【Fuwaa~ tại sao chúng ta lại phải đi tuần vào cái giờ này cơ chứ?】
Mặc bộ giáp được khắc hình tượng đôi cánh đen cùng với thanh gươm bạc – biểu trưng của Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ Đoàn, người đàn ông trông tầm hơn 25 tuổi ngáp ngắn ngáp dài nói.
Người đồng đội đi phía sau anh mắng cho anh một trận vì chẳng có tí nhiệt tình nào.
【Đây là công việc nên anh đừng có phàn nàn nữa đội trưởng, chẳng ai muốn đi tuần vào sáng sớm đâu.】
Kim đồng hồ mới chỉ qua 5 giờ sáng một lúc. Việc tuần tra đã bắt đầu từ lúc mặt trời mọc, tức là khoảng 4 giờ sáng.
Đi tuần sớm như vậy là do các cửa hàng đã mở cửa buôn bán từ sáng sớm, đặc biệt là những nơi phục vụ đồ uống.
Mỗi năm trong tầm 3 ngày giải đấu được tổ chức thì hầu hết ngư dân đều không ra biển, họ sẽ uống từ sáng sớm để hưng phấn đón chào trận đấu và cứ thế mấy chuyện không đâu sẽ xảy ra.
Thị trấn sẽ đầy những tên say xỉn nên chắc chắn sẽ có những trận cãi nhau không ngớt dẫn đến trật tự công cộng giảm đi trông thấy. Đi tuần cũng là để can ngăn và giải quyết những vụ như thế này.
【Đâu phải cứ lễ hội là được say xỉn quá đâu, thiệt tình.】
【Miệng thì nói vậy nhưng sao anh lại cố đi uống thế hả?】
Người đồng đội nắm lấy vai Đội trưởng Cody – cấp trên của cậu, người mà đang định đi vào một quán rượu như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
Việc anh không hề giữ phép tắc trong lời ăn tiếng nói và hành động đối với cấp trên là vì tính cách của Cody chứ không phải là anh không hề coi Cody ra gì.
【Ale đang mời gọi tôi.】
【Thôi cái việc đột nhiên nói mất thứ ngu ngốc với cái mặt đầy nghiêm túc đó đi.】
Đồng đội của Cody lôi cổ anh về đi tuần.
Không thể làm được gì hơn, Cody tiếc nuối nhìn quán rượu ngày càng rời xa tầm tay của mình. Nhìn vào cảnh này thì chẳng biết ai có địa vị cao hơn nữa.
【Haaa…… Vậy là việc không thể làm gì ngoài nhìn người khác uống sẽ kéo dài tận 3 ngày nữa à…….】
【Dù nói vậy nhưng tửu lượng của đội trưởng cũng yếu lắm cơ.】
‘Hơn nữa là việc anh đi gây gỗ sau khi uống khiến ai cũng phải khó chịu’ người đồng đội lại phàn nàn thêm nữa. Cody đáp lại.
【Không phải là tôi thích uống, thứ tôi thích là khi say cơ.】
Với Cody thì uống ale không phải là mục đích mà là phương tiện. Anh từng nói rằng uống cái gì cũng được miễn sao là anh có thể say.
Người đồng đội không thể chịu nổi cảnh cùng với Cody đi uống thứ đồ uống chẳng hấp dẫn với giá rẻ mạt đó rồi cuối cùng dính vào trận cãi lộn cùng với anh.
Khi hai người họ đang tám những thứ không đâu như vậy, một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên từ con hẻm trước mặt họ. Đồng thời họ cũng nghe thấy tiếng hét của phụ nữ cùng với một âm thanh điếc tai.
Họ nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt.
【Xem ra đến giờ làm việc rồi.】
【Thiệt tình……. họ không thể uống cho tử tế tí được sao?】
【Anh mà có tư cách nói câu đó à đội trưởng?】
【Im đê. Được rồi Robin-kun, làm mọi người sợ hãi bằng gương mặt ma chê quỷ hờn của cậu rồi kiểm soát tình hình đi.】
Vừa nói chuyện họ vừa chạy về phía âm thanh phát ra. Rẽ vào con ngõ, họ đẩy đám đông để xác nhận tình hình. Cody bỏ ngoài tai lời Robin, hay còn gọi là Robinson nói nhỏ đằng sau ‘Không thể nói khác đi được sao……’
【Rồi rồi, xin mọi người tránh đường.】
【Haaảaaaa? Đừng có mà chen-!?】
Người đàn ông khỏe mạnh sống cùng với biển cả quay lại để nói với Cody đang cố ý chen lấn, nhưng sau khi thấy khuôn mặt của Robinson, ông lập tức câm nín.
Một người đầy cơ bắp cao tầm 1m9 với nước da còn đen hơn cả những ngư dân bám trụ ngoài biển. Đôi mắt sanpaku sám đen dữ tợn như muốn đe dọa người đang đứng đối diện. (TLN: sanpaku http://goo.gl/iTvp8C )
Anh trông còn đáng sợ hơn những con quái vật ở quanh đây nữa.
Thật ra Robinson rất dịu dàng, anh thuộc loại mà hay được gọi là gặp khó khăn do ngoại hình.
Nhưng nhiều lần anh cũng dùng nó khi làm việc trong đội hiệp sĩ. Nếu kẻ địch yếu bóng vía thì ngay lập tức chúng sẽ teo nhỏ lại ngay khi bị cặp mắt đó nhìn vào, còn đối với những tình huống thế này thì lối đi của anh sẽ tự động được mở ra.
Lần này cũng vậy, ngay lập tức có tác dụng. Đám đông khi nhận ra Robinson đã dạt ra hai bên.
【Đúng là có Robin-kun ở đây mọi chuyện đơn giản hẳn.】
【Tôi sẽ coi nó là một ời khen…….】
Cứ như vậy Cody và Robinson đi đến giữa đám đông. Ở đó có một cậu bé, một người đàn ông cùng với một người khác đang giãy dụa đôi chân trong khi nữa thân trên bị quăng vào trong chum nước của một cửa hàng.
Cody và Robinson còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu bé đã lôi người bị kẹt trong chum ra ngoài. Cậu bé coi khinh và mạt sát người đàn ông đang sặc sụa kia.
【Sao? Tỉnh chưa?】
Người đàn ông đang phải cố để thở đó không tài nào có thể trả lời cậu, thay vào đó người kia nổi giận đùng đùng tiến tới cậu bé.
【Thằng ranh con, mày đang làm cái quái gì thế hả?!】
【Không có mắt hay sao mà hỏi? Có vẻ như người không nhớ mình đã làm gì thì phải. Thế dội tí nước cho tỉnh người như tên khốn kia luôn đi. Mà nếu cái đầu của ngươi bình thường cũng chẳng có cái quái gì thì cũng như không.】
【Mày mở cái miệng ra một lần nữa xem! Đừng nghĩ còn là ranh con thì tao tha cho!】
Vì có vẻ đã quá say nên người đàn ông vừa chạy vừa quơ tay như thể muốn đập cậu bé.
Dù biết rằng mình sẽ không ngăn kịp nhưng Cody vẫn cố cản ông ta lại, và rồi anh đã nhìn thấy nó.
Đôi mắt lạnh như băng của cậu bé.
Người đàn ông muốn đánh cậu đang ở ngay trước mặt nhưng cậu còn chả thèm để tâm đến nói gì đến đối địch với ông. Không chỉ thế, cậu còn nhìn thấy Cody đang chạy về phía cậu từ đằng sau người đàn ông.
Trong tình huống đó mà cậu lại có cái nhìn bình tĩnh và bao quát như vậy, thật không thể tin được là cậu chỉ là một đứa trẻ.
Ánh mắt anh giao với cậu bé. Chỉ trong một khắc đó, cậu bé tràn đầy ngạc nhiên rồi lại chuyển sang cảnh giác.
Thoáng một cái, cậu bé đã đổi hướng đòn vung tay của người đàn ông và giọng cùi chỏ vào bụng hắn.
Chỉ như vậy thôi đã qua đủ để ông ta khuỵu xuống. Cậu bé, người đứng bên cạnh người đang ông kia nhìn chằm chằm vào Cody dù xung quanh vẫn còn đang náo loạn.
Cody dù không thể theo kịp nhưng đã nhận ra một điều.
(Đừng nói là, cậu ta đã đánh giá sức mạnh của mình sao? Khi ánh mắt giao nhau chỉ trong chớp mắt như vậy á? )
Thái độ lười nhác, ghét làm việc và giấu đi sức mạnh của Cody đã khiến anh trở thành đội trưởng của một tiểu đội nhưng thật ra anh là một trong những người hàng đầu. Anh có thể đấu ngang ngửa với người chắc chắn sẽ trở thành đội trưởng của Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn tiếp theo, Vincent Van Westerfort.
Cậu bé có lẽ đã nhìn thấu Cody và thủ thế sẵn để dò xét ý định của anh.
(Sức mạnh có thể đánh bại người đàn ông to lớn trong một đòn như vậy quả rất đáng nể, nhưng khả năng quan sát tinh tường đó còn đáng ngạc nhiên hơn.)
Có thể nhìn thấu sức mạnh của đối phương cao hay thấp hơn mình chỉ bằng mắt thường như vậy thì ắt hẳn cậu ta phải có năng lực ở một mức nào đó. Cậu bé này khá mạnh.
Như muốn làm cậu bé, người vẫn đang quan sát nhất cử nhật động của anh từ nãy đến giờ bình thản hơn, Cody đưa hai tay tên trời và cười khổ.
【Thiệt tình, quả thật vừa rồi nhóc điêu luyện thật đấy. Onii-san đây hơi bị ngạc nhiên luôn.】
Dáng vẻ anh cười ‘ha ha ha’ trông cực kì khả nghi, nhưng có lẽ cậu bé đã quyết định rằng cậu không nên dính vào Cody nên cậu không còn cảnh giác như lúc ban đầu. Nghĩ rằng đây là lúc hỏi cậu về tình huống vừa rồi, Cody tiếp tục.
【Xin lỗi, nhóc có thể nói cho anh chính xác chuyện gì đã xảy ra không? Dù bọn anh chạy vội đến đây nhưng rốt cuộc vẫn chưa biết đầu đuôi gì cả.】
【……….Chỉ là hai kẻ say xỉn kia cãi nhau, rồi một trong số chúng bị quăng đến chổ ta nên ta mới xử lí.】
【Hiểu rồi. Công nhận xử lí như vậy có hơi nặng tay rồi đó.】
Nhớ đến cảnh hai cẳng chân giãy dụa trên chum nước càng khiến Cody hả hê hơn nữa, sau này lúc anh uống rượu thì chuyện này sẽ rất vui đây. Sau khi đã nói hết mọi chuyện, cậu bé quyết định rời đi.
【A đợi đã đợi đã! Nhóc không bị thương chứ? Dù chỉ là vết xước nhưng nếu bị nhiễm trùng thì nguy lắm đấy.】
【Đám người đó còn chẳng thể khiến ta làm nóng người thì làm sao đụng vào ta chứ?】
【Thật sao? Đừng xem nhẹ vấn đề, dù cơ thể cậu khi di chuyển chỉ đau một chút thì…..】
【Phiền nhiễu. Nếu ngươi muốn biết đầy đủ thì hỏi mấy tên dài hơi đang bàn tán kia, hay ngươi muốn câu giờ bằng cách tra hỏi ta hả?】
【A, bị phát hiện rồi sao?】
Thật ra chỉ có 20% là Cody muốn hỏi về tình hình thực tế. 80% còn lại là vì anh tò mò về thân thế của cậu bé, anh muốn nói chuyện với cậu nhưng lại phí công vô ích. Liếc nhìn Cody, người đã dễ dàng thú nhận, cậu bé rời đi.
【Đội trưởng, làm gì với những người này đây?】
【A được rồi… Xem nào…. Giờ thì chúng ta cần đợi họ tỉnh lại, trong lúc đó……】
Cody vừa ra lệnh cho Robinson vừa nghĩ về cậu bé tóc đen đó. Thái độ bất cần, tính kiêu căng cùng với lòng gan dạ không hề bị lay động khi một người mạnh như Cody đứng trước mặt cậu đó đều là những thứ không thể có được nếu cậu chưa từng trải qua thực chiến. Nhìn bề ngoài thì cậu ta chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi nhưng bên trong lại là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm không rõ đến từ đâu.
(Vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn, nhưng tốt nhất là mình nên để ý tới giải đấu năm nay. Có vẻ như mình sẽ thấy thứ gì đó rất là thú vị đây.)
Cậu từng nói rằng 2 người đàn ông đó không đủ để cậu làm nóng người nên khả năng cậu tham gia giải đấu rất là cao. Tuổi cậu bé cũng vừa khít với giải đấu dưới 13 tuổi được tổ chức ngay ngày đầu tiên.
Đang mệt mỏi với công việc nhàm chán thì cuối cùng cũng đã có vài thứ thú vị xảy ra. Mà khi Cody nghĩ đến tên của cậu bé thì anh mới nhớ ra rằng anh quên bén mất hỏi tên của cậu.
◇
(Mình hoảng thật rồi đây! Tại sao Cody lại ở đây cơ chứ!?)
Harold chạy vào con hẻm vắng rồi vò đầu bứt tóc như muốn chạy khỏi đám đông, hay nói chính xác hơn là chạy khỏi Cody.
Lí do của việc này là vì cậu biết Cody, người cậu mới gặp đó. Harold dĩ nhiên biết đến tên của anh vì anh chính là một nhân vật xuất hiện trong game.
Anh là thành viên chủ chốt của đội lính đánh thuê 『Furiel』, một đội gồm những người lưu vong….. Cody thường xuyên xuất hiện trước mặt đội của anh hùng và vì lợi ích chung nên anh đã dùng họ, dù là có mục đích tốt đi nữa – Một nhân vật không ai có thể hiểu được. Nhưng nói chung anh là một người tốt thường xuất hiện những lúc đội đang gặp nguy và cứu họ.
Harold biết rằng Cody là cựu thành viên của Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn nên cậu không cảm thấy ngạc nhiên khi anh mặc bộ giáp đó, nhưng cậu không nghĩ rằng cậu lại có thể gặp Cody ở nơi như thế này.
Bởi vì thành phố đã náo nhiệt ngay từ lúc mặt trời mới vừa mọc nên Harold mở mắt khi chỉ mới hơn 4 giờ sáng.
Không khí sôi động tấp nập đó khiến cậu nhớ về lễ hội trường khi cậu còn đang học đại học và nó đã mời gọi cậu bước xuống phố phường.
Sau 30 phút đi dạo lòng vòng không mục đích ở Delfit để làm nóng người, một tiếng hét rõ to vang đến tai Harold. Cậu nhìn về phía âm thanh phát ra đó thì đập vào mắt cậu là cảnh hai người đàn ông đang nắm lấy cổ áo nhau chửi rủa. Chuyện ngày càng phức tạp hơn, một chiếc bàn gỗ bị lật tung, chén dĩa cùng li tách rơi xuống tạo nên những âm thanh loảng xoảng.
Đang nghĩ trong đầu về việc làm sao mà họ đã say tới mức đó dù mới sáng sớm và định lờ đi vì cậu không nhiều chuyện đến mức ngăn họ lại thì việc đó đã xảy ra.
Người đàn ông bị đánh văng tới chổ của Harold. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ cần Harold né ra là được. Nhưng khi cậu định làm vậy thì cậu nhận ra một bé gái đang ở sau cậu. Nếu cậu né ra thì cô bé sẽ bị người đàn ông va phải.
Từ lúc đó, cơ thể cậu tự động di chuyển. Harold gạt chân người đang ông đang loạng choạng sắp đụng vào cậu rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay phải rồi nhét hắn vào chum nước không có nắp ở gần đó.
Sau đó là cảnh Harold mạt sát và lăng mạ người còn lại. Lúc này, Harold đã bỏ cuộc và nghĩ ‘Ra sao thì ra đi.”
Cậu không đủ sức để mà chỉnh lại cái miệng cứ hở ra là toàn những lời xỉ nhục đó.
Khi Harold còn đang nghĩ cách giải quyết mọi thứ càng nhanh càng tốt thì cậu đã nhận thấy Cody đang đến gần và ngay lập tức cậu rơi vào hoảng loạn.
Do vậy nên cậu đã vô tình giọng cùi chỏ hết sức mình vào người đàn ông.
(Cháu đã quá tay rồi, xin lỗi người chú mà cháu còn chẳng biết tên.)
Nhớ lại bộ dạng người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự, Harold thầm xin lỗi ông. Sau khi đã bình tĩnh lại thì cậu mới nhận ra rằng cậu không cần chạy trốn khỏi Cody.
Thật ra thì quan hệ giữa Harold và Cody không hề được nhắc đến trong game. Ngay từ lúc game bắt đầu thì Harold đã là một thành viên của đoàn kị sĩ huân chương và Cody đã lập ra Furiel, dù đúng là có khoảng thời gian hai người họ làm việc cùng nhau nhưng hẳn là nó rất ngắn.
(Ý mình là… chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Cody nhớ mặt mình sao?
Vì sau này sẽ có lúc Cody tham gia cùng với đội của anh hùng nên nếu Harold có quan hệ với Cody thì chắc chắn anh sẽ là một nguồn tin lớn về đội của anh hùng. Ngẫm lại, cậu thấy hành động vừa rồi của cậu đã rất vội vàng.
Harold vừa suy nghĩ cách làm bạn với Cody vừa rảo bước về quán trọ để ăn sáng.
Khi cậu vừa đến trước cửa thì Itsuki cũng bước ra.
【Chào buổi sáng Harold-kun. Cậu vừa đi đâu thế?】
【Xem sân đấu trước.】
Đúng là lúc cậu đi dạo cậu cũng đã ghé qua đấu trường. Nhìn thấy sân đấu to đến vậy khiến Harold cũng phải cảm thấy một chút lo lắng.
【Có vẻ như cậu rất hào hứng đấy nhỉ? Anh có thứ này cho cậu đây.】
【……….Gì thế này?】
Itsuki đưa cho Harold một thứ được gói bằng giấy. Cậu bán tính bán nghi mở nó ra xem, và trong đó là một chiếc mặt nạ che từ mũi trở lên như những cái được dùng trong vũ hội.
【Cậu đã thay danh đổi tánh rồi, giấu luôn mặt thật thì thế nào?】
【Có điên ta mới làm vậy!】
Cậu phản đối từ tận tâm can. Có lẽ đây là lần duy nhất cậu đồng tình với cái miệng của cậu kể từ lúc cậu đến thế giới này. Gần đây Itsuki đã trở nên cực kì khó lường. Khi họ mới gặp nhau thì Harold đã nghĩ rằng Itsuki chỉ là một tên siscon hạng nặng, nhưng thật ra cậu rất ranh ma, cũng phần nào giống với Erika khi dính đến việc chơi khăm.
Nhưng nếu để ý tới vẻ mặt nghiêm túc của cậu thì Harold không đoán nổi rằng Itsuki thật ra là tinh nghịch hay là một tên ngốc bẩm sinh nữa. Đây có phải là người đã chèn ép Erika và Harold tối qua không vậy?
Harold, người mới vừa từ chối cái mặt nạ lại lập tức biết rằng cậu được đăng kí dưới cái tên ngu ngốc 『Ngài Lord』, và việc này lại khiến cậu phải cãi lộn với Itsuki lần nữa trước khi giải đấu diễn ra.
Hầu hết lo lắng của cậu đã biến đi, thay vào đó là thứ mệt mỏi vô dụng. Cứ như thế, cậu đứng trên sàn cho trận đấu đầu tiên của cậu.
Trên khán đài tràn đầy người trông rất háo hức cổ vũ cho các thí sinh tham gia, áp lực của nó tưởng chừng như có thể đè bẹp một người bằng xương bằng thịt. Nếu bước ra khỏi phòng mà toàn bộ các thí sinh dưới 13 tuổi đang tập hợp thì chắc chắn họ sẽ phải đối đấu với áp lực đó.
【Và ở phía bên kia, người đã che dấu tên thật của cậu, Ngài Lord-kun】
Khi tên cậu được gọi, Harold lững thững bước lên cầu thang. Cái tên đã vậy nhưng còn tệ hơn nữa là mỗi mình Harold sử dụng tên giả trong tất cả các thí sinh nên điều này còn khiến cậu nổi bật hơn nữa. Dù cậu đã che dấu tên thật của mình để không ai biết được thân thế nhưng nếu cậu gây chú ý vì điều này thì cũng như không.
Suy nghĩ lan man về những thứ như vậy, Harold nén lại độ xấu hổ của mình, và với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc, cậu bước lên sàn đấu. Dáng vẻ đó nhìn như cậu rất chú tâm tới trận đấu, nhưng nếu nhìn ở gần thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy khiếp sợ.
Và khi trận đấu sắp sửa bắt đầu, Harold đã thấy cô ấy. Mái tóc vàng óng như mặt trời giờ đã dài hơn và được buộc theo kiểu đuôi ngựa, người con gái mà cậu đã cứu 3 năm về trước. Dù cô vẫn còn vài nét ngây thơ, nhưng đó là những vết tích cho dáng vẻ 5 năm sau này của cô mà chỉ có Harold mới biết. Colette Emerel đang ngồi trên khán đài.
Ánh mắt màu hạt dẻ của Colette khớp vào tầm nhìn của Harold. Harold lản đi như muốn chạy trốn khỏi nó.
Cô ấy đã biết. Khi mắt Colette mở to ra do ngạc nhiên, Harold đã chắc chắn điều này. Đây là thời điểm tái ngộ tồi tệ nhất vì Erika đang ở đây. Chắc chắn là chúa đang trừng phạt tội kiêu căng của cậu.
(A biết vậy mình đã mang chiếc mặc nạ của Itsuki rồi….. Mình trở thành người nổi tiếng là cái chắc. Cái mặt nạ đó có thể che đậy được danh tính, nhưng cũng sẽ biến mình thành trò cười cho thiên hạ.)
Harold, người vừa mới chìm vào trong biển tuyệt vọng giờ đây đang cố trốn thoát khỏi thực tại này.
~~~ Hết chương 25 ~~~
Chương này được làm bởi bạn dịch thường ngày cùng với một nữ xênh đợp khác.
Thật ra thì ngày mai mới có chương này kia, nhưng số là hai đứa định đi chơi vào buổi tối, ăn uống xong xuôi hết thì trời đổ cmn mưa…. Méo lết được ra ngoài thế là hai đứa nằm bẹp dí trong phòng ;( trong lúc đợi ngớt thì lấy máy ra dịch và được dịp thím kia ở gần nên nhờ phụ luôn. Và sau tròn 2 tiếng thì xong chương này và trời giờ vẫn mưa méo ngớt……. Vậy nên thay vì cảm ơn con trans cần mẫn như mọi khi thì hôm nay mấy thím được dịp cảm ơn một bạn nữ khác cùng với……. chế trời đã mưa mếu nghỉ suốt cả tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì hai đứa vẫn đang nằm la liệt đọc Rừng Na-Uy với 1Q48…..
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.