Tập 2 – Chương 2 : Tiến về Raratoia II

Tập 2 – Chương 2 : Tiến về Raratoia II
4.96 (99.17%) 48 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Khu rừng trở nên thưa hơn, và hiện ra trước mắt là một ngôi làng trông hoàn toàn khác hẳn một ngôi làng của con người.

Ngôi làng được bao quanh bởi một bức tường dễ phải cao hơn ba mươi mét và trông nó giống như một phần của một thành phố.

Khi chúng tôi tiếp cận nó, tôi để ý thấy có vài bức hoạ của một con chuột được khắc lên bức tường. (đoạn này không chắc lắm)

Những cây cột gỗ chuyển sang ánh xanh lá khi càng nhìn lên cao và đứng khít với nhau không một kẽ hở; chúng tạo nên một cảm giác choáng ngợp và oai nghiêm trước mắt tôi.

Bức tường được bao phủ bởi vô số những cây gai vươn ra suốt dọc chiều dài bức tường gỗ. Chính vì thế, bức tường trông như một khối xanh khổng lồ.

Cánh cổng vòm ở phía trước chỉ đủ rộng để hai người có thể đi qua cùng lúc và nó không cao như bức tường. Một cái cửa chấn song được làm từ kim loại đen được gắn trên cánh cổng, và trông có vẻ sẽ cần kha khá sức lực để di chuyển được nó.

Bên trên cánh cổng là cái gì đó trông có vẻ như là một tháp canh, nhưng lại có mái tròn như một hình trụ phẳng, khiến nó trông như một cây nấm khi nhìn tổng thể.

Bốn cô gái bắt đầu mừng rỡ chạy về phía cánh cổng khi nó hiện ra trước mắt họ.


Thậm chí từ chỗ này, ta vẫn có thể thấy được bóng dáng của hai người elf đang đứng gác trong tháp canh đang chỉ tay về phía chúng tôi.

“Haa, cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi.”

“Tôi thấy mệt quá đi à〜”

Senna và Oona ra khỏi khu rừng và tỏ vẻ nhẹ nhõm khi mà cuối cùng họ cũng đã quay trở về nhà.

“Mở cổng ra!! Tôi là Ariane Glenys Maple! Còn đây là Danka Neil Maple! Chúng tôi đã trở về cùng với những người đã bị bắt cóc bởi con người! Tôi có một yêu cầu cần gửi đến trưởng lão!”

Ariane đứng thẳng người trước cánh cổng và lớn tiếng tự giới thiệu trước khi bình tĩnh chờ đợi phản hồi.

Không lâu sau, cánh cửa chấn song bắt đầu được nâng lên cùng âm thanh cọt kẹt, tiếp theo đó là tiếng cánh cửa gỗ phía sau rên lên khi nó cũng được mở ra.

“Tôi sẽ cố gắng xin lấy sự cho phép từ trưởng lão, nên Arc, anh chịu khó đợi ngoài này một lúc nhé.”

Cô ấy rời đi sau khi nói thế; Danka, Senna, Oona và bốn cô gái đi theo vào trong cánh cổng, và hai lính gác elf bước ra thế chỗ họ.

Sau khi họ khuất dạng sau cánh cổng, hai người lính gác bước ra trước nó. Một trong số họ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi ánh mắt người còn lại thì dán vào con cáo bông xù đang ngồi chễm chệ trên đầu tôi.

Tôi bước ra xa khỏi cánh cổng một chút và đặt mấy bao tiền vàng sang bên trong khi ngồi chờ đợi Ariane.

Về phần Ponta, nó giành thời gian cho một thách thức mới: cố gắng tóm lấy cái đuôi to bự của chính mình. Nó từ từ tiếp cận đuôi nó trước khi xoắn tròn người lại và nhảy về phía nó.

Trông y hệt như con mèo mà tôi từng nuôi ở nhà bố mẹ tôi, nhưng nhóc này có vẻ làm tốt hơn. Có lẽ là “bởi luật của chính mình” chăng?

Trong lúc tôi đang nghĩ đến vài điều vớ vẩn và quan sát cuộc chiến không hồi kết của Ponta, bầu trời dần trở nên sẫm tối.

Đã khoảng bao mươi phút trôi qua.

Bên trong tháp canh, một nguồn sáng cam xua đi bóng tối xung quanh. Nó đã khiến tôi nghĩ rằng khác với thành phố của con người, ở đây thực sự có đèn điện.

Mà khoan, hình như trong lâu đài lãnh chúa Diento cũng có một cái giống thế thì phải…

Cuối cùng, Ariane cũng đã xuất hiện phía sau cánh cổng được chiếu sáng.

“Arc! Tôi đã nhận được sự cho phép từ trưởng lão rồi! Đến đây đi!”

Theo tiếng gọi của cô ấy, tôi đứng dậy và đặt những bao tiền vàng lên trên vai trước khi tiến về phía cánh cổng. Ponta hăm hở đuổi theo tôi.

Dưới sự hướng dẫn của Ariane, tôi tiến vào trong cánh cổng. Bức tường ở đây dày khoảng 5 mét. Sau khi bước qua bên trong cánh cổng, cuối cùng tôi cũng đã vào được ngôi làng Raratoia.

Những gì tôi thấy phía trong ngôi làng đã để lại một ấn tượng lạ trong tôi.

Có một cánh đồng cây lương thực phía sau bức tường, một đồng cỏ rộng lớn để chăn thả động vật và những ngôi nhà gỗ trải đều trên khu vực. Khác với nơi ở của con người, nhà cửa ở đây đều có hình nấm. Mỗi cái đều có một cái sàn gỗ hơi nhô ra và mái che kéo dài đến đỉnh. Những cột trụ của những ngôi nhà đều có hoạ tiết độc nhất được khắc lên, cho ta cái nhìn thoáng qua về nét văn hoá của những cư dân này.

Mặc dù khung cảnh khá yên tĩnh, đường đi lại được lát những viên sỏi đẹp đẽ và những cột đèn đường được đặt cách đều nhau, vì thế ta không cần phải lo lắng về nơi mình đi qua.

Khi nhìn từ xa, sự kết hợp giữa ánh đèn và bầu trời đêm tạo ra một khung cảnh tuyệt vời.

Từ những gì tôi thấy, chất lượng cuộc sống ở đây cao hơn hẳn so với của loài người.

Tôi băng qua làng theo chỉ dẫn của Ariane, trong khi hai người lính từ một trạm gác gần lối vào âm thầm theo sau chúng tôi. Chắc họ theo là để giám sát tôi.

Một lúc sau, chúng tôi có vẻ đã tới được điểm đến.

Chúng tôi đứng trước một cái cây khổng lồ… à không, đúng hơn là một toà nhà hợp nhất với một cái cây to lớn.

Ẩn mình giữa đám rễ của cái cây khổng lồ ấy là một dinh thự. Một nơi cư trú hoà trộn giữa tự nhiên và nhân tạo, và tôi cóc biết nó đã được làm ra như thế nào.

Tuy thế, từ trong những cánh cửa sổ trên thân cây phát ra ánh sáng soi rọi toàn bộ không gian xung quanh, tạo cho ngôi nhà một hình tượng trang nghiêm.

“Đây chính là nhà của trưởng lão. Hãy vào trong đi.”

Nói thế, Ariane mở cánh cửa gỗ ra và bảo tôi bước vào. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp đặt chân vào, Ponta đã chui luôn vào trong ngay từ giây đầu tiên.

Không lẽ mi ngửi thấy mùi gì hấp dẫn sao?

Đi qua lối vào của dinh thự, tôi bước vào chỗ trông như một hành lang rộng rãi. Những cây cột to lớn xếp thành hàng ở trung tâm toà nhà và tôi có thể thấy rất nhiều lối đi nối liền với tầng thứ ba. Trông có vẻ tôi có thể đến chỗ chúng bằng cách đi lên cầu thang bên trái hoặc bên phải trên tầng này.

Khắp toà dinh thự là những giá đèn với những viên tinh thể được gắn vào, chúng thắp sáng căn phòng với một luồng ánh sáng ấm áp. Thậm chí độ sáng của chúng cũng khác hẳn so với đèn dầu dùng trong thị trấn của con người.

Hai người elf đang ở trung tâm của hành lang, trong khi Ariane thì đứng sang bên cạnh.

Một trong hai người elf có mái tóc vàng và trông anh ta như đang trong độ tuổi cuối 20 đầu 30. Anh ta đang chăm chú quan sát tôi trong khi nâng một bên chân mày lên. Người này ăn mặc giống với một linh mục Shinto, ngoại trừ việc nó được trang trí với những biểu tượng riêng của người elf.

Người còn lại là một dark elf giống với Ariane và mái tóc cô ấy được thắt bím lại và thả phía sau gáy của cô. Cô ấy đang mặc một bộ đồ truyền thống, và tôi để ý thấy hai ngọn đồi bị bộ đồ ấy ép lại trông còn lớn hơn của Ariane.

“Anh là Arc phải không? Chào mừng anh đến với ngôi nhà của chúng tôi. Tôi là Dylan Targ Raratoia, trưởng lão của ngôi làng này. Có vẻ con gái tôi đã được anh chăm sóc rồi.”

Người đàn ông elf giới thiệu bản thân trong khi đưa tay ra. Tôi cảm thấy Ariane có vẻ hơi khó chịu trước lời của anh ta. Dù phản ứng của cô ấy chỉ là khẽ run vai lên.

Chắc chắn cô ấy đã nói cô thuộc về Maple, nhưng cô ấy lại không hề nói đó là nơi cô ấy được sinh ra.

Tôi liền bắt tay với cha của Ariane.

“Tôi là mẹ của Ariane, Glenys Aruna Raratoia. Tôi cũng đã 170 tuổi.”

Khi tôi quay sang nhìn Ariane sau lời giới thiệu của mẹ cô ấy, tôi thấy cô ấy đang lắc đầu. Có vẻ tuổi của bà ấy khác với những gì bà ấy nói, nhưng cũng chẳng khác biệt mấy nếu bà ấy nói giảm tuổi mình đi một chút bởi nó vẫn vượt qua cái mức 100 năm mà một con người vẫn hằng mơ ước rồi.

Hơi bị khó để có thể đáp lại lời giới thiệu gia đình thân mật đến thế, nhưng bằng cách nào đó tôi đã nghĩ ra được một câu trả lời.

“Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một trưởng làng, cũng như một phu nhân. Tôi tên là Arc, một mạo hiểm giả du hành.”

“Ah, chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Hãy nói chuyện trên tầng hai trong khi chúng ta dùng bữa tối nhé.”

Trưởng lão của Raratoia, Dylan đề nghị chúng tôi nên chuyển cuộc họp mặt lên tầng hai. Tôi đồng ý điều đó và theo họ đi lên lầu.

Có một căn phòng lớn trên tầng hai được dùng làm phòng ăn; những chiếc ghế được đặt xung quanh một cái bàn gỗ và nhà bếp có vẻ được đặt sâu phía trong căn hộ. Mùi thơm bốc lên trong căn phòng từ nhà bếp.

Ponta nhanh chóng nhảy lên bàn và ngồi xuống. Tôi ngồi xuống chiếc ghế Dylan chỉ cho tôi và đặt chỗ hành lý của tôi xuống dưới chân tôi.

Mẹ của Ariane, Glenys nói món hầm đã nóng, và quay vào trong nhà bếp.

Ngay khi Ariane đã yên vị tại chỗ ngồi, Dylan ngồi xuống và nhẹ nhàng hạ thấp đầu xuống.

“Tôi đã nghe đại ý tình hình từ con gái tôi rồi. Thay mặt cho toàn bộ tộc elf, tôi xin chân thành cảm ơn cậu. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một người có thể sử dụng được phép dịch chuyển. Mặc dù con gái tôi đã có cậu như một nguồn lực bất ngờ, tôi vẫn thấy ngạc nhiên khi nó đã giết được tên lãnh chúa trong chuyến đi này…”

Dylan cười gượng gạo trong khi gãi đầu. Người được nhắc đến, Ariane, quay mặt đi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Có hợp đồng hay không, những quý tộc Rhoden cũng không mấy quan tâm về nó. Cho dù họ có bị giết, họ cũng không có quyền khiếu nại về nó!”

“Dù sao cậu cũng không nên quá bất cẩn khi bàn về chuyện này… Tôi cần phải hỏi, tại sao cậu lại đi đến lâu đài của lãnh chúa sau khi đột kích hang ổ của bọn bắt cóc?”

Để trả lời câu hỏi này, tôi tóm tắt cuộc gặp mặt của tôi với cô nàng ninja.

“…Một người của vùng núi và đồng bằng. Con người gọi họ là thú nhân đúng không? Những người này đang bị săn đuổi và biến thành nô lệ bởi con người.”

Tộc thú nhân là mục tiêu của cuộc săn lùng, đúng như tôi dự đoán.

“Người đó hẳn là một thành viên của nhóm người gọi là ‘Emancipator’ với mục tiêu giải phóng những thú nhân bị bắt làm nô lệ trên khắp đất nước. ‘Emancipator’ được thành lập khoảng 600 năm trước, và thậm chí còn có những lời đồn rằng nhân tài của họ làm gián điệp trong những đế quốc Leburan… Mạng lưới tình báo của họ trải khá rộng, không như chúng tôi, những người chỉ sống trong rừng rậm… Tôi hiểu rồi.”

Dylan khoanh tay lại với vẻ mặt bình tĩnh nhưng sau đó lại hạ thấp vai xuống.

“Dù sao thì, lần này, chiến lược thông thường đã thành công, vì thế tôi sẽ gửi tin tốt này đến thủ phủ bằng chim thì thầm… dù vậy, do việc này cần phải bàn với Đại Hội đồng các Trưởng lão nên tôi cần phải nói riêng với họ, nhưng kích hoạt vòng tròn dịch chuyển sẽ tốn rất nhiều đá ma thuật…”

Nói thế, Dylan lại hạ thấp vai xuống lần nữa và thở dài.

“À, tôi có thứ để thực hiện điều đó đấy…”

Tôi chuyển những túi tiền vàng sang bên và lôi túi hành lý được để chung với chúng ra. Tôi thò tay vào trong và móc ra một viên đá to cỡ nắm tay trẻ con và đưa nó cho Dylan. Được chiếu sáng bởi ánh sáng của căn phòng, viên đá ánh lên một màu tím nhẹ.

Nó là viên đá ma thuật mà tôi lấy được từ con Basilisk khổng lồ trong lúc làm nhiệm vụ thu thập thảo dược gần làng Rata.

“Cái này… liệu có ổn không? Một viên đá ma thuật với độ tinh khiết như thế này có thể được dùng như một nguồn cấp đáng kể cho các dụng cụ ma thuật đấy, phải không?”

Dylan nói với giọng bực tức khi ông ta xác nhận rằng hòn đá ở trong tay ông là một viên đá ma thuật.

Đá ma thuật có vẻ được sử dụng như nguồn năng lượng cho các dụng cụ ma thuật, dù thế tôi lại chẳng hiểu chúng hoạt động ra sao cả. Với lại, viên đá đó cũng không mấy quý giá đối với tôi, nó chỉ đơn giản là một thứ mà tôi có thôi.

“Nó sẽ là cơ hội hoàn hảo để kiểm tra giới hạn của dụng cụ đó với viên đá ma thuật này. Ngoài ra cũng có cả đống hợp đồng mua bán nô lệ elf được thu hồi từ hang ổ của bọn bắt cóc cần được xem xét.”

Tôi lục lọi bao hành lý của tôi và lấy ra vài tờ giấy da đã niêm phong và đưa tất cả cho Dylan.

Ông ta đặt viên đá ma thuật sang một bên, tháo sợi dây cột mấy tờ giấy ra, và đọc nội dung của những hợp đồng mua bán ấy.

“Tên của một vài người được nhắc đến liên tục trong đống hợp đồng này… Tôi chưa từng nghe nói về Drusus De Barishimon. Sau đó là Londes De Lanbaltic và Ferris De Hoban. Mà cái cuối cùng, Hoban là tên của một thị trấn nằm giữa núi Annette và Parnassus nếu tôi nhớ không nhầm…”

Dylan nhìn chăm chú vào bản hợp đồng mua bán một lúc, nhưng trước đó nét mặt của ông ta đã dịu lại.

“Khi tôi đến Maple vào ngày mai tôi sẽ mang theo vấn đề vừa được nhắc đến và những bản hợp đồng này. Vì không hề có quan hệ ngoại giao với Rhoden, tôi có lẽ sẽ cần Ariane tiến hành hoạt động thu thập tin tức và giải cứu thêm lần nữa…”

Dylan nở một nụ cười cay đắng, nhưng Ariane hoàn toàn không quan tâm, như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Bởi ông ta chuẩn bị đi đến thủ phủ của người elf, đây cũng là cơ hội tốt để quăng bớt vài thứ không mong muốn sang ông ta.

“Nhân tiện thì, tôi tự hỏi liệu ông có thể mang số tiền vàng này theo được không nhỉ?”

“Tôi không phiền đâu, nhưng không phải đây là chỗ cậu chôm được khi trốn thoát sao?”

Dylan đáp lại với vẻ ngạc nhiên và không thể làm gì ngoài thành thực trả lời. Ban đầu, chỗ vàng này đến từ việc mua bán nô lệ elf. Vì số tiền này được làm ra thông qua việc làm bất hợp pháp, sẽ không có chuyện bọn chúng muốn công khai yêu cầu hoàn trả lại. Ngoài ra cũng có khả năng chúng cũng cóc biết thằng nào con nào đã trộm số tiền ấy ngay từ đầu.”

Khi tôi nói với ông ta về việc này, ông ấy nhướn một bên chân mày lên, nhưng có vẻ ông ấy cũng đã chấp thuận rồi. Thế là trút bớt được một gánh nặng trên vai rồi, đúng nghĩa đen luôn.

“Cảm ơn cậu. Chúng tôi có thể sẽ dùng chỗ này để mua lúa mì từ lãnh địa công tước Rinburuto. Bởi Canada chủ yếu bao phủ bởi rừng, việc trồng lúa mì trở nên khá khó khăn. Hmm, anh nên ở lại đây một thời gian đi. Anh có thể đi quanh Raratoia nếu muốn, tôi cho phép đấy.”

“Giờ thì mọi vấn đề khó khăn đều ổn thoả rồi nhỉ? Chúng ta có cần dùng bữa không nào? Hôm nay tôi sẽ làm món kem hầm.” (trans: “cream stew” :v kem hầm được á :v)

Sau khi nhận được sự cho phép để đi xung quanh Raratoia từ Dylan, mẹ của Ariane, Glenys, đặt một nồi kem hầm lên bàn.

Một giỏ bánh mì trắng mềm cũng được đặt lên bàn ăn, theo sau đó là salad cho tất cả mọi người.

Thậm chí cả Ponta cũng nhận phần hầm riêng của mình và vội vàng ăn khiến nó phát ra một tiếng kêu do thức ăn vẫn còn rất nóng. Sau đó nó ngồi xuống bình tĩnh đợi cho món ăn nguội đi.

Trong lúc tôi đang nhìn món hầm đang bốc khói vô cùng hấp dẫn trước mặt tôi, tôi cảm thấy không chắc mình nên làm gì lúc này. Đúng lúc đó Dylan nói với tôi:

“Tôi đã nghe con gái tôi kể về cơ thể cậu rồi. Glenys và tôi không phiền với nó đâu.”

Nói xong, ông ra hiệu bảo tôi cứ tiếp tục.

Sau khi nghĩ kỹ, tôi lặng lẽ cởi mũ trụ ra và đặt nó lên bàn ăn. Như dự đoán, có một sự khác biệt lớn trong phản ứng của những người đã biết trước, bởi hai người bọn họ chỉ hơi có chút ngạc nhiên và giới thiệu món hầm mà không nói thêm điều gì cả.

Chắc phải can đảm lắm mới dám ngồi chung với một bộ xương mặc giáp có hai đốm sáng xanh nhạt thế chỗ đôi mắt.

Như đã được đề nghị, tôi cầm chiếc thìa lên vào múc một ít món hầm. Tôi đưa chỗ thịt và rau hầm vào trong miệng và nuốt xuống. Vị của sữa và bơ lan toả khắp miệng tôi ngay khi thịt tan ra.

Khác với chỗ bánh mì vừa cứng vừa chua mà tôi ăn ở thị trấn của con người, ổ bánh mì này vừa mềm lại còn có mùi trái cây tinh khiết, gần giống với loại bánh mì tôi đã quen dùng trước đây.

Mẹ của Ariane có vẻ là một đầu bếp xuất sắc đấy, bởi tôi không thể ngừng tay mình lại được.

“Thậm chí cả khi nó ở ngay trước mắt mình, vẫn thật khó tin là một bộ xương lại đang ăn được.”

Dylan lầm bầm trong khi nhìn tôi với vẻ hứng thú. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với điều đó, cái này giống như dạ dày tôi thông với một cái túi bốn chiều vậy…

“Các cậu chắc phải thích món này lắm nhỉ. Cứ tiếp tục đi rồi từ từ lấy thêm phần nữa.”

“Kyun!”

Ponta, đang ngồi ở bên cạnh, phản ứng lại với lời của Glenys trước. Nó đã xơi xong phần thịt hầm nguội của nó và đang xin thêm phần thứ hai. Cái đĩa thậm chí còn sạch bóng nữa.

Sau khi tôi đã đưa hết phần hầm vào dạ dày bốn chiều của tôi, tôi đưa đĩa của tôi về phía Glenys cùng lúc với Ariane.

“Một phần nữa.”

“Cho tôi thêm một phần nữa đi.”

Kể cả khi tôi có cơ thể là một bộ xương, bên trong tôi vẫn là một con người, và sau một thời gian dài cuối cùng tôi cũng đã có thể vui vẻ ăn uống với người khác trở lại.

Đêm đầu tiên của tôi trong làng Raratoia của người elf đã trôi qua như vậy đấy.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel