Tập 2 – Chương 2 – Tại Sao Mọi Người Lại Ở Trong Thư Viện Vậy?

Tập 2 – Chương 2 – Tại Sao Mọi Người Lại Ở Trong Thư Viện Vậy?
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vùn vụt như gió, tôi đã cắt đứt quan hệ với Eve từ thứ sáu tuần trước.

Tôi không thấy Ayame ở nơi mà đáng lý ra chúng tôi hẹn gặp nhau, cho nên đã nhắn tin cho cô ấy, rồi sau đó…

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (=ω)””

Hình như là cô ấy đã hét lên bằng cách dùng những ký tự, rồi thức dậy ngay sau khi nhận tin nhắn của tôi.

Vậy có nghĩa là cô nàng dậy khá trễ.

“Đây là lần đầu tiên cậu đánh thức mình dậy!! (・∀・ )”

Cậu mà cũng biết dùng Emoji sao??

Ayame đang thở hổn hển khi bước vào lớp và gục xuống bàn, trông hai bím tóc rủ xuống của cô có vẻ cũng rất mệt mỏi luôn…

Hatsushiba tới gần và vỗ lưng cô ấy trong khi hỏi “Cốt-tông, có chuyện gì thế?”

“Ể…”

Khi cô ngẩng mặt, cả lớp bắt đầu ồ lên, như thể một quả bóng vừa bị nổ.

Khuôn mặt của Ayame vẫn như mọi khi, không phải là cô ấy trang điểm thêm hay mặt có vết bầm tím nào.

Chỉ là đôi mắt cô ươn ướt, trông thậm chí còn tệ hơn cả khi không trang điểm.

Bởi vậy mà cô trông như một tay đầu gấu vừa giải quyết xong một trận đánh nhau vào buổi sáng.

“Đáng sợ…”

“Đấy không phải là lớp trang điểm đâu nhỉ?”

“Sáng nay cậu ta vừa mới đánh nhau với ai đó à?”

Những lời bàn tán bắt đầu nảy lửa và lan truyền ra xung quanh.

Tôi âm thầm phủ nhận lời buộc tội cô ấy, cơ mà thứ bậc trong lớp của tôi hiện tại thì chẳng hề có sức ảnh hưởng, dù có nói gì thì tất cả bọn họ sẽ chỉ đáp lại là “ừ được rồi.” và cứ thế cắt ngang câu mà tôi nói thôi.

Rồi nếu họ đột nhiên lại tò mò và hỏi tôi “Tại sao cậu lại biết nhiều về Ayame thế?” thì chuyện sẽ rắc rối mất.

“Trông có lẽ không tệ đến vậy.”

“Phải, hẳn đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.”

Tôi và Tozaki chỉ có thể cố gắng xoa dịu lại ngọn lửa và giữ cả lớp bình tĩnh theo cách hèn mọn này. Cơ mà thực sự thì chẳng có tác dụng gì vì lời nói của chúng tôi cứ như đàn gảy tai trâu đối với bọn nó.

Những tin đồn thì thường nghiêng về phần thú vị hơn của câu truyện. Nguyên nhân người ta dễ dàng tin vào những chuyện bịa đặt hơn là vì cũng như cái bập bênh nghiêng về bên nặng hơn vậy, phần nào càng thú vị thì người ta càng tin hơn. Cơ mà đối với người ta thì sự thật không quan trọng là mấy.

Con người muốn tin vào những gì họ muốn, và sự tin tưởng ấy biết thành tin đồn. Nếu như chúng ta nhìn qua đôi mắt của chúa và thấy chỉ một và một sự thật duy nhất, thì con người lại nhận thức mọi việc một cách khác biệt và biến chúng thành điều mà họ tin. Sự thật luôn luôn có nhiều hơn một.

Tuy nhiên, Ayame đã làm gì mà mắt của cô ấy lại chùng xuống và mệt mỏi như thế kia?

“Ahh! Mình muộn rồi~~~~!”

Còn một người nữa bước vào phòng học như thể sắp bị muộn vậy. Cả lớp lại ồ lên ngạc nhiên.

Quay lại nhìn, trong con tim tôi đang tự hỏi rằng rằng rắc rối lại có thể là gì nữa đây, và thấy biểu cảm khuôn mặt của Eve cũng thay đổi.

CÔ TA KHÔNG CÒN MANG LỚP TRANG ĐIỂM ĐEN ĐÚA ĐÓ NỮA. Mặc dù trang điểm vẫn đậm như thế, cơ mà chỉ cần lớp trang điểm đen kia biến mất thôi thì đã đủ thấy khác biệt một trời một vực rồi.

Làn da bánh mật đã chuyển thành màu rám nắng, trông khỏe khoắn hơn hẳn.

Tôi nên gọi cô ta như thế nào đây, trông như kiểu một cô nàng gal hồi trước quay ngoắt 180 độ để trở thành một cô nàng gal hiện đại vậy.

“Eve, cậu đổi lớp trang điểm trên mặt rồi à?”

“Trông dễ thương hơn nhiều đấy!”

“Lần tới chỉ mình cách trang điểm như vậy nhé.”

Cái nhóm thân với Eve vây quanh cô nàng.

Về phần Eve thì sau khi chào bạn của mình xong, cô ta quay tới chỗ tôi.

…Khoan đã, đừng có nói là…

“Cái lớp trang điểm đen xì ấy làm tôi không đỡ nổi.”

Cô ta thay đổi cách trang điểm là vì tôi đấy à? Không phải là lỗi của tôi đúng không?

Eve bắt đầu tiếp cận tôi.

“Seiichi~ Mình đã đổi cách trang điểm rồi này, trông tuyệt quá nhỉ?”

“…hỏi tôi là có đẹp hay không á.”

Tôi chỉ có thể nói là ít nhất lần này đỡ hơn cái lớp trang điểm đen kia. Nhưng câu trả lời thẳng thừng như thế sẽ làm bọn con gái trong lớp phán xét tôi kiểu “Cậu đang nói là Eve trước đây không đẹp sao?” hay đại loại vậy.

Dường như câu trả lời tốt nhất là “dễ thương hơn trước một chút” hoặc là “trông hài hòa đấy.” Nhưng cô nàng này là người mà tôi không muốn khen, dù thế nào đi nữa.

“Uh… Không tệ…”

“Phải không!!? Mình cảm thấy nhẹ nhõm quá, cảm ơn Seiichi!”

Tại sao cô ta lại thay cách trang điểm? Cô ta đang cố làm tôi nản hay sao?

Khả năng đó là hẳn là sẽ không xảy ra, có lẽ cô ta thay đổi cách nghĩ hay gì đó. Tôi không thể là nguyên nhân duy nhất khiến cô nàng đột nhiên quyết định đổi lớp trang điểm, phải chứ? Cô ta mỉm cười toại nguyện trước khi quay về chỗ.

Vào giờ nghỉ trưa, bốn chúng tôi ngồi ăn bento ở trong lớp chứ không tới phòng câu lạc bộ.

Đây là kế hoạch của chúng tôi để xóa sổ tin đồn về Ayame. Bằng cách để cô ấy làm những việc bình thường, như kiểu ở lại trong lớp vào giờ nghỉ trưa như một học sinh bình thường.

Chỉ như vậy, hẳn là cách nhìn của mọi người về cô ấy sẽ thay đổi phần nào.

Tuy nhiên… Mọi người trong lớp vẫn sợ Ayame và hiện giờ ở đây đang có ít người đến lạ.

Nhưng nếu ngày nào chúng tôi cũng ăn trưa một cách bình thường như thế này thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy rằng Ayame không gây ra rắc rối hay nói điều gì nguy hiểm.

Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu học kỳ mới được một tháng, cho nên đây là lúc để nhẫn nại.

Trong khi đang ăn cơm, Ayame giải thích lý do tại sao đôi mắt của cô lại trông như một con gấu trúc.

“Ồ, trò FN mà Aramiya bảo mình thử rất là thú vị.”

“Ồ, cậu đã chơi thử rồi sao?”

“Ừ, vui lắm đó. Mình mua hôm thứ sáu tuần trước, và chơi một mạch qua hết.”

FN là viết tắt của “Fate Stay Night,” một tựa eroge.

“Thời lượng game lên tới 60 giờ chơi, vậy nghĩa là Ayame, cậu…”

“Đúng, từ hôm thứ sáu mình gần như không ngủ chút nào.”

Tôi đã từng nói với cô rằng tốt nhất thì đừng nói về Eroge ở trong lớp, nhưng cô nàng đủ chu đáo để kể với tôi bằng tên viết tắt. Như thế thì chắc hẳn là bởi vì cô nàng rất thích trò này.

Nhưng khoan, cô ấy còn chơi eroge vào buổi sáng của ngày đi học sao? Tôi cũng thỉnh thoảng có chơi như vậy, nhưng như thế có phải là ý hay không? Tôi là người đã bảo cô ấy chơi game, vì thế tôi không nên ra nói câu này, cơ mà có phải là cậu hơi nghiện ngập quá rồi không? Tôi đang hơi lo ngại đấy.

“Hửm? Hai cậu đang nói về phim ảnh à?”

“Xem phim suốt cả cuối tuần sao?”

Tozaki và Hatsushiba hỏi, nhất quyết tham gia vào cuộc đối thoại.

“Không phải, thử đoán xem.”

Hai bọn họ nghiêng đầu rối trí một lúc, trước khi nhận ra cả hai chúng tôi đều không nhắc đến tên đầy đủ của FN. Hatsushiba và Tozaki mắt tròn mắt dẹt nhìn.

“…Ể, Ayame định-“

“Cốt-tông, đừng nói là cậu-“

Giờ để ý thì hai bọn họ không thực sự biết sở thích mới của Ayame.

Một phần là vì Ayame không bao giờ nhắc đến Eroge ở trước mặt hai người họ.

“Lý do mà cậu thay đổi kiểu tóc, và làm những chuyện dở người này là vì cái này sao?”

Tozaki gật gù, bằng lòng với câu trả lời của mình.

Trước khi việc này xảy ra, Tozaki đã bị Ayame kéo đi và hỏi về sở thích của tôi. Giờ nghĩ lại thì kỷ niệm cứ ùa về.

Nếu hồi đó tôi nói dối về những bộ phim ưa thích hay cái gì đó liên quan thì có lẽ là cô ấy đã đi theo một lối khác hẳn. Nhưng cái đó không quan trọng, tôi đã có một “đồng râm” là fan của Eroge rồi.

Nhưng quan trọng nhất là…

“Anh chàng đó ngầu quá nhỉ?”

Tôi nói khẽ, khuôn mặt Ayame sáng bừng lên.

“Aramiya cũng nghĩ vậy sao! Anh ấy rất ngầu, như khi mà anh ấy quay lưng lại màn hình, những múi cơ bụng-”

“Như khi mà anh ta đặt cược mạng sống của mình lên lưỡi kiếm.”

“Đúng vậy! Anh ấy biết rằng nếu như sử dụng hết sức mạnh thì sẽ chết, nhưng vẫn chiến đấu để được thăng tiến-”

Đúng như tôi nghĩ.

Chúng tôi có cùng chung lý tưởng!

Ngay cả Hatsushiba và Tozaki vẫn đang mang một vẻ mặt ‘Cái quái gì đang xảy ra thế?’

Không có gì đâu!

“Ồ, giờ mình mới nghĩ về chương hai.”

“Fate Stay Night” có thể là eroge thật đấy, nhưng tôi thích gọi nó là game fantasy.

Đúng là có những cô gái dễ thương xuất hiện trong game. Nhưng game này khác với những game mà bạn chỉ cảm thấy muốn “thân mật” với những cô gái của mình.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng tựa game này độc đáo theo một cách riêng, và độ phổ biến cũng đang tăng lên không ngừng.

Vấn đề là thằng bạn Otaku số một và duy nhất của tôi, Tozaki nó lại không chơi những game như thế.

“Tao không thích fantasy, thể lại tình yêu học đường hài hước hay hơn.”

Tozaki nó nói với tôi như vậy trước đây, cho nên tôi không có ai để bàn chuyện cùng.

Tôi có thể bàn luận với những người khác trên mạng, nhưng chúng tôi đều biết rằng lượng người chơi lớn đồng nghĩa với lượng người ghét cũng nhiều. Tôi thấy quá nhiều người kịch hóa cái game này lên, điều mà tôi không thích bàn đến lắm. Tôi không muốn nói quá nhiều cũng như chịu nghe những chuyện nản lòng. Tôi muốn nói mà không có ai xen vào.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng người tuyệt vời nhất để nói chuyện cùng lại là Ayame!

“Nhân vật đó đỉnh nhất là ở chương ba, mình thực sự rất thích nữ chính.”

“Nhưng dẫu vậy mình nghĩ rằng nhân vật trở nên rất đen tối kể từ chương ba.”

“Lý do mà nhân vật đó đỉnh cao là vậy đấy! Trước đó thì cô ta quá nhàm.”

Nói chuyện với cô ấy thật vui.

Dù chỉ kéo dài một lúc vào giờ nghỉ trưa, cộng thêm với việc chúng tôi cần phải ra vẻ là đang nói tới phim ảnh, cơ mà tôi không nghĩ rằng nói chuyện về eroge lại có thể vui đến thế này.

Thực tế ấy, tôi muốn nói ra cả tên nhân vật và thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng xem lại địa điểm mà chúng tôi đang nói chuyện thì không được rồi. Mặc dù bạn cùng lớp của chúng tôi đang ở xa kia và nếu chúng tôi nói khẽ thì hẳn là sẽ không có ai nghe thấy.

“Cơ mà Phần tiếp theo chuẩn bị ra mắt rồi đấy, cậu chuẩn bị sẵn ví đi.”

“Thật sao? Mình rất muốn chơi ngay bây giờ.”

Ayame đã bắt đầu dần trở thành một người bạn Otaku đáng tin cậy.

Nếu như cô nàng này là con trai thì sẽ còn tuyệt hơn, không phải là tôi thành kiến gì với con gái, mà nghĩ rằng chỉ có con trai mới chơi những game thể loại này. Đàn ông con trai với nhau thì dễ nói về những cảnh dâm dục hơn là với con gái, điều tôi vẫn hơi do dự để đem ra nói cùng với cô ấy.

Nhưng nếu là Ayame, thì dù không tới mức như nói với Tozaki nhưng ít nhất tôi không cần phải quá giữ ý. Bình thường cô nàng này còn nhờ tôi dạy cho cả những thứ trong Eroge cơ mà.

“Này này, các cậu đang nói chuyện gì thế~? Ủa? Ayame-chi, tại sao mắt cậu thâm vậy? Mắt cậu trông giống gấu trúc từ bao giờ thế?”

Những tiếng ngọt, ngọt ngào như rót mật chảy vào tai tôi.

Đó là Eve, cô ta vừa mới đi mua bánh mì từ cửa hàng của người dân về, và đã tới đây để phá đám nhóm tôi.

Khoan đã, mắt Ayame thâm giống gấu trúc từ sáng rồi mà, cô ta còn không thèm nhìn mặc dù hai người ngồi ngay cạnh nhau sao?

“Sao cơ?”

“Ồ, đáng sợ quá~ Trông như lũ tội phạm ấy. Cậu từng có tiền án tiền sự nào chưa?”

Ayame có vẻ chán nản thấy rõ vì bị Eve phá đám, mắt cô ấy trợn lên, và khuôn mặt thì như biến thành thủ lĩnh của một băng đảng đua mô tô. Đến tôi còn muốn chạy đây này.

Tôi đã bảo cô ấy đừng làm khuôn mặt đó nữa, tại sao Ayame nhìn ai cũng như kẻ thù khi họ tới và chảo hỏi thế nhỉ?

“Thì có liên quan gì tới cô không? Tôi chỉ đang ăn trưa như mọi ngày thôi, biến đi.”

Ayame, tại sao cậu lại vứt não đi thế, đừng có gây sự với cô nàng nổi tiếng nhất trong lớp. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán to nhỏ rồi kìa!

“Này, Ayame.”

“Nhưng mà, cô ta…”

Có vẻ như Ayame cũng có lý do để không thích Eve. Thế nên là cô không hề giấu đi sự thù ghét của mình.

“Chà, sáng nay cậu đã xông thẳng vào trận chiến. Cậu rất thích dùng cơ bắp đấy nhỉ, Ayame-chi. Cậu lúc nào cũng làm như thế này hả~?”

“Hả? Ai cho cô gọi tôi là Ayame-chi?”

“Ể, đừng đặt nặng vấn đề vậy chứ. Cứ coi là đùa đi. Cậu có thể gọi mình là Eve-nieng nếu muốn.”

“Ni-nieng? Cô bị ẩm “IC” sao? Không, tôi sẽ không gọi cô là gì cả!”

“Hm, Ayame-chi nhút nhát quá đấy. Mình đang cố gắng chơi với cậu mà!”

Nhưng con khốn này còn phiền nhiễu nữa.

Mặc dù không có ai trong lớp dám nhờn với Ayame cơ mà cô ta thì lại không chịu lùi bước.

“Đủ rồi, biến ngay đi.”

“Ể, Seiichi, nói gì đi chứ~ Ayame đáng sợ quá~ Cậu ấy sẽ giết mình mất!”

“Đừng lôi tôi vào chuyện này, cậu ấy sẽ không giết cô đâu.”

“Boo… Vậy chịu thôi, nếu mình có mệnh hệ gì thì là lỗi của cậu đấy nhé.”

Eve nói câu đó và vừa nhảy vừa bước đi.

Chậc, con khốn đó muốn gì? Không, điều quan trọng nhất là…

“…Ayame, tôi đã bảo với cậu là khi có người trong lớp thì đừng có nói như vậy rồi cơ mà.”

“Cô ta trông có vẻ có tội, cơ mà hành vi đó là bột phát tự nhiên hử.”

Nếu như cô ấy không sửa đổi cách xử sự của mình thì không những sẽ khiến các tin đồn lan xa hơn mà còn tăng lên nữa.

Và rồi giờ học kết thúc trong thoáng chốc.

Tuần này là tuần trực nhật của tôi, cho nên chúng tôi phân chia công việc ra để dọn dẹp trường. Một nhóm sẽ đi cùng tôi và Tozaki thì vẫn đang dọn phòng nó được phân công. Hatsushiba và Ayame thì đi tới phòng câu lạc bộ trước.

“…”

Hình như thằng Tozaki đang mấp máy môi gì đó, nhưng lại không nói, không biết liệu có phải là nó không quả quyết hay gì nữa.

“Ừm, mày muốn nói gì à?”

Tôi bắt đầu cuộc đối thoại trong khi mang hai cái sọt rác đi đổ cùng với Tozaki.

“Ồ…”

Tao thấy cái mặt mày như vậy từ lúc nãy rồi, muốn nói gì thì nói đi.”

“Chà, là chuyện những tin đồn về Ayame. Thực ra có một tin mới- khoan đã.”

Tozaki đột nhiên dừng lại ngay trước khi bước xuống cầu thang, rồi kéo tôi tới gần bức tường để trốn ai đó. Nó đặt một ngón tay lên miệng và chỉ tay lên cầu thang. Tôi căng tai ra nghe hai người đang nói to tiếng ở trên cầu thang.

“Vậy tin đồn Ayame làm những chuyện điên rồ ở ngoài đường là có thật sao?”

“Cô ta ‘khởi nghiệp’ từ lâu rồi, tôi nghĩ rằng cô ta đã làm việc đó trước đây hả?”

Lại một tin đồn vô căn cứ.

Ayame chưa làm gái mại dâm bao giờ, nhưng thành thật mà nói cũng đã từng có thời gian tôi tin điều đó.

Hai cô nàng, tiếp tục nói một lúc trước khi rời đi, chắc chắn là vì chán rồi.

“Đó là chuyện đang xảy ra đấy, lại có một tin đồn mới.”

“Cái đó mới á?”

“Chà, còn tệ hơn trước đây. Tao nghĩ rằng tin đồn đó giống kiểu tiếp nối, phân đoạn sau của những tin đồn trước.”

Sau đó, trên đường đi đổ rác, chúng tôi lại nghe thấy một tin đồn khác.

“Mình nghe kể rằng  cô ta đánh một người phụ nữ thậm tệ đến mức phải nhập viện.”

“Mình thì nghe nói rằng thậm chí tới giờ cô ấy vẫn còn nằm trong viện.”

“Có người còn nói là cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa.”

Tôi thực sự không thể trách việc cô ấy sử dụng cơ bắp, vì chắc chắn là cô có thể cho một gã đàn ông bay đi 2-3 mét bằng một đấm.

Tôi chỉ từng nghe việc bọn con trai bị thương thôi chứ chưa bao giờ nghe rằng tới cả con gái cũng bị nữa cả. Hay là những tin đồn còn đi xa hơn rồi? Tôi chưa nghe tin cô nàng từng giết ai bao giờ, mà chỉ là có người bị đưa vào viện, nhưng cũng không đến mức nằm trong đó quá một ngày.

“Tôi nghe nói là dù con trai hay con gái thì cô ta cũng không tha…”

“Cô ta cãi nhau với bọn họ à?”

“Không, ý tôi là cơ thể của cô ta nằm trên người bọn họ, và cậu biết rồi đấy…”

Những tin đồn cứ tiếp tục tăng lên.

Tôi sẽ không nói rằng mình biết quá nhiều về Ayame, cơ mà chưa bao giờ nghe nói về việc Ayame thích con gái. Mặc dù cô ấy có thích nhân vật nữ trong một bộ Eroge. Hừm, có thể có khả năng cô ấy thực sự thích phụ nữ hơn đàn ông thì sao?

Tại sao bọn họ lại phải lan truyền những tin đồn vào hôm nay nhỉ, tôi suýt nữa thì tin rồi đấy.

“Tôi nghe nói cô ta đã gia nhập một băng đảng Yakuza…”

“Tôi thì nghe nói cô ta tự mình thành lập một băng nhóm đua xe mô tô.”

Rõ ràng là tin nhảm, ngay từ đầu thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?

Nếu như tôi bịa một câu chuyện về Ayame hạ gục năm tên đầu gấu thì ít nhất em gái tôi chắc chắn sẽ gật đầu. Nhưng mà hẳn đó là tình huống gặp Songou.  

“Thật sao?”

“Những kẻ bắt nạt thì vẫn sẽ là những kẻ bắt nạt.”

“Tôi cứ nghĩ là sau khi nhuộm lại tóc thì cô ta sẽ lành hơn chút chứ.”

Trong đám đang hóng tin đồn thì Eve cũng vui đùa tán gẫu với bọn họ.

“Woah thật sao? Tệ đến vậy á?”

“Đúng, phải rồi, Eve~ Nếu như cậu bị cô ta nhắm tới thì sẽ gặp rắc rối to đấy.”

“Lần tới cậu sẽ bị thủ tiêu!”

“Hoặc là cô ta sẽ nện cậu khiếp tới nỗi không đẻ được em bé nữa!?”

“Có lẽ là còn tồi tệ hơn cả vậy nữa~”

“Đừng lo, mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả rồi!”

“Quào, Eve, cậu bạo gan quá đấy!”

“Nhóm của Ayame có hơi khệnh khạo quá rồi.”

“Hatsushiba gần đây cũng rất là phiền phức.”

Đột nhiên họ lại nói xấu về Hatsushiba.

“Người ta dễ tin vào những lời đồn này đến thế ư?”

Tôi nghi ngờ rằng có ai đó đã bắt đầu những tin đồn vô căn cứ này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chẳng phải bọn họ đang hơi quá trớn rồi sao? Thử hiểu con người thật của cậu ấy và nói chuyện năm giây thôi rồi các người sẽ biết được tính cách thực sự của cô ấy.

“Aramiya, mọi người đang nhìn Ayame kìa, và có lẽ mày không tin, cơ mà những người vừa nhìn Ayame lúc nãy có thể tin điều đó thật đấy. Hồi sơ trung tao cũng như thế.”

Tozaki đáp lời một cách dễ dàng.

Thực tế là sau khi chúng tôi đổ rác xong, mọi người đã bàn tán với nhau và loan tin đi như kiểu đây là một nguồn tin đáng tin cậy. Kể cả chúng tôi có cố gắng ngăn lại, thì những tin đồn lan truyền quá nhanh, và có quá nhiều người tin điều đó, làm mọi chuyện còn tệ hơn. Giống như đổ thêm dầu vào lửa.

Vậy đi đến kết luận, những tin đồn đó là:

-Bị Điên

-Bắt nạt một cô gái tới mức cô ấy phải nhập viện

-‘Ăn tạp’ (TLN: lưỡng tính)

-Là một thành viên của băng đảng Yakuza.

Những tin đồn xung quanh Ayame bắt đầu loan ra khắp trường.

Tozaki với tôi trực nhật xong thì quay lại phòng câu lạc bộ nơi hai cô nàng kia đang đợi.

“Nếu như chúng ta không ngăn chuyện này lại thì nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trước đây chúng ta thậm chí đã không thể kiểm soát được những tin đồn về Ayame, mà đến giờ thì nó còn xấu đi nhiều rồi.”

“Nếu những tin đồn này bị phát tán thì sẽ vượt quá tầm kiểm soát mất… Liệu chúng ta có thực sự gỡ được quả bom này không?”

Tozaki và tôi tới phòng câu lạc bộ mà chẳng hào hứng gì. Thế rồi chủ tịch hội học sinh hôm trước và hai kẻ đầy tớ của cô ta bước vào với bộ mặt vênh váo.

“Chào đằng đó, Ara-sao-cũng-được và Bla-bla-Zaki.”

Làm sao mà cô ta lại chỉ nhớ được nửa tên của bọn tôi chứ?

“Aramiya và Tozaki.”

“Tôi không hứng thú với tên của đám con trai, với lại cũng không muốn phí phạm tài nguyên vào những thông tin vô dụng.”

“Ồ, được thôi. Thế tại sao cô lại tới phòng câu lạc bộ của chúng tôi thế?”

“À ừ, tôi tới đây để nói với hai người đó một chút thôi.”

“Hmm? Cô đang nói về cái gì thế?”

“Tôi thấy không có lý do nào để phải nói với cậu… Nhưng mà tôi tới là để nhờ hai cô ấy giúp đỡ hội học sinh, song đã bị từ chối.”

“Tại sao cô lại nhờ tiếp hai bọn họ sau khi đã bị từ chối một lần rồi?”

“Bọn họ đều dễ thương như đóa hoa Bách Hợp, và mối quan hệ giữa hai người họ rất ngọt ngào. Còn gì ngoài lý do đó nữa sao?”

Cô ta gấp quạt lại như một cô công chúa nào đó, khuôn mặt cũng tỏ ra khó chịu luôn.

Làm sao cô ta trở thành chủ tịch hội học sinh được  cơ chứ? Cô ta đút lót hả? Nếu là tôi thì dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bầu cho cô ta.

“Nhân tiện đây, tôi có nghe về một số tin đồn có liên quan đến Ayame-san.”

“…Tai mắt của cô tốt đấy.”

“Tôi là chủ tịch hội học sinh. Nếu có gì xảy ra với học sinh thì đương nhiên là tôi sẽ biết.”

Nếu như cô làm ơn có thể xóa sổ những tin đồn đó thì sẽ giúp ích nhiều lắm đấy.

“Cô có biết ai là người đã loan những tin đó ra không?”

“Rất đáng tiếc là đến tôi cũng không biết. Nếu là do bọn con trai các cậu phát tán thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Tôi sẽ cho cảnh sát tới ngay mà không chần chừ. Nhưng nếu là học sinh nữ thì sẽ khá khó để quyết định.”

“Nếu như cô muốn đùa thì phải biết chừng mực chứ.”

Tôi cười khô khốc để phòng trừ, nhưng có vẻ như không phải là đùa.

“Tôi, với tư cách là chủ tịch, có một kế hoạch tuyệt mật để tìm ra chân tướng sự thật về những tin đồn về Ayame-san, bởi vì chỉ cần nghe những lời ấy thôi đã khiến con tin tôi đau xót.”

“Ồ thật sao? Quả là một sứ mệnh cao cả.”

“Đúng, đối với tôi, các quý cô là những người cần được bảo vệ và che chở. Tôi… có một sứ mệnh cao quý hơn đang chờ đợi, tôi trở thành chủ tịch chỉ vì lý do đó mà. Hihihihihihihihihihihihihihi…”

Cô ta cười một cách ghê rợn.

“Hãy cứ chờ đó các quý cô, tôi sẽ sớm xây nên một thiên đường dành cho các em. HIHIHIHIHIHIHI…”

“Chủ tịch, cậu đang chảy máu mũi kìa.”

Một tay sai của cô ta lấy ra một tờ giấy ăn và lau mũi cho chủ tịch.

…Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng cô ta là một kẻ thần kinh có vấn đề.

“Tôi xin lỗi vì đã quá phấn khích ở đây. Giờ thì tôi xin cáo lui, Bla-bla-miya và Toza-gì-đó.”

Ồ, vậy là cô ta nhớ tên của chúng tôi. Dù sao tôi cũng không muốn cô ta gọi tên đầy đủ ra cho nên lần này tôi sẽ cho qua.

“Mày đúng là gan thật khi mà dám nói thẳng thừng với chủ tịch như vậy.”

“Tại sao tao phải sợ khi nói chuyện với một củ khoai tây nhỉ? Đôi lúc tao cảm thấy kỳ lạ vì nói chuyện được với thực vật đấy.”

“Mày khá là khó chiều đấy. Chà, chúng ta phải chấp nhận rằng cô ta là một người khá tử tế vì đã vượt qua mọi rắc rối để giúp một người mà ai cũng sợ hãi và ghét bỏ.”

Có vẻ như Tozaki có thiện cảm với chủ tịch.

Chà, cô ta đúng chuẩn gu của Tozaki, ngực nhỏ và tóc đen.

Con người ta không thể nhìn nhận hình mẫu lý tưởng của mình theo chiều hướng xấu một cách quá dễ dàng được.

Nhưng nếu nó tử tế với cô ta mà đem lại kết quả tốt thì lại là chuyện khác.

“Bây giờ thì những tin đồn đang dần xấu đi.”

Chúng tôi quay trở lại phòng câu lạc bộ không lâu sau đó, thảo luận về những tin đồn đang phát tán tứ tung.

“Làm sao có thể!? Sao mọi người có thể dễ dàng tin như thế!?”

Hình như Hatsushiba cũng đã nghe được tin đó và đang nản chí.

“Thực sự chúng ta không thể làm gì được, có người nói rằng cậu ấy có thể một chọi năm tên bắt nạt, hàng ngày chọn ‘khởi nghiệp’ làm nghề tay trái. 30000 một đêm và bạn sẽ được ‘ấy’. Cuối cùng là đánh đập ai đó gần chết.”

Hai đồng tử của Ayame co lại thành một chấm bé xíu.

“K-khởi nghiệp? Hàng đêm!? 30000 một nháy!? Bọn họ thực sự tin điều đó sao?”

Giờ mà mày còn chưa nhận ra sao!?

Tôi nhìn thoáng qua Tozaki, thằng đang giả nai và nhìn đi chỗ khác. Nó thường là thằng cung cấp tin tức cho tôi, vậy tại sao lại chưa nói cho Ayame biết?”

Ayame theo tôi nhìn tới Tozaki, và lườm nó như thể cô ấy đang cực kỳ cáu.

“Khoan khoan, tôi nghe điều này từ một đứa khác, như là Matoba chẳng hạn! Nó nói rắng nó cũng nghe chuyện ấy từ lớp khác! Thật đấy, đó là sự thật!”

“Tozaki, mày có thể tìm ngay nguồn gốc của cái tin đó được không?”

“Tao nghĩ rằng những tin đồn đang lan ra quá nhanh. Chắc là tin này đã lan ra và quay trở lại tới kẻ đầu tiên đã phát tán. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Những tin đồn này đột nhiên nổi lên từ một cuộc đối thoại ngẫu nhiên nào đó.”

Người Hatsushiba run lên.

“M-mình xin lỗi Cốt-tông, bởi vì mình đã lan những tin đồn sai sự thật hồi sơ trung cho nên chuyện đã tới mức này. Mình chưa từng nghĩ rằng việc sẽ trở nên tồi tệ tới như này…”

“Đừng bận tâm, Yuuka cũng bị ép phải làm như vậy, phải chứ?”

Thật là một tình bạn đẹp, tôi có thể tưởng những cánh hoa bách hợp đang di động ở khung cảnh sau lưng.

“Được rồi, gói gọn lại thì những tin đồn về việc ‘khởi nghiệp’ là sai sự thật, nhưng tin về việc hạ năm tên bắt nạt khó có thể giải quyết vì cậu thực sự đã làm vậy, không sai chứ?”

“Đ-đúng, chuyện đó xảy ra hồi sơ trung.”

Tozaki, nghe thấy câu đó làm mặt nó tái mét đi.

“Khoan đã, cậu ấy thực sự làm vậy sao?”

“Được rồi, trước hết hết hãy tìm bất cứ mối liên hệ nào giữa những tin đồn và việc mà cậu thực sự đã làm. Những tin đồn mới này có điểm gì tương đồng với những việc cậu làm mới đây không?”

“Không? Mình thậm chí còn không biết bọn họ đang nói về cái gì.”

“Được rồi, vậy thì nói về tin đồn đầu tiên, ‘đi khắp nơi khởi nghiệp’.”

“Cái quái gì thế này!?” Hatsushiba gào lên trong sự tuyệt vọng.

“Mình không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu, nhưng mà ngay từ đầu thì nguồn gốc của nó đã không quá đáng tin. Mình nghĩ rằng vấn đề này là do người ban đầu báo tin.”

“Khi phát tán tin đồn, thêm thắt một chút sự thật vào sẽ khiến câu chuyện đáng tin hơn nhiều. Kể cả 9 trên 10 phần là dối trá, cơ mà miễn là có 1 phần đúng sự thật thì cậu có thể dễ dàng thuyết phục người khác tin mình.”

Đúng là một chuyên gia trong lĩnh vực này mà, Hatsushiba hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này.

Nhưng hẳn là trong lòng cậu ta đang cảm thấy khá là có lỗi, xét theo biểu cảm trên khuôn mặt.

“Nếu như cậu nói rằng đây là một trò chơi loan tin thì tôi không biết rằng chúng ta có thể giải quyết như thế nào.”

“Cậu đã từng đi cùng một nhóm kỳ quặc có cả nam lẫn nữ, hay là vào một nhà hàng ám muội nào đó chưa?”

“Chà, mình có thể nghĩ đến một số trường hợp mà mình gặp phải rắc rối.”

Cậu ta có thể nghĩ ra chuyện gì đó thì chắc hẳn là đã dính vào rắc rối vì giúp ai đó hay điều gì tương tự rồi.

Chỉ cần nghĩ về việc tìm nguồn gốc của những tin đồn rắc rối tới đâu là đã đủ thấy khó rồi.

“Được rồi, tới tin tiếp theo, về vụ đánh một cô gái tới mức cô ta ngất xỉu.”

“Nếu là mình thì sẽ không bao giờ đánh ai tồi tệ tới mức vậy.”

“Thế về người mà cậu đã đánh khiến người ta nhập viện thì sao?”

“…Giờ nghĩ về chuyện ấy thì có một cô gái đã từng chơi khăm mình cho nên mình đã đẩy cô ta ra. Rồi thế nào cô ta lại ngã xuống đất và sáng hôm sau thấy cô ta phải băng bó tay.”

Hatsushiba cũng thêm vào,

“Đúng vậy, mình nhớ có chuyện đó xảy ra hồi sơ trung, mặc dù không nhớ tên của cô ta là gì. Mình nghĩ rằng có ai đó đã thấy cô ta cử động tay phải như bình thường ngay sau đó. Cứ như kiểu cô ta không bị thương tới mức vậy mà chỉ giả vờ thôi ấy.”

Tội nghiệp Ayame, không chỉ mỗi Songou mà còn bị cả những kẻ khác lừa gạt nữa.

Nhưng liệu tất cả những chuyện từ hồi sơ trung đó có thực sự là vấn đề lúc này không? Tôi không nghĩ rằng điều này có nhiều khả năng xảy ra. Hay là vấn đề nằm ở tin đồn về việc tranh cãi gay gắt với một ai đó?

Tuy nhiên, nhìn cái tốc độ phát tán tin đồn thì tôi nghĩ rằng đã có một thứ gì đó bị bỏ qua.

“Tiếp theo, ‘xơi’ cả trai lẫn gái.”

“MÌNH KHÔNG ĂN THỊT NGƯỜI!!”

“Không không, ‘xơi’ ở đây nghĩa là, ừm, một cái khác…”

Tôi giải thích cho cô ấy ý nghĩa của từ đó, rồi khuôn mặt Ayame đỏ bừng lên.

“C-cậu đang nói về cái gì thế? Cậu đang quấy rối tình dục mình đấy hả!?”

“Không! Tại sao cậu lại không biết gì nhỉ!”

“Im đi, làm sao cậu lại cho rằng là mình biết một chuyện như thế?”

Không sai, nhưng tôi đang trở thành kẻ xấu vì đã nói cho cô ấy biết sự thật!

“Được rồi, vậy chuyện này không liên quan gì tới cậu.”

“TẤT NHIÊN RỒI!”

“Được rồi, tin đồn cuối cùng. Về chuyện cậu tiến vào hang ổ của Yakuza. Cậu có vào một tòa nhà kỳ quái nào đó khiến việc này biến thành một tin đồn hay không?”

“Mình không thể nghĩ được dịp nào, mình không vào tòa nhà dị dị nào cả.”

“Vậy thì những tòa nhà không có liên quan tới Yakuza nhưng trông có vẻ giống với nơi trú ngụ của băng đảng bọn chúng thì sao?”

“Băng đảng… Yakuza… ồ.”

“ ‘ồ’ cái gì?”

“…Có lẽ có nơi nào đó tương tự à?”

“Mình bó tay thôi! Cha mình là chủ tịch của một công ty kiến trúc. Mình vẫn ra vào tòa nhà đó mỗi ngày.”

“Công ty kiến trúc… Đừng có nói là…”

“Cậu chắc chắn sẽ hiểu thôi sau khi mình cho cậu xem ginhf, cổng trước của tòa nhà trông như thế này này.”

Ayame cầm lấy điện thoại và mở bức hình ra.

Cổng vào của tòa nhà trông thật đáng sợ, tên của công ty được viết bằng một phông chữ lả lướt (bằng bút lông) đề to tướng ba chữ “Tập Đoàn Tanaka.”

Giờ thì tôi đã hiểu.

Dù nhìn như thế nào thì tòa nhà nãy cũng giống y như hang ổ của bọn Yakuza. Bây giờ tôi đã biết tại sao người ta lại nhìn nhận mọi việc như vậy.

Dù công ty có hợp pháp như thế nào, nhưng nhìn kiểu gì “Tập Đoàn XX” trông cũng giống với một tổ chức Yakuza. Tôi biết rằng nói theo cách này thì khá là bất lịch sự, nhưng chỉ cần riêng việc này thôi cũng đã đủ tạo nên một tin đồn rồi. Mặc dù tôi nghe nói rằng Yakuza ngày nay thường cố gắng không để bị bắt gặp ở nơi công cộng.

“Ôi khỉ thật…”

Ít nhất thì tin đồn nào cũng là một chuỗi sự việc tiếp nối từ tin đồn cũ và chẳng có gì mới lạ.

Việc này sẽ không dễ dàng đâu, Như kiểu game khiêu dâm cũng có những lỗi đánh vấn. (TLN: không hiểu có liên quan gì.)

Chúng tôi không thể nghĩ được một kế hoạch nào hay cả, chỉ đưa ra một kết luận ngắn gọn rằng tất cả những gì chúng tôi có thể làm đó là dần dần tách bỏ, ngăn chặn những tin đồn phát tán. Rồi chúng tôi hoãn cuộc họp mặt lại. Đã gần tới giờ về cho nên chúng tôi rời khỏi phòng câu lạc bộ trước khi chuông reo.

“Ồ, đó là…”

Khi chúng tôi tới cổng trường, khuôn mặt Hatsushiba thật đáng sợ khi nhìn xa xa tới hướng một người nào đó.

Tôi nhìn theo cô ấy thì thấy Eve đang đứng đó, mỉm cười một cách tự tin. Hatsushiba có một cặp mắt tinh tường đấy nhỉ.

Cơ mà con khốn đó đang làm gì ở đó vậy?

“Yay~”

Cô ta làm biểu tượng hòa bình bằng cách giơ hai ngón tay thành hình chữ ‘v’ và tiến tới, mà không nhận ra mối ác cảm của chúng tôi đối với cô ta. Kiểu người gì mà không nắm bắt được bầu không khí vậy?

“Có vấn đề gì thế, sao trông các cậu nản vậy?”

“Ồ, một chút…”

“Hay là về những tin đồn siêu nổi về Ayame-chi nhỉ? Khá là ngoạn mục đấy~ Vậy tin đồn này là đúng hả? Mình cũng lén muốn biết sự thật.”

Ayame tỏ ra nản chí. Cô ấy hẳn là đang nghĩ cách để trả lời.

Tôi không biết rằng điều mà mình nói với cô ấy lúc trưa nay có tác dụng hay không. Ít nhất thì cô ấy đã thôi không làm khuôn mặt đáng sợ đó nữa, đó là một tín hiệu tốt. Nhưng không phải là cô sẽ gia nhập vào nhóm của Eve, có lẽ là Ayame không biết cách để đối đầu với cô ta.

“Chẳng có gì là thật hết.”

Hatsushiba gượng một nụ cười khó chịu nhìn Eve và nói một cách dọa dẫm. Hatsushiba, cậu cũng đáng sợ ngang với Ayame rồi đấy.

“Nhưng mà Eve-san. Cậu có biết lý do tại sao những tin đồn giả dối này lại lan truyền đi khắp nơi không? Cậu trông có vẻ là người biết rõ về những việc này.”

“Ể, mình chỉ mới chuyển tới trường này thì sao có thể biết được gì chứ? Chuyện hiển nhiên mà.”

“Thật sao? E thẹn trước mặt chúng tôi chẳng có ích gì đâu.”

“Mình đã nói với cậu là mình không biết, những điều đó mình không quá rõ. Thậm chí mình còn không hiểu nó có ý nghĩa gì cơ. Nhưng các cụ đã có câu, không có gà thì làm sao có trứng phải không? Mình nghĩ vậy.”

Đúng phải là “Không có lửa thì làm sao có khỏi” chứ đồ ngốc.

Nhưng tin về Yakuza thì không có gì lạ nếu xét theo tình cảnh của cô ấy. Tập đoàn của cha cô khiến người ta hiểu lầm, nhưng những tin đồn trước đây về Ayame còn khiến tin đồn này trở nên đáng tin hơn nữa.

“Hmm… Thật á? Thật aaaá~~~~…”

Hatsushiba lườm một cái lạnh sống lưng.

Ayame thấy Hatsushiba thay đổi một cách chóng mặt như vậy thì chùn bước, còn mặt thằng Tozaki thì cắt không còn giọt máu. Thấy cô nàng như thế này thì kể cả có là người tình trăm năm của nhau thì vẫn khá là khiếp đảm.

“Được rồi, Yuuka tin cô, tuy nhiên, nếu như cô mà làm gì tổn thương đến Cốt-tông thì Yuuka sẽ không tha cho đâu.”

Cô ấy nói một cách lạnh nhạt.

Một phần chắc bắt nguồn từ đẳng cấp Seiiyu của cô ấy, nhưng chỉ cần nghe thôi đã đủ biết rằng cô đang nghiêm túc, cả bên trong lẫn bên ngoài.

…Nếu trước đây cô ấy tìm tòi về những tin đồn của Ayame và nói rằng “đừng có nói chuyện với Ayame nữa” với cái giọng như vậy thì có lẽ tôi đã gật đầu mà không hề hay biết.

“Ồ, không có gì nhiều. Mình sẽ không làm chuyện như vậy. Ayame-chi đang lườm mình, cho nên mình đang bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng rồi đây.”

Nhưng Eve dường như không bị ảnh hưởng. Khi nói chuyện với Ayame thì có vẻ như cô ta cũng chẳng sợ luôn.

Không chỉ có vậy, cô ta bước thẳng đến chỗ tôi mà không thèm để ý đến Hatsushiba.

“Dù cậu có nghĩ thế thì thực ra mình là một con người rất ngây thơ đấy? Mặt khác, cậu có muốn mình giúp không? Chúng ta có thể cùng nhau ngăn những tin đồn này phát tán~~”

“Cậu vừa mới nói là ngây thơ sao? Được thôi, sao cũng được, bỏ qua chuyện đó đi. Điều quan trọng hơn là cậu muốn giúp sao?”

“Đúng, vậy thì thế sao?”

Khuôn mặt Eve không hề biến sắc. Hai tay vẫn làm biểu tượng hòa bình trông thật đáng ngờ, nhưng rồi ngón tay cô ta lại khum lại như con cua.

Tôi nghĩ điều này là đúng, nếu Eve (trong lời đồn) là kẻ thù của Ayame mà lại đường đường chính chính giúp đỡ chúng tôi để xóa sổ tin đồn giả này thì hẳn là sẽ đem lại kết quả tốt.

“…Đổi lại là cái gì? Cô không giúp miễn phí, phải không?”

Nhưng tôi chắc chắn rằng không thể không có hậu quả.

Tôi không tích cực đến độ tin tưởng cô ta sẽ giúp chúng tôi không công như một vị thánh nhân nào đó.

“Chắc rồi, điều kiện là khi Seiichi ở trường, cậu ấy phải làm bất cứ điều gì mình yêu cầu. Thế nào?”

Eve nói trong khi dướn vào người tôi.

“Mình sẽ không chỉ yêu cầu cậu quanh quanh quẩn quẩn đâu, như thế thì kì lắm. Mà thực tế mình sẽ tìm một vài yêu cầu nào đó mà khiến cả cậu cũng vui vẻ nữa.”

Cô ta ép ngực và hông chặt vào người tôi hơn. Cái ngực gì to khiếp quá vậy!? Tôi đang phát bệnh rồi đấy!

Kể cả không dùng lớp trang điểm đen thì tôi vẫn còn ngửi thấy phảng phất mùi hóa chất tổng hợp trên mặt cô ta, và cả mùi dầu gội đầu nữa.

Cô ta dựa vào người làm tôi cảm thấy khó chịu, thực sự tôi chỉ muốn đẩy cô ta ra.

“Đừng có tới gần tôi, con khốn 3D!” là điều mà tôi rất muốn nói, nếu có thể nói ra điều đó ở đây thì tôi đã xổ ra ngay từ đầu rồi.

“Tránh xa cậu ấy ra!”

Nhưng thành ra lại có người nói hộ tôi– đó là Ayame, cô ấy tách Eve ra khỏi tôi và đứng chen vào giữa.

Khuôn mặt của cô không phải khuôn mặt đáng sợ của ngày thường.

Mà cô ấy đang hoàn toàn ở chế độ Đầu Gấu, như khi cô ấy đánh nhau với Songou. Tôi có lẽ đã tè ra quần nếu như trông thấy cô ấy vào tối hôm đó, và Tozaki cũng có khi phải quỳ lạy chúa độ thứ.

“Nếu Aramiya mà làm nô lệ của cô thì tôi thà cứ để kệ tin đồn như vậy, cứ bàn tán thỏa thích đi, nhưng cô sẽ không có được cậu ấy đâu!”

“Grrr… Ayame-chi có quyền gì mà quyết định cho Seiichi, cô với cậu ấy chẳng phải là đang cặp kè hay gì cả!”

“Đ-đúng vậy… NHƯNG CÔ CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI CỦA CẬU ẤY!!”

“Nói tôi không phải là bạn gái của cậu ấy thì không đúng. Tôi và Seiichi đã vượt rào, thoát khỏi ranh giới chỉ là một cặp đôi bình thường từ lâu rồi!”

Ayame và Hatsushiba quay ngoắt lại về phía tôi. Khuôn mặt của họ đáng sợ vãi linh hồn.

“Vượt rào theo ý của cô là gì! Đừng có bịa đặt mọi thứ, hồi tiểu học thì chúng ta còn có thể làm được gì chứ!?”

Chúng tôi đã nói chuyện bình thường với nhau cho tới khi vụ thư tình xảy ra, chỉ có thế thôi. Chúng tôi không thân thiết tới mức đồng ý bất cứ mối quan hệ nào có thể, nhưng có lẽ là tôi bị coi như là nô lệ của cô ta.

“…”

Thay vì bĩu môi, Eve trông có vẻ bối rối.

“Mình nghĩ điều đó thật lạ…”

“Não của cô là thứ duy nhất lạ đó.”

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải tuân theo luật lệ của cô nàng này.

“Kết luận là các người vĩnh viễn không được tới gần Aramiya! Cái đám người rắc rối!”

Ayame đứng trước mặt như để bảo vệ tôi và lườm nguýt Eve.

“Ughh… Cô muốn làm căng mọi việc như thế này hả~? Cô cũng không phải là bạn gái của cậu ấy đâu.”

Sau khi tuyên bố, Eve không hề có dấu hiệu sợ hãi hay gì cả. Tôi không biết là có phải cô ta quá cứng đầu hay là rất can đảm nữa.

Cô ta chú tâm quan sát Ayame và lườm lại cô ấy mà không chùn bước.

Nếu như tôi làm thêm vài hiệu ứng cháy nổ sau lưng họ thì sẽ phù hợp với bầu không khí này đến hoàn hảo.

“Nếu như cô cứ khăng khăng đòi sai khiến Aramiya thì kể từ giờ cô sẽ không được phép tới gần cậu ấy nữa. Nếu như cô không dừng lại thì tôi sẽ-“

Cô ấy chưa nói dứt câu thì đã ngậm miệng lại.

“Cô có thể làm vậy, nhưng tôi sẽ không quan tâm nếu như những tin đồn trở nên tồi tệ hơn, được chứ? Thành thật mà nói, thấy Ayame như thế này thì tôi đang bắt đầu tin rằng những tin đồn là sự thật đấy.”

“Cái gì…!”

“Cái mác gái hư đã dán một nửa trên người cô rồi, và gỡ ra sẽ không dễ đâu. Thật đáng thương.”

“Cô-!!!!”

“Ồ, sợ quá, tốt hơn là tôi nên bỏ chạy trước khi bị ‘làm thịt’.”

Eve nói xong, vẫy tay và rồi chạy đi.

Ayame vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nghiến rắng và lườm vào bóng lưng của kẻ địch. Cô ấy rõ ràng là đang tỏ ra sự căm ghét Eve.

Vào buổi đêm, sau khi làm việc hết ca, tôi ngâm mình vào bồn tắm và cố nghĩ cách để chấm dứt những tin đồn vô căn cứ về Ayame.

Nếu dễ thì ngay từ đầu tôi đã không phải vật lộn như thế này… Cứ như là cắt cỏ dại vậy, không cần biết có cắt nhiều đến đâu, miễn là cái rễ vẫn còn thì nó vẫn sẽ tiếp tục mọc lại. Và cuối cùng hạt giống của nó sẽ lan đi khắp nơi.

Và chúng tôi không có thứ gì như kiểu hóa chất diệt cỏ… hah, thật đau đầu.

Sau khi tắm xong, tôi vào bếp và bắt đầu rót sữa. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó bước xuống cầu thang.

Đó là Kiyomi, em gái tôi. Khuôn mặt nó tỏ ra ghê tởm khi trông thấy tôi, nghiêm túc đấy, em gái tôi không dễ thương chút nào cả.

Nó không nói một câu, giật chai sữa khỏi tay tôi và rót vào cốc của nó.

“…Nhìn gì mà nhìn? Ugh, kinh tởm, tôi bị trúng cái nhìn đó mà mang bầu thì sao hả?”

“Mày không mở mồm ra mắng chửi khi nhìn thấy cái bản mặt của anh mày một lần thì chết con người ta à?”

“Chỉ cần có máu mủ với một tên trai tân mặt dày thì đã đủ tồi tệ rồi. Nếu như là một siêu hacker thì tôi đã hack hộ khẩu để thay đổi thông tin anh là anh ruột của tôi từ lâu rồi.”

(Risky: Siêu Tsundere? Muốn thay đổi thông tin hộ khẩu để ‘xoạc’ anh trai một cách hợp pháp? Thuyết âm mưu comfirmed? :v)

Nếu như được tiếp cận với công nghệ tương lai thì anh mày cũng sẽ cài một gói dữ liệu về cô em gái trong eroge vào đầu mày…

“Ugh, cái tên trai tân kinh tởm chết dẫm!”

Ở nhà thì nó thế này thôi, cơ mà một khi đến trường thì nhân cách nó thay đổi một trời một vực như thể đang đeo một lớp mặt nạ dày cộp vậy.

Đôi lúc bản chất thật nó lộ diện cơ mà không đủ nhiều tới mức tạo ra những tin đồn không mong muốn.

Nhưng nếu là Ayame thì những tin đồn sẽ bay toán loạn tứ tung ngay.

“Ồ, cả hai đứa đều ở đây đấy à? Mẹ thấy thi cuối kỳ sắp tới nơi rồi, hai đứa có theo kịp bài giảng của giáo viên không?”

Một lúc mới đây Mẹ đang ngồi ngay trước cái Tivi trong phòng khách thì giờ đã bước vào trong bếp.

“Con khá ổn mẹ à.”

Tôi không tệ tới mức trượt bài kiểm tra dễ dàng như thế, chỉ đạt quá điểm trung bình là điều có thể làm được. Kể cả tôi có không quá giỏi trong môn Tiếng Anh thì cũng vẫn ổn thôi.

Vấn đề là có người sẽ cáu tôi nếu như chỉ đạt điểm trung bình.

“Con không cần đọc thêm nữa đâu, con đã nắm hết mọi thứ trong tầm tay rồi.” Kiyom nói một cách tự tin. Chà, hồi làm bài kiểm tra đầu vào thì nó làm khá tốt, cho nên sẽ không gặp phải vấn đề gì.

Ban đầu thì em gái tôi là một con lười như hủi, cho nên nó sẽ chọn trường cao trung dựa trên tiêu chí gần nhà. Sự thật là tôi muốn nó vào một ngôi trường tốt hơn.

Như lúc tôi quyết định vào Cao Trung Mikage.

“Tôi cũng tính vào trường đó! Đừng nghĩ đến việc đó, anh chuyển tới một thành phố nào khác và học ở đó đi, cứ đi đi! Hãy tìm một nơi khác mà học!”

Đó là cách mà nó phản ứng…

Em gái tôi là loại người như thế đấy, nhưng khi ở trường thì nó cố hết sức để giấu đi bản tính thực sự của mình. Bạn có thể gọi nó là loại thích chơi chắc cú.

Nó khá là láu cá, mà cũng khôn khéo nữa. Mọi người chắc chắn không thể thấy được bộ mặt thật của nó đâu.

“Hmm?”

Tôi bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Kiyomi nghe thấy và quay lại đối mặt tôi. Dù vậy tôi không để ý tới nó.

Nhưng mà vì mày mà giờ anh đã nảy ra một ý tưởng.

“Thấy hai đứa tự tin như thế này thì tốt, nhưng đừng có chủ quan quá, nếu mà không ôn tập thì sẽ quên những gì đã đọc đấy.”

Kiyomi và tôi lắng nghe bài thuyết giáo của mẹ trong lúc uống sữa cho tới khi tu cạn cả ly. Chúng tôi rửa cốc và quay về phòng.

“…Tôi nghe thấy những tin đồn ám muội về Ayame.”

Tôi tưởng rằng con bé sẽ lặng lẽ trở về phòng, nhưng mà nó lại bắt đầu mở lời.

“Nghe thật vô căn cứ và hoàn toàn là sai sự thật, đừng có bận tâm.”

“Vậy thì làm điều gì đó để giải quyết đi.”

“Anh mày đang tìm cách, cơ mà cũng phải cảm ơn mày vì nhờ mày mà anh đã nghĩ ra một ý tưởng thú vị.”

“Hả? Anh đang nói về cái gì thế! Tôi sẽ nôn ra đây nếu như anh nói tiếp đấy.”

Kiyomi đi vào phòng sau khi xổ ra câu đó.

Tôi không thể không nghỉ rằng, “đó không phải là một cô em gái dễ thương chút nào.”

Hôm nay là thứ ba, bầu trời sáng rạng rỡ và những làn gió thổi qua man mát.

Sau tiết thứ tư, bốn chúng tôi tới vườn trường để ăn trưa.

Tôi có hơi đau lòng, hôm qua còn ngồi trong lớp cả ngày như bình thường mà hôm nay thì lại tháo chạy như thể đã chấp nhận rằng những tin đồn đó là sự thật. Nhưng nếu như tất cả chúng tôi ra ngoài này thì mọi người bên trong tòa nhà vẫn có thể nhìn thấy được cả bọn, điều sẽ đem lại cho Ayame một tác động tích cực.

Thêm nữa, chúng tôi cũng có thể nói về những chuyện mà thông thường không thể nói trong lớp.

“Phù… Sắp thi giữa kỳ rồi đấy, mà tiện đây thì bài kiểm tra tiết vừa rồi, mọi người được bao nhiêu điểm? Tôi được 74.”

Trong khi mọi người đang ăn cơm hộp và bánh mì thì tôi cất lời.

“Thực sự tao có cần phải trả lời không?”

Tazaki nói một cách bất cần.

“Nếu như mày muốn.”

“Tao được 68, cơ mà điểm trung bình của mọi người là bao nhiêu?”

“Tao nghe nói Saki được 94, nếu như chúng ta lấy tất cả điểm của mọi người và tính trung bình thì mày chắc chắn sẽ nằm trong tốp dưới.”

Saki là một thằng được điểm cao khi mà điểm trung bình của lớp cao và ngược lại. Cho nên có thể coi nó là một cái thang trung bình của lớp.

“Ôi vãi… cơ mà sao cũng được. Miễn là không trượt bài thi cuối kỳ thì tao sẽ ổn thôi.”

Tozaki đáp lời.

Đối với tôi, tôi không muốn được điểm cao như vậy, nhưng nếu như thấp hơn điểm trung bình của lớp thì tôi sẽ bị cấm đụng tới những thú vui của mình.

Bởi vì Kiriko biết tất cả điểm của tôi cho nên giấu diếm là vô nghĩa.

“Bởi vì cứ chơi những cái game đồi trụy đó nên điểm mới khủng khiếp như vậy đấy.”

Cứ như thể tôi nghe thấy những lời đó thoảng qua trong gió.

Nhưng mà tôi sẽ không thừa nhận.

Chơi Eroge và bị điểm kém, thế quái nào mà hai cái đó lại liên quan đến nhau, làm như là lỗi của eroge không bằng.

Không phải.

Người bị điểm kém là do lỗi của họ, chứ không phải là do game.

Các bậc phụ huynh thích đùn đẩy trách nhiệm cho những lý do khác dễ hiểu, để họ có thể dễ thở hơn khi cho rằng những gì họ nghĩ là nguyên nhân của sự việc.

Nhưng kể cả tôi có giải thích như vậy thì họ cũng sẽ không chấp nhận hoặc là nói rằng tôi là thằng nghiện game.

Thế giới của người lớn thật là làm người ta điên tiết lên mà.

Vậy nên tôi buộc phải đạt được điểm cao hơn trung bình, thế thì họ mới không nói những điều nực cười nhảm nhí.

Đúng, giờ thì chuyện sẽ biến thành “cảm ơn eroge vì đã giúp tao được điểm cao.”

Nhưng sự thật là, ngay cả nếu như tôi đạt điểm cao hơn sau khi bắt đầu chơi eroge thì mọi người xung quanh cũng sẽ chẳng bao giờ nói là “chúng ta phải biết ơn eroge!’

Thế giới này không công bằng.

Nhưng nguyên nhân mà mọi người tự khuyến khích bản thân là việc của riêng họ. Nếu như người ta không sỉ nhục lý do mà người khác làm điều gì đó thì thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều.

(TLN: Triết học Ara-miya sao :v)

“Cậu thì sao, Hatsushiba?”

Khi tôi hỏi, khuôn mặt Hatsushiba bối rối và trả lời bẽn lẽn.

“Yuuka được 82 điểm… Nhưng Aramiya-kun, cậu có điều gì để nói không?”

“Cậu trông khá bình thường cơ mà điểm thì tương đối tốt đấy. Ngoài ra, cộng thêm với việc cậu không thường xuyên lên lớp nữa.”

“Hehe… Mình chỉ ôn đi ôn lại các bài học nhiều lần thôi. Đôi lúc mình hỏi mượn vở của các bạn để đọc. Mama cũng bảo với mình rằng nếu mà điểm sút đi thì mẹ sẽ không cho mình làm Seiiyu nữa…”

Như vậy, hẳn là cô nàng đã chịu rất nhiều áp lực ở nhà. Cô ấy rất là giống với tôi.

Nhưng nếu mà nói rằng nghề Seiiyu của cô ấy quan trọng ngang với Eroge của tôi thì cô ấy sẽ nổi khùng mất.

“Được rồi, còn cậu thì sao?”

Tôi quay ra đối tượng quan trọng là Ayame.

Vấn đề là điểm số của cô ấy.

“U-uh… Mình được 91.”

“Cái gì cơ!? Hơn cả tôi á!?”

Khoan đã, tôi cứ nghĩ rằng cô nàng này sẽ bị điểm kém cơ. Đúng là cậu ấy có bùng học mà…

“N-nếu như cậu lộn ngược lại…”

Điều mà cậu ta đang cố nói là…

“Tại sao cậu lại nói cái điểm khi lộn ngược bài kiểm tra lại hả, Cốt-tông!”

“Ể, vậy là cậu được 16 sao?”

Tozaki trả lời, nhận thức được điều gì đang xảy ra. Vậy là như thế hử.

“Này, thế thì thấp quá đấy!”

Khoan khoan, điểm trung bình là 70+…

Thế mà cậu được có 16 á!?

Thật sao, tình hình của Ayame tồi tệ hơn nhiều so với tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ kể cả có là Ayame thì ít nhất cậu ấy cũng sẽ được tầm 40 điểm cơ.

Nhưng làm sao mà cậu ấy có thể đạt được con số như vậy?

“U-uh. Hồi lớp 10, mình không học gì ở trường, cho nên…”

“Mặc dù vậy, bằng cách nào đó mà cậu vẫn được lên lớp.”

Nhưng ở lớp 11 thì phép màu tương tự sẽ không xảy ra đến hai lần đâu.

“Việc này nghiêm trọng đây…”

Tozaki nhìn tôi bằng một khuôn mặt nghi hoặc.

Có lẽ là bởi tôi chưa bao giờ hỏi câu gì đó như kiểu “này, cậu được mấy điểm?”

“Aramiya, tại sao cậu lại hỏi điểm của chúng tao?”

“Tôi đoán rằng màn dạo đầu lâu quá nhỉ, chà, kể từ bây giờ tôi sẽ nói cho các cậu ý tưởng của mình để xóa sổ những tin đồn về Ayame.”

Ayame dướn cổ tới phía tôi. Vừa nãy tôi không nói thẳng vào vấn đề, vì thế bây giờ tôi nên nói với bọn họ là mình đang tính kế gì.

“Giải thích lần lượt thì theo những gì có thể thấy được tới giờ, không có ai thông minh mà lại bị đả kích và nói xấu, như kiểu Ayame lúc này. Và kể cả có đi chăng nữa thì câu chuyện cũng sẽ không đáng tin cậy, các cậu có nghĩ vậy không?”

“Phải, giống như người đứng đầu lớp ta, Hosoe, kể cả nếu bị bàn tán thì sẽ không có mấy ai tin.”

Hosoe là cô bạn thông minh nhất lớp tôi, cứ mỗi lần kiểm tra là cô ấy luôn đạt điểm tối đa. Tôi nghe nói vào cái ngày thi vào Cao Trung thì cô bị ốm, và vào ngày kiểm tra khác thì lại bị ốm tiếp. Thế nên là cô ấy không vào được ngôi trường mà mình mong muốn. Thế rồi thành ra cô được biết đến là cô nàng bất hạnh. (Theo nguồn tin của Tozaki)

“Tại sao mày lại nghĩ mọi chuyện nó như vậy?”

Khi tôi đặt ra câu hỏi thì Tozaki nó lẩm bẩm đáp lại.

“Uh… Chà… bởi vì cậu ấy trông không giống người sẽ đi làm những việc như vậy, phải chứ?”

“Đúng, thế tại sao chúng ta lại nghĩ theo cách đó? Không phải là cứ đạt điểm cao là đồng nghĩa với thông minh, nhưng người thông minh thì sẽ không làm những điều gì ngu xuẩn như đi bán dâm, và cũng sẽ không bạo lực nữa. Không phải là họ lo lắng cho cha mẹ hay về tương lai mà đúng hơn là chỉ không muốn khiến bản thân gặp rắc rối. Tất nhiên không phải lúc nào cũng đúng như thế, nhưng hình tượng về một người thông minh được tạo nên từ cả phía người đó và phía những người chứng kiến họ.”

Khuôn mặt Ayame tái nhợt đi.

“Những người khác coi mình là một đứa rẻ tiền đi bán thân xác à!?”

“Chà, cậu khá là đần, và cúp học cũng như đi gây rối với người khác. Đó là tính cách cơ bản của một con người ngu ngốc.”

Nhưng nghiêm túc đấy, cậu không biết sao? Vậy hẳn có nghĩa là cậu thực sự không quan tâm tới những tin đồn một chút nào, có phải không.

“U-uh, cái đó…” Hatsushiba cố gắng giúp bạn của mình, nhưng cậu ấy không thể nói một lời nào cả.

“Con người bây giờ mà cậu lựa chọn để trở thành mới là quan trọng!”

“…phải…”

Những lời đáng lý ra để xoa dịu nỗi đau từ miệng của Hatsushiba chỉ khiến những vết thương sâu thêm.

Nhưng điểm mấu chốt là những gì mà tôi sẽ nói kể từ lúc này, bây giờ không phải là thời gian để đau buồn về quá khứ.

“Tôi chưa nói xong, nếu như từ giờ mà điểm số của Ayame cao lên thì có thể những tin đồn sẽ dần tiêu tan. Như kiểu, ‘ồ, thực ra cậu ta không ngu, suy cho cùng thì có lẽ những tin đồn này không đúng sự thật…’ Những điều kiểu như vậy.”

“Nhưng rồi nếu làm vậy mà vẫn không xóa sổ được những tin đồn trước đó thì sao?”

“Bây giờ hãy cứ để như vậy đã.”

Tôi cũng từng một thời tin rằng cô ấy thực sự làm điều đó và giờ tôi cảm thấy những phiền muộn đang chất chồng lên đầu mình.

“Lúc này những tin đồn mới đang mọc lên như nấm dại sau mưa. Chúng ta cần phải xây một bức tường để chặn chúng lại đã, và bức tường đó là điểm thi giữa kỳ của Ayame. Bức tường này sẽ không quá cao, nhưng chúng ta có thể lo tới việc nhổ cỏ sau khi đã dựng tường xong.

Bản thân những tin đồn về Ayame đã cắm rễ rất sâu rồi.

Vậy nên chúng tôi cần phải làm từng bước một bởi vì không có hóa chất diệt cỏ đáng tin cậy nào có thể sử dụng được.

“Một điều nữa, nhìn vào tình hình của cậu bây giờ thì không khó để tưởng tượng được điểm thi giữa kỳ như thế nào. Nhưng nếu như cậu trượt bài thi cuối kỳ thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, và cậu sẽ bị nhốt ở trường suốt cả kỳ nghỉ hè để gỡ điểm.”

“Mình thực sự không muốn lo lắng về nghỉ hè lúc này, cơ mà mình không muốn dành cả kỳ nghỉ hè ở trường. Nghỉ hè đáng lý ra là thời gian dành để ăn kem trong phòng điều hòa và chơi game.”

Tozaki gật đầu tán thành.

Trước hết là tôi phải nói không với việc tới trường vào dịp nghỉ hè.

Ngày nghỉ lễ là dành để chơi eroge từ sáng tới tối.

Kỳ nghỉ này tôi có thể mở điều hòa, ăn những que kem mát lạnh và chơi game khiêu dâm.

Đây là cái mà tôi gọi là kỳ nghỉ của một thiếu niên thực thụ.

“Nếu như mình phải tới trường trong hè thì Aramiya sẽ tới cùng chứ?”

“Không đời nào. Nếu phải ở trường trong hè thì tất cả thời gian chơi game của tôi sẽ tiêu tùng hết. Nghe này, hè năm nay có một game fantasy hit như “Fate Stay Night/Zero” sẽ được lên kệ. Nếu như hè này tôi phải tới trường để gỡ điểm thì sẽ không thể chơi game ngay từ buổi sáng được.”

Tôi nói vậy và Ayame ngay lập tức tỏ ra một bộ mặt tuyệt vọng và đập ghế. Tôi đã bảo cô ấy bỏ thói quen đó đi vì việc ấy có thể sẽ gây ra hiểu lầm. Nhưng vì khu vườn này không đông đúc lắm cho nên tôi đoán đó không phải là vấn đề lớn lắm.

“Khoan đã! Mình chưa từng biết rằng gỡ điểm thì cần phải từ bỏ mùa hè đấy!?”

“Chỉ cần nhìn phản ứng này là đã đủ cho tôi biết rằng cậu không hề lắng nghe điều gì trên lớp. Cậu không thể chạy trốn khỏi việc này như lúc cúp học đâu…”

Nếu như Ayame không được chơi những game này thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối mất.

Kể cả tôi có chơi xong “Fate Stay Night/Zero” thì cũng sẽ không thể bàn luận cùng ai. Chuyện sẽ thành ra. “Này Ayame, cậu đã chơi “Fate Stay Night/Zero” chưa?” Kiểu kiểu như vậy.

Tôi không muốn giữ nội dung gì về game cho riêng mình và không có ai để chia sẻ, Ayame là người duy nhất cũng sẽ chơi game và hiểu những gì tôi nói.

“Ồ, cái game đó ra mắt vào hè này sao? Thế thì ghê thật đấy nhỉ.”

Tozaki nói mà không đặt nặng vấn đề. Chà, nó không phải là fan của thể loại game fantasy cho nên không thực sự hiểu được cảm xúc của tôi.

Tôi cố gắng thuyết phục nó ít nhất hãy thử chơi game đó đi, nhưng nó cứng đầu quá cho nên tôi quyết định thôi không khuyên nữa. Bạn mà càng ép ai làm điều gì đó thì người ta sẽ càng từ chối.

“Vậy kết luận rằng điểm số của cậu là ưu tiên hàng đầu, không chỉ vì những tin đồn đang đe dọa, mà còn ảnh hưởng đến thời gian rảnh trong kỳ nghỉ hè nữa.”

Và rồi đến người hay lắng nghe tôi thảo luận về game của mình.

“Đã rõ!”

Ayame gật đầu và đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.

Sức mạnh thúc đẩy con người của Eroge thật đúng là đáng kinh ngạc.

“Và chúng sẽ làm điều đó như thế nào?”

Hatsushiba nghiêng cổ và hỏi.

Chà, không có nhiều cách để cải thiện…

“Không có lối tắt đâu, chúng ta sẽ bắt đầu ghé qua thư viện sau khi tan trường và cùng nhau học.”

Ồ tôi hiểu rồi, nhưng khi ở cùng với Hatsushiba, có mẩu giấy ghi một lời nguyền nào đó được ném tới tôi. Chà quá khứ thực sự ngọt ngào… mặc dù sự việc mới chỉ xảy ra một tháng trước.

Sau đó tôi bước vào thư viện cùng với Tozaki, cái thằng trông đụt đụt, Hatsushiba thì mặt mày phấn khởi, còn Ayame lại lo lắng.

Phòng thư viện trong trường nằm ngay kế bên phòng thể chất, dường như được cách âm hoàn toàn cho nên chúng tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài. Những âm thanh bao gồm bên ngoài trường học và tiếng vang từ phòng thể chất không thể lọt được vào tai chúng tôi.

Hình như đây là một môi trường được thiết kế để giúp người ta tập trung.

“Có chỗ nào để bốn chúng ta ngồi cùng nhau không nhỉ?”

Trong khi Hatsushiba nói với một giọng đều đều khe khẽ và nhìn xung quanh, thì có một học sinh nam nhìn lướt qua chúng tôi.

Rồi mặt của cậu ta trắng bệch lại như thể nhìn thấy ma, trước khi khẩn trương thu dọn đồ dùng học tập và rời khỏi thư viện trong cơn hoảng sợ… cậu ta có ổn không thế?

Có lẽ chỉ là cậu ta cho rằng chúng tôi tới để gây rối và chắc chắn đã nghĩ rằng sẽ bị đuổi ra ngay tại chỗ. Cậu ta tưởng nếu mà không rời đi thì sẽ xảy ra đánh nhau to ở đây.

Người ta có câu chạy rụt cánh, tránh cụp đuôi. Hồi còn ngu dốt, nếu như thấy cảnh tượng gì đó tương tự như thế này thì tôi cũng sẽ bấm nút và chuồn lẹ.

“…Argh.”

Ayame cũng nhận ra khi đối mặt với chuyện này. Chắc hẳn đây là cái giá phải trả cho việc hồi trước bê tha bản thân.

“Không cần phải nghĩ ngợi nhiều.”

“Được rồi…”

Tôi chỉ nói đủ lớn để Ayame có thể nghe thấy và rồi chúng tôi đi tới chỗ một chiếc bàn dành cho bốn người mà chưa có ai sử dụng.

Những người đằng kia khá rõ là đang nhìn thoáng qua bọn tôi một cách hoài nghi như thể hỏi rằng chúng tôi đang làm cái quái gì ở đây.

Tôi cảm thấy hơi khó chịu nhưng có thể kiềm chế được tính khí của mình, rồi chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện vui vẻ.

Nhưng Tozaki, tại sao mày không tỏ ra có sức sống hơn nhỉ, mày nghĩ rằng người ta sẽ mỉm cười với mày một cách vô nghĩa à. Mày không thấy thiện ý từ Hatsushiba chút nào sao?

“Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé?”

Tôi nói khẽ và Hatsushiba hơi giơ tay lên.

“Chà, chắc hẳn là về văn học đương thời, phải chứ? Cốt-tông vẫn đang sử dụng một thứ ngôn ngữ khác thường.”

Rồi Ayame đột nhiên nói to như thể đang cố phản đối.

“Thật sao?”

“Phải!”

Hatsushiba gật đầu không do dự.

Điều đó thực sự đặc biệt, kể cả tôi cũng nghĩ rằng Ayame có cách ăn nói lạ thường.

“Cậu phải hiểu điểm mấu chốt của câu hỏi trước, nếu không thì dù có là môn Toán hay Tiếng Anh thì Yuuka nghĩ rằng đọc đến đâu cũng sẽ vô dụng thôi.”

“Bắt đầu từ đó hay là sao…”

“Một chặng đường ngàn dặm thì cũng phải có bước khởi đầu, Cốt-tông à.”

Chúng tôi chỉ có thể hy vọng rằng con đường này dài đúng một ngàn dặm.

Có lẽ chúng tôi phải nói với nhau từ đầu việc Ayame biết về tình hình của cô ấy đến đâu.

Tôi và Hatsushiba cố gắng tìm bài tập trong những cuốn sách văn học đương đại từ lớp 7 đến lớp 10 trên giá sách của thư viện để cho Ayame làm.

Hóa ra là trình độ cô ấy đang ở khoảng ngưỡng lớp 9.

Chà, cô ấy được nhận vào trường cao trung này, cơ mà điểm chuẩn của trường chúng tôi cũng không cao đến thế.

“Umm… Cái này nghĩa là gì?”

Ayame, người đang làm bài tập, hỏi Hatsushiba.

“Cái gì, cậu không hiểu ở ngay chỗ này á? Tại sao? Thế bất nào? Đây là bài tập của học sinh sơ trung đấy cậu có biết không?”

Hatsushiba đang gay gắt với Ayame một cách không thương tiếc.

Mặt khác, Tozaki đang ngồi cạnh Hatsushiba thì mặt tái mét lại. Có lẽ là nó vừa tìm thấy một câu truyện tình trăm năm cho nên lại đần người ra đấy.

Nhưng tôi có thể hiểu tại sao thỉnh thoảng Hatsushiba lại không thể chịu đựng được như vậy. Bởi vì khả năng tiếp thu của Ayame có vấn đề.

“Có vẻ như chắc chắn là cậu sẽ không thể giải quyết được những câu hỏi trong bài kiểm tra giữa kỳ tới đây rồi.”

Vào lúc tôi nói vậy, ý chí của Ayame đột nhiên trở nên mềm yếu.

Nhưng chúng tôi tới đây không phải để khiến cô ấy cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Lý do mà chúng tôi ở đây là để có thể nhận thức được bản thân, đặt ra một mục tiêu rõ ràng và hợp lý kể từ bây giờ.

“Nếu như chúng ta cứ tập trung vào văn học đương đại như thế này thì không đời nào có thể học kịp. Về bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ này, cậu có lịch sử thế giới, lịch sử Nhật Bản, Thể Chất, Tin học, và môn tự chọn là mỹ thuật, phải không? Tốt hơn là cậu nên tập trung vào những môn học học thuộc lòng, như vậy thì sẽ có hiệu quả hơn.”

“Học thuộc lòng sao? Mình không thực sự tự tin lắm…”

“Đây không phải là vấn đề tự tin hay không, học thuộc lòng bao gồm nghe, nói, đọc, viết để những thông tin đó có thể ngấm vào đầu cậu. Một khi đã ghi nhớ cho tới khi quen rồi thì ngay cả đến môn toán cậu cũng có thể học thuộc lòng được.”

Chỉ ghi nhớ bằng cách đọc thôi thì sẽ không quá hiệu quả.

“Sử dụng thị giác, thính giác, khẩu hình và xúc giác sẽ giúp cậu nhớ được lâu dài. Phương pháp này có lẽ khá lòng vòng nhưng tôi nghĩ rằng đó là cách hiệu quả nhất.”

Ayame gật đầu và nói được rồi. Nhưng thực ra làm những điều mà tôi vừa nói có thể là hơi khó, đặc biệt là ngồi trong thư viện, nơi mà bạn không được mở miệng làm ồn.

“Và ngoài ra, trong các cậu có ai cũng ghi chép lại lời mà khi giáo viên nói rằng ‘phần này sẽ có trong bài kiểm tra không’?”

“Ồ, tao cũng làm vậy.”

“Yuuka cũng ghi chú lại, nhưng có những ngày mình lại không có mặt trên lớp. Trong trường hợp đó thì mình hỏi bạn nhưng có thể cũng có thiếu sót đôi chỗ.”

“Mình thì không.”

Tôi đã biết từ trước rồi.

Nhưng nếu Tozaki và Hatsushiba ở đây thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì cả. Dù sao hai đứa này cũng có nhiều bạn khác lớp mà.

“Về bài kiểm tra giữa kỳ, Shido-sensei sẽ cho chủ đề dựa trên lịch sử thế giới, Matsuda-sensei thì sẽ dựa trên lịch sử Nhật Bản, Itsuki-sensei thì phụ trách môn Thể Chất, Itsumi-sensei đảm nhiệm môn âm nhạc, còn Kahara-sensei sẽ soạn đề môn tin học. Itsuki, Itsumi và Kahara-sensei là giáo viên dạy lớp ta cho nên sẽ không có vấn đề gì, nhưng Shido và Matshda-sensei không dạy lớp ta. Nhờ cậu hãy hỏi bất bất cứ bạn nào học lớp của hai giáo viên đó rằng họ sẽ đặt câu hỏi dựa trên vấn đề gì?”

“…Ồ,”

Đôi mắt Hatsushiba hơi sáng lên một chút, trông có vẻ ngạc nhiên.

Tôi vừa nói điều gì đó khó xử sao?

“Đây chỉ là rào lại phạm vi những cái cậu cần nhớ thôi. Sẽ quá khó đối với cậu nếu như phải đọc toàn bộ chi tiết trong khi vẫn đang chưa quen học thuộc lòng. Vì vậy, chúng ta sẽ phải giới hạn nội dung học lại hẹp nhất có thể và chỉ ghi nhớ từng đó thôi. Một khi cậu đã quen với Toán và Tiếng Anh thì sẽ có thể làm một chút Vật Lý. Ngoài ra, đây không chỉ là chuẩn bị cho giữa kỳ mà còn cả thi cuối kỳ nữa.”

“Tuyệt vời, cậu thực sự đã tính toán trước tới nước này, nếu như là về giáo viên nào ra đề thì đến Yuuka cũng sẽ không biết đâu.”

Hatsushiba nói một cách đầy ấn tượng.

“Cậu phải thực hiện một cách nghiêm túc khi đề ra kế hoạch, kể từ giờ Ayame cũng cần phải ghi chép những gì có trên bảng vào vở. Tadokoro-sensei, giáo viên dạy toán của chúng ta xóa bảng rất nhanh cho nên hãy chú ý điều đó. Tôi cũng không biết tại sao sensei lại cần phải làm như vậy nhưng ai mà biết được, cô ấy có lẽ có một cách thức giải toán nào đó thì sao.”

Hơn nữa, về môn vật lý, điều phối viên của khóa học là Kiriko-senpai. Nếu hỏi chị ấy có thể giúp gì được cho Ayame thì Kiriko có lẽ sẽ có thể cho một vài gợi ý.

Nếu như có vài gợi ý thì chỉ cần học thuộc lòng thôi cũng có vẻ như là đủ để làm bài kiểm tra rồi.

Về môn Tiếng Anh, chúng tôi cần phải chờ Ohara-sensei giúp đỡ.

Ồ còn cậu ta nữa, nếu như nói với cậu ta rằng làm việc này vì Ayame thì có lẽ sẽ giúp được gì đó.

Nhưng còn môn văn học đương đại, ngữ văn và toán học, chúng tôi toàn gặp phải những giáo viên nóng tính. Những môn học đó không trông cậy vào giáo viên được.

“Cứ cho là bây giờ chúng ta nên tập trung vào ghi nhớ các môn học, để Tozaki mở sách giáo khoa với sách bài tập môn lịch sử Nhật Bản ra và nhờ nó dạy những ý chính trước đã.”

Tozaki trông như thể đang nói “hả?” nhưng nếu như tôi không nhờ nó thì còn hỏi được ai khác nữa. Hatsushiba không có mặt trong buổi học cho nên sẽ có những phần bị thiếu.

Thực ra, tôi có thể cho người khác mượn vở của mình để xem nhưng lúc này thì có những việc khác cần phải làm trước. Tốt nhất là xem sách giảng bài của giáo viên.

“Vậy thì đầu tiên tôi sẽ đi tìm những cuốn sách biên soạn toàn bộ những phần giải bài tập.”

“Mình sẽ giao cho cậu vụ đó, mà không, nhờ cậu đấy Tozaki-kun.”

“Vâng thưa lệnh bà, cậu chỉ cần gọi tên tôi là được rồi, không cần phải thêm kun đâu.”

Cả hai người họ đều cư xử ngượng ngùng nhưng mà Hatsushiba chắc có lẽ sẽ giúp được.

Sau đó tôi bước tới kệ sạch chứa những bộ sách giáo khoa biên soạn chuyên giải bài tập. Tôi sẽ cố gắng tìm một quyển phù hợp nhất.

Vào lúc đó, một học sinh bước vào cùng với dãy kệ sách nơi mà tôi đang đứng.

“Chà…”

“Hmm?”

Tôi cứ tưởng rằng học sinh này tới đây để tìm sách nhưng hóa ra lại để chào tôi, cho nên tôi quay đầu ra trong khi đang cầm một quyển sách.

Cô ấy thấp hơn tôi khoảng hai cái đầu và đang phát ra một luồng hào quang bảo hộ xung quanh. Mái tóc của cô ấy mượt hơn lụa, dài ngang vai. Làn da của cô óng ánh, trắng muốt như một bông bách hợp, trông giống với trang phục mà những nàng tiên hay mặc. Trên khuôn mặt thanh tú là cặp mắt hấp dẫn tô điểm, tôi có thể nói rằng cô ấy dễ thương vì đây có thể coi là một bông hoa chớm nở, không có gì đáng ngạc nhiên khi trông đợi về tương lai sau này của cô cả.

Mặc dù tôi không hứng thú với gái 3D, cơ mà chỉ nhìn vài giây thôi vẫn đủ khiến bắt mắt tôi. Cô gái này khá dễ thương so với những nữ chính trong eroge nhỉ?

Bộ đồng phục của cô trông xộc xệch, dài lòng thòng khiến hai bàn tay của cô có thể giấu được dưới tay áo, tới mức chi tiết này có thể coi là điểm có sức quyến rũ.

Ôi trời ơi, cái gì đây, não của tôi chịu đầu hàng trước thế giới 3D rồi ư!?

Nhìn viền áo bên ngoài thì dường như cô ấy học dưới tôi một lớp. Nhìn xuống dép lê thì cũng có thể nói được điều tương tự.

Hmm? Hmmm? Hmmmm!?

“Umm chà, liệu anh có thể hỏi em một điều hơi tế nhị được không?”

“Ể, hử, là gì vậy?”

“Tại sao em lại mặc đồng phục nam vậy? Em bị phạt khi chơi trò gì đó với bạn hay sao?”

Cô ấy không mặc váy, mà lại mặc quần sóoc, tôi cảm thấy kỳ lạ đến phát điên khi trông thấy.

Rồi khi tôi hỏi, cô ấy tỏ ra hơi ngượng.

“Ể, sao cơ… em, em là con trai…”

Tôi bất ngờ hét vang khắp cả thư viện cho đến khi phải lấy hai tay che miệng lại.

Cậu, cậu, cậu, cậu ta là con trai thật sao? Thực thể sống ngay trước mắt mà tôi tưởng là một cô thiếu nữ hoàn hảo trong thế giới 3D thực chất lại là con trai á? Sinh vật sống này tỏa ra một cảm giác hấp dẫn bí ẩn mà tôi có thể thấy rõ trong đó những điểm đặc trưng của phụ nữ là thế nào?

Cậu đang đùa tôi đấy hả? Nếu đúng thì sẽ thật là khó xử, nhiễm sắc thể giới tính của cậu có vẻ như bị trục trặc rồi đấy. Cậu bị đột biến gen à?

Tôi vô tình nhìn vào mắt em ấy một lần nữa.

Mái tóc khá dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh ẩn chứa sự thiếu quả quyết khiến tôi như cảm thấy mình rất muốn bảo vệ em ấy.

Thực tế, nếu em ấy mà là con trai thì thật là điên rồ, các bạn thấy đấy, như vậy thì làm sao mà người ta có thể có em trai được nữa cơ chứ…

“Chà, chuyện là, cái đó…”

“À, umm.”

Tôi vẫn choáng váng cho tới khi quên mất lý do tại sao người đó tới đây chào tôi?

Tôi đã làm điều gì đó không phù hợp trong thư viện hay sao? Trông em ấy có vẻ là ủy viên của thử viện…

Trong lúc tôi vẫn đang tò mò, cô gái (hay cậu trai) trẻ tuổi trông có vẻ đứng đắn đó cúi đầu xuống.

“Cảm ơn vì đã cứu em lần đó.”

Từ những gì có thể nhớ được thì tôi chỉ từng cứu người duy nhất vào lần đám đó cố gắng đe dọa Ayame.

Tôi không ngừng lục lọi dần dần những ký ức của mình.

…Chẳng có gì, tôi không thể nhớ được rằng mình đã cứu người này khi nào. Nếu như em ấy bị bắt nạt thì tôi đã cứu từ lâu rồi. Cơ mà tôi không có cái diễm phúc ấy.

“Không, không phải, có lẽ là nhầm người rồi, anh thực sự không nhớ ra rằng mình đã cứu mạng em.”

“Không, em chắc chắn không nhầm đâu, trước đây anh đã cứu em lúc em bị trấn lột tiền ấy… anh không nhớ sao?”

Cô ấy đặt hai tay lên ngực. Những ngón tay giơ ra trước ngực áo đang bồn chồn với một cảm xúc e thẹn.

Như thế này thì hẳn là con gái rồi, tôi nói có phải không? Điệu bộ khác hẳn với con trai này ám chỉ rằng thực sự em ấy là con gái hay chỉ là do nhận thức của bản thân tôi đã bị bóp méo?

… Hmm, trấn lột tiền à?

“Hay em là người đã bị hai tên học sinh lớp 12 trấn tiền hồi trước hả?”

Khi tôi nói vậy, em ấy nhẹ nhàng gật đầu.

“Vâng, tên em là Ryoma Saitani, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em lần đó.”

Quào, cái tên nghe thật nam tính.

Vụ mà cậu ta vừa nói chắc hẳn là xảy ra khi mà Ayame đột nhiên nói năng một cách lịch sự.

Thực ra Ayame đã cứu em ấy khi bị bọn đầu gấu trấn lột tiền.

Tôi có thể nói rằng lần đó cô ấy có lẽ đã tẩu thoát trước, rồi đến khi nhận ra, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng của cô. Thực tế, em ấy là ủy viên của thư viện, tôi nói phải chứ?

Mà không, thực ra thì dù vậy em ấy vẫn cảm ơn nhầm người rồi.

“Thay vì cảm ơn anh thì hãy đích thân đi cảm ơn Ayame ấy, anh không phải là người đã cứu em đâu.”

“Nhưng mà, em sợ…”

“Cô ấy không phải là một con thú dữ hay con gì đó tương tự đâu, thôi nào.”

Nhìn mà xem, Ayame thường khiến cho những đứa trẻ rất ngây thơ, hồn nhiên như thế này… mà không thực ra là bởi vì sự trong sáng của cô bé này đã khiến cho em cảm thấy sợ Ayame nhiều đến vậy.

“Em cũng biết điều đó, em đã nói với những ủy viên khác cũng sợ hãi Ayame-senpai rằng thực ra thì chị ấy là một người tốt bụng và đã từng cứu em.”

Em ấy cố gắng hết sức, chà trông khá là dễ thương, như một con thú con vậy. Không, thực ra tôi có thể nói rằng kể từ khi Ayame vào trường này tới giờ thì không có nhóm ủy viên nào trong thư viện chạy toán loạn hay làm gì đáng chú ý cả, mặc dù tôi không chắc rằng thực sự có phải là nhờ có Saitani hay không nữa.

“Nếu là vậy thì em dứt khoát nên gặp cô ấy và trực tiếp nói lời cảm ơn.”

“Nhưng vào lần đó, em đã vô tình chạy mất…”

Chúng tôi biết rằng lần đó đã có ai đó tới giúp, cơ mà cô ấy lại chạy mất hút ngay.

Tôi có nhớ lần đó mình đã cáu kỉnh vì có một người bằng lòng muốn tới và giúp đỡ nhưng thành ra cuối cùng lại chạy mất.

Nhưng nếu như tôi biết rằng em ấy dễ thương như thế này thì tôi có thể tha thứ mà không nghĩ ngợi gì… Cơ mà khoan! Em nó là con trai, con trai! Thực tế, vì nhìn vào một mặt của vấn đề mà quyết định có nên tha thứ hay không, thì thực ra tôi đang hành động giống với những kẻ mà mình ghét, phải chứ! Tôi thực sự muốn đập đầu vào giá sách.

Cứ cho rằng chúng tôi đã quên khuấy về sự việc lần đó, thì đây cũng là một cơ hội rất tuyệt dành cho Ayame.

“Chà, cứ cho là…”

“A, sao cơ…”

“Cô ấy không phải là người để bụng những việc như thế để giải tỏa cảm xúc đâu, anh nghĩ là em nên đi cảm ơn cô ấy. Anh có thể đảm bảo rằng em cũng sẽ cảm thấy thích thú. Đừng có lo, anh sẽ đi ngay bên cạnh em, làm ơn, anh xin em đấy.”

“Nếu như anh đã nói tới mức ấy thì…”

Tôi nhìn xung quanh.

 Tuyệt, vẫn còn rất nhiều học sinh đang ở trong thư viện.

 Sau đó tôi cùng em ấy tới gặp Ayame.

“Hmm?”

Ayame thì đã biết rồi. Nhưng cả Tozaki và Hatsushiba đều nhìn cái người mà tôi dẫn theo cùng.

Tozaki và Hatsushiba đều phản ứng một cách ngạc nhiên khi họ trông thấy cách Saitani ăn mặc. Được rồi, không có gì lạ cả vì em trông như là một cô nàng thần tượng dễ thương trong thế giới của những loài vật bé bỏng. Thế nên là chẳng có gì ngạc nhiên nếu như em ấy được làm người mẫu đăng trên tạp trí trong khi mặc đồng phục nam cả.

Nhưng tự nhiên khuôn mặt Ayame lại trông điên tiết và cặp mắt thì thù hằn một cách bất thường. Chúng tôi phải giải quyết vấn đề này ngay từ đầu, nếu không thì cô bé này sẽ phải chịu thiệt thòi chỉ vì những vấn đề cỏn con.

“Tại sao em lại mặc đồng phục nam? Em bị ai đó chơi khăm à?”

Hóa ra Hatsushiba lại hỏi y như câu mà tôi đã hỏi lúc trước. Dường như cậu ấy chỉ có thể nghĩ được duy nhất một nguyên nhân khi thấy cảnh này.

“Không, không phải… chà, em là con trai…”

Vào giây phút đó, Hatsushiba, Tozaki và cả Ayame, trên đầu mỗi người xuất hiện một dấu hỏi. Nhìn thấy thế, tôi có thể biết ngay rằng bọn họ vẫn đang nghĩ cái gì. Bởi vì chỉ mới vừa nãy thôi tôi cũng nghĩ điều tương tự và tới tận bây giờ tôi thực sự vẫn còn chưa tin điều đó.

“Em ấy học khóa dưới chúng ta. Tên của em ấy là Ryouma Saitani. Tôi cũng không muốn tin nữa, cơ mà thực sự em ấy là con trai.”

“Này, hừm, anh thực sự không tin em đâu… Em có phiền nếu như anh kiểm tra kỹ lưỡng để chắc rằng đó là sự thật không, em trai thân yêu?”

Trông thằng Tozaki như đang có âm mưu gì đó, và  nó hít vào thở ra thật sâu. Thằng dở người này đang cố gắng bới lông tìm vết hả?

“Thật điên rồ, nếu thành ra em ấy là con gái thì chúng ta phải làm sao.”

Saitani đang nhìn như thể nói “hử!?” Cơ mà bây giờ đừng tập trung đến cái đó vội.

“Vây… Cho Yuuka kiểm tra có được không?”

Lần này Hatsushiba bắt đầu nói một cách hết sức hiếu kỳ.

“Nếu như em ấy là con trai thì cái thứ đó có thể sẽ bất thình lình xuất hiện, liệu cậu có thể chịu được không?”

Sau khi nói xong, Hatsushiba lùi lại một bước và hơi rụt rè. Dường như là cô ấy cũng vẫn đang cảm thấy xấu hổ.

“Cái đó…”

Saitani trông lưỡng lự như thể muốn đi thẳng vào vấn đề.

“Cứ cho rằng bất chấp giới tính có là gì thì việc đó không quan trọng. Hãy cứ giữ việc đó mãi mãi là một bí ẩn thì sẽ tốt hơn.”

“Không, đó không phải là bí ẩn! Em là con trai thật đấy!”

Em ấy nói hơi lớn tiếng và rồi đột nhiên che miệng lại cẩn thận khi nhận ra rằng mình đang ở trong thư viện. Chà, hành động của em ấy trông khá là đáng yêu trên mọi góc độ, em trai ạ.

“…Thế có chuyện gì không?”

Ayame nói một cách lỗ mãng khác hẳn với Hatsushiba và Tozaki. Tôi đã nói với cậu là đừng có tỏ ra khó chịu khi không cần thiết rồi cơ mà. Mắt của cậu thậm chí còn không tới mức nhìn không rõ mà sao phải nheo lại như thế?

Nhưng cứ cho rằng thế là đủ rồi đi, để chúng tôi có thể vào vấn đề chính.

“Em ấy có chuyện cần nói với Ayame.”

“?”

Khi tôi nói vậy, Ayame nghiên đầu bối rối.

Phù, cuối cùng khuôn mặt của cậu ấy cũng đã trở lại bình thường.

“Này.”

Khi bị tôi hối thúc, Saitani ngẩng lên khỏi tư thế hơi khom đầu xuống vừa nãy.

“Cảm ơn chị rất nhiều vì đã cứu em khỏi bọn trấn lột ngày hôm đó.”

Sau đó, em ấy dường như đã tích đủ dũng khí, quay ra nhìn Ayame rồi cúi đầu lịch sự cảm ơn.

Có lẽ em ấy đã nói hơi to nhưng không hề có ai quở trách.

Mặt khác, biểu cảm của Ayame thì…

“Whoa!? …Ể, hử, ể… ể, ể…”

Cậu ấy không biết phải làm gì vào lúc đó.

Mắt cậu ấy nhìn vào khoảng không trước khi quay ra chỗ tôi và trông như thể đang khẩn khoản cầu cứu.

Ngượng đỏ mặt tía tai, cậu ta là cái ấm đun nước hay sao?

“Ể, umm… chà, chị không định, chà…!”

Trước đây tôi chưa từng thấy có người cảm thấy không quen khi được ai đó khen ngợi như cô nàng này.

Trái lại, những học sinh xung quanh trông như thể là đang thấy một sinh vật lạ bởi vì rõ ràng là họ đang thấy Ayame hoang mang.

Thế thì thật tuyệt vời, từng này đã là tuyệt vời lắm rồi.

Những tin đồn rằng Ayame không phải là một người bạo lực sẽ bắt đầu từ đây. Có lẽ trên một vài khía cạnh thì cô ấy là người thích gây gổ cơ mà ít nhất cô không phải là người khơi mào các vụ đánh nhau một cách vô cớ.

Nếu như chúng tôi có thể cho mọi người thấy được mặt hồn nhiên và bình thường của cô gái này thì những quan niệm nằm trong thâm tâm của những người đã tin vào lời đồn đó sẽ dần dần được xóa bỏ.

“Em xin lỗi vì lần đó đã bỏ chạy, lúc nào em cũng cảm thấy có lỗi.”

“Không, chà, bản thân chị cũng không…”

“Em thực sự rất mừng vì chị đã gắng sức cứu em.”

Saitani trông yếu đuối trước đấy, giờ đã cảm ơn cô ấy vồ vập.

Chà, việc này trông có vẻ tuyệt đây.

“Ayame.”

Tôi thì thầm vào tai của cô, nói cho Ayame một điều mà cô ấy nên trả lời.

Và Ayame hít một hơi thật sâu.

“Ừ, không có gì…”

Rồi nói một cách e thẹn.

Khi cô ấy nhận được lời khen từ ai đó thì nói như vậy là chuẩn rồi.

Hatsushiba đang nhìn cậu ấy thì trông có vẻ sáng khoái hơn và rồi Tozaki dường như trông cũng khá là tự hào.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán nhưng vì cô ấy không nói điều gì tiêu cực cho nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

“Xin chúc mừng, vì cậu làm điều đó cho nên đã được đền đáp.”

“À, à, ừmm…”

Trước đây, có thể là cô nàng đã có mặt trong nhiều vụ đánh nhau để giải cứu những người khác mà không hề được ai cảm ơn.

Mọi người có lẽ đã nghĩ rằng cô ấy làm vậy vì cáu giận, cho tới cho tới khi câu “cảm ơn” mà cô chưa từng được nhận trước đây được cất lên.

Chắc hẳn gây chiến là một hành động ngu ngốc và bản thân Ayame có lẽ không làm điều đó chỉ vì hy vọng được người khác cảm ơn.

Vì vậy, dù kịch bản này chỉ là một vấn đề cỏn con nhưng đối với Ayame thì lại rất quan trọng.

Chỉ cần điều này, những người đang đứng ngay đây đã thấy được mặt khác của Ayame.

Nếu như chúng tôi có thể thay đổi một vài tính cách của cô ấy thì sẽ thật tuyệt vời.

“Chà, chị thật mừng vì được người khác cảm ơn.”

Rồi Saitani mỉm cười một cách dễ thương như thể em ấy đã hoàn tất một nhiệm vụ tuyệt mật.

“Ayame hãy chú ý nhé, con gái hay cười kiểu đó đấy.”

“Nụ cười chứa sức mạnh chí tử mà các cậu đã nhắc tới trước đây sao…”

Mặc dù em ấy nói rồi nhưng Hatsushiba và Tozaki vẫn có vẻ không tin.

“Kể cả chị có thấy em đi vào nhà vệ sinh nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì lạ cả…”

“Nhưng nếu như mà thấy em ở trong nhà vệ sinh nam thì anh sẽ bất ngờ đấy. Em thường làm gì khi cần phải dùng nhà vệ sinh?”

“Em vào nhà vệ sinh nam khi không có ai ở xung quanh… bởi vì mọi người hay cảm thấy kinh ngạc.”

Chà, em trông có vẻ là một cậu bé tràn đầy lòng tốt, khá dễ thương với biểu hiện này. Anh thực sự muốn hỏi xem em là nữ chính bước ra từ bộ eroge nào rồi đấy.

…Thế giới thực khá là ác nghiệt. Mặc dù với vẻ ngoài nữ tính này nhưng em ấy thực ra lại là còn trai, thật là làm người ta phát cáu mà. Nếu mà ở trong một thế giới ma thuật thì chắc hẳn sẽ phải có những tình tiết bên lề để cho chúng tôi tán tỉnh rồi. Ngoài ra, ở đó chúng tôi có thể chọn được giới tính của cậu ta là nam hay nữ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ phải kiểm tra xem liệu mình có thích nhân vật này hay không đã.

“Nhân tiện thì tại sao mọi người lại ở trong thư viện vậy?”

Có thể là chúng tôi đang hành động không giống với những người khác trong thư viện cho nên Saitani trông có vẻ khá bối rối. Em ấy dường như hỏi một cách hồn nhiền mà không có ý định quấy rối gì.

“Vì sắp tới kỳ thi giữa kỳ rồi cho nên anh chị tính là sẽ tới đây thường xuyên sau giờ học.”

“Ồ thật sao, nếu là vậy thì các ủy viên thư viện cũng sẽ luôn chào đón mọi người, nếu như các anh chị có bất cứ thắc mắc nào thì xin cứ hỏi tự nhiên.”

“Chỉ cần đứng kế bên em ấy thôi là cũng đã trở thành một nạn nhân lọt vào tầm ngắm rồi.”

“Không, đừng nói vậy chứ, nếu không thì em sẽ rất buồn đấy…!”

Khuôn mặt giận dỗi và xấc xược của em ấy trông rất dễ thương. Tại sao mọi thứ lại hoàn hảo như thế này nhỉ?

Ngày hôm sau, đã buổi sáng rồi mà trời vẫn còn tối. Có lẽ là bởi vì đã gần tới mùa mưa. Tôi mang theo một chiếc ô để phòng hờ.

Khi tiết chủ nhiệm kết thúc, bắt đầu tiết một là môn Lịch Sử Nhật Bản.

Đây là lúc mà một sự việc bất ngờ đã xảy ra.

“Nếu là vậy thì cô sẽ dành câu hỏi này cho… Ayame-san vậy.”

Kawada-sensei, một giáo viên có tuổi và dạy Lịch Sử Nhật Bản lớp chúng tôi, yêu cầu Ayame trả lời.

“Ể!? Ể, hử, ể?”

“Em không biết câu trả lời sao? Ayame-san, câu hỏi này là về chế độ tông môn.”

“Em… Em biết thưa sensei.”

“Vậy thì hãy đứng dậy và trả lời đi.”

Tôi chết điếng người.

Tôi không ngờ rằng sensei lại gọi Ayame trả lời câu hỏi vì trước đây cậu ấy luôn bị bỏ qua.

Ayame thường luôn đứng im kể cả khi giáo viên có gọi tên cho nên cậu ấy bị bỏ qua thì không phải là điều gì lạ. Cơ mà… Tôi cảm thấy cái xu hướng ấy đã thay đổi.

“Chế độ tông môn là một chế độ cai trị của đời nhà Yamamoto…”

Ayame trả lời mà không cần phải nhìn vào sách giáo khoa.

Có lẽ là phương pháp ép cô ấy học thuộc lòng vào ngày hôm qua đã phần nào phát huy tác dụng.

Hơn nửa lớp trở nên choáng váng sau khi thấy cô ấy bị hỏi và rồi đã trả lời được câu đó.

“Tốt lắm, phần này… rất quan trọng đấy.”

Kawada-sensei không phải là giáo viên ra đề kiểm tra, mà Matsuda-sensei mới là người ra đề môn lịch sử Nhật Bản.

Vì vậy, cô sẽ không thể biết chính xác được phần nào sẽ có trong bài kiểm tra… nhưng mà Kawada-sensei lại nói rõ rằng phần này quan trọng thì có hơi lạ. Liệu đây thực sự có phải là phần thưởng cho Ayame không?

Vào cuối tiết học, tôi tò mò cho nên đã đuổi theo và gặp Kawada-sensei.

“Này, Aramiya-kun, cô có thể giúp gì cho em không?”

Cô giáo trông giống như một bác gái ân cần. Một vài người trông khá dễ thương cho nên tôi không rõ lắm rằng ở ngoài đời thì đây có được coi là dễ thương hay không nữa.

“Ồ không có gì, chà… tiết vừa rồi cô cố ý hỏi Ayame trong lớp đúng không?”

“Haha, các em ở trong thư viện hôm qua nhỉ? Cô là thủ thư đấy em có biết không?”

Tôi chưa bao giờ biết chuyện này trước đây.

Nhưng mà chà, không đời nào mà tôi có thể nhớ hết mọi giáo viên được.

“Giáo viên chủ nhiệm của em, Ohara-sensei báo với cô rằng gần đây Ayame đã cải tà quy chính và Kotani-sensei cũng đã đứng về phía của Ayame-san. Cô cũng tò mò cho nên đã thử kiểm tra em ấy, lý do là vậy đấy.”

“Thế cô nghĩ sao?”

“Tại sao em còn phải hỏi khi đã biết câu trả lời rồi?”

Không, chẳng cần phải hỏi câu nào cả.

Cậu ấy thỉnh thoảng hay thất thường nhưng vẫn có thể trả lời chính xác, không sai lệch quá ít hay quá nhiều.

“Nếu như em ấy có thể hối cải thì tất cả chúng ta đều mừng, nhưng những gì em ấy đã làm hồi trước đã tác động đáng kể đặc biệt tới Tadokoro-sensei dạy toán hay Murakami-sensei dạy văn học hiện đại, những giáo viên không đối tối với cô lắm. Xin em cũng nói với Ayame rằng hãy tiếp tục cố gắng nhé.”

Kawada-sensei chỉ bảo với một khuôn mặt nhún nhường và biến mất.

Đúng, y như những gì cô giáo đã nói.

Tỏ ra nỗ lực sẽ có hiệu quả bởi vì cũng có những người đang để mắt tới Ayame.

Chỉ có điều là liệu Ayame có tiếp tục chịu đựng học tập một cách kiên định như thế này hay không thôi.

Nhưng có đồng minh thì chắc hẳn là cũng phải có kẻ địch.

Đặc biệt là với Tadokoro-sensei dạy toán. Một khi mà thấy Ayame bình tĩnh thì cô sẽ nắm bắt cơ hội mà mắng mỏ cậu ấy một cách thậm tệ.

“Chỉ thế này mà chị không làm được sao! Trước đây chị đã học cái gì!”

“Em, em xin lỗi cô…”

Cô giáo nói như thể để khuây khỏa tâm trạng vì trước đây Ayame luôn bị ngó lơ.

Vừa nãy, Ayame không trả lời được thì không có gì lạ.

Bởi vì để môn toán lại sau cho nên chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị kỹ một chút nào.

Vì vậy, bị mắng mỏ là chuyện không thể không chú ý tới.

“Chúa ơi! Tôi phải dạy lại từ đầu hay sao hả!? chị cúp học nhiều quá cho nên thành ra thế này đấy! Bị như thế này là đáng lắm, đồ óc bã đậu!”

Cơ mà thế bất nào… thái độ quấy nhiễu và xúc phạm này kết hợp lại như vậy làm tôi không thể nhịn được.

Thành thực mà nói, cô không thể nói tử tế hơn được sao?

Nhưng Ayame không hề khúm núm trước bà giáo với vẻ mặt tiều tụy, như thể đáp trả dữ dội và bào chữa lỗi lầm của mình. Ngay lúc này, Ayame đang cố gắng trở lại trạng thái bình thường.

Tôi rất bực bội khi sensei đã cản tôi làm vậy.

Trước đây, tôi không bao giờ có ý định đối mặt với Ayame. Khi có một ai đó cố gắng ăn năn hối lỗi, thì thành ra tôi lại muốn làm một việc như thế này.

Tôi cảm thấy như đây chỉ là viện một cái cớ để giải quyết vấn đề cảm xúc.

Thế nên, mặc dù câu truyện có thực này sẽ mâu thuẫn với những hành vi của tôi, cho nên cứ để kệ đấy thì sẽ không có gì tốt đẹp, hơn hết là tôi nên tìm một cái cớ cho cô ấy thoát. 

Tôi giơ tay và đứng dậy.

“Hmm? Có gì không, Aramiya?”

“Xin lỗi, nhưng cứ thế này thì chúng ta sẽ không học tiếp được cho nên em muốn cô tiếp tục bài giảng, bài thi giữa kỳ đang gần tới rồi.”

“…Đúng, anh nói phải, hãy quay trở lại bài học, các anh chị làm ơn hãy giở trang ba mươi trong sách giáo khoa ra.”

Chỉ cần thế này thì ít nhất là Ayame sẽ không bị mắng thêm nữa.

Tôi thấy Ayame nhìn thoáng qua mình một cái như thể nói “cảm ơn cậu rất nhiều,” nhưng tôi chỉ có thể giúp tạm thời thôi. Sau đó, tôi cần phải đọc những bài toán đã được chuẩn bị, nếu không thì tôi cũng sẽ bị trù dập nếu như không trả lời được câu hỏi mất.

…Nếu mà không khẩn trương lên thì chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

“Aramiya, mày đẹp trai vãi!”

Khi hết tiếp, có đứa nào đó đã trêu tôi đúng như dự đoán.

Không chỉ có mỗi Tozaki, mà là cả lớp.

“Cậu dập tan được cơn thịnh nộ của Tadokoro thì đúng là phi thường đấy.”

“Aramiya, cậu dũng cảm thật.”

“Tadokoro phiền phức nhỉ?”

“Chúng tao hả hê lắm đấy.”

“Lần tới xin hãy làm vậy tiếp nhé.”

“Aramiya muôn năm!”

“Hoan hô Aramiya!”

“Quào! Đủ rồi đấy! Biến đi chúng mày, xùy!”

“ “ “ “Quào! Aramiya đang nổi giận kìa!” ” ” ”

Phù, tôi đang bị một đám thần kinh và dở người vây quanh.

Bởi vì chúng mày hay đùa nghịch và thích thắng cược quá, làm náo loạn cả lên cho tới khi Ohara-sensei cảm thấy chán nản. Mặt khác, những giáo viên tiết dạy lớp khác cũng cáu nữa. Nếu như điểm tích lũy để đăng ký vào đại học của tôi mà kém đi thì sẽ phải làm gì đây.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu…”

Và khi những tiếng ồn ào kia đã ngớt thì Ayame cảm ơn tôi.

“Không cần phải cảm ơn tôi, kể từ giờ trở đi, tôi xin lỗi nhưng mà tôi sẽ bắt cậu phải làm những bài toán khó.”

“Cậu nghiêm khắc với mình quá đấy!”

Ayame trả lời một cách thô lỗ, chúng tôi vẫn cần phải thực hành nhiều đây.

Sau giờ học, chúng tôi tới thư viện như ngày hôm qua.

Trên đường đi, Ayame bảo tôi rằng cô ấy sẽ đi ‘hái hoa’ hay gì đó, cho nên Hatsushiba cũng đi cùng.

“Hình như con gái rất thích đi vệ sinh cùng nhau nhỉ?”

“Tao biết mà.”

Tôi trả lời Tozaki như thể đã nói chuyện này đủ rồi. Sau đó chúng tôi lên kế hoạch trước xem nên dùng cuốn sách nào và liệu có nên đọc tới trang mà chúng tôi đã học hôm nay hay không.

Tất nhiên là chúng tôi nói chuyện với nhau khe khẽ cho nên mọi người không nghe thấy, vì bọn tôi đang ở trong thư viện mà. Nếu như làm ồn thì Saitani sẽ lại tới và cảnh cáo chúng tôi, mặc dù tôi không phiền khi bị Saitani mắng lắm.

“Trông mày như thế này nhưng vào lúc khác thì lại giúp người ta hết mình đấy nhỉ, Aramiya.”

“Tao nghĩ mày hiểu lầm rồi, tao làm vậy chỉ là vì bản thân thôi chứ không phải cho Ayame.”

“Lời nói và suy nghĩ của mày thực sự không khớp với nhau đâu.”

“Ít nhất thì nó khớp với những thói hư tật xấu của tao.”

Thông thường. tôi chỉ cảm thấy khó chịu vì Ayame trong mắt tôi và Ayame trong mắt người ta là hai con người khác nhau. Lý do còn lại mà tôi làm vậy là bởi cô ấy là người duy nhất nói chuyện về game ‘Fate Stay Night/Zero’ với tôi. Chỉ là vậy thôi, không hơn không kém.

…Kể cả tôi có cảm thấy không đáng để phải đổ mồ hôi.

Nhưng mà không, thật đấy! Nói chuyện về Eroge là việc quan trọng! Các bạn có biết là tôi đã vỡ òa như thế nào sau khi chơi xong ‘Fate Stay Night/Zero’ không?

“Chà, cái đó phụ thuộc vào sở thích của mỗi người, nếu như mày thấy ổn thì tao cũng không còn gì để nói, Aramiya. Mày trông có vẻ cũng là lạ hơn đấy.”

“Thật sao? Dù sao thì tao cũng thường hay hành động trái chiều mà.”

 “Đặc biệt là với eroge.”

Tôi không thể cãi lại điều đó.

Nhưng mà khoan đã, liệu tôi có thực sự độc ác với người ta đến mức ấy không?

“Nếu như mày không tự nhận ra thì cũng không sao, Aramiya bây giờ trông có vẻ dễ gần hơn.”

“Trước đây, ở gần tao mày phải chịu đựng nhiều thế à?”

“Đừng có bới lông tìm vết, ý tao là so với những gì xảy ra trước đây thì chỉ là giờ mày dễ gần hơn thôi.”

“Vậy thì tuyệt, Tozaki, đến chơi ‘Fate Stay Night/Zero’ với tao nào, thế thì tình bạn giữa anh em mới bền chặt hơn được.”

“Không, cảm ơn.”

Khỉ thật, cái nói chất đấy.

“Nhân tiện này, Aramiya, tao không biết mày đã quên chưa, cơ mà anh em nên giải quyết vụ thành viên câu lạc bộ và cố vấn như thế nào đây?”

“…Tao chưa quên đâu.”

Mặc dù suýt nữa thì tôi cũng đã quên mất.

“Về cố vấn thì chúng ta có thể nhờ Kotani-sensei, chỉ có mỗi mày là không đồng tình vụ đó thôi.”

“…Không phải vậy, tao nghĩ rằng Kiyomi-san cũng không đồng ý đâu.”

“Kể cả có tính thêm em gái mày thì dù sao cũng vẫn là hai chọi ba, nhưng mà thế nào đi nữa thì trước hết cứ gác lại chuyện đó đã. Việc tìm thành viên cho câu lạc bộ thì chúng ta chắc chắn có thể giải quyết ngay bây giờ.”

Lại động trúng tim đen rồi.

Về phần cố vấn, chúng tôi có thể nhờ Kiriko-senpai trước, nhưng nếu chỉ là làm tạm thời thôi thì tôi không bận tâm.

Nhưng về thành viên của câu lạc bộ mà nếu không khẩn trương lên tìm thì…

“Chà… đúng thật… chúng ta nên làm gì đây?”

“Seiichi, cậu đang căng thẳng về chuyện gì thế?”

“Chỉ là câu lạc bộ của chúng tôi thiếu một vài thành viên – Này Eve đó sao!?”

“Xin chào, chào, Seiichi, cậu chỉ đang lo lắng về vấn đề cỏn con này thôi sao? Cậu đúng là chăm chỉ đấy.”

“Tôi vẫn đang ôn tập, cô có thể đi đâu tùy thích.”

Tại sao cô ta lại ở đây cơ chứ.

“Này, sao cậu xấu tính thế, có cần phải nói như thế không!”

“Tôi và cô gặp nhau như vậy,”

“…Hay là Seiichi, tâm trạng cậu đang không tốt à?”

Lý do là bởi vì cô ở đây đấy.

“Bây giờ tâm địa của cậu độc ác quá, chịu thôi, vậy thì mình sẽ đi trước.”

Phù, cứ lượn đi, thật là nhẹ nhõm.

Và khi đã đuổi được Eve đi thì Saitani lại tới chỗ tôi, cứ như là mới thay người vào sân vậy.

“Ôn tập thật là nhàm chán nhỉ, Aramiya-senpai, Tozaki-senpai, hai anh đang hơi ồn ào đấy.”

Em ấy lại phồng má và giơ hai ngón tay ra như thể nói “này.”

 

Điều quan trọng nhất là giọng em ấy như con gái, chỉ cần nghe thôi đã khiến tôi hứng thú. Khi được gọi là senpai như vậy thì thật dễ chịu. Lần tới tôi sẽ chơi một bộ eroge mà trong đó có kouhai.

“Quào, giọng của Sainiang nghe dễ thương thật… Thật đáng tiếc vì em không phải là con gái…”

Tozaki đang mềm oặt người ra. Thằng này có vấn đề gì rồi. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng làm ơn đừng có nói thành lời chứ. Tôi nói ra câu này thì đã nghe ngượng nghịu lắm rồi, cơ mà tôi nghĩ là giờ Tozaki nó không thể quay lại trạng thái bình thường được.

“Xin hãy lượng thứ, Saitani, thằng này nó không được khỏe lắm.”

“Ồ em hiểu, thấy cảnh này thực sự làm em muốn gồng cơ bắp.”

“Anh có thể xem được không?”

Tôi chộp lấy cánh tay em ấy bên dưới lớp áo đồng phục.

Mặt khác, Saitani có lẽ cũng muốn cho mọi người thấy độ nam tính của mình cho nên em ấy gồng bắp tay lên một cái.

“Đó là cơ bắp sao?”

“Au…”

Mặt thằng Tozaki bây giờ trông có vẻ như đang thù tôi lắm.

“Oi Aramiya, thế là không công bằng đâu nhé.”

“Tozaki… Chẳng phải mày muốn Hatsushiba sao?”

“Này! Đó là chuyện khác nhé, ok?”

Saitani cảm thấy nguy hiểm cho nên cô bé, ý tôi là cậu ta đứng ra sau lưng tôi.

Tozaki… thật à mày?

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện thì Hatsushiba chạy đến.

“Aramiya!! Aramiya!! Cốt-tông! Cốt-tông gặp rắc rối rồi!”

“Ở ĐÂU?!”

“Ở cuối hành lang.”

Sau đó tôi chạy hết tốc lực như Usan Bolt…

“Aramiya, đừng có chạy trên hành lang!”

“Xin lỗi cô!!”

Wahh, đó là Tadokoro-sensei quái vật.

Tôi sẽ không có một kết thúc tốt đẹp đâu

Ôi cái đ*ch!!!

“Xin lỗi… Xin lỗi… TRÁNH ĐƯỜNG!!”

Cảnh tượng mà tôi thấy là Ayame ở cùng với hai gã, và một đứa thì đang chảy máu và tay phải Ayame cũng dính máu.

“Ayame…”

“Ồ! Seiichi? Ayame lại gặp rắc rối, cô ta rất thích đánh người đấy nhỉ, đúng như những gì tin đồn nói.”

“Eve? Cô đã thấy gì?”

“Mình chỉ thấy cảnh sau vụ đánh nhau thôi, khi ở cùng cô ta thì cậu có bị thương không?”

Vào lúc đó tôi chỉ nghe thấy những gì mà mọi người hiểu lầm.

“G-gọi giáo viên tới!!”

“Mau lên!”

“Mình nghĩ rằng chúng ta nên gọi xe cứu thương.”

“Nh-nhưng máu me be bét thế này thì chúng ta nên lấy dụng cụ sơ cứu đã.”

“Ayame-san thật đáng sợ.”

“Phải!”

Ôi khỉ thật, những tin đồn lại đang bắt đầu lan ra như cháy rừng rồi.

“Tránh đường!!”

Tôi gào lên.

Làm ơn Ayame, xin hãy nói là cậu không làm điều đó đi.

Cuối cùng, khi tôi vượt qua hàng người, một trong hai đứa bắt nạt cố gắng đấm Ayame nhưng cô ấy đã làm chệch hướng đòn đánh như một vị thần.

Rồi khi nhìn tôi, cô ấy… với bàn tay dính đầy những vết máu…

“Aramiya…”

Cô ấy cầu cứu nhưng mà tôi có thể làm được gì đây?

Cậu là người đã gây ra chuyện này, phải không?

“…”

Thậm chí cả hai tên bắt nạt đang cố gắng đấm cô ấy cũng vẫn đang nhìn tôi.

Chuyện gì xảy ra ở đây thế?

“ĐỦ RỒI!!”

Tôi vòng ra sau lưng một tên bắt nạt và khóa tay hắn lại.

“MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO? THẢ TAO RA THẰNG KHỐN NẠN!!”

“Im mồm và bình con mẹ nó tĩnh lại!!”

Tôi thực sự không thể nói một cách kiềm chế được nữa, vì những tin đồn bắt đầu lan ra nhanh hơn.

Thế quái nào mà tôi lại phải làm vậy?!

“THẢ TAO RA!!!”

Trong khi thằng này đang hoàn toàn phát rồ thi tôi phát hiện ra một điều gì đó có lẽ là tình cờ.

Nhưng giờ chưa phải là thời điểm hợp lý.

“CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ!!!”

“ÔI Chúa ơi, quái vật đến rồi!!!”

Có ai đó đã nói ra điều này và rồi tất cả mọi người rời khỏi khu vực ngay lập tức.

“Có chuyện gì xảy ra ở đây?”

Tadokoro hỏi bằng một giọng có thể khiến trẻ con khóc thét.

“Tadokoro-sensei! Khoan đã!!!”

“Anh im ngay Aramiya, tôi sẽ giải quyết hết đống lộn xộn này và đừng có nghĩ là tôi đã quên việc anh chạy trên hành lang.”

Sau đó Ayame và đám bắt nạt đứng dàn hàng…

Một tên bị chảy máu nhưng giờ thì trông hắn đã đỡ rồi.

“Tôi đang hỏi là chuyện gì đã xảy ra?”

“…Em trông thấy bọn họ cố gắng trấn lột tiền của một người khác.”

Ayame trả lời một cách lo lắng.

Tadokoro-sensei nhìn cả hai tên bắt nạt và hỏi “Hai anh có làm vậy không?”

“K-không thưa cô… không có chuyện đó.”

Cả hai bọn họ phủ nhận điều mà Ayame vừa mới nói.

“…Dẫu vậy tôi không thấy nạn nhân đâu cả…”

Đúng rồi, vì chắc chắn là giờ này cậu ta đã bỏ chạy rồi…

“C-cô ta tự dưng tới đây và đấm bạn của em!!”

“Đ-đúng!! Cô ta đã đấm em!”

“K-không đúng, tôi đã trông thấy nạn nhân nhưng cậu ta đi mất rồi.”

Lúc ấy có một người nào đó lên tiếng.

Kiểu là “Ừ ha, cậu ta chạy đi đâu mất rồi ấy nhỉ?”

Nhưng Tadokoro-sensei vẫn không tin câu chuyện đó.

“Ayame, chị đã làm gì với hai bọn họ?”

“…”

“Tôi đang hỏi chị đấy!!!”

“Đúng, em đã làm thưa cô, nhưng nếu như không làm gì thì chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn.”

ÔI CHÚA ƠI AYAME! CHÚA ƠI! Cậu không cần phải thẳng thắn như vậy chứ!

“Tại sao chị lại làm vậy? Trấn lột tiền là không tốt nhưng khi chị làm việc này thì tình hình sẽ chỉ tồi tệ thêm thôi.”

“Tiền… rất là quan trọng, bởi vì đó là mồ hôi công sức của cậu ấy cho nên em không thể chịu được cảnh cậu ấy bị trấn lột.”

“Heh, nói hay lắm.”

 Tadokoro-sensei mỉm cười.

“Hừ, tôi sẽ tha cho chị lần này, nhưng chỉ lần này thôi đấy!”

Ôi lạy chúa, Tadokoro-sensei nói vậy kìa!

“Lần tới hãy gọi giáo viên trước.”

“Kh-khoan đã, sensei cứ để cô ta đi như vậy sao!!?”

Một tên bắt nạt hét lên.

“Anh nói rằng Ayame đã đấm anh , phải không?”

“V-vâng!!”

“Đừng có cố lừa tôi với cái lý do nhảm nhí ấy! Các anh thực sự nghĩ tôi ngu sao?”

“E-em có bằng chứng!! Tay cả cô ta vẫn còn dính vết máu kìa!!!”

“Đó chỉ là vết máu thôi. Nhưng nếu như Ayame đấm anh thì tay của em ấy hẳn là cũng sẽ bị thương.”

Tadokoro-sensei chỉ vào tay của Ayame.

“Tôi đoán là các anh cố gắng đấm em ấy nhưng lại đấm trượt vào tường đúng không? Vẫn còn có vết máu trên tường kìa kìa.”

“Hu-Huh…”

“Tôi không ngớ ngẩn đến thế, đúng không? Sau khi băng bó xong thì tôi sẽ cần phải gọi phụ huynh của các anh đến để nói chuyện.”

Và rồi cô giáo kéo theo hai thằng đó ra khỏi phòng.

“À! Aramiya!”

“V-VÂNG THƯA CÔ.”

“Đừng có nghĩ là tôi đã quên vụ anh chạy trên hành lang, thế nên là anh hãy viết bản kiểm điểm rồi mai nộp cho tôi.”

Sau đó cô rời đi.

Khi mọi chuyện đã chấm dứt, tất cả học sinh cũng rời đi.

“*thở dài*~~”

Tôi xong đời rồi.

Ngày gì thế cơ chứ, Tadokoro-sensei đã biết sự tình rồi thì tại sao tôi còn phải buồn bực nữa nhỉ.

Tôi cũng trông thấy vết máu trên tường nhưng vào lúc đó lại không nghĩ sâu xa đến vậy.

“A-Aramiya.”

“Tại sao lúc nào cậu cũng vướng vào rắc rối thế? Trời ạ!”

“Đừng bận tâm về chuyện đó, cuối cùng cũng xong rồi.”

“C-cảm ơn vì cậu đã giúp.”

“Đừng để bụng, cậu biết rằng tôi ghét những chuyện phiền phức mà.”

“Mà thực chất đã có chuyện gì xảy ra thế?”

“Không có gì nhiều, hắn ta ngã cho nên mình tới giúp và hỏi có làm sao không? Rồi hắn cố gắng đấm mình…”

Đen thế!

“Cốt-tông!!”

“Cậu có ổn không?”

“Các cậu đã ở đâu thế?”

“Xin lỗi Yuuka không thể chen qua bọn họ được.”

“Sao cũng được, quay lại thư viện thôi.”

“Chúng mình vẫn cần phải học sao??!!”

Ayame hỏi tôi bằng một giọng run rẩy.

“TẤT nhiên là cần rồi, và trước hết thì cậu đi rửa tay đi đã!”

“Aramiya-sensei độc ác quá!”

“Aramiya-kun đúng là một con quỷ.”

“CÁC CHỊ ĐANG LÀM GÌ THẾ!!”

“X-xin lỗi cô.”

“Chị có muốn đúp một năm không hả???!!”

Hôm nay Ayame cũng dính chưởng!

“Ayame-chi nếu như cậu không làm được câu này thì sẽ gặp khó khăn trong bài thi giữa kỳ đấy~~”

“Uggh, T-tôi biết!”

“Ayame, im lặng đi, cả Suwama nữa, trước khi chuyển trường thì chị đã ở đâu hả? Cũng muốn đúp một năm à?!?!”

“Em nữa sao!? Kyaaa~~ Xin lỗi cô!!”

“Lần tới mà các chị mà còn không làm được phần này thì tôi sẽ cho làm bài kiểm tra lại luôn!!”

Nếu như cô giáo đã nói vậy thì tôi nghĩ là phần này rất quan trọng.

Thật là một cách dạy học thú vị đấy Tadokoro-sensei.

“Aramiya, anh đang cười cái gì thế hả!?”

“K-không có gì thưa cô.”

“Anh có muốn chết không hả??! Bây giờ vẫn còn trong giờ học đấy!!”

“Vâ-vâng thưa cô.”

*Thở dài* sau bản kiểm điểm mà tôi viết (cóp từ trong Eroge) thì tôi nghĩ là sensei đã ghét tôi mất rồi.

Về hai tên bắt nạt kia, sau khi bỏ học ba tuần thì người ta nói rằng lần tới hai đứa nó sẽ bị đuổi học.

“Những anh chị nào bị điểm đội sổ thì dứt khoát sẽ được nếm mùi địa ngục.”

Cuối cùng thì đã hết tiết.

Sau khi tan học chúng tôi lại đến thư viện như thường lệ để kèm cặp Ayame.

“Phần này hãy thử giải một cách dễ hiểu hơn.”

“Tôi sẽ đi lấy quyển sách tiếp theo.”

Tôi đi tìm thêm một vài quyển sách giáo khoa nữa.

“Anh cần phải nghỉ ngơi một chút Aramiya-senpai à.”

“o-Ồ Saitani đấy à, cảm ơn.”

“Tại sao anh lại giật mình?”

“Không, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi.”

Có ai lại không ngạc nhiên nếu có một cô gái, à ý tôi là một cậu con trai rất dễ thương xuất hiện ngay sau lưng chứ…

“Anh đang tìm gì thế?”

“À, anh đang tìm một vài quyển sách giáo khoa môn toán.”

“Ồ, vậy thì chúng ở đằng này, chúng em đã sắp xếp để tiện cho những học sinh nào cần.”

“Cảm ơn, thế mới là Saitani mà anh biết chứ.”

“Không có gì, hehehe.”

Ấy chết, xin đừng có làm bộ mặt dễ thương quá như vậy chứ, mà khoan, tại sao mình lại đang nghĩ là cậu ta dễ thương nhỉ.

Khoan đã, chuyện gì đang diễn ra thế này!!

“C-có phải là hôm qua Ayame-senpai lại gặp rắc rối không?”

“Khỉ thật, thông tin nhanh quá đấy, ừ, cô ấy đã cố gắng giúp một ai đó.”

“Mọi người ở đây ai cũng nói về chuyện ấy. Em biết Ayame-senpai không phải là loại người chỉ muốn gây rối như vậy mà.”

Cái gì thế này? Có phải cô bé này… à ý tôi là cậu bé này là thiên sứ chăng!??!

“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, khi mà mọi người biết sự thật.”

“Yup, và nhờ có anh mà em đã không còn tin vào những lời đồn thổi nữa!”

Chà, lần này những tin đồn đã ủng hộ chúng tôi, cơ mà vẫn còn tin đồn về việc tôi ‘hấp diêm’ Ayame nữa…

“Hmm… không tệ đến mức như vậy.”

Saitani nhún vai và ngẩng mặt lên với biểu cảm như thể đang hỏi ‘anh đang nói gì thế?’. MẸ NÓ, tại sao em ấy lại phải là CON TRAI cơ chứ!!!!

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel