Tập 2 – Chương 27

Tập 2 – Chương 27
4.94 (98.86%) 88 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nhưng cảm xúc thật lòng của cậu giờ đây rất khó để diễn tả bằng lời. Từ chính xác nhất có thể dùng lúc này chính là “cảm động” .

Cuối cùng thì cậu đã đi được đến tận đây, gặp gỡ với người hùng của 『Brave Hearts』, Ryner – việc mà đáng lẽ 5 năm sau mới xảy ra, cậu đã đạt được ngay lúc này.

Dù việc cậu làm bạn với Ryner hoàn toàn nằm ngoài dự kiến nhưng điều đó đã chứng tỏ rằng con đường cậu chọn cho đến lúc này không hề sai.

 

Mép miệng cậu vô thức nhếch lên, tạo thành nụ cười đầy nguy hiểm. Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua những thí sinh thấy nét mặt lúc này của cậu và tất cả bọn họ đồng loạt lui ra. Tâm trí Harold đã hoàn toàn hướng về Ryner nên cậu không nhận ra điều này .

 

Làm sao để khiến cậu ta tin tưởng đây? Cậu ta đã mạnh đến mức nào rồi? Cậu ta có thân thiết với Colette như trong game hay không? – Harold đang suy nghĩ những thứ như vậy.

 

Thật ra thì khi Harold biết đây là thế giới của 『Brave Hearts』và cố gắng tiêu diệt trừ đám death flag của mình thì đã có duy nhất một lần cậu nghĩ rằng bản thân cậu không cần làm bất cứ điều gì.

Nói trắng ra, thế giới này đã được người khác dàn dựng. Suy nghĩ cũng như số phận của các nhân vật đều được nhà sản xuất định đoạt, một câu chuyện đã có cái kết từ trước khi nó bắt đầu.

 

Và trong câu chuyện đó luôn có một nhân vật chính, và một thứ gọi là tự chỉnh sửa sẽ luôn luôn tồn tại.

 

Nói cách khác chính là ý định của tác giả. Nó là một sức mạnh vô hạn có thể thay đổi tình thế xung quanh nhân vật chính, dòng chảy của câu chuyện và biến cả thế giới làm đồng minh của nhân vật chính, và dĩ nhiên trong game Ryner đã không biệt bao nhiêu lần được cứu bởi nó. Nếu không phải vậy thì dù 10 người họ có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể cứu được thế giới.

 

Chỉ cần Ryner vẫn còn là nhân vật chính thì mọi người, không, cả toàn thế giới sẽ giúp đỡ cậu ta. Thế giới này chắc chắn đã được định sẵn như vậy.

Vậy nên Harold đã nghi ngờ rằng sự trợ giúp đến từ một con người nhỏ bé như cậu liệu có cần thiết hay không. Cậu có thể tránh làm những thứ vô ích, nhanh chóng rời khỏi sân khấu chính và tốt nhất là tránh xa nguy hiểm với vai trò là một thường dân A vô danh tiểu tốt.

Như vậy thì cậu ta chỉ cần giả đò ở trong một góc của thế giới này với vai trò nhỏ nhoi đó và đợi cái kết có hậu của câu truyện xảy ra.

 

Giờ nghĩ lại thì lúc đó cậu đã hoảng loạn vì cái tương lai vô định và muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy trốn. Nhưng cậu không chấp nhận cái lối thoát dễ dàng đó chính là vì việc cậu đã cứu Clara.

Dù rằng được Harold giúp đỡ, nhưng cô đã thoát được cái chết đã được định sẵn cho cô.

Nói đơn giản thì đây là một thế giới giống như game 『Brave Hearts』nhưng ở đây lại không có  một sức mạnh thay đổi mọi chuyện theo như nguyên tác. (TLN: dị biến thời gian, hình như chương 2 mị đã giải thích rồi nên mấy thím không hiểu đoạn này có thể quay lại để đọc hen)

 

Nếu giả thuyết của cậu chính xác thì sẽ không có nhân vật phản diện nào xuất hiện khi Harold bỏ đi. Điều này sẽ khiến toàn bộ nguyên tác sụp đổ và cũng là nguyên nhân khiến nhân vật chính phát triển chậm. Nếu cậu ta không có đủ sức mạnh như ở trong game thì cậu ta không thể cứu được thế giới. Để tránh điều này, Harold vẫn tiếp tục nhúng tay vào câu chuyện.

 

(…… Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác thì Ryner cũng có thể mạnh hơn trong game nữa.)

 

Harold chỉ nghĩ về tác hại của việc không tồn tại dị biến lịch sử mà không để ý tới công dụng khác của nó mãi cho đến khi cậu gặp Ryner. Harold có thể dạy cậu ta cách chiến đấu hiệu quả nhất với kẻ địch để khiến cậu ta có nhiều kinh nghiệm hơn trong nguyên tác, như vậy thì Ryner sẽ mạnh lên rất nhiều.

 

Che dấu chủ đích này của mình, Harold mong chờ trận đấu giữa hai người. Trong những trận với những thí sinh khác ngoài Ryner, Harold đều hạ gục họ chỉ trong một đòn, không hề có ngoại lệ.

Và trận đấu với Ryner, như đã được sắp xếp từ trước, chính là trận chung kết. Ai trong số họ cũng đều thắng áp đảo đối phương và không ai có thể đối đầu với họ. Khi hai người đứng đối đầu trên sàn đấu, khán giả hò reo như vỡ bờ.

 

【Mình đã đến tận đây như đã hứa.】

 

【Đương nhiên. Đừng có chỉ biết mở miệng, chứng minh sức mạnh của ngươi đi.】

 

【Tới luôn!】

 

Ryner dõng dạc tuyên bố không chút lo lắng. Suy nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ thắng đang hiện rõ trên mặt Ryner. Và có vẻ như không kiềm lại được cảm xúc này, Ryner ngay lập tức tấn công khi trận đấu bắt đầu.

 

Cậu ta vung kiếm theo một đường ngang như để đốn ngã đối thủ. Ngay sau khi Harold lui lại để né đòn, Ryner, người đã rút ngắn khoảng cách giữa hai ngươi liên tục tấn công. Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới và nhiều lúc cậu trực diện lao tới. Những đường kiếm không dứt đó, từng cái từng cái một đều bị Harold dễ dàng gạt sang một bên.

 

Tốc độ, sức mạnh và kĩ năng. Nếu so sánh với những đối thủ cho đến lúc này thì đúng là Ryner vượt trội hơn về mọi mặt. Harold có thể hiểu được lí do cậu ta có thể an toàn tiến đến vòng chung kết.

Nhưng chỉ có vậy. Cậu không hề cảm thấy chút đe dọa gì từ sức mạnh của Ryner.

 

(Oioi……… thiệt hả? Chỉ đến mức này thôi sao?)

 

Nói thẳng ra thì Harold chẳng thấy Ryner khác với những thí sinh cậu từng giao đấu là mấy. Nếu sức mạnh hiện tại của Ryner được biểu thị như trong game thì chắc chắn đó sẽ là lv 1, nếu suy xét về tuổi tác nữa thì có thể cậu ta còn dưới cả mức đó. Nghĩ vậy thì đúng là yêu cầu của Harold quả thật rất cao, nhưng Harold chắc chắn phải nghi ngờ rằng chỉ thế này thì liệu cậu ta có thể thực sự trở thành người cứu thế giới hay không.

Tận mắt chứng kiến sức mạnh của Ryner, Harold không cảm thấy tức giận hay thất vọng, mà chính là lo lắng về gánh nặng ngày càng chồng chất lên lưng cậu.

 

 

 

 

 

 

Ryner đã hào hứng tham gia vào giải đấu này và ở trước mặt cậu là một chuyện cậu không thể ngờ đến. Một cậu bé lao tới nhanh tới mức mà ai cũng nghĩ rằng cậu ta đã biến mất rồi kết thúc trận đấu trong vòng chưa đầy một khắc.

 

Harold. Đó là tên của cậu bé đã di chuyển thần tốc mà mắt cậu ta không thể theo kịp, nhưng quan trọng hơn là Harold mạnh đến mức đó cũng đã công nhận sức mạnh của cậu. Việc đó làm Ryner, người luôn nổ lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người quan trọng với cậu thì những lời đó khiến cậu rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời, khi cậu biết có một người chỉ mới bằng tuổi cậu mà đã mạnh như vậy cũng khiến cậu phải xấu hổ.

 

Đó là lí do Ryner thực sự ghen tị Harold. Cậu ta dồn hết sức mình để đấu với Harold như khi đấu với cha mẹ có thể đánh bại cậu dễ dàng của cậu, không, cậu còn cố gắng hơn nữa.

Cậu ta muốn đấu với Harold bằng tất cả những gì cậu có.

Nhưng thanh kiếm của Ryner không thể đụng đến Harold.

 

(Tại sao không một đòn của mình trúng được cậu ấy chứ!?)

 

Cậu đã vung kiếm hơn 50 lần. Hầu hết chúng đều bị Harold gạt phăng ra hoặc là cậu ta dễ dàng nhích người sang một bên để né.

Dù đó là một thanh trường kiếm mỏng nhẹ, nhưng cậu ta lại có thể tự do sử dụng nó chỉ với một tay và đối phó với những đường kiếm của Ryner không phí một chút sức lực.

 

Hơn nữa, Harold chưa hề sử dụng đòn tấn công thần tốc trong trận này. Cậu ta cố tình để Ryner hành động tùy thích mà không di chuyển đến một li.

Như thể Ryner đang hoàn toàn ở thế bị động. Vì trong trận đấu này cậu ta không hề dùng những đòn tấn công hào nhoáng như ở các trận trước nên khán giả đang kêu gào “Đánh cho đàng hoàng đi”

Nhưng Ryner, người đang đối đầu với Harold thì mỗi lần hai thanh kiếm giao nhau, cậu lại cảm thấy sự chênh lệch về thực lực giữa hai người. Cơn ác mộng này như thể Ryner phải hạ gục một bức tường thành dày đặc vững chắc chỉ với thanh kiếm cỏn con trên tay.

 

Một vết nứt xuất hiện trong tim Ryner, những đường kiếm của cậu cứ thế mà ngày càng yếu dần. Thấy vậy, Harold lui lại.

Cậu ta quăng những lời này vào mặt Ryner.

 

【Thất vọng thật. Ngươi còn không đáng để ta coi làm đối thủ nữa.】

 

【Gì cơ!?】

 

【Không phải vậy sao? Ngươi không thể đụng vào một sợi tóc của ta. Dù ngươi có lặp lại bao nhiêu lần thì cũng chỉ vô ích thôi.】

 

【Cậu còn chưa tấn công cơ mà!】

 

【Người bị hâm à? Ta có thể tấn công bất cứ lúc nào ta muốn】

 

Harold nói rồi làm liền. Ngay khi Ryner nhận ra rằng Harold đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu thì thanh kiếm trên tay cậu đã bị đánh văng ra.

Thanh kiếm đó đã bị chém ra làm đôi, nửa trên của nó đã cắm sâu vào sàn đá và chỉ còn một nửa còn lại nằm trên tay cậu.

 

Tất cả vũ khí được dùng trong giải đấu này đều là kiếm giả mà lưỡi kiếm đã được mài mòn đi. Có thể cắt đôi chuẩn xác như thế này, Ryner không thể tưởng tượng nổi cần phải có biết bao nhiêu kinh nghiệm mới làm được.

Và dĩ nhiên thứ mà khiến cậu ngạc nhiên nhất vẫn là tốc độ đó. Quan sát từ bên ngoài và được tận mắt trải nghiệm quả thật khác hẳn. Trước khi Ryner có thể nhìn thấy thì Harold đã áp sát cậu.

 

【Còn không thể phản ứng chỉ mới ở mức này, ta cực kì thất vọng.】

 

【Chết tiệt…….】

 

Cậu ta đã thua mà không thể kháng cự lại. Sự khác biệt về sức mạnh này còn lớn hơn cả giữa người lớn và một đứa trẻ.  Đây là lần đầu tiên Ryner thua cuộc khi đọ kiếm với những đứa trẻ cùng trang lứa từ lúc sinh ra. Cậu chưa hề nghĩ rằng việc này lại ức đến vậy.

Ryner cuối mặt xuống đất để không nhìn vào Harold – người đã quá xa tầm với của cậu.

 

‘Giờ thì chỉ cần trọng tài quyết định mình thua cuộc nữa thôi’ Ryner nghĩ, nhưng dù đã một lúc lâu trôi qua vẫn chẳng có tiếng nào vang lên cả. Khi Ryner ngẩng mặt lên vì cậu nghĩ có chuyện gì đó không bình thường thì cảnh tượng Harold chĩa thanh kiếm giả vào trọng tài đập vào mắt cậu.

 

【……Eh?】

 

Khung cảnh nằm ngoài tầm tưởng tượng của cậu đó đã lập tức thổi bay sự ức chế khi bỏ cuộc của cậu, và rồi cậu chỉ biết đứng như trời trồng.

Không hiểu sao mà Harold lại đe dọa trọng tài.

 

【Này tên khốn nhà ngươi, hắn còn chưa chấp nhận thất bại thì nghĩ thế quái nào mà kết thúc trận đấu vậy hả?】

 

【Không, chỉ là, vũ khí của cậu ta đã gãy, hơn nữa cậu ta không thể đấu tiếp nên……..】

 

【Vậy quăng cho hắn một thanh mới đi.】

 

【Eeh….?】

 

Cả Ryner và người trọng tài đều đứng hình trước lời nói của cậu. Không để tâm tới hai người họ, Harold giật lấy thanh kiếm từ tay một thí sinh ở dưới sân đấu.

Ai cũng phải công nhận rằng Harold đã chiến thắng, kẻ cả Ryner. Dù cậu chưa nói ra nhưng cậu đã chấp nhận thất bại của mình.

 

【Ryner】

 

【G, gì cơ?】

 

Nắm lấy thanh kiếm cậu đã tự tiện lấy đi, Harold đứng trước mắt Ryner, rồi cậu bất cẩn quăng nó xuống chân cậu và lên giọng.

 

【Nhặt lấy nếu ngươi còn muốn đấu.】

 

【……….】

 

Ryner im lặng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm. Bình thường thì cậu ta sẽ không chút lưỡng lự cẩm lấy nó và tái đấu. Lí do mà cậu ta phân vân lúc này là vì Harold quá mạnh. Một đối thủ hùng mạnh như vậy dù mới chỉ trong độ tuổi của cậu thì không đời nào mà cậu có thể đối đầu với Harold. Ryner sợ ý nghĩ như vậy, trên hết cậu sợ phải chấp nhận nó.

 

Việc này giống như cậu bảo vệ danh dự của chính bản thân. Cậu chưa hề thua ai ngoài cha mẹ của mình nhưng giờ đây, cậu lại vô vọng khi đối đầu với Harold, nếu cậu còn không bỏ cuộc thì chỉ rước thêm nhục nhã về thân. Trái tim cậu có lẽ sẽ vỡ tan.

‘Vậy nên dừng lại ở đây thôi’ Ryner nghĩ.

 

【Người muốn sức mạnh vì lí do gì?】

 

Câu hỏi của Harold ngăn quyết định của cậu lại.

 

【Lí do, sao……】

 

Tại sao cậu muốn mạnh mẽ hơn?

Có phải là vì giấc mơ trở thành Đội trưởng của đoàn huân chương hiệp sĩ? Hay là vì cậu muốn chiến thắng cha hoặc mẹ cậu trong tương lai? Dĩ nhiên cả hai lí do này đều chính xác. Đó từng là giấc mơ, là mục tiêu của cậu. Nhưng cậu cảm thấy rằng chúng đều không phải lí do thật sự.

 

Tại sao cậu lại muốn đạt được giấc mơ và mục tiêu đó? Tại sao cậu lại ao ước vị trí Đội trưởng của đoàn huân chương hiệp sĩ?

 

(Nếu mình có sức mạnh thì mình có thể trở thành hiệp sĩ. Nếu mình là một hiệp sĩ, mình có thể bảo vệ được nhiều người…..)

 

Bảo vệ. Đó là mong ước rất mơ hồ, nhưng cũng rất đơn giản. Đó chính là lí do cậu khao khát sức mạnh, một lí do ngớ ngẩn đáng cười như vậy.

 

Khi Ryner còn bé, một người bạn của cậu đã bị một đứa trẻ lớn hơn ở trong làng bắt nạt. Khoảng cách 1 hoặc 2 năm đối với trẻ con quả thật rất lớn. Và để lấp đầy khoảng cách đó, Ryner đã tìm kiếm sức mạnh, để bảo vệ bạn cậu, để đánh bại kẻ thù to lớn và mạnh khỏe hơn cậu. Để cậu có thể thực thi công lí thì cậu cần phải mạnh mẽ. Cậu muốn có sức mạnh để bảo vệ những thứ quan trọng.

 

【………Mình có những thứ phải bảo vệ. Để làm được điều này, mình cần phải trở thành người mạnh nhất!】

 

Lời hứa cậu lập nên với người bạn thuở nhỏ luôn bị xoi mói, cậu sẽ không bao giờ để người đó phải rơi lệ một lần nào nữa. Vì vậy, cậu phải mạnh hơn tất cả. Vì vậy, cậu phải chiến thắng dù đối thủ có mạnh đến đâu. Không đời nào cậu sẽ bỏ cuộc trước khi cậu chiến thắng được kẻ đó.

 

【Bảo vệ mọi thứ? Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng sao?】

 

【Nhưng đó vẫn là lẽ sống của mình.】

 

【Hửm. Dù ngươi có kiên quyết đến mức nào, nếu ngươi không có sức mạnh thì chỉ tổ làm trò cười thôi.】

 

【Nếu là sức mạnh thì mình chỉ cần tăng nó lên! Ngay tại đây, ngay lúc này!】

 

Ngọn lửa lại cháy lên trong mắt Ryner. Cánh tay cầm kiếm của cậu nóng dần lên, và nguồn nhiệt đó đã lan đi khắp cơ thể của cậu. Toàn thân cậu run lên vì phấn khích, cảm giác như máu cậu đang sôi lên.

Cơ thể của cậu, trái tim của cậu như bị thiêu đốt.

 

【Mình đến đây Harold!】

 

Cậu ta phó mình cho cảm giác lạ thường đấy rồi đạp mạnh xuống đất và lao vào chém Harold. Những hành động liên tục đó đã khiến cậu hiểu ra một điều.

Cậu ta lúc này đây vung kiếm nhanh hơn và chuẩn xác hơn rất nhiều lần so với lúc trước. Chưa hết, cậu còn cảm nhận được sức mạnh đang tuôn trào từ trong cơ thể cậu.

Cậu không thể kiềm lại cảm giác vui sướng này. Không, Ryner không hề có ý định kiềm chế nó và tấn công Harold dồn dập.

 

Khi cậu nhìn về phía Harold, dù cậu ta vẫn đánh bật các đòn tấn công như lúc nãy nhưng nét mặt của cậu ta nhăn lại bởi tức giận.

Tiếng tặc lưỡi của Harold đã báo hiệu rằng Ryner đã đẩy lui được cậu. Cảm nhận được chiến thắng đang tới gần, sức mạnh trong cậu tuôn trào mãnh liệt hơn nữa.

 

【Uryaaaaa!】

 

Cậu ta vung kiếm với toàn bộ sức lực của mình, và Harold chỉ thoát được nó trong gang tấc. Khi thanh kiếm chạm xuống sàn đấu, mặt đất nứt ra như thể khoe khoang sức mạnh của cậu. Nhìn vào cảnh đó, Harold thì thầm.

 

【Ngươi xài 『Brave Mode』ở đây sao? Đúng là ngươi……】 (Chế độ dũng sĩ)

 

【Haa, ha…… brave, mode sao……?】

 

Ryner lặp lại từ mà chính cậu cũng chỉ mới nghe lần đầu. Cuối cùng, cậu nhận ra hơi thở của cậu đang rất gấp. Có vẻ như cậu không thể duy trì ở trạng thái này lâu hơn được nữa, vậy nên cậu cần cắt bỏ những suy nghĩ không cần thiết.

 

Chỉnh lại tư thế cầm kiếm, cậu ta la lớn đầy nhiệt huyết và bắt đầu lần tấn công tiếp theo.

 

【Deeeeiiiii!】

 

【Đừng vội lên mặt!】

 

Lần này, Harold đáp lại. Một tràn kiếm pháp không đếm xuể được tung ra giữa hai người. Trước trận đấu mà không ai nghĩ rằng đám trẻ có thể làm được đó, cả khán đàn chìm trong im lặng, chỉ còn âm thanh kim loại va vào nhau thống lĩnh đấu trường. Ai ai trong giải đấu này cũng bị thu hút bởi hai thí sinh, và dù họ muốn biết kết quả của trận đấu nhưng chính họ cũng không muốn nó kết thúc. Cảm xúc mâu thuẫn này đang sôi lên trong người họ.

Nhưng trận đấu không thể kéo dài mãi. Dĩ nhiên là cái kết cho trận tái đấu này sẽ nhanh chóng xuất hiện.

 

【Gu…….!】

 

Sau khi né đòn, đột nhiên Ryner mất thăng bằng và xém nữa đã ngã, nhưng may thay là cậu ta vẫn có thể đứng vững trở lại. Đó là do cơ thể đáng lẽ phải nhẹ như mây của cậu lại đột ngột nặng hơn rất nhiều.

Nặng đến mức cơ chân và cơ tay của cậu như mềm nhũn ra, và đến cả thở cậu cũng thấy đau như kim chích.

 

(Không phải…. Mình đã trở về trạng thái bình thường….)

 

Ryner đã liên tục sử dụng những kĩ năng không tưởng đối với cậu, và đây chính là cái giá phải trả cho việc đó.

Cậu cảm thấy thanh kiếm đang nắm trong tay có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào, cả việc đứng cậu cũng phải dùng hết sức mình, và cậu chỉ cần mất cảnh giác dù chỉ một giây thôi thì cậu cũng sẽ ngã quị

 

Cậu đã đấu rất tốt. Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể chạm tới Harold, nhưng chắc chắn cậu đã đấu rất tốt.

Nếu là Ryner của ngày hôm qua thì cậu đã không thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Vậy nên giờ có thể nghỉ ngơi rồi phải không?

Harold là một người cậu không thể chạm đến.

 

【……Làm như ta sẽ nói vậy đấy!!!】

 

Cậu hét thật to để rũ bỏ những thứ ủy mị đang trào lên trong tim cậu. Dù cậu không thể thắng, dù đối thủ có sức mạnh vô song đi nữa, cậu vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Đây là để giữ lời hứa của cậu với Colette.

Ngọn lửa đó vẫn chưa tắt, ngược lại nó còn bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Gió cuốn quanh cậu như thể nghe theo lệnh của Ryner, mái tóc đỏ của cậu bừng cháy như ngọn đuốc giữa trời đêm.

 

Đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Vì đây là cơ hội cuối nên cậu phải dồn hết sức của mình. Cậu sẽ tung ra tất cả những gì mình có. Một đòn với tất cả sức mạnh, tất cả nổ lực và tất cả cảm xúc của cậu.

Nếu cậu có thể-

 

【Thì thử ngăn nó đi!!!!!!】

 

Từ đầu kiếm được vung xuống như muốn chẻ đôi Harold, một ngọn lửa đỏ thẩm tuôn trào tạo ra âm thanh mãnh liệt.

Đó là ngọn lửa ý chí của Ryner, là khát khao chiến thắng của cậu.

Trong suốt 12 năm cậu tồn tại trên đời, đây chính là đòn mạnh nhất cậu từng tung ra – Cậu ta đã chắc chắn như vậy.

 

Ngọn lửa như gầm lên và đâm trực diện vào Harold và bao phủ lấy thân thể cậu như muốn nuốt chửng nó. Rồi ngay vào thời điểm này…..

Một tia sáng lóe lên khiến ai cũng phải nhắm mắt vì không chịu nổi, cùng lúc đó là một âm thanh đau tai nhức óc vang lên khắp sân đấu.

 

Người thì co rúm lại, người thì hoảng sợ hét lên.

Đó là thứ khủng khiếp đến mức làm mọi sinh vật có tri giác đều phải khiếp đảm.

Chỉ những người cách thật xa sân đấu mới có thể nhận ra hình dạng của nó

 

Một tia sét lớn chưa từng thấy đã đánh xuống đấu trường. Rõ ràng và đột ngột, tia sét rơi từ trên trời xuống rồi hoàn toàn dập tắt đám lửa chỉ còn một chút đã chạm đến Harold mà không hề để lại một dấu vết

Không cần nói cũng biết ai là người đã làm việc này. Người duy nhất còn vững vàng đứng trên sàn đấu – Harold. Cậu ta, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi đã tạo ra tia sét.

 

【Haha…….. thiệt à trời……】

 

Dù cậu đã đặt cược tất cả mọi thứ, đến mức nhuệ khí đã phải cạn kiệt nhưng cậu vãn không thể chạm tới Harold, hơn nữa cậu ta đã dễ dàng áp đảo Ryner. Nhìn vào cảnh tượng đó, cậu chỉ còn cách cười trừ, nhưng Ryner đến cười cũng không còn sức nữa.

 

Tầm nhìn cậu mờ đi, đôi chân đã đạt tới giới hạn, cậu không còn đủ sức để nhấc nổi cả một ngón tay và ngả về phía trước.

Người đã giúp cậu chính là Harold. Harold đã dùng tay phải nắm lấy cậu và để Ryner dựa vào người cậu ta. Harold bực dọc mở miệng.

 

【Tên đần. Nếu ngươi mạnh tới mức này thì phô ra ngay từ đầu đi.】

 

【Cậu tàn nhẫn thiệt đó………】

 

“Nó” chắc chắn là đòn cuối cùng của Ryner. Cậu ta đã bị dồn đến chân tường đến mức còn không thể tự mình đứng dậy được, nhưng cậu ta đã phản kháng đến phút cuối cùng vì vẫn nuôi hi vọng chiến thắng nên mới tung nó ra.

Đó không phải là thứ có thể dễ dàng sử dụng.

 

Ryner nhận ra rằng thực sự trên đời này có người còn tàn bạo hơn cả mẹ của cậu và chỉ có thể thì thầm đáp lại. Có lẽ đã mất hết sức lực nên Ryner bất tỉnh ngay trên tay của Harold. Sau khi giao cậu ta cho đội cứu thương đang chạy đến rồi đưa cậu ta đi trên chiếc cán, Harold lẩm bẩm khen ngợi cậu ta, một lời khen không thể chạm đến tai bất kì ai.

 

【Nhưng ta sẽ rút lại việc ngươi tràn đầy thất vọng, vì ít nhất sức mạnh của ngươi cũng đã đạt đến chân ta.】

 

Vẫn rất cao ngạo, nhưng chắc chắn đó là lời khen của Harold. Dù không tài nào mà những lời Harold nói có thể lọt vào tai Ryner, người đã bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn có một nụ cười thỏa mãn thoáng lên trên gương mặt cậu.

 

 

 

Lời tác giả-

Có thể viết nhân vật chính của game sao cho giống với nhân vật chính và đồng thời để Harold chiến thắng thực sự khó lắm luôn á.

 

~~~ Hết chương 27 ~~~

 

Chương này dài vật ra luôn trời ạ!!!!!!!!!

Mà cũng may là giải quyêt được nó trong một ngày ….

Hôm nay nói thật là tâm trạng chả tốt tẹo nào luôn ấy ;( Hôm nay thì vol 12 antimagic đã được dịch xong, cái kết vol 12 cũng dỡ dỡ ương ương làm bực gần chết. Và cũng trong ngày hôm này, vol 13 hay còn gọi là vol cuối đã ra lò. Theo như dân đã đọc được thì cái kết hơi bị ba chấm luôn ;( nhìn thấy cái minh họa thôi đủ thốn rồi =(((( đã thế còn con Phát Huỳnh cứ chọc vào nổi đau nữa chứ ;( thím nào sau này gặp hắn thì tránh xa hắn ra hen

Sau đây là nội dung có chứ spoiler cho những bạn đọc antimagic. Cân nhắc kĩ trước khi kéo xuống.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13823162_984633728322701_771166322_n

Lapis của tui ;( cái đây được gọi là best girls never win đây mà….

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel