Tập 2 – Chương 2 : Cô nhóc, Rời đi cho một cuộc hành trình

Tập 2 – Chương 2 : Cô nhóc, Rời đi cho một cuộc hành trình
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


LÌ XÌ ĐẦU NĂM TỪ VALVRARE TEAM CHO MEMBER

 

Chưa đầy nửa tháng sau khi việc Rita mang thai trở nên rõ ràng, mùa xuân bắt đầu tới.

“Hừm… lúc này mà vẫn mặc giáp bình thường thì phiền phải biết…”

Dale tự nhủ với bản thân, trong lúc trải chiếc áo khoác da đặc trưng của mình ra trước mắt.

Mình lại vừa cao lên hay sao ấy nhỉ…?

Mặc dù bản thân cậu không để ý lắm, nhưng quả thực là như vậy. Chiếc áo khoác, cũng là một bộ giáp tuyệt vời, đã chật đi đôi chút.

Vì chiếc áo khoác vốn đã khá rộng, nên cậu có thể sử dụng các chiếc đai để điều chỉnh ở các chỗ và mặc được trong nhiều năm, nhưng có vẻ cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc. Dù không tệ đến mức ảnh hưởng đến cử động của cậu, nhưng cân nhắc đến tính chất công việc, thì cậu muốn tránh bất kỳ thứ gì có thể cản trở bản thân.

“Dẫu sao thì cũng lâu rồi mình chưa quay lại, nên chắc nên nhờ họ làm một cái mới nhỉ…?”

Đấy là lựa chọn ngay từ đầu.

“Thành thực mà nói, anh muốn chờ cho đến khi em học xong đã, nhưng chắc tốt hơn là nên làm vậy trong lúc Rita vẫn còn có thể di chuyển được, nên anh sẽ đẩy nhanh kế hoạch lên vậy.”

Dale nói, trước khi cho Latina quyền lựa chọn.

“Em muốn làm gì đây? Đây sẽ là một chuyến đi khá dài đấy, nên em có muốn đi cùng anh không? Hay là em muốn ở nhà?”

“Latina đi cùng cũng được sao?”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Latina, Dale nở một nụ cười đầy tinh quái.

“Dù sao lần này cũng không phải vì công việc mà. Dẫu vậy thì vẫn sẽ có chút nguy hiểm, nên nếu em không muốn đi, anh cũng không ép. Em có thể ở nhà trông nhà nếu em muốn.”

“Latina muốn đi. Latina muốn ở bên cạnh Dale.”

Cô nhóc trả lời ngay tắp lự, cười tươi roi rói. Em ấy nhảy thẳng vào vòng tay Dale.

”Latina sẽ nghe lời Dale thật cẩn thận, nên sẽ không có gì nguy hiểm đâu!”

Vẻ mặt em ấy vô cùng nghiêm túc.

Nghe cô nhóc nói vậy trước cả khi cậu kịp cảnh báo, Dale không thể không nở một nụ cười méo xẹo.

 

Vì cậu cần phải đến thủ đô ít nhất một lần trước khi bắt đầu cuộc hành trình, nên Dale đã rời khỏi Kreuz.

Thông thường, khi Dale vắng nhà, Latina lúc nào trông cũng có vẻ rầu rĩ, nhưng lần này cô nhóc nhìn không như vậy chút nào. Bởi vì dẫu sao thì, lần đi này tới thủ đô cũng là một phần trong việc chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới của họ, và tâm trí cô nhóc thì đã nằm trọn trong chuyến đi ấy. Em ấy không còn thời gian để mà buồn nữa.

Bình thường Dale sẽ di chuyển bằng chân, nhưng lần này cậu đã mua một chiếc xe ngựa nhỏ để dùng cho chuyến đi cùng nhau này. Tất cả đều là vì Latina, vì em ấy không quen việc du hành. Em ấy có thể ngồi trên xe nếu thấy mệt, và cỗ xe ngựa cũng giúp cho việc chở hành lý nữa.

Ngay cả vậy, thì chiếc xe cũng không thể mang vác quá nặng được. Latina cứ mỗi ngày lại đóng đồ, xong rồi lại giở hết ra kể từ lúc Dale rời đi. Hôm nay, cũng như vậy, Latina lại gật đầu thỏa mãn trước đống hành lý đang nằm trước mặt cô nhóc, nhưng rồi khi nhận ra thứ gì đó, em ấy chạy thẳng xuống cầu thang.

”Kenneth, Latina mang theo một con dao có được không?”

“Hửm? Dùng để nấu ăn à?”

“Vâng.”

Latina ngay lập tức lên tiếng khi nhìn thấy Kenneth ở trong bếp. Cô nhóc này luôn luôn hỏi ý kiến của anh về những ý tưởng của mình. Bởi vì em ấy vô cùng yêu quý Dale, nên dường như cô nhóc luôn suy nghĩ thật kỹ những ý định của mình nếu có liên quan đến cậu. Vậy nên, vì cũng là người hướng dẫn của em ấy, Latina luôn cởi mởi với Kenneth hơn.

“Anh nghĩ Dale sẽ lo việc mua quần áo du hành khi cậu ấy ở thủ đô, cơ mà…”

“Latina muốn có một con dao phù hợp với bản thân.”

“Đúng rồi ha… vậy sao không đi mua một chiếc nhỉ? Nếu em đặt yêu cầu với một người thợ, thì ít nhất em có thể có một cái cán dao phù hợp với nhu cầu của mình. Và rồi em có thể sử dụng để làm quen với nó cho đến khi lên đường.”

“Latina tiêu tiền như vậy có được không?”

“Dẫu sao cũng là tiền của em mà, nên hẳn nhiên em có thể dùng để mua đồ cho bản thân rồi.”

Kenneth đáp lời, rồi nhìn về phía trạm bếp của mình. Anh đã tính toán sơ sơ khối lượng công việc cần hoàn thành trong đêm nay, và có thể dành ra một lúc nghỉ ngắn.

Kenneth ngó ra bên ngoài cửa hàng và nhìn vợ của mình, vẫn đang làm việc tại chỗ như thường lệ.

“Rita, anh định sang phía quận Đông với Latina một chút đây.”

“Ồ, vậy sao? Đi cẩn thận nhé.”

“Em cũng giữ gìn nhé, Rita.”

“Em có bị ốm hay gì đâu mà. Anh lo lắng quá rồi đấy.”

Sau khi cặp vợ chồng trao đổi với nhau đôi chút, kenneth cởi chiếc tạp dề ra và rời khỏi Lều Cẩm miêu Vũ cùng với Latina, sau khi cô nhóc trở lại từ căn gác mái cùng với một chiếc túi đeo trên lưng.

Có sự khác biệt khá rõ ràng trong sải bước giữa Kenneth với cơ thể lực lưỡng và cô nhóc bé xíu Latina. Kenneth đã bước đi với tốc độ khá thư thả, thế nhưng ngay cả vậy, thi thoảng khoảng cách giữa cả hai vẫn nới rộng ra, khiến cho Latina phải chạy một chút để bắt kịp. Nhón nhón, nhón nhón, nhón nhón. Trông cô nhóc cứ như một con gà con đang cố gắng đuổi kịp anh vậy, không khác là bao so với lần đầu em ấy đến Kreuz.

Khi họ tới khu vực của những người thợ thủ công ở quận Đông, Latina ngước lên nhìn Kenneth, có vẻ như vừa mới nhớ ra điều gì đó.

“Ưm, Kenneth… Rudy nói bố cậu ấy là một thợ rèn đó.”

“Thằng nhóc tóc đỏ ấy à? Ồ phải rồi, nó là con thứ ba của Schmitdt, đúng không nhỉ? Mà, lão ta cũng khá có nghề đó. Muốn ghé qua đó không?”

“Latina chưa bao giờ thấy thợ rèn. Họ có bán dao không?”

“Ừm thì, bọn họ bán gì thì phụ thuộc vào xưởng của họ thôi.”

Những đứa nhóc đi ngang qua với tay chào Latina khi chúng thấy em ấy.

Tuy nhiên, có lẽ vì thấy khá bối rối trước cảm giác đe dọa từ Kenneth đang đứng bên cạnh em ấy, không đứa nào dám lại gần.

Nhưng ngay cả vậy, Latina vẫn vẫy tay lại như mọi khi, và nhìn thấy thế, vẻ mặt Kenneth giãn ra đôi chút.

Có vẻ như Latina có nhiều bạn tại quận Đông hơn là ở quận Nam.

“Tới rồi đây.”

Kenneth nói, đoạn bước qua cánh cửa của một cửa hàng trông khá là lâu đời. Còn nếu nói thẳng ra, thì có thể gọi là cổ lỗ sĩ. Cái tiệm rèn này là một nơi như vậy.

Bước qua cánh cửa, có một chỗ dùng để trưng bày trông vô cùng lộn xộn, với đủ các loại kiếm xếp trên đso.

Tại vị trí dễ dàng đập vào mắt người khác nhất, có những thanh kiếm với chất lượng cao hơn vật khác được trưng bày thấy rõ. Chỉ cần nhìn cách trưng bày hàng hóa thôi là có thể biết được kha khá về chủ cửa hàng.

“Woaaaaaa, có nhiều kiếm quá!”

“Thì dù sao đấy cũng là sở trường của Schmidt mà.”

Trong lúc đang nhìn ngang liếc dọc khắp cửa hàng một cách đầy tò mò, thì Kenneth bắt đầu tự mình kiểm tra đống vũ khí kia theo thói quen cũ. Có thể anh rất thích chiếc rìu chiến từ cái thời vẫn còn làm mạo hiểm giả, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chưa bao giờ dùng đến kiếm. Quả như anh dự đoán, những thanh kiếm ở đây không đủ để gọi người thợ rèn ở đây là bậc thầy, nhưng cũng không phải là hàng nửa mùa.

“Đây không phải chỗ để dẫn theo một đứa nhóc đâu đấy.”

Có vẻ như đã nhận thấy sự hiện diện của họ, một gã với mái tóc đỏ rực lừ đừ đi ra từ phía trong. Dường như, Latina cuối cùng cũng hiểu ra người bạn của mình có màu tóc như thế từ đâu, và cô nhóc cứ nhìn chăm chú. Sau khi nói với cả hai người chỉ một câu như thế, người chủ cửa hàng, có vẻ như không phải loại người thích hợp để tiếp khách hàng, nên lại cố gắng lỉnh lại vào trong phía sau cửa hàng.Bị bất ngờ, Latina hốt hoảng chạy về phía người đàn ông đó.

“Xin chào. Ưm, Latina là bạn của Rudy ạ.”

Nghe thấy giọng cô nhóc, người chủ cửa hàng dừng lại và nhìn Latina.

Ông ta có vẻ khá ngạc nhiên.

“Của Rudolf ấy hả?”

“Vâng ạ. Rất vui được gặp mặt.”

Latina nở một nụ cười nhìn ông ta và rồi cúi đầu chào một cách đầy lịch sự. Dường như cô nhóc không hề bận tâm một chút nào về ánh mắt thô lỗ chẳng khác gì đang thẩm định em ấy của người chủ cửa hàng.

“Nhóc đến chơi với Rudolf hả?”

“Không ạ. Latina muốn một con dao. Bác có chiếc nào vừa cỡ với Latina không ạ?”

“Ta không có dao dành cho trẻ con. Mấy thứ đó khác gì đồ chơi chứ?”

Người chủ cửa hàng đáp lại bằng vẻ mặt khá cục cằn, khiến cho Latina phải quay lại nhìn Kenneth một cách bối rối, như thể đang cầu cứu viện. Kenneth vỗ vỗ lên đầu Latina và thay người đàm phán.

“Cô nhóc này đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày đôi chút, nên em ấy cần một con dao có thể xài cho nhiều tình huống. Hầu hết là để cho việc nấu nướng.”

“Con của cậu hả?”

“Không, mà lúc này tôi là người hộ tống em ấy.”

Người chủ nghĩ ngợi đôi chút, rồi chỉ về phía xưởng của mình.

“Ta không có bày ra ngoài, nhưng ở trong đó thì nhiều lắm. Cứ ngó qua nếu nhóc muốn.”

Họ theo sau người chủ vào trong xưởng, và một lần nữa thấy một nơi đậm mùi xưa cũ. Là một người có máu tò mò rất cao, Latina thấy mọi ngóc ngách trong căn phòng đều rất thú vị. Em ấy bắt đầu ngóc nghiêng còn nhiều hơn cả ban nãy. Em ấy không chỉ để mắt tới đống đồ nghề và dụng cụ mà mình chưa thấy bao giờ. Ngay cả đống kim loại đang trong quá trình xử lý cũng khiến cho em ấy thấy thích thú. Em ấy đắm chìm đến mức thậm chí còn không để ý mình đang dẫm vào cái gì nữa.

“Này, Latina, quanh đây nguy hiểm lắm, nên đi lại cẩn thận vào đấy.”

Kenneth nói, khiến cho cô nhóc phải vội vàng quay lại phía anh.

Trong góc của xưởng là một chiếc bàn làm việc được làm từ một tấm ván dày, cùng với cả một núi dao và kiếm nhiều hơn cả ở trước cửa hàng.

“Latina nên chọn gì bây giờ, Kenneth?”

“Xem nào.”

Trong lúc Latina chọc chọc vào cán của đủ loại kiếm và nghiêng nghiêng đầu thắc mắc, cô nhóc quay về phía Kenneth ở bên cạnh mình và nhờ trợ giúp. Vì cô nhóc không có chút kiến thức gì, nên em ấy thậm chí còn chẳng biết phải lựa một con dao như nào nữa.

Kenneth nhặt lên một vài chiếc có kích thước vừa phải từ cả đống dao kiếm kia, và rồi bắt đầu cẩn thận so sánh chúng với nhau. Không lâu sau đó, anh đặt hai trong số chúng xuống trước mặt Latina.

“Giờ em chỉ cần cầm thử và xem cái nào em cảm thấy tốt hơn thôi.”

“Vâng.”

Trong lúc Latina liên tục nắm và thả cán dao ra với vẻ mặt đầy nghiêm túc, những giọng nói đầy vui vẻ vang lên từ đằng sau xưởng làm việc. Quay lại nhìn, em ấy thấy hai cậu nhóc và một cô nhóc đang tranh cãi nhau trong lúc tiến về phía mình.

“Đừng có làm loạn lên nữa và làm việc nhà đi, Rudy!”

“Tại sao chứ? Hôm nay là lượt của anh mà, Aniki.”

“Anh ấy có việc khác phải làm rồi!”

“Phải rồi! Không như mày, anh bận rộn lắm đấy.”

“Anh chỉ đang bùng việc giúp bố lần nữa thôi!”

Dù thế nào đi nữa, thì cả đám đang ồn ào như cái chợ vỡ ấy. Chỉ cần nhìn liếc qua thôi, thì cái mái tóc đỏ rực kia cũng đủ để chỉ ra rằng họ là người nhà của nhau.

“Rudolf, bạn con đang ở đây này.”

“Rudy!”

Latina nói nối tiếp tiếng gọi của người chủ cửa hàng, và giọng nói cao vút của em ấy vang vọng khắp xưởng làm việc một cách khó tin.Cả ba anh chị em dừng việc cãi cọ lại và tất cả đều quay sang nhìn em ấy. Latina vẫy vẫy tay lại với họ. Rudy nhìn có vẻ đang vô cùng bối rối khi nhìn thấy cô nhóc, và cả anh trai lẫn chị gái của cậu cũng đứng há hốc ra đầy kinh ngạc.

(Mà, hẳn nhiên rồi. Đâu có cô nhóc nào xinh xắn như Latina ở chỗ này trong thị trấn chứ…)

Kenneth nghĩ, trong lúc đứng từ phía sau quan sát mọi chuyện.

Mặc dù anh đã quen với sự dễ thương của cô nhóc bởi vì anh nhìn thấy em ấy hàng ngày, thì thi thoảng ngay cả anh cũng phải thấy kinh ngạc.

Mặc dù còn khá nhro so với những đứa nhóc cùng tuổi, Latina đã phát triển khá nhiều trong vòng hai năm qua. Mái tóc màu bạch kim của em ấy được chăm sóc cẩn thận, và giờ đã tỏa ra ánh lấp lánh rực rỡ.Hôm nay em ấy có bện tóc lại đôi chút, và phần còn lại thì thả buông thõng ở sau lưng. Gò má tròn tròn, mềm mại của em ấy, đôi mắt xám và hàng mi dài, cùng bờ môi hồng tươi của em ấy đều điểm thêm vào sự dễ thương của cô nhóc.

Ngày hôm nay, không còn chút vết tích nào của cô gái bé nhỏ bị bỏ rơi như cái ngày đầu tiên em ấy đến Kreuz. Đứa trẻ với vẻ ngoài đầy đáng thương đó giờ đã nhận được rất nhiều tình yêu và lòng thương mến của mọi người, và giờ cô nhóc ấy đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

“S-sao cậu lại ở đây, Latina?”

Thấy Rudy chạy về phía mình một cách vội vã, Latina nghiêng nghiêng đầu.

“Latina đến để mua sắm. Latina muốn một con dao.”

“Cậu thì làm sao mà dùng được đồ chỗ tớ làm chứ!”

Thấy không vui trước những lời Rudy vừa nói, Latina phồng má.

“Latina làm được. Chúng to hơn những cái Latina thương dùng để nấu ăn, nhưng Latina đang cần một cái, nên sẽ học cách dùng.”

“Sao cậu lại cần chứ?”

“Bởi vì Latina chuẩn bị có một chuyến đi.”

Vẻ mặt Rudy trở nên choáng váng tột cùng.

“Ch-chuyến đi á…? Cậu định rời đi sao, Latina? Tại sao chứ?! Sao lại đột ngột như thế chứ?!”

Rudy kêu lên, nắm lấy vai Latina, khiến cho cô nhóc vô cùng kinh ngạc.

“Có chuyện gì đấy, Rudy?”

Thay vì Latina vẫn còn đang đứng yên một chỗ chớp chớp mắt đầy bối rối, Kenneth là người nhận ra có hiểu lầm ở đây và đứng ra giải quyết tình hình.

“Latina, em đã nói với các bạn của mình là em sẽ có một chuyến đi chưa?”

“Không, chưa ạ.”

“Em sẽ thấy lo lắng nếu một người bạn của mình đột nhiên nói rằng sẽ rời đi đúng không? Em nên nói với mọi người chứ.”

Gật đầu ra dấu đã hiểu, Latina nhìn thẳng về phía Rudy.

“Ừm, Rudy… Latina sẽ đi cùng với Dale đến quê nhà của anh ấy. Nơi đó có hơi xa, nên Latina sẽ không thể quay lại cho tới hết mùa hè.”

Đôi mắt to tròn của Latina nhìn thẳng vào mình, khiến cậu nhóc nhanh chóng lùi lại.

“Ô-ồ… vậy là cậu có quay lại hả?”

“Ừm. Latina sẽ quay lại Kreuz mà.”

Mặc dù Rudy quay mặt đi một cách đầy ngại ngùng, Latina vẫn mỉm cười lại với cậu.

“Có vẻ như Latina đã hào hứng với chuyến đi quá mà quên mất vài chuyện rồi…”

Latina lẩm bẩm xin lỗi, và cô nhóc ngước mặt lên nhìn Kenneth.

“Sau khi mua sắm xong, Latina có thể ghé qua nhà Chloe được không?”

“Anh không để ý đâu. Nhưng nhớ quay về trước khi trời tối đó.”

Sau khi họ nói chuyện xong, Latina mang chiếc dao em ấy chọn tới chỗ chủ cửa hàng, đang vừa đứng nhìn mọi chuyện xảy ra vừa cười khúc khích. Cô nhóc chìa ra cho ông ấy, cẩn thận giữ bằng cả hai tay.

“Latina sẽ lấy chiếc dao này. Bao nhiêu thế ạ?”

“Nếu chỉ là chiếc này thôi thì cứ lấy đi.”

Latina dừng lại và nghĩ ngợi, có vẻ như đang khá bối rối trước những lời của chủ cửa hàng.

“Ưm… Latina muốn tiêu tiền của mình để mua sắm ngày hôm nay. Latina luôn được cho mọi thứ, nên Latina muốn tự mình giành được thứ gì đó.”

Cách nói chuyện của em ấy vẫn hơi vụng về như mọi khi, nhưng người chủ gật đầu để nói rằng mình đã hiểu và nói cho em ấy giá tiền. Kenneth nhận ra rằng cái giá này đã được giảm đi rất nhiều, nhưng anh chỉ thể hiện ra trên mặt lấy một khắc.

Latina lấy ra một cái ví được trang trí bằng hình thêu hoa từ trong chiếc túi màu đỏ của mình và bắt đầu đếm những đồng xu bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc. Sau đó, em ấy chìa đôi bàn tay mình ra để đưa chúng cho người chủ.

“Tay nhóc nhỏ quá đấy… Có chắc là không quá to với nhóc chứ hả?”

“Bởi vì cậu ấy là một đứa lùn!”

Latina phồng má, tỏ vẻ không vui trước câu khiêu khích chêm theo lời lo ngại của cha mình từ Rury một cách rõ ràng.

“Latina sẽ lớn hơn sớm thôi!”

Sau khi ký đầu đứa con út của mình, người chủ cửa hàng nắm lấy bàn tay bé xíu của Latina trong lúc nhận tiền.

“Cô nhóc còn thời gian trước khi khởi hành không? Nếu còn tầm hai đến ba ngày, thì tôi có thể chỉnh cán dao đôi chút.”

“Được, nếu chỉ cần từng đấy thời gian thì không sao cả. Tôi cũng đang định hỏi đây.Em thấy thế được chứ, Latina?”

Sau khi nghĩ ngợi đôi chút trước những gì những người lớn vừa nói, Latina nhanh chóng gật đầu.

“Latina có thể nhờ bác làm được không ạ? Latina rất cảm ơn.”

Thấy Latina không chỉ dễ thương mà còn lịch sự nữa, đám anh chị của Rudy đang đứng xa hơn đôi chút, nhìn nhau.

“Em ấy lịch sự quá…”

“Khó mà tưởng tượng em ấy là bạn với thằng ngốc Rudy…”

“Cơ mà, ban nãy nhìn nó luống qua luống cuống…”

“Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.”

Cả hai vừa cố nhịn cười vừa nói, nhưng không lâu sau đó, Latina nhón nhón chân bước tới và tự giới thiệu bản thân.

Nhìn cái cách cả hai phản ứng đầy ngại ngùng, thì hẳn nhiên chúng chẳng có tư cách mà cười đứa em trai của mình. Cha của chúng không thể không thở dài.

Sau khi chia tay Kenneth tại nhà Rudy, Latina hướng tới chỗ Chloe. Có lần em ấy bị lạc tại đúng chỗ này ở quận Đông, nhưng giờ em ấy ít nhất đã quen đường tới nhà bạn của mình. Vì cô nhóc không được phép thoải mái đi lại tại quận Nam để đảm bảo an toàn, nên em ấy có thể còn thông thạo chỗ này hơn.

“Latina sẽ nói với những người khác ở trường. Và khi Dale quay về, anh ấy sẽ giải thích tình hình với đền. Dale và những người khác nói họ không lo lắng về chuyện học của Latina.”

“Một chuyến đi hử? Họ nói ngoài thị trấn rất nguy hiểm bởi vì có nhiều thảo khấu và ma thú. Cậu sẽ ổn chứ?”

Ban đầu thì Chloe có hơi sốc, và giờ khi cô nhóc đã nghe hết những gì Latina kể từ đầu chí cuối, nỗi lo lớn nhất của em ấy chính là sự an toàn của bạn mình. Latina vừa mỉm cười vừa đáp lại ngay lập tức.

“Dale sẽ ở bên Latina, nên Latina không sao cả.”

“Khách tại cửa hàng cũng nói rằng Dale rất mạnh. Mà, họ cũng nói là đừng kể chuyện đó với Dale nữa.”

Latina phá lên cười.

Thấy bạn của mình vui vẻ thế này, Chloe ngừng lo lắng một cách không cần thiết nữa. Em ấy, tất nhiên vẫn thấy lo, nhưng hơn tất thảy, em ấy muốn Latina được vui. Dẫu sao thì, Chloe biết rất rõ về việc Latina buồn thế nào mỗi khi bị bỏ lại ở nhà.

“Cẩn thận nhé, Latina. Tớ rất chờ được nghe cậu kể tất cả về chuyến đi của mình khi cậu quay về đó.”

“Latina sẽ viết thư! Có thể Chloe không thể trả lời vì Latina phải di chuyển đó đây, nhưng Latina sẽ gửi cho cậu thật nhiều!”

Latina nảy ra một ý tưởng.

Latina nở một nụ cười tươi roi rói, và Chloe cũng không thể không cười toe toét theo.

====

Trong lúc đó, Dale đặt chân đến thủ đô của Ausblick để nhận cấp phép chính thức từ Công tước Eldstedt để được trở về quê nhà.

Bởi vì Dale nằm dưới quyền của công tước, nên cậu không thể cứ thế rời khỏi căn cứ thường trực của mình tại Kreuz mà không báo cáo. Nếu chuyến đi chỉ vài ngày thì không phải vấn đề, nhưng ngôi làng nằm tại vùng rìa của Laband, đủ xa để tốn đến vài tuần mới đến được nơi. Hành trình của cậu sẽ tốn khoảng một tháng cho chuyến đi lẫn về. Nếu cậu rời đi mà không báo cáo, thì sẽ gây ra những nghi ngờ không đáng có, và vì cậu phải đối mặt với một trong những thế lực đứng đầu đất nước, nên cậu muốn tránh điều đó.

Dù vậy, cậu vốn cũng đã gửi thư đến cho ngài công tước, và chắc chắn cậu sẽ không bị từ chối. Nhưng vì giao ước, nên cậu vẫn bắt buộc phải tự mình đi đến nhận cấp phép. Mặc dù cậu thấy rất phiền phức và càu nhàu về chuyện đó, thì cậu cũng không thể tránh được.

Vì chuyến đi đến thủ đô lần này là chuyện tư, nên cậu không thể đi bằng phi long được, và vì vậy nên cậu phải di chuyển bằng ngựa thuê tại Kreuz. Kỹ năng cưỡi ngựa của Dale cũng khá là tốt.

Dù để đến thủ đô từ Kreuz phải mất ít nhất ba ngày cưỡi ngựa hoặc một tuần đi xe ngựa, nhưng Dale đã tới nơi sau chưa đầy hai ngày.

Dale là một người sử dụng Thổ thuật, rất thích hợp để hồi phục thể lực. Vừa cưỡi, cậu vừa đều đặn sử dụng phép phục hồi lên con ngựa. Đây là một cách thức hiệu quả chỉ có những ma pháp sư xuất sắc mới thực hiện được, nhưng làm vậy khá tàn nhẫn với con ngựa.

Mặc dù đã liên lạc từ trước, cậu không dễ nhận được phép diện khiến với ngài công tước ngay lập tức, vì ngài là một người rất bận rộn.

Thường khi ở thủ đô, cậu sẽ ở tại một căn phòng trong trang viên nhà Eldstedt, nhưng lần này cậu tìm một nhà trọ, và rồi đi vào trong lòng thành phố.

(Mình còn phải chuẩn bị cho chuyến đi với Latina nữa…)

Dale vừa nghĩ vừa dạo bước.

(Tìm một chiếc áo khoác nữ tính chút cũng tốt. Latina khá thích màu hồng hoặc đỏ. Mình cũng không muốn cho em ấy mặc gì nhìn nhàm chán quá. Em ấy sẽ mặc trong một thời gian, nên mình nên tìm gì đó dễ thương mà em ấy thích. Mình có nên tìm một bộ giáp ma thuật không nhỉ…? Nếu đã được niệm chú, thì không chỉ bảo vệ tốt hơn mà nó còn dễ giữ sạch sẽ nữa. Đúng rồi, nếu là cho Latina, thì mình phải bung lụa! Chính là như thế!)

Sau khi đi tới kết luận như thế, cậu tìm kiếm xung quanh vài cửa hàng. Quả đsung là thủ đô của đất nước, hàng hóa được trưng bày ở đây thậm chí còn đa dạng hơn cả tại Kreuz.Dale có thể nhận thấy như vậy chỉ từ những cửa hàng mà cậu vô tình bước vào. Có rất nhiều vật phẩm đắt tiền, nhưng chúng đều rất đáng đồng tiền bát gạo.

“Mình cần tìm cho em ấy một cái ba lô… và để cho chắc ăn, một cái gậy phép cho em ấy tự vệ cũng tốt nữa. Và cả…”

Cậu vô thức lẩm bẩm.

“Ồ, là cậu đó hả, Dale? Ở đây làm gì đó? Công việc à?”

Một giọng nữ mà cậu nhận ravang lên. Hẳn nhiên, khi quay người lại, cậu thấy một gương mặt mình biết. Với mái tóc vàng óng to đùng được chăm sóc để khoe phần gáy sau cổ mảnh khảnh của mình, rõ ràng là cô nàng rất ý thức được sự quyến rũ của bản thân. Cách ăn mặc tinh tế của cô cũng toát ra vẻ mê hoặc. Mặc dù quần áo không hề hở hang là bao, nhưng những người phụ nữ khác chắc chắn sẽ hiểu rằng đây là kiểu trang phục chỉ có thể mặc khi cảm thấy tự tin với vóc dáng của mình. Mỹ nhân mắt xanh vừa gọi Dale chính là kiểu người như thế.

“Helmine à?”

“Mà tôi cũng không nghe ngóng được gì về công việc có thể khiến cậu bị gọi tới đây. Có gì thú vị hả?”

“Tôi ở đây chỉ để mua sắm chút thôi.”

Dù không thể hiện ra trên mặt chút nào, nhưng trong lòng cậu đang đổ mồ hồi hột. Cậu không giỏi xử lý cô nàng này.

Helmine không hề ngại ngần sử dụng vẻ mê hoặc nữ tính của cô như một thứ vũ khí chút nào cả. Trong quá khứ, việc này đã dẫn tới vài ký ức đau thương cho Dale, và chắc chắn là cậu rất muốn quên chúng đi rồi. Cô nàng là một ma pháp sư xuất chúng, và hai người họ đã làm việc cùng nhau khá nhiều lần trong quá khứ, nhưng việc cậu có thể chịu đựng được cô nàng không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

“Mua sắm à?”

Trong lúc Helmine đứng trước mặt cậu cùng với nụ cười đầy mê hoặc, Dale củng cố thêm quyết tâm của mình.

Nếu là vì cô con gái đáng yêu, dễ thương của mình, thì cậu sẽ mua tất cả những vật phẩm tốt nhất mà cậu có thể lấy.  Mặc dù cậu có thể dùng ma thuật, nhưng cậu lại chuyên về tấn công vật lý, nên kiến thức của cậu gói gọn trong những vật phẩm dùng cho những chiến binh tiền tuyến. Cậu không có nhiều tự tin trong việc chọn đồ phù hợp với ma pháp sư, và đó lại là thứ hiện giờ Latina cần. Và giờ cậu vừa chạm mặt với một ma pháp sư hạng nhất, nên lựa chọn tốt nhất của cậu chính là tìm kiếm lời khuyên từ cô nàng.

Nếu là vì Latina. Nếu là vì Latina dễ thương, đáng yêu.

Dale đối đầu trực diện với nụ cười của Helmine.

“Đúng là may mắn khi gặp được cô ở đây, Helmine. Nếu cô có thời gian, thì cô có thể đi cùng tôi được chứ?”

“Ôi lạy chúa trên cao, cậu mời tôi sao? Thật hiếm có đó.”

“Đâu có đâu!”

“Mà, chắc là tôi sẽ đi cùng vậy.”

Helmine cười khúc khích, tiếng cười nghe như tiếng chuông ngân, nhưng đối với đôi tai của Dale, thì đấy giống tiếng gầm của một con dã thú hơn. Dẫu sao thì, vì Dale đã quyết định sẽ cố gắng hết sức, nên cậu giữ cho hình ảnh nụ cười của Latina luôn ở trong tâm trí.

Vị thần chính của Laband là Xích thần Ahmar, thần chiến tranh. Vì lý do đó, đất nước này chú trọng vào việc rèn luyện võ thuật và ma thuật, đến mức nơi đây không thua gì một đất nước theo chế độ độc tài quân sự. Cùng với chiến lực quốc gia dồi dào, vua và các lãnh chúa thuê cho bản thân lực lượng quân sự rất đáng kinh ngạc.

Là thủ đô của một đất nước như vậy, Ausblick đương nhiên tràn ngập những vũ khí và giáp trụ hạng nhất, cũng như đó là các ma cụ. Các dãy cửa hàng có tất cả mọi thứ, từ những cửa hàng với mặt hàng có giá cả hợp lý cho đến những nơi chuyên về những món hàng chuyên dụng với giá cả mà thường dân không bao giờ dám mơ đến việc mua nổi. Cùng với Helmine, Dale đã ghé thăm một cửa hàng như vậy.

Có vẻ như, trong số những cửa hàng tại Ausblick chuyên bán áo choàng và những thứ tương tự như vậy, đây là nơi Helmine đề cao nhất. Mặc dù Dale không quá quen với những dụng cụ mà ma pháp sư hay sử dụng, cậu vẫn có thể thấy rằng những món hàng được trưng bày tại đây đều mang thiết kế rất trang nhã.

Vì thông thường họ thiếu sức mạnh để có thể mặc được giáp nặng, ma pháp sư thường chọn áo choàng ma pháp hơn, vì chúng còn được niệm với ma lực để tăng khả năng phòng ngự và né tránh. Điều đó khiến chúng trở thành trang bị tối ưu dành cho các cô nhóc như Latina.

“Dale? Mấy thứ cậu đang coi có cỡ nhỏ quả nhỉ.”

“… Một người quen của tôi nhờ mua vài thứ cho con của ổng. Tôi đã nói rồi mà, phải không?”

“Ừ, cậu nói rồi. Cơ mà, cậu có vẻ vô cùng chú tâm vào chuyện đó.”

Điệu cười cao vút của Helmine khiến cho khóe môi Dale giật giật.

Cậu chỉ biết điều này sau khi nghe được từ Kenneth và Grogor, nhưng có vẻ như dạo gần đây, cứ khi nào cậu nghĩ về Latina, vẻ hạnh phúc tột cùng của cậu sẽ thể hiện lên mặt hết. Con bé giờ là “Điểm yếu” lớn nhất của cậu. Cậu cần phải cố gắng hết sức để vượt qua chuyện này trước khi con cáo ranh ma kia phát hiện ra.

(Cơ mà, làm sao làm khác được! Cái áo choàng này không tệ, nhưng cái áo chùm này nếu Latina mặc thì thậm chí còn dễ thương hơn nữa!)

Cậu đang chọn đồ cho Latina, nên hẳn nhiên, cậu liên tục tưởng tượng xem khi em ấy mặc sẽ thế nào. Phải, tưởng tượng như thế là không thể tránh khỏi. Khi cậu nghĩ rằng Latina dễ thương đến nỗi em ấy có mặc gì cũng đều hợp hết, biểu cảm trên mặt Dale càng lúc càng lộ ra hết.

(Mình cũng đã nghĩ trước khi đến rồi, nhưng quả nhiên, nhìn tận mắt thấy khác hẳn… Cái này nhìn khá dễ cử động, nên có vẻ sẽ tốt hơn… Hừm…)

“Cái đó không tệ, nhưng nếu dùng cho trẻ nhỏ, thì tôi sẽ đề nghị cái này. Giá khá là cao, nhưng đây là hàng chất lượng, và quan trọng hơn, cái này khá khó để nhận ra đấy là một ma cụ.”

Dù Dale đang chìm trong suy nghĩ của mình, giọng của Helmine vẫn đủ để cậu tỉnh lại. Nhìn sang hướng cô nàng, cậu thấy cô ấy đang giữ một chiếc áo chùm nhìn thiết kế đơn giản hơn cái mà cậu đang cầm trên tay. Nhìn qua,  cậu có thể thấy phép bảo hộ đã được khắc vào trong lớp lót. Chất liệu mang màu không quá bất thường cho một chiếc áo khoác, nên toát ra vẻ khá nhẹ nhàng. Nhưng đổi lại, lớp lót bên trong có tông màu khá bắt mắt, mang thiết kế mà những cô nhóc có thể sẽ thích.

“Cho một đứa nhóc mặc áo choàng ma thuậtchả khác gì hét oang oang lên ‘Xin hãy bắt cóc cháu đi!’ ấy. Dẫu sao thì chiếc áo này cũng thể hiện người đó đến từ một gia đình giàu có mà. Thế nên, nếu mặc chiếc áo choàng như cái này, thì sẽ không thể phân biệt được.”

“Ra vậy.”

“Mặt khác, cũng có những chiếc khiến chúng nổi bật lên là áo choàng ma thuật. Những cái làm cho trẻ con như thế thường được đám trẻ quý tộc giàu có mặc.Chúng như một lời tuyên bố tới mọi người rằng ‘Tuy còn trẻ, nhưng đứa trẻ này đã có khả năng sử dụng ma thuật’ hay là ‘Gia tộc ta có khả năng cho cả trẻ con mặc đồ xa xỉ đến mức đó’ vậy.”

Cô nàng nói một cách đùa cượt với nụ cười mang vẻ thanh cao, nhưng cũng có chút mỉa mai trong đó nữa, nếu tính đến cá tính của cô ấy.

“Cậu đang mua cho một cô nhóc, đúng không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế…?”

Cậu hỏi lại, cẩn thận hết mức để không cho sự kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ kia thể hiện ra ngoài. Nhưng không thèm quan tâm đến nỗ lực của Dale, Helmine chỉ đơn giản cười với cậu một cách thích thú.

“Thì, cậu nhận cái áo tôi đưa mà không hỏi han thêm gì. Nếu là cho một cậu nhóc, thì cậu sẽ muốn tránh những cái có lớp lót dễ thương như thế, đúng không?”

Cô nàng đã dễ dàng lừa lấy thông tin từ cậu. Mồ hôi lạnh lăn dài trên lưng Dale.

Cho đến lúc cậu nhờ Helmine chọn xong một chiếc gậy phép cho ma pháp sư, cậu chắc hẳn đã để lộ ra đủ loại thông tin, hẳn nhiên là, ngoài tên của Latina rồi.

Helmine không hề nói ra, và Dale cũng không hỏi lại cô. Nhưng cậu không thể không nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy ra như thế.

Dale có hơi lưỡng lự khi đến phần mua một chiếc gậy phép. Gậy phép ma pháp sư thường sử dụng không phải để niệm phép, mà thay vào đó là để hỗ trợ việc điều khiển ma lực và tính toán khu vực ảnh hưởng, và cả hai đều rất quan trọng trong việc niệm chú.

Khi sử dụng phép thuật, điều tiên quyết chính là niệm chú chỉ ở trong phạm vi cần thiết, và sử dụng ma lực tối ưu hết mức có thể. Thế nên, gậy phép và nhẫn phép, dù khá đắt tiền, đều là những món vũ khí quan trọng của những người kiếm sống trên danh nghĩa ma pháp sư như Helmine.

Thế nhưng, nếu là gậy phép dành cho trẻ con, thì chỉ có những chiếc dùng cho việc luyện tập. So với những chiếc dùng cho những ma pháp sư thực thụ, chúng yếu hơn trong việc điều khiển chính xác thấy rõ. Nếu không phải là như vậy, Dale đã không cần phải đặt hàng một chiếc dokhách hàng tùy chỉnh, và cậu thì không có thời gian cho việc đó.

Muốn có những gì tốt nhất cho Latina, Dale khá lưỡng lự khi phải thỏa hiệp và quyết định mua một chiếc dễ thương nhất, đắt tiền nhất trong loại gậy phép luyện tập.

Và như vậy, chuyến đi mua sắm kết thúc.

“Hẹn gặp cậu sau, Dale. Lần sau gặp lại, nhớ giới thiệu tôi tới cô nhóc ma pháp sư dễ thương mà cậu đang mê đắm đuối này nhé. Cùng là ma pháp sư với nhau, tôi chắc chắn sẽ có hứng với một cô nhóc còn nhỏ thế mà đã niệm được phép đó.”

Chào tạm biệt Helmine trong lúc cô nàng vừa rời đi vừa vẫy tay, Dale không thể không tự hỏi bản thân mình. Rõ ràng là cậu đã thực hiện việc mua sắm tốt hơn so với tự mình làm rồi, nhưng vì vài lý do, cậu không thể tự nhủ với chính mình rằng cậu vừa quyết định chính xác khi nhờ Helmine giúp đỡ như thế. Cậu cũng có cảm giác mình bị đánh bại nữa.

Nhận được phép từ ngài công tước cho chuyến đi về quê nhà, Dale lên ngựa một lần nữa và quay trở về Kreuz. Bởi vì cậu đã thúc con ngựa quá mức, nên rút cục cậu phải trả thêm cho người chủ.

Con ngựa mà Dale thuê cho chuyến đi được buộc ở đằng sau Lều Cẩm miêu Vũ. Vì Latina rất thích động vật, nên có vẻ cô nhóc đã chăm sóc cho nó trong lúc Dale đang đi vắng. Dale chọn một con nhỏ bởi vì cậu không muốn có tai nạn nào nghiêm trọng xảy ra khi Latina ngã, vì cô nhóc không quen cưỡi ngựa.

Buổi sáng ngày họ khởi hành, Latina múa vòng vòng quanh Lều Cẩm miêu Vũ, để khoe quần áo du hành của em ấy. Chiếc áo chùm màu lông lạc đà của em ấy là hàng cao cấp được niệm bằng ma lực. Kenneth đã thở dài khi anh nhìn thấy Dale mua cho em ấy thứ như vậy, vì đây là thứ cao cấp đến mức có thể khiến một mạo hiểm giả tập sự phải khóc hận nếu nhìn thấy.

Dale đã khá lo lắng về việc mua cây gậy phép, nhưng khi Latina dùng thử, cậu nhận thấy rằng chẳng có vấn đề gì cả. Ngay từ đầu thì Latina cũng đã có tài năng xuất chúng trong việc kiểm soát ma lực. Vì em áy có thể điều khiển mà chẳng cần dụng cụ, nên chỉ một chút trợ giúp từ chiếc gậy luyện tập này thôi đã là quá nhiều cho em ấy. Bởi vì chủ yếu được dùng cho tự vệ hơn là chiến đấu, nên chọn một chiếc cỡ trẻ con dễ sử dụng là hợp lý.

Em ấy đã được đặt mua một chiếc giày da ngay khi chuyến đi được ấn định, và em ấy đã đi chúng kể từ lúc đó, nên giờ em ấy đã đi chúng vào rồi.

Em ấy có nhu yếu phẩm tối thiểu ở trong chiếc ba lô ở sau lưng, và ở sau hông em ấy đeo một chiếc bao đựng màu đỏ với con dao của mình ở trong. Giữ chiếc gậy phép có viên đá lấp lánh be bé trên tay, Latina đứng một cách đầy kiêu hãnh, sẵn sàng xuất phát.

Bố của Rudy đã tặng miễn phíthêm chiếc bao đựng cho con dao mà em ấy mua.Phần trang trí với chỉ trắng trên nền da đỏ có thiết kế khá là dễ thương. Có vẻ như ông ấy đã làm ra thứ này để dành cho một cô nhóc như Latina.

Em ấy đang mặc quần đùi, dù không quen với em ấy, nhưng chúng tối ưu hóa khả năng dễ cử động và không hề phá đi vẻ dễ thương của em ấy tí nào.

Chìm đắm trong sự thích thú, cô nhóc ngước lên nhìn Kenneth và báo cáo với anh.

“Dale đã cất ma cụ vào trong hành lý. Có một cái trong chiếc hộp đựng đồ ăn, và có một ma cụ dùng để bật lửa nữa!”

“… Cậu đã tiêu bao nhiêu thế hả?”

“Không vấn đề! Nói ma cụ nước và lửa là những vật thiết yếu khi đi du hành cũng không phải là nói quá đâu!”

Dale nói, nhưng vẻ mặt của cậu có vẻ có chút gượng gạo. Rõ ràng cậu đã nhận ra mình có đi quá xa trong việc nuông chiều Latina.

“Latina, ma cụ rất đắt tiền đó. Em không nên khoe chúng cho người khác quá nhiều, vì như vậy rất nguy hiểm.”

“Latina biết ạ. Latina cất chúng ngay đây.”

“Còn nữa, ít nhất em nên giữ một lượng tối thiếu đồ ăn và thuốc men trong túi đeo. Phần còn lại có thể cất trong hành lý trên xe ngựa, nhưng em vẫn nên có những thứ đó trên người phòng khi có gì xảy ra.”

“Dạ. Latina hiểu rồi.”

“Hơn nữa, Latina này, em mang chút tiền nào theo người không đó?”

“Latina có để ở dưới đấy túi đeo rồi ạ. Chỉ, một ít thôi ạ.”

Cô nhóc nói, chỉ tay vào chiếc túi đeo nho nhỏ gắn trên thắt lưng của mình.

Latina đã tự may cái này để dùng trong chuyến đi. Em ấy đã sử dụng những miếng vải dày, chất lượng cao và loại chỉ màu để làm chiếc túi mang vẻ nữ tính. Vì em ấy đã quen tay hơn, nên Latina ngày càng thích thêu đồ trang trí em ấy tự làm, nhưng em ấy chỉ sử dụng mẫu thiết kế hình con cẩm miêu nho nhỏ ở trên chiếc túi đeo.Cùng với một chút tiền, em ấy còn để cả một chiếc lược và ít kẹo ở trong. Ngay cả phần đồ đựng bên trong cũng nữ tính nữa.

“Rita đã dặn em ấy rồi, nên Latina đã để chúng vào bên trong đồ của mình.”

Ngay cả khi không có ai dặn, Latina cũng để ba lô của mình bên dưới chiếc áo chùm.Đây chính là cách dùng để bảo vệ đồ đạc khỏi bọn móc túi.

Dale và Kenneth nhìn nhau, cả hai đều nghĩ rằng cô nhóc này nhanh nhạy đến thế nào.

“Cẩn thận nhé, Dale. Có rất nhiều thứ cần để ý khi có Latina đi cùng đó.”

Kenneth cảm thấy mình cần phải nói ra mối lo ngại của mình, bởi vì trang phục và phụ kiện đầy cuốn hút của em ấy càng nhấn mạnh thêm vẻ dễ thương bẩm sinh của cô nhóc. Ngay cả khi bỏ qua việc em ấy là một quỷ nhân bị mất sừng, sẽ không có gì lạ khi có những tên hạ đẳng nào đó để mắt tới em ấy. Xung quanh một cô nhóc có quá nhiều mối nguy hiểm.

“Dẫu sao thì Latina cũng rất dễ thương mà.”

Dale đáp lại. Chẳng khác gì cậu đang khoe khoang. Mà cậu cũng không sai, nhưng vẫn khiến cho Kenneth cảm thấy khó chịu.

“Latina, nhớ đi cẩn thận đó nhé? Và Dale, cậu cũng nhớ quay lại an toàn nữa đấy.Đừng làm gì khiến cho Latina phải khóc đó.”

Rita vừa nói vừa vỗ vỗ lên đầu cô nhóc. Dale đồng ý, thấy rằng điều đó quá sức hiển nhiên.

“Ừ, được thôi! Nếu có gì xảy ra với tôi, thì sao tôi có thể bảo vệ Latina được chứ!”

Dale đáp lại, không có chút lưỡng lự.

“Vậy thì, chúng tôi đi đây!”

“Cẩn thận nhé!”

Trong lúc Rita và Kenneth vừa cười vừa tiễn họ đi, cô nhóc quỷ nhân cũng khởi hành, vẫy tay lại một cách đầy hào hứng.

Dale và Latina khởi hành cho chuyến đi vào một ngày mùa xuân đẹp trời và tĩnh  lặng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel