc ngang qua con sông, và hiện ra phía bên kia cầu là một thành phố lớn được dựng lên.

Dù hơi khó để miêu tả khung cảnh đang mở rộng trước mắt tôi nhưng thủ phủ này, vốn được chia thành bốn lớp bởi những bức tường được xây bên trong, có vẻ là hình ảnh mẫu của kiến trúc chủ yếu trong lãnh thổ loài người.

“Đây đúng là một kiệt tác…”

Khi tôi buột miệng nói những lời đó trong khi nhìn thành phố, Ariane nghiêng đầu thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hmm, không có gì.”

Tôi lắc đầu trong khi trả lời Ariane trước khi tôi lại một lần nữa nhìn về phía trước.

Chúng tôi tiến vào xa lộ và hoà vào đám đông đang hướng về thành phố.

Lí do chính để chúng tôi tiến đến Olav là để thu thập thông tin cho những hoạt động sau này.

Chúng tôi vẫn còn vài cái tên nữa cần phải tìm trong bản hợp đồng mua bán: Londes De Lanbaltic và Drusus De Barishimon.

Bởi Hoban sẽ khá hỗn loạn sau cuộc bạo loạn, chúng tôi quyết định đi đến thủ đô để tìm kiếm thông tin về hai cái tên còn lại.

Từ xa, tôi có thể thấy hình dáng của rất nhiều người và xe ngựa băng qua cây cầu lớn bắc ngang qua sông Rydell phía trước thủ phủ.

Ở phía bên kia cầu, con đường dẫn vào thành phố trông khá giống với con đường ở Diento. Tuy vậy, không như Diento, vùng đô thị của thành phố lại nằm trong lớp thứ ba và thứ tư.

Sau khi đi qua cây cầu bắc ngang sông Rydell, bức tường thành của thủ phủ trở nên rõ ràng hơn.

Bức tường cao hơn 30 mét và không hề có cây mọc, giống với bức tường bao quanh Raratoia, khiến cho nó trông có vẻ còn cao hơn nữa.

Hiện giờ chúng tôi đang tiếp cận cánh cổng đông cao mười mét và ai cũng có thể thấy thành phố này thịnh vượng đến mức nào chỉ bằng cách nhìn vào lượng người và xe khổng lồ ra vào nó.

Ariane và tôi đứng vào hàng người đứng bên cạnh hàng xe ngựa và đợi trong khi nhìn làn người đang bước vào trong cổng.

Chẳng bao lâu chúng tôi đã đứng trước mặt những người lính gác.

Người lính gác chỉ ném vào tôi một cái nhìn trống rỗng, thoáng qua trước khi bắt đầu tự động tụng một câu mà anh ta hẳn đã phải lặp lại cả tỷ lần trong hôm nay.

“Thẻ thông hành hoặc 1 sek phí vào cổng.”

Tên lính gác nói với giọng như lái buôn và lặng lẽ ra hiệu cho chúng tôi vào cổng sau khi tôi đưa anh ta hai đồng bạc trước khi anh ta chuyển sang người tiếp theo trong hàng.

Tôi ngước nhìn cánh cổng lớn đang mở khi chúng tôi vào trong thủ phủ của Vương quốc Rhoden lần đầu tiên.

Con đường phía sau cánh cổng rộng ngang với cánh cổng và được lát đá. Những cửa hàng xếp dọc theo hai bên đường và một lượng lớn người qua lại tạo nên cảm giác ta đang đứng trong một trung tâm thương mại lớn vậy.

Mọi người mặc những bộ đồ khác nhau và mọi sự hối hả và nhộn nhịp tạo cho thủ đô cảm giác sống động thực sự.

Ponta cứ chuyển động không ngừng nghỉ trên mũ trụ tôi khi nó nhìn vào cảnh vật ấy.

Tuy thế, thủ phủ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của vấn đề về mật độ dân cư đông đúc của nó. Như người ta nói, “Hoả hoạn và bạo lực nở rộ ở Edo”, và nó càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng tôi tiến vào khu chợ đông đúc.

Chúng tôi đến chỗ một nhóm người cơ bắp đang đánh nhau với một người, và lẽ ra thì người đàn ông đơn độc kia phải đang ở trong thế bất lợi.

Cơ mà trường hợp này thì không vì người bị áp đảo quân số kia phải cao đến hơn hai mét, đội mũ kiểu khăn xếp trên đầu và một chiếc khăn quấn che miệng. Nửa trên anh ta ở trần, ngoại trừ một chiếc áo choàng, để lộ ra cơ bắp trông săn chắc như thép tôi vậy.

Mặc dù đám đông lớn chắn ngang, sự hiện diện của người đàn ông kia có thể được cảm thấy từ tận đây, và trong một khoảnh khắc tôi thậm chí đã tưởng rằng mình đã thấy Kẻ thống trị của Thế kỷ. (Trans: Conqueror of Century’s End, chỉ thằng Raoh trong Bắc đẩu thần quyền ‘3’ hỏi gu gồ sama nếu bạn không biết :v )

“Th-Thằng khốn! Đừng tưởng mày có thể cứ thế bước vào lãnh thổ của bọn tao và tỏ ra tự mãn!!”

Lũ du côn cố gắng ra vẻ hết sức trước Kẻ thống trị của Thế kỷ đội khăn xếp, cố gắng gây thêm sức ép, tuy vậy, nó chỉ khiến bọn chúng trông thảm hại hơn. Trong mấy vụ tranh chấp lãnh thổ kiểu này, có một quan niệm rằng bị xem thường sẽ dẫn đến thất bại.

Dù vậy, kẻ thống trị vừa chẳng nhớ gì về thoả thuận hay xem đám người kia như mối đe doạ, bởi anh ta chỉ liếc xuống lũ đó một lần trước khi cố gắng đi tiếp.

“Thằng khốn, đừng có cứ thế mà bỏ qua tụi tao!!”

Bất ngờ tình hình đạt đến đỉnh điểm khi đám du côn đang bao vây kẻ thống trị đội khăn xếp rút dao ra.

Những người đứng xem thấy cảnh đổ máu sắp sửa diễn ra liền bắt đầu la hét trong khi lùi lại.

Tuy thế, chuyện diễn ra tiếp theo là tiếng la của những gã đã quát kẻ thống trị. Người đàn ông đội khăn xếp đã tiếp cận hai tên trong đám du côn và nhấc chúng lên bằng cách nắm đầu chúng.

“Gyaaaaaaaaa!!Đầu tôi! Đầu tôôôôôi!!”

“Dừng lại đi!!Dừng lại đi!!!

Hai tên đó cố vùng vẫy để thoát ra trong khi la hét vì đau đớn bởi kẻ thống trị đội khăn xếp đangsiết chặt bàn tay đang nắm đầu chúng không thương tiếc, đến mức có thể nghe thấy được tiếng thứ gì đó đang vỡ.

Cảnh tượng về sự áp đảo sức mạnh này khiến những người xung quanh trở nên bất động và tự hỏi liệu đầu hai gã kia đã bị bóp nát hay chưa.

“Đám ml kia!! Bọn bay nghĩ mình đang làm gì thế!!”

Nghe thấy tiếng ẩu đả, lính canh bắt đầu xông vào khu vực trong khi cố vượt qua đám đông. Khi nhìn thấy lính canh, đám khán giả bắt đầu tản ra theo mọi hướng.

Khi tôi quay lại tôi thấy Kẻ thống trị của Thế kỷ cũng đã mất dạng, chẳng để lại gì ngoài hai gã đàn ông đang bất tỉnh nhân sự với đũng quần ướt sũng.

“Thật là một chỗ man rợ…”

Trong khi nhăn mặt vì mùi nước tiểu, Ariane buông một tiếng thở dài từ dưới lớp áo choàng.

“Khá tiện cho chúng ta khi nơi này lại như vậy, rất đông người, và cũng dễ cắt đuôi kẻ khác.”

Ariane và tôi trao đổi lời với nhau trong khi bước đi khỏi cảnh tượng của sự việc vừa rồi.

“Trước tiên, hãy tìm một nhà trọ đã, sau đó ta sẽ chia ra để tìm thêm thông tin…”

“Được rồi…”

Tôi đồng ý với Ariane đang tỏ vẻ mệt mỏi khi chúng tôi vượt qua thành phố trong lúc bàn về kế hoạch trong tương lai.

Sau khi đi bộ trên phố một lúc, tôi vỗ nhẹ vào tay một người qua đường và hỏi đường.

“Xin lỗi, tôi đang cần tìm một nhà trọ. Liệu anh có biết có chỗ nào tốt không?”

“Hở? O-Oh… không phải một kị sĩ như ngài có thể được ở trong khu vực thứ hai sao?”

Chàng trai mở to mắt ra khi thấy một kị sĩ lạ hoắc mở lời với anh ta, nhưng anh ta đã có thể cho tôi một lời đáp lại phù hợp.

Theo như chàng trai trẻ, chúng tôi hiện giờ đang ở khu thứ tư, và nếu bạn càng có nhiều tài sản thì bạn được phép ở càng gần trung tâm thành phố hơn.

Chỉ có quý tộc mới được phép ở trong khu thứ nhất và hiếm khi có thường dân đi qua những cánh cổng đó.

Sau khi cảm ơn cậu ta với một đồng bạc, Ariane và tôi tiếp tục đi dọc theo con đường chính.

Con đường chính kéo dài từ cổng phía đông đến tận cánh cổng khu thứ hai, và không lâu sau chúng tôi đã đến được cánh cổng vào khu thứ ba.

Cánh cổng cao khoảng hai mươi mét và thậm chí bức tường ở hai bên nó đều khá đẹp. Có rất nhiều quầy hàng dọc theo bức tường với kiểu dáng tương tự với mấy cửa hàng ở dưới phố.

An ninh ở cả hai bên cổng không ấn tượng lắm, chỉ có một người lính gác ở mỗi bên. Khi chúng tôi đi qua cổng, âm thanh hỗn tạp của những người xung quanh lắng xuống, nhưng lượng người thì hầu như không mấy thay đổi.

Dù vậy, khác với những toà nhà gỗ ở khu thứ tư, những toà nhà ở khu thứ ba đều được làm bằng đá và được sắp xếp khá ngay ngắn.

Bởi chúng tôi có thể sẽ bị chú ý nhiều hơn ở khu vực cao hơn, chúng tôi quyết định sẽ tìm một nhà trọ ở đây.

Rời khỏi đường chính và bước theo con đường với những cửa hàng xếp dọc bên, chúng tôi cuối cùng cũng đến trước một tuyến đường thuỷ lớn. Những con thuyền đáy bằng chở người và đồ đạc qua lại dọc trên tuyến đường thuỷ toả ra ẩn tượng như đang ở Venice vậy.

Có một cây cầu đá mà những chiếc thuyền đi qua phía dưới, và nó dẫn vào một khu dân cư.

Con đường này không đông đúc như đường chính và ngoài cửa hàng ra còn có cả những quán ăn và nhà trọ dọc theo đường phố.

Chúng tôi đi vào một trong những nhà trọ ba tầng và đặt hai phòng riêng cho Ariane và tôi.

Vì vấn đề chỗ ở tối nay đã được giải quyết, Ariane và tôi chia nhau ra sau khi rời nhà trọ và bắt đầu thu thập thông tin trong thành phố.

Vì thành phố này lớn hơn một thị trấn bình thường, tôi quyết định đi bộ trên đường chính để không bị lạc.

Ngoài ra, tôi không chắc tôi có thể có được nhiều thông tin từ mấy con hẻm tối──, tôi vừa đi vừa tự biện hộ như vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp nhiều vấn đề với việc thu thập thông tin như thế.

Kể từ khi Ferris De Hoban là một quý tộc có một thành phố được đặt tên theo gia tộc của ông ta, có khả năng hai người còn lại cũng là lãnh chúa của thành phố được đặt tên theo họ.

Nếu là vậy, tôi chỉ cần phải tìm những thành phố nào có tên Barishimon và Lanbaltic là xong.

Cách dễ nhất để có thông tin này là nói chuyện với một vài lái buôn, bởi có hiểu biết về mấy thứ đó là một yêu cầu trong nghề của họ.

Nghĩ thế, tôi quay lại con đường dẫn đến nhà trọ vì nó sẽ là nơi phù hợp để bắt đầu.

Tôi rẽ ở góc đường cuối cùng và đến trước dãy quầy hàng xếp dọc theo bờ tường khu thứ ba.

Rất nhiều quầy hàng buôn bán nhiều loại rau củ quả khác nhau, khiến Ponta vẫy đuôi lia lịa trên đầu tôi.(trans: chắc cảm giác như cái chổi quét trên đầu nhỉ :v )

“Kyun!”

Ponta bắt đầu tăng động hơn nữa khi chúng tôi bước qua một gian hàng.

Một ông già đang bán quả mọng sấy khô theo ký ở gian hàng. Mùi ngọt nồng toả ra từ cái thùng đựng đầy quả mọng có vẻ đã kích thích mũi của Ponta. (trans: bản gốc là berries, không rõ lắm nên dịch tạm =3= )

“Ông già ơi, làm ơn cho tôi hai cốc quả mọng. Hãy để chúng vào đây…”

Tôi thò tay vào trong túi hành lý và đưa cho ông già một chiếc túi da nhỏ.

“Vâng ạ. Bất cứ lúc nào, thưa kị sĩ-sama.”

Dù khá chậm chạp, ông già ấy múc những quả mọng sấy khô vào trong chiếc túi tôi đưa cho.

“À phải rồi, ông già. Tôi có một câu hỏi. Ông có biết lãnh thổ Lanbaltic hay Barishimon ở hướng nào từ thành phố này không?”

Khi tôi hỏi ông ấy, ông nghiêng đầu một chút trước khi gật đầu như thể nhớ ra điều gì đó.

“À, tôi biết Lanbaltic ở đâu đấy. Ngài cứ đi theo xa lộ ra khỏi cổng phía tây là sẽ đến thành phố cảng Lanbaltic thôi.”

“Hơ? Ở phía tây. Vậy nó cách đây bao xa?”

Ông ta khoanh tay lại và nhíu mày trong khi ngước lên nhìn trời.

“Hmm〜chắc sẽ mất khoảng sáu ngày đi xe ngựa…”

Nếu tốn đến sáu ngày đi xe ngựa thì khá là xa đấy.

“Thế ông có biết gì về Barishimon không?”

“Xin lỗi, tôi chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ cả〜”

Ông già nhìn lên trời một lúc trước khi lắc đầu.

“Vậy sao. Không cần lo đâu ông già. Đây là để đền bù cho ông đây.”

Tôi đưa ông ấy năm đồng bạc để trả cho túi quả khô và thông tin.

Mắt ông ta mở to ra khi ông nhìn thấy những đồng xu nhưng ông ta lập tức nhe răng cười với tôi.

Khi tôi rời quầy hàng, tôi liền cho Ponta ăn những quả mọng khô. Tôi đi đến những gian hàng khác để tìm thêm thông tin về Barishimon, nhưng có vẻ chưa ai từng nghe về cái tên đó cả.

Tôi đã thành công trong việc tìm thông tin về Lanbaltic, nhưng tôi lại không tìm được chút gì về Barishimon. Khi tôi đang bắt đầu nghĩ rằng chúng tôi đã nhầm tên, chợt ai đó gọi tôi từ phía sau.

“Cũng được một thời gian rồi nhỉ.”

Khi tôi quay mặt lại, tôi nhìn thấy một người mà tôi đã gặp ở đâu đó lúc trước.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel