Xin lỗi đám đông đang cuồng nhiệt cổ vũ kia, anh nhanh chóng chen qua và nhẹ nhàng ngồi vào khế khán giả.
【Oh, xem ra mình đã đến kịp rồi. Vậy mới đáng quăng việc lại cho đồng đội chứ.】
Cody gãi cằm lẩm bẩm sau khi anh thấy cậu bé tóc đen hôm nọ ở trên sàn đấu. Đội Cody được lệnh tuần tra quanh thành phố nhưng anh đã đẩy hết cho 3 đồng đội của anh kể cả Robinson và lẻn ra đây để theo dõi giải đấu. Hẳn là lúc này đông đội của anh đang phàn nàn không ngớt và anh sẽ bị sạc cho một trận sau khi trở về nhưng bây giờ, Cody đã bỏ hết mấy chuyện đó sang một bên và ưu tiên cho việc thỏa mãn thú tò mò của anh trước.
Trang phục cậu bé hôm nọ đang mặc được làm từ loại da tốt, nhìn như được đặt may riêng, còn chiếc găng tay bên tay trái cậu thì qua màu sắc ai cũng đoán được nó không được làm từ loại đồng tầm thường.
(Trang phục của cậu ta còn hơn cả hiệp sĩ cấp thấp (chúng ta). Chẳng lẽ cậu ta là quí tộc à?)
Cái tên Ngài Lord của cậu chắc chắn là giả, khả năng cậu ta là thường dân rất thấp nếu tính thêm cả bộ trang phục của cậu ta vào. Nếu vậy thì chiêu mộ cậu ta vào đoàn huân chương hiệp sĩ sẽ rất khó khăn. Thật ra thì cậu ta phải đủ mạnh để được chiêu mộ nên Cody đến đây để đánh giá việc này.
Nói cách khác là Cody đang thám thính để kết nạp một tài năng có thể gánh vác cả hiệp sĩ đoàn trong tương lai. Nói thế nào đi nữa thì anh cũng không hề lười biếng. Anh đã chuẩn bị để ngụy biện cho bản thân như vậy nên giờ Cody có thể tập trung vào trận đấu của cậu bé mà không cần lo toan gì hết.
【Rồi. Giờ xem cậu có gì…….. nào?】
Nhưng trước khi Cody dứt lời thì trận đấu đã kết thúc. Ngay khi tiếng “Bắt đầu!” vang lên thì Lord đã áp sát, đánh bay kiếm rồi chỉa mũi kiếm của cậu vào người đối thủ.
Trận đấu được quyết định bằng tốc độ chớp nhoáng còn chưa dài tới 3 giây. Đối thủ của cậu ngơ ngác không hiểu việc gì cũng là điều tất nhiên.
Nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí của Lord còn đáng sợ hơn gắp trăm lần việc thanh kiếm giả chĩa thẳng vào trước người cậu bé. Cậu đối thủ giọng run run vì khiếp đảm đã đầu hàng.
Khán giả dù không biết chuyện gì xảy ra vì trận đấu kết thúc trong nháy mắt vẫn hò hét động trời. Không bận tâm đến đám người đó, Lord bước xuống sàn đấu.
【………Oioi, tài năng của cậu ta xuất chúng đến mức này sao?】
Những người đã tham gia giải đấu thì hẳn phải có sức mạnh ở một mức nào đó. Ngay cả cậu đối thủ của Lord vừa rồi cũng vậy, nhưng đó là chỉ khi so sánh ở độ tuổi của cậu vậy nên việc Lord thắng cậu ta chẳng có gì đáng nói, việc mà khiến Cody phải ngạc nhiên chính là tốc độ của cậu. Cậu bé kia chắc chắn trước khi kịp hiểu ra thì cậu đã thua. Nếu chỉ so sánh về tốc độ thì Lord đã vượt trội hơn hẳn những đồng đội hiện nay của Cody.
Bị ánh mắt của hàng ngàn người đổ vào như thế, cậu lại không hề nao núng và xử đẹp đối thủ của cậu bằng những động tác hoàn hảo không chút khoang nhượng. Dù tâm lí, kĩ năng và cơ thể của cậu vẫn chưa phát triển hoàn thiện nhưng khả năng của cậu dưới áp lực như vậy đã không thể chê vào đâu được.
Tài năng thế này mà để mãi ở trong bóng tối quả thật rất uổng phí. Có thể Cody nghĩ vậy là do anh thuộc về hiệp sĩ đoàn, theo anh, việc họ có thêm nhân tài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích của họ. Mà việc anh đang làm chỉ là thám thính, còn quyết định để một người gia nhập phải do hiệp sĩ đoàn xét xử, nhưng Cody không phải là người có thể kiềm chế chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.
(Nếu cậu ta gia nhập thì tốt thôi, nhưng mà….)
Từ trận đấu trước, Cody đã nhận ra rằng Lord dường như muốn kết thúc trận đấu thật nhanh. Dù không đáng kể nhưng cậu ta hẳn đã mất kiên nhẫn.
Lord đã có khả năng đánh giá sức mạnh của Cody chỉ trong khoảnh khắc mắt họ giao nhau thì không đời nào cậu ta lại không thể nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh giữa cậu và đối thủ nên dĩ nhiên cậu không cần vội vàng làm gì. Mà đây chắc là do Cody đã hiểu nhầm.
Nhưng nếu không phải vậy thì tại sao cậu ta lại thiếu kiên nhẫn thế? – Câu hỏi này tồn đọng lại trong đầu Cody.
◇
Khi Harold thấy Colette thì cậu đã hành động thật nhanh chóng. Ngay khi tiếng báo hiệu trận đấu bắt đầu cậu đã tung một đòn thật nhanh để hạ gục đối thủ trong chớp mắt rồi rời khỏi sân đấu.
Cậu ta nhanh chóng quay lại phòng dành cho thí sinh và đảo mắt liên tục để tìm cậu trai đó.
Vì Colette ở đây nên khả năng cậu ta cũng có mặt rất cao, nhân vật chính của 『Brave Hearts』Ryner.
Cậu ấy là khán giả như Colette hay là thí sinh trong giải đấu này mới là điều khiến Harol lo lắng. Nếu là cái sau thì trong trường hợp tệ nhất , Harold phải đấu với Ryner.
‘Làm ơn hãy ngồi trên khán đài đi’ Harol cầu nguyện, nhưng lời cầu đó lại vỡ tan và biến mất ngay lập tức. Gương mặt hiếu động và năng nổ cùng với mái tóc như chẻ tre đó đập vào mắt Harold. Màu tóc đỏ rực của cậu ta hệt như trong trí nhớ của Harold.
Khi cái tên Ryner Griffith vang lên, cậu ta hào hứng tột độ lao vụt lên sàn đấu. Harold phải đau đầu khi thấy cảnh tượng này. Vậy là chắc chắn Ryner sẽ tham gia vào giải đấu này.
(Thiệt sao trời………. ~ Mình có nên bỏ cuộc trước khi chạm trán với cậu ta không nhỉ?)
Cảnh này không hề xuất hiện trong nguyên tác. Theo game thì khi Ryner đến Delfit sẽ có đoạn cắt cảnh cậu ta ngạc nhiên nhìn chiếc thuyền khổng lồ. ‘Vậy ra đây là lần đầu tiên cậu ấy tới Delfit’ đó là những lời người chơi thường nói. Nhưng Harold chả thể hiểu nổi thế quái nào mà việc đó lại khiến Ryner tham dự giải đấu này.
Dù sao thì cậu cũng không nên dại mà chọc vào tổ kiến. Cậu đang tính đến chuyện rút lui khỏi giải đấu bằng lí do nào đó thì đột nhiên một suy nghĩ rằng cậu lại quá hấp tấp hệt như sáng nay lóe lên trong đầu cậu. Chỉ cần là một nhân vật trong game thì cậu lại chẳng hề suy tính mà tìm cách tránh né họ.
Nghĩ lại thì lí do Ryner đối địch với Harold chủ yếu là do Clara bị giết và thái độ của Harold trong nguyên tác. Giờ thì Harold đã giải quyết chuyện Clara.
Miệng lưỡi của cậu là vậy, nhưng cậu vẫn sẽ tiếp tục cư xử ngạo mạn như từ trước đến này. Vậy sẽ không còn lí do gì để Ryner căm ghét cậu cả, và làm thân với cậu ta sẽ rất có lợi cho Harold.
Harold đã nghĩ được đến nước này thì dĩ nhiên đầu cậu cũng đã nguội bớt, còn về vấn đề Erika và Colette, nếu hai người họ có gặp nhau thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên nên cũng chẳng thành vấn đề. Chỉ cần Harold không có mặt vào lúc hai người họ ở cùng nhau thì không đời nào mà hành động trong quá khứ của cậu sẽ bị bại lộ.
Erika tự mình giữ khoảng cách với Harold nên đây sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu quan hệ giữa Colette và Ryner trong giải đấu.
Harold có thể làm quen với Ryner để làm bạn với cậu cùng lúc kiểm tra sức mạnh cậu lúc này , một mũi tên trúng hai đích. Cơ hội ngàn năm có một này, Harold không thể dễ dàng mà bỏ qua như vậy được. Khi đã lên kế hoạch đâu vào đó, Harold quay lại nhìn về phía sân đấu, và cậu đã thấy cảnh Ryner vui vẻ đưa tay lên trời tỏ vẻ chiến thắng.
Dù chỉ là giả thuyết nhưng cậu ta vẫn là người hùng sẽ cứu thế giới trong tương lai. ‘Theo như trong game thì ngay cả khi cậu ta chỉ mới lv 1 thì cũng chẳng thua ở nơi thế này’ đó là điều Harold muốn tin. Vậy nên giờ Harold nên chúc mừng cậu ta để tạo cơ hội nói chuyện.
(Mình nên nói làm sao đây nhỉ? “Chúc mừng” chăng…… vậy sẽ thành “Ngươi phấn khích quá nhỉ” Cái quái gì vậy? Lên mặt quá rồi. Uh….. để không làm mất lòng cậu ta thì…..)
Cậu đang mông lung thì Ryner đã đến gần phía cậu. Harold đành phải mở lời để ngăn cậu ta lại.
【Này, tên tóc đỏ kia.】
Kết quả là cậu ta lỡ miệng. Lại thêm cái dáng vẻ vòng tay đứng dựa vào tường nữa, từ ”ngạo mạn” chưa bao giờ lại hợp đến vậy. Nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa. Ryner phản ứng lại với từ tóc đỏ và dừng lại.
【A, là cậu!】
Ngay khi Ryner nhận ra Harold, cậu ta đột nhiên chạy về phía Harold . Harold nghĩ rằng mình đã chọc giận cậu ta nhưng trong mắt Ryner không hề có tí căm thù thay vào đó là niềm đam mê rực cháy.
【Cậu là cái người cực nhanh lúc trước phải không? Mình cũng có dõi theo nhưng chả hiểu được cái gì hết á! Cậu làm thế nào vậy? Liệu mình có thể như thế được không?】
Cách nói chuyện dồn dập của cậu ta khiến cả Harold, người đã mở lời trước tiên cũng muốn lui lại. Đúng là trong game tính cách của cậu ta khá là trẻ con nhưng ai ngờ khi còn nhỏ lại đến mức này.
【Dù chỉ là mẹo vặt vãnh thì xin cậu cũng hãy dạy cho mình! Nếu không thể thì mình luyện tập theo những gì cậu làm hằng ngày cũng được! Dù mình có mang thêm tạ để chạy quanh sân nhưng mình còn chả nhanh bằng cậu được.】
【Đầu tiên, ngậm cái miệng không ngớt của ngươi lại đi.】
【A xin lỗi nhé. Mà hình như mình vẫn chưa giới thiệu nhỉ? Mình là Ryner!.】
Ryner vui vẻ chìa tay phải ra.
Sau khi lưỡng lự một lúc, Harold nắm lấy bàn tay đó.
【……….. Harold. Gọi ta thế nào cũng được.】
【Được rồi! Rất vui được gặp cậu, Harold.】
Ryner vô tư cười với Harold, đối với cậu ta thì họ đã là bạn. Ryner là một người như vậy, mà chính Harold cũng thích điểm đấy ở cậu. Việc Harold có chủ đích khi làm quen với cậu bé thuần khiết như thế này kiến lương tâm Harold cắn rứt, nhưng cậu quyết định lờ nó đi.
【Ta có quan sát ngươi lúc nãy. Dù khá bốc đồng nhưng nói chung vẫn tốt hơn nhiều mấy tên tiểu tốt kia】
【Hee, cảm ơn nhá.】
Nhìn thế nào đi nữa thì việc này hệt như kích động các thí sinh khác. Và đương nhiên hàng tá ánh mắt đổ dồn về phía họ, nhưng Ryner không hề để ý mà lại xấu hổ đáp lại như thể một tên ngốc không hiểu chuyện.(TLN: NTR Colette? Quên đi. Mị nghi là Harold còn tán bay thằng anh hùng này nữa cơ =.= ) Nhưng với Harold, người bị ép phải lăng mạ người khác khiến cậu luôn bực mình đó thì biểu cảm đó khiến cậu cảm thấy rất nhẹ lòng.
【Ta không có nghĩa vụ phải dạy ngươi. Nếu ngươi muốn thì đánh bại ta mà cướp lấy nó, nhưng đó là nếu ngươi có thể tiến tới vòng chung kết.】
【Mình sẽ làm được. Harold nữa, đừng có mà thua trước khi đấu với mình đấy, được chứ?】
【Ngươi nghĩ ta là ai thế hả? Thứ duy nhất mà ngươi có thể học được sau trận chiến với ta là sự khác biệt một trời một vực về đẳng cấp】
【Mình rất là hào hứng đó. Vậy gặp lại sau nhé! Lần sau, chúng ta sẽ gặp nhau trên võ đài.】
Ryner biến mất cùng với nụ cười thân thiện đó. Còn Harold thì vẫn cái khuôn mặt ngạo nghễ như bình thường, chả nhếch miệng lên được một li. Tràn đầy tự tin và can đảm. Hai còn người này đã được định sẵn làm đối thủ của nhau
Từ đằng xa, những thí sinh còn lại đang lườm Harold và Ryner. Mà vì hai người nói như chẳng coi bọn họ ra gì nên chẳng thể trách được nếu họ nghĩ Harold và Ryner đang xem thường họ.
Cậu đã vô tình tạo thêm trở ngại cho Ryner, nhưng cậu ta là anh hùng nên chắc sẽ dễ dàng vượt qua thôi.
【Có như vậy thì trận này mới đáng】
Harold lẩm bẩm nhìn về phía nắm tay phải đang nắm chặt của cậu.
~~~ Hết chương 26 ~~~
Trở về với con đường độc cô cầu bại, solo dịch truyện thôi……
Sau ngày hôm này thị mị nghĩ có một câu nói cần được sửa lại á. Mấy thím biết câu gì không? “Sau cơn mưa trời lại sáng” ấy . Mấy bác điện lực nên đổi thành “Sau cơn mưa điện lại cúp” luôn đi cho nó hợp thời. Thế bất nào tối qua mới có tí mưa cho nó mát đường mà nguyên ngày hôm sau cúp điện đến 7 giờ tối =.=
Cũng may là chương này ngắn nên đã kịp thời xử đẹp nó trong một buổi :3 Chương này thì như mấy thím thấy…. tràn ngập hint shounen ai…. Không hiểu tại sao mị lại ngồi dịch chương này vậy nhỉ?
À có một chút thay đổi nhỏ đối với cái tên của nhân vật chính trong game – Liner/Ryner. Như mấy chương trước thì bản anh để Liner nhưng từ chương này trở đi sẽ trở thành Ryner. Tất cả là vì tiếng Nhật âm “r” và “l” không hề rõ ràng, một ví dụ là bộ World Teacher khi tên của Elena được sửa thành Erina ấy. Còn nữa là tên của Harol thật ra là Harold (Thiếu mỗi chữ d thôi). Cũng không có gì là lớn lắm nhưng mãi đến chương gần đây có người nói thì mị mới để ý…. Ahahaha… thôi thì sau này để Harold thì cũng đừng có thắc mắc hen.
Giờ thì hẹn gặp mấy thím vào tối mai (hoặc chiều mai gì gì đó).
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.