(TLN: “Đi xa mức đó” ở đây cụ thể là kiểu “Tại sao cậu lại trải qua nhiều chuyện như vậy để làm một việc gì đó giúp mình.”)
Trong những ngày diễn ra kỳ thi giữa kỳ, và sau môn thi cuối cùng, cả bốn đứa chúng tôi tụ tập trong phòng câu lạc bộ để bàn với nhau xem làm bài có tốt không. Chà, thông thường thì chúng tôi không hay làm những việc như thế này.
“Thực ra thì tôi nghĩ rằng lần này tôi đã làm tốt hơn mọi khi.”
“Yuuka thường thấy mệt mỏi vì vụ này.”
Nhưng mà “mệt mỏi” đối với Yuuka là cô ấy không thể đạt được hơn 80 điểm, đồng nghĩa là cô không cần phải căng thẳng về chuyện điểm số.
“Về phần tao thì đã làm khá hơn nhiều so với mức điểm trung bình, và tao nghĩ rằng học cùng nhau thực sự rất hiệu quả.”
Tozaki trông như thể nó cảm thấy đã làm trọn trách nhiệm kèm cặp cho Ayame.
Và người cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là Ayame-san.
“Mình đã làm hết mọi câu… nhưng không chắc rằng đã làm đúng hay sai.”
Chà, dứt khoát là cô ấy đã làm hết sức đến mức không thể làm được thêm nữa thì thôi rồi.
Hừm, chúng tôi không thể giúp thêm gì được.
Tất cả những gì bọn tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi kết quả khi trả bài thi giữa kỳ.
“Ayame, kể từ giờ trở đi hãy thường xuyên học tập không ngừng nghỉ nhé. Dành ra ít nhất một giờ mỗi tối là ổn rồi. Hãy nghĩ rằng nếu như cậu nghỉ một ngày thì sẽ phải cần ba ngày để bù đắp lại lượng kiến thức đã quên.”
“À ừm. Mình sẽ chăm chỉ ôn tập.”
Vào khoảnh khắc đó, Hatsushiba tới ôm chầm lấy Ayame từ phía sau, như thể tiếp thêm động lực cho cô nàng.
“Nhưng ít nhất thì Cốt-tông đã cố gắng rồi, tốt lắm, hôm nay hãy không tới thư viện nữa mà thay vào đó đi tìm một quán Taiyaki hay gì đó để ăn thì sao nào?”
“Taiyaki sao? Ý hay đấy, còn các cậu thì sao, Aramiya, Tozaki? Mình sẽ khao các cậu để cảm ơn vì đã giúp mình học.”
Ayame nói ra một điều mà tôi không ngờ tới.
Nhưng vì cô ấy định đãi chúng tôi cho nên tôi doán rằng Taiyaki cũng không quá tệ.
Bốn bọn tôi rời khỏi trường và đi tới một tiệm Taiyaki ở công viên, trước khi quyết định tìm chỗ để cắm chốt.
Ngày nay mua đồ ăn nhẹ là chuyện bình thường, nhưng hồi còn học sơ trung thì khó khăn hơn.
Có lẽ là bởi vì tôi đã quen với tính nghiêm chỉnh cho nên cảm thấy hơi bứt rứt. Nhưng sao cũng được, đồ ăn nhẹ ngon mà.
“Nóng quá~”
Hatsushiba vui vẻ nhai chóp chép miếng Taiyaki với một nụ cười tươi rạng rỡ như hoa hướng dương. Cô nàng khiến cho món ăn trở nên rất ngon miệng. Nếu tôi tận dùng nụ cười ấy cho mục đích thương mại để quáng bá cho món Taiyaki này thì số sản phẩm bán ra sẽ tăng vọt.
Tozaki, thấy biểu hiện đó của Hatsushiba thì hơi nhăn mặt lại, hay đúng hơn là như một bức vẽ bị nhòe màu. Nó làm cái bộ mặt này thường xuyên đến nỗi tôi có thể làm thành cả một tập phim đặc biệt chỉ nói về riêng cái bản mặt đó.
“Kem là số một.”
“Hả? Không, thường thì cậu nên cho đậu đỏ vào.”
“Để mình thử cái của cậu nào Cốt-tông!”
Dường như hai cô nàng kia đang rất hạnh phúc bên nhau. Bọn họ đút cho nhau ăn trong khi cười khúc khích và kêu ré lên.
Tozaki nhìn tôi với một biểu cảm khó hiểu.
“…Aramiya, mày muốn thử của tao không?”
“Không, tao ổn.”
Tại sao tôi phải ăn chung Taiyaki với một thằng con trai chứ, đây là thứ đặc biệt dành riêng cho các cặp trai gái hoặc là giữa con gái với nhau. Chắc chắn rồi, như thường lệ, nếu như đây là trong thế giới 2D thì tôi không bận tâm đâu.
“Hah… Mình thấy vui quá…”
“Không biết vì sao mà ăn đồ ngọt sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn đấy.”
“Có lẽ là bởi vì Cốt-tông đã tiêu hóa một lượng đường lớn trong lúc học. Chắc là não cậu ấy đã đốt cháy hết đống đường đó.”
Được rồi.
Nói vậy trong khi trông thấy hai bọn họ đang cười rạng rỡ thì tôi cảm thấy hơi sai sai, nhưng vì đã tới rồi cho nên giờ là lúc để bắt chuyện.
“Vì chúng ta đã thi giữa kỳ xong cho nên tôi có vài điều muốn nói.”
“Đó là?”
Ayame quay mặt ra nhìn tôi với miếng Taiyaki trong miệng.
“Tôi đang nghĩ là chúng ta đừng cố giải quyết những tin đồn về Ayame nữa.”
Khi tôi nói vậy, mỗi người có một biểu cảm khác nhau.
Ayame làm một bộ mặt tuyệt vọng, buồn bã. Hatsushiba thì trố mắt sửng sốt, không nói được câu nào. Tozaki thì nghiêng đầu bối rối, có lẽ là tôi dùng sai từ chăng?
“Tại sao!? Aramiya-kun, tại sao cậu lại bỏ cuộc!?”
“Không Yuuka, đừng lo. Chỉ cần ở chúng mình ở bên nhau như thế này là quá đủ rồi. Không cần thiết phải đi xa tới vậy vì mình…”
Mấy bà lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi, có lẽ là tôi nói không rõ ràng lắm.
“Thôi thôi, ý của tôi là chúng ta không nên thụ động về vấn đề này nữa.”
“Cậu nói vậy là sao?”
Hatsushiba ôm ngực thật chặt và nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm của cô nàng có vẻ hơi nghiêm túc.
“Thành thực mà nói, kể cả bốn chúng ta có tiếp tục cố gắng hết sức để chống lại những tin đồn, thì cũng sẽ chỉ tương tự như hất một xô nước vào tòa nhà đang cháy rừng rực. Chúng ta cần phải triệt hạ tận gốc những tìn đồn. Như tôi đã nói từ khi chúng ta bắt đầu cùng nhau học, những tin đồn sẽ tiếp tục phát tán tới những người sẽ tin và muốn tin rằng chuyện ấy là sự thật, và một lý do trong số đó cũng chính là vì bản thân Ayame.”
“Dù một xô nước không thể dập tắt được đám cháy, cơ mà nếu chúng ta không làm gì đó cho Cốt-tông thì ngọn lửa không thể cứ tự biến mất như có phép màu được…”
Hatsushiba nói ra điều này với một ánh mắt chán nản.
Cô ấy nói đúng, chúng tôi chỉ có thể giải quyết bề nổi của những tin đồn.
Nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải suy nghĩ lại cách tiếp cận vấn đề.
“Truyền thuyết nói rằng những tin đồn sẽ biến mất sau 75 ngày, nhưng trong thời đại internet thì tôi không chắc rằng điều này vẫn còn chính xác. Bởi vì một khi cái mác ‘độc ác’ đã gán vào người ai đó rồi thì sẽ khó có thể gỡ ra. Nếu như những tin đồn mới cứ lũ lượt kéo tới thì ngay từ đầu chúng ta đã không thể làm được gì rồi.”
“Vậy thì chúng mình nên làm gì đây?”
“Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thay đổi từ gốc rễ vấn đề, đó là hình tượng của Ayame trong mắt mọi người.”
Khi tôi nói vậy, Ayame bối rối tự chỉ vào mình.
“Đúng, cậu đấy. Nói ngắn gọn, cậu đang tự dán cho mình cái hình ảnh xấu xa trong trường, chỉ từ cách ăn mặc giống đầu gấu thôi là đã quá đủ rồi.”
Trước đây cô ấy nhuộm tóc nâu và sửa lại đồng phục. Thêm vào đó, cô ấy còn đeo xích quanh cổ, một thứ vũ khí toàn thân.
Hơn nữa, cô ấy cúp học, và có hàng loạt những tin đồn khác liên quan tới việc đánh nhau với người khác.
Cuối cùng, cô ấy bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn xấu xa đó, không cố chối bỏ những tin đồn về việc ‘khởi nghiệp’ hay là con đàn bà đã qua sử dụng.
“À, phải. Mình biết vậy, nhưng…”
Nhưng cô ấy đã bắt đầu nhuộm lại tóc đen và thắt hai bím.
Mặc dù có một số khuyết điểm, như kiểu nếu như cô ấy ngờ vực ai đó thì sẽ lườm họ tới chết, như một kẻ bắt nạt. Nhưng giờ hình tượng của cô nàng trong lớp đã thay đổi đôi chút.
Dù chúng tôi có nói rằng hình ảnh của cô ấy không tốt được hơn là mấy, nhưng nếu cô ấy làm được việc gì đó rành rành cho cả lớp thấy thì có lẽ ấn tượng về cô sẽ được cải thiện hơn nhiều.
“Nếu vậy, cách duy nhất đó là làm việc tốt.”
Cách đơn giản nhất là cách tốt nhất.
“Làm những việc tốt ở trường, tạo ra những tin đồn tốt. Kể cả người ta vẫn còn dễ tin hơn vào những lời đồn xấu thì tôi nghĩ cách này sẽ có hiệu quả hơn là là trực tiếp phủ nhận những tin đồn đó.”
“Làm những việc tốt hử. Tao hiểu. Cách này có vẻ có cơ sở hơn là đi luẩn quẩn và giải thích hiểu lầm. Bởi vì phủ nhận những tin đồn sẽ không quá hiệu quả.”
Tozaki có vẻ đồng tình với tôi.
Để thay đổi bầu không khi tại đây chắc chắn là không dễ, dùng những phương pháp bình thường cũng sẽ không có hiệu quả.
Chắc chắn, nếu Ayame làm nhưng điều tốt để người khác thấy thì họ sẽ nhìn nhận điều đó trên góc độ tiêu cực.
Hoặc là ngược lại, chúng tôi có thể khiến người khác hiểu lầm.
Quan trọng nhất bây giờ là có những người đứng lên phản bác lại lời đồn giúp Ayame, như kiểu Kiyomi và Saitani.
“Hah… Yuuka tưởng rằng Aramiya sẽ bỏ rơi Cốt-tông chứ.”
“Tôi sẽ không làm vậy, cậu ấy là người đồng chí Otaku hiếm có của tôi mà.”
Tôi đã suy nghĩ lại rằng cô ấy có tiềm năng để mãi mãi trở thành một đồng bạn Otaku của tôi. Không phải trên một cánh đồng hoa, mà là trong cửa tiệm Eroge.
Mối quan hệ của chúng tôi không nên vượt quá ranh giới bạn bè.
“Chúng ta nên xóa bỏ những tin đồn xấu bằng những tin đồn tốt, cho tới khi người ta vĩnh viễn không tin vào những tin đồn xấu nữa thì thôi.”
“Hhmp! Yuuka cũng sẽ giúp cậu!”
Khi tôi nói vậy, Yuuka mỉm cười toe toét trong khi gật đầu.
“Nếu Aramiya nói vậy thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Ayame gật đầu kiên quyết.
Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định rằng trong giờ nghỉ trưa, Ayame và tôi sẽ ghé qua phòng giáo viên.
“Xin làm phiền, em là Aramiya Seiichi, học sinh lớp 2-4.”
“X-xin làm phiền… Em là Ayame Kotoko, học sinh lớp 2-4.”
Chỉ có điều là Ayame bước vào phòng với mùi khó ngửi ám trên người từ bữa trưa. Tất cả các giáo viên đều sửng sốt.
“A-Ayame? Tại sao em lại tới đây?”
“Em ấy tới đây để phàn nàn về Ohara-sensei chăng?”
“Ôi… Trời…”
Một vài giáo viên thì sặc trà, và mau chóng quay mặt khỏi Ayame, một số thì cứng đờ người như thể đang nhìn vào mắt Medusa. Nhưng phản ứng của họ không khác là mấy so với học sinh.
Nhưng điểm khác biệt là cô ấy có những hành vi không tốt đối với giáo viên, cộng thêm với việc cúp lớp, khiến cho những giáo viên ở đây trở thành nạn nhân.
Một số người sợ hãi khi nhìn thấy cô như là Todogoro-sensei… Sao cũng được, thầy ấy không phải là người duy nhất làm cái khuôn mặt ấy đối với Ayame, mà cả những học sinh khác nữa.
Dẫu vậy tôi không thích những người đã bỏ cuộc trong việc chỉnh đổn hành vi của Ayame mà vẫn tỏ ra khoác lác. Thực sự ông thầy có cần phải tỏ ra như vậy với chỉ mỗi học sinh đó thôi không? Ít nhất thì hãy cố làm bản thân trông ngầu một chút chứ.
“Các em đang tìm ai?”
“Kotani-sensei ạ, lần này chúng em không thể nhờ Ohara-sensei. Cô ấy quá tử tế đến mức gom hết phần việc của học sinh về phía mình. Khả năng cao là cô ấy sẽ không có việc gì để nhờ chúng em làm.”
Mục đích của chúng tôi là giúp một việc mà giáo viên chưa làm và không cho học sinh nào làm việc đó. Hoặc là một việc mà học sinh khó có thể đảm đương.
Nếu như hỏi Kiriko thì tôi nghĩ rằng chắc chắn chị ta sẽ có một việc gì đó cho tôi. Vì là một người khá hậu đậu cho nên chị chắc hẳn là có nhiều việc chưa làm xong.
“Zzz…”
Kiriko đang ngủ ở bàn làm việc, đây là một biểu hiện khá nghiêm trọng của bệnh lười.
Chị ấy gối lên chiếc ghế cao ngang vai và ngủ một cách lặng lẽ.
Mái tóc buộc đuôi ngựa của chị dài gần chạm xuống sàn nhà.
Mặc dù chị đang mặc một bộ com lê màu da người nhưng nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng không hề thấy một chấm danh dự nào của giáo viên trên đó cả. Chị ấy là một giáo viên trải qua liệu pháp lao động sao? Giờ mới là giờ nghỉ trưa thôi mà. (TLN: “Liệu pháp lao động” hiểu nôm na là một phương thức điều trị, cải thiện sức khỏe, phục hồi khỏi bệnh tật bằng cách cho bệnh nhân làm những việc họ hay làm, từ sở thích cá nhân cho tới việc chăm sóc bản thân,…)
Bên dưới ghế của chị ấy là một quyển sách. Nếu như phải đoán thì tôi nghĩ rằng quyển sách đó chị ấy dùng để che mặt và đã bị rơi xuống đất. Trên bìa sách có ghi, ‘Làm thế nào để những học sinh theo văn hóa nhóm nể trọng bạn.’ Một cuốn sách kỳ lạ. Hehe. (TLN: “Văn hóa nhóm” hay “Subculture” là một nền văn hóa nằm trong, phân nhánh của một nền văn hóa lớn hơn. Cụ thể ở đây là đang nói đến việc Kiriko đang tìm cách đối phó với Eve, cô nàng theo phong cách thời trang Ganguro, nằm trong văn hóa Gyaru.)
Tuy nhiên, mặc dù tôi đến gần thế này rồi mà chị ta vẫn còn ngủ ngon lành được.
Xét theo việc không ai phàn nàn gì thì hẳn là chị ta thường xuyên làm chuyện này. Nhưng mà lại không có ai gọi tới trách mắng cho nên tôi không thực sự chắc rằng liệu chị ta có hay ngủ đến thế không. Mặc dù hành động này có vẻ là đáng để bị quở trách…
Nếu như ở nhà thì tôi đã cầm một quyển sách và nện cho chị ta một cái rồi, nhưng nếu như tôi làm việc đó ở đây thì sau đó chị ấy sẽ phàn nàn rất nhiều.
“Kotani-sensei, dậy đi.”
“Hà…”
Chị ấy hơi hé mắt ra và duỗi người.
“Ồ, Seiichi đó hả~ cầu xin chị thêm nữa đi, hehehehehehehe…”
“Cô vẫn còn đang nói mớ đấy hả!?”
Tôi vô tình nện cuốn sách vừa nhặt trên sàn vào đầu chị ấy.
“Oái!”
Kiriko ôm đầu đau đớn.
“A. ể…! Aramiya!”
Ayame bên cạnh tôi giơ tay lên che miệng. Sắc mặt của cô ấy tái nhợt đi.
“…Ha, mình quên mất.”
Mặc dù là theo phản xạ, nhưng mà tôi đã vô tình đánh một giáo viên.
Khỉ thật, giờ thì tôi không còn quyền gì để nói với Ayame rằng đừng làm gì mà không suy nghĩ nữa rồi.
“Seiichi, em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả…! Chị sẽ cho em ăn vả đấy!?”
Kiriko ngẩng mặt lên và lườm tôi, chẳng có gì lạ cả.
Nhưng đang ở trường mà chị ấy vẫn gọi tôi bằng tên riêng thì có nghĩa là hình như đầu óc của chị vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Ồ… Đang giờ làm việc đấy, cô đừng có ngủ chứ.”
“C-chị ngủ trong giờ nghỉ trưa thì có vấn đề gì hả!?”
“Người có thể nói với cô câu mà em vừa nói là hiệu trưởng… và chân của cô đang gác trên bàn kìa, khiếm nhã quá đấy.”
“Hự…”
“Đây, cuốn sách này rơi dưới đất.”
Tôi đưa cho Kiriko quyển sách, và rồi chị ấy rụt rè nhận lại nó.
Sau đó chị thở dài trong lúc đặt cuốn sách lên bàn.
“Hà… vậy thì em muốn gì? Tới đây để đánh thức cô dậy hả?”
“Không, không, chỉ là em có một chuyện cần cô giúp.”
“Hả?”
“…là em muốn thay đổi diện mạo của cô ấy một chút.”
Tôi giải thích trong khi chị ấy nghệch mặt không hiểu gì từ đầu tới giờ.
“…để mọi người nói tốt về em ấy hử? Thế em ấy có đồng tình với chuyện này không?”
“Ừm… vâng ạ. Cậu ấy cũng nghĩ chuyện này giúp em.”
“…Hừm, tiến triển tốt đấy…”
“Xin lỗi?”
“Không có gì, cô chỉ đang tự nói một mình thôi.”
Việc mà tôi dính với Ayame là một tác động lớn trong kế hoạch của chị ấy.
Tôi phải thay đổi hành vi của Ayame, vì Ohara-sensei nhờ tôi một cách tế nhị, và con em gái đã đe dọa rằng nó sẽ nói sở thích chơi eroge của tôi cho cả trường biết.
Tuy nhiên, từ hồi đó thì cô nàng đã dính lấy tôi rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng kể cả bọn họ có không nhờ đi nữa thì cô ấy đằng nào cũng vẫn bám lấy tôi.
Còn cô chị họ kia thì giờ đang lẩm bẩm một mình về điều gì đó.
“Thân thiết quá thì hơi rắc rối đấy. Nhưng mà… sao cũng được, vẫn nằm trong mức có thể chấp nhận, có lẽ…”
“Cô đang nói về cái gì thế, Kotani-sensei?”
“Ồ, không có gì, cô chỉ đang tự nói chuyện một mình thôi.”
Khi tôi hỏi thì vẫn nhận được câu trả lời tương tự.
Chị ấy đang nghĩ cái gì thế?
“Hãy vào vấn đề nào, về việc học sinh có thể giúp đỡ việc gì.”
“Ồ, vậy là cô thực sự có cách.”
“Nhưng đó không phải là việc của cô. Hôm nay cô có một buổi họp, và có lệnh phải vứt bỏ những dụng cụ cũ trong kho thể chất cần phải làm nữa. Hãy đi hỏi Thầy Itsuki dạy Thể Dục để biết thêm thông tin.”
“Đã hiểu, cảm ơn cô rất nhiều.”
Sau đó tôi và Ayame tới gặp Itsuki-sensei đang ngồi ở một dãy khác. Thầy ấy là đàn ông và là giáo viên thể dục cơ mà nhìn trông hơi yếu đuối. Chà, có lẽ đó chỉ là những suy nghĩ tiêu cực của tôi thôi.
“Về cố vấn câu lạc bộ, Cô Kotani không tốt sao?”
Trong khi chúng tôi đi tới bàn của thầy Itsuki thì cô ấy hỏi khẽ bên tai tôi.
Thế rồi tôi mới nhớ ra về vụ câu lạc bộ, chúng tôi cần thêm một thành viên và một cố vấn.
“…Vẫn còn quá sớm để quyết định điều đó.”
Tôi không mặn mà với phương án đó lắm.
Chúng tôi nói chuyện đó trên đường tới hỏi thầy ấy xem có việc gì cần phải làm không.
Itsuki-sensei hơi ngạc nhiên vì có Ayame ở đây, nhưng ít nhất thì sensei có cố gắng lắng nghe câu chuyện.
“Thầy… thầy có một danh sách việc đã liệt kê vào sáng nay. L… Liệu các em có thể đi vứt những thứ đó tới bãi rác được không?”
Rồi thầy ấy đưa cho tôi bản in danh sách, và bảo chúng tôi cần phải vứt thứ gì đi.
Vợt bóng rổ, vợt bóng chuyền, và vợt bóng bàn, vân vân… Cả những cái bục nhảy ngựa trong môn thể dục dụng cụ nữa sao? Dường như có cả những món đồ lớn hơn nữa.
“Có rất nhiều đồ chúng ta cần phải vứt đi nhỉ thầy.”
“C…Chà, thầy khá là bận rộn… cho nên cứ để chúng ở đấy ngày qua ngày…”
Đoán bừa, lớn đầu rồi mà vẫn cứ như trẻ con. Chị ta giờ cũng không khác so với hồi trước là mấy.
“N…nhưng, làm vậy có ổn không? Thầy đang định để mấy đứa trong Câu Lạc Bộ Bóng Rổ dọn dẹp mà…”
Biểu cảm trên khuôn mặt của thầy ấy trông như đang lo ngại, nhưng mà thay vào đó thì hình như là thầy đang hơi sợ hãi về một bí mật nào khác.
“Ồ, không có gì đâu. Giao cho chúng em đi.”
“Ô…Ồ, thầy hiểu rồi. Vậy thì thầy sẽ để việc đó cho hai em làm.”
Chúng tôi nhận danh sách trước khi rời khỏi văn phòng giáo viên.
Dọc đường quay trở lại, chúng tôi đọc danh sách đó.
“Vậy thì mình sẽ tự giải quyết hết những thứ này và hoàn thành nhiệm vụ, phải chứ?”
Cô ấy hào hứng nhìn danh sách, dường như Ayame đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng cô ấy làm một mình liệu có ổn không? Tự mình làm việc đó thì rất là dị và khiến tôi lo lắng. Mọi người cũng sẽ nghĩ ra những ý tưởng kỳ lạ nữa.
Tốt nhất là đi giúp những người cần được giúp đỡ. Nhưng với tình hình hiện tại thì sẽ không có ai chấp nhận cô ấy ngoại trừ chúng tôi.
Vậy thì, lần này hãy để cô ấy dẫn đầu và chỉ đạo chúng tôi làm việc.
“Tôi nói là tôi cũng sẽ làm cùng. Hôm nay tôi không phải đi làm thêm, và cũng sẽ hỏi xem Hatsushiba và Tozaki có muốn giúp một tay không.”
“Ể? Nhưng… đây là việc của mình, và…”
“Đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi là người đã đưa ra ý tưởng này và đây cũng có thể trở thành hoạt động của câu lạc bộ nữa.”
Tôi nói vậy, và cô ấy trông hơi bối rối, nhưng rồi lại mỉm cười.
“C…cảm ơn, Aramiya-kun.”
“Như đã nói, tôi không làm việc này vì cậu.”
Ngoài ra, cô ấy không cần phải mỉm cười như vậy với mỗi mình tôi. Nếu như cô ấy cười với bạn cùng lớp thì có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều.
Chúng tôi quay về lớp kiếm Hatsushiba và Tozaki trước khi kể cho bọn họ mọi chuyện.
“Yuuka còn phải đi làm cho nên có lẽ mình không giúp được lâu đâu…”
“Không sao, chỉ cần một chút thôi thì cậu đã giúp nhiều lắm rồi.”
“Uh… mày có tính tao vào không?”
“Tao đã tính rồi mà, phải không?”
“Cái mặt của nợ gì thế kia, thằng này!? Tao thề là tao sẽ làm việc chăm chỉ, cơ mà đừng làm cái khuôn mặt khát máu đó nữa!”
Cả hai bọn họ đều đồng ý.
Rồi thì tiết 6 đã kết thúc êm thấm trước khi đến giờ tan học.
“Kotoko-san, hãy để em giúp chị nữa!”
Em gái tôi không mời mà tới, sau đó cùng đi theo.
Có vẻ là nó đã nhắn tin cho Ayame rằng: “Chị có muốn đi đâu sau giờ học không?”, và hình như được đáp lại là: “Không được, chị còn có việc phải làm ở trường.” Thế nên giờ thành ra như thế này đây.
Chà, càng nhiều người thì càng tốt. Có con bé ở đây sẽ giúp loan tin tới bọn khối 10 thêm một chút.
Nhưng dường như nó rất thân với Ayame. Như khi trông thấy Ayame, đôi mắt của con bé sáng long lanh như rất ngưỡng mộ hoặc là muốn tán dương cô nàng, chắc vậy?
“Sao? Có vấn đề gì?”
“Không, anh chỉ nghĩ rằng mày và Ayame rất thân nhau.”
“Thật luôn? Tôi muốn chị ấy là chị gái thực sự của tôi.” (Risky: Thuyết phục anh mày cưới Ayame đi :v ez gg)
“Nếu được thì sẽ có lợi cho cả đôi bên.”
Tôi sẽ không còn con em gái to mồm nữa, và nó sẽ có được một cô chị gái lý tưởng. Tôi có lẽ còn cảm thấy vui cho nó.
Cơ mà chết tiệt. Đúng là một đứa hai mặt mà, con em gái quỷ quái này khi ở trước mặt mọi người thì nó không gọi tôi là thằng trai tân bất lực. Nếu như nó đối xử với mọi người như khi ở nhà hay tương tự vậy thì đỡ mệt rồi. Cơ mà đằng này cái con em hay chỉ trích cay độc với thằng anh của nó lại không phô ra cái bản mặt đó với người khác. Tôi đoán rằng mình sẽ không có phút giây thoải mái nào ở ngôi trường này cả.
Tôi rất muốn lấy một ví dụ cho nó biết làm việc này như thế nào. Nếu biết cách né những chuyện vớ vẩn thì cuộc đời nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn, như tôi đây này. Tôi chơi eroge nhưng không nói bô bô ra là mình chơi chúng.
Để có một mối quan hệ lâu dài và bền vững, con người ta cần phải có một chút kỹ năng lừa lọc. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là phải biết điểm dừng, theo như trong tựa ‘Ghi Chép Trắng’ đã nói.
“Chà, hãy cùng bắt đầu nào.”
Sau đó chúng tôi tới cái kho chứa dụng cụ ở góc sân, nằm dưới bóng của tòa nhà.
Chúng tôi dùng chiếc chìa khóa được trao cho để mở kho đựng dụng cụ.
“Nhân tiện đây, tại sao trường ta vẫn sử dụng ổ khóa dùng chìa nhỉ? Thời đại này chúng ta đã có khóa kỹ thuật số rồi mà tại sao họ vẫn giữ thứ này–”
Khi Kiyomi thấy cái móc khóa, nó nói điều đó như vừa nảy ra trong đầu.
“Đúng vậy, cái đó không đảm bảo an toàn lắm…”
“Thật sao!? Em sẽ cẩn thận với những loại đó!”
Trong khi những cô nàng kia đang ở bên ngoài thì hai thằng con trai là tôi và Tozaki, chui vào trong kho trước.
Mùi ẩm thấp bên trong kho đựng dụng cụ phảng phất xung quanh. Cái mùi đó không chỉ xộc vào mà còn đọng lại trong mũi tôi. Mùi bụi, nấm mốc và mô hôi đậm đặc tràn ngập nơi này… rất là nồng nặc.
“Ui chà, tởm quá! Bọn họ nên phun một chút thuốc khử mùi vào đây!”
Kiyomi vào theo sau bịt mũi và nheo mắt.
“Em không bao giờ vào đây à?”
“Em luôn thắng oẳn tù tì trong tiết Thể Dục và để lũ thua cuộc làm hết việc đó.”
…Dường như anh em tôi khá là tương đồng ở một vài điểm.
Ayame hình như cũng muốn nói điều gì đó, nhưng mặt của cô ấy trông hơi ửng đỏ như thể bị cảm lạnh.
“Cái kho hử?”
Cô ấy phát biểu bằng một giọng kiểu như muốn nói điều gì đó. Cô cứ nhìn tôi hết lúc này đến lúc khác.
“Tôi biết cậu có ý gì, nhưng cứ giữ yên lặng nhé, được không?
Khi tôi nói vậy, cô ấy lắc đầu và đứng đơ ra đấy một lúc rồi cười khúc khích “hehe” một cách rùng rợn.
Như tôi đã dự đoán, cô ấy đùa theo kiểu trong Eroge…
Tôi đoán rằng cô nàng đang bị thôi thúc phải nói ra rằng nơi này là một trong những địa điểm hàng đầu đối chọi được với phòng y tế. Nếu nói về những sự kiện bạn-biết-là-gì-rồi-đấy trong Eroge thì phần lớn những địa điểm được nêu tên là: Phòng Học, Phòng Y Tế, và kho chứa đồ. Mặc dù trong viễn cảnh Eroge thực sự mà nói thì nhà kho không được đề cập đến nhiều bằng.
Tôi mong rằng Ayame, cô nàng thích nói ẩn ý về Eroge, không đẩy tôi ngã xuống và nói rằng đó chỉ là luyện tập ‘thực hành’.
“Tôi đã thấy rất nhiều những món đồ cần phải bỏ đi như là mấy quả bóng, trên đó sẽ có vết đánh dấu. Chắc là chúng ta sẽ chỉ lấy tất cả những đồ cần thiết ra trước thôi.”
“Đã rõ. Hầu hết những món đồ cũ sẽ bị vứt đi, phải chứ? Vậy thì kiểm tra những thứ trông cũ cũ, có lẽ thế là đủ rồi.”
“Hmm. Mình nghe nói là ngày mai có một người vận chuyển mới sẽ tới.”
Khi tôi chỉ dẫn, Ayame bắt đầu khuân vác các món đồ.
Chúng tôi đem những cái bục nhảy ngựa, thảm tập thể dục, mấy quả bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn bị xịt và những món đồ khác ra ngoài. Tôi tự hỏi tại sao bọn họ lại để chúng nằm đây cho tới bây giờ mới định vứt đi.
Nếu họ cứ thỉnh thoảng lại lôi đồ ra thì giờ sẽ không phải mệt mỏi như thế này. Nhưng sao cũng được, nếu như bọn họ làm được vậy thì sẽ không phiền phức như bây giờ.
“Aramiya-kun, chúng mình có cần phải đem cái này tới bãi đỗ xe không?”
Ayame hỏi tôi trong khi đang cầm theo tấm thảm đã cuộn tròn lại.
“Có lẽ vậy, những người công nhân sẽ vứt hết chúng đi vào sáng mai.”
“Này, ở đây không có cái xe đẩy nào sao? Vác thứ này đi thì khổ lắm đây.”
Đột nhiên, Kiyomi, đại diện của nhóm thi xem ai ồn ào hơn, bắt đầu phàn nàn. Vậy thì mày đến đây làm cái quái gì hả?
“Không có xe đẩy, vậy thì chỉ còn một lựa chọn.”
“Sao cơ? Bất tài vậy, đáng lẽ phải đem theo một cái xe đẩy tới đây chứ…”
Kế hoạch ban đầu LÀ kiếm một cái trước khi tới đây. Nhưng mà lý do mà chúng tôi nhận việc này là vì không có cái xe đẩy nào ở quanh đây.
Kiểu như là, “Nà, có lẽ là để lần tới.” Để tới lúc đó thì những công nhân đã đem hết rác đi rồi, đó là thảm họa đến từ những kẻ phiền toái như con bé Kiyomi.
“Sao cơ? Anh đang nhìn cái gì?”
Nó nói vậy với tôi cơ đấy. Khi về đến nhà, tôi cũng sẽ phải nghe nó nói câu tương tự như: “Anh nhìn chằm chằm thế nhỡ tôi có thai thì sao?”
“Không, chẳng nhìn gì cả.”
Tôi nên tự thêm vài dòng hội thoại trong đầu như kiểu: “Kể cả có cho một trăm triệu đi nữa thì anh mày cũng ĐÉO BAO GIỜ thèm có em bé với mày nhé.”
Rồi chúng tôi nhìn vào mặt nhau một lúc.
“Hình như anh có điều gì muốn nói?”
“Đó là câu của anh mày mới phải. Mày có thể nói tất cả những gì mình muốn nếu như đã sẵn sàng để phá hỏng hình tượng của bản thân…”
“Hai đứa trông thân thiết quá nhỉ~”
“Đéo!”
Mẹ nó, Tozaki lúc nào cũng trêu chọc bừa bãi. Nhìn thế nào mà lại bảo rằng hai anh em bọn tôi trông thân thiết cơ chứ.
Làm ơn hãy đọc một chút về Chủ Nghĩa Thuần Khiết, và suy nghĩ xem điều gì là sự thật trước khi quay lại đây.
“Dù sao thì chúng ta hãy đi thôi, Hatsushiba, Kiyomi. Mang theo nhiều đồ nhất có thể nhé, nhưng đừng để bất cẩn bị thương.”
“Tuân lệnh, hãy làm thôi!”
“Mình không được khỏe lắm cho nên không thể bê được quá nhiều.”
Nếu với từng này người mà bê chừng đó thì có lẽ sẽ cần năm chuyến chăng? Nhưng mà khoan, Hatsushiba có thể sẽ về trước cho nên chắc cần ít nhất là đi sáu chuyến nhỉ?
“Này, Tozaki, giữ cho chắc vào!”
“Tao đang giữ rất vững, mày mới là đứa không giữ chắc ấy!”
Tôi và Tozaki đang khuân cái bục nhảy ngựa. Chúng tôi quá lười để tháo ra từng phần cho nên mang theo cả cái luôn.
“Cậu đi trước đi Ayame.”
“Không sao, mình không vội gì cả.”
Cô ấy nhìn vào cả tấm thảm tập thể dục trên vai như chẳng có gì to tát cả. Khoan đã, tấm thảm thực sự nhẹ đến thế sao?… Không không không, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.
Để đi từ nhà kho đến chỗ đổ rác, chúng tôi phải băng qua một bãi đất và lên xuống cầu thang tới bãi đỗ xe. Dọc đường đi, chúng tôi đụng mặt một vài học sinh đang trên đường tới câu lạc bộ và những người đang trở về nhà.
Khi thấy chúng tôi, bọn họ khá là ngạc nhiên. Thực ra thì là bởi họ trông thấy Ayame và rùng mình sợ hãi.
“Đ… Đi đổ rác ư?”
“Uhhh… có lẽ là không phải?”
“Vậy thì cái tấm thảm kia để làm gì?”
“Buộc ai đó lại và dìm chết họ.”
…Hình như bọn họ lại loan tin đồn theo chiều hướng tồi tệ rồi. Sao thế? Không phải bọn họ cũng nhìn thấy chúng tôi đang làm gì sao?
Nhưng nếu như bạn cho một con sư tử ra trước mặt mọi người, thì đảm bảo rằng bọn họ sẽ không thấy bốn chú mèo xung quanh nó đâu là cái chắc luôn.
Nhưng tốt đấy, nếu cứ tiếp tục thì cuối cùng chúng tôi cũng sẽ dần dần thay đổi được việc này. Cái thế giới mà mọi người nhìn nhận việc tốt thành xấu sẽ sớm kết thúc vào một ngày nào đó. Cha ông đã có câu: “Trăm nghe không bằng mắt thấy.” Người ta không thể cứ không tin nếu như chứng kiến tận mắt được.
Ayame đi lại rất năng động, dẫn đầu nhóm mà không ca thán chút nào. Có lẽ mọi người sẽ khó có thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tiêu cực, đặc biệt là đối với những người chỉ hùa theo lời đồn mà không cảm thấy có vấn đề gì.
…Và sau chuyến thứ hai.
“Xin lỗi, Yuuka phải đi bây giờ đây.”
Hatsushiba có một cuộc hẹn nên đã nói xin lỗi bằng một giọng không được thoải mái. Có việc thì đành chịu thôi. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ ưu tiên công việc bán thời gian của mình lên trước.
“Yuuka-san, lần tới xin hãy kể cho em nghe về công việc của những diễn viên lồng tiếng nhé!”
“C…cái nghề này không phải mặt nào cũng tốt đâu, em biết đấy?”
Kiyomi thất vọng bám lấy tay Hatsushiba, trong khi Tozaki thì nhìn cảnh tượng đó với hai con mắt ghen tị.
“Em gái cậu khá là dễ thương đấy.”
Trước khi rời đi, cô ấy nói thầm với tôi như vậy. Tôi nghe thấy và nghĩ: “Dễ thương là gì thế?”
Nhưng đến cả cô ấy còn thích như vậy thì hình như con bé đang giữ hình tượng rất tốt.
“Được rồi, tiếp tục thôi nào.”
Khi Hatsushiba rời đi, chúng tôi chỉ còn lại bốn người, cơ mà số lượng đồ cần đem đi thì không đổi.
Tuy nhiên–
“N…Này, Ayame đang vác cái bàn đánh bóng bàn kìa!?”
“Để quật người ta đến chết ư!?”
“Hay là chẻ ai đó ra làm đôi!?”
Khi Hatsushiba rời đi rồi thì ánh mắt không yên của mọi người khi nhìn chúng tôi giờ đã chuyển thành ghê sợ. Dường như Hatsushiba có một hào quang rất mạnh để ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực.
Nghĩ về chuyện ấy, những tin đồn kiểu đó thật quá thể đáng. Bọn này là ngu có đào tạo hay chăng?
Nhưng mà cô ấy vẫn cứ đem theo cái bàn đánh bóng bàn đi, bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu đó. Nhưng khi tới cầu thang, gần góc tường thì đột nhiên…
”SAO C!?”
Suýt nữa thì Ayame ngã.
Cú va chạm khiến chiếc bàn mất cân đối. Phía trước lật nghiêng rất mạnh trong khi Ayame cố giữ lại thăng bằng để có thể đứng dậy.
Nhưng khi lật lại được chiếc bàn thì chân của va rầm xuống sàn bởi sức nặng và bánh xe thì long ra vì tình trạng cũ kỹ hiện tại của nó.
“Ồ? Các cậu đang làm gì thế? Bị phạt à? Hay bị hành hạ?”
Chúng tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sâu trong góc tường.
Eve đang đứng đó và mỉm cười.
“Cô, cô giơ chân ra ngáng đường–”
“Ể~ Cậu vừa nói gì cơ? Mình không nghe rõ~”
“Cái con…”
Khuôn mặt của Ayame dần biến thành khuôn mặt của một tay đầu gấu như trước đây. Cậu ấy nắm chặt tay lại khiến mạch máu nổi lên.
Vũ khí chết người đã một lần từng đánh bay những học sinh cao trung đi hàng mét chuẩn bị khai hỏa.
“Ayame!”
“Mình biết!”
Có vẻ như tôi không cần phải nhắc nhở cô ấy điều gì. Ayame nghiến răng giận dữ, nhưng từng đó là quá thừa để khiến Tozaki trợn mắt sửng sốt.
“Seiichi chắc chắn cảm thấy rằng hầu hạ Ayame là một gánh nặng kha khá. Tốt hơn là cậu nên ở cùng với mình~ như chúng ta đã hứa, nhớ không?”
“Không. Tôi không hầu hạ cậu ấy và từ đầu thì tại sao tôi lại phải ở cùng với cô nhỉ? Tôi không nhớ rằng chúng ta hứa hẹn gì cả.”
“Chả, đó không hẳn là một lời hứa, cơ mà, hừm!”
Khuôn mặt Ayame nhăn lại phản đối, hay có lẽ là cô ta không hành xử giống như chúng ta và đang nói một thứ ngôn ngữ khác hẳn, như tiếng Xen-tơ chẳng hạn? Trước đây tôi từng nghĩ rằng giữa tiếng Pháp cổ và tiếng Xen-tơ có vài điểm tương đồng nào đó, dù cho cách phát âm khác xa nhau. (Risky: Móe, thằng này nói cái mọe gì thế? :v)
“Ý của cô là gì? Seiichi đúng là một kẻ thích chọc ghẹo. Cô chưa bao giờ tới thăm tôi sau khi những tin đồn về Ayame bắt đầu nổi lên.”
Chà, vấn đề là ngay từ đâu tôi đã không bao giờ có kế hoạch hay là muốn tới thăm cô rồi.
“Và thực ra ở đây mình nghĩ rằng cậu sẽ chia tay với Ayame và ở cùng mình…”
Chà, sự thật là từ ban đầu tôi cũng không có bất cứ ý định ở cùng với cô.
“Tôi không quan tâm là cô đang chơi cái trò quái quỷ gì, hay là lối suy nghĩ kỳ quặc ra sao, nhưng nếu cô thực sự đã nói vậy thì Eve, tới đây và giúp bọn tôi đi.”
Tôi biết rằng đằng nào thì cô ta cũng sẽ không giúp, và nếu mà cô ta bắt đầu giúp thật thì tôi cũng sẽ gặp rắc rối nữa.
“Không, làm việc này thì da của mình sẽ hỏng mất~ Cơ mà~”
Đột nhiên cô ta nắm lấy hai bàn tay tôi.
Tôi còn chưa có cơ hội gào lên câu “Cô đang làm cái gì thế!” thì đôi bàn tay đã được dẫn lối vào thung lũng màu mỡ trên ngực Eve.
Cô ta còn ép tay tôi vào ngực nữa!
“Này, cô đang làm gì thế!”
Tôi nhanh chóng phản ứng lại và giật tay ra.
“Ể~ Ừ, mình nghĩ cậu gọi đó là quyến rũ nhỉ? Mềm phải không?”
“Cô không cần phải biến nó thành một câu hỏi! Không, để tôi nắm lấy thứ đó…! Cô bị biến thái à!?”
Cô không thấy Tozaki và Ayame đang sững sờ đứng ở bên kia à?
Có thể “cái đó” to quá nên tay tôi không thể nắm trọn, cơ mà thần thái của tôi không phải là thứ ít bị lung lay nhất.
Tôi từng nghe nhiều lần trong bộ Eroge của mình có nói rằng “mềm như kẹo dẻo” nhưng thực ra nắm một đống kẹo dẻo thì đại khái lại không tạo cho tôi một cảm giác hiếm hoi đặc biệt. Ban đầu thì nắm một thứ gì đó qua lớp áo đồng phục sẽ chỉ cảm thấy thô cứng thôi.
“Hừm… Thậm chí làm tất cả những chuyện này mà vẫn không có tác dụng hử. Giờ mới nghĩ, xét đến mối quan hệ bền chặt giữa Seiichi và mình thì làm những việc này chỉ là chuyện bình thường thôi.”
“Bình thường cái mông! Mối quan hệ mà cô đang nói ở đây là thể loại gì thế?!”
Tôi không thể theo kịp lời cô ta nói chút nào.
Nếu như mà ở đúng vũ trụ của ả, thì con khốn này chắc chắn sẽ là thể loại nữ chính bị áp bức phải phục tùng kẻ khác. Cái thể loại mà đến cuối cùng, cô ta sẽ nhỏ dãi không thể chờ nổi chủ nhân về.
“Nếu Seiichi không đi cùng thì mình sẽ không còn việc gì với cậu nữa! Tạm biệt~”
Sau đó Eve rời khỏi cuộc chơi với một khuôn mặt gắt gỏng mà không biết là tôi nhìn cô ta như thế nào.
“Ayame-chi không được chịu thua trước những tin đồn đó đâu đấy, nhé? Kể cả khi tội ác của cậu khó có thể gột rửa.”
THẬT là kinh tởm, cô ta cứ nói đi nói lại từ tin đồn hết lần này đến lần khác. Khoan đã, có phải con khốn này là đứa đã phát tán tin đồn không đấy…?
Tuy nhiên, tôi thậm chí còn chưa có cơ hội để chất vấn Eve vì cô đã lặn mất tăm hơi rồi.
“Cậu có bị đau ở đâu không, Ayame?”
“À– Ồ. Đừng lo, mình không yếu đến thế đâu, mà quan trọng hơn, cái bánh xe của bàn đánh bóng bàn bị hỏng rồi và cậu không để lê nó đi được nữa.”
“Thế thì đành chịu thôi vậy, tôi sẽ bê đầu bên kia. Như thể chắc là có thể mang được rồi.”
Tôi đặt chiếc bút kẻ đường đang cầm trên tay xuống và tới bê đầu còn lại của chiếc bàn đánh bóng bàn.
“Đây-đây là lần đầu tiên chúng mình làm việc cùng nhau à…?”
“Chúng ta cũng học cùng nhau rồi mà, cậu đang nói gì vậy?”
Ayame bắt đầu càng ngày càng trở nên giống với một nữ chính ngu ngơ mà tôi có thể dễ dàng nghĩ đến trong eroge. Tôi nghĩ cái câu cô ấy vừa nói trích từ trong game “Bên dưới bầu trời” hay là từ nhiều tựa game nào đó khác.
Chỉ là bê đồ cùng nhau thôi mà, không cần phải coi đó như là một thứ gì đó linh thiêng như thể nắm tay nhau và cắt bánh sinh nhật. Chúng ta đâu có ở trong thế giới 2D đâu.
“Vậy thì cùng bắt đầu nào.”
“Yep.”
Nhưng mà thật đấy, có vẻ như cậu đang có tâm trạng rất tốt. Sao cũng được, còn tốt hơn là cái bộ mặt gắt gỏng đó.
“Ayame thật sự đã thay đổi rất nhiều.”
“Chị ấy thay đổi nhiều đến mức ấy ư?”
Tozaki và Kiyomi thì thầm với nhau. Này, tao nghe thấy đấy.
“Đúng, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, nếu như em so sánh cô ấy trước đây với bây giờ thì đúng như là một trời một vực luôn. Ayame cũng đã nhuộm lại tóc nữa.”
“Quào, Chị rất là lanh lợi đấy Kotoko-san.”
Tao nghe thấy đấy. Mày hẳn đang tỏ ra rất là đáng yêu đấy, em gái ạ.
Vậy là nó chỉ nói xấu với mỗi tôi, tôi không thể nghĩ được ra bất cứ lý do tại sao nó lại làm vậy.
Rồi chúng tôi đã bốn lần tới được chỗ đỗ rác.
“Xin chào, các cậu hẳn là đang làm việc rất chăm chỉ nhỉ.”
Trong khi chúng tôi đang đặt những thứ chuẩn bị vứt đi xuống thì một vị khách lạ mặt xuất hiện.
Đó là chủ tịch/đại diện hội học sinh Yaotani Airi. Cô ta vỗ cái quạt vào lòng bàn tay như thường lệ, và tất nhiên là hai tay sai hỗ trợ cô ta cũng ở đây.
Bà chủ tịch này đi vòng ra sau lưng Ayame đứng và bắt đầu xoa bóp vai cho cô ấy như một cách để trả ơn vì đã làm việc chăm chỉ.
“Chắc là cậu mệt lắm, Ayame. Cậu có ổn không?”
“Ể… À, có, mình không sao.”
Ayame trông không thoải mái vì một lý do nào đó. Chắc chắn là vì Ayame là người dễ bị áp lực. Nếu như cô ấy bị một người nào đó thích gây sức ép tiếp cận như kiểu chủ tịch thì cô ấy có lẽ sẽ mất tập trung.
Đối phương cũng không phải kẻ địch cho nên không thể khiến cô ta bỏ tay ra bằng cách hét vào mặt được.
Sau khi làm cho Ayame xong, tiếp theo cô ta quay mặt ra rồi xoa bóp vai Kiyomi cho tới khi em nó rên lên mấy tiếng kêu lạ lùng như kiểu “Ah-hah~”
“Ah, tuyệt vời thật…”
Đôi bàn tay của chủ tịch trông thật đáng quan ngại.
“Em vừa mới vào trường mà đã làm một số việc giúp đỡ cộng đồng rồi. Rất tốt, giờ thì trường ta không còn gì phải lo nữa rồi.”
“Hehehe… Cảm ơn chị.”
Kiyomi nghe được lời khen thì khuôn mặt rạng rỡ như nở hoa.
Khi chủ tịch thưởng xong cho Kiyomi thì lần này cô ta tới đứng trước mặt tôi, và bắt đầu xoa bóp–– không, việc đó không xảy ra. Cô ta cố ý thở dài trước tất cả chúng tôi.
“Những việc như thế này thì bọn con trai các ông phải tự làm chứ.”
“Vâng, em hoàn toànnnnnnnnn đồng ý với chủ tịch.”
Có vẻ như vị chủ tịch này rất nhạy cảm về quyền bình đẳng giới. Thực sự thì tôi không muốn tranh cãi nhiều về vấn đề này. Tất cả những gì cô ta đang nói đó là phụ nữ thì đáng lý ra không được bê đồ nặng.
Nếu như một người mà muốn hoặc có khả năng bê đồ thì đã quá đủ lý do để cho họ làm bê rồi. Vậy thì vì người ta là con trai nên buộc phải bê đồ nặng sao? Nhảm nhí.
Nếu Ayame không giúp chúng tôi thì việc này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Ayame là người duy nhất không mang đồ thì những tin đồn về cô ấy sẽ nổi lên là “dùng những tên tay sai để giúp việc cho cô ấy.”
Tranh luận thì không khó, nhưng nó có thể sẽ ảnh hưởng tới những hoạt động câu lạc bộ của tôi, cho nên tôi không thể cứ ích kỷ mà nói chuyện được.
“Nhân tiện thì việc tìm thành viên cho câu lạc bộ tới đâu rồi, có tiến triển tốt hay không? Về vụ ủy quyền phòng câu lạc bộ, tôi không hề đem những việc không liên quan tới hoạt động câu lạc bộ ra để suy xét chút nào. Vậy nên, làm ơn hãy chịu đựng cùng với tôi.”
Chủ tịch khơi mào chủ đề như thể đang đọc suy nghĩ của tôi.
“…Tôi hiểu, chúng tôi hiện đang tìm kiếm thành viên. Cảm ơn vì sự quan tâm ‘to lớn’ của cô.”
“Ồ thật sao? Vậy thì hẳn là không lâu nữa tôi sẽ nhận được đơn xin thành lập câu lạc bộ của cậu.”
Chắc chắn là cô ta đã biết là việc này sẽ tốn thêm thời gian nữa nhưng mà kiểu gì cũng vẫn nhắc đến.
Chỉ nhìn thôi là đủ biết cô ta không có ý định phá rối hoạt động câu lạc bộ của chúng tôi. Tôi có thể xác nhận rằng cô ta không muốn nghiền nát cả thảy bọn tôi… Tuy nhiên, tôi vẫn không thể hình dung ra ý đồ thực sự của cô ta là gì. Có lẽ cô ta chỉ đang đá đểu tôi hay chăng? Chế giễu rằng không đời nào chúng tôi có thể kịp tìm đủ thành viên cho câu lạc bộ sao?
Hay là… Chà, gì cũng được, đằng nào cô ta cũng chẳng quan tâm tới chúng tôi.
“Nếu vậy thì tôi chúc cậu may mắn trong hành trình tìm kiếm thêm thành viên và cố vấn. Bây giờ thì tôi xin được cáo lui.”
Chủ tịch rời đi trong khi cười khúc khích một cách ngạo mạn. Mỗi lần gặp cô ta, tôi luôn thầm nghĩ rằng cái trường này không hề tương xứng với cô ta chút nào. Cô ta nên học trong một ngôi trường có thanh thế mà mấy đứa con nhà giàu túm tụm, chứ không phải là nơi đây.
Sau khi xong việc, tôi tới phòng giáo viên cùng với Ayame để báo cáo rằng đã làm xong nhiệm vụ được giao.
“Rất cảm ơn các em, thực sự các em đã giúp tôi rất nhiều.”
Itsuki-sensei thấy Ayame và tỏ ra như thể thầy sắp sửa bị chuột rút tới nơi, trong khi nói câu cảm ơn.
Vào khoảnh khắc khi mà chúng tôi bước chân ra khỏi phòng giáo viên.
“Aramiya, em ở lại đây trước đã.”
Kiriko tóm lấy vai tôi.
“Cho em ở lại với–“
“Xin lỗi, cô có việc quan trọng cần phải nói riêng với Aramiya.”
“Nhưng mà.”
Ayame rút lui, dường đã như nhận ra điều gì đó.
“Aramiya, cậu có ổn không?”
“Đừng lo, để Ayame về trước thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà nếu ở lại đợi thì tôi nghi là sẽ phải chờ lâu đấy.”
Tozaki thì đã về trước rồi, còn Kiyomi thì tôi không biết.
Khi không còn thấy bóng dáng cô nàng Ayame rời đi với khuôn mặt nhăn nhó như bị ai đó giật tóc đâu nữa thì độ căng thẳng trong phòng giáo viên bắt đầu nguôi ngoai một chút. Hình như đến cả giáo viên cũng sợ Ayame.
“Có vẻ như bây giờ chúng ta không cần phải tỏ ra quá căng thẳng nữa.”
Kiriko nói như thể đã đoán được là tôi đang nghĩ gì khi chỉ vừa mới nhìn thấy mặt tôi.
“Nếu là trước đây, chỉ cần Ayame xuất hiện trong phòng giáo viên thôi là đã đủ để khiến bầu không khí nơi đây căng như dây đàn rồi.”
“Chị thậm chí còn không có kế sách để đối phó với cậu ấy…”
Mặc dù tôi hiểu rằng thấy một học sinh đeo xích quanh cổ và đi lại tự do xung quanh thì khá là đáng sợ.
Từ lúc đó, tôi và Kiriko đi tới phòng chờ của phụ huynh cùng với một cốc cà phê miễn phí. Kỳ lạ thật.
“Uh, Seiichi, về việc giúp đỡ Ayame thay đổi tính nết ấy, có vẻ như chuyện đang tiến triển tốt.”
“Um, có lẽ… vâng em đoán vậy.”
Giúp đỡ Ayame thay đổi tính nết không phải là từ chính xác, Ayame nói chung đã là một người tốt ngay từ đầu rồi, cô ấy không làm những chuyện ‘khởi nghiệp’, và không bao giờ có bất cứ mối quan hệ kỳ quặc với ai cả.
Có thể là đôi lúc cô ấy cúp học hoặc sử dụng bạo lực với người khác nhưng lúc nào cô cũng có lý do hợp lý để làm vậy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy đã thôi không làm những việc đó rồi.
Giờ đây cô ấy lúc nào cần cù học tập và nếu cứ tiếp tục như vậy, điểm kỳ hai của cô hẳn là sẽ tốt hơn nhiều và đạt tới mức trung bình.
“Các giáo viên đã bất ngờ đấy, như kiểu là ‘con bé bị sao thế’ hoặc là mấy câu tương tự.”
“Chà, em nghĩ nguyên nhân chính là bởi giáo viên chưa bao giờ nghiêm túc đối mặt với Ayame. Cô nàng là người tốt, đến như là em cũng không thể tin nổi khi chứng kiến điều ấy.”
“Chị đau lòng quá đấy. Nhưng làm ơn hãy hiểu vị trí của chúng ta ở đây, bọn trẻ các em chỉ xả căng thẳng khi không còn lối thoát nào khác, phải không? Thanh thiếu niên có tiêu chuẩn về danh dự riêng, như mỗi khi thú nhận những lo lắng của mình với giáo viên thì như kiểu là nhận lấy thất bại hay bị thua cuộc. Cho nên là kể cả nếu bọn cô có nói gì đó, bên kia cũng sẽ chỉ nhắm mắt bịt tai cho qua.
Cô ấy có lập luận của riêng mình.
Mặc dù ở đây đó có những giáo viên luôn luôn sẵn lòng làm một người bạn để lắng nghe học sinh, nhưng vẫn có một bức tường không thể phá vỡ ngăn cách giữa học sinh và giáo viên.
Những người có thể cởi mở nói chuyện với giáo viên là một số ít học sinh và bạn của họ. Từ góc nhìn của một học sinh bình thường khi vừa mới thoát khỏi cảnh vừa rồi thì ở đây đúng là đang có một bầu không khí không thoái mái.
Chắc chắn nếu chúng tôi tới trực tiếp chỗ giáo viên thì bọn họ sẽ không từ chối. Nhưng vẫn có cảm giác như khu vực này chỉ dành cho những học sinh thân thiết với giáo viên như bạn bè vào thôi vậy. Thực sự cảm giác rất không thoải mái.
Vấn đề trong trường hợp của Ayame từ đầu không phải là như thế, mà cô ấy đã dính vào hai rắc rối chính, trường học thì tẻ nhạt và nếu như cô ấy không mặc áo như bọn đầu gấu thì các bạn đã biết kết quả hiển nhiên như thế nào rồi đấy.
“Sonoko-Ohara-sensei, giáo viên của lớp em ấy, cô ấy thực ra khá là hăng hái về việc giúp đỡ Ayame đấy.”
“Ohara-sensei sao?”
“Cô ấy?”
Bình thường thì tôi thấy cô là một người không có sức sống. và thầm nghĩ rằng tính cách đó không phù hợp để làm giáo viên.
“Thực ra cô ấy đã cúi đầu trước bọn cô và nói rằng Ayame đang thay đổi, chắc rồi, có nhiều giáo viên không tin, nhưng những người như Kawada-sensei hay Tadokoro-sensei thì khá là cởi mở về chuyện này.”
Vậy là Kawada-sensei gọi Ayame trả lời câu hỏi trong lớp, một phần hẳn là vì việc này.
Thế nguyên nhân không chỉ là bởi cô ấy muốn Ayame đọc sách trong thư viện mà còn là vì những người khác đã nói với sensei là Ayame đang thay đổi, cho nên Kawada-sensei muốn tự mình kiểm chứng.
Đôi khi nghe những lời tán dương kín đáo không phải từ miệng của bạn bè như kiểu “Thầy 00 rất tuyên dương cậu vì XX” thì đáng tin hơn nhiều so với những lời mà bạn của người đó khen ngợi.
“…và vào một thời điểm quan trọng như thế này, tại sao cô lại xếp học sinh mới đó vào lớp của em?”
“Học sinh mới sao?”
“Ý của em là Suwama Eve, học sinh nhuộm tóc và trang điểm rất đậm đó.”
“Giờ em nói tới việc ấy thì có vài câu chuyện về học sinh mới. Nhưng cô không biết chuyện bạn ấy nhuộm tóc hay trang điểm như em tả. Trường của chúng ta rất khắt khe trong những chuyện này mà… Có phải em ấy là một đứa phiền phức không?”
“…Cô ta là đứa đã chơi khăm em hồi đó.”
Khi tôi nói vậy, cả cơ thể Kiriko run lên.
“Giờ nhắc lại thì cô mới nhớ ra một chút. Nhưng cô gần như đã quên hết những chuyện có liên quan.”
“Dù cô ta ăn mặc như thế nào thì tất cả những gì cô cần biết đó là cô ta là một đứa có vấn đề.”
“Cái đó thì cô biết, nhưng trước đó con bé cũng-“
Kiriko dừng lại khi nói tới đó và im lặng.
Chị ấy chống cằm và bắt đầu suy nghĩ trước khi lại bắt đầu nói tiếp.
“Cô hiểu rằng em đang rất là nản lòng, nhưng cô không thể làm gì được trong vị trí này. Giờ không phải là thời điểm hợp lý để gây phiền phức cho Ohara-sensei, phải chứ? Rồi còn khi cô đi họp thì cũng không có báo cáo gì liên quan tới con bé đó cả.”
…Đúng thật thì tôi là người duy nhất không hài lòng với tình huống hiện tại.
Dạo này Eve đã bắt đầu đả kích Ayame ngày càng nhiều hơn, nhưng với các giáo viên thì cô ta vẫn tỏ ra như bình thường. Cô ta không phải là loại vứt phăng đi bài kiểm tra của mình, và dù cho có khá ngu thì cô ta vẫn lên lớp đầy đủ và không gây ra bất cứ rắc rối nào lớn cả.
“Nếu như vẫn chưa mãn nguyện thì em phải tự giải quyết thôi. Hãy lấy đây làm cơ hội để cắt đứt liên hệ với sự việc đã xảy ra từ lâu ‘đó’.”
“Cô nói nghe dễ nhỉ.”
“Cô sẽ không tha thứ cho con bé, nhưng cô vị trí của riêng mình cần phải giữ cho nên không thể giúp em được. Nếu như em muốn tự mình chiến thắng một cuộc chiến thì phải là người đứng ra giải quyết rắc rối. Dù là ai thì họ cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề của riêng mình ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, nếu như em muốn nhờ vả một vài chuyện nhỏ nhặt nào đó hay là muốn trút bầu tâm sự một chút thì cô có thể giúp.”
“…”
“Một điều nữa… em không thể để vấn đề đó bế tắc mãi được… Tốt hơn là hãy giải quyết xong sớm nhất có thể đi.”
“Em đã bảo rồi, nói miệng thì dễ lắm.”
“Em là họ hàng của chị thì tất nhiên là em có thể làm được. Hãy tin tưởng vào bản thân, thậm chí cả Ayame đó mà em còn quy phục được cơ mà. Nếu như có thể đánh bại được bản thân thì chị sẽ thưởng cho em một cái hôn lên má.”
“Em không muốn cái đó.”
Gọi là “quy phục” thì có đúng không vậy?
Tôi nghĩ rằng dụ dỗ cô ấy bằng một mục tiêu để phấn đấu hay là một bộ eroge thì sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Sau khi báo cáo tình hình cho Kiriko thì cuối cùng tôi cũng rời khỏi trường. Kiriko nói rằng chị ấy sẽ theo tôi về nhà sau để cùng ăn tối. Tôi nên báo với mẹ điều này trước.
“Anh về rồi đây~”
Khi đặt chân vào nhà thì đã là 5 rưỡi chiều, chắc hẳn là tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, Mẹ còn chưa về cho nên nhà khá là yên tĩnh.
Tôi trông thấy giày của Kiyomi, có nghĩa là con bé về thẳng nhà sau khi học xong. Điều buồn cười là nó không đi lượn đâu cả vì bình thường lúc nào nó cũng về muộn.
Khi tôi lên tầng hai thì Kiyomi khẽ mở cửa và ló mặt ra. Vào khoảnh khắc mà ánh mắt đó chạm tới tôi thì mặt nó nhăn lại và tỏ ra cáu kỉnh.
“Ôi trời ơi, người anh hôi quá! Tên trai tân kia, kinh quá đi!”
Đó là câu mà nó vừa mới mở miệng ra đã nói, thật là một con em gái kỳ quặc, không, là một đứa kỳ quặc.
“…Hm? Anh mày đâu có hôi đến thế?!”
“Anh hôi, hôi lắm ý! Nhanh nhanh thay áo và đi tắm đi! Anh đang định giết tôi với cái mùi đó đấy hả?”
“Ể. Được rồi, được rồi.”
Tôi cảm thấy khó chịu cho nên đã xua tay và đuổi nó đi.
Mặt khác, Kiyomi thở hắt ra thành những tiếng “phì phì!” và đóng rầm cửa lại như thể không muốn cái mùi này bay vào thêm nữa.
“…Mình thực sự hôi đến vậy sao? Chà, người ta nói rằng vì bản thân chúng ta đã quen với mùi mồ hồi của bản thân cho nên không thể tự mình ngửi thấy.”
Tôi vào phòng rồi cởi bộ đồng phục ra và chỉ còn mặc mỗi cái áo ba lỗ và quần dài. Sau đó tôi lựa một cái áo sơ mi, quần dài và quần lót sạch rồi mang xuống nhà. Thực sự nếu mà Kiyomi thấy tôi mặc mỗi quần lót thì sẽ gặp rấc rối to, cơ mà nhìn cảnh lúc nãy thì hắn là nó sẽ nhốt mình trong phòng một lúc đây.
Tôi ném vài cái áo phông và quần lót vào trong máy giặt gần bồn rửa tay. Tôi kiểm tra cái bình nóng lạnh thì hóa ra là đã có ai đó đun nước sẵn rồi, điều này làm tôi cảm thấy kỳ lạ.
Sau đó tôi cầm cái khăn tắm từ giá phơi trước khi kéo cửa và bước vào phòng tắm.
“Chà… có vẻ như không hôi đến mức ấy.”
Vì vừa về đến nhà đã bị chào hỏi về mùi cơ thể cho nên tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Chuyện này vẫn là một vấn đề nhạy cảm dù là bắt nguồn từ miệng của con bé thẳng tính như Kiyomi, một đứa không biết suy nghĩ đến người khác.
Trong khi tôi mở vòi hoa sen lên và chờ cho nước ấm thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa ở gần bồn rửa mở ra. Sau đó một cái bóng hiện lên ở phía bên kia của tấm kính mờ đục.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng có thể là Kiriko đã về hay chăng? Nhưng dù nhìn như thế nào thì tôi cũng thấy đó là Kiyomi. Nó đang làm gì đó ở gần máy giặt… Có phải là tao hôi quá nên mày không thể chịu được khi phải để chung quần áo vào cùng, và quay lại để lấy đồ cũ ra phải không? Không, tôi không nghe thấy tiếng mở nắp máy giặt.
Nhưng sao cũng được, đây không phải là tình huống như kiểu em gái đột nhập phòng của tôi hay gì, nếu mà việc đó thực sự xảy ra thì tệ lắm.
Có vẻ như là dù đang làm gì thì nó cũng đã làm xong và rời đi rồi.
“Ồ, nước vừa đủ nóng rồi đấy.”
Rồi khi tôi chạm vào nước từ vòi hoa sen để thử nhiệt độ thì…
“Hắt xì!”
“Ể…”
Khoan đã, cái tiếng hắt hơi đó là từ đâu ra thế!? Nghe như là từ trong bồn tắm… Mặc dù không quá rõ ràng và chỉ phảng phất nhưng tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng nước bắn tóe lên một cách không tự nhiên.
Tôi chỉ nghĩ về việc tắm vòi hoa sen cho nên không mở bồn tắm ra để kiểm tra bên trong.
Này, cái gì đấy? Trộm? Kẻ đột nhập? Nếu hắn có vũ khí thì tôi tiêu đời mất. Chỉ nghĩ về việc ấy đã khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Tôi có nên mở bồn tắm ra hay nên chạy đây?
Rồi trong khi tôi đang toan tính thì kẻ đột nhập đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm.
“Ừm, chào.”
Đó là Ayame trong bộ bikini màu đỏ, đứng lên một cách bẽn lẽn và nhắm nghiền hai mắt.
Những giọt nước lấm tấm đọng trên nước da khỏe khoắn trông vừa nuột nà vừa quyến rũ. Những nơi cần phồng thì phổng phao còn những nơi nào cần mảnh khảnh thì cũng thuôn gọn. Nếu như tôi là một học sinh cao trung bình thường thì đã ngụp lặn thẳng vào đó rồi.
Nhưng điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đó là…
Chạy ngay đi! (Risky: trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn! :v)
Tôi che lại vị trí chiến lược quan trọng của mình bằng cái khăn tắm với tốc độ ‘ánh sáng’ và quay lưng lại với Ayame trước khi đặt tay lên cửa phòng tắm.
“Tại sao lại không mở được thế này!?”
Không thể nào!
“X-xin lỗi, ừm…”
Ayame lo lắng xin lỗi đằng sau lưng tôi.
“…À, tôi biết rồi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì có một nữ chính trong eroge cũng trốn trong phòng tắm để tính làm nhân vật chính bất ngờ phải không?”
“À-hừm. Khi mình thử bàn bạc với Kiyomi thì em ấy đã phối hợp và nói rằng “có vẻ thú vị đấy.”
Con bé đó, nó tính toán mọi thứ ngay từ đầu sau?! Nó ép tôi phải đi tắm sớm và nói rằng người tôi hôi, và nó cũng vừa mới ra khỏi phòng tắm mới đây, vì vậy mà bình nước nóng vẫn còn bật. Còn giày của Ayame thì chắc hẳn là nó đã giấu ở đâu đó.
Đúng là một con bé nông cạn và rắc rối mà! Ayame nhờ việc đó mà nó cũng không thấy có vấn đề gì, nếu như biết trước thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi–– Mà khoan, kể cả thế thì làm sao mà tôi có thể chuẩn bị cho cái tình huống quái dị như thế này cơ chứ!
“U-uh, thực ra mình định làm hơi khác cơ nhưng mà vô tình lại hắt xì cho nên…”
Vậy là cô nàng đã xuất đầu lộ diện sớm quá hử.
“Nhưng tôi nghĩ rằng cô nữ chính đó khỏa thân hoàn toàn cơ.”
“Mình không làm vậy được, ngại lắm!”
“Cái tính ngại ngùng của cậu hẳn là đã vượt qua mức cao nhất ở ngay đây khi đang làm chuyện này rồi đấy.”
“Không!”
Tôi tình cờ quay mặt lại để nói đùa một câu.
Rồi tôi lại trông thấy Ayame trong bộ áo tắm hai mảnh.
Ayame chắc hẳn là đang rét lắm vì cô ấy đang dùng hai tự ôm mình để làm ấm người, hành động này làm tôn lên kích thước bộ ngực của cô ấy, khiến chúng còn lồ lộ ra hơn nữa. Nhưng chính bản thân cô lại không biết.
“Hắt xì!”
“Nếu như thấy lạnh thì cậu có thể vào lại bồn tắm.”
“M-mình xin lỗi.”
Ayame chậm rãi tụt xuống bồn tắm và ngâm nửa người vào nước. Kiyomi chắc chẳn đã chuẩn bị sẵn nước nóng từ trước rồi. Tôi cảm thấy sững sờ vì con em gái mình có thể làm được việc tử tế như thế.
“Tôi không thể biết được rằng chạm vào cơ thể của một cô gái thật cảm giác có sướng hay không bởi vì chưa thử bao giờ. Tôi cũng không biết rằng tại sao ‘to’ thì lại tốt, hay là vì sao ‘nhỏ’ lại tốt hơn. Tôi thực sự không hiểu. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là so sánh kích cỡ với mấy cô nàng trong eroge và phán xem liệu thế là tốt hay tệ.”
“Vậy thì… Cậu có muốn sờ thử không?”
“Ể!!”
Ayame đứng phắt dậy làm nước bắn tung tóe.
Cô ấy trèo ra khỏi bồn tắm, người vẫn còn đang ướt.
“N-nếu là cậu thì dù có sờ soạng thì mình cũng sẽ không để ý… Mình đã nói với cậu trước đây rồi phải không?”
Khuôn mặt của cô ấy đỏ như gấc, lan ra tới tận cổ.
Ayame tiến tới gần tôi như thể dâng hiến cơ thể của mình.
Cô ấy ở gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ người cô, hơn nữa tôi còn cảm nhận được cả hơi thở của Ayame trong không khí.
Đôi tay của cô ấy chạm tới lưng tôi và ôm tôi từ đằng trước.
“Cơ thể của cậu ấm quá.”
Hơi thở lúc trước từ trong phổi của Ayame phì ra trên người tôi khi cô ấy nói vậy.
“Tôi nói là dừng lại! Đừng có dễ dãi như thế này!”
Tôi chỉ có thể nghĩ được những câu hời hợt xuất hiện trong nhiều bộ Eroge.
Tuy nhiên, những lời nói đó không lọt tới tai Ayame.
“Những việc như thế này thì mình sẽ chỉ làm với cậu thôi. Nếu như ngay bây giờ… mà cậu có làm gì đi nữa… thì mình cũng đã chuẩn bị rồi.”
Cô ấy ép người còn sát lại tôi hơn nữa.
Cảm giác bộ ngực của cô ấy đặt trên ngực tôi đã bắt đầu hiện hữu. Dù ở giữa là một lớp vải ngăn cách nhưng vẫn đang ở một mức độ rất nguy hiểm.
Tôi có thể cảm thấy nhịp tìm đang đập thình thịch của cô ấy.
Liều lĩnh quá đi, tôi không biết tại sao nhưng lại cảm thấy nguy hiểm.
Tôi biết rằng nếu không công kích lại như vậy thì sẽ phát điên chỉ vì cảnh tượng này. Nhưng đây là một vùng lãnh thổ xa lạ, tôi cảm thấy sợ.
“…Tại sao cậu lại làm chuyện này?”
“Mình yêu cậu, và mình không bao giờ có thể bù đắp lại những gì cậu đã làm cho mình. Nếu như cậu yêu cầu bất cứ điều gì, mình sẽ làm chuyện đó vì cậu… Ít nhất thì mình có thể trao sự trong trắng này cho-“
“Đừng nói những điều vô lý nữa!”
“Mình sẽ nói sự thật… Nhưng mình sẽ không ép cậu.”
Hãy cùng nói nghiêm túc nhé. Cậu đang nỗ lực quá nhiều rồi đấy.
Nhưng…
Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không thể bị người con gái này hấp dẫn–– Tôi không thể khiến bản thân mình bị gái ngoài đời thu hút được.
“Cậu không phải là ‘cô gái trong mộng’ của tôi. Đừng nói những điều lăng nhăng nữa.”
Khi tôi nói vậy xong, biểu cảm trên khuôn mặt Ayame trở nên u ám. Cô ấy buông đôi tay nhau ra và lùi lại một bước.
“…Vậy sao.”
“Vậy thì…”
“Thế thì nếu mình trở thành người con gái trong mộng của cậu là đủ rồi, phải chứ? Mình rất là quyết tâm, đảm bảo đấy.”
Cái gì, cô nàng vẫn không dừng lại à.
Tại sao cô ấy lại mê tôi đến vậy chứ? Tôi đã làm gì?
“Tôi không yêu cầu cậu phải làm bất cứ điều gì cho tôi. Chỉ cần chúng ta nói chuyện với nhau như những đứa Otaku là đủ đề bù đắp rồi.”
“Đề nghị hay đấy, nhưng mình muốn mối quan hệ của hai ta tiến xa hơn.”
Tới nước này thì tôi chỉ còn cách bỏ cuộc. Nếu như cô ấy quyết tâm như thế này thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để mặc cô ấy.
“…Cậu muốn làm gì thì làm.”
“Từ bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành người con gái trong mộng của cậu. Cứ chờ đấy…”
Cậu nghiêm túc đấy hả.
Không phải là cô ấy không phân định được đâu là đời thực và đâu là viễn tưởng.
Nhưng kể cả vậy, tôi không nghĩ rằng Ayame có bất cứ kế hoạch dài hạn nào.
Sao cũng được, bây giờ tôi có thể vừa chờ đợi trong hoang mang và hy vọng. Cô ấy không nói rằng sẽ bắt đầu thay đổi ngay mà.
“Ồ chị về rồi đây!!!”
Rồi khi mọi việc vừa yên bình trở lại, và gánh nặng sắp được nhấc khỏi ngực thì tôi nghe thấy giọng của Kiriko vang vọng cùng với tiếng bước chân. Tại sao chị ấy lại đi thẳng ngay tới chỗ bồn rửa thế!?
Khỉ thật, tôi có nên bảo Ayame trốn đi không? Không, trốn tránh thì không được!
Khi tôi đang tính kế thì Kiriko đã đi tới bồn rửa.
“… Seiichi à, tắm rửa vào giờ này thì hơi lạ nha. Nhưng em có thể giải thích cho chị rằng tại sao lại có hai cái bóng ở đằng sau lớp kính được không?”
Một âm thanh chói tai vang lên sau đó và tôi biết rằng Kiriko đang gỡ miếng gỗ chặn cửa ra và cố gắng mở cửa phòng tắm.
Tôi nhanh chóng chặn đứng và đẩy cửa đóng lại.
“K-khoan đã, Kiriko-san, để em giải thích đã!”
“Seiichi… Ai ở đằng đó thế?”
“Hãy để em giải thích! Có người đã dàn xếp chuyện này, nghe em nói đã!”
“Để chị cho em ăn đấm đã rồi nói gì thì nói!”
Tôi hoàn toàn không thể đấu lại chị ta!
Cuối cùng, cánh cửa mở ra, tôi và Ayame bị thuyết giáo ngay lập tức.
Mặc dù đạo diễn của trò này là con bé Kiyomi!
***
“Cậu ta lại chuẩn bị đánh nhau với ai đó à?”
“Thật sao?”
“Mình không nghĩ vậy.”
“Tại sao cậu ta lại làm vậy?”
Trong thoáng chốc, cả trường bắt đầu ngồi lê đôi mách về hành động của Ayame vào ngày hôm qua. Những tin đồn về Ayame lúc nào cũng nghiêng về những chuyện như kiểu đánh nhau theo băng đảng và ‘khởi nghiệp’.
Dù là tin đồn là gì thì không có cái nào thuyết phục. Chẳng có tin đồn gì về việc Ayame có ý tốt khi giúp đỡ người khác.
“…Mình đoán rằng việc này không hiệu quả lắm.”
Hatsushiba nói một cách buồn bã như thể đó là lỗi của cô ấy.
“Tôi không nghĩ tới khả năng rằng chuyện này sẽ xảy ra. Không thể ngờ được rằng là chỉ sau một đêm, mọi việc lại thay đổi đột ngột như vậy. Hãy cứ tiếp tục theo kế hoạch của chúng ta đã.”
Rồi vào tiết chủ nhiệm ngày hôm đó,
“Hôm nay cô muốn nhờ một vài bạn giúp đỡ cô một số chuyện, có ai tình nguyện không nhỉ?”
Ohara-sensei hôm nay tỏ ra lạ lùng hơn mọi khi, cô ấy lại đi nhờ ai đó giúp việc cho mình.
Trong khi mọi người đều có vẻ không hứng thú tình nguyện thì Ayame là người đầu tiên giơ tay.
“Em làm được.”
“À, Ayame-san. Thật sao? Cô rất vui đấy.”
“…Vâng.”
Cô ấy ngậm miệng lại, mặt thì tỏ ra rụt rè. Có lẽ là cô ấy đang cố không buột miệng nói ra câu “Em không làm việc này vì cô.”
“A~ Phải rồi, Yuuka cũng có thể giúp nữa.”
Hatsushiba cũng giơ tay lên.
Nếu như chỉ có mỗi Hatsushiba giơ tay thì bọn con trai cũng sẽ cố tỏ ra ngầu và giơ tay cùng, nhưng mà có thêm Ayame nữa thì bọn nó đang bắt đầu nao núng.
“Hatsushiba-san, a, cả Aramiya-kun nữa, và Tozaki-kun. Cảm ơn các em rất nhiều.”
Ohara-sensei mỉm cười tươi mà không sợ sệt gì.
“Ồ, Ayame-chi là cô bé ngoan ngoãn~ Mình không tin rằng cậu là một người bạo lực.”
Đột nhiên, có một giọng ngòn ngọt kèm theo những lời châm biếm bắt đầu vang lên.
Một đám con gái cùng nhau gật gù, bọn họ là cái nhóm quý mến Eve.
“…rồi sao?”
Ayame mạnh miệng hỏi, không tốt rồi.
“Ể~ mình cảm thấy ngoại hình này không phù hợp với cậu. Như kiểu là một con vịt đang cố bắt chước thiên nga hay tương tự vậy~? Có những câu chuyện cổ tích như thế phải không?”
Nội dung của câu chuyện “Vịt con xấu xí” nó không như thế thưa con mẹ ngu học ạ.
“Dù thế nào đi nữa thì vịt cũng sẽ mãi là vịt thôi. Cố gắng làm thiên nga sẽ chẳng thay đổi gì đâu, mà đúng hơn là, làm như vậy chẳng phải thậm chí còn xấu hổ hơn sao?”
“Nà, tôi không muốn làm thiên nga, mà thực tế, làm một con vịt thì cũng chẳng tệ đến thế.”
“Ấn tượng đó sẽ không bao giờ thay đổi, Ayame-chi đang gắng sức mà chẳng thu hoạch được gì cả.”
“Cô thích nói gì thì nói, tôi thậm chí còn chưa thử làm những việc như thế này trước đây.”
“Chậc.”
Cô nàng Eve này rất thích tự rước rắc rối vào thân nhỉ. Cô ta muốn gì đây?
“À ừ. Vậy nhé, Cô sẽ dừng tiết chủ nhiệm tại đây! Bốn em vừa rồi, theo cô nào.”
Ohara-sensei chắc hẳn đã đánh hơi được bầu không khí không hay cho nên quyết định nhanh chóng kết thúc.
Rồi sau khi hết tiết chủ nhiệm, và Ohara-sensei rời khỏi phòng, bọn tôi thì đi theo cô.
“Cậu đã kiềm chế rất tốt đấy.”
Trong khi đang bước đi cùng với cô giáo thì tôi mở miệng nói với Ayame.
“…Ừ-uh. Mình có thể tự chủ được kha khá.”
Khuôn mặt của cô ấy vẫn còn căng thẳng, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ bỏ qua cái đó.
“Nhân tiện đây, cô muốn chúng em làm gì ạ?”
Khi Tozaki hỏi, mặt cô Ohara tỏ ra lo lắng.
“Chà, các em thấy đấy, có người mới gửi đến một chồng hồ sơ và tài liệu lớn. Cô phải mang hết đống đó đi trước khi bắt đầu vào tiết một cho nên là nếu chỉ có một mình thì cô sẽ không thể bê nổi…”
Tất cả những chuyện có thể làm một mình được thì giáo viên sẽ luôn tự giải quyết. Nếu như là ở trường khác thì giáo viên sẽ bắt học sinh giúp việc cho họ như thể đó là chuyện thường rồi. Tuy nhiên, Ohara-sensei không phải là loại người như vậy. Cơ mà lần này là ngoại lệ, cô ấy nhờ chúng tôi giúp đỡ.
Khi chúng tôi tới phòng giáo viên thì ở đó có bốn cái thùng đầy giấy tờ được đặt ở ngay trước cửa.
“Đây là những kiện hàng.”
“Được rồi, cô nên chuẩn bị cho tiết tới đi. Yuuka và mọi người sẽ bắt đầu bê chúng đi.”
“Cô xin lỗi vì đã làm phiền mấy em. Vậy giờ các em tự lo liệu nhé.”
Ohara-sensei rời đi và nhanh chóng, vội vã bước vào phòng giáo viên.
Tôi thử nhấc một cái thùng lên, vì bên trong chỉ toàn những chồng giấy cho nên rất là nặng. Mỗi người có thể bê một thùng, nhưng hai thùng cùng một lúc thì nhiều quá.
“Hatsushiba, cậu có thể bê được không?”
“Mình làm được, Yuuka đã luyện tập rồi mà.”
Sau đó chúng tôi mang những chiếc thùng đó tới phòng họp
Chúng tôi đã phiêu lưu khắp hành lang từ khi nào thế này.
“Yaho~ Ồ mình xin lỗi vì đã khiến những nỗ lực của cậu trở nên vô dụng.”
Eve không tới gần tôi mà thay vào đó, cô ta ép người vào Ayame.
“Cậu trông nghiêm túc quá~”
“Cô đang cản đường đấy, khó đi quá.”
“Ồ, như vậy đã có vấn đề gì. Sao cơ, cậu muốn phô trương những mặt tốt của mình cho Seiichi biết tới vậy sao?”
“Không liên quan tới cô.”
Ayame đáp lời với một khuôn mặt căng như dây đàn, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì. Cô ấy nói đúng, Eve vẫn không bỏ cuộc.
“Dù cậu có làm gì thì những tin đồn cũng sẽ không xi-nhê gì đâu. Tốt hơn là nên bỏ cuộc đi, cậu không nghĩ vậy sao~? Làm vậy thì dễ hơn nhiều đấy.”
“…”
“Những tin đồn đã chồng chất qua không biết bao nhiêu năm, không đời nào mà cậu có thể thay đổi chúng đâu, biết không~ Như kiểu một ấn tượng đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu ấy, tốt hơn là cứ mặc kệ chúng như vậy.”
Tôi cũng đã chạm quá mức chịu đựng. Biểu cảm của Hatsushiba thì đang tỏ ra rằng cô ấy có thể ‘vỡ bờ’ bất cứ lúc nào.
“Này Eve, đừng có đi gây rối nữa. Tiết một sắp bắt đầu rồi kia, mau quay lại lớp đi.”
“Không thành vấn đề, mình muốn làm gì thì mình làm.”
“Tôi đã nói là đừng có gây rối với bọn tôi nữa rồi cơ mà.”
“Mình không đi gây rối, mà chỉ muốn thân thiết với Ayame-chi thôi, chấm hết.”
“Cô tới đây ngẫu nhiên tùy hứng khi người ta đang mang đồ thì không được gọi là làm thân đâu.”
“Hửm? Nếu như thật sự muốn gây rối với các cậu thì chẳng phải mình nên làm những việc này sao~?”
Eve đột nhiên ép người vào Ayame.
Vào giây phút đó-
“Oái!”
“Ể…?”
Ayame ngã vì mất thăng bằng, chiếc hộp trong tay cậu ấy rơi xuống. Băng dính trên thùng chắc hẳn là dán không đúng chỗ cho nên tài liệu bên trong bay tứ tung khắp sàn.
“Cô! Đừng có đùa giỡn nữa!”
Hatsushiba đã quá sức chịu đựng.
“Ể, mình không làm gì mà!”
“Cô vừa mới đẩy Cốt-tông đấy!”
“M-mình không cố ý làm cậu ấy ngã. Ayame-chi tự trượt chân đấy.”
Đúng là theo nhận định của tôi thì cô ta chỉ đang làm phiền Ayame hơn là cố tình khiến cậu ấy ngã.
Nhưng Ayame chắc là vấp chân phải thứ gì đó trên sàn nhà cho nên cậu ấy đã ngã.
“Nếu như cô không gây rối thì chuyện này đã không xảy ra rồi! Cơ mà làm như vậy thì khác gì cô đẩy cậu ấy!”
“A-u-u… Mình không cố ý mà…”
“Cô nghĩ chỉ cần nói ‘không cố ý’ là đủ để xin lỗi à? Nếu như việc nghiêm trọng hơn thì cô tính sao? Nếu như cậu ấy bị đập đầu và chấn thương nghiêm trọng thì cô có chịu trách nhiệm được không!? Cô có suy nghĩ trước khi hành động không thế? Cô học cao trung rồi đấy!? Làm người ta bị thương thì cô nên biết chuyện gì xảy ra rồi đấy! Thật sự Yuuka không nên nói kiểu này nhưng mình không thể chịu đựng được nữa! Đừng có tỏ ra điên rồ như một con tê giác nữa!”
Eve, người đến giờ thậm chí vẫn không suy chuyển khi đối mặt với ánh mắt giết người của Ayame thì lại sững sờ trước bài lên lớp như súng máy của Hatsushiba.
“K-không liên quan tới mình! Umu-u.”
Sau đó Eve nhanh chóng chạy phóng đi.
“Yuuka, uh… cảm ơn vì đã nói ra những điều mình muốn nói.”
“Không có gì, so với những gì Yuuka đã gây ra cho cậu thì chuyện này không là gì.”
“Đừng lo, chỉ cần nói với Yuuka như thế này thì mình đã cảm thấy khá hơn rồi.”
“Cốt-tông… Hmm! Yuuka vui lắm.”
Sau khi trò chuyện một cách ngại ngùng với bầu không khí phảng phất mùi hoa bách hợp thì Ayame đảo mắt xuống đống giấy tờ hỗn độn dưới mặt đất.
“Xin lỗi, mấy cậu đi trước đi, mình sắp xếp lại đống này đã.”
“Hah… Khỉ thật, tôi sẽ giúp cậu. Hãy bắt đầu nhanh nào, cậu không cần phải cố gắng làm việc này một mình.”
“Cảm ơn… Aramiya.”
Hatsushiba nhặt một vài tờ tài liệu nằm dưới đất và đưa cho Ayame.
“Đây, Yuuka sẽ giúp cậu gom lại thêm.”
“Cảm ơn Hatsushiba.”
“Không có gì.”
Tozaki vẫn đang đứng im đó, cố gắng hình dung ra mình cần phải làm gì. Tôi nên nhờ nó giúp đỡ việc gì đó khác.
“Tozaki, mày đi trước một mình đi. Báo với giáo viên rằng chúng tao sẽ tới muộn. Hy vọng rằng thầy cô sẽ hiểu.”
“Đã rõ, xin lỗi vì tao không thể ở lại được.”
“Cứ nói với sensei chuyện đã xảy ra.”
Tozaki gật đầu và mang cái hộp của nó tới phòng họp trước khi chạy về lớp.
“Thế có ổn không, Aramiya, Yuuka?”
“Nếu chỉ có mình cậu vào trễ thì Sensei sẽ hiểu lầm đấy.”
“Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là ngữ văn, và Murakami-sensei thì khá là đáng sợ. Nếu như chúng ta không báo với thầy ấy trước khi vào lớp thì-”
“Mình rất xin lỗi.”
“Hãy dọn dẹp nhanh lên nào.”
“Liệu Tozaki-kun có thể giải thích rõ ràng mọi việc chứ…”
“Nếu không thì tôi cho phép cậu cho nó một trận, Ayame à.”
“…Cậu đúng là nhẫn tâm với Tozaki.”
Cuối cùng những lo lắng của chúng tôi chỉ bằng thừa. Khi tới phòng học, không có ai phàn nàn về điều gì cả.
“Được rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây…”
Vào giờ nghỉ trưa, bốn chúng tôi bước đi quanh trường không mục đích, cố gắng tìm một việc gì đó để làm.
Rời khỏi trường để ra ngoài đi bên dưới bầu trời trong xanh cảm giác khá là tuyệt. Nhưng thật tệ là ra ngoài thì chẳng được thêm lợi lộc gì. Có lẽ là mọi người đã quá sợ hãi Ayame, chúng tôi chẳng nhìn thấy một ai đang gặp rắc rối gì cả.
Rồi sau khi làm một chuyến đi bình yên tới lớp thì Hosoe–– cô bạn cùng lớp của chúng tôi, đang đứng và nói những câu căm hờn trước tủ cá nhân. Cái tủ có hai tầng, nhưng chiều cao thì chỉ tới ngang ngực, thế nên là cô ấy phải ngồi xuống.
“Cậu có ổn không, lớp trưởng?”
Hatsushiba điềm đạm ngỏ lời, và Hosoe tiến tới cô ấy trong khi đang khóc lóc.
“Hu- Yuuka ơi~ Mình không mở được khóa tủ~ Mình đánh mất chìa khóa rồi~”
“Ồ, vậy thì chúng ta hãy báo với sensei sớm nhất có thể thôi.”
“Phải rồi, nhưng mình cần mở tủ ngay bây giờ… Hơn nữa là mình cần phải tới phòng câu lạc bộ trước khi hết giờ nghỉ trưa…”
“Cậu có nhớ đã làm mất khóa từ khi nào không?”
“Mình đã nhờ bạn mình giúp, nhưng cậu ấy không thể tìm thấy… Mình nên làm gì đây~”
Rồi vào khoảnh khắc ấy, Ayame hỏi Hosoe.
“Chỉ cần mở tủ ra là được rồi nhỉ?”
“Ể, ah, à, hmm…”
Hosoe khẽ gật đầu.
“Yuuka, cậu có cái huy hiệu nào không? Bất cứ thứ nào có đính cây kim trên đó là được.”
“À, hmm, mình có một cái…”
Thế rồi Yuuka lấy ra một miếng đồ trang trí đính trên cặp. Ayame cầm lấy và dùng phần kim trên món đồ dùng để móc vào cặp ấy và bắt đầu làm gì đó với cái ổ khóa.
“Hmm.”
Hai giây sau, cái ổ khóa kêu ‘kịch’ một tiếng và mở ra.
“Ể…”
Hosoe choáng váng.
Tozaki, tôi và Hatsushiba cũng không biết phải làm gì.
“Ổ khóa dùng chìa thì đơn giản. Nếu như biết cấu tạo cơ bản thì ai cũng có thể dễ dàng mở nó. Chỉ cần khoắng bên trong một chút thì sẽ mở được ra thôi.”
“Ồ-ồ, thật sao…”
“Vậy nên cố gắng đừng bỏ những món đồ quan trọng trong tủ thì sẽ tốt hơn.”
Ayame thành thật cho lời khuyên… Cơ mà này, đây có phải là ý hay không?
Ý tôi là mở được cái khóa thì ngầu đấy, nhưng thế này thì như kiểu là Ayame đang nói rằng, cô ấy có thể dễ dàng cạy khóa bất cứ khi nào muốn.
Tôi không nghĩ rằng Ayame sẽ ăn trộm thứ gì nhưng làm việc này có thể sẽ tạo ra những tin đồn tiêu cực…
“C-cảm ơn cậu~ Ayame-san.”
Nhưng chắc là tôi nghĩ sâu xa quá rồi, Hosoe vừa mới thở phào thực sự nhẹ nhõm.
“K-không có gì…”
“Vậy tin đồn rằng Ayame-san đã thôi không làm đầu gấu nữa là sự thật. Hôm qua mình thấy cậu đi đi lại lại giữa khu để dụng cụ thể dục và bãi đổ rác. Thường thì mình ở câu lạc bộ bóng rổ sẽ là người mang dụng cụ, nhưng thấy bốn người các cậu làm việc đó thì đúng là đáng ngạc nhiên thật.”
Có vẻ như Hosoe nhìn Ayame mà không có định kiến gì. Một dấu hiệu rất tốt rằng không phải ai cũng nghe theo những tin đồn. Nếu Ayame biết rằng thực ra có những người đang dõi theo mình thì có lẽ cô ấy sẽ được tiếp thêm lòng tin vào bản thân.
“À, mình cần phải tới phòng câu lạc bộ ngay! Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé, tạm biệt!”
Hosoe lấy một cái túi nhỏ bên trong tủ và nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Chúc mừng Cốt-tông.”
“A-ah uhm.”
Hatsushiba ngoái lại nhìn Hosoe và mỉm cười với Ayame.
“Nhân tiện thì Ayame, tại sao cậu lại làm việc đó?”
Khi tôi hỏi vậy, Ayame rùng mình rồi cứng đờ người lại.
Cô ấy cắn môi và khuôn mặt thì tỏ ra lo lắng.
Sau đó cô ấy im lặng một lúc.
“Hehe.”
Ayame khẽ tự cốc đầu một cái và làm khuôn mặt kiểu như đang nói “Úp xi, mình nhỡ tay (:D).” Hành động này không phù hợp với cô ấy lắm cho nên đã khiến Hatsushiba và Tozaki không nói nên lời.
“Đừng có tỏ ra ngây thơ! Nhìn như thế nào thì tôi cũng thấy rằng cậu đang giấu diếm điều gì đó. Cậu không thể lừa gạt tôi dù có cố tỏ ra dễ thương như thế nào đâu.”
“Chà… Mình đã luyện tập rất nhiều đó.”
Cậu đã tập cái gì cơ?
“Đây không phải là việc gì ấn tượng, chỉ là hồi học sơ trung thì tủ của mình dùng ổ khóa, cho nên mình đã tự cạy khóa nhiều lần vì bạn học thích trộm chìa khóa của mình để chơi khăm.”
“Cậu đã giỏi như vậy từ trước đây rồi sao?”
Không thể tin nổi, chẳng phải tình huống hồi trước cũng tương tự như bây giờ sao?
Lên đến cao trung thì tôi chưa từng thấy bất cứ ai đủ can đảm để chơi khăm cô ấy… Tôi hy vọng rằng cô ấy đừng nói đến giữa chừng rồi tổ lái ra mấy câu như kiểu “Ồ, giờ thì bọn nó đi gặp hà bá hết rồi” hay là mấy câu hãi hùng tương tự như thế.
“Có một cô nàng lúc nào cũng muốn gây rối với mình. Nhưng mình không chắc vì không rõ liệu cô ta có thực sự là thủ phạm hay không? Nhưng thấy tình huống như này thì mình chỉ có thể nghĩ rằng cô ta là kẻ chủ mưu.”
Hatsushiba mở to mắt.
“Chẳng phải chuyện này xảy ra từ hồi lớp 7 sao? Khi đó chúng mình không học chung lớp…”
“Là cô ta, kẻ đã giả vờ bị gãy xương.”
“Ồ.”
Khi Ayame nói vậy, Hatsushiba dường như có thể nhớ ra chính xác người đó là ai.
“Nhưng mình đã nói rồi, rằng mình chưa từng sử dụng kỹ thuật này vào việc tiêu cực.”
Tôi nghe thấy vậy thì nhẹ cả người.
Ayame không phải là loại người sẽ ăn trộm đồ đạc của người khác.
Kể từ hôm đó cho tới hết tuần, lúc nào chúng tôi đi giúp đỡ những người khác.
Nếu như bạn hỏi tôi rằng phương pháp này có hiệu quả hay không thì thực sự tôi không thể nói được. Nhưng mặt khác, chúng tôi vừa mới bắt đầu kế hoạch này cho nên nếu mà đòi hỏi ngay kết quả thì không thể được.
Quan trọng hơn hết, hôm nay chúng tôi chuẩn bị được chứng kiến một kết quả theo kiểu khác.
“À, ừ, vậy cậu cảm thấy thế nào hả Ayame…”
“Hehehehehehehehehehehehehehehehehe.”
Ayame cười nhiều đến mức khiến tôi thấy sởn gai ốc.
“Mình chưa từng đạt được điểm cao thế này kể từ hồi học tiểu học. Nếu như lật ngược bài kiểm tra lại thì mình sẽ được 89 điểm.”
“Tôi đã bảo cậu là đừng có lộn bài lại rồi mà. Mọi người đang bối rối đấy, vậy là cậu được 68 điểm hử, còn những môn khác thì sao?”
Lần này Ayame hào hứng đưa bài kiểm tra cho tôi.
Hatsushiba, Tozaki, và tôi khi thấy điểm của Ayame thì…
“Tiếng Anh và Vật Lý được cao hơn điểm trung bình một chút.”
“Ngữ Văn và Toán thì đại khái là trên 40. Chưa được điểm trung bình nhưng vẫn tính là đạt.”
“Còn những môn học thuộc lòng thì tất cả đều trên trung bình. Cậu khá đấy…”
Chúng tôi được Ohara và Kiriko-sensei cho một vài gợi ý và lời khuyên trong môn Tiếng Anh và Vật Lý.
Kể cả có học nhồi nhét mọi thứ vào đêm trước hôm kiểm tra thì ít nhất chúng tôi cũng có thể thoát được viễn cảnh tồi tệ nhất đó là trượt bài thi cuối kỳ.
Không bị trượt, đây hẳn là kết quả tốt nhất mà cậu ấy có thể đạt được.
“Cảm ơn Aramiya, Yuuka, và cả Tozaki nữa.”
Ayame cười loạn cả lên. Cố ấy cười nhiều đến nỗi làm khuôn mặt này giữa lớp, một vị trí khá là bất thường để mọi người chứng kiến.
“Cốt-tông đã cố gắng hết mình rồi.”
Hatsushiba ôm chặt lấy Ayame.
Ayame cũng ôm lại Hatsushiba. Bọn họ chắc hẳn là thân với nhau lắm…
“Hah… Mình cảm thấy như một ngọn núi vừa mới được nhấc khỏi người mình, nếu mà trượt bất cứ bài kiểm tra nào thì mình sẽ khá là căng thẳng đấy.”
Tozaki gật đầu nhẹ nhõm.
Tôi sẽ nói thêm là Hatsushiba dễ dàng đạt được 80 điểm ở tất cả các môn, và cô ấy nói rằng không học qua một quyển sách nào…
“Lần này Yuuka mắc nhiều lỗi ngớ ngẩn hơn bình thường. Nếu như bình tĩnh hơn một chút nữa thì…”
Tozaki đạt điểm cao hơn mọi khi, và nhiều môn được trên trung bình.
“Khi dạy học cho ai đó thì bản thân tôi cũng bắt đầu ghi nhớ mọi thứ tốt hơn, cứ như là tự ôn lại bài vậy.”
Điểm sô của tôi khá là bình thường. Không có môn vào bị dưới trung bình. Chắc hẳn là cha mẹ tôi và Kiriko sẽ không phàn nàn đâu.
“Được rồi, cứ cho rằng chúng ta đã đạt trong bài kiểm tra lần này đi.”
Chúng tôi cần phải nhấn mạnh những mặt tốt trong tin đồn tới mọi người, và giảm độ tin cậy của những tin đồn xấu đi. Mặc dù điều này sẽ không ngay lập tức giải quyết vấn đề, nhưng nếu điểm số Ayame ổn định thì hẳn là sẽ ảnh hưởng kha khá tới những tin đồn. Đó là những gì tôi nghĩ.
Sự thật là chỉ cần bốn chúng tôi nói chuyện đã thay đổi bầu không khí trong lớp rất nhiều rồi.
“Ayame đạt điểm trên trung bình.”
“Cô ta gian lận à?”
“Điểm của ta mình còn kém hơn Ayame đó sao…”
Một số người thì buộc tội cô ấy gian lận, số khác thì cảm thấy thất vọng vì kém điểm Ayame. Không có gì lạ nếu xét theo sự việc trước đây, cậu ấy không chỉ cúp học mà dường như còn không thể đủ điểm để lên lớp. Chỉ cần thấy một người như vậy mà giỏi hơn mình thì chắc hẳn là khá sốc.
“A-Ayame-chi… Cậu không ngốc như mình sao!?”
Eve ngờ vực khi thấy điểm của Ayame, và mặt cô ta nhăn lại vì thất vọng.
Ayame không thể nhịn được nữa và đáp trả bằng một khuôn mặt tự hào.
“Phải, tôi dốt! Nhưng được những người giỏi kèm cặp giúp đỡ.”
“Hừm… Chiếm Seiichi cho riêng mình cậu à, tôi hiểu rồi…!”
Eve nản chí nghiến răng.
Tôi cảm thấy một chút đam mê tội lỗi trong khuôn mặt đau đớn của Eve. Tôi rất muốn giúp Ayame sát thêm muối vào chỗ đau của cô ta…
Rồi có những người đang quan sát Ayame từ xa.
“Không, có lẽ là cậu ấy thực sự đã học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra lần này.”
“Giờ cậu nói thì tôi mới ra, tôi thấy cậu ấy đọc sách trong thư viện đấy.”
Hosoe cất lời và không tỏ ra quá thận trọng với Ayame như trước đây.
Dù cốt lõi của vấn đề đã nằm sâu dưới lòng đất nhưng vẫn có những người nói ra sự thật rằng mọi thứ đang thay đổi.
Mặc dù nguyên nhân của sự thay đổi là nhờ có Eroge!
Ah… Eroge quả là một món quà kỳ diệu từ chúa trời. Con người nên chơi chúng để được dẫn lối, thay đổi nhân cách để trở nên tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng những người nghiện thể loại game này sẽ học được những kiến thức giá trị từ nhân vật chính. Nếm trải mùi vị cực lạc rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta.
Nhưng nếu như chúng ta dừng ở đây thì mọi việc sẽ quay trở lại tình trạng ban đầu.
“Được rồi, hãy cùng tới thư viện nào, hôm nay chúng ta sẽ xem lại bài thi giữa kỳ.”
“Ể, Aramiya-kun, hôm này chúng mình sẽ học hả~!?”
Hatsushiba nhìn tôi như thể trông thấy ma. Con ma là cậu ấy, không phải tôi.
“Tất nhiên, trong bài thi giữa kỳ chúng ta dùng kỹ thuật nhồi nhét kiến thức vào đêm trước hôm kiểm tra. Cách đó sẽ khiến cậu quên tất cả mọi thứ sau ngày luyện thi. Cần phải mất cả thảy ba ngày để học lại những kiến thức đó. Chúng ta sẽ không đọc lâu đâu, chỉ là xem lại bài thôi. Tối nay tôi cũng phải làm việc bán thời gian nữa cho nên là đừng lo.”
Ayame mỉm cười để an ủi Hatsushiba, cô nàng đang rất lo lắng cho Ayame.
“Đừng lo Yuuka, gần đây chuyện học hành đã trở nên khá là thú vị rồi. Hãy đi mau thôi nào.”
Và rối sau khi tan trường, chúng tôi lại tới thăm thư viện.
Bọn tôi nhìn vào bài làm của Ayame đặt trên bàn và cùng xem lại các câu hỏi.
Hatsushiba lớn tiếng giải thích từng câu hỏi mà Ayame làm sai.
“Toán, đặc biệt là lượng giác, cậu làm sai nhiều quá.”
“Hừ… Xiên, Chốt, và Táng?”
“Là Sin, Cos và Tan. Sao cũng được, nhớ tên không quá quan trọng.”
Tôi sửa vốn từ vựng của cô ấy một cách tàn bạo, cô nàng này thực sự có những cách ghi nhớ kỳ cục quá mà.
“Sin và Cosin luôn bị lẫn lộn ở đây, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Ể, thật à?”
Cô ấy nói một cách rối rắm, hay đầu óc của chúng tôi có lẽ là nhìn nhận mọi thứ một cách khác nhau.
Chúng tôi dần dần tìm được những điểm còn yếu của Ayame và giờ đang cố gắng tìm một phương án cho nhiệm vụ tiếp theo.
“Mọi người đã mệt chưa?”
Tôi nghe thấy một giọng nói khoan khoái bay bổng kế bên.
“À-ồ. Saitani(Sai-ta-ni).”
Tôi quay mặt lại thì thấy Saitani đang ôm quyển sách của em ấy. Đôi bàn tay gần như bị ống tay áo che kín trông thật dễ thương.
Nhưng giọng nói nữ tính của cậu ta làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Chắc hẳn là nếu cậu đi lồng tiếng cho nữ chính trong một bộ eroge thì sẽ dễ dàng trót lọt lắm đây. Tôi có thể đoán rằng cậu ta chưa đến tuổi vỡ giọng, nhưng âm thanh ấy nghe vẫn thật đáng sợ.
Sự thật là nếu mà không mặt đồng phục nam thì tôi đã nhầm cậu ta là con gái rồi. Thế những học sinh nam khác cùng phòng với cậu ta thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Họ có cảm thấy ô uế không?
…Tôi nghĩ là cậu ta đã bị những đàn anh học cùng sơ trung bắt nạt. Nếu vậy thì làm sao mà cậu ta có thể sống nổi qua thời học sơ trung nhỉ?
Được rồi, thế là đủ rồi. Tôi không nên nghĩ về việc này nữa.
“E-em có sao không?”
“K-không, không có gì. U-uh, em không có việc gì đặc biệt cần phải làm ở đây cả… E-em có gây rắc rối gì cho anh chị không?”
Saitani giơ cuốn sách lên trước miệng, điệu bộ của cậu ta trông nữ tính đến đáng sợ. Nếu như đây không phải là đời thực thì tôi đã buông ra những lời bất cẩn rồi.
“…Saitani-kun. Có thật em là con trai không? Ngay cả Yuuka cũng đang bắt đầu không tin rồi.”
Thậm chí đến Hatsushiba cũng bối rối khi nhìn Saitani.
“Em hoàn toàn là con trai, chứng minh thư nhân dân của em ghi vậy. Em cũng không chắc lắm cho nên đã kiểm tra lúc trước rồi!”
Đến cả em còn không chắc sao? Nếu như em có ‘cậu nhỏ’ trên người thì không cần phiền đến mức phải kiểm tra giới tính đâu… (Risky: Ấy ấy, chưa chắc nha :v)
“À,…”
“Hmm…”
Tozaki làm một khuôn mặt khiếp hãi, và Ayame thì không thể tỏ ra bình thường.
“Được rồi, quay lại chuyện của chúng ta, nếu như em không phải là đứa phiền phức thì có thể ghé thăm bọn anh bất cứ lúc nào… À, ồ, khoan đã, anh có một câu hỏi cho em. Như là, anh muốn em loan những tin đồn tốt ra xung quanh––”
Tôi giải thích ngắn gọn về tình hình của Ayame cho em ấy.
Em ấy là một đồng minh quan trọng của Ayame, tôi không muốn những tin đồn về Ayame, đặc biệt là những tin sai sự thật, lan truyền tới những khối dưới. Theo như Kiyomi nói thì huyền thoại về những hành động anh hùng vẫn còn đáng chú ý lắm. Nhưng lũ trẻ đã vào trường được hai tháng rồi, còn tin đồn Ayame không còn trong trắng và làm những việc ‘khởi nghiệp’ thì chưa đến tai bọn nó, cơ mà có thể phát tán bất cứ lúc nào.
Bọn đàn anh kia không quan trọng lắm vì dù sao bọn họ sẽ tốt nghiệp trước chúng tôi một năm. Tệ hơn nữa là họ sẽ vẫn hiểu lầm ngay cả sau khi đã tốt nghiệp. Chúng tôi không thể lường trước được tương lai để chạy theo hết lần này đến lần khác cho nên không cần phải lo lắng quá nhiều.
Nhưng nếu để mặc như vậy thì những tin đồn sẽ tiêm nhiễm tới khối dưới và thế hệ chuẩn bị vào trường nữa. Vậy nên là chúng tôi cần chấm dứt tin đồn ở đây, nếu như chúng lại lan truyền nữa thì có lẽ sẽ chỉ ở mức độ thành một trong bảy bí ẩn của trường thôi.
“Trước đây hình như em đã thấy mọi người giúp đỡ dọn dẹp phòng để dụng cụ. Em nghĩ rằng đó là một việc làm rất tốt đấy.”
“Nhưng không phải lúc nào bọn anh cũng tìm được những việc tốt để làm…”
“Ủa? Em đang thiếu người đằng này đây. Đặc biệt là khi mang sách vào thư viện. Chúng em rất muốn nhờ người giúp đỡ, và cũng có rất nhiều việc còn trống như là đi đổ rác hay nhổ cỏ dại. Còn có cả nhiều công việc tình nguyện khác nữa.”
Hmm, vậy là không chỉ giúp đỡ mỗi giáo viên mà còn cả những nhóm khác nữa.
Chúng tôi có nhiều người quản lý, từ hội cha mẹ học sinh, thư viện, sinh thái, bệnh viện tư, nhân lực, báo chí… và những quản lý tạm thời cho sự kiện trường hay bầu cử. Quào, hẳn là có nhiều lắm.
“Nếu vậy thì em có việc gì ở thư viện muốn bọn anh giúp không?”
“Để em nghĩ nào, có những lúc bọn em cần mang sách vào thư viện cho nên có lẽ là khá rắc rối. Kể cả nếu như dùng xe đẩy để đưa sách vào thì vấn đề vẫn nằm ở chỗ sắp xếp và đặt chúng lên giá sách…
Cậu ta nói như thể ‘những lúc’ như thế sắp tới rồi ấy. Tôi vừa trông thấy những chiếc xe đẩy cùng với nhiều thùng các tông trên đó.
“Một lần mang từng ấy sách thì nhiều quá nhỉ?”
“Những cuốn sách không ai đọc. Không lâu nữa thì những quyển sách ấy sẽ được thay thế thôi… Mọi người ngày nay không đọc sách mấy nữa cho nên em cảm thấy hơi cô đơn…”
Cậu ta làm một bộ mặt cô độc và gần như đã dụ được tôi ôm chầm lấy cậu ta. Cứ cho là mấy giây trước tôi đã nghĩ rằng não mình bị trục trặc đi.
“Tốt lắm, vậy thì vì chúng ta đã xem lại bài xong rồi cho nên hãy giúp em ấy thôi. Cậu nghĩ sao hả Ayame?”
“A-ừm. Tại sao lại không nhỉ? Lần này mình sẽ tự mình giúp em ấy.”
“Cậu đang nói gì thế Cốt-tông, Yuuka cũng sẽ giúp cậu.”
Khi Hatsushiba bắt đầu hành động thì Tozaki cũng muốn tỏ ra ngầu và quyết định làm theo.
“Anh cũng sẽ giúp, không thể để Sinieng mang đồ nặng một mình được.”
“Tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ tham gia.”
Tôi phải nói ra điều này, trong bầu không khí như thế vậy, nói câu ‘chúc may mắn!’ và bước đi thì có vẻ là không thể rồi.
“Cậu có chắc không? Mọi người…”
“Đừng lo, đây là vấn đề liên quan tới Cốt-tông. Yuuka cũng đang mang ơn Aramiya-kun nữa. Thấy Aramiya-kun giúp xóa sổ những tin đồn về Côt-tông thì làm sao chúng mình có thể không giúp được chứ.”
Vậy là mọi người đều quyết định là ở lại giúp.
“Ể? Ayame-san… Kotoko-san, sẽ giúp em sao…?” Lúc đầu thì cậu quản lý thư viện có hơi bối rối, nhưng khi chúng tôi ở lại giúp đỡ cho tới khi xong hết việc thì hình như cậu ta đã vừa lòng hơn nhiều.
… Câu lạc bộ Eroge giúp đỡ cậu quản lý thư viện, nhưng mà mục đích thành lập câu lạc bộ của chúng tôi là gì ấy nhỉ? Khá là rối rắm nhưng bây giờ làm một vài việc gì đó rành rọt thì đã là khởi đầu tốt rồi.
“Các anh chị đã giúp em rất nhiều đấy, nếu hoàn thành mọi việc muộn hơn nữa thì chúng ta sẽ không kịp xem bộ Hiciwatch được đâu.”
Vậy là cậu ta định xem bộ anime được phát sóng vào buổi đêm. Tôi cảm thấy như tình bạn giữa mình và cậu traiquản lý thư viện đang nảy nở thêm một chút.
Rồi Ayame với tôi tách Hatsushiba và Tozaki ra để đi bộ về nhà.
“Saitani đã nói rằng ‘mấy bạn quản lý thư viện đã nhìn cậu bằng một con mắt tốt hơn.’ Tôi nghĩ rằng đây là một thành công.”
Mỗi lớp đều phải đề ra một đại diện để trở thành người quản lý cho một khu vực nào đó. Nhưng có lẽ không phải là quản lý thư viện.
Nhưng điều đó có nghĩa là tất cả các lớp sẽ đều có một học sinh biết rằng Ayame đã nghiêm túc giúp đỡ mọi người như thế nào. Chắc hẳn có những người không hoàn toàn tin rằng Ayame đã thay đổi, nhưng đó vẫn có thể là nguyên nhân để đặt ra câu hỏi về những tin đồn đang trôi nổi.
“À-hm. Không biết vì sao nghe cậu nói làm mình thấy nhột nhột.”
Một phần trong tin đồn hẳn là bắt nguồn từ khi một kẻ bắt nạt làm điều gì đó tốt, dù có vẻ rất nhỏ nhặt nhưng người ta vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ. Sự thật là tôi ghét cái kiểu logic này, những người lúc nào cũng làm những việc tốt thì hay hơn nhiều.
Nhưng chúng tôi cần tận dụng cái cách suy nghĩ này, suy cho cùng thì kể cả có ghét kiểu lý luận ấy thì con người chúng ta là loài sử dụng lý trí để đánh giá mọi việc, thế cho nên là dù có ghét thì cũng chẳng giải quyết được gì.
“Đây, tên trai tân chết dẫm. Anh cũng nên thưởng cho Ayame-san mới phải.”
Kiyomi nhập bọn, nó dọn xong phòng học và tới chỗ bọn tôi từ khi nào không biết và nói vậy.
“Thưởng sao?”
“Chà, chị ấy không trượt bài kiểm tra, và cũng giúp nhiều việc khác nhau theo những kế hoạch hời hợt do một tên cà chua bỏ lò như anh. Chị ấy làm tất cả những điều đó mà không được nhận bất cứ phần thưởng nào. Tôi nghĩ rằng là người như vậy thì có hơi kỳ lạ. Nhưng sao cũng được, tôi biết là cà chua bỏ lò thì không phải là con người, mà là một loài có cấu tạo đơn giản hơn cả loài Tảo Mắt.” (Risky: chốt lại là con em nó sỉ nhục thằng main :~)
Anh cũng không biết, nhưng mà Tảo Mắt nằm ở vị trí rất thấp trong dòng giống tiến hóa đấy mày không biết sao?
“Bỏ qua cái đó đi, cứ cho là anh nên tặng cho chị ấy một phần thưởng gì đó đi. Đó là tiền của anh mà!”
“Phiền toái.”
Cứ khi nào nó nói chuyện thì tôi lại phát điên.
Nhưng mà… Nó nói cũng có phần đúng.
Thành thật thì trao phần thưởng thì cứ như là đưa người ta lên chín tầng mây, và dụ dỗ người ta bằng phần thưởng có thể khiến con người quên mất tại sao ban đầu họ lại làm việc tốt. Những người thấy rõ phần thưởng trước mắt thường là làm việc tốt để lấy được phần thưởng chứ không phải làm cho bản thân họ.
Nhưng Ayame không phải là loại người đó cho nên không thành vấn đề. Cô ấy sẽ coi phần thưởng ấy là món quà để tiếp thêm động lực.
“Vậy thì Ayame, cậu có thể ghé qua nhà tôi một lúc được không? Tôi có thứ muốn tặng cậu.”
“À-ừm. Cảm ơn.”
“Cảm ơn Kiyomi, anh mày không nghĩ ra ý tưởng đó đấy.”
“Anh đúng là chẳng biết cái gì cả. Xin lỗi chị vì tên anh trai ‘còn tem’ này thật không đáng tin cậy.”
Rồi chúng tôi về tới nhà, tôi vào phòng của mình cùng với Ayame.
Tôi để Ayame ngồi trên giường và mình thì ra lục tủ quần áo.
“Nếu như nhớ không nhầm thì tôi đã để nó ở đây mới phải chứ…”
Tôi chồng một đống eroge lên và đặt chúng ra ngoài, như thể đang chịu hình phạt phải chất đá thành đống dưới địa ngục.
“Chừng đó nhiều quá đấy… Cậu mua tất cả mọi game sao?”
“Tất nhiên rồi, nhưng một vài bộ trong số đó thì tôi mua khi đang giảm giá.”
Ayame choáng váng bởi vì thực sự chỗ đó rất là nhiều game.
Tôi không nghĩ rằng mình đã vứt cái game ‘đó’ đi. Vừa nghĩ vậy tôi vừa tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng khi tôi xếp đống game đến chồng thứ ba thì…
“…Tìm thấy rồi.”
Tôi đã tìm thấy cái hộp game ‘Công Chúa Ngày Thường’ phiên bản đặc biệt được xuất bản lần đầu với hình cô công chúa tóc bạc trên bìa.
Tôi không nghĩ tới việc sẽ tặng tựa game này đi, ban đầu là bởi đây là bộ eroge đầu tiên mà Ayame đã chơi, cơ mà nội dung của nó không quá khác biệt.
Nhưng rồi tôi lấy ra thứ bên trong hộp, một cái huy hiệu với hình quả táo trên đó.
“Đây, cho cậu.”
“Cái này, là huy hiệu mà Ritie đã đeo trong game ư?”
“Phải, chính xác.”
Phiên bản đặc biệt cũng được tặng kèm thêm gối, một đĩa hát phụ và chiếc huy hiệu này.
Đây là vật mà cô nữ chính Ritie đã nhận được từ nhân vật chính. Trong game cô ấy đã nói rằng, ‘em sẽ giữ nó cẩn thận!” Đó là một cảnh có ý nghĩa trong cốt truyện, và chiếc huy hiệu này cũng là vật phẩm quan trọng.
“Công Chúa Thường Ngày” ấn bản đặc biệt đầu tiên giờ đã không còn bán tại cửa hàng.
Cụ thể hơn thì đây là một món đồ hiếm có.
“Nếu như cậu không thích thì––“
Tôi đang định tặng cô ấy một thứ khác cơ mà…
“Không, mình muốn nó! C-cảm ơn!”
Ayame vồ tới tôi và dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc huy hiệu được đựng trong túi nhựa của tôi.
“C-cậu không cần phải tỏ ra phấn khích như vậy đâu. Đây cho cậu.”
“Mình thực sự rất muốn chiếc huy hiệu này. Mình đã thử tìm trên các sàn đấu giá trực tuyến mà chẳng tìm thấy cái nào cả.”
“Cậu thực sự muốn nó tới vậy ư…”
Ayame nhận được chiếc huy hiệu và nhảy cẫng lên vui sướng.
Sau đó cô ấy đeo chiếc huy hiệu lên bộ đồng phục. Liệu đó có phải là một ý hay không?
…Chiếc huy hiệu cũng là một vật đặc biệt đi kèm trong ấn phẩm đầu tiên. Tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã trao nó đi.
Nhưng không sao, tôi nghĩ rằng đưa cho cô ấy dùng chiếc huy hiệu sẽ tốt hơn là mình để nó mục nát trong ngăn tủ.
Hơn nữa, nếu như cô ấy hạnh phúc như thế này thì tôi cảm thấy rằng mình đã tặng cho cô nàng một món quà có ý nghĩa…
“Làm ơn hãy giữ cẩn thận nhé, được không?”
“Ừm!”
Vì cô ấy là Ayame nên tôi tin chắc rằng cô nàng sẽ bảo quản tốt chiếc huy hiệu.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.