Tập 2 – Chương 3

Tập 2 – Chương 3
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Em họ tôi, Miyeong, ghét tôi.

Là do tôi vẫn ở nhà nhỏ? Là do bố nhỏ không ưa tôi? Là do mẹ nhỏ dường như quan tâm đến tôi——  nhiều hơn nhỏ? Là vì bố mẹ nhỏ cãi nhau? Ta hẳn có thể tìm thấy nguyên nhân trong số đó. Hay có lẽ nào, những điều kể trên đều chính là nguyên nhân bắt nguồn niềm căm hận của nhỏ. Ai biết được, tôi tự hỏi lý do của nhỏ là gì? Nếu có một điều tôi chắc chắn, thì đó là việc, tuy tôi có thể nghĩ ra ba mươi nguyên nhân khác nhau giải thích vì sao Miyeong ghét tôi, tôi lại không tài nào nặn ra được một lý do tại sao nhỏ nên thích tôi.Khoảng chừng thời gian tôi được giao lại cho nhà Miyeong, người ghét tôi, và bắt đầu đi học chung trường với nhỏ, người đàn ông làm giáo viên chủ nhiệm của lớp nhỏ không phải là người xấu. Tuy nhiên, nếu tà tâm là thứ duy nhất sinh ra hậu quả xấu, thì thế giới này đã dễ sống hơn nhiều. Tôi có thể hằn sâu cái sự thật mà ai ai cũng thấy chỉ bằng việc nhìn vào cô tôi, vào tâm trí mình một lần nữa nhờ người đàn ông đó. Tôi, một thằng nhóc mới mất cha mất mẹ, được xếp chung lớp với Miyeong và được xếp chỗ ngồi cạnh Miyeong, đứa em họ mang cùng dòng máu. Tất cả đều nhờ vào lòng nhân ái của người đàn ông kia.

Miyeong bắt nạt tôi.

Tất nhiên, đấy không phải là cách diễn đạt đúng. Thêm một cụm nữa. ‘Nhỏ dễ dàng bắt nạt tôi.’ Giờ lược đi tính xác định. ‘Nhỏ có thể dễ dàng bắt nạt tôi.’ Đổi cả dạng câu. ‘Đời đã định để nhỏ có thể dễ dàng bắt nạt tôi.’ Tôi chắc có thể tiếp tục làm chuyện này thêm hàng trăm lần và mỗi lần tôi làm vậy, tôi hẳn sẽ chia được chúng ra thành những điều mà người đàn ông đó đã làm và những hậu quả tác động tới tôi. Khoảng cách bao la như khoảng cách giữa hai vì sao. Có điều, nếu tôi đã học ở lớp khác, hay ít nhất nếu chỗ ngồi của bọn tôi đã cách xa nhau, nhưng vì lòng thương cảm của người đàn ông ấy.

Tôi bị tẩy chay bởi đám bạn cùng lớp.

Tất nhiên, đấy không phải là cách diễn đạt đúng. Vì Miyeong đã bắt nạt tôi. Vì tôi là một học sinh chuyển trường. Vì tôi là một dị vật nhồi nhét vào giữa một rừng nhóm bè bạn đã dựng sẵn bấy lâu trong lớp. Vì tôi yếu đuối. Vì tôi không còn bố mẹ. Vì tôi khóc sau khi bị một đứa con gái như Miyeong đánh. Vì tôi là một thằng mọt sách chỉ biết học và học dù rằng bản thân còn chẳng biết đánh đấm. Vân vân. Tuy nhiên, nếu Miyeong đã không hành hạ tôi, nếu chỗ ngồi của tôi đã không ở cạnh Miyeong, nếu tôi đã học ở một lớp hoàn toàn khác. Ôi, bởi vì sự quan tâm của người đàn ông ấy.

Joo Chanmi đến tìm tôi.

Tất nhiên, đấy không phải là cách diễn đạt đúng.

Nếu không phải.

 

 

 

Vài ngày đã trôi qua.

Tôi được ăn một bữa ấm bụng, được thay quần áo mặc, và được ngủ có nơi có chỗ tử tế. Nếu tôi được trải nghiệm một thời đi học đường hoàng, thì đây có lẽ đã là cơ hội trời cho để tôi rơi lệ khi nhận ra được tại vì sao đồ ăn, áo mặc, và mái ấm lại là những nền tảng cơ bản của đời người, nhưng nhờ Chanmi và băng đảng của cô ả, tôi không cảm thấy bất kỳ thứ cảm xúc gì vì bản thân đã trải nghiệm loại tình huống ‘cho và nhận’ này hơn hàng trăm lần trước kia.

“Tự nhiên tôi lại cảm thấy như mình đang chịu thiệt vậy.”

Trong tư thất của Zia, tôi, cái tên vừa va bản mặt lên sàn nhà trong lần tập nhào lộn thất bại thứ ba mươi sáu, lẩm bẩm câu nói ấy. Zia, người đang xem trò tấu hài của tôi trong lúc tu sửa lại thanh gươm của mình, hắng giọng.

“Suốt cuộc đời lúc nào cậu chẳng nếm mùi chịu thiệt hả, Yujin?”

Phớt lờ. Một cú nhào lộn nữa, lần sấp mặt thứ ba mươi bảy.

Zia hắng giọng nhẹ.

“Tất nhiên, cậu hẳn là đang tò mò không biết làm thế nào tôi nhìn thấu được chuyện đời của cậu dù rằng chỉ mới biết cậu có 2 tuần. Suy nghĩ nông cạn quá, Yujin ạ. Giống với một thành ngữ xứ Hàn, tài không đợi tuổi. Nếu tôi phải chuyển thể qua từ ngữ của thế giới chúng tôi, thì đó sẽ là ‘một người có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra vào mười hai giờ trước một tiếng đồng hồ là một nhà thông thái’.”

Phớt lờ. Một cú nhào lộn nữa, lần sấp mặt thứ ba mươi tám.

Zia hắng giọng thêm vài cái.

‘Tất nhiên, cậu hẳn là đang muốn nói rằng tài cán sẽ tự khắc được bộc lộ từ cả thuở ấu thơ. Hơn hết, cậu có lẽ muốn chỉ ra sự thật rằng ý nghĩa của hai câu thành ngữ ấy hoàn toàn khác nhau. Làm một chuyện như chỉ đạo tôi không gọi cậu là tài tình, chắc cậu muốn nói mấy câu tương tự như thế. Thế nhưng, Yujin à, một lần nữa, cậu suy nghĩ thật nông cạn, vì tôi……”

Lần này, không cần phải đợi tôi phớt lờ, Zia cũng tự mình ngậm mõm. Zia Batsand cất đi thanh kiếm bảo dưỡng nãy giờ và cố đọc vị sắc mặt của tôi.

“Cậu vẫn còn giận về bộ quần áo của mình hả?”

Cuối cùng tôi cũng gật đầu báo hiệu cho cô ả là tôi không cảm thấy như thế. Mặt tôi đau nên tôi cũng định nghỉ giải lao.

“Không phải vậy. Chỉ là tôi cảm thấy như dạo này mình bị quay như chong chóng nhiều quá nên tôi đang ráng giảm thiểu lượng đối đáp mà mình phải làm xuống.”

“Cậu đã bắt đầu huấn luyện tôi rồi cơ à…….”

“Cô dù gì cũng là thanh kiếm của tôi, tôi phải thuần hóa cô đủ bữa để có thể nắm lấy chuôi của cô và vung cô chứ.”

Zia vung thanh gươm và đập tôi bằng mặt kiếm

Cơn giận và sự ghê tởm vì đùng một phát bị đánh—— ngạc nhiên thay, sau khi bị ăn đòn bởi cô nàng này, tôi chỉ còn biết hét to.

“Cô làm cái gì thế!? Mặt tôi đã đau muốn chết rồi đây này!”

“C-C-Cậu, cậu đang nói gì vậy hả!? Bất thình lình! Tỉnh như ruồi! Chẳng thèm báo trước gì hết!”

“Sao cô lại đâm bực!? Cô là người đánh tôi cơ mà!  Và tại sao cô lại đang chất vấn điều tôi nói chứ!? Tôi nhớ là đã giải thích với cô hồi dưới tầng hầm rồi!”

“Cậu không thể nói thế nhẹ nhàng hơn được à!? C-Còn bảo rằng cậu sẽ thuần hóa tôi! Sao cậu dám nói thế cơ chứ!”

“Vậy tôi phải nói thế nào để nhẹ nhàng hơn đây!?”

“Tìm ra điều đó chính là bài thử thách dành cho cậu!”

“Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên nghiêm khắc răn đe cái bà kỵ sĩ đần độn thích lôi câu đùa nhạt nhẽo ra xào lại vào thời điểm này kia!”

“Ưưưưư……”

Zia ấm ức ngậm miệng. Tôi nhặt lên dải băng cài tóc vừa bị rơi lúc Zia đánh tôi, và đặt nó trở lại lên đầu mình. Zia càu nhàu.

“Thân đang mặc đồ con gái mà cũng……”

Như lời đâm chọt của Zia, tôi hiện đang diện đồ phụ nữ. Nói chính xác hơn, tôi đang khoác lên người một bộ đồng phục hầu gái. Có lẽ cũng không cần phải giải thích chuyện này. Bộ hầu gái nhỏ gấp hai lần thứ tôi thường mặc nên nó dính cứng lên người tôi và mặc dù cặp vớ chân màu trắng có độ co giãn tốt, nó lại bó chặt quanh chân tôi đến độ làm chúng trông rất mảnh mai, nhưng như dự đoán, có lẽ ta không cần lời giải thích cho chuyện này.

……

Không, như tôi nghĩ, tôi nên giải thích.

“Nếu cô đã cho tôi quần áo đàng hoàng để mặc, thì tôi đã không mặc mấy thứ như thế này.”

“Sii đưa cậu bộ đồ này à?”

“Ừ. Bộ đồng phục hầu gái dự phòng và tất của cô ấy. Vì áo tập của tôi dơ rồi, nên tôi chỉ còn cách mặc bộ này thôi.”

“Đâu có lý do gì để cậu phải mặc cả vớ chân.”

“Còn đỡ hơn chuyện mang giày mà không có tất. Tiết trời cũng lạnh nữa.”

“Nhưng vì cậu đang mặc cặp vớ ấy, tôi lại thành ra cảm thấy tự ái về kích cỡ của đôi chân mình.”

“Ai quan tâm? Với lại, cô là một kỵ sĩ thì cũng đâu còn cách nào khác. Tại sao giới phụ nữ, tính cả em họ tôi, lại gác mấy thứ như dáng người với vai trò của mình, và tròng lên cổ mấy vụ như kích cỡ vậy?”

“Tuy thân là kỵ sĩ, song tôi cũng là một cô gái nữa nhé.”

“Nếu cô muốn biết liệu mình là con gái hay không, thì cô chỉ việc đặt tay lên ngực mình là xong, đúng không nào?”

Zia đập tôi bằng mặt kiếm.

Cơn giận và sự ghê tởm vì cái thực tế rằng tôi vừa mới bị đánh—— tôi hét lên ngay khi mình bị dính đòn bởi cô gái này.

“Từ nãy tới giờ cô bị làm sao vậy!?”

“Tôi mới là người nên hỏi từ nãy tới giờ cậu bị cái quái gì ấy! Còn dám quấy rối tình dục tôi nữa, thật không thể tin nổi. Yujin, một gã như cậu! Sao cậu có thể nói rằng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện tôi là một con đàn bà nếu tôi nắn lấy ngực phải của mình bằng một tay, tay kia tra vào giữa hai chân, và lè lưỡi ra hả!?”

“Tôi đâu có nói lắm thế!?”

Nếu ngay từ đầu cậu tsukkomi như thế, thì tôi đã không cần phải tốn công xài đến vũ lực những hai lần……”

“Tôi trúng kế cô rồi ư!?”

“Mười hai năm là hãy còn quá sớm để cậu thuần hóa được tôi đó nha.”

“Vậy nếu cô muốn được tôi thuần hóa thật, thì cô muốn được thuần hóa bởi tôi lúc tôi hóa thành một gã đàn ông 30 tuổi à?”

“Chỉ là diễn đạt bằng thành ngữ thôi! Trái lại, tôi không muốn từ bỏ cái tình hình hiện tại này khi mà tôi đang bị thuần hóa bởi một cô gái đang trong tuổi thiếu niên đâu.”

“Thật là, một bà kỵ sĩ hết thuốc chữa……”

“Mặc dù tôi từng có cảm giác này từ thuở còn lướt trên BTOOL với Ahyeon, những người đăng bài siêu điển trai là những tồn tại ai ai cũng muốn nuốt chửng. Có điều, tôi thì lại muốn nuốt chửng họa sĩ vẽ tranh minh họa hơn.”

“Cô thỏa thê chưa? Dừng ở đây đi.”

“Ừm. Xin lỗi. Cái cuối cùng đúng là phi lý thật.”

Zia ngồi xuống và trở lại với công việc sửa kiếm. Tôi tin là nếu cô ả định thêm từ ‘thật’, thì như vậy tức là cả cuộc đối thoại vừa rồi có thể được xem là vớ vẩn, nhưng tôi không làm vậy mà trở lại với việc tập luyện trò nhào lộn của mình.

Zia lên tiếng.

“Dồn sức nặng về phía xương cụt của cậu cũng là một ý hay.”

“Nếu định cho tôi một lời khuyên, thì cô không làm sớm hơn được sao?”

“Với lại, đồng phục của cậu, nếu đã mặc đồ bó như vậy mà còn mang cả cặp bốt cao tới gối thế kia thì, dĩ nhiên, là nó sẽ cản trở cú nhào lộn của cậu thôi.”

“Tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi không còn bộ nào khác.”

“Thì cậu cởi nó ra mà nhảy.”

“Tôi cởi thật đấy nhé.”

“Yujin, cậu thiệt tình không xem tôi là con gái nhỉ……”

Cô đang nói gì vậy? Tôi xem cô chun chút là con gái mà. Thật lòng mà nói, nếu độ chun chút ấy mà biến mất thì sẽ tiện hơn cho tôi nhiều, nhưng, thì, tình hình hiện giờ cũng đủ tiện cho tôi rồi và cô ta cũng là một bạn đàm đạo thú vị, nên vì thế tôi sẽ tha thứ cho cô ả.

“Mà, tôi, Zia Batsand, có một tấm thân sinh ra đã là thanh kiếm của Bá Tước Silver Lion. Ả nữ nhân tên Zia Batsand ngày ấy đã héo tàn từ lâu lắm rồi.”

……Mặc dù thi thoảng bà mắm lại xổ những câu đủ phiền phức để mà ngạc nhiên.

Chuyện tôi biết nguồn cội của câu nói ấy còn phiền phức hơn nhiều.

Gì thì gì, tôi nghe lời khuyên của Zia Batsand, người tự xưng là thanh gươm của Bá Tước Silver Lion từ thuở cha sinh mẹ đẻ, và dồn sức nặng xuống xương cụt mà làm một cú nhào lộn ra sau.

Sau khi thất bại năm lần, tôi nói.

“Cô chắc là mẹo này đúng không đấy? Sao tôi lại thấy đâm ra khó hơn thế……?”

“Yujin. Đừng bảo cậu ngờ vực tôi đấy nhé? Yujin à, cậu còn chẳng thể tin tưởng tôi—— thanh gươm của Đức Ngài Bá Tước và thanh gươm của chính cậu ư?

“Nói ra chuyện này có hơi chậm trễ, nhưng tôi phải đi tới Hàn Quốc thì mới chở sách BL về đây được.”

“Đổ sức mạnh xuống xương cụt là tôi bịa ra hết. Thử vung cả hai gót chân của cậu như một cặp rìu lúc hạ hông và đầu xem.”

“Cô thật là……”

Một cây kiếm quá sức phiền phức……

“Nhưng chớ lo. Dù cậu đạt hay không, ngài ấy chắc hẳn cũng đang định sẽ gửi trả cậu về ngay thôi.”

“Cô căn cứ vào đâu mà nghĩ vậy?”

“Vì sắp tới cuối tháng rồi.”

Cuối tháng ư?

“Nó thiết lập lại mỗi tháng à? Sơn—— móng tay của Bá Tước ấy.”

Giới hạn của số lần cô ta có thể triệu hoán.

“Đúng vậy.”

“Nếu nó tái thiết lập, thì có khi, phép triệu hồi sẽ hủy bỏ theo cũng nên?”

“Không được đâu. Vì lúc đó bằng chứng của phép triệu hồi sẽ biến mất luôn.”

Nói cách khác, cô ta cần phải hủy bỏ triệu hồi và gửi trả tôi về trước thời điểm ấy. Vì cô ả nắm trong tay một chất xúc tác liên hệ đến tôi, ả chỉ cần triệu hồi tôi trở lại sau khi lượt sử dụng được tái thiết lập là xong.”

Mặc dù cơ cấu thì tôi hiểu, vẫn còn một điều làm tôi băn khoăn mãi.

“Việc tái thiết lập mà cần đến một tháng, như thế còn lâu hơn tôi đây dự đoán. Chẳng phải cô ta sử dụng phép triệu hồi cho mấy chuyện như cưỡi lên người cô hay triệu tôi tới vì đổ lười nhác cho gọi tôi thì quá sức phí phạm sao?”

Nếu tôi đếm từ lúc mình ở dưới căn hầm, thì cô nàng đã lãng phí gần hết lượt xài nội trong 5, 6 ngày. Thân sở hữu một kĩ năng ảo diệu đến vậy, mà năng lực lên kế hoạch trước thâm hụt quá đi mà.”

Năng lực lên kế hoạch trước.

“À—— là thế hả.”

Trước câu nói tôi buột miệng thốt ra, Zia gật đầu với một khuôn mặt u uất.

“Đúng—— vậy.”

Zia nói.

“Đức Ngài Bá Tước.”

Bá Tước

Bá Tước với tâm thần đã băng hoại ấy.

Bởi hành động lên kế hoạch trước là một việc chỉ những ai có thể yêu bản thân mình, những ai mang hy vọng cho tương lai, mới làm được——.

“Chuyện này có thể hơi bất ngờ, nhưng Đức Ngài có một bản tính thích ăn chơi vô độ.”

Không phải bản tính đậm chấy khoa trương nào mà chỉ là một bản tính thích ăn chơi.

……

“Không, cũng chả bất ngờ lắm.”

Chỉ cần nhìn bộ quần áo cô ta mặc là biết rồi mà nhỉ?

“Ngay cả thời ngài ấy vẫn còn là cô thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, vào chính cái ngày ngài nhận tiền tiêu vặt của mình, ngài sẽ lập tức xài hết vào đồ ăn, cho nên vị lãnh chúa tiền nhiệm, cựu Đức Ngài Bá Tước hồi ấy đâm ra lo lắm cơ.”

“Sao cô ả bỗng dưng giống người thế.”

“Do chuyện đó, mà bụng tôi căng tròn cả lên. Đúng là tệ hại.”

“Vậy chẳng phải cô là người ăn gần hết mọi thứ à? Hơn nữa, lại dám bảo là tệ hại, lương tâm cô bị chó tha rồi phỏng?”

Một người đủ tồi tệ để khiến tôi bất giác phun một câu trả miếng đang ở ngay đằng trước mặt tôi.

“Hơn nữa, Đức Ngài cả thèm chóng chán và ăn cũng ít.”

“Chuyện đó—— tôi biết ngay là vậy mà.”

“Thì, một phần lỗi cũng do chuyện Bá Tước đời trước có hơi bị hiếu sắc.”

“Còn phu nhân của Bá Tước đời trước?”

“Bà ấy đồng tính.”

Đây là một gia tộc hư cấu đến độ làm tôi tin rằng Bá Tước Silver Lion, một con người như thế, có thể sinh ra ở chốn này.

“Vì người bị đồng tính, mỗi khi Bá Tước tiền nhiệm đem một tình nhân về nhà, họ lại kẹp ả giữa hai người họ và cùng nhau tận hưởng ả. Quan hệ giữa vợ và chồng cực kỳ chan hòa.”

“Ngưng. Tóm lại, ý cô là sao?”

“Nói chung, vì lẽ đó Bá Tước đời trước mới đặt ra đủ thể loại tiền trợ cấp này kia cho Đức Ngài Bá tước. Thật may thay. Vì đồng lương của Bá Tước—— còn chẳng đủ để chi trả việc bảo trì tòa lâu đài, nói gì đến đời sống xa hoa của riêng mình Bá Tước Silver Lion.

“Vậy lãnh chúa của Thành Phố Giam Cầm này là một vị chúa tể được trả lương à?”

“Lẽ dĩ nhiên là cũng có thuế nữa.”

Zia Batsand khoanh tay và khẳng định.

“Đức Ngài Bá Tước không nhúng tay vào những thứ không phải của ngài ấy.”

Vậy—— hả?

Một tình huống khá là thường gặp. Mặc dù người khác có thể gọi cô ả là giả nhân giả nghĩa hay thanh nghiêm liêm chính, bất chấp điều ấy, dù tâm thần của Bá Tước Silver Lion đã băng hoại, hay có lẽ nào vì đã băng hoại, cô ta sẽ không đi quá——.

“Chỉ một tẹo thôi à.”

Hóa ra cô ta đi quá thật.

“Đầu tôi đau rồi đây.”

“Tại sao thế, Yujin?”

“Không biết nữa.”

Vì sao Bá Tước Silver Lion lại đang nhanh chóng trông có nhân tính hơn và hơn nữa trong mắt tôi tại nơi này, đột ngột, chẳng có ngữ cảnh gì ráo, và trong khi cô ta thậm chí còn không có ở đây?

Không, cơ mà.

Ai cũng là con người.

Suy cho cùng, ngay cả kẻ như Joo Chanmi vẫn là một con người.

“Nếu tôi phải kể vắn tắt lại câu chuyện, mặc dù những khoản tiền trợ cấp ấy đã duy trì được thói quen xa hoa trác táng của Đức Ngài, chúng lại không thể xoa dịu nó đi. Ngài ấy đã như thể kể từ lúc gặp Ahyeon và mãi sau khi họ lìa xa nhau. Đức Ngài thường tiêu hết tiền bỏ túi và dùng hết lượt triệu hồi của mình trước cả nửa tháng. Có khả năng bởi vì bản thân còn chỗ trợ cấp kia, Đức Ngài lại thành ra còn không thể chú tâm hơn vào việc cẩn trọng và cân nhắc về những quyết định của mình.”

“Có cần phải tóm gọn lại thế không, câu chuyện cô kể ấy.”

Tôi cảm thấy mình đã nghe đủ rồi.

Lúc tôi nghĩ vậy.

“Cuối tháng nọ, Đức Ngài bị bắt cóc và giam giữ bởi chi nhánh thứ 7 Tháp Pháp Sư, nhưng như dự đoán, nếu giờ nhìn lại, cậu có thể nói nguyên do của việc ngài ấy bị bắt bóc chính là số trợ cấp mà vị Bá Tước đời trước để lại.”

Chủ đề này bỗng dưng xuất hiện.

Bắt cóc.

Việc giam cầm nhắm vào Bá Tước khi cô ta đang ở trong trạng thái không phòng bị.

——Trợ cấp và giam giữ. (TN: Hai từ phát âm như nhau nhưng viết ra chữ Hán khác nhau)

“Trước khi giới hạn kỹ năng triệu hoán của Đức Ngài kịp tái thiết lập vào đầu tháng tiếp theo, và trước cái ngày Đức Ngài kịp nhận tiền chu cấp của mình, chi nhánh số 7 Tháp Pháp Sư đã dùng hết mọi biện pháp có thể. Về phần này, vì tôi đã kể cậu chuyện gì xảy ra tiếp theo hồi ở căn hầm rồi, nên tôi sẽ lược qua.”

Con tin.

Để ngăn không cho cô ta mang trong tay bất kỳ chất xúc tác nào, họ đã lột trần và cầm tù cô ta.

Cầm chân và bắt trói.

“Nếu cậu hỏi câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào, thì, song cũng rất thú vị, Đức Ngài cuối cùng cũng cảm thấy mình cần có một loại ngân quỹ sau vụ việc ấy. Mặc dù đây có lẽ giống một khoản bảo hiểm hơn là ngân quỹ, một loại hình thức kiểm soát rủi ro.”

10 chiếc nhẫn.

2 chiếc vòng.

Những chất xúc tác của lũ quái vật, chúa quỷ, và thánh thần đến từ thế giới khác.

Dù thói hoang phí của ngài vẫn như cũ,giờ đây ngài ấy chí ít sẽ giữ một, hay nếu có thể, thì hai lần triệu hoán để phòng những trường hợp bất trắc.”

Mười hai quả bom nguyên tử mà cô Bá Tước, người với tâm hồn đã mục nát kia, cho gắn vào cơ thể.

“Nếu là vậy, thì, như tôi nghĩ, thế tức là hình trên mu đôi bàn tay của cô ả cũng được tính là vật chứng triệu hồi sao?”

“Đúng vậy.”

Zia xòe hai mu bàn tay và cho tôi xem.

“10 chiếc móng làm vật chứng. 2 mu bàn tay làm vật chứng.

12 vật xác minh triệu hồi mỗi tháng.

“Dù sao đi nữa, giống với con quái vật tại Thành Phố Sáu Cánh Hoa và những sinh vật dưới hầm tra tấn. Nếu một tháng trôi qua, thì ‘bằng chứng’ cho việc triệu hoán của họ sẽ biến mất, khiến cho đợt triệu hồi của họ không thể được vô hiệu nữa.”

Trở về điểm khởi đầu, thanh gươm của Bá Tước Silver Lion kể.

“Cũng có thể sử dụng một cách thức khác để trả mục tiêu về, nhưng tiến trình vô cùng rườm rà. Cho nên, phương pháp hiệu quả nhất vẫn là hủy bỏ phép triệu hồi vào cuối tháng và triệu hồi họ lại vào ngày đầu tiên trong tháng sau.”

Sau một cái chép môi.

“Mặc dù gọi là hiệu quả, nhưng cách này chỉ từng được áp dụng với mỗi mình Ahyeon.”

Và cười nhạt.

“Tôi đã không ngờ—— là sẽ lại có ngày chúng ta dùng tới cách thức này lần nữa.”

Zia cúi đầu.

“Cảm ơn cậu, Yujin.”

“Hồi ở tầng hầm tôi đã nói rồi, cô không có lý do gì để mà phải cám ơn tôi cả.”

Tôi đáp lại và ngoảnh mặt đi.

“Nói gì thì nói, nếu là vậy, thì tức là tôi không nhất thiết phải tập nhào lộn như thế này à?”

“Tôi nghĩ vậy.”

“Nếu cô cho tôi biết sớm hơn một chút thì đã khỏe rồi.”

Cụ thể hơn, trước khi tôi sấp mặt từng này lần trên sàn nhà. Zia, đầu đã ngẩng lên, hắng giọng một cái.

“Thì, tôi nghĩ vậy thôi nhưng chưa chắc 100%. Đến giờ chắc cậu đã quá rõ về tính tình sáng nắng chiều mưa của Đức Ngài. Nỗ lực hết sức mình vào việc tập luyện trò ấy cũng chẳng mất mát gì đâu.”

Đúng là vậy nếu cô trừ chuyện tôi mất tế bào não mỗi lần đầu mình va xuống sàn ra khỏi danh sách bất lợi dài đằng đẵng. Cơ mà, tâm trí tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút sau khi được nghe về câu chuyện nội tình và phỏng đoán của cô ả.

Zia nói.

“Tiện đây, Yujin. Về cái cô Sii người cho cậu bộ quần áo ấy.”

“Sao?”

“Cậu đã biết chuyện cô ta bị những hầu gái khác đối xử tồi tệ rồi đúng không?”

Điều đó—— hiển nhiên thôi.

Tôi đã biết kể từ lần đầu tiên tôi gặp cô ả.

“Nếu cô biết, thì sao cô không làm gì đi, thưa quý cô Kỵ Sĩ?”

“Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, Yujin. Hay thế giới của cậu—— Hàn Quốc, là một xứ thiên đường nơi mọi tệ nạn đều có thể được giải quyết chỉ bằng tiếng nói của một ai đó có địa vị xã hội cao thôi chăng? Chắc cũng phải có cả núi trường hợp trái nghịch thế xảy ra luôn ấy.”

Một câu trả lời sáng suốt. Tuy là tôi cảm thấy có hơi tí dị dị vì cô nàng này lại chính là người nói ra câu trả lời quá ư sáng suốt ấy.

“Yujin. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nếu tôi đã rõ sự tình, thì tôi nhẽ ra cũng phải làm điều gì đó để chỉnh đốn hiện trạng mới đúng. Tuy nhiên, tôi đang ở trong tòa lâu đài này với thân phận là một kỵ sĩ và là người mang trọng trách bảo vệ Đức Ngài Bá Tước.”

“Vậy cô muốn nói đấy không phải là việc của cô?”

“Chính xác. Đấy không phải là việc của tôi, cũng không phải chuyện nằm trong thẩm quyền của tôi. Hơn nữa, nếu tôi vụng về trong việc xử lý loại hình bắt nạt ấy, thì chỉ tổ phản tác dụng mà thôi. Để lật đổ thể loại bắt nạt này theo đúng nghĩa nhất, thành phần bị hại trong vụ bắt nạt phải tự mình đứng dậy thoát khỏi nghịch cảnh kia.”

Như tôi đây nghĩ, một câu trả lời đầy sáng suốt.

……

“Cô ăn nhầm cái gì mà từ nãy giờ chỉ nói ra mấy thứ nghe có lý quá trời vậy?”

“Cậu nói gì thế hả, Yujin? Tôi lúc nào chẳng có lý.”

“Ờ, nhưng mà, cô ăn nhầm cái gì mà từ nãy giờ chỉ nói ra mấy thứ nghe có lý quá trời vậy?”

“Vì chủ đề. Đem ra mấy câu đùa dở người trong chủ đề bắt nạt hội đồng là một điều chỉ những tên khốn kiếp tà ác mới làm. Zia Batsand này, vẫn chưa đến nỗi hạ mình xuống kiếp yêu ma quỷ quái như vậy đâu.”

Một câu trả lời sáng suốt hết chỗ chê.

Đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi tôi mới cảm thấy hậm hực đến nhường vầy……

“Sao cô lại lôi vụ đó ra khi mà cô chỉ định vô tâm phán một câu rằng đây không phải vấn đề của cô?”

“Tôi không phải là đang cảnh báo cậu, chỉ là dường như số lần Sii cười đã tăng lên nên tôi rất cảm kích thôi.”

Hừmm.

“Hai người các cô quen nhau ư?”

“Một mối quan hệ khá mơ hồ. Thì, đại khái bọn tôi cũng thường xúm lại ngồi trong thư viện đọc manga.”

Đúng là một quan hệ mơ hồ thật. Bởi Sii từng nhắc tới cái tên của cô nàng này hồi cô ả kể chuyện mình làm thế nào học được tiếng Hàn, đây là một điều mà tôi đã dự tính trước. Zia ưỡn ngực thêm đôi điều.

“Cậu có thể nói chúng tôi là đồng chí, hay kiểu kiểu ấy.”

“Nếu cô tả như vậy, thì nghe như hai người các cô thân nhau lắm nhỉ.”

“Như tôi đã nói, không thân thế đâu. Địa vị của hai chúng tôi lại khác biệt nữa. Chúng tôi quá lắm cũng chỉ biết người kia ủng hộ cặp đôi nào mà thôi.”

“Tôi nhẽ ra đã nên cảm thấy một sự xung khắc từ cái lúc cô bắt đầu đưa ra mấy câu trả lời sáng vãi cả suốt rồi.”

“Trừ một điều, con nhỏ ấy cứ khăng khăng đòi mấy cặp NL. Khái niệm BL, nên nói sao nhỉ? Hình như cô ta không nuốt trôi nó cho lắm. Cô ả lúc nào cũng hỏi, ‘Nếu trai với trai cặp nhau, không phải sẽ chỉ còn con gái thôi à?’ với một biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt. Đúng là ngu muội, có như vậy mới tốt chứ sao.” (TN: NL = Normal Love = Truyện tình cảm thường, BL = Boy’s Love = Truyện tình cảm phi thường)

“Dừng lại đi. Tôi đã hiểu câu ấy là ‘Tôi không có ý định giúp Sii, nhưng bản thân tôi thấy vui khi chứng kiến biểu cảm tươi tắn của Sii người từng là một otaku chung chí hướng’ rồi.”

“Được. Bất luận thế nào, sẽ rất tuyệt nếu Sii có thể tận dụng cái đà này để quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, nhưng đấy có lẽ là một vấn đề cần phải chờ đợi. Cả tôi đây cũng đã cần chút thời gian trước khi quyết tâm được như vậy. Đời bấy lâu đã như thế rồi mà.”

Những lời đó—— nghe có hơi bất ngờ.

“Cô cũng từng bị bắt nạt sao?”

“Chẳng phải tôi luôn bị bắt nạt bởi Đức Ngài Bá Tước mỗi ngày đó thôi? Vả lại dạo đây tôi còn bị quấy rối bởi cậu hoài nữa cơ.”

Thật ra cũng chả ngạc nhiên gì.

“Trước hết, cô tận hưởng trò mèo này nên không tính. Tôi đã làm gì mà quấy rối cô? Hơn nữa, rốt cuộc thì cô đã vắt ra cái thể loại quyết tâm nào cơ chứ?”

“Yujin. Nếu cậu dùng một câu trả miếng thành khẩn đến vậy để đối với câu đùa xoàng xĩnh của tôi, thì tôi sẽ là người phải cảm thấy xí hổ mất thôi.”

Có ngẫm kiểu nào, tôi đây mới là người bị quấy rối này.

“Gác đùa cợt sang một bên, ngay cả tôi cũng từng trải nghiệm chuyện bị bắt nạt. Chính xác hơn, là vào khoản thời gian tôi học ở võ đường. Nhờ Đức Ngài Bá Tước—— mặc dù ngài ấy vẫn là cô tiểu thư bửu bối của vị bá tước lúc bấy giờ, dù sao đi nữa, vì tôi trở thành học trò của vị sư phụ hiện thời thông qua mối quan hệ của ngài ấy, tôi là cái gai trong mắt của những đệ tử đồng môn đã vào đó nhờ những quan hệ quen biết gây dựng từ tiền của hay địa vị mà thành.”

“Ngược lại là khác, tôi nghĩ ngay cả quan hệ của Bá Tước cũng đủ để xem là một mối quan hệ nhờ tiền của và địa vị rồi……”

“Trong con mắt của dân thường có lẽ là vậy. Tuy nhiên, so với tiền của thật sự và địa vị thật sự, lượng tiền của và địa vị nằm trong tay Đức Ngài Bá Tước không thể được coi là nhiều nhặn gì.”

“Quả thực cô ta từng bảo thành phố này không lớn đến vậy. Thế đây nhất định là một mối quan hệ liên quan tới năng lực của Bá Tước rồi. Ừm. Vậy, cô đã làm gì với những đệ tử đồng môn khác?”

“Lúc đầu tôi cố hết sức để kết thân với bọn họ. Rồi tôi thất bại. Vì sư phụ bọn tôi đáng sợ lắm, tôi chỉ còn biết bám lấy Đức Ngài mà khóc lóc cầu xin giúp đỡ.”

“Cô già hơn Bá Tước hai tuổi đúng không?”

“Với lại, Đức Ngài hồi đó sáu tuổi.”

“Nè.”

“Không, Đức Ngài dù gì cũng là một thiên tài. Đặc biệt nếu ta kể đến khoản ngôn ngữ. Như tôi luôn nói, cũng giống với luận lý sư tử mọc nanh, nhưng trong trường hợp này, sự phát triển của chỗ nanh—— việc ngài thông thạo ngôn ngữ, có nghĩa là cấp độ suy nghĩ của ngài cũng cao không kém.”

“Không, vầy được rồi. Dù cô muốn lừa tình tôi thế nào, cô chỉ muốn bảo với tôi rằng Bá Tước già dặn hơn cô chứ gì? Cơ mà, thì sao?  Nghe từ nãy tới giờ, vậy tức Bá Tước cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Thế nên cô đã học được bài học là bản thân mình phải tự thân đối mặt với cuộc sống và……”

“Không, ngài ấy giúp nhiều lắm chứ.”

“Nè.”

“Nghe thêm chút nữa là cậu sẽ hiểu thôi. Khi tôi bám víu Đức Ngài khóc lấy khóc để, ngài ấy đã dặn tôi câu nói mà tôi trích lúc nãy, ‘tự mình đứng dậy và thoái khỏi nghịch cảnh đi’. Lúc ấy tôi đã có cảm tưởng như thể bản thân vừa được chân chính giác ngộ vậy.”

“Mặc dù đây hẳn là một bước ngoặc mà một đứa trẻ 8 tuổi phải trải qua, đối phương cho cô bài học đó lại là một đứa nhóc tì năm nay lên 6, bộ Bá Tước nhà chúng ta là Josua chắc……?”

“Thế có nghĩa tôi là Boris.” (TN: Josua và Boris là nhân vật xuất hiện trên trang chat 4LEAF bên Hàn Quốc, rồi được chuyển thể sang tác phẩm ‘Children of the Rune’ và game ‘TalesWeaver’)

“Thật đáng sợ khi cô dễ dàng hiểu được thứ tôi nói đến như vậy, giá như cô tự nhận thức được chuyện mình đến từ thế giới khác thì hay biết mấy.”

“Tôi sẽ cố. Dù sao thì, Đức Ngài đã nói rằng ngài sẽ trợ lực cho tôi nếu tôi có thể dồn dũng khí để quyết tâm vượt khó. Tôi nghĩ mãi và nghĩ mãi suốt mấy ngày, và rốt cuộc, tôi cũng quyết định lập chí. Sau đó, bọn tôi triệu hồi một tên đệ tử mỗi ngày bằng năng lực của Đức ngài và dần chúng nhừ tử.”

“Cô gói gọn như thể đây là một câu chuyện đẹp, nhưng chẳng phải thế chỉ là đánh phủ đầu thôi à?”

“Thêm nữa, bọn tôi triệu hồi chúng nhắm vào lúc chúng đã ngủ say giấc. Trước khi chúng kịp tỉnh dậy, bọn tôi trùm một tấm lưới lên người chúng và tẩm quất chúng bằng chùy.”

Chuyện này đã hóa thành tảng băng nổi của một cái gì đó còn không thể được gọi là đánh phủ đầu nữa.

“Chuyện thành ra hơi dài dòng, nhưng quy kết lại là:  Những ai bắt nạt kẻ khác phải chuẩn bị tinh thần lãnh trọn một cú vung chùy vô mặt. Hơn nữa, những ai muốn thoát khỏi ách bắt nạt ấy thì không được sợ hãi hay do dự khi vung cú chùy vào chúng. Cậu phải nắm thế chủ động để mưu cầu sự giúp đỡ chỉ sau khi bản thân đã quyết tâm làm vậy.”

“Cô kết luận như thể đây là một câu chuyện đậm tính nhân văn, nhưng, tôi nên nói sao nhỉ—— nó có hơi—— , không, tôi không phải là người nên nói điều này, nhưng……”

Nếu giờ hồi tưởng lại Cuộc Chiến 8 Năm, thì tôi thật sự không thể ý kiến gì về vụ việc này. Trái lại, tôi đã từng trải nghiệm và làm những điều khiến cho vụ triệu hồi ai đó lúc họ đang ngủ say để đánh phủ đầu họ nghe vẫn còn vô hại chán.

Tôi cảm thấy phần nào nghiêm nghị.

Zia mang một vẻ hoài nghi trên khuôn mặt khi thấy tôi tự dưng khép miệng, nhưng trước khi cô ả kịp thốt một câu hỏi ra phía đầu môi, cánh cửa lại mở và ai đó đã bước vào căn phòng.

“Yujin…… Ngươi có thời gian không?”

Mái tóc tim tím trải dài như cỏ độc và mang cặp kiếng che cặp mắt, đó là sư phụ của Zia, Yudia Batsand.

“Tôi rảnh. Chuyện gì vậy?”

“Thứ này đột nhiên bị Weck’ere(Dịch…… Lật úp ngược? Hỏng?- Coi như ‘bị tắt’).”

Vật Yudia đưa tới là chiếc iPhone của tôi.

Ừm.

“Cái này chắc phải hợp với sở thích của ngài lắm.”

“Ta rốt cuộc lại kinh tởm nó,” Yudi nói câu ấy rồi đẩy gọng kính mình lên. “Nó tắt ngang xương nhằm ngay lúc ta suýt qua được màn 2-12 với 3 sao, cớ gì mà lại thành ra vậy hả?”

Tôi có tải sẵn trong máy những trò vẫn chơi được dù không nối mạng, và coi bộ cậu ta đã đâm ra thích trò Angry Birds…… cơ mà, gì thì gì, tôi nhận chiếc iPhone của mình và thử bấm nút loạn xạ.

Kết luận—— sự cố trước sau gì cũng sẽ đến đã đến.

“Không còn pin nữa.”

“Pin? Là cái gì vậy?”

“Ừm…… Đây là một danh từ riêng ở thế giới tôi. Nói cách khác, bên trong cạn sạch. Không còn năng lượng, kiểu như thế ấy.”

Yudia làm một biểu cảm cho thấy cậu ta đã hiểu. Nói đúng hơn, cậu ta vừa thốt lên một tiếng ‘khư’ tay nắm bên tim, làm như thể bản thân vừa mới uống phải độc dược, nhưng vì tôi từng thấy loại hành động này vài lần suốt mấy ngày qua, tôi hiểu như vậy tức là cậu ta đã mê trò này.

“Thật đáng khinh. Ngươi không lấp đầy được sao?”

“Tôi bỏ cục sạc ở nhà. Mà cho dù tôi đem theo cục sạc, thì nơi đây có hơi bất khả thi. Dù gì ngài cũng cần một thứ gọi là điện mà.”

“Vậy chúng ta cần gọi tới một pháp sư không? Còn một pháp sư trên tầng ba của tầng hầm trong tòa tháp trung tâm này đấy.”

Coi bộ cậu ta thật sự thích mê cái iPhone của tôi rồi.

Không, có thể chỉ mỗi trò Angry Birds là hợp với khẩu vị của cậu ta……

“Tạm gác chuyện ấy sang bên. Nếu tôi làm tốt bài kiểm tra, thì tôi kiểu gì cũng được đi một chuyến về lại thế giới của mình. Lúc ấy tôi sạc nó đầy pin ngay.”

“Ừmm. Thôi đành vậy. Ta hiểu. Thế thì, trong lúc ngoan ngoãn chờ đợi đến tháng tiếp theo, ta sẽ xoa dịu niềm căn phẫn của mình bằng việc đánh bại lũ sinh vật được triệu hoán bởi Bá Tước Silver Lion vậy.”

Rất đỗi tình cờ, đây chính là lý do Thập Ma Thiên của Thập Nhị Ma Thiên, Võ Thiên, thành viên của hội ‘Thượng(Ngẫu) Ma Thiên’ chỉ có thể được gia nhập bằng kỹ năng và thành tựu của bản thân, kẻ mang trọng trách là người đưa thư hoàng gia của Cổng Hư Vô trong Thập Nhị Phái, Yudia Batsand, viếng thăm thành phố thuộc về Bá Tước Silver Lion. Yudia cực kỳ mạnh, nhưng do đặc trưng võ công mà cậu ta thuần thục, dường như cậu ta khó lòng điều tiết sức mạnh của mình. Thế nên cậu ta cũng khó tìm thấy ai đáng để so tài trong số những cư dân ở thế giới này. Tuy nhiên,cũng vì chính đặc trưng của loại võ công mà cậu ta tinh thông, có vẻ cứ một thời gian cậu ta lại cần phải phát huy thực lực của mình, nên kết quả là, cậu ta sẽ trui rèn thực lực bằng cách khuất phục đám sinh vật dị giới do Bá Tước Silver Lion triệu hồi.

Một đấu trường.

Loại hình giải trí sơ khai nhất.

Mấy giây trước, cái lúc Zia nói rằng ‘Tôi đã được trở thành đồ đệ của Yudia do quan hệ của Đức Ngài’, đấy hẳn là nhờ vào năng lực của Bá Tước. Về phần Yudia, cậu chàng được lợi vì có thể giải tí stress lúc tôi luyện thực lực, còn về phần Bá Tước Silver Lion, cô ta được lợi vì có thể kết giao với một cao thủ hùng cường như Yudia. Một tình huống đôi bên được lợi khá điển hình, nhưng thân là một trong những sinh vật dị giới được triệu hồi bởi cô ả, tôi chỉ thấy rặt một cảm giác mông lung từ chuyện này.

Sau khi trả lại chiếc iPhone cho tôi, Yudia đưa mắt nhìn tôi lòng đầy ngưỡng mộ. Chà, đúng hơn là, cậu ta nhìn tôi với một vẻ mặt trông như là đang trừng vào kẻ thù giết cha giết mẹ vậy, nhưng như tôi đã nói, thấy mấy ngày liền là tự khắc quen mắt lọc ra thôi.

“Nhưng ngươi thật sự đã học nói được chỉ sau mấy ngày. Giờ ta đã hiểu lý do Bá Tước Silver Lion coi trọng nhà ngươi.”

“Tuy trình độ tôi vẫn chưa tốt lắm.”

Để cho tiện, từ nãy tới giờ tôi đã phóng đại để giả bộ như mình đây nói chuyện lưu loát lắm, nhưng thực ra, cách phát âm của tôi chỉ chứa toàn những từ vựng giản đơn, mà ngay cả mấy đứa nhóc nhiều khi cũng biết, và tập luyện bằng cách lặp đi lặp lại những từ đó. Ví như, nếu tôi sử dụng tình huống bây giờ làm ví dụ trong tiếng Hàn, thì sẽ nghe thành ‘Chưa. Tôi không giỏi. Tôi cần một chút nữa. Tôi cần thời gian.’ đây là cách tôi phát âm câu hồi nãy. Mà, nghe và nói là hai vấn đề khác nhau. Xin kể thêm, tôi hiện tại tự tin nhất là phần đọc hiểu, nhưng nếu tôi bảo bạn rằng tôi đang lo vì vẫn còn nhiều từ vị mình không biết, thì bạn có thể nắm sơ được cấp độ đọc hiểu bây giờ của tôi.

“Ngài có biết bài kiểm tra sẽ mang hình thức nào không?”

“Ta không rõ. Ngươi hẳn cũng tường chuyện này, Bá Tước Silver Lion là một cá nhân càng gánh vác niềm căm hận bao nhiêu tính tình càng bất thường theo bấy nhiêu. Đọc vị được suy nghĩ trong tâm can của con người này rất là khó. Nhưng, chà, nếu ở cấp độ hiện tại của ngươi, thì không phải thế cũng đủ để lọt qua rồi sao?”

“Ừm, vẫn còn nhiều phần thiếu sót, nhưng…… Thật tình, tôi nghĩ trò nhào lộn sẽ là chướng ngại lớn hơn cả.”

“Ấp ủ thêm chút niềm căm ghét và chuyên tâm học hành, như thế ngươi nhất định sẽ qua được. Có sao đi nữa, tốc độ học tập của ngươi đem sánh với con đồ đệ phế vật nhà ta phải gọi là khác xa một trời một vực.”

“Sư phụ, con rất hổ thẹn……”

Xem ra đến cả Zia lẫy lừng thiên hạ cũng không thể đùa dai trước mặt sư phụ mình vì cô nàng vừa nhu mì cúi đầu với một biểu cảm đau khổ vãi hà trên gương mặt. Yudia đánh mắt nhìn sang Zia mặt mang một vẻ hối hận(nói đúng hơn, cứ như thể cậu ta đang nhìn vào một bãi rác rưởi) và thở dài.

“Chuyên tâm hơn nữa đi. Ngươi còn kém về khoản ganh ghét lắm. Ta chấp nhận ngươi làm đệ tử của ta bởi vì năng lực của Bá Tước. và tuy rằng chưa từng có ngày nào mà ta không phải hối hận về quyết định ấy, lúc ngươi hạ bệ Pellabie của mình(Dịch…… Cứ coi như là ‘bạn đồng môn’) ta đã cảm thấy nhà ngươi vẫn còn chút hy vọng. Một chút nữa.”

Yudia đẩy gọng kính và tiếp tục.

“Một chút, niềm căm hận nữa.”

Cậu ta nói, tay vẫn giữ gọng kính.

“Một đứa trẻ mới sanh, vầng thái dương rạng sáng, gió thổi, và thanh âm dòng nước chảy. Thế gian này vừa bao la vừa tràn ngập những thứ để khinh bỉ. Ghét chúng. Thù hận, và duy chỉ thù hận sẽ đưa ngươi tới đỉnh cao. Với tư cách là kẻ đã sống qua 187 cái mùa xuân, ta có thể đem tên tuổi môn phái Batsand ra mà thề với ngươi điều đó.”

“……Con sẽ cố hết sức, thưa sư phụ.”

“Đương nhiên. Mặc dù ta thường nói điều này, nhưng không phải ngươi đang hầu hạ một vị chúa tể tốt với lòng đầy hận thù à? Chí ít cũng hãy thay Bá Tước Silver Lion mà cố gánh vác một phần mười niềm căm hận trong lòng ngài ta. Người đời gọi đó là lòng tận trung, và không gì khác.”

Không kể tới triết lý của cậu ta, những lời vừa rồi đang mơ hồ ám chỉ một điều gì đấy. Zia hẳn cũng đã nhận ra vì khi nghe xong cô ả liền cúi đầu.

“Con cũng muốn làm vậy, nhưng mà……”

“Muốn làm chỉ là lời nói ngoài miệng. Nếu ngươi quả thực là đệ tử của ta và cánh tay phải của Bá Tước Silver Lion, thì ngươi phải làm được.”

Sau khi nói bằng một giọng khắt khe, Yudia lắc đầu.

“Hôô, ta không ở đây đã được một thời gian rồi, nên khi ta thấy lòng hận thù của Bá Tước đã dần phai đi, ta những tưởng đồ đệ của mình cuối cùng cũng có thể trở nên hữu dụng như khoản lợi tức sinh ra từ tiền gửi vào hội Thương Đoàn nữa cơ. Ngươi có biết ta đã thất vọng đến nhường nào khi được biết rằng mình đây đã lầm không?”

Những lời ấy—— về lý sẽ làm Zia đau lòng một chút.

Yudia hết nhìn sang Zia, người vẫn đang cúi đầu, lại nhìn sang tôi, trước khi cất thêm tiếng thở dài khác.

“Xin hãy làm cho tốt. Giờ ta đi đây.”

“S-Sư phụ.”

Yudia, lúc đang sắp quay người, khựng lại giữa chừng. Zia cẩn trọng mở miệng.

“Cái đó, về thứ con kể với người……”

“……” Yudia liếc nhìn tôi. “Không phải Yujin đang có mặt à? Hắn sẽ nghe thấy đấy.”

“À, Yujin thì không sao. ……Cậu ta biết.”

Yudia lộ một biểu cảm phức tạp. Ánh mắt hướng về phía tôi cháy rừng rực như ngọn lửa Địa Ngục.

Mà, trong tình cảnh của tôi, nếu tôi đột nhiên phải hứng lấy ánh lườm như thế, thì tôi chỉ còn nước phát hoảng, nhưng mà, ừm, xét về lời qua tiếng lại giữa đôi bên……

“Đây, có lẽ nào, là về lời sấm truyền?”

Yudia thở một hơi sâu.

“Zia. Ta căm ghét cái ta thuở ấy vì đã thu nhận ngươi làm đệ tử, căm ghét hơn cả trước kia nữa.”

“Con-con xin lỗi……”

“Tại sao? Bản thân Bá Tước Silver Lion không biết, và ngươi thậm chí còn đã dặn ta hãy giữ im lặng, ấy thế mà, tại sao ngươi lại kể cho tên Yujin này? Tính đa cảm của ngươi, ta thực không hiểu.”

“Con không còn gì để nói, thưa sư phụ.”

“Thôi được. Nếu mười hai người đến viếng, thì một người thể nào cũng Voneta’ pie(Dịch…… Đám cưới giả?- Trùng với ngữ cảnh của câu vừa được nói ‘Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, coi như là loại thành ngữ này). Yujin, ngươi biết đến đâu rồi?”

“Đến đoạn một tai ương không thể tránh khỏi sẽ ập tới Bá Tước năm nay.”

Về cá nhân tôi, sự tối nghĩa ấy—— hay tôi nên gọi là một kẽ hở mà ta có thể lách ra ngoài?  Dù là gì, có nhìn kiểu nào, tôi đều không thích chuyện vụ này có cảm giác như hiệu ứng Barnum của một tên thầy bói rởm đời đang được xài hết hiệu suất ngay bây giờ đây. Thậm chí ngay cả khi Bá Tước tự vấp chân mà bổ nhào, thì chúng chỉ cần gọi đó là tai ương là xong kèo.

Có vẻ Yudia cũng đang nghĩ như vậy.

“Phải, lời sấm truyền do Thất Ma Thiên trong Thập Nhị Ma Thiên, Tân Thiết Tiên Kiến, Touma Soh phán ra cho ả đồ đệ ngu xuẩn của ta. Mặc dù lý do vì sao ta lên lịch cho chuyến thăm tới Thành Phố Giam Cầm sớm hơn và kéo dài thêm chút thời gian lưu lại chủ yếu cũng đặt nặng vào việc ta nghe thấy tin này—— Bất luận thế nào, chờ mãi vẫn chưa có gì xảy ra, ngươi có chắc là mình không chỉ bị gạt thôi không ? Gần đến tháng 2 rồi đấy. Trước nhất, tin lời của một tên rác rưởi như Touma thì chẳng tốt lành gì đâu, Zia.”

“Nhưng phỏng theo lời đồn, người ta bảo hắn tuyệt không dối trá về chuyện tương lai……”

“Ta đây cũng là một người hiền từ theo lời thiên hạ kể. Như ta lúc nào cũng dặn, đừng để bị cuốn theo tin đồn và chỉ trông vào thực chất. Chỉ như thế ngươi mới căm ghét thứ gì đó được.”

“Ưư……”

Zia co rúm mình mẩy hết cỡ. Yudia lắc đầu lần nữa.

“Mà, đúng là ta định sẽ lưu lại đây lâu lâu chút nữa. Nếu Bá Tước Silver Lion biến mất, thì cách giải sầu của ta sẽ trở nên phức tạp. Vạn nhất lời sấm truyền là thật—— khuất phục một mối tai ương sẽ thú vị lắm đây.”

Rồi Yudia lóe lên một nụ cười đoạn nói xong. Như tôi nghĩ, nếu phải tả đích xác hơn, thì cậu chàng thật ra vừa cất một tiếng ‘Guhuhuhu’ lúc kê một tay gần miệng. Nghe cứ như thể cậu đang đứng tại một địa điểm vừa an toàn vừa cao vút và đưa mắt nhìn xuống miệng cười ha hả nhạo báng một ai đó bị mắc kẹt trong vũng lầy và đang dần chìm nghỉm, càng cố vẫy vùng bao nhiêu càng chìm sâu hơn bấy nhiêu, nhưng tạm gác chuyện này sang bên. Loại hành xử ấy cùng với loại diện mạo ấy, vậy mà, những lời đồn về chuyện cậu ta hiền từ dường như lại lan truyền khá rộng rãi. Thế nhưng, giờ được thấy cậu ta quả thực rất hiền từ, những lời đồn có thể nào được phản ánh từ bản chất chứ không phải diện mạo của cậu ấy chăng.

“Cảm tạ người rất nhiều, sư phụ.”

“Đây chỉ là vì bản thân ta thôi.”

Lần này, Yudia mới quay người và rời khỏi căn phòng. Zia tiếp tục cúi đầu về phía thân ảnh dần mất dạng của cậu.

Tôi lên tiếng.

“Một người sư phụ tốt.”

“Thật vậy—— khi người tử tế cơ. Sư phụ tôi là một nhân vật đáng sợ lắm.”

“Song tôi lại nghĩ đấy chỉ là thành kiến phát biểu thay mồm cô thôi……”’

Tuy cách lựa ngôn từ của cậu ta là một vấn đề, lúc tận mắt thấy cậu ta chỉ là một con người tốt bụng thông thường thực đúng là khó tưởng tượng nổi. Nếu ta trừ con hàng trốn trại, Bá Tước Silver Lion, người tôi gặp đầu tiên, và thứ sinh vật không xác định mang tên Zia kia, thì thế giới này có khả năng vẫn tràn đầy lòng tốt.

“Bình luận về sư phụ tôi vậy đủ rồi, tiếp tục tập trò nhào lộn của cậu đi, Yujin. Chỗ tiểu thuyết BL của tôi gánh hết lên đôi vai của cậu đấy.”

“Giá như cô biết chuyện mình đang hạ thấp tiêu chuẩn thông thường của con người ở thế giới này thì tốt.”

“Ý cậu là sao?”

Là nguyên văn câu vừa rồi đó bà.

 

 

 

“Nhưng rốt cuộc, tôi phải tính sao về vụ nhào lộn đây……”

“Ưm~. Lời khuyên của quý cô Zia vô dụng ư?”

“Làm ơn đừng nhắc tới cái tên cả con ngốc đó nữa, tiểu thư Sii à.”

“Yujin? Anh không được nói từ đó!” Sii vỗ vào trán tôi. “Anh phải ăn nói lễ phép khi nói chuyện với em! Nếu được thì đừng văng tục, em đã dặn anh rồi cơ mà?”

“Tôi xin lỗi.”

“Ưm~! Anh biết lỗi là được! Anh chỉ cần không làm thế từ giờ thôi.”

Sii nói, miệng khúc khích cười ‘Ehehe’, tôi trò chuyện thoải mái với Zia, sư phụ cô ta, và Bá Tước, ấy thế mà, tôi vẫn tiếp tục sử dụng giọng điệu lễ phép với một cô hầu gái như Sii. Ngay cả với tôi, đây có cảm giác như là một mối quan hệ khá dị thường. Tuy nhiên, không có vẻ Sii định từ bỏ chuyện được thưa gởi bằng kính ngữ lẫn chuyện được đối xử như một tiểu thư bởi tôi—— Hay tôi nên nói thế mới đúng là Sii khi phê bình lời ăn tiếng nói của tôi với cô ấy chứ không phải chuyện tôi vừa phỉ báng Zia một khắc trước đây?—— Chiều theo sở thích ấy cũng chẳng mất mát gì.

“Yujin, Yujin. Xin anh cũng làm ở phía trong một chút.”

“Vâng, vâng.”

Lúc tôi lạc vào dòng suy nghĩ đó, Sii, người đang được mát-xa trong bóng râm của bức tường lâu đài với đôi bốt đã cởi, len lén trộm ánh nhìn sang tôi.

Nhưng Yujin này…… có ổn thật không? Em, vẫn chưa rửa.”

“Tiểu thư đã bảo tôi làm mà, không phải sao?”

“Ưn. Em tò mò không biết liệu anh có làm thật không…… nhưng, ưm, ổn thật không ạ? Em, thường đổ mồ hôi nhiều lắm. Hơn nữa, đôi bốt của em, đã lâu rồi em không lau chúng……”

“Tôi chỉ cần rửa tay là được. Mà, tiểu thư thấy dễ chịu chứ?”

“Ưn~~ dễ chịu lắm! Vui! Yujin, ngoan! Ngoan quá!”

Sii, miệng cười một tiếng ‘Ehehe’, lấy tay xoa đầu tôi. Do đó, chiếc cài tóc tôi đang đeo bị tuột và rơi xuống đất.

“A, xin lỗi.”

“Không sao.” Tôi nhặt nó lên, đặt lại trên đầu, và chỉnh cho ngay ngắn. “Tôi tiếp tục nhé?”

“Ưn~~! Cảm ơn. Vậy. Yujin nè, khung cảnh bên ngoài mà anh bảo mình muốn thấy trông thế nào?”

Nghe cô ấy nói, tôi đảo mắt về bầu cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Thành Phố Giam Cầm, tọa lạc trong miền lãnh địa thuộc về Bá Tước Silver Lion, trải rộng bao quanh một ngọn đồi nhấp nhô. Tòa lâu đài của Bá Tước Silver Lion nằm trên chóp đỉnh của ngọn đồi ấy. Nếu ta nghĩ về chiều cao của tòa tháp trung tâm, thì câu diễn đạt thích hợp nhất mà một người nên dùng để miêu tả nó nhất định sẽ là ‘dâng lên’. Nếu ta đi lên đỉnh ngọn của tòa tháp trung tâm ấy, thì xoay quanh một cái là ta đã có thể thấy toàn cảnh thành phố. Tuy nhiên, vì ta cần được phép để lên đó, bọn tôi đành đi tới bờ thành lũy vì nơi này không cần loại giấy phép nào.

Thế giới này—— tốc độ quay của hành tinh này theo ngôn ngữ Địa Cầu kéo dài xấp xỉ 26 tiếng đồng hồ trong mỗi vòng quay. So với Trái Đất, bên này lâu hơn gấp 1.1 lần. Tuy nhiên, cường độ ánh sáng mặt trời nơi đây mạnh hơn nước tôi 1.5 lần. Tôi không chắc liệu đây có phải là vì một nguyên nhân về thiên văn hay một nguyên nhân về địa lý, nhưng nếu điều này liên quan đến mùa màng thì tôi có thể cam đoan, nhỉ? Vì bây giờ là mùa đông, một tia nắng trong suốt hơn, chói chang hơn đang tàn nhẫn nung chảy lớp lớp băng tuyết hằng bao trùm thành phố.

Tuyết và băng đã nóng chảy đi thấm đẫm vào thành phố, chỗ nước còn lại chảy theo những đường rãnh thành hình ở nhiều nơi và hợp thành dòng. Đúng vậy, những dòng sông?—— Lãnh địa của Bá Tước Silver Lion, Thành Phố Giam Cầm là một Thành phố Kênh Đào với nhiều đường thủy lợi giăng đó đây. Nếu ta có thể hình dung những con sông làm nền tảng, con đường hai bên những kênh rãnh ấy, và những tòa kiến trúc mọc lên như nấm xung quanh những con đường ấy, thì ta sẽ có một hình ảnh khái quát quang cảnh thành phố này. Tôi có thể thấy một số lượng tòa nhà cao vừa phải từ 3 tới 4 tầng gióng tại những khu kế bên đường, và tôi còn thấy nhiều tòa tháp tại những nơi nhiều con kênh thông với nhau. Tôi đã trăn trở mãi từ lúc thấy cặp kiếng của Yudia, bầu khung cảnh trước mắt đủ ấn tượng để khiến tôi cảm thấy như bản thân mình đã luôn quá coi thường sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong thế giới nơi đây.

Những bức tường đồ sộ vây kín thành phố biến suy nghĩ ấy thành điều chắc chắn.

Chúng cao hơn thành lũy lâu đài, nơi tôi hiện đang đứng, ngăn không để tôi thấy những gì sau chúng. Những bức tường ấy hợp thành nét ngoài của thành phố này. Có hai bức tường cắt ngang thành phố và nối tới tòa lâu đài, nên ta có thể trực tiếp đi lên chúng bằng bờ thành lũy, tuy vậy, để làm thế, ta không cần đi xuống từ lâu đài, nhưng ta phải đi lên về phía những bức tường. Nếu ta xét việc các thành lũy được xây trên lưng đồi, độ cao và quy mô của những bức tường ấy không kỳ dị mà tạp nham là khác. Ngoài ra, vì chúng xen kẽ với những con kênh được nhắc tới khi nãy, cảnh quang trước mắt mang lại cho ta một cảm giác gần như là kỳ dị nữa kia.

Dòng nước chảy qua những con kênh bắt nguồn từ lâu đài. Từ nơi đó và chỉ nơi đó. Tòa lâu đài này nắm quyền kiểm soát hoàn toàn nguồn nước độc nhất mà tôi có thể xác nhận. Nguồn cung nước của cả thành phố sẽ bị cắt nếu họ xây một vài cổng tháo nước và đóng chúng lại, và nếu ai đó phải cuốc bộ từ đây tới số cổng của tường thành, thì thành phố này sẽ trở thành một chiếc nồi chết chóc theo nghĩa đen, một nơi đến một con chuột cũng không thể trốn thoát.

Thành Phố Giam Cầm này, theo đúng nghĩa, đang bị giam cầm trong lòng bàn tay của vị lãnh chúa cai trị cả ngôi thành.

Và vị lãnh chúa đó là Bá Tước Silver Lion.

Kẻ điên khùng, kẻ tra tấn, kẻ giết người mua vui. Vị chúa tể ma thuật hoang phí và tàn ác, thâu tóm toàn bộ thành phố trong vòng nanh vuốt của ả.

May thay, trước những người cùng chung thế giới với mình, Bá Tước Silver Lion—— nhất là với con dân của mình, thì, cô ả không thể được gọi là hiền từ, nhưng vì dường như cô ta cảm thấy một cái gì đó giống với cái cảm giác mơ hồ mà một con mèo lãng tử và sành điệu thường cảm thấy với chủ mình, cô ta nhiều khi sẽ không làm chuyện gì tàn tệ với họ. Mặc dù, tôi chỉ nói được điều này vì thân đã được tận mắt chiêm ngưỡng con người của Bá Tước, nhưng phần lớn các cư dân hẳn đang phải sống từng ngày nơm nớm trong nỗi lo sợ.

Đến cả Sii cũng từng cho biết là cô ấy nghĩ Bá Tước đáng sợ.

À, giờ nói mới nhớ.

“Tiểu thư Sii.”

“Hưm?”

“Cha nuôi của tiểu thư Sii, người tên là Mikatni, mối quan hệ của ông ấy với Bá Tước Silver Lion rất xấu ạ?”

“Ưm~~.” Sii ngả chân về sau, mặt mang vẻ ưu phiền. “Thành thật mà nói, em không thân với ông Mikatni lắm. Thế nên em không biết chi tiết về mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng…… A, em có nói gì, Yujin cũng sẽ không mách quý cô Bá tước, đúng không?”

“Tất nhiên.”

“Vì em tin anh. Tính cả ông Mikatni, tất cả thủ lĩnh cộng đồng đều—— nên nói sao nhỉ, em nghe rằng bọn họ tránh xa khỏi quý cô Bá Tước. Trước đó, quý cô Bá Tước Silver Lion đã, ưm…… vì cô ta đã tra tấn không chỉ những sinh vật dị giới như Yujin, mà cả những người tử tù. Trong đám người bị xử chết, có lẫn họ hàng của một thủ lĩnh cộng đồng nữa.”

Mặc dù câu chuyện Bá Tước đùa nghịch với đám phạm nhân án tử là một thứ mà tôi đã nghe một lần trước đây hồi còn ở tầng hầm, giờ lại lòi thêm một người bà con của thủ lĩnh cộng đồng lẫn vào đó…… tôi càng nghe kể bao nhiêu, tôi càng nghĩ Đức Ngài Bá Tước quả là một nhân vật ấn tượng bấy nhiêu. Cô nàng thật sự sống theo ý mình muốn. Điều tệ hơn là Sii vẫn chưa kể xong.

“Tra tấn thôi thì không sao, nhưng em nghe nói cách thức tra tấn dã man lắm.”

“Cô ta đã làm gì?”

“Nước và lửa, một cách tra tấn được gọi như vậy. Khổ hình không nói, đây là cách thức hành hình thì đúng hơn.”

Tôi không có gì ngoài một dự cảm chẳng lành.

“Cô ta luộc họ ư?”

“Không, nước được đun sôi trong một nồi lớn. Rồi hơi bốc lên, đúng không? Rồi……”

Chuyện mau chóng nhảy phắt qua cái dự cảm chẳng lành của tôi.

“Yujin, anh ổn chứ? Lực tay anh bỗng dưng giảm đi. Kiệt sức?”

“Chỉ là tôi không ham những thứ kích thích thôi……”

“Ưm~~ điều như thế. Hơi bất ngờ.”

“Vậy à?”

“Ưn, bởi vì em biết người ta gọi những đứa nhóc như Yujin là gì mà.”

Sii gật đầu hắng giọng một tiếng ‘e hèm’ và nhìn xuống tôi.

“Em chắc là, họ gọi lũ nhóc giống Yujin, một tên khổ dâm, phải không?”

Tôi bất thình lình được phong lên làm thánh khổ dâm.

“Không phải đâu.”

“Ưm~~ nhưng Yujin này, nghĩ mà xem. Anh là một người đủ oai để nói chuyện suồng sã với quý cô Bá Tước và quý cô Kỵ Sĩ, nhưng anh lại nói năng lễ phép với người chỉ là một ả hầu gái không hơn và còn nhỏ tuổi hơn anh nữa. Với lại, dù rằng anh cắn trả dữ dội quý cô Kỵ Sĩ, anh lại nghe phần lớn những gì một ả nô tì nói. Hơn nữa, anh còn đang xoa bóp đôi chân chưa gột rửa của cô ta. Nhã nhặn quỳ gối và làm hết sức mình. Loại đàn ông này, nếu là anh, Yujin, anh sẽ gọi hắn là gì?”

Một tên khổ dâm.

“Áu! Ưưng~~ đau lắm đó! Yujin! Xoa bóp mạnh hơn chỉ vì không thể cãi lại là điều có trẻ hư mới làm!”

“Tiểu thư chỉ cảm thấy thế vì cơ của người cứng chỗ đây thôi. Với lại, tôi không phải là tên khổ dâm.”

“A, anh muốn bị mắng sao? Bằng cách đối đáp một câu vô ích, anh ngược lại sẽ bị bắt bẻ, nên bằng một màn khổ hình lời lẽ từ đầu chí cuối, anh cũng muốn bị ép vào bước đường cùng về mặt tâm lý chứ gì? Nếu thật vậy, thì em, đã hiểu nhầm anh rồi, Yujin. Em sẽ tự kiểm điểm lại mình.”

Sii gật đầu thốt một tiếng ‘e hèm’ và nhìn xuống tôi.

“Quả thực, người ta gọi những đứa nhóc như Yujin, một koyamo nhỉ?”

Chỉ vì cô nói ngọng sang giọng Nhật lần này không có nghĩ là sẽ thay đổi được điều gì đâu.

Cơ mà, giọng Nhật Bản thú vị thật. Không nghi ngờ gì, koyamo mang lại một cảm giác, tôi tả sao nhỉ, biến thái hơn so với khổ dâm. Tôi chỉ biết cảm thấy một cảm giác vô vọng này từ nó.

“Không phải đâu.”

“Hmng~~ nhưng Yujin này, nghĩ mà xem. Việc Yujin đang mặc một bộ đồng phục hầu gái ngay lúc này. Lạ lắm, dù rằng  anh là con trai. Ngoài ra, anh còn đeo cả một chiếc cài tóc và một cặp vớ. Mặc bộ đồ nhỏ hơn 2 cỡ so với thứ người ta thường mặc nên bộ đồ ấy bám chặt lên người anh. Loại đàn ông này, nếu là anh, Yujin, anh sẽ gọi hắn là gì?”

Một tên koyamo.

“Tiểu thư là người đã ban cho tôi bộ quần áo này mà, tiểu thư Sii. Bộ quần áo tôi từng mặc thì bẩn rồi. Tiết trời lại lạnh nữa.”

“Nhưng em chỉ có mỗi bộ đồ ấy thôi. Anh không xin quý cô Zia được sao?”

“Không phải là tôi đã không nghĩ tới chuyện ấy. Cũng không phải là tôi đã không tiến hành ý ấy.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Như tiểu thư thấy, tôi đây là một người có thể mặc một bộ hầu gái nhỏ và một cặp vớ dài nhỏ không chút kháng cự. Thôi thì cứ nói là một thứ đến cả tôi cũng không mặc được đã trình ra đi.”

Sii ngoảnh mặt đi.

“Ư…… chắc phải khổ cho anh lắm nhỉ, Yujin.”

“Không sao. Con hàng đó khi đưa bộ đồ cho tôi hẳn cũng không có ý cho tôi mặc nó thật đâu. Một câu tsuk—— một câu trả miếng có lẽ chính là thứ mà con kỵ sĩ ngốc nghếch ấy cần. Bất luận thế nào, ngay cả tôi đây cũng phải cảm thấy miễn cưỡng.”

“Ưm~~ như thế. Yujin không ngờ lại có một mặt trẻ con nhỉ. Ngoài ra, vì anh đàng hoàng, không phải là em không cảm thấy như anh đang tự chuốc lấy rắc rối về mình. Ngay cả lúc này, anh vẫn đang xoa bóp…… mặc dù làm vừa phải thôi cũng được. Đúng như em nghĩ, Yujin là, một koya, nhỉ?”

“Cho dù cô rút gọn cụm từ đi nữa, thứ gì không đúng, vẫn không đúng.”

“Vâng. Em không chắc lắm, việc Yujin có thể chịu đựng đa số thứ. Nhưng cả việc cũng có những thứ mà anh không thể chấp nhận. Một ranh giới mà anh có thể thừa nhận, và một ranh giới mà anh không thể thừa nhận. Rằng một ngày nào đó em có lẽ sẽ khiến Yujin nổi giận, em sợ điều ấy.”

Chiếu theo những gì cô ta nói ban nãy, không chỉ việc cô ta vui vẻ chấp nhận chuyện tôi sử dụng kính ngữ, mà có là miệng lưỡi lễ phép hay cách phục vụ của tôi, cô ta coi bộ đều thích hết. Với lại, nếu nỗi bực dọc chất đầy trong lòng, thì cô nàng thậm chí sẽ đánh tôi nữa (mặc dù cũng điều chỉnh lại sức mạnh). Nếu tôi là một tên koya, thì không còn nghi ngờ gì, cô ả là một con bạo dâm.

Một người hoàn toàn mạnh trước kẻ yếu.

Và hoàn toàn yếu trước kẻ mạnh.

Cô gái bạo dâm tên Sii ấy lén đưa mắt nhìn tôi, tay xoa đầu tôi thật cẩn thận.

“Thế nên, nếu em, nhỡ đâu, làm Yujin nổi giận sau này, em không có ý đó. Bởi vì em, quá khích một chút, không hay biết, và đi quá ranh giới. Thế nên, nếu anh bực, thì em muốn anh bảo em là anh đang bực trước thay vì nổi giận với em. Đây là một thỉnh cầu ngang ngạnh, nhưng…… vậy có được không?”

Chà, dĩ nhiên rồi.

“Được thôi.”

Mặt Sii ửng đỏ như trái táo. Đôi mắt hé nửa ngập tràn tận vách niềm vui sướng và thích thú, cặp môi khép chặt của cô ưỡn ẹo như một chú sâu đang tắm nắng. Cô gái kêu rít kéo tôi lại Mà ôm thật chặt, chiếc má cứ dụi dụi lên trán tôi.

Ngay lúc đó.

“Đã bảo là ả ta sẽ như thế rồi, đúng chưa nào?”

“Cô nói đúng, gớm thật. Kazo(Dịch…… Một danh từ sao?-Cứ xem là biệt danh đặt cho Sii-‘Trắng’) đúng là Petto-riero(Dịch…… Một nồi súp? Có tay to? Bơm đầy?- Cứ cho là ‘mặt dày đến kinh người’).”

“Ta biết mà~? Trắng trở nên thật là Sio’ garen(Dịch…… Chóp? Chiều? Nắng?-Cứ cho là ‘nhập hồn vào bầu không khí’).”

Sii giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang tới.

Cổ tôi suýt thì gãy vì điều đó, nhưng tạm gác chuyện ấy sang một bên. Ba cô hầu gái đang khoanh tay nhìn về phía này. Loại thủ lĩnh, một loại tiểu thư nội tâm, và một trong bộ ba ngốc nghếch.

 

 

 

Cô hầu loại thủ lĩnh chống nạnh lên tiếng.

“Sii! Ngươi làm gì mà trốn việc thế kia!?”

Sii sững người ngước nhìn cô ả loại thủ lĩnh.

“X-Xin lỗi…… nhưng tôi đã…… hoàn thành hết công việc của mình rồi……”

“Thế thì ngươi phải sang giúp đỡ ai đó chứ. Thật là, sao đến cái ý tứ như thế mà ngươi còn chẳng biết hả?”

“V-Vì không có vẻ như những người khác đang bận…… Mọi người cũng đang nghỉ ngơi……”

“Giờ ngươi đang cãi lại đấy à?”

“Không——  không phải, vậy.”

“Thế thì cái gì? Lỗi của mình đã bị chỉ ra rồi, mà ngươi chỉ biết kiếm cớ! Bởi vì thế nên ngươi mới Pahuke’ kira(Dịch……Sỏi trong nước? Đá tảng bên hồ? Đá chìm?-Coi như ‘lạc loài’).”

Sii thốt một tiếng ‘Ưưưư’ và gầm mặt xuống. Nắm tay cô ả nắm chặt đến nỗi ta có thể thấy cả gân xanh.

Cô hầu loại thủ lĩnh đánh mắt sang tôi với một vẻ cau có trước khi quay sang nhìn xuống Sii.

“Thật là, mỗi lần ta cố giúp ngươi đều thành ra thế này. Ngươi phớt lờ đi lời khuyên bảo ân cần của bọn ta cho ngươi, thế mà ngươi chỉ biết phỉ nhổ những lời bào chữa và nói dối không ngượng mồm. Thật hết thuốc chữa.”

Sii giật bắn người. Có chăng là phản ứng của cô ta hay những lời nữ hầu loại thủ lĩnh nói, hai hầu gái kia cười phá lên.

“Phải nhỉ, phải nhỉ?”

“Ể~ người hết thuốc chữa cũng cần phải chữa chứ~.”

Cô gái loại bộ ba ngốc nghếch tóm lấy cổ tay Sii. Sii vô tình để bản thân bị lôi đi, và sau khi lạng choạng một chút, cô trở nên khiếp đảm bởi chuyện đang xảy ra. Cô gái loại bộ ba ngốc nghếch lườm Sii với một ánh mắt như muốn bảo ‘Nhìn con này kìa.’ Và lôi Sii ra chỗ nắng.

Như tôi đã giải thích hồi trước, ánh nắng ở thế giới này mạnh hơn ánh nắng ở Hàn Quốc. Cô gái bạch tạng bị phơi bày dưới những tia nắng mặt trời gay gắt——  Sii hét lên.

“Đ-Đau quá……!”

“Sao mà đau được, đồ Piera(Dịch…… Một danh từ riêng? Lẽ nào đây là biệt danh dành cho một con quái vật không thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời?)~ Đến cả đi dưới ánh sáng mặt trời cũng không xong, rốt cuộc kiếp trước ngươi đã phạm phải tội tình gì với Thập Nhị Chính Thần vậy hả~?”

“Tại sao thứ phế phẩm này lại là con gái nuôi của ngài Thợ Rèn nhỉ? Ta thật chẳng hiểu nổi sở thích của lũ nhà giàu nữa.”

Cô gái loại tiểu thư nội tâm nhạo báng Sii. Sii cố che người mình, nhưng cô gái loại bộ ba ngốc đang nắm cổ tay và vai Sii, ngăn không để cô thoát. Sii, quằn quại cơ thể như một con mực nhảy trên đĩa sắt, không thể chịu lâu hơn được nữa và giãy cô gái bộ ba ngốc ra trước khi trở về nơi bóng râm và co rúm mình lại.

“Ưưưưưưưư…… đ-đau quá.”

Sii ôm người run rẩy. Không thèm ngó ngàng gì, cô gái loại bộ ba ngốc nghếch nhìn tay mình với một biểu cảm rưng rưng nước mắt.

“Hiiing~ Tay ta đau quá~ Cơ mà, con ả Trắng này chỉ được mỗi cái sức mạnh là nhiều~.”

“Ta đã bảo là ả man rợ rồi. Ta hiểu tại vì sao người ta lại đồn chuyện ả ta mang dòng máu Wreck(Dịch…… tôi đoán đây là một danh từ riêng) trong người.”

Cô gái loại tiểu thư nội tâm cho hay. Nữ hầu loại thủ lĩnh, người đang nhìn hai cô gái đó, nở một nụ cười cay đắng.

“Để vậy đi. Không thì sẽ có sự hiểu lầm đấy.”

“Nhưng Mari à~ cả cô cũng bảo thật đáng tiếc, vì nếu Aria không bị bắt tại trận, thì cô đã đổ hết lên đầu con ả này rồi kia mà, đúng không~?”

“Aunette. Vì thế nên ta mới bảo những lời lẽ như vậy sẽ gây hiểu lầm mất. Đó là điều ta nói chỉ để đùa thôi, nhớ không?”

Cô gái loại thủ lĩnh tên gọi Maria nói, mắc liếc sang bên. Cô gái loại tiểu thư nội tâm bật cười, còn cô ả bộ ba ngốc thì miệng cứ cất tiếng khúc khích.

“Vậy bọn ta xin cáo lui nhé~ Trắng~.”

“Nếu ngươi tức thì thử làm trò ‘Mười Hai Ngón Tay’ xem. Dù chắc là không thể đâu.”

“Hừm.”

Rồi ba nữ hầu quay đi. Tuy Mari thoáng nhìn tôi một cái, song chỉ có thế. Giống với lúc bọn họ tới, họ cất bước rời đi cũng nhanh không kém.

Để lại Sii co cụm trong bóng tối.

Lúc đến đây, chúng tôi đi dưới mái hiên của thành lũy, dọc theo bóng râm. Ngay cả lúc đó, Sii vẫn cảm thấy hơi đau. Đây cũng là một trong những lý do tôi không chối từ thỉnh cầu xoa bóp của Sii. Cô ta đã chịu đựng cơn đau để chiều theo cái yêu cầu trẻ con ‘Muốn thấy thành phố’ của tôi. Tuy nhiên, cô Sii ấy, người con gái đang đau đớn dù đã ở trong bóng râm ấy, đã phải hứng trọn ánh mặt trời—— những tia nắng trực tiếp. Chắc phải đau lắm.”     

Loại nỗi đau ấy, tôi biết.

“Chết tiệt…… Lũ khốn kiếp chết tiệt…… đau quá…… Chết tiệt…… Chết tiệt……”

Sii khóc, miệng nghiến răng.

……

“Tiểu thư Sii.”

“Lũ điếm, lũ điếm…… một ngày nào đó ta nhất định, nhất định sẽ——.”

“Tiểu thư Sii.”

“Gì!?”

Sii hét. Đôi mắt đỏ rực như bề mặt của mặt trời hướng về phía tôi, nhưng vào ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm xúc ấy dịu xuống thành một cảm giác ‘à’.

“Xin lỗi…… Em xin lỗi, Yujin. Chuyện này Yujin không phải là người xấu, nhưng…… em biết, nhưng em…… Xin lỗi anh……”

“Không sao đâu.”

Tôi vuốt ve đôi vai đang run rẩy một cách đáng thương.

“Thật sao……? Anh không giận vì em bỗng dưng hét lên sao……?”

“Tôi không giận. Như lời tiểu thư Sii lúc nãy, nếu tôi giận, thì vào lúc ấy tôi sẽ nói cho tiểu thư Sii biết nguyên nhân đằng sau cơn giận của mình.”

Tôi tiếp tục.

“Hơn hết, tôi tin tiểu thư Sii không có khả năng làm tôi giận đâu.”

“……Tại sao, vậy?”

“Bởi vì tiểu thư Sii là.”

“……Em, là?”

“Mà thôi. Quan trọng hơn.”

Rồi tôi nói

“Trả thù, ta làm đi.”

“Ể……?”

Tôi đứng dậy.

Tôi siết nhẹ chuỗi hạt của mình một cái rồi thả ra.

“Đợi đã!”

Thật mạnh, tôi hét tới bóng lưng của đám hầu gái.

Đám hầu gái đang rời đi dừng lại tại vị trí. Họ ngoái đầu. Họ nhìn tôi.

Trên bức thành lũy, tôi và đám hầu gái trao nhau những ánh nhìn qua lại.

 

 

Tôi sắp xếp tình hình hiện tại.

 

Thứ nhất, tôi đã đi lên bờ thành lũy và đang nhìn xuống thành phố.

Thứ hai, Sii nhận một cữ mát-xa từ cái tôi ấy.

Thứ ba, ba cô hầu xuất hiện trước mặt hai tôi, hành hạ Sii, rồi toan bỏ đi.

Thứ tư, thế nên—— tôi mới bắt họ dừng tại chỗ.

 

Tôi lên tiếng.

“Thứ lỗi.”

“Hửm?”

Cô gái loại thủ lĩnh tên Mari đáp lại tôi bằng một phản ứng như muốn hỏi ‘Gì?’. Có điều, không biết phản ứng nhanh tới cỡ nào, tốc độ của cô ta lại quá sức nhanh. Cô ta có thoáng nhìn sang tôi lúc bắt nạt Sii, vậy tức là cô ta đang chờ đợi điều này. Nếu thật vậy, thì chẳng lẽ nguyên nhân cô ta hành hạ Sii là vì cô ta muốn tôi can thiệp vào sao? Xét chuyện đối phương là một hầu gái, và nếu tôi cũng tính đến cả chuyện cô ta chắc hẳn từng được nhận một chế độ giáo dục và những kỹ năng tương xứng với vị trí ấy, thì đây rất có thể là sự thật.

Cô ta quan tâm đến danh tính của tôi. Không cần phải nhìn sang lựa chọn nào khác, đây nhất định là đúng.

Suốt vài ngày qua, tôi chẳng mấy khi chú ý tới những hầu gái khác vì bản thân kẹt với Sii mọi lúc, nhưng vì thế, một điểm bảo hòa đã đến với đám hầu gái này.

Tôi cúi đầu.

“Thứ lỗi vì lời chào hỏi chậm trễ, tôi là món đồ chơi của quý cô Bá Tước Silver Lion. Hiện tại, cô hầu này, Sii, đã được đặc biệt phân công cho tôi.

Maria khoanh tay. Hai cô hầu kia nhìn nhau một khắc trước khi lẳng lặng lùi bước và nấp sau lưng Mari.

Thế thì, như tôi dự đoán, người nắm thế chủ động trong nhóm là người tên Mari này

Tôi chỉ cần đối mặt, người này.

“Một kẻ ngày trước lắp bắp trong lúc chào hỏi, xem ra ngươi giờ nói được khá tốt rồi.”

Mari nói—— với giọng trịnh trọng.

“Ta biết ngươi là đồ chơi của quý cô Bá Tước Silver Lion. Mari nhướn một hàng mày. “Sii được đặc biệt phân công cho ngươi?”

“Vâng. Dù gì quý cô Bá Tước cũng rất sủng ái tôi. Cả quý cô Zia nữa.”

Tôi vừa nói vừa thăm dò Mari. Cô ả đang mặc một bộ đồng phục hầu gái vừa khít trên cơ thể và không có dấu hiệu thừa hay thiếu da. Khuôn mặt của cô ả với chiếc trán hé lộ còn hơn cả gọn gàng và thậm chí còn toát lên một cảm giác dễ chịu. Nếu có một băng tay quấn quanh tay phải của cô ta, thì sẽ rất hợp, nhưng tiếc là không có. Thay vào đó, tôi chí ít có thể lờ mờ cảm thấy dải băng quấn quanh tâm trí cô ả. Cặp mắt đang nhìn tôi thấm đẫm sự khinh bỉ.

“Đúng vậy, Tại sao đồ chơi của quý cô Bá Tước, người thậm chí còn được sủng ái bởi phó tướng của đội cận vệ hoàng gia nhà Silver Lion, lại đang xoa bóp chân cho ả hầu gái được đặc biệt phân công riêng cho hắn?”

“Vì tôi là một món đồ chơi.”

“Nếu ngươi muốn ta gọi ngươi là thứ gì khác, thì ta sẽ làm vậy. Làm ơn trả lời câu hỏi của ta trước.”

“Hừm, cái đó.”

Như tôi nghĩ, đó—— có lẽ là chuyện mà bọn họ tò mò hơn cả.

Suốt vài ngày qua, trong con mắt của đám hầu gái, tính cả chuyện tôi thường tự do lanh quanh trong tòa lâu đài, họ chắc đã thấy tôi xử sự không dè dặt quanh Bá Tước, Zia, và cả sư phụ của Zia, Yudia Batsand. Chỉ những sự thật ấy thôi cũng đủ để khiến họ ngớ người, nhưn tôi cũng bày tỏ một thái độ nhã nhặn với Sii, người rõ ràng thấp hèn hơn họ. Kết quả là, việc này đi quá chuyện ngớ người và thành ra hoàn toàn khó hiểu.

‘Có chuyện gì với ả Sii vậy?’ ‘Gã ta đáng lẽ là đồ chơi của Bá Tước, nhưng tại sao hắn lại ở với Sii?’ ‘Sii, con ả đó, cô ta thích làm gì thì làm với hắn.’ ‘Hắn là gì? Gã ấy, không phải hắn là đồ chơi của quý cô Bá Tước sao? ‘Làm ta bực cả mình.’ ‘Thật ngạo mạn.’ ‘Kẻ như Sii.’ ‘Thứ như Sii.’ ‘Sii’

Sii Garno Mikatni.

“Vì tôi là một tên khổ dâm.”

Bầu không khí căng thẳng và không thoải mái bỗng chốc hóa băng.

“……Mới đây, ngươi vừa nói cái gì?”

Mari, nghiêng đầu và hỏi.

Tôi điềm tĩnh đáp lại.

“Vì tôi nhận khoái cảm từ sự đau đớn và lăng nhục. Quý cô Bá Tước và quý cô Zia cũng ổn, nhưng thay vì hầu hạ những con người quyền quý như thế, như tôi nghĩ, hầu hạ một ai đó với thân phận thấp hèn và thiếu thốn về vài mặt thì sẽ sướng hơn nhiều.”

Một sự tĩnh lặng đi ngang qua.

Sự tĩnh lặng ấy—— bị phá tan bởi Mari.

“……Thật đê tiện. Từ khi thấy ngươi trong bộ trang phục đó, ta đã biết quá rõ là nhà ngươi tâm thần không bình thường, nhưng…… hóa ra tính nông cạn trong đầu óc ngươi còn vượt quá cả cảnh giới thường thức.”

Giờ Mari thậm chí còn không thèm kiềm nén sự ghê tởm trong giọng mình. Từ bộ quần áo tươm tất, ánh nhìn cô ả về phía tôi, bầu không khí như muốn nắn thẳng vạn vật xung quanh của cô ả, vân vân, ta có thể gọi mặt này của cô ả là một con bệnh ưa sạch sẽ.

Không—— chính xác hơn, có lẽ nên gọi đây là ‘trực giác của một cô gái bình thường’.

Nói trắng ra, cô ả là loại người dễ đối phó nhất.

“Vâng. Đúng như lời cô nói. Có điều.”

Tôi giang hai cánh tay và cười toe toét với cô ả.

“Như cô nói, lời phát ngôn mang ý coi thường tôi, món đồ chơi của quý cô Bá Tước, cũng chính là lời nhục mạ sở thích của quý cô Bá Tước, phải không nào?”

“……Ưư!”

Mari bặm môi.

“Sao lại thế được? Ta chỉ đang nói rằng nhà ngươi—— với quý cô Bá Tước, là một kẻ hạ lưu đến mức không xứng với ngài ấy. Nếu ngươi còn không thể hiểu được sự khác biệt giữa hai điều đó, thì ta không còn gì để nói nữa.”

“Hừmm. Nhưng quý cô Bá Tước sủng ái cái tôi ấy mà? Nói cách khác, vậy tức là cô đang khinh rẻ khiếu thẩm mỹ của quý cô Bá Tước rồi.”

Trái ngược với hành động lúc trước của mình, tôi quấn hai cánh tay lên hai vai, mắt hạ xuống, miệng vừa nói vừa cười như ban nãy. Như thể tôi không có tà ý, như thể tôi có hơi chạm mạch, nhưng lại đang hướng cuộc trò chuyện theo một con đường để đối phương khó lòng bắt bẻ được, mẹo là vậy đấy.

……Mặc dù đã lâu rồi bản thân không diễn vai thằng khốn nạn giả khù khờ như thế này, xem ra tôi đây vẫn chưa bị lụt nghề.

“Như ta đã nói, ý ta không phải là thế! Chỉ là cá nhân ta, không thích nhà ngươi.”

“Hểể, nhưng đó đâu phải là điều cô nói lúc nãy?”

“…… Ưư. Cái đó.”

“Ừ, cái đó?”

Một khi tôi cất một chất giọng nghe như thể mình đang lấy làm thích thú, tôi liếc nhìn xung quanh. Tôi có thể thấy hai ả hầu gái kia đang lo lắng liếc nhìn nhau và Sii đang trợn tròn cặp nhãn hết nhìn tôi lại đưa mắt sang nhìn Mari.

Cô Mari bấn loạn, lùi một bước, mặt trông như thể miệng đang phải nhai một con bọ.

“……Đấy là bởi, lời của ta, nói ra nghe có chút sai sót.”

“Vậy à. Tất nhiên, làm gì có chuyện một con hầu gái nào đó lại sở hữu kỹ năng ăn nói đàng hoàng được. Không sao đâu, tôi hiểu mà.”

Mari nghiến răng. Thứ cảm xúc trỗi dậy từ việc bị coi như một con ngốc bởi một tên biến thái ti tiện—— thịnh nộ.

Cô ả chắc hẳn vẫn còn quá trẻ người non dạ để nhận ra sự thật rằng giận dữ chỉ tổ đem lại một chuỗi sai lầm và tổn hại.

“Ngươi coi bộ được nhận nhiều sự sủng ái từ quý cô Bá Tước lắm nhỉ. Để xem nhà ngươi duy trì như thế được bao lâu.”

“Vì không thể bắt bẻ gì nên mới nói là ‘hãy chờ mà xem’ hả? Thật đáng yêu.”

“……Thích nói gì thì nói. Không, ngay bây giờ, nếu quý cô Bá Tước biết chuyện nhà ngươi đang trao thân thể của mình, thứ đáng nhẽ ra phải một lòng một dạ theo ngài ấy, cho một con hầu gái như thế này mà không phải Bá Tước và quý cô Zia, người nhà ngươi bảo là hết lòng sủng ái ngươi, thì cái thái độ huênh hoang ấy của ngươi sẽ——.”

“Hừmm, nhưng quý cô Bá Tước lại thích như thế này cơ?”

“……Thứ lỗi?”

“Sau khi cho phép ai đó toàn quyền làm món đồ chơi của mình mệt lả, ngài sẽ lại tận hưởng tách trà trong lúc lắng nghe những trải nghiệm mà món đồ chơi ấy từng phải trải qua. Cô không nghĩ đây là một thú vui tao nhã thật tương xứng với một đấng quý tộc sao? Ngay cả cá nhân tôi, với tư cách là một tên khổ dâm, cũng biết ơn ngài ấy lắm lắm.”

Cô ta có lẽ không thể nói lại câu nào vì chuyện này. Dù gì cũng không có chuyện một nữ hầu giúp việc sẽ đi tới chỗ Bá Tước và tra hỏi xem liệu đây có phải là sự thật không. Hiển nhiên, Maria thốt lên một tiếng rền rỉ—— bộc lộ sự khinh hờn của mình trước cái thông tin dị thường mà tôi vừa cho cô ả hay và lùi lại thêm bước nữa.

“À, nhưng mà. Cô nhẽ ra đã cư ngụ tại khu nhà này lâu hơn tôi mới phải, nhưng đến sở thích của quý cô Bá Tước cũng không biết cho tử tế. Đầu óc tối dạ vầy mà cô sống cuộc đời hầu gái khá nhàn đấy nhỉ.”

Một khi tôi nghiêng đầu nhè nhẹ, tay đặt lên môi và nói vậy trước mặt cô ta, một tia lửa lóe lên trong mắt cô ả. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, dường như Mari cuối cùng cũng đã nhận ra rằng cô ta càng chạm mặt tôi bao nhiêu, tai hại sẽ đến với cô ta bấy nhiêu. Nếu tôi để mặc cô ta như thế này, thì cô ả sẽ nuốt cơn giận của mình xuống họng và tự giác rời đi, nhưng.

Thế sẽ không đủ.

“Nhưng, như tôi đã nói, vì tôi thích hầu hạ loại người đần độn ấy.”

Tôi cười tươi như một đóa hoa nở rộ trong bãi bùn lầy và tiến lại gần cô ả.

“Tôi có nên, hỏi quý cô Bá Tước, xem ngài ấy có thể đổi hầu gái riêng của tôi sang cô không nhỉ?”

Cặp mắt từng ngập tràn sự ghê tởm của Mari giờ lẫn thêm nỗi sợ hãi.

“Ngươi đang……”

“Nhưng quyết định như vậy thì gấp gáp quá, có lẽ tôi tốt hơn là nên nếm thử trước.”

“N-Nếm? Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Rồi cô sẽ hiểu sớm thôi.”

Mari do dự lùi lại. Tôi tiến một bước về phía cô ả.

“Đ-Đừng lại gần đây.”

Mari lùi lại, tay che lấy ngực. Mặc dù đây có lẽ là một thế phòng ngự chính thống, người cô đang đối mặt là một tên biến thái—— là cái tôi đang giả vờ làm loại nhân vật đó—— cơ mà? Lại còn che ngực, cô nghĩ tôi sẽ nhắm vào một địa điểm hợp lý như thế chắc?

Tôi tới gần cô ta, khom lưng, và áp khuôn mặt gần vùng vai cô ả—— nói cách khác, phần nách của cô ả.

“Mùi thơm đấy.”

“……, ……, ……………………!?!?!!?!!”

Khuôn mặt của cô Mari ngăn nắp—— hóa xanh rờn tới tận chiếc trán lộ thiên.

“Ơ, ơ, ơ……”

“Mặc dù vậy, lại khá là gắt. Cô có chắc là mình tắm rửa tử tế không đấy?” Nếu tôi phải thành thật, thì đây là nói xạo. Nhìn qua cũng biết cô ả chú ý đến vệ sinh thân thể, nhưng vì thật sự không có mùi—— Nếu phải chỉ ra, có thoang thoảng một hương nho dịu nhẹ——  tôi có hơi bất ngờ. “Mà, tôi cũng chuộng vẻ trưởng thành này.”

“Ơ, ơ, ơ, ơ——.”

“À, tôi liếm một cái có được không? Tôi cảm thấy như đây có lẽ sẽ là một vị đắng và chua hoàn hả——.”

“Kyaaaaaaaaaa!!”

Chát! Một tia sét giáng vào má tôi.

Vì ngờ trước được chuyện này, tôi đã cố quay đầu nhắm vào lúc mình bị đánh để phân tán cơn đau, nhưng xem ra tôi nhằm trật thời điểm vì vừa rồi đau quá trời. Đành vậy thôi. Tôi đâu có giỏi sử dụng cơ thể mình. Thế nên, Chát! chuyện tôi, Chát! cứ bị tát bằng cả hai bàn tay của cô ả, Chát! không, Chát! không, đau quá nên tôi khó lòng mà nói rằng đây là điều, Chát! không thể tránh khỏi, Chát! A, ư.

“Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến thááááááái……!! Ren’is……! Silin……! Pen’toe……!!”

Sau khi hét lên những từ không cần phiên dịch vì tôi có thể đoán nghĩa của chúng là gì, Mari bỏ chạy với hai cánh tay cuốn quanh hai vai. Cô gái loại bộ ba ngốc đang nhìn tôi với dấu chấm tròn thế con mắt cùng cô gái loại tiểu thư nội tâm đang thở hổn hển đầy ngóng chờ với một khuôn mặt đỏ gấc(Như tôi nghĩ, mắt tôi không nhìn lầm chút nào), cả hai cũng phát hoảng và chạy theo cô Mari kia.

“M-Mari!? Chờ tụi này với~!”

“T-ta nữa……”

Lần này, như lúc bọn họ đến, họ đi cũng chỉ trong tích tắc. Dù dáng bóng đã biến mất hút vào thành lũy, những tiếng bước chân khẩn trương của họ mãi vẫn chưa lặng yên.

Tôi thấy như thể cả hai má mình sưng đỏ và môi bị rách. Nhưng, thôi kệ.

Giơ lên ngón cái, tôi quay về phía Sii.

“Thế nào hả? Tiểu thư cảm thấy tốt hơn chưa?

Sii chẳng nói chẳng rằng, mặt mang một biểu cảm thơ thẩn.

Và rồi, cô ấy bộc lộ một phản ứng.

“Ahahahahahahaha……!!”

Một tiếng cười lớn.

Cô ấy tựa lưng lên mặt thành lũy, chân đá loạn xạ, ôm bụng và cười như sắp hết cả hơi—— đến lúc mặt mày và thân thể đã hóa đỏ, Sii Garno Mikatni mới mở miệng.

“Ahaha, ư, làm thế nào…… Ahak, aa, aa—— làm thế nào—— Yujin, huwm~~ làm thế nào!? Ahahaha……!!”

“Thường thì đấy là lẽ dĩ nhiên. Nếu một cô gái bất thình lình được đề nghị hầu hạ cho, thì việc cảm thấy khiếp đảm và sởn da gà—— đặc biệt nếu đây là một kiểu hầu hạ dính líu tới một chỗ mà họ coi là bẩn, một cô gái từ chối những thứ như thế cho dù là chúng đến từ người yêu của chính họ cũng là chuyện thường tình. Người nào thẳng thắn yêu cầu được hầu hạ và cũng cảm thấy có uy khi nhận mới gọi là hiếm kia.”

“Cái gì, vậy! Ahaha, mm~~ anh đang bảo em mới chính là kẻ đồi bại sao?”

“Nghe thành ra thế à?”

“Ưn~~ Em, tổn thương rồi nè! Cho nên, Yujin, mát-xa cho em! Lần nữa!”

“Vâng, vâng.”

Tôi lại gần cô ấy và làm như cô ấy yêu cầu. Sii vẫn tiếp tục cười không thôi.

Lau đi nước mắt nhỏ từ khóe mi vì mình cười quá nhiều, và lúc đang ngọ nguậy những ngón chân bọc trong lớp tất, Sii nói.

“Ahaha…… Mm…… Yujin, ban nãy anh giỏi quá. Em, bái phục luôn. Anh đã giống một tên biến thái lắm. Như em nghĩ, Yujin là, một tên kô dâm ô.”

Phiên âm thuần và phiên âm nhật lên giường đẻ ra quái thai rồi cơ à.

“Không phải đâu.”

“Giờ anh thừa nhận không phải tốt sao? Anh làm chuyện đó tự nhiên thế còn gì.”

“Là diễn xuất thôi.”

“Ưm~~vâng! Yên trí đi vì em sẽ tin lời nói dối đó của anh. Ahaha…… Ưm, Mari. Để cô ả có bản mặt ấy, ahaha, sướng thật đó…… Ưm, Yujin.”

“Vâng?”

“Ngay cả trong đoàn hầu gái, Mari vẫn có ảnh hưởng lớn. Giờ tin đồn về chuyện Yujin là một tên biến thái sẽ lan ra khắp lâu đài, như vậy có ổn không?”

Phải nhỉ? Thật ra, sau khi học cách nói thứ tiếng nơi đây, bao gồm cả đám hầu gái, tôi đã định sẽ ngầm thâu tóm toàn bộ nền móng của căn lâu đài này, nhưng giờ mọi thứ như vậy, kế hoạch của tôi một phát đi từ chế độ khó sang chế độ điên cuồng mất rồi. Mà, dù thành ra thế này, tôi chỉ cần thích ứng là được. Kiểu gì tôi cũng sẽ tìm được một cách thức khác, nên đây vẫn chưa thành vấn đề. Thế này còn tốt hơn.

Tốt hơn chuyện bỏ mặc một đứa trẻ khóc lóc khi vừa bị bắt nạt.

Thay vì thuật lại y chang những lời đó với cô ấy. Tôi lại bảo rằng.

“Có những thứ một người phải chịu đựng trong đời.”

Sii vươn tay và chạm đầu tôi.

“Ahaha…… ưn, đúng vậy. Nhưng em ngạc nhiên lắm. Yujin, em tưởng tính anh kiệm lời, nhưng một giây trước đây thôi anh còn cực kỳ dâm tà và đắc ý. Yujin bây giờ và Yujin lúc trước, đâu mới là thật vậy? Sao anh hoán đổi nhanh thế?”

Câu hỏi này là câu tôi từng nhận vài lần trong Cuộc Chiến 8 Năm.

Thoạt đầu, tôi bảo cả hai đều là giả, nhưng sau khi chấm dứt Cuộc Chiến 8 Năm, câu trả lời của tôi đã thay đổi.

Câu trả lời đã đổi ấy, tôi kể cô ấy nghe.

“Cả hai, đều là thật.”

Trong lúc tay đang nhấn lên lòng bàn chân của Sii, tôi giải thích.

“Tôi không khác gì ai. Thay đổi lối hành xử và cách ăn nói để phù hợp với vai trò bấy giờ của mình là chuyện bất kỳ ai cũng làm, đúng không? Giống như việc ai đó là cấp trên của ai đó, cấp dưới của ai đó, cha của ai đó, và con trai của ai đó. Nếu tôi dùng Zia làm ví dụ—— cũng như cô ta là một đồ đệ với Yudia, cánh tay phải với Bá Tước, một kỵ sĩ với tiểu thư Sii, và một con ngốc đối với tôi. Bất kể ai trước ai sau đi chăng nữa, bọn họ đều là Zia thật sự.”

Tất cả những gì tôi có là kinh nghiệm trong chuyện tài tình thay đổi loại nhân cách ấy sao cho phù hợp với hoàn cảnh.

“Tôi không khác gì so với người khác. Bởi vì, rốt cuộc, tôi chỉ là một con người bình thường.”

Sii mang một bản mặt trông như cô ấy vừa hiểu vừa không hiểu. Bộ chủ đề này quá khó cho con người hiện tại của cô ấy sao? Không lâu sau cô ấy bật cười và gãi đầu.

“Ưn~~ Em hiểu rồi. Nói chung, vậy có nghĩa cả hai mặt đều là Yujin, phải không?”

“Vâng.”

“Nếu vậy, thì, như em nghĩ, Yujin là một khổ yamo.”

Giờ phát âm thuần lại đi về phía đằng đầu.

“Không phải đâu.”

“Nhưng, chẳng phải anh nói cả hai đều là Yujin à?”

“Chỉ là tôi lỡ miệng thôi.”

“Ưn~~ anh lại biện bạch nữa~! Cái miệng hèn nhát ấy, phải phạt mới được. Giờ thì, liếm nó đi!”

Tôi nhún vai và làm như cô ấy yêu cầu.

Giật, giật, Sii, với cặp gối khẽ run mỗi lần sự kích thích chạm đến chúng, trao cho tôi một ánh nhìn bên khóe mắt.

“Yujin.”

Với mũi chân của cô ấy trong miệng, tôi nghiêng đầu. Sii nói.

“Cảm ơn anh.”

Sii cúi đầu với một khuôn mặt đỏ gay.

“Em, đã lâu rồi em mới được cười như thế này…… cảm ơn anh. Em rất cảm kích.”

Tách cặp môi mình ra, tôi mỉm cười với cô nàng.

“Không có gì.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel