Trong bóng đêm mịt mùng trước ngưỡng cửa tầng thượng, tôi kiểm tra lại con số chỉ giờ hiển thị trên màn hình điện thoại tinh thể lỏng. Hai giờ ba mươi phút sáng. Vừa mới đây thôi tôi còn bị Alice quấy rầy gọi dậy. Xem ra, hôm nay cũng như bao ngày khác, bình minh vừa lên là tôi phải bắt tay vào việc rồi. Không biết khi kì nghỉ xuân qua đi, liệu tôi còn có thể quay trở lại những ngày tháng cắp sách đến trường rất đỗi bình thường ấy?
Tầng thượng trường quả có phần chật hẹp với hàng rào kẽm cắm cọc bao quanh. Cả một khoảng không gian rộng sáu mét vuông mà chỉ có độc một thanh giá đỡ để phơi quần áo. Phóng tầm mắt ra xa hơn về phía tay phải, tôi nhác thấy một bóng người nhỏ nhắn hiện ra trong ánh sáng lờ mờ.
“Phó Đô đốc Fujishima, làm ăn lề mề thế.”
Thiếu tá còn chẳng buồn ngước mặt lên khi tôi tiến lại. Mắt anh ta dán chặt vào ống nhòm kính thiên văn, một tay thì đưa xúc xích lên miệng xơi, tay rảnh rang thì lúi húi xoay xoay núm điều chỉnh. Năm màn hình cỡ nhỏ xếp hình vòng cung quanh chân Thiếu tá trở thành nguồn sáng hiu hắt.
“Em phải đến chỗ Alice trước.”
“Sao không tới thẳng đây luôn?”
“Cô bé muốn thông qua phần mềm giả lập để tạo ra một mô hình đầu người ba chiều của Kusakabe Masaya, thậm chí còn ráng ép em phải phăng từ trong óc ra hình dạng của chú ấy trông như thế nào khi nhìn từ bên mặt qua và từ đỉnh đầu xuống nữa.”
Còn tại sao Alice lại sở hữu cho mình một chương trình công nghệ cao cấp như vậy thì lý do là đây. Nghe nói rằng nó là hàng ‘mượn luôn’ từ viện thí nghiệm của một công ty nào đó.
“Ồ, ra thế. Quả thực là một nhiệm vụ thích hợp với Phó Đô đốc Fujishima. Dẫu rằng, để chú đảm đương công việc này, anh vẫn chưa vững dạ lắm đâu đấy.”
Dứt lời, Thiếu tá nhấc người đứng dậy, để mặc tôi ngồi lại cùng với số máy móc bao bọc chung quanh. Hình ảnh siêu thị 24/24 tọa lạc ở góc giao lộ hiện ra trước ống kính. Cả thành phố bừng sáng rực rỡ ánh đèn neon xanh đỏ. Mặc dù đã quá khuya, dòng người vẫn ra vào mua sắm không ngớt.
“Người ta đã trông thấy Kusakabe Masaya ở đây à?”
Nơi này tuy khá xa so với nhà ga nhưng vẫn còn nằm chung trong một quận.
“Ừa. Có tới tận hai nhân chứng. Đáng để ta thử ngó qua lắm chứ. Với một người đang trong đà chốn chui chốn lủi ở trong khu vực này thì những siêu thị 24/24 như cái ở kia là một địa điểm không thể bỏ qua được.”
“Thế nhưng làm sao ta có thể nắm được thông tin lẹ vậy? Không phải chỉ mới gửi hình cho Đệ Tứ hôm qua thôi sao?”
“Tụi Đệ Tứ phân phát những tấm hình đó cho dân NEET sống ở thành phố này. Mà bọn chúng thì rảnh rỗi lắm.”
Số lượng NEET ở đây rốt cuộc lên tới con số mấy trăm vậy? Tôi tự nhủ, mắt vẫn đang dõi theo đám đông tấp nập canh khuya. Ngay cả một lũ biếng nhác quanh năm suốt tháng mà chỉ cần qua tay Đệ Tứ đã có thể tổ chức được một mạng lưới giao liên vững chắc đến nhường ấy.
“Dẫu vậy, ta cũng có nhất thiết phải bắt đầu khi vẫn còn quá sớm thế không?”
“Đặt bản thân vào hoàn cảnh của Kusakabe xem. Nếu chú ấy thực sự đang ẩn náu trong khu này mà muốn mua sắm gì đó, chú ấy sẽ hành động vào buổi bình minh khi siêu thị đã vãn khách hơn.”
Tôi dợm mở miệng: Nếu hành động, chú ấy sẽ né khoảng thời điểm còn tờ mờ sáng, tức khoảng thời gian khi vắng bóng người vì có thể sẽ bị nhân viên bán hàng nhớ mặt rất dễ dàng; nhưng vì không muốn bị hiểu nhầm là đang viện cớ trốn về nhà ngủ nên tôi chẳng hó hé nửa lời.
“Vào việc chính nào. Ở đây ta có hệ thống do thám một người điều khiển đủ khả năng thay thế cho sáu người bình thường. Mà mỗi người chúng ta ai ngon lắm thì cũng có hai con mắt thôi. Muốn gia tăng số lượng ấy lên, còn tùy vào sự quyết đoán của chú em nữa.” Làm được vậy thì tôi là siêu năng lực gia rồi còn gì…
Thiếu tá vừa tự hào chỉ ra những địa điểm có gắn thiết bị theo dõi và phương thức để điều chỉnh độ dài tiêu điểm kính máy quay, vừa chém mấy câu đại loại như: “Từ giờ, Phó Đô đốc Fujishima sẽ phải thường xuyên tham dự vào các công tác do thám tương tự. Hãy coi như đây là cơ hội để chú em làm quen với cách nó được tổ chức!” Nghe đâu những thiết bị công nghệ cao này hoàn toàn đều do một tay anh ta chế tạo. Cả một tài năng như vậy bị phí hoài, thật đáng tiếc làm sao.
“Dây nhợ lòng thòng gì thế này?”
Quanh các màn hình và giá đỡ ống kính thiên văn đều được buộc chỉ. Đầu mỗi sợi thắt lại với nhau thành nút, kéo dài rồi mất hút trong ba lô của Thiếu tá.
“À, anh dùng nó để thu gom lại đồ đạc cho nhanh ấy. Phòng trường hợp có tên nào phát hiện một đám người khả nghi lảng vảng trên tầng thượng rồi đi đánh động bọn cớm tới bắt thì anh em mình phải lo mà chạy chứ. Chỉ cần kéo dây một cái, mọi thứ sẽ tự động chạy ngược vào trong ba lô ngay.”
“Đ-đợi đã, anh đột nhập vào chỗ này à?”
“Ừ, chứ biết xin phép ai đây?”
Cái đó không sai, nhưng…
“Ở đây chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Thế thì em biết trốn sao?”
“Bức bách quá thì nhảy đại xuống cũng được. Trung thần bất vong thân. Chú em không phải xoắn.”
Nhảy từ đây xuống thì tôi có mà đi chầu ông bà!
“Phó Đô đốc Fujishima có thể hi sinh trên chiến trường nhưng xin hãy bảo vệ cho những cỗ máy này. Nghỉ xíu. Anh đi lắp đặt các thứ đây. Sau bốn tiếng nữa anh em mình đổi ca.”
Thiếu tá để lại những lời vô trách nhiệm trên rồi biến mất vào trong tòa nhà. Theo như tôi thấy, lần này anh ta có phần hơi năng nổ.
Để dễ dàng hơn cho việc cầu cứu viện trợ trong trường hợp khẩn cấp, tôi lấy điện thoại ra để bên cạnh giá đỡ của cái kính thiên văn và kéo cao cổ áo khoác, mắt dòm màn hình chằm chằm. Dẫu rằng bây giờ đã là tháng Tư, nhiệt độ trên tầng thượng về khuya vẫn lạnh lẽo khác thường vì những cơn gió thổi qua. Ánh sáng của màn hình vi tính hắt lên mặt tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, lòng chợt nhớ lại buổi bình minh ngày ấy. Nó cũng đã diễn ra ngay trên tầng thượng.
Ngôn từ Alice đã đào lên từ nấm mồ –– những câu nói mà Ayaka đã để lại.
Chúng vẫn cháy âm ỉ trong tâm trí tôi.
Tôi cố gắng tập trung vào khuôn mặt của những người lữ hành nhưng không thể.
Tôi nhớ lại khuôn mặt của Ayaka, khuôn mặt không chút vấn vương một nét hỉ, nộ, sầu não, nằm dài yếu ớt trên giường bệnh.
Tôi băn khoăn, không biết Ayaka bây giờ đang ở đâu.
Linh hồn của Ayaka liệu có đang cư ngụ nơi đó, trong đôi mắt sâu thẳm trợn trừng?
Nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì. Ở đâu cũng vậy thôi, việc cô ấy quay lại là hoàn toàn bất khả thi. Vả lại, lúc này tôi thậm chí còn không có đủ dũng khí để đi viếng bệnh người bạn ấy nữa.
*
Công việc theo dõi vậy mà gian lao hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ hồi đầu. Một thành viên trong băng Hirasaki-gumi, Thiếu tá và tôi phải tuần tự thay ca với nhau mỗi bốn canh giờ; nhưng bốn giờ ngồi chờ đợi dài đằng đẵng như cả kì nghỉ đông đã trôi qua mà vẫn chưa cho chúng tôi thêm một tí thông tin nào. Thay ca xong, tôi một mình nhấm nháp lon cà phê. Vị nhạt tuếch như giấy báo.
Dẫu vậy, tôi cho là công việc này rất phù hợp với mình. Bởi vì tôi chẳng cần phải nghĩ ngợi xem mình phải làm cái này hay cái khác.
Đến lần thay ca thứ ba thì thứ Ba cũng đã tới – trọn một ngày tính từ lúc cả nhóm bắt tay vào công việc. Tôi cảm thấy mình như vỏ ốc rỗng. Không chỉ cơ thể, cả đôi mắt cũng đã kiệt quệ đến di chuyển cũng chẳng nổi. Tôi cứ uống rồi lại ăn, ăn rồi lại uống. Cơm nắm và xăng-uých của cửa hàng tiện lợi có cả một bọc đầy.
Võng mạc tôi gần như đã trơ lại như máy móc, cứ thế nhận vào những hình ảnh phản chiếu của bóng người đi đi lại lại từ các màn hình vi tính và ống kính thiên văn. Trong trạng thái lờ đờ ngáo ngơ, công việc theo dõi coi bộ lại hiệu quả hơn hẳn––
Như thể có chuyện gì đó đang diễn ra.
Trước lúc bình minh, sự tỉnh táo của tôi dần dà quay lại nơi tầng thượng. Hệt như chính nó đang cố gắng vẫy vùng ngoi lên mặt nước của một cái hồ bơi không đáy.
Tôi cũng không chắc mình đã thôi gà gật như thế nào nữa. Trên màn hình không có lấy một bóng người. Tôi vội vã chộp lấy cái ống nhòm kính thiên văn mà quan sát cho tường tận. Có thể thấy một số người đang hoạt động trong phạm vi cửa hàng. Hai nhân viên đang ép dẹp một lượng lớn thùng các-tông ở sau quầy rau củ. Một người khác đang coi quầy thu ngân. Và chưa kể––
Không, lẽ nào lại thế. Tôi tập trung quan sát một bên mặt của người đàn ông đang thanh toán hóa đơn của mình tại quầy. Người đàn ông tôi thấy trong bức ảnh không đeo mắt kiếng, không giống hắn, người đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, làm cho hắn trông còn trẻ hơn nhiều. Hắn đang mua gì đây? Tôi tinh chỉnh độ rõ của kính lên mức cực đại – ra là một con dao bếp và… keo vuốt tóc sao? Không phải, chất khử mùi chứ nhỉ? Vài bao thư, một thứ gì nhỏ nhỏ gói trong hộp nhựa và hàng núi các thứ linh tinh khác.
Thanh toán xong, người đàn ông rảo bước ra khỏi cửa hàng. Trông thấy điều đó, lòng tin của tôi càng được thêm củng cố. Người khác có thể không nhận ra dù cho có nỗ lực cách mấy nhưng riêng tôi thì có thể đảm bảo một điều.
Người đó chính là Kusakabe Masaya.
Chú ấy bước tới thùng rác, lấy ra một món đồ, xé đi phần vỏ bao bì và vất nó đi; tôi liền nhận ra đấy là pin điện thoại dùng một lần. Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi nhớ yakuza huynh đã từng nói chú ấy dạo này hay gọi điện cho nhiều người để tìm hiểu thông tin gì đó.
Tôi chưa bao giờ tin được rằng cả bọn có thể tìm được người đàn ông này chỉ bằng mỗi việc giám sát một cái cửa hàng cả. Bóng Kusakabe được hiển thị trên góc cao nhất bên trái màn hình. Tuy tôi cũng đã nhanh chóng tập trung quan sát nhưng chú ấy đã biến khỏi màn hình lẹ làng như trạch nước. Tôi đứng phắt dậy – không thể ở lại đây nữa. E rằng sẽ mất dấu chú ấy mất.
Tôi sải bước ra cửa và chạy vội xuống hết các bậc thang của tòa nhà. Khi ra tới giao lộ, bóng dáng của Kusakabe Masaya đã mất hút. Đèn đỏ thì mặc đèn đỏ, tôi bất chấp chạy ngược lên con dốc. Không còn được ánh đèn của các cửa tiệm soi rọi, cả không gian bất ngờ trở nên tối đen như mực. Tôi phát hiện bóng dáng đó hiện ra ở khóe mắt và lập tức đuổi theo. Tôi băng nhanh qua đường, bám theo người ấy vào trong một con hẻm. Tiếng động cơ xe cộ nổ giòn giã trở nên nhỏ dần, nhỏ dần. Bước chân tôi vồn vã đi trên con đường trải nhựa lạnh tanh. Nãy chú ấy đi hướng này phải không nhỉ? Thực tế, kể từ khi con mồi đã mất dạng quá lâu, tôi chỉ có thể đuổi theo nhờ trực giác.
Sau khi vượt qua một vài con hẻm nhỏ, tôi rẽ trái. Trong bóng tối xuất hiện một bức tường màu trắng ngà – bức tường cách âm của công trường xây dựng. Ở đó có một cánh cửa xếp hé mở khoảng ba mươi xăng-ti mét.
Tôi thử đến gần hơn để xem cho rõ thì thấy một tấm biển báo gỉ sét đã lâu. Những dòng chữ lúc trước lẽ ra đã cho ta biết nhà đấu thầu và tên dự án thì nay đã phai mờ đền độ đọc không ra.
Tôi ló đầu nhìn trộm phía bên kia bức tường. Trời tối quá khiến cho tôi nhìn cũng không được rõ là mấy. Chỉ có hình ảnh của mặt đất gồ ghề đập vào mắt. Trong công trường không có lấy một cỗ máy lớn nào. Duy nhất chỉ có một căn chòi tạm bợ được dựng lên từ mấy tấm tôn sắt chễm chệ cả một góc phải công trường. Đằng sau cánh cửa sổ kia như có thứ gì đó đang chuyển động.
Chỗ đó à? Thoạt nhìn trông cũng có vẻ là một chỗ đắc địa để dùng làm nơi trú ẩn… Nhưng nhiều khi chỉ là tưởng tượng, tôi nên làm gì bây giờ? Ngoài ra, hắn ta thực sự có phải là Kusakabe Masaya? Sự lưỡng lự của tôi tăng lên theo thời gian.
A, tệ rồi! Tôi đã để quên mất cái kính thiên văn của Thiếu tá, cả mấy cái màn hình máy tính và cỗ máy phát điện trên tầng thượng. Phải quay trở lại ngay.
Đúng lúc đó – một tiếng động nhỏ vang lên.
Tôi những tính bỏ về thì dừng lại. Âm thanh đó có vẻ như phát ra từ trong căn chòi nhỏ trong công trường.
Tôi lẳng lặng nhìn vào bên trong cửa sổ căn chòi tối như hũ nút. Ở đó có một bóng người đang di chuyển.
Có ai đó đang ở trong này.
Tôi nuốt nước bọt và bước vào trong công trường. Đường đi lầy lội bùn đất nhơn nhớt, đen kịt. Tôi hạ thấp người và đến gần căn chòi.
Lúc này, tiếng người nói chuyện nghe rõ mồn một.
“… Làm ơn. Không, trong nước thì đừng… Phải. Anh chắc chắn phải có tài khoản ở Singapore, phải… Tôi sẽ không đòi hết hai trăm triệu đâu. Giúp đỡ nhau tí đi.”
Người đàn ông đó nói giọng trầm trầm.
Hai trăm triệu.
Là Kusakabe Masaya. Tôi đã tìm thấy chú ấy rồi! Thực sự đã tìm thấy rồi!
Đúng là chú ấy vẫn chưa rời đi đâu hết, nhưng tại sao? Tôi nhích tai lại gần hơn để nghe ngóng nội dung cuộc trò chuyện, miệng gần như nín thở. Hẳn là chú ấy đang nói chuyện điện thoại nhỉ?
“… Không, cuối tuần bay rồi. Anh giúp tôi không được sao…. Ừ. Không, tôi mới là người đã đòi hỏi quá nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Âm thanh ngưng bặt. Người đàn ông trong căn chòi tặc lưỡi. Qua các tiếng bấm phím lách tách, hình ảnh của một Kusakabe Masaya mất kiên nhẫn như hiện ra trước mắt tôi. May cho chú là giờ này còn có người nghe máy. Dẫu vậy, chú ấy đang cố gắng làm chuyện quái quỷ gì đây? Chú ấy không âm mưu vượt biên đấy chứ? Thậm chí còn đề cập tới Singapore nữa…
Tôi lúc này đang ngồi xổm, hai đầu gối tự nhiên run rẩy. Phải làm gì bây giờ? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tự mình tìm được chú ấy chứ đừng nói tới chuyện nếu gặp rồi phải xử lý như thế nào.
Tôi cũng không thể xông vào trong được. Chú ấy không quen biết tôi. Chưa kể vừa mới nãy – chú ấy còn mua một con dao bếp. Liệu có phải để tự vệ không?
Sau một hồi vặn óc suy nghĩ, thứ duy nhất nảy ra trong đầu tôi là phải gọi báo cho bọn Thiếu tá. Giờ tôi chỉ có thể theo dõi chú ấy và đợi viện binh tới rồi tên đó sẽ lo liệu tất tần tật. Nhưng lúc này tôi mới ngớ người khi nhận ra– tôi đã để quên điện thoại của mình trên tầng thượng.
Rất lâu, lâu sau này, tôi vẫn còn nhớ như in cái sai lầm tai hại đó. Không biết nó có được xem là một kiểu thất bại không nhỉ? Nếu tôi không để quên điện thoại, liệu kết cục đã tốt đẹp hơn chăng? Tôi cũng không biết nữa.
Dù sao thì trước mắt vẫn phải quay trở lại. Thế là tôi ngồi chồm hổm lội qua vũng sình và rời khỏi công trường.
Tôi quay ra lối vào lúc nãy. Khi băng qua đường, chân trái tôi bị căng cơ.
Trên vỉa hè đối diện con dốc, ba bóng người đang tiến về phía này. Ánh đèn đường lờ mờ rọi lên tấm áo hoa màu tím lòe loẹt. Tôi lập tức lùi lại nấp sau bức tường của ngôi nhà phía sau.
Nó chính là một trong hai thằng đã truy đuổi tôi ở cung điện Hello. Hai thằng kia thì tôi không biết chắc. Nhưng gã đang cầm đầu cả lũ thì chắc chắn là hắn. Tôi cảm thấy như tim mình suýt nhảy ra khỏi lồng ngực và cặp giò thì tê dại cả đi.
“…….Gần đây thôi, kế nhà ông già Kishiwada.” “Hắn có biết chiều lão không đấy?” “Chắc không đâu?” “Công trường vẫn còn hoạt động chứ?” “Không, dừng lâu rồi mày…”
Giữa không gian yên ắng, tiếng chúng nghe rõ mồn một. Chúng đến vì Kusakabe Masaya. Không sai vào đâu dược. Tôi phải báo cho chú ấy biết – bảo chú ấy chạy đi thật nhanh nhưng chân trái của tôi như bị chôn trong xi măng, vô phương nhúc nhích.
Phía bên kia đường, bộ ba vượt mặt tôi. Đành vậy. Dù có bất chấp nguy cơ bị phát hiện đi nữa thì cũng đã quá trễ để tôi quay trở lại đó. Mà nếu chúng thấy tôi… hay tôi bị chúng thấy thì––
Không hiểu vì sao, tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đùi run lẩy bẩy. Tiếng bước chân của bộ ba dần mất hút.
Tôi đứng phắt dậy và chạy trối chết. Khi xuống đoạn dốc, những sải chân điên cuồng khiến tôi mất thăng bằng và gần như ngã thụp mặt nhưng tôi không dừng lại. Nếu bộ ba tới gần Kusakabe Masaya, chú ấy nhất định sẽ phát hiện ra và đánh bài chuồn ngay. Cái đó không phải lo. Tôi không cần phải quay lại và thông báo cho chú ấy làm gì. Trong lúc chạy, tôi ráng vặn óc tìm cho ra lý do tại sao mình lại hành động như vậy. Mỗi bước chân của tôi trên con đường nhựa đều khiến ruột gan tôi đau nhói đến phát nôn.
Khi đã trông thấy ánh sáng nơi cửa hàng 24/24, tôi ngừng lại nghỉ bên cái cây ven hè, hai tay đánh một vòng quanh thân cây, bụm chặt miệng, nuốt cơn buồn ói ngược vào dạ dày. Dẫu biết rằng không ai nhìn mình, tôi cũng chẳng buồn ngoái đầu lại.
Khi cơn buồn ói dần dà tan đi, cảm giác ghê tởm bản thân truyền đi khắp người tôi.
Tại sao tôi lại bỏ chạy?
Tại sao khi trông thấy đám người đó, tôi lại không quay trở lại thông báo cho chú ấy biết?
Chính tôi đã bỏ rơi Kusakabe Masaya nhưng biết làm sao được, phải không? Đối thủ là yakuza đấy. Nếu gã áo tím nhớ mặt tôi thì sao? Nếu khi quay trở lại, phát hiện ra rằng Kusakabe Masaya đã trốn đi rồi và tôi mới là nạn nhân bị chúng bắt được thì chẳng trớ trêu lắm sao? Tốt hơn là nên như vậy, việc đấy––
Tôi nuốt nước bọt, miệng đắng nghét, lảo đảo bước qua giao lộ, mắt dán chặt xuống chân. Xe cộ trên đường hú còi inh ỏi, phóng vượt qua tôi, để lại những cơn gió bạt vào tóc gáy.
Khi quay trở lại tầng thượng, những chiếc màn hình vi tính, kính thiên văn, ba lô và điện thoại của tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ, gọn gàng, chờ tôi quay lại. Trên màn hình hiển thị nội thất bên trong của cửa hàng vắng toanh như thể khiển trách tôi.
Tôi ráng cầm những giọt nước mắt nghẹn ngào và nhặt điện thoại lên, trù trừ một lúc lâu thì quyết định quay số Alice.
*
“Tôi đã không nghĩ là chúng ta gặp rắc rối sớm như vậy đâu.”
Alice hững hờ nói. Cùng với gió rít cỗ máy điều hòa phả ra, từng từ từng chữ đập vào tai tôi nghe cực kì lạnh lẽo.
Khi tôi quay trở lại Văn phòng Thám tử NEET thì mặt trời đã ló dạng từ lâu. Ngồi trên giường, Alice gõ máy tính lóc cóc, hoàn toàn phớt lờ tôi, người vẫn đang ngồi chồm hổm bên cạnh cô bé.
“Tôi đã nhắn vào điện thoại của Kusakabe Masaya khá nhiều tin. Điều này sẽ giúp cho nó nhanh hết pin hơn. Cách thức này tuy hiệu quả nhưng cũng là con dao hai lưỡi.”
Vẫn có mẹo này ư? Con bé này… tốt hơn hết là đừng biến cô bé thành kẻ thù thì hơn.
Tất cả những gì Alice đã kì công chuẩn bị, rồi máy móc công nghệ cao của Thiếu tá và những mối liên hệ của Đệ Tứ đều bị tôi làm cho đổ sông đổ bể. Tôi ngồi bó gối, vùi mặt mình dưới hai cánh tay. Cơn gió lạnh phả vào gáy khiến tôi đau đớn. Chúng tôi đã rất nỗ lực để tìm được chú ấy thế mà sau đó thì…
“Gì thế? Nãy giờ anh cứ im thin thít như ốc mượn hồn luộc quá lửa thế. Chắc anh đang cho rằng bởi vì mình mà Kusakabe Masaya bị bọn Tabara-gumi tóm phải không? Mà thậm chí, bị bắt hay chưa bị bắt ngay cả anh cũng chưa biết chắc được.”
“Nhưng nếu lúc đó anh mau chóng quay trở lại tìm chú ấy…”
Alice cuối cùng cũng đã xoay người lại, chau mày. Cô bé đang giận sao?
“Bình tĩnh lại mà nghĩ thử xem. Không phải những tên đó đã mò đến đúng chóc ngay công trường xây dựng mà chú ấy đang ẩn náu sao? Rất có thể Kusakabe Masaya đã bị những người mà mình liên lạc đứng ra chỉ điểm cho bọn Tabara-gumi. Ngay cả khi anh có quay trở lại đó và thông báo cho chú ấy thì…”
“Anh biết chứ.”
“Người có nguy cơ bị bọn chúng phát hiện cao hơn là anh mới đúng. Quyết định của anh hoàn toàn chính xác, chỉ là đối phương hành động mau lẹ hơn so với chúng ta. Tôi cũng đã bắt máy không đủ nhanh khi anh liên lạc. Vậy nên, đừng có một mình gồng gánh trách nhiệm lẽ ra phải là của tôi đối với thế giới nữa.”
Tôi đã quyết định đúng sao?
Thế thì sao nào? Đúng hay không đúng không quan trọng.
Dẫu kết quả cuối cùng có ra sao cũng đâu thành vấn đề. Cái cần nói ở đây là tôi đã bỏ chạy.
“Ai bảo rằng nó đâu thành vấn đề?” Giọng Alice đanh lại: “Sao anh ngu ngốc đến như vậy? Chẳng may anh bị bọn Tabara-gumi bắt thì mọi chuyện sẽ ra sao hả? Đến tận bây giờ, nếu vẫn còn phớt lờ chuyện này chỉ để thể hiện cái tính anh hùng rơm của mình thì tôi sa thải anh ngay và luôn. Đi ra ngoài!”
Tôi ngạc nhiên đến rớt hàm và nhìn chằm chằm vào Alice. Khuôn mặt cô bé đang đỏ phừng phừng vì lửa giận.
“……Anh sao vậy? Sao không trả lời?”
“Ơ… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Alice lại lo lắng cho anh đến thế.”
“Ai bảo anh vậy?” Một cái gối phóng vèo tới. “Anh nghĩ tôi là ai mà đi lo lắng cho sự an toàn của anh vậy!”
“Ừm, hôm qua em chẳng bảo thế còn gì?”
“Tôi chỉ nói kháy thôi, đồ ngốc! Vậy mà cũng không biết sao!”
Không hiểu vì sao Alice bắt đầu ném vỏ lon rỗng và điều khiển ti vi vào tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Ngay cả khi lo lắng, cô bé coi bộ vẫn sẽ không ném những con gấu bông của mình đi… Từ từ, mà tại sao cô bé nổi giận mới được?
“Ờ….ờ thì, anh xin lỗi mà, lỗi của anh.”
Tôi thoái lui tới gần tủ lạnh, hai tay ôm đầu.
“Tôi chịu đựng đủ rồi! Anh quả là một thằng ngốc không thể tha thứ!”
Vì xung quanh hết đồ để ném, Alice chỉ còn nước trút những đòn đánh của mình lên tấm đệm, mái tóc đen của cô bé bay lất phất.
“Anh thật lòng xin lỗi mà…”
Dẫu không biết phải trái thế nào, tôi vẫn lí nhí mở miệng xin lỗi Alice. Cô bé quay phắt người lại màn hình máy tính.
Tôi đi gom góp lại những gì Alice đã vất đi và nhặt phần rác ra. Nhưng đang khi tôi định sắp lại những đồ dùng trên giường thì Alice mở miệng trở lại:
“Lỡ may anh bị bắt, chưa cần họ tra khảo thì cái miệng của anh đã bô lô ba la về nơi Meo đang trốn và cả việc chúng ta đang giúp chị ấy điều tra nữa. Anh cứ thử nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ cỡ nào xem.”
A… Cô bé nói phải. Nhưng nghe như thể tôi chỉ là một thằng bất tài vô dụng vậy.
Có thật là Kusakabe Masaya đã bị tóm cổ? Thiếu tá đã đến chỗ ẩn nấp của chú ấy xem thử. Như những gì đã mong đợi, ở đấy vắng tanh. Lẽ ra chí ít tôi cũng phải xác minh xem liệu chú ấy đã chạy được hay chưa chứ. Điều đó sẽ giúp cả bọn lên kế hoạch hành động tiếp theo mau lẹ hơn.
“Tôi đã nhờ Hirasaka-gumi giám sát văn phòng của băng Tabara-gumi rồi. Vả lại ta còn có những thiết bị do thám của Thiếu tá. Nếu quả thực Kusakabe đã bị bắt, ta sẽ biết ngay.”
Dẫu rằng cô bé ngồi xoay lưng về phía tôi nhưng lại đọc chính xác được hết những gì tôi nghĩ trong đầu.
Vậy là cuối cùng tôi cũng đã hiểu nguyên cớ của cơn ê chề cùng cực của bản thân. Không phải do tôi thất vọng về chính mình vì đã không cứu được Kusakabe Masaya.
Mà là vì chưa lần nào tôi chịu suy nghĩ về những việc mình phải làm cả.
Tôi phải làm gì nếu tìm được chú ấy? Lòng quyết tâm của tôi đến mức nào khi đụng vào những chuyện như thế này?
Khi chạm trán bọn yakuza, nếu tôi chạy đi bởi vì quyết định rằng việc quay trở lại với Kusakabe Masaya lúc đó là mạo hiểm thì giờ tôi đã không cảm thấy bất lực như vậy. Thực tế, chỉ vì lúc đó đôi chân tôi đã bị nỗi sợ làm cho tê dại.
Những gì Đệ Tứ nói là hoàn toàn chuẩn xác. Những kẻ không có quyết tâm mạnh mẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho những người xung quanh.
Điều này khiến tôi càng cảm thấy mình vô dụng hơn. Có lẽ, tôi không có tư cách để ở bên cạnh Alice như một người trợ lý.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Alice đang nhìn mình chòng chọc, lặng lẽ.
“Hừm!” Thay vì nói cô bé đang giận dữ, “ngại ngùng” sẽ chính xác hơn cho phản ứng này. “Anh đần thối đến không thể tin được. Bận tâm về mấy việc đó làm gì?”
…. Hả? Tôi lại vừa tự kỉ một mình à? Xấu hổ đến chết mất thôi.
“Rồi, hiểu mà, anh là một thằng vô tích sự. Không có não! Đồ thỏ đế! Óc cá! Đi làm việc cho thám tử mặc dù bản thân không có quyết tâm. Anh chẳng hề đủ tư cách để làm trợ lý của tôi – hài lòng chưa?”
Tự dưng khi không tôi lại bị mắng. Phần Alice, những lời trách móc vừa rồi cô bé dành cho tôi cũng chẳng có gì đặc biệt.
“Tuy không rõ Đệ Tứ đã nói với anh những gì nhưng cứ mang cái đống gọi là hiện thực đấy cho gà ăn đi. Bộ anh đã quên mất những gì chúng ta nên làm sao?”
Thoạt đầu, tôi hoàn toàn chẳng hiểu Alice đang nói gì.
“…Bắt Kusakabe Masaya.”
“Và bảo vệ Meo nữa. Tôi cạn lời luôn rồi. Anh chính là người đã đề xuất ý kiến này vậy mà cũng là kẻ đầu tiên quên béng nó. Nghe kĩ nhé, không ai hơi đâu mà quan tâm anh có đủ quyết tâm hay không đủ quyết tâm. Thay vì nghĩ về mấy thứ vô tích sự như vậy, sao anh không thử xác nhận lại cho tôi cái này xem?”
Những mối lo lắng của tôi bị cô bé phủ nhận phát một làm tôi không thốt lên lời. Một tờ giấy phô-tô bay về phía tôi. Trong khi đó, tôi vẫn đực mặt ra nhìn Alice. Thậm chí còn quên khuấy đi việc mình phải nhặt nó lên.
“Ngớ người ra đó làm gì? Muốn biểu diễn trò ngủ mở mắt thì làm ơn ra ngoài giùm!”
“À… Ờm, xin lỗi.”
Tôi nhặt tờ giấy lên và trông thấy chi chit những dòng chữ đề tên sản phẩm, thời gian và giá cả.
“… Gì đây?”
“Danh sách hệ thống POS của siêu thị anh giám sát sáng nay đó. Những dãy cửa hàng lớn hay có thông tin sản phẩm ở mọi chi nhánh trong cả nước nên việc kiểm tra chúng cũng dễ như trở bàn tay.”
Nói dễ chứ người thường họa may có mấy ai làm nổi chuyện này? Đọc kĩ cái danh sách này mới thấy, đúng rồi, tất cả mặt hàng được ghi lại trên này đều trùng khớp với những cái được ghi trên hóa đơn siêu thị.
“Những cái được tô tròn bằng bút đỏ này là sao?”
Ngay lập tức tôi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chúng là những thứ mà Kusakabe Masaya đã mua, bao gồm: một con dao bếp, một bình xịt khử mừi, bao thư, đũa tre dùng một lần, pin sạc một lần, kim thêu, sợi, hộp quẹt, kéo, bông băng và giấy kiếng.
“Đây là…”
“Vì khi đó chỉ có duy nhất một khách hàng nên đây tương đối chính xác. Kusakabe Masaya đã mua những vật dụng này, phải không? Anh chẳng phải đã trông thấy chú ấy lúc thanh toán hóa đơn còn gì?”
Cuối cùng Alice cũng quay lại nhìn tôi. Tôi gật đầu đáp. Đúng thực là tôi đã trông thấy những thứ như con dao làm bếp và bình xịt.
“Nhưng mà em kiểm tra những thứ chú ấy mua để làm gì?”
Vào khoảnh khắc đó, tôi được mục kích một cảnh tượng hiếm hoi – Alice ngoảnh mặt đi và chìm vào im lặng.
Trong một lúc lâu, cô bé chẳng nói chẳng rằng. Tôi không còn biết làm gì khác ngoài việc cũng nghiêng đầu sang một bên để quan sát gương mặt của cô bé, sau lại hướng sự tập trung của mình vào danh sách sản phẩm đã bán đang cầm trên tay. Cái này là sao mới được? Lẽ nào những gì Kusakabe Masaya đã mua lại làm cho Alice phải ngạc nhiên?
“Nè… Narumi….”
Cuối cùng, Alice cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ:
“Trong trường hợp lần này, tôi không muốn bản thân mình là một thám tử nữa.”
“….. Hả?”
Tôi ngỡ đâu mình đã nghe nhầm. Alice ngó chằm chằm vào kệ gỗ phẳng lì vì trọng lượng của các cỗ máy vi tính. Trong đôi mắt ấy phản chiếu một tia sáng thân thuộc và mỏng manh quá đỗi.
“Lúc trước tôi có lần nói, vị thám tử mà tôi nhắc đến đại diện cho cái chết. Đó hoàn toàn không phải là những gì Meo cần. Dẫu rằng chưa có bất kì ai ra đi, những ngón tay của tôi đã bắt đầu sục sạo ngôn từ bị đánh mất rồi. Tôi ghét bản thân mình như vậy. Và tôi cũng chẳng muốn bản thân phải làm những việc đó. Ta chỉ cần biết người sống thôi là đã đủ – nhưng tôi còn có lựa chọn nào chăng. Linh hồn tôi luôn bị cái chết thu hút. Bảo vệ hay cứu rỗi một sinh mệnh là điều mà một thám tử NEET sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.”
Làm gì có chuyện đó – tôi những muốn nói vậy. Nhưng khi thấy khuôn mặt bi ai của Alice, tôi chẳng thể nói thành lời.
Còn với bản thân tôi – tôi suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?
Lần đó, ngôn từ của Ayaka đã được Alice tiết lộ.
Nếu tôi không biết gì hết thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn chăng? Đã có những lúc tôi suy nghĩ như vậy. Nhưng nhờ có Alice mà tôi mới có thể thực hiện được những điều đó. Chuyện gì có thể đã xảy ra nếu như tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối của sự thật? Nói ngắn gọn, biết hay không biết, cái nào tốt hơn? Với người đã biết được sự thật như tôi đây thì chân lý này sẽ chẳng bao giờ được hiểu thấu.
Tuy vậy, người đã kéo tôi ra khỏi vũng đầm lầy không đáy đó nhất định là Alice. Tôi không biết phải nói gì nữa. Lúc nào cũng vậy, toàn vào những thời điểm trí mạng là tôi lại câm như hến.
Tôi tiếp tục trầm ngâm. Và rồi Alice cất tiếng nói, mặt vẫn ngoảnh đi:
“Tuy tôi chưa biết chắc chú ấy đã bị bọn Tabara-gumi tóm cổ hay chưa nhưng tôi đã bắt đầu tưởng tượng được âm thanh chính tôi đang gõ lên bộ hài cốt của tử thi rồi. Số tiền đó rút cuộc được dùng để làm gì? Tại sao Kusakabe Masaya lại bảo Meo bỏ trốn cùng với những tờ giấy bạc? Lý do gì khiến chú ấy phải trốn chui trốn lủi như thế? Nói thật, tôi còn sợ sự thật bị chôn vùi dưới lòng đất này sẽ ngày càng thối rữa theo thời gian.”
Alice quấn mền quanh người và quay mặt lại đối điện với tôi. Tôi có thể thấy cô bé muốn nặn ra một nụ cười tự mỉa mai bản thân nhưng không thành.
“Chắc anh đang nghĩ: Tại sao chúng ta không hỏi thẳng Kusakabe Masaya sau khi giải cứu chú ấy thành công chứ gì? Tôi giá bản thân cũng nghĩ được như vậy, nhưng liên lạc với thế giới thông qua cái chết đã được định sẵn là số mệnh của thám tử NEET. Tôi còn có thể làm gì hơn ngoài việc điên cuồng thu thập thông tin, cố gắng tái tạo lại ngôn từ và đoán biết xem chú ấy đang nghĩ gì…”
Tôi quả thực nên can thiệp vào vụ này hoặc Alice sẽ tiếp tục tranh cãi lảm nhảm về mấy chuyện không đâu nữa mất. Tôi ráng vặn óc suy nghĩ ra thứ để nói––
“….Thế em đã tìm ra chưa?”
Nhưng hóa ra câu hỏi đã tự động bật ra khỏi miệng tôi nghe ngu ngu như thế đấy.
“Tôi đã có những giả định riêng, nhưng vẫn chưa thể chứng minh được.”
“Có khi nào chú ấy muốn trốn qua nước ngoài không? Anh nhớ là đã nghe chú ấy đề cập tới chuyến bay cuối tuần này hay đại loại thế.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Tại sao?”
Ngoài nó ra, tôi không thể nghĩ được khả năng nào khác.
“Động não đi nào, chú ấy đã chấp nhận ở yên trong khu vực này ngay cả khi đang bị truy lùng bởi băng Tabara-gumi nên nhất định phải có một lý do chính đáng nào đó. Tôi đã thử sàng lọc thông tin để tìm ra mối liên hệ giữa những kiến trúc xông quanh công trường và Tabara-gumi, tập đoàn Hello, thậm chí là cả bản thân Kusakabe Masaya nữa.”
“Vấn đề ở đây là liệu em có biết chính xác bao nhiêu ngôi nhà và cao ốc tọa lạc ở trong khu vực đó không?”
“Sau một cuộc tìm kiếm toàn diện về các địa chỉ liên quan và phân loại chúng, rồi dùng một chương trình tìm kiếm để ghi lại những dữ liệu liên lạc và khoảng cách thì đã cho ra được kết quả cuối cùng, đây này.”
Mẩu giấy phô-tô thứ hai bị Alice ném cái vèo. Đó là một bản đồ đơn giản với hai màu trắng đen. Vòng tròn đôi lớn ở chính giữa chắc hẳn phải là công trường nơi Kusakabe trú ẩn. Khoảng hai trăm mét theo kích cỡ của bản đồ về phía Tây có một khu vực được đánh dấu bằng một ngôi sao lớn.
Ơ kìa? Chẳng phải nó gần…?
“Lẽ nào khu thượng lưu đây sao?”
“Đúng rồi. Nơi được đánh ngôi sao này là nơi sinh sống của một ông trùm yakuza. Lão hiện điều hành một tổ chức có tên “Kishiwada-kai”. Toàn bộ khu dinh thự sang trọng này đều được lắp đặt camera giám sát.”
Kishiwada? Hình như tôi đã từng nghe qua ở đâu rồi?
“Băng này là thượng cấp của Tabara-gumi. Đồng nghĩa với việc thủ lĩnh của băng Tabara-gumi là tay sai của Kishiwada-kai.”
“À…” Ba thằng tìm kiếm Kusakabe Masaya dường như đã nhắc đến chuyện gì đó về bố già Kishiwada, ra là đang nói tới lão ta.
“Cũng có nghĩa là nơi trú ẩn của Kusakabe Masaya ở ngay gần chỗ cư ngụ của ông trùm thượng cấp của Tabara-gumi. Giải quyết việc này sao cho trót lọt thật không dễ dàng chút nào.”
“Từ từ, anh vẫn còn hơi rối. Ý em đang nói là người đã ra lệnh cho bọn yakuza truy lùng bố Meo thuộc dạng lão đại của băng đảng đàn anh của Tabara-gumi?”
“Cái đó thì tôi không chắc. Tetsu hiện đang điều tra mối liên quan giữa Kishiwada-kai và vụ việc lần này và chúng ta vẫn chưa biết được chúng đã dây dưa vào sâu đến mức nào; nhưng ắt hẳn phải có một mối liên quan nào đó.”
Tại sao Kusakabe Masaya lại cố tình ẩn náu trong ngôi nhà ngay sát chỗ của ôm trùm đang truy lùng mình? Điều này thật không thể lý giải.
“Vậy nên tôi mới điều tra những vật dụng mà chú ấy đã mua.”
Nghe Alice nói thế, tôi lại hướng sự tập trung của mình về tờ giấy đang cầm trong tay.
Chúng đều được mua vào đêm hôm khuya khoắt. Dao bếp, bình xịt khử mùi, bao thư, đũa tre xài một lần, pin sạc xài một lần, kim thêu, chỉ, kéo, bông băng, băng dính và hộp quẹt. Những thứ này để làm gì? Ngoại trừ cục pin điện thoại ra, tất cả đều khiến tôi không khỏi bối rối. Đi mua một con dao bếp và bộ chỉ may, chú ấy đang tính làm cái quái gì vậy?
Hừm?
“Mua dao bếp sao…”
Có thể chú ấy tính nấp ở đâu đó gần ngôi nhà của kẻ thù, chuẩn bị sẵn con dao và cái kéo để…?
“Chú ấy không đần thối thế đâu. Chỉ là thành kiến trước giờ của anh về yakuza thôi.”
Alice nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
“Chẳng có lý do gì để cố gắng ám sát một ông trùm yakuza chỉ với con dao cả. Chú ấy chưa kịp đột nhập vào bên trong ngôi nhà thì đã bị tóm cổ rồi.”
“Đúng là không thể chối cãi chuyện đó… Vậy mấy cái này là sao đây? Chú ấy tính làm gì với chúng?”
“Thật ra, có một giả thuyết cho vụ này, nhưng tôi sẽ không nói ra bởi nó nghe quá ngu xuẩn. Tuy vẫn có khả năng, nhưng so với nó thì việc đi quẩy tưng bừng với một con dao bếp nghe còn khá khẩm hơn nhiều. Dù sao đi nữa thì…”
Alice nở một nụ cười khô khốc với tôi và lắc đầu:
“Lúc này thì việc ấy không có ích gì cả. Dù gì thì, Kusakabe sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình. Đây đơn thuần chỉ danh cho một thám tử đang sải những bước về phía trước, thu thập mẫu nước mưa bẩn để thỏa mãn bản thân mà thôi.”
*
Tôi rời khỏi văn phòng thám tử với một tâm trạng nặng nề. Trên trời, mặt trời đã đứng bóng từ lâu.
Đôi phần trong câu chữ của Alice vẫn còn làm cho tôi bối rối. Việc tôi có quyết tâm hay không chẳng quan trọng gì sao? Nói như vậy là có ý gì? Cô bé cứ thẳng thắn khiển trách lỗi lầm của tôi biết đâu lại làm tôi thấy tốt hơn.
Đang dợm bước xuống cầu thang thì tôi bắt gặp Meo đang xách lỉnh kỉnh một bọc giấy. Tôi giật mình dừng chân và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Sau khi những việc như vậy đã diễn ra – cả bọn đã dày công tốn sức định vị cho được bố em thế mà lại để mất dấu chú ấy. Điều này khiến tôi khó lòng mà đối diện với Meo được.
“A, ngài Trợ lý. Sáng sớm mới từ chỗ cô Thám tử về hả?”
Làm ơn đừng nói chuyện kiểu đó! Em sẽ gây ra hiểu lầm mất.
Tôi điên cuồng suy nghĩ những chủ đề khác, những chủ đề không dính dáng tới Kusakabe Masaya. Đột nhiên, tôi phát hiện thấy trong chiếc túi Meo đang cầm có chứa quần áo và khăn tắm.
“Hai đứa đi tắm nữa à?”
“Vâng, Min-san có nhờ em tập cho cô Thám tử tự lo lấy chuyện tắm gội. Chị ấy giống như mẹ cô bé nhỉ.”
Phải, trong lúc này thì đúng thực Min-san là mẹ của Alice.
“Nếu sau này có cưới chồng thì em cũng muốn sinh được những đứa trẻ dễ thương như cô Thám tử.”
“Gì…..!?”
Có ổn không vậy? Dẫu rằng rất có thể tôi sẽ không thể kết hôn và có con, mà thậm chí cưới được vợ thật đi nữa thì tôi cũng không muốn con mình giống như Alice đâu. Kén cá chọn canh, lại hay lằng nhằng. Chúng sẽ là những đứa trẻ khó nuôi cho mà xem.
“Cô bé đang trong tâm trạng không tốt còn gặp em kêu đi tắm thì không khéo nổi đóa lên thật đấy. Tốt hơn hết là em nên đợi khoảng mười phút nữa! Cô bé quả là một đứa trẻ phiền nhiễu…”
Dạo này tôi đã học được là Alice khi buồn bực thì nguy hiểm hơn nhiều so với khi vui vẻ. Nhưng hình như chỉ cần một hồi ngồi trước màn hình vi tính thì tình hình có thể sẽ sáng sủa hơn.
“Ngài Trợ lý không thích trẻ con sao?”
“Không phải là không thích….” Vả lại, tôi cũng là con nít đấy thôi.
“Mẹ em qua đời khi em lên sáu tuổi…” Meo ngồi bệt xuống bậc thang, nói. “Những đại tỷ sống chung buyn-đinh thay thế bố chăm sóc em vì bố hay kẹt chuyện làm ăn, không mấy khi ở nhà. Em thích một bầu không khí lúc nào cũng vui tươi. Kết hôn xong, em muốn hai người bọn em có thật nhiều đứa trẻ.”
“…cưới bố em hả?”
A, tệ thật! Tôi đã cố gắng né đề tài này rồi mà cuối cùng lại tham gia vào.
“Vâng, với bố em.”
Em ấy trả lời không chút chần chừ. Em có biết làm thế nào để có em bé không? Hay em đang tưởng rằng chuyện này chẳng khác gì hái rau ngoài vườn, muốn có là có?
“Biết chứ, các đại tỷ đã chỉ em hết rồi. Anh biết không? Tính toán ngày nào đèn đỏ không phải là một giải pháp phòng tránh gia tăng dân số đâu. Nhưng là để đảm bảo khả năng thụ thai; Hiro-san đã dạy em như vậy.”
“U OAAAAAA!”
Tôi vội vã bịt miệng Meo lại. Cái thằng trai bao đó đã dạy em cái gì thế hả!? Con gái con lứa thì không nên nói những chuyện như vậy giữa ban ngày ban mặt chút nào!
“Tuy bố ít nói nhưng em chắc ông cũng thích sự sinh động mà. Và em sẽ làm mẹ, sẽ sanh thật nhiều, thật nhiều đứa trẻ.”
“… thế hả. Vậy hãy cố gắng nuôi nấng chúng cho tử tế vào.”
Tôi thờ ơ nghĩ, dù sao đây cũng là cuộc sống riêng của người ta. Mà một đời người như vậy coi bộ cũng không quá tệ, còn có vẻ bình dị nữa là khác.
Nhưng đối tượng kết hôn của em ấy lại là Kusakabe Masaya… Điều đó liệu có ổn? Chú ấy là một cựu yakuza, người đã bỏ mặc con gái mình đối mặt với hiểm nguy trong khi bản thân thì cong đuôi trốn chạy đến một nơi xa, thật xa.
“Nếu em cho chúng uống nước ngọt vị đặc biệt thì không biết chúng có lớn lên giống như cô Thám tử không nhỉ?”
“Không thể nào đâu!” Còn phải nói, đây hoàn toàn là một hành động chiều hư con trẻ là đằng khác.
“Ngài Trợ lý có phải là con một không?”
“Chẳng nhẽ nhìn anh giống lắm hả?”
“Vâng, trông anh như thể không có anh chị em nào khác vậy.”
Thật sự thì cô bé cũng đúng một nửa. Tôi ngồi xuống bên cạnh Meo và kể:
“Anh sống với chị gái.”
“Vậy còn bố và mẹ anh đâu?”
Tôi trả lời như thường lệ đối với câu hỏi mà ai ai cũng hỏi này:
“Bố anh hầu như đi suốt. Mẹ anh thì qua đời rồi.”
Thú thực, quan sát biểu hiện của người khác khi nghe câu trả lời này cũng là một thú vui nhỏ của tôi. Khi tôi liếc trộm Meo thì thấy khuôn mặt của cô bé như sắp khóc. Một cô gái nhạy cảm làm sao.
“… Bác gái bị bệnh hay sao ạ?”
“Hở? Ồ, không…. Anh không biết.”
“Làm sao mà anh không biết được?”
“Trong kí ức của anh, việc mẹ qua đời là một thứ gì đó rất mập mờ. Hôm cử hành lễ tang của mẹ anh cũng không nhớ rõ chi tiết. Thật sự ra, nguyên nhân cái chết của bà thế nào anh cũng không hiểu rõ.”
“… Em chả hiểu ngài Trợ lý đang nói gì luôn.”
Thiệt tình. Tôi chẳng buồn giải thích cho nhiều nên chỉ mỉm cười cho qua.
“Anh không cảm thấy cô độc sao? Không có bố và mẹ ở bên cạnh….” Chưa có ai dám thẳng thừng hỏi tôi như vậy nên khi nghe Meo nói, tôi ngạc nhiên đến cứng họng. Sao Meo lại coi trọng tiểu tiết thế nhỉ?
“… Anh không biết. Chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Chung quy thì, có bố mẹ bên cạnh đi nữa cũng đâu có nghĩa là anh sẽ không cô độc, phải vậy không?”
Tôi đã nói những thứ như thế đấy. Như những gì đã trông đợi, Meo trưng ra cho tôi xem một biểu cảm không biết có nên cười nhạt trước câu hỏi kia và cúi gằm mặt xuống. Tôi chỉ đơn giản nói như vậy thôi mà mọi người xung quanh ai cũng xa lánh tôi.
Meo vùi mặt trong tấm khăn lông và rên rỉ, đoạn cất giọng:
“Trước giờ em có kể anh nghe chuyện bố em từng là một yakuza chưa?”
“Có chút chút.”
“Mỗi lần bố say, em hay hỏi bố tại sao lại nghỉ làm yakuza. Thế là bố kể cho em nghe. Bố bảo mình lớn lên tại một trại trẻ. Nơi đó bị đóng cửa khi bố lên cao trung. Sau này, khi thất nghiệp thì bố gặp được những người trong băng đảng và xin họ cho mình gia nhập cùng.”
Những tưởng Meo đang muốn kể tại sao bố mình lại bỏ nghề yakuza nhưng không hiểu sao cô bé lại bắt đầu đi vào giải thích chuyện đời của Kusakabe Masaya.
“Anh có biết không? Người ta vẫn nói rằng yakuza giống như là một đại gia đình. Ông trùm sẽ là người cha, còn những người gia nhập sớm hơn sẽ là những người anh.”
“… Ừ, anh có biết.”
Cũng giống như những thành viên của băng Hirasaka-gumi thiệt lòng coi Đệ Tứ, thậm chí cả Tetsu-senpai và Hiro là gia đình của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy ghen tỵ đôi chút.
“Bố nói rằng ông gia nhập cũng vì lẽ đó, vì bố đã những tưởng khi tham gia vào băng đảng, bản thân sẽ có thêm thật nhiều anh em. Nhưng khi thứ hạng tăng lên, bố nhận ra toàn bộ bọn chúng chỉ là một lũ dối trá. Thứ duy nhất bọn chúng quan tâm tới chỉ có tiền và tiền mà thôi.”
Trong một con người hiện đại hào sảng, điều đáng buồn thay là vật chất còn quan trọng hơn máu mủ tình thân.
“Sau này, bố xảy ra xung đột với chúng nên xa băng một thời gian để nghỉ ngơi. Bố đặt chân tới rất nhiều quốc gia lận cận. Cuối cùng khi tới Thái Lan, bố đã gặp được mẹ.”
Quyết tâm vượt biển lớn để kiếm cho mình một mái ấm sao? Điều đó thực sự có thể…
“Bố làm đám cưới với mẹ và quay trở lại Nhật Bản. Rồi những đại tỷ bố quen biết trong những chuyến hành trình của mình, từng người, từng người một cũng đến đây với sự giúp đỡ của bố. Làm việc ở Nhật Bản vất vả lắm thay? Để giúp họ làm việc thoải mái hơn, bố đã hợp tác với Mikawa-san, người mà bố đã làm quen được ở trên miền đất này, để cùng nhau thành lập một công ty.”
Chú ấy nổi tiếng vậy sao? Bây giờ cũng phải là một cựu yakuza tuổi độ tứ tuần rồi còn gì.
Tôi chẳng tài nào hình dung ra được cuộc đời của Kusakabe Masaya. Suy diễn những ý nghĩ của chú ấy cũng không có lợi ích gì, chỉ tổ làm cho tôi thêm rối trí.
“Bố mang em tới Nhật Bản khi em khoảng độ lên năm. Chắc bố muốn gia đình mình có nhiều thành viên hơn, vợ con đuề huề; chỉ cần được ở bên họ là bố đã hạnh phúc lắm rồi.”
Chuyện thiệt sự là thế sao?
Nếu chú ấy đã coi trọng gia đình mình như vậy, tại sao lại bỏ trốn và cắt liên lạc hẳn với Meo? Cuối cùng, chú ấy cũng không nên đẩy con gái mình vào một vấn đề hết sức nguy hiểm như thế. Hai trăm triệu kia quan trọng đến vậy sao? Chẳng phải áp lực tài chính là thứ mà chú ấy ghét nhất?
Và còn một chuyện nữa mà tôi vẫn chưa hiểu.
Liệu tôi có nên xác nhận nó không?
Tôi quyết định hỏi.
“…Meo nè, em có thị thực không?”
“Thị thực á?” Meo nghiêng đầu. “Của Nhật Bản sao? Đương nhiên.”
“Ý anh không phải thế, anh muốn nói đến hộ chiếu để đi nước ngoài ấy. Ví dụ như đi Singapore chẳng hạn.”
“Để làm gì? Em đâu có ý định đi ra nước ngoà. Em cũng chưa đến đó lần nào.”
Em ấy nói phải.
Kusakabe Masaya đã có đề cập đến chuyến bay cuối tuần này. Điều đó có nghĩa là – chú ấy tính bỏ rơi Meo và đi biệt xứ? Trong đầu tôi hình thành một linh cảm chẳng lành. Chú ấy để mặc con gái mình với một số tiền khổng lồ, vậy mà chẳng hề đoái hoài xem con bé trốn ở đâu. Không lẽ lại tính mang em ấy ra làm mồi nhử sao? Với toan tính hòng cắt bớt những kẻ đang theo đuổi mình. Giả thuyết này không có gì là đảm bảo, nhưng nếu mọi chuyện như trên đều là sự thực thì chú ấy quả là một thằng tồi.
“Hộ chiếu anh nói hồi nãy là gì vậy?”
“Có gì đâu, xin lỗi em.”
“Hay là có chuyện gì đã xảy ra với bố em rồi sao? Lúc nãy trông anh cư xử kì cục lắm.”
Coi bộ tôi rất dễ để lộ những suy nghĩ của mình ra khuôn mặt.
Chuyện đã như vậy – tôi có nên nói thẳng ra với em ấy hay không? Dẫu rằng nó sẽ làm tổn thương con bé, nhưng còn đỡ hơn là để con bé nghe được sự thật từ chính miệng bố mình.
“… Anh đã tìm thấy bố em.”
“Thật sao!? Vậy bố đâu?”
Khuôn mặt Meo cười toe toét rạng rỡ làm tôi không chịu được khi phải nhìn vào em ấy.
“Anh cũng không biết. Vì… một vài chuyện đã xảy ra… bọn anh đã phạm sai lầm và mất dấu chú ấy.”
Tôi không thể nhắc đến khả năng bố của em đã bị bọn yakuza tóm cổ, mà dẫu gì thì nó vẫn chưa được xác nhận. Biểu cảm của Meo lại thay đổi. Đôi mắt em như đôi mắt của một chú mèo con.
“Bố vẫn khỏe chứ ạ?”
“Ừm.”
Trên môi em nở một nụ cười tươi.
“Thật tốt quá…”
Khóe mắt em long lanh những giọt lệ. Meo đã lo lắng cho bố đến nhường này sao? Đối lập hẳn với niềm sung sướng của Meo, cảm xúc của tôi bấy giờ như chìm vào hố đen sâu thẳm thẳm không thấy đáy.
“Anh nghĩ bố em đang muốn bỏ trốn sang nước khác.”
Tôi nhìn thẳng lên chỉ để thấy Meo ngoẹo đầu sang bên.
“Chú ấy đã đề cập điều gì tương tự thế trên điện thoại, có lẽ để nhờ vả ai đó xóa dấu vết giùm mình. Vả lại, chú ấy cũng đâu thèm liên lạc với em.”
“Thì sao?”
“Anh nghĩ chú ấy muốn bỏ mặc em ở đây.”
“Không thể nào – bố sẽ không làm thế.”
Khuôn mặt Meo tái xanh, cô bé cũng không bật lại tôi ngay lập tức như lần trước nữa. Có lẽ là bởi vì lần này tôi thưc sự đã tìm thấy Kusakabe Masaya chăng?
Tôi chắc hẳn đã ăn nói có phần tàn nhẫn.
“Bình tĩnh mà nghĩ xem. Bố em có điện thoại nên chắc chắn không có chuyện không thể nghe máy khi em gọi. Nhưng chú ấy đã làm thế. Chú ấy còn không có ý định gọi lại cho em.”
“Ngài Trợ lý đã nói chuyện với Bố chưa? Bố đã nói gì với anh sao?”
Meo bám vào tay tôi thật chặt. Tôi lắc đầu. Lẽ ra, tôi phải trực tiếp đi tìm chú ấy. Lẽ ra, tôi phải tìm gặp Kusakabe Masaya mà khiển trách chú vì đã bỏ rơi Meo. Nhưng tôi không có đủ can đảm.
“Bố sẽ không bỏ rơi Meo đâu!”
“Thế tại sao bố em lại không nghe máy!? Em không cảm thấy trong chuyện này có gì uẩn khúc sao? Chính chú ấy mới là người đã không liên lạc với em đó!” Tôi lên giọng chẳng vì lý do gì.
“Anh không biết bố là người như thế nào đâu!” Meo cũng lớn tiếng bật lại: “Sao anh lại nói như vậy? Có phải bố em nói vậy không? Không, phải không? Anh đâu có nói chuyện với bố, phải không?”
Đúng. Bởi vì tôi nhát cáy đấy. Tôi còn không nhìn mặt bố em chứ đừng nói tới nói chuyện. Tôi hãi việc đồng bọn chú ấy quay lại nên bỏ chạy. Em thì biết gì? Em có biết thế giới của bố em nguy hiểm thế nào không? Bất thình lình, cơn giận của tôi gần như phát tiết. Tôi chỉ còn nước cắn chặt môi để kiềm chế không cho những lời ấy phát ra.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi thấy Meo đang nhìn mình trân trân, hai tay bụm miệng. Hình như tôi đã vô tình xổ ra hết mất rồi. Tôi đúng là một thằng đại ngốc mà.
“Xin lỗi anh, nhưng, chỉ là…”
Giọng Meo run run. Mặc dù em ấy không khiển trách tôi nhưng biểu cảm của cô bé khiến lòng tôi đau đớn.
–– Vậy em muốn anh phải làm gì?
Chỉ có một đáp áp, phải tìm cho bằng được Kusakabe Masaya; phải dẫn chú ấy về cho Meo, cho dù có phải trói và lôi chú ấy đi chăng nữa. Tôi không quan tâm sự thật có đúng như những gì Meo đã tin tưởng hay không, nhưng nếu chú ấy muốn bỏ mặc Meo, bọn tôi nhất định sẽ chặn đứng hành động đó, cho dù có phải dùng tới vũ lực. Hai bàn tay kê trên đùi tôi siết chặt thành nắm đấm. Chúng tôi đã dốc bao nhiêu công sức để tìm ra chú ấy, thậm chí gần như đã nắm được chú ấy trong tầm tay mà chỉ vì tôi…. Chỉ vì tôi mà––
“Ngài…Trợ lý?”
Giọng Meo có gì đó hơi hoảng sợ.
Có lẽ vì biểu cảm của tôi rùng rợn quá chăng?
Tôi nhấc người dậy và bước xuống cầu thang, đầu không ngoái lại. Sự thật là, lúc đó tôi mất kiên nhẫn như vậy không phải vì Meo và vẫn hề giác ngộ tới tận khi đó.
*
Thiếu tá đang ngồi cạnh cửa hậu nhà bếp. Anh ấy liếc tôi và bảo: “Đừng có để bụng chuyện đó quá. Nội việc định vị được chỗ ẩn nấp của chú ấy thôi là đã tốt lắm rồi.” Ngay cả Thiếu tá cũng an ủi tôi khiến tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ.
Rồi Tetsu-senpai cũng lộ diện. Hai người họ bắt đầu kiểm tra lại thông tin ghi nhận được từ những thiết bị gián điệp.
“Ờmmm… Em cũng muốn giúp. Ba người cùng làm thì công việc cũng sẽ nhanh hơn gấp ba.”
Thiếu tá bỏ tai nghe ra và nhìn tôi chăm chú với một biểu hiện bất tín lộ rõ trên mặt. Trong khi đó, Tetsu-senpai đảo mắt, như thể muốn nói điều gì đó.
“Chú bị sao vậy hả Phó Đô đốc Fujishima? Hiếm khi nào thấy chú năng nổ như vậy. Ấm đầu hả?”
“Đâu có… Mà như vậy được không?”
Dẫu cho tôi cảm thấy giận dữ với sự bất lực của bản thân, sau cùng thì những việc tôi có thể giúp thật sự không nhiều. Nên…
“Anh không phiền đâu, nhưng nhớ đừng để sót thứ gì nhé.” Thiếu tá trao cho tôi một cặp tai nghe.
Ngay cả khi ba người cùng nhau làm việc, cũng phải mất tận hai tiếng đồng hồ sau bọn tôi mới nghe xong hết đoạn thu âm của nửa ngày. Thiếu tá còn tiết lộ thêm rằng phần nghe này là phần chán nhất trong cả công đoạn.
“Phần của Phó Đô đốc Fujishima mới nghe là bản gần đây nhất đấy. Chúng có nhắc gì tới Kusakabe Masaya không?”
“Một lần cũng không.”
Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc chuẩn bị thị thực, tổ chức hội nghị các cổ đông, lịch hội nghị của tháng tới và đại loại vậy, lâu lâu cũng có đào sâu vào một vài điểm nhưng cũng không hề đả động gì tới Kusakabe Masaya. Sau khi biết được sự mệt mỏi của công việc, tôi bắt đầu hối tiếc tại sao lúc đầu lại tỏ ý giúp đỡ làm gì cơ chứ.
“Lạ nhỉ. Có vẻ như chú ấy không bị điều về trụ sở. Ca gác của thằng cha bên Hirasaka-gumi cũng không thu được tin tức gì mới.”
“Có lẽ chú ấy vẫn chưa bị bắt chăng?”
Tetsu-senpai bỏ tai nghe ra.
“Tabara-gumi chỉ có một trụ sở nên có lẽ chúng không áp giải chú ấy tới đó… Không, khó mà nói chắc được. Chú ấy có thể bị cầm tù ở trong một nhà kho nào đó cũng nên.”
“Tetsu-san, Kishiwada-kai có bất cứ động tĩnh gì chưa? Nơi của chúng khá rộng rãi đấy, chẳng thiếu gì chỗ để giam hãm một người đâu.”
“Vẫn chưa. Mặc dù chúng biết nhưng phía thực sự tỏ rõ động thái là bọn Tabara-gumi. Ta vẫn chưa biết mối quan hệ của bọn chúng với tập đoàn Hello là như thế nào bởi không mấy kẻ biết được các vấn đề nội bộ trong băng nhóm. Nếu tôi biết điều này sớm hơn thì đã tranh thủ đánh bạn với vài thằng bên tụi Kishiwada-kai rồi.”
“Nhưng Tetsu-san này, không phải anh ghét cay ghét đắng những doanh nghiệp yakuza sao?”
“Ngốc, miễn đối phương là yakuza thì anh không ưa gì bọn chúng sất.”
Vậy ra có nhiều loại yakuza khác nhau… Đúng là một thế giới rối rắm. Chủ đề của cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển sang phần kì dị hơn. Những ngày tháng cắp sách đến trường của tôi giờ chỉ còn là dĩ vãng (thực tại cũng vậy, tôi gần như cúp học trong suốt học kì ba). Tôi băn khoăn không biết bây giờ đám bạn học của mình như thế nào nhỉ. Tôi thì vẫn ổn thôi, lúc này đây còn đang tập trung nghe bản thu âm các cuộc điện thoại của yakuza đó.
“OK, coi bộ phía yakuza không có thông tin gì mới, ta nên chuyển sang bên công ty thôi. Giờ chỉ còn nước ngồi đợi tin của Hiro.”
Nhưng phải tận hai giờ chiều, Hiro mới lò dò đến quán.
“Xin lỗi tôi tới trễ. Tôi đã nghe kể qua. Các cậu đã vất vả rồi. Thật may là Narumi không bị chúng bắt đi. Mọi người tìm được chú ấy chưa?”
Tôi nhổm người lên nhường chỗ ngồi là cái xô sắt lớn lại cho Hiro và đến ngồi bên cạnh Tetsu-senpai trên cầu thang.
“Ở trụ sở vẫn chưa có tin gì mới. Phía cậu thì sao? Đã tìm được cô thư kí chưa?”
Thư kí nào cơ?
“À, rồi, mới chia tay sáng nay thôi. Mệt mỏi quá đi mất, tôi cũng phải quay lại đó đánh một giấc nữa. Mặc dù cô em trông cũng xinh nhưng hai đứa nói chuyện không ăn rơ cho lắm.”
Lại thêm một thế giới khó hiểu nữa. Anh ta đi chơi với một cô thư kí đến tận sáng?
“Cô thư kí giám độc tập đoàn Hello ấy nhá. Mặc dù trên giấy tờ là thư kí nhưng thực chất chỉ là một cô thu ngân làm bán thời gian thôi. Tại cái công ty đó cũng chả có quy mô gì mà.”
Hiro yên vị trên cái xô sắt lớn, móc trong túi áo ra một vật dài ánh bạc và trao nó lại cho Thiếu tá. Ra là một máy thu âm IC. Thiếu tá nhận lấy và kết nối nó với máy tính của anh chàng.
“Anh có thu hoạch được tin gì mới không?”
“Ờ, cũng kha khá. Anh muốn điều chỉnh lại một chút trước khi giao nó cho Alice. Cậu cho nó phát được không?”
“Điều chỉnh gì cơ?” Tôi ngồi bên cạnh chen vào.
Hiro những muốn trả lời, nhưng rồi lại nín thinh khi nội dung của đoạn băng bắt đầu được phát. Thoạt đầu, tiếng người trò chuyện và âm thanh nghe như tiếng đàn piano hòa tấu cùng một bản nhạc jazz và tiếng cụng ly rổn roảng. Có lẽ nơi đấy là một quán bar hay đại loại thế.
“Nàng đi một mình sao? Liệu tôi có diễm phúc được ngồi bên cạnh nàng?” Giọng Hiro vang lên.
“Ơ? A, v-vâng.”
Tiếng người phụ nữ trẻ nghe như thể cô đã khá ngạc nhiên.
“Được ngồi ở đây và thưởng thức điệu nhạc là tuyết nhất trần đời. Phải chăng ai đó vừa rồi đã chơi bản nhạc ‘Tháng Tư ở Paris’? Hiện tại cũng đang là tháng Tư, tôi những muốn chơi vài bài hát nhưng lại bị ai đó chọn trước mất rồi. Thật biết làm tôi ngạc nhiên.”
“Ơ––? Haha.”
Ồ ồ ồ…. Ra anh chàng cua gái bằng chiêu này! Đến cả tôi cũng có khi xiêu lòng ấy chứ, nhưng để làm được như anh ta thì thôi, chịu thua.
“Hiro, anh có vẻ am hiểu nhạc jazz quá hen.”
“Có đâu. Tôi hỏi tay bartender của quán trước rồi đấy chứ.”
Cạn lời.
“Thiếu tá, cậu có thể tua nhanh lên được không? Phần tiếp theo đây không có dính dáng gì tới vụ này hết.”
Sau khi tua nhanh bản thu âm, chúng tôi vặn núm volume to trở lại và bất thình lình nghe được một tiếng kêu sung sướng phát ra từ phía dàn loa máy tính.
“…. Hiro, cưng mạnh bạo quá. Mà chân anh mảnh khảnh thật, he he. Lúc cưng bế em vào nhà tắm làm em sợ một phen đã đời ấy chứ.”
“Làm gì có chuyện đó. Chỉ vì em nhẹ tênh ấy mà.”
Tốp cái! Chỉ mới tua đi một chút thôi mà chuyện gì đã xảy ra vậy!? Chỗ đó là ở đâu thế?”
“Cứ nói ngon nói ngọt được một giây thì lại gạ tình con gái người ta vào nhà nghỉ, đúng như mong đợi ở Hiro.”
“Chắc tại cậu nhấn nút tua nhanh ấy chớ.”
“Nhưng cũng đâu nhất thiết phải vào nhà nghỉ hả mậy?” Tetsu-senpai nói.
“Không hẳn, tôi chỉ thuận theo tình hình thôi.”
Thuận theo tình hình là cái khỉ gì chớ? Anh là đồ…
“Tua nhanh tí nữa đi. À, phải, tầm khúc này nè.”
Đang khi điên cuồng vặn óc tìm cách chen ngang thì giọng của cô gái trẻ ấy lại vang lên, khiến cho tôi phải tập trung vào dàn loa.
“…đi nghỉ nghe tuyệt đấy, em cũng muốn đi nữa– tốt hơn là chỗ nào có suối nước nóng ấy. Đi chơi ở Fuji Q Highland, trầm mình trong suối nước nóng ấm áp và nghỉ lại qua đêm! Nghe ổn không?”
“Bệnh viện ma ám ở đó đáng sợ lắng. Em muốn đi thử một lần cho biết. Em thì lúc nào cũng rảnh, cưng thì sao? Hay tuần lễ vàng này chúng mình đi tới đó chơi bốn ngày ba đêm nhá?”
“Ài – công ty của bọn em thậm chí còn không cho nhân viên nghỉ vào tuần lễ vàng nữa, tức thật chứ!”
Tetsu-senpai và Thiếu tá nhích người lại gần hơn khi cuộc trò chuyện bắt đầu đi vào chủ đề chính.
“…Họ nợ nhiều lắm. Em cứ tưởng năm ngoái là công ty phá sản rồi cơ. Sau đó thì em có thể bỏ việc luôn, nhưng rồi ngài Giám đốc lại xoay sở đủ kiểu để cứu công ty. Chẳng biết thật ra đã có chuyện gì. Có thể ông ấy trúng xổ số chăng?”
Nợ nần của công ty – biến mất sao?
“Nhưng nếu công ty phá sản, chẳng phải em sẽ mất trắng phần lương hưu sao?”
“A, cưng nói chí phải. Ừm ha – nếu vậy chẳng phải tốt hơn hết là em nên thôi việc ở đó ngay bây giờ luôn? Sau này có thể công ty lại nợ nần chồng chất nợ nần thì khổ.”
“Có thể lắm. Sao em không trở thành NEET giống như anh này? Chúng mình có thể dành hai tuần để đi nghỉ mát.”
“Haha, nghe cũng không tệ. A, coi kìa, có một chuyến đi Ý nè. Ở đây cũng ghi thời gian chuyến đi kéo dài là mười hai ngày.”
Tiếng lật giấy nghe rõ mồn một bên cạnh tiếng người nói chuyện, có lẽ họ đang đọc tạp chí chăng?
“Nhưng đi nhiều ngày như vậy, chúng ta phải khuân theo biết bao nhiêu là hành lí. Em luôn ganh tỵ với những người có thể đi chơi xa với một túi hành lý bự thiệt bự nhưng mỗi lần đến cửa hàng bán va li thì em lại lười ì ra. Em đang cân nhắc việc đặt hàng trên kênh mua sắm… A, cái túi Boston này trông đẹp phết, bên trong chắc cũng đủ chỗ cho quần áo của một tháng.”
“… Ơ? Em đã trông thấy chiếc túi này ở đâu rồi thì phải.”
Tôi sững sờ nhìn Hiro. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
“Ngoài cái túi của Meo ra, anh đã phải chuẩn bị cả một tạp chí du lịch sẵn trong phòng nghỉ và đóng kịch như thể nó là của ai đó bỏ quên. Với những câu hỏi như thế này, ta không thể xài cách trực tiếp được. Phải nỗ lực lắm anh mới vào chủ đề chính được đó.”
Hiro mỉm cười nhạt. Tôi thực sự không thể nói gì hơn. Đã từ lâu, tôi luôn nghĩ rằng phải chi anh chàng dành công sức ấy vào những việc khác thì hay biết mấy––
“Vừa nãy em đã kể cho cưng về ngài phó chủ tịch của công ty chúng em rồi phải không?”
“Ừm, ông bác có vẻ tệ bạc quá.”
“Ừ, thiệt lòng mà nói thì ông ta cũng là người có chút nhan sắc. Em nghe nói trước đây ông ta đã từng là yakuza nữa cơ. Bữa phát lương cho nhân viên, ông ta thể nào cũng xách theo cái túi đó tới công ty. Hôm đó, hình như có ai gọi cho ông ta, thế là ông ta đi nói chuyện gì đó với giám đốc và về nhà thẳng luôn. Hai ông già rắc rối. Chẳng bao giờ chịu nói cho người ta biết mình đi đâu về đâu cả. Em chỉ ước sao giám đốc dễ hiểu hơn một tí. Lúc nào em cũng phải trả lời hàng tá cuộc gọi tới tìm hai người họ, thiệt tình à! Phó giám đốc cũng vậy. Ông ta không đi làm được cả một tuần nay rồi. Có lẽ đang đi nghỉ mát chăng?”
Không hiểu vì sao, lòng bàn tay tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cuộc trò chuyện rõ ràng đã đi đến phần tối quan trọng. Điều này có thể thấy rõ trên khuôn mặt hưng phấn của Tetsu-senpai và cả Thiếu tá nữa.
Như Yi Ling-san đã nói, cơ bản thì cái túi thường xuyên được mang tới công ty. Thế cú điện thoại – nó đến từ ai? Tôi lắng tai nghe thật kĩ cuộc trò chuyện phát ra từ dàn loa máy tính. Nó kết thúc mà chẳng dấn sâu gì hơn vào vụ án lần này. Cuối cùng, chỉ còn tiếng rè rè phát ra. Và lại là một giọng nữ rên lên sung sướng.
“A, thứ lỗi, phần này có nhiêu đấy thôi vì ‘hiệp hai’ đang chuẩn bị bắt đầu.”
“Thằng hám sắc!” “Đồ trai bao thiểu năng!” “Kẻ thù công khai của nữ giới!” “Thứ tội phạm tình dục!”
Tetsu-senpai và Thiếu tá lần lượt chỉ trích Hiro. Phần tôi, một nửa là ngưỡng mộ hành động của Hiro, nửa còn lại là một nỗi u buồn không thể lý giải. Đây toàn là những con người kì quặc cả….Dẫu hiểu rõ điều này nhưng ở đây không có chỗ cho tôi lên tiếng.
Có phải rằng tôi chỉ đang sử dụng danh nghĩa trợ lý để làm thân với họ không nhỉ?
“Ồ phải rồi, Thiếu tá, cậu điều chỉnh phần này được không?”
“Quả thực là nó không phù hợp chút nào đối với đôi tai của Alice. Nó sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đối với quá trình giáo dục giới tính của cô bé.”
“Tôi biết nhiều thứ. Nhưng cũng có những thứ tôi không biết cứ nảy lên nhan nhản luôn.”
Tetsu-senpai khoanh tay trước ngực.
“Có vẻ như số tiền đó không phải là tiền của công ty. Vậy là tiền của bọn yakuza chăng?”
“Hình như thế, nhưng tại sao họ lại giữ chúng cho riêng mình?”
“Và tại sao tất cả nợ nần của họ đều không cánh mà bay?”
“Dù sao đi nữa thì, Alice cũng sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.”
Thiếu tá nói bằng giọng quả quyết.
“Mỗi lần phát lương là mỗi lần có người gọi tới, hử? Phạm vi điều tra của ta hiện giờ còn quá nhỏ, vậy thì cứ tập trung khai thác nhật kí điện thoại của họ.”
“A…. Phải ha!” Hiro đáp lời.
Và như thế, các đầu mối đã được liên kết lại với nhau.
Tập đoàn Hello, băng Tabara-gumi và Kishiwada-kai, một băng đảng có lẽ là thượng cấp của Tabara-gumi.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đã tìm thấy Kusakabe Masaya.” Tetsu-senpai chau mày: “Bây giờ chúng ta có thể kiếm thêm thông tin từ bọn yakuza, nhưng vẫn phải định vị cho kì được vị trí của Kusakabe Masaya.”
Đúng thật. Sau tất cả, bọn tôi vẫn chưa biết là chú ấy đã bị tóm cổ hay đã tẩu thoát thành công đến một nơi nào khác. Xem ra phải tiến hành lại một cuộc điều tra mới.
“Thứ duy nhất chúng ta có thể chắc chắn là người tên Mikawa có dính líu rất sâu trong vụ việc lần này. Phải thử điều tra về hắn.”
“Ta sẽ giao việc này lại cho Hiro và Thiếu tá.”
“Được thôi, cuối cùng cũng đến lúc ra tay–”
Đúng lúc đó, tiếng rống giận giữ của Min-san vẳng ra từ trong quán.
“Câm mồm, đã bảo là tôi không biết! Nếu không đến đây để ăn thì làm ơn cút xéo!”
Tôi hé mở cánh cửa hậu nhà bếp ra khoảng ba xăng-ti-mét và cẩn thận ngó vào quan sát tình hình quán lúc này. Có hai gã đàn ông cao ráo đang đứng chặn ngay cửa ra vào, Min-san thì đang giữ quầy tính tiền, chúng lườm chị một chập.
Sau khi trông thấy mặt bọn chúng, tôi gần như hét toáng lên.
Tôi vô thức thụp người xuống và chuồi người ra xa cánh cửa hậu nhà bếp.
“Gì thế, Narumi?”
Hiro mở miệng hỏi. Tôi ra dấu cho anh ta giữ im lặng.
Là thằng đó. Một trong hai thằng đã đuổi theo tôi ở cung điện Hello, mặc áo khoác da. Nó đánh bộ đồ y chang hôm nọ, nhờ vậy mà tôi nhận ra nó ngay tức khắc. Kẻ còn lại diện một bộ com-lê xám xịt, trông khá tử tế, nhưng cặp kiếng mát màu nâu sẫm tạo cho hắn một vẻ ngoài dị thường. Tại sao? Tại sao chúng lại biết chỗ này? Bọn tôi bị theo dõi sao? Chắc chắn là không!
“Ở đây có phải là quán ramen Hanamaru không? Số điện thoại là xxx-xxxx, đúng chứ?”
Gã mặc áo khoác da chuồi cùi chỏ lên quầy và nhìn Min-san bằng ánh mắt dò hỏi đáng ngờ.
“Đúng. Thì sao?”
“Có con bé da sẫm, mười bốn, trông giống hệt thằng bố nó. Chị có biết bắt cóc trẻ vị thành niên nghĩa là sao không? Đừng cố gắng che giấu nó nữa.”
Tôi nghe tiếng ai phía sau tôi nuốc nướt bọt. Bọn chúng biết chính xác là Meo đang ở đây.
“Tôi không biết con bé. Giờ cũng đã quá giờ ăn trưa rồi, cảm phiền đi khỏi đây.”
Min-san đối phó không chút sợ hãi. Tôi có thể trông thấy rõ gân xanh nổi lên ở giữa cặp lông mày của gã mặc áo khoác da, trong khi đó, tên đeo kính râm vẫn giữ vẻ lạnh lùng, im lặng.
“Con chó, đừng có ở đó diễn kịch––”
Ngay lúc đó, tiếng bước chân đi xuống cầu thang nghe lộp bộp.
“A, mọi người đều đang ở đây! Cô Thám tử coi bộ ngất xỉu vì luồng nhiệt của máy sấy tóc rồi.”
Vào lúc đó, tim tôi gần như ngừng đập. Mặc dù bọn tôi đã đóng sập của hậu nhà bếp lại ngay lập tức nhưng đã quá trễ. Giọng nói trong trẻo của Meo đã khiến hai gã yakuza trong quán phản ứng lại. Cả hai bóng người to như cốt độn tiến lại gần lối vào giữa hai tòa nhà.
“Meo, vào trong!”
Hiro vội vã mở cửa hậu nhà bếp ra và đẩy Meo cùng với tôi vào bên trong.
“Hai đứa mau trốn đi, đừng để bị phát hiện.”
Sau khi nghe giọng Min-san, hai cánh tay khỏe mạnh ấn đầu tôi xuống dưới quầy, trong khi đó, từ phía sau, Meo ôm lấy tay tôi thật chặt.
“Đứng lại!”
Nhìn qua khe cửa, có thể thấy rằng gã mặc áo khoác da đang tiến lại gần chỗ chúng tôi. Tetsu-senpai đang đứng đối diện hắn, chặn đường.
“Mấy thằng mày là ai!?”
“Cái đó cũng là câu tôi muốn hỏi mấy người.”
Tetsu-senpai lườm hơi cao hơn đôi mắt của gã mặc áo khoác da. Phần tôi, tôi ẩn mình dưới bàn tay đang nhấn đầu mình của Min-san, không dám cực quậy dù chỉ một phân.
“Bọn tôi thay mặt Kusakabe-san đến đây.” Gã đeo kiếng râm đứng phía sau bạn của mình cất giọng trầm đục: “Bọn tôi đến đây để lấy hành lý và đón con gái của ông ấy.”
“Sao Kusakabe-san không tự mình đến đây?”
“Này này này, các vị không biết sao? Kusakabe-san là một người cực kì bận rộn đấy.”
So với nụ cười mát của gã đeo kiếng râm, gã mặc áo khoác da rõ ràng dễ bị chọc tức hơn hẳn.
“Tránh ra! Bọn tao không đến đây để chơi!”
Khi gã mặc áo khoác da cố dấn vào trong, Tetsu-senpai lấy bộ ngực lực lưỡng của mình cản gã lại, làm gã phải vận sức mới đẩy được Tetsu-senpai ra.
“Nè, Tetsu! Đừng đụng vào hắn!”
Hiro chạy như bay lên trước và nắm chặt lấy tay của Tetsu-senpai. Gã áo khoác da hạ thấp cơ thể, hai quả đấm siết chặt. Tôi không thể không nhắm tịt máy lại và quay mặt đi chỗ khác để tránh nhìn cảnh tiếp theo. Rồi tiếng phần thịt trên cơ thể bị đánh lọt vào tai tôi.
Khi mở mắt ra, tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa mới đùng một cái xảy ra nữa. Tetsu-senpai rõ ràng đã bị Hiro kiềm lại, còn gã mặc áo khoác da vì một vài lý do gì đó mà đang ôm bụng, khuỵu gối xuống đất. Sau một hồi tôi mới ngộ ra, gã đeo kiếng râm đã lên gối người bạn của mình.
“Không được động tay với thường dân.”
Gã đeo kiếng râm đứng đằng sau gã mặc áo khoác da, chẳng hề mảy may thương xót mà đá vào ót tên này một cái. Với một tiếng bộp rõ đau như thể tiếng nứt xương vang vẳng giữa các tòa nhà, khiến người tôi gập lại. Máu và nước dãi trào ra ướt đất.
“Xin lỗi nhé, lỗi tại bọn tôi không giáo dục chúng nó tới nơi tới chốn.”
Gã đeo kiếng râm lấy chân đạp lên lưng gã mặc áo khoác da mà giày xéo, miệng trưng ra một nụ cười tàn nhẫn, lạnh lùng.
“Nhưng quý vị có thể nào nói cho tôi biết tại sao con gái của Kusakabe-san lại trong sự bảo hộ của các người không?”
Giọng của gã lịch sự hơn nhưng khiến cho chúng tôi cảm thấy áp lực hơn là gã mặc áo khoác da. Khi Tetsu-senpai đang dợm mở miệng đáp thì cánh cửa hậu nhà bếp đã bật mở và Min-san bước ra. Chị đẩy Tetsu-senpai qua một bên và một mình đứng đối diện với gã yakuza.
“Bọn tao không có gì để nói với mày cả, đồ rác rưởi!”
“Hừmmmm.”
Gã đeo kiếng râm bước vượt qua chỗ gã mặc áo khoác da đang nằm gập mình lại như một con rùa để tới ba mặt một lời với Min-san. Dẫu rằng bị lườm từ một khoảng cách rất gần khoảng năm xăng-ti-mét, chị vẫn đứng vững vàng không nao núng.
“Chúng tôi đến đây theo chỉ thị của Kusakabe-san. Hành vi của các vị có thể được xem là bắt cóc một đứa trẻ vị thành niên.”
“Bớt có nói nhảm đi. Giỏi thì mang bố nó tới đây. Mày chỉ đang lảm nhảm thôi chứ gì? Bố nó đang mất tích. Nếu muốn nói chuyện thì cứ gọi điện lên phường mà giải quyết.”
“Trời trời, thế chị nghĩ làm sao bọn tôi mò tới được chỗ này?”
Gã đeo kiếng râm móc ra một chiếc điện thoại màu đen và xoay màn hình lại về phía Min-san. Lúc đó tôi gần như hét toáng lên.
“Danh sách những cuộc gọi nhỡ đấy. Thật là một cô con gái hiếu thảo mới cố gắng liên lạc với bố mình nhiều đến thế này.”
Meo có nói mình đã gọi cho bố rất nhiều lần nhưng không có ai nghe máy – cả khi sống trong quán cô bé cũng có lấy điện thoại ra dùng. Tại sao? Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Giờ đây tôi cảm thấy như nửa dưới cơ thể từ thắt lưng trở xuống đã bị chôn vùi trong tuyết, trong khi đó lượng máu truyền lên não cứ mất dần, mất dần.
Kusakabe Masaya đích thị đã bị bọn chúng bắt đi.
“Có lẽ các vị nên thử gọi cho cảnh sát thử xem thế nào? Nhưng nếu các vị dám, biết đâu sẽ không trông thấy Kusakabe-san một lần nào nữa thì sao. Ông ta có thể đột tử vì một căn bệnh hiểm nghèo nào đó không chừng. Nghe nói quan hệ của hai cha con đây rất khắn khít, sẽ thật tốt nếu như gia đình có thể còn sống mà hưởng phút đoàn viên.”
Dứt lời, gã đeo kiếng râm quay đi và giẫm lên bụng gã mặc áo khoác da.
“Mày còn tính nằm ngủ đến bao giờ nữa? Đang làm phiền bà chủ quán đấy!”
Trước khi rời đi, gã kiếng râm còn để lại một câu:
“Chúng tôi sẽ quay lại nói chuyện phải quấy với các vị sau. Từ giờ cho tới lúc đó, xin các vị hãy chăm sóc cho cô bé và cả túi hành lí nữa.”
*
“Em xin lỗi, em xin lỗi….”
Meo thổn thức không dứt. Sáu người đang chen chúc nhau trong căn phòng khách nhà Min-san. Chị ta ngồi bên cạnh em ấy. Còn tôi ngồi đối diện. Vì chỉ có ba cái ghế nên Tetsu-senpai và Hiro đành phải đứng. Thiếu tá thì ngồi bệt hẳn xuống sàn phòng lót gỗ.
“Đó không phải là lỗi của em. Nếu bọn chị mắng em thì mọi chuyện cũng đã rồi.”
Min-san quả quyết thẳng thừng với Meo. Lòng tôi tê tái. Tất cả đều là lỗi của tôi sao? Hai đứa đã nói chuyện với nhau nhiều như vậy, lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn.
“Tại sao mấy đứa không nói cho chị biết là có cả yakuza dính líu vào vụ này?”
Min-san mắng cả bọn. Tôi lấy tay che mặt, Thiếu tá thì ngó trân trân xuống đất, người cứng đờ; Hiro thì bặm môi, đầu chùng xuống, trong khi đó, Tetsu-senpai thì ngoảnh mặt đi với một bộ mặt chẳng lấy làm vui vẻ cho cam.
“Con bé Alice này…”
Meo khụt khịt mũi.
“T-tốt hơn hết là em nên dọn khỏi đây. Em không thể gây rắc rối cho mọi người thêm được nữa.”
“Làm vậy thì có ích gì? Em muốn đi tìm những kẻ đó sao? Thậm chí em còn không biết bọn chúng sẽ đối đãi với em như thế nào nữa?”
“Nh-nhưng nếu em còn ở đây….”
“Lũ chúng nó chẳng dám làm gì đâu. Không phải vừa nãy một trong hai tên đã đánh tên còn lại sao? Đó là lời cảnh cáo đối thủ của chúng rằng có gọi cảnh sát đi nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt. Vì đạo luật phòng yakuza, chúng sẽ không dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào giữa ban ngày ban mặt. Vậy nên chúng mới hành động như thế.”
Min-san vỗ về đầu Meo. Em ấy đang tính mở miệng nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
Vào lúc đó, điện thoại ngay cửa vào phòng khách đổ chuông khiến tôi hoảng hốt. Thời gian trong phòng như ngừng chảy. Min-san chậm chạp nhấc mình dậy và đi qua chỗ tôi để đến bắt ống nghe.
Dẫu rằng không thể nghe được chi tiết nhưng tôi như có thể trông thấy ở đầu dây bên kia, Alice đang yên vị trên chiếc giường ngủ của mình, hay tay bó gối, khuôn mặt tối sầm lại.
“… Chị ổn. Là lỗi của chị khi đã hứa hẹn mà không suy nghĩ cặn kẽ.”
Cách nói đó của chị còn khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn hơn nhiều so với việc khiển trách trực tiếp.
Lòng tốt của Min-san sao có vẻ nhẫn tâm.
“Em biết tình hình hiện tại thế nào không?”
Alice dường như đã nói gì đó khiến Min-san quay lại liếc tôi. Nếu Alice dán mắt vào các camera giám sát, cô bé ắt hẳn đã biết chuyện gì đã diễn ra – Kusakabe Masaya giờ đã nằm trong tay của yakuza. Nỗi tuyệt vọng trong lòng khiến đầu tôi cúi gằm. Là lỗi của tôi. Vào lúc đó – nếu tôi quay trở lại báo cho chú ấy thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.
“Chúng ta còn có thể làm gì được không? Bọn chúng là yakuza mà, em biết đấy.”
“Chúng ta không còn lựa chọn gì khác ngoài việc tiếp tục. Em là thám tử và em đã chấp nhận thỉnh cầu kia. Không có một điều gì trên Trái đất có thể rõ ràng hơn sự thật này.”
Tiếng Alice phát ra từ phía ống nghe nghe như thể cô bé ép mình phải nói như thế.
Min-san ngoái đầu lại lần nữa, nhưng lần này chị không nhìn tôi. Tôi cảm thấy sau lưng mình có một luồng nhiệt lạ. Khi trông ra thì thấy Thiếu tá đã đứng dậy chẳng biết vì lý do gì, Miro và Tetsu-senpai cũng hướng ánh mắt mình về cùng một hướng. Sáu đôi mắt của họ đã lấy lại vẻ lóng lánh rạng ngời. Tôi nuốt khan. Lần này cũng giống hệt lần trước.
“Giờ chúng ta làm gì?” Min-san nói to, như thể cố tình muốn cho chúng tôi nghe thấy thật rõ.
Alice trả lời quả quyết:
“Chúng ta phải mang Kusakabe Masaya trở lại.”
Min-san đặt ống nghe xuống và nói vài từ khó nghe: “Thật là một đám trẻ ranh ngốc nghếch.”
“Ừm….. Sẽ, tốt hơn nếu…”
“Bọn chị sẽ gọi cảnh sát khi em bước chân ra khỏi cái quán này.”
Min-san nhanh chóng đáp lời và túm chặt lấy cổ áo của Meo như thể tỏ ý phản đối.
“Đừng nghĩ như thể em rời khỏi đây rồi sẽ không sao. Chẳng phải em nói mình không muốn gọi cảnh sát sao? Em không muốn cứu bố sao? Meo, em, chính em đã thảy phỉnh đặt cược rồi, bọn chị chỉ có thể theo hoặc đặt nhiều hơn số đó. Nhưng nếu em lại không muốn theo, mấy đứa này sẽ vui mừng lắm đấy.”
Min-san nhấn một Meo với đôi mắt đỏ mọng, không biết nói gì xuống ghế.
“Còn em, Narumi. Em không nên lún sâu vào vụ này nữa.”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Min-san, nhất thời không thể nghĩ thông những lời chị nói vừa rồi.
“T……. Tại sao ạ?”
Tôi ngắc ngứ hỏi.
“Như mấy thằng này thì không sao, vì chúng nó đã là NEET không có tương lai rồi nhưng em thì vẫn là một học sinh cao trung! Em không hiểu sao? Đối phương là yakuza đó!”
Một cảm giác khó tả nghẹn ứ trong cổ họng của tôi. Tôi là trợ lý thám tử cơ mà! Phải có gì đó…. Gì đó mà tôi có thể làm được chứ.
Nhưng tôi lại chẳng thể nói gì.
Khi gã mặc áo khoác da và gã đeo kiếng râm đến gần khoảng đất giữa hai tòa nhà, tôi thực sự cảm thấy chân cẳng mình run lẩy bẩy, không tài nào di chuyển được. Lúc đó trong lòng tôi chỉ cầu mong, cầu mong gã mặc áo khoác da không nhớ mặt tôi – một lời khẩn cầu nhục nhã.
Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Bỗng dưng muốn khóc quá.
*
Lũ yakuza hành động rất mau lẹ. Chiều tối hôm đó, chúng đã bắt đầu quấy phá quán. Khoảng bốn hay năm tên bất hảo tụ tập ngay trước cửa quán. Tuy hai gã đến đây lúc hai giờ không xuất hiện nhưng chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc và kiểu đầu cũng biết lũ này thuộc hạng người gì rồi.
“Gì mà nhìn quê một cục cả lũ vậy, thiệt tình…”
Min-san nói vậy chứ trông chị không để bụng lắm. Sau cùng thì, chúng cũng không vào quán làm loạn mà chỉ ngồi trên mấy két bia rỗng ngoài đó nhắn tin và lườm nguýt dòng người qua lại. Một kế hoạch cản trở việc làm ăn kinh doanh khá thấu đáo và hiệu quả. Khách hàng đều bị chúng dọa cho chết khiếp nên chẳng ai dám vào.
Tetsu-senpai và tôi ngồi bên ngoài cửa hậu nhà bếp, giương mắt bất lực nhìn chúng làm càn. Tôi thấy Tetsu-senpai như thể rất muốn ra ngoài đó và hạ đo ván cả lũ cùng một lúc nhưng phải kiềm chế lại. Nếu anh ta tấn công thì sẽ rơi vào bẫy của bọn chúng ngay.
“Biến hết đi, tụi mày, tụi mày, tụi mày….”
Tetsu-senpai vừa lèm bèm trong miệng vừa đấm xuống đùi mình liên tục. Lý do anh ấy phải ngồi ở đây là để bảo vệ Min-san và Meo. Hiro cũng nhờ tôi ngồi ngoài này, chắc anh ta lo rằng một mình senpai sẽ khó lòng kiềm chế bản thân động thủ?
“Narumi, cho anh oánh chú được không?” Anh ấy thực sự nói như vậy luôn.
“Thích thì cứ việc.”
Tôi trả lời đại cho có. Tetsu-senpai nhìn tôi như thể vừa trúng đạn, trưng ra một bộ mặt vô vọng:
“Chú bị sao thế! Lẽ ra phải phối hợp làm một màn tsukkomi chứ. Không là anh oánh chú thật bây giờ!”
“Em đang rất muốn bị tẩn cho một trận đây.”
Nhưng dẫu cho tôi có nhờ người khác đánh mình, bệnh vô dụng của tôi cũng không vì thế mà được chữa khỏi.
Tetsu-senpai thở dài và nghiêm túc quan sát tôi:
“Anh nghĩ tốt hơn hết là chú em nên về nhà đi.”
“Nếu em về thì lấy ai mà cản anh nếu anh mất kiểm soát đây.”
“Ối giời, cho xin đi. Nếu anh mất kiểm soát thật, chú cản anh lại thế nào được?”
Anh ấy nói chí phải.
“Không phải. Ý anh là em không nhất thiết phải lo lắng làm gì. Anh sẽ không động thủ một mình đâu. Alice đang thu thập những đoạn băng về lũ kia. Cô bé muốn giao nó cho Đệ tứ. Băng của hắn sẽ cho người bám đuôi bọn này quay về ổ. Phần tập đoàn Hello thì đã có Hiro lo, có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ biết ngay.”
Thật vậy sao? Yakuza có rất nhiều sào huyệt, việc định vị bố Meo chắc chắn không phải là một thử thách dễ dàng. Đặc biệt là vào thời điểm này, các cuộc quấy rối sẽ tăng lên cho mà coi.
Dẫu rằng không thể giúp được gì, một dự cảm chẳng lành cứ phồng dần lên choán lấy tâm trí tôi.
“Cứ về đi. Dạo này em cứ về nhà trễ suốt còn gì. Chị em ắt cũng lo lắng lắm, phải không?”
Như vậy có thể sẽ tốt hơn. Tôi cảm thấy bản thân sao tủi hổ quá, cả người cuộn tròn lại như quả banh lông.
Trước khi về, tôi nhìn lại tình hình bên trong nhà Min-san. Meo đang ngồi thu lu trong một góc phòng làm việc, mặt hướng ra ngoài, hai tay ôm chằm chặp cái túi Boston. Tôi cũng không chắc liệu em ấy còn tỉnh hay đã chìm trong giấc ngủ mơ màng, nhưng giờ không phải là thời điểm để tôi lại bắt chuyện.
Khi tôi rời quán, Min-san cũng chẳng nói gì. Để tránh bị bọn yakuza lâu la tụ tập bên ngoài bắt gặp, tôi chọn hướng sau tòa nhà mà bước ra.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.