Tập 2 – Chương 2 : Hôm qua, em gái bé bỏng của tôi nhận được lời tỏ tình, nhưng sao tôi lại khiến nó nổi điên vậy nhỉ?

Tập 2 – Chương 2 : Hôm qua, em gái bé bỏng của tôi nhận được lời tỏ tình, nhưng sao tôi lại khiến nó nổi điên vậy nhỉ?
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chap 2: Hôm qua, em gái bé bỏng của tôi nhận được lời tỏ tình, nhưng sao tôi lại khiến nó nổi điên vậy nhỉ?

 

 

 

“Ugh… Sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?”

Khi tiết trời ngày càng nóng hơn, thì vào một bữa trưa hè nào đó, tôi đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cùng với một hàng nước mắt lăn dài trên má.

“Con ngu đó đã đặt lịch với nha sĩ vào ngày của mình mới đau chớ.”

Con nhỏ đó, Hikari Yumesaki giống như một “Con nít ranh!”, chỉ biết nghỉ tới bản thân

Bởi vì con mọe ấy ăn quá nhiều kẹo mỗi ngày nên tôi mới bị sâu răng. Tôi đã viết vào quyển sổ “Chăm sóc răng miệng của tui vào những ngày nghỉ dùm đi!”, nhưng con quỷ ranh ma đó đã lên lịch hẹn với nha sĩ vào tất cả những ngày của tôi. Ngay bây giờ tôi đang nghiêm túc xem xét liệu tôi có nên đặt lại lịch hẹn vào ngày của nó luôn hay không.

“Tui đã nói với nha sĩ khi hẹn lịch là,” “Cháu nhìn đáng sợ vậy thôi chớ thực ra nhát lắm ạ.  Nên là sau hôm nay dù cháu có nói gì thì cũng xin đừng thay đổi bất cứ cuộc hẹn nào nữa nha! Cháu chắc chắn sẽ lấy hết can đảm của mình để giải quyết mất cái răng sâu này!”, cho nên nói với nha sĩ cũng vô dụng thui. Hiện giờ không thể nào thay đổi lịch được nữa đâu.”

Giờ mình không có đường lui rồi, trời đụ.

Và như vậy, tôi thức dậy sớm và đến chỗ nha sĩ để nhổ răng. Nó vần còn rất là đau khi tôi hít thở, tôi thực sự chán việc này.

“Xin lỗi mừ, Sakamoto. Tuy nhiên, tui đã lên một kế hoạch cho một ông trải nghiệm thực sự toẹt vời với cô nha sĩ đó mà, cho nên tha thứ cho tui nhóe. Vui chưa nà? Vui chưa nà? Heheh, sau cùng thì ông vẫn là con trai mà, đúng hông Sakamoto!”

Hikari Yumesaki viết cái lưu ý như vậy lên một góc quyển sổ.

Nín đi con ngu này. Có vẻ như con mọe ấy đã yêu cầu trong quá trình xếp lịch là, “Xin hãy sắp xếp cho cháu một cô nha sĩ vếu bự nha!”. Và cảm ơn nhé, các nhân viên đang hâm dọa tôi này. Kể cả vị nha sĩ (với bộ ngực bự) nói với tôi rằng, “Cậu nên nhanh chóng tìm một cô bạn gái đi, tốt nhất là mấy người không bị sâu răng ấy.”

 

Dù sao tôi cũng đã thêm một luật vào trong cuốn sổ, “Luật 36: Hãy nhớ đánh răng . Lần sau tui sẽ là người xếp lịch!”

(Tại sao mình vẫn phải đi nha sĩ khi mà mình đã học cấp 3 rồi chứ…)

Tôi phát ra một tiếng thở thật dài. Đủ rồi, tôi đã chịu đủ rồi!

Nhưng ngay bây giờ, có vài thứ quan trọng hơn.

“…” “…”

Yukiko với tôi đang ăn trưa cùng nhau, bọn tôi là những người duy nhất đang ở nhà. Chúng tôi đang ăn món ăn trưa mà Yukiko thích nhất: Cơm chiên trứng, mọi thứ vẫn ổn cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên,

“…(Gừ)”

Mình cảm thấy rằng tâm trạng của Yukiko hiện giờ thực sự rất tệ.

Mà thật ra thì con bé lúc nào chả khó chịu, Số lần nó cười cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi .Mà thực ra tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mấy lần mà nó cười nếu không dùng skill Drill Run[i] đâu. Nhưng kể cả vậy thì nó nhíu mày cũng lâu rồi mà.

Qua giọng điệu thôi là tôi đủ biết nó đang rất không vui rồi.

“Đưa tui nước tương (Hừ).”

“Tắt TV đi (Hừ).”

“Tui no rồi (Hừ).”

Mắc dù con bé vẫn tiếp chuyện với tôi,, nhưng lúc nào nó cũng “Hừ” và quay mặt đi mỗi khi nói xong. Có thể con bé muốn cho tôi biết rằng nó đàng tức giận, nhưng thành thật mà nói, làm như này chỉ khiến con bé trông dễ thương hơn thôi.

“Yukiko, món cơm chiên trứng ngon chứ?”

Tôi cẩn thận kiểm tra biểu cảm.

“Dở ẹc!”

Và đó là câu trả lời.

“Hừ…”

Yukiko làm một ánh mắt lấp lánh lúc nói xong. Dù là cái gì đi nữa, tôi ngày hôm qua chắc chắn đã làm một chuyện gì đó ngu ngốc rồi; Nam mô a di a men.

“Mình của ngày hôm qua lại làm cái gì nữa đây?””

Tôi trở về phòng, mở quyển sổ và tìm xem tôi đã làm những gì.

Vẫn là kiểu tin nhắn quen thuộc của nhỏ Yumesaki Hikari.

“Yukiko đã có bạn trai!”

“Bạn trai, huh.”

Cú sốc đầu tiên vào buổi sáng!

Tôi kêu lên “WHHAAA!?” lần đầu khi nhìn thấy dòng này, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh và ngẫm nghỉ kĩ lại thì tôi nhận ra rằng méo thể nào Yukiko có bạn trai được.

Tôi rất mong là phần phía sau sẽ ghi chi tiết hơn nhưng không ngờ lại chỉ toàn là “Aaaaaahhhhh!” ,“Kyaaaaaaaahhh!” , “Waaaaaaaahhhh!”  và đủ thể loại la hét trên đời. Chòi oi, mình có thể đấm con ngu đó một lần không hả trời? Tại sao mọe trẻ vô dụng vậy chứ? Mọe cố tình đúng không? Chắn chắn đây là cố tình đúng không? Con nhỏ mất não kia, ai đó làm ơn hãy đấm tôi vào ngày mai dùm đi?

“Chẳng nghĩ ra được gì cả. Mình nên làm gì đây?”

Tôi đóng quyển sổ lại, bật máy tính lên và mở một trang web cá nhân.

Hiện lên trên màn hình là trang cá nhân của một trang mạng xã hội lớn. Một trang Twitter nổi tiếng.

Thật ra gần đây, lúc tôi tìm thử xem lịch sử duyệt web của con nhỏ Yumesaki Hikari, tôi nhận ra là nhỏ có xài twiter. Và nhỏ đăng lên trang twiter của nhỏ mỗi khi nhỏ thích. Tôi muốn hỏi xin phép nhỏ và chuyện này cũng hơi tế nhị, cơ mà biết đâu tôi tìm được gì đó thì sao, nên là tôi nghĩ là mình có vào tí chắc cũng chẳng sao. Dùng suy nghĩ ngụy biện đó, tôi bắt đầu xem trang cá nhâb của nhỏ.

Cảm thấy may mắn, tôi đăng nhập vào tài khoản của con ngu học kia “Sexy Dream” ——

“Ah, vào được rồi!”

Tôi thấy bài đăng vào hôm qua!

“Xem thử nào, hôm qua có chuyện gì nhỉ?”

Chắc chắn là sẽ có đầu mối ở đâu đó ——

“Bánh pudding của Sakamoto ngon vãi lúa LOL !”

“Con cờ hó kia!!!”

Tôi cứ tưởng là mình ăn hết rồi! Ai mà biết được là nhỏ ăn vụng chứ!?

“Bây giờ cậu ta có rất nhiều ero-game về mấy cô gái vếu to. Nói thật thì không biết cậu ta có thể có bạn gái không nữa?”

“Tôi nghĩ là mình nên thay nó bằng đống anime BL mà tôi từng nói nhỉ”

Dẹp mọe đi …

“Chán quá đi. Tự nhiên muốn bày trò chơi khăm quá.”

Ơ rơ ca!!!”

Lục lọi dưới sàn nhà
Nhặt vài cọng tóc
Đưa tóc đến giường ngủ
Đặt tóc ở trên cái gối

“ ĐẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠẠ MẤẤẤUUUUUUU !!!!!!”

Con mọe nó, thì ra là thế! Làm tôi đã khóc toáng lên sáng nay!

Nhớ mặt mày nha, anh sẽ báo thù!

“Ahaha!! Hài vcl, dám cá là Sakamoto sẽ rất hoảng sợ khi mà cậu ta thức dậy và nhìn thấy nhúm tóc rơi xuống cho mà xem. Thật toẹt zời!!!”

“Đã đến lúc thanh tẩy tâm hồn sau khi cậu chìm đắm trong mấy bộ anime ecchi kia rồi!”

“Chán quá đi, đi xem anime thôi”

“Ít nhất mình cần xem vài bộ anime nào hay hay trong kỳ nghỉ hè hiếm hoi này chứ…”

“Yahoo! Mấy bé trai tiểu học là tuyệt nhất!”

“Hơ? Một tên nào đó đang tìm em gái à? Chúng đang bận nói chuyện ở ngoài hành lang.”

Oh? Là câu này nhỉ?

 “Nghe lén thôi Bắt đầu nào”

“Kh-Không thể tin được! Bóe ấy dễ thương qua đi nà! Hông hề thua kém tí nào so với nhan sắc của Sakamoto luôn! Toẹt zời!!!”

“Hở? Bóe trai ấy đưa gì vậy nhỉ?”

“Đó là…”

“WOAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH————————————!?”

Chuyện gì thế? Nhỏ lên cơn hay gì à?

“Woaaahh! Kyaahhhh?! Kyah! Aaaaaaahhhhhh?!”

“Em gái bé bỏng ơi HAHAHA, em thật là HAHAHAH”

“Em gái ——— vừa nhận được “thư tỏ tình”!

“Thư tỏ tình!?”

Yukiko nhận được thư tỏ tình á? Thật hả trời!?

“Ah, bóe trai đi về rồi. Hehe, mặt em gái đỏ ửng hết rồi kìa.”

“Hehehe. Em gái đưa cho mình lá thư và nói “ Em hoàn toàn đồng ý dù cho anh có không tán thành đi chăng nữa, onii-chan!” Cái cách mà ẻm nói thiệt là dễ xương!”

“…Hở? Mình nghĩ là mình vừa làm ẻm nổi điên.”

Hửm?

Ể? Chuyện gì vậy? Mình chỉ nói là “Không có đâu, anh sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ hai em!”

“Ehhhhh? Mình nói gì sai sao?”

“Mà sao cũng được! Chuyện gì quan trọng hơn là giúp đỡ chuyện tình cảm của em gái bé bỏng cơ chứ! Mày làm được mà!”

“Hmm…”

Cái đống dông dài của Yumesaki Hikari kết thúc tại đây.

Sau khi đọc hết đống này, tôi đan chéo tay và bắt đầu suy ngẫm.

Sau khi đọc hết cái đống tóm tắt này, tôi có cảm giác là cái tin nhắn của con nhỏ Yumesaki về việc Yukiko có bạn trai chỉ là ý kiến chủ quan của nhỏ. Ý tôi là, Yukiko nhận được thư tỏ tình và chẳng có tiến triển gì hơn việc đó. Vấn đề thật sự làm tôi nhức não là ——

“Tại sao em gái mình lại nổi giận với mình nhỉ?”

Chẵng lẽ cái thứ đó không được viết trong này à?

“… Thử điều tra chút xem.”

Trước khi con nhỏ Yumesaki làm điều gì đó phiền phức.

 

“này, Yukiko.”

“…”

Knock Knock

Tôi gõ cửa và xoay núm cửa để mở cửa. Yukiko đang bận xem một vở kịch buổi chiều, thấy tôi bước vào, nó chỉ ngoảng mắt ngó một cái xem như hồi đáp. Haizzz, đủ lắm rồi đó nha.

“Yukiko, là về chuyện bức thư tình hôm qua.”

“!…”

Ồ, cuối cùng cũng có phản ứng rồi.

“Em có thể cho anh xem nội dung của bức thư không?”

“…Sao tui phải đưa nó cho ông xem chứ, onii?”

Dù miệng đang nói những từ đó, nhưng ngón tay của nó vẫn hướng về phía cái bàn. Nằm ngay đó là một phong thư màu xanh nước, với đầu thư rất đáng yêu.

“Anh chỉ xem một chút thôi.”

Tôi không biết tại sao nhưng tôi thấy căng thẳng khi cầm lá thư một cách cẩn thận. Nét chữ dễ thương ập vào tầm mắt tôi, tim tôi đập thình thịch khi tôi đọc những câu từ.

“Để xem nào,

“Gửi Sakamoto, mình xin lỗi vì đột ngột gửi một bức thư như thế này cho bạn.

Nhưng mà, mình không thể kìm nén cảm xúc của mình hơn được nữa, vì vậy mình đã quyết định viết nên lá thư này.

Sự thật là, từ khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy cậu là mình đã luôn luôn thích cậu. Mình không biết liệu cảm xúc này có phải là yêu khôn,g nhưng mà không quan trọng, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thế này, mình tin rằng đây chắc chắn là một cảm giác rất đặc biệt.

Vì vậy, xin cậu hãy làm bạn với mình, và mình hi vọng có thể từ từ thấu hiểu được cảm xúc này. Bạn có thể suy nghĩ về chuyện này, nhưng mình rất hi vọng về lời hồi đáp của bạn.

——Kinoshita Kaoru

…Huh?”

…huh?”

Khi tôi đọc xong bức thư tuy dài dòng nhưng độ dài rất thích hợp này, tôi lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ gấc.

Vâng, đây là tình yêu.

Đây là, chẳng có chút nghi ngờ gì cả, đây là một bức thư tình. Diễn tả thế nào đây… cảm xúc thật ngọt dịu, riajuu quá mức rồi. Chuyện gì với mình vậy nè? Mình muốn ủng hộ bọn chúng nó ghê? Lẽ nào vì mình cũng là một thằng đàn ông chăng? (llaW: có cái éo, thằng đàn ông là phải tới NTR bọn nó nghen chưa)

“Kinoshita là người quen của em à?”

“…Hắn là bạn cùng lớp, dẫu thế thì tui cũng không biết nhiều về hắn lắm vì tụi tui không học chung hồi tiểu học.”

Haizz, sao cũng được. Cũng chẳng vấn đề gì về việc em đã quen em ấy hay chưa. Nhưng mà, vấn đề là…

“Hứ… ngu vkl …”

Sao mà em gái tôi lại chưng ra vẻ buồn rầu thế kia, lại còn cuộn người ôm lấy đôi đầu gối và còn im lặng đến vậy? Hửm? Sao thế nhỉ? Điều tôi có thể nghĩ là do nó xấu hổ nhưng vậy thì tại sao nó lại bĩu môi và buồn thế kia?

“… Ông có vui không?”

“Sao cơ?”

“Là lúc ông đọc bức thư đó… có phải là chuyện Yukiko có bạn trai khiến ông rất vui đúng không?”

…Eh

“Hmph… Hôm qua ông vui như thằng phê cần vậy… Chẳng nhẽ ông không hiểu cảm xúc của Yukiko hay sao… Baka Onii-chan…”

Ế, đây là sao…?

“Onii-chan…”

Khóe mắt ngấn lệ, giọng nức nở

“Onii-chan… Anh muốn Yukiko phải làm sao?”

Anh muốn em phải làm gì á? Em hỏi một câu thật khó trả lời.

Mà dù sao thì có lẽ em đang cố hỏi anh cách đề giải quyết lá thư tình này nhỉ. Nếu là vậy, anh nghĩ là em nên làm theo những gì mà muốn.

“Về việc này thì, thử hẹn hò cũng không tệ lắm đâu? Ý anh là, nếu như không hợp thì em có thể chia tay mà.”

Tôi vô tâm đáp.

Tôi chẳng hề có tí kinh nghiệm nào trong việc tình cảm cả vậy mà lại có thể nói như người từng trải, thực sự rất bất ngờ. Nhưng mà, có vẻ như…

“… Uggghhh. ‘Về việc này’… ông lại còn nói như vậy trong lúc này…!”

Có vẻ như tôi chạm đến giới hạn của Yukiko.

OK, sao tôi lại có cảm giác không ổn rồi nhỉ?

“Yukiko rất tức giận rồi… đã-đã quá trễ để ông hối hận rồi… Yukiko đã quyết định dùng tuyệt chiêu!”

“hử? tuyệt chiêu gì cơ?”

Tuyệt chiêu là sao?

“Tui chắc chắn, CHẮC CHẮN sẽ làm cho ông phải hối hận!”

Yukiko, với đôi mắt đẫm nước mắt, giận dữ chỉ vào tôi khi gửi đến tôi tối hậu thư. Nó nhào tới trước và đẩy tôi ra khỏi phòng. AAA, chuyện này là sao? Tôi có dự cảm chẳng lành về việc này…

 

Hai ngày sau, tôi bỗng dưng bị mắc kẹt trên giường, một trận ốm nặng.

“Đậu má… Lại con ngu học éo não kia…! Ắt xì!”

38°C. Bị cảm lạnh rồi và nguyên nhân thì chắc cũng chẳng phải nói nữa. Tôi của ngày hôm qua chứ không ai hết…

“Sakamoto, nhìn bức ảnh này đi! Có một trận mưa vào buổi tối đó, vậy nên tui mới đi ra ngoài bắt chước ‘The Shawshank Redemption’![ii] ông biết đấy, cũng như tấm poster này! RED————!”

Con ngu học kia, nghĩ mình là con ếch à?

Trong quyển sổ có cả bức tranh nữa, một bức ảnh được chụp rất giống như cái cảnh trong bộ phim trứ danh. Tôi chậc lưỡi với tấm ảnh rồi cằn nhằn.

Hơn thế nữa, con nhỏ đó còn mở máy lạnh cả ngày, ngủ hở bụng, còn ăn một lúc nửa trái dưa… nhờ đó mà cuối cùng tôi mới bị cảm. Trời đụ, sao tôi của ngày hôm nay phải trả giá cho những chuyện mà tôi của ngày hôm qua đã làm cơ chứ. Cái sự phi logic gì đây?

“Chẳng thể trông chờ gì vào mình của ngày mai. Tốt hơn là phải tìm ra cách để khỏi bệnh trong hôm nay thôi…”

Trong khi nghĩ như vậy, tôi vẫn còn phải nằm trên giường và hồi phục.

Ngay lúc đó, knock knock.

“Em vào đây.”

…Hửm?”

Yukiko gõ cửa và đi vào phòng.

“Em mua cho anh ít thuốc và túi chườm đá nè.”

“Uhm, cảm—… Ơ!?”

Huh? Eh? Em? Em đang làm quái gì vậy?

“Sao vậy, ‘ngài bệnh nhân’?”

“E-erm, sao em lại mặc bộ quần áo y tá vậy!?”

Vì vài lý do bí ẩn nào đó, mà em ấy lại hành động như một y tá, bước vào phòng và cầm theo một cái khay.

“Cực kỳ bình thường khi mà y tá đến kiểm tra bệnh nhân mà. Đ-Đừng nhìn em với ánh mắt đó.”

“Không có, anh không bao giờ nhìn em như thế…”

“Túi chườm nè, nằm yên đó đi.”

“Uhm”

Thật là một y tá thô lỗ mà…

Trong khi nói vậy, Yukiko cứng nhắc đưa cho tôi túi chườm đá.

… và tình cờ đưa khuôn mặt của em ấy đến gần tôi hơn.

“K-Khi mà em có bạn trai ấy nhá, nếu như anh ấy bị bệnh, em cũng sẽ mặc bộ đồ này và chăm sóc anh ấy như vậy.”

“Huh? Được thôi”

“Không chỉ vậy đâu, mà em còn niệm ma thuật chữa trị là h-hôn đó”

Không, đừng có mà hôn người đang bị bệnh chớ, em cũng sẽ bị lây đó.

“N-Nếu như giờ anh muốn cản em thì hãy nói một tiếng nhé. A-Anh nghĩ thế nào?”

“haizzz…”

Xin lỗi, ai đó có thể thông não hộ tôi mấy điều mà nhỏ em tôi vừa nói được không?

Nếu tôi không nói gì đó trong tình huống này thì mọi chuyện sẽ tệ đi mất…

“Grrrr…! Mình thậm chí còn cố tình chọn bộ anime được anh hai xem nhiều thứ 3 trong bí tàng của ảnh để cos…”

Mặt Yukiko bắt đầu trở nên u tối.

“Arrgh không quan tâm nữa! Đồ bệnh nhân ngốc!”

“Ow!”

Nó tàn nhẫn ném túi chườm đá vào trán tôi. Đau quá!

“E-Em giận vì chuyện gì cơ chứ?”

“Im! Tự mình hạ sốt đi!”

Nâng đôi vai tức giận, “Mình cần dùng đến vũ khí bí mật thứ 2…” em y tá đó lao ra khỏi phòng

Ẻm định làm gì nhỉ?

 

“Khò…khò…”

Vào buổi chiều, khi mà tôi thấy đỡ đỡ đôi chút, lim dim muốn ngủ.

“Đến lúc tập thể dục rồi!”

“Huh!?”

Cánh cửa bị mở sầm ra, vang lên một tiếng rõ to như bị búa đập khiến tôi bừng tỉnh.

Bước vào phòng là …

“Tai…tai mèo?”

Không hiểu tại sao Yukiko lại đeo đôi tai mèo, và hơn thế nữa, ẻm đang mặc đồng phục bơi màu trắng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Tắt điều hòa đi! Tập thể dục ra mồ hôi rồi đi ngủ sẽ làm anh thấy tốt hơn đó!”

“Không, Yukiko, ngủ một tí là ổn rồi, nên em đừng có quấy rầy——”

“Quá ngây thơ! Khi mà bị bệnh đó, thì anh phải vận động nhiều hơn mới đúng!

Bởi vì bệnh nên mới không thích hoạt động mà…

Do đó, bởi lệnh của sếp mèo, tôi tắt điều hòa đi, và bắt đầu gập bụng. Sao tôi phải vận động trong khi đang cảm vầy nè trời?

Và rồi tôi gập bụng trong 15 phút.

“huff…Wheeze… để, để em lau mồ hôi cho. A-Anh cởi đồ ra đi…”

Yukiko cũng ra mồ hôi không kém, và nó thở hổn hển khi mở áo tôi lên.

“Chờ-chờ đã”

“Sao vậy?”

“Đừng có tới gần anh như thế.”

Em cũng sẽ bị lây bệnh đó.

“Hmph, mà nhắc nghe nè, khi mà lau mồ hôi thì chuyện đụng chạm là cực kỳ bình thường nha. K-Khi mà em có người yêu á, thì em cũng ở gần người đó khi lau mồ hôi như thế này đó.”

Lại chuyện bạn trai nữa sao. Em đang cố làm gì vậy?

Mà thôi từ bây giờ cứ mặc kệ chuyện này. Tôi bắt đầu thấy khỏe hơn rồi, cũng nhờ Yukiko bắt tôi vận động. Hahah, cá là tôi sẽ thấy khỏe hơn nữa nếu tôi được ngủ thêm đó.

“Cảm ơn em, Yukiko. Giờ anh thấy đỡ hơn rồi. Có vẻ như em sẽ trở thành một người vợ tốt đó.”

Tôi thử khen nó một câu, nhưng …

“…Chậc.”

Ơ? Tôi nghĩ là tôi vừa nghe nó chậc lưỡi—

“TUI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH MỘT NGƯỜI VỢ ĐÂU!”

“Hả?”

Yukiko hét lên, và hung hang quăng cái khan vào tôi—Chờ đã, em đang làm gì thế?

“Tui không quan tâm đến ông nữa đâu! Tự mà lấy muối từ mồ hôi của mình đi!

Bé gái tai mèo lao ra khỏi phòng, miệng thì thầm, “Bây giờ mình sẽ dùng tuyệt chiêu tối thượng…”

 

Tối hôm đó,

Aaaaaa, cuối cùng tôi cũng đã thấy tốt hơn rồi. Thật tốt quá, nếu cứ thế này thì sau khi tối nay đi ngủ, tôi chắc chắn sẽ—

“Onii-chan! Em tới đây để kiểm tra anh nà!”

“Làm ơn đi, đủ lắm rồi! Thế lần này là gì!?

Yukiko bước vào phòng lần thứ 3, và lần này, ngoại trang là…

“… Yukiko, em đang làm quái gì thế?”

Tạp dề khỏa thân. Yukiko chắc chắn rất xấu hổ khi mà mặc thứ trang phục thiếu vải như thế này,  hành động của em ấy cứ nhút nhát thế nào ấy.

“Em ở đây để kiểm tra anh! Em cần kiểm tra nhịp tim anh! Kéo áo lên đi!

“Không cần đâu, anh cảm thấy cực kỳ khỏe rồi…”

“Nhanh đi!”

Uhm…

Không còn lựa chọn nào khác, tôi miễn cưỡng kéo áo lên, và rồi Yukiko tiến hành đặt tai lên ngực của tôi. Chờ tí đã, nó làm thật đấy á?

“Anh ổn mà. Anh chỉ cần đi nghỉ chút nữa thôi”

Vâng, đó cũng là dự định của tôi.

“Rồi…”

Xong, giờ thì—

“Yukiko cũng muốn được chuẩn đoán nữa.”

“Cái gì!?”

Yukiko kéo tạp dề lên hết mức mà nó có thể, mặt nó đỏ tới tận mang tai. Tôi không ngăn được mà thầm mắng:

Đủ lắm rồi đó! Em đang cố làm cái gì từ hồi sáng đến giờ vậy?”

“Em đang tập làm những điều mà vợ chồng thường làm sau buổi chiều khi mà em có bạn trai. Nếu anh không thích em làm những điều này thì hãy ngăn cản em ngay và luôn đi!”

“Yukiko… có chuyện gì với em vậy…”

Tôi hỏi câu đó với chất giọng bực bội. Sau khi giằng co cả ngày trời, tôi thấy kiệt quệ lắm rồi. Yukiko đã chú ý đến cảm xúc của tôi, và nó rất không vui đứng dậy, mắt ngấn lệ và từ từ rời khỏi phòng.

“Tại sao nó không hiệu quả cơ chứ…? Vậy ra mình phải cần phải có vếu to hay sao… híc híc…”

Nó nói những điều đó khi nó rời đi.

 

“……..”

Ngày hôm đó, tôi thức dậy trên sàn nhà.

Vì lý do gì đó, phần dưới của tôi đang trần truồng.

Tôi nhìn xung quanh, có vẻ như là Yumesako Hikari vừa mới làm loạn, lâu lắm rồi tôi mới lại được thấy cái phòng này như bải chiến trường.

Với lại còn có một tin nhắn không thể hiểu nổi như di ngôn của người chết viết trên sàn.

“Lần này nhỏ lại bày trò gì nữa đây?”

Tôi mở quyển sổ ra và dòng đầu tiên ập vào mắt tôi là…

“Đau bi quá…”

“Con gái con lứa thì đừng có dùng mấy từ gây hiểu nhầm như thế này…”

Sao nhỏ lại đột nhiên nói những từ này nhỉ?

“Tại sao cơ chứ? Mình chỉ là tham khảo bí tàng anime của Sakamoto rồi kể cho em gái bé bỏng nghe tư thế nào mới làm bạn trai hài lòng thôi mà… sao ẻm lại hướng chỗ đó mà đá thật mạnh cơ chứ…?

Xem ra lại có thêm vụ khác nữa rồi. Cơ mà sao con nhỏ đó cứ luôn xem trộm bí tàng của tôi mãi vậy? Như thế nó có còn là bí tàng nữa đâu.

“Đau quá đi… dù cho mình đã mát-xa cho nó trong nhà tắm rồi… vậy mà nó vẫn sung lên…”

Đừng có mà chạm vào chỗ đó, xấu hổ lắm.

“Mà Sakamoto chắc không thoát kiếp trai tân được rồi. Nó nhỏ với mềm quá mà…”

Con khóc được chưa!

“Không được rồi, còn đau quá. Chắc là mình nên thoa 1 ít thuốc thôi. Như một ít thuốc giảm đau…

“…Ế?”

Này, chờ…

“Xin lỗi nhà Sakamoto. Tui lấy thuốc giảm đau trong hộc bàn của ông rồi. Nếu như ông thức dậy mà vẫn thấy đau thì ông cũng nên thoa thêm 1 ít đi.”

C-Chờ đã, nói vậy là…

“Giờ thì cuối cùng mới có thể đi ngủ. Không còn đau nữa rồi, ngủ ngon nha~~”

Dừng-Dừng lại–

Hàng chữ đến đây kết thúc. Lại lần nữa, tôi nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn này, và rồi cố định tầm mắt tại dòng di ngôn kia. Haizz… chỉ lần này, tôi có thể thông cảm cho nhỏ.

“Thứ ngu học gì đây.”

Nói là thế, nhưng mà tôi cũng hơi lo về cái thứ giữa đùi, và rồi tôi lao ra khỏi phòng.

Tôi cũng không để ý lắm.

“Woah!?”

“Ah!”

Thiếu chút nữa là tông phải ai đó rồi, và tôi ngã xuống.

“C-Cẩn thận!”

“Ow!”

Chuyện tiếp theo là, tôi ôm chồm lấy cái người tôi gần như tông vào. Hử? Cái dáng người nhỏ nhắn này là Yukiko sao? Vai của em ấy hơi rộng—

“Ơ, uh, chào buổi sáng…”

“Hơ?”

Tôi nhìn xuống, và nhận ra tôi đang ôm lấy một bishojo.

Đôi tai ẩn giấu sau mái tóc đen ngắn, và trên khuôn mặt đẹp rạng ngời là đôi mắt to tròn, khuôn mặt cô ửng đỏ.

“Kaori! Cậu đang làm gì vậy? Cả anh nữa, Onii-chan!”

“A, Yu-Yukiko”

Lúc đó, Yukiko ló đầu ra khỏi phòng và quát lớn. Huh? Kaoru? Tôi có cảm giác đã nghe cái tên này trước kia…

“Em, em chính là Kinoshita Kaoru người đã viết bức thư đó sao!”

“Ế—!? Ơ, Uhm…”

Oops, hỏng rồi, đáng lý ra không nên nhắc chuyện đó chứ.

Xin lỗi. Tôi nhỏ nhẹ thì thầm lời xin lỗi đến cậu Kinoshita đang đỏ ửng.

“M-Mà anh nghe rằng em là con trai mà?”

“V-Vâng ạ… em là Kinoshita Kaoru. Xin được giúp đỡ ạ…”

Lần nữa, tôi nhìn thật kỹ cô bé… à nhầm cậu bé trước mặt tôi.

Ngoại hình của cậu chỉ lớn hơn một chút so với Yukiko. Mái tóc đen ngắn có hơi dài so với đứa con trai. Nhưng mà thứ thật sự cuốn hút tôi là khuôn mặt non nớt xinh đẹp kia.

Ôi trời ơi, đây thực sự là con trai sao?

“Kawaii~…”

“Huh!? Uh-uhm…”

Đừng có mà uhm. Nhưng mà mình đang nói cái gì vậy? Nó là con trai mà, thô lỗ quá đi.

Tôi hắng giọng, thả em ấy ra, rồi đánh giá lại lần nữa.

“Vậy, thì, em đến đây chơi à?”

“V-Vâng ạ, Bởi vì Yukiko đã mời em đến…”

Cuối cùng cũng đến cái ngày Yukiko đưa bạn trai về nhà. Hừm, cũng dễ hiểu thôi. Không thể nào mà trái tym Yukiko không rung rinh sau khi nhận được thư tỏ tình của một cậu bé dễ thương đến nhường này.

Thêm nữa, cậu bé này không hề run sợ sau khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Thật là hiếm có. Lẽ nào em ấy đang kìm nén vì nghĩ rằng việc đó thiếu tôn trọng tôi? Nếu là thật thì em ấy thật là một người thật tốt.

“Ơ, uhm, cảm ơn em từ trước đến nay vẫn luôn giúp đỡ Yukiko. Anh là anh trai của nó, Akitsuki. Mong được em giúp đỡ.”

“Vâng-Vâng ạ! Mong được anh giúp đỡ ạ! Người được giúp đỡ là em mới đúng ạ!”

Kinoshita nhanh chóng cúi đầu đáp lại lời chào. Hoho, thật là một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa. Không tệ.

“E-Enh đã nghe về em từ Yukiko. Bạn ấy nói anh rất tốt bụng, cool ngầu, rất ra dáng một người anh trai đáng tin cậy. Ở trường, bạn ấy luôn khoe—“

“I-Im-Im ngay! Đừng nói nữa!”

Yukiko hét lên giận dữ ngắt lời của Kinoshita.

“T-Tớ xin lỗi, Yukiko. Nhưng-nhưng có lẽ là cậu nói đúng đấy. Anh trai của cậu nhìn rất đáng tin cậy…rất…”

“Ế? Thật không?”

Hiếm khi mới được khen, tôi không thể ngăn mình nở nụ cười được.

Uhm thì cậu bé này cũng không tệ. Yukiko à, cưới cậu bé này thì sao nhỉ?

“O-Onii-chan, Yukiko sẽ cùng với Kaoru cùng vào phòng đây!”

“Huh? Ờ, được mà.”

Việc này thì sao?

“V-Và tụi em cũng làm những việc không đúng đắn nữa!”

Những việc không đúng đắn?

“Yu-Yu-Yukiko, e-em đang nói gì thế?”

“Anh phiền quá đấy, im lặng đi, Onii-chan! Từ giờ trở đi, Yukiko sẽ làm vài chuyện trong phòng của cô ấy và cô ấy không muốn ai nhìn thấy đâu! Yukiko sẽ khép hờ phòng thôi vì trời sẽ rất nóng, nhưng mà anh không được nhìn trộm đâu! N-Nếu anh làm vậy, chúng ta chính thức từ mặt! Nghe rõ chưa!?”

“Ế,à, được thôi”

“Yu-Yukiko…”

Yukiko kéo Kinoshita trong khi cậu đang vẫy vẫy tay phản kháng, đi một bước nhìn lại một lần. Mà nếu không muốn người khác nhìn thì đóng luôn cửa đi. Thêm nữa, em đã nói anh không được nhìn thì anh sẽ không nhìn đâu.

Một lúc sau.

Yukiko ở cùng Kinoshita trong phòng suốt buổi chiều. Nhưng mà, không hiểu sao, chốc chốc là nó lại chạy qua phòng tôi rồi hét lên,

“A~ahh~! Nóng quá đi thôi, chúng mình nên mặc chỉ đồ lót thôi nhỉ ~!

“K-Kaoru, của cậu thật lớn quá, thật khác so với onii-chan! Lớn quá đí! Nhìn nè, nó đang dựng đứng lên! Nếu muốn cản thì lúc này còn kịp!”

Nó cứ hét lên mấy thứ như thế. Bởi mấy từ đó cứ làm chấn động não tôi nên tôi bơ luôn. Rồi chẳng hiểu sao sau đó nó thút thít và cho tôi một cước. Chuyện quái gì vậy…?

 

Sau đó, lúc hoàng hôn,

“Onii-chan, anh ngủ rồi à?”

“…Không có trả lời”

“Vậy chắc anh ấy ngủ rồi.”

“…Hehhe” (ực)

“Này, đừng có ngủ hở bụng trong lúc đang bật điều hòa chứ! Đ-Đừng có hiểu nhầm nha, sẽ rắc rối cho Yukiko lắm nếu anh đổ bệnh lần nữa, nên là Yukiko ở đây để sưởi ấm cho anh một lát!”

“Tuyệt đối hông phải do anh không cản việc Yukiko trò chuyện với bạn trai khiến Yukiko thấy cô đơn hay gì đó đâu … và…”

“Onii-chan, anh chỉ thuộc về mình Yukiko thôi…”

Nhúc nhích

“Chỉ một lúc thôi… anh ngủ vầy được rồi, tấm chăn này cản trở quá…”

“Ấm quá cơ… mùi hương của Onii-chan…”

“Ah, mình còn cảm nhận được hơi thở từ đây nữa… Ngọt ngào ghê…”

“Chỉ một lúc thôi… chỉ lúc này thôi…”

“Zzzz—”

…………

………..

………..

Tôi nhanh chóng mở mắt.

“Haizzz”

Vốn dĩ tôi định chợp mắt một chút đến lúc cơm tối nhưng lại không được. Tôi định giả vờ đã ngủ vì tôi nghĩ là đối phó với Yukiko sẽ phiền phức lắm, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện lại chuyển theo hướng không thể tưởng tưởng được.

“Đừng nói là—”

Không, thực ra là, từ đầu tôi đã đoán đúng rồi.

“Chẳng lẽ Yukiko muốn mình ngăn cản việc em ấy có bạn trai?”

Có lẽ là vậy. Cũng như việc một ông bố khó tính sẽ hét lên giận dữ “Con gái yêu quý của tao không cần một thằng như mày!” khi mà con gái họ đưa bạn trai về nhà. Yukiko chắc cũng muốn một cảnh tương tự, và nó chọn mình để diễn vai người cha ấy.

“Hiểu rồi, đó là lý do tại sao con nhỏ Yumesaki khiến nó giận đến vậy.”

Đương nhiên, đó vẫn chỉ là linh cảm của tôi thôi.

Đối với tôi, cái suy nghĩ rằng một người anh trai sẽ can thiệp vào khi mà đứa em gái nhận được một bức thư tình là quá vô lý. Nếu cái gã mà nó mang về quá sức không ổn thì đương nhiên tôi sẽ làm hết sức ngăn cản. Nhưng mà nếu là Kinoshita… tôi nghĩ là chẳng có vấn đề gì cả.

“Đừng ngủ hở bụng chứ”

Tôi kéo tấm chăn cho Yukiko đang ngủ kế bên. Vẫn còn nhỏ dãi khi đang ngủ… Haizz, còn nhỏ lên ga giường nữa chứ. Mà thôi, dù gì cũng là đứa em gái bé bỏng của mình.

“Giờ thì, mình nên làm gì đây?”

Tôi lẩm nhẩm trong khi đang nhẹ nhàng xoa đầu Yukiko. Tôi căn bản chẳng nghĩ ra gì cả.

Tôi hôm đó, Một đợt tấn công lớn và bất ngờ ập đến

“Hahhh~~…”

Trong lúc tôi đang tắm.

Vì trời rất nóng, nên tôi quyết định tắm vòi sen thôi, nhưng ngay khi tôi bước vào bồn tắm, tôi thấy nó dễ chịu không ngờ, và rồi tôi từ từ bắt đầu thư giãn trong bồn tắm ấm áp…

“Onii-chan, bồn tắm sao rồi?”

“Hmm? Ơ, chờ một lát, anh vẫn đang——”

Câu hỏi của Yukiko vang lên từ ngay chỗ thay đồ, tôi nhanh chóng đáp lại. Sao nó lại hỏi tôi bây giờ nhỉ? ——CRăc——Không không không!!!

“Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã!? Sao em lại vào đây?”

“Yu-Yukiko cũng muốn tắm nữa! Onii-chan có thể đi ra nếu anh không thích mà!

Yukiko cuống quýt đáp lại. Dù cho hơi nước từ bồn tắm đúng là hơi dày, nhưng tôi chắc chắn là mặt của Yukiko đỏ tới mang tai. Em làm hơi ẩu rồi.

Và rồi, qua màn sương, làn da trắng troẻo của Yukiko gần như hiện ra trước mắt tôi. Dù rằng cơ thể đang bị phơi ra, nhưng Yukiko vẫn hổ báo… vì nó có mặc bikini.

Phù, hú hồn. Mà không, đừng làm anh mày suy nghĩ sai lệch thế, nhưng mà—

“Em có vẻ khá cố gắng để chọn bộ đồ bơi đó đó…”

“Đ-Đây là để cho bạn trai em ngắm. Đ-Đừng nhìn em với ánh mắt biến thái ấy!”

Anh không có.

Yukiko bỗng dưng lao vào nhà tắm, đồ bơi thì lại mặc bộ 2 mảnh lộ nhiều da thịt thu hút ánh nhìn.

Yukiko đi thẳng vào bồn tắm, và rồi chúng tôi ngồi tựa lung vào nhau. Chờ đã, nói về chuyện này, em mặc đồ tắm thì không sao rồi, nhưng mà anh đang trần truồng đây nè. Vậy chẳng phải là mình không thể cử động gì sao?

“…Onii-chan”

“Chuyện gì?”

“…Anh có còn nhớ lần mà Yukiko bị bắt nạt không?”

“Huh? Sao giờ em lại nhắc chuyện này?”

Vụ đó vẫn còn như in trong tâm trí tôi.

Cũng hơi quá khi nói em ấy bị bắt nạt, nhưng đúng là nó có bị trêu chọc bởi mấy đứa con nít nghịch ngợm lúc còn nhỏ. Lúc đó nó rất nhỏ con, là con gái lại không thích cười, với lại còn rất yếu đuối.

“Yukiko lúc nào cũng ngốc ngốc, lúc nào cũng bị bắt nạt… Nhưng mà lúc đó, onii-chan đã tới cứu em, và còn đưa em về nhà nữa. Đối với Yukiko, onii-chan là anh hùng.

“Anh không vĩ đại đến thế đâu”

Mà nói tới chuyện đó, lý do tại sao tôi lại có ấn tượng sâu sắc về vụ đã xảy ra là vì khi đó tôi chỉ là bước tới chỗ mấy đứa nó với nụ cười trên môi, cố gắng giải quyết bằng hòa bình, nhưng chả hiểu tại sao, mấy đứa bắt nạt lại hét lên “AAA, gã này là ai? Hắn đáng sợ quá! Tụi mình chuẩn bị chết rồi sao!” rồi cái đám đó, hình như là 5 đứa, vừa chạy vừa khóc. Thật là một câu chuyện cổ tích đẹp, và cái lý do khiến tôi quay lưng lại với Yukiko là vì tôi không muốn cho nó thấy dáng vẻ con tym tan nát của tôi.

Tuy nhiên vẫn còn chuyện khác khiến tôi ấn tượng sâu sắc

“…Khi mà em chỉ mới vào cấp 2—”

“Hmm?”

Khi mà tôi vẫn còn đang nhớ về mớ lý ức đau thương đó, Yukiko nhẹ nhàng tự người vào lưng rôi, rồi thì thầm,

“Khi mà em chỉ mới vào cấp 2, ai ai cũng chọc em về việc viết light novel trong lớp”

“Huh?”

“Sự thật là chuyện em trở thành tiểu thuyết gia vẫn chưa lộ… nhưng mà mấy đứa con gái phiền phức trong lớp cứ chế giễu em suốt. Chúng nói là viết tiểu thuyết rất hợp với mấy đứa tự kỷ như em.”

“Ah, còn có chuyện đó nữa sao?”

Chuyện gì vậy trời? Chắc là em đang đùa rồi. Chứ chuyện này có gì đáng cười đâu? Chẳng phải chuyện em trở thành tiểu thuyết gia ở tuổi này là một chuyện rất đáng ngạc nhiên sao? Em vẫn chỉ là học sinh cấp 2 thôi mà.

“Nhưng vào lúc đó, Kaoru đã bảo vệ em. Sau khi đưa em về nhà, cậu ấy còn đưa cho em một bức thư khích lệ nữa. Dù là cậu ấy trông như vậy thôi chứ thật ra là rất can đảm, và cũng rất trọng tình trọng nghĩa nữa. Cậu ấy rất giống anh trong mặt này đó, Onii-chan”

Yukiko không hề quay lại và vẫn tựa lưng vào tôi, tôi không thể đọc được cảm xúc của nó.

Nó tiếp tục,

“…Kaoru là một chàng trai tốt, học tập cũng tốt, dù là thể thao có hơi tệ, nhưng cậu vẫn rất can đảm, tốt bụng, và-và còn…”

Yukiko không hề nói nữa. Lúc đó, tôi cảm tưởng rằng nó đang khóc, hoặc là do tôi tưởng tượng thế.

“Onii-chan”

“Hm?”

“Em đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Em đã chẳng còn ở cái tuổi suốt ngày mơ mộng nữa rồi.”

“Mơ mộng?”

Yukiko cuối cùng cũng quay mặt lại, và gương mặt của nó—

“…Yukiko thực sự có thể có bạn trai được không?”

“…”

Một gương mặt trước nay chưa từng có, cứng rắn nhưng đầy đau đớn, và tôi đã có cảm giác rằng không biết từ lúc nào em gái bé bỏng của tôi đã trưởng thành từng chút từng chút một theo thời gian, đã là một cô gái thục nữ và quyến rũ rồi.

…Bạn trai sao?

“…Anh tin rằng ở cùng với người mình yêu mới là quan trọng nhất. Tình yêu đến như thế nào cũng không quan trọng, những người xung quanh có nói gì cũng không quan trọng… cái quan trọng là em hãy nghe theo những gì con tim mách bảo”

Tôi chỉ thể trả lời một cách mơ hồ thế này dù rằng Yukiko đã rất mong muốn gì đó khi nói những lời này, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chuyện tôi có nhiều kinh nghiệm tình trường sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Nên là đừng nhìn anh mày với ánh mắt buồn rầu đó.

“…Em hiểu rồi. Hôm khác em sẽ nghĩ về chuyện đó”

Yukiko quay mặt đi khi nó nói thế…

Sau đó, nó không còn nói điều gì bất thường nữa. Cũng chẳng hề có dấu hiệu gì về việc nó sẽ đi ra khỏi bồn tắm cả, hại tôi máu dồn lên tới não.

Khi tắm xong, tôi lấy tay xoa đầu và bờ má, nhớ lại vẻ người lớn của Yukiko

…Chắc chắn chỉ là do máu dồn lên não thôi, uhm chắc chắn là vậy.

 

“Yukiko…Yukiko hôm nay trông có vẻ đau khổ…Giống như là nếu nó mà ngắm hoàng hôn thì sẽ khóc vậy…”

“Yukiko…”

Hai ngày sau, tôi đọc tất cả những gì mà Yumesaki Hikari ghi, và rồi hình ảnh kia hiện lên trong đầu tôi. Chắc chắc là Yukiko đang rất phiền não đây. Bởi lẽ lần đầu tiên nhận được thư tình rồi còn yêu đương nữa mà. Thân hình bé bỏng vậy mà phải chịu

“Yukiko ới… Chụy không thể ngăn nổi mình chụp một tấm hình lúc đau thương của em để làm hình nền rồi…”

Yukiko…

“Yukiko ới… Yukiko ơi… Liếm Liếm…”

Yuki…

“Á, trong lúc đang liếm hình của Yukiko thì bị bác gái bắt gặp rồi. Great Save!” [iii]

“Cô Làm Gì Thế?”

Có cái éo mà save! Home run thì có! Hèn gì lúc ăn sáng mẹ chằng hề quan tâm đến tôi, con ngu học!

Câu cuối cùng mà con nhỏ Yumesaki Hikari viết là: “Dù sao Sakamoto cũng là dân lưu manh mà nên ổn cả thôi!” Khi đọc xong, tôi bất lực thở dài rồi đóng thật mạnh quyển sổ lại. AAA, sao cũng được, thích làm gì thì làm. Tôi không muốn dây vào đứa não tàn như thế đâu.

“Nên ra ngoài rồi nhỉ”

Tôi thay đồ, đi thẳng ra khỏi cửa, và gặp một người đang đợi sẵn tôi tại đó.

“…Anh chậm quá đấy.”

Em gái tôi trong một bộ trang phục xinh xắn đang đứng ở đó. Do con nhỏ Yumesaki Hikari mua, nói là mua cho bạn trai. Đó là bộ váy liền thân màu trắng mộc mạc, khiến vẻ ngoài của nó như một cô công chúa.

“Đi thôi”

“…Uhm”

Yukiko ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp, và rồi chúng tôi thẳng tiến đến trường cấp 2 của Yukiko.

Một vài phút trước, Yukiko nhận được một tin nhắn từ Kinoshita, “Tớ mong là bây giờ cậu có thể đến bể bơi của trường” Giờ thì, Sao tôi lại thành tài xế cho Yukiko đó hả? Đó là bởi vì nó nhờ tôi đi theo nó. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm phiền nói nếu tôi có mặt tại đó, nên tôi đã từ chối, nhưng sau khi nó cầu xin làm nũng các kiểu thì cuối cùng tôi vẫn đi cùng. Tôi nghĩ là trình độ ăn vạ của nó đã tới ngưỡng tôi răm rắp nghe lời rồi. Chắc Kinoshita sẽ tha thứ cho tôi thôi.

Tôi tiếp tục đạp tiến về phía trước như một chiếc máy bay mặc kệ tầng mây mà xuyên thủng qua. Khác chăng cũng chỉ là tiếng ồn inh ỏi của máy bay còn tôi thì chỉ lặng yên tiến về phía trước.

Cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, tôi tiếp tục đạp khoảng 15p, và rồi cuối cùng tôi cùng đến nơi cánh cổng đầy hoài niệm của trường cấp 2. Chỉ vài năm trước đây thôi, tôi vẫn còn theo học ở ngôi trường này. Tôi đạp xe vào trường, dừng lại, rồi khóa xe. Đi cùng với Yukiko đến bể bơi, theo tốc độ của Yukiko, bước chầm chậm theo sau nó.

“Ah…”

Mồ hôi đổ ra từ trán nó, chắc là phơi nắng cũng lâu rồi. Và em ấy—Kinoshita, đang đứng ở bóng râm đằng kia, má em ấy đã đỏ ửng.

“C-Chào anh Sakamoto”

“Uhm, xin lỗi vì đã theo đến đây nhé”

“Hửm…?”

Cảm thấy tội lỗi, tôi xin lỗi em ấy. Vẻ mặt em ấy trở nên nghiêm túc hơn. Uhm cũng phải, vẻ mặt đó cũng là lẽ tự nhiên thôi. Giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Bởi vì tiếp theo là… nghe câu trả lời từ người con gái mà em ấy đã tỏ tình.

“…Kaoru”

“H-Hả?”

Nghe thấy giọng Yukiko, Kinoshita nhanh chóng đứng nghiêm lại.

“V-Vì mình sắp trả lời cậu…Nên là mình muốn nghe cậu nói điều đó một lần nữa…”

“Huh…Uh…”

Mặt Kinoshita lại đỏ lên khi nhìn về phía bọn tôi, và nói với giọng nhỏ xíu như ve kêu, em ấy lại cúi thấp đầu một lần nữa. Này… Sao em lại bảo em ấy tỏ tình lần nữa chứ…lại còn là trước mặt anh nữa?

“Um-Uhm… mình hiểu rồi”

Nhưng mà, Kinoshita không hề tỏ vẻ sợ hãi, em ấy gật đầu tự tin, nắm chặt tay,

“Mình đã luôn luôn, luôn luôn thích cậu… Từ khoảng khắc lần đầu tiên thấy cậu”

Và bắt đầu tỏ tình lần nữa.

Yukiko lặng lẽ liếc tôi một cái.

Nó muốn tôi làm cái gì chứ? Chẳng có cách nào để tôi biết chính xác câu trả lời, nhưng mà từ việc nó nằng nặc đòi dẫn tôi theo, tôi nghĩ tôi cũng hơi hơi đoán ra rồi. Nhưng mà

“Từ lần đầu tiên gặp cậu trong vụ việc kia, nhìn thấy anh em cậu cùng nhau bước đi trên đường… Ngay thời khắc ấy, tớ đã biết cậu chính là mẫu người của tớ.”

Chính xác thì Yukiko cảm thấy thế nào vào lúc này nhỉ? Biểu cảm của nó như thế nào, nó đã nghĩ gì trước khi đến đây?”

“Erm, ờ, xin lỗi vì sẽ làm cậu giận… nhưng mà mình đã bám theo cậu ngay sau đó… vẻ cậu cậu hơi cau có, nhưng cậu là người đầu tiên đứng dậy nhường chỗ ngồi ở trên tàu, và nụ cười của cậu cũng đáng yêu như những chú thú cưng. Rồi lúc cậu nói chuyện với đám trẻ con, vẻ mặt chán chường như muốn khóc của cậu khi mà cậu là hét chúng cũng siêu dễ thương nữa…sau đó, mình đã nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu. Vậy nên mình mới viết bức thư gửi cho cậu.”

Dù là đối với Yukiko, hay bất kì ai đi chăng nữa, nhận được lời tỏ tình là một thách thức không có lời giải rõ ràng.

“Sau đó, khi mà mình được mời đến nhà cậu… Như mình đã nghĩ, không chỉ bề ngoài mà cả tâm hồn trong cậu cũng đẹp đẽ không kém. Cậu chính là người có thể chấp nhận con người của tớ… Vậy nên, mình đã xác nhận được cảm xúc của chính mình.”

Này, Yukiko, em đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Onii-chan đã không còn có thể chở che cho em nữa rồi. Do đó em hãy đưa ra câu trả lời của chính mình. Đừng lo sợ. Dù cho em có trả lời ra sao thì Kinoshita chắc chắn sẽ chấp nhận được thôi.

“Vậy nên—“

Vậy nên—

“Xin hãy hẹn hò v-với—“

Yukiko—

“XIN HÃY HẸN HÒ VỚI EM! ANH ƠI!!!”

Hãy đưa ra câu trả lời của chính mình!

……………….

…………..

……..

“Hả?”

Trong tiếng ve kêu, cả 2 hai em chúng tôi đều thốt lên nghi vấn.

“….!”

Mặt của Kinoshita giờ hoàn toàn là màu đỏ, mắt nhắm nghiền đưa tay về hướng tôi

……..

…….Về hướng, tôi.

“…Kaoru này”

Giọng của Yukiko lạnh lung vang lên.

“U-Uhm…?”

Chất giọng đáng yêu đang run rẩy của Kinoshita đáp lại.

“Cậu là người đã gửi Yukiko lá thư đó…”

“Đúng vậy, cảm ơn cậu Yukiko, cảm ơn vì đã chuyển dùm mình lá thư đến anh ấy”

“Hử? Chuyể-Chuyển dùm?”

“Hử? Mình nói với cậu rồi mà? Mình đã nói là ‘hỏi anh ấy dùm mình’.”

“…Uhm đúng là vậy, nhưng chẳng phải là ‘hỏi anh ấy dùm mình, để anh ấy công nhận mối quan hệ của chúng ta’ sao?

“Hả?”

Vẻ mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kaoru tỏ ra vẻ hoài nghi.

Hả?

“…. K-Kaoru, em nói là em đã gặp anh trên đường ngày hôm đó.”

“UhmUhm… em thấy anh đi cùng Yukiko hôm đó, Aniki… và em đã bị trúng tình yêu sét đánh”

Hử?

“Này Kaoru… Cậu biết anh ấy là con trai mà?”

“UhmUhm… không sao đâu. Vì mình cũng là con trai mà…”

“Hả?”

“Hả?”

Hả?

“Này Kaoru… Cậu biết anh ấy là con trai mà?”

Yukiko hỏi lại lần nữa.

“UhmUhm… không sao đâu. Vì mình cũng là con trai mà…”

Không cần phải trả lời cùng một câu đến 2 lần đâu!

“…..”

“…..”

Im lặng bao trùm.

Bất ngờ thay, người phá vỡ sự im lặng này không phải là tôi, cũng chẳng phải là Kinoshita.

Đó chính là cô thiếu nữ đang khao khát tình yêu. Tuy nhiên, vẻ mặt đa sầu đa cảm đã biến mất—

 

“RỐT CUỘC CŨNG ĐÃ TỚI ———————————————————————————!!!!

 

….Người đứng cạnh tôi giờ đây…. Chính là Yukiko của thường ngày.

“K-Kaoru!!! Không ngờ cậu là con trai như vậy đó? Sao hả? Sao hả? Hảảảảảảảảảảảảả? Thật không hả? Mình không kiềm chế nữa đâu nha? Cậu-Cậu-Cậu-Cậu-Cậu thích onii-chan ở nơi đó sao?

Cho tôi hỏi là cái cô gái mới đây còn buồn rầu đã đi nơi nào rồi?

Mắt nó chớp sáng như ánh dương mùa hạ, nước dãi thì nhỏ ra, tay nó thì lắc mạnh đôi vai của Kinoshita khi đang tra hỏi Kinoshita. Vậy còn tôi thì sao? Không chờ đã, tôi phải làm sao đây trời?

“À…về chuyện đó”

Sao thế Kinoshita? Sao anh lại có cảm giác là có gì đó kỳ lạ trong mắt của em thế? Sao nó lại xoay cuồng, và lại còn đen tối như hố đen không đáy thế—

“Onii-chan trông rất đáng sợ nhỉ?  Anh ấy cao chót vót, đôi mắt thì sắc bén, nhìn trông như một con sói đang thị oai vậy đó. Nhưng mà, dù cho không biết bao lần tớ nhìn vào anh ấy thì tớ chỉ thấy được một con người đáng thương nhút nhát thôi, cả người anh ấy đều tỏa ra cảm giác của một cậu xử nam sẽ nắm thật chặt tay người con gái của đời mình bằng tất cả những gì mình có, chính điều đó đã thu hút mình từ lần đầu gặp mặt. Bởi vì mình rất muốn chơi đùa với kiểu người này, và mình cảm thấy là nếu mình chà đạp cảm xúc của anh ấy thì chắc chắn sẽ thỏa mãn được máu S trong người mình, chỉ mới nghĩ thôi mà đã đứng ngồi không yên rồi, nên mình mới quyết định tỏ tình với anh ấy, và mình cũng chuẩn bị luôn là nếu mình không nhận được câu trả lời ưng ý thì mình sẽ xích cổ anh ấy lại làm của riêng, nên là Yukiko, xin cậu hãy trợ lực cho tớ nhé.

“ĐƯỢCRÔIIIIIIIIII! Này Yukiko! Anh để phần còn lại cho em nhé! Anh-Anh chợt nhớ ra là có vài chuyện cần làm!”

Tôi hét lên cắt đứt lời nguyền của Kinoshita. Dù cho ánh nắng như thiêu đốt của ánh mặt trời trên bầu trời quang đãng nhưng cả người tôi đã đổ mồ hôi lạnh. Không hề chần chứ quay người lại nên tôi chẳng có thì giờ đâu mà gạt đi mấy hột mồ hôi đó. Nguy hiểm, Nguy hiểm, Nguy hiểm. Tình huống này quá sức nguy hiểm. Tôi chẳng bao giờ ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tôi đã sơ suất, quá sơ suất rồi. Đúng vậy, sao lại quên được chứ. Tuổi thanh xuân của tôi có phải màu hường đâu, nó cũng giống như con nhỏ ngu học kia cứ mãi là đống lộn xộn thôi—

Bộp——!

“ÉÉÉ——!”

Hai cánh tay chộp lấy hai bả vai tôi từ đằng sau.

Một cái là của em gái tôi.

Cái còn lại là—

“Anh này, sao anh lại chạy thế? Sao anh không trả lời em vậy?

“Uhm,gì-gì cơ…?”

Tròng mắt của Kinoshita đã mất hết màu sắc.

Giống như lúc nhật thực vậy, mặt trăng che phủ mặt trời, làm cho tôi cảm thấy được sự huyền bí nhưng đồng thời cũng sởn cả gai ốc—

“Trước đây anh từng nói là—Em rất dễ thương mà nhỉ?

“Ờ…”

…không, dù là tôi có nói thế, nhưng đó chỉ là…

“Onii-chan à, cứ chấp nhận đi mà. Không phải trước đây anh từng nói là‘hãy nghe theo những gì con tim mách bảo sao’. Em tin rằng Kaoru cũng đã nghe theo tiếng gọi của con tim mình.”

Không, nhưng mà——

“Aniki, từ giờ trở đi em sẽ gọi anh là Aniki[iv]~~~”

Nhưng mà——

“Onii-chan à, đừng từ chối nữa mà, cứ chấp nhận đi mà”

——

“Onii-chan” “Aniki”

Rắc Rắc, Hai bàn tay nhỏ nhắn của hai đứa học sinh cấp 2 bóp chặt bờ vai tôi.

Tôi đưa mắt về hai cánh tay của 2 tụi nó, và thầm nghĩ

  • ới Yumesaki Hikari ơi, làm ơn nhanh tới thay chỗ cho tui đi…

 

“CHÍNH LÀ ĐÂY———————————————————!!”

“Đạ mấu…”

Tôi biết rằng thế nào cũng bị con nhỏ đó trêu chọc thôi, nên tôi quyết định không ghi gì cả. Nhưng mà, tôi nhanh chóng bị lộ, chắc chắn là Yukiko đã kể cho con nhỏ đó nghe…

“Chuyện phát triển chẳng hề lường trước được luôn á! Chúc mừng nhá Sakamoto! Tui rất mừng cho ông đó! Đừng nói đây là lý do ông từ chối lời tỏ tình của Kasumi à nha! Không ngờ ông lại loại con trai như thế đó nha! Chúc mừng cậu thoát kiếp zai tân nha!”

“Bộ bà nghĩ chuyện này méo liên quan đến mình à…?”

Tôi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại, và rồi nhìn vào hình nền, một bức ảnh chụp chung tôi với Kinoshita, ở rất gần mắt đối mắt với nhau (Biểu cảm trong mắt của Kinoshita cực kỳ nguy hiểm, mắt em ấy cứ như xoay cuồng). Con khốn khiếp đó… lại tùy tiện dùng cơ thể người khác mà chụp bức hình như vậy.

“Cảm ơn vì bữa ăn. Hmhm~ ♪”

Mặt khác thì

Sau khi Yukiko vui vẻ ăn xong món trứng rán với cơm chiên mà tôi làm, nó chắp bàn tay lại rồi tạ ơn. Trời đụ. Hai ngày trước còn thấy nó giận dữ vkl. Đúng là đứa hai mặt. Miệng mồm còn dính sốt cà chua kìa.

“Bữa tối anh làm là ngon nhất Onii-chan. Ngon nhất luôn”

Ờ, cảm ơn ha.

“Onii-chan này”

“Hm?”

Tôi chán nản xúc một muỗng cơm chiên phủ sốt cả chua lên, hờn dỗi nói. Vẻ mặt cảu Yukiko không hề giống với hai ngày trước tí nào cả, hoàn toàn đã không còn cảm giác đau khổ nữa, nhưng vẻ trưởng thành vẫn còn ở đó. Nó đưa ngón trỏ lên môi và nói:

“Em đã quyết định rằng hiện tại em không cần bạn trai”

“Hửm?”

Và rồi – Thật sự – thật sự một quãng thời gian rất lâu rồi tôi mới thấy khung cảnh đó——

“Yukiko cảm giác hiện tại mình chính là người hạnh phúc nhất”

Thật hoài niệm, ký ức đã khắc sâu trong tâm trí tôi, ký ức rất lâu trước kia.

Lần trước tôi thấy khung cảnh đó là khi cứu Yukiko khỏi bọn bắt nạt. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng chắc chắn chẳng thể quên được, ký ức xa xôi ấy.

Chắc chắn đó là những viên bảo thạch quý giá mà chỉ có những người làm anh như tôi mới có thể thấy được.

Đứa em gái bé bỏng nở nụ cười tỏa sáng dưới ánh nắng mùa hạ chói chang.

 

[i] Skill dạng  khoan trong Pokemon đó, GG để biết thêm thông tin chi tiết

 

[ii] Tên 1 bộ phim nhé, chi tiết thì GG, cái cụm Red đằng sau là cái gì đó liên quan đến phim, nhưng tui méo biết nên để nguyên nó nhá :V

 

[iii][iii]Tui có đọc sơ qua luật bóng chày thì thấy nên là safe thay vì là save, nghĩa ở đây là người của đội tấn công về đến gôn an toàn. Tui nghĩ ý của câu này muốn nói là đội tấn công (aka bác gái) đang có lợi nhưng mà đội mình vẫn có thể cứu vãn. Còn home run có nghĩa là tất cả mọi người trên 2 gôn kể người đánh đều chạy 1 vòng về gôn đích an toàn nghĩa là éo thể cứu vãn nữa rồi :V (cái này là cách tui hiểu thôi vì tui không hiểu lắm về luật bóng chày, ai biết thì góp ý nhá)

 

[iv] Vì Yukiko đã gọi là Onii-chan rồi nên tui chọn Aniki luôn cho đủ bộ :V cơ mà ko có bản Jap với lại cũng chả bik Jap để mà tra :V


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel