Tập 2 – Chương 17 : 「Thủ Phủ Olav」P.2

Tập 2 – Chương 17 : 「Thủ Phủ Olav」P.2
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO

Trans: chap này bé mèo nhập team anh main :3 chắc thế :v

____________________

Cô ta đội một chiếc mũ lớn và mắt cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Cô có mái tóc ngắn, đen tuyền và mặc bộ đồ màu đen trông có vẻ dễ di chuyển.

Dù chỉ cao tầm ba mét bẻ đôi, đôi găng trên tay cô, cặp bảo vệ chân và con dao đeo bên hông không hề có chút ấn tượng nào của một cô gái thành phố cả.

Mắt cô bé chuyển sang Ponta một lúc trước khi nhìn lại tôi.

Tôi nhớ hình như đã thấy đôi mắt xanh không cảm xúc này ở đâu rồi.

Hmm… Tôi nhớ đã gặp cô ở đâu rồi nhưng…”

“…Có vẻ mọi chuyện diễn ra khá ổn ở Diento nhỉ.”

Cô bé vẫn nhìn tôi chằm chằm trong khi nói với giọng đều. Hình ảnh cô ninja tai mèo xuất hiện ở hang ổ bọn bắt cóc chợt loé lên trong đầu tôi.

“À, cô bé ninja hôm đó.”

Chân mày cô bé khẽ giật khi nghe lời tôi vô ý thốt lên.

“Ninja… vậy là lần trước tôi không nghe nhầm.”

Cô bé rướn cổ lên hết sức có thểđể nhìn lên tôi và khẽ thì thầm.

“Tôi muốn nói chuyện với anh… liệu anh có thể dành chút thời gian với tôi không?”

Khi tôi gật đầu đáp lại, cô bé nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc trước khi lặng lẽ giục tôi đi vào một con hẻm ít đông đúc hơn, khiến tôi ngoan ngoãn đi theo.

Cô ấy nhìn xung quanh rồi bắt đầu cất lời sau khi bình tĩnh lại một chút.

“Thứ lỗi vì lời giới thiệu muộn màng. Tên tôi là Chiome. Tôi là một thành viên của Kiếm Tâm Phái, một trong lục phái shinobi.(trans: Blade Heart Clan đấy, tên vol này đấy :v )

Cơ mà cô bé lại nói ra một cái tên kiểu Nhật Bản──

“Phái Jin Shin sao?”

Tôi vô tình nói ra cái tên mà tôi không quen biết.

“‘Jin’ như trong ‘Kiếm’ và ‘Shin’ nghĩa là ‘Tâm’, và hai từ đó đứng chung có nghĩa là ‘Những người kiên cường’.”

Tôi chợt nhận ra rằng những từ trong tên phái ghép lại sẽ thành ‘Shinobi’ trong chữ kanji. (trans: chữ kanji của mấy từ đó: jin, shin,shinobi 忍. Thấy chuẩn ko :v )

Trong khi tôi nhận ra điều đó, đôi mắt xanh trong vắt của Chiome nhìn chằm chằm vào tôi như đang đợi một lời tự giới thiệu từ tôi.

Để đáp lại mong đợi của cô bé, tôi liền giới thiệu tên mình.

“Tôi là du hành giả Arc. Tôi chỉ đơn giản là chu du đây đó vì lý do riêng thôi.”

“Vậy sao… Vậy thì, Arc-dono, tại sao anh lại gọi tôi là một ninja vậy?”

Tôi nhìn Chiome với lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi tôi cố tìm một câu trả lời phù hợp để đáp lại.

Cô bé có vẻ biết đến sự tồn tại của ninja nhưng từ đó có vẻ mang ý nghĩa khác với cô ấy.

“Hmm, ở đất nước tôi, chúng tôi gọi những người ăn mặc giống cô và thực hiện các nhiệm vụ bí mật là ‘Ninja’.”

Tôi quan sát phải ứng của cô ấy trước câu trả lời của tôi.

Chiome nhắm mắt lại và gật đầu tỏ vẻ hiểu trước lời nói của tôi.

“Ra là vậy… Tên gọi “Ninja” đã được bí mật truyền lại trong phái của tôi qua nhiều thế hệ rồi. Việc Arc-dono biết nó có nghĩa là anh hẳn phải đến từ cùng đất nước với trưởng môn phái đầu tiên rồi.”

Rõ ràng, chỉ có Kiếm Tâm Phái biết đến từ ‘Ninja’ mà thôi. Bởi những ghi chép chỉ được một phái lưu giữ, nên tôi chắc chắn rằng người dạy nó cho họ hẳn phải đến từ cùng thế giới với tôi…

Vị trưởng môn mà cô ấy nói đến hẳn phải là một người Nhật giống tôi, hoặc là một ai đó đến từ trái đất và biết về các ninja.

Cơ mà cô ấy đã gọi ông ta là trưởng môn phái đời đầu──

“Liệu cô có thể… cho tôi biết hiện tại là đời thứ mấy không?”

“…Tính từ đời đầu tiên thì hiện giờ là trưởng môn phái đời thứ 22 rồi.”

Tôi gục đầu xuống trước câu trả lời của Chiome.

Không đời nào trưởng môn phái đầu tiên vẫn còn sống sau hai mươi mốt thế hệ được, dù tôi đã mong rằng mới chỉ một khoảng thời gian trôi qua thôi.

Kể cả thế, tôi vẫn hỏi cô ấy tiếp.

“Tôi đoán là người sáng lập phái không còn sống nữa phải không?”

“Đúng vậy. Vị trưởng môn phái đầu tiên xuất hiện 600 năm trước và đã lãnh đạo những miêu nhân bị áp bức để thành lập một môn phái mới. Môn phái đó về sau được biết đến với cái tên Kiếm Tâm Phái.”

“Hmm, vậy đó là điều mà cô muốn nói đến sao?”

Theo lời Dylan, những người thuộc thú nhân tộc thường bị săn lùng và bị biến thành nô lệ.

Việc cô bé đứng nói chuyện giữa thành phố loài người thế này là khá liều lĩnh, nhất là khi cô ấy lại đang nói về lịch sử môn phái của mình ở giữa thủ phủ của một nước nữa.

“Có một việc mà tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của Arc-dono.”

Khi tôi đang hỏi về hành động của Chiome, cô bé quả quyết đáp lại tôi.

Nghĩ lại hành động của cô ấy ở Diento và tình hình hiện tại, có thể dễ dàng thấy rằng việc cô bé ở trong thành phố này và công việc mà cô ấy nhắc đến có bao gồm cả việc đột nhập nguy hiểm nữa.

“Chiome-dono, cô đang nhờ một con người giúp đỡ cô trong cái ‘việc’ này sao?”

Cô ấy chỉ khẽ gật đầu đáp lại và lại nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt xanh sâu thẳm.

Hẳn là cô ấy cần sự giúp đỡ để cứu đồng bào cô── là nó, giải phóng những Người của vùng Núi và Đồng bằng bị biến thành nô lệ.

Tuy vậy, bởi con người là kẻ đã nô dịch họ ngay từ đầu, tôi phải tự hỏi tại sao cô ấy lại muốn nhờ một con người giúp đỡ.

Rõ ràng cô ấy có kế hoạch riêng, và từ khi tôi đang giúp đỡ Ariane và những người elf, tôi không thể trả lời bất cẩn được.

“Hiện tại tôi đang hợp tác với những người elf. Làm việc với người khác sau lưng họ sẽ đi ngược lại với cam kết của tôi.”

Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc trước khi bắt đầu lên tiếng lần nữa.

“Tôi muốn được nói chuyện với những người elf mà hiện giờ anh đang hợp tác. Arc-dono, nếu anh chịu giúp đỡ tôi trong việc này, tôi sẽ trả công anh bằng những thông tin mà anh cần.”

Dù chỉ có vài âm điệu trong giọng nói của cô ấy, lời nói của cô lại ẩn chứa một sự thách thức.

“Th-Thông tin sao…?”

“Anh đang tìm thông tin về những cái tên được viết trên bản hợp đồng mua bán… đúng không?”

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

“Sao cô lại đoán được… cô nên biết rằng hai trong ba người họ đã được tìm thấy rồi đấy.”

“Vậy sao… vậy người duy nhất còn lại sẽ là Drusus De Barishimon nhỉ.”

Tôi chẳng thể đáp lại điều gì khi khoé miệng cô bé khẽ nhếch lên một chút.

Không chỉ biết được nội dung của bản hợp đồng, cô ta còn biết cả những người được nhắc đến và đã có thể suy luận ra người mà tôi không thể tìm được thông tin gì.

“…Tôi tin rằng cô biết được nơi ở và danh tính của người đó nhỉ──”

“Vâng. Tôi biết những thứ đó.”

Đúng như mong đợi từ một ninja.

Trong khi chúng tôi thực sự cần thông tin đó, để có được nó đồng nghĩa với việc tôi phải giúp đỡ trong việc giải phóng nô lệ nữa.

Tôi không ngại hợp tác với cô ấy, nhưng có nguy cơ tôi sẽ trở nên quá nổi bật trong hoạt động này.

Nếu những hoạt động của tôi từ trước đến giờ bị phát giác, tôi sẽ trở thành tội phạm truy nã và việc chu du đây đó sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tuy vậy, khi tôi nói rằng hai người trong hợp đồng đã được tìm ra thì cô ấy liền đem Barishimon ra không chút do dự.

Cô ấy phải làm vậy vì cô bé tin rằng hắn ta là người khó tìm nhất.

Ngay cả khi tôi có tìm được thông tin về Barishimon qua việc tìm kiếm ngẫu nhiên trong thành phố đi nữa, thông tin về nỗ lực của tôi có thể sẽ đến tai hắn và khiến hắn trốn kỹ hơn nữa.

Dylan nói rằng cô bé này và những người giống cô là hậu duệ của những điệp viên. Vậy có nghĩa là thông tin của họ tốt hơn so với những gì chúng tôi có thể tìm được.

Tạm thời, tôi nên quay lại và bàn luận việc này với Ariane…

“Tôi cần hỏi ý kiến cộng sự của tôi trước khi tôi có thể đưa cô câu trả lời.”

“Nếu vậy làm ơn cho phép tôi đi cùng anh, Arc-dono. Tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với cộng sự của anh.”

Tôi nghĩ rằng tôi đã thấy chút sự trẻ con trong đôi mắt xanh của cô bé khi tôi nghĩ về nó.

Chắc sẽ không có vấn đề gì khi giới thiệu cô bé ninja này với Ariane đâu nhỉ─── Hy vọng thế.

Dù tôi vẫn còn nghi ngờ, chắc chúng tôi vẫn có thể giải quyết bất cứ vấn đề nào xuất hiện nhỉ.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, hãy theo tôi Chiome-dono.”

Chiome và tôi quay trở lại đường chính và nhanh chóng rời xa bức tường cánh cổng khu thứ ba. Mặc dù có dáng người nhỏ, cô bé vẫn có thể bắt kịp tôi.

Ponta hẳn phải cảm thấy chán nản sau cuộc trò chuyện của tôi với Chiome vì nó đang ngủ gật trên đầu tôi. Trên đường trở về nhà trọ, thỉnh thoảng tôi phải giữ lấy nó vì nó cứ liên tục trượt xuống khỏi đầu tôi.

Khi chúng tôi trở về, tôi mời Chiome vào phòng tôi ở trên tầng ba.

Cô bé ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, còn tôi thì ngồi trên giường.

Ponta có vẻ đã hoàn toàn tỉnh giấc khi nó đang kiểm tra sự mềm mại trên giường bằng chân trước.

Một sự im lặng kỳ lạ sớm bao phủ lấy căn phòng.

Vì lý do nào đó nàng ninja Chiome cứ nhìn chăm chú vào Ponta.(trans: con cáo khốn lạn, giành hết gái của main :v )

“Chiome-dono, nhà vệ sinh ở dưới tầng một đấy.”

“Không phải thế!”

Dù tôi chỉ định phá vỡ sự im lặng, mặt cô ấy hơi đỏ lên khi cô lên tiếng phủ nhận.

Ngay cả khi nó chỉ xảy ra trong tích tắc, cô ấy trong giống hệt một cô gái trẻ vậy.

Tôi lấy ra một cái túi da nhỏ từ trong bao và đưa cho cô ấy.

Chiome có vẻ cũng có một dấu chấm hỏi trên đầu, cho thấy để thấy cô ấy ngạc nhiên dễ đến thế nào. Cô bé không biết nên làm gì đến khi cô mở cái túi ra và thấy phản ứng của Ponta.

Khi cô bé lại nhìn chằm chằm trở lại, tôi nhân cơ hội đó đưa ra lời giới thiệu.

“Dù có hơi muộn một chút, nhưng chú cáo bông xù nhỏ này là Ponta. Còn chỗ quả mọng cô đang cầm có vẻ là món ưa thích của nó.”

Khi Chiome nghe tôi nói vậy, cô bé lập tức nhìn thẳng vào Ponta khi cô từ từ đưa bàn tay đầy quả mọng khô về phía Ponta với miệng há to.

Ponta đứng dậy khi nó thấy những quả mọng khô được đưa về phía nó.

Chiome có vẻ không quen việc ngồi trên ghế, nhưng dần dần cô ấy đã rướn được người về phía trước một chút.

Khi Chiome rụt rè đưa tay cô bé lại gần hơn, Ponta bắt đầu vẫy đuôi trong niềm phấn khích.

Lúc Ponta bắt đầu gặm những quả mọng một cáchngon lành, Chiome nheo mắt lại và khẽ mỉm cười.

“Tôi thấy ngạc nhiên khi Arc-dono có thể thuần hoá được một con linh thú đấy…”

Chiome vuốt ve Ponta trong khi lẩm bẩm như thế.

“Chú cáo này luôn cư xử như thế với mọi người mà…”

Tôi cố trả lời với nụ cười khổ, nhưng Chiome lắc đầu.

“Không, linh thú có thể cảm nhận được cái ác trong con người. Lý do tôi cảm thấy thoải mái ở giữa một thành phố loài người với anh là vì niềm tin tuyệt đối của nó vào anh đấy Arc-dono.”

Theo lời cô ấy, tôi quay lại nhìn Ponta─── chỉ để thấy nó đang đòi thêm quả mọng nữa.

Nếu được tin đến thế, vậy mọi sự tin cậy lên tôi đều hoàn toàn phụ thuộc cả vào Ponta rồi.

Quyết định không nán lại quá lâu, tôi hỏi cô ấy thêm một câu nữa.

“Tôi cho rằng nó là lý do cô giúp tôi cứu những người elf vào lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?”

Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy gần như ngay lập tức nhận ra tôi không phải một trong những tên bắt cóc.

Sẽ chẳng lạ gì nếu cô ấy cứ cho rằng tôi là một kị sĩ bình thường đang hợp tác với bọn bắt cóc mà.

Chiome nhìn thẳng vào mắt tôi khi cô ấy nghe câu hỏi của tôi.

“Người tộc tôi, người elf, và thậm chí cả con người đều có những mùi tương ứng. Tôi đã ngửi thấy chút mùi hương của người elf từ anh lúc chúng ta gặp nhau. Nhưng──”

Cô ấy ngập ngừng một lúc khi cô ấy nghĩ xem mình nên nói gì trước khi tiếp lời.

“Arc-dono, có một mùi đặc biệt toả ra từ anh. Nó là thứ mùi mà tôi chưa ngửi thấy bao giờ cả…”

Chiome nheo mắt lại nhìn tôi, như thể cô bé đang cố nhìn xem thứ gì ở trong chiếc mũ trụ của tôi.

Có khi nguồn gốc của cái mùi riêng biệt này là do tôi chỉ là một bộ xương thì phải.

Có điều gì đó trong mắt cô bé có vẻ nói lên rằng cô ấy đã có được những gì cô ấy đang tìm, nhưng cũng có thể chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi───

Sau đó, chúng tôi ngồi yên lặng cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel