Tập 2 – Chương 21 : 「Cuộc đột kích công ty Etsuato」P.2

Tập 2 – Chương 21 : 「Cuộc đột kích công ty Etsuato」P.2
4.9 (98.75%) 32 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Cái gì thế? Bọn chúng có một pháp sư à!?”

Lũ sói nước được triệu hồi bằng nhẫn thuật của Chiome tránh những nhát chém của lũ vệ binh và bắt đầu cắn vào tay và chân chúng, khiến chúng la lên và lăn lộn trên sàn trong đau đớn.

Thỉnh thoảng một thanh kiếm đánh trúng được một con sói, nhưng lưỡi kiếm chỉ lướt xuyên qua nó, khiến tôi nghĩ rằng kiếm bình thường không thể ảnh hưởng lên chúng được.

Ariane định nhảy vào cuộc chiến nhưng cô ấy đã dừng lại một chút để phân tích chuyển động của Chiome.

Bởi khuôn mặt của cô ấy đã bị chiếc mặt nạ che đi nên tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ấy, nhưng sự kinh ngạc của cô ấy vẫn dễ dàng lộ ra ngoài.

Tuy vậy, cô ấy chỉ dừng lại trong một khoảng ngắn, ngay sau đó hai người bọn họ bắt đầu chém gục đám vệ binh bị thương từng tên một.

Trái tim tôi cảm thấy mâu thuẫn vì tôi biết rằng đám vệ binh này chỉ được thuê để giữ trật tự và bắt cướp mà thôi.

Nhưng nhìn vào cách mà con người đối xử với những Người của vùng Núi và Đồng bằng, tôi không thể không thắc mắc về cái hoàn cảnh mơ hồ này và những giá trị chẳng bao giờ thay đổi của một thời đại.

Tôi xua hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và tập trung vào thực tại nơi tôi cần phải làm việc của mình và giải cứu những nô lệ.

Có khoảng hai mươi người ở trong buồng giam này và tôi vừa cắt xong sợi xích cuối cùng.

Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều người khác bị xích trong những buồng giam khác.

Tôi mở phòng giam kế tiếp ra như cái đầu tiên và bắt đầu chặt từng cái xích một. Những người được giải thoát liền chủ động bắt đầu việc giải thoát cho những người khác.

Nhờ vậy, số người được giải thoát tăng lên nhanh chóng.

Số lượng vệ binh tiếp tục tăng lên, nhưng như mong đợi từ một chủng loài với thể lực cao, một khi họ nhặt mớ vũ khí nằm rải rác lên và tham gia cùng Ariane và Chiome, đám vệ binh lập tức bị đẩy lùi.

Trong khi đó, số người được cứu đã tăng lên gần bảy mươi, và một lượng đáng kể trong số họ đã tham gia vào trận chiến với đám vệ binh.

Số vệ binh xông vào đây đã tăng lên và toà nhà đã hoàn toàn bị bao vây.

Đơn giản mà nói, chúng tôi đang tiến đến rìa của lối đi này và lợi thế đang nghiêng hẳn về phía những Người của vùng Núi và Đồng bằng với sức khoẻ cao.

Vì trận chiến du kích trong toà nhà, quân đội của vương quốc không thể tận dụng lợi thế quân số được, nhưng vẫn có khả năng họ sẽ không thể kiên nhẫn được và san bằng toàn bộ toà nhà bằng một trận pháo kích bằng ma thuật.

Chúng tôi không đủ khả năng để làm việc chậm rãi và từ tốn được.

Bởi hiện giờ những người kia đang giúp tôi giải thoát mọi người, tôi đưa việc phá huỷ những buồng giam làm ưu tiên hàng đầu và tiến sâu hơn vào bên trong toà nhà.

Chẳng bao lâu tôi đã đi qua một cánh cổng lớn với một nhóm vệ binh đang lườm về phía tôi.

One of the larger guards was holding up two struggling children by their necks. The long rabbit ear and drooping dog ears made it clear that the little girls dressed in old rags weren’t human.

“Ngươi! Đó đúng là một bộ đồ bắt mắt nhỉ! Ngươi nghĩ bọn tao không biết tên khốn nhà ngươi là thú nhân từ ‘Emancipator’ à!? Sẽ thật xấu hổ nếu có gì đó xảy ra với mấy đứa nhóc này, nhỉ?”

“Ta không phải là thành viên của Emancipator, ta là Arc. Sao các ngươi không cứ thế mà thả bọn trẻ ra nhỉ?”

Chỉ đến khi tôi tự giới thiệu xong và yêu cầu chúng thả lũ trẻ, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

───Đệch, vừa giải quyết vấn đề bằng cách đeo mặt nạ xong thì giờ tôi lỡ nói xừ tên ra cmnr.

Trong thâm tâm, tôi đang tự bứt tóc mình vì sự bất cẩn ấy. Phía bên kia lại coi sự im lặng của tôi như một dấu hiệu rằng có con tin lại hiệu quả vì gã đàn ông to lớn nở một nụ cười đểu cáng trong khi siết chặt cánh tay đang giữ lấy cổ mấy bé gái.

“Bwaha! Đừng chống cự nếu ngươi muốn chúng sống!! Một thoả thuận tốt, phải không? Hãy chú ý cách hành xử đi!”

Nước miếng văng tung toé từ miệng hắn khi hắn quát lên trong khi mấy tên khác bắt đầu cười khẩy và rút vũ khí ra và từ từ thu hẹp vòng vây lại.

Khi khoảng cách giữa tôi và mấy tên kia rút ngắn lại, khoé miệng của gã to lớn kia bắt đầu nhấc lên khi hắn chắc mẩm rằng mình đã thắng.

Khoảnh khắc lũ kia vừa chuẩn bị vung vũ khí lên, tôi dùng【Bước Nhảy Thời Không】để tốc biến ra phía sau gã to lớn ấy.

Tôi tóm đầu gã bằng hai tay và dùng hết sức vặn cổ hắn. (trans: max chỉ số mà còn dùng hết sức)

Tiếng xương vỡ vang lên khô khốc và giờ hắn ta đang nhìn vào mắt tôi.

Mắt hắn mở to ra đầy kinh ngạc trong một lúc khi cơ bắp dưới cổ hắn hở ra ngoài, quần hắn thẫm lại vì chất thải, và mấy đứa trẻ rơi khỏi tay hắn.

Cơ thể hắn ngã xuống đất như một con búp bê bị đập vào tường vậy.

Mấy cô bé được giải thoát khỏi cánh tay siết chặt ấy ho một chút trước khi ngước nhìn tôi trong sợ hãi.

“Nhắm mắt lại một lúc đi. Mấy gã đáng sợ kia sẽ biến mất nhanh thôi.”

“Kyun.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu hai cô bé tầm năm, sáu tuổi đã thấy Ponta quấn trên cổ tôi, rồi chúng gật đầu và lấy tay che mắt lại trong khi bình tĩnh ngồi xuống tại chỗ.

“Khốn kiếp! Mày đã làm gì vậy!?”

Mấy gã vừa mới nhếch mép cười vài giây trước khi bao vây được tôi giờ đang run rẩy và cố gắng tìm hiểu xem cái gì vừa xảy ra.

Tôi tranh thủ sự rối loạn của chúng và đánh gục tên gần nhất.

Tôi vung nắm đấm với một lực kinh hoàng vào thẳng mặt và ngực hắn, và tiếng xương vỡ vụn vang lên đã làm mấy tên khác hét lên.

Không đến mười giây trôi qua và đầu và ngực của mấy tên còn lại đều đã hoàn toàn biến dạng.

Tôi đã nghĩ rằng một cái xác bị đập sẽ đỡ hơn một cái xác bê bết máu, nhưng có vẻ nó chẳng phải vấn đề rồi.

Khi tôi quay lại mấy bé gái đang nhắm tịt mắt lại như đã hứa, tôi nói thật khẽ để tránh làm chúng giật mình

“Ổn rồi, mấy đứa có thể mở mắt ra rồi đấy. Mấy tên đáng sợ ấy đã đi rồi.”

Trong lòng tôi đang tự chế nhạo mình vì đã nói thế trong khi đang đeo một cái mặt nạ quỷ trang trí lông vũ, lúc đó tôi nghe thấy những giọng nói quen thuộc ở phía sau.

“Arc, chúng tôi giải quyết xong chỗ kia rồi. Khu tiếp theo là chỗ duy nhất còn lại, phải không?”

“Arc-dono, xin lỗi đã khiến anh phải chờ.”

Lời giới thiệu của cô nàng Ariane đeo mặt nạ đã khiến mấy cô bé hoảng sợ, nhưng khi chúng thấy một đồng tộc tai mèo mặc bộ đồ ẩn thân, chúng liền bình tĩnh trở lại.

“Một khi mọi chuyện đã xong xuôi, chúng ta sẽ chuồn bằng ma thuật dịch chuyển.”

Tôi nói lời xác nhận của mình trong khi mở cánh cửa lớn dẫn đến khu cuối cùng của toà nhà.

Nội thất đẹp mắt và chiếc bàn bao quanh bởi một đống ghế tạo nên một bầu không khí của một nơi cư trú nhỏ, sạch sẽ cho nơi này.

Đây hẳn là một phòng hội nghị được dùng cho những buổi đàm phán kinh doanh.

Trong lúc tôi nhìn quanh căn phòng, hai cô bé liếc nhìn qua cánh cửa trước khi tiến vào.

Chiome vào sau hai đứa, tiếp đó là Ariane trong khi tôi bọc hậu.

Sau khi mở một cánh cửa nữa, chúng tôi đi theo một lối đi dài đến khi bắt đầu ngửi thấy mùi hôi.

Căn phòng phía cuối lối đi nồng nặc mùi mồ hôi và cỏ khô, và chứa đầy những Người của vùng Núi và Đồng bằng gần như khoả thân đang bị xích vào tường.

Nhiều người phụ nữ ở đây có bụng phồng lên biểu hiện việc họ đang mang thai và tất cả bọn họ đều hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.

Mấy cô bé chạy đến và vừa khóc vừa ôm lấy hai người phụ nữ khác nhau, hai người họ đều mặc quần áo rách rưới và có bụng to.

Chỗ này chẳng phải gì khác ngoài một lò sinh sản…

Chúng đã làm những người phụ nữ này mang thai để bán mấy đứa trẻ làm nô lệ… Tôi nghi ngờ liệu việc này có sinh lời không, nhưng xét trên quy mô của công ty này, nhiều khả năng đây là một trại thử nghiệm nhỏ.

Không thể không cảm thấy buồn nôn sau khi nhìn cảnh này.

“Ariane-dono, xin cô hãy tìm xem liệu có gì đó để cho họ mặc không.

“…Vâng, tôi hiểu rồi…”

Khi tôi gọi Ariane, cô ấy nhanh chóng rời căn phòng trong im lặng để tìm gì đó cho những cô gái tội nghiệp này mặc.

Chiome cau mày, nhắm mắt lại và cố bình tĩnh lại trước khi cô ấy bắt đầu nói với giọng nói đơn điệu bình thường của cô.

“Tôi biết cách cạy khoá, hãy nhanh lên và trốn khỏi nơi này thôi…”

“Được rồi.”

Chiome quỳ xuống trước sợi xích của một trong những người phụ nữ rồi lấy ra một bộ dụng cụ kim loại nhỏ từ túi áo ngực. Sau khi loay hoay với lỗ khoá một lúc, sợi xích rời ra với một tiếng ‘Gachari’.

Làm theo cô ấy, tôi cắt mấy sợi xích của người đàn ông tai chó gần bên với thanh kiếm của mình. Vì hơi khó dùng một thanh song thủ kiếm trong tình cảnh này, tôi đang nghĩ đến việc tìm cho mình một con dao sắc. (trans: dao làm gì, dùng tay đại đi cho rồi :v full cấp độ rồi mà cứ…)

Ariane cuối cùng cũng quay lại sau khi tất cả mọi người đã được giải thoát.

“Không có nhiều quần áo ở đây, vậy nên chúng ta sẽ phải làm gì đó với đống này.”

Cô ấy đang giữ một đống vải trên tay mình.

Nhìn kỹ vào mấy mảnh vải lớn hơn mới thấy chúng thực ra là mấy tấm trải giường và rèm cửa. Tôi nghĩ rằng mặc mấy thứ này vẫn đỡ hơn là không mặc gì.

Tôi lấy ra một ít và bắt đầu phân phát chúng cùng với Ariane.

“Arc-dono, trước tiên hãy đưa những người này đi đã.”

“Được thôi, hãy dùng căn phòng lớn lúc trước làm nơi hành động đi.”

Sau câu trả lời của tôi, Chiome bắt đầu dẫn bọn họ đến căn phòng chúng tôi đã đi qua.

Bọn họ bắt đầu lay động và hỏi rằng chuyện gì sắp xảy ra khi tôi đứng vào chính giữa căn phòng và niệm chú, đồng thời rót vào nhiều mana hơn bình thường.

“【Chuyển Cổng】”

Ngay khi ma thuật được kích hoạt, một trận đồ mà thuật lớn hơn bình thường trải rộng khắp sàn hành lang và chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Những người được tụ tập liền cứng người lại và mấy đôi tai thú trên đầu họ vểnh lên đầy chú ý.

Mọi thứ trở nên tối sầm trong giây lát, và khoảnh khắc kế tiếp những người như bị hoá đá đang đứng ở giữa một đồng cỏ được chiếc sáng bởi ánh trăng.

Cơn gió mang theo thanh âm của côn trùng khi nó thổi qua đồng cỏ xung quanh. Ở đằng xa về phía nam là thủ phủ Olav.

Sau khi mua mấy cái mặt nạ từ quầy hàng rong, chúng tôi đã đến đây để tìm lấy một địa điểm có thể dịch chuyển đến được. Dù tôi không thể thấy toàn cảnh thủ phủ như lúc ban ngày, nó vẫn có nhiều đèn đường hơn so với mấy thành phố khác.

Khi mọi người bắt đầu hiểu ra tình hình, một vài người bắt đầu khóc trong vui sướng trong khi những người khác yêu cầu giải thích từ Chiome.

Không gian quanh chúng tôi khá trống trải bởi chẳng ai muốn lại gần hai người trùm áo choàng đeo mặt nạ kỳ quái cả.

Hoặc đó là những gì tôi nghĩ đến khi cô bé tai thỏ tôi cứu và người phụ nữ có vẻ là mẹ cô bé bước đến với đôi mắt đẫm lệ và nức nở “Cám ơn ngài” trong khi cúi đầu trước tôi.

“Ừm, miễn là cô chăm sóc con gái mình tốt là được…”

Khi tôi gật đầu và đáp lại lời cảm ơn của cô ấy, tôi để ý có một nhóm người đang tiến đến từ trong màn đêm.

Dù tôi không thể nhìn rõ được tất cả bọn họ dưới ánh trăng, họ đang mặc đồ ninja tương tự với Chiome và đều có tai mèo trên đầu họ.

Chiome bước tới và trò chuyện với nhóm mới khá lâu trước khi quay lại và nói với mọi người bằng chất giọng không đổi cao độ của cô ấy.

“Những người này sẽ đưa các bạn đến một nơi an toàn. Xin hãy làm theo chỉ dẫn của họ.”

Sau khi nói chuyện với nhau một lúc, nhưng người được giải thoát bắt đầu đi theo những đồng đội ninja tai mèo của Chiome.

“Cứ để mọi chuyện cho họ. Hãy quay lại và cứu những người còn lại thôi.”

“Được rồi. Đi thôi!”

Trận đồ ma thuật của【Chuyển Cổng】sáng lên và tôi chọn hội trường ở chỗ công ty Etsuato làm điểm đến.

Thời điểm chúng tôi trở lại hội trường chúng tôi thấy mình đang bị bao vây bởi những Người của vùng Núi và Đồng bằng đang cầm vũ khí và họ đang nhìn chằm chằm chúng tôi trong ngạc nhiên.

“Hả!? Ai đó!?”

Tất cả bọn họ đều kinh ngạc khi có ba người bất ngờ chui ra từ không khí, nhưng họ bình tĩnh lại khi nhận ra rằng chúng tôi chính là những người vừa giải thoát cho họ.

“Xin lỗi, chúng tôi không nhận ra là mấy người… Liệu các người có biết chuyện gì đã xảy ra với những đồng bào của chúng tôi đang bị giam ở khu này chứ?”

Một người đàn ông trung niên với tai chó bước lên làm đại diện cho họ và hỏi về chỗ những người khác đang ở.

“Họ đã được đưa ra khỏi toà nhà rồi. Đồng đội của tôi đang đưa họ đến chỗ trốn rồi.”

Chiome kéo mặt nạ xuống trước khi đưa ra một lời giải thích ngắn gọn. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi họ nghe câu trả lời.

“Hoạt động giải cứu và trận chiến với đám vệ binh thế nào rồi?”

“Tất cả đều đã được đưa ra khỏi phòng giam, nhưng một nửa trong số họ vẫn còn bị xích. Đám vệ binh đã gia cố rào chắn quanh toà nhà nhưng thỉnh thoảng chúng mới tấn công.”

Người đàn ông tai chó tường thuật lại tình hình cho Chiome.

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu trước báo cáo rồi nhắc tôi bằng một cái nhìn.

Tôi gật đầu với cô ấy trước khi kích hoạt【Chuyển Cổng】một lần nữa.

Sau khi để nhóm mới lại cho đồng đội của Chiome, chúng tôi lập tức trở lại và quay về lối đi với tất cả những buồng giam.

Một vài người đứng quanh những buồng giam và vẫn đang cố gắng tháo xích cho những người còn lại trong khi những người khác đang chiến đấu với đám vệ binh cứ thỉnh thoảng lại tấn công.

Về cơ bản thì những Người của vùng Núi và Đồng bằng là những người duy nhất còn lại, bởi toàn bộ đám buôn nô lệ và vệ binh loài người đã gần như bị quét sạch. Thỉnh thoảng cũng có vài tên vệ binh xông vào tấn công, nhưng mỗi lần như thế trận đấu lại biến thành một cuộc đua sức bền và chúng liền lập tức rút lui.

Vì không còn nhiều thời gian nên chúng tôi bắt đầu tập trung bọn họ lại thành từng nhóm và đưa họ đến đồng cỏ bằng【Chuyển Cổng】.

Khi chúng tôi hoàn thành tất cả những chuyến dịch chuyển, hơn một trăm Người của vùng Núi và Đồng bằng đã được cứu khỏi toà nhà công ty Etsuato.

Tất cả bọn họ đều bối rối và ngạc nhiên bởi tình hình lúc ấy, nhưng khi họ nhận ra【Chuyển Cổng】đã đưa họ rời xa khỏi nhà giam đến đồng cỏ này, từng người bọn họ bắt đầu cúi đầu về phía tôi.

Vấn đề thực sự duy nhất là vài mảnh vỡ của buồng giam và xích cũng đi cùng bọn họ đến đây, đống đó phá hỏng hết không khí rồi.

“Mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch.”

Ariane lẩm bẩm điều đó khi cô ấy gỡ mặt nạ ra, hạ mũ trùm đầu xuống và nhìn lại phía thủ phủ.

Đẩy mạnh ý nghĩ đó vào sâu trong tâm trí, tôi gật đầu và nói.

“Vậy tôi sẽ đi hoàn tất công việc đây.”

Tôi dùng【Chuyển Cổng】và quay lại công ty Etsuato một mình.

Không còn ai khác ở trong toà nhà công ty nữa, và mọi thứ đều bị bao phủ bởi một bầu không khí kì lạ vì sự tĩnh lặng ở đây.

Sau khi chắc chắn rằng ngay cả một cái bóng của người sống cũng không còn trong đây, tôi kích hoạt một ma thuật.

“【Thạch Nha】!”

Khi ma thuật trung cấp được kích hoạt, những mũi gai đá bắt đầu đâm xuyên qua toà nhà từ mặt đất, dễ dàng xuyên qua cả tầng hai với một góc nhọn.

Khi những điều này xảy ra, tiếng sàn nhà rung lên và tiếng toà nhà ọp ẹp bắt đầu rung chuyển khắp khu vực.

Như một đòn kết thúc, tôi bắt đầu bắn【Thạch Đạn】vào những cây cột trụ ở phía bên kia sân. Khi bụi tan, mấy cây cột trông cứ như đã bị thổi bay bởi một khẩu pháo vậy. Tiếng cót két bắt đầu trở nên lớn hơn khi toà nhà không còn chịu được sức nặng của chính nó nữa, do đó nó chuẩn bị sập đến nơi.

Không lâu sau mấy toà nhà bắt đầu sụp đổ lên nhau như một chuỗi domino.

Chứng kiến mọi thứ xảy ra từ đầu đến cuối, tôi kích hoạt【Chuyển Cổng】lần cuối và quay về cánh đồng cỏ.

Chiome gọi tôi trong khi tôi đang phủi mớ bụi bám vào từ toà nhà sụp đổ ấy.

“Arc-dono, cảm ơn anh đã hỗ trợ trong chuyện này.”

Vài đồng đội ninja của Chiome quay về phía tôi và bắt đầu đứng lên. Trong số họ có một bóng dáng mà tôi nhận ra.

Anh ta mặc bộ đô ninja giống của Chiome và có đôi tai tam giác trên đầu. Anh ta cao hai mét ba mươi phân và cơ thể đầy cơ bắp rắn như thép, anh ta cũng toả ra bầu không khí giống với Kẻ thống trị của Thế kỷ.

Người này hẳn không phải là ai khác ngoài anh chàng đội khăn xếp mà tôi đã thấy trong thủ đô sớm hôm nay.

Chiome giới thiệu rằng anh ta là Goemon, một trong sáu ninja giỏi nhất của Kiếm Tâm Phái.

Tôi có thể hoàn toàn tin rằng anh ta có thể phá huỷ cánh cổng của một toà nhà với một cú đấm.

Người đàn ông tên Goemon giơ bàn tay thô ráp ra và lặng lẽ yêu cầu một cái bắt tay. Tôi chỉ gật đầu và chấp nhận cái bắt tay ấy, sau đó anh ta bắt đầu gồng bắp tay phải lên.

Tôi không hiểu lắm nhưng khi tôi giả vờ làm điệu bộ gồng lên anh ta gật đầu thoả mãn trước khi bước đi.

Tôi tháo mặt nạ ra trước khi liếc hỏi Ariane, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu đáp lại.

Không để tâm đến bầu không khí, Chiome tiếp tục đưa ra lời cảm ơn với một giọng nhẹ nhàng.

“Ariane-dono, Arc-dono, chúng tôi không thể cảm ơn đủ cho sự giúp đỡ của hai người lần này.”

“Việc này cũng giúp chúng tôi tiến xa hơn trong chuyện của mình, vậy nên chúng tôi không phiền đâu.”

“Miễn là chúng tôi có thể giúp một tay thôi. Vậy cô sẽ đi đâu từ đây?”

Lời đáp lại của chúng tôi là tự nhiên vì chúng tôi chỉ giúp Chiome vì thông tin mà chúng tôi cần.

Chiome nhìn lên dãy núi nằm ở phía chân trời.

“Tôi sẽ đi đến ngôi làng ẩn giấu nằm trong dãy núi Calcutta.”

“Không phải đồng bào cô đã xây dựng một quốc gia lớn trên lục địa phía nam rồi sao?”

Ariane bất ngờ tiếp cận Chiome với một câu hỏi về một đất nước nằm ở một lục địa khác.

Điều thay đổi duy nhất trên nét mặt của Chiome là chân mày cô ấy hạ thấp xuống.

“Phải. Tuy vậy, vượt biển với một lượng lớn người là rất khó khăn, và thời tiết ở đây cũng chấp nhận được với người dân của chúng tôi.”

Khi nhóm những nô lệ được giải cứu bắt đầu hành trình đến dãy núi Calcutta, số lượng bọn họ nhanh chóng tăng lên hơn hai trăm.

Những người được giải cứu cùng lúc từ những nơi khác đều gặp nhau ở đây.

Xét số lượng người hướng đến sống ở ngôi làng bí mật và hạn chế về phương tiện di chuyển của họ, không nghi ngờ rằng họ có thể sẽ bị tấn công bởi bọn lính đánh thuê được cử đi để giành lại nô lệ.

“Hai người có biết được chỗ cũng không sao nhưng…”

“?”

Chiome thốt lên suy nghĩ của mình khi cô nhìn về họ trước khi lắc đầu khó chịu và quay lại nhìn tôi.

“Không. Quan trọng hơn, hai người nên nhận lấy phần thưởng của mình.”

Chiome đứng thẳng lên trước khi thay đổi chủ đề.

“Drusus De Barishimon, người mà hai người đang tìm, là một tử tước của Thánh Quốc Leburan.”

Ariane và tôi nhìn thẳng vào mắt Chiome khi cô ấy nói thế.

Tiếng gió thổi trở nên lớn hơn khi nó thổi qua đồng cỏ mênh mông và khiến áo choàng tôi bay phần phật.

…Có vẻ câu chuyện này sẽ không chỉ kết thúc ở trong Vương quốc Rhoden thôi đâu.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel