Tập 2 – Chương 2

Tập 2 – Chương 2
5 (100%) 3 votes

*Bác Edit Edsama đã xin rút khỏi Team nên từ chương này trở đi sẽ do bác Cá Ngừ Solo

Em họ tôi, Han Miyeong, là một cô gái dễ kích động.

Cặp mắt nhỏ sắc lẻm, nhỏ đeo kiếng, nhỏ cao hơn tôi một chút, nên cũng tầm 177cm, nhỏ sở hữu một vóc dáng cao lớn dù rằng thân là con gái. Mái tóc nhỏ ngắn màu than đen nhìn hệt như được tỉa bằng lưỡi dao. Gân nhỏ nổi rõ trên mu bàn tay và cả bàn chân. Cỡ chân nhỏ là 270mm. Nhỏ thuộc diện lớn hơn so với những đứa con gái cùng thể hình, nên tay nhỏ cũng tương tự.

Nhỏ không mập. Ngoại hình nhỏ rất nổi bật. Đến độ ta không thể diễn tả chỉ bằng những từ ngữ mơ hồ như ‘được’ hay ‘nhìn cũng khá’. Nhỏ sở hữu một độ cân xứng khó ai đạt tới dù chăng có chạy theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý đi nữa. Nhỏ nhận những lời mời chào làm người mẫu mỗi lần bước đi trên con phố Hongdae là chuyện diễn ra như cơm bữa. Tuy rằng nhỏ thi thoảng được nhận cả những lời mời trở thành idol, đó lại không phải vì diện mạo của nhỏ mà là vì chiều cao và vóc dáng thuộc giai tầng thượng cấp ấy của nhỏ.

Nhỏ được nhiều người ái mộ. Đa phần là những đứa con gái khác. Xếp sau là mấy thằng con trai thỏ đế. Năm ngoái, vào lễ Pepero, một trong mấy tên con trai ấy còn nhồi nguyên một hộp pepero vào hộc báo nhà chúng tôi rồi chạy mất. Coi bộ cậu ta có thể vắt hết can đảm để đến nhà chúng tôi nhưng lại không đủ gan để tiến thêm bước nữa. Tất nhiên, dù cậu ta làm được, thì vẫn có khả năng lớn là cậu ta sẽ phải chứng kiến cảnh toàn bộ chỗ pepero đi hết vào mồm tôi. Miyeong không hay ăn quà vặt. Nhỏ mua chúng thật. Hơn nữa, nhỏ còn sẵn lòng chi hết mười dollar không phải ở tiệm tạp hóa, mà tại những cửa hàng bánh kẹo ngoại nhập ấy chứ. Thế nhưng, nhỏ là một cô nàng, thay vì tọng hết số quà vặt mình mua vào miệng, lại rền rỉ, mắt chòng chọc vào nhãn số liệu calorie một hồi thật lâu trước khi bước vào phòng tôi và quẳng nó vào mặt tôi. 69.3kg. Xét chiều cao và dáng của nhỏ, nhỏ tuyệt đối không hề thừa cân.

Đành vậy thôi.

Nhỏ dù gì cũng là con gái.

Một người lo về chiều cao của mình, lo về cỡ giày của mình, và lo về cân nặng của mình. Một người còn không thể ngoan ngoãn chấp nhận bất kỳ lời khen ngợi tích cực nào, mà thay vào đó lại thổi phồng lên những điểm tiêu cực trước khi để chúng vào bụng. So với những đồng bạn cùng lứa, nhỏ hành xử khá là đúng tuổi mình, không cư xử hơn gì tuổi mình.

một cô nàng khó chịu.

Em họ tôi, Han Miyeong, là một cô gái như thế đó.

 

 

Tôi sẽ sắp xếp lại tình hình hiện tại.

 

Tôi, cái tên bị lôi đến đây bởi cô hầu gái trắng, vừa bị quẳng sang một bên, lên xó giường trong một căn phòng nhỏ.

 

Hết.

Nếu có điều gì có thể thêm thắt vào cái tình cảnh phần nào mang cảm giác như một tựa light novel, thì đó là chuyện, rốt cuộc, cổ tay phải của tôi bị sưng tấy. Thật ra, cả người tôi vẫn còn ê ẩm vì trận tay đôi với Zia bữa hôm qua, nên tôi muốn được từ chối việc phải bị trầy da tróc mẻ thêm lần nào khác.

Song chuyện này không tới lượt tôi quyết định.

“······Hota’ rii, akatu’ ziena?”

Cô hầu trắng hỏi tôi cái gì đó. Dẫu rằng, vì tôi không hiểu được cô ta, tôi bèn đưa mắt nhìn quanh căn phòng để đáp lại. Xấp xỉ 6.5 mét vuông. Không cửa sổ, nhưng có một chiếc ghế và bàn gỗ mộc. Thế cho tủ, quần áo được chất đống lên một chiếc kệ gắn cạnh tường. Ở chỗ tôi, tôi đang ở trên một món đồ gia dụng hao hao như tấm nệm được nhồi bằng một thứ gì đó mà tôi không biết. Tuy nhiên, bất chấp chuyện có phải là vì lâu ngày chưa được giặt hay không, lớp bọc ắt hẳn từng mang màu trắng trước đây giờ lại phủ nguyên một màu bánh mật và vùng thân người đụng chạm nhiều nhất, cùng với chiếc gối, bị vấy một màu vàng nhẹ.

“Kime’ ke’ kr-mera?”

Cô hầu trắng nói thêm lần nữa. Như tôi nghĩ, vì không tài nào hiểu nổi cô ta, tôi nhìn cô ta chằm chằm, hay đúng hơn là, cánh cửa ngay đằng sau cô ả. Một cánh cửa bằng gỗ. Như đã đề cập khi trước, vì ở đây không có cửa sổ, căn phòng này bị ngập chìm trong bóng đêm sau cánh cửa đóng kín. Nếu cô hầu này không trắng đến thế, nếu đôi mắt cô ta không toát lên một thứ ánh sáng màu hồng huyết vô ngần đến thế, thì mỗi việc mặt đối mặt với nhau như này cũng đã khó rồi.

“Hrehesieve…… hreromehe-hieehe?”

Cô hầu trắng lại lên tiếng.

Mặc dù tôi vẫn không thể hiểu cô ta vừa nói gì—— lần này, thay vì quan sát xung quanh, tôi lại dán mắt vào cô hầu gái trắng.

Có hai lý do cho việc này.

Lý do thứ nhất là bởi trong căn phòng không còn thứ nào đáng để dò xét thêm nữa.

Lý do còn lại là bởi cái cách thức phát âm mà cô hầu trắng ấy vừa mới dùng đây—— Tôi nhận ra câu nói mới đây của cô ta khác so với câu lúc nãy.

Nghĩ lại thì, cách thức phát âm trước đó của cô ta cũng hơi hơi khác nữa.

Lý do đằng sau việc này được phơi bày vào khoảnh khắc tiếp theo.

“……là, thứ tiếng này ư? Tiếng Hàn? Đúng không?”

“……, ……, …………………………Phải, đúng rồi.”

Tôi gật đầu—— và đáp lại.

Cô hầu trắng thở phào nhẹ nhõm. Đưa một tay vuốt mái tóc sang bên xong, cô khoanh tay và hạ mắt nhìn tôi.

“Tên ta là Sii. Sii Garno Mikatni. Thân là hầu gái của Đức Ngài Bá Tước Silver Lion, ta làm việc trong tòa lâu đài này.”

Cái từ ‘Sii’được lặp đi lặp lại khi trước, từ mà tôi đã thấp thoáng ngờ trước là một cái tên, hóa ra lại là tên của nữ hầu trắng này. Mặc dù cách phát âm tiếng Hàn của cô gái này bập bẹ tới mức cả mấy thánh chính tả lẫn mấy tên học sinh giỏi Ngữ Văn chắc hẳn sẽ không đời nào tha thứ cho cô, thì vừa rồi vẫn là một màn giới thiệu mà tôi có thể hiểu được.

“Tôi là, Yujin. Họ tên là Han Yujin.”

“Han Yujin?”

“Ừ.”

“Rồi. Yujin.”

Sii gật đầu, bước tới, và đứng trước mặt tôi.

Cô ả hít thật sâu, làm lồng ngực nhỏ xinh căng phồng, trước khi nhấc chân.

Tôi bị đạp lên.

“Hự……!”

Nhịp thở của tôi, bị nghẽn. Sii, chân vừa dồn đủ lực để làm tôi cảm thấy như thể chỗ xương sườn, và hai lá phổi bên dưới chúng, đang bị đè nát, cô ả khom lưng và nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Giọng điệu lễ phép.”

“……ư, ……, ……!!”

“Giọng điệu lễ phép, dùng nó đi. ……Cậu quên rồi sao? Bởi nơi đây không phải là nơi cậu từng sống, Yujin. Chiều theo tâm trạng của ta cũng là vì tương lai của cậu đấy. Hiểu chưa?”

Cách phát âm của cô ta vẫn còn chập chững. Ngay cả lúc nói, lực trong đế bốt của cô ta vẫn đang tăng. Nếu tôi không đáp lại câu nào, thì cô ta nhất định sẽ mãi tiếp tục cho tới khi tôi gục ngã, đó là ý định của cô ta.

Cái cảm giác giận dữ và sỉ nhục từ việc bị xài vũ lực ép phải ăn nói lễ độ với một cô hầu nhỏ tuổi hơn mình—— Tôi có thể tự tin lên tiếng là mình đây sẽ không có loại phản ứng như thế.

Không, tôi quen với nó rồi.

Từng một lần tôi bị lôi đến nhà Chanmi và bị ngược đãi bởi 5 bà hầu gái cùng lúc. Như tôi thường nói, bất kỳ trải nghiệm nào cũng sẽ trở nên hữu dụng trong tương lai……

“Hiểu rồi.”

Khi tôi lập tức vâng lời, một sự thỏa mãn thoáng hiện trên khuôn mặt Sii.

Cô ả giảm lực dồn trong chân mình một phút chốc, trước khi đạp mạnh trở lại.

“Tiểu thư.”

Cái cảm giác giận dữ và sỉ nhục từ việc bị xài vũ lực ép phải đính thêm một ngôi danh xưng vào tên một cô hầu nhỏ tuổi hơn mình—— Tôi có thể tự tin lên tiếng là mình đây sẽ không có loại phản ứng như thế.

Không, như đã nói, tôi quen với vụ này rồi.

Hồi bị lôi tới nhà Chanmi, từng một lần tôi bị hành hạ bởi một cặp hầu gái song sinh. Giờ hồi tưởng lại, đấy chỉ là một ký ức xa xăm……

“Tiểu thư Sii.”

“Ưn.”

Sii biểu lộ một biểu cảm thỏa mãn và nhấc chân lên. Rồi cô ả kéo một chiếc ghế tới chỗ giường trước khi ngồi xuống và bắt chéo chân. Với cặp mắt hé nửa, đôi đồng tử màu đỏ trông như một cặp mặt trời lặn bị cắt làm hai nửa bởi đường chân trời và lật úp xuống, cô ta nhìn xuống tôi như đang đánh giá tôi.

“Trai?”

“Vâng, tiểu thư Sii.” Tôi lập tức đáp lại với một giọng điệu lễ phép và nâng thân trên mình dậy. “Tôi là con trai.”

Sii cau hai hàng mày, mắt nhìn tôi nâng người dậy nhưng rồi lại cười rạng rỡ khi thấy tôi quỳ gối xuống mặt cúi gầm với hai tay chụm vào nhau. Đấy không phải là nụ cười gượng ép cô làm trước những hầu gái khác, mà một nụ cười thật sự vui sướng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt cô. Cô ả đạp gót bốt lên sàn nhiều lần, vai gập vào nhau, trước khi đẩy mũi chân về phía tôi.

Như tôi nghĩ, nếu phải dựa theo kinh nghiệm của mình, thì ẩn ý đằng sau chuyện một cô gái chìa mũi chân tới một thằng con trai đang quỳ gối có thể được quy gọn thành sáu thứ.

Trong số đó, nếu là phản ứng được kỳ vọng bởi kiểu người như Sii, thì……

 

“……”

Tôi nhã nhặn đỡ lấy bàn chân của cô ta và đặt đầu mũi chân áp vào miệng tôi.

“!”

Sii giật mình. Đảo mắt ngước nhìn quý cô Sii ấy, tôi cử động cái đầu và mút thành tiếng. Liếm, mút. Cái vị tẻ ngắt của vải vóc. Cái vị ôi tanh của đất và bụi. Không né tránh mà đón nhận hết—— tôi nuốt. Mút, liếm. Mỗi lần thanh âm ướt nhẹp của môi và lưỡi hòa trộn vào nhau, đầu gối cô ta lại giật. Khuôn mặt của cái cô Sii giần giật ấy nhuộm một màu đỏ gấc.

 

Khuôn mặt cô ta đỏ bừng.

Không chỉ cặp nhãn, mà toàn bộ gương mặt của cô ta cũng đang tỏa một màu hồng ngọc rực rỡ.

Cô ả không—— chỉ xấu hổ.

“Ưn!”

Sii bắt tôi dừng bằng cú thúc đến từ chân kia và đứng dậy khỏi ghế. Rồi cô ả bắt đầu nhảy tưng tưng xung quanh với đôi vai run run trước khi vồ lấy tôi và kéo cổ tôi vào vòng tay. Rồi cô nàng (chìa bàn tay, hệt như tôi nghĩ, đã ửng đỏ) vỗ đầu tôi.

“Ưn~~!! Ngoan!”

Coi bộ tôi đoán trúng phóc.

“Yujin ngoan. Ưn~~rất ngoan! Vì cậu ngoan, ngoan lắm! Cứ như vậy từ giờ, thật thành khẩn! Hiểu chưa? Vì nếu cậu hiểu, thì ta sẽ không đạp cậu như ban nãy……vì ta sẽ không làm cậu đau, Sii Garno Mikatne này hứa. Cứ tin ta đi. Cậu hiểu chứ?”

“Cảm ơn cô rất nhiều, tiểu thư Sii.”

Sii hầu như chẳng thèm lắng nghe lời tôi đáp. Cô ta dụi cái má đỏ ửng đến độ như muốn phát nhiệt, vào trán tôi và cứ xoa đầu tôi mãi. Nếu làn da trắng bệch của cô nàng có thể được ví như làn tuyết trắng, thì ngay bây giờ đây, cô nàng trông y hệt một ngọn lửa cháy hừng hực trên mặt dầu. Bộ cả thân người cô ta hóa đỏ rồi à? Về tư thế, phần dưới mặt tôi hiển nhiên bị ấn vào lồng ngực nóng hôi hổi của cô nàng, nên một cảm giác dị thường từ cái bề mặt mềm mại ấy và mùi hương của sữa hòa lẫn với mồ hôi—— Tôi có thể tự tin lên tiếng là mình đây sẽ không cảm thấy bất cứ cái gì từ nó.

Trước hết, nó còn không mềm nữa là. Nếu muốn theo đúng nghĩa, thì nó mềm thật, nhưng đây là một độ mềm không hơn một củ ức gà là bao. Như tôi đã tận mắt thấy hồi ấy, cô gái này sở hữu một thân hình khẳng khiu đến ai cũng thấy mà thương

Như tôi đã nói nhiều lần trước đây, tôi không ưa những thứ kích thích.

Với lại, cái cảm giác này cũng chả kích thích gì sất.

Người trước là tôi và người sau là cô hầu gái mang cái tên Sii, đây là một tình huống thảm hại theo nhiều nghĩa khác nhau……

“Yujin, Yujin. Ngực, đau? Chỗ ta giẫm lên lúc nãy……Ta làm nó đau lắm à?”

Sii, người chắc hẳn đã dụi vào tôi cho thỏa cơn, ngẩng đầu lên và bắt đầu thụi vào ngực tôi nhưng đang cố xoa dịu nó. Nếu ai hỏi tôi lúc nào đau hơn, thì tôi xin trả lời chính là bây giờ.

“Một chút…… Thưa tiểu thư Sii. Cô khỏe thật.”

Câu nói ắt sẽ làm em họ Miyeong nổi cơn lôi đình như một con rồng và giáng cơn thịnh nộ trời ban lên đầu tôi nếu tôi cả gan phát ngôn câu ấy trước mặt nhỏ , lại làm Sii bừng đỏ hơn. Rồi cô ả hắng giọng một tiếng ‘E hèm’, ưỡn ngực, và,

“Ưn! Đương nhiên. Ta mạnh! Rất mạnh!”

“Thật vậy, tiểu thư Sii.”

“Nếu ta nghiêm túc hơn, thì ngay cả đứa con trai như Yujin so với một ngón tay của ta cũng chỉ là cành con!”

“Cảm tạ cô vì đã giơ cao đánh khẽ.”

“Ưn Ưn. Đương nhiên, Yujin. An tâm. Vì Yujin là đứa trẻ ngoan, cả ta cũng không toàn lực.”

Sii bảo vậy, lòng bàn tay vỗ đầu tôi thật mạnh. Mặc dù, nếu ta xét chuyện có một loại lời thoại manga võ thuật cuối thế kỷ nào đấy ở giữa câu nói của cô ta. Thì ta có thể mơ hồ suy ra được cái cách thức mà cô nàng này đã dùng để học tiếng Hàn. Bất chấp điều ấy, loại tính cách của cô ta giống hệt như tôi nghĩ.

Bắt đầu từ nụ cười khúm núm cô ta làm trước mặt những hầu gái khác.

Tới lực của cái nắm vượt xa cảnh giới thường thức lên cổ tay tôi.

Tới chuyện cô ta đột ngột đạp lên ngực tôi và bắt tôi phải dùng kính ngữ.

Sự thật có thể được phát hiện chỉ qua việc nhìn vào cái thân hình thiếu cơ thịt ấy.

Cô hầu trắng này, Sii Garno Mikatni, đang thèm khát sự thừa nhận và kính trọng.

Bất luận đối phương là ai, cô ta muốn sức mạnh của mình, giá trị của mình, được công nhận.

Cũng giống như một kẻ thấp bé, gầy gò, hay bất kỳ người đàn ông thiếu thốn một ưu điểm hình thể nào đó sẽ nhất quyết chứng tỏ độ nam tính của mình cho bằng được. Như tôi nghĩ, chuyện cô ta hứng hở đến mức này khi được tôi liếm mũi giày cho—— nhất định là bởi vì cô ta cảm thấy sức mạnh của mình đã được khẳng định. Hơn nữa, là được khẳng định bởi một thằng đàn ông có cái đầu tốt đính giữa đôi vai. Cô ta sẽ đặc biệt mẩn mê vì điều đó.

Cô ta là một người dễ sai khiến tới mức không thể đem ra so sánh với Bá Tước. Giá như mọi loại phụ nữ trên thế gian đều như cô nàng này thì tốt biết bao nhiêu?

……Không, như tôi nghĩ, như thế cũng không đúng đâu nhỉ?

“Ưm, tiểu thư Sii……”

Thật cẩn thận, hạ lưng và nhìn lên cô ta, tôi nhấc môi, cố biểu hiện một thái độ trông như thể tôi đang quan tâm đến tâm trạng của cô ả. Sii nghiêng đầu.

“Hưm? Gì vậy, Yujin?

“Có một thứ làm tôi tò mò……liệu tôi hỏi, có bất nhã quá không?”

“Ưm? À, được. Yujin dù sao cũng là một thân thể do Bá Tước triệu hồi…… Những điều cậu muốn hỏi, nhiều chứ?”

“Vâng. ……Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô chỉ bảo tôi, nếu cô rủ lòng nhân từ vì tôi.”

Đã làm rồi, thì phải làm cho chỉnh tề. Tôi lùi bước một chút và cúi đầu đề ra lời thỉnh cầu đó. Sii nhìn xuống tôi, miệng cười toe toét thầm khúc khích trong bụng trước khi định thần lại để cất một tiếng khịt mũi đầy tự mãn.

“Được! Nói. Nếu không nói, thì ta không thể trả lời câu hỏi của cậu.”

“Căn phòng này, là chỗ nào vậy ạ?”

“Là phòng ta! Vì ta rất tuyệt, ta được phép có phòng riêng. Vì ta đến đây nhờ lời tiến cử của quý cô Mercè Mikatni, đây không phải là vô cớ!”

Trái ngược với lời cô ả, căn phòng này vẫn tồi tàn, nhưng nếu tôi nói ra vụ ấy thì tôi có lẽ sẽ lại bị giẫm lên lần nữa. Không đáng để phá hỏng bầu không khí mà mình đây phải khổ sở lắm mới tạo dựng được.

“Quý cô Mercè Mikatni……?”

“Thợ rèn bậc nhất của thành phố Giam Cầm. Mặc dù một sinh vật dị giới như cậu, Yujin, có thể không biết, người là một nhân vật có thế lực trong thành phố. Với tư cách là con gái nuôi của người, ta vào tòa lâu đài này. Và ta đang làm một hầu gái. ……Thú thật, ta muốn làm một công việc tuyệt hơn, nhưng vì ta mắc một căn bệnh, nên ta khó lòng đi lại bên ngoài. Đến khi ta gom đủ tiền để chữa, ta định làm việc không chút phàn nàn.”

Cô con gái nuôi của một nhà lãnh đạo cộng đồng à? Một căn bệnh. Hoạt động ngoài trời bị giới hạn. Khác với Bá Tước Silver Lion, cô ta có một làn da thật sự trắng và đôi mắt đỏ—— làn da đỏ khi phấn khích. Một loại bệnh thiếu hụt melanin, sự hiện diện của bệnh bạch tạng. Lý do cô ả luôn phải híp mắt có lẽ là vì thị lực kém.

Về việc liệu bạch tạng là một bệnh có thể chữa khỏi hay không—— cứ tạm gác cái đã.

Cô ta hoặc chỉ đơn thuần là còn quá trẻ nên không biết sự thật hoặc đã bị lừa và tin rằng một phương thuốc có thể chữa căn bệnh của mình thật sự tồn tại.

Có một khả năng đám người Pháo Đài Giả Kim, tổ chức dược phẩm của thế giới này—— thật sự sở hữu một thứ thuốc thần kỳ có thể chữa trị căn bệnh ấy.

“Tuyệt quá nhỉ.”

“Ưm hưm! Chẳng có gì to tát cả!”

Mặc dù tôi nghĩ chường cái biểu cảm khoái trá ấy ra mặt rồi đi nói câu đó thì cũng không có nghĩa lý gì nhưng, như tôi nghĩ, cứ kệ vậy.

“Lúc trước những cô hầu kia, những tiểu thư kia……”

“Đừng gọi chúng là tiểu thư!”

Cô ta hét lên. Tôi đã dự trước được cái phản ứng này, nhưng tôi cần phải giả bộ như không. Mang một bản mặt sợ sệt, và thậm chí còn thốt cả một tiếng thét, tôi quỳ sụp hai gối xuống và cúi đầu. Tôi dồn sức vào cánh tay và đôi vai đang nâng đỡ thân thể, và làm mình đây trông như đang run rẩy.

Không lâu sau, lúc tôi cẩn trọng ngước lên nhìn cô ta như một tên tù binh đang cầu xin lòng từ bi, cả sự hối tiếc lẫn thỏa mãn hiện trong con mắt của Sii, người vẫn đang cố lấy lại nhịp thở sau tiếng hét.

……Không, như tôi đã nói, dễ thật đấy. Đến lúc này, tôi có cảm giác như mình phải là người cảm thấy có lỗi mới đúng.

“Xin lỗi vì đã hét, nhưng đừng gọi chúng là tiểu thư. Vì người duy nhất trong các hầu gái đáng để gọi là tiểu thư, là tiểu thư Sii Garno Mikatni thôi. Hiểu chưa?”

Thật cẩn thận, lòng thấy ngượng ngùng, nhưng không thiếu một biểu cảm hài lòng hiện rõ trên gương mặt, Sii Garno Mikatni dụi mũi giày lên môi tôi. Khi tôi ấn cặp môi mình vào bốt cô ta như thể mình đây vô cùng cảm kích vì được đáp lại cô ta như thế này, Sii khom người và vỗ đầu tôi.

“Ưn~~! Ngoan! Cậu biết là tốt rồi, Yujin!”

Sau khi xoa đầu tôi một hồi thật lâu, cô ta lấy lòng bàn tay vỗ lên trán tôi.

Có nhìn kiểu nào, đây nhất định là thói quen bấy lâu của cô nàng. Từ hồi bắt đầu trò này cô ta cứ làm tôi đau muốn chết đi được.

“Ngay từ đầu, số đông những hầu gái khác toàn là một lũ ngốc đến tiếng Hàn cũng không biết. Chúng cũng chẳng có nguyện vọng muốn học. Không chút động lực muốn học. Lũ lười biếng toàn đùn đẩy công việc phiền toái lên kẻ khác. Vì ta, sẽ không bao giờ sống như thế.”

“……Tôi hiểu rồi, tiểu thư Sii. Tuy nhiên, ưm……”

“Hưm~”

“Làm thế nào tiểu thư Sii biết thứ tiếng Hàn Quốc vậy ạ……?”

“Học đấy!”

Sii ưỡn ngực.

“Thư viện của lâu đài này, đến hầu gái cũng được vào. Lúc đầu, ta học từ sách tranh có nhiều hình vẽ. Vì ta không biết đọc chữ, ta đã hỏi quý cô Zia lẫn quý cô Sophna và……sau khi học được cách đọc, ưm, vì đó là một cuốn sách tranh, ta có thể hiểu được ngữ cảnh.”

Sách tranh sao? Không biết có phải cô ta đang nói tới manga không. Tên của Zia được nhắc tới như vầy, thì cá mười ăn một nhất định chính nó rồi. Cái người được gọi là Sophna…… nếu quay lại thuở tôi viết bài diễn văn, thì y hình như là hầu trưởng của gia tộc. Dựa theo văn cảnh, cũng không sai nếu cho rằng con người này cũng biết nói tiếng Hàn. Cứ ghi nhớ điều này đã.

“Thật ấn tượng. Học tiếng Hàn hẳn phải khó lắm……”

“Ưn~~! Đúng vậy, khó lắm…… nhưng sách tranh đọc vui. Muốn đọc tập tiếp nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Vả lại, đây là tiếng dị giới, đúng không?  Ta tin sẽ có chuyện tốt xảy ra nếu ta học nó…… Bất kể trải nghiệm có là gì, đều sẽ có ích. Nếu cậu không biết điều này, thì tận dụng cơ hội mà học hỏi đi, Yujin.”

Mặc dù cái quan điểm thông thường mà cô vừa dõng dạc thốt ra đó, là một thứ mà tôi đây đã hằng xài lên cô cho thỏa thê, như tôi nghĩ, tôi không nhất thiết phải nói ra ngoài mặt điều đó. Kể đến bản tính bạo lực, dễ đọc vị, và con người đơn giản vô cùng, cô ta làm tôi nhớ tới Eun Minseon.

Không, Miyeong sẽ giống hơn chăng?

Nói chung.

“Quả thực rất có ích.”

“Hưm~?”

“Bởi nhờ đó mà tôi mới có vinh dự được trò chuyện cùng tiểu thư mà.”

Mặt Sii lại nhuộm đỏ. Mặc dù dường như cô ta muốn làm một biểu cảm giả tạo trên khuôn mặt biểu thị rằng chỉ chừng đó chẳng thấm vào đâu, cô nàng lại không thể kiểm soát cơ mặt mình nên môi cô cứ run rẩy hệt như một chú sâu đang nằm trên mặt đường nhựa.

“Uhuhuhuhum! Ừ thì, đương nhiên rồi. Vì ta tuyệt mà. Nhưng quả thật, bởi tiếng Hàn khó lắm, sau khi học cách đọc rồi cũng có nhiều chông gai……bằng cách này hay cách khác ta cũng đã lo được. Vì ta phụ trách việc quét dọn—— .

Sii bỗng dứt câu và ngậm miệng lại.

“……Tiểu thư Sii?”

“A……ưm. Không có chi. Không có gì cả đâu. Ưm ưm. Tóm lại, ta rất tuyệt. Nếu hiểu rồi, thì cậu phải cho ta thấy thêm lòng thành nữa đi!”

Sii, như muốn chặn mồm tôi bằng chiếc bốt—— Ừm, có lẽ tôi nên lược bỏ từ ‘như thể’. Cô ta thẳng tay chặn mồm tôi luôn.

Nghĩ xem nào.

Phản ứng loại này xuất hiện sau khi cô ta nhắc đến chuyện bản thân lo vụ quét dọn. Có ba lời giải thích khả thi. Thứ nhất, vì khu vực họ phụ trách thuộc diện tuyệt mật, cô ta cần phải coi chừng miệng lưỡi. Mặc dù đây có thể là thực tế, nếu cô ta có khả năng giao tiếp như thế, thì cô ta đã không đùa rỡn với tôi dễ dàng như thế này. Lời giải thích thứ hai là giữa tràng khoe mẽ với tôi, cô ta bảo mình phụ trách việc quét dọn nên mới thấy xấu hổ. So với cách giải thích thứ nhất, cái này còn đáng tin hơn gấp 100 lần.

Cuối cùng, thứ ba……

……Ưm.

Tạm thời, tôi tách cặp môi mình ra khỏi chiếc bốt của cô ả.

“Tiểu thư Sii.”

“Hưm?”

“Bá Tước Silver Lion là người như thế nào đối với tiểu thư Sii ạ?”

Sii giật mình rồi sửa lại tư thế. Trong số ba lời giải thích được nhắc đến vừa rồi, tôi có thể đoán đâu là câu trả lời.

“Ưm……”

Cái cô Sii đang do dự ấy cất tiếng thở dài.

“Cô ta là, một người đáng sợ.”

Như tôi nghĩ, cô ả cảm thấy như vậy.

“Một người rất đáng sợ. Ta nghe nói cô ta ngày xưa không như thế, nhưng……hồi ấy ta không ở đây nên ta không biết nhiều lắm. Mấy hôm trước đây thôi, lúc Aria suýt chết…… Dẫu rằng, Aria là một nữ hầu hạ lưu không từ thủ đoạn ăn cắp, mà, ta tin dù hình phạt dành cho con ả có như thế nào thì đó vẫn là một cái giá rẻ mạt để trả, nhưng…… rồi cô ta lại tha cho Aria, thì có thể cô ta vẫn còn một phần rộng lượng trong mình. Ưn. Một người khó hiểu. Ta nghĩ vậy đấy.”

Ăn trộm, hầu gái, tình cảnh đường tơ kẽ tóc, và nhân từ…… ……Dường như cô hầu tên Aria chính là người tôi giúp trước đây. Tôi tự hỏi liệu trong đám hầu gái tôi thấy lúc nãy có cô ả lẫn trong đó không nữa. Tôi không định đi đòi công cứu mạng, nhưng nếu có cơ hội, thì tôi cũng nên xác nhận cho rõ. Rước người về phe mình là một công cuộc quan trọng.

“Ưm…… Yujin.”

Lúc tôi đang trầm tư, Sii cẩn trọng gọi tôi.

“Vâng, tiểu thư Sii?”

“……, ……phòng ngục…… cậu thấy nó chưa?”

Phòng ngục—— hẳn cô ta đang nói tới căn phòng tra tấn.

Phụ trách quét dọn.

Tôi đã sẵn đoán ra được căn phòng này. Một cơ sở đang được sử dụng. Một căn phòng để một kẻ có quyền thế tới giải trí. Mặc dù căn phòng trông như chưa bao giờ được lau dọn vì khắp nơi vương vãi máu, thịt, ruột và xương—— theo lý mà nói, không đời nào đấy là sự thật. Hơn nữa, chẳng đời nào Bá Tước sẽ tự tay dọn dẹp căn phòng tra tấn ấy đâu. Nếu tôi phải kể đến bà Zia dựa vào một mẫu người rập khuôn, thì còn phải xem xem liệu cô nàng có tự dọn phòng mình không kia kìa. Đúng hơn, những người bề dưới sẽ phải đảm đương việc đó. Nếu là vậy, thì căn phòng cần lau dọn nào sẽ là nơi thích hợp hơn cả cho một nữ hầu bị xem như cái gai trong mắt?

Ngay cả phương tiện mà cô ta khẳng định là đã trợ giúp mình trong việc học ngôn ngữ, nếu cô ta thật sự đã học chỉ từ việc đọc manga, thì không đời nào cô ta lại có thể trò chuyện với tôi nhuần nhuyễn như thế này. Cô ta cần có một người bạn giao tiếp.

Cô ta nhất định có—— bạn giao tiếp đó.

Cũng như việc, ngay thời điểm này, còn hai sinh vật dị giới đang tồn tại dưới căn phòng tra tấn kia.

Những kẻ đã không thể sống qua ngày thứ nhất, ngày thứ hai, hay cả ngày thứ ba. Bị tra tấn—— chắc hẳn đã từng có những con người Hàn Quốc tiều tụy không khác gì vốn từ của đứa trẻ này.

“……Không thấy? Căn phòng…… ấy.”

Sii hỏi tôi, mắt lánh đi nơi khác.

Tôi lắc đầu trước khi gật một cái.

“Tôi thấy nó rồi. ……Phòng tra tấn, tiểu thư đang nói đến cái đó, phải không?”

“A. ……vậy cậu thấy rồi, ừ.”

Giật nảy, Sii nghịch với mấy ngón tay trước khi hắng giọng.

“Ưm~ Ta hiểu, chuyện cậu thấy nó. Ưm……. Vả lại, cậu lập tức dùng giọng điệu lễ phép vì ta…… và dùng kính ngữ. Vì cậu đã thấy, mấy chuyện như thế…… Phải. Ưm ưm.”

Sii khoanh tay cất một tiếng ‘Ưm~” thật dài, rồi gật đầu.

“Ưn, ta sẽ thử nói xem!”

……?

“Rằng Yujin là một cậu bé ngoan! Sau khi nghe thế cô ta sẽ không cần phải làm đau cậu thêm nữa, không cần phải làm đau cậu! Mặc dù tiểu thư Bá Tước là một người đáng sợ…… cô ta cũng là một người rất ngầu. Sau khi nghe bài diễn thuyết của cô ta trong vụ Aria trước đây, ưn! Một…… khả năng…… có thể, dù chỉ một chút…… không phải là không tồn tại.”

……

“Yujin……”

Giọng Sii bé dần. Xem ra cô ta vừa cho rằng nguyên do đằng sau sự im lặng của tôi là vì tôi đang run cầm cập trong cơn sợ hãi.

Mặc dù đó không phải sự thật.

Tôi nghĩ mình biết tại vì sao cô ta lại cố không nói ra cụm từ ‘phòng tra tấn’. Đây ắt là bởi cô ta đã xét đến khả năng tôi chưa hề thấy nó. Nếu tôi được triệu hồi trên mặt đất, và do đó mà chưa bao giờ thấy phòng tra tấn, thì cô ta có lẽ đã tin rằng chính hành động nhắc đến ‘phòng tra tấn’ sẽ in ấn nỗi sợ vào lòng tôi. Chuyện cô ta tự nhiên giật mình khi nói mình phụ trách quét dọn cũng tương tự. Để cố tránh đi chủ đề về căn phòng đó.

Thương hại—— thì hơi khác.

Quan tâm.

Đặc biệt là việc cô ta giống với cái cô kỵ sĩ ngốc nghếch cố lựa chọn ngôn từ sao cho cẩn trọng để tôi không phải hy vọng hão huyền.

Cô nhóc này hiện tại đang quan tâm đến tôi.

……Sự quan tâm ấy.

Có lẽ đến từ cái cảm giác thất vọng xuất phát từ việc người xu nịnh đối đãi tốt với cô ta, có thể sẽ bị tra tấn tới chết vào ngày hôm sau.

Đây còn có thể đến từ những cảm xúc của tuổi mới lớn trong thân tâm cô ả, chính sự lưu tâm bắt nguồn từ một thứ giống như cái cách một người sẽ có chút lưu luyến với con chó hoang mình vỗ đầu một lần dọc đường đi.

Có lẽ, không, đây nhất định là vậy.

Một kiểu quan tâm có thể được quăng đi, như vài đồng xu lẻ, tới những kẻ yếu tuyệt đối không thể làm trái lời, tất cả là để mua vui cho bản thân.

Kẻ mạnh trước kẻ yếu ở một chừng mực.

Kẻ yếu trước kẻ mạnh ở một chừng mực.

Dù vậy.

“Cô là một người hiền dịu nhỉ, tiểu thư Sii.”

“Ể.”

“Cảm ơn cô.”

Vì thấy cô hầu gái trắng trong này đáng yêu, tôi chỉ còn biết cúi đầu nói vậy.

“A…… Ưưưư. Ưn~~! Ưm ưm ưm.”

Sii lại bừng lên như con cua đỏ, người ưỡn ẹo tay quấn quanh vai.

Và rồi.

“Ưm!”

Cô ta xòe tay vỗ đầu tôi.

Như dự đoán, tôi nghĩ đây là thói quen của cô ả.

Trừ việc, cường lực của cú bạt lần này không khác gì so với một cú đánh đùa giỡn ta nhận từ một người bạn.

Nói cách khác, nó không đau.

Cô ta đã điều chỉnh lại nó. Sức mạnh của mình.

“Yujin!”

Sii cười một tiếng ‘Ehehe’ và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô ta chìa bàn tay để chộp lấy cổ tôi, nhưng sau khi thấy nó giờ đã sưng tấy, cô ta thở hắt một tiếng nhè nhẹ. Với cánh tay vươn ra trôi nổi tại chỗ, cô ta rút lại nụ cười của mình và sự do dự cuốn quanh cả thân thể cô.

Thế nên tôi mới chìa cánh tay mình ra thay cô ả.

“A.”

Tôi liều đến độ để cô ta nắm lấy cánh tay phải có cổ tay bầm tím. Lúc tôi cười với cô ta, cái cô Sii đang do dự ấy cũng cười lại. Ehehe. Run run cặp vai và tỏ vẻ thích thú, cô nàng cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi. Rồi Sii Garno Mikatno nói với tôi rằng.

“Yujin. Yujin—— cậu không đói à?”

“Tôi mới bắt đầu thấy đói đây.”

“Được~! Đi ăn nào. Cũng gần tới giờ ăn tối rồi, chúng ta chỉ cần đi tới phòng ăn và ăn thôi. Dạo này, thực đơn khá là phong phú, nên ngon lắm.”

“Cảm tạ tiểu thư rất nhiều. Thực đơn ở đây như thế nào vậy?”

“Về phần bữa hôm qua, ưm~~ Có thịt Memeke được Shichi bày ra.”

“Vậy à. Nếu tôi biết Memeke là cái gì, thì có lẽ tôi sẽ thấy dễ hiểu hơn.”

“Memeke là ờ—— đó. Trong tiếng Hàn, nó là cái loài động vật gọi là giống xúc tu ấy.”

Một quý danh đáng lo sợ đùng đùng nhảy phắt ra.

“Xúc tu?”

“Ưn~~. Loại động vật nhìn giống cái cột với một đống tua dài gắn quanh, nó xuất hiện trong cuốn sách tranh có tên Công Chúa Kỵ Sĩ Xúc Tu Vâng Lời.”

Cái dự đoán bất an nhất thời của tôi lại hóa đúng.

“Nhưng khác với cuốn sách tranh ấy. Memeke không…… ưm, làm chuyện như thế.”

“Vì có cảm giác như kéo dài chủ đề này không phải là ý hay, chúng ta hãy gác chuyện đó sang một bên. Xin hãy cho tôi biết về cái cách thức được gọi Shichi đi ạ.”

“Được. Trong tiếng Hàn, đó là một cách thức nấu ăn đến từ cuốn sách tranh mang tên Đại Công Tước Mẹ Và Con Gái Ăn Thịt Thưởng Thức.”

Lại một cái quý danh đáng sợ khác đột nhiên nhảy ra.

“Đại Công Tước Mẹ Và Con Gái Ăn Thịt Thưởng Thức?”

“Cậu lột lớp ngoài khi nó còn sống, buộc cố định, và lúc nó ở trên một tấm đĩa chịu nhiệt, cậu đặt một cái gương—— nói đúng hơn, nó hơi khác, có một thứ được gọi là Tios. Nó như thấu kính, nhưng cũng hơi khác thấu kính. Tóm lại, cậu đặt thứ đó vào bên trong và đưa tới một chỗ có nhiều ánh nắng mặt trời. Nếu ánh nắng chiếu qua Tios, thì nó sẽ hội tụ lại và làm nóng chiếc đĩa……”

Cái dự đoán bất an nhất thời của tôi lại hóa đúng lần nữa.

Ahyeon khỉ gió. Không, có thể một ai khác đã đem tới mấy cuốn sách ấy, nhưng thật là, Ahyeon chết toi. Chưa gặp lần nào mà tôi đã không ưa gì anh rồi.

“Tôi hiểu rồi.”

“Ưn.”

Tôi, và cả Sii, đôi bên tránh mặt nhau và hắng giọng. Một sự tĩnh lặng ngắn ngủi.

“Vậy tức là một món giống mực khô đã được phục vụ vào bữa hôm qua.”

“Ưn. …… À, ưn, phần khô. Nó là…… một con mực, ưn. Mặc dù chúng to hơn mực và sống trên đất liền…… Ưn, là con mực.”

“Vậy à.”

“Ưn.”

Lại một đợt yên lặng khác.

“……” Tôi cúi đầu. “Tôi xin lỗi.”

“Ưm~~ không sao! Nếu cậu thấy phòng tra tấn rồi, thì cậu biết, đúng không? Chuyện thế giới ta đang sống cũng quá thể như nước Hàn cậu từng sống vậy, Yujin.”

Cô ta đang hiểu nhầm thứ gì đó rồi.

“Ngược lại là khác, ta nghĩ thế giới Yujin sống là một nơi yên bình nữa cơ. Ta từng thấy nó trong một quyển sách tranh. Cuốn sách bắt đầu bằng câu dẫn truyện, 〈Vào năm 199X thế giới chìm ngập trong lửa nguyên tử〉. Cả người đàn ông tàn nhẫn ấy cũng đã nói. 〈Đã ngươi chết rồi〉, ký ức khi bị rung động bởi câu nói này, ta có nó.”

Cô ta đang hiểu nhầm nghiêm trọng thứ gì đó rồi.

Tôi đang lạc đề, nhưng cô ta thật sự đang phá hỏng ngữ pháp của một câu mà cô ả chỉ cần nhớ là xong.

Trước hết, đâu là cái ví dụ làm cô ta cảm thấy độ yên bình cơ chứ……?

“Nếu ai hỏi ta phần nào trong câu chuyện làm ta cảm nhận được sự ân cần, thì đó là khi anh ta nói cho cả những tên kẻ xấu hung tàn biết chúng còn sống được bao lâu nữa. Nhờ thế, lũ xấu xa ấy có thể thư thái chỉnh đốn lại cuộc đời của mình, và chấp nhận cái chết trong tâm trí chúng.”

Mặc dù tôi nghĩ hắn làm thế là để phóng to hết cỡ nỗi sợ trong bụng dạ kẻ thù của hắn trước cái chết thôi.

“Nhưng câu yêu thích nhất của ta trong quyển sách tranh ấy là, 〈Một con người che chắn ý chí của ai đó không phải là một con người! Làm sao một người duy trì sự sống của chính mình bằng sự tâng bốc bợ đỡ lại có thể được gọi là con người!?〉. Ưn, chỉ câu ấy cũng đủ để làm dao động lòng ta rồi.”

Như tôi nghĩ, Sii thuật lại mấy câu thoại hỏng sạch ngữ pháp. Với tư cách là một người đã duy trì cuộc sống của mình bằng những lời xu nịnh tâng bốc kể từ Cuộc Chiến 8 Năm và tiếp tục làm vậy đến tận ngày nay, khi mà tôi vừa bị triệu hồi tới một thế giới khác, câu thoại ấy cũng hơi hơi nhói đấy. Tôi muốn tuyên bố rằng nịnh nọt là một cách biểu hiện ý chí của một người cốt là để giữ lấy cái mạng.

Nhưng không.

“Chúng ta đi ăn nào, tiểu thư Sii.”

“A, được~~ Xin lỗi, chuyện thành ra dài dòng…… Đói bụng lắm à? Chờ một chút nữa thôi, vì ta sẽ cho cậu ăn thật nhiều—— . “

Một biến đổi không ngờ xảy ra vào thời khắc ấy.

Khung cảnh trước mắt tôi, biến chuyển mạnh mẽ.

“Ưaa!?”

“Kyaa!?”

Cả Sii, người đang nắm lấy cổ tay tôi, và tôi mất thăng bằng cùng một lúc, làm hai người bọn tôi ngã ngửa ra sau. Dù vậy, một bộ lông thú ấm cúng đón nhận thân thể của bọn tôi thay cho nền đất cứng cáp.

Một căn phòng sang trọng với một tấm thảm bạc phủ khắp sàn. Sii mang bản mặt hoảng hốt mắt nhìn quanh cái cảnh tượng vừa đột nhiên thay đổi, tuy nhiên, vì đã ngay lập tức hiểu được tình hình hiện tại, tôi sửa tư thế và đảo mắt.

“……Bá Tước. Chuyện gì vậy?”

Tại nơi ấy là một cái chân bọc tất đen, Bá Tước Silver Lion đang chìa ra mười móng tay nhuốm màu sơn đen.

 

 

“Ta mới là ngườờời nên hỏi ấy. Ta chỉ triệu cậu Yujin tới đây, nhưng sao đứa con gái nuôi của Mikatni lại đi kèm theo thế hả? Gì mà mua 1 tặng 1, cái lệ quảng cáo kiểu đó ta hổng thích chút nào.”

“Nếu cô không thích, thì ngay từ đầu đừng có bỏ rơi tôi trước mặt một đám hầu gái.”

“Ôhô, ý cậu là nếu cậu bị đặt trước một đám hầu gái, thì cậu sẽ nhận thuộc tính muốn hợp vào thành một khối hả, cậu Yujin? Hay thật đấy. Cái đó là từ tính? Hay là đàn hồi vậy?”

“Là trọng lực. Mà sao? Có vấn đề gì không?”

Lúc trước cô bỏ rơi tôi vậy sao bỗng nhiên giờ lại gọi tôi nữa—— trước câu ấy, Bá Tước khúc khích cười.

“Cậu nghĩ vấn đề là gì hả?”

“Cô cần phục vụ không?”

“Nếu nói về điểm, thì chừng đó đạt 50 điểm, và nếu mà ta nói bằng tiếng Anh, thì đó là một Good Start ấy nha. Cơ mà, chúng ta bắt đầu bằng cái đó đi.”

Rồi Bá Tước Silver Lion đặt mông xuống một thứ trông như ghế văn phòng. Lúc tôi lại gần và bắt đầu xoa bóp đùi cô ta, tôi lập tức nhận được phản ứng.

“Ahư. Ang. Á há ha, ừm, cậu Yujin. Sao cử động tay của cậu dâm tà quá vậy? Hư-ư, ha á, ưưnng. Nếu cậu chơi tới bến như thế, hauu, á há ha, thì ta sẽ hứứứng lên mất.”

Giả như có một đống lựa chọn xuất hiện trước mặt ta mỗi khi phải nghe những thể loại câu hỏi ấy đi.

  1. Nếu mát-xa đùi cho con gái mà cô không trở nên dâm tà, thì như vậy sẽ mất khí chất nam nhi.
  2. Cô lúc nào chả phê cần?
  3. (Tiếp tục xoa bóp)

So với game, nếu tôi phải chỉ ra một điều tốt về hiện thực, thì đó là chuyện luôn luôn hiện hữu một lựa chọn thứ tư. Một lời đáp chủ quan.

“Bá Tước Silver Lion. Hình như cô hơi mũm mĩm hơn so với mấy hôm trước thì phải?”

So với game, nếu tôi phải chỉ ra một điều xấu về hiện thực, thì đó là chuyện cái lựa chọn ẩn ấy không phải lúc nào cũng cho ra kết quả tốt, tôi bị ăn một cước vào hạ vị.

“Cậu Yujin. Hình như cậu cư xử hơi liều mạng hơn so với mấy hôm trước thì phải?”

“Xin lỗi. Nhưng mà, giờ cô hết hứng chưa?”

“Ta thật ra vừa trở nên hứng hơn theo một nghĩa khác đó nhá!”

“Tốt. Nếu sau này cô mà nổi cơn phê cần lần nữa, thì đừng quên cái cảm giác hứng khởi hiện tại của cô nhé.”

“Nyaang, chữa cháy gì mà chán quá. Nhưng ta quả thực có cảm giác như mình vừa nghe thấy cái gì hay lắắắắm.”

“Nhờ cú đá vừa nãy mà tôi tới gần cửa sư ông hơn rồi đây.”

“Nyahahaha, phóng đại quá thể. Cho dù cậu có bị đá đến mức đó, thì khoảng cách giữa cậu với kiếp sư cọ còn xa tít tắp lắm. Tất nhiên, để rút ngắn khoảng cách ấy xuống còn zero, ta đã khám phá ra được câu trả lời cho thuật toán trọng lực nhờ vào 200% số kinh nghiệm cày cuốc mà nên của ta đấy.”

Bá Tước ngoái lại nhìn tôi với một vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt như vậy, xem ra tôi vẫn còn một thứ như bản năng nam nhân sót lại trong mình. Thật là, trước khi Bá Tước kịp huyên thuyên về thứ khác, tôi quyết định chọn cách dồn thêm sức vào đôi tay vì đây không phải là một chủ đề dễ chịu. Ấn, ấn. Cặp đùi cô ta dính vào tay tôi như bánh gạo. Tôi thật sự nghĩ là cô nàng này đã tăng thêm chút kí lô rồi.

“Mà này, hình như cậu yếu hơn tí rồi nhỉ—— không, ý ta không phải thế. Cậu Yujin. Cái đó là cái gì vậy hả?”

Khi bảo ‘cái đó’, thứ Bá Tước Silver Lion muốn chỉ tới là vết bầm hiện hữu trên cổ tay phải của tôi.

“Ta không nhớ hồi trước từng thấy nó. Cái gì vậy? Cánh tay phải đó, cậu bị ai ngược đãi hả?”

Sii, người đang lơ đãng ngồi đó tới tận giờ, thốt lên một tiếng nho nhỏ. Bá Tước Silver Lion lườm mắt.

Tôi nhún vai.

“Tôi va vào tường thôi.”

“Có nhìn kiểu nào, đóóó vẫn là một dấu tay. Chắc ngày nay tường nhà nào nhà nấy cũng có gắn tay gắn cẳng, nhỉ?”

“Thế nên thứ có tên là đấm tường mới là mốt thịnh hành dạo này.”

“Đấm tường, là thế sao?”

“Là như thế.”

“Hoặc đấm một bức tường bằng nắm đấm của mình hoặc để ai đó giữ một bức tường và xài chuyển động piston mà đấm nó.”

“Mấy nghĩa đó cũng tồn tại.”

“Ta tin nó chỉ có hai nghĩa đóóó thôi. Hừmm. Mà, nếu cậu Yujin đã không để tâm, thì ta cũng chả để tâm làm gì nữa.”

Trái với lời nói, cô Bá Tước nhún vai kia vẫn không rời mắt khỏi cổ tay tôi. Tôi giấu cổ tay mình vào đằng sau lưng và nói.

“Dù sao đi nữa, nếu phục vụ cô là một đáp án ăn 50 điểm, thì, ừm. Xảy ra việc gì rồi ư?”

“Nếu cậu nói như vậy, thì không phải sẽ nghe như ta đây chỉ gọi cậu mỗi khi có vấn đề thôi à, cậu Yujin?”

“Người đời bảo có đứt tay mới hay thuốc.”

“Lối suy nghĩ ấu trĩ như thế mới chính là thứ sinh ra thói ứng xử lạnh nhạt và thờ ơ á.”

“Người ta đôi khi bảo tôi là tôi biết xử sự mà.”

“Ta cũng thuộc dạng lâu lâu lại nghe kẻ khác bảo là mình đây lạnh nhạt nha—— Gya há ha!? Ưư, tự nhiên lại dám cù lét khuỷu chân của ta.”

“Thấy cô nhạy cảm như thế này, đấy chắc hẳn là một sự hiểu lầm vô căn cứ.”

“Cũng như cái đối nhân xử thế mà cậu Yujin tự nhận vậy thôi.”

“Coi bộ tôi gậy ông đập lưng ông rồi nhỉ.”

“Một nguyên tắc cơ bản tương xứng với một vai phản diện đấy.”

“Vậy tức là tôi sẽ trở lại sau tập 2?”

“Thế có nghĩa vào tập 1 tiếng là cậu sẽ chết dưới tay kẻ xấu tập 2.”

“Vậy để xem. Phục vụ đáng nửa điểm. Cô bảo không có sự vụ gì…… vậy lẽ nào, cô gọi tôi đến đây, là để giới thiệu tôi với ai đó chăng?”

“Chính xác. Cậu dừng được rồi đấy. Xùy.”

Tôi làm theo lời cô ả. Bá Tước Silver Lion chỉ nâng thân trên mình dậy, ưỡn cơ bụng vài cái, và bắt chéo chân ngồi xuống. Tôi rời mắt khỏi cô Bá Tước ấy và quay đầu nhìn một nhân vật làm tôi băn khoăn mãi từ cái lúc bị triệu hồi vào căn phòng này.

Zia người đang đứng chờ lệnh—— tất nhiên, không phải là người tôi đang nhìn, mà thay vào đó, tôi đang dán mắt vào người sau lưng cô ả.

Một cậu trai đeo kính vóc người thấp, trông như đang ở tuổi thiếu niên,

Và đang tỏa một thứ ánh sáng tim tím.

Cậu ta là con trai? ……Y nhìn tưởng như con gái. Tôi không thể phân biệt dựa vào ngoại hình của y. Không chỉ vì khuôn mặt nửa hệ của y. Tác động đến từ ánh sáng tím quanh người cậu ta—— Tôi tạm thời sẽ gọi y là ‘cậu ta’—— quá lớn.

Có một chương cũng giống vậy trong một bộ manga mang tên ‘Jigoku Sensei Nube’. Chương truyện kể về một ai đó vẽ chiếc gương cầm tay của một đứa trẻ bằng màu tím, và rồi, khi y vẽ xong, chiếc gương liền hóa thành một cánh cổng đẫn tới cõi âm và bắt đầu đổ ra đủ thể loại yêu ma quái vật. Linh hồn báo oán của một người bà vì mất đi đứa cháu mà trở thành ác linh, trốn ra ngoài tác oai tác quái làm hại dân lành. Chương truyện kết thúc khi linh hồn của bà ta về với cõi âm qua một thứ ánh sáng sắc tím. Và trong bộ manga ấy, màu sắc mang tên ‘tím’ tượng trưng cho cõi âm, âm ty, âm phủ——

Thứ màu sắc đại diện ‘Địa Ngục’.

Mặc dù trong bộ manga ấy, màu tím mang ý nghĩ như thế là vì họ sử dụng kho tàng dân gian về cõi âm làm tư liệu tham khảo, nhưng thân thể tôi lại có thểm cảm nhận được tại sao những câu chuyện dân gian về cõi âm lại đặt vào một chi tiết như thế. Đó là bởi những thứ đó tồn tại trên thế gian.

Tím.

Tôi có cảm giác nó vốn đã là loại màu sắc ấy.

“……Korza Gen’ tenpeltos. Kie’ ta……?”

Đẩy gọn kính và mở cặp môi màu tím trông như thể được bôi một lớp độc dược, cậu trai cất giọng theo một kiểu nghe như thể giọng nói của cậu tuôn thẳng từ Địa Ngục. Bá Tước Silver Lion làm một biểu cảm mỏi mệt trước khi nhấc một cẳng lên và gãi thái dương mình bằng gót chân.

“Zia. Dịch.”

Zia hắng giọng.

“Đức Ngài, xin hãy giữ phẩm cách.”

“Ta bảo là dịch điiiii. Đừng có láo xược.”

“Nhưng……”

“Aa, thôi được rồi. Nói gì thì nói, kẻ kia cũng đâu phải là người sẽ quan tâm đến mấy chuyện như thế này?”

“Sii cũng đang nhìn đấy ạ.”

“Đừng lo hão. Con gái nuôi của Mikatni, ngươi cũng không cần phải để tâm.”

Sii thốt lên một tiếng thét ngắn khác.

“……Ko, Korza…… Antensimar’ zes……! Mi’ ta……”

“Ta đã bảo là đừng có lo.”

“Mi…… Mi’ ta……”

“Ta có phải nói ra lần thứ ba không?”

Sii ngậm họng. Bá Tước Silver Lion còn không thèm ngó ngàng gì đến kẻ tiện nhân Sii đang cúi đầu người run lẩy bẩy.

“Zia. Dịch. Giới thiệu đôi bên cho tốt vào.”

Zia làm một biểu cảm phức tạp nhưng rồi gật đầu ngay. Cô ta quay về phía cậu trai màu tím và nói.

“Pelmute. Kome’ ii’ zes. Mi’ na hote’ meri’ nov’ zies’ ella.”

Cậu trai tím nhìn chằm chằm vào Zia. Sau cặp kính của cậu ta và bên trong đôi đồng tử ấy, là một màu xanh—— không, một tà tâm màu tím hiện hữu.

Thứ tà tâm ấy hướng về phía tôi. Cậu trai nói như thể đang nhai ngấu nhai nghiến và phỉ nhổ ngôn từ trong miệng.

“……Yudia Batsand. Zia’ na Pelmute ‘zes.”

Zia, người đang thấp thỏm nãy giờ, phiên dịch lại.

“〈Yudia Batsand. Ta là sư phụ của Zia.〉”

Phải sau một chốc tôi mới đáp lại. Tôi mất thời gian như vậy là do cặp mắt tựa như cánh cổng địa ngục đang hướng về phía tôi, và bởi vì cơn sốc đến từ lời cậu ta nói.

“Sư phụ?”

“Phải—— À, chờ chút.”

Cậu trai lại lẩm bẩm thêm gì đó. Zia khẩn trương phiên dịch ngay.

“〈Thập Ma Thiên trong Thập Nhị Ma Thiên, Võ Thiên, Chí Nghiêm Ma Thương(Hoàng Tử: Thương) Yudia Batsand. Người đưa thư hoàng gia của Cổng Hư Không, một trong mười hai phe phái trên thế giới.〉

“Ừm.”

Gói gọn lại tình hình hiện tại.

Tôi bị triệu hồi bởi Bá Tước Silver Lion. Mục đích là tự giới thiệu bản thân. Họ hẳn muốn tôi và vị Thập Ma Thiên của Thập Nhị Ma Thiên, Võ Thiên, Chí Nghiêm Ma Thương, con người mang danh sư phụ của Zia, kẻ đưa thư hoàng gia của Cổng Hư Không, cậu trai màu tím Yudia Batsand này, tự giới thiệu lẫn nhau.

Mặc dù tôi có một lô thứ muốn hỏi, tôi quyết định hiện thời cứ làm theo ý họ.

“Han Yujin. Một người Trái Đất được triệu hồi bởi Bá Tước Silver Lion. Tôi là một người Hàn.”

“〈Han Yu-zin. Korza Gen’ tenpeltos’ na. Merte-kiespilto’ zes.〉”

Zia dịch lại. Yudi Batsand gật đầu sau khi đã lắng nghe với một cử chỉ tạo một cảm giác như thể cậu ta đang nhai và nuốt chửng cái chết.

“Yu – zin. ……Kork – megio’ zes’ tie, Kork – vizimeo’ zes’ niano.”

Tất nhiên, câu nói ấy cũng được phiên lại và truyền đạt cho tôi.

“〈Yujin. Một cái tên đáng khinh bỉ và một âm vang đáng khinh bỉ.〉”

Ừm.

“Trước hết, tôi muốn hỏi một chuyện. Zia, giọng điệu ấy có đúng không vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Không phải người này đang dùng giọng điệu trịnh trọng à?”

Zia chớp mắt.

“Đúng rồi. Làm thế nào…… không, nếu là cậu, thì chẳng có gì là lạ. Hệt như cậu nói. Sư phụ tôi hiện đang dùng giọng trịnh trọng.”

“Vậy tại sao cô lại dịch sang giọng điệu suồng sã thế kia?”

“Nhưng, nếu tôi mà dịch sang giọng điệu trịnh trọng, thì không phải sẽ nghe như tôi đây mới là người đang nói năng lễ độ với cậu hả? Nếu lời đồn mà truyền tới tai bạn tôi, thì sẽ ngượng và……”

“‘Cô bị vậy đáng lắm!’ hoặc ‘Cô mà có bạn hả!?’, cô muốn cái nào?”

“Tìm ra điều đó chính là bài thử thách dành cho cậu.”

“Bài thử thách nào thế hả!?”

“Tìm ra điều đó chính là bài thử thách dành cho cậu.”

“Cô hả hê chưa? Giữ trò này ở mức vừa vừa thôi. Tóm lại, ý ngài muốn bảo tôi là ngay khi tôi vừa tiết lộ tên tuổi của mình, tôi bị lãnh một lời đáp bảo nó thật đáng khinh bỉ ngay sao?”

“Đừng lo về chuyện ấy, Yujin. Sư phụ tôi—— .”

“Không, cứ phiên dịch như thế đi. Nếu tôi cần ý kiến của cô, thì tôi sẽ gọi tên cô như lúc nãy. Tôi nói gì, đối phương nói gì, cứ phiên dịch hai thứ đó thôi. Nhưng nếu cô cảm thấy như mình nhất định phải phát biểu chuyện gì ấy, thì hẵng giơ tay lên mà hỏi.”

Zia mang một bản mặt rối tung rối mù. Bất cứ ai được bảo là hãy nghiêm túc thực thi vai trò làm công cụ phiên dịch của mình ắt cũng sẽ cho ra một phản ứng như vầy. Nếu ta tính đến chuyện cô nàng là một kỵ sĩ , thì thậm chí cũng không có gì lạ nếu cô ả cảm thấy bị sỉ nhục ấy chứ.

Thế nhưng—— Zia là thanh kiếm của tôi.

Với tôi, cô ta đã dâng thanh kiếm của mình.

Một cuộc trò chuyện diễn ra chỉ giữa hai người bọn tôi, một điều mà Bá Tước Silver Lion không hề hay biết. Thậm chí không cần phải ngầm bóng gió ám chỉ, Zia gật đầu với mắt hạ xuống.

Lời của tôi được truyền đạt và một câu trả lời được đáp lại.

“〈Chí phải.〉”

“Zia, lần này cũng là giọng điệu trịnh trọng phải không?”

“Chí phải.”

“Cô đang cầu một câu trả miếng đó à?”

“Chí phải.”

Thật là một cây kiếm phiền toái……

“Dịch. Phải chăng tôi đã làm điều gì khiến ngài phật ý?”

“〈Không cần phải dùng tới mấy từ ngữ phải chăng mơ hồ ám thị. Chỉ việc ngươi tồn tại ở chỗ này cũng đủ làm ta thấy phật ý rồi. Thế nên, ta ghê tởm nhà ngươi.〉”

Một lời đáp đầy cương quyết.

Tôi đang bị một đứa nhóc(xét về ngoại hình) người tôi mới quen biết chưa đầy 10 phút xỉa xói, nên sự tức giận và tuyệt vọng tôi cảm thấy trước điều đó—— như tôi nghĩ, chẳng thấm một cân lạng nào.

Ý tôi ấy, là tôi đã trải qua bao nhiêu là thứ còn tàn tệ hơn thế này nhiều. Ngay cả cái con nhóc tì Bá Tước Silver Lion đang ngồi trên chiếc bàn liếm móng mình kia, cũng từng định tra tấn tôi đến chết vào 1 phút đầu tiên chúng tôi đụng mặt nữa là.

Cái cảm giác cuộc sống của mình đang dần chìm vào bể khổ, chà, không phải là tôi không cảm thấy thế……

“Bộ sự tồn tại của tôi làm ngài bực lắm sao?”

“〈Đúng và không. Mọi niềm thù hận đều đặc biệt. Thế nên, chúng không đặc biệt. Điều mà ta đây chắc chắn chính là việc ta không ghê tởm người khác chỉ vì những lý do nhạt nhẽo. Một cá nhân, nếu muốn ghét ai đó, nhất định phải có một nguyên do rạch ròi đằng sau lòng căm hận và nhất định cũng phải ghê tởm hắn qua một quá trình đã được sắp đặt tử tế. Lòng hận thù chứa chan sự thành khẩn là những thứ duy nhất sẽ tồn tại mãi mãi về sau.〉”

“Thù hằn hẳn là quý giá với ngài lắm.”

“〈Đó là một lối sống dành cho thể xác và tâm hồn.〉”

“Vậy à. Ở thế giới của tôi, quan điểm khẳng định lòng thù hận sẽ bào mòn thể xác và tâm hồn mới là quan điểm chiếm chủ đạo.”

“〈Cách nhìn ấy cũng tồn tại ở thế giới này. Một đám người loanh quanh huyên thuyên như thể quan điểm đó làm chúng tưởng mình hơn xa cái lốt người trần mắt thịt, còn không biết sự thật hiển nhiên trước mắt rằng cũng cùng một phương pháp luận như vậy lại được áp dụng khi ta ăn và nuốt một con bọ ăn thịt. Điều quan trọng là nắm lấy thế chủ động. Không chỉ qua da, mà cả qua miệng. Lòng hận thù không đào sâu vào ngươi, mà chính nhà ngươi phải tự nghiến lấy và nuốt chửng niềm căm hận. Về mặt đó, Zia là một thất bại đáng yêu vô đối.〉”

“Zia. Cô tự chém thêm phần nào thế hả?”

“Tìm ra điều đó chính là bài thử thách dành cho cậu.”

“Thế thì tôi sẽ bỏ ra tính từ ‘đáng yêu’ vậy.”

“Nếu cậu định bỏ nó ra, thì xin hãy loại luôn cụm từ ‘vô đối’ nữa.”

“Không. Ngoài ra, tôi cấm cô không được chế hay ba hoa thêm thông tin mới trong lúc phiên dịch.”

“Yujin, cậu thật là một tên nhẫn tâm……”

“Chẳng phải cô muốn loại trả miếng nhẫn tâm ấy sao? Nhận được thứ mình muốn rồi cô cảm thấy thế nào hả?”

“Chỉ một cảm giác trống rỗng và một cơn thèm khát còn lớn hơn nhiều đọng lại trong lòng thôi.”

“Dịch. Tôi thích trà xanh và injeolmi.”

Yudia nhướn một hàng mày sau khi lắng nghe câu nói đã được phiên dịch của tôi. Tôi tiếp tục.

“Tôi thích những thứ mềm mại và bông xù. Dịu nhẹ chứ không cay. Thay vì ngọt, tôi thích những thứ mang lại một cảm giác nhàn nhạt hơn. Tôi thích những thứ gọn gàng và ngăn nắp, những thứ chỉ để lại những hình ảnh thoáng nương lại, những thứ vô hại, và không thay đổi bản thân để trở thành cái gì đó là một điều vượt quá cách suy nghĩ của bản thân tôi.”

Thực tế thì, nữ thần Minhee của tôi tuyệt đối không phải là loại tồn tại như thế, nhưng nếu ta loại trừ Minhee ra.

Nếu ta loại trừ—— tình yêu ra.

“Ngài có thể coi như cả cuộc đời tôi, thứ tôi mong mỏi chính là một sự kích thích êm ái như thế. So với ngài, người coi trọng thứ cảm xúc mang tên hận thù đến vậy, thứ cảm xúc có thể được xem là kích thích nhất theo hàm nghĩa nào đó, tôi đoán ngài có thể nói quan điểm của hai ta về mọi thứ rất là khác nhau. Tuy nhiên.”

Bởi vì phương quan điểm ấy khác.

“Tôi tin là đôi ta có thể thân thiết.”

Tôi cúi đầu.

“Mong được ngài giúp đỡ cho.”

Yudia Batsand giữ yên lặng một hồi lâu. Rồi cậu ta,

“Guhuhuhu.”

cười.

Đôi vai Yudia Batsand run bần bật giữa tràng cười, nắm tay đặt gần miệng, rồi cậu ta lắc đầu.

“〈Một gã đủ thú vị để mà căm ghét. Hệt những gì cô đệ tử dễ thương của ta đã kể.”

“Zia. Tôi tưởng mình cấm tiệt cô ngụy tạo thông tin rồi chứ.”

“Xin cậu chí ít hãy châm chước cho một tính từ này.”

“Dịch. Nếu ngài đã nghĩ vậy, thì tôi xin lấy làm cảm kích.”

Yudia Batsand cười thêm một tràng. Rồi cậu ta quay về phía Bá Tước.

“Korza, Tokari’ me’ kollo’ arme mihoisu’ zes.”

“Myaa, Merk-abrozio’ me. Mi’ to sieru-eltriszioena.”

Bá Tước Silver Lion nhe răng cười và đáp lại. Cô ta, sau khi xuống khỏi mặt bàn, cả thân người ưỡn thật kêu trước khi búng ngón tay mình.

“Á há ha, cậu Yujin. Cừ lắm. Thế mới là món đồ chơi của ta chứ.”

“Tôi chỉ giới thiệu bản thân vì được bảo và vì tôi được người ta tự giới thiệu trước thôi. Bởi tôi đã nghe cái gì là quan trọng đối với họ, lập trường của họ, và giá trị của họ, tôi mới tùy tục nói cho họ biết cái gì là quan trọng với tôi, lập trường của tôi và cái gì tôi coi trọng. Cho dù cô có khen ngợi tôi vì đã làm điều tôi được lệnh phải làm, thì đấy cũng đâu nhiều nhặn gì?”

“Có quá nhiều tên trên thế gian thậm chí còn không thể làm những gì chúng được dặn phải làm. Ừm hừm. Tiện đây, ta có nên giao cậu một nhiệm vụ khác không nhỉ? Học chữ đi.”

“Nếu khi nói đến chữ, ý cô là thứ tiếng của thế giới này, thì tôi thật ra cũng muốn làm vậy rồi. Vấn đề là, nếu tôi muốn học thì tôi cần phải có một giáo viên và vài cuốn tập. Địa vị hiện giờ của tôi—— là kỵ sĩ tập sự của Zia à?”

“Ửử? Giờ cậu nhắc ta mới để ý, chúng ta quyết định thế rồi hả?”

“Chúng ta quyết định thế từ khoảng chừng 2 giờ đồng hồ trước rồi.”

“Hừmm. Cứ như bản phác thảo nhân vật đầu tiên của một họa sĩ manga ấy. Ngắn ngủi, mờ nhạt, và nhất thời.”

“Vậy cô định đổi ư? Song tôi không muốn trở thành tấm thảm chân của cô đâu……”

“Chậc. Mà thôi, ngoài mặt ta cứ để cậu làm kỵ sĩ tập sự của Zia là được chứ gì. Nhưng chữ à—— Ừm, ta không chắc lắm. Zia thì bận, và vì Yudia sắp sửa ngụ cư trong thành phố này một thời gian, nên có lẽ cô ta sẽ khó mà dành thời gian cho cậu. Vả lại, cho dù cậu học nói từ Zia—— vốn từ vựng của cậu, kiểu ăn nói của cậu, và kamaboko (chả cá) của cậu nữa, sẽ trở nên kỳ dị mất thôi.”

“Chả cá là sao? Cô đâu cần phải ép câu cho vần như vậy.” (TN: Ba thứ kể trên vần trong tiếng Hàn)

“Ta nhìn có giống loại đàn ông như thế không hả, cậu Yujin? Ta đang nói tới thanh kamaboko của một đấng nam nhi đấy nha. Zia có cả sáu múi kìa. Nếu cậu bị đè bẹp bởi cô ả Zia đó, nói chi tới chả cá, xương xẩu bên trong của cậu sẽ nát bấy thành bánh pudding luôn ấy chứ.”

“Trước nhất, cô không phải là thằng. Là con gái thì đừng nên chạy giữa xóm rao rêu về củ kamaboko của một tên đựa rựa. Gì mà có xương bên trong, tôi là cái thứ nào? Một con tinh tinh chắc?”

“Ukukukuku. Phải nhỉ, lũ nam nhân Hàn Quốc không có xương trong thanh kamaboko của chúng, nhỉ? Sao ta lại quên lần nữa dù trước đây đã từng kiểm tra hàng tá lần rồi? Những quý nhân bề ngoài trông hoàn hảo như ta đây nhưng lại mắc ba cái sai lầm vặt vãnh hết lần này đến lần khác, hình như bên Hàn Quốc người ta gọi mấy loại người ấy là ‘mỹ nhân hậu đậu’ thì phải?”

Tiêu rồi. Định trả miếng cô ta một câu coi như khuyến mại mà lại thành ra kết quả như này. Như tôi nghĩ, tôi không nên làm những chuyện không hợp với tính cách của mình.

“Đức Ngài.”

Ơn trời, Zia liền tới cứu cánh tôi.

“Tôi mới là người sẽ bị đè đấy ạ.”

À mà thôi.

Không, trong mắt Zia, cô ta chỉ đang kể đến một chuyện trước đây từng xảy ra thật, nhưng…… cô nhẽ ra không được nhắc tới vụ đó.

Gói gọn mọi thứ nào.

“Vậy tôi sẽ học nói từ ai?”

“Hửử~? Chuyện như thế, tự tìm hiểu lấy điii. Ta sẽ cho phép cậu dùng thư viện, nên ra dáng con trai và quyết tâm một chút cái coi.”

“Tôi quyết tâm thôi có được không?”

“Cậu cũng phải có thành quả nữa. Để sau rồi ta sẽ kiểm tra cậu. Nếu cậu không đạt trên điểm trung bình, thì ta sẽ trừng phạt cậu đấy nhé. Á há ha.”

Cô ta nói ra một câu lố bịch, miệng cười xếch đến tận mang tai. Coi bộ tôi nên học bài rồi.

Cơ mà, từ đầu tôi cũng vốn định làm như thế……

“Nếu đã có một hình phạt, thì ắt phải có một phần thưởng chứ?”

Tôi tiến lên một bước và lật chảo lời cô ả. Nếu là bầu không khí hiện tại như bây giờ, thì cô ả sẽ không phát cáu lên mà thay vào đó hớn hở trước câu trả lời đầy bất ngờ.

Như dự đoán, Cặp đồng tử của Bá Tước Silver Lion híp dài và rồi cô nàng cười lên một tiếng.

“Cậu nói nghe tự tin nhỉ.”

“Tôi chỉ mới hiểu ra là mình nên lấy những thứ có thể lấy khi gặp cơ hội thôi.”

“Á há ha, tham lam quá nhở. Đã vậy, nếu ta mà không chuẩn bị một phần quà coi như lòng kính phục của mình dành cho tính tham lam của cậu thì sẽ không phải cho lắm. Để xem, nếu cậu đạt điểm cao hơn trung bình, thì ta sẽ cho cậu cái quần lót ta đang mặc. Đây là một phần thưởng không thể cưỡng lại đối với một tên lolicon như cậu Yujin đây nhỉ?”

“Cám ơn. Nếu tôi giữ nó trong tay, thì một ngày rồi cũng sẽ có lúc cần tới.”

“Ưư. Cái kiểu đối đáp nửa vời gì vậy? Cho ta thấy một phản ứng trên mức độ làm chuyện như một cú nhào lộn ra sau và hét lên ‘Ô yeaa!’ đi chứ. Nếu cậu làm chiếc quần lót của một đứa con gái trông bèo bọt, thì cậu không thể được gọọọi, là một cậu thanh niên đáng tin cậy đâââu!”

“Xin lỗi. Tôi không làm được.”

“Nếu không làm được, thì học đi. Ta cũng sẽ kiểm tra cậu vụ đó luôn.”

Một bài kiểm tra vô ích vừa được chêm vào. Định tiện tay vơ vét bất cứ thứ gì mình vơ được mà lại thành ra kết quả như thế này, lòng tham đúng là toàn rước tai họa về với gia chủ.

Cô ả Bá Tước Silver Lion đang cười toe toét ấy quay ngoắt về phía Yudia.

“Yudia-ren, Amores’ kata’ ta meisime-zio. Yu-zin’ ta hota’ senno’ aka’ von’ harami, soume’ chi’ akarii’ meoena. Amores’ karo-tio?”

“Pato’ zeskie?”

“Patopato ♥” Bá Tước Silver Lion làm một dấu chữ V bằng cả hai tay. “Kete’ mesia-zio ♥”

“Guhuhuhu.”

Yudia lại cất tiếng cười đặc trưng của cậu ta lần nữa trước khi lấy tay sửa gọng kính.

“Noveme. Kete’ mesia’ zesniano……”

Cuộc đối thoại chỉ đem lại cho tôi một cảm giác chẳng lành liên miên. Bá Tước Silver Lion quay về phía tôi và nháy mắt.

“Cậu Yujin, ta đây mới lỡ hứa với Lãnh Chúa Yudia là ta sẽ cho y xem một thứ thú vị lắm nha ♪”

Ừm.

“Mặc dù tôi có thể lờ mờ đoán ra nó là cái gì, cô cho tôi biết chi tiết có được không?”

“Ta đã hứa là ta sẽ cho y được sớm chiêm ngưỡng cảnh tượng cậu Yujin, người hiện tại đang hoàn toàn không thể sử dụng ngôn ngữ của thế giới này, nói chuyện lưu loát bằng ngôn ngữ của thế giới này. Ukukukuku, Lãnh Chúa Yudia cũng sẽ giám sát vào ngày kiểm tra. Nếu là quý cậu Yujin đây, thì cậu biết điều đó nghĩa là gì, phải không nào?”

“……” Tôi thở dài một hơi. “Nếu tôi không làm cho tử tế, thì cô sẽ bị mất mặt.”

“Chuẩn. Á há ha. Tất nhiên, nếu chuyện đó mà xảy ra, thì ta sẽ giận lắm. GiậnGiậnGiậnGiận lắm cơ. Thế cho nên, cậu Yujin à, nỗ lực hết mình đi nhé ♪”

Thật là một bà bá tước nực cười…… Vào lúc này đây tôi mới cảm thấy có hơi tí nản lòng.

“Đổi lại, nếu cậu đạt điểm tối đa và đồng thời thực hiện một cú nhào lộn hoàn hảo, thì—— đúng rồi. Cho cậu nghỉ một kỳ 2 ngày 1 đêm là được chứ chi.”

Lời tuyên bố lố bịch nhất, Đức Ngài Bá Tước vừa phát biểu ra.

“Khi nói tới kỳ nghỉ, ý cô là?”

“Tất nhiên, là quyền được đi một chuyến đến Tiêm Tháp Giới—— thế giới của cậu rồi. Á há ha, xin chúc mừng, cậu Yujin! Nếu cậu học chăm thì cậu có thể về nhà đấy! Dẫu rằng chỉ là trong một thời gian ngắn thui!”

 

 

Bá Tước Silver Lion, vừa quăng bom xong, liền bảo mình phải mua vui cho Yudia rồi hủy bỏ phép triệu hồi tôi. Nếu Bá Tước hủy bỏ một phép triệu hoán, thì mục tiêu sẽ trở lại vị trí ban đầu, nêu tôi rốt cuộc lại về với tấm đệm trong phòng Sii. Có điều, chuyện như vậy không quan trọng.

Tôi có thể trở về.

Hồi ở căn hầm khi trước, cô ả cũng từng bảo sẽ cho tôi về với thế giới của mình, nhưng lời hứa lần này lại khác. Không phải một chuyến trở về vô thời hạn, mà một chuyến tạm thời. Thế nên, vì lời hứa này đáng tin cậy hơn, đây cũng là một chuyện mà tôi không cần phải chối từ.

Hơn hết, tôi đã biết trước việc mình sẽ được giao nhiệm vụ làm đại lý mua hàng để thỏa mãn cái sở thích đậm chất con mọt otaku của Bá Tước. Tuy vậy, tôi lại không ngờ thời cơ ấy sẽ đến sớm hơn dự tính và đột ngột như thế này. Một lần nữa, tôi đang ở trong một tình cảnh khi mà mình đã sẵn dự định là sẽ học thứ tiếng của nơi đây. Việc này đã trở thành một động lực tốt cho tôi.

Đầu tiên, chữ. Tôi phải biết cách đọc chữ cái trước nếu định đọc sách vở. Nếu không có sách vở, thì—— Ừm, liệu học thuộc lòng cả một cuốn tự điển như hồi mình học tiếng Nhật có được không nhỉ? Nếu tôi suy luận từ những từ ngữ truyền miệng qua lại tới giờ, dường như cấu trúc ngư pháp cũng tương tự…… À, vì một cuốn tự điển Hàn Quốc-Tiếng Dị Giới chắc không có tồn tại như cuốn Hàn-Nhật, xem ra lần này sẽ khó hơn lần mình học tiếng Nhật đây. Về phần này, tôi đoán mình sẽ phải hành cái người sắp đóng vai trò là giáo viên của mình một chút. Giờ tới chủ đề về giáo viên đó, vì Zia đang bận, tôi sẽ phải tận dụng bất cứ dịp đụng mặt nào với cô ả và chủ yếu nhờ cậy cả vào Sii—— .

Cánh cửng mở tung cái rầm.

Ánh sáng từ hành lang tuôn vào căn phòng từng thời tăm tối. Mặc dù ai đó bước ngay vào ngưỡng cửa, bởi con người ấy trắng, thay vì chắn đi ánh sáng, lại có cảm giác như thể y đang phát tán nó. Hàà, hàà. Không biết có phải y vừa chạy đến đây, người đang đứng bên cửa thở hồng hộc ấy không ai khác chính là Sii Garno Mikatni.

“Hàà, hàà……”

Sii hẳn đang hụt hơi đáng kể vì đôi vai cô đang nâng lên hạ xuống không ngừng. Phải rồi, nguyên do cô ta bị triệu hồi tới văn phòng của Bá Tước Silver Lion là bởi cô ả đã tiếp xúc trực tiếp với tôi. Nếu triệu hoán bị hủy bỏ khi chúng tôi cách xa nhau, thì tôi sẽ là người duy nhất được trả về. Cho nên, Sii phải tự lực quay lại căn phòng của mình từ văn phòng Bá Tước. Mặc thế, cô ả cũng đâu nhất thiết phải hối hả chạy tới tận đây. Vào khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy.

Bỗng, một tiếng Binh! vang dội và ánh sáng tràn vào căn phòng.

Sii vừa quỳ gối và đập trán mình xuống mặt nền nhà.

“Tôi—— Tôi xin lỗi—— .”

Cặp vai nhỏ nhắn ấy—— run rẩy.

“N-Ngài Kỵ Sĩ Tập Sự—— Ngài Yujin. —— C-cách cư xử vô lễ, tới tận giờ, x-x-xin hãy—— tha tội——.”

Run rẩy và áp trán lên sàn nhà, cô ả nức khóc.

“Đ-Đã không bảo tôi……rằng……rằng ngài là món đồ chơi được triệu hồi bởi quý cô Bá Tước…… lũ người đó, lũ người đó…… Tôi, tôi, tôi, vào một cái bẫy—— một chút, nếu tôi đã biết về ngài Yujin thêm một chút nữa……nếu tôi đã biết chuyện ngài có một mối quan hệ đặc biệt với quý cô Bá Tước hay quý cô Zia……V-Vì có tám kiếp, chín kiếp tôi cũng không đời nào cả gan làm những chuyện đó……!”

Binh! Sii lại đập trán xuống nền nhà lần nữa. Rầm! Lần nữa. Rầm! Mỗi lần như thế, một vết lõm thành hình trên mặt sàn và ngón tay đang chống trên sàn của cô, đục thành tiếng vào lòng đất.

“Ưưưưưưưư……!!”

Cô ta òa khóc. Run lẩy bẩy một cách đáng thương và cầu xin tha thứ với cái đầu nện xuống sàn nhà liên tục—— đây là cô hầu trắng của Bá Tước Silver Lion, Sii Garno Mikatni.

Giống với cảm tưởng hồi tôi lần đầu gặp cô ta, một thứ sức mạnh nào ai ngờ được giấu bên trong cái thân thể gầy gò ấy của cô. Có điều, hệt như tôi đã nghĩ khi hai tôi lần đầu gặp mặt, thể trạng cô ta không có độ cứng cáp để chịu đựng sức mạnh đó, nên máu tươi đang chảy từ trán và móng tay gãy của cô.

Tay tôi, đau.

Sau một lúc—— tôi mới nhận ra mình đang bóp chuỗi hạt mạnh tới nỗi hằn lại một dấu trên lòng bàn tay mình.

“Không sao đâu.”

Sii không ngẩng đầu.

“D-Do tôi vô lễ……”

“Tôi bảo là không sao rồi. Tôi không nghĩ như thế là khiếm nhã—— chút nào. Thật đấy, tôi không để bụng chuyện đó đâu. Ngẩng đầu lên đi.”

“Tha thứ cho—— tội hỗn xược của tôi, kẻ như tôi mà lại dám——.”

Tôi tiến tới và nắm lấy đôi vai của Sii, người mới giật nảy lúc thấy chiếc bóng của tôi đổ ập lên mình. Vai cô ả, một đôi vai đáng thương đến độ vừa chộp vào chúng tôi đã có thể lập tức sờ thấy xương của cô, run rẩy trong nỗi lo âu và khổ đau, tựa như một cây dương lá rung.

“Sii.”

Một tiếng thét và tĩnh lặng.

Tôi nhắm mắt lại và mở ra.

“Tiểu thư, Sii.”

Cô ta giật mình—— trước câu nói.

Lúc ấy Sii mới chịu ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt nhếch nhác lem luốc nước mắt nước mũi, chiếc trán dính đầy đất sưng phù, bầm tím, trầy trụa, và chảy máu.

Tôi giơ ống tay áo lên lau mặt cho cô ta.

“Ưư……”

“Tôi xin lỗi. Đau lắm không?”

“A, ư—— a. không đau…… nhưng tại sao…… lễ phép……”

“Có là một tước danh hay cách nói năng của tôi, tôi cũng không quan tâm. Những lời sỉ vả thô kệch—— tôi không giỏi dùng chúng lắm vì chúng kích thích quá, nhưng ngoại trừ số đó ra, tôi nói năng suồng sã hay lễ phép, tôi dùng danh tựa kính cẩn nhất hay danh tựa đầy khinh bỉ nhất, tôi không cảm thấy nỗi đau hay niềm vui sướng nào từ mấy chuyện như thế. Nếu quả thực là vậy, nếu tôi chọn bên thoải mái cho đối phương, thì về toàn thể, chẳng phải cả hai bên đều sẽ được một điểm cộng sao? Nếu ăn nói lễ phép làm tiểu thư Sii thấy vui lòng, thì tôi sẽ tiếp tục làm như thế.”

Sii mang một biểu cảm ngơ ngác trên gương mặt. Lúc cô ả còn đang cố hết sức để hiểu lời tôi nói, tôi vẫn tiếp tục lau mặt cô. Rốt cuộc, Sii cũng mở miệng độ chừng thời gian khi khuôn mặt của cô đã được lau sạch tươm, nhưng cô vẫn không khỏi rối trí.

“N-Nhưng…… quý cô Bá Tước hay…… quý cô Zia, ngài dùng, giọng điệu suồng sã? Với tôi, lễ phép? Ể……? T-Tôi không hiểu được—— mà, tôi——.”

“Chuyện ấy không quan trọng. Dù là Bá Tước hay Zia, không ai trong số họ yêu cầu tôi phải nói năng lễ phép cả. Hơn nữa, dù họ có bảo tôi làm vậy, thì tôi chỉ cần bắt đầu làm vậy kể từ lúc đó là được.”

“Nhưng—— dù vậy——.”

“Tiểu thư Sii.”

Sii giật.

“Chuyện ấy không quan trọng.”

“Ưư…… ưưưư, n-nhưng——.”

“Quan trọng hơn, tiểu thư Sii. Tôi cần sự giúp đỡ của tiểu thư.”

Sii lại giật. Tôi chặn môi cô ta, để sao cho cô ta không thể thốt lên bất kỳ hình thức chối từ hay phí thời giờ nào nữa, và nói thẳng vào cái bản mặt cứng đơ đến nỗi tưởng như cô nàng vừa bị đóng băng.

“Trước hết, phát âm. Tôi cần phải học ngôn ngữ nơi đây. Xin hãy dạy tôi. Nhào lộn…… nếu có thể, hãy giúp tôi vụ này luôn.” Nếu cô ta không được, thì đành nhờ Zia vậy. Cô nàng dù sao cũng trông ra dáng một người có thể vừa mặc giáp phục vừa nhào lộn mà. “Quần áo để mặc, và một nơi để ngủ nữa—— vì có vẻ Bá Tước muốn tôi tự lo mấy chuyện đó. Tuy tôi nhờ Zia cũng được, nhưng tôi lại không muốn làm phiền người ta vì một chuyện bản thân mình có thể tự làm.”

“Ưm—— ưmm—— ……”

“Hơn nữa, tôi cũng cần được chỉ bảo về tòa lâu đài này. Có nhiều thứ phải làm—— ngủ, tôi cũng cần chợp mắt nữa. Nhưng dĩ nhiên, trước đó.”

Tôi rời tay khỏi cặp môi cô và trao cho cô một nụ cười.

“Món chúng ta sắp ăn, đi và dùng bữa thôi nào.”

Khuôn mặt Sii nhuộm một màu đỏ hoe.

“Ư-ư? Vâng…… H-hiểu rồi ạ. Ta đi ăn thôi. Ưm…… Ngài Kỵ Sĩ Tập Sự—— Ngài Yujin——.”

“Cô muốn gọi tôi là gì cũng được.”

“……, ……, …………………………V-vâng!” Sii vừa gật đầu, nhảy phắt lên và nắm lấy cổ tay tôi. “Đi thôi, đến phòng ăn! Vì em sẽ cho anh ăn thật nhiều…… ưn, Yujin!”

“Hiểu rồi.”

Và như thế, tôi trải qua buổi đêm đầu tiên trên mặt đất nơi xứ sở dị giới này.

Tôi tiến bước về phía phòng ăn cùng cô hầu trắng này.

 

Mà tôi ăn cũng hơi bị nhiều.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel