Tập 2 – Chương 2

Tập 2 – Chương 2
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Giờ có về nhà lên giường cũng không chợp mắt nổi, tôi quyết định đến thẳng quán Hanamaru để kiểm tra tình hình. Mặc dù còn rất sớm, cánh cửa sắt của quán đã mở phân nửa. Ánh đèn hắt lên mặt đường nhựa, tạo thành cái bóng hình thang. Ngồi thụp xuống để ngó vào trong, tôi thấy một bóng người tóc tết bím nhỏ, đi đi lại lại chỗ quầy tính tiền. Là Meo. Rốt cuộc em ấy đang làm gì ở đây vào giờ này?

Tôi thực lòng không biết phải kể cho Meo nghe về rắc rối của bố em thế nào mà gặp mặt em lúc này cũng không thể được vì cảm xúc vẫn chưa phân định rạch ròi. Song, ngay khi tôi chuẩn bị đánh bài chuồn thì bị Meo phát hiện. Em ấy mở cửa cho tôi vào. Lúc này thì khỏi trốn đi đâu nữa.

“Sớm dữ vậy, ngài Trợ lý.”

“Đâu, chỉ là anh chưa ngủ.”

Trái ngược với đầu óc, cơ thể của tôi đã mệt mỏi rũ rượi nên ngồi phịch ngay xuống chiếc ghế đặt giữa quầy tình tiền.

“Min-san chắc vẫn còn đang ngủ hả?”

“Đâu, đâu, Min-san bảo chị ấy thường hay đi bộ vào giờ này.”

Ồ? Bà chị này cũng thể dục thể thao phết.

“Đành ra em dậy luôn, giờ đang nấu bữa sáng đây. Ngài Trợ lý có yêu cầu gì không?”

Nghe Meo nhắc tôi mới sực nhận ra mùi thơm ngào ngạt từ gian bếp xộc vào mũi khiến dạ dày cồn cào đến lạ. Lúc nãy mải lo ‘ngợp’ trước khoản háu ăn của đám Yi Ling-san, uống được mỗi ly cà phê chứ mấy. Giờ tự nhiên lại thấy hơi đói.

“Nấu cho anh nữa hả?”

“Vâng. Coi bộ cũng sắp chín rồi.”

Meo dọn ra một bát cháo trắng với sò, tôm, điểm thêm một ít vừng và lá gia vị trên bề mặt. Mặc dù đầu bếp không sử dụng bất kì nguyên liệu đặc biệt nào (cũng phải nói thêm là hầu như mọi thứ trong bát cháo đều là nguyên liệu có sẵn của Hanamaru mà ra), hương thơm của món ăn nước ngoài này vẫn lan ra cả quán. Meo gọi nó là Khao Tom, có lẽ là một loại cháo Thái.

Món tiếp theo là một đĩa xà-lách rau củ đủ màu tỏa hương chua, ngọt và cả vị the của bạc hà. Một bữa sáng hai món như vậy quả có hơi nhiều.

“Tài nấu nướng của em cũng không tệ.”

“Vì em đang học làm một người vợ tốt mà.”

Meo đang ngồi cặm cụi rửa nồi cháo nghe tôi khen thì đáp ngay với một nụ cười hớn hở. Con bé đang đùa hay nghiêm túc vậy?

“Em mấy tuổi, Meo?”

“Mười bốn.”

Nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng bù lại năng động hơn tôi nhiều.

“Vậy thì miễn là bố mẹ chấp thuận, hai năm nữa là em có thể kết hôn rồi. Chẳng nhẽ có người thương rồi hả?”

“Vâng. Bố em đó.”

Nghe xong là tôi sặc, ho dữ dội, bị mấy hột tiêu xanh trong món xà-lách chạy vô khí quản mà lại. Meo đưa tôi ly nước ngay. Một cô gái tử tế. Sau này sẽ là một cô vợ tốt…. A, không phải chuyện đó!

“…Mười bốn tuổi đầu rồi mà còn giữ giấc mơ làm vợ bố mình coi được không em gái?”

“Ơ? Bọn em đâu có quan hệ máu mủ. Cưới được!”

Hể, thiệt không vậy?

“Cha đẻ của em mất trước khi em chào đời. Sau đó, hồi ở Thái, mẹ đã gặp được bố. Hai người kết hôn với nhau bên đó rồi mới dẫn em sang Nhật.”

Ngoài nước da, những nét khác trên người Meo thực chất gần như người Nhật. Tôi còn tưởng là con lai đấy. Tuy chú ấy là bố, nhưng lại là bố dượng, vậy thì kết hôn ngon lành… Từ từ, nó có phải là vấn đề chính không đã?

……Bản thân việc này mới là cái vấn đề lớn nhất chứ nhỉ?

Cũng muốn đánh tiếng rằng việc này không hoàn toàn đúng đắn cho lắm, nhưng tôi chẳng biết lựa lời sao cho phải đây.

“Anh Hiro có dặn thế này: “Chịu làm con gái nuôi của anh là em sẽ cưới bố được ngay.” Vậy thì em sẽ vừa làm con, vừa làm vợ của bố! Lúc nói trông ảnh có vẻ hứng chí lắm.”

Gã tội phạm tình dục đang nghĩ gì vậy…

“Có điều em không hiểu, tại sao ngài Trợ lý cũng lo lắng quá vậy?”

Đến lúc Meo thắc mắc thành tiếng thì trong lòng tôi cũng dậy lên những mơ hồ. Ưm… chỉ là…. Việc này ổn thật chứ!?

Húp miếng cháo cho trôi cục cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Một hồi, tôi bình tĩnh lại. Nói trắng ra, đâu phải cuộc đời của tôi, lo làm chi.

“Không biết bố có chịu cưới em không.”

“Câu nãy được đấy…” Tôi sẽ nói, đó là điều gần như không thể nào. “Bố em nhiêu tuổi rồi?”

“Ưm… Độ ba mươi tám? Nhưng những đại tỷ sống chung buyn-đinh nói thấy bố chưa đến tuổi đó. Kể cho anh nghe, khuôn mặt bố lúc ngái ngủ đẹp trai chẳng khác gì mèo rừng. Yêu ghê đó.”

Ý là sao! Khuôn mặt ngái ngủ kiểu gì thế? Không, tôi phải nói là lần đầu tiên tôi diện kiến một người đi khen khuôn mặt ngái ngủ của đàn ông đó. Kiểu gì thì kiểu, cách nói này rất hiếm.

“Lúc trước em đứng bếp cũng đâu giỏi, nhưng món nào em nấu bố cũng ăn bằng sạch. Đó cũng là lý do khiến em quyết định xin một chân trong nhà hàng để cải thiện tay nghề. Ồ phải, ngon không anh?”

“Ưm~ tuyệt cú mèo.”

Nụ cười của Meo ngọt như bánh tart[1] mới ra lò. Trong một thoáng, tôi có chút ghen tỵ với Kusakabe Masaya. Người gì mà để cho một cô gái mang trong mình một số tiền lớn chết người như vậy. Giờ chú ấy đang ở đâu? Đang âm mưu những gì?

Tôi vặn óc suy nghĩ hướng giải thích cho tình hình hiện tại. Mọi chuyện đều đã rất khác, thậm chí còn dây dưa với cả yakuza. Nghĩ thôi là thấy vui không nổi. Thiết nghĩ, tốt nhất cứ ráng thuyết phục Meo báo cảnh sát phứt cho xong.

“Giá học được thêm vài món của mẹ thì hay… Vì bố thích đồ ăn mẹ làm nhất mà.”

Đôi mắt Meo như đang hướng về bầu trời Thái muôn trùng xa cách. Mẹ em… Không phải đã qua đời rồi sao?

Tôi bỗng nhớ lại hội đoàn mà Yi Ling-san và Jennifer nhắc đến. Họ lo việc mai mối cho các phụ nữ ngoại quốc đến Nhật Bản lao động một tấm chồng bản xứ. Kusakabe Masaya không biết có phải cũng vậy không?

“Em có nhìn qua bức hình của bố và mẹ. Sự thật là em giống bà in hệt. Vậy nên bố…. chắc cũng sẽ thích em… chứ hả?”

Giọng Meo run run như kiểu không có dăm phần tự tin. Là thế sao?

“Em đã kể cho bố nghe về ý định của mình chưa?”

“Chưa.”

“Sau khi bố quay về, có lẽ em nên ngỏ lời thử xem.” Ông bố lúc đó dám nóng máu luôn chứ nào phải chuyện chơi?

“Anh nói thì dễ quá. Nếu người ta có thể nói mấy chuyện kiểu này đơn giản như vậy, trên đời này đã không có lắm mạng gặp rắc rối.”

Ưm, có lẽ thế thật. Ngay cả bản thân tôi cũng đã từng trải nghiệm điều này lần đầu tiên trong sự kiện mùa đông năm ngoái nhưng rút cuộc lại chẳng nhớ gì, âu cũng vì nó đâu ảnh hưởng đến tôi mấy. Mà, nghĩ lại thì, tại sao tôi lại phải đi tám với một đứa con gái về những đề tài vô nghĩa thế này vào lúc ban mai vậy nhỉ?

“Không biết giờ bố đang ở đâu…”

Meo ngồi thụp xuống chiếc ghế trong gian bếp, cằm dụi lên bàn.

“Em thử nghĩ xem?”

Meo lắc đầu.

“Hôm qua em đã điện thử, nhưng bố không bắt máy.”

“Phải ha, đọc số điện thoại của bố em cho anh nghe. Nếu Kusakabe Masaya để điện thoại trong người, không biết chừng Alice có thể dò ra vị trí của ông ấy.”

Meo tròn xoe mắt. Phản ứng này cũng dễ hiểu thôi. Tôi nghe nói, sau ba năm nữa, nhờ mạng Internet, người ta còn có thể xác định được vị trí của từng chiếc điện thoại một nữa kìa. Lúc đó, cái xã hội này sẽ chỉ càng thêm rắc rối.

“À, ra thế. Em đâu có điện thoại riêng nên đâu có biết vụ đó.”

Ở thời đại này, người không sở hữu cho mình một chiếc điện thoại phải nói rất hiếm.

“Bố nói con nít thì không cần điện thoại. Sau khi em trưởng thành, bố sẽ đưa cho em cái của mẹ dùng lúc trước. Nhưng không có cũng không sao. Vì người duy nhất em liên lạc là bố mà.”

Nói rồi Meo đọc trôi chảy số điện thoại của bố mình.

“….Hơ?”

Không có điện thoại sao?

Tôi chìm trong tư lự. Sau khi nghĩ rằng sở hữu một chiếc điện thoại là điều hiển nhiên, tôi ngộ ra được vài điều. Nếu như vậy thì dù có muốn, Kusakabe Masaya cũng không tài nào có thể liên lạc được với con gái mình, phía Meo cũng tương tự.

Nó như thể….

“Ngài Trợ lý, có chuyện gì sao?”

“….Hả? À! Không, không có gì đâu. Xin lỗi, em có thể đọc lại lần nữa không?”

Như thể Kusakabe Masaya không muốn cho Meo biết chỗ trốn của ông ấy vậy, nhưng sao tôi nói điều đó với Meo được.

Tôi nhập số điện thoại Meo vừa đọc vào trong máy của mình. Danh bạ của tôi lúc này có cả số của ba người phụ nữ ngoại quốc hành nghề đặc biệt và một cựu yakuza… Chỉ trong một đêm, bộ nhớ của cái điện thoại này đã rối tung cả lên.

“Vừa nãy anh có gặp Yi Ling-san và hai bà chị kia.”

“Họ có lo lắng không?”

“Chẳng khác gì mẹ ruột lo cho con gái.”

Meo mỉm cười với tôi, nhưng cũng ngay sau đó, khuôn mặt cô bè sa sầm.

“….Em muốn về nhà.”

Tôi lưỡng lự trong một thoáng nhưng rồi quyết định kể cho cô bé nghe phần cuối trong câu chuyện của chúng tôi.

“Đại tỷ Jennifer bảo… Nếu chúng ta tìm được ông ấy, hai bố con phải cùng nhau về Thái ngay. Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, em không thể quay trở lại công ty hay căn hộ đó nữa.”

Không chỉ công ty thôi đâu, họ còn có thể gặp rắc rối với chính xã hội Nhật Bản. Nghe tôi nói xong, Meo chỉ dán mắt vào mặt bàn, trong một lúc không hé răng lấy nửa lời.

“Sẽ ổn thôi…”

Cô bé lẩm bẩm, ánh mắt vẫn bám dính lấy một chỗ.

“Nhất định sẽ ổn thôi, bố chắc chắn sẽ quay lại. Không có bố, các đại tỷ cũng sẽ cô đơn lắm.”

Không, em không hiểu ý anh đang nói rồi.

“Không có bất cứ cơ may nào để có thể phục hồi một mối quan hệ đã bị tổn thương.”

“Làm gì có chuyện đó.”

Khi bị đốp lại ngay như thế, bên trong tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi nghĩ mình đã nghe được những lời tương tự vậy ở chỗ nào đó rồi, mới gần đây thôi.

Đúng vậy, là của Alice. Khi hai đứa nhắc đến Ayaka, cô bé chẳng phải đã nói: “Bộ anh không tin vào phép màu sao?” còn gì.

Vấn đề không phải ở chỗ tin hay không tin.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi bỗng dưng rung lên, tiếng quạt ghi-ta dồn dã trong bài “Colorado Bulldog” vang lên om sòm khắp quán khiến tôi giật mình đến suýt đánh rơi nó xuống đất.

“A lô….”

“Sao còn la cà dưới đó? Đã đến đây thì phải lên văn phòng báo cáo đi chứ. Không phải anh vừa mới đi gặp hàng xóm của Meo sao?”

Thật là, Alice đã thức dậy rồi sao. Hay là chẳng thèm ngủ luôn không chừng? Tôi cũng chẳng biết mấy giờ cô bé mới đi nằm nữa.

“Rồi, rồi. Tới liền.”

Tôi thở dài và cúp máy.

“Cô Thám tử biết Ngài Trợ lý đang ở gần mình sao? Bộ em ấy có sức mạnh tâm linh à?” Làm sao cái đó gọi là sức mạnh tâm linh được?

“Em không để ý đấy thôi, chứ thực ra camera giám sát nhan nhản khắp nơi xung quanh tòa nhà. Nếu ai đó tới đây, Alice đều sẽ có thể quan sát họ qua màn hình trong phòng mình.”

“Ồ, em hiểu rồi.”

Meo đảo mắt xung quanh, nhưng trong quán này làm gì có cái nào như vậy.

“Cô Thám tử nhút nhát lắm hả?”

“Có lẽ.”

Thực ra, Alice sợ cái gì mới được? Cả thế giới sao? Vậy nên cô bé mới không ra ngoài?

Mà quan tâm làm gì, chẳng quan trọng. Sự thật là nhờ cô bé chẳng thể làm được điều đó nên tôi mới có dịp giúp đỡ, dù chỉ là chút ít.

*

“Mắt anh thâm như gấu trúc rồi đấy, Narumi.”

Ngồi trên giường, Alice chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể đưa ra lời nhận xét vừa rồi. Bởi vì tôi cứ đi phiêu du đây đó vào đêm hôm khuya khoắt, cơ thể đã lạnh cóng đến nỗi gần như đầu hàng cái rét của căn phòng có máy điều hòa chạy ro ro này.

“Tệ đến vậy sao?”

“Nó khiến tôi nhớ lại hồi anh sử dụng thứ ma túy đó.”

Nghe Alice nói, tôi cũng mường tượng lại hình ảnh những nốt thâm đỏ gây ra bởi Angle Fix. Không ngủ đủ giấc thì mắt mình sẽ xuất hiên quầng thâm sao? Bớt đùa giùm cái.

“Nếu vẫn còn ngái ngủ, hãy nhắm mắt lại và tạ ơn Chúa vì đã ban cho anh một cơ hội để ngả lưng đi.”

Em ấy nói, giọng nghe sao buồn bã, và quay người lại với bàn phím. Tiếng đánh máy lọc cọc vang lên hòa nhịp cùng tiếng động cơ của cỗ máy điều hòa. Tôi vẫn còn cảm thấy dấu hiệu của cơn buồn ngủ nhưng nó đã bốc hơi lên trên đầu tôi tầm năm mươi xăng-ti-mét và chẳng có dấu hiệu gì sẽ trút ngược xuống.

“Alice, thường thì mấy giờ em ngủ?”

Câu hỏi đột ngột nảy lên trong đầu tôi. Là một hikikomori, có lẽ cô bé thuộc dạng cú đêm chăng?

“Tôi ngủ khi nhân gian đã say giấc. Thậm chí, nếu chỉ còn duy nhất một kẻ có khả năng đe dọa, tôi chưa thể ngủ yên được, tôi vẫn sẽ thức.”

“Ưm…”

Tôi vẫn chưa hiểu cô bé muốn nói gì cả.

“Nghĩa là tôi hầu như không ngủ. Giấc ngủ dài nhất mà tôi từng có là khoảng một canh giờ. Vài bác sĩ thì coi nó là bệnh lý, những kẻ khác lại xem nó là tình trạng thể chất. Rồi chúng bộc lộ rõ cái dã tâm muốn đem tôi đi thí nghiệm. Đây cũng là một trong những lý do mà tôi khăn gói rời khỏi nhà.”

“Ưm…” Chuyện này có ổn không đấy?

“Nói đúng ra, bộ não này có thể rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê hết lần này đến lần khác. Hừm, đúng là tột đỉnh khó chịu mà. Nên đời tôi mới bị giam hãm ở nơi nhỏ bé này, trên chiếc giường của tôi. Tôi chỉ có thể ngả lưng nghỉ ngơi đôi chút khi ôm chặt bạn gấu Mocha. Ngay cả khi đó, nội tiếng vo ve của một con bọ nhép cũng đủ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ tạm bợ này.”

Tôi liếc mấy con gấu bông mocha, con nào con nấy đều bự hơn Alice, đang xếp hàng ngồi xung quanh cô bé. Nhớ có lần Hiro đã đề cập, không có mấy con gấu đó, Alice sẽ không tài nào ngủ yên. Ra điều này cũng không hoàn toàn sai.

Thậm chí nhốt mình trong phòng, xung quanh bao phủ bởi một bức tường gấu đủ kích cỡ, Alice vẫn không ngủ được.

Còn lý do lý trấu gì nữa? Đây chắc chắn là một loại bệnh!

“Đối với tôi, những kẻ bất cần dành một phần ba thời gian của mình đắm chìm trong bóng tối mới là những kẻ khó hiểu. Anh không cảm thấy khó chịu sao? Trong thần thoại Hi lạp, mộng thần và tử thần là huynh đệ với nhau đấy.”

“Còn em thì thấy khó chịu? Sợ hãi những thứ xung quanh mình sao?”

“Phải.”

Alice cuối cùng cũng thôi gõ phím và nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi sợ hãi tất cả những thứ của thế giới này mà mình không hiểu được, sợ hãi khi phải chuẩn bị gây rối ở những nơi đôi mắt này không thể trông thấy, sợ nỗi sợ mỗi lúc lớn dần và nhấn chìm cơ thể.”

“Ồ…”

Tôi vô thức ngoảnh mặt đi.

Có thể thấy rằng cô bé không hề nói đùa.

“Nên những kẻ không biết sợ hãi như anh chỉ biết lười nhác đánh một giấc thẳng cẳng, nào có để ý đến hình ảnh của chính mình.”

“Anh đang cố nói với em là anh không ngủ được đây!”

Tôi quỳ gối trước giường và bẩm báo:

“Anh đến đây để báo cáo với em.”

“Hmm, trông thì có vẻ đúng là vậy.”

“Lũ đang giám sát nhà Meo đích thị là yakuza chứ chẳng phải ai khác, và anh còn biết được rằng chúng thuộc băng Tabara-gumi.”

Tôi tấu lại những gì Yi Ling-san, Hua-san và Jenifer đã nói.

“…Cái tập đoàn Hello này quả khiến cho người ta khó hiểu.”

“Anh vẫn chưa biết nó làm ăn cái gì nữa.”

“Ngoài mặt, đây là một công ty giới thiệu người lao động, nhưng thực chất, hầu hết công nhân đều là phụ nữ Đông Nam Á và Trung Quốc, họ còn đang hành nghề “đặc biệt”. Mở mấy khóa dạy nghề hay đại loại vậy chỉ có một lý do, chính xác, là trốn thuế. Nếu cả yakuza cũng nhúng tay vào vụ này, tốt nhất ta phải hỏi ý kiến Đệ Tứ.”

“Nhưng có cần phải điều tra thông tin chi tiết về công tý đó đến vậy không?”

Chẳng phải việc cần làm trên hết là tìm bố Meo sao?

“Bên trong cái túi Meo vác đến đây có hai trăm triệu yên. Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?”

“….Không phải ông ấy biển thủ công quỹ?”

“Ý tôi không phải vậy. Tôi đang hỏi là tại sao cái túi lại chứa số tiền mặt tổng giá trị lên đến hai trăm triệu yên cơ?”

Tôi lắc đầu. Không hiểu Alice đang muốn nói gì.

“Ý em là công ty đó không có bằng đó sao? Hay em thấy lạ khi nó có nhiêu đây tiền mặt?”

“Đó cũng là những gì tôi muốn hỏi, nhưng không chỉ vậy… Giờ tạm gác lại đã. Ta có quá ít thông tin. Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tôi cũng đã nhận yêu cầu, phải bảo vệ Meo và cứu Kusakabe Masaya. Không thể chỉ dừng lại sau khi định vị được chú ấy. Nên điều đầu tiên ta cần làm là phải điều tra xem những gì đang diễn ra tại tập đoàn Hello.”

“….Được rồi.”

Coi bộ tôi không giúp gì được trong vụ này. Nếu có họa chăng cũng chỉ có thể thông báo hung tin cho Meo? Ví dụ ư, lúc mà người ta đã chứng minh được bố em ấy là một tội nhân chẳng hạn.

Đến lúc đó, tôi còn có thể là trợ lý thám tử nữa không?

“Dù sao đi nữa, thông tin ta nắm được quá ít. Sự thật là việc điều tra đi sau cánh Tabara-gumi mất một bước, đó là lý do chúng có nhiều thứ đó hơn ta. Yakuza thì yakuza chứ, giờ không có kiểu ‘tránh voi chẳng xấu mặt nào’ nữa rồi. Cứ điều tra công ty đó, hay hoạt động của băng kia, biết đâu lại dò ra được vài đường dây thu thập thông tin cũng nên.”

“A, phải ha. Vừa nãy, Meo có cho anh số điện thoại của bố em ấy.”

“Cái đó tôi tìm thấy lâu rồi. Tôi còn đang tra nhật kí điện thoại của chú ấy nữa kìa. Sẽ mất một thời gian đấy. Nếu như máy kia có chức năng GPS thì tiện cho việc định vị của ta hơn.”

Nghe rồi, tôi gục đầu yếu ớt. Alice có khác. Ngay từ đầu đã nghĩ tới việc kiểm tra nhật kí điện thoại thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng ngoài nó ra… Liệu chúng tôi đã quên mất một thứ gì đó? Nhưng thứ gì đó là thứ gì mới được? Tôi ngồi bó gối, lòng rối bời, suy nghĩ mãi mà chẳng ra. Người như tôi, có hay không là cốt lõi của vấn đề, nhưng vẫn sẽ ngó ngu ngơ và há miệng ra như thằng ngốc, chỉ đứng nhìn mọi chuyện trôi qua và cuối cùng hối tiếc?

“Tự kỉ gì vậy?”

“Có đâu nào.” Tôi nói dối: “Chỉ là đang nghĩ, thực sự anh chẳng giúp được việc gì, ngay cả khi trong kì nghỉ xuân này lịch anh rất thoáng, ngoài làm việc vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy mỗi tuần ra thì…”

“Có lẽ tôi nói điều này ra nghe không thuyết phục lắm, nhưng…”

Alice nhún vai và tiếp tục:

“Xin đừng nghĩ ngợi nhiều quá về cái chức trợ lý thám tử. Có thậm thà thậm thụt hay trồng cây chuối đi nữa thì anh vẫn là học sinh cao trung. Nhưng vì sau khi tốt nghiệp kiểu gì anh cũng thành NEET nên tôi khuyên anh nên biết quý trọng cuộc sống thường nhật hiện tại của mình thì hơn.”

“Chà…”

Tôi đưa một tay lên ôm mặt và cà rỡn:

“Bà chủ nói thế làm ngay cả thằng đang khốn khổ khốn sở nhưng mỗi giây mỗi phút đều quý trọng cuộc cuộc sống thường nhật như anh đây cũng mất hi vọng vào tương lai rồi.”

“Anh vẫn có thể thăm Ayaka còn gì.”

Vai tôi co rúm lại trong một thoáng. Alice vẫn liếc tôi với đôi mắt lạnh lẽo, mắng:

“Sao lại dè chừng mỗi khi nghe tên của Ayaka? Anh ghét phải đi thăm bệnh bạn bè đến vậy sao?”

“Đâu, không phải anh ghét…chỉ là…”

Kể từ ngày ấy, tôi thậm chí còn không bước nửa bước vào bệnh viện nơi Ayaka đang nằm. Nhìn Ayaka chìm trong mộng mị nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, tôi không chịu đựng được, sợ rằng phép màu đã khiến Ayaka mở mắt hôm đó, thực ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho nên…

Từ trên giường, mái tóc đen nhánh khẽ run lên.

Khi tôi ngẩng đầu lên thì trông thấy Alice đang cười không thành tiếng.

“….Em cười cái gì vậy?”

“Có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy hai chúng ta rất giống nhau.”

Tôi lắc đầu bối rối.

“Xin lỗi nhé, chỉ đang tự giễu bản thân thôi, anh không cần phải bận tâm. Tuy không biết phép màu có đến hay không mà anh vẫn sợ đánh mất nó, cũng giống như tôi sợ thế giới trong khi biết rất rõ là nó không hề chĩa họng súng vào người mình. Nhưng vì anh không trêu tôi, tôi cũng sẽ không cười cợt gì anh cả.”

Lời nói của Alice xoáy sâu vào trong tâm trí tôi. Đột nhiên, mặt tôi giãn ra và tôi gật gù đồng tình với cô bé.

Rồi Alice quay lưng lại phía tôi. Những tiếng đánh máy giờ đây lại lách cách thật êm tai.

“Anh nói thì dễ quá. Nếu người ta có thể nói mấy chuyện kiểu này đơn giản như vậy, trên đời này đã không có lắm mạng gặp rắc rối.”

Tôi nhớ lại những gì Meo đã nói. Quả đúng vậy thật.

Bất thình lình bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, tôi ngả lưng xuống mép giường, thả hồn phiêu du vào cõi mộng.

*

Trong giấc mơ, tôi thấy mình bị một bầy gấu hồng gấu tím rượt đuổi.

“—— Uwaaa!”

Và choàng tỉnh bởi tiếng gào của chính bản thân.

Khi chuẩn bị nhấc đầu dậy, tôi cảm thấy vật gì đó nằm chèn dưới gáy nên thả vai xuống. Gần rịt đôi mắt đen của tôi là một đôi mắt đen khác, làm bằng hột nút, khiến tôi bất ngờ, vô thức giật nảy mình. Sau một hồi, tôi mới nhận ra đó chỉ là một con gấu bông.

Tấm chăn phủ trên lưng tôi trượt xuống. Một cơn lạnh bất chợt ập tới làm tôi hắt xì. Lúc nãy buồn ngủ tợn, tôi mới nằm xuống chợp mắt một tí, nhưng không hiểu bằng cách nào, xung quanh tôi giờ đây được bao bọc bởi cơ man các loại gấu lớn nhỏ.

“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả.”

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tetsu-senpai đang ngồi cạnh mép giường, kế bên chỗ tôi nằm.

Dẫu rằng giờ này bên trong phòng rét buốt bởi hơi lạnh của cỗ máy điều hòa, anh ấy chỉ mặc độc một chiếc áo thun. Bờ ngực vạm vỡ và những cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn của anh khiến cho tôi liên tưởng đến bầy gấu gặp trong giấc mơ.

“Ưm…”

“Nói mình bị mất ngủ rồi ngay lập tức ngủ ngay đơ, anh hài hước thật đó. Tôi có lời khen.”

Alice nói giọng nghe sao bực bội.

A, ra tôi ngủ quên. Khi đang dợm nhấc mông dậy, bức tường gấu bông xung quanh tôi sụp cái một.

“…Mấy con gấu này là sao?”

“Lúc ngủ anh có nói mớ cái gì mà chó patrasche[2] hay đại loại thế. Nên tôi đã đắp chăn cho anh. Nhưng anh vẫn còn run rẩy ghê lắm. Mà trong phòng này thì còn thứ gì để giữ ấm nữa, tắt máy điều hòa đi thì không thể, để mặc anh chết cóng cũng không xong. Mọi sự mới thành ra như vậy.”

“Ưm, Alice——”

“Giờ Narumi đã dậy rồi, chẳng phải tốt hơn ta nên chỉ cho cậu ta địa điểm của băng tụi nó sao?”

Tetsu-senpai thô bạo cắt ngang lời tôi.

“Ừm, anh nói phải. Nên như vậy thì hơn.”

Một băng đảng? Chắc họ không nói về băng Tabara-gumi đâu nhỉ?

“Tôi đang nghĩ tới việc nhờ cánh Hirasaka-gumi giúp đỡ. Nhưng chả hiểu sao không mở được hộp inbox của họ. Chắc máy sập rồi. Có lẽ anh sẽ thích hợp với công việc này hơn là Tetsu. Hãy đi báo tin cho họ biết, tiện thể bảo họ kiểm tra lại máy tính luôn.”

Ồ…. Vậy là bộ đôi đang dựa hơi cánh Hirasaka-gumi. Giờ tôi lại phải đến trụ sở băng đảng đó nữa.

Nhưng biết làm sao được, tôi đích thị là ứng cử viên phù hợp nhất. Bỗng dưng có việc mới, cơn buồn ngủ dần dần xì ra khỏi người tôi.

“Anh sẽ kiểm tra chỗ đồn cảnh sát. Có lẽ nên điều tra thử lũ tù nhân xem chúng biết được gì không.”

Có vẻ như Tetsu-senpai có quan hệ tốt với mấy sếp bên phòng cảnh sát lắm nhỉ.

“Nhưng vì đây chưa thực sự là một vụ án, nếu để cảnh sát biết chuyện gì đang diễn ra trong tập đoàn Hello là vi phạm ước nguyện của thân chủ ta. Nhưng đương nhiên, có được thêm thông tin gì mới thì tuyệt. Vậy anh tính sao?”

“Anh sẽ nghĩ sau. Narumi, đi thôi!”

Vẫn còn ngái ngủ, tôi bị Tetsu-senpai lôi tuột ra khỏi văn phòng.

Vừa mới đặt chân ra ngoài cửa, những tia nắng chói chang khiến tôi lóa mắt. Giờ hẳn đã là giữa trưa nhỉ? Ông bà ta nói nóng như thiêu đốt chắc cũng muốn chỉ lúc này? Đúng là tôi nên tránh thức trắng đêm mà…

Tetsu-senpai nắm cổ áo tôi lôi xuống cầu thang. Ơ, gì đây? Anh ấy giận à? Tôi đã làm gì sai sao?

“Senpai…”

“Thằng em ngủ trong phòng Alice hai lần rồi phải không….?”

Senpai nói giọng trầm trầm. Nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như vậy thật. Nhưng lần trước đâu có coi là ngủ thực sự, tôi bị bất tỉnh bởi thứ ma túy đó mà, nhưng nếu thế thì đã sao?

“Sao lại thế được, không lẽ thằng em có thứ gì đặc biệt?”

Tetsu-senpai không nhìn tôi, miệng lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

“Đừng để bụng.”

Khi đến được cuối cầu thang, senpai cuối cùng cũng chịu ngó mặt tôi.

“À phải, Narumi, cho anh mượn dăm xu lẻ coi!”

Tại tôi, hay tại chủ đề cuộc trò chuyện tổ lái đột ngột thế nhỉ?

“Em từ chối.”

“Đi mà, anh rất tự tin vào Triển lãm Hoa anh đào lần này. Anh sẽ trả chú gấp đôi.”

“Vấn đề là em không có tiền. Sao anh không mượn Alice thử xem? Em ấy giàu sụ, thực sự mà nói đấy.”

“Làm sao anh làm chuyện mất mặt thế được.”

Thế mượn thằng này thì coi như không sao chắc!?

“Thiệt là, chẳng biết vụ này ta kiếm chác được bao nhiêu nữa…”

“Tetsu-senpai, anh có nghe kể qua vụ này rồi?”

“Nghe hết. Lúc chú mày đang ngáy khò khò ấy. Nào là rắc rối của Meo, chuyện cái túi Boston…. A!”

Mắt Tetsu-senpai đột nhiên mở lớn. Ngay lập tức, tôi đọc thấu ruột gan anh ta.

Tôi dông thẳng qua cửa hậu nhà bếp để đến gian nhà chính phía sau quán ramen trước khi Tetsu-senpai có cơ hội ngăn lại. “Narumi, làm cái gì rầm rầm đó, ồn ào quá!”, thậm chí còn phớt lờ tiếng la ó của Min-san. Meo đang ngồi kia, chân bắt chéo, tay cầm cảo sắt, tay cầm máy khuấy điện để đánh bơ.

“Meo, nhanh nhanh giấu cái túi!”

“Gì cơ?”

Đột nhiên nghe tiếng tôi hét, mặt Meo ngạc nhiên quá cỡ. Rồi, từ đằng sau Tetsu-senpai đẩy tôi sang một bên và bước vào trong hành lang.

“Meo, cho anh mượn tí tiền nhé?”

“Không, bố đã dặn không được giao tiền cho người khác, một đồng cũng không.”

“Thế không cho anh mượn là được. Em cứ vờ rằng mình đang chơi một khoản đầu tư, anh đảm bảo số tiền đó sẽ tăng lên gấp hai mươi lần sau khi Triển lãm Hoa anh đào kết thúc vào tuần sau.”

“Từ từ….Tetsu-senpai, anh đang nói gì thế!?”

“Triển lãm Hoa anh đà—?”

“Phải. Như vầy nè. Mười tám con ngựa sẽ đua một vòng quanh một sân lớn trong phút rưỡi rồi tiền sẽ tăng lên.”

Súc tích quá vậy!

“Ồ, ra là đua ngựa. bố kể cho em nghe hoài à. Lúc còn là yakuza, bố nói mấy cái người cần tiền luôn mượn bố vào mỗi thứ Sáu, đến nỗi sau này nhìn mắt thôi cũng phân biệt được hạng người này.”

Meo nhìn Tetsu-senpai bằng đôi mắt tròn xoe, thơ ngây khiến hắn ta đỏ mặt, còn tôi thì chậm chí chẳng có cơ hội xía miệng.

Bầu không khí căng thẳng bị xua tan với một cú cốc rõ đau vào gáy tôi, thậm chí, tôi còn có thể thấy sao Hôm sao Mai nhảy múa trước mắt.

“Giờ này mấy thằng bây tụ tập ở đây làm gì? Narumi, hôm nay không cần làm việc à? Chướng mắt. Biến!”

Min-san nắm cổ áo tôi bằng bàn tay vừa cú vào đầu Tetsu-senpai khi nãy và quẳng tôi ra khỏi nhà. Tại sao em cũng bị vạ lây vậy! Cay đắng thay là tôi còn không có cơ hội để phản pháo.

*

Băng Hirasaka-gumi là một nhóm huynh đệ nghĩa hiệp tự phong. Nói đến hoạt động của những thanh niên này thì, cả bọn chỉ (cố gắng) giải quyết các vụ ẩu đả trên đường phố bằng một thái độ hững hờ nửa vời. Chính xác mà nói, đây chỉ là một đám tội phạm NEET.

Có rất nhiều quán sá trong khu vực này được đính huy hiệu của băng Hirasaka-gumi. Ví dụ như các club, cửa hàng bán đồ thể thao, tiệm quần áo, trang sức, vân vân. Nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra ngay sticker một con bướm phượng, huy hiệu của gia tộc Taira[3], nằm chễm chệ một góc trái bảng hiệu của những quán này.

Thiên hạ đồn thổi rằng, ngay từ khi mở tiệm, họ đều đã có dây mơ rễ má với bọn Hirasaka-gumi, nhưng đối với một thằng học sinh cao trung như tôi người ta bảo sao thì nghe vậy. Trong thực tế, kẻ duy nhất một tay lo mọi chuyện là Đệ Tứ, thủ lĩnh của cả bọn. Những tên đàn em lâu la thì trông thảnh thơi lắm, suốt ngày ru rú trong trụ sở thôi.

Vì yêu cầu của Alice, tôi phải cắn răng đi chiếc thang máy tồi tàn lên tầng ba của một tòa nhà xập xệ. Lòng thấp thỏm khi mở cánh cửa sắt treo bảng hiệu của băng Hirasaka-gumi, tôi ngó vào thấy văn phòng chật ních đám lâu la mặc áo thun đen.

“Ưm, Alice bảo tôi đến…”

Vừa thấy tôi, hầu như cả bọn ngồi trên chiếc ghế bành dựng bắn lên. Khoảng tám đứa.

“A-aniki, vất vả cho huynh rồi!” “Vất vả cho huynh rồi!”

Đám bọn họ ai cũng lớn tuổi hơn tôi, chỉ có điều sau một loạt các sự kiện xảy ra trong vụ án lần trước, tôi giờ đây được cả bọn sùng bái tôn làm nhị ca – aniki. Đại đa số thành viên của băng Hirasaka-gumi đều to khỏe thấy sợ, nên khi thấy cả bọn cùng lúc cúi đầu, tôi không khỏi thoái lui vài bước.

Tuy vậy, tôi lại không trông thấy sự hiện diện của hai tên đặc biệt lực lưỡng. Rocky và Pole trong đám này, nghĩa là lúc này có khả năng Đệ Tứ vắng mặt. Hai tên kia là hộ pháp, thường kè kè theo sát đại ca chúng.

“Bọn đệ đang đợi huynh đây, bắt đầu thôi.”

“Ơ? C-cái gì?”

“Nguy hiểm lắm đấy ạ.”

“Ơn trời có aniki ở đây, chúng ta có thể thả lỏng rồi.”

Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi đã bị cả bọn lôi tuột tới căn phòng làm việc tối tăm. Ở đấy kê một tủ quần áo, vài giá sách, một chiếc giường nhỏ để nằm tạm và một bàn máy tính nhỏ xíu, bên trên kê cái máy cổ lỗ sĩ nằm tút bên trong.

“Đệ không biết phải giải thích đầu đuôi thế nào nhưng nó cứ không chịu di chuyển.”

“Dù bọn đệ có vác búa ra đập nó, lật ngược nó, tháo lắp phích cắm điện, vô dụng cả. Nên bọn đệ chỉ còn nước cầu cứu đại tỷ hoặc đại huynh.”

Thằng ngu nào mà lại vác búa ra đập nó? Lỡ hư luôn thì sao?

Trên màn hình, vô số cửa sổ Internet Explorer đang liên tục mở ra, choáng hết thanh taskbar. Đây là một con virus máy tính đang ẩn nấp trong bóng tối những ngày này. Tai tiếng, dữ dội và khó diệt. Nhưng nếu họ không mở bất kì một thư mục lạ nào, máy tính chắc chắn sẽ không bị nhiễm virus dễ vậy được.

“Máy tính bị nhiễm virus từ trang nào thế?”

“Ơ? Cái đó thì…. Hổng biết.”

Cả bọn cười bẽn lẽn như đang che giấu điều gì.

“Về mặt kĩ thuật, con virus này không phải dạng quá ghê gớm. Xác suất nhiễm phải rất thấp. Mấy anh đã lên mạng làm cái gì hả?”

“Ồ, có gì đâu. Không, không, bọn đệ hổng có làm gì hết á.”

“Chắc chắn là bọn đệ không có tìm kiếm trang web khiêu dâm nào cả.”

“Và cũng không hề nhấp chuột vào đường dẫn nào ghi là ‘Gái xinh tóc vàng không che 180 phút’.”

Tôi thở dài. Lẽ ra lúc trước phải cài đặt tường lửa để bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ chứ nhỉ.

“Chỉ còn cách khởi động lại máy thôi. Tất cả dữ liệu bên trong sẽ mất hết, được chứ?”

“Sao? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt đã đổ mới tìm được một cái web không che!”

“Thằng ngu, ai mượn mày khai hả!”

“Kh-không sao. Nhờ huynh giải quyết gọn vụ cái máy trước khi Sou-san quay về.”

Ồ, hiểu rồi. Đệ Tứ mà thấy thì họ không bị chửi mới lạ. Chả trách sao đứa nào đứa nấy cũng lo sốt vó. Tôi lại buông thõng một tiếng thở dài và ngồi trước máy.

Khi Đệ Tứ quay trở lại, tôi chỉ vừa mới gỡ bỏ cài đặt xong các chương trình trong hệ điều hành. Đám lính bên cạnh tôi thì hoan hô rầm trời “Quả không hổ danh aniki!” “Tốc độ lướt chuột của aniki nhanh đến nỗi mắt tao còn chẳng nhìn thấy rõ!” Mấy ông giời im lặng giùm con được không? Mất tập trung quá.

“Sou-san! Đ-đại ca vất vả rồi!”

“Đại ca vất vả rồi!”

Vừa nghe rục rịch nơi cửa ra vào, cả bọn lúc nãy còn vây quanh lấy tôi liền hớt hải chạy ra đón Đệ Tứ.

“Nhãi Làm Vườn, mày làm gì ở đây?”

Kamisama_no_memochou_vol02_097

Đệ Tứ rảo bước vào trong phòng làm việc, mắt lườm tôi hung tợn như cảnh báo tôi sẽ không còn đủ mười ngón tay nếu như dám cục cựa. Hắn khoác lên người một áo kiểu Trung có thêu một bức họa. Nếu mà là mấy thanh niên khác mặc vào chắc chắn sẽ bị chửi khoe mẽ. Nhưng trên cơ thể người này thì trông khá đáng sợ. (Dạo này tôi còn hóng được tin rằng chính tay Đệ Tứ đã thêu bức họa lên áo. Nên việc kĩ năng may vá của hắn đạt mức bậc thầy chắc chắn không sai vào đâu được.) Rocky và Pole mỗi đứa đứng một bên đại ca. Chúng là hai thằng đô con và cao ráo nhất trong băng.

“Ừ thì— hình như cái máy tính vừa rồi bị mất kiểm soát.”

Thấy đám lính lác đứng đằng sau Đệ Tứ ra chiều lạy lục mình với hai lòng bàn tay khép chặt, tôi cũng không nói thật với đại ca của chúng làm gì.

Đệ Tứ làm như không quan tâm và thả người xuống sau một kệ sách thấp sau lưng tôi.

Hắn nói câu cảm ơn tôi một cách miễn cưỡng.

“Ưm, tôi đang nghĩ tới chuyện giới hạn lại số người có thể sử dụng máy, không thể để tình trạng bạ ai nấy xài như hiện giờ. Đệ Tứ, anh sẽ là người duy nhất đó, làm ơn quyết định một mẩu khẩu được không?”

“Tao chẳng phải đã bảo mày đừng gọi tao bằng cái tên đó sao?” Hắn lườm tôi. Thế biết gọi gì giờ? Anh chịu cho tôi kêu một tiếng Hina không? Tôi dám bị tẩn chết tươi lắm chứ.

“Tao không giỏi mấy cái thứ này. Mày thích làm gì thì làm!”

“Dù vậy đi chăng nữa, vẫn nên có người trong này biết sử dụng nó chứ!”

“Chẳng phải aniki biết là ok rồi sao?”  Pole nói.

“Tôi thậm chí còn không phải một thành viên trong băng…”

Hơn nữa, mỗi lần máy tính có chuyện là mỗi lần bị triệu tới đây thì loạn lắm.

“Sou-san, đại ca thấy sao? Chẳng phải nên tận dụng dịp này để đại ca và huynh ấy làm lễ nâng chén kết nghĩa sao? Rocky đề nghị. Tôi suýt ngất. Tên này đang nói gì vậy!? Đệ Tứ chau mày nhìn Rocky. Nhưng những tên lính lác thì hoàn toàn phớt lờ phản ứng của bọn tôi và bắt đầu chộn rộn cả lên.

“Aniki giỏi tin học và cũng biết dùng đầu.”

“Còn nam tính nữa chứ!” “Tao nguyện theo aniki đến trọn đời.”

Tốp cái coi, tình huống này là sao!? Làm ơn cho tôi yên!

“Trật tự!”

Tiếng gầm của Đệ Tứ khiến đám nhốn nháo kia khóa miệng ngay tắp lự.

“Bọn mày nghĩ cái gì vậy? Thằng nhóc này vẫn chỉ là học sinh cao trung thôi đấy!”

Không phải NEET, miễn gia nhập, đó là phương châm của người đứng đầu – Đệ Tứ. Và tôi cũng chẳng muốn tham gia băng đảng nào. Nhưng lúc đó Rocky lại lên tiếng:

“Sao cơ ạ? Nhưng em nghe Thiếu tá và Tetsu-san bảo huynh ấy cúp học luôn và gần như trượt mọi bài kiểm tra, còn mém bị đuổi học nữa…”

Đừng nghe mấy thằng ngốc đó nói!

“Có aniki gia nhập, chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.”

“Ồn ào. Ê, Nhãi Làm Vườn! Xong rồi thì vào chủ đề chính mau.”

“….. A, phải, được thôi.”

Tôi đưa bản sao thông tin Alice gửi cho Đệ Tứ. Trên đó có in một tấm hình của một người đàn ông vóc người thanh thoát. Không ai khác ngoài bố Meo. Tấm hình này của Kusakabe Masaya được Yi Ling-san lưu trong điện thoại. Tôi đã hỏi xin chị ấy gửi qua cho tôi. Nhìn vào, thực sự chẳng thể đoán được rằng chú ấy đã gần bốn mươi.

Cũng giống như lần trước, tôi điều chỉnh bức hình, phóng to phần mặt lên. Mặt chú ấy trông giống họ nhà mèo thật.

Đệ Tứ ngó tấm hình một lúc rồi ngay lập tức chuyền nó sang cho mấy đứa đàn em.

“Mang đi in liền năm trăm bản!”

“Dạ hiểu! Em sẽ đi trui luyện khí chất anh hào ngay đây ạ!”

Sau khi đã được chỉ vẽ xong, cả bọn lính lác lục đục rời khỏi phòng. Thật khó để có thể tưởng tượng một đám ngốc như hồi nãy có thể hoàn thành công việc chóng vánh thế kia. Miễn là có mặt tên đại ca, bọn đàn em vào quy củ ngay.

Khi trong phòng còn lại hai đứa, Đệ Tứ quay người sang nhìn tôi và nói:

“Tao sẽ đi phân phát cho bà con hàng xóm, nhờ họ để ý giùm mình và ngó qua mấy tiệm manga, nhà nghỉ, đại loại thế. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục điều tra nếu không có thêm bằng chứng. Alice cũng biết điều đó mà phải không?”

“Em ấy nói như vậy cũng đủ rồi.”

Đúng ra thì, có vẻ như Alice muốn biết nhiều hơn về tình trạng của tập đoàn Hello. Đối với cô bé thám tử NEET, việc thu thập tin tức từ mạng Internet hay qua đám yakuza sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tổ chức một cuộc càn quét quy mô trên mọi nẻo đường.

“Khi mới bắt đầu thành lập, tập đoàn Hello có mượn vốn ở một vài công ty tài chính. Nếu không muốn rước họa vào thân, tao khuyên tụi bây nên nộp số tiền mặt đó cho đám cớm.”

“Công ty tài chính?”

“Đối tượng khách hàng lũ công ty này nhắm vào là những người không thể vay tiền ngân hàng và bọn cho vay ăn lời cắt cổ đánh lãi gấp mười lần cũng không nốt. Chúng là những nguồn lực kinh tế quan trọng và còn có móc nối với băng Tabara-gumi. Tốt nhất bọn bây đừng nhúng mũi vào chuyện này.”

Ra nó không phải một công ty bình thường thật. Tôi nhớ lại hai người đàn ông rượt theo mình lúc ở công ty Hello và bỗng dưng thấy sống lưng rợn lên. Nếu lúc đó bị họ bắt được, chẳng biết bây giờ sẽ ra sao? Bị thương là điều không thể tránh khỏi nếu muốn trốn thoát. Nhưng——

“Nhưng Alice đã nói, đây là một yêu cầu.”

“Chỉ vì chấp nhận nó mà hai đứa mày sẵn sàng cứu bất cứ thằng ôn nào sao? Chúng nó đối với bọn bây có khác gì người dưng nước lã.”

“Có nghĩa là anh sẽ không ra tay tương trợ những kẻ không quen biết?”

“Những người duy nhất tao chịu giúp đỡ không điều kiện là người của tao và bằng hữu của chúng nó. Chúng ta phải đặt một ranh giới phù hợp cho chuyện này, không thì nó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Nghĩ thử coi trong phố này có bao nhiêu thằng đã bị dồn vào góc được đi?”

Trên thế giới có khoảng sáu tỉ người. Có Chúa cũng chẳng cứu độ được hết, tuy nhiên…

“Alice… Em ấy thực sự lên kế hoạch để cứu vớt cả nhân loại.”

“Tao biết chứ. Con bé rõ ngốc.”

Tôi nhớ lại những gì Alice đã từng nói:

“…trốn thoát khỏi sự vô dụng của bản thân, khỏi thế giới đang mất dần mất dần vì sự vô dụng của bản thân…. Nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời.”

Chẳng phải vì lòng trắc ẩn hay công lý của cô bé, vị thám tử ấy cố gắng mở lớp màn bí mật bao trùm lấy các vị thân chủ của mình chỉ để phủ nhận sự vô dụng của chính bản thân.

“Tetsu và Hiro giúp em ấy cũng chỉ vì họ thích thế. Cá mè một lứa với nhau cả.”

Đệ Tứ hít một hơi dài, rồi đứng dậy và hỏi:

“Mày thì sao?”

Câu hỏi ấy khoét sâu vào trong lòng tôi. Tại sao tôi lại làm việc này? Đó là điều Đệ Tứ đang hỏi. Nhưng điều đáng tiếc nhất ở đây là tôi không thể tìm được đáp án thích hợp.

“Vì…. Tôi là trợ lý của Alice.”

Lí do trên được tôi đưa ra sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Nhưng nó hoàn toàn không phải là câu trả lời.

Cũng giống như tôi, Đệ Tứ chắc hẳn cũng cảm thấy rằng vừa rồi chỉ là một lời viện cớ vô nghĩa.

“Người ngoài cuộc không nên dấn quá sâu vào chuyện này. Nếu có đánh nhau đổ máu, ngay cả bọn tao cũng chẳng được yên thân. Khi nào cảm thấy có điều gì không ổn, hãy thông báo cho bọn tao biết.”

“A… Được thôi.”

Đang khi Đệ Tứ chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì tôi bất ngờ gọi hắn lại. Khi thấy hắn quay đầu lại lườm mình, tôi mới thấy hối hận với quyết định vừa rồi.

“Gì?”

“….. Đệ Tứ nè, tại sao anh lại giúp bọn tôi?”

Cả hai bên đâu có quan hệ gì với nhau.

“Tao đâu có giúp mày. Tao giúp Alice kìa.”

Thật vậy.

“Chưa kể…. tao nợ mày một ân huệ.”

Đột nhiên tôi cảm thấy bối rối và ngây ngốc nhìn vào cửa miệng Đệ Tứ.

“…. A, đâu có, chẳng phải vụ đó đã…”

“Như những gì tao đã nói đó. Mày không có quyền quyết định.”

Sao tự dưng tôi lại bị đe dọa? Tôi nghĩ. Và co rúm người lại vì sợ hãi.

“Không còn gì khác thì cút xéo!”

Lúc tôi cùng với Đệ Tứ chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc, bài nhạc chuông “Colorado Bulldog” vang lên ầm ĩ.

“Tin xấu, tôi đã nhờ Hiro kiểm tra vài cửa hàng của tập đoàn Hello. Khắp nơi đều có người của chúng. Đích thị là đang tìm kiếm Masaya Kusakabe vì nghĩ rằng chú ấy ôm tiền chạy trốn. Cô tiếp viên của một quán rượu thậm chí còn nghe lóm được chúng nó bàn tán về “một cái túi chứa hai trăm triệu yên”. Nên cả Meo cũng có thể đang bị săn.”

Alice nói tỉnh như không, như thể cô bé đã biết sẵn chuyện sẽ thành ra như vậy ngay từ lúc bắt đầu.

“…..Thế chúng ta nên làm gì?”

“Hỏi câu đó là ý gì? Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi định vị được Kusakabe Masaya, chúng ta sẽ giao chú ấy cho Meo và phần còn lại tùy Meo quyết định. Một người không thể bị kết tội che giấu tội phạm nếu như anh ta không có dính líu gì với hắn.”

“Ừm…”

Tôi cúp máy mà lòng nặng trĩu. Kẻ lãnh trách nhiệm thông báo tin này cho Meo chắc không ai khác ngoài tôi đâu ha?

Đệ Tứ thô bạo đẩy tôi ra khỏi cửa và bước ra theo, khóa cửa lại và nói:

“Mày không phù hợp với những việc như vậy. Dừng lại đi.” Hắn ta nói bằng giọng trầm trầm.

“….Tại sao anh lại nói như thế?”

“Điều quan trọng nhất khi mày phải đối phó với những thứ phiền phức, là phải kiên định từ đầu chí cuối. Kẻ nào không có quyết tâm chỉ tổ gây phiền phức.”

Trong khi đợi thang máy, tôi nghĩ đi nghĩ lại những gì Đệ Tứ đã nói. Ranh giới của hắn rất rõ ràng. Giúp đỡ người của mình và bằng hữu của họ và phớt lờ phần còn lại. Còn tôi thì sao? Ví dụ, nếu Meo cầu xin tôi che giấu ông bố tội nhân hay giúp chú ấy trốn thoát, liệu tôi sẽ làm gì?

Tôi thực sự không biết. Để Alice xắn tay lo liệu mọi chuyện, trong khi bản thân chỉ đứng ngoài làm khán giả? Bởi vì tôi chỉ là trợ lý — cái cớ này coi bộ tiện dụng đến nhục nhã rồi.

“Đó là lý do tại sao tao nói mày không thể.”

Cửa thang máy vừa mở ra là Đệ Tự sút tôi vào trong

“Hôm nay… anh khá thân thiện nhỉ…” Tôi nói, tay xoa mông đau đớn.

“Hả?”

Người tôi co rúm trước ánh mắt sắc lẹm, hung tợn như lang sói. Một đứa láo lếu chần chừ không có chính kiến chỉ tổ níu chân bọn họ. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi kinh tởm chính mình. Đứng trong thang máy đang gia tốc đi xuống, nó nhanh chóng bị ép chặt xuống ngực tôi.

Chia tay với Đệ Tứ, tôi đơn độc rảo bước rời khỏi tòa nhà và đi xuống con dốc. Đường đang kẹt xe. Tôi đặt chân lên vỉa hè, thả mình dựa vào hàng rào sắt và thở phào vì cuối cùng cũng đã xong chuyện phiền phức. Nhưng ít ra tôi vẫn có thể giải quyết được mấy chuyện này. Nhờ vậy, tôi mới không cảm thấy mình thực sự quá vô dụng.

*

“Ming Hai! Bên này!”

Trong đám đông đi lại tấp nập trên vỉa hè, Yi Ling-san phát hiện ra tôi và vẫy cánh tay đang cầm điện thoại. Đây cũng chính là người đã gọi tôi tới trạm xe buýt chật ních vào buổi chiều Chủ Nhật này. Chị ta diện một bộ áo thun hở vai màu vàng và quần jeans, trông khác xa so với bộ cánh vào buổi tối nọ.

“Không có cái đuôi nào đâu. Ổn cả mà.”

Yi Ling-san tiến về phía tôi. Vừa dứt lời, chị ta ôm chầm lấy tay tôi. Bị bất ngờ trước hành động đó, tôi xém té xuống đất.

“Coi bộ lũ chúng nó đang tìm kiếm Meo ráo riết. Ta cần cẩn thận hơn.”

“Ơ? À, phải ha.”

“Chắc em chưa ăn trưa phải không? Chầu này chị mời.”

Mặc dù bụng không đói lắm, bọn tôi vẫn quyết định ghé quán Rodran. Vì đã trưa, trong quán đông nghẹt thực khách. Tôi chỉ gọi cho mình cà phê và xăng-uých và tìm một bàn trống gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Không lâu sau thì thấy Yi Ling-san, như thường lệ, tay bưng một khay đầy thức ăn tới.

“Quần áo của Meo chị gói ghém hết lại và mang đến đây, như những gì em yêu cầu.”

“Phiền chị quá.”

Từ ghế đối diện, Yi Ling-san chuyền cho tôi một bọc giấy lớn. Hôm qua, vì không có cơ hội lẻn vào nhà của Meo, tôi đã giao chùm chìa khóa cho Yi Ling-san và nhờ chị ấy lấy cho Meo quần áo để thay.

“Đang chuẩn bị ra ngoài thì lại đụng mặt bọn yakuza. Trớ trêu sao, chị lại sống kế bên chúng chứ! Lũ phiền phức. Nên chị mới bảo mình đang vội và bỏ chạy luôn.”

“Chúng đã hỏi chị những gì?”

“Tụi nó hỏi, ngày hôm qua mày đã nói gì? Mày đang giữ giùm ai đó vật gì phải không? Mày biết nó đang trốn chỗ nào không, đại loại thế. Tụi nó cũng hỏi thăm Meo, chắc cũng biết mối quan hệ giữa hai chị em cũng khá tốt. Có nên bảo Meo gọi cảnh sát không đây? Nhưng như vậy thì em ấy cũng sẽ mang vạ… Mà xem chừng án binh bất động như vầy còn rắc rối hơn gấp bội phần…. Hừm….”

“Meo ghét cảnh sát.”

“Chị cũng không ưa gì bọn họ.”

YI Ling-san lấy tay ôm mặt và lắc đầu quây quẩy.

Đối với họ, cảnh sát Nhật Bản đâu phải chỉ là những người bảo vệ mình, nhưng…

Tôi chần chừ trong một thoáng và kể cho chị ta nghe về chiếc túi Boston. Nghe xong, Yi Ling-san bóp trán và thở dài.

“Ra anh ta thụt két thiệt à?”

Sau khi biển thủ công quỹ, chú ấy tính mang về nhà giấu nhưng thất bại nên mới nhờ con gái mình mang tiền cao chạy xa bay. Chuyện tính ra cũng đơn giản thôi, nhưng nếu nó là sự thực, Meo sẽ trở thành đồng phạm (tuy không cố ý). Đang khi tôi trầm ngâm suy nghĩ, Yi Ling-san bất thình lình cất tiếng hỏi:

“Liệu có phải là lương tháng này của bọn chị không nhỉ?”

“….Gì cơ ạ?”

“Hằng tháng, Kusakabe-san đều tự tay trả lương cho bọn chị nên việc có một ít tiền mặt trong nhà cũng không phải là lạ. Mà vừa nãy em có nói tới cái túi Boston phải không? Trước đây chị cũng có thấy qua.”

“Ơ? Thật ạ?”

“Ừ. Đôi khi Kusakabe-san vác nó tới công ty. Vì anh ấy là người soạn giáo trình học tiếng Nhật cho cả bọn nên trước giờ chị luôn đinh ninh rằng anh ấy dùng cái túi để chứa tài liệu cho bài học.

Điều đó có nghĩa là, chú ấy mang cái túi tiền đó về sau khi rời khỏi chỗ làm?

“Nhưng… có cả thảy là hai trăm triệu yên…”

“Gần như tất cả bà con sống trong buyn-đinh đều là dân làm mướn. Vậy là tầm…”

Yi Ling-san bấm tay tính nhẩm, mắt nhìn lên bầu trời xanh và thở dài.

“Hai trăm triệu yên vẫn là quá nhiều.”

Và họ thậm chí còn trưng cái túi tiền đó cho bành dân thiên hạ thấy? Công ty này lạ gớm.

“Mọi người có tài khoản ngân hàng hết không?”

“Đừng có khinh dễ bọn này!” Yi Ling-san búng lên trán tôi một phát và phá ra cười: “Nhận được tiền rồi thì tụi chị gửi vào nhà băng. Sau vài ba khoản khấu trừ bắt buộc, một ít sẽ được gửi về quê nuôi người thân; còn lại chắc cũng chẳng quá nửa. Quả là thất sách.”

“Vậy tại sao họ lại trả cho mọi người bằng tiền mặt?”

“Chị cũng không biết.”

“Liệu có phải….”. Bằng cách đấy, có lẽ sẽ dễ dàng biển thủ công quỹ hơn chăng?

Ví dụ, ngay cả khi đó là tiền lương của các đại tỷ và mặc cho chú ấy có dùng con gái mình để ôm hết số tiền đó bỏ trốn đi nữa, rắc rối vẫn chưa dừng ở đó.

“Coi bộ cái gì em cũng nghi ngờ hen.”

Ừ thì…

“Tại vì em là trợ lý… thám tử mà.”

Nghe xong, Yi Ling-san phá ra cười sằng sặc, nhưng nhanh chóng dừng lại.

“Chị thực sự không hiểu. Tại sao người đàn ông đó lại bắt con gái mình làm một việc nguy hiểm như vậy? Còn bị cả yakuza truy nã.”

“…Tại sao chúng cũng tìm kiếm Meo?”

“Em đang hỏi chị đấy ư?”

“Nếu số tiền đó thực sự là tiền của công ty, hà cớ gì bọn yakuza phải ra tay?”

“Biết đâu công ty thuê chúng giúp đỡ?”

“Trong khi họ chỉ cần gọi cảnh sát là xong sao?”

“Hừ….. Phải— em nói có lý.”

Yi Ling-san bập ống hút, mắt lạc đi.

“Có lẽ vì họ không muốn công khai chuyện này? Hoặc số tiền đó hoàn toàn không phải của công ty, mà là của yakuza? Nhưng lý ra Kusakakbe-san không thể tiêu tiền của băng đảng được…. Chị thực sự không hiểu.”

Đột nhiên, tôi lại tưởng tượng ra hình ảnh một Meo đang vui vẻ đánh bơ trong gian bếp của quán ramen Hanamura và thấy lạnh cả sống lưng. Cô gái trẻ ấy không hề hay biết về số tiền khổng lồ đang nằm trong tay mình, hay nói đúng hơn, lúc này đây, đang nằm trong tay cả bọn.

“Xin hãy bảo vệ Meo.”

Yi Ling-san xuống giọng khẩn nài. Tôi khẽ gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng không có bao phần tự tin.

*

Khi tôi tới được quán Hanamaru thì đã gần hai giờ. Dạo này tôi cảm thấy mình như mình đang sống ở đây vậy. Nhắc mới nhớ, đã hai ngày rồi tôi không về nhà. Sớm muộn gì cũng bị chị hai mắng cho một trận đã đời cho xem.

Dẫu rằng giờ ăn trưa đã sắp kết thúc, không thể ngờ rằng trong quán vẫn còn một vài bàn có người ngồi ăn. Min-san trông có vẻ đang bận bịu với chuyện bếp núc.

Tôi đi vào qua cửa hậu. Xét hết phòng khách của Min-san đến nhà kho cũng không thấy bóng dáng Meo đâu.

“Min-san, chị có biết Meo đang ở đâu không?”

Với đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa bếp, Min-san trả lời, lưng quay về phía tôi.:

“À, Meo ở chỗ Alice ấy.”

“Gì cơ ạ?”

Tôi nhấn chuông cửa phòng 308. Không có ai trả lời. Bình thường thì ánh đèn xanh sẽ nhá lên. Nhưng trong lúc này, âm thanh duy nhất thoát ra khỏi phòng là tiếng nước chảy róc rách.

Tiếng nước chảy sao?

Rồi, một giọng nói vang lên: “Vào đi, vào đi—— đợi xíu, tới liền”. Tôi giựt mình, lùi lại một bước. Vừa rồi là tiếng của Meo.

Meo mở cửa và thò đầu ra ngoài. Tóc em ấy ướt nhẹp, người quấn một tấm khăn tắm lớn, mùi xà phòng bốc lên thoang thoảng. Tôi đứng ngây ra như trời trồng, tay vẫn nắm rịt nắm đấm cửa.

“Meo, đừng mở cửa khi không biết ai đang đứng ngoài đó. Thiếu thận trọng quá đấy! Vả lại, tóc tôi vẫn chưa được lau khô, lại đây và giúp tôi nhanh. U oa! Xà phòng bắn vào mắt rồi, nè MEO!”

Trong phòng vang lên tiếng cầu cứu điên cuồng của Alice.

“Rồi rồi. A! Liệu đó có phải quần áo của em không vậy?”

Meo chỉ vào cái bọc giấy trên tay tôi.

“Cái này… ơ, à, phải…. Nó đó.”

“Cảm ơn anh nhá. Cô Thám tử ở trỏng đang giận ghê lắm nên em phải khép cửa lại đây. Ngài Trợ lý vào ngồi đợi một lát đi.”

Tôi định bụng bảo Meo mình nên đứng ngoài đợi thì hơn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị lôi tuột vào phòng với cái bọc giấy. Từ cửa phòng cũng có thể trông thấy ánh sáng hắt ra từ phía nhà tắm nằm gần đó (mới thấy lần đầu luôn). Tình cờ thay, tôi bắt gặp hình ảnh một mái tóc đen dài thướt tha bám đầy những bọt xà phòng nên vội vã quay đi và ụp mặt vào tường.

“Xin lỗi, chị sẽ gội đầu giúp em!” Meo quay trở vào trong nhà tắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa kính lờ mờ hơi nước đóng sập lại.

“Cô Thám tử, đừng có nhoi lên thế!”

“Ư ư ư ——mắt tôi đau quá!”

Một cuộc trò chuyện khó hiểu diễn ra ở phía bên kia màn sương.

Kể từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ đã được mười sáu năm thế mà chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như hiện tại. Sáu phút toàn những tiếng nước văng tung tóe vừa rồi có lẽ cũng là sáu phút dài nhất của cuộc đời tôi.

“Muốn báo cáo nên mới ngồi đợi chúng tôi tắm xong sao? Có gì nói lẹ đi.”

Alice yên vị trên đùi Meo, giọng nói tỏ ra cực kì khó chịu. Tất nhiên, cả hai cô gái lúc này đều đã mặc đồ đầy đủ. Và Meo đang dùng một tấm khăn lông lớn để vò tóc cho Alice.

“Tóc cô Thám tử dài quá nên việc chăm sóc cũng khó.”

“Chị cứ để yên vậy là một hồi nó cũng tự khô thôi.”

“Nhưng như vậy thì em sẽ bị ốm đó.”

 Kamisama_no_memochou_vol02_113

…Tôi cảm thấy như mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi. Phải chăng mọi người ai cũng muốn được cưng nựng Alice ngay khi họ vừa nhìn thấy cô bé?

“Narumi, ngưng suy nghĩ về Ayaka. Bắt đầu báo cáo đi!”

Tiếng nạt của Alice khiến tôi co rúm người lại. Sao cái giác quan thứ sáu của cô bé lại toàn chính xác đối với mấy chuyện không đâu vậy chứ, thiệt là…

“Ayaka?” Meo nghiêng đầu thắc mắc.

“Cũng như chị. Một cô gái thích gội đầu chải tóc cho tôi.”

Ơ? Thế ra cô bé tắm chung với Ayaka rồi à?

“Nghe bảo rằng cô Thám tử đây không biết tắm ra làm sao cả.” Meo giải thích: “Thường thì Min-san sẽ tắm với cô bé hai ngày một lần và giúp cô bé gội đầu. Nhưng hôm nay chị ấy trông có vẻ bận nên em xung phong làm thay.”

“Đủ rồi. Nếu Master bận thì chị ấy cứ quên phứt về chuyện đầu tóc của tôi cho khỏe.”

Tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất Min-san đang bận bịu như thế nào. Mà cũng thiệt tình, khả năng tự lo cho bản thân của Alice hầu như là một con số không tròn trĩnh….

“Narumi, rút cuộc anh đến đây làm gì? Muốn ngó bộ dạng ướt sũng của tôi và lấy nó ra làm trò cười sao?”

“À, đâu có, xin lỗi.” Tôi lắc tay phủ nhận. Tại trông bộ dạng của hai cô gái chẳng hề căng thẳng tí nào làm tôi gần như quên béng đi mất lí do mình có mặt ở đây.

“Anh vừa nghe ngóng được vài chuyện của công ty từ Yi Ling-san và tính kể cho em hay.”

Tôi tường thuật lại chuyện tự tay Kusakabe Masaya phát lương cho nhân công ở Hello Pallace tuy trong lòng không nghĩ rằng việc này có liên quan gì đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, ánh mắt Alice bỗng trở nên sắc lẹm.

“Chị ta bảo tự tay Kusakabe phát lương sao? Anh chắc không?”

“….Ừa.”

“Ra chuyện là vậy. Có nghĩa là — U oaaa!”

“Bố sẽ không lấy tiền lương công nhân nhét túi riêng đâu mà, nhất định không!”

Meo biện bạch trong khi ôm Alice thật chặt vào lòng.

“Th-thả tôi ra, đau đấy! Tôi có bảo bố chị làm như thế hồi nào!”

Do Alice vùng vằng dữ quá khiến cho tấm khăn long to tổ bố trên đầu cô bé rơi xuống đất.

“Dẫu vậy, nghĩ thế nào đi nữa thì… anh thấy kết quả đều y hệt như ta đã dự liệu.”

“Narumi, đừng vội vàng kết luận…” Xui thay, lần này Alice đứng về phía Meo. “Vẫn còn vài vấn đề liên quan đến giả thuyết Kusakabe Masaya biển thũ công quỹ. Trước hết, quy mô của công ty không đủ lớn để một người có thể cuỗm lấy hai trăm triệu yên ngon ơ như vậy. Còn là tiền mặt mới ghê chứ. Ngoài ra, dân yakuza cũng đang tìm kiếm hai trăm triệu yên, vừa khớp với số tiền trong cái túi. Nhưng làm cách nào bọn chúng biết được bên trong cái túi có bao nhiêu tiền? Ngay cả khi công ty có xác nhận vụ thụt két này lên đến hai trăm triệu yên đi nữa, hà cớ gì số tiền đó vẫn còn ở đây?”

“À…”

Alice nói đúng. Điều này quả thực kì lạ.

“Đương nhiên, có khả năng Kusakabe Masaya thích tiết kiệm, hay ngửi tiền chẳng hạn…” “Bố không phải người điên!” “Hay phải tiết kiệm tiền vì vài lý do, nhưng không thể lấy ra tiêu vì số tiền quá lớn…. Những lý do trên có thể coi là chấp nhận được, nhưng giờ lại lòi ra một sự thật có thể lật đổ tất cả— đó là hiện tại chỉ duy nhất một mình dân yakuza là đang tìm kiếm Meo và Kusakabe Masaya.”

“Vậy…” Tôi thực lòng không muốn nghĩ tới khả năng này chút nào: “Có thể chú ấy giữ tiền cho băng Tabara-gumi nhưng rồi tìm cách bỏ trốn…”

Tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Meo đang hướng vào mình.

“Cũng có khả năng đó. Nếu như vậy, lại một lần nữa dấy lên câu hỏi là tại sao chú ấy lại giữ tiền cho yakuza. Dù sao đi nữa, thông tin hiện tại ta có được là chưa đủ. Thiết nghĩ, đây là việc của tôi nên anh có thể ngừng lèm bèm mấy cái giả thuyết không cần thiết ấy và lo việc của mình đi.”

Cô bé thực sự nói tôi đang đưa ra những giả thuyết không cần thiết cơ đấy. Được thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một thằng ngu mà.

“…Thế việc của anh là gì?”

“Gọi cho quý cô Yi Ling. Hỏi chị ta trả những khoản thu tự động cho ai mỗi tháng. Hoặc chị ta gửi tiền về Trung Quốc như thế nào. Nếu được, hãy hỏi luôn về những người sống trong cung điện Hello.”

“….Cái gì cơ?”

Alice bắn ra một tràng danh sách những câu tôi nên hỏi với một tốc độ siêu thanh. Phí duy trì cơ sở vật chất công cộng, phí điều hành, tiền thuê và thậm chí cả số tiền Yi Ling-san và mấy chị em phụ nữ khác gửi về nhà thì có liên quan gì đến vụ án?

“Không biết có liên quan hay không nên ta mới điều tra. Đi gọi chị ta, lẹ lên.”

Lúc Thiếu tá đứng trước cửa Văn phòng Thám tử NEET thì ở trong phòng, tôi đang sử dụng cái máy fax để nhận những tờ copy ghi số tiền tiết kiệm của Yi Ling-san mà chị ấy mới gửi qua.

“Tại sao trong không khí lại có thoang thoảng mùi xà phòng thế? Phó Đô đốc Fujishima, giải trình mau!”

Anh ta vừa bước vào thì đã lập tức kề khẩu súng mô hình lên gáy tôi. Aaaa, lại thêm một kẻ ồn ào.

“Hôm qua đi đâu mà không trả lời điện thoại của em?”

“Đêm đó có anh đang có một cuộc đụng độ nho nhỏ ở Takadanobaba thì cớm tới. Đang tính giải thích đấu súng đường phố sẽ nguy hiểm như thế nào thì bị dắt lên phường ăn bánh uống trà cùng với năm thằng bạn luôn. Hừm, lũ cớm thiệt là vô dụng.”

Cái kiểu đó thì bị còng đầu là phải. Bộ anh là thằng ngốc à? Khi quay đầu lại, trước mắt tôi là một thanh niên diện bộ quân phục, nhìn vóc dáng trông chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học. Ngạc nhiên thay, một tên như thế này lại là sinh viên cơ đấy. Thiếu tá đẩy kính bảo hộ lên và hướng mắt tới phòng ngủ.

Meo đang ôm Alice thật chặt như muốn tự bảo vệ chính mình trước một cuộc tấn công và nhìn chằm chằm vào Thiếu tá đầy cảnh giác.

“Meo, đừng có tự dưng câu cổ tôi thế. Chị tính siết chết tôi à?”

“Tại vì ở đây có người khả nghi.”

“Ok mà. Quần áo của hắn cũng không dị bằng bụng dạ của hắn đâu. Thoải mái đi.”

Cô… cô bé có đang biện hộ cho hắn ta không vậy?

“Ra em là thân chủ đây hả? Tôi là Thiếu tá, thượng cấp của Phó Đô đốc Fujishima.”

“Trước giờ em đã cảm thấy ngộ rồi. Chẳng phải Phó Đô đốc mới là thượng cấp của Thiếu tá sao?”

“Vậy nên người ta mới bảo tụi chíp hôi chả biết quái gì cả.”

Thiếu tá làm một bộ mặt như thường lệ trong khi lắc đầu chê bai. Rồi anh ấy nhét súng vào ba lô.

“Thực chất, chức Thiếu tá nắm giữ hầu như mọi quyền lực trong quân đội. Kiến thức phổ thông thôi. Ví dụ, nhân vật Thiếu tá trong ‘Đội quân Cuối cùng’ đâu có do dự gì khi giết mấy thằng thượng cấp của mình.”

“Không phải cái đó là manga sao?”

“Trong nửa sau trận chiến ở A Baoa Qu, không phải cũng chính Thiếu tá xử Thiếu tướng đấy sao? Nhưng ông ấy đâu có bị chất vấn.”

“Còn cái này là anime!” Và cũng vì vậy nên hắn mới thua luôn cuộc chiến.

“Ờ phải, mấy em tìm được trụ sở của băng Tabara-gumi chưa?”

Thiếu tá hoàn toàn phớt lờ lời phản biện của tôi và tổ lái chủ đề.

“Điều tra phải bắt đầu từ việc thám thính. Xem thiết bị do thám hình ghim này. So sánh với loại cũ hồi năm rồi, khả năng thu nhận âm thanh và thời gian sử dụng đã được tăng cường lên gấp ba lần.”

Thiếu tá lôi từ trong ba lô ra mấy cỗ máy móc đáng ngờ và sắp chúng lên sàn.

“Ra cô Thám tử toàn đánh bạn với dân bất hảo…” Meo nói giọng trầm trầm.

“Người bình thường làm gì lo nổi việc này. Thiếu tá, chắc anh cũng cần biết địa chỉ của công ty đó nhỉ? Nghe xong rồi thì tới đó lắp đặt mấy cái máy trước nhé. Mặc dù, ta chỉ mới tìm được một trong những địa điểm của băng Tabara-gumi.” Thiếu tá ghi âm lại địa chỉ Alice đọc vào điện thoại. “Tuy Tabara-gumi chỉ là một băng đảng nằm ở nhóm dưới trong lớp xã hội đen nhưng chúng cũng có dính dáng với một vài nhóm ở hạng cao hơn. Vì vậy, thời gian điều tra cũng sẽ tăng lên đáng kể.”

“Việc lắp đặt một trăm hay hai trăm thiết bị do thám đi nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng thứ chúng ta cần là một người có thể lắng nghe và tổ chức lại thông tin. Chuyện này thì anh cũng chịu. Chúng ta chỉ có thể tiến hành ở hai nơi là tối đa. Mà dù gì thì đó cũng là việc của anh cả.”

“Chỉ khi nào truy được nguồn gốc của số tiền ta mới có thể biết được danh tính của những kẻ đứng sau chuyện này. Chúng nhất định sẽ biết về Kusakabe Masaya nhiều hơn ta. Thay vì tìm kiếm một con thỏ trong hang hốc, theo dấu một con chó săn sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Alice xé tờ giấy chui ra từ máy fax cái roẹt và ngó qua nội dung ghi trên đó một vài giây, đặng vo tròn nó lại thành một cục và thảy lên gối. Cô bé tiếp tục:

“Kusakabe Masaya không lấy tiền của ai cả.”

“Thật không?”

Meo và tôi buột miệng nói cùng một lúc.

“Đừng vui mừng quá sớm.”

Tuy vậy Meo vẫn một lần nữa ôm chầm lấy Alice, ép chặt đầu của cô bé vào ngực mình.

“Nếu giả định của tôi là đúng, việc biển thủ công quỹ sẽ không rắc rối đến thế. Đáng tiếc.”

“Có… có nghĩa là sao?”

Phiền phức ở chỗ, Alice sẽ lại làm cái điệu bộ như bao vị thám tử khác ở bất cứ nơi nào, bất kì lúc nào mà (như thường lệ) trả lời câu hỏi của tôi——

“Giờ thì tôi chưa thể tiết lộ.”

Tôi mất kiên nhẫn thở dài. Alice nói tiếp:

“Lúc trước đã đề cập rồi còn gì, sự thật mà tôi biết chỉ là một phần nhỏ trong bản ghi chép của Thượng Đế, đối với giới phàm nhân tục tử thì hoàn toàn vô nghĩa. Để khiến nó trở thành một chân lý có giá trị, ta còn phải nỗ lực nhiều.”

“…..Ngài Trợ lý, làm ơn phiên dịch giùm em đi ạ? Bố em không làm gì sai phải không?”

Giọng Meo phát ra từ trên đầu Alice.

“Có nghĩa là, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn vì không đủ chứng cứ.”

Nghe tôi tuyên bố, Thiếu tá gật đầu và đứng dậy.

“Anh sẽ đi triển khai toàn lực. Dạo này chẳng có vụ nào, chân tay cũng hơi rề rà. Nhưng chỉ nghĩ đến việc thử nghiệm những công trình mới của mình thôi mà anh thấy sướng hết cả người! Đảm bảo với em sẽ thu âm rõ đến từng tiếng nấc cụt luôn.”

Sau khi để lại những lời bâng quơ về những hành động nguy hiểm, bóng người trong bộ quân phục biến mất khỏi căn phòng. Alice nhắc tôi:

“Narumi, hãy nhớ rằng trong vụ lần này, chân lý không phải thứ ta cần.”

“…. Gì cơ?”

“Nó khác với vụ Angle Fix lần trước. Chẳng phải hiệm vụ của chúng ta bây giờ là bảo vệ Meo và tìm ra vị trí của Kusakabe Masaya sao?”

Alice ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong khi đó, Meo lại gật đầu thay phần tôi.

“Nên chúng ta không phải lo lắng về việc đào bới sự thật từ nấm mồ nữa. Nếu hoàn cảnh bắt buộc, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lí khi sự thật và chân lý lẫn lộn vào nhau.”

“Ý em là phải đưa ra quyết định mà không có bằng chứng gì sao?”

“Anh đúng là hạng người chỉ được cái lý thuyết suông là giỏi.”

Đối với chuyện này, tôi đã có quyết định nhúng tay vào từ trước, ngay cả khi bản thân không có khả năng kham nổi đi nữa. Khác với Alice, tôi không cảm thấy mình cần phải biết từng chi tiết một. Không biết mình nên làm gì mới là vấn đề. Và chỉ có những lúc như vậy, tôi mới cảm thấy ngưỡng mộ tài xoay sở tháo vát của Alice.

“Nếu đã vậy, anh dẫn Meo về phòng của Master đi.”

“Không được, chị còn chưa sấy tóc em xong mà.”

“Nghe chưa kìa? Chị ta thực sự đi nói mấy chuyện như thế. Tôi đã giải thích biết bao nhiêu lần rồi. Để gió nóng thổi phà phà vào mặt là sẽ không bị cảm chắc. Nhưng không, đằng ấy đâu có thèm nghe. Thiệt tình….”

Nhưng lần này, tôi chọn khước từ mệnh lệnh của Alice. Chẳng phải để Meo chăm sóc cho tóc cô bé xong xuôi trước khi đi sẽ tốt hơn sao?

“Nè, thả tôi ra, Meo! Narumi, đừng đi. Tại sao anh không nghe lời tôi hả!?”

Tôi bước ra khỏi văn phòng, mặc cho Alice nhặng xị om sòm trong vòng tay Meo.

*

Chúng tôi nên làm gì tiếp theo? Khi cuốc bộ xuống cầu thang, tôi thử nghĩ xem những gì cả bọn có thể làm, nhưng không còn gì cả. Miếng đất nhỏ, tối tăm phía sau cửa hậu nhà bếp hiện tại vắng tanh, khiến tôi cảm thấy xuống tinh thần. Hóa ra nếu không được ai chỉ vẽ cho, tôi cũng chỉ là một thằng vô dụng không hơn không kém.

Dẫu rằng hôm nay tôi không phải làm việc (tuy đang thử việc nhưng tôi chỉ phải đi làm vào thứ Sáu và thứ Bảy mỗi tuần), nhưng dù gì cũng đang rảnh rang nên đi phụ Min-san vậy. Khi đang chuẩn bị mở cửa cánh cửa bếp ra, điện thoại tôi reo lên.

“Narumi, cứu anh với.”

Giọng nói lo lắng của Tetsu-senpai vang lên bất ngờ qua điện thoại.

“Ch-chuyện gì?”

Lần đầu tiên tôi nghe Tetsu-senpai bất an đến thế.

“Hiện tại em đang ở đâu? Ở Hanamaru hả?”  “Ơ? Vâng…”  “Anh sẽ chỉ cho em chỗ anh đang ở hiện tại, đến nhanh nhé!”   “A, đ-đợi một chú…”

Tetsu-senpai bắt đầu đọc địa chỉ cho tôi nghe. Ngoài tiếng anh ta, còn có một giọng đàn ông khác vang lên gần đó, cả tiếng đồ vật va chạm với nhau nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Anh ta đang ở chỗ quái nào chứ?

“Đừng kể với bất kì ai, không thì anh sẽ bị xử đẹp đấy. Cảm ơn em đã giúp đỡ.”

Hắn ta cúp máy, quẳng lại một câu khiến người nghe lạnh run người. Tuy đầu quay cuồng vì câu hỏi và buồn nôn, tôi vẫn lập tức leo lên xe phóng đi.

Tòa nhà senpai nhắc đến cách quán ramen Hanamaru khoảng năm phút đạp xe. Vì xung quanh nơi này không có cột mốc hay cửa tiệm gì nổi bật nên sau một vài nỗ lực, tôi mới tìm ra nó. Tôi chạy vội lên tầng cao nhất của tòa nhà bảy tầng và nhấn chuông cửa phòng 701.

Một người đàn ông xanh xao tuổi độ tứ tuần ló ra khỏi khe cửa, Mắt hắn thâm trũng, mặt hắn có một vết thẹo dài rạch từ mũi xuống miệng. Tôi giựt mình thối lui cho đến khi lưng chạm phải bức tường phía sau.

“Tetsu, nó là một thằng nhóc mà?”

Người đàn ông ngoái đầu vào và nói:

“Nó là thằng nhóc tôi nói đó. Để nó vào.”

Tiếng Tetsu-senpai từ trong phòng phát ra làm tôi nghe xong suýt ngã xuống đất vì nhẹ nhõm. Đỡ quá, anh ta vẫn còn sống.

Người đàn ông kia tháo dây xích cửa để mở cửa, sau thò đầu ra ngoài nhìn chung quanh hành lang. Rồi hắn hất cằm, lườm tôi và kêu vào.

“Vào đi!”

“Ơ? A, ưm…”

“Lẹ!”

Tôi bước vào phòng mà cả người cứng đờ. Sau khi tôi vào, gã bặm trợn lập tức khép cửa lại và khóa trái nó, rồi còn chốt cả dây xích cửa vào. Ơ? Từ từ, có cần thiết phải đề phòng như vậy không?

Tôi được dẫn tới phòng trong cùng. Phòng có hai buồng và một nhà bếp. Trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, cả người tôi như ngây dại.

Trong phòng có ba người đàn ông ngồi xung quanh một cái bàn vuông. Gồm có Tetsu-senpai, một gã tóc xoăn áo hoa và một gã bạch tuộc tóc tai lông mày bào nhẵn nhụi. Và họ đang ——

“Pon!”[4]

“Gà quá! Tetsu, đừng có khóc đấy nhớ.”

Trên mặt bàn trải vài lớp khăn len sắp rất nhiều quân mạt chược.

“Narumi, em tới vừa đúng lúc. Cho anh mượn hai ngàn coi.”

Đang ngồi quay lưng lại phía tôi, Tetsu-senpai bỗng dưng quay phắt đầu lại, chìa tay ra xin tiền với một bộ mặt lo lắng.

“Ơ? A, dạ…” Thấy anh ta thấp thỏm như vậy, tôi vô thức móc ví ra.

“Đã bảo là anh cứ mượn tôi là được còn gì?” Gã bạch tuộc lên tiếng.

“Nemo-san nè, mượn anh thì sau mười phút tiền lãi sẽ tăng lên mười phần trăm phải không.”

“Dù vậy cũng đâu cần phải mượn tiền của mấy thằng nhóc?”

“Đã đến nước này thì không lý gì lại không hạ bài!” Tetsu-senpai giựt phắt hai ngàn yên thẩy xuống bàn và hạ toàn bộ bài mình có trong tay.

“Anh giữa nhiều pin[5] thật nhỉ.”

“Đợi quân nào thế?”

“Tôi cũng không chắc lắm nhưng mà không phải có nhiều pin thì dễ ù hơn sao?” Tetsu-senpai nói.

“Pin 2,5,8 và pin 3,6,9 tổng cộng là sáu… Đợi đã!” Tôi vô tình vọt miệng và gào lên với senpai: “Anh đang làm trò quỷ gì ở đây vậy hả!?”

“Không thấy sao? Chơi mạt chược chứ còn gì!”

Tôi vội vã đạp xe tới đây chỉ vì lo lắng cho anh đấy, đồ con bạc ngu ngốc!

“Chịu thôi chứ biết sao, anh mày thậm chí còn không đủ tiền gọi yaku[6] nữa kìa. Hê, tsumo[7] nhé! Nhà cái ăn, ba cây gió bắc[8] ăn trắng cả ba ván liền….”

Chịu thôi chứ biết làm sao là ý gì? Tetsu-senpai sau khi mượn được hai ngàn yên của tôi thì ăn nên làm ra hẳn và phớt lờ luôn chủ nhân số tiền ấy – người vẫn đang giận tóe khói đây. Ván bài diễn ra trên bàn khác hẳn so với hiểu biết của tôi về mạt chược. Ngoài việc chỉ có ba người chơi ra (gã dẫn tôi vào chỉ lãnh một chân pha cà phê và đổi tiền mười ngàn yên chứ không tham gia vào ván bàn), tiền mặt được sử dụng trực tiếp thay cho phỉnh[9] cũng khiến cho con người ta không khỏi bàng hoàng. Cách thức tính điểm coi bộ cũng khác…[10]

Hai ngàn yên của tôi cho mượn lúc đầu đã tăng lên đáng kể rồi lại vơi đi, khiến tôi không khỏi run rẩy sợ hãi.

“Tetsu, muốn ăn trưa chung không? Huynh thì sao, Gu-san?”

Độ một tiếng sau, gã bạch tuộc đứng lên. Gã tóc xoăn Gu-san thì lắc đầu khước từ.

“Tôi phải đi xem qua vài món đồ khách cần cầm cố.”

“Chán vậy.”

Đứng nghe cuộc trò chuyện của bọn yakuza (có lẽ vậy) từ đằng xa, tôi xây xẩm cả mặt mày vì một cơn mệt đột ngột dấy lên trong người. May mắn thay, senpai cũng thắng được đôi chút tiền. Tạ ơn trời… Tôi mới nghĩ thế thì ——” Nemo-san, hai trăm ngàn nãy tôi nợ anh này.”  “OK!” Anh ấy lập tức giao hết cọc tiền ăn được cho Nemo-san.

“Cuối cùng cũng hết.” Biểu cảm của Senpai như thể anh ấy vừa thoát được một món nợ lớn.

“Hai ngàn yên của em…”

“Ồ phải, cứ coi như anh mày nợ chú lúc này. Quên được luôn thì càng tốt!”

“Quên sao được mà quên? Hai ngàn yên nhiều lắm chứ bộ!”

Sau khi cả bọn rời khỏi tòa nhà, vì một lý do nào đó mà gã bạch tuộc lại dẫn tôi và Tetsu-senpai đến một tiệm sushi. Theo như lời hắn kể, có vẻ như lúc nãy họ thiếu người chơi nên mới cho Tetsu-senpai mượn hai trăm ngàn yên không tính lãi, thậm chí còn hứa hẹn không thu phí vào cửa và đãi senpai một chầu ăn trưa để có được sự tham gia của anh ấy. Việc này cũng đồng nghĩa rằng anh ta đã mất hai trăm ngàn yên trước cả khi tôi kịp tới đó. Đáng sợ quá. Trong quán sushi, tôi bị kẹt giữa senpai và gã bạch tuộc nhân. Tay cầm ly nước cũng run run theo. Mà, tại sao ba đứa lại ngồi vậy? Cớ gì tôi lại bị kẹp gọng kiềm chớ?

“Ồ, tôi hiểu rồi. Ra đây là chàng trai đã xử lý đám nhãi bán ma túy. Từ lâu đã nghe danh. Nhìn qua thì không thể ngờ chú em là thú dữ hả. Cứ ăn thoải mái. Anh bao.”

Có vẻ như dân yakuza cũng biết đến sự kiện lần trước. Bạch tuộc huynh trông trở nên thân thiện đến lạ. Thiệt là, đừng đối đãi với tôi vậy chứ. Khi ăn, tôi chỉ dám ngại ngùng gọi hai món sushi kappa maki và tamago[11]. Rồi bạch tuộc huynh hỏi tôi: “Thế? Sao chú em không bỏ học và gia nhập băng bọn anh?”. Anh ta còn dám đề nghị mấy thứ như vậy luôn. Senpai, cứu bồ với!

“Nemo-san, Narumi là một người tài năng sẽ gồng gánh cả tương lai của dân NEET. Làm ơn đừng yêu cầu cậu nhóc tham gia băng của anh.” Đừng có kêu tôi gồng gánh cái đó đơn giản thế chứ!

“Hai anh là bạn cũ… phải không ạ?”

Tôi hoảng loạn tổ lái chủ đề như một thằng thỏ đế.

“Không, lần đầu gặp mặt đó chớ. Có thể nói bọn này quen chung một thằng bạn. Lúc nãy phôn nhau cũng là lần đầu. Anh ta nói phía họ đang thiếu một tay.”

Tôi gần như phun phì phì đống cơn cuộn dưa chuột trong miệng ra. Là lần đầu sao!?

“Đây cũng bất ngờ lắm chứ bộ.” Theo tôi thì anh ta trông không giống vậy. “Nổi tiếng như vị này thì tôi cũng từng nghe danh. Họ bảo anh ấy là một thằng thiểu năng điên khùng. Đùa thôi, nhưng tôi thực sự không nghĩ anh ấy dám tới. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến lòng dũng cảm hay gì cả. Đáng tiếc, tôi những muốn khiến cho hắn ta nợ bọn này một món tiền rồi để cho tôi tiện dịp mời vào băng đấy mà.”

Tôi nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của senpai bằng đôi mắt vô hồn. Anh ta chán sống rồi sao?

“Băng của bọn tôi sẽ còn phát triển nữa, đương nhiên cả về tiềm lực. Và chú em cũng đâu có nghề ngỗng gì phải không?

Aaaaa, tệ thật, anh ta lại quay về chủ đề cũ rồi.

“Tôi rất giỏi bói chỉ tay. Thế nào? Muốn tôi xem qua không?”

Bạch tuộc huynh nắm lấy bàn tay phải của tôi và lướt các ngón tay của mình trên các đường vằn vện.

“Thấy không? Chú em có đường tâm đạo dài hơn đường trí đạo, rất thích hợp để làm yakuza.” Có con giời nào mà sở hữu đường tâm đạo dài hơn đường chí đạo!? Anh ta có bị dở người không đấy!? Nhưng tôi không dám hó hé, sợ bị mần thịt.

“Tôi cũng thông tường cả chiêm tinh học. Chú em sanh ngày mấy?”

“…Ba mươi mốt tháng Mười.”

“Vậy là cung Bò Cạp. Bò Cạp cũng hợp lắm đấy! Những người sanh từ giữa hai mươi tám tháng Hai và đầu tháng Ba đều rất thích hợp để làm yakuza.”

Nói trắng ra là thằng nào cũng hạp luôn đi!

“Nemo-san, anh thuộc cung gì?”

“Tôi là một yakuza.”[12]

“Cái đó biết rồi!”

Aaa, thôi xong…. tôi lỡ vọt miệng mất, bị xử đẹp chắc luôn. Nhưng bạch tuộc huynh lại cười ầm lên và vỗ thùm thụp lên lưng tôi làm rung cả quầy sushi.

“Chú em thực sự có triển vọng đấy! Tại sao không cùng Tetsu đây tham gia băng của bọn này?”

“Tôi không chơi với mấy cái nghề phiền toái vậy đâu.” Senpai đáp lời. Anh ấy tỏ ra bình tĩnh đến khó chịu.

Tôi chỉ gọi mỗi mấy cuộn kappa maki và giờ đây đang điên cuồng giộng vào họng, dồn tâm trí vào mùi vị của mấy miếng dưa leo.

Bên cạnh tôi, bộ đôi kia tiếp tục chuyện trò, và lần này chủ đề câu chuyện được lảng qua hướng vụ án.

“Nemo-san, anh biết Kusakabe Masaya mà phải không? Chú ấy đã từng làm việc ở Osaka.”

“…Anh cũng dây dưa vào vụ này sao?”

Bạch tuộc huynh hạ giọng. Tôi ngạc nhiên quá xá, phải nhấp một ngụm trà để đánh tan bớt hương vị của sushi trong miệng.

Ồ, tôi hiểu rồi. Ra Tetsu-senpai không chỉ chơi mạt chược cho vui, anh ta đang thu thập thông tin.

“Chơi mạt chược cũng vì lẽ này sao? Ngu xuẩn….. sẽ tốt hơn nếu như anh đừng nhúng mũi vào. Hiện tại tuy chỉ có Tabara động thủ đấy, nhưng sau này sẽ còn những băng nhóm khác nữa. Không phải cứ muốn lùi là lùi được đâu.”

“Lẽ ra lúc nãy anh nên nói với tôi lời khuyên mang tính xây dựng như vậy.”

Từ đỉnh đầu tôi, bạch tuộc hung tung một quyền vào Tetsu-senpai. *Bụp* một cái, nắm đấm của anh ta đã bị bắt gọn trong lòng bàn tay của senpai.

“Hừm!” Bạch tuộc huynh ngồi xuống lại. Từ phía bên kia quầy sushi, vị đầu bếp nhìn sang cả bọn với một nét sợ hãi trên khuôn mặt.

“Quan hệ giữa anh và Kusakabe?”

“Tôi không thể trả lời, Nemo-san. Xin hãy kể cho chúng tôi nghe mọi thứ anh biết về chú ấy.”

“Chà, chẳng phải tham lam quá sao. Tôi vốn đã kể cho anh nghe tất cả những gì tôi biết rồi.”

Tôi quan sát bạch tuộc huynh trong sợ hãi. Nhìn từ một bên, bóng tối trong đôi mắt sâu hoắm của anh ta trông càng thêm đáng sợ. Ngay khi tôi định chụp lấy tay Tetsu-senpai và kéo anh ấy chạy cùng thì bạch tuộc huynh mở miệng:

“Mắc gì tôi phải nói cho hai người biết?”

“Chẳng phải anh đã giao chén với Kusakabe sao? Mặc dù lần này anh không thể giúp gì được vì đứng ở phe đối lập, cứ kể cho chúng tôi bất kì thứ gì mà anh biết, có thể sẽ cứu được chú ấy.”

Bạch tuộc huynh nheo mắt.

“Từ đâu mà anh biết được chuyện đó.”

“Bí mật.”

Tetsu-senpai nhẹ nhàng gác đề tài ấy sang một bên và cho sushi vào miệng nhai. Rồi, bất ngờ anh ấy ấn đẩy tôi ra xa và cúi đầu cầu xin gã bạch tuộc:

“Làm ơn.”

Vào khoảnh khắc đó, trong quán không có lấy một tiếng động, ngay cả vị đầu bếp cũng đang nín thở chờ đợi với con dao vẫn cầm chắc trong tay. Phần tôi, tôi sợ hãi đến mức không dám nhìn mặt của bạch tuộc huynh lấy một cái.

Cuối cùng, bạch tuộc huynh hỏi:

“Anh có bằng chứng gì cho thấy mình không phải kẻ thù của Kusakabe?”

“Không gì khác ngoài cái mạng quèn này.”

Sống lưng tôi lạnh toát —— cả Tetsu-senpai, người vừa lên tiếng và bạch tuộc huynh, kẻ cười phá lên sau khi nghe xong, đều làm tôi sởn tóc gáy.

“Bọn tôi đã trò chuyện với nhau qua điện thoại. Mặc dù tôi không phải là người bắt máy.”

Tôi xém vọt miệng hỏi: “Khi nào?” nhưng kiềm được và khóa miệng lại.

Bạch tuộc huynh nhìn tôi với biểu cảm chẳng biết là tức giận hay cười cợt nữa khiến tôi cảm thấy quê độ cực kì.

“Anh ấy gọi vào ngày hôm qua, nên chắc vẫn còn trong khu này thôi.”

“Gọi điện á? Sao vậy?” Tetsu-senpai hỏi.

“Anh ấy nhờ tôi giúp vượt biên, nhưng lúc đó bất ngờ quá nên tôi không thể chấp nhận được.”

Giúp chú ấy vượt biên sao?

“Chẳng lẽ chú ấy lại tính trốn ra nước ngoài?”

“Không chỉ mình băng của bọn tôi, anh ấy còn nhờ vả nhiều lực lượng khác nữa. Còn hỏi về Hàn Quốc, Hồng Kông hay Singapore nữa thì chắc anh ấy tính chạy trốn thật.”

Trốn sang nước ngoài —— thế còn Meo thì sao? Tôi nhấp một ngụm trà cho trôi đi vị của mấy cuộn kappa maki và cả những suy nghĩ xui xẻo trong bụng.

“Với những mối liên hệ của Kusakabe, sẽ khó khăn cho chú ấy để có thể tìm được chỗ ẩn nấp ở Kansai. Chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Đang trốn mà đi gọi điện hỏi lung tung như thế. Nếu một thằng thiểu năng nào mà đi báo cho bọn Tabara-gumi thì chú ấy chỉ có nước chết.

“Thực sự rất lạ. Giờ này lý ra chú ấy phải cao chạy xa bay rồi chứ.”

“Còn anh, anh chắc hẳn phải biết chỗ của đứa con gái và hai trăm triệu yên hả?”

Đối mặt với câu hỏi đó, Tetsu-senpai thậm chí còn chẳng buồn nhướn mày. Nhưng khi nhìn sang tôi, bạch tuộc huynh bỗng cười lớn.

“Tetsu, anh cũng có gan lắm. Nhưng chú em này đây thì lộ hết lên mặt rồi.”

Trước cảnh đó, tôi bối rối đến nỗi chỉ muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức và kín đáo đưa mắt nhìn biểu hiện của Tetsu-senpai. Người này ổn không? Anh ta sẽ không bán đứng chúng ta chứ? Gã bạch tuộc vỗ một cú bất ngờ lên lưng tôi và lấy lại vẻ nghiêm nghị.

“Hiển nhiên nó chẳng phải tiền của công ty rồi.”

“Vậy mối liên hệ giữa công ty và Tabara-gumi là sao?” Tetsu-senpai tiếp tục hỏi.

“Cái đó còn không biết mà hai người dám xen vào vụ này à?” Bạch tuộc huynh lấy một chiếc khăn giấy lau cái trán hói bóng. “Đầu lãnh hiện tại của công ty là Mikawa. Lúc mới thành lập công ty với Kusakabe, hắn đã đi mượn vốn băng Tabara-gumi. Đương nhiên, nợ nần còn chưa dứt, nên họ đâu có dám từ chối lời yêu cầu gì của bên ấy. Kusakabe vốn là người trong giới yakuza nên ngay từ đầu ông đã biết chuyện sẽ thành ra như vậy. Đó là lý do ông không thích việc vay mượn. Nhưng không có tiền thì không làm ăn đươc gì.”

“Điều đó có nghĩa là Kusakabe chỉ còn nước theo lao?”

“Hẳn thế.”

“Vậy số tiền đó từ đâu mà ra?”

“Cái đó thì sao tôi biết được? Tôi chỉ có thể nói cho hai người biết nhiêu đó thôi.”

Sau khi rời khỏi tiệm sushi, bạch tuộc huynh lập tức hạ giọng:

“Mấy người nên rõ điều này, nếu muốn phăng được thông tin của băng đảng, trước tiên phải gia nhập nó đã. Cái này chắc nhiều người cũng đã nói rồi nhỉ? Mấy người phải cân nhắc thật kĩ càng vào.”

“Mãi mãi muôn đời tôi vẫn là NEET.”

Bạch tuộc huynh cười rống lên oang oang khiến cho lưng tôi như gãy cả ra. “Tôi giao Kusakabe lại cho mấy người”, dứt lời, anh ta đẩy ngực Tetsu-senpai một phát và bỏ đi thẳng.

Đến khi bóng anh ta đã khuất dạng, tôi mới vận hết tàn lực để thở phào. Tetsu-senpai thì vừa cười khùng khục vừa vỗ lưng tôi.

“Narumi, đâu cần phải lo lắng thế chứ.”

“….Sao lúc đó lại lôi em ngồi giữa?”

“Ờ thì, tại anh nghe đồn hắn thuộc thế giới thứ ba. Phòng cháy hơn chữa cháy mà lị…”

Làm ơn làm phước, cái đó mà là phòng xa kiểu gì!?

“Đừng để bụng, đừng để bụng. Họ chắc chắn không có dây mơ rễ má gì với Tabara-gumi. Tạo quan hệ với dân yakuza đôi khi cũng hữu dụng lắm.”

Ồ, tôi hiểu rồi. Ra mạng lưới quan hệ của Tetsu-senpai được chăng lên như thế này. Tôi cảm thấy cực kì đuối sức và ngồi phịch xuống hàng rào chắn giữa tiệm sushi và bãi đỗ xe. Chắc tôi sẽ không thể cục cựa được gì trong một khoảng thời gian tới mất.

“Hôm nay chạy lăng xăng nhiêu đó được rồi. Narumi, cảm ơn em. Anh đã rất lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra nếu không được quả tsumo đó. Thật lòng anh không muốn mới lần đầu hai bên gặp nhau mà anh đã phải thiếu tiền họ.”

“Anh thực sự tìm ra thông tin anh ta là bạn của Kusakabe, làm cách nào mà…”

“Hả? Ờ, cũng không khó lắm.” Senpai trả lời xuề xòa: “Anh gọi cho tất cả những yakuza mà anh biết ở Kansai. Hầu hết bọn họ đều trả lời như kiểu ‘Giề? Mày nói vớ vẩn cái gì thế?’ cho đến khi tới Nemo-san thì anh vớ bở. Phôn quá trời cú như vậy làm anh phát mệt.”

Anh ta đang đùa sao? Gã này thực sự chán sống rồi mà.

Không từ bỏ chính là chìa khóa để trở thành một thám tử giỏi.”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một tên NEET khuyên mình không được từ bỏ. Nhưng vào lúc này thì tôi không thể phản biện lại anh ta được.

“Chí ít ta cũng biết được rằng Kusakabe vẫn còn ở trong khu vực này. May cho chúng ta là Nemo là một tay nói chuyện được, thiệt tình.”

“Vâng…. Anh ta trông có vẻ khá tử tế.”

Bạch tuộc huynh khác hẳn với hình tượng của dân yakuza mà tôi hằng tưởng tượng, những gã chỉ biết ăn nói cộc cằn và đưa ra những yêu cầu phi lý, nhưng nhìn anh ấy vẫn có vẻ ghê ghê sao đó. Nhưng khuôn mặt của senpai lúc này bỗng trở nên nghiêm nghị.

“Narumi, nhóc phải nhớ điều này.”

Anh ấy cầm lấy tay tôi và nhấc bổng lên.

Trên thế giới này không tồn tại một yakuza tốt. Toàn bộ bọn Yakuza tốt đều chết hết rồi.”

Thật vậy sao…

“…Cả Đệ tứ cũng vậy?” Tôi bỗng dưng nghĩ tới hắn và buột miệng hỏi đại.

“Anh đã giết nó khoảng năm mươi lần rồi nên có lẽ nó cũng là một thằng yakuza khá tử tế.”

Tetsu-senpai mỉm cười trả lời. Không phải anh cũng bị giết ngược lại năm mươi lần sao?

“Giờ thì ta chỉ có thể ngồi đợi tin của Đệ Tứ. Nếu chú ấy vẫn còn trong thành phố, Hirasaka-gumi có thể sẽ tìm ra.”

*

Hôm đó, tôi gần như thức trắng, cộng thêm cơ thể đã kiệt quệ vì phải bôn tẩu khắp chốn nên vừa về tới nhà là tôi ngủ lăn quay.

Khi tôi nghe động tỉnh dậy thì bầu trời bên ngoài cũng đã đen kịt. Lúc nãy tôi ngủ sấp mặt mà không hay nên chỉ mỗi việc đứng dậy thôi cũng phải vận sức mất một lúc.

Tôi đưa tay mò mẫm để tìm nơi phát ra tiếng ồn, thậm chí còn quên bẵng đi luôn việc mở đèn cho sáng phòng. Và tiếng ồn này là tiếng nhạc ‘Colorado Bulldog’, đồng nghĩa với việc có một Alice đang gọi tới.

Một lúc sau khi kiếm được điện thoại, tôi biết được rằng bây giờ đã là mười hai giờ mười lăm phút khuya. Vào giờ này thì cô bé gọi làm gì cà?

“Có người báo tin tìm được Kusakabe Masaya rồi. Mấy tấm hình của Đệ Tứ rải cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Chúng ta phải bắt đầu do thám chú ấy. Anh hãy đến đây ngay lập tức.”

“….Giờ này á….? Anh thực sự đang rất mệt.”

Đầu óc tôi vẫn mù tịt, chẳng hiểu mô tê gì về tình hình lúc bấy giờ. Ai đó đã tìm thấy Kusakabe Masaya? Không phải bọn tôi vừa mới gửi đi mấy tấm hình nửa ngày trước thôi sao? Không thể nhanh đến vậy được.

“Tôi đang bảo anh tới đây ngay lập tức. Hay ý của anh ngay lập tức trong từ điển của mình là ngủ thêm một tiếng nữa?”

“À không, thôi được, anh tới đây. Nhưng em không đợi được thêm một tiếng nữa à?”

“Nếu anh tới trễ thì tôi cũng đành chịu. Nhưng chắc chắn lúc đó tôi sẽ cho là anh bị lạc trên đường đến đây và sẽ phân phát cho bành dân thiên hạ thấy bức hình anh ngủ ngoác miệng sung sướng trong vòng tay của mấy con gấu bông rồi để cho người ta tìm kiếm anh.”

“Em chụp lúc nào vậy hả!” Mọi dấu vết của cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất và tôi nhảy vội xuống giường.

“Anh biết tôi dễ lo lắng thế nào mà. Vì sự an toàn của anh, tôi sẽ chỉ đợi được ba mươi phút là hết cót.”

Dứt lời, cô bé cúp máy cái rụp. Tôi quẳng vội điện thoại xuống giường và với lấy chiếc áo khoác mặc lên người.


 Chú thích 

[1] Bánh nhân hoa quả.

[2] Chú chó trong bộ anime My Patrasche. Patrasche từng bị đánh gần chết nhưng được câu bé Nello cứu sống. Sau khi hồi phục, chú chó giúp ân nhân mình trong công việc kéo xe đẩy chở sữa đi bán khắp thị trấn.

[3] Một gia tộc quyền thế ở Nhật, có huy hiệu hình con bướm được gọi là “Dương vũ điệp”.

[4] Pon là việc lấy quân của bất cứ người chơi nào khác để tạo một Koutsu (bộ ba quân giống nhau) cho mình.

[5] Pin là loại quân mạt chược có các chấm tròn.

[6] Là một kiểu đặt cược theo điểm của Mạt Chược, yaku theo Riichi bao gồm Riichi (1000 điểm), Daburru Riichi – Double Riichi (2000 điểm) và Ippatsu (giá trị 1 han); yaku ngoài Riichi gồm Tsumo, Pinfu, Tanyao và Yakuhai.

[7] Loại yaku không lấy quân của đối phương.

[8] Bộ Tài Phao gồm Gió Đông-Tây-Nam-Bắc và Trung-Phát-Bạch.

[9] Mấy thẻ xèng trong Casino.

[10] Một ván Mạt Chược thường có ít nhất 4-5 người chơi, diễn ra trên loại bàn đặc dụng cho Mạt Chược.

[11] Sushi cuộn dưa chuột và Trứng cuộn.

[12] Các cung Hoàng Đạo trong tiếng Nhật đều có âm ‘za’ phía sau. Bạch tuộc huynh đang chơi chữ.


Chương này mất cả tiếng đọc luật chơi và các thuật ngữ Mạt Chược =))


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel