Tập 2 – Chương 29

Tập 2 – Chương 29
4.9 (98.43%) 89 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Harold đã ngay lập tức đồng ý lời mời của Cody nhưng thường thì việc này không thể để cho một đứa trẻ như cậu quyết định. Sau khi Cody rời đi, Itsuki đã tò mò hỏi Harold ngay lập tức về việc cậu định thuyết phục cha me cậu như thế nào, nhưng Harold nghĩ việc này chẳng có khó khăn gì.

 

Cha mẹ Harold là loại người chỉ biết coi sĩ diện và danh hiệu là trên hết, mà gia nhập Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn lại là một điều rất vinh dự.

Đoàn hiệp sĩ là một đơn vị tách biệt khỏi quân đội và hành động trực tiếp dưới quyền của nhà vua. Thời còn trẻ, cha của cậu – Hayden cũng nhắm vào vị trí đó.

Nếu cặp cha mẹ này mà biết đứa con trai yêu quí của họ được đoàn hiệp sĩ tụ họp toàn những anh tài chiêu mộ thì kết quả đã rõ như ban ngày.

 

Harold không còn việc gì ở thành phố này, và cậu cũng đã có được cách liên lạc với Cody nên ngay hôm sau cậu rời khỏi Delfit.

Harold không hề ghé qua gia tộc Sumeragi mà về thẳng dinh thự Stokes sau 2 tuần đi đường rồi ngay lập tức báo cáo với cha mẹ cậu.

 

【Chuyện gì mà con lại trịnh trọng thế này vậy?】

 

【Có việc còn cần nói với cha mẹ một tiếng. Khi ở Delfit, con đã được chiêu mộ bởi thành viên của Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn.】

 

【Sao!? Có thật không?】

 

【Vâng. Nếu con muốn thì có thể vào ngay lập tức. Có vẻ con là người trẻ nhất trong lịch sử gia nhập đoàn hiệp sĩ】

 

【Tuyệt thật đó Harold.】

 

【Con muốn được làm việc trong hiệp sĩ đoàn. Vậy có được không thưa cha mẹ?】

 

【Dĩ nhiên rồi.】

 

Cha mẹ cậu vui mừng đúng như cậu dự đoán, đặc biệt là biểu cảm trên cả mức bình thường của Hayden. Có lẽ ông ấy đang nghĩ giấc mơ mà ông đã không thực hiện được giờ đã được đứa con trai kế thừa.

 

Lúc Harold đang theo dõi giải đấu cùng với Erika thì có một đám người gây náo động và khi cậu xử lí gọn gàng  chúng thì cậu đã được để mắt tới – Cậu thuận miệng nói ra câu chuyện như thế này mà họ chẳng mảy may nghi ngờ Harold, ngược lại họ còn nói 「Phải mở tiệc ăn mừng mới được!」và ngay lập tức chuẩn bị. Họ hiểu tất cả mọi chuyện và cũng chẳng có ý định ngăn cản cậu.

 

(Đoàn hiệp sĩ luôn phải đối mặt với hiểm nguy như vậy, không biết sau khi đứa con trai duy nhất của họ bỏ mạng thì họ sẽ làm gì đây nhỉ?)

 

Nhìn hai người sinh ra cậu đang mừng quýnh lên thế kia, cậu không khỏi nghĩ về những thứ như vậy. Mà cậu có ý định tham gia đoàn hiệp sĩ dù đã biết có nguy hiểm nên không được cho phép thì càng tệ. Hơn nữa, Hayden cũng là một nhà quân sự nên chắc hẳn ông hiểu rõ những thứ như thế này

 

Sau khi được cha mẹ cậu đồng ý, Harold băng qua dinh thự đang náo động vì phải chuẩn bị tiệc đột xuất như thể cậu chẳng liên quan tí gì và rồi gọi Norman, Jake và kể cả Zen tới phòng của cậu. Cậu nói với 3 người họ.

 

【Ta sẽ đến kinh thành để gia nhập Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn. Gia tộc Sumeragi đang chịu trách nhiệm phát triển phương pháp LP, nhưng dù không có động tĩnh gì cũng phải đều đặn báo cáo cho ta về tình hình ở đó.】

 

【Kinh thành thì có hơi xa đấy nhỉ?】

 

【Chỉ cần có ngựa khỏe thì chả có vấn đề gì. Hơn nữa chúng ta sẽ liên tục trao đổi nên nhớ chỉ dùng thư để liên lạc.】

 

【Nếu như vậy sẽ mất một khoảng thời gian thưa cậu.】

 

【Không vấn đề. Nếu ngươi gặp trường hợp khẩn cấp mà phải liên lạc với ta bằng mọi giá thì hãy hợp tác với gia tộc Sumeragi. Trước khi đi ta sẽ báo cho chúng biết trước một tiếng.】

 

【Tôi hiểu rồi.】

 

Để kiểm soát được tình hình của nhà Stokes kể cả khi cậu không có ở đây, cậu đã thiết lập một mạng lưới truyền tin để có thể ứng phó nhanh nhất có thể khi tình hình thay đổi vì vài lí do không mong muốn.

Nhưng có một người đã xen vào.

 

【Đ, đợi chút đã Harold-sama! Cậu định gia nhập đoàn hiệp sĩ sao?】

 

【Tai ngươi chỉ để trang trí thôi hả? Ta đã nói rồi.】

 

【Không không không, sao cả Norman-san và Jake-san cũng coi như chẳng có gì thế!? Đây chẳng phải là một chuyện bình thường hệ trọng sao?】

 

Zen khá là kích động. Một chuyện bình thường hệ trọng – bỏ qua việc nó có đúng ngữ pháp hay không cái đã, nhưng cậu hiểu ý của Zen đang muốn nói. Nhưng vì cậu chỉ tổ rước thêm phiền phức nên Harold đã quyết định lờ đi Zen.

 

【Vậy thôi. Lập tức quay lại công việc của các ngươi đi】

 

【Vâng.】

 

Norman và Jake cuối đầu rồi rời khỏi phòng. Kể cả Zen dù muốn hỏi Harold một số chuyện nhưng cũng đã ra ngoài cùng với họ. Khi chỉ còn một mình ở trong phòng, cơ thể cậu như nhũn ra. Harold không biết rằng cậu chỉ đang thở bình thường hay thở dài nữa.

Cảm xúc trong Harold giờ đây hoặc là cô đơn vì phải rời xa ngôi nhà cậu đã gắn bó rất lâu hoặc là cảm giác tự do tự tại được thoát khỏi tầm mắt của cha mẹ cậu. Nhưng chính Harold cũng không rõ.

 

3 năm

Đó là khoảng thời gian cậu đã sống ở thế giới này mà không hề biết đến cả lí do bị mang đến đây. Từ lúc đó, hầu hết thời gian của cậu đều ở trong dinh thự, trong căn phòng này.

Cậu không thể không cảm thấy gì khi phải rời bỏ nó.

 

Nhưng việc tham gia hiệp sĩ đoàn là thứ mấu chốt để bảo vệ dòng chảy của nguyên tác, và việc cậu làm lúc này chỉ là tăng tốc mà thôi.

Harold đã quyết tâm sẽ không nản lòng. Cậu nói chuyện lễ phép và cười đầy nịnh hót với cha mẹ cậu rồi từ tốn thưởng thức bữa tiệc được tỏ chức vào ngay ngày hôm sau để chúc mừng cậu gia nhập hiệp sĩ đoàn. Và chưa đầy một tháng từ lúc cậu được mời, Harold đã nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

 

Nắm lấy dây cương mà cậu đã thành thục, cậu ta phi ngựa trong vài giờ lien tục. Để gặp Cody, cậu đã đến một trạm thu phí đã được chỉ định trước ở đường lớn.

Gọi là trạm thu phí nhưng nó không dùng để thu gom tiền hay hàng hóa mà chỉ để kiểm tra xem có người nào mang vật dụng nguy hiểm hay hàng cấm hay không. Một bức tường đá đã được dùng để chắn ngang đường và không ai có thể tiếp tục nếu không đi qua nó.

 

Harold trang bị rất gọn nhẹ nên cậu dễ dàng vượt qua được trạm thu phí sau khi hành lí được kiểm tra. Con đường sau tảng đá khá là náo nhiệt, lều của người đi đường dựng lên để nghỉ ngơi và các thương nhân được dịp mở cửa hàng để kiếm thêm thu nhập.

 

Nhìn thấy một nhóm người mặc giáp trắng ở trong một góc, Harold xuống ngựa và đi về phía họ. Khi cậu tiến lại gần hơn, Cody đã nhận ra Harold và rồi anh vừa vẫy tay vừa gọi to 「Oooi!」. Nhờ vậy mà cả nhóm người đều quay về phía Harold.

 

【Chà chà Harold-kun à. Chúng ta tái ngộ nhanh hơn anh dự đoán đấy.】

 

【Ta không đến đây chỉ để gặp ngươi. Quan trọng hơn là ngươi đừng có mà phá bỏ lời mời ta vào hiệp sĩ đoàn.】

 

【Anh nói nhóc rồi mà, ổn thôi ổn thôi.】

 

Dù cậu có gặng hỏi cỡ nào thì nét mặt của Cody vẫn không đổi. Thật ra thì Harold vẫn còn nghi ngờ về việc chiêu mộ này, nhất là khi cậu biết rõ tính cách của Cody. Mà anh ta thường thích che dấu mọi chuyện chứ không phải là nói dối hoàn toàn nên cũng có thể tin được.

 

【Đội trưởng này, người anh nói không phải là cậu bé này đó chứ?】

 

Một cô gái đứng bên cạnh Cody và mặc cùng loại giáp giống anh xen vào cuộc nói chuyện của hai người khi quan sát Harold.

 

【Hửm? Đúng rồi đó.】

 

【Anh đùa đấy à? Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà?】

 

Dù người nói câu này chỉ là một thiếu nữ nằm trong tầm 17 18 tuổi. Mà điều cô nói không hề sai vì ở trong thế giới này, khi lên 16 tuổi thì ai cũng sẽ được công nhận làm người lớn. Vậy nên trong mắt cô gái Harold vẫn còn là một đứa trẻ. Trái lại thì Harold cảm thấy mình là người lớn vì tuổi thật của cậu đã ngoài 20.

 

【Ha, vậy ngươi còn thảm bại hơn cả một đứa trẻ.】

 

Vậy nên những lời này vô thức vụt ra khỏi miệng Harold.

 

【Nh, nhóc nói gì cơ?】

 

Cô gái không ngờ rằng mình sẽ bị nói lại thẳng mặt như thế rồi loạng choạng lùi về sau do bất ngờ và đụng phải thứ gì đó ở đằng sau lưng. Khi cô gái nhận ra người đứng sau, cô đẩy người đó lên phía trước như thể muốn trốn đằng sau.

 

Lớn quá. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu Harold, sau đó cậu nhận ra ánh mắt của người này rất hung tợn. Bị nhìn bằng ánh mắt đấy thì ai cũng sẽ đầu hàng vô điều kiện. Harold sợ đến mức mà tí nữa đã lộ ra vài âm thanh khác thường, nhưng cậu đã mở miệng trước khi người kia kịp nói gì đó.

 

【Ngươi cũng có vấn đề về ta sao? Nếu vậy thì ta sẽ khiến ngươi mở to mắt bằng chính thân thể mình cùng với cô ta.】

 

Đương nhiên là nổi sợ bên trong cậu không hề bị lộ ra ngoài. Và ngoài Cody ra thì ai cũng ngạc nhiên về điều này. Harold đang nghĩ rằng những người khác lui lại do miệng lưỡi tai ương của cậu thì người đàn ông có gương mặt đáng sợ nói.

 

【Cậ, cậu…. không sợ anh sao?】

 

【Ta không hiểu có lí do quái gì ta cần sợ ngươi. Suy cho cùng thì ta sẽ thắng nếu ngươi dám đấu với ta.】

 

Cái miệng của Harold không hề để tâm đến cảm xúc thực sự của cậu và nhanh chóng bác bỏ lời nói của người đàn ông. Những người đã vào được đây thì hẳn ai cũng đều có tài năng nên cậu muốn nói năng tử tế nhất có thể với những người sẽ trở thành đồng đội này. Mà Harold tự bản thân cũng biết rằng cậu không thể trông mong vào cái miệng của mình đối với những vấn đề như vậy.

 

【Mọi người, Harold-kun chỉ mới được mời nên vẫn chưa chính thức trở thành một thành viên của hiệp sĩ đoàn đâu. Vậy nên để làm quen thì hãy giới thiệu về bản thân chút nào.】

 

【X, xin lỗi. Anh là Robinson.】

 

【……..Aileen】

 

【Anh là Shido! Mừng em đến với đội Harold!】

 

Người đàn ông khổng lồ với khuôn mặt đáng sợ Robinson, cô gái khó tính đứng cạnh anh Aileen và người có mái tóc như bờm sư tử Shido. Sau khi nghe tên của họ, Harold bỗng đổ mồ hôi lạnh.

 

(Chẳng phải những người này đều là nhân vật đã chết trong game sao!?)

 

Đây chính là lí do Cody rời bỏ hiệp sĩ đoàn và thành lập Friel. Robinson và những người đồng đội thân thiết khác của anh đã hi sinh trên chiến trường.

Trong nguyên tác, ẩn sau vẻ bề ngoài dễ dãi của Cody chính là lương tâm anh luôn bị dằn vặt bởi chính sự yếu đuối của mình và anh luôn lo lắng rằng việc anh quay lưng lại với hiệp sĩ đoàn liệu có chính xác hay không.

 

Dù rằng ở chặng cuối của game thì nỗi lòng của anh sẽ được giải tỏa, nhưng vấn đề ở đây là nếu mọi việc diễn ra theo đúng như nguyên tác thì Robinson cùng những người khác sẽ chết. Trong nguyên tác không hề giải thích tường tận về cái chết của họ, chỉ có cảnh Cody gọi thầm tên họ trong một đêm trăng hoặc là cảnh kể về Cody sau khi anh đã mất đồng đội. Chỉ những thông tin rời rạc như vậy và dĩ nhiên bối cảnh về đồng đội của Cody không hề tồn tại trong game cũng như thiết kế đồ họa. Đây chính là lần đầu tiên Harold thấy được dáng vẻ của họ.

 

Dù cậu có muốn cứu bọn họ thì cậu cũng không thể nghĩ ra bất kì kế hoạch nào vì cậu gần như không có thong tin, cậu chỉ biết họ bỏ mạng trong trận chiến nào mà thôi. Nhưng nếu họ sống sót thì dòng chảy sẽ đi lệch hẳn với nguyên tác vì Cody sẽ khó mà từ bỏ hiệp sĩ đoàn và thành lập Friel.

Nếu chuyện này xảy ra thì những sự kiện cần đến sức mạnh của Friel sẽ không thể giải quyết, và trường hợp xấu nhất là mọi việc sẽ lâm vào bế tắc.

 

Nói cách khác Harold buộc phải đưa ra lựa chọn. Cậu sẽ ưu tiên tỉ lệ sống sót của mình và để họ chết hay cậu sẽ tự mình phá hủy nguyên tác bằng cách xen vào tương lai của Robinson và những người khác.

 

Dù rằng mọi thứ đều không phải tuyệt đố, nhưng vì cậu biết chính xác tương lai của thế giới này nên Harold hiểu rõ rằng lựa chọn của cậu sẽ giết người khác hoặc giết chính bản thân mình. Dù vậy cậu vẫn phải lựa chọn.

Harold nhận ra rằng đây chính là số phận, không, phải là một lời nguyền mà cậu không thể trốn thoát kể từ ngày cậu quyết định sẽ sống dưới cái tên Harold Stokes.

 

~~~ Hết chương 29 ~~~
Hôm nay ưu ái mấy bạn cú đêm tí hen =3 Mà vì ngày mai mị sẽ coi live Bluray của Mekaku City Actors ấy nên không biết là sẽ có chương mới hay không đâu hen :v và cái live này sẽ kéo dài đến cả CN nữa nên…. Một cuối tuần không có chương mới chăng? :v

Cơ mà cái giới tính của mị sao bị lộn tùng phèo thế nhỉ? Mị là đực hen. Thích gái cũng như thích nhìn gái yêu nhau. Và không hề mò yaoi hay shounen ai gì nhưng với hủ nữ thì nói chuyện rất tốt (Hủ nam thì… phải điều tra xem có gì gì với mị không thì mới được :v )

Ngay cái bình luận mới nhất của trang của nói việc hiến trinh @ss cho mị…. thôi miễn nha bạn. Bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. À còn nếu mấy thím thấy bản dịch có chổ nào không hoàn chỉnh thì nhớ bình luận hen :3 mị sẽ cố xem qua cho hết (Mà lúc tối có bạn kêu bản dịch tập 2 không hay như tập 1, lúc mị hỏi bạn ấy có góp ý gì không thì tự nhiên xóa mất tiêu…. Bạn à… mình đâu có cắn đâu….)

Cái cuối đây =))) như hôm qua mị đã nói đang đọc bộ Suki desu Suzuki-kun ấy…. và nó quả thật hay chết người người luôn!!!! Nó ngọt ngọt ngọt ngọt ngọt đến mức mà mị không biết từ gì để tả luôn >.< cuồng nặng luôn rồi ấy. :v

 

Fun fact: Hầu hết lúc dịch truyện mị luôn đọc shoujo manga để tiếp thêm hường phấn =))) một trong những bí kĩ mà mị áp dụng để làm thật nhanh ấy :v


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel