Tập 2 – Chương 3: Ayatsuji Ayase

Tập 2 – Chương 3: Ayatsuji Ayase
3.5 (70%) 2 votes

Phần 1

Ngày diễn ra trận đấu với Ikki, khoảng chín giờ sáng, Ayatsuji Ayase thức dậy một cách lười nhác.

12306009_466130466908979_1987171074_n

Cô ngủ trong phòng kí túc của mình, sau khi quay về từ cuộc hẹn với Ikki lúc chạng vạng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi vì sự chuẩn bị trước trận đấu cũng như những việc đã xảy ra trong cuộc hẹn đó. Sau khi rời khỏi chiếc giường đôi gọn gàng của mình, Ayase nhìn thấy một lá thư mà bạn cùng phòng để lại.

「Giống như đã nói hôm qua, mình sẽ không tới xem trận đấu. Nhưng, mình muốn cậu chia sẻ với mình nếu thấy phiền não vì chuyện gì đó. Mấy ngày gần đây mình rất lo vì cậu càng lúc càng u sầu hơn.」

“…Mình đúng là một đứa con gái chẳng ra gì.”

Phản bội ân nhân, và gây phiền phức cho bạn cùng phòng tới mức này―

「Làm vấy bẩn niềm kiêu hãnh của hiệp sĩ chúng ta, và thậm chí còn vứt bỏ danh dự của chính mình, chị vẫn có thể tự hào khi lấy lại được ‘thứ gì đó’ bằng cách này sao!?」

“…Ku.”

Giọng nói buồn bã của Ikki khi hỏi câu đó, vẫn không ngừng vang vọng bên tai Ayase. Nó khiến cô không có được trạng thái chuẩn bị tốt nhất, cho dù trận đấu mà cô không thể thua đã ở ngay trước mắt.


Chuyện này cần được khắc phục. Cô phải khiến cho tâm trạng mình tốt lên. Nghĩ vậy, Ayase quyết định dùng thời gian còn lại trước khi trận đấu bắt đầu để tới nơi đó.

Phần 2

Mất mười lăm phút đi tàu từ nhà ga ngay cạnh Học viện Hagun, Ayase đã đến được nơi mình muốn: một tòa nhà màu trắng sừng sững vươn cao dưới nền trời quang đãng của mùa hè. Đây là Bệnh viện đa khoa Shishido, là bệnh viện lớn gần trường Hagun nhất. Đích đến của Ayase là phòng số 515.

Cô bước đi một cách quen thuộc, tìm được đích đến của mình chẳng chút khó khăn, và mở cửa. Trong phòng có một chiếc giường đơn nằm trơ trọi. Và bên cạnh nó, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế. Người phụ nữ thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi thấy Ayase, ngay lúc cô vừa mở cửa.

“Ồ, chẳng phải là Ayase-chan sao!?”

“Cháu chào cô, cô Suzuka.”

“Chào cháu~ Tại sao cháu lại tới vào lúc này? Có chuyện gì xảy ra ở trường sao!?”

“Hôm nay cháu được quyền tự quyết xem có muốn đi học hay không. Những học sinh tham gia giải đấu chọn đại diện được nghỉ học vào ngày thi đấu. Vậy nên cháu rảnh và muốn tới đây.”

“Cô hiểu rồi. Giải đấu lựa chọn này và chuyện xếp phòng kí túc lần trước, hiệu trưởng mới làm mấy chuyện thú vị thật.”

Khi Ayase giải thích đường lối làm việc của Kurono, Suzuka cũng tỏ vẻ tán đồng.

Người cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đơn, đi tới bên giường bệnh, và―

“Anh hai, con gái đáng yêu của anh tới thăm này―”

―lên tiếng gọi người đàn ông đang nằm trên đó.

Hai má lõm sâu, lộ cả xương má; da nứt nẻ như mặt đất khô cằn, và tay gầy như que củi. Người đàn ông có vẻ ngoài tiều tụy như xác ướp này chính là cha của Ayase. Ông ấy là Ayatsuji Kaito.

“Chào buổi sáng, thưa cha.”

Tiếp lời Suzuka, Ayase cũng cất tiếng gọi cha mình. Nhưng Kaito không đáp lại lời chào của họ. Không có bất kì câu trả lời nào, ông chỉ tiếp tục ngủ.

Đúng vậy…. Ông đã lâm vào tình trạng hôn mê suốt hai năm rồi.

“Vậy không làm phiền hai cha con nữa, cô tới cửa hàng cà phê một lát. Cháu sẽ ở đây tới lúc nào, Ayase-chan?”

“Trận đấu diễn ra vào buổi chiều nên trưa cháu sẽ đi.”

“Được rồi~ Vậy lúc đó cô sẽ quay lại. Tạm biệt cháu~”

Suzuka vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi phòng.

Dù gặp Ayase vào bất kì lúc nào thì bà ấy vẫn rất hoạt bát, vui vẻ. Cô ước rằng mình có thể chia sẻ sức sống cuả mình với người anh trai đang bất tỉnh của bà.

…Nếu được vậy thì cha đã không―

Đúng lúc đó―

“…Ku…n.”

Kaito, người đang nằm trên giường, mấy máy môi một cách yếu ớt.

“Cha ơi….”

Chuyện này vẫn thường diễn ra. Ông sẽ thì thầm những lời quen thuộc. Ayase không thể nghe thấy những lời đó, chúng quá nhỏ để nghe được. Nhưng Ayase vẫn nhớ chuyển động của đôi môi ông.

(Xin lỗi.)

“…Tsk!”

Krrr. Ayase nghiến răng. Cảm giác đau buồn và phẫn hận xen lẫn xoáy sâu vào lòng, khiến tiếng thét như muốn bật ra, và cô ngăn điều đó bằng cách nghiến chặt răng. Kể từ ngày hôm đó, Kaito liên tục nói lời xin lỗi Ayase. Vì ông đã không bảo vệ được cô, không thể giao phó lại võ đường. Tất cả chuyện này, diễn ra vào một ngày mưa.


※ ※ ※


“Hãy nghe kĩ đây, Ayase. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì chăng nữa, đừng bao giờ đánh mất niềm tự hào của con. Thanh kiếm của chúng ta có sức mạnh chết người, là món quà để vượt qua những người khác. Đó là lí do con không thể đánh mất niềm tự hào của mình. Nếu vậy, những đường kiếm chỉ còn là hành động bạo lực. Luôn luôn khiêm nhường, giúp đỡ kẻ yếu, căm ghét cái ác. Đừng bao giờ mờ mắt vì sức mạnh của mình, dù kẻ địch là ai, luôn chiến đấu công bằng và sòng phẳng. Hãy trở thành một hiệp sĩ không để cho những người khác, và cả chính con, phải xấu hổ.”

Đó là những lời mà cha của Ayase, ‘ Samura cuối cùng’ Ayatsuji Kaito, luôn nói với cô. Là trách nhiệm của những người có sức mạnh. Kaito hiểu rất rõ tầm quan trọng của điều này nên đã truyền thừa tinh thần kiếm sĩ và kiếm thuật cho Ayase, người sinh ra là một Blazer. Để chắc rằng cô sẽ không trở thành một kẻ ngạo mạn rẻ tiền, u mê vì sức mạnh của chính mình.

Sự huấn luyện của Kaito, dù có nói quá hay không, cũng không phải những bài tập nhẹ nhàng gì. Để dễ hình dung thì có thể dùng một từ: khắc nghiệt. Nhưng, cho dù vậy… Ayase vẫn yêu sức mạnh mà Kaito nói tới. Cô thích hình ảnh cha mình mỗi khi vung kiếm, rất đẹp mắt và vẫn đầy sức mạnh. Cô yêu bàn tay to lớn, thô ráp của cha mình, luôn nhẹ nhàng xoa đầu mỗi khi cô có tiến bộ.

Một võ đường nhỏ với mười môn sinh, cha con cô. Nó không phải là một cuộc sống sung túc, xa xỉ gì, nhưng rất ấm áp so với nhịp sống xô bồ bên ngoài.

Đó là khoảng thời gian tràn đầy hạnh phúc. Từ tận đáy lòng, Ayase đã ước rằng cuộc sống của mình luôn trôi đi một cách bình an thế này. Nhưng, điều ước đó đã bị nghiền nát một cách tàn khốc. Vào một ngày mưa, hai năm trước…. bởi một tên đột ngột xen vào cuộc sống thường nhật của cô.

※ ※ ※


Hai tháng sau khi Ayase nhập học ở Học viện Hagun, mùa mưa đã đến. Là mùa mà bầu trời luôn bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, những cơn mưa nặng hạt và cả những cơn gió cũng đem tới cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Sau khi buổi học kết thúc, Ayase không trở về kí túc mà cầm ô đi dưới cơn mưa để về nhà. Mục đích của cô tất nhiên là để học kiếm thuật, điều không thể học ở trường, vì nó được xem là thứ không quan trọng.

Khi Ayase đang học nằm nhất sơ trung, Kaito đã mắc một căn bệnh tim không thể chữa được, dù là những biện pháp y học hiện đại nhất, và giờ ông hầu như không còn vung kiếm được nữa. Lần cuối cùng Kaito cầm kiếm là khi Ayase được nhận vào Hagun, để truyền lại cho cô kiếm chiêu bí mật ông đã dày công nghiên cứu. Cái giá phải trả là ông không còn khả năng cầm kiếm. Nhưng vẫn còn một số môn sinh tham gia võ đường để học đơn thủ kiếm pháp nhà Ayatsuji từ Kaito. Dù không phải nhiều nhặn gì, họ vẫn là những người trẻ tuổi muốn được học kiếm thuật dưới sự chỉ dẫn của Samurai cuối cùng, giống như Ayase vậy.

Trong số đó, Sugawara, dù còn khoảng cách vô cùng lớn với Kaito, vẫn mạnh hơn Ayase. Đó là lí do cô trở về nhà ba lần một tuần để được cậu huấn luyện. Vì cô muốn mong chóng mạnh hơn, đủ để dùng được kiếm chiêu bí mật cha cô đã truyền lại.

Do đó, chuyện này đã dần trở thành một thói quen.

Nhưng, ngày hôm đó, sau khi về đến nơi, mở cổng võ đường, Ayase đã thấy một người mà trước đây chưa từng gặp, người đáng ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của cô.

“Eh?”

Người đó là một người trẻ tuổi, đang cầm ô. Tóc anh ta màu nâu sáng, khóe miệng ngậm một điếu thuốc. Cái nhìn sắc bén như một con sói đói, và hình xăm đầu lâu có thể nhìn thấy rõ ràng dưới chiếc áo khoác đồng phục phanh ngực của Học viện Donrou. Một người có vẻ ngoài hung bạo như vậy chắc chắn không biết thưởng thức nét đẹp của võ đường hay kiếm thuật.

Ayase, người không giỏi trong việc tiếp xúc với người khác giới, khi nhìn thấy chàng trai có vẻ ngoài dữ tợn này, tự nhiên lùi lại trong vô thức.

“…KuKu.”

Người đó, Kurashiki Kuraudo, cười phá lên như chọc ghẹo cô.

“Hẹn gặp lại.”

Và biến mất về hướng thị trấn, trên bầu trời phủ đầy mây đen.

“Người đó là ai vậy…?”

Tại sao một người có thái độ mờ ám như vậy lại xuất hiện trước nhà cô? Và còn mặc đồng phục Học viện Donrou nữa. Nói cách khác, anh ta là một Blazer. Đáng lẽ một người như vậy phải không có can hệ gì tới một võ đường dạy kiếm thuật mới đúng. Anh ta chỉ tiện đường đi qua hay còn mục đích gì khác? Vừa nghĩ, Ayase vừa bước vào võ đường trong nhà.

Và―

“Chết tiệt! Mình sẽ không tha cho tên khốn đó!”

Tiếng nói của Sugawara, người có thể coi là bạn thời thơ ấu của Ayase, vọng ra từ võ đường. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô vội vã mở cửa và đi vào võ đường.

Bên trong, những tiếng nói và tiếng vung kiếm thường ngày không còn nghe thấy nữa. Ngược lại, khoảng bảy môn sinh, kể cả Sugawara, đang đứng, và cố gắng kiểm soát sự giận dữ của mình. Sư phụ của họ, Kaito, cũng vậy. Ông đang nhắm mắt, một cảm xúc khó hiểu xuất hiện trên mặt.

“Có chuyện gì vậy? Vừa xảy ra chuyện gì sao?”

Ayase hỏi Sugawara.

“Vừa rồi, một thằng nhóc đột ngột xông vào đây, và thách đấu một trận với vật đánh cược là võ đường.”

“Một lời thách đấu sao?”

“Phải, nhưng cơ thể của Sensei đã rất yếu, và hơn hết, đơn kiếm phái Ayatsuji nghiêm cấm việc dùng nó cho những chuyện cá cược kiểu này.”

Ayase cũng biết điều đó. Thanh kiếm của nhà Ayatsuji tồn tại để bảo vệ, không phải để tranh cường đấu thắng. Đây là điều mà Kaito luôn nói. Một thanh kiếm không phải dùng cho những cuộc ẩu đả vô ích, hay phô diễn sức mạnh của người sử dụng nó. Với một quy tắc như vậy, đơn thủ kiêm thuật nhà Ayatsuji bị cấm dùng để đánh nhau, ngoại trừ những trận đấu chính thức.

“Vậy nên sư phụ đã từ chối trận đấu, và rồi….”

“Thằng khốn đó sỉ nhục thầy bằng cách gọi ông là kẻ chết nhát, kẻ thất bại và vô dụng, thậm chí còn nhổ nước miếng vào thầy!”

“Mặc dù nó chỉ là đồ củi mục! Hành xử như kiểu mình ở đẳng cấp cao hơn người khác chỉ vì có thể dùng ma thuật… kuh.”

Những môn sinh liên tục nói những lời giận dữ, hết người này tới người khác. Từ thời thơ ấu, họ đã rất hay đến võ đường này, và kính trọng Kaito như là cha mình vậy. Đó là lí do họ không thể tha thứ cho kẻ dám đem ông ra để đùa giỡn. Ayase cũng có cảm giác này. Một người nhổ nước miếng vào cha mình, chỉ nghe thôi cũng khiến cô nóng giận đến mức thân nhiệt muốn tăng gấp đôi.

“Chết tiệt, dấu chân của hắn vẫn còn ở đây. Dám đi giày vào một võ đường trang nghiêm như vậy… tch. Nếu cơ thể của sư phụ ở trạng thái hoàn hảo thì thằng đó đã bị đánh nằm lăn ra đất rồi….”

“Không phải vậy, Nitta.”

Kaito trả lời với giọng nói sắc bén với môn sinh vừa nói.

“Dù cơ thể của ta khỏe thì cũng không thể chấp nhận sự thách thức này, vì thanh kiếm của nhà Ayatsuji tồn tại là để bảo vệ người khác, không phải dùng cho những cuộc ẩu đã vô nghĩa. Đây không còn thời đại của những Samurai bảo vệ người khác bằng kiếm của mình, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta được phép quên điều đó.”

“V-vâng! Con xin lỗi thầy! Con sẽ luôn khắc sâu điều này vào tâm trí mình.”

Nitta cúi đầu trước giọng khiển trách nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết của Kaito.

“Tốt lắm. Cả những người khác nữa, tất cả không được nhắc tới chuyện này nữa. Hình phạt cho mấy đứa là vung kiếm một ngàn lần!” Sau khi giải thích triết lý của kiếm thuật Ayatsuji, Kaito đã khiến không khí trong võ đường thay đổi nhanh chóng. Các môn sinh đồng thanh trả lời “Vâng!” và làm theo lời ông. Sức sống thường ngày đã trở lại với võ đường.

“Vậy thì, Ayase-chan, mau lên và thay võ phục đi nào. Dù sao, anh cũng không thể để Ayase-chan trở thành một Blazer u mê vì sức mạnh của chính mình giống như gã đó được. Hôm nay anh sẽ huấn luyện em ra trò đó.”

“Vâng, nhờ anh chỉ dẫn ạ!”

Ayase cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi võ đường tìm lại được sinh khí vốn có của nó, và nhanh chóng đi tới phòng thay đồ.

Nhưng, dù vậy… cô vẫn ngửi thấy một thứ mùi chưa từng xuất hiện trong võ đường. Mùi khói thuốc mà người đó để lại. Ayase có cảm giác thứ mùi khó chịu nhàn nhạt này sẽ luôn ám ảnh cuộc sống yêu quý của cô, giống như một con rắn độc đang lẩn khuất xung quanh vậy.

Và đáng sợ hơn, linh cảm đó của cô đã đúng.


 ※ ※ ※


Ngày hôm sau. Cũng như hôm qua, Ayase trở về võ đường trong một cơn mưa phiền toái.

“Xin chào~ …Hả?”

Sau khi cất tiếng chào và mở cửa, cô thấy cha mình đang ngồi trên một tấm nệm.

“Chỉ có một mình người thôi sao, thưa cha? Những người khác luôn tới sớm hơn con mà?”

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tất cả chúng đều đến muộn cùng một lúc.”

Kaito trầm tư suy nghĩ. Dù trước đây vẫn có một, hai người đi muộn nhưng chuyện tất cả cùng tới muộn thế này thì chưa bao giờ có. Chắc hẳn chuyện này không phải là ngẫu nhiên.

“Ừm, dù sao thì chúng cũng sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi. Đã lâu rồi mới lại chỉ có hai cha con, ta sẽ xem con luyện kiếm một chút.”

“Con rất vui vì điều đó, nhưng… cha không được phép cầm kiếm mà, phải không? Cơ thể người đang có bệnh đó.”

“Ayase đúng là người cả nghĩ. Đừng lo, ta sẽ chỉ đứng xem thôi. Vì mấy ngày qua trời mưa suốt nên cơ thể của ta không được tốt lắm.”

Ayase quyết định sẽ cho Kaito thấy khởi thủ thức trước khi dùng tới chiêu kiếm bí mật này, điều mà cô đã được học từ ông trước khi nhập học ở Hagun. Ayase giơ thanh kiếm gỗ lên, và nới rộng thế đứng của mình thêm một chút. Cô hạ thấp eo một chút và giải phóng sức mạnh từ hai vai. Làm theo những động tác của cha mình ngày hôm đó mà cô nhớ được, cẩn thận từng chút một.

Nhưng―

“Không được.”

Kaito lập tức quở trách.

“Đừng nới lỏng bàn tay khi con giải phóng sức mạnh từ hai vai. Hãy nắm chắc chuôi kiếm hơn nữa, nhưng phải chú ý đừng dùng quá nhiều sức cho việc đó. Và con vẫn phải giữ đúng tư thế trong khi điều chỉnh mấy sai sót.”

“Ch-Chuyện đó khó lắm.”

“Nếu không làm được, con sẽ không thể làm chủ được bí kĩ này đâu. Ta sẽ biểu diễn lại cho con xem một lần nữa.”

Nói xong, Kaito đưa tay lấy thanh kiếm gỗ đang dựng bên cạnh tường, nhưng―

  • Chằm chằm*

“….”

  • Chằm chằm―*

“…Được rồi, được rồi. Ta sẽ không vung kiếm nữa, được chứ?”

Kaito giơ cả hai tay lên trời, ra vẻ đầu hàng Ayase, người đang nhìn ông bằng ánh mắt quở trách.

“Trời ạ, con thực sự giống hệt như người mẹ quá cố của mình đó. Mẹ con luôn quở trách ta bằng cái nhìn như vậy, hơn là dùng lời nói.”

“Đó là lẽ tự nhiên thôi, vì mẹ đã dạy con nếu cha làm điều gì đó ngốc nghếch thì có thể ngăn lại bằng cách này.”

“Bị cả vợ và con gái lấn át như vậy không phải chuyện vui chút nào đâu.”

Kaito thở dài, và đi tới sau lưng Ayase. Ông dùng hai tay nắm lấy đôi tay vẫn đang giữ chuôi kiếm của cô.

“Nghe kĩ đây: hãy giữ cổ tay con luôn ở góc độ này. Điểm mấu chốt của bí kĩ này là không được dùng quá nhiều sức để tránh ảnh hưởng tới tư thế.”

Vừa giảng giải điểm mấu chốt của bí kĩ đã truyền cho Ayase trước khi nhập học ở Hagun, Kaito vừa chỉnh sửa lại tư thế của cô. Cảm giác được đôi bàn tay thô ráp và chai sạn đang nắm lấy tay mình…

…Đôi tay của cha thật lớn.

Ayase yêu cái cảm giác khi chúng xoa đầu mình, dù không phải quá nhẹ nhàng. Giờ nghĩ lại thì…. đã lâu rồi kể từ lần cuối cha dạy mình thế này.

“…Fufu.”

Ngay khi gặp lại cảm giác quen thuộc này, Ayase cảm thấy cực kì hạnh phúc và bật cười.

“Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên con lại cười?”

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là đã lâu rồi cha mới dạy con bằng cách này. Nó khiến con rất vui.”

Ayase ngả đầu tựa vào ngực Kaito, nơi đem đến cho cô cảm giác an toàn.

  • Thùm thụp* Khi lắng nghe nhịp tim của người cha yêu dấu―

“…Thật tốt nếu khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi.”

Cô thì thầm với chính mình.

“….”

Rakudai_Kishi_no_Cavalry_V2_Page_159

Không có lời đáp lại nào từ Kaito. Vì ông biết rằng điều ước đó sẽ không thể trở thành hiện thực. Và tất nhiên, Ayase cũng biết. Kaito không còn sống được bao lâu nữa. Thời khắc mà nhịp tim cô đang lắng nghe đây, ngừng đập đang ngày một tới gần. Đó là lí do tại sao Kaito phải dạy cho Ayase bí kĩ của mình, dù cô vẫn chưa trưởng thành và vẫn chưa thể thể tiếp nhận được nó ngay lúc này.

Liệu cha còn sống thêm được bao nhiêu năm nữa?

Ayase đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô luôn ước rằng ngày đó sẽ diễn ra một cách nhẹ nhàng như lúc này đây.

-Và điều ước đó đã bị phá vỡ một cách tàn khốc nhất.

Đúng lúc đó, cánh cửa của võ đường mở ra. Ayase và Kaito quay mắt về hướng đó, nghĩ rằng cuối cùng thì các môn sinh đã đến. Đúng là một người trong sô đó. Là Sugawara.

Nhưng―

“Su-Sugawara-san―!”

Khuôn mặt Ayase lập tức trắng bệch. Là vì Sugawara hiện giờ trông rất đau đớn, cả người và mặt đầy băng gạc.

“Những vết thương này, đã xảy ra chuyện gì?”

Kaito, mặc dù cũng đang rất sốc, vẫn chạy tới bên cạnh Sugawara.

Thấy người thầy của mình chạy tới, Sugawara gần như sắp òa khóc, và…

“Sư phụ…. Con, con rất xin lỗi!”

Cậu ta cúi đầu rất thấp, gần như đang dập đầu xuống sàn võ đường vậy. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng tiếng khóc nức nở đó vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

Kaito ngay lập tức hiểu ra, chuyện xảy ra không hề tầm thường.

“Mau ngẩng đầu lên. Những vết thương này… chắc chắn không phải do trượt ngã hay đại loại thế. Đã xảy ra chuyện gì?”

“Ch-chuyện là, bọn con đã bị kẻ tới đây hôm qua hạ gục….”

“Cái gì…!?”

“Tối hôm qua, khi đang từ võ đường trở về nhà, bảy đứa bọn con gặp hắn đang chờ sẵn…. Rồi hắn đột ngột tấn công bằng một cây gậy! Gã đó là một kẻ điên! Hắn tấn công vào đầu người khác mà không hề do dự. Hắn thực sự rất điên rồ…. Do không còn cách nào khác, tất cả đã chống trả, nhưng….”

Sugawara nấc lên khi nói đến đó, và―

“Chúng con thật vô dung! Cả bảy đứa chẳng hề chạm được vào vạt áo hắn, mặc dù hắn không dùng tới khả năng đăc biệt, hay thậm chí còn không dùng ma lực bảo vệ cơ thể nữa.”

“…!”

Ayase nuốt khan, sững sờ khi nghe thấy những lời đó. Những người đó, kể cả Sugawara, cũng giống như Ayase, đều học kiếm thuật Ayatsuji từ thời thơ ấu―vậy mà lại bị một người đánh tới mức không sức trả đòn.

Kẻ đó, hắn ta mạnh tới vậy sao….?

“Cho dù đã được sư phụ huấn luyện rất nhiều năm… chúng con vẫn bị gã đó chơi đùa tới mức này! Con rất xin lỗi!”

“Con không cần phải xin lỗi nữa! Quan trọng hơn, những người khác có sao không!?”

“…Nitta bị đánh rất mạnh vào đầu nên đang được chăm sóc bằng iPS, còn những người khác đã được đưa vào bệnh viện.”

iPS chỉ có thể thể sử dụng trong những trường hợp tính mạng bị nguy hiểm; có nghĩa là đã bị thương rất nặng. Do đó, có vẻ năm người còn lại, trừ Sugawara và Nitta, không quá nguy kịch, nhưng vẫn cần nằm viện một thời gian. Mặc dù vậy, từ tình hình hiện tại của Sugawara mà xét thì những vết ngoại thương cũng khá nặng.

Sau khi thuật lại mọi chuyện, cuối cùng Sugawara cũng ngẩng đầu lên.

“Sensei… chúng con có thể luyện tập tới lúc này đều là vì ngưỡng mộ người. Chúng con muốn trở thành một người kiêu hãnh như thầy, nhưng… bọn con đã làm được gì trong suốt những năm qua…!?”

Cậu hỏi Kaito trong khi vẫn đang khóc.

“….”

Nhìn vẻ mặt đau khổ của đàn anh đã chỉ bảo mình, Ayase không thể thốt lên lời. Anh chàng Sugawara đã từng dạy cô kiếm thuật không còn nữa. Đôi mắt cậu lúc này chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu đã hoàn toàn gục ngã, không thể trở lại thành con người bình thường của mình được nữa. Không, không chỉ là Sugawara―

“Con xin lỗi. Từ giờ, bọn con sẽ không đụng tới thanh kiếm nữa….”

Trong lúc vẫn đang khóc nức nở, Sugawara lấy từ trong túi áo ra những lá thư xin từ bỏ kiếm đạo của cả bảy người. Phải, cũng như Sugawara lúc này, sáu người đang không có mặt tại đây cũng đã hoàn toàn gục ngã.

“Thật tàn nhẫn….”

Tại sao hắn lại làm chuyện này? Tại sao một người lại có thể làm được loại chuyện này? Tất cả bọn họ đã nỗ lực hết sức kể khi bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Làm sao một người có thể giày xéo lên đam mê của họ rồi phá hủy chúng? Ayase không tài nào hiểu được nguyên do đằng sau chuyện này.

Và thủ phạm gây ra chuyện khiến người khác không tài nào hiểu được này―

“Haha! Tới đúng lúc thật, lại được xem cảnh này.”

“”!?””

Hắn chạm rãi bước vào võ đường giống như đã chờ sẵn ở bên ngoài.

“Mấy đứa kia không có ở đây, có lẽ đã hơi quá tay rồi.”

“Hi-hiiiii!”

Ngay khi Sugawara nhìn thấy gã đó, cậu hét lên giống như một đứa trẻ gặp ma và liên tục lùi vào trong võ đường.

“Này, này, đừng có bỏ chạy như vậy chứ. Mày làm tao tổn thương đó.”

Kuraudo dừng bước khi đã vào bên trong và cười phá lên một cách thô lỗ.

“Đừng-Đừng tới, làm ơn đừng tới đây, hi,hiiiiii!”

“D-Dừng lại! Anh đang làm anh ấy sợ đó!”

Không thể đứng nhìn người đồng đội đã luyện tập kiếm thuật bao năm qua với mình sợ hãi như vậy, Ayase bước lên để bảo vệ Sugawara.

Nhưng một bàn tay thô ráp đã giữ vai cô lại. Đó là Kaito.

“Ngươi tới đây có chuyện gì?”

“Chuyện giống như hôm qua thôi.”

“Ta nghĩ rằng mình đã từ chối rồi.”

“Tôi chỉ nghĩ rằng nếu hôm nay ghé qua thì sẽ nhận được một câu trả lời khác chứ? Hahaha!”

“Ta hiểu rồi. Vậy ngươi tấn công môn sinh chỉ vì muốn ta nhận lời thách đấu sao?”

“Phải. Và tôi cũng chưa hề đụng tới cô gái đó.”

“…Tại sao?”

“Hả?”

“Tại sao lại làm chuyện này? Không phải ngươi là một Blazer sao? Ở trường hay tại Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, ngươi không hề thiếu đối thủ. Tại sao lại bám lấy ta không buông?”

“Đừng hỏi cái câu vớ vẩn ấy lần nữa chứ, lão già. Chẳng lẽ khi một chiến binh như ông về hưu thì tinh thần chiến đấu cũng chết luôn rồi sao?”

“…!”

Nghe những lời đó, khóe mắt Kaito hơi giật.

“Haha…. Ừm, cho ông biết cũng chẳng sao. Lí do rất đơn giản, vì tôi muốn phô diễn sức mạnh, khả năng của mình, không quan trọng đối thủ là người thường hay Blazer. Tôi muốn đấu với bất kì ai mà bản thân cảm thấy hứng thú!”

Lửa giận trào dâng trong lòng Ayase khi nghe thấy động cơ của Kuraudo, và kiểu của nói chuyện với cha cô hiện giờ của hắn.

“Chỉ vì lí do rẻ tiền đó… mà ngươi làm những chuyện tàn nhẫn này ư?”

“Rẻ tiền? Ha! Vậy sao? Tôi chỉ muốn đấu với những kẻ mạnh, và nghiền nát chúng. Không phải cảm giác này rất hợp tự nhiên sao!?”

“Đừng có giỡn với ta!”

Cô sẽ không để yên cho gã này tự tung tự tác.

“Dù ngươi có đến bao nhiêu lần cũng vậy thôi, câu trả lời vẫn sẽ là không! Đây không phải là nơi để ngươi tới gây sự, vì chúng ta không dùng kiếm để phô diễn sức mạnh! Cha, chúng ta hãy gọi cảnh sát ngay thôi!”

Nhưng, Kaito lại nói.

“Không, ta không thể cứ vậy mà cho qua được. Võ đường đơn kiếm thuật Ayatsuji chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Ai đánh trúng đối thủ hai đòn trước là thắng. Chúng ta chỉ sử dụng kiếm gỗ. Kiếm thật bị cấm, đã rõ chưa?”

Với những chuyện vừa xảy ra, Ayatsuji Kaito đã chấp nhận lời thách đấu của Kuraudo.

“Ch-Cha, người nói gì vậy!?”

“Se-Sensei!”

Ngay khi vừa nghe thấy Kaito chấp nhận lời thách đấu của Kuraudo, gương mặt hai người kia lập tức xanh mét, và cố gắng ngăn cản ông.

“Hãy dừng lại đi, sư phụ! Người không nên đấu với gã này! Hơn nữa, tim của thầy…!”

“Đúng vậy đó, cha! Người không thể chiến đấu với cơ thể như lúc này được! Nếu cha thực sự muốn như vậy, con sẽ đấu thay người!”

Ayase, con gái của Kaito, và kể cả Sugawara, người đang rất sợ hãi Kuraudo, đều hết sức can ngăn Kaito. Nhưng ông chỉ cười nhẹ.

“Cảm ơn hai con. Ta rất vui vì hai đứa đã lo lắng cho ta, nhưng vì một lí do―”

Câu nói lúc trước của Sugawara vẫn vang vọng trong tâm trí Kaito.

「Nhưng bọn con đã làm được gì trong suốt những năm qua…!?」

“Ta không thể tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương tất cả các con!”

Kaito không thể để chuyện này cho người khác giải quyết. Ông phải đánh bại tên này bằng chính đôi tay mình. Kaito nhìn Kuraudo như một con quỷ, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

Nhìn thấy nét mặt đó của cha mình, Ayase không thốt lên lời. Cô cuối cùng cũng hiểu ra, lúc này đã không có gì có thể ngăn ông lại nữa.

“…Con hiểu rồi. Nếu cha đã kiên quyết như vậy, con sẽ không ngăn cản nữa. Con sẽ làm trọng tài của trận đấu.”

“Được, ta giao nhiệm vụ đó cho con vậy.”

“Hãy chiến thắng bằng bất cứ giá nào… thưa cha.”

Một giọng nói thô lỗ vang lên, hướng vào Ayase đang cầu nguyện.

“Này, nếu đã nói chuyện xong rồi thì mau bắt đầu đi. Tôi đợi tới phát mệt rồi.”

“…Ta biết.”

Ayase cau mày đáp trả giọng nói mà cô không hề muốn nghe, cầm lấy một thanh kiếm gỗ và ném mạnh nó về phía Kuraudo.

“Haha, đúng là một cô gái ưa bạo lực.”

“Luật thi đấu giống như cha đã nói, người nào đánh trúng đối thủ hai đòn trước sẽ thắng. Vũ khi dùng trong trận đấu này là kiếm gỗ. Sử dụng ma lực bị cấm. Đã rõ rồi chứ?”

“Tất nhiên. Nếu không đấu một trận công bằng thì chuyện này chẳng có chút ý nghĩa nào.”

Kuraudo mỉm cười hết sức tự tin. Lúc này, ánh mắt hắn chỉ nhìn vào Kaito.

Còn Kaito thì sao? Ông chỉ đứng đó, tay phải nắm lấy thanh kiếm, hai mắt nhắm lại.

Có vẻ cả hai người đều đã hoàn tất sự chuẩn bị của mình. Đó là lí do trọng tài của trận đấu, Ayase―

“Vậy thì, hai người hãy đứng trước mặt đối phương. Bắt đầu!”

Trận chiến của hai người đã bắt đầu.


 ※ ※ ※

“Haha! Tôi tới đây!”

Ngay khoảnh khắc từ ‘bắt đầu’ được nói ra, Kuraudo đã lao thẳng tới Kaito, không gian xung quanh phát ra tiếng gió ào ạt. Hắn thu ngắn khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bằng sức mạnh từ đôi chân, và chém thanh kiếm xuống đầu Kaito. Dù đường kiếm đó xé toạc cả không khí, nhưng nó thậm chí còn không phải là quỹ đạo của một kiếm kĩ đơn giản nhất. Không thủ thế, cũng không che giấu những sơ hở của mình, Kuraudo chỉ làm một việc đơn giản là tấn công, không làm bất cứ điều gì khác.

Đường kiếm này hoàn toàn dựa vào sức mạnh phát từ cánh tay. Một điều hiển nhiên chỉ có những kẻ nghiệp dư mới làm.

Nhanh quá!

Cho dù với ánh mắt Kaito, một kiếm sĩ bậc thầy, thì chiêu này cũng quá bất thường. Ông nhận ra sự nguy hiểm nếu trực diện đón đỡ nó. Vì thế, Kaito nhanh chóng bước sang một bên, thoát khỏi phạm vi của đường kiếm.

Ngay sau đó, thanh kiếm gỗ của Kuraudo sượt qua đầu mũi Kaito, và một vết nứt xuất hiện trên sàn của võ đường.

“Thứ sức mạnh khủng khiếp gì vậy…!?”

Ayase, trọng tài của trận đấu, kinh hãi bật thốt. Cũng chẳng thể trách được vì một đường kiếm đơn giản như vậy lại có thể đánh nứt bề mặt võ đường và làm cha cô bị xước da, dù đã tránh kịp.

Nhưng Kaito thì khác. Ông cố tình để đường kiếm đó làm xước da. Tránh đòn dựa vào bộ pháp là một kĩ năng cơ bản của kiếm sĩ. Ông chỉ tránh đủ để đường kiếm đó khẽ sượt qua, mục đích là để giữ khoảng cách giữa hai người, chuẩn bị cho một đòn tấn công nhanh. Một đòn đủ để đánh vỡ nền võ đường sẽ khiến đối thủ không thể kịp thu kiếm về phòng ngự. Chỉ một khoảnh khắc ngắn như vậy là đủ để định đoạt trận đấu đối với một kiếm sĩ bậc thầy!

Và tấn công bất ngờ là thế mạnh của đơn thủ kiếm thuật Ayatsuji.

Ngay khi mũi kiếm của Kuraudo vừa chạm xuống sàn, Kaito bước lên nửa bước để rút ngắn khoảng cách. Đó là phạm vi tấn công của ông.

“―!”

Kaito khẽ thở ra và lân này ông là người tấn công. Cũng nhắm vào phần đầu, giống như mục tiêu như Kuraudo vừa nhắm tới, thanh kiếm trong tay ông chém xuống. Một đường kiếm đẹp mắt mà đòn tấn công thô lậu của Kuraudo lúc trước không thể nào so sánh được. Không chỉ vậy, tốc độ của nó cũng nhanh hơn, giống như một ánh chớp vậy. Cho dù đang bị bệnh, nhưng người được coi là Samurai cuối cùng cũng không phải chỉ có cái danh hão. Một thiên tài siêu việt. So sánh kiếm thuật của ông và một kẻ nghiệp dư chỉ là điều ngu ngốc. Kuraudo, người vừa đánh hụt đòn tấn công đầu tiên của mình không thể thoát khỏi số phận bị một kiếm này đánh trúng.

Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.

“Hahaha!”

  • Chát*

Hai tay của Kaito tê dại khi phải chịu phản lực từ đòn tấn công của chính mình truyền lại. Ông đã đánh trúng đầu, nhưng đó lại không phải là đầu của Kuraudo. Thanh kiếm của hắn đã cản được đòn tấn công vừa rồi. Chấn động quá mạnh truyền lại là cú va chạm đã làm xương tay Kaito bị nứt.

“Ông có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ, lão già. Ông không ngờ tôi đỡ được chứ gì?”

“…Phải. Thực sự mà nói, ta đã không nghĩ ngươi có thể đỡ được đòn này.”

Kaito thực sự kinh ngạc, hay có thể nói ông hoàn toàn không thể ngờ được. Nhưng ông cũng không phải là một người thiếu kinh nghiệm chiến đấu tới mức bị khả năng của đối thủ dọa cho chết sững.

Có lẽ hắn có thiên phú về phản xạ.

Chắc hẳn hắn đã dự đoán được đòn tấn công bất ngờ của ông. Không còn cách nào khác để có thể giải thích tốc độ phản xạ này. Nó đã vượt quá khả năng của con người rồi.

Nhưng, cho dù một đòn này bị chặn lại cũng chẳng hề gì. Kaito vẫn còn những con bài chưa lật khác.

“Lần này tới lượt tôi đáp lễ đây!”

Một lần nữa, hắn chém ra một đường kiếm không hề có chút thẩm mĩ nào, tốc độ và mục tiêu đều hệt như lần trước.

Sức mạnh của đòn đánh này hiển nhiên là rất đáng sợ. Nếu trực diện đón đỡ, có lẽ thanh kiếm của ông sẽ bị vỡ nát.

Cho dù vậy, Kaito vẫn đỡ lấy nó. Có phải là do ông không thể tránh được nên buộc phải làm vậy? Không, đó chính là kế hoạch của Kaito. Nếu những đòn tấn công chớp nhoáng đã không có tác dụng thì ông cũng không cần tránh né nữa.

Khoảnh khắc hai thanh kiếm vừa chạm vào nhau, ngay trước khi thanh kiếm của mình bị đánh nát, Kaito lập tức xoay cổ tay, thân kiếm nghiêng đi, khiến cho kiếm của Kuraudo trượt đi, lực đạo trong cú đánh biến mất trong không trung.

Chính vì vây, Kuraudo mất đà, ngã về phía trước.

Tránh và đỡ đòn chỉ là những điều tối căn bản trong kiếm thuật. Môn võ thuật này còn có nhiều kĩ năng khác cao hơn rất nhiều. Và cách phòng thủ khiến đối phương tự lộ ra sơ hở này chính là một trong số đó.

Nói cụ thể hơn, kĩ thuật này của Kaito là gạt chứ không phải đỡ. Nó mượn lực từ đòn đánh của đối phương rồi dùng chính lực này để gạt chúng đi. Một khi kiếm của đối thủ trượt đi, cả người hắn cũng sẽ mất cân bằng và để lộ ra sơ hở. Đó chính là điều Kaito chờ đợi, ông lập tức ra đòn, nhắm vào nơi không phòng vệ của Kuraudo.

“Ha… ha….”

Chỉ chờ có vậy, trọng tài của trận đấu, Ayase lập tức tuyên bố Kaito giành được một điểm.

Cảm giác này….

Ngay sau khi ra đòn, Kaito cảm thấy tim mình đau nhói. …Cảm giác này là gì vậy?

“Không hổ là sư phụ! Chuyển động của người chẳng giống như đang mang bệnh chút nào!”

“Thật… tuyệt vời….! Đúng như con nghĩ, cha thật xuất sắc!”

Hai người reo lên vui mừng khi Kaito ghi được điểm đầu tiên. Ông nhìn họ mỉm cười, che giấu linh cảm xấu đang ngày một mãnh liệt trong lòng, và quay nhìn kẻ địch của mình.

Kuraudo từ từ chống kiếm đứng dậy.

“Hahaha… Quả không hổ là Samurai cuối cùng, đây là lần đầu tiên tôi phải nhận đòn đâu thế này đó. Nhưng… trình của ông chỉ có vậy thôi sao? ―Nếu vậy, ông chết chắc rồi, lão già.”

Cho dù đã trùng một đòn, sự hiếu chiến của Kuraudo vẫn không suy giảm. Ngọn lửa chiến đấu trong mắt hắn vẫn bùng cháy dữ dội, nhắm thẳng vào Kaito.

“Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, nhóc con.”

“Tốt thôi… , tôi cũng đánh nghiêm túc đây!”

Cười một cách hoang dại, Kuraudo lần nữa rút ngắn khoảng cách bằng sức mạnh đáng kinh ngạc từ đôi chân của hắn, và lần thứ ba vung kiếm chém xuống.

Nó chẳng học được bài học nào cả…! Đúng là một kẻ nghiệp dư.

Kaito chắc chắn sẽ gạt được đường kiếm này, vì nó đều giống hệt hai lần trước từ lực đạo tới tốc độ. Tuy đã thất bại một lần, nhưng có vẻ Kuraudo không hề rút được chút kinh nghiệm nào. Hắn vẫn chỉ tấn công bằng sức trâu một cách bất cẩn. Những kẻ dùng kiếm chỉ dựa vào sức mạnh thế này chẳng có chút uy hiếp nào với một kiếm sĩ bậc thầy.

Ta sẽ kết thúc trận đấu bằng đòn này…!

Một lần nữa, Kaito đưa kiếm về bên trái để chuẩn bị gạt đi đòn tấn công này. Sau đó, ông sẽ ra đòn kết thúc. Kaito, và cả Ayase, Sugawara đang theo dõi trận đấu đều tin chắc vào điều đó.

Đúng lúc đó, thanh kiếm của Kuraudo đột ngột biến mất giống như sương mù tan trong nắng vậy.

Cái…!?

Ngay lúc này, âm thanh do xương của Kaito bị đánh gãy vang vọng khắp võ đường.

 ※ ※ ※

Kaito gục xuống sau khi bị thanh kiếm của Kuraudo đánh trúng. Ông run lên dữ dội, nhưng Kuraudo đã giành được một điểm, điều này không ai có thể bàn cãi.

Nhưng Ayase không còn đủ bình tĩnh để tuyên bố điều đó nữa. Bởi vì trên sàn đấu, Kaito đang cực kì đau đớn, một tay giữ lấy vết thương. Máu vẫn không ngừng chảy, chỉ nhìn qua cũng biết nội tạng của ông, có lẽ là phổi, đã bị tổn thương nặng. Nhận ra điều đó, Ayase vội chạy tới bên ông, gương mặt cô tái mét.

“Cha! Người vẫn ổn chứ!?”

“Đừng tới đây!”

Kaito, người vẫn đang thổ huyết, đã ngăn Ayase đang chạy tới bằng một giọng nói dữ dội và kiên quyết.

“Trận đấu vẫn chưa kết thúc…! Hãy tiếp tục nhiệm vụ trọng tài của con đi!”

“Giờ không phải lúc để nói mấy chuyện này đâu, cha!”

“AYASE!”

Kaito, thổ huyết không ngừng, thét lên với Ayase, người không hề để ý tới ông mà vẫn tiếp tục chạy tới. Kaito đã từng quát cô rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Ayase cảm thấy sợ hãi, giống như một mũi dao vừa xuyên qua tim cô. Vì tiếng thét của Kaito vừa rồi hệt như của một con thú hoang dại vậy.

“Đây là trận chiến của ta! Không ai được can thiệp!”

“C… C… Ch… Cha!?”

Ayase đứng khựng tại chỗ khi nghe thấy tiếng thét dữ dội của cha mình, một điều cô chưa bao giờ thấy trước đây.

“Đừng lo! …Ta chắc chắn sẽ thắng!”

Kaito đứng dậy, nhổ máu ra khỏi miệng. Đôi mắt ông lúc này chỉ tập trung vào một điểm, chính là Kuraudo. Ngọn lửa chiến đấu trong ông đang sôi sục.

“Ta tới đây, thằng nhãi!!!”

Kaito lao tới.

“Haha! Dù ông có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi.”

Kuraudo cũng lao lên. Thanh kiếm của hai người họ lần thứ ba va chạm vào nhau. Nhưng, kết quả lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía. Kaito đã phải chịu một vết thương nghiêm trọng. Sự tấn công và phòng thủ của ông lúc này trở nên cực kì rõ ràng và lộ liễu, giông như kĩ năng đã mai một sau nhiều năm không cầm kiếm vậy.

Kaito liên tục bị đẩy lùi chỉ với những nhát kiếm tùy tiện, không còn là kiếm chiêu mà chỉ còn chứa đựng bạo lực thuần túy, của Kuraudo. Giờ đây, ông thậm chí còn không tấn công được nữa, chỉ cố gắng gạt đi những đòn tấn công dồn dập đó.

Và để kết thúc Kaito, vốn đã bị thương khắp người, Kuraudo lại một lần nữa tấn công vào vị trí mà hắn đã ghi được một điểm lúc trước. Phần ngực của Kaito.

Kaito nhanh chóng thủ thế. Thủ thế này của ông nhằm đỡ lấy đòn tấn công đó. Nhưng, ngay trước khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, kiếm của Kuraudo lại biến mất một lần nữa, giống lúc trước, và nhắm vào Kaito.

Đã tới lúc đánh vỡ sọ lão rồi.

Điều này hoàn toàn không thể lường trước được. Làm cách nào mà một đường kiếm đng nhắm vào ngực lại có thể chuyển hướng, và đánh vào đầu được chứ? Điều này chắc chắn đã vượt qua khả năng của con người. Có một mánh khóe nào đó chăng? Hai người đang theo dõi trận đấu không thể nào hiểu được điều đó. Không ai có thể giải thích được.

Nhưng thanh kiếm gỗ đã chém xuống, đã tới ngay trên đầu Kaito và chăc chắn sẽ đánh vỡ đầu ông. Hay đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.

“Cái gì!?”

Đòn đánh quyết định đó đã không đánh trúng được đầu Kaito và đã bị trượt qua một bên. Đòn này đã đánh vỡ xương quai xanh của ông, nhưng Kaito đã tránh được khỏi mục tiêu ban đầu mà nó nhắm tới nên vẫn chưa được tính là một điểm cho Kuraudo.

“Kuh…. Đó vẫn chưa phải là một điểm đâu… nhóc con!”

“Haha, ông chỉ may mắn nên mới thoát chết thôi! Đừng cố gắng chống trả trong vô vọng nữa, lão già!”

Sau khi đá vào bụng Kaito và nới rộng khoảng cách giữa họ, Kuraudo tiếp tục tấn công một cách thô bạo. Dù đón đánh vỡ xương quai xương lúc trước không được tính là một điểm, nó cũng không thay đổi được sự thật là sức chịu đựng của Kaito đã hoàn toàn kiệt quệ. Chuyển động của ông lúc này đã cực kì vụng về, không thể so được với lúc trước, và cũng mất đi tính hiệu quả, hậu quả là ông bị trúng không biết bao nhiêu đòn.

Những đòn tấn công mãnh liệt đã đã đánh gãy nhiều cái xương của ông, da thịt thì bị rách, máu vương vãi khắp võ đường. Nhưng… cho dù vậy, Kaito vẫn không bỏ cuộc, cố gắng để không thua thêm một điểm. Cho dù toàn thân đầy máu, ông vẫn đứng và tiếp tục chiến đấu.

…Tại sao!?

Ayase không thể lí giải được những hành động của cha mình lúc này. Ai là người chiến thắng đã quá hiển nhiên rồi. Vậy sao ông không dừng lại? Tại sao lại không đầu hàng?

“Dừng lại… Mau dừng lại!”

Âm thanh do kiếm gỗ đánh trúng da thịt không ngừng vang lên. Và mỗi một lần như vậy, máu lại văng ra từ thanh kiếm gỗ đã nhuốm màu đỏ của Kuraudo và rơi xuống sàn.

“Hahahahahahahahahahahaha!”

Kuraudo, người lúc này cũng đã dính đầy máu, cười phá lên. Tràng cười của hắn vang vọng khắp nơi.

Giờ đây, Kaito chỉ còn có thể chịu đòn. Đã không còn là chuyện thắng bại nữa, đây cũng không còn là một trận đấu. Nước mắt Ayase lã chã tuôn rơi, cô không thể nhìn cha mình như vậy nữa, rõ ràng ông chỉ dựa vào ý chí mà vẫn còn gắng gượng được đến giờ phút này.

Mình phải ngăn chuyện này lại.

Mình phải ngăn chuyện này lại.

Nếu không, cha sẽ bị giết mất!

Ayase hiểu điều đó, nhưng dù vậy, chân cô lại không thể di chuyển được. Dù cả người Kaito đang đầy máu, vết thương rất nhiều, nhưng chân Ayase lại thấy chân mình không có chút sức nào, tất cả chỉ vì tiếng thét của cha cô lúc trước.

“Dừng lại, làm ơn dừng lại đi! Tôi không cần võ đường này! Đừng đánh cha tôi nữa!”

Ayase chỉ có thể hét lên. Nhưng, tiếng hét của cô… lại không thể chạm tới hai người đang chiến đấu tới mức vong ngã đó. Kaito vẫn không đầu hàng, và thanh kiếm của Kuraudo vẫn không ngừng chém xuống.

“―”

Ngay lúc đó, Kaito, toàn thân đẫm máu, đánh ra một đòn tấn công cuối cùng. Mũi kiếm của ông lúc này đưa vào khoảng giữa hai mắt, và lao tới Kuraudo.

“Ooooooooooooooooo!!!”

“!”

Chẳng lẽ ông ta đã cảm giác được gì đó khi chịu cơn mưa đòn từ nãy đến giờ sao?

Nét mặt Kuraudo cứng đờ lại. Nhưng một đòn toàn lực này của hắn cũng không vì vậy mà thu lại. Hắn nhắm vào đầu Kaito, người vẫn đang lao tới.

Cho dù đang lao thẳng tới một đòn tấn công có thể xé rách không gian, Kaito vẫn không hề dừng lại. Ngược lại, thanh kiếm của ông vẫn không hề thay đổi vị trí, và cũng chẳng hề phòng vệ trước đòn tấn công như ánh chớp của Kuraudo.

Đó là một tấn công tự sát. Hoàn toàn chỉ là một sự liều mạng―

Tư thế đó là―! Ayase biết nó. Đó là thành tựu cả đời của Samurai cuối cùng Ayatsuji Kaito, bí kĩ của kiếm phái Ayatsuji. Chiêu thức duy nhất có thể hóa giải tình cảnh này.

Nhưng… không thể nào mà một người đang bị bệnh, còn mang rất nhiều vết thương từ trận đấu, như Kaito có thể sử dụng được nó.

“Dừng lạiiiiiii!!!”

Đòn tấn công không hề nương tay đánh thẳng xuống Kaito. Nó đã đánh vỡ đầu và khiến ông hôn mê.

“Ah….”

ĐIểm thứ hai đã được ghi. Ngay sau khi kết quả trận đấu được định đoạt, cơ thể của Kaito đã đổ gục xuống sàn.

“Aaaaaaaa!!!”

Ayase chạy tới bên Kaito, gấp muốn phát điên. Cô không ngừng gọi, nhưng Kaito vẫn không trả lời. Máu vẫn tràn ra từ miệng ông.

“Không, khôngggggg!”

“…Hmm, chán ngắt. Trận đấu này kết thúc quá nhanh.”

Với một tiếng *Cạch*, Kuraudo ném thanh kiếm gỗ của mình xuống trước mặt Ayase. Nó vấy đầy máu, đã có vài vết nứt vì đánh gãy rất nhiều cái xương. Nhìn thấy tình trạng của nó, Ayase đã hoàn toàn phát điên, sát ý bắn ra mãnh liệt. Thanh kiếm đó đã không ngừng đánh vào cha cô cho đến lúc trở nên như vậy.

“Đồ ma quỷyyyyy!!!”

Mất hết lí trí, Ayase vật chất hóa Hizume của mình và lao vào Kuraudo.

Nhưng cánh tay cầm kiếm của Ayase đã bị Kuraudo bắt lấy và hắn nhắc bổng cô lên một cách dễ dàng.

“Đừng mất bình tĩnh như vậy, tôi không có hứng thú với những kẻ yếu.”

“Thả ta ra! Thả ta raaaaa!”

“Đầu tiên, đây không phải là lúc cô gây sự với tôi đâu, đúng không?”

Nói xong, Kuraudo ném Ayase về bên cạnh Kaito.

“Tch!”

Lúc đó, Ayase mới nhận ra điều cần kíp nhất mà mình cần làm là gì.

“Sugawara-san! Cấp cứu! Gọi cấp cứu! Mau lên!”

“Đ-Được!”

Ayase ra lệnh cho Sugawara vẫn đang đứng chôn chân trong một góc võ đường. Cùng lúc đó, cô không ngừng gọi Kaito, cố gắng gọi ông tỉnh lại. Sau khi đứng nhìn tất cả bằng con mắt buồn chán và lạnh lẽo, Kuraudo bỏ đi, chỉ để lại vài câu trước khi rời khỏi võ đường.

“Mau thu dọn đồ đạc và đi khỏi đây đi. Nơi này đã không còn thuộc về các người nữa.”

Ayase nghiến chặt răng trong cay đắng. Đúng lúc đó, Kaito phát ra một âm thanh giống hệt như một tiếng rên rỉ.

“Xi…n…lỗi…….”

“Cha ơi!”

Cô nhìn Kaito nhưng ông vẫn hôn mê. Ông chỉ thốt ra lời xin lỗi yếu ớt đó.

Phần 3

Hai năm trước, vào ngày hôm đó, Ayase đã mất tất cả. Võ đường, ngôi nhà, và mọi thứ khác đã bị Kuraudo lấy mất… và từ lúc đó, cô vẫn chưa hề gặp lại các môn sinh khác.

Và Kaito, người bị đánh bại một cách tàn nhẫn, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ông vẫn chưa tỉnh lại. Ông vẫn còn trong cơn ác mộng về cái ngày đó, và… vẫn không ngừng xin lỗi kể từ đó.

Xin lỗi đối với những môn sinh ông đã không thể bảo vệ được. Và xin lỗi Ayase về ông đã đánh mất mọi thứ của đơn thủ kiếm phái Ayatsuji.

…Cha có thể sẽ không qua được mùa đông này.

Đó là sự chẩn đoán của bác sĩ. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí khi ông được đưa vào viện. Cô hiểu điều này có thể xảy ra.

Nhưng Ayase không cho phép bản thân để cho cha mình mãi mãi chìm trong cơn ác mộng đó. Cô không bao giờ cho phép điều này. Đó là lí do hai năm qua Ayase đã thách đấu với Kuraudo, chủ nhân mới của võ đường, rất nhiều lần. Để đòi lại võ đường mà cha cô đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ nó.

Nhưng, Ayase không thể nào thắng được Kuraudo, người mà đến cha cô cũng không thể thắng. Ayase đã quay lại võ đường vô số lần nhưng đều bị Kuraudo tống ra dễ dàng, giống như sư tử vờn mèo con vậy.

Đầu tiên, hắn chấp nhận đấu với cô nhằm cho đồng bọn thấy hình ảnh Ayase cố gắng đánh bại hắn trong tuyệt vọng, tất cả chỉ nhằm mục đích mua vui. Nhưng sau đó, Kuraudo đã phát chán, những lần tới võ đường gần đây, cô thậm chí còn không có cơ hội giáp mặt hắn. Lúc này, cách duy nhất để đánh với Kuraudo là xuất hiện tại Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, và giao chiến với hắn.

Ayase và Kuraudo đều đã là học sinh năm ba. Sức khỏe của Kaito cũng đang tới giới hạn. Lễ hội sắp tới đây sẽ là cơ hội cuối cùng của cô. Nếu thua, linh hồn cha cô sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng đêm tuyệt vọng. Cô không thể tha thứ cho mình nếu điều đó xảy ra.

Lựa chọn duy nhất còn lại là phải thắng. Ayase sẽ đặt điều đó làm ưu tiên tối thượng. So với nó,bất cứ thứ gì khác đều không còn quan trọng. Cô biết điều này không đúng nhưng điều cô làm cũng không phải là sai. Nếu một kẻ yếu muốn thắng người mạnh hơn mình, thì không có quyền lựa chọn cách mình muốn làm, mà bắt buộc phải là cách mình phải làm. Đây chính là thực tại.

“Mình sẽ lấy lại võ đường bằng bất cứ giá nào. Cho dù Kurogane-kun không bao giờ tha thứ cho mình chăng nữa.”

…Và cuối cùng, cô có thể nói với cha mình, người đang chìm trong tuyệt vọng, rằng mọi chuyện đã ổn, và ông không cần phải xin lỗi nữa.

Một lần nữa, Ayase nhớ lại mọi chuyện và khẳng định quyết tâm của mình. Cho dù nó sẽ khiến bản thân bị những người khác coi thường, cô cũng sẽ không chần chừ và do dự nữa.

Cô phải thắng bằng bất cứ giá nào và lấy lại võ đường, bởi vì đó là những thứ thuộc về Ayatsuji Ayase.

Phần 4

“Cảm ơn các bạn vì đã đợi! Bây giờ đã đến lúc bắt đầu trận đấu đầu tiên tại đấu trường số sáu này! Tôi, Isogai của câu lạc bộ phát thanh, cùng với Oreki Yuuri, một giáo viên chủ nhiệm của khối năm nhất, sẽ là hai người bình luận của trận đấu này! Oreki-sensei, sức khỏe cô hôm nay có vẻ rất tốt!”

“Vì đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của hôm nay~ tôi vẫn là Yuuri-sensei mà mọi người yêu quý cho tới trận thứ ba hay tầm đó~ ♪ Nhưng đừng lo, tôi đã để dành sẵn một lít máu dự trữ ở đây rồi~”

“Em hiểu rồi! Có vẻ hôm nay sẽ lại có vết máu trong phòng câu lạc bộ rồi! Vậy thì, mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu bằng màn giới thiệu về hai đấu thủ nhé!”

Nữ sinh đến từ câu lạc bộ phát thanh bắt đầu giới thiệu đấu thủ đầu tiên.

“Đầu tiên, tại cổng xanh, với một chuỗi trận chiến hoàn hảo; toàn thắng cả mười trận, và hiện đang là tâm điểm của sự chú ý, hiệp sĩ hạng F, Kurogane Ikki!”

Những tiếng cổ vũ của khán giả bùng lên ngay khi Ikki vừa bước vào đấu trường. Đa phần những người lên tiếng cổ vũ cho Hiệp sĩ lưu ban đều là nữ.

“Đấu trường tràn đầy những tiếng hét kích động ngay khi anh vừa bước vào! Đấu thủ Kurogane thực sự rất nổi tiếng!”

“Kurogane-kun được rất nhiều bạn nữ hâm mộ―”

“Mặc dù là một hiệp sĩ hạng F nhưng cậu ấy lại rất mạnh, không khí này giống như một phần thưởng cho những nỗ lực của Kurogane-kun!”

“Sensei hiểu gì về cảm giác này ạ?”

“Mới trước đây không lâu, không ai chú ý tới cậu ấy, chỉ coi đó là một người kém cỏi phải học lại một năm. Nhưng, sau khi có sự thay đổi trong cách làm việc của trường Hagun, cậu ấy đã tới được đây sau khi trình diễn khả năng của mình trong những trận thực chiến. Giờ đây, Hiệp sĩ lưu ban được coi là một trong những ứng viên khả quan nhất để tham gia Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ! Hôm nay Kurogane-kun sẽ cho chúng ta thấy khả năng gì đây!? Và đối thủ của cậu ta hôm nay là người tiến vào từ cổng đỏ! Cũng toàn thắng mười trận, và đang cố gắng cho chiến thắng thứ mười một của mình, hiệp sĩ hạng D năm ba, Ayatsuji Ayase!”

Sau Ikki, Ayase cũng xuất hiện, mái tóc đen dài bay bay.

“Có một điểm trùng hợp. Giống như đấu thủ Kurogane, cô cũng xuất thân từ một gia đình luyện kiếm, điều rất hiếm thấy hiện nay. Họ đều chiến thắng những trận đấu của mình chỉ bằng kiếm thuật. Theo như thông tin từ câu lạc bộ báo chí, được cung cấp bởi Kagami-san, gần đây Ayatsuji-san đã trở thành đệ tử của đấu thủ Kurogane và được anh huấn luyện! Nói cách khác, đây là một trận sự đồ chi chiến! Liệu người đệ tử có thể chiến thắng được sư phụ rất mạnh của mình hay không!?”

“*Khụ* Đây sẽ là một trận đấu có tính quyết định với Ayatsuji-san.”

“Đúng vậy. Không như đấu thủ Kurogane, người đã chiến thắng những đối thủ rất mạnh như Thợ săn và Kẻ cuồng tốc độ, đấu thủ Ayatsuji mới chỉ chiến thắng những người hạng E. Có thể nói, có chút may mắn trong mười trận thắng của cô.”

“Cô ấy là Blazer dạng gì vậy~?”

“Chúng tôi chỉ có rất ít thông tin liên quan tới đấu thủ Ayatsuji. Đó là bởi vì cô hoàn toàn không tham gia vào một trận đấu nào của năm ngoái, và năm nay cô chiến thắng hoàn toàn chỉ bằng kiếm thuật, giống như tôi đã nói trước đây. Do vậy, chúng tôi hoàn toàn không biết cô còn giấu những khả năng đặc biệt nào! Sự tồn tại của những lá chủ bài chưa lật này càng làm tăng sự phấn khích cho trận đấu hôm nay! Lúc này, cả hai người họ đều đã đứng vào vị trí khởi động của mình!”

Hai người đối mặt nhau ở khoảng cách xa mười mét trên sàn đấu có bán kính một trăm mét. Giống như nữ bình luận viên đã nói, họ từng dành thời gian luyện kiếm cùng nhau. Nhưng hiện tại thì mối quan hệ ấy đã không còn tồn tại nữa.

…Gương mặt cậu ấy thật đáng sợ.

Ayase nghĩ khi nhìn thấy nét mặt của Ikki. Cô chưa bao giờ thấy cậu có nét mặt nghiêm túc và ác liệt đến vậy bao giờ. Cậu đang giận dữ, vì Ayase đã lấy bản thân làm mồi nhử cho cáí bẫy của cô, một điều mà Ikki không bao giờ chấp nhận.

Nhng Ayase không hối hận. Đó là điều cô đã quyết định khi lựa chọn đi con đường này.

Nhưng… thế này lại thuận lợi hơn nhiều.

Vì mánh khóe của Ayase, Ittou Shura của Ikki không thể hồi phục kịp. Cậu không thể sử dụng được nó nữa. Trên hết, vì gánh nặng khi sử dụng Ittou Shura, Ikki chắc chắn đang rất mệt. Đây không phải là thủ thế bình thường của cậu, Ayase có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Cơn giận sẽ che mờ lí trí, và thiếu bình tĩnh luôn dẫn tới khả nâng phán đoán và xử lí tình huống. Vì sự khác biệt sức mạnh giữa họ là quá rõ ràng, Ayase cần phải lấy đi bất cứ thứ gì có thể từ khả năng chiến đấu của Ikki. Đó là lí do tại sao mà tình trạng hiện giờ của cậu lại là lợi thế lớn của cô.

Hơn nữa… Ayase còn một cái bẫy, có thể nói đó chính là chủ bài của cô. Nó được chuẩn bị ngay trước khi cô tới gặp Ikki sáng sớm nay. Đã mất bình tĩnh như thế này, cậu ấy sẽ rất dễ rơi vào bẫy của mình.

“Bây giờ, mọi người, hãy cùng cổ vũ cho họ nào! TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!”

Phần 5

Ngay khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vừa vang lên―

“―!”

Với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút, chàng kiếm sĩ với thanh katana màu đen trong tay đã lao thẳng tới Ayase. Trọng tâm cơ thể hạ thấp, kết hợp chạy và các bước dậm nhảy, Ikki lướt về phía trước như một cơn gió. Đó là một đòn tấn công hoàn toàn bất ngờ, mở màn cho sự bắt đầu của trận đấu.

Ayase, người vẫn chưa nắm chắc thanh kiếm Hizume màu đỏ của mình, sẽ không thể đỡ được đó.

Nhưng, điều đó chỉ đúng khi cả hai đều là những kiếm sĩ bình thường. Họ không chỉ có vậy, mà còn là các Blazer!

“Cậu trúng bẫy rồi!”

Đi kèm với tiếng nói của cô, Divice Hizume của Ayase phát ra một tia sáng đỏ tươi như màu huyết dụ.

―Máu túa ra từ khắp cơ thể Ikki.

“Guhh, ahhhhh!”

Ikki ngã xuống và hét lên đau đớn. Không thể giải thích được, nhưng toàn thân cậu đã dính đầy những vết thương giống như kiếm chém.

“Ch, ch chuyện chuyện gì vừa xảy ra vậyyyyyyy!? Đột nhiên, toàn thân đấu thủ Kurogane đầy những vết thương! Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra!?”

“Cái!? Cái gì vậy!? Hiệp sĩ lưu ban đang chảy rất nhiều máu!”

Sự việc bất ngờ này làm khán giả xôn xao bàn tán. Không ai có thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt họ.

Nhưng, chỉ có một Blazer duy nhất có thể làm được chuyện tấn công đối thủ ở cách xa mình bằng nhiều nhát chém vô hình thế này. Đó là khả năng từ của Device Hizume của Ayatsuji Ayase.

Khả năng của mình là mở ra những vết thương được tạo ra bởi Hizume.

Bằng cách gây ra cho đối thủ những vết thương bằng thanh kiếm của mình, khả năng này cho phép Ayase biến bất cứ vết thương nhỏ trở thành một đòn trí mạng. Nói cách khác, đây là khả năng làm trầm trọng hóa vết thương.

Nhưng, hiệu ứng này chỉ có tác dụng với con người. Cô còn có thể dùng một hiệu ứng khác với không khí. Bằng cách dùng Hizume cắt vào không khí, cô có thể tạo ra những lưỡi dao chân không ngay lập tức, hay sau một khoảng thời gian nhất định.

Đó là ma thuật của Ayase, Ấn phong trảm.

Vào buổi chiều trước khi tới gặp Ikki, cô đã tới đấu trường số sáu này, nơi diễn ra trận đấu hiện giờ của mình, và tạo ra rất nhiều vết cắt khắp toàn bộ khu vực thi đấu bằng Hizume.

Mình đã đặt hơn một trăm vết cắt khắp khu vực này. Cho dù Kurogane-kun có thể hiểu được mọi thứ, cậu ấy cũng không thể nào tự vệ trước những đòn tấn công không thể nhìn thấy! Và thực tế, cậu ấy đã dễ dàng rơi vào bẫy của mình.

Tất nhiêu, điều này là phá luật. Nó không phải là vấn đề nếu những vết cắt được tạo ra trong trận đấu, nhưng sắp đặt một cái bẫy trên sân từ trước khi trận đấu bắt đầu thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng, vì những vết cắt không phải vật hữu hình, nên rất khó để nhận ra mánh khóe này. Ayase lo lắng về Oreki, một hiệp sĩ ma thuật thưc thụ, có thể nhìn thấu được nó. Nhưng Oreki vẫn không cho dừng trận đấu vì phát hiện gian lận. Vậy nên―

Mình có thể làm được!

Cô đã qua mặt được Oreki. Ayase cảm giác được những đường kiếm đó chắc chắn đã trúng đích.

Những lưỡi dao gió tạo ra bởi Ấn phong trảm là sản phẩm của lý thuyết ma thuật. Thực sự mà nói, nó không đủ mạnh để giết đối thủ nên vẫn chưa phải là bước then chốt. Nhưng một nhát chém của Hizume lên cơ thể đối phương thì lại là chuyện khác. Với khả năng của Ayase, trận đấu sẽ được định đoạt ngay khi Hizume làm Ikki bị thương, dù chỉ là một vết xước da. Vì cô có thể làm bất cứ vết thương nào, dù là nhỏ tới đâu, lan rộng ra và cắt sâu thấu xương tủy, trở thành một vết thương trí mạng.

Nói cách khác, mục đích của Ayase là dùng Ấn phong trảm dồn Ikki vào góc rồi dùng Hizume chém cậu một nhát.

Nếu có thể làm được điều đó, mình chắc chắn sẽ thấng.

Vấn đề là, khi nào cô mới có thể gây ra được vết thương đó?

Ikki không phải là một kiếm sĩ bình thường. Ayase là người hiểu rõ điều đó nhất sau khi được cậu chỉ dạy kiếm thuật một thời gian. Nếu quyết định sai lầm, cô sẽ là người thua cuộc, thay vì cậu. Ayase đã làm Ikki bị thương bởi một đòn tấn công bất ngờ, nhưng nó vẫn chưa khiến cậu gục ngã, mà chỉ có thể làm dừng bước chạy của cậu. Sự phòng vệ của Ikki hiện giờ vẫn rất cao. Dù bị thương, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể đỡ được những đòn tấn công cận chiến.

…Đó là tại sao lúc này vẫn còn quá sớm. Không thể làm khác được. Nếu Kurogane-kun không tiếp tục lao lên tấn công thì chỉ có một ý định duy nhất.

Đòn tấn công lúc trước của Ikki đã ngừng lại. Một loạt những vết thương nghiêm trọng đã khiến nó phải kết thúc. Lúc này, cậu đang thở dốc, tranh thủ điều chỉnh lại cảm xúc cùng tư thế của mình. Và―

“Ồ, đấu thủ Kurogane vừa lùi lại một bước! Phải chăng anh đã quyết định tạm rút lui và tái xác nhận tình huống trước những đòn tấn công không rõ ràng!?”

Mình đang chờ điều đó!

“Gahhhh!?”

“Ahh!? Làm sao có thể? Lần này, đấu thủ Kurogane đã bị chém từ đằng sau! Chuyện gì đang diễn ra trên sàn đấu vậy!?”

Ayase đã tạo ra một nhà tù từ những vết chém. Không có nơi nào để chạy. Ikki cuối cùng cũng khuỵu một gối xuống sau khi bị tấn công bất ngờ từ sau lưng.

Cậu đang hoàn toàn sơ hở, và đây là cơ hội cho Ayase―

Cơ hội ngàn năm có một đây rồi!!!

Cô sẽ kết thúc trận đấu này tại đây; tự nhủ như vậy, Ayase nhắm thẳng Ikki lao tới.

“Đấu thủ Ayatsuji đã chớp lấy thời cơ, khi đấu thủ Kurogane khuỵu xuống, để tấn công! Thật là tệ! Anh ấy sẽ không thể thi triển kiếm thuật thần sầu của mình trong tư thế này được!”

Ayase đã có thể giải quyết trận chiến này ngay từ đầu với nhà giam bằng những lưỡi dao gió của mình, nhưng cô lại sợ.

Kurogane-kun thậm chí đã đánh bại cả Thợ săn.

Và không chỉ đánh bại như bình thường. Điều quan trọng là Ikki đã đánh bại Thợ săn sau khi hứng chịu tất cả những đòn tấn công của hắn, và còn phá được Khu rừng thợ săn trứ danh đó.

Trong trận chiến đó, Ikki đã không thể nhìn thấy Thợ săn cho tới tận phút cuối cùng. Mặc dù vậy, Hiệp sĩ lưu ban vẫn có thể phát hiện và đánh bại hắn. Khả năng nhìn thấu bản ngã đối thủ của Ikki quá mức đáng sợ. Với nó, sẽ không mấy khó khăn để cậu đọc được suy nghĩ của cô và tìm ra những nơi ẩn giấu Ấn phong trảm.

Nếu đối thủ là một kẻ bình thường khác, Ayase sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Kurogane Ikki hoàn toàn làm được điều này. Cho dù cô cố tình kéo dài trận đấu và bòn rút sức bền của cậu từng chút một, Ikki vẫn sẽ đứng lên và tiếp tục chiến đấu.

Điểm đáng sợ của Kẻ tồi tệ nhất không phải là sức mạnh vật lý mà bộ não cực kì sáng suốt trong chiến đấu.

Đó là lí do―mình sẽ tấn công ngay bây giờ! Chỉ cần làm bị thương cậu ấy một chút thì sẽ ổn thôi! Chỉ cần như vậy, trận đấu sẽ được định đoạt!

“Haaaaaaa!!!”

“Và đấu thủ Ayatsuji đang tấn công trực diện! Liên tục, liên tục, liên tụcccc! Cô đang nhấn chìm đấu thủ Kurogane, người đang khuỵu gối, trong một cơn mưa những đường kiếm bằng thanh kiếm đỏ rực của mình! Liệu đấu thủ Kurogane có thể đỡ đòn một cách tốt nhất trong tư thế bất lợi này không!? Hay anh sẽ bị cơn mưa kiếm này chém thành thịt băm!? …Không!? Chu-chuyện gì thế này!? Đấu thủ Kurogane đã đỡ được toàn bộ những nhát kiếm đó trong một tư thế và tình thế cực kì bất lợi chỉ bằng… thanh Intetsu! Anh không hề trúng phải một đòn nào từ một đợt tấn công dồn dập, giáng xuống từ ngay trên đầu mình!”

…Kuh…!

Ayase không thể chạm vào Ikki. Cho dù cô chỉ cần làm cậu xước da một chút thôi, nhưng cái ‘một chút’ đó lại có vẻ xa xôi vô cùng. Ayase cực kì kinh ngạc về khả năng của Ikki, người đã đỡ được toàn bộ những đòn tấn công của cô trong một tư thế bất lợi, chỉ bằng cách sử dụng cổ tay điều khiển kiếm.

Ikki… quả không hổ với cái tên Kiếm vương không ngai chút nào. Cậu sẽ không để cô chiến thắng một cách dễ dàng. Hơn nữa, sau khi đỡ được đợt tấn công vừa rồi, Ikki đã đứng dậy.

“Haa!”

“Đấu thủ Kurogane, sau khi đỡ được đợt tấn công liên tiếp vừa rồi của đối thủ, đã đứng lên và đột ngột phản kích!”

Cậu nhắm đầu Ayase chém xuống.

Nhát kiếm không chỉ chứa đựng sức mạnh đơn thuần, nó còn là một phần kế hoạch của Ikki.

―Đây không phải là một đòn phản kích như lời bình luận viên nói.

Cho dù muốn vậy, đòn này cũng sẽ thất bại, vì muốn vẫn hồi cục diện bằng một đòn tấn công vội vàng thường không đạt hiệu quả. Ikki muốn tạo ra một khoảng trống bằng chiêu này. Nếu Ayase tránh né, khoảng cách giữa họ hiển nhiên sẽ nới rộng, cho dù có đỡ nó, sức mạnh cực lớn trong nhát kiếm cũng sẽ khiến tay cô run lên và cậu chỉ việc nương theo phản lực từ cú va chạm mà lùi lại phía sau.

Bất kể cô lựa chọn cách nào thì Ikki vẫn là người có lợi. Đây là một đòn tấn công có tính toán. Nhưng, Ayase đã đọc được nó!

Đây rồi!

Cô đọc được chuyển đông của Ikki và hiểu rằng đầy là một cơ hội để chiến thắng. Đơn thủ kiếm thuật Ayatsuji của Ayase là một trường phái có sở trưởng gạt đòn tấn công của đối thủ rồi chớp lấy thời cơ phản công.

Đối với một người như mình, chuyện đỡ được đòn tấn công nghiêm túc của Kuragane-kun là không thể nào.

Tốc độ xuất kiếm của Ikki quá nhanh. Nếu cứ liều lĩnh mà đỡ lấy, cô chắc chắn sẽ trúng đòn.

Nhưng đòn này thì lại là chuyện khác.

Nhát kiếm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ này chỉ nhằm kéo dài khoảng cách giữa hai người. Do đó, đòn này về ‘lực’ thì có dư, nhưng độ ‘nhanh’ và ‘xảo’ lại không đủ.

Nếu là đòn này, mình cũng có thể đỡ được.

Ayase đưa ra quyết định ngay lập tức. Cô dùng Hizume thủ thế, sẵn sàng đỡ lấy đòn tấn công cực mạnh đang ập tới. Đồng thời, cô dồn sức xuống chân, thân hình hơi ngả về đằng trước, chờ đợi cơ hội để phản công. Khi đòn tấn công của Ikki qua đi, phần ngực cậu sẽ bị hở ra, và đó chính là mục tiêu của Hizume.

Mình thắng rồi!

Ayase rất tự tin vào phán đoán lần này của mình.

Nhưng―thay vì chém vào da thịt, chấn động từ thân kiếm truyền về cho cô biết mình đã đánh trúng một thứ cứng rắn nào đó.

Cậu ấy lại có thể phòng thủ kịp! Tại sao lại như vậy!?

Dù cô đã gạt được Intetsu sang một bên, làm cách nào mà cậu vẫn có thể phòng thủ kịp lúc như vậy chứ?

Câu trả lời nằm trong bàn tay Ikki.

Cậu đã cản đường kiếm của Ayase lại bằng… chuôi của Intetsu.

“Oooooooo! Ngay khi mà chúng tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trúng đòn, đấu thủ Kurogane đã chặn được nó bằng chuôi kiếm của mình! Thật là một cách ứng biến tuyệt vời!”

“Kurogane-kun đã dùng cách tương tự trong trận giả chiến với Stella-chan. Đỡ được một đòn vốn không thể đỡ bằng lưỡi kiếm. Một cách phòng thủ sử dụng cả lưỡi và chuôi kiếm, luôn hữu hiệu ở bất kì khoảng cách nào.”

…Kuh! Giờ nghĩ lại, đúng là Kurogane-kun đúng là có cách phòng thủ kì lạ này…!

Trong lúc Oreki đang giải thích, Ayase thầm tiếc rẻ. Khả năng tập trung của Ikki thật đáng nể. Nhưng, tại sao cậu ấy vẫn còn duy trì được sự tập trung tới mức này? Đáng ra phải mất hết bình tĩnh mới đúng―

“―!?”

Nghĩ vậy, Ayase nhìn vào nét mặt Ikki và chết sững.

Biểu hiện của cậu lúc này không còn một chút giận dữ hay mất bình tĩnh nào mà lúc trước đã bộc phát ra. Ikki đã lấy lại được sự điềm tĩnh của mình. Cậu nhìn Ayase bằng ánh mắt vô cùng bình thản, giống như mặt hồ không một gợn sóng vậy.

Không thể nào…. Mình đã bị dụ vào bẫy…!?

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng Ayase vẫn phản ứng ngay tức khắc. Cô đạp mạnh xuống sàn, mượn sức bật để thoát khỏi phạm vi tấn công của Ikki. Vừa đáp đất, cô cũng không quên dùng kiếm hộ thân vì nghĩ Ikki sẽ truy kích, nhưng không phải vậy. Ayase đứng tại chỗ và không hề bị tấn công. Cô nghĩ có lẽ mình đã nhầm, hoặc là cảnh giác quá mức.

Thế trận lại trở nên quân bình rồi.

Ayase vẫn còn Ấn phong trảm đang chờ sẵn. Cô không định kéo dài trận đấu này, nhưng nếu cứ liều lĩnh tấn công, cô có thể bị thương một cách vô nghĩa.

Khi cô đang nghĩ, lần sau mình nên cẩn thận hơn―

“…Tôi rất mừng.”

Đúng lúc đó, chàng samurai với thanh katana đen, đối thủ của cô, thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

“Hả?”

Vui mừng? Vì điều gì? Vì cô đã nới rộng khoảng cách giữa họ ư? Ayase cố gắng suy nghĩ để tìm ra ý nghĩa của những lời nói ấy.

“Đúng như tôi nghĩ, Ayatsuji-san vẫn là người mà tôi biết trước đây thôi.”

Tất cả suy nghĩ của cô đều đồng loạt đình trệ khi thấy nụ cười hạnh phúc của Ikki.

Phần 6

Còn một người nữa cũng mỉm cười dịu dàng khi nghe thấy những lời của Ikki. Cô là giáo viên chủ nhiệm của cậu, cũng là bình luận viên kiêm người giám sát trận đấu này. Người đó là Oreki Yuuri.

Sáng nay cô đã nghe câu chuyện của Ikki, và sẵn sàng mạo hiểm phá luật để giúp cậu.

“Sensei, trận chiến của em mà cô sẽ giám sát hôm nay, đối thủ của em chắc chắn sẽ gian lận.”

“KHỤ――!!!”

Ngụm cà phê trong miệng Oreki bị phụt ra ngoài và mũi cô cũng bắt đầu chảy máu khi nghe những lời này.

“Ca, hả!? Cô sẽ cầm máu; trong lúc đó, em có thể giải thích rõ ràng hơn được không!?”

Sau đó, Oreki đã được nghe toàn bộ rắc rối giữa Ayase và Ikki diễn ra tối qua. Ayase đã hẹn cậu ra gặp mặt. Sau khi Ikki tới nơi, cô đã nhảy xuống từ tầng thượng nhằm giảm bớt khả năng của cậu. Cả chuyện cậu dùng Ittou Shura phá vỡ tường để cứu cô nữa.

“Có-có chuyện như vậy sao…?”

Nếu chuyện này là thật thì đây là một vụ gian lận nghiêm trọng. Tuy chưa tới mức bị đình chỉ, nhưng Ayase chắc chắn sẽ bị truất quyền thi đấu.

“Nh-Nhưng làm sao em biết cô bé sẽ gian lận trong trận đấu?”

“…Khi hàng rào bị chém đứt, cô ấy đứng quay lưng lại với nó và cũng không hề làm gì cả, nhưng lúc đó chắc chắn em đã nghe thấy âm thanh do trường kiếm cắt vào vật rắn vang lên. Dù không biết chính xác thủ thuật đó là gì, nhưng từ đó mà suy, em nghĩ khả năng đặc biệt của Ayatsuji-san là đặt sẵn những vết chém tại nhiều nơi và có thể kích hoạt chúng tùy ý. Nếu làm được như vậy, em đoán rằng cô ấy đã đặt bẫy khắp trong đấu trường số sáu, nơi trận đấu diễn ra hôm nay, rồi. Dù sao, Ayatsuju-san đã giả vờ tự sát để vô hiệu hóa con át chủ bài của em, cô ấy chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để có thể đánh bại em.”

“Ừm. tất nhiên rồi. Cô không nghĩ một người sẵn sàng làm chuyện đó sẽ không chơi đẹp trong trận đấu quan trọng thế này đâu…. khụ khụ khụ~ nhưng hành động tự sát và cố tình gây khó dễ này… chúng là một vấn đề lớn đó.”

“Nhưng, chỉ bằng lời nói chủ quan của em cũng không đủ để được coi là bằng chứng, phải không ạ?”

“Đúng. Sensei tin Kurogane-kun, nhưng với địa vị của mình, cô cũng không thể làm chứng được. Dù sao, cô đã hiểu tình hình rồi. Sensei sẽ coi chừng giúp em. Nếu thấy bất kì một dấu hiệu gian lận nào, cô sẽ cho dừng trận đấu ngay lập tức. Em có thể yên tâm được rồi, Kurogane-kun.”

“Không, cô làm ơn đừng cho lật tẩy nó hay cho dừng trận đấu.”

Máu mũi của Oreki lại tiếp tục chảy. Cô cảm thấy choáng váng vì thiếu máu, nhanh chóng dùng khăn giấy bịt lỗ mũi và hỏi Ikki.

“Hả? Ý, ý em là sao? Cô hoàn toàn không hiểu em đang nói gì cả! Nếu vậy, em nói với cô từ nãy tới giờ để làm gì chứ?”

“Nếu cô hỏi lí do khu trường học chính bị phá hoại thì em đâu có lựa chọn nào khác ngoài việc nói thật. Hơn nữa, nếu em không nói trước, chắc chắn cô sẽ chú ý tới sự gian lận của Ayatsuji-san, và cho dừng trận đấu ngay lập tức. Nhưng… em không muốn cô làm vậy.”

“Tại sao!? Nếu thực sự Ayatsuji-san có gian lận, Kurogane-kun sẽ được xử thắng. Em hiểu tầm quan trọng từng trận

Rakudai_Kishi_no_Cavalry_V2_Page_201

thắng trong giải đấu chọn đại diện này mà, phải không?”

“Vâng, em biết chứ. Nếu không tiếp tục chiến thắng, em sẽ không thể trở thành đại diện được.”

“Đúng, nói thẳng ra, với xuất phát điểm của mình, em sẽ không thể được chọn nếu không toàn thắng. Em hiểu điều đó mà vẫn muốn cô không tố cáo sự gian lận ư?”

“Phải, làm ơn đừng làm vậy, Sensei.”

Oreki không thể hiểu điều đó, vì Ikki khao khát chiến thắng hơn bất cứ ai. Cô biết Ikki từ lần làm bài kiểm tra đầu vào. Oreki chưa từng thấy ai có tín tâm mạnh mẽ và kiên định như cậu.

Oreki rất buồn khi một người như vậy lại bị lãng phí một năm học chỉ vì sự vô lý của những người lớn. Rồi sự thay đổi trong hệ thống điều hành nhà trường năm nay đã cho cậu một cơ hội công bằng. Ikki nên là người muốn chiến thắng bằng mọi giá mới phải. Mặc dù vậy, tại sao cậu lại cầu xin cho một người đã phá vỡ lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ chỉ nhắm mục đích chống lại chính bản thân mình?

“…Em có thể cho cô biết lí do không?”

“Vì em muốn tin tưởng cô ấy.”

“…Em muốn tin tưởng?”

“Vâng…. Em vẫn luôn suy nghĩ về điều này từ khi chuyện đó xảy ra. Một người bạn đã nói với em, nếu cắt đứt mọi sự ràng buộc với cô ấy, em chắc chắn sẽ thắng, cho dù có sự gian lận chăng nữa. Nhưng liệu như vậy có ổn không? Em không ngừng nghĩ về nó nhưng vẫn không thể tìm được câu trả lời… nhưng hiểu rất rõ một điều.”

“Là gì vậy?”

“Trong thâm tâm, em không muốn cắt đứt với cô ấy…. Đó là lí do tại sao em tin đằng sau chuyện này có nguyên nhân của nó. Có lẽ Ayatsuji-san đang gặp chuyện khó khăn gì đó, đến mức khiến cô ấy mất đi tỉnh táo.”

Ikki biết. Mỗi khi Ayase tiến gần hơn tới bí kỹ của cha mình, dù chỉ là một chút, cô đều rất vui, như một đứa trẻ vậy. Cậu hiểu nụ cười đó của Ayase. Và cả cái cách cô nói yêu bàn tay thô ráp, chai sạn do vung shinai của cậu. Ikki không thể nào tin được tất cả chúng đều là dối trá.

“Vì thế, em đã quyết định. Em sẽ tin rằng Ayatsuji-san tối qua không phải là người mà mình vẫn biết.”

Khi con người lâm vào cảnh tuyệt vọng, họ trở nên mù quáng mà không biết, tới mức đánh mất bản thân. Ikki hiểu, vì chính cậu đã tự thân trải qua điều đó. Và điều duy nhất có thể cứu vớt một người trong tình trạng này là một ai đó tin tưởng, sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy họ. Chỉ cần như vậy mà thôi.

Đó là lí do, nếu Ayase cũng giống cậu, không thể nghe thấy tiếng gào thét của trái tim mình vào lúc này, thì―

“Em muốn giúp cô ấy. Vì vậy, Sensei, làm ơn hãy cho em cơ hội cuối cùng để khẳng định mục đích của cô ấy.”

…Thật là, ai lại có thể từ chối sau khi nghe một câu chuyện như vậy chứ.

Luôn muốn thi đấu công bằng, cho dù người đó có là kẻ địch của mình. Một hình mẫu lí tưởng mà mọi hiệp sĩ nhắm tới.

Oreki cũng vậy, đó là lí do cô chấp nhận thỉnh cầu của Ikki. Tất nhiên cô đã nhìn thấu trò gian lận của Ayase ngay từ đầu nhưng vẫn không cho dừng trận đấu, vì cô đã quyết định giao trận đấu và cả trái tim cô gái đơn độc kia cho Ikki.

Cô sẽ không cản trở trận đấu. Oreki chỉ im lặng theo dõi Ikki.

Hãy giúp cô bé, người bạn quý giá của em, đi―

Phần 7

Thẳng thắn mà nói, mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay Ikki ngay từ khi bắt đầu. Tất nhiên cậu biết Ayase đã đặt rất nhiều bẫy xung quanh thu vực thi đấu, và cũng biết cô không muốn kéo dài trận chiến này. Đó là lí do Ikki lập tức tấn công một cách tùy ý, sau khi đợt tấn công của cô chấm dứt. Cậu để cho Ayase chớp thời cơ phản công, một đòn có tính chất quyết định tới số phận của trận đấu.

Tất cả chúng… đều nhằm mục đích giao tiếp với Ayase thông qua những đường kiếm của họ.

Mình nên làm chuyện này ngay từ đầu mới phải.

Ikki mỉm cười chua chát trước sự ngu ngốc của mình.

À phài, đúng rồi, một thằng con trai đã không thể nhận ra cảm xúc của người gần gũi nhất, cũng là người yêu mình, trong suốt một tháng trời thì không nào có thể hiểu được Ayatsuji-san chỉ bằng những lời nói được. Sau cùng, thứ duy nhất mà mình có là kiếm. Và mình cũng là người duy nhất có thể hiểu được cảm xúc thật của người khác thông qua kiếm.

Nhưng, ngay lúc này đây, Ikki lại có thể hiểu được rất rõ cảm xúc đích thực của Ayase.

“Tôi rất mừng…. Đúng như tôi nghĩ, Ayatsuji-san vẫn là người mà tôi biết trước đây thôi.”

“…Ý cậu là gì?”

“Nghĩa là Ayatsuji-san không phải là người có thể hành động như chưa hề có chuyện có chuyện gì xảy ra sau khi chị làm sai chuyện gì đó.”

“…Tôi còn tưởng cậu định nói gì cơ… ahahaha. Sau khi bị áp đảo tới mức này mà vẫn còn nói được mấy điều vô nghĩa như vậy, cậu không cảm thấy chúng hơi thừa thãi sao? Hoặc có lẽ cậu quá tốt bụng đó.”

Ayase nhìn vào mắt Ikki, cách nói chuyện của cô cay độc giống hệt lúc tối qua trên sân thượng. Nhưng―

“Nó không hề vô nghĩa.”

Ikki sẽ không bị những cảm xúc giả dối của cô đánh lừa nữa, vì kiếm không bao giờ nói dối.

“Kiếm chiêu của chị, bộ pháp, nhịp điệu tấn công, cách hô hấp, tất cả chúng đều rất hỗn loạn. Không nói tới những thứ tôi đã dạy, chị còn không thể làm được những điều mình đã làm rất tốt trước đây. Kể cả những đòn tấn công nhanh, vốn là sở trường của chị, cũng rất yếu ớt. Đó là lí do tại sao tôi đỡ được chúng rất dễ dàng. Dù có ra vẻ xấu xa thế nào, chị cũng không tài nào lừa dối được chính bản thân mình. Kiếm thuật là sự kết hợp của tâm trí, kĩ thuật và cơ thể. Nếu trái tim dao động thì kiếm chiêu không thể có được sức mạnh thực sự của nó…. Ayatsuji-san, chị là một người kiêu hãnh hơn chị nghĩ nhiều đó.”

“Kh-Không phải vậy!”

Ayase đột ngột lớn giọng khi nghe những suy luận của Ikki.

“Tôi không dao động! Dù cậu có kiêu hãnh tới mức nào, nhưng nếu thua trận, tất cả sẽ kết thúc! Tôi đã tự mình trải qua điều đó hai năm trước! Những lời nói hoa mĩ chẳng có nghĩa gì cả, chúng không thể mang lại chiến thắng! Vì cậu không thể bảo vệ được gì nếu thất bại! Chính vì lẽ đó, tôi sẽ dùng bất cứ cách nào cần để có thể thắng! Để chiến thắng, tôi sẽ bất chấp thủ đoạn, và lấy lại mọi thứ thuộc về mình!”

Thay vì phản bác lập luận của Ikki, những lời đó giống như Ayase đang cố gắng thuyết phục chính mình hơn. Trở nên tuyệt vọng nên cô đã tự bịt tai lại, ngăn cản tiếng gào thét từ chính trái tim mình. Ikki hiểu rất rõ điều đó. Cũng giống những gì cậu đã làm trong quá khứ.

“…Vậy thì, chỉ còn một điều duy nhất mà tôi có thể làm.”

Cậu cần phải để cô nghe thấy những tiếng thét đó. Đó là điều duy nhất cần làm ngay lúc này. Vì thế, Ikki hướng mũi kiếm của Intetsu về phía Ayase.

“Bằng điểm yếu nhất của mình, tôi sẽ lấy lại niềm kiêu hãnh cho chị.”

Cậu tuyên bố chắc nịch.

Phần 8

“Ooh! Đấu thủ Kurogane đã xuống tấn thủ thế! Giống như lúc bắt đầu trận đấu, đây là khởi thủ thức của một đòn tấn công! Dù đã phải chịu những nhát chém bí ẩn, nhưng trên gương mặt anh vẫn không có chút dấu hiệu lo sợ nào! Kẻ tồi tệ nhất đang chuẩn bị tấn công! Phải chăng anh đã nhìn thấu được những nhát chém vô hình đó!?”

Ayase lập tức phản ứng lại động tác này của Ikki. Cô lùi lại phía sau để gia tăng khoảng cách. Hành động thì rất bình tĩnh, nhưng tâm trí cô lại rất rối bời.

Mình đã sai rồi sao!? Tiếng thét từ trái tim mình ư!?

Những lời nói vừa rồi là sao vậy? Chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Dù có phải làm gì đi nữa, mình cũng phải lấy lại võ đường, để cho cha được thanh thản!

Mình không dao động, cũng không cố gắng đánh lừa bản thân. Kurogane-kun chỉ muốn đánh lạc hướng mình mà thôi.

Ayase mạnh mẽ thuyết phục chính mình bằng những lời đó, và không muốn nghĩ sâu hơn về những lời Ikki nói nữa.

―Nếu cậu đã nói vậy thì rất tốt. Tôi sẽ dùng chính những điểm sai sót trong kiếm thuật của mình, những thứ mà cậu vừa nói, để kết thúc trận đấu này!

Khoảng cách lúc này giữa hai người là ba mươi mét. Và khoảng không gian đó có một cái bẫy rất nhiều nhát kiếm vô hình. Ayase đã hoàn toàn nhớ được tốc độ tấn công của Ikki, thông qua lần đầu cậu tấn công.f Lần này, cô có thể kích hoạt Ấn phong trảm vào khoảng khắc trí mạng!

“Tôi tới đây, Ayatsuji-san.”

Ngay lập tức, Ikki bật người, lao thẳng về phía trước như một mũi tên!

Đây rồi!

Ngay lúc đó, Ayase kích hoạt những vết kiếm tạo ra bởi Ấn phong trảm ở ngay phía trước Ikki. Khoảng không trước mặt cậu đột ngột xuất hiện một lưỡi dao chân không có thể cắt đứt bất cứ thứ gì nó chạm vào. Có nó, Ikki sẽ không thể vượt qua mà không dính một vết xước nào được. Nhưng―

“Cái―!?”

Thân hình Kurogane Ikki đột ngột lao về trước với vận tốc của một viên đạn, tốc độ của cậu lúc mới bắt đầu trận đấu không thể so sánh được, và bỏ lưỡi dao của Ayase lại phía sau. ― Loại siêu tốc độ này cũng giống như Ittou Shura!

“Tốc độ gì vậy!? Đấu thủ Kurogane cuối cùng cũng đã sử dung tới con át chủ bài của mình, Ittou Shura!”

Ta, tại sao!? Khả năng đó đã được sử dụng rồi mà…!

Giọng nói của Oreki đã làm thức tỉnh Ayase đang bối rối.

“À, đó không phải là Ittou Shura―”

“Hả? Thật vậy sao, Oreki-sensei?”

“Cậu ấy chỉ đang tăng tốc bằng cách giải phóng ma lực, giống như mọi người hay làm thôi.”

Giải phóng ma lực!

Nghe những lời đó, Ayase rốt cuộc cũng nhận ra mình đã sai sót ở đâu.

Giải phóng ma lực là cách phóng thích ma lực để gia tốc và làm tăng sức mạnh của bản thân người đó. Đây là kĩ thuật gia tăng khả năng vật lý của cơ thể được rất nhiều Blazer sử dụng. Tất nhiên, Ayase cũng đã từng dùng cách này.

“Kurogane-kun không có nhiều ma lực như những học sinh khác, cậu ấy chỉ có thể sử dụng một hay hai lần trước khi nó cạn kiệt mà thôi. Đó là lí do tại sao lúc bình thường cậu ấy không sử dụng nó. Nhưng, ‘không dùng’ khác với ‘không thể dùng’. Có lẽ vì một lí do nào đó, lần này Kurogane-kun không thể sử dụng Ittou Shura nên đã dùng cách này để thay thế.”

Đúng như Oreki đã nói, ‘không dùng’ khác với ‘không thể dùng’. Bình thường Ikki ‘không dùng’ vì cậu không có nhiều ma lực. Nhưng, lúc này, vì thời gian để tiếp tục sử dụng Ittou Shura vẫn chưa đủ, cậu không còn cách nào ngoài dùng ma lực để tăng tốc bản thân. và bằng cách giải phóng toán bộ lượng ma lực trong một lần duy nhất, Ikki đã đạt được tốc độ không kém Ittou Shura bao nhiêu!

Mình đã quá lo lắng về Ittou Shura!

Một sai lầm chết người. Ikki đã tiến vào phạm vi có thể chém Ayase làm đôi, chỉ cần một nhát chém siêu tốc duy nhất.

Sử dụng Ấn phong trảm cũng không còn kịp nữa.

Lần này, cô đã hoàn toàn bị đánh lừa.

Nhưng, đây vẫn phải là kết thúc đâu!

Ikki đã vượt qua nơi mà Ấn phong trảm có thể chạm tới. Ayase không thể nào tránh được nhát kiếm này nữa. Nhưng cô vẫn có thể đỡ lấy nó một lần duy nhất, bằng cách sử dụng toàn bộ sưc mạnh của mình, và lần nữa nới rộng khoảng cách giữa hai người! Sau đó, ma lực của Ikki sẽ cạn kiệt. Cậu sẽ không thể di chuyển nhanh như đạn được nữa.

Cơ hôi chiến thắng của mình vẫn còn! Phải chặn được đường kiếm này bằng mọi giá!

Ayase hét lên, và vung Hizume chém mạnh vào Ikki đang ở trước mắt mình―

Nhát kiếm đó đã chém vào không khí.

“―Hả….”

Ikki… chắc chắn đã ở trước mắt cô―

Nhát kiếm toàn lực của Ayase chỉ có thể chém sượt qua mũi Ikki, khi cậu đang lao tới. Nó vẫn không trúng. Cô tính sai khoảng cách giữa họ ư? Không. Chắc chắn Ikki đã tiến vào tầm kiếm của cô. Nhưng Ikki đó lại đang tan biến giống như ảo ảnh vậy. Và một Ikki khác ở ngay phía sau đang lao tới.

Ayase chớp mắt. Cô không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng sự bối rối này không phải không có nguyên nhân. Đây chính là một kiếm kĩ tuyệt chiêu mà Kurogane Ikki sở hữu, một chiêu có thể sánh ngang với đệ thất thức, Raikou. Lấy bộ pháp làm căn bản, trong lúc đang chạy, cậu đã tạo ra một ảo ảnh phía trước mình, làm sai lệch khoảng cách giữa đối thủ với bản thân.

“Tuyệt kiếm đệ tứ thức―Shinkirou (Ảnh lang).”

Ngay lúc đó, lưỡi kiếm Intetsu mang theo toàn toàn bộ sức mạnh của Ikki chém rách cả không gian và Ayase.

Phần 9

“Trận đấu kết thúccccc! Đòn tấn công của đấu thủ Kurogane đã hoàn toàn trúng đích!”

Sau lời tuyên bố đầy phấn khích của trọng tài, những khán giả cũng đồng loạt hoan hô.

“Đấu thủ Ayatsuji đã ngã xuống sàn đấu! Nhưng cô không hề chảy máu…! Rốt cuộc chuyện này là sao…?”

“*Khụ, khụ*…Phải, là vì Kurogane-kun đã chuyển Device của mình sang dạng ảo ảnh ngay trước khi chém cô bé.”

“Vậy, cô ấy chỉ bị kiệt sức chứ không bị thương nghiêm trọng vì nhát kiếm vừa rồi sao?”

“Phải, đúng là vậy.”

“Nhưng, tại sao cậu ấy lại làm vậy? Là vì không muốn làm tổn thương phụ nữ ư?”

“Không phải vậy. Trước đây, cậu ấy đã từng chém tôi đó. Chắc chắn ngay từ đầu cậu ta đã chỉ muốn làm Ayatsuji-san kiệt sức mà thôi… vì lần này, chiến thắng không phải là mục đích duy nhất của Kurogane-kun.”

Oreki thì thầm với chính mình, và nhìn xuống sàn đấu.

Dưới sân, Ayase vừa ngã xuống đang gắng gượng dồn sức vào hai chân để đứng dậy. Vẫn còn run rẩy, Ayase ngẩng đầu nhìn Ikki đang đứng trước mặt cô.

“…Cậu đang muốn… làm trò gì vậy…?”

“Gì cơ?”

“Đừng giả ngốc… sao cậu không dùng kiếm thật chém tôi…!?”

“Tôi không cần phải làm vậy. Ayatsuji-san không thể chiến đấu được nữa rồi.”

Cậu ta chế giễu mình…!

Cảm thấy bị xem thường, coi đó là một sự sỉ nhục, Ayase dùng hết sức đứng lên. Người bị Device dạng ảo ảnh chém trúng không bị tổn thương vật lý, chỉ bị bòn rút sức bền cơ thể mà thôi. Ayase rất tự tin vào sức bền của bản thân, bằng chứng là cô có thể dễ dàng bắt kịp Ikki và Stella trong lúc họ tập chạy vào buổi sáng. Sự mệt mỏi này không là gì cả.

“…Hả?”

Đáng lý phải là như vậy… nhưng cô lại cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào cả.

“…Tại sao…?”

Mình phải đứng lên, phải thắng trận chiến này, nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc. Mình sẽ không thể cứu được cha…. Tại sao, tại sao chứ? Trái tim mình… sao lại lạnh lẽo thế này? Khi trái tim không còn kích động cũng là lúc ý chí chiến đấu của Ayase sụp đổ, chút sức lực duy nhất còn sót lại cũng hoàn toàn tiêu tán. Ayase đã nhận ra sự thật này. Rằng cô không muốn tiếp tục một trận đấu mà bản thân không hề tự hào về nó.

Mình hiểu rồi…. Vậy ra đây là tiếng thét từ trái tim sao….?

Khi con người bị dồn vào chân tường, họ chỉ có thể đứng lên khi vẫn còn sự kiêu hãnh ở trong tim. Nhờ đó, họ vẫn có thể tiếp tục, biết rằng mình phải tiếp tục. Họ tự động viên bản thân không được phép từ bỏ.

Trước đây, Ayase cũng như vậy. Không quản phải luyện tập vất vả thế nào, không quan tâm hai tay phồng rộp tới mức này, cô vẫn có thể chịu đựng tất cả chúng, vì cô mang trong mình niềm kiêm hãnh của người kế thừa kiếm thuật nhà Ayatsuji.

Nhưng… bới Ayase hiện giờ, người đã từ bỏ niềm kiêu hãnh đó….

“…Đúng như Kurogane-kun nói.”

Cô không còn sức lực để đứng lên nữa.

“…Tôi đã thua rồi.”

Phần 10

“Wow, đấu thủ Ayatsuji đã phát ra tín hiệu đầu hàng! Trận đấu tới đây là kết thúc~~! Đúng như kì vọng, Kẻ tồi tệ nhất, đấu thủ Kurogane đã chiến thắng! Với nó, anh đã có chiến thắng thứ mười một liên tiếp! Anh đã đánh bại những người nổi tiếng như Thợ sănKẻ cuồng tốc độ để có chuỗi trận thắng này! Giờ thì chúng tôi có thể tự tin nói rằng anh sẽ trở thành một đại diện của trường ta tại Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ!”

Liếc nhìn những khán giả đang reo hò một cách phấn khích, Ayase bật ra một tiếng cười khô khốc.

“Mình thật chẳng ra gì… nhưng, thôi bỏ đi, mình thậm chí đã không thể giữ được niềm kiêu hãnh của bản thân nữa….”

Những lời nói từ miệng cô cũng giống như một cách tự chế giễu bản thân.

Nhưng, lời tự giễu đó―

“Chị đâu có như vậy.”

Đã bị Ikki phủ nhận một cách mạnh mẽ.

“Hả…?”

“Chị đã lạc lối, mắc sai lầm, và cuối cùng đã khiến bản thân trở nên mù quáng, nhưng vẫn chưa vứt bỏ nó. Đó chính là sức mạnh của Ayatsuji-san.”

Và Ikki đưa tay cho Ayase vẫn đang quỳ trên sàn đấu.

“Ayatsuji-san, làm ơn hãy nói với em… Tên Thực kiếm giả đã lấy đi thứ gì của chị? Là gì mà lại khiến chị trở nên thế này?”

“Và cậu định làm gì sau khi nghe chuyện đó….?”

“Em sẽ lấy lại nó cho chị.”

Những lời nói của Ikki không hề có chút ngập ngừng hay một ý nghĩa nào khác khiến người nghe có thể hiểu lầm. Nếu Ayase trả lời cậu, Ikki sẽ chiến đấu vì cô mà không hệ do dự. Cô hiểu, và chính vì hiểu rất rõ điều đó, cô nói―

“…Mình không thể nói với cậu, vì nó chẳng có chút can hệ nào tới cậu cả.”

Ayase không thể để Ikki chiến đấu với con quái vật đó. Cô không thể để một người tốt như cậu bị thương vì người như mình được.

Chỉ cha là đã quá đủ rồi. Mình không thể chuyện tương tự xảy ra với cậu ấy nữa.

Đó là lí do tại sao Ayase che giấu mọi chuyện. Nhưng―

“Vậy thì em sẽ tự điều tra chuyện này.”

“Hả?”

“Em sẽ bám theo chị, tìm hiểu và điều tra mọi chuyện.”

“Cậu, cậu đang nói gì vậy….?”

“Em sẽ điều tra mọi chuyện, và lấy lại tất cả cho chị. Ayatsuji-san đã từng bám theo em trước đây, vậy nên chúng ta coi như hòa. Và em không có lí do phải nghe theo lời phản đối của chị, đúng không?”

Mình không thể hiểu nổi. Câu “chúng ta coi như hòa” là nghĩa gì chứ…? Làm vậy chẳng hề công bằng chút nào, chỉ khiến nó càng thêm rắc rối.

“…Vì sao…?”

Ayase không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói của mình, cô cũng không thể cầm nổi những giọt nước mắt đau khổ được nữa.

“Cho dù mình đã phản bội Kurogane-kun…. Cho dù mình đã làm những chuyện kinh khủng như vậy…. Tại sao… cậu lại muốn giúp mình?”

Ayase hỏi bằng giọng vỡ òa. Câu trả lời của Ikki lại vô cùng đơn giản và rõ ràng.

“Em không cần lí do để gạt đi những giọt nước mắt cho người bạn của mình.”

“…!”

Trong một thoáng, hình ảnh Ikki trong mắt Ayase đã trở thành thân ảnh của Kaito. Người cha sẵn sàng chiến đấu vì học trò của mình. Ikki cũng giống như ông. Cho dù có bị chế nhạo hay nhổ nước miếng vào mặt, họ cũng không cầm kiếm vì những thứ tầm thường như vậy. Nhưng, nếu người quan trọng đối với bản thân bị tổn thương, họ sẽ vung kiếm lên mà không chút do dự.

À…. Phải, giờ thì mình đã hiểu….

Ayase trở nên mù quáng từ khi nào? Chàng kiếm sĩ trước mắt này chính là hình mẫu mà cô theo đuổi suốt bao năm học kiếm thuật. Ayase nhìn vào hai bàn tay mình. Chúng đã chai sạn rất nhiều, không còn có thể coi là đẹp được nữa. Cũng giống như cha cô và Ikki, là bàn tay của một kiếm sĩ.

Đúng vậy, mình chỉ muốn trở thành một kiếm sĩ giống như cha. Đó là lí do mà mình cầm kiếm.

Ayase đã đối mặt với sức mạnh đầy tính bạo lực của Kuraudo, và trở nên mù quáng vì muốn lấy lại võ đường. Lúc này, khi đã khôi phục được lòng kiêu hãnh của bản thân, Ayase cuối cùng cũng nhớ ra điều mình luôn theo đuổi, và siết chặt tay.

Vào khoảng khắc đó, trái tim Ayase cuối cùng đã quyết định.

“…Kurogane-kun… làm ơn hãy giúp mình… !”

Điều mà cô cần làm bây giờ không phải là đi ngược lời dạy của cha mình và phản bội niềm kiêu hãnh của bản thân, đắm chìm trong đau khổ nữa. Mà là dựa vào chàng trai tốt bụng, mạnh mẽ trước mặt, và tin tưởng vào chiến thắng của cậu.

Đó là lí do Ayase nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Ikki.

“Đó chính là những lời mà em muốn nghe.”

Vừa nói, Ikki vừa mỉm cười hạnh phúc và nắm lấy tay Ayase.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel