Tập 2 – Chương 2: Vở Tuồng Trong Con Hẻm

Tập 2 – Chương 2: Vở Tuồng Trong Con Hẻm
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương Hai: Vở Tuồng Trong Con Hẻm

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Liliana là tian đầu tiên tôi bắt chuyện. Cách đối đáp của cổ hết sức tự nhiên và trông cổ đầy sinh khí tới mức tôi đã không nghĩ rằng cổ lại là một tian — một NPC không hơn. Cảm giác ấy giờ đây vẫn còn, và dẫu rằng tôi biết mình đang ở trong một trò chơi, tôi vẫn không thể coi cổ chỉ là một nhân vật trong game.

“Lâu ngày không gặp,” cổ nói. “Tôi không ngờ là sẽ gặp anh trong thành Gideon đó.” “Vâng, tôi mới ở đây tầm hai ngày thôi,” tôi nói.

Có lẽ do cô ấy là người đầu tiên tiếp xúc với tôi trong thế giới này, miệng tôi tự khắc thêm vào kính ngữ. Cổ bảo chúng tôi đã lâu không gặp, nhưng thực tế mới chỉ tám ngày.

Giờ ngẫm lại, từ hồi mình bắt đầu chơi đến giờ mới có mười ngày trôi qua trong thế giới này và ba ngày ngoài thế giới thực, tôi nghĩ. Trời ơi, ngày trong đây sao mà dài lê thê quá.

“Cơ mà — cặp tai chó ấy là sao?” nhìn trên đầu tôi, cổ hỏi. “Xin đừng,” tôi đáp. “Chuyện phức tạp lắm. Vậy, có việc gì mà các cô kéo nhau đi cả đoàn thế?”

Liliana dường như đang gặp khó khăn, nên tôi quyết định hỏi cổ xem sự tình. Vây quanh cổ là những kỵ sĩ đều mặc giáp trụ, quốc kỳ và huy hiệu đội binh giống cổ. Liliana là một Thánh Kỵ Sĩ và Phó Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Từ đó, tôi kết luận những người đi theo cô ấy cũng là thành viên cùng đội vệ binh.

“Ray, chúng tôi—”

“Ngài Grandia!” một người trong đoàn ngắt lời cổ. “Chúng ta không thể để người ngoài biết chuyện này!”

Chính là người đàn ông đã thẩm vấn chủ quán. Ông ta đang trừng mắt nhìn tôi — hay đúng hơn, là mu bàn tay trái của tôi.

“Nhưng ngài Lindos, anh ấy cũng là Thánh Kỵ Sĩ như chúng ta,” Liliana nói.

“Chỉ mang chung chức nghiệp không có nghĩa là hắn cùng một giuộc,” ông ta phản bác. “Đây là bổn phận chúng ta cần hoàn thành mà không phải lệ thuộc vào bọn Master.”

Đến giờ tôi đã biết người đàn ông này là đồng sự của Liliana — Một Thánh Kỵ Sĩ trong Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Dường như ông ta cũng không ưa người chơi bọn tôi — các Master. “Ông ta ghét người như anh cũng phải,” Nemesis bình.

Thật vậy. Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ Vương Quốc Altar có lý do để oán hận Master chúng tôi. Tập thể Master của Altar là những người đã không giúp sức nhiều trong chiến trận, và tập thể Master của hoàng quốc là những người đã gây ra tổn thất lớn nhất.

Ngay cả đức vua cũng bị sát hại dưới tay một Master, chả trách ông ta lại nảy sinh hiềm khích với tụi tôi.

“Nhưng họ biết nhiều điều mà chúng ta không biết,” Liliana bảo. “Bây giờ không phải là lúc để ta kén chọn sự giúp đỡ của bất kỳ ai.”

“…Nói có lý,” ông ta bỏ cuộc. “Đã vậy thì, ngài cứ tùy nghi hành sự. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đại nhân như hiện giờ. Song, tôi khuyên ngài chỉ nên viện cầu sự hiệp lực từ những ai mà ngài thực tâm tín nhiệm.”

“Tôi hiểu,” cô ấy gật đầu. “Ngài đi đường bảo trọng.”

“Tất nhiên rồi,” ông ta nói. “Toàn quân theo ta, chúng ta sẽ tiếp tục việc tìm kiếm tại khu phố bốn.”

Người đàn ông Liliana gọi là ngài Lindos đề chỉ thị cho những kỵ sĩ khác, rồi tất cả bọn họ đồng loạt rời khỏi nhà hàng.

Những người ở lại là Nemesis, Liliana, tôi, và ông chủ quán mặt mày trông nhẹ nhõm hẳn lên.

“Ra là thế,” Nemesis nói. “Từ cái cách ông ta biểu hiện mối hiềm thù với Master, em cứ tưởng tính ổng nóng nảy, nhưng hóa ra cũng biết linh hoạt tùy lúc phết.”

Hay có khi do tình hình hiện tại đã nghiêm trọng tới mức đến một vị kỵ sĩ ghét Master cũng phải chấp nhận sự giúp đỡ của một Master, tôi nghĩ.

“Thành thật xin lỗi anh Ray. Ngài Lindos không phải là người xấu, nhưng…” Liliana nói.

“Không sao đâu,” tôi nói. Ông ấy có vẻ đang vội.”

“Vâng, về việc đó… có một chuyện tôi muốn nhờ anh.” Đoạn nói vậy, Liliana rút ra một tấm ảnh.

Điều này làm tôi nhớ tới lần đầu tiên mình gặp gỡ cô.

Song, lần này trong bức ảnh là một người khác. “Anh có thấy quý tiểu thư đây ở đâu không?” cổ hỏi.

Người trong ảnh là một cô bé. Thoạt nhìn không hơn chín tuổi. Dung nhan cô là ứng cử viên sáng giá cho chức người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong Infinite Dendrogram. Tất nhiên, đấy là nội trong phái nữ. Rook chả cần thi thố làm gì cũng đứng đầu bảng xếp hạng của cả hai giới.

 

Cô bé trong ảnh sở hữu một mái tóc vàng kim uốn lọn, đôi mắt màu ngọc bích toát lên một ý chí mạnh mẽ. Tôi cũng không khỏi rời mắt khỏi bộ trang phục được may vá hết sức công phu. Tuy chẳng rành vụ quần áo lắm, nhưng ngay cả tên gà mờ như tôi cũng biết cô bé lúc bấy giờ đang mặc trên người một bộ váy đầm cao cấp.

Diện mạo cô bé, cộng với tư thế ngồi đoan trang quý phái, khiến bức ảnh này trông như ảnh chụp trong những buổi xem mắt.

Nhưng nhỏ tuổi vầy cưới xin cái gì, tôi nghĩ.

Dù sao thì, không đời nào có chuyện tôi quên mất một người nổi bật nhường vầy được, cho nên…

“Xin lỗi, tôi không nhớ,” tôi nói. “Thế, nhóc này là ai?”

“Ể?! Àà, ừmm…” Liliana không kiềm nổi sự ngạc nhiên trước câu hỏi ấy mà nhìn tôi bằng một biểu cảm bối rối. Không phải cô ấy có điều gì khó nói về thiếu nữ trong bức ảnh đâu. Bản mặt ngơ ngác thế kia mà. Cổ đang tỏ ra như thể tôi đây vừa hỏi một điều kỳ cục như một cộng một bằng mấy không bằng.

Khi nhận ra tôi không biết cô bé thật, Liliana cho tôi câu trả lời.

“Đây là nhị công chúa của Vương Quốc Altar, Elizabeth S.Altar.” “Ồồồồồồ.” Giờ thì thông não rồi.

“Khi ai đó hỏi anh một câu đáng lý phải là kiến thức thông thường mà anh lại bảo đây cóc biết thì bật ngửa là đúng rồi,” Nemesis bình. “Nhưng em không có tư cách gì để phán. Vì hai đứa mình xài chung hầu hết ký ức, nên em cũng chả quen nhóc tì này nốt.”

Thật xấu mặt Thánh Kỵ Sĩ quá, tôi tự nhủ. Tôi thiệt tình nên lo tìm hiểu cơ cấu bộ máy trị vì của vương quốc này đi thôi.
“Thế,” tôi nói. “Nếu cô đang tìm em ấy, vậy tức là…”

“Điện hạ biệt tích giữa chuyến thăm thành Gideon, và hiện tại Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ chúng tôi đang đi tìm điện hạ,” cổ giải thích đầu đuôi cơ sự.

Xem ra là một vấn đề nghiêm trọng đây, tôi nghĩ.

Vì tôi không biết mô tê gì, Liliana bèn kể cho tôi nghe toàn bộ chi tiết về vụ mất tích của công chúa.

Đầu tiên, cô bé là con gái của vị vua đã tử trận trong cuộc chiến tranh với nước Dryfe. Nhà vua có ba người con gái, nhưng không có hoàng tử. Người chị cả của cô bé bị mất tích — đại công chúa — hiện thời đang là người đại diện nắm quyền trị vì vương quốc.

Vương Quốc Altar không có điều lệ nào cấm kỵ việc nữ nhân nối ngôi, nhưng trong lịch sử, đất nước này từng có nhiều ông vua hơn là nữ hoàng.

Do đó, dù đã hơn sáu tháng trời trôi qua kể từ ngày đức vua băng hà, buổi lễ đăng quang kế thừa vương vị vẫn chưa được chính thức tiến hành, và Elizabeth vẫn chỉ là “nhị công chúa.”

Cô bé tới thành Gideon để tham dự một sự kiện công vụ nào đó. Em đã đến đây và tá túc tại dinh thự của lãnh chúa thành Gideon từ hai ngày trước.

Hôm qua, công chúa vẫn còn gặp mặt bá tước và tham gia công tác chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Hôm nay, em ấy có lịch hội đàm với một số nhân vật quyền lực trong thành phố này. Tuy nhiên, khi một thị nữ của Elizabeth đến phòng của công chúa sáng nay thì lại không thấy bóng dáng em đâu cả.

Chỉ có một mẩu giấy — kèm con ấn vương gia — viết rằng “Ta sẽ về trước chiều tối.” Từ bút tích, rõ ràng cô nhóc không bị bắt cóc, mà đã tự ý lẻn ra ngoài.

Ngoài ra, ai cũng biết công chúa muốn được du ngoạn khắp chốn Gideon, và đã khá là phật ý khi nghe rằng mình không được cho phép.

Thông tin bổ sung: tuy Liliana đã cố nói giảm nói tránh hết mức có thể, nhưng công chúa là một bản cô nương tinh nghịch, hoạt bát quá đáng, ngỗ ngược thậm tệ, và hiếu kỳ tới mức khó ai quản nổi.

Tóm lại, công chúa đã trốn việc để đi thăm thú thành Gideon.

Đương nhiên, Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ không thể cứ mặc cô bé một mình rong chơi trong thành, nên họ đã xuất quân đi tìm em ấy.

Nếu phải nói gì trước tình cảnh này thì… “Bộ các cô không nghĩ mình nên siết chặt an ninh hơn sao?” tôi hỏi.

Họ để một cô bé lọt khỏi tầm mắt cơ mà. Như vầy đâu có nên.

“Anh nói hoàn toàn đúng…” cổ nói. Nhưng hóa ra bọn họ lại có một lý do hợp tình hợp lý.

Trong khoảng thời gian công chúa trốn đi đã xảy ra một trở ngại nhỏ.

Đó là vào giữa giai đoạn chuyển giao công tác bảo vệ công chúa từ Đoàn Kỵ Sĩ Đệ Tam sang Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Thủ tục nghe thì không vẻ gì rườm rà, nhưng có một nguyên nhân để thành ra như vậy.

Chuyến viếng thăm của công chúa đã được lên lịch từ lâu. Hồi ấy, việc bảo hộ công chúa — từ lúc bước khỏi cổng vương đô cho đến khi hoàn thành chính sự tại Gideon và an toàn trở về — vốn được giao phó vào tay Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ.

Thế nhưng, nạn PK đã buộc họ phải trì hoãn ngày rời vương đô.

Khi băng đảng PK được dẹp tan, bọn họ cuối cùng cũng có thể lên đường, nhưng rồi lại nảy sinh một rắc rối mới. Chính là vụ Rừng Noz bị thiêu ra tro mà chúng tôi đã tận mắt kiểm chứng.

Đại đa số cho rằng thủ phạm là tay Vua Hủy Diệt Danh Tính Bất Minh, nhưng không một ai có bằng chứng xác thực.

Song, đầu dây mối nhợ phải được minh bạch rõ ràng, thế nên vai trò gặp mặt Vua Hủy Diệt và tra hỏi hắn ta về sự cố đã được giao cho người duy nhất quen biết hắn trong vương quốc — Liliana. Nghe đâu, toàn bộ những người quen khác của hắn đều đã tử nạn trong chiến tranh.

Liliana là Phó Đoàn Trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ. Song, vì chiếc ghế Đoàn Trưởng hiện đang bị bỏ trống, nên cổ nghiễm nhiên là người đứng đầu đoàn binh.

Bởi có một vài trở ngại phát sinh với việc Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ hộ tống công chúa mà không có mặt Liliana, trọng trách này đã được gấp rút chuyển giao cho Đoàn Kỵ Sĩ Đệ Tam. Họ bắt buộc phải làm thế vì chuyến đi của công chúa đã bị chậm trễ do nạn PK, và họ không thể trì hoãn thêm một giây phút nào nữa. Nhưng chính từ đấy mà sinh ra chuyện.

Sau khi thẩm vấn xong Vua Hủy Diệt về vai trò của hắn trong vụ cháy Rừng Noz, Liliana và Đoàn Kỵ Sĩ Cận Vệ lên đường đi Gideon và đến nơi sáng sớm hôm nay. Ngay khi đặt chân vào thành, cô ấy đã cố tiếp nhận chức trách bảo vệ công chúa từ Đoàn Kỵ Sĩ Đệ Tam.

Trong quá trình chuyển giao công tác, hai bên đã kiểm qua văn kiện của đối phương và phát hiện một vài chỗ bất đồng. Những chỗ bất đồng này thực ra rất lớn, đến nỗi không một ai ngờ tới.

Tất cả bọn họ đều đã phải cật lực so sánh và chỉnh sửa giấy tờ, thi thoảng lại phải dùng ma cụ liên lạc để xác nhận vài điểm với người trong vương đô, và công đoạn này mất hơn một tiếng đồng hồ. Một khi đã xong xuôi và chuẩn bị tinh thần để bảo hộ công chúa điện hạ, bọn họ lại nghe hung tin rằng công chúa đã biến mất.

“…Thốn ruột,” tôi nói.

Cô bé chắc đã đánh hơi thấy mùi rắc rối mà chớp thời cơ trốn ra ngoài.

Nhóc này coi bộ nhanh trí khiếp, tôi nghĩ.

“Vụ giấy tờ có lẽ là do công chúa bày ra,” Nemesis nói.

Ha ha ha, làm gì có chuyện… tôi nghĩ. Mà khoan, nhiều khi cô nói đúng.

Tuy hơi không liên quan, cuộc trao đổi giữa Liliana và Vua Hủy Diệt đã diễn ra như sau:

“Do anh làm phải không?”

“YES.”

“Tại sao?”

“Giận quá mất khôn thôi. Tôi biết lỗi rồi.”

“Vậy hả. Tiện thể đây, Rừng Noz là khu khai thác gỗ quốc doanh. Tôi muốn anh hãy bồi thường toàn bộ số gỗ mà anh đã đốt trụi. Mời anh trả 130,000,000 lir cho.”

“…Lấy đi, quân ăn cướp!”

“Là người có thẩm quyền mới đúng.”

Và như thế, vương quốc ngay lập tức kiếm đủ tiền để vận hành dù rằng bị mất Rừng Noz. Nghe bảo, số tiền ấy giúp ích cho họ rất nhiều. Tôi thì chủ yếu ngạc nhiên trước việc những ông lớn bà lớn đứng top rank lại có thể sẵn lòng cho đi nhiều tiền đến vậy.

“Cơ mà, chỉ ‘giận’ thôi á…? Gã này phiền toái khiếp,” tôi nói.

“Phải đó,” Liliana đồng tình. “Lần sau gặp cậu nhớ sạt hắn một trận nhé.”

“Ể? À…vâng?” tôi không biết phải đáp sao.

Mình với hắn có can hệ gì đâu mà cổ dặn vậy? Tôi nghĩ.

Sau khi kể với tôi toàn bộ sự tình xoay quanh vụ tẩu thoát của công chúa, Liliana chạy đi để tiếp tục tìm kiếm.

Dành nhiều thời gian tìm người thân như vậy. Tôi đoán từ nhỏ chắc cổ bị sao gì chiếu rồi.

“Nói chung, tuy đây là chuyện khá to tát, nhưng công chúa chỉ mới bỏ nhà ra đi thôi,” tôi nói. “Chúng ta chỉ cần thông báo với Liliana khi nào trông thấy cô nhóc là được.”

Cô bé đâu có bị bắt cóc gì— chỉ là đang ngắm cảnh thôi mà. Đây không có vẻ là một chuyện có thể để lại dư vị tệ hại trong miệng tôi cả.

“Em không nghĩ anh nên phát ngôn bừa bãi như vậy,” Nemesis bảo. “Nhìn lại những gì anh từng trải qua mà xem. Anh cứ như một cục nam châm hút sự kiện ấy. Anh đến đâu rắc rối theo đó, bất kể chúng có liên can tới tian, quái vật hay Master.”

…Chắc cô nói đúng, tôi nghĩ. Tôi chơi game chưa được lâu, ấy vậy mà đã nếm trải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi.

“Em không biết đời sống của những Master khác kịch tính ra sao, nhưng bộ anh không nghĩ cỡ anh về diện đó thì đã bay cao bay xa khỏi ngưỡng trung bình rồi à?” nhỏ hỏi.

Ờ thì, tôi đúng là có nghĩ rằng ngày của mình ở đây dài lê thê thật.

“Nếu nữ kỵ sĩ ấy sinh ra đã bị sao chiếu mệnh cho một cuộc đời toàn phải lận đận đi tìm người ta, thì anh chắc từ thuở lọt lòng đã bị sao giông tố rọi cho phỏng mặt rồi,” Nemesis bảo. “Em không khuyến khích anh tự mình cắm thêm nhiều flag như thế nữa.”

“Cô nói phải,” tôi nói. “Tôi sẽ ghi nhớ.”

Cuộc chuyện trò vừa rồi làm tôi thấy hơi đói bụng. Mà đói bụng vốn là lý do chúng tôi bước vào tiệm này, tôi liền gọi chủ quán.

“Xin lỗi. Bọn tôi có thể ăn ở đây không?”

“Vâng, đương nhiên rồi,” ông chủ nói. “Tiệm tôi nãy giờ không làm ăn gì được. Đành tranh thủ bù đắp thu nhập bị mất thôi.”

“À phải, ông bị họ thẩm vấn. Tôi gật đầu. “Có lý do cụ thể nào không?”

“Tiệm chúng tôi nổi tiếng với thiếu nữ, nên có lẽ bọn họ cho rằng họ có thể tìm thấy dấu vết của quý cô nương ở đây,” chủ quán trả lời.

“Hô hô?” Nemesis chợt phản ứng như bắt trúng đài. “Ông vừa bảo ‘nổi tiếng với thiếu nữ’ hả? Có nghĩa là…?”

“Phải, tiệm tôi bày bán nhiều loại đồ ngọt,” chủ quán nói.

Mắt Nemesis sáng bừng. “Trúng mánh!” nhỏ hô. “Master ơi! Bọn mình ăn một bữa thỏa thê đi!”

“Nhưng tôi mới mua trang bị mới mà,” tôi bảo. “Tôi không chắc là mình nên tốn thêm nhiều tiề—”

“Hai lần quay gacha nha, 200,000 lir nha,” nhỏ ngắt lời tôi.

“Xin lỗi. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích,” tôi đầu hàng.

 

Một tiếng sau, Nemesis rời khỏi tiệm cùng một gương mặt thỏa mãn sau khi chén nguyên một núi đồ ngọt, còn tôi thì bước ra hai tay ôm đầu mà than van trước tình trạng ngân khố của mình, trong đó chỉ còn dưới 10,000 lir.

Nhiều quá đó… Cô ăn nhiều quá đó!

“Nhiều mà vẫn đỡ hao hơn trò gacha nhảm nhí của anh đấy thôi,” nhỏ bảo. Tôi chịu không phản pháo gì được.

“Rồi rồi, tụi mình giờ nên ra ngoài thành và mở viên capsule tôi quay đi,” tôi nói.

“Được,” Nemesis đồng ý. “Em mong là nó đáng tiền hơn 200,000 lir.”

…Đúng đúng, lạy thánh hiển linh phù hộ giùm con, tôi nghĩ.

Một lần nữa, tôi lại tới Bình Nguyên Nex, chỗ tôi từng test Giáp Tay Chướng Diễm. Tôi tránh tường thành Gideon một đoạn và đứng trong bụi cỏ cách đường chính vài chục mét,

Viên capsule ghi, “Chỉ mở tại nơi thoáng đãng.” Tôi không biết “thoáng đãng” của nó là thoáng cỡ nào, nhưng nơi tôi đang đứng đủ rộng cho nguyên một căn nhà hay một con tàu bay phốc ra.

“Suy cho cùng, tôi không muốn mở trúng thứ nào to tướng để rồi đâm nát tường thành mà gặp họa,” tôi nói.

“Vậy ta mở nhé?” Nemesis hỏi.

Tôi lấy viên capsule ra, vặn nó để mở, và một thứ bay ra ngoài. Vụ này làm tôi nhớ tới loạt game lâu đời mà trong đó ta nuôi quái thú và đem chúng đi chiến với bọn quái khác.

“Đây là…” tôi lẩm bẩm.

Tôi đã sẵn sàng tinh thần để chứng kiến hình hài của một vật lớn bằng căn nhà hay con tàu, nhưng thứ tôi nhận lại chẳng bằng. Trái lại, nó còn nhỏ hơn cả ví dụ ‘cỗ xe’ của cô nhân viên tiệm.

Nhưng cũng không nhỏ lắm. Bởi thứ tôi nhận được là một con ngựa.

Có điều, trông nó không giống một sinh vật sống.

Con ngựa được làm từ kim loại tựa bạc khiến ta liên tưởng đến một kiện giáp phục bóng loáng. Hình dạng của nó rõ ràng là một con kỵ mã. Nó được rèn từ chất liệu trông có vẻ là giáp mảnh, và hai bên mắt nó đính hai viên ngọc trắng lấp lánh. Thoạt nhìn chỉ có thể diễn tả đây là một “chú ngựa robot.” “Vậy nó không phải quái vật ư?” Nemesis hỏi.

Dường như tôi là chủ nhân chính thức của nó, và dòng miêu tả của nó trong kho đồ của tôi được viết như sau:

 

Hoàng Ngọc Mã, trang bị đặc biệt Zephyrus Silver (Bạch Ngân Chi Phong): Kỵ Thú

Một trong năm Hoàng Ngọc Mã được chế tác bởi Flagman — thợ thủ công trứ danh xuất thân từ nền văn minh cổ đại.

Kẻ bước đi trong gió. Chi tiết không rõ.

 

Chi tiết không rõ? Tôi nhướn mày. Dòng miêu tả chỉ cho biết rằng tôi có thể cưỡi món trang bị này và nó liên quan tới thuộc tính phong. Thấy khó hiểu, tôi hết nhìn khung miêu tả rồi lại đảo mắt sang con Hoàng Ngọc Mã, Zephyrus Silver — hay gọi tắt là Silver cho gọn.

Silver dường như chẳng thèm quan tâm, nó chỉ tiếp tục đứng yên trên thảm cỏ.

Quan sát kỹ hơn, tôi thấy đầu con ngựa không có miệng. Trong miêu tả ghi rằng nó được chế tác bởi một ông thợ tên là Flagman, nên rõ ràng nó là một robot. Song, nó thi thoảng lại phì ra tiếng ngựa hí, lấy vó đạp đất, và đu đưa chiếc đuôi chất sợi trông rất giống một con ngựa thực thụ.

Cái cách con ngựa bâng quơ nhìn vùng trời nào không ai biết được khiến cho ta cảm tưởng như đang nhìn vào một chú mèo.

“Anh cưỡi nó thử xem?” Nemesis gợi ý.

Ý hay đấy, tôi nghĩ. May thay, Silver đã khoác sẵn một bộ yên cương, nên tôi có thể leo được chẳng mấy khó khăn.

Tôi lại gần con ngựa, cẩn trọng để không bị nó đá, nhưng hóa ra nó rất là ngoan ngoãn.

Khi tôi nắm dây cương, nó hạ mình xuống, một phần bụng chạm xuống nền đất, để tôi dễ leo lên.

Con ngựa này dễ bảo và thân thiện quá, tôi nghĩ. Gọi đây là một con robot thì ai mà tin chứ.

Tôi nhanh chóng mến chú ngựa, tôi muốn được trèo lên yên và chạy băng băng trên cánh đồng cỏ cùng nó.

Ngồi trên yên rồi, tôi đặt chân vào bàn đạp. Sau khi tôi làm thế, con Silver nhổm dậy.

“Oa…” tôi thốt.

Quang cảnh trên lưng một con ngựa thoáng chút động lòng người. Tầm nhìn của tôi cao hơn lúc đứng bằng hai chân, hay hồi tôi cưỡi một chú ngựa con thuở nhỏ.

Silver nhấc vó ngựa tựa hồ muốn phi nước đại qua đồng cỏ ngay tức khắc.

“Cẩn thận đó,” Nemesis dặn.

Cưỡi chung với Nemesis coi bộ hơi khó, nên tạm thời, tôi để nhỏ đứng đợi còn mình thì tự cưỡi Silver xem sao. Khi chạy thử xong một đoạn rồi tôi sẽ cho nhỏ leo lên.

“Được, đi thôi,” tôi nói. “Hây, Silver! Tiến lên!”

Nói câu mình đã hằng muốn nói từ lâu, tôi quất dây cương, và khoảnh khắc ấy, đất trời bỗng đảo lộn.

Không biết đâu là trên đâu là dưới, tôi ngã ngựa như thể đang bay ngược lên không. Tôi thấy Nemesis đứng chết sững ở đó.

Tôi nghe tiếng con Silver đang phi trên cánh đồng.

Cùng năm giác quan trong tình trạng ấy, tôi ngã xuống đất — đầu hạ cánh trước. “May cho anh đây chỉ là cỏ thôi nha,” Nemesis nhìn xuống tôi mà nói.

Bàn tay để lên chiếc cổ kêu răng rắc, tôi dùng phép trị thương lên người mình.

Silver đang nhìn tôi, mà tôi thì chẳng biết rốt cuộc là nó đang lo cho tôi hay chả nghĩ gì hết.

“Không ngờ là anh ngã ngay vào bước đầu tiên luôn,” Nemesis nói.

Đây cũng thế, tôi nghĩ. Tôi ngã ngửa đúng cái lúc Silver bắt đầu chạy. “Anh có một nhóm khán giả đang nhìn anh từ đường chính kia kìa,” Nemesis bảo. “Bọn họ ai nấy đều làm vẻ mặt giống y chang em sau khi thấy những gì đã diễn ra.” Phản ứng vậy là phải rồi.

“…Mà sao có chuyện này được nhỉ?” tôi băn khoăn. Cách tôi cưỡi ngựa đâu có gì kỳ cục. Cú ngã vừa rồi hình như cũng phủ nhận mọi định luật vật lý thì phải.

“Khó hiểu thật,” Nemesis tán thành, “Anh là Thánh Kỵ Sĩ, đáng lý anh phải cưỡi ngựa được chẳng mấy khó khăn chứ.”

“Chính xác, thế… hửm?” Ngộ ra một điều, tôi xem lại kỹ năng của Silver. Tổng cộng có ba cái — Chạy, Guốc Gió, và một kỹ năng giấu tên khác đề “????,” hệt như một kỹ năng của Giáp Tay Chướng Diễm.

Tôi lướt qua chi tiết của kỹ năng “Chạy.”

Cho phép kỵ thú chạy khi có người cưỡi. Người cưỡi phải mang kỹ năng Cưỡi Ngựa hoặc Cưỡi.

“Kỹ năng… Cưỡi Ngựa?” tôi đọc thành tiếng.

Mình không thể cưỡi Silver mà không có kỹ năng đó ư? tôi nghĩ. Mình chỉ có thể dắt nó tản bộ thôi ư?

“Chà, anh thiếu kỹ năng rồi,” Nemesis bảo. “Lạ ghê, anh là Thánh Kỵ Sĩ mà nhỉ.”

“Chức nghiệp của tôi không có nhiều kỹ năng để học,” tôi nói. Tới bây giờ tôi mới chỉ có Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ và ma pháp trị thương sơ cấp thôi.

“Lạ lùng ghê,” nhỏ tỏ vẻ khó hiểu. “Một Thánh Kỵ Sĩ là phiên bản nâng cấp của Kỵ Sĩ, nên không lý gì anh lại không có kỹ năng Cưỡi Ngựa cả.”

“Ừ,” tôi đồng tình. “…Khoan, bản nâng cấp á?” Khoan đã, Thánh Kỵ Sĩ là Kỵ Sĩ được nâng cấp lên.

Nhận ra điều này khiến tôi đổ giọt mồ hôi lạnh. “Nemesis, tôi đăng xuất một lát đây.”

“Hơ? N-Nếu anh đã nói thế…”

Sau khi đăng xuất, tôi mò tới chiếc máy tính và bắt đầu tìm hiểu về kỹ năng Cưỡi Ngựa cùng mối liên hệ giữa chức nghiệp hạ cấp và chức nghiệp thượng cấp.

Cưỡi Ngựa là một kỹ năng đại diện cho lớp Kỵ Sĩ — một chức nghiệp hạ cấp thường xuất hiện trước Thánh Kỵ Sĩ. Do đó, bất cứ ai chọn hướng đi thông thường và trở thành một Thánh Kỵ Sĩ sau nghề Kỵ Sĩ hiển nhiên sẽ được hành trang sẵn kỹ năng Cưỡi Ngựa. Nhưng, số phận trớ trêu thay, tôi thành ra lại bỏ qua nghề Kỵ Sĩ và nhảy phắt vào làm Thánh Kỵ Sĩ.

Nhờ đó mà tôi tăng được nhiều chỉ số và bỏ xa số đông tân thủ. Song, số lượng kỹ năng nghề Thánh Kỵ Sĩ cung cấp cho tôi rất là thiếu hụt. Thực tế, tôi chỉ có vỏn vẹn hai cái — Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ và First Heal.

Là Nữ Huyễn — một chức nghiệp hạ cấp, Rook có nhiều hơn thế. Tôi đoán những kỹ năng của chức nghiệp thượng cấp yêu cầu người chơi phải học kỹ năng từ những chức nghiệp hạ cấp cùng nhóm.

Phỏng theo bài hướng dẫn trên trang wiki, Kỵ Sĩ không thể sử dụng Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ hay bất kỳ ma pháp hồi phục nào — ta chỉ có thể học chúng sau khi trở thành một Thánh Kỵ Sĩ. Những kỹ năng khác dành riêng cho Thánh Kỵ Sĩ là Grand Cross — được coi là tuyệt kỹ tối thượng của chức nghiệp — và Thánh Biệt Ngân Quang — không ai thật sự biết làm thế nào để kiếm được kỹ năng này.

Tất cả kỹ năng trừ bốn cái trên đều là bản mở rộng của những kỹ năng học được từ nghề Kỵ Sĩ. Bao gồm những kỹ năng công kích và loại khác… ví như Cưỡi Ngựa.

Tôi ngồi cạnh máy tính mà trầm lặng nghiền ngẫm hiện thực.

Tôi chẳng có một chiêu công kích của Thánh Kỵ Sĩ nào. Level của tôi ở trên 20. Tôi bây giờ nhẽ ra phải có một cái. Nhưng tôi không có, vậy tức là phỏng đoán của tôi chính xác.

Đa số kỹ năng Thánh Kỵ Sĩ yêu cầu người chơi phải học những kỹ năng từ chức nghiệp hạ cấp cùng nhóm — Kỵ Sĩ.

Sao ông anh không cảnh báo cho mình trước chứ? tôi nghĩ. …À, chắc do ổng không quen người nào vô game là vớ nghề thượng cấp cái roẹt, nên đối với ổng mình là trường hợp đầu tiên.

Tôi có linh cảm — như Vong Bát của Rook — nhiều nghề thượng cấp yêu cầu người ta phải đạt tới cấp tối đa của nghề hạ cấp trong cùng nhóm. Ngay cả đống điều kiện của Thánh Kỵ Sĩ cũng không dễ gì được đám tân thủ level 0 thông thường đáp ứng, nên đương nhiên cậu ấy sẽ không biết điều này.

“…Vậy à,” tôi lẩm bẩm. Giờ thì hiểu cả rồi. Chừng nào còn chưa đổi sang chức nghiệp Kỵ Sĩ hạ cấp thì tôi vẫn chưa thể học kỹ năng và cưỡi con Silver.

Tôi không quan tâm tới mớ kỹ năng công kích lắm. Tôi có Nemesis bên cạnh, và gần đây tôi mới kiếm được Giáp Tay Chướng Diễm. Song, nếu muốn cưỡi Silver, tôi sẽ phải tìm cách để học kỹ năng Cưỡi Ngựa.

Tôi lần mò khắp nơi tìm cách để học kỹ năng mà không phải dổi sang nghề Kỵ Sĩ, và chẳng bao lâu sau tôi đã tìm thấy.

Có một món phụ kiện mang tên “Bùa Hộ Mệnh Của Tộc Kỵ Mã,” +1 vào kỹ năng Cưỡi Ngựa. Đấy là thứ duy nhất tôi cần để cưỡi được con Silver.

Chưa hết. Những chức nghiệp mang tính tương thích với những kỹ năng thu được từ hiệu ứng phụ kiện có thể lĩnh hội số kỹ năng ấy và biến chúng thành của riêng. Vì Thánh Kỵ Sĩ là bản mở rộng của Kỵ Sĩ, nên hiển nhiên tôi tương thích với món Cưỡi Ngựa.

“Được lắm! Tìm thấy rồi!” tôi hô toáng.

Nhanh chóng kết luận rằng mình phải tới khu chợ thành Gideon và mua một món phụ kiện ấy, tôi nhìn qua giá cả chiếc bùa.

Bùa Hộ Mệ Của Tộc Kỵ Mã — Giá Thị Trường: 100,000 lir. Tôi quỵ người xuống đất.

“Chúng ta phải tìm cách kiếm thêm tiền.” tôi đăng nhập trở lại và đề ra phương hướng tiếp theo.

“Tụi mình còn dưới 10,000 lir,” Nemesis gật đầu. “Dù không gặp vấn đề này với con Silver thì chúng ta kiểu gì cũng phải lo kiếm tiền thôi.”

Nhỏ nói đúng. Bọn tôi gần rỗng túi đến nơi, nên trước sau cũng phải tính đến chuyện tiền nong.

Mình coi bộ hay có xu hướng thu về bộn tiền để rồi nhanh chóng mất sạch ghê, tôi nghĩ. Lạ thật, tính ra mình có hoang phí lắm đâu.

“Gacha,” Nemesis nói.

 M-Mình đâu có hoang phí lắm đâu.

“Mà nè, khác với tờ giấy phép trước, tờ thứ hai vẫn chưa bị ký đúng không?” nhỏ nói. “Tại sao anh lại cho Rook mà không đem bán đi? Em không chắc là anh có thể thu về hết 100,000 lir tiền vốn, nhưng chí ít phải bù được một nửa chứ?”

“…Ặc,” tôi thốt. Nhỏ nói có lý.

“Anh…” Nemesis không tìm được lời nào để diễn tả cảm giác của nhỏ.

“Không sao,” tôi nói. “Tôi lỡ cho Rook tờ giấy phép rồi. Nam nhi đại trượng phu quyết không đòi quà. Chúng ta sẽ tìm cách khác để kiếm tiền”

“Nói thì dễ lắm,” nhỏ bảo. “Tuy nhiên, hiện tại Rook đang offline đi ngủ, cô Kính Râm bận bịu đủ thứ chuyện. Tụi mình chỉ có hai mạng thì làm nên trò trống gì.”

“Ừ, vấn đề lớn đây,” tôi đồng tình. Tôi có thể đi nhận nhiệm vụ, nhưng vì đang solo, phương án của tôi bị giới hạn nội chỉ mấy cái có độ khó thấp kèm thù lao thấp.

Và còn buổi hẹn chiều mai nữa, nên tôi không thể nhận nhiệm vụ nào mất quá nhiều thì giờ.

“Hay chúng ta săn tiền thưởng? Như con đại quỷ nọ chẳng hạn?” Nemesis đề xuất.

“Nhưng thất bại là bị lãnh death penalty ngay,” tôi nói. “Vậy thì không kịp cái hẹn ngày mai mất.”

“Thế giới này coi bộ không đủ tử tế để cho chúng ta cách kiếm 100,000 lir nội trong thời gian ngắn rồi,” nhỏ nói.

Thời gian không phải là vấn đề to tát — thấy điều bất ngờ Marie dành cho bọn tôi ngày mai xong là tôi rảnh liền. Nhưng mà, tôi muốn cưỡi con Silver càng sớm càng tốt.

“Đấu trường thì sao?” Nemesis hỏi. “Chỗ đó cho phép giao đấu mà không lo bị death penalty và thưởng đậm kẻ thắng cuộc, đúng hông?”

“Ừ, cái đó, tôi tra thử mới biết ta chỉ có thể tham gia khi tổng level đạt trên 51,” tôi trả lời.

Sau lần test sáng nay, level của tôi đã lên tới 26. Tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều trước khi mở được cửa đấu trường.

“Phải rồi!” trong đầu tôi nảy một ý. “Tôi vẫn có thể đặt cược vào đấu sĩ! Tôi sẽ cược tiền vào người mà tôi nghĩ là sẽ chiến thắng và—”

“Dẹp,” Nemesis cắt lời tôi. “Vận may đôi lúc có thể đến với anh, nhưng những lúc còn lại anh chỉ toàn gặp xui xẻo thôi.”

…Cô nói không sai, tôi nghĩ.

“Thôi thì đành từ bỏ việc mua Bùa Hộ Mệnh Tộc Kỵ Mã bữa nay hoặc mai và kiếm chút tiền như mọi khi vậy,” tôi thở dài.

“Ý hay đó,” Nemesis tán thành. “Đã vậy, chúng mình lên đường tới Guild Mạo Hiểm Giả đi.”

Nemesis và tôt rảo bước về hướng khu phố số một thành Gideon, nơi tòa nhà guild tọa lạc.

“Tiện đây,” Nemesis lại lên tiếng. “Em biết tụi mình không thể mượn tiền của Rook, nhưng Anh Gấu thì sao?”

“Mượn tiền ổng thì nhục thối mặt,” tôi nói. “Hừm…” nhỏ ngẫm. “Vậy còn bộ trang bị cũ của a—”

“Bán sạch rồi,” tôi trả lời khi nhỏ chưa kịp dứt câu. Và toàn bộ số tiền thu được đều đã đổ hết vào cái bao tử không đáy của cô, tôi nghĩ.

Tài sản bây giờ của tôi chỉ còn lại bộ giáp tôi đang mặc và dưới 10,000 lir trong túi.

“A, nhắc vụ trang bị mới nhớ…” Nemesis nói. “Vì sao anh lại ghét kính thế?’

“…Hả?” tôi hỏi.

“Em đinh ninh mãi từ hồi tụi mình gặp gã cánh cụt,” nhỏ tiếp. “Em đã thử lục lọi ký ức của anh nhưng em không tìm thấy vì nó nằm ở bên trong khu vực kín đáo, sâu thẳm nhất. Thật tình mà nói, hàng phòng ngự bọc nó quá rắn, và em cứ băn khoăn mãi vì sao.”

…Nghe có vẻ như là một dấu hiệu chứng tỏ tôi không muốn nói về chuyện đó và cô không nên hỏi tôi về nó, tôi nghĩ. Nhưng thôi được, tôi sẽ nói, Nemesis và tôi tuy hai mà một, nên kể với nhỏ cũng chẳng hề gì.

“Hồi tôi còn nhỏ,” tôi nói, “thị lực của tôi rất kém. Lên năm 4 tiểu học, tôi tình cờ lại là đứa duy nhất đeo kính trong lớp.”

“Chuyện đó thỉnh thoảng cũng hay xảy ra,” Nemesis bình.

“Biệt danh của tôi lập tức trở thành ‘Nobi,’ như nhân vật trong truyện Doraemon ấy,” tôi tiếp.

“…Hửm?” nhỏ nhướn mày.

Đám bạn trong lớp dùng cái tên ‘Nobi’ nhiều hơn cả tên thật của tôi,” tôi kể tiếp. “Bọn nó thường bắt tôi đọc câu khẩu hiệu Doraemoon ơơơi, mặc dù giọng tôi nghe không giống lắm. Không chỉ vậy, mà chủ đề của lễ hội nghệ thuật trường tôi trời xui quỷ khiến kiểu nào lại trở thành Doraemon, và tất nhiên, tôi được giao cho đóng vai Nobi.”

Tôi không phải là bị bắt nạt. Cũng không phải là bị cả lớp xa lánh. Ngược lại, tôi có rất nhiều bạn bè. Bạn cùng lớp tôi hồi ấy rõ ràng không hề có ý xấu, và chỉ đặt biệt danh cho tôi để nghe thêm phần thân mật. Thế nhưng, vì không có ai để bày tỏ tâm sự nên bao nhiêu nỗi niềm hồi ấy cứ thế chồng chất trong lòng tôi.

Tôi có thể tóm tắt chúng bằng mấy câu như “Cậu gọi ai là ‘Nobi’ hả?” hay, “Tớ thích Doraemon, nhưng chuyện này thì khác.”

Nemesis lặng thinh nhìn tôi. “Sao vậy, Nemesis?” tôi hỏi nhỏ.

“Lý do của anh ti tiện quá làm em chả biết ứng đối sao luôn,” nhỏ đáp. “…Ừ thì, ngay cả tôi cũng biết đây không phải là vấn đề to tát gì,” tôi thừa nhận. Chị tôi cũng từng phản ứng như vậy khi tôi kể với chị ấy.

“Anh bảo mắt anh kém,” Nemesis lại lên tiếng. “Ngoài đời anh vẫn đeo kính chứ?”

“Không,” tôi trả lời. “Thị lực của tôi đã được chỉnh trong suốt năm năm sau ngày hội nghệ thuật của trường.”

Tôi ăn những món bổ cho mắt và rèn chúng bằng cách nhìn xa và vận động nhãn cầu hằng ngày. Tốn công sức lắm chứ chả đùa.

“Em khâm phục tính kiên trì của anh, nhưng sao không mua luôn kính áp tròng về đeo cho khỏe?” nhỏ hỏi.

“Tôi sợ không dám đặt đồ lạ vào mắt mình,” tôi đáp. “Master, anh…” nhỏ hoàn toàn không còn chi để nói.

“Đương nhiên, tôi cũng sợ phẫu thuật bắn tia nốt, nên tôi đã phải chữa mắt mình bằng cách tập thể dục điều độ và…Hửm?”

Lúc Nemesis và tôi đang tản bộ chuyện trò trên phố, tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ một ngõ hẻm gần đấy.

Trong lòng sinh tò mò, tôi đi vào con hẻm.

Cách con đường chính một quãng ngắn, giữa hai bên tòa nhà là một không gian khá rộng, tôi thấy năm gã đàn ông đang vây quanh một người phụ nữ.

Mấy gã này trông giống hệt một lũ lưu manh, cô hồn các đảng từ phim bước ra. Cảnh này làm tôi nhớ đến chuyện cô công chúa bỏ nhà ra đi mà Liliana từng kể, tôi lại đâm hình dung nên cảnh tượng mình tình cờ gặp cô bé đang bị hành hung bởi một đám xấu xa. Nghĩ bụng làm gì có chuyện ấy, tôi quan sát tình hình kỹ hơn xem, và… hóa ra không phải thật.

Người phụ nữ gặp nạn có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng nét mặt nhất định là của một thường dân. Cô ấy sẽ không nổi bật trong đám đông nếu tôi thấy cổ đứng ngoài một nhà hàng để mời chào khách ăn. Cô gái chắc chắn không phải là công chúa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô ấy đang gặp rắc rối kia.

Nội dung cuộc trao đổi của bọn họ có thể được tóm tắt như sau: Cô gái có một đứa em trai bị bắt cóc ngày hôm qua.

Mấy gã này giở trò tống tiền cô ấy, bắt cô phải chuẩn bị 200,000 lir nếu muốn cứu đứa em. Chúng cũng bảo thêm rằng em trai cô sẽ bị giết nếu cô dám hó hé gì với đoàn kỵ sĩ.

Cô gái đã phải chạy chọt vay mượn và bán đi gia sản mới kiếm đủ 200,000 lir. Sau đó cổ đem tiền chuộc tới địa điểm mà lũ bắt cóc đã dặn trước — trong con hẻm này — và nộp hết cho chúng.

Đám lưu manh hớn hở nhận tiền, nhưng chúng tuyệt nhiên không hề có ý định thả em trai cô. Không chỉ vậy — chúng còn định bắt thêm cô nữa.

Khốn nạn, tôi nghĩ. Một lũ cặn bã thối tha.

Chúng là tian, không phải quái vật — ít nhất không phải theo hàm nghĩa trong game — nhưng rõ ràng dù có cho bọn chúng một trận cũng chẳng làm lương tâm mình cắt rứt tí nào.

Và nhắm mắt làm ngơ sẽ để lại một dư vị tệ hại trong miệng mình mất.

Đoạn nghĩ thế, tôi đứng dậy và xuất đầu lộ diện trước mặt đám người xấu.

““Dừng lại ngay!”” tôi thét lớn nhưng chẳng hiểu sao giọng mình lại bị lặp.

““Hơ?”” tôi ngạc nhiên thốt, lại nữa.

Cái quái? Tôi nghĩ.

Tôi không làm gì đặc biệt — tôi chỉ nhảy ra và hô to — nhưng giọng nói của tôi cất lên nghe như vừa bị chồng vào một giọng khác.

Khắc sau, tôi mới vỡ lẽ. Có một người khác đang đứng sau lưng đám du côn và cô gái — ở đầu kia con hẻm.

Ấy là một nam tử trạc tuổi tôi, trên người mặc một bộ phục trang có thiết kế kỳ lạ trông như sự kết hợp giữa quân phục và áo quần phi công. Cậu ta đeo găng hở mu bàn tay, bên tay trái hiện hữu một con ấn rõ ràng cho thấy cậu là một Master.

“Không quan trọng,” cậu ta nói. “Lũ tiểu nhân vô lại, hãy bỏ tay ra khỏi quý cô nương kia mau.”

Hóa ra, cậu ta chỉ là một thanh niên tư tưởng đụng hàng đúng lúc với tôi.

“C-Cứu tôi với!” cô gái khẩn thiết van.

“Fuu,” cậu cười toe, “Tất nhiên rồi. Bông hoa đẹp nào chẳng có gai. Sứ mệnh của đời ta là trở thành chiếc gai cho những quý cô khả ái như nàng và đâm bất cứ tên ác ôn nào có ý định hãm hại nàng mà.”

Tuy chúng tôi về mặt nào đó thì giống nhau, nhưng tôi kiếp mấy cũng chả bì được độ khoa trương của anh chàng này. Hào quang phát ra từ gã suýt nữa thì khiến tôi lóa mắt nhìn ra hoa hồng cùng tia sáng xuất hiện trong mấy bộ truyện tranh dành cho thiếu nữ hay một vở diễn của đoàn nhạc kịch Takarazuka.

“Hai đứa tụi mày là lũ quái nào?” một tên trong đám lưu manh hét. Một tên khác nóng máu theo. “Á à? Muốn chơi hả? Thích thì chiều!” “Hyahaa!” một tên hô tiếng cực kỳ khó chịu. “Bọn tao có năm mạng đấy, lũ óc chó!” lại một tên khác. “Đông gấp hai lần tụi mày lận!” tên cuối chen vào.

Không phải gấp hai, đồ đần, tôi nghĩ. Là 2,5.

“Fuu,” gã Master ngạo mạn cười. “Quả thực các người đông hơn, nhưng còn level thì sao?”

“Hả?!” một tên trong số chúng đâm sợ.

“Từ những gì ta thấy, bọn các ngươi tên nào tên nấy đều mang chức nghiệp hạ cấp,” gã khìn vênh váo. “Còn level tổng của ta đã tới 126 rồi nhé.”

“C-Cái gì cơ?!” Cả bọn đồng loạt phát hoảng.

“Fuu,” gã lại cười. “Giờ thì, hãy chống mắt lên xem sức mạnh của ta đây. Đợi ta triệu hồi Garage rồi…”

“Tóm lấy thằng đó trước khi nó kịp giở trò!” một tên du côn hét. Bốn tên kia gào lên xông tới chỗ cậu chàng.

“Ặc?!” cậu ta kinh ngạc. “Khoan đã, ta cần lên cỗ Magingear và…      Bỏ đi! Dùng tay không cũng được!”

Tôi cảm tưởng như mình đang đọc một cuốn truyện kể về dân bụi đời. Cả năm tên lưu manh giương nắm đấm xông về phía gã trai mặc quân phục.

Thế là, nhờ độ nổi bật của thanh niên phởn đời, tôi hoàn toàn bị chúng lơ đẹp.

“Thôi kệ,” tôi thở dài. Bây giờ là thời điểm tốt, nên tôi bảo cô gái. “Giờ cô nên chạy đi.”

“Đ-Đa tạ anh nhiều lắm!” cô ấy cảm ơn tôi bằng tông giọng sợ hãi thấy rõ và chạy về con phố sau lưng tôi.

“Rồi, thế là xong,” tôi nói. “Còn tình hình bên đây… ủa?”

Tôi nhìn về phía kia và — thật bất ngờ — cậu trai mặc quân phục đang bị dần cho tơi tả. Năm tên lưu manh không phải là không bị sứt mẻ gì, nhưng thế trận này trông vẫn đơn phương thấy khiếp.

Coi bộ nhiều quá cậu ta lo không xuể rồi. Tôi nghĩ. Nhưng khoan đã, level tổng của cậu ấy là 126, vậy làm sao mà… À, hiểu rồi.

“Mang level tổng cao không có nghĩa là cũng mang chỉ số cao,” tôi nói thành tiếng. Cậu ta chắc cũng như Rook — vì làm Nữ Huyễn nên dù level cao gấp đôi tôi thì hầu hết chỉ số cũng chỉ bằng phân nửa của tôi.

Mặc vậy, 126 vẫn là một cấp độ lớn. Nếu năm tên cặn bã đang xử cậu ta dễ dàng đến mức đó, tôi đây nhào vô có khi cũng chẳng sống nổi.

Đoạn suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu tôi, một tên giơ nắm đấm và xông tới tôi. “Tới lượt mày!”

Tôi khẩn trương né đòn của hắn và phản công bằng một quyền nhắm thẳng vào mặt.

Khắc tiếp theo, hắn ta bị thổi bay sang phía bên kia ngõ hẻm. “…Ể?” Bốn tên lưu manh còn lại sững sờ.

“…Sao lại thế nhỉ?” tôi cũng ngớ người như chúng.

Nghĩ bụng chắc Nemesis vừa ra tay tương trợ, tôi quay mặt nhìn nhỏ. Nhỏ đáp lại bằng một tiếng thở dài ngán ngẩm và chỉ vào mu bàn tay nhỏ. Cử chỉ ấy làm tôi nhìn bàn tay của mình và sực nhớ một điều.

Tôi đang đeo Giáp Tay Chướng Diễm.

Lần test hàng bữa nay, tôi chủ yếu tập trung vào năng lực phóng lửa và gas của chúng, nhưng mấy chiêu ấy không phải là tính năng duy nhất mà chúng có. Món võ cụ cũng có thể được dùng để phòng ngự và cộng bonus vào chỉ số của tôi. Cụ thể hơn, chúng gia tăng STR của tôi lên đến 100%.

Thuở còn đang level 0, STR của tôi ở tầm mức 10. Tôi nhớ hồi đó mình không gặp trở ngại khi vận động thân thể, nên tôi đoán số điểm ấy tượng trưng cho sức khỏe của một nam giới trưởng thành thường gặp. Từ thuở đó tôi đã lên cấp và tăng chỉ số của mình, và với bonus từ Giáp Tay Chướng Diễm, STR của tôi bây giờ đã hơn 400. Thế tức là tôi vừa mới đấm vào mặt một tên lưu manh bằng sức lực của hơn 40 người đàn ông trưởng thành.

“Hắn chết chưa?” Thấy hơi lo, tôi dòm thử cái gã đang nằm lăn lóc ở đằng kia con hẻm.

Người hắn giật giật, nên có vẻ như hắn còn sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chức nghiệp của bọn chúng rõ ràng thiên về diện chiến đấu, nên có lẽ chúng cứng cỏi hơn lũ đầu đường xó chợ bình thường.

“Thế thì yên tâm rồi,” tôi từ từ lại gần chúng, hai tay cụng thủ giáp vào nhau.

Kết quả sẽ rất khó coi nếu tôi xài tới Nemesis, nên tôi đành quét rác bằng mấy con hàng trên tay mình vậy.

“Tới lượt ai đây?” tôi hỏi.

“Hiii!” một tên trong bọn kêu thất thanh.

Có lẽ trông tôi hơi đáng sợ, bởi bọn chúng nhanh chóng xanh mặt, cuống cuồng bỏ chạy thục mạng như gián hôi.

“M-Mẹ nó!” một tên hét. “Lũ chó chúng mày đừng có vội tự đắc! Bọn tao vẫn còn giữ thằng em của con điếm kia đấy!” Nói xong, cả đám chuồn mất tăm ra con đường chính.

Trời ạ, rặt một lũ du côn ba xu, tôi nghĩ. “Cậu không sao chứ?” tôi hỏi. “First Heal.”

Tôi bước tới chỗ cậu thanh niên mặc quân phục vừa bị chúng đánh tơi bời và yểm phép trị thương lên người cậu.

Thương tích của cậu ấy không sâu lắm, nên ma pháp trị thương sơ cấp của tôi nhanh chóng làm khép miệng hết ngay.

“Fuu, xin đa tạ,” cậu chàng lịch lãm nói. “Hơ? Đôi tai ấy…” Cậu ta nhìn lên thứ ló trên đầu tôi — cặp tai chó tôi mọc ra do gã cánh cụt điên hoạn.

“Tai tôi thì sao?” tôi hỏi.

“…Không có gì,” cậu ta đáp. “Phụ kiện đẹp lắm.”

“Cậu cứ tìm một con cánh cụt là có một cặp ngay,” tôi nói. “Fuu.” Cậu ta lại cười. “Tôi xin ghi nhớ.”

Anh chàng đứng lên và phủi áo quần. Ngay cả cái động tác đó cũng hơi bị khoa trương.

“Tôi có linh cảm đây là duyên trời định,” cậu ta bảo. “Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân. Tên tôi là Hugo Lesseps. Tôi là một Master và chức nghiệp của tôi là Phi Công Cấp Cao (High Pilot).”

“Tôi là Ray Starling,” tôi đáp. “Tôi là một Master kiêm Thánh Kỵ Sĩ. Còn đây là Embryo của tôi, Nemesis.”

“Vậy à… Embryo TYPE Maiden khá là hiếm thấy,” cậu trai nói. “Rất vinh hạnh được gặp nàng, mademoiselle xinh đẹp.”

“Umu, rất vui được gặp anh,” Nemesis nói.

Anh chàng nhìn Nemesis một phát là biết ngay nhỏ là Maiden chứ không phải Guardian.

Cơ mà, cái cách gã này nói năng nghe cứ như đang diễn tuồng chèo gì ấy, tôi nghĩ. Không biết cậu ta từ đâu tới nhỉ. Nếu xét theo cái tên thì chắc là người Pháp.

“Nhân tiện, vì sao bọn chúng bem cậu tơi tả thế?” tôi hỏi. “Bộ chức nghiệp của cậu không thuộc diện chiến đấu hay gì à?” Lúc tôi vô trận thì chúng khá là yếu, nên tôi cho rằng một người có tổng level 126 sẽ có thể hạ chúng dễ dàng.

“Fuu.” Lại điệu cười ấy. “Tôi là một Phi Công (Pilot) level 50, Thợ Máy (Mechanic) level 50, và Phi Công Cấp Cao (High Pilot) level 26. Lên cấp với mấy chức nghiệp ấy chỉ gia tăng HP, MP, SP và DEX cho tôi thôi, nên những chỉ số khác của tôi không khác gì lúc tôi bắt đầu chơi cả!”

Chuyện ấy thì có gì đáng tự hào chứ. Với lại, tôi không khỏi băn khoăn không biết nghề nghiệp kiểu gì mà tăng trưởng chỉ số theo hướng cực đoan vậy.

Cậu ta lái xe hay gì à? tôi nghĩ. Bộ cậu ta là một nhân vật trong Metal Max hả?

“Ừ-Ừm…” tôi ậm ừ.

Lúc tôi đang trăn trở về bản chất chức nghiệp của Hugo, bỗng có ai gọi tôi.

Tôi ngoảnh mặt và thấy cô gái chúng tôi vừa giúp. Hóa ra, cổ đã nán lại gần đó mà không chạy đi mất.

“Đ-Đa tạ hai anh đã cứu tôi!” cổ thốt.

“À, không cần đâu,” tôi bảo. “Chỉ là tôi tiện đường thôi.” Với lại, gặp chuyện bất bình mà không ra mặt thì sẽ lưu lại dư vị xấu lắm.

“Fuu,” Hugo lại phì cười. “Ta cũng đồng tình. Nỡ nhắm mắt làm ngơ trước một quý cô đang gặp nguy nan thì sao mà ta ăn ngon ngủ yên được chứ.”

Giống câu khẩu hiệu của mình vậy cà? Tôi nghĩ. “Ư-Ưm… Các anh là Master sao?” cô gái mạo muội hỏi.

“Vâng,” Hugo nói. “Ta và Ray đều là Master, thưa quý cô.”

Cô gái hạ mình trước mặt chúng tôi và cúi đầu xuống sát đất. “Quý cô…” Hugo hình như không biết phải phản ứng kiểu gì. “Xin hãy ngẩng đầu lên đi.”

“Làm ơn… Làm ơn hãy cứu em trai tôi!” cô van nài. “Tôi cắn răng cắn cỏ cầu xin hai vị!”

Phải rồi, lũ hạ cấp từng nhắc đến vụ đó lúc bỏ chạy, tôi nghĩ.

“Cứu cậu ấy? Từ bọn lưu manh ban nãy sao?” tôi hỏi.

“V-Vâng!” cổ nói. “Bọn chúng là băng sơn tặc Gouz-Maise… Chúng chuyên bắt cóc trẻ con, và nếu chúng không nhận tiền chuộc, đám con nít, trai hay gái, đều bị giết chết và ă-ăn thị— ôôôii…”

Lời cổ nói khiến tôi chết lặng.

Giết hại và ăn thịt trẻ con? Tôi khiếp đảm. Trờờờii…

“Chúng đã bắt cóc em trai tôi, nên làm ơn, hãy cứu em ấy!” cổ thốt. “Tôi sẽ đưa hai vị số tiền này! Nếu vẫn chưa đủ, hai vị bảo gì tôi cũng nghe…”

Cô ấy đưa túi tiền chuộc về phía bọn tôi mà nức nở van xin khẩn thiết.

Tôi đã rõ sự tình từ lúc nghe lỏm hồi nãy trước khi ra mặt cứu cô gái. Cứ đà này, sớm muộn gì em trai cô ấy cũng sẽ bị giết và ăn thịt. Để tránh viễn cảnh đó, ta phải hành động thật nhanh, và hiện tại chỉ có mình Hugo và tôi là có thể làm được.

Thật tâm mà nói, mình đã có cảm giác là sẽ gặp chuyện như thế này từ lúc bước ra cản đám lưu manh rồi, tôi nghĩ. Bởi vậy nên mình đã sẵn sàng tinh thần để đối mặt với mối hiểm họa khôn lường.

“Tôi nhận lời,” tôi bảo. “Cơ mà, không cần trả thù lao đâu.” “N-Nhưng…”

“Cô đã phải lặn lội nắng mưa để gom góp số tiền chuộc này đúng không?” tôi nói. “Tôi nào dám nhận.” Tôi có linh cảm mình vẫn sẽ đứng ra giải quyết dù không được cổ nhờ. Nếu làm ngơ thì dư vị trong miệng sẽ đắng chát thậm tệ cho xem.

“Còn Hugo thì sao?” tôi hỏi.

“Fuu,” cậu trai cười toe. “Một câu hỏi ngu ngốc. Đương nhiên là ta giúp rồi. Và ta cũng chẳng cần một xu nào cả.”

Hugo quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đặt tay trái lên cằm cô, và đưa mặt cô nhìn lên cậu. Rồi cậu dịu dàng lấy ngón cái bên tay phải lau đi giọt nước mắt của cô.

“Cô nương,” cậu dịu dàng bảo. “Ta sẽ không để nàng phải rơi lệ nữa.” Và thế là — tựa như đang diễn một cảnh trong vở kịch — Hugo mỉm cười với cô gái. “Ta xin hứa là nàng sẽ được đón chào ngày mai tươi sáng với nụ cười trên môi.”

[Nhiệm vụ “Giải Cứu Roddie Lancarse, Độ Khó Cấp 8” đã bắt đầu]

[Xin mời xem bảng nhiệm vụ để biết thêm thông tin chi tiết]

Một thông điệp thông báo sự khởi đầu của một nhiệm vụ sự kiện được truyền thẳng vào tai tôi.

Dường như, điều tương tự cũng vừa xảy ra với Hugo. “Lên đường thôi, Ray,” cậu chàng bảo. “Sứ mạng đang đợi chờ hai ta.”

“Rồi,” tôi thở dài. “Tôi chiều ý cậu là được chứ gì.” Nhiệm vụ trước mắt là “Giải Cứu Roddie Lancarse” độ khó cấp 8. Đích đến là căn cứ của bọn bắt cóc và ăn thịt người — băng sơn tặc Gouz-Maise.

Mục tiêu… là một ban mai tràn ngập nụ cười.

Và thế là, nhiệm vụ của chúng tôi bắt đầu.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel