Chương 29 : Hội ngộ với Erich-nii-san

Chương 29 : Hội ngộ với Erich-nii-san
4.99 (99.72%) 569 votes

Trans: Đào Đức Hòa

Edit: Minh Quân Hoàng

Quality Checker: Quân Lê

 

 

“Nói một cách đơn giản, nhóc được trao huy chương và phong tước quý tộc?” (Atur)

“Vâng, có thể nói là vậy” (Wendelin)

Sau buổi yết kiến với Đức Vua, tôi ngồi lên xe một lần nữa thẳng tiến đến khu dân cư cao cấp


Mặc dù có thứ bậc thấp hơn, gia đình hiệp sĩ quý tộc khác đã nhận Erich-nii-san. Và hiện họ đang cư trú tại khu này.

Trong chuyến hành trình nhàn nhã dọc theo con đường lát đá, tôi hỏi Atur-san về những chuyện mình thắc mắc

 “Đầu tiên, về huy chương Song Long

Cũng có vài loại huy chương khác tồn tại ở vương quốc này.

Từ khi không có chiến tranh trong thời gian dài, chúng thường lần lượt được trao cho các quý tộc quan trọng như là một thủ tục.

Thậm chí ngay trong lực lượng quân đội và các văn phòng chính phủ, các thành viên của thượng viện những người đóng góp vào việc xây dựng nhà nước cũng luân phiên nhận được danh hiệu deed of arms.  Tuy nhiên họ lại chẳng mấy khi thực sự ra ngoài đó.

Tôi chưa từng được nghe về những cống hiến đặc biệt như vậy trong cuộc sống trước đây của tôi, tuy nhiên nó có vẻ giống như việc các chính trị gia và quan chức cấp cao nhận được huy chương vậy.

Oh, cũng có cả loại huy chương giành cho các thương gia, những người có một lượng tiền lớn.

Trong trường hợp này, dù sớm nhận ra rằng sẽ chỉ nhận được một món đồ trang trí, họ vẫn góp tiền cho các trại mồ côi, các tổ chức từ thiện, và nhà thờ để tôn vinh quốc gia đã ban thưởng cho sự phục vụ của họ.

Những bữa tiệc được tổ chức để trao tặng huy chương cũng đòi hỏi khá nhiều tiền bởi thường có rất nhiều khách mời. Có lẽ mục đích của nó là khiến họ phải lôi ra số tiền mình đang cất giấu.

Ngoài ra cũng có cả những huy chương cấp bậc thấp hơn dành cho các thợ thủ công lành nghề và các nhà nông khá giả – những người đã đóng góp trong việc cải tạo vùng đất canh tác rộng lớn hay đào hệ thống kênh nước tưới tiêu.

Và rõ ràng là cả các mạo hiểm giả nổi tiếng cũng là mục tiêu để trao tặng huy chương.

Trên thực tế, Atur-san cũng từng nhân được huy chương trong thời gian ông còn là một mạo hiểm giả và gần đây hơn là một thương gia xuất sắc.

Trong quãng thời gian phiêu lưu của mình, ông đã nhận được huy chương cùng với Burkhart-san cho chiến công tiêu diệt rồng lửa.

“Danh dự là uy tín, nhưng … này, thế chẳng phải sẽ tốn nhiều tiền sao”(Wendelin)

“Như vậy, số tiền sẽ được phân bố đều trong xã hội.” (Atur)

“Cháu đoán ngài có thể khiến nó trở nên như vậy. Nhìn về lâu dài, chúng ta có thể giành được khá nhiều lợi thế. Vậy xem ra thực sự không có nhiều lựa chọn khác ngoài việc bỏ tiền ra.” (Wendelin)

Và một chuyện khác liên quan đến huy chương Song Long, tôi nghe nói rằng nó là một danh hiệu chưa từng được ban tặng cho ai trong suốt hơn 200  năm qua.

“237 năm trước, khoảng thời gian khi vương quốc vẫn còn chiến trannh với thánh quốc Urquhart…” (Wendelin)

Trong khi hai bên đang giằng co nhau trong  bế tắc, quân đội thánh quốc Urquhart đã phái một đạo quân 10 000 người đi đường vòng bất ngờ tập kích hậu quân vương quốc Helmut.

“Nắm được sách lược này, tổng tư lệnh Bierhoff đã đích thân dẫn 5 000 quân chặn đánh quân địch. Sau khi nghiền nát chúng, ông đã theo chính con đường mà kẻ địch đi qua và bất ngờ tập kích ngược lại quân đội thánh quốc Urquhart. Đó là những gì đã được ghi chép lại trong sử sách.” (Atur)

“Cháu cũng tình cờ đọc được những ghi chép này.” (Wendlin)

Kẻ địch rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc tập kích bất ngờ của tướng quân Bierhoff, quân đội vương quốc Helmut đã tận dụng cơ hội này tổng tấn công quân đội thánh quốc Urquhart. Kết quả là, đội quân của thánh quốc Urquhart, với tổng cộng 200 000 binh sĩ, thì có đến 100 000 người tử trận và 30 000 người bị bắt làm tù binh (quá nhọ) .

Hơn thế nữa, thánh quốc Urquhart đã phải từ bỏ lãnh thổ mà họ cai trị trong khi rút chạy.

Họ rút ra bên ngoài 『Giganto Trench』, một vết nứt có độ sâu đến 100 mét, chia trung tâm của Lingaia (T/N : >> Ringaia <<) thành hai phần bắc nam.

Sau đó thế trận bế tắc trở lại khi quân đội hai bên lại gườm nhau ở hai bên vết nứt.

Và nực cười thay tất cả là nhờ Giganto Trench mà cả hai quốc gia đã thỏa thuận hòa bình bằng một hiệp định đình chiến.

 Bởi vết nứt rất rộng và sâu, các nhà quý tộc nằm tiếp giáp biên giới không thể chiến đấu trên bộ cũng như trên đường thủy.

Thay vào đó, có cảm giác dường như các quý tộc đã quá bận rộn với việc tranh giành lãnh thổ với các nhà quý tộc lân cận trong khi họ cùng thuộc một quốc gia. Vì vậy thậm chí không có cuộc xung đột nào diễn ra giữa hai nước.

 Cũng bởi những nỗ lực vượt qua Giganto Trench để tấn công nước khác đều không đem lại kết quả gì, mỗi bên đều cố tránh việc đó.

Khi chiến tranh mất đi ý nghĩa của nó, cả hai quốc gia đều thay đổi lập trường của họ về thỏa thuận đình chiến. Đó cũng là nguyên nhân tại sao không có chiến tranh trong suốt hơn 200 năm qua.

“Kể từ thời tướng quân Bierhoff, không còn người nào khác được trao tặng huy chương Song Long nữa.” (Atur)

“Tuy vậy, Atur-san và Burkhart-san cũng đã tiêu diệt rồng lửa mà.” (Wendelin)

“Bọn ta đã giết nó, đúng vậy, nhưng nó không đặc biệt gây tổn hại cho vương quốc theo bất cứ cách nào. Trong khi đang tìm kiếm những vùng đất quái vật mới, bọn ta chỉ tình cờ tới đó và hạ gục nó trong trận chiến. Vì vậy bọn ta nhận được một huy chương khác.” (Atur)

『Nếu con rồng lửa đó từng tấn công môi trường sống của thần dân vương quốc, họ có thể đã nhận được nó』là điều đi liền với lời giải thích của Atur-san.

“Dù vậy, một quý tộc mới hở?” (Atur)

Cho đến giờ, tôi vẫn còn vị thành niên, và đây là một trường hợp đặc biệt hiếm có cho một đứa con của quý tộc không có quyền thừa kế gia sản lại trở thành người đứng đầu của một gia đình độc lập khác.

Chỉ có một trường hợp khác khi một cô bé không còn người thân nào trở thành vị hôn thê của một đứa trẻ nhà quý tộc khác và nhờ đó đã trở thành quý tộc.

Những trường hợp như thế có vẻ hiếm khi xảy ra.

“Trong trường hợp của Wendelin, nhóc được phong tước quý tộc bởi lý do duy nhất là những thành tựu của mình.” (Atur

Theo những gì Atur-san nói, tôi phải rời khỏi gia đình Baumeister nhân dịp này để trở thành người đứng đầu của một gia đình Baumesiter mới và khác biệt.

“Mặc dù không được ban cho lãnh thổ, nhóc vẫn sẽ được hưởng bổng lộc hàng năm tương ức với tước vị của mình. Giống như một Tòng Nam Tước, nhóc sẽ nhận được 30 xu vàng mỗi năm. Vì không được bổ nhiệm vào cơ quan chính phủ nào, nhóc sẽ không nhận được khoản tiền lương từ đó. Nhóc cũng không buộc phải ở lại Thủ đô và như thế nhóc có thể quay lại trường dự bị thám hiểm Breitburg mà không cần lo lắng gì cả. Chỉ tốn một khoản chi phí để về kịp lúc, nhưng nó cũng không đáng kể. Một chiến thắng đơn giản và thoải mái, nhóc còn nói gì được nữa chứ ?” (Atur)

Tiếp tục với câu chuyện về thứ bậc, từ bậc cao nhất xuống đến bậc thứ mười.

Đứng đầu là Đức Vua, thứ hai là hoàng hậu, hai hoàng tử và hai công chúa, cấp bậc thứ ba là các hoàng thân khác và các các Công Tước, thứ tư là các Hầu Tước và Hầu Tước Phu Nhân, cấp bậc thứ năm gồm Bá Tước, Tử Tước và Nam Tước, tuy nhiên cũng có những Nam Tước xếp vào bậc thứ sáu.

Và sau đó ở cấp bậc thứ sáu với các Tòng Nam Tước  và thứ bảy gồm các hiệp sĩ.

Với cách này, từ cấp bậc thứ mười đến cấp bậc thứ tám sẽ không được cấp quyền kế vị.

Một thường dân, người được phong tước nhờ  cống hiến của mình, sẽ không thể vượt qua chức Nam Tước trong suốt cuộc đời và tước hiệu này sẽ không được truyền lại cho thế hệ sau đồng nghĩa nó sẽ kết thúc ở thế hệ của họ.

Đương nhiên là những đứa trẻ sẽ rơi trở lại thứ bậc thường dân bởi chúng không phải căn nguyên dẫn đến việc phong tước hiệu do cống hiến.

Nhân tiện, thì vừa mới đây thôi tôi cũng từng chẳng giữ một tước hiệu nào cả.

Đó là một lỗ hổng trong hệ thống hay chính xác hơn là nó đã bị bỏ qua mà không rõ mục đích.

Phu nhân và con cái của quý tộc dưới chức Tòng Nam Tước cũng được coi như một quý tộc trong thời gian đó, nhưng họ lại không nhận được một cấp bạc cao quý phù hợp.

Tất nhiên là họ cũng không nhận được bất cứ bổng lộc nào. Thậm chí ngay khi quý tộc đứng đầu qua đời họ không được quyền kế vị và như vậy danh tước đó sẽ không còn.

Bởi những đứa trẻ sinh ra không được coi như quý tộc, nên cũng xuất hiện những quý tộc bậc thấp với một gia đình khổng lồ theo nhiều cách kỳ lạ.

“Jaa, vậy những đứa con của cháu sẽ được thừa kế danh vị quý tộc chứ?”(Wendelin)

“Thành tích của Wendelin rất tuyệt vời. Nhưng có thể nói rằng, chúng ta không thể cấp bổng lộc quá mức cho các hậu duệ chỉ vì dòng dõi của họ. Trong trường hợp lũ trẻ chỉ tầm thường, chúng ta vẫn sẽ phải giữ những kẻ vô dụng trong biên chế sao, nhóc có đồng ý với chuyện đó không ? Những kẻ tầm thường được giữ lại sẽ bị nhìn bằng những ánh mắt đố kị”

Nói một cách đơn giản là, nếu họ không tiếp tục có những cống hiến trong tương lại, sẽ không dễ dàng gì để vượt qua cấp bậc Nam Tước.

“Tuy nhiên, nếu nhóc trở thành một con người phi thường thì đó lại là chuyện khác.”( Artur)

“Eeh!” (Wendelin)

Cha tôi từng giữ tước hiệu hiệp sĩ thuộc cấp bậc thứ bảy.

Erich-nii-san, người được chấp thuận sẽ thừa kế tước hiệu hiệp sĩ từ cha vợ của mình trong vài năm tới .

Nói tóm lại, tôi đã trở thành một người phi thường.

“Nó cũng phụ thuộc vào từng quan điểm. Mặc dù cha và anh của Wendelin được coi là những quý tộc ngang hàng theo quan điểm của Đức Vua, trong  các phiên chầu điều đó có thể dẫn đến những hành vi khó xử nếu cha và anh trai nhóc đối đầu với nhau (Artur)

Hình phạt cho những hành vi như vậy không nhẹ nhàng chút nào. Có lẽ họ sẽ phải chịu sự tẩy chay của các quý tộc khác kiểu như 『Mặc dù là một quý tộc nhưng ông là một tên ngốc không hiểu được các quy tắc của quý tộc』.

“Tuy nhiên nó cũng không quan trọng trong trường hợp của cha, Erich-nii-san…” (Wendelin)

Mặc dù Erich là anh trai thân thiết nhất với tôi lại khá hợp tính nhau, anh ấy cũng không thể cư xử một cách sai trái bởi tước vị của tôi cao hơn.

Tôi cảm thấy có chút cô đơn.

“Vì vậy nhóc phải lưu tâm điều này trong các phiên chầu. Mặc dù thông thường cũng không có vấn đề gì xảy ra.” (Artur)

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện, chiếc xe đã đến dinh thự nơi Erich-nii-san đang sống .

“Bởi lý do nào đó mà nó có vẻ khó khăn trên nhiều phương diện.”(Erich)

“Vâng, thật sự khó khăn.” (Wendelin)

Mặc dù điều đó không nên trở thành vấn đề của cuộc gặp gỡ sau khoảng thời gian bảy năm và mấy lời chào hỏi qua lại, Erich-nii-san đột nhiên sử dụng những lời nói lịch sự thể hiện sự tôn trọng ấy khiến tôi cảm thấy có chút phiền muộn. Dẫu vậy, tôi vẫn lạc quan rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.

Là một trong những nii-san chừng mực và thông minh nhất của gia đình Baumeister.

Tôi chắc rằng anh ấy sẽ hiểu được tình thế mà tôi bị đặt vào ngày hôm nay.

“Nhắc mới nhớ, bạn bè của Vel đang nghỉ ngơi tại đại sảnh.” (Erich)

“Đúng như kỳ vọng về Erich-nii-san.” (Wendelin)

“Vậy thì, cho phép ta được cáo lỗi trong dịp này.” (Atur)

“Cháu xin lỗi đã làm phiền ngài khi ngài đang bận.” (Wendelin)

“Nhóc nói gì vậy? Các mối quan hệ cá nhân rất quan trọng với một thương gia. Trở thành người quen của Wendelin trong chuyến hành trình này, khi không bao lâu mà nhóc đã kiếm được một khoản lợi nhuận tuyệt vời, chí ít thì đó là theo quan điểm của ta.” (Artur)

Cũng giống như Burkhart-san, cách nói của ngài ấy phần chua chát, nhưng Atur-san đã luôn chú ý để tôi không phạm phải bất cứ sai lầm đáng  tiếc nào trước mặt Đức Vua.

Hơn nữa, trong suốt buổi diện kiến Đức Vua, thỉnh thoảng ông lại khéo léo thay đổi khuynh hướng của các cuộc đối thoại khi đến những thời điểm thuận lợi.

Tôi nghĩ mình có thể hiểu được lý do tại sao ngài ấy lại rất thành công trong vai trò một thương nhân mới nổi tại kinh đô.

“Tôi rất biết ơn ngài vì đã chăm sóc cho em trai của tôi.” (Erich)

“Là người anh trai được mong đợi của Wendelin-dono. Ta chắc rằng cậu sẽ có một người bạn đời tuyệt vời.” (Artur)

“Mặc dù họ nghèo, và không phải quý tộc.” (Erich)

“Giờ thì có vẻ là như vậy, nhưng cậu không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong 10 năm tới.” (Artur)

Bởi tôi đã gặp được Erich-nii-san, có lẽ ngài ấy nghĩ nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc chăng ?

Để trở về công xưởng của mình, Atur-san lại lần nữa bước lên xe ngựa.

Cỗ xe lại chuyển bánh thẳng tiến về khu thương mại.

“Saa, lại đây, anh sẽ chỉ dẫn cho em.” (Erich)

Đó là một con phố quý tộc. Nơi giáp với cung điện của nhà vua là dành cho các quý tộc cấp cao, trong khi nơi ở của các quý tộc cấp thấp lại sát với khu vực thường dân. Sự phân biệt này hoàn toàn có chủ ý.

Nơi ở của Erich-nii-san, hay đúng hơn nên nói là của nhà Brandt (T/N: >> Buranto <<)gia tộc đã nhận nuôi anh. Tất nhiên là cuối cùng thì căn biệt thự này cũng thuộc về anh tôi.

 

Dẫu sao, nó giống như người ta mong đợi về dinh cơ của một quý tộc trong triều.

Cánh cổng hiện giờ của gia đình tôi còn không phù hợp với quy mô của nó.

Thậm chí đến độ khiến người ta nghĩ rằng đó là một gia đình giữ tước vị ngang hàng với hiệp sĩ hoàng gia.

Khi tôi bước vào dinh thự dưới sự chỉ dẫn của Erich-nii-san, tôi đã gặp một ông lão khoảng sáu mươi tuổi có mái tóc bạc trông đầy tinh tế và một phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tóc nâu với vẻ ngoài điềm tĩnh.

Hơn thế nữa còn có một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa ngang vai cùng màu với người phụ nữ trung niên kia. 

Chị ấy có lẽ khoảng hai mươi tuổi nhưng đây chỉ là phỏng đoán tốt nhất có thể. Đồng tử cô ấy có cùng màu sắc với mái tóc và cách ăn mặc khá giản dị. (T/N: That cries for NTR development, doesn’t it? xD)(Yes! NTR is coming :v)

“Để anh giới thiệu các thành viên của nhà Brandt  những người đã nhận anh vào gia tộc này.” (Erich)

VAWLskY

Trưởng lão, người hiện tạo đang đứng đầu gia tộc, Rudiger Wilhelm von Brandt (T/N: >> Rutoga Viremu<<) sẽ mừng thọ 62 tuổi vào năm nay. Phu nhân của ngài ấy, Marion Wilhelm von Brandt (T/N:>>Marion<<) , 40 tuổi.

Và cuối cùng là tiểu thư Miriam Wilhelm von Brandt(T/N: >> Miriyamu) người năm nay sẽ bước sang tuổi 19.

Người vợ trước của trưởng tộc Rudiger-san đã qua đời do bạo bệnh mà chưa có con cái gì. Người vợ kế chỉ có một đứa con gái giờ đã thành hôn với Erich-nii-san. Đó là câu chuyện của nhà Brandt.

Biết rằng mình không thế thoát khỏi sự già đi của tuổi tác, ông ấy đã quyết định lấy việc gả con gái để tìm ra người thừa kế gia tộc. Erich-nii-san, người đã vượt qua kì thi của văn phòng chính phủ và được bổ nhiệm làm thuộc cấp của ông. Dường như ông ấy rất hài lòng với chàng trai trẻ này, và nhận anh làm người thừa kế.

“Rất vui được gặp cậu, ngài Baumeister.” (Rudiger)

“Xin thứ lỗi. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm vì đã đón tiếp cậu tại đây thay vì một một nơi xứng đáng hơn.” (Marion)

“Về điều này, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Ở mức độ nào đó, Baumeister-dono hiện đang rất nổi tiếng ở kinh đô sau chuyện đánh bại một con Cổ long. Dù vậy đối với Pháp sư-dono em trai của Erich, thế giới này chắc hẳn rất nhỏ bé.” (Miriam)

Chẳng có chút kiêu ngạo nào ở Rudiger-san cả, điều này khác hẳn với các quý tộc bình thường. Ông trò chuyện với tôi một cách cởi mở.

“Thành thực mà nói, tôi chỉ cố gắng để tránh cho ma hạm và các hành khách bị đốt cháy bởi hơi thở của rồng.” (Wendelin)

Không quan trọng việc tôi luyện tập ma pháp bao lâu, cũng không quan trọng có bao nhiêu con thú dữ tôi đã hạ gục trong các cuộc đi săn, thực tế việc lần đầu chiến đấu với quái vật thực sự là một thử thách khắc nghiệt.

Thật ra thì, tôi không nhớ rõ thời điểm và tình hình lúc tôi chiến đấu với cốt long. Bởi lúc đó tôi đang rất điên cuồng, kí ức của tôi về sự kiện đó khá mờ nhạt.

Nội dung của câu chuyện tôi kể cho Đức Vua là những gì tôi được nghe nhóm Erwin và Burkhart-san thuật lại trước đó.

“Anh yêu, em nghĩ thật đáng tự hào khi mình sắp trở thành chị dâu của Wendelin-san.”(Miriam)

(“Chuyện là như thế mà , không đúng sao?”) (Erich)

“Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chị, chị dâu.” (Wendelin)

“Chị là đứa con gái duy nhất, và có cậu em rể khá đặc biệt.” (Miriam)

Hôn thê của Erich-nii-san cho người ta cảm giác về những điều tạo nên một người con gái xinh đẹp dịu dàng trong thế giới trước đây của tôi. Có một người chị dâu như vậy, tôi tin rằng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Họ chưa biết rằng tôi có thể thường xuyên gặp nhau. Xuyên không ma pháp của tôi đã được thiết lập và nó sẽ cho phép tôi có thể dịch chuyển đến kinh đô bất cứ khi nào tôi muốn (:v).

“Oh, cậu quay lại rồi à?” (-)

“Có đúng là cậu được bổ nhiệm thành một quý tộc không vậy.” (-)

“Làm gì mà nhìn có vẻ căng thế , cậu đã gây ra lỗi lầm gì khi diện kiến Đức Vua sao?”  (-)

Trong khi tôi đang trò chuyện với các thành viên nhà Brandt, nhóm Erwin xuất hiện từ trong dinh thự.

Họ cũng đã biết việc tôi nhận được tước hiệu tại kinh thành.

“Huy chương Song Long cùng với cấp bậc thứ sáu: Tòng Nam Tước.” (Wendelin)

“Thật ư? Tớ muốn trở thành người hầu cận cho cậu.” (Erwin)

“Trong trường hợp của Erwin, cậu không đủ kỹ năng để phục vụ tại văn phòng chính phủ đâu.” (Wendelin)

“Dù vậy, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không.” (Erwin)

“Đúng như những lời Erwin-kun nói. Không quan trọngkỹ năng dùng gươm thế nào, để trở thành hầu cận cho một quý tộc thì các mối quan hệ mới là điều quan trọng.” (Rudiger)

Các quý tộc cần một đội hầu cận hùng hậu để dự phòng cho những lúc chiến sự.

Điều này dường như là một quan điểm thống nhất. Ngày nay khi những tác động của chiến tranh đã qua đi hơn 200 năm. Không quan trọng một người có sức khỏe tuyệt vời thế nào, cũng không dễ dàng gì để đưa một người mới vào phụng sự chính quyền, Rudiger-san giải thích cho hoàn cảnh này.

Ví dụ, trong trường hợp một gia đình quý tộc đang thiếu nhân lực.

Đầu tiên những đứa con của gia đình đó sẽ được khuyến khích để thành lập những nhánh độc lập khác của gia tộc. Nếu điều này diễn ra không thuận lợi , sự ưu tiên sẽ được dành cho con em các hầu cận.

Thậm chí cả cách đó cũng không giải quyết được vấn đề, những thường dân có tài năng trong lãnh địa sẽ được sử dụng. Vì vậy việc nhận người mới cho những trường hợp như vậy không hề tồn tại.

“Trong những việc đó không thuận lợi, họ sẽ đồng ý để linh hoạt hơn trong các mối quan hệ thân nhân và con cái. Vì vậy, một lá thư giới thiệu là không thể thiếu. Lại nói về những lá thư giới thiệu, nếu người được giới thiệu để trở thành hầu cận bị ghét bỏ, uy tín của người viết thư cũng sẽ bị hạ thấp. Chính thế họ sẽ không viết thư giới thiệu cho một người mà họ không biết rõ.” (Rudiger)

Nói cách khác, hoặc bạn phải làm công việc nào đó tại lãnh thổ của gia đình mình, hoặc ra các vùng đất hoang không có người ở và chưa phát triển để bằng sự kiên trì tạo dựng một lãnh thổ riêng cho mình hay theo con đường của một mạo hiểm giả.

“Cậu không định học tại trường dự bị để trở thành một Mạo hiểm giả đấy chứ, Vel?” (Erwin)

“Ah!” (Wendelin)

“Sau đó, tớ mong cậu sẽ thu nhận tớ.” (Erwin)

“Ờ được thôi, không có vấn đề gì với tớ cả.” (Wendelin)

“Tớ không nghĩ cậu ấy có ích đâu. Nếu cậu ấy nghe Vel chỉ huy thì đã không có những rắc rối trên Ma hạm rồi.” (Luise)  (T/N: Right, Wendelin, take the women, forget ’bout the guy!)=> Of course :v

“Tớ cũng vậy, làm ơn thu nhận tớ đi.” (Ina)

“Cả tớ nữa.” (Luise)

“Luise và Ina, cả hai đều tốt với tớ, nhưng các cậu có chắc muốn tham gia như một quý tộc không.” (Wendelin)

“Thái độ của cậu chả tốt gì cả, Nhưng mà…”

Có rất nhiều quý tộc bậc thấp được bổ nhiệm ở kinh đô, nhưng có vẻ hơn một nửa trong số đó không có một vị trí chính thức trong văn phòng chính phủ.

So với số lượng quý tộc, số vị trí chính thức khá là ít.

Dù vậy, một phần bổng lộc cho các quý tộc sẽ được dành cho xã hội.

Có những quý tộc dành dụm tiền rồi rời khỏi vị trí chính thức để tự mình tạo dựng cơ nghiệp.

Chính vì lý do đó, xuất hiện lượng lớn các quý tộc cấp thấp sở hữu các doanh nghiệp hoặc làm công việc khác.

“Thực ra, điều này không được cho phép, nhưng hey…họ gào lên 『Tốt thôi, hãy cho tôi một vị trí chính thức đi』và kèm theo nhiều rắc rối, và vì thế việc đó sẽ được dung thứ.”

“Thật khó khăn nhỉ?” (Wendelin)

Gia đình chúng tôi đã khá nghèo rồi, nhưng những quý tộc cấp thấp ở kinh đô còn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa.

“Bởi đó chỉ là tạm thời thôi. Còn có những quý tộc trở thành mạo hiểm giả như một công việc phụ và đã phải bỏ mạng.”

Trong khi nguyên nhân cái chết là do lũ quái vật, chính phủ lại không công bố điều này bởi những lý do nêu trên.

Sau khi thảo luận với văn phòng chính phủ nguyên nhân cái chết sẽ được công bố là do bệnh tật. Hơn nữa các thành viên văn phòng chính phủ sẽ ra sức xúc tiến việc bàn giao tước vị cho người kế thừa càng sớm càng tốt., Rudiger-san kể cho chúng tôi theo những trải nghiệm của ngài ấy.

“Huh? Nhưng trong trường hợp này, có những quy tắc gì cho cháu vậy?” (Wendelin)

“Trong trường hợp của Wendelin-dono Đức Vua đã ban cho cậu quyền được tự do theo ý mình. Mặc dù nguyên nhân có thế do bản thân cậu là một Pháp sư đại tài.” (Rudiger)

Các quý tộc hay vương quốc, không quan trọng họ có bao nhiêu khả năng, thì một Pháp sư trẻ tài năng cũng khó có thể bị trói buộc bởi một trong hai thế lực đó, có vẻ là như vậy.

Ở chiều hướng ngược lại đó là một cuộc đấu tranh giữa hai lựa chọn trong đó có trở thành một mạo hiểm giả được nhiều người biết đến. Một ma pháp sư có thể thoải mái lựa chọn việc phục vụ cho chính quyền khi họ cảm thấy mệt mỏi và bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình.

Tuy nhiên thì chỉ Phép thuật thôi là chưa đủ. Thực tế là các kinh nghiệm được trau dồi cùng các mối quan hệ cá nhân có được trong suốt khoảng thời gian làm một mạo hiểm giả sẽ rất hữu dụng.

Điều này hoàn toàn chính xác với tiền bối của chúng tôi, Bukhart-san.

“Theo quyết định của Đức Vua, vị trí của Wendelin-dono sẽ luôn được bảo lưu.” (Rudiger)

“Bảo lưu? À!” (Wendelin)

Điều đó nhắc nhở rằng  tôi nhận được huy chương từ Đức Vua và đã trở thành một quý tộc của vương quốc này.

Sau này, khi tôi kết thúc chặng đường của một mạo hiểm giả『Vâng, ngài có thể đảm nhiệm vị trí của mình ngay bây giờ 』

Ngược lại, có khả năng tôi sẽ bị trưng dụng bởi gia đình bá tước Breithilde. Đó sẽ là một tình thế đáng thất vọng.

Thậm chí nếu có sự khác biệt về đẳng cấp thì cả hai, tôi và bá tước Breithilde, đều được bổ nhiệm thành quý tộc của vương quốc. Vì vậy đến cuối thì vị thế của chúng tôi cũng sẽ ngang hang nhau thôi.

Bởi thế mà bá tước Breithilde không thể trưng dụng tôi được bởi chúng tôi đã trở thành đồng nghiệp.

Nghĩ lại, giờ tôi có thể hiểu được nguyên do nụ cười gượng gạo và rõ ràng là rất vụng về của Atur-san cách đây không lâu.

Trong khi đó không phải lỗi của Bukhart-san, sự thực là đội ngũ nhân sự ngài ấy tuyển chọn đã ngay lập tức bị vương quốc nắm giữ độc quyền.

Không quan trọng việc bá tước Breithilde có thể hòa nhã đến đâu, cũng không thể liều lĩnh đánh cược với nhà nước điều sẽ khiến Bukhart-san bị khiển trách.

Atur-san, người đã nhận ra điều này cho rằng người bạn của ông Bukhart-san thật đáng thương. Điều đó giải thích cho những biểu hiện của ông trước đó.

“Wendelin-dono, thậm chí dù cả ba đều là bạn của cậu, sẽ tốt hơn nếu cậu chỉ trọng dụng họ trên danh nghĩa.” (Rudiger)

Rudiger-san khuyên tôi chỉ nên thu nhận ba đứa bạn về mặt hình thức.

“Wendelin-dono mặc dù cậu đã trở thành quý tộc nhưng cậu không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào.”

Do đó bổng lộc hàng năm sẽ là 3 cây vàng.

Đổi sang yên Nhật, nó vào khoảng 30 triệu.

Tuy nhiên, như tôi hiện giờ không có nơi cư trú nào tại kinh đó, nên tất nhiên là tôi không cần phải thu nhận ai cả.

“Sau hơn 200 năm, người đầu tiên được trao huy chương Song Long là Wendelin-dono. Hơn thế lại còn được ban chức vị Tòng Nam Tước. Tin tức này đã lan truyền khắp kinh đô…” (Rüdiger)

Đương nhiên, các quý tộc trẻ thất nghiệp mong trở thành hầu cận sẽ bắt đầu quảng bá bản thân với người đang được đánh giá cao. Hơn nữa thậm chí cả những thường dân muốn trở thành vệ binh hay người hầu cũng sẽ tìm đến tôi trong tương lai. Một kịch bản như vậy có thể dễ dàng mường tượng ra được.

“Cũng tồn tại một nguyên nhân về kinh tế trong vương quốc. Hiện giờ không dễ để tăng số lượng các gia đình quý tộc.” (Rudiger)

Một nửa số gia đình quý tộc được bổ nhiệm cư trú tại kinh đô. Vì thế mà thực tế đã có những quý tộc được gọi là Neets, những người không làm gì cả nhưng vẫn được nhận bổng lộc hàng năm.

Mặc dù số bổng lộc hàng năm đều được công chúng biết đến, nhưng việc sống nhàn nhã và ăn uống miễn phí không được nói rõ ràng với bất cứ ai, trong khi thuế thu của dân chúng được dùng cho việc đó.

Do vậy thật sự không dễ gì để tăng số lượng quý tộc.

Ngược lại trong trường hợp giảm đi, càng ngày càng có nhiều nhà quý tộc lụi bại khi không có cơ hội để truyền lại cho người nối dõi.

Nhưng về điều này, nó có vẻ là trường hợp hiếm có.

Điều đâu tiên, hầu hết luôn tồn tại những người có tiềm năng xứng đáng để trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nó lại dẫn đến cuộc tranh đấu khốc liệt giữa những người có cơ hội thừa kế.

“Bởi nó có thể dẫn đến các cuộc đổ máu. Cũng có những câu chuyện dẫn đến việc thừa kế hoàn toàn tiêu tan.”(Rudiger)

“…” (Wendelin)

Tiếp đến là những trường hợp vì tước vị mà dẫn đến phạm tội.

Đúng là có những việc như vậy. Những quý tộc trọng thần nhận tiền hối lộ và thông đồng với bọn lừa đảo. Trường hợp nhận hối lộ được giải quyết bằng cách nộp tiền phạt và mọi việc khép lại.

Đôi lúc có những vụ đứa con trai phá phách của nhà quý tộc giết chết một thường dân. Những việc như vậy cũng thường được giải quyết bằng cách bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để thương lượng bên ngoài tòa án và là sự chấm dứt cho bất cứ khiếu nại pháp lý nào.

“Có lần một quý tộc đen đủi vướng phải cuộc công kích của phe đối lập và phải nhận một hình phạt nặng để làm gương.” (Rudiger) 

Tuy nhiên, việc này có vẻ hiếm khi xảy ra.

Nếu việc này đi quá xa, cộng đồng các quý tộc sẽ trở nên tàn bạo.

“Lý do tại sao việc tăng các gia đình quý tộc cũng tương tự. Đầu tiên, khi ai đó có cốn hiến những thành tựu vô song như Wendelin-dono.”(Rudiger)

Nhưng do giờ đây chiến tranh đã không còn, việc này có thể nói là gần như vô vọng.

Thậm chí nếu có một chiến công vô song nào đó trong các cuộc xung đột tại biên giới, vương quốc cũng sẽ không dành lời khen ngợi cho một lý do như vậy.

Thật không thể tin nổi khi giá trị tăng ở cái mức có thể trừ đi con số 0 vào đó

 “Kể từ khi binh lính và chư tướng về phục vụ cho các quý tộc, nhìn chung tất cả phần thưởng được gửi tới đều vào tay các quý tộc. Thật là một câu chuyện tốt đẹp, phải không?”

Tiếp theo là việc khai khẩn những vùng đất chưa phát triển có chủ quyền được vương quốc công nhận.

Ngoài ra, đó chính là trường hợp gia đình của ta, gia tộc Baumeister.

“Mặc dù đó là một phương pháp tích cực, nhưng nó cũng khá kỳ công và khó thực hiện.”

Tập trung mọi người để khai phá đất bỏ hoang, tăng lượng thuế thu được. Nói thì có vẻ dễ, nhưng thực tế để làm việc đó khá khó khăn

Hơn thế, dù bạn có thành công với cách đó đi nữa, nếu nó bắt gặp sự chú ý của một đại quý tộc trong vùng lân cận, có sẽ thể xảy ra những cuộc tranh giành lãnh địa.

Rõ ràng phương pháp này kéo theo một vài khó khăn nhất định.

“Mặc dù cho phép tước vị hiệp sĩ có một sự tự do nhất định, nhưng cũng thật bất bình thường khi ngôi làng nằm dưới sự cai quản của một quý tộc lại có dân số không vượt quá 100 người.”

Bằng cách này điều đó nhanh chóng trở thành một vấn đề trong việc quản trị nội bộ của Đức Vua. Chuyện các lãnh địa được khai hoang có thể bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng sẽ là giấc mơ tuyệt vời nhất. 

Khác với gia đình của tôi, gia tộc Baumeister, vốn đã trở thành một Bá Tước cô độc từ nhiều năm trước.

“Bởi lý do đó, ngày mai nhiều khả năng sẽ có một dòng người đổ xô đến nơi ở của Wendelin-dono.”

Những quý tộc trẻ mong được trở thành hầu cận và những thường dân mong kiếm được việc làm.

Sau đó , các quý tộc sẽ hiến tặng con hoặc em gái như vợ , các thương nhân và thường dân sẽ tha thiết mong muốn được trở thành vợ lẻ ( sao ai cũng định gả con gái cho thằng bủn xỉn này vậy tội cho cô gái ấy :((( )

Tôi bỗng thấy đau đầu khi thoáng nghĩ về điều đó.

“Vì vậy, cả ba cuối cùng sẽ trở thành hầu cận của tớ dù chỉ là trên danh nghĩa.”

Có cùng khát vọng trở thành mạo hiểm giả , họ đã là thành viên của nhóm. Hiện giờ họ không có công việc gì tại gia đình Baumeister mới cả và do đó tôi cũng không phải trả bất cứ khoản thù lao nào.

“Được đó. Bọn tớ không cần bất cứ thứ gì như tiền lương cả.”

“Ít nhất thì nó cũng là một sự bảo đảm cho cuộc sống sau này.”

“Đó cũng là một cách. Sẽ tốt hơn nhiều khi trở thành hầu cận của một Vel độc thân thay vì làm vợ lẽ của một tên lạ hoắc nào đó sau khi nghỉ việc.”

Nếu biết rằng tôi đã chọn được các hầu cận, những lời cầu xin vô lý của người khác sẽ giảm xuống rất nhiều.

Hơn nữa, Ina và Luise cũng trạc tuổi tôi.

“Với tất cả sự tôn trọng, Ina-san và Luise-san là con gái của các chư hầu, điều đó sẽ làm mọi chuyện thuận lợi hơn trong trường hợp này.”

“Mọi người xung quanh sẽ nghĩ Ina và tớ là tình nhân của cậu nhỉ?”(Luise)

Vì tôi trở thành người đứng đầu một gia đình quý tộc, giả sử cưới một người vợ hợp pháp cũng cần thiết để phù hợp với vị thế này.

Do đó, có vẻ hai cô con gái của các chư hầu sẽ bị loại và khó có thể được chấp nhận để thành một người vợ. .

“Luise-san hiểu tình hình thật nhanh.”

“Thú thật, tớ cảm thấy ổn với việc thực sự trở thành tình nhân của cậu.” (Luise)

“Ờ thì, đó cũng có thể là một lựa chọn tồi tệ khi trở thành người lớn, cậu biết chứ? Và cũng có thể cậu sẽ gặp người nào đó phù hợp hơn tớ.” (Wendelin)

“Nếu Vel nói vậy. Chỉ có một điều khác thôi đó là lúc đó tớ sẽ trở thành một người phụ nữ quyến rũ. Tớ sẽ làm hết sức mình để quyến rũ cậu nhiều nhất có thể. (Luise)

Sau đó, chúng tôi ăn tối cùng Erich-nii-san và các thành viên trong gia đình Brandt.

Chúng tôi dành cả buổi tối để trò chuyện về các vấn đề khác nhau. Trong đó đến phân nửa thời gian là về việc tôi bỗng nhiên trở thành người đứng đầu một gia đình quý tộc mới.

Bằng kinh nghiệm và sự từng trải Rudiger-san đã đưa ra nhiều lời khuyên khác nhau cho nỗi phiền muộn của một kẻ non nớt như tôi. Đúng như những mong đợi về một quý tộc đã phục vụ trong bộ máy chính phủ nhiều năm qua.

Mặc dù đều thuộc cùng một cấp bậc, nhưng ngoại trừ việc cày ruộng ra sao, trong hầu hết mọi thứ khác cha và anh trai tôi không thể tạo nên những sự khác biệt to lớn như vậy.

Bầu không khí của kinh đô có thể nghiền nát một quý tộc cấp thấp theo những cách sai trái, bạn phải nắm rõ về nguyên tắc chính trị và các hiểu biết chung của giới quý tộc.

“Này, Erich-nii-san.” (Wendelin)

“Gì vậy, Vel?” (Erich)

“Rudiger-san thực sự đáng tin cậy gấp cả chục lần cha và các anh trai khác của chúng ta.” (Wendelin)

“Maa, dù vậy thì tốt nhất đừng đề cập đến vấn đề này.” (Erich)

Trước khi đi nghỉ, Erich-nii-san và tôi đã có một cuộc trò chuyện.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel