Tập 2 – Chương 2

Tập 2 – Chương 2
5 (100%) 17 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sáng hôm sau, sau khi được họ hiếu khách cho ngủ lại một đêm, tôi chào tạm biệt Tom, John cùng những người dân làng khác và lên đường đi chiếm lại ngôi làng khỏi tay lũ quỷ.

Được dẫn đường bởi Menel, tôi đi về phía đông bắc. Sau khi đi một đoạn, tôi gặp một nhánh của con sông lớn kia, nhảy qua vài hòn đá để qua sông, rồi tiếp tục đi băng qua khu rừng. Bước chân trên lá cây héo khô và leo qua những gốc cây đổ ngã đã mốc meo hết cả lên, tôi đi theo Menel trong khi vẫn giữ cảnh giác xung quanh.

Ngạc nhiên thay, tôi đã quen với việc đi theo dấu cậu ta. Trong khu rừng này tầm nhìn kém đến nỗi tôi gần như mất hết phương hướng, vậy mà Menel vẫn có thể tiếp tục đi không chút trần trừ. Thỉnh thoảng cậu ta trò chuyện với tiên, và những bụi cây tự chúng tránh đường ra cho cậu.

Blood đã từng bảo tôi đừng bao giờ đánh nhau với elf trong rừng, và giờ tôi đã hiểu rõ lý do tại sao: thậm chí ta còn chẳng có cơ hội ‘đánh nhau’; mà sẽ chỉ bị vờn tới chết mà thôi.

Chúng tôi nhanh chóng băng qua khu rừng, đôi lúc dừng chân lại để nghỉ ngơi.

“Ta sẽ cắm trại ở đây,” cậu bán elf nói.

Mặt trời đã sắp lặn. Nghe bảo ngôi làng kế bên chỉ cách có một ngày đường, nên chắc hẳn chúng tôi đã ở rất gần đích rồi.

“’Những cư dân xanh rờn, xin hãy ban cho tôi một chỗ nghỉ đêm. Chiếc giường bằng cỏ và mái là tán cây, cũng như cho phép một vị khách mời đột ngột được trú chân.’” Cậu ta niệm chú để gọi tiên, và cây cối xung quanh chúng tôi uốn cong tạo thành một mái vòm. Cỏ mềm bắt đầu mọc dưới chân, và những bụi cây cùng chụm lại ở bên ngoài để bảo vệ chúng tôi.

“C-Chà, tuyệt quá!” Đây xứng đáng được gọi là một mái lều bằng cây. Kỹ năng nguyên tố thuật này chắc cũng phải khó lắm phải không nhỉ?

“Cũng bình thường mà. Ta đi ngủ thôi.”

“Ta không cần ai đứng gác sao?”

“Việc đó cứ để cho đám tiên trong cây cối lo. Nếu có chuyện gì xảy ra thì họ sẽ làm loạn lên và đánh thức chúng ta dậy ngay.”

Tất cả bao nhiêu nỗ lực tôi bỏ ra để cắm trại từ trước đến giờ tự dưng thấy thừa thãi quá.

Menel là một thợ săn lành nghề và một chuyên gia về nguyên tố thuật. Cậu ta rất đáng sợ nếu là kẻ thù nhưng lại rất hữu dụng nếu là đồng minh. Nhưng giá mà cậu ta mở lòng với tôi hơn một chút…

“Hừ.” Lại nữa rồi kìa.

“Tôi làm gì không phải à?”

“Tôi là cái thể loại mấy người gọi là vô giáo dục đó. Tôi không thích mấy người trông như đã được ăn sung mặc sướng như cậu. Tôi sẽ trả món nợ của mình và làm việc tử tế, nhưng chỉ có vậy mà thôi.”

Sao khó gần thế, tôi nghĩ.

“Sáng mai chúng ta sẽ đến ngôi làng kia. Tôi chỉ đảm nhận việc dẫn đường cho cậu mà thôi. Đừng mong đợi tôi giúp cậu đánh với lũ quỷ.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Mặt Menel đang trông khá là rầu rĩ. Chúng tôi đã có vận may được gặp mặt, và kể cả sau khi đã đánh nhau, tôi vẫn muốn làm thân với cậu ta. Nhưng mà việc đó cũng chẳng dễ dàng chút nào.

Sau khi cả hai bọn tôi cùng im lặng một lúc, Menel lờ đờ nhìn về hướng chúng tôi sẽ đi ngày mai. Khi nhìn vẻ đau khổ trong mắt cậu ta, tôi không còn muốn hỏi về mối quan hệ giữa cậu và những người dân trong ngôi làng đó nữa.

Chúng tôi im lặng nằm trên thảm cỏ êm ái, và tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mái nhà cây cỏ được tạo bởi phép thuật này nằm thoải mái thật.

Sáng hôm sau, bầu không khí trở lạnh đi kèm với sương mù; có lẽ là vì chúng tôi đang ở ngay cạnh một con sông. Cái cách làn sương trắng chầm chậm trôi giữa hàng cây làm tôi cảm thấy như mình đã đi lạc vào một nơi không thuộc trần gian vậy.

Sau khi tôi đi theo Menel, nền móng của một bức tường đá cổ dần dần hiện ra.

“Một tàn tích sao?”

“Ừ. Ở gần làng.”

Vì những vấn đề như nguồn nước và giao thông đi lại, những nơi phù hợp nhất để xây dựng chỗ ở cũng chẳng khác trước kia là bao. Và nếu như ở gần đó mà còn có một tàn tích nữa, thì người dân có thể tháo dỡ nó và tái sử dụng chỗ đất đá ở đó. Quả là một cách xây dựng ngôi làng thông minh.

Những nhà khảo cổ học ở thế giới cũ của tôi chắc hẳn sẽ rất phản đối việc phá huỷ tàn tích như thế này, nhưng may mắn thay (hoặc có lẽ là không may thay), thời đại này không có ai thấy xót thương trước chuyện đó cả.

Chúng tôi dần dần tiếp cận ngôi làng, trốn sau những bức tường đá cũ và những toà nhà đổ nát trong tàn tích. Tôi có thể nghe thấy tiếng vài sinh vật đi lại.

“Chúng ở gần đây,” Menel khẽ nói.

Tôi gật đầu.

“Tôi sẽ đi thám tính. Đợi ở đây,” cậu ta nói rồi đi, bước chân không phát ra tiếng động gì. Menel đã rèn rũa kỹ năng của mình đến nỗi những trinh sát khác gần như ai cũng sẽ phải thấy hổ thẹn khi nhìn cậu hành động.

Blood đã dạy qua cho tôi kỹ thuật thám thính, nhưng có vẻ như Menel giỏi hơn tôi nhiều. Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, một người lành nghề sẽ giỏi hơn một người tay mơ rồi. Chẳng có gì lạ cả.

Tôi nắm ngọn giáo trong tay và đợi ở một góc tối bên bức tường trong tàn tích. Một lúc sau, Menel quay lại.

“Chúng đang thực hiện cái nghi lễ gì lạ lắm, ở chỗ tàn tích ngôi đền bên ngoài làng.”

“Ngôi đền trông thế nào? Bọn chúng là loại quỷ gì vậy?”

“Ngôi đền nó trông kiểu như thế này.” Menel cầm một cây gậy vẽ trên mặt đất. “Trần nhà đã sập hết rồi, và tường ở đó cũng bị đổ nát ở nhiều chỗ. Chúng đang đứng ở giữa chỗ đó để thực hiện nghi lễ. Có hai tên Chỉ Huỷ mặt trông giống như thằn lằn. Chúng được gọi là gì ấy nhỉ…?”

“Vraskus? Với vẩy trên da và đuôi có gai nhọn phải không?”

“Ừ, nghe có vẻ là nó đấy.”

Tôi đã từng chiến đấu với một con vraskus khi lần đầu giành được ngọn giáo Trăng Mờ này. Vậy là có hai tên như vậy sao, và—

“Còn gì nữa?”

“Một vài tên Lính lởn vởn ngoài đền, tôi có thấy được một con mãnh thú bên trong, nhưng có khả năng vẫn còn vài con nữa.”

“Cậu miêu tả con mãnh thú được không?”

“Mặt nó trông giống giống con người. Cơ thể nó trông giống sư tử và to như một con ngựa vậy, với cánh giống cánh dơi.”

“Đó là manticore.”

Một loại mãnh thú có đuôi với nhiều gai nhọn nguy hiểm. Tôi đã từng nghe Blood nói rằng chúng “hơi nguy hiểm” – nhưng “hơi” của Blood thì cũng bằng với “khá” hoặc “rất nguy hiểm” đối với tôi – nên tôi cần phải chuẩn bị tinh thần mới được.

Menel sửng sốt nhìn tôi.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

“Cậu biết lắm vậy.”

“Tôi đã được dạy dỗ nhiều điều mà.”

Gus đã dành nhiều công sức cho những bài giảng về lịch sử tự nhiên của ông, và Blood rất thích kể cho tôi nghe những câu chuyện về ông ấy thời còn sống. Cả hai người họ đều đã bảo tôi rằng việc quan trọng nhất khi chiến đấu với quái vật là phải biết về điểm yếu và cách thức tấn công của chúng. Những đối thủ bí ẩn là những đối thủ đáng sợ nhất.

“Ồ, vậy thì không sao,” Tôi nói. “May là chúng ta chỉ phải đối phó với từng đó.”

Chỉ phải đối phó với từng đó?

Tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu với quỷ, nhưng không phải là những con cấp Tướng hoặc cao hơn. Nếu phải đối đầu với chúng thì tôi sẽ lo gặp rủi ro. Nhưng nếu chỉ có hai con Chỉ Huy cùng với lũ Lính và một con mãnh thú, thì tôi có nhiều cách đối phó với chúng sau khi có lợi thế là được biết trước tình hình.

“Đi đè nát chúng thôi nào.”

Đó là tàn tích của một ngôi đền nhỏ đã cũ theo năm tháng. Mái đền đã sụp đổ hết, và không gian bên trong thì to khoảng bằng diện tích phòng học ở thế giới trước của tôi.

Ở sâu trong toà nhà là những bức tượng thần, trong số chúng có thần sấm sét, Volt, và Mẹ Đất, Mater. Khuôn mặt của họ đã bị cạo trầy đi. Đây chắc hẳn là do lũ quỷ làm.

Việc phá huỷ một bức tượng tốn rất nhiều công sức; nên thay vào đó chúng cạo mặt để khiến họ trở nên “vô danh”. Điều này cũng đã từng xảy ra trong lịch sử ở thế giới cũ của tôi.

Những lời ca ngợi thần thánh chắc hẳn từng được vẽ trên tường cũng đã bị cạo đi. Thay vào đó là nhiều Từ Ngữ được viết theo khổ to, trông rất kỳ quái. Những Từ Ngữ được viết bằng máu đã ngả màu đen này là những lời ca ngợi Dyrhygma, thần không gian mà loài quỷ thờ phụng. Ở dưới bức vẽ nhiều cánh tay nắm lấy vòng tròn vĩnh cửu—biểu tượng của Dyrhygma, con manticore mà Menel đã nhắc tới lúc nãy đang nằm đè lên những bông hoa và duỗi người ra.

Ở phía sâu hơn, ở chính giữa ngôi đền, trên nền đá gồ ghề với cỏ dại mọc qua những kẽ nứt, là những cơ thể người được chất thành một chồng.

Đứng trước những cái xác, con mãnh thú, và bức phù hiệu là hai con quỷ—với hình hài trộn lẫn giữa người và cá xấu—đang niệm những Từ Ngữ báng bổ thiện thần bằng một giọng khàn khàn rất to. Tôi biết đây là một loại nghi lễ gì đó, nhưng tôi không biết chính xác nó là gì. Cũng không lạ lắm, vì kể cả Gus cũng không biết được tường tận tất cả những nghi thức hắc ám kiểu này. Tôi chỉ biết rằng mình không được phép để cho nó tiếp tục.

Tôi giấu tiếng bước chân của mình và tiến lại gần, cầm giáo trong tư thế sẵn sàng, rồi đâm nó vào cổ một con vraskus. Chỉ đơn giản như vậy, nó ngã gục xuống và biến thành cát bụi.

“…■■■?!” Bị bất ngờ, con vraskus còn lại thét lên tiếng gì đó bằng quỷ ngữ, rút thanh kiếm cong của nó ra và vung về phía sau.

Khả năng phản ứng khi bị tấn công bất ngờ của nó nhanh hơn tôi nghĩ. Những chuyển động lớn của tôi khi tránh lưỡi kiếm của nó đã làm vô hiệu hoá tác dụng của Từ Ngữ mà tôi đang sử dụng: Từ Ngữ Vô Hình. Nó ảnh hưởng đến những đối tượng xung quanh, làm cho nhận thức trực quan của chúng về người dùng phép bị ảnh hưởng. Đây là một phép thuật cực kỳ hiệu quả khi phục kích những đối thủ bị phụ thuộc vào thị giác.

Tôi đã dùng phép thuật này để tránh bị lũ Lính bên ngoài nhìn thấy và lẻn vào ngay nơi tổ chức nghi lễ. Tôi không muốn phải đấu với hai con vraskus và manticore đã vào trạng thái cảnh giác trong khi vẫn đang bận chiến đấu với lũ Lính. Nếu vậy thì nguy hiểm lắm. Nên thay vào đó, tôi đã sử dụng phương pháp mà Gus và Blood đã dạy: chủ động, bất ngờ, và chia rẽ.

“Cadere Araneum.” Ngay khi con manticore chuẩn bị lao tới, tôi dùng lưới tấn công và khống chế nó rồi bắt đầu cận chiến với con vraskus.

Tôi đánh chệch hướng đòn chém ngang của nó bằng tấm khiên và dùng giáo đâm liên tục. Vì vraskus có vảy cứng, da như cao su, và lớp cơ bắp dày, nên tôi nhắm vào các khớp của nó, gây ra hết vết thương này đến vết thương khác một cách hiệu quả.

Đến lúc này thì lũ Lính bên ngoài cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Currere Oleum.”

Tôi đặt một lớp dầu trơn gần lối vào ngôi đền để câu chút thời gian. Khi cái đuôi của con vraskus lao tới từ phía điểm mù, tôi dùng giáo chém đứt nó mà không cần nhìn, rồi với một cú vung nữa, tôi lia giáo qua cổ con vraskus. Con quỷ thứ hai cũng biến thành cát bụi.

Cùng lúc đó, con manticore xé toạc tấm lưới và gầm lên.

“Acceleratio!”

Tôi tiếp cận chỉ bằng một cú nhảy và đâm lưỡi giáo vào cổ nó.

Con manticore nghe như đang bị nghẹt thở, tức giận vung tay chống cự. Tôi tiếp tục ấn mạnh hơn nữa, đâm lưỡi giáo vào sâu hơn và ghim chặt con mãnh thú vào tường. Móng vuốt của nó vung loạn hết cả lên, cào vào tấm giáp lưới bằng mithril của tôi. Trong khi vẫn đang bị ghim vào tường, nó vung chiếc đuôi gai góc về phía tôi.

Tôi nhắm về phía người nó, niệm Từ Ngữ “Vastare,” và bắn một vòng xoáy huỷ diệt vào đó. Tiếng nổ gầm vang hoà cùng với tiếng rống của con mãnh thú khi nội tạng nó bị nghiền nát. Cuối cùng, cả hai đều dần dần lắng xuống, xung quanh quay trở về với tĩnh lặng.

Một màn tấn công phép thuật lớn và hoành tráng như vậy đi kèm với nhiều rủi ro nên tôi đã không muốn làm vậy, nhưng con manticore lại chống cự hăng quá. Nếu tôi mà cố kết liễu nó chỉ bằng ngọn giáo thì sẽ tốn quá nhiều thời gian.

“Vậy là chỉ còn…”

Trong khi vẫn đang cảnh giác, tôi rút ngọn giáo ra và cầm nó ngang tay. Chỉ còn lại vài tên nữa. Dù chúng chỉ là Lính, nhưng tôi không được phép bất cẩn cho đến khi đã xử lý xong hết chúng. Vậy nhưng, dù tôi đã vào thế sẵn sàng chiến đấu, không có kẻ thù nào lao vào cả.

Tôi bối rối đi ra thì thấy lũ Lính đang biến thành cát bụi và bay đi theo gió.Ngực và cổ chúng đã bị những mũi tên trắng cắm vào.

“Ồ!” Pha kết liễu vẫn hoàn hảo như mọi khi, nhưng—

“Tôi tưởng cậu không định nhúng tay vào cơ mà?” Tôi hỏi.

“Đằng nào cậu cũng giải quyết xong rồi. Xử lý nốt cho đỡ mất thời gian thôi.” Menel xuất hiện từ trong bóng tối, nhìn quanh rồi cau mày lại. “Mà theo tôi nhớ thì bình thường đâu ai có thể một mình lao vào xử cả bọn như vậy đâu, lại còn toàn lũ khó nhằn nữa …”

“Ừ. Tại điều kiện thuận lợi thôi mà.” Nếu tôi mà lao vào chiến đấu với từng này kẻ thù thì trận chiến sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nhiều. Đầu tiên phải quan sát đối thủ, rồi tấn công bất ngờ và tiêu diệt chúng trước khi chúng có cơ hội dùng sức mạnh của mình. Tất cả đều nằm trong chiến lược chiến đấu của các chiến binh.

“Không, kể cả vậy đi nữa, kia đâu phải là sức mạnh của người bình thường. Cậu có làm gì đặc biệt không đó?”

“Ưm… Ăn thật nhiều bánh mì thánh?” Bữa ăn nào Mary cũng cầu nguyện và xin cho tôi một ổ bánh mì, nên biết đâu nó đã thay đổi thể trạng của tôi. Thần undeath cũng có nói gì đó tương tự như vậy.

“Ăn bánh mì cũng không thành ra như vậy được đâu ông anh.”

“Chắc vậy.” Menel nói đúng. Ta không thể có cơ bắp chỉ bằng việc ăn bánh mì mà không chịu tập luyện.

“Mà thôi, nói về bánh mì đến thế thôi. Giờ ta dọn xong ngôi đền rồi. Vậy nghĩa là cậu đã xử lý xong đại đa số bọn chúng rồi phải không?”

“Chắc giờ ta đi quanh ngôi làng và xử lý những tên còn lại thôi.”

Ở một nơi mà kẻ địch vẫn còn lẩn trốn như thế này, ta sẽ khó có thể làm gì được, dù là chôn cất người chết hay tìm kiếm xem còn có ai sống sót hay không. Tôi nghĩ là chúng tôi giờ ổn rồi—tôi không cảm nhận được con quỷ nào ở quanh đây nữa—nhưng để cho chắc ăn thì bọn tôi phải đi tuần một vòng quanh làng đã.

Tôi cầu nguyện cho những thi thể bị chất thành đống trong đền, rồi hai bọn tôi cùng bắt đầu đi về phía ngôi làng.

Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn đã thắng. Việc liệu chúng tôi có thể chiến thắng hay không đã là một trong những nỗi lo lớn nhất của bọn tôi, nên dù vẫn còn phải cảnh giác, nhưng cả Menel và tôi đều đã bớt căng thẳng hơn nhiều.

“Mong là ít nhất vẫn còn ai đó an toàn.” Menel nói, trông rất lo lắng.

“Ừ.”

Nhưng đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy một giọng trẻ con yếu ớt.

“Men… el…”

Biểu cảm của Menel cứng đờ lại.

Tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra. Ở đó có một túp lều hoặc nhà kho nhỏ, và có thứ gì đó đang bò ra khỏi đấy về phía chúng tôi.

“Menel…”

Đó là cái xác của một cậu bé, đã bị thiêu cháy đen đến nỗi lộ cả xương. Chỉ còn phần thân trên là vẫn còn sót lại, tất cả những thứ từ thắt lưng trở xuống đã bị cháy rụi hoặc bứt đứt ra rồi.

“Bọn quỷ, chúng, ưmm, tấn công làng.” Hốc mắt trống rỗng của cái xác ngước nhìn Menel. Menel vẫn đang đứng chết chân một chỗ.

“Em đã trốn giống như anh bảo… Em không làm việc gì nguy hiểm…” Nó bò lại gần hơn, kéo lê thân thể của mình bằng khuỷu tay. “Lúc đó nóng lắm, nhưng em vẫn cố chịu đựng và không gây ra tiếng động gì… Bởi vì…”

Menel đang run rẩy. Cậu ấy nắm tay lại, hai hàm nghiến chặt vào với nhau.

“Em biết anh sẽ đến.” Cái xác cười; đó là một nụ cười đáng sợ khiến ta rợn cả tóc gáy, nhưng vẫn có cảm giác thật ấm áp. “Và điều đó đã thành sự thực. Cảm ơn anh.”

Với một biểu cảm vui vẻ trên gương mặt đáng sợ của nó, cái xác giơ tay về phía Menel. Menel định nắm lấy nó, nhưng cậu đã chần chừ trong giây lát. Tôi không biết liệu đó là vì cậu ta thấy ghê tởm trước cái xác, không tin tưởng undead, hối hận vì không đến đây kịp thời, hay là vì cắn rứt lương tâm. Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, cái xác vẫn nhận ra rằng nó đã bị xa lánh, và gương mặt nó trở nên đầy tuyệt vọng.

“Hở…? Đợi đã… Tại sao? Không lẽ em đã…”

Tôi biết rằng mình không còn thời gian nữa. Tôi quỳ xuống đất, nhấc cái xác cháy đen lên—và ôm chặt lấy cậu bé.

“N-Này…!” Menel nhìn tôi, trông rất luống cuống.

Không sao đâu Menel, tôi nghĩ. Việc ôm lấy undead chẳng có gì đáng sợ cả đâu.

“Em làm giỏi lắm,” Tôi nói. “Bọn anh rất tự hào về em.”

“Hở? Anh là ai vậy?” Trong khi vẫn đang nằm trong vòng tay tôi, cậu bé nghiêng đầu hỏi. Những mảnh da cháy rụng lả tả.

“Anh là bạn của Menel. Cho anh xin lỗi hộ cậu ta nhé. Cậu ấy đang hơi mệt nên có hơi lờ đờ một chút. Em bỏ qua cho cậu ta nhé.”

“Vâng.” Cậu bé gật đầu.

“Ngoan lắm. Nào, Menel.” Tôi giơ tay cậu bé lên để cho Menel nắm lấy.

Lần này cậu ấy không còn chần chừ nữa. Menel nắm chặt bàn tay cháy rụi của cậu bé. “Anh xin lỗi vì đã không đến đây sớm hơn.” Cậu ấy nói, giọng run lên.

“Không sao đâu.”

“Chắc em mệt rồi phải không. Đi ngủ đi.”

“Ý hay đấy… Em thấy… buồn ngủ… quá…”

“Mơ đẹp nhé.”

“Vâng…”

Dù người đang run rẩy, nhưng Menel vẫn không hề quay mặt đi.

“Gracefeel, thần của ngọn lửa. Yên nghỉ và dẫn lối.”

Đó là phước lành Divine Torch. Trong khi cậu bé nhắm mắt ngủ một cách thanh thản, một ánh lửa nhẹ nhàng bay lên, đưa linh hồn cậu cùng với nhiều người khác gần đó đến thiên đường.

Menel tiếp tục nhìn cho đến khi ánh lửa đi khỏi tầm mắt, và rồi, cậu ta nói sau khi im lặng một lúc.

“Này, ừm…”

“Sao vậy?”

“Xin lỗi.”

“Vì chuyện gì vậy?”

Menel im lặng một chút để chọn lời nói. “Lúc trước tôi có coi thường cậu trong khi cậu không đáng bị như vậy. Tôi nghĩ cậu chỉ là một tên nhà giàu cuồng cơ bắp nào đó, may mắn nhận được sự bảo hộ của thần rồi bắt đầu lên mặt. Tóm lại là một tên thích làm việc thiện mà thật ra chẳng biết gì sất.” Cậu ta thở dài. “Vậy nên… Tôi xin lỗi.”

“Không có gì đâu.” Tôi nở một nụ cười to với cậu ta.

Dù mặt trông vẫn đang rất đau khổ, nhưng Menel vẫn cười nhẹ với tôi một phát.

Hai chúng tôi cùng đi một vòng quanh làng.

Sau lần đó, Menel không còn chần chừ nữa. Cậu ta nắm lấy tay của những undead vẫn còn giữ được trí thông minh và nói lời từ biệt với bọn họ. Những người khác—những người đã bị mù mắt bởi nỗi uất hận và điên dại—tôi thanh tẩy họ bằng sức mạnh của nữ thần dòng chảy.

(Trans: Gracefeel được gọi là nữ thần dòng chảy (goddess of flux) là để tượng trưng cho dòng sông luôn luôn tuần hoàn, không bao giờ ứ đọng lại một chỗ. Nếu ai có cách dịch khác hay hơn thì có thể comment ở dưới.)

“Gracefeel, thần của ngọn lửa. Yên nghỉ và dẫn lối.”

Divine Torch là một kỹ thuật hiệu quả để đối phó với undead, nhưng nó không hề toàn năng. Nếu những sinh vật undead mà chống lại nó, thì việc phước lành có hiệu quả hay không sẽ tuỳ thuộc vào sức mạnh bảo hộ của người dùng phước lành và nỗi vương vấn của undead. Ví dụ như, nếu một undead cấp cao ngang với Gus, Blood hoặc Mary mà thực sự tỏ ý chống trả thì tôi không biết liệu lời cầu nguyện của tôi có thể dẫn dắt được linh hồn họ không. Tất nhiên, nếu tôi mà dùng giáng phước giỏi được như Mary thì đó lại là một chuyện khác.

Chính vì vậy nên tôi mới hơi lo không biết trong ngôi làng này có ai quá khả năng của tôi không, nhưng may là chưa có ai trở thành một undead mạnh mẽ như vậy.

Hồn ma bay ra khỏi người phụ nữ đang điên cuồng vung con dao rựa trước mặt tôi. Cô ấy đột nhiên trở nên bối rối, nhìn quanh và nhanh chóng hiểu được tình hình. Tôi đặt một tay lên tim mình và nói, như thể đang lập một lời thề, “Những chuyện còn lại cứ để tôi lo cho.” Người phụ nữ cười, gật đầu, và rồi một linh hồn nữa quay trở về với vòng tuần hoàn vĩnh cửu.

“Ưmm.” Tôi kiểm tra xung quanh mình. Vì có xương mù nên hơi khó nhìn, nhưng tôi đoán rằng bọn tôi về cơ bản đã kiểm tra xong những nơi quan trọng rồi. “Menel, còn ngôi nhà nào nữa không?”

“Còn một nhà nữa… Hướng này.” Menel đi trước tôi, bước trên một con đường đất trơ trụi.

Ngôi nhà ở sâu trong làng đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Có vẻ như nó đã từng là một toà nhà lớn với khoảng ba đến bốn phòng. Những ngôi nhà khác chỉ có một hoặc hai phòng cùng với một nhà kho và chuồng trại là cùng.

Menel đứng nhìn ngôi nhà một lúc, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Rồi cậu ta nắm chặt tay thành nắm đấm và cất tiếng gọi. “Yo! Bà có đó không đấy, Marple?”

“Ô?” Một bóng ma xuất hiện, bay xuyên qua cây cột chống đã bám đầy muội than. “Chẳng phải Menel đây sao.” Bà ấy là một người phụ nữ trông đã khá già. Vậy nhưng bà không bị gù lưng và trông vẫn còn rất khoẻ mạnh minh mẫn.

Tôi thoáng nghĩ về Gus—và ngay khi nghĩ vậy, tôi nhận ra một điều khiến sống lưng tôi trở nên lạnh buốt. Tệ thật rồi. Bóng ma của bà lão tên Marple này đã gần hiện hình hoàn toàn rồi. Trong khi những bóng ma khác đều mờ nhạt và không rõ ràng, người bà ấy nhìn trông rõ ràng hệt như Gus vậy. Tôi không biết khả năng chiến đấu của Marple như thế nào, nhưng tôi có cảm giác linh hồn bà sẽ rất gan lì. Nếu Marple mà đang bối rối hoặc mất trí và chống cự lại giáng phước của tôi thì có khả năng tôi sẽ không thể giúp bà ấy siêu thoát. Vậy nghĩa là tôi sẽ phải dùng một vũ khí có tác dụng với hồn ma—ví dụ như Trăng Mờ hoặc Phàm Ăn—và chém hồn ma của người phụ nữ này ngay trước mặt Menel…

“Heheh. Cậu không cần phải lo đâu, chàng trai trẻ.”

Bà ấy đã nhìn thấu sự trần trừ trong thoáng chốc của tôi…

Và rồi, bà ấy cười. “Ta vẫn chưa lú lẫn đâu.”

Ánh mắt của bà đúng là vẫn còn ánh lên trí thông minh.

“Vậy thì tốt quá. Có vẻ như bà vẫn còn vài chuyện chưa làm xong nên phải lưu luyến ở đây. Nhưng đừng lo. Nhìn này, tên này là một tu sĩ cấp cao xịn đó. Tôi tình cờ gặp ổng.” Menel bắt đầu nói chuyện với hồn ma bà lão. Cậu ta nói nhiều hơn hẳn bình thường. “Cậu ta có thể giúp những linh hồn đi lạc như bà được đầu thai, chữa cho những người bị thương—ổng làm mấy chuyện đó giỏi lắm. Vậy nên ngôi làng này cứ để cho bọn tôi lo cho. Thôi nào, bà cảm ơn cậu ta rồi lên đường đi.”

Tôi là tu sĩ cấp cao sao? Cậu ta tâng bốc tôi lên ghê nhỉ.

“Hay là còn chuyện gì nữa? Bà còn có thông điệp cho ai đó à? Để tôi nói hộ cho, nên bà—”

“Menel.” Chỉ với một từ, bà lão đã ngừng lại màn nói liến thoắng của Menel. Rồi bà ấy thở dài. “Con lại quấy phá nữa rồi.”

Tôi không bỏ lỡ cái cách vai Menel khẽ giật lên. “Đ-Đâu có… Bà nói gì vậy? Bà có chắc là mình chưa bị lẩm cẩm không đấy?”

“Con nghĩ gì là ta biết hết.”

“Ồ thế cơ à? Bằng cách nào?” Menel giả ngơ nhưng không có hiệu quả. Marple tiếp tục nói một cách tự tin.

“Con nói dối kém lắm đó. Và còn là một đứa trẻ khó trị nữa. Nhưng sâu trong thâm tâm, con lại là một đứa chính trực, thận trọng và thành thật.”

Menel trông như thể muốn nói gì đó, nhưng không có lời nào phát ra được. Bà lão mỉm cười. Hai người họ trông giống như một gia đình vậy. Một người còn sống, một người là undead. Chuỗi ngày tôi từng sống trong gia đình bốn người kia lại hiện lên trong tâm trí tôi.

“Giết chóc và trộm cướp… Một đứa như con không phù hợp làm ba cái chuyện đó đâu.”

Menel không đáp lại gì.

“Và cũng đến lúc con chấp nhận điều đó rồi. Đừng có sống một cách khốn khổ như vậy nữa. Từ bỏ cái cách sống lúc nào cũng đánh nhau với người khác này đi.” Những lời của bà ấy chối bỏ lối sống của Menel không thương tiếc, thản nhiên vứt bỏ nó chẳng khác gì một người bán hàng thịt vứt bỏ đi những phần thịt không cần thiết.

“Im đi…” Giọng của Menel, trái ngược lại với bà ấy, thì lại đang run lên. “Im đi! Đừng có nói như thể bà biết tất cả mọi câu trả lời như vậy! Thế lúc đó tôi phải làm gì hả?!” Cậu ấy đang hét lên, như sắp bật khóc đến nơi. “Bà thì chết, còn hội dân làng còn lại thì đang chết đói chết rét! Nếu không làm vậy thì tôi còn làm được việc quái nào nữa hả?! Tôi chỉ có thể trông cậy vào sức mạnh của mình mà thôi! Hay bà nghĩ tôi nên cầu nguyện với Thần?! Đã bao giờ Thần, đã bao giờ có lão thần nào giúp đỡ tôi không?!”

Menel cố nắm lấy hồn ma của bà lão, nhưng cánh tay cậu ấy chỉ nắm được không khí.

“Tiên sư… Đúng là… Tiên sư mà!” Menel quỳ xuống rồi gục đầu vào gối.

Tôi chỉ biết đứng nhìn như vậy.

“Tôi không chịu được nữa… Cho tôi đi cùng với bà đi…” Trong khi làn sương trắng lởn vởn quanh ngôi làng hoang tàn, giọng nói trong trẻo của một cậu bán elf vang lên, nghe vô cùng thống khổ. “Cuộc đời của một đứa bán nhân dài quá…”

Những người thừa hưởng dòng máu elf có thể sống đến hàng trăm năm. Cuộc đời cậu ấy sẽ không sớm kết thúc. Kể cả sau khi mất đi những người, những nơi quan trọng đối với cậu, Menel vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Chính tôi cũng không biết phải nói lời nào để an ủi cậu ấy?

“Nghe ta này, Menel. Meneldor.” Marple nói to lên, giọng nghe rất nghiêm túc. Menel ngước đầu nhìn. “Thần đã cho con một cơ hội nữa.” Rồi bà ấy chầm chậm cười. “Một cơ hội cuối cùng. Hãy rũ bỏ cái lối sống khốn khổ này đi.”

Nụ cười của bà ấy chứa đầy lòng yêu mến. Tôi thậm chí còn liên tưởng đến Echo của Mẹ Đất Mater mà tôi đã từng được thấy một lần. Bà ấy có thể không biết vung kiếm hay dùng phép thuật, nhưng tôi chắc chắn con người này có một thứ còn quý giá hơn tất thảy những thứ tôi từng sở hữu—sức mạnh của nụ cười đó to lớn đến như vậy đấy.

“Con có thể ghét bỏ Thần, nhưng Thần vẫn sẽ luôn luôn yêu thương con. Cho dù con có nhận ra hay không, Thần vẫn luôn rọi sáng cuộc đời con, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi.” Trong sự tĩnh mịch của ngôi làng chết chóc này, giọng nói của người phụ nữ đã chết vang lên một cách rõ ràng, thì thầm vào tai ta như một cô bé nói với bạn mình chỗ cô cất giấu kho báu. “Giờ là đến lượt con đó. Con chỉ cần nhìn thấy được ánh sáng mà thôi.” Bà ấy cười. “Cứ làm thử đi, ta hứa là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

Menel vẫn đang che mặt im lặng khóc, hai vai cậu ấy run lên.

Và rồi… người phụ nữ quay sang nhìn tôi.

“Giờ thì, thưa Cha, cho con xin nói một chút được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Liệu cha có thể chăm sóc cho cái thằng bé ngốc nghếch kia không? Trong thâm tâm nó không phải là một người xấu đâu. Liệu cha có thể… xem nào… kết thân với nó được không?”

Đây là ước nguyện cuối cùng của một người sắp tạm biệt thế giới này. Tôi gật đầu. Marple cũng hài lòng gật đầu lại.

“À phải rồi… Về bọn quỷ cùng với mãnh thú đã tấn công ngôi làng này—có vẻ như đây không phải là do bọn chúng vô tình lang thang vào đây. Chúng có một thủ lĩnh và căn cứ của hắn nằm sâu trong rừng. Và từ chỗ đó hắn đã điều thuộc hạ của mình đi khắp nơi. Tôi không biết chi tiết, nhưng nghe có vẻ như chúng đang định làm gì đó rất độc ác, thuần hoá mãnh thú rồi tấn công con người.”

“Không lẽ bà biết quỷ ngữ sao?” Đến cả Gus cũng không biết nhiều về ngôn ngữ đó. Hay không lẽ đã có nhiều nghiên cứu về nó trong hai trăm năm qua?

“À… Chuyện cũng dài lắm, từ rất lâu về trước.”

Người phụ nữ này đã có quá khứ như thế nào vậy?

“Xét từ hướng bọn chúng điều thuộc hạ đi, tôi đoán là căn cứ của chúng nằm ở phía Ngọn Núi Rỉ, thủ đô đã thất thủ của người dwarf.”

Tôi nhìn về phía tây. Phía sau màn sương, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy một dãy núi màu nâu đỏ ở đằng xa. Kia chắc hẳn là nó.

“Cha không muốn gánh nặng này sao?”

“Ngược lại là đằng khác, bà đã giúp đỡ rất nhiều đó.”

“Tốt,” Marple cười và nói. “Con đang thấy áy náy vì không có cách nào để cảm ơn cha. Nếu việc đó giúp được cho cha thì con cũng thấy vui lòng.”

“Ưm, việc làm bà vẫn còn lưu luyến, không lẽ nó là…”

Bà lão cười vang. “Tất nhiên rồi! Làm như con có thể đem theo điều đó xuống mồ ấy! Ít nhất cũng phải nói cho ai đó biết chứ!” Bà ấy cười một lúc. “Chỉ có vậy mà thôi. Mong cha không phật ý, nhưng con không cần cha phải dẫn đường đâu. Cha thấy đó, Thần đã đang đợi con rồi.”

Tôi thấy một ánh lửa lờ mờ bên cạnh bà lão. A… Vậy là Người đã ở đây rồi, tôi nghĩ.

“Vậy nên giờ con lên đường đây,” Marple nói, rồi nở một nụ cười.

Tình hình ở thế giới bên ngoài đúng là không hề tốt chút nào, y như cha mẹ tôi đã lo. Nhưng ngoài này vẫn còn có người. Nên cũng không phải là tệ lắm.

“Menel, nhớ ngẩng cao đầu lên nhé. Thế giới này có nhiều điều đã qua rồi thì không thể làm lại được đâu. Con không được để cho chúng níu chân mình lại. Hãy đứng dậy, hướng nhìn về phía trước, và làm những việc cần làm.”

“Chết tiệt. Vậy là bà định nói xong rồi đi à,” Menel nói một cách cay đắng.

Marple cười. “Nhóc nhìn vào gương rồi hẵng nói. Cả hai chúng ta đều thích làm theo ý mình. Thiệt tình, cái thằng này.” Bà ấy cười, hai khoé mắt lộ vết chân chim, rồi vòng cánh tay vô hình vô thể quanh người Menel, xoa lưng cậu ấy bằng những bàn tay không còn có thể cầm nắm được nữa.

“Được rồi,” bà ấy bình thản nói. “Những việc còn lại con nhờ cha lo liệu vậy.”

“Tất nhiên.” Tôi đặt tay lên phía ngực trái của mình và cúi đầu. “Bà cứ để cho tôi lo.”

Bà ấy cười.

Và một linh hồn khác quay trở về với vòng luân hồi.

Sau khi Marple quay trở về vòng tròn chuyển sinh, Menel đứng đờ ra một lúc.

Sau khi cậu ấy đã bình tĩnh lại được rồi, chúng tôi cùng thảo luận với nhau và bắt đầu đi xử lý những xác chết trong làng.

Tôi thanh tẩy tàn tích của ngôi đền kia một lần nữa bằng phép thuật và phước lành, và biến nó thành một vùng đất thiêng liêng mà mãnh thú hay các sinh vật khác không thể lại gần. Đối với từng thi thể của dân làng, tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện cho họ, dùng phép thuật thanh tẩy, rồi cõng họ trên lưng và đặt họ nằm thành hàng ở trong ngôi đền đổ nát. Cầu nguyện, thanh tẩy, bế, cõng. Cầu nguyện, thanh tẩy, bế, cõng. Cầu nguyện, thanh tẩy, bế, cõng.

Tôi làm hết lần này đến lần khác. Dù những thi thể có đáng sợ đến thế nào đi nữa, tôi vẫn đối xử với họ như những người khác.

Trong khi làm việc, tôi ngẫm nghĩ về tình trạng của thế giới bên ngoài. Có vẻ như tình hình không được khả quan cho lắm. Tôi đã vướng vào bao nhiêu trận chiến chỉ sau có vài ngày rời khỏi thành phố của người chết rồi? Những sinh vật nguy hiểm như quỷ và mãnh thú vẫn đang lởn vởn khắp quanh đây, chưa bị đuổi khỏi nơi con người sinh sống.

Và sau khi con người bị tấn công như thế này, thì hậu quả của nó, dù là vì sự nghèo nàn cùng cực hay là không có khả năng dự trữ một lượng lương thực đề phòng những lúc nguy cấp, sẽ là những băng cướp nghèo đói liên tục mọc lên. Chính cách suy nghĩ theo lý trí lạnh lẽo của những người luôn sống trong cảnh thiếu thốn này đã khiến họ không có chút cảm thông hay thương hại gì với những người khác, cũng như làm cho ở đây không có chút tôn ti trật tự gì.

Bạo lực nổ ra liên miên, và luật rừng mới là chân lý. Đây chính là tình cảnh của khu vực với tên gọi Rừng Mãnh Thú này, hoặc có thể là một khu vực còn rộng hơn vậy nữa. Chỉ một lần thoáng nhìn qua là cũng đủ để tôi thấy nó tệ đến chừng nào.

Tất nhiên là tôi cũng có thể trơ trẽn nói, “Đây là văn hoá của họ, xã hội của họ, cũng như sự lựa chọn của họ. Một người ngoài như mình không có tư cách can thiệp vào đây,” rồi đi khỏi đây trong khi giữ thái độ của một bên thứ ba trung lập.

Quê nhà tôi là thành phố của người chết chứ không phải là khu rừng này. Tôi chỉ là một người qua đường mà thôi, không có nghĩa vụ phải làm gì giúp khu vực này cả. Những vấn đề xã hội của cả một vùng như thế này không phải là thứ chỉ một người có thể dễ dàng giải quyết, nên tôi có thể quyết định chỉ xử lý những vấn đề trước mắt mình cũng như can thiệp vào những chuyện khác trong phạm vi lời thề của tôi mà thôi.

Sau những chuyện vừa rồi, có vẻ như tôi có thể được coi là một chiến binh khá mạnh, kể cả ở thế giới bên ngoài này. Và tôi còn có sức mạnh của phép thuật, sự bảo hộ của thần, cũng như một lượng của cải kha khá nữa. Nếu tôi muốn sống yên ổn kín đáo ở đâu đó, thì việc đó cũng vô cùng dễ dàng. Tôi chỉ cần tìm một thành phố nào đó không quá câu nệ nguồn gốc của tôi rồi cố gắng hoà nhập vào đó là xong.

Tuy nhiên…

“Trên hành trình của con—”

“Làm ơn, hãy đem ánh sáng đến với bóng tối phương xa.”

Nếu đó là ước nguyện của vị thần của tôi, thì tôi phải nghe theo cô ấy. Món nợ của tôi đối với cô ấy quá lớn để có thể trả được.

Nhưng mà—

“Mình nên làm gì đây…?”

Gốc rễ của vấn đề không phải là do quỷ hay mãnh thú. Mà là do sự kết hợp của nhiều vấn đề trong xã hội như sự nghèo đói và bất ổn định xoay quanh họ. Tôi có thể đánh bại quỷ hay mãnh thú bằng đao kiếm, nhưng không một thanh quỷ kiếm nào có thể chém hạ được các vấn đề xã hội cả. Trong khi nghĩ xem mình nên làm gì, tôi cầu nguyện, thanh tẩy, bế, và cõng. Hết lần này đến lần khác.

Một vài ngày sau, những người dân quay trở về ngôi làng đã bị chiếm đóng. Tất cả đều đã bị thiêu rụi, và nhiều ngôi nhà cũng đã đổ nát hết. Sau khi tận mắt thấy tình cảnh này, nhiều người đã bị sốc nặng.

Chúng tôi cùng nhau nhặt nhạnh những dụng cụ làm nông còn sót lại, đào vài cái hố rồi tổ chức một buổi tang lễ đơn giản để tưởng niệm những người đã khuất.

Mọi người đều lần lượt xúc một ít đất lên những thi thể đang nằm trong mộ. Để cho không khí giống một buổi tang lễ tử tế hơn, tôi đã đọc vài đoạn kinh thánh mà Gus và Mary đã dạy trong lúc nhìn những người dân làm việc. Tuy nhiên, tôi không đọc theo một khuôn mẫu nào cả; tôi chỉ mượn những thứ mình đã được dạy để nói sao cho nghe có vẻ “đúng đúng” mà thôi. Chắc tôi sẽ phải gặp một tu sĩ thuộc một tổ chức tử tế nào đó và học hỏi từ họ mới được.

Sau khi tang lễ sắp đến hồi kết, tôi quyết định hỏi.

“Vậy, ưmm… Từ giờ mọi người sẽ định làm gì đây?”

Trông có vẻ như vẫn còn có đủ nhà để cho những người sống sót cùng sống với nhau; tuy nhiên, nhiều thửa ruộng đã bị phá hỏng hết rồi. Nếu không có cái ăn, thì họ sẽ chỉ còn cách đi cướp bóc, vậy nên tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mình sẽ buộc phải đưa họ tiền rồi bảo họ toả ra các ngôi làng lân cận…

“Hahaha! Cậu cứ xem thì biết.” Những dân làng cười to khi thấy biểu cảm nghiêm túc của tôi. Họ vẫy tôi đến một nhà kho rồi bắt đầu đào bới. Những túi rơm và bình chứa đầy ngũ cốc bắt đầu lần lượt xuất hiện.

“Ồồ…” Tôi trầm trồ.

“Ở vùng này thì trộm cướp và phỏng hoả chẳng phải là chuyện gì lạ cả.”

“Phải,” một người khác nói. “Nếu chúng tôi có thể quay lại thì sẽ xoay xở được thôi. Đó là nếu.”

“Cha đã rất hào phóng, nhưng chúng con không định lợi dụng cha đâu. Cha đừng lo, bọn con có thể lo liệu được.”

Một vài người khác vừa đi vào khu rừng xung quanh làng đã bắt đầu quay lại, tay cầm đồ ăn và những nhu yếu phẩm khác. Tôi cũng bó tay chẳng biết họ giấu chúng ở đâu. Có vẻ như những người này sẽ không để cho mình bị đánh bại dễ dàng đâu. Có lẽ thời thế khó khăn đã nhiều lần đẩy bọn họ trở thành quân cướp, nhưng chính điều đó cũng đã rèn rũa tinh thần và ý chí kiên cường của họ.

“Ồ, nếu vậy thì tốt quá.” Ít nhất thì có vẻ như tôi có hơi thừa thãi khi nghĩ rằng mình sẽ phải giúp đỡ bọn họ từ đầu đến cuối. Chỉ là lần này lũ quỷ và mãnh thú có hơi khó đối phó đối với ngôi làng này mà thôi. Dù không có tôi đi nữa, họ vẫn sẽ có thể tự giải quyết theo cách của riêng mình.

Nếu vậy thì tôi không nên nghĩ cách chăm sóc cho họ từ đầu chí cuối, mà thay vào đó là nghĩ cách để giúp đỡ. Và đó cũng là một câu hỏi hay đó…

Lửa đã được đốt lên, và tôi nghe thấy giọng nói hào hứng của những người phụ nữ đang bắt đầu nấu ăn. Rõ ràng là tối nay họ sẽ tổ chức một buổi tiệc để mừng việc quay trở về làng cũng như tưởng nhớ những người đã khuất.

“Thưa cha, bọn con đã mắc nợ cha rất nhiều vì đã giúp bọn con giành lại ngôi làng này.”

“Mong là cha có thể tham dự cùng bọn con.”

“Tất nhiên rồi,” tôi nói và gật đầu—rồi đột nhiên nhận ra. “Hở?”

Menel đã biến mất chẳng biết từ khi nào.

Tôi nói cho mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc biết mình định đi đâu, rồi bắt đầu đi tìm Menel. Cậu ta vẫn để đồ ở lại đây nên chắc sẽ không đi xa đâu.

Tôi không có khả năng nhìn tiên, nhưng học thuyết của những pháp sư đã nói rằng tất cả vạn vật trên thế giới đều được cấu thành bởi Từ Ngữ. Trong khi cố gắng đọc những Từ Ngữ và Ký Tự khó diễn giải tượng trưng cho cây cối và đất, tôi sải bước qua khu rừng, cố tìm dấu vết của cậu ta.

Tôi hít lấy mùi hương của khu rừng khô mùa đông. Có vài cây quanh tôi trông trơ trụi như những bộ xương đã dầm mưa dãi nắng, trong khi những cây khác thì lại xanh mơn mởn. Bầu trời phía tây đã chuyển sang sắc đỏ; mặt trời đã sắp lặn rồi. Làn gió buốt rít lên trong khi leo lỏi qua những hàng cây. Trời đang bắt đầu trở tối.

Lumen.” Tôi làm cho lưỡi giáo của Trăng Mờ sáng nhẹ lên.

Giờ không phải là lúc hành động bất cẩn. Bọn quỷ và mãnh thú vừa mới ở đây xong. Chúng có thể bất chợt tấn công ở bất cứ đâu. Tôi không có ý định để mất cảnh giác chút nào.

Trong khi vẫn đang giữ cảnh giác xung quanh, tôi bước từng bước trong rừng, trong khi nghĩ về Menel.

Cậu ta có ổn không vậy? Tôi tự hỏi. Chắc hẳn Menel đã rất đau lòng khi phải chia tay với Marple. Nếu phải đặt mình vào địa vị cậu ấy, thì tôi thấy nó cũng giống như nếu tôi đột ngột mất Blood hoặc Mary sau một vụ tai nạn vậy.

Sau khi nghĩ theo chiều hướng đó, tôi có thể hiểu thêm được về nỗi buồn của cậu hiện giờ.  Tôi không nghĩ một người Menel vừa mới gặp vài ngày trước như tôi sẽ có thể giúp gì cho cậu ấy trong tình cảnh này. Có lẽ thứ cậu ấy thực sự cần là chút thời gian ở một mình để nghĩ lại mọi thứ, còn việc tôi đang làm hiện giờ chỉ là can thiệp một cách không cần thiết. Nhưng dù vậy…

Liệu cha có thể chăm sóc cho cái thằng bé ngốc nghếch kia không?

Tôi đã được nhờ, nên tôi có nghĩa vụ ít nhất cũng phải trông chừng cậu ấy một chút. Nếu Menel nói rằng cậu ấy không cần tôi, thì tôi sẽ chỉ phải quay đầu lại và buồn rầu ra đi mà thôi. Dù sao thì, chỉ mới vài ngày trước tôi vẫn còn là một cậu bé được sống che chở, cả đời chưa từng thấy một người sống nào khác mà. Tôi không hề có chút kinh nghiệm nào về giao tiếp trong xã hội, nên khi lên đường ra thế giới bên ngoài, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu mọi chuyện đổ bể rồi.

Trong khi vừa đi vừa tự tin nghĩ rằng nếu tôi tự biến mình thành một trò cười thì tôi chỉ việc cho nó vào trang sử đen của mình mà thôi, tôi dừng chân bên một con dốc thoai thoải. Tôi có thể nhìn thấy dấu vết của một bức tường đá từng chạy qua đó.

Ánh lân quang của một cô tiên thoáng nhảy múa qua mắt tôi. Tôi nhìn theo ánh sáng lấp lánh đó. Và rồi khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy, phía sau hàng cây cối dày đặc, là tàn tích của một toà nhà nhỏ có lẽ từng là chòi gác đã bị sói mòn theo thời gian.

Được xây trên một ngọn đồi nhỏ để giúp nhìn xa hơn, toà nhà này đã xụp đổ từ lâu, chỉ để lại phần nền của nó, nơi những cô tiên đang bay lượn nhấp nháy xung quanh như đom đóm. Cứ như thể đang lo cho ai đó, họ đang thì thầm với nhau trong khi liếc nhìn vào phía trong.

Không còn nghi ngờ gì nữa—cậu ta đang ở trong đó.

Tôi cẩn thận bước lên dốc, thận trọng mỗi khi bước chân lên những phiến đá lỏng lẻo đầy rêu. Sau khi lên được đến đỉnh đồi, tôi đi vòng quanh bức tường đá đã đổ sập một phần, và rồi tầm nhìn của tôi mở rộng ra.

“A.”

Khi nhìn xuống từ đỉnh đồi, tôi thấy thành phố đá được xây dưới chân mình. Vô số ngôi nhà dọc con đường toả ra từ phía dòng sông đã sụp đổ cũng như xuống cấp theo thời gian và bị rừng cây xâm lấn, giờ chúng chỉ còn là những chứng tích cho sự thịnh vượng một thời của thành phố. Ánh mặt trời lặn đổi thay theo từng giây phút nhẹ nhàng soi sáng chúng.

“Chào, Will.”

Menel đang ngồi dựa vào gốc một cây thường xanh đã bén rễ vào giữa những phiến đá của toà tháp canh đổ nát, một chân co lên. Đôi mắt ngọc bích của cậu ta ánh lên một nét thoang thoang buồn, làn da trắng trẻo được ánh mặt trời lặn rọi sáng, và đôi tai hơi nhọn của cậu lộ ra dưới mái tóc bạc mượt mà. Ánh lân quang của tiên thỉnh thoảng nhảy múa quanh cậu.

“Menel.”

Kể cả khi đang buồn cậu ta trông vẫn đẹp như tranh vẽ vậy. Mấy người đẹp mã sướng thật đấy, tôi tự nhiên nghĩ.

“Tôi ngồi đây được không?”

“Thoải mái.”

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta. “Cảnh ở đây đẹp nhỉ.”

“Ừ, nếu nhìn từ bên ngoài.”

Tôi bối rối nhìn Menel.

“Cái tàn tích đó là một ổ undead. Nó đã nuốt sống vô số thám hiểm giả rồi. Chưa từng có ai sống sót ra khỏi đó cả.”

Vậy sao. “Vậy thì tí nữa tôi phải qua đó và đưa họ trở về vòng tròn tái sinh vậy.”

“Này? Cậu có nghe không đấy hả?”

“Ừ, cậu nói đó là một nơi nguy hiểm. Vậy nên tôi phải đi giải quyết nó.”

Menel lắc đầu rồi đặt tay lên trán, cứ như thể cậu ta đang cố chịu đựng một cơn đau đầu. “Tất nhiên là cậu sẽ nói vậy rồi. Tôi quên mất là mình đang nói chuyện với ai.” Menel thở dài sườn sượt. “Ở cạnh cậu làm mấy lẽ bình thường đảo lộn hết. Tôi tưởng mình phải, xem nào, ngầu và bình tĩnh hơn, kiểu vậy.”

“Ngầu?”

“Ừ, ngầu! Thì sao nào!”

“Hahaah…” Tôi đáp lại bằng cách cười đểu. Cậu ta bực bội càu nhàu một lúc.

Tôi thấy ngạc nhiên khi biết trêu Menel, hay đúng hơn là nhìn cách cậu ta phản ứng, lại vui đến thế này.

Tôi đã có rất nhiều… phát hiện, kiểu vậy, trong khi nói chuyện với Menel. Lúc đầu tôi tưởng cậu ta là một người khá là tốt bụng; nhưng rồi cậu ta cố giết tôi mà không chần chừ chút nào. Thay đổi khiếp thật. Rồi tôi nghĩ cậu ta khá là ngoan cố và bướng bỉnh, nhưng hoá ra Menel lại là một người tính tình chân thật, và còn có mặt hài hước nữa.

Có lẽ không chỉ mỗi Menel mới như vậy. Con người lúc nào cũng có nhiều khuôn mặt. Họ có mặt cục cằn, thiếu suy nghĩ, và họ cũng có những mặt đáng mến khiến ta phải mỉm cười. Chỉ cần ta chịu tìm, thì sẽ phát hiện ra rất nhiều điều khác nhau. Có lẽ bản chất của việc xây dựng mối quan hệ với một người khác chính là việc tìm ra và đối mặt với những phương diện đó.

Trong khi nghĩ về những chuyện đó, Menel và tôi cùng trêu đùa nhau. Lần cuối tôi chơi vui thế này với một người tầm tuổi mình có lẽ là hồi tôi vẫn còn là một đứa trẻ ở kiếp trước.

Sau khi cười đùa được một lúc, tôi hỏi cậu ta, “Thế, Marple là người thế nào vậy?”

Menel nhún vai. “Bả là một bà lão kỳ lạ. Chắc cậu cũng nhận ra điều đó rồi.”

Phía chân trời đằng xa, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống. Thế giới đổi sắc từ đỏ thành tím, và rồi đổi sang màu của màn đêm.

“Tôi sinh ra ở Grassland phía bắc, trong Khu rừng Đại ngàn Erin nơi loài elf sống.

Mẹ tôi… Tính tình bà ấy khá là hiếu kỳ hồi còn trẻ, và bà ấy đã chạy trốn khỏi khu rừng. Rồi sau một vài năm, bà quay trở lại trong khi mang thai con tên nào đó. Có vẻ như bả đã chết sớm. Còn tôi, tôi lớn nhanh hơn tất thảy những người xung quanh, nên tôi cũng chẳng chơi thân với bọn họ được. Mấy chuyện về mẹ tôi vẫn chưa được giải quyết xong mà… Họ gọi tôi là một vết nhơ của gia đình họ… Cuối cùng thì tôi nghĩ mình nên chạy khỏi khu rừng đó, và rồi… ừ. Mấy đứa con lai như tôi lúc nào cũng bị như vậy mà.”

Cậu ta vừa mới chỉ bắt đầu, mà chuyện đã thảm quá.

“Tất nhiên là thế giới của con người cũng chẳng phải là thiên đường gì. Phải sau khi chạy trốn tôi mới nhận ra rằng ở Rừng Erin, dù gặp nhiều vấn đề nhưng cuộc sống của tôi vẫn còn dễ dàng chán. Cũng may là tôi biết cách dùng cung tên và dao, và quan trọng nhất là tôi có thể nhìn được tiên.” Một chú tiên đậu lại trên ngón tay Menel giơ ra, tung tăng ở đó một lúc, và rồi bay đi khỏi. “Tôi đủ mạnh để giết bất cứ thứ gì, bất cứ ai nhắm vào tôi. Nếu không nhờ vậy thì có lẽ giờ này tôi đang ở trong cái xó xỉn nào đó làm đĩ rồi.”

“Đúng là cậu cũng có khuôn mặt đẹp thật…”

“Chết tiệt, đừng có tán thành như vậy chứ.”

“Tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ nổi tiếng với mấy gã có sở thích như vậy mà thôi.”

“Phắn đê.”

Chứ cậu ta muốn tôi làm gì chứ? Nói dối sao? À, dù nói vậy nhưng tôi không hề có khuynh hướng tình dục với những người đồng giới, nên suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại ở “cậu ta có một khuôn mặt đẹp” mà thôi.

“Mà thôi, tóm lại là, vì rất nhiều lý do, tôi đã trở thành ‘thám hiểm giả.’ Southmark vẫn còn rất nhiều tàn tích, nên tôi đã tận dụng chính sách thông thoáng của Vương quốc Fertile và vượt biển đến đây.” Ánh mắt của Menel nhìn xa xăm. “Và rồi, một trong những người cùng nhóm phản bội và đầu độc bọn tôi. Tôi tí nữa thì bị giết.”

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Nham hiểm thật…

“Tôi cá là hắn làm vậy vì lòng tham. Những chiến lợi phẩm thu được từ tàn tích quá là tốt mà. May là tôi gần như chẳng động tay vào đống đồ ăn có độc, nên không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi cuối cùng cũng giết được cái thằng chó đó, nhưng…”

Vậy đây là chuyện thường tình ở vùng này. Dã man quá, và cách ứng xử ở đây khác một trời một vực với thế giới cũ của tôi. Nhưng tôi có thể tưởng tượng là Blood và những người giống như ông ấy sẽ tung hoành thoả thích ở đây.

“Tất cả những người khác tôi quen trong nhóm đều chết hết, mồm sủi bọt, và chất độc trong vết thương làm đầu tôi quay cuồng. Tôi không biết mình đã đến được ngôi làng này trong tình trạng đó kiểu nào, nhưng tôi đã làm được, và thế là tôi ngã gục xuống ngay ngoài đó. Marple là người đã chăm sóc cho tôi. Nếu không nhờ bà lão đó… Tất nhiên là hồi đó bả không già như bây giờ.”

Menel tiếp tục nói với một ánh nhìn xa xăm. “Mà bả cũng lạ lắm nhé. Bả đi chăm sóc cho tôi, một tên vô danh cau có nào đó đang nằm gục trên đất, dở sống dở chết, rồi bả cho tôi thứ để ăn và một mái nhà để ngủ; bà ấy còn quở trách tôi phải sống một cuộc đời tử tế nữa. Có cả tá người như vậy, hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có cùng một câu chuyện—tất cả bọn họ đều định cư lại tại ngôi làng này sau khi được bà ấy đem về.”

“Bà ấy ai vậy?”

“Chịu.” Menel lắc đầu. “Bả nói bả là ‘một đứa nhà quê vô học’ hay cái gì đó linh tinh như vậy. Làm như tôi tin ấy. Mà thôi, bà ấy đã chết rồi, và sự thật cũng đã bị đem xuống mồ. Những chuyện như vậy cũng không phải là hiếm trên lục địa này.”

Tôi nhớ lại một câu nói ở thế giới cũ của mình: “Tất cả mọi người đều có một câu chuyện riêng.” Và không may là chỉ riêng một người không thể đọc hết được chúng được.

“Thế đó, bả đã chăm sóc cho tôi, dù bả cũng thích ‘lên lớp’ thật, nhưng tôi cũng đã nợ bà ấy một món nợ. Tôi không thích việc định cư lại ở đó và làm nông dân, nhưng… tôi cũng đi quanh mấy làng lân cận và cố sống giống một người thợ săn nhất có thể. Vì ít nhất thì tôi cũng có thể làm được mấy việc như săn bắn những con thú nguy hiểm.”

Menel nói một cách đầy hoài niệm, như thể cậu ấy đang trân trọng một kho báu nhỏ bé đã bị hỏng của mình. “Rừng Mãnh Thú có nhiều sinh vật nguy hiểm lắm. Mọi người ai cũng thấy tôi khá là hữu dụng. Và thế là tôi đã tìm được một nơi mình thuộc về.”

Nhưng rồi—

“Tất cả đều biến mất, không có lời cảnh báo nào.”

Ngôi làng, bị tấn công bởi quỷ; bà lão Marple tốt bụng; những đứa trẻ trong nhà kho—tất cả đều đã biến mất.

“Vậy nên tôi quyết định rằng mình sẽ không là một kẻ bị chiếm đoạt nữa. Lần này tôi sẽ là kẻ chiếm đoạt, và bảo vệ những gì mình vẫn còn sót lại. Nhưng rồi tôi cũng thất bại thảm hại, nhờ có cậu.” Người thợ săn tóc bạc thở dài một hơi. “Nơi này là như vậy đó. Nếu không như thế thì ta sẽ không thể sống sót ngoài này được.”

Menel nghe như đã bỏ cuộc, giống một ông già mệt mỏi. “Sống lâu hơn những người khác ở một nơi như thế này… đau đớn lắm biết không? Đau đớn không gì tả xiết.” Những lời của cậu ấy không còn chút sức mạnh nào, chỉ có sự kiệt quệ và cảm giác như có thứ gì đó trong lòng cậu đã bỏ cuộc rồi.

“Đôi lúc tôi chỉ ước mình chết đi cho rồi.”

Tôi không biết phải nói gì với Menel sau khi cậu ấy giãi bày như vậy. Nó làm tôi nhớ lại kiếp trước của mình và lần những lời của thần undeath khiến tôi trở nên tuyệt vọng cùng cực.

Tôi tự hỏi mình nên an ủi cậu ta kiểu gì. Tôi tự hỏi mình nên khích lệ cậu ta kiểu gì. Tôi không biết. Tôi không thể làm như Mary, Blood, và Gus được. Tôi không nghĩ ra được điều gì.

Tôi đã chua xót nhận ra điều này sau khi gặp hồn ma của bà lão Marple. Thế giới này đúng là có thần thật, và nếu nhận được sự bảo hộ của họ thì ta sẽ có thể chữa mọi vết thương bệnh tật. Cứ như là một loại siêu năng lực giống như trong những cuốn truyện tranh vậy. Nhưng nó không giúp ta có nhiều kinh nghiệm sống hơn. Nó không cho ta khả năng nói những lời có thể làm rung động lòng người, những lời có thể giúp ai đó vượt qua thời khắc khó khăn.

Tôi có thể chữa lành được thể xác, nhưng trái tim thì không. Nói cho cùng thì, đó là một việc người khác phải tự làm. Và trong khi sự im lặng vẫn đang tiếp tục kéo dài ra, tôi vẫn không nói được gì. Tôi phải nói gì đây? Tôi mong có người nào đó chỉ cho tôi biết. Tôi phải làm gì vào những lúc như thế này đây? Tôi không có kinh nghiệm với những chuyện kiểu này ở kiếp trước, và kể cả kiếp này kinh nghiệm của tôi cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nếu như Blood, Mary, hay Gus mà ở đây thì họ sẽ có thể nghĩ ra được điều gì đó. Nhưng dù đã được học bao nhiêu thứ như vậy, lúc đó tôi vẫn không thể nói được điều gì đúng đắn, hay thậm chí là nói dù chỉ một lời, để tự cứu chính bản thân mình.

“Ư-Ưm… Tôi, tôi đoán là, cậu nên… uh…” Tôi lẩm bẩm gì đó nhưng cũng chẳng có ích gì. Trời ạ… Tôi cảm thấy như mình đang thụt lùi trở lại như trước kia vậy. Nhưng giờ Menel đang gặp rắc rối. Tôi phải nói gì đó mới được.

Nhưng trong khi tôi đang vắt óc nghĩ, Menel thở mạnh một hơi. “Được rồi,” cậu ấy nói và vươn vai lên để thả lòng cơ thể. “Cũng chán thật đấy, nhưng phải vượt qua thôi!”

Hở?

Menel nhìn tôi và nghiêng đầu. “Hửm? Sao vậy? Không làm mặt đần thối nữa à?”

“Hả? Hở…?” Tôi bối rối.

Không, đợi, đợi đã. Mới nãy cậu ta vẫn còn trông chán nản lắm cơ mà, sao giờ lại… hả?

“Haha, ổng rối trí rồi kìa. Cậu biết không, cái cậu lúc bình thường và cậu lúc làm việc của tu sĩ cứ như là hai người khác hẳn nhau vậy.”

“Làmmm ơnnn im đi.”

“Chán thật đấy, vì cậu trông ngầu lắm lúc nhập tâm làm tu sĩ.”

“Không phải—tôi chỉ—uhh…”

Sau khi giễu tôi một lúc, Menel đứng dậy và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc. “Will… William. Tu sĩ của thần của ngọn lửa. Tôi rất biết ơn cậu. Vì đã dừng tôi lại trước khi quá muộn, và vì đã cứu mấy người trong làng. Vậy nên—” Cậu ta đặt một tay lên ngực, duyên dáng quỳ một gối xuống, và cúi đầu trước tôi. “Với cậu làm người trung gian, tôi xin được thần của ngọn lửa bảo hộ.”

Đây là cách nói tiêu chuẩn khi ta thay đổi vệ thần và lời thề. Tôi giật mình trước sự thành tâm trong lời nói của cậu ấy và vội vã đứng dậy trước Menel.

“Liệu cậu có chấp nhận không?” cậu ta hỏi.

“Tôi sẽ là người trung gian và đưa cậu đến với vị thần của tôi.” Tôi cũng đáp lại bằng một câu tiêu chuẩn đã cũ mà mình từng được Mary dạy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Menel và cầu nguyện với nữ thần của mình trong khi cậu ta vẫn đang quỳ. “Tôi thay cậu cầu nguyện đến vị thần của ngọn lửa. Cầu cho Gracefeel sẽ yêu thương cậu, soi sáng cậu, và đồng hành cùng cậu trên những cuộc hành trình.”

Trong bóng tối, tôi cảm thấy một ánh lửa mờ nhạt đang toả sáng ấm áp sau lưng mình.

“Vậy thì con xin lập lời thế này với vệ thần của mình.” Menel ngước mắt nhìn ánh lửa. “Con sẽ chuộc tội cho những lỗi lầm của mình và sống một cách tử tế, luôn luôn nhìn về phía trước.” Đó là một lời tuyên bố mạnh mẽ. “Xin hãy rọi sáng đường con với ánh lửa của người.”

Đó cũng là ước nguyện của Marple đối với cậu ấy, cho đến tận giây phút cuối cùng.

“Menel…”

“Cuộc sống nhiều lúc rất khó khăn. Nhiều lúc nó đập tôi một trận làm tôi chỉ muốn nằm đó và chết mà thôi. Nhưng tôi sẽ không nằm một chỗ.” Cậu ấy nhún vai và nở một nụ cười can đảm. “Tôi sẽ tìm cách ngồi dậy, và như Marple đã nói, tôi sẽ tiếp tục nhìn về phía trước và làm những việc cần làm.”

Cuộc đời trước kia của tôi đã kết thúc trong khi tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng của mình, và cả kiếp này tôi cũng chỉ đứng dậy được sau khi nghe Mary động viên. Nhưng Menel đã tự đứng lên được bằng chính sức mình. Cậu ấy đã tìm được cách giải quyết cuộc đấu tranh nội tâm, thay đổi thái độ, và nghĩ cách hành động để tạ lỗi cho những việc mình từng làm trong quá khứ; và cậu ấy đã tự mình làm được tất cả những việc đó.

Menel đã được những lời của Marple giúp, và chắc hẳn cậu ấy cũng chỉ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh mà thôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể làm được như cậu. Sao tôi lại có thể kiêu ngạo nghĩ rằng cậu ấy cần mình động viên cơ chứ? Menel rất mạnh mẽ. Mạnh hơn tôi. Mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Giá như ở kiếp trước tôi mà mạnh được như vậy; thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Khi nghĩ như vậy, tim tôi như thắt lại với một nỗi hối hận không thể xoá nhoà được. “Menel, cậu tuyệt thật đấy,” tôi khâm phục nói. “Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu.”

“Hả, phắn đi,” cậu ấy nói, đứng dậy và đấm vai tôi đi một cách đùa nghịch. “Cậu mới là đứa tuyệt vời chứ. Thế quái nào mà cậu giỏi chiến đấu như vậy hả?”

“Tôi đâu có tuyệt đâu. Những người đã dạy bảo tôi mới tuyệt đấy chứ.”

“Tôi cũng bó tay chẳng biết tuổi thơ của cậu ra làm sao. Eh, mà thôi, cũng không định gặng hỏi làm gì,” cậu ấy nói và đi qua tôi. “Ta quay lại thôi. Chắc giờ này đồ ăn cũng sắp xong rồi.”

“À, ừ. Cậu nói phải. Nếu ở đây lâu hơn nữa thì ta sẽ làm họ lo mất.” Tôi đi theo cậu ấy, và chúng tôi cùng trở về ngôi làng.

Bữa tiệc mừng chở về và tiếc thương người đã khuất chỉ mới bắt đầu. Dù đó chỉ là một ‘bữa tiệc’ nhỏ, nhưng họ vẫn cứ liên tục mời rượu tôi. Menel cố giấu mình ở một góc tiệc, nên tôi kéo cậu ấy ra và bắt uống cùng. Cậu ta chống cự, và thế là chúng tôi vướng vào một buổi vật lộn kỳ lạ.

Đó là một đêm để đọ sức, để đùa nghịch với nhau, và cũng để ngồi im lặng, nghe kể về những kỷ niệm trìu mến của những người không còn ở trên thế gian này nữa.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel