Tập 2 – Chương 3 : The Fox Girl (I)

Tập 2 – Chương 3 : The Fox Girl (I)
4.91 (98.14%) 43 votes

Bây giờ Akutagawa Tomoya mới thấy là mình dại…… Quá dại!

Chỉ vì một phút nông nỗi mà giờ đây cậu phải gánh chịu hậu quả khá là đắng. Cũng không hẳn là cậu đang cảm thấy hối hận vì quyết định do chính mình đưa ra, nhưng nản thì vẫn thấy nản thôi.

Cất một tiếng thở dài trong khi đang đi săn trong rừng, tâm trạng của Tomoya đang ngày một trở nên chán hơn bao giờ hết. Cũng đang ở cùng một tâm trạng với cậu chính là Iris, đang thám thính từ trên không bằng đôi cánh quỷ của mình. Cái nắng của buổi trưa chiều thật sự đang vắt kiệt sức họ, nhưng không ai trong hai người dám lên tiếng phàn nàn cả. Bởi lẽ, có chơi có chịu. Chính họ đã khiến tình cảnh hiện tại thành ra thế này thì chỉ còn nước cắn răng chịu đựng thôi.

Trong lúc cậu đang dùng một con dao nhỏ chặt bớt mấy bụi cây mọc chắn đường, Iris nhẹ nhàng đáp xuống bên cậu và báo cáo những gì vừa phát hiện ra được.

-Tomoya, phía trước anh khoảng vài thước là lãnh địa của loài Hỏa Sư Vương đấy.

-Hỏa Sư Vương…… Nếu anh nhớ không lầm thì loài này cũng khá hung dữ đấy.

Vào buổi trưa, rút kinh nghiệm từ việc chiến đấu với con Thủy Ma Xà mà không biết tí gì về năng lực của nó, hễ cứ có thời gian rảnh là Tomoya lại đem cuốn từ điển về quái vật ra mà đọc. Cũng may là nhờ đã quen với việc đọc sách từ khi còn ở thế giới cũ, nên cậu không gặp tí khó khăn nào trong việc ghi nhớ nội dung. Giờ thì có nhắm mắt lại cậu cũng có thể đọc vanh vách 70% cuốn sách.

Hỏa Sư Vương là một loài quái vật cấp C có hình dạng khá giống với sư tử ở thế giới cũ của cậu, nhưng to lớn hơn, sở hữu bộ lông màu đỏ và đôi mắt lục, và một điểm khác biệt rõ nét là… chúng có thể sử dụng lửa. Mỗi khi tấn công, Hỏa Sư Vương luôn bao bọc bộ vuốt, cũng như hàm răng của mình bên trong những ngọn lửa đỏ và nóng. Nghe nói đến kim loại cũng phải đầu hàng trước ngọn lửa này.


Không chỉ thế, loài này luôn tấn công theo đàn. Nếu như có một con bị kẻ thù bao vây, thì nó sẽ rống lên một tiếng thật to, đánh động những con khác ngay lập tức. Và khi đó thì xác định trăm phần trăm là đi thăm ông bà ngay.

Tuy cậu không nghĩ là mình sẽ gặp khó khăn khi đối phó với một con Hỏa Sư Vương, nhưng nếu là một đàn thì đó lại là một chuyện khác. Loài này dường như có trí khôn riêng của nó, và khả năng tấn công theo nhóm của chúng cũng rất xuất sắc, nên là nếu giao chiến cậu sẽ có một quãng thời gian khốn đốn đây.

Bản thân Tomoya không muốn để bị thương một cách vô ích, nên là tuy rất thèm món thịt của Hỏa Sư Vương vốn được cho là cực ngon, cậu đành phải ngậm ngùi đi tìm con mồi khác. Iris, như đã mất hết hứng thú, cũng bay đi chỗ khác tìm con mồi dễ xơi hơn.

Nhưng, nói thế không có nghĩa là cậu chịu ra đ trong tay trắng đâu nhé.

Nấp vào trong một bụi rậm và quan sát kỹ vị trí của từng con Hỏa Sư Vương một cách cẩn thận nhờ <Shadow Tracking>, Tomoya kiên nhẫn chờ đợi đến thời khắc mà cậu nghĩ là có thể an toàn ra tay.

Và thật may mắn là cậu đã không phải đợi lâu. Một con sư tử cái, kích thước cũng không đến nỗi lớn lắm, đang dần đi ra khỏi lãnh địa của mình. Chẳng mấy chốc, nó đã gần tiến đến bên cạnh bụi cây mà Tomoya đang trốn.

-<Shadow Chain>.

Vài sợi xích đen chui lên từ chính cái bóng của con sư tử. Lợi dụng lúc nó còn đang ngạc nhiên đến nỗi không thể cất tiếng, Tomoya điều khiển hai sợi xích trói chặt miệng của nó, số còn lại thì trói bốn chân của con sư tử. Bị mất đà, con thú ngã xuống mặt đất, nhưng may thay là không phát ra tiếng động gì lớn nhờ số lá cây trải dưới đất.

Tomoya đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Cậu kích hoạt <Black Spear>, triệu hồi ra khoảng sáu thanh giáo đen và dùng chúng đâm thẳng vào cơ thể bất động của con sư tử. Những tiếng “Phập, phập, phập” vang lên trong khi những dòng máu tươi đỏ chót chảy ra từ các vết thương. Con thú cố gắng giãy giụa vì bị tấn công đột ngột, với đôi mắt thì hướng về phía đồng loại của mình như kêu cứu, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng.

Chỉ một lát sau, đôi mắt lục của nó dần mất đi ánh sáng, và cả cơ thể của nó trở nên lịm đi. Sau khi xát nhận là con thú đã chết, những thanh giáo đen bắt đầu biến mất, nhưng nét mặt của Tomoya thì lại có chút thoáng buồn. Thông cảm cho ta nhé, là những gì mà cậu đang nghĩ.

Tuy cậu đã hứa với lòng mình là chỉ giết những ai là ‘Kẻ thù’ của mình, nhưng lần này cậu đã hạ sát một con thú chưa hề đả động gì tới cậu ta.

Vuốt ve cơ thể vẫn còn đang ấm của con thú, Tomoya cũng làm vài động tác cầu nguyện trước ngực. Tuy ở thế giới cũ cậu không theo bất kỳ đạo nào, nhưng làm thế này chắc cũng chẳng hề gì đâu.

Vì xác của con thú khá nặng nên cậu không thể vác nó lên được, thôi thì đành cất vào bên trong <Treasure Box> vậy. Sau, cậu lẳng lặng rời khỏi nơi này, cố không làm đánh động những con Hỏa Sư Vương khác. Và quãng thời gian sau đó, cậu cùng Iris săn thêm vài con thú khác nữa.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người họ quay trở về cỗ xe của mình cùng với xác của vài con quái vật sống trong rừng, và dự định sẽ biến chúng thành bữa tối của hôm nay. Khi nhìn thấy nhóm cậu quay về cùng vài con thú, những người đang ngồi kế bên cỗ xe của cậu đã rất chi là ngạc nhiên. Và từ trong đó chạy ra đón cậu là một cô bé tai cáo, tóc cam, mặc một cái áo dài tay mà theo cậu là khá giống đồng phục thủy thủ ở thế giới cũ của cậu, và trông rất chi là dễ thương.

-Mừng anh đã về, chủ nhân~!

Tuy nụ cười của cô bé rất chi là tươi, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không thấy vui vẻ gì mấy. Nhất là sau khi nghe thấy cái từ “chủ nhân”, tâm trạng của cậu đã chán nay còn chán hơn nữa. Cất một tiếng thở dài, Tomoya cất lời:

-Tina, nghe anh dặn này, nhé? Đừng gọi anh là “chủ nhân” nữa, bỏ cái từ đó đi. “Tomoya” là được rồi.

-Ể~? Nhưng mà chẳng phải anh đã mua tụi em sao? Vậy thì gọi anh bằng “chủ nhân” là đúng rồi~!

-Cái đó… cũng không hẳn là sai, nhưng……

Chết dở. Bình thường cậu khá giỏi trò cãi lý, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với nụ cười của cô bé, đầu óc cậu lại không thể hoạt động như bình thường. Gì kỳ vậy ta? Cậu có phải là thằng lolicon đâu trời?

-Mừng hai người đã về, Tomoya-sama, Iris-sama.

Thêm một giọng nói khác vang lên từ phía trước và thu hút sự chú ý của cậu. Lần này thì một người phụ nữ trưởng thành. Dựa vào vẻ ngoài thì ta sẽ dễ nhận ra ngay cô ấy cùng với Tina là hai mẹ con, với mái tóc cam và đôi tai cáo rất dễ nhận thấy. Cơ mà, với nét trẻ trung của cô thì nói hai người họ là chị em chắc cũng chẳng ai nghi ngờ đâu. Trang phục thì khá bình thường, không đến nỗi lộng lẫy cho lắm. À, sẵn nói luôn, tên của cô ấy là Korina.

-À, ừm……

Tuy nhiên, không giống như Tina, Korina khi chào cậu lại có một nét mặt rất gượng gạo, và điều đó cũng khiến câu trả lời của cậu có phần không tự nhiên cho lắm. Ẩn sâu bên trong đôi mắt của cô, là một nỗi sợ hãi không có điểm kết thúc. Thậm chí cả cơ thể của cô cũng đang run rẩy chỉ vì phải đứng đối mặt với cậu, và điều đó tự nhiên làm cậu thấy bực mình.

Không chỉ có mỗi Korina, cả các cô gái đang ngồi im lặng kế bên cỗ xe của cậu cũng đang ôm chằm lấy nhau và nhìn cậu bằng một vẻ sợ hãi. Khuôn mặt của họ tái xanh cả lên, và vài người thì như đang muốn bật khóc. Điều này đã khiến cho Inarikari đang đứng canh chừng cũng cảm thấy khó xử không kém.

…Cậu biết là mình đã trở thành một thứ gì đó rất đáng sợ trong mắt người khác sau màn trình diễn ở thị trấn Sevla hồi sáng, nhưng mà có cần phải sợ đến mức như thế không? Nó làm cậu cảm thấy buồn đó, thật luôn.

Như không màng đến điều đó, Iris đem xác của những con thú tới gần cỗ xe, và thả xuống gần ngọn lửa trại đã được đốt từ nãy, khiến những cô gái thêm phần hoảng sợ hơn nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tomoya lắc đầu ngao ngán.

-Có chuyện gì sao ạ, chủ nhân~?

-………Không có gì hết.

Cậu vỗ đầu Tina, người đang có một nét mặt thơ ngây như không hiểu chuyện, và lặng lẽ tiến đến chỗ của Iris, và bắt đầu công cuộc chuẩn bị bữa tối. Korina thì trở về bên các cô gái nhằm an ủi họ. Tuy rằng lúc này cô cũng đang rất sợ, nhưng vì là người lớn duy nhất trong nhóm, nên cô mặc nhiên trở thành người chăm sóc cho tất cả luôn. Do đã có kinh nghiệm làm mẹ, nên việc này với cô cũng không đến nỗi khó khăn lắm.

Chỉ trong nháy mắt, một đường ranh giới đã được tạo lên giữa họ, một bên là các cô gái nô lệ rất sợ hãi trước nhóm Tomoya, còn một bên là những người đã hoàn toàn bỏ cuộc trước tình thế hiện tại.

Duy chỉ có mỗi cô bé tai cáo Tina là hồn nhiên vượt qua cá ranh giới ấy, và chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác. Cô bé, cùng với chú ngựa Inarikari bắt đầu bày trò chơi như rượt bắt hay chạy đua, ngay tại một khu vực trống giữa cánh rừng. Thi thoảng cô bé lại chạy tới bên cậu và hỏi rằng có cần phụ giúp gì không, và cậu luôn từ chối lời đề nghị đó. Cũng nhờ thế mà tân trạng của cậu đã trở nên khá hơn một phần, không còn cáu gắt như ban nãy nữa.

Trong lúc đang chuẩn bị cho bữa tối, Tomoya bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào vài tiếng trước, khi cậu vẫn còn ở thị trấn Sevla……

***

Hầu tước Jelk, chính là tên của gã quý tộc đang có mặt tại quãng trường trung tâm của thị trấn Sevla. Tuy mang hình dạng của con người, nhưng thật chất hắn ta thuộc tộc “Devilia”, loài Goblin. Để ý kỹ thì ta sẽ thấy rất rõ đôi tai dài của hắn, cùng một nước da hơi ngả sang màu tím, và vài chiếc răng nanh nhô ra ngoài.

Theo như những gì mà cậu được kể sau này, thì hắn ta là một kẻ khó ưa, hợm hĩnh, luôn dựa thế gia đình mà ức hiếp người dân. Thậm chí đến cả người làm trong biệt thự của hắn cũng đã từng có không dưới năm lần nổi lên suy nghĩ nổi dậy. Và trên hết, hắn ta là một kẻ biến thái, khi mà gã ta có cả một bộ sưu tập tóc của các nữ nô lệ đã mua được trước đây, cất giấu dưới căn hầm của biệt thự nhà hắn.

Vì trước giờ đã quen với việc coi thường người khác, Jelk đã bắt đầu mắc bệnh hoang tưởng khi nào không hay. Lúc nào hắn cũng coi trời bằng vung, xem mình là kẻ đứng trên mọi thứ. Trừ ông anh họ đầy quyền thế của mình ra, hắn không nghĩ là mình nên nhún nhường trước bất cứ kẻ nào. Chính vì thế… mà từ trước đến giờ, Jelk chưa bao giờ được nếm trải một nỗi khiếp sợ thật sự.

Và ngày hôm nay, lần đầu tiên được trải nghiệm cái gọi là nỗi sợ hãi, Jelk cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Và người con trai Nhân tộc đang đứng trước mặt hắn… mới đáng được gọi là hóa thân của quỷ dữ.

Tomoya hầu như không có bất kỳ hành động nào. Cậu chỉ đứng kế bên cái lồng sắt chứa xác của con quái vật, và quay sang nhìn gã hầu tước với một đôi mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, vết máu dính trên khuôn mặt, thanh kiếm katana đen vẫn còn đang toát ra một ít khí đen, cùng với cái sát khí chết người dày đặc đang tỏa ra từ cậu, đã khiến cho Jelk bủn rủn không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay.

Không một ai đang có mặt ở quãng trường trung tâm dám hành động một cách liều lĩnh cả. Từ Jelk, đến gã Ma thuật sư bên cạnh hắn, người dân trong thị trấn, hay thậm chí là nhóm nô lệ cũng phải bần thần nhìn cậu. Ai nấy đều đang nín thở nhìn cậu với một nét mặt ngạc nhiên.

Mà cũng phải thôi. Tự dưng có một người lao ra và giết chết con cá sấu khổng lồ chỉ trong một nhát, dù là kẻ gan dạ nhất cũng phải thấy khiếp sợ mà thôi. Trong mắt họ bây giờ thì sự hiện diện của cậu đã là một thứ gì đó gần giống với ác ma vậy.

Tomoya làm ngơ ánh mắt của những người xung quanh, mà tập trung vào công việc của mình. Cậu điều khiển cho những sợi xích đen đang quấn chặt lấy người phụ nữ Thú tộc ở trên cao, và từ từ đưa cô ấy xuống mặt đất. Ngay sau khi được thả ra, điều đầu tiên cô làm chính là chạy đến ôm chằm lấy đứa con gái của mình.

-Tina! Tinaaa!!

-Mẹ… Mẹ ơi~!!

Cả hai người họ ôm chằm nhau và khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế mà thi nhau lăn trên má của họ. Chắc là vì có nằm mơ họ cũng không nghĩ là mình có thể chạm vào nhau như thế này một lần nữa.

Nhìn hai mẹ con họ ôm nhau như vậy, trong lòng Tomoya bỗng dâng trào hai loại cảm xúc trái ngược nhau.

Một mặt, cậu thấy vui vì đã có thể giúp cô bé Thú tộc không bị mất đi người mẹ yêu dấu của mình.

Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy cô đơn, cảm thấy ghen tỵ.

Đã mấy năm rồi kể từ khi bố mẹ cậu biến mất một cách bí ẩn. Cũng kể từ đó, Tomoya phải trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Shiori, nên cậu tuyệt đối không được để rơi nước mắt, hay tỏ vẻ mềm yếu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ những lần phải ôm Shiori trong lòng, và vỗ về cô để trấn an tinh thần.

Tuy nhiên, chưa từng có ai làm điều đó với cậu cả.

Đâu đó trong cậu thèm muốn được ai đó ôm vào lòng, và cưng nựng như một đứa con nít thật sự. Giờ đây, khi cậu phải cách xa Shiori tận một nửa thế giới, nỗi khao khát ấy ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu khóc trong khi đang ngủ vào hôm nay. Giấc mơ hồi sáng… thật sự đã khiến phần yếu đuối bên trong cậu bị lay chuyển. Khuôn mặt của cậu lúc này bỗng tối sầm đi, và cậu lặng lẽ chùi vết máu còn dính trên má. Gần như không ai nhận ra được ý nghĩa đằng sau việc này của cậu… trừ Iris ra.

-……Tomoya.

Trong giây lát, cô vô thức nắm chặt lấy tà váy của mình, và tâm trí lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh trong quá khứ.

—Khuôn mặt giận dữ… Ngọn lửa hận thù… Tiếng than khóc…—

Iris vội lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh ngày nào, và dắt Inarikari đến bên cạnh Tomoya. Mọi người đã có phần kinh ngạc khi thấy một cô dám đến gần cậu, người mà khi nãy vẫn còn tỏa ra một sát khí ghê sợ.

-……Không sao đâu.

-……

Tomoya không nói thêm lời nào, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu Iris trong khi nở một nụ cười nhỏ trên môi, và khiến khuôn mặt của cô bé có hơi ửng đỏ. Phải rồi, bây giờ không phải là lúc cậu quan tâm tới mấy vấn đề của bản thân. Nên tập trung lo cho xong chuyện này thì hơn.

Nghĩ thế, cậu chậm rãi tiến về phía gã hầu tước, và khiến hắn bất giác lùi lại với một vẻ sợ hãi. Trong lúc cuống quýt, hắn ta quay sang gã Ma thuật sư như muốn cầu cứu. Nhưng tiếc thay là hắn ta đã cao chạy xa bay từ khi nào rồi.

Khuôn mặt Jelk trở nên trắng bệch sau mỗi bước chân của Tomoya. Khi đã ở một khoảng cách gần như thế này, hắn mới biết Tomoya là một kẻ mà hắn không nên chọc giận nhất. Như đứng trước một con quái vật thật sự, vầng trán hắn bắt đầu tuôn ra mồ hôi, và cơ thể thì đang run lẩy bẩy dù tiết trời không đến nỗi lạnh lắm.

Và rồi, Tomoya đã đứng đối diện với Jelk. Do chiều cao hai bên khá chênh lệch, nên cậu đành phải cong đầu gối để dễ nói chuyện hơn. Tuy rằng cậu vẫn chưa hề nói gì, cũng như chưa có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, nhưng cơ thể của Jelk vẫn không ngừng run rẩy. Đôi mắt của hắn ta bắt đầu ứa nước, và nét mặt lúc này thì trông thảm hại đến mức không biết tả sao cho hết.

Ủa, thế cái vẻ tự đắc của nhà ngươi ban nãy biến đầu rồi vậy? Thái độ sao lại thay đổi nhanh như gió thế? Nè, nói cho ta biết đi chớ.

(…Không ổn… Không ổn rồi! Mình… sẽ chết mất!!)

Trong một lúc, Jelk đã nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây, có lẽ là vì tội đã đem sinh mạng của người khác ra làm trò tiêu khiển. Thực tế thì đây không phải là lần đầu hắn gặp loại người chính nghĩa như Tomoya, nhưng có thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi thế này thì đây là lần đầu tiên.

…Nếu như hắn ta biết cậu không phải là người của chính nghĩa thì sẽ thế nào nhỉ?

Tomoya vẫn cố giữ một vẻ thân thiện, và ngày càng tiến tới sát Jelk hơn nữa. Cho đến khi đã đạt khoảng cách phù hợp, cậu cất lời:

-Nè ông chú… có thể bán lại các nô lệ đó cho tôi được không?

-……Hể?

Âm lượng mà Tomoya dùng chỉ vừa đủ lớn để Jelk nghe thấy. Tuy nhiên, đó mới chính là điều khiến hắn ta cảm thấy khó hiểu. Nếu như chỉ là mua nô lệ thôi, thì việc gì phải tới gần, rồi nói với một giọng thỏ thẻ như vậy? Hơn nữa, linh tính của hắn đang mách bảo rằng Tomoya vẫn còn điều gì đó muốn nói.

Và đúng như hắn ta dự đoán…

-…Nhưng mà kẹt cái là… tôi hiện giờ đang rất chi là kẹt tiền… Nên là nếu có thể thì, ông chú có thể bán họ lại cho tôi với giá rẻ được không?

Vì đã từng kinh doanh nô lệ trước đây, nên Jelk có thể nhận ra ngay là cậu đang có ý định mặc cả, y như một thương nhân thực thụ. Cơ mà, điều đó lại khiến cho hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Vì nếu việc bán lại đống nô lệ đó lại cho cậu, mạng sống của hắn sẽ được tha bổng ngay. Nhịp tim của Jelk đang dần trở lại bình thường, và hắn cũng cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, hắn ta đã nhầm. Hoàn toàn nhầm to.

Bởi lẽ ngay từ đầu, Tomoya đã không hề có ý định mặc cả gì rồi.

-B-Bình thường thì tôi sẽ không giảm giá đâu… Nhưng nếu là đại nhân đây thì tôi rất sẵn lòng ạ. T-Tôi sẽ bán lại chỗ nô lệ đó cho đại nhân với giá 10 đồng trắng ạ!

Thực tế mà nói thì, nhóm nô lệ đó đáng giá tận 25 đồng trắng. Tuy nhiên, Jelk đã chấp nhận chịu lỗ để bán lại bọn chúng cho Tomoya, bởi lẽ bây giờ hắn ta chỉ quan tâm tới việc giữ cái mạng cùi của mình thôi.

Nhưng, lời nói sau đó của cậu đã khiến hắn chìm vào nỗi sợ hãi một lần nữa.

-Hể… 10 đồng trắng sao…? Quá đắt. Tôi sẽ mua họ với giá 5 đồng bạc.

-S-Sao lại có thể như thế chứ!?

Khuôn mặt của Jelk giờ như bị rút hết máu, và dần chuyển sang một màu trắng thấy rõ. Vầng trán hắn lại tiếp tục đổ mồ hôi, hơi thở thì trở nên đứt quãng liên tục, và cơ thể thì rung rẩy không ngừng.

(Như… Như thế thì có khác gì ăn cướp chứ!?)

Ban đầu là 25 đồng trắng, nhưng giả trá lại chỉ là 5 đồng bạc. Gần như có thể thấy rõ sự chênh lệch khổng lồ giữa hai cái giá này. Cái này không phải là ăn cướp thì còn gọi là gì nhỉ?

Nếu là bình thường thì đời nào Jelk lại đồng ý với cái giá đó. Dù có chết hắn cũng không đời nào chấp nhận bán lỗ như vậy. Tuy nhiên, xui cho hắn ta rằng, đối tượng giao dịch lần này của hắn chính là Tomoya.

-Sao… Không được à…?

Tomoya vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi, nhưng sát khí thì đang tỏa ra nghi ngút từ khắp cơ thể của cậu. Không những thế, cậu còn đang bắt đầu rút thanh Kanata của mình ra, khiến lưỡi kiếm phát sáng dưới ánh nắng, như một lời đe dọa. Khi nhìn thấy cảnh này, Jelk lại thêm một phen hoảng sợ.

-R-Rất tiếc là… là không được đâu ạ… B-Bán với giá đó… thì tôi s-sẽ… lỗ mất…

Có lẽ do cũng mang máu con buôn trong người, nên Jelk nhất quyết không chịu bán lại với cái giá đó. Bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy, nhưng Tomoya vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi, và cất lời:

-Hổ… không được à? Vậy thì…

“Đành đánh cú chót vậy”, cậu nghĩ như thế trong đầu và kích hoạt <Pressure>. Dĩ nhiên là đã được giảm nhẹ cường độ, cũng như qua chỉnh sửa để chỉ mỗi mình Jelk là bị ảnh hưởng.

Ngay lập tức, một áp lực bỗng đè lên vai của tên hầu tước khiến việc hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn. Cứ như thể là trên vai hắn đang có vài khối kim loại nặng gần cả tấn ấy. Cơ thể hắn dần dần đổ gục xuống đất, nhưng đôi mắt trắng dã thì vẫn đang nhìn về phía Tomoya, cùng một nỗi sợ hãi hiện lên rất rõ trong mắt hắn ta.

-Nè nè, có chuyện gì với gã quý tộc đó vậy?

-Chẳng biết nữa. Tự nhiên hắn nhìn cậu trai đó một hồi rồi ngã ra đất vậy đấy.

Từ xung quanh, lời bàn tán của người dân vang lên không ngừng, nhưng hầu như chẳng ai dám bước ra tiếp chuyện trực tiếp với Tomoya cả. Cứ nhớ lại khung cảnh khiếp đảm lúc nãy đã khiến họ không dám di chuyển dù chỉ là một bước.

Bắt đầu cảm thấy bực mình trước sự ồn ào của người dân, Tomoya đành phải nâng mức độ của <Pressure> lên một tí. Ngay sau đó, nét mặt của Jelk vốn đã rất trầm trọng thì bây giờ cứ như đang diện kiến cửa tử.

-Thế nào, ông chú? Giờ thì có chịu bán cho tôi không nào?

-T-Tôi… Tôi……

-Nếu không mau lên thì đừng trách vì sao tôi vô tình đấy—

-Bán!! Tôi bán mà!

Jelk hét lên với một tiếng thật to, như để giải tỏa phần nào sự sợ hãi mà hắn đang nếm trải, cũng như là để thoát khỏi cái tình cảnh này càng nhanh càng tốt. Mọi người không tài nào hiểu được vì sao gã ta lại hét lên, cũng như không biết để làm được thế, hắn đã phải thu hết toàn bộ dũng khí còn lại của mình.

Đạt được kết quả như mong đợi, Tomoya nở một nụ cười tươi và đứng thẳng dậy. Cậu lấy ra một đồng trắng đã cất sẵn trong túi và búng nó về phía gã hầu tước. Đồng xu nảy trên cái bụng mập của gã ta, và nằm im ngay trên ngực sau một hồi lăn tới lăn lui. Nhưng có vẻ như hắn không còn hơi sức đâu để mà cầm nó nữa.

(Rồi, xong việc mua bán rồi. Giờ thì tới lượt mấy người nô lệ này thôi…)

Nói rồi, cậu quay lưng và tiến tới phía nhóm nô lệ mình vừa mua, trong đó dĩ nhiên là có cả hai mẹ con thuộc Thú tộc. Nhóm nô lệ này có tất cả là bảy người, trong đó có hai cô gái Quỷ tộc – loài Tiểu Quỷ khoảng 16 tuổi; một cô bé Tiên tộc khoảng 13 tuổi; hai cô bé Nhân tộc khoảng 8 tuổi; và cuối cùng là hai mẹ con tai cáo. Và tất cả đều đeo một chiếc vòng cổ bằng sắt, thể hiện cho việc họ là nô lệ. Khuôn mặt của họ, trừ cô bé tai cáo tên Tina ra, đều phảng phất một vẻ sợ hãi khôn cùng. Chết chưa, có lẽ hồi nãy cậu trình diễn hơi bị quá tay rồi, để rồi giờ đây họ xem cậu như một con quái vật ấy.

…Mà, dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của cậu.

-Tên tôi là Akutagawa Tomoya. Từ bây giờ, mọi người sẽ là nô lệ của tôi.

-Hể? – Người phụ nữ tai cáo thốt lên

-Còn ngồi đó làm gì nữa? Mau rời khỏi cái thị trấn quái quỷ này thôi. Iris, em tới giúp họ một tay đi. À, nhớ đi mua vài bộ đồ đàng hoàng cho họ luôn nhé.

Trong lúc Iris bước tới bên các cô gái nô lệ để giúp họ sửa soạn, Tomoya dùng sát khí của mình để đuổi những người dân còn đang hiếu kỳ xung quanh ra chỗ khác.

Mọi người vì vẫn còn sợ hãi trước sức mạnh của cậu khi nãy, nên rất nhanh sau đó, khung cảnh trong thị trấn lại trở nên nhộn nhịp như trước. Giờ thì cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi quái đản này càng nhanh càng tốt thôi.

Lấy cỗ xe ngựa từ bên trong <Treasure Box> ra, ban đầu các cô gái nô lệ đã tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Và sau khi đã nối dây từ cỗ xe tới con Inarikari đàng hoàng, nhóm cậu lập tức rời khỏi thị trấn này. Tạm biệt, và không hẹn ngày gặp lại nhé!!

Tên hầu tước Jelk thì vẫn còn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, với một khuôn mặt như vừa bị rút hết máu. Nhưng do đặc tính của thị trấn này, nên chẳng có ai thèm ra giúp đỡ hắn cả. Đừng quên là mi vẫn còn phải dọn dẹp vũng máu, cái lồng sắt và xác của con quái vật đấy nhé.

Và bên trong một góc tối gần đó, đã có một cái bóng bí ẩn quan sát toàn bộ mọi chuyện diễn ra ở nơi đây từ nãy đến giờ. Một lúc sau, hắn ta nhẹ nhàng rời khỏi vị trí của mình, hòa lẫn vào cùng với bóng đêm……

***

Ờ thì nói chung tình hình là như vậy đấy. Đến bây giờ Tomoya vẫn không thấy hối hận trước những gì mình đã làm, nhưng cái bầu không khí ảm đạm này thật sự khiến cậu nản lắm luôn rồi đấy. Cậu vốn đã quen với ánh mắt dè bỉu, khinh thường của người khác khi còn ở thế giới cũ rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên có người sợ cậu đấy. Ý gì đây? Vậy khác gì nói cậu là một con quái vật chứ hả!?

Hiện tại thì cậu vẫn chưa biết nên làm gì với các cô gái nô lệ này. Cậu đơn thuần chỉ là vì không muốn cô bé Tina mất mẹ nên mới ra ứng cứu. Nhưng cậu không ngờ là trong một phút cao hứng, cậu lại mua hết tất cả bảy người như vậy. Trời ạ, có phải là cậu có ý định buôn nô lệ hay gì đâu trời…… Giờ biết tính sao đây?

Tạm thời thì bây giờ cậu sẽ tháp tùng họ tới thành phố Eltron, và khi tới nơi sẽ giải phóng cho họ thoát khỏi kiếp nô lệ. Đó cũng là nơi có thể coi là thịnh vượng nhất của toàn Khu vực Kajah này, nên một khi đã tới đó và tìm được việc làm, cuộc sống của họ sẽ trở nên khấm khá hơn thôi. Và nếu cần thì cậu sẽ hỗ trợ một phần vốn ban đầu cho họ luôn, miễn sao sau này cậu lấy lại được vốn là đủ rồi.

…Tomoya chỉ mong mỏi một điều duy nhất là từ giờ đén khi đó, các cô gái nô lệ sẽ bỏ cái ánh mắt đáng sợ mỗi khi nhìn thấy cậu đó đi. Cậu bất giác buông một tiếng thở dài trong khi đang rửa thịt của một con quái vật.

Sau khoảng vài tiếng đi xe, nhóm Tomoya đang có mặt tại một mảnh đất trống hiếm hoi trong một cánh rừng, nơi không hề có lấy một cái cây nào, nên ánh sáng ấm áp có thể hắt từ trên xuống. Vâng, đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu là cánh rừng này còn định trải dài đến tận đâu nữa, khi mà nó bắt đầu từ tận thị trấn Gilnea, và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Nếu khu rừng này mà kéo dài đến tận thành phố Eltron thì coi như cả Khu vực Kajah này bị cắt làm đôi bởi cánh rừng này rồi đấy.

Vì số thành viên trong nhóm cậu giờ đã lên tới con số 10, nếu tính luôn cả con ngựa Inarikari, nên là vấn đề lương thực đã trở nên khá cấp bách. Dù rằng cậu đã mua thêm một lượng lớn thức ăn để dự trữ khi còn ở thị trấn Sevla, nhưng đi săn thêm vài con thú cũng không phải là thừa. Cậu cũng muốn sẵn dịp này cải thiện cấp độ của mình lên một tí.

Nói tới vấn đề lương thực, thì trong những ngày đi du hành qua, cậu cũng đã có vài lần được nếm thử thịt của lũ quái vật do Iris săn được trong rừng. Tuy người nấu là cậu, nhưng phải thừa nhận là chúng cực kỳ ngon, chẳng kém gì thịt bò, gà, hay heo ở thế giới cũ của cậu cả. Ban đầu nhìn hình dáng của chúng có vẻ kỳ quái nên cậu cũng tưởng thịt chúng chỉ thuộc loại trung bình hay kha khá thôi chứ. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

(Để coi… Bây giờ là mấy giờ rồi nào…)

Tomoya dừng việc rửa thịt lại, và rút chiếc điện thoại di động trong túi ra để xem giờ. Hiện tại thì đây là món đồ duy nhất đến từ thế giới cũ mà cậu còn giữ lại bên mình. May là cậu đã kịp cất nó vào sâu trong túi trước khi bị ả Eze kia trấn lột mất.

Thời gian ở thế giới Elneath này cũng khá giống với thế giới cũ của cậu, duy chỉ có một điều khác biệt là một năm chỉ có 360 ngày, chia ra thành 12 tháng với mỗi tháng 30 ngày. Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ 60 phút và mỗi phút 60 giây, nên là cậu vẫn có thể sử dụng chức năng đồng hồ của cái điện thoại di động.

Về mùa thì thế giới Elneath có tất cả bốn mùa: Xuân – Hạ – Thu – Đông, diễn ra lần lượt từ tháng 1 với 3 tháng một mùa. Sẵn tiện nói luôn, bây giờ là ta đang ở khoảng giữa tháng 3, tức tiết trời đang gần hết xuân vào vào hè. Chẳng trách sao buổi sáng ở đây lại trong lành, nhưng lại nóng đến như vậy.

Mà thôi, quay về chủ đề chính vậy.

(Đã 4 giờ chiều rồi à…?)

Tức là chỉ còn khoảng hai ba tiếng nữa thì sẽ đến bữa tối. Nếu trừ đi thời gian để cậu nấu nướng thì xem ra cậu sẽ được rảnh rang một thời gian khá lâu đây. Càng tốt, bởi lẽ cậu muốn dùng số thời gian đó để thử nghiệm vài thứ.

Sau khi đã ướp gia vị cho các miếng thịt một cách cẩn thận, Tomoya giao cho Iris nhiệm vụ canh chừng nó, cũng như chuẩn bị sẵn các phụ tùng để lát nữa cậu bắt tay vào nấu nướng, và cô bé đã vui vẻ nhận lời. Sau đó, cậu khoác lên người chiếc áo choảng đen dài đến tận chân, cũng như trang bị luôn cả thanh katana bên hông. Nhìn bộ dạng cậu lúc này cứ như là đang chuẩn bị đi chiến đấu ấy.

Việc canh chừng quái vật cậu đã giao cho Inarikari, và có vẻ con ngựa cũng đang rất hiếu chiến nên cậu tạm yên tâm là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả. Các cô gái nô lệ kia thì… hừm, họ vốn sợ cậu như vậy nên chắc còn lâu mới có ý định làm phản.

Chuẩn bị xong xuôi rồi, Tomoya rời khỏi khu đất trống và tiến đến một nơi có khá nhiều quái vật mà cậu đã tìm ra khi nãy trong lúc di chuyển. Khoảng cách giữa hai nơi này cũng khá xa, nên cậu không lo việc chiến đấu của mình sẽ gây ảnh hưởng đến người khác…… đó là nếu không có một tên Ma thuật sư nào lảng vảng trong rừng.

Trong lúc di chuyển, cũng có vài con quái vật ngu ngốc lao vào tấn công cậu. Nhưng tất cả đều đã trở thành mồi ngon trước thanh katana của cậu. Đáng lý ra thì dùng Kỹ năng có lẽ sẽ dễ dàng hơn, nhưng đối với những con quái tép riu thì cậu chỉ muốn dùng kiếm thuật để không phải tốn MP vô ích. Những bài học về kiếm hồi nhỏ bây giờ đã thật sự phát huy tác dụng. Bố mẹ, con xin cảm ơn vì ngày đó hai người đã đè đầu con và lôi con đến tận võ đường ạ.

Sau khoảng mười phút đi bộ, cậu đã đến được lãnh địa của lũ Hỏa Sư Vương khi nãy. Tuy nhiên, chỗ cậu đang đứng cũng đồng thời là lãnh địa của một loài quái vật khác, đáng sợ không kém lũ Hỏa Sư Vương là bao. Khi thấy bóng dang của cậu, cả hai bầy quái vật từ cả hai loài đã lập tức bao vây lấy cậu. Khi liếc mắt nhìn sang bên trái, Tomoya có thể thấy một loài khác với Hỏa Sư Vương.

Tê giác Thép, là tên của loài quái vật thứ hai cậu nói đến khi nãy. Về hình dáng thì chúng cũng chẳng khác loài tê giác ở thế giới của cậu là bao, trừ việc chúng có một cơ thể rắn chắc như kim loại. Hai cái sừng cao khoảng 1m ngay trên mũi nó là một loại vũ khí đáng sợ, có thể húc bể một hòn đá to gấp mấy lần chúng nó. Ngoài ra, nước da màu đen xám của chúng cũng là một nhân tố để đe dọa kẻ thù. Theo như cuốn sách từ điển quái vật thì loài này được phân cấp C, tức cũng ngang hàng với lũ Hỏa Sư Vương kia.

Cả hai loài quái vật nhìn cậu bằng một ánh mắt khát máu, và chúng từ từ di chuyển đến gần cậu hơn, bao vây từ mọi phía để cậu không thể trốn thoát. Chậc, cho xin đi. Nếu như tao muốn bỏ chạy thì đã không phải lết xác đến đây từ ban đầu rồi.

Cảm thấy bực mình vì bị coi thường bởi lũ quái vật, Tomoya kích hoạt <Pressure> ở mức cường độ nhẹ, khiến toàn bộ những con thú chùn gối vì một áp lực nặng nề. Vài con sư tử còn nghiến răng để chống lại cái lực hút này, và đã thành công trong việc đứng thẳng lên. Chà, không hổ là quái vật cấp C, chỉ nhiêu đây thì đúng là không nhằm nhò gì với nó rồi.

Dù vậy, ánh mắt của lũ quái vật đã hoàn toàn thay đổi. Ban đầu chúng chỉ coi cậu là một con mồi dễ xơi, nhưng bây giờ chúng đã xem cậu là một mối nguy hiểm thật sự. Phải thế chứ, có như vậy thì bọn chúng mới trở nên nghiêm túc hơn được. Tomoya hào hứng nở một nụ cười nhỏ, và liếm môi.

Cậu khẽ liếc xuống nhìn chiếc nhẫn màu vàng kim trên tay, và quan sát viên ngọc được đính trên đó. Vẫn có màu đen là chủ đạo—— nhưng phần góc dưới bên phải của viên ngọc đã bị chuyển thành một màu lục.

Chính ngay lúc ấy, lũ Tê giác Thép lũ lượt lao tới tấn công cậu với vận tốc kinh ngạc. Dựa vào tốc độ này thì lực húc của nó cũng khá là mạnh đấy, dù rằng cậu vẫn còn đang kích hoạt <Pressure>. Chà, thú vị rồi đây.

-Được lắm. Vì lũ chúng mày đã tấn công trước, nên ta sẽ xem các ngươi là ‘kẻ thù’ của ta! Chuẩn bị cầu kinh đi!!

Tomoya nhẹ nhàng né người sang một bên và khiến đòn húc của lũ tê giác đi chệch hướng, và chúng liền đâm sầm vào một gốc cây gần đó. Và rồi, gốc cây ấy dễ dàng bị húc bay đi khá xa, đến nỗi bật cả gốc, chỉ bởi một cú húc khá nhẹ. Khiếp, cậu cứ ngỡ đây là một bộ phim hài, nhưng ai dè lại là phim kinh dị mới ghê chứ.

Lũ sư tử cũng không thể đứng yên mà nhìn. Lập tức sau đòn tấn công của lũ tê giác, những con đứng ở hàng trước bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình, bao bọc bộ vuốt và hàm răng trong những ngọn lửa nóng đỏ. Đôi mắt chúng cũng trở nên khát máu hơn, và nguy hiểm hơn ban nãy.

Hai con Hỏa Sư Vương lao đến tấn công cậu ở cự ly gần, còn lại một con thì đứng sau yểm trợ bằng cách bắn ra những quả cầu lửa cỡ nhỏ. Tomoya, dù bị ép góc như vậy, vẫn điềm tĩnh tránh né các đòn tấn công của chúng một cách dễ dàng.

Cảm thấy mình không nên đùa cợt lâu làm gì, Tomoya đặt thanh katana sang một bên hông, và làm tư thế rút kiếm. Đầu gối cậu cũng hạ xuống, dồn toàn bộ trọng tâm vào hai chân, kiên nhẫn chờ đợi một con thú lao đến phía mình.

Cậu đã không phải đợi lâu. Một con Hỏa Sư Vương nhận thấy cậu đang đứng im nên đã lao đến tấn công một cách liều mạng, với bộ vuốt vẫn đang chìm trong ngọn lửa đỏ. Dù vậy, nét mặt của cậu vẫn không hề thay đổi. Và rồi, cậu vung kiếm.

“XOẸT!”

Tiếng da thịt bị cắt đứt vang lên, và chỉ trong nháy mắt, cả cơ thể của con Hỏa Sư Vương hiện lên một vết chém rất ngọt ngay giữa ngực, xuyên vào tận tim của con thú. Máu chảy ra không ngừng từ miệng vết thương, và cơ thể của con thú cũng ngã xuống đất nhẹ nhàng như một con rối. Chỉ vài giây sau, ánh sáng trong đôi mắt nó đã tắt, và lịm đi không nhúc nhích.

Khi nhìn thấy cảnh đó, những con quái vật còn lại đã bắt đầu trở nên chần chừ hơn, không dám tấn công một cách liều mạng nữa. Bản thân cậu cũng thấy điều này là một cơ may cho cậu, chứ tất cả bọn chúng mà tấn công xáp lá cà cùng lúc thì cậu sẽ gặp không ít khó khăn đấy thôi.

Từ bỏ việc đánh cận chiến, lũ quái vật chuyển sang đánh tầm xa. Những con sư tử thi nhau bắn ra những quả cầu lửa có đường kính khoảng 15cm, còn mấy con tê giác thì liên tục nhấc những tảng đá gần đó, và ném về phía cậu, với tốc độ khá là nhanh. Tomoya cũng phải chật vật lắm mới tránh hết được. Còn nếu trong trường hợp không né kịp thì cậu dùng thanh katana để xẻ đôi nó.

Cậu thậm chí còn không thể tới gần lũ quái vật hơn nữa. Các đòn tấn công của chúng quá rát, đến việc né tránh cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể kiềm được cái cảm giác hưng phấn đang dâng trào trong lồng ngực, và miệng cậu vẫn nở lên một nụ cười nhỏ.

Một quả cầu lửa lao đến chỗ Tomoya, và cậu gạt phăng nó ra một bên bằng sườn kiếm, hướng quỹ đạo của nó vào một gốc cây gần đó. Tuy nhiên…

-Kyah~!

Một tiếng hét vang lên từ đằng sau đã thu hút sự chú ý của cậu. Và rồi, từ phía sau một gốc cây chui ra… chính là cô bé Tina đang hoảng hốt.

(Trời đất ơi!! Con bé làm cái quái gì ở đây vậy!?)

Tomoya đã không biết rằng, Tina vì tò mò không biết cậu đi đâu, nên đã bí mật bám theo cậu từ nãy đến giờ. Tuy còn nhỏ, nhưng cô bé lại khá khôn ngoan, biết dẫm lên các bước chân cũ của chính Tomoya để không gây nhiều tiếng động, cũng như ít để lại dấu vết. Có lẽ là nhờ bản năng của một “Beastia” nên cô bé mới làm được như vậy.

Và rồi, khi đụng độ một nhóm quái vật hung dữ, cô bé đã không khỏi sợ hãi. Tuy hồn nhiên là thế, nhưng nỗi ám ảnh từ ban sáng vẫn còn đó, và lại một lần nữa khiến cho Tina chìm trong một nỗi sợ cùng cực. Toàn thân cô bé trở nên cứng đơ, không thể di chuyển dù chỉ là một bước. Đôi mắt yêu kiều của cô bé cũng dần ứa nước, và khuôn mặt thì tái xanh hẳn đi.

Nhưng sau đó, nỗi sợ hãi trong Tina đã hoàn toàn được thay thế bởi sự hưng phấn. Khi chứng kiến cảnh Tomoya một mình chống trọi trước lũ quái vật này mà không gặp chút khó khăn, cô bé đã nghĩ là mình sẽ an toàn nếu như được cậu bảo vệ. Và không biết từ khi nào mà Tina đã bắt đầu cổ vũ cho Tomoya từ tận sâu trong tim.

Nhưng, một điều nằm ngoài dự kiến, đó là một quả cầu lửa đã va chạm vào gốc cây nơi cô bé đang đứng, và Tina bất giấc cất lên một tiếng hét.

Đến lúc này, Tina nới nhận ra là mình đã nằm trong tầm ngắm của lũ quái vật.

-Chết tiệt! Con bé ngốc này!!

Tomoya tức giận rời khỏi vị trí của mình và lao đến chỗ Tina, chuyển thanh kiếm sang tay phải và bế cô nhóc lên bằng tay trái. Sau đó, cậu lập tức đứng đối mặt với lũ quái vật.

Tệ rồi, thật sự là tệ lắm luôn rồi. Nếu cậu chiến đấu một mình thì không sao, nhưng giờ phải bảo vệ cho cả Tina nữa thì khỏi cần nhìn cũng biết là cậu đang gặp bất lợi trầm trọng rồi. Cậu quay sang nhìn Tina với ánh mắt tức giận, và khiến cô bé thấy chột dạ trong giây lát.

-Chậc, giờ thì sao đây…

Lũ quái vật vẫn nhìn cậu với một ánh mắt khát máu, và có vẻ còn hung dữ hơn cả khi nãy nữa. Bây giờ thì dù cho cậu có bỏ chạy thì chúng vẫn sẽ truy sát đến cùng thôi, nhất là sau khi cậu đã hạ sát một thành tiên trong đàn. Mà, cũng không hẳn là cậu đang có ý định chuồn khỏi đây đâu.

Đúng lúc ấy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Tomoya.

(À phải rồi… Sao không nhân dịp này mà dùng thử “cái đó” nhỉ?)

Nói rồi cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và bắt đầu vận ma lực. Một Ma pháp trận màu trắng hiện lên ngay trước mặt Tomoya, và dần dần chuyển sang một màu lam của Thuộc tính Phong, cũng như đang tăng kích thước một cách nhanh chóng mặt.

Lương ma lực mà cậu vận ra lớn đến mức những con quái vật còn phải cảm thấy bị áp đảo, và bất giác lui về phía sau cùng một nét mặt hoảng sợ. Chỉ riêng cô bé Tina là không hiểu điều gì cả. Nè nè, có cần phải vô tư đến mức như vậy không?

Một lúc sau, cậu cất lên tên Kỹ năng tối thượng thứ hai của mình, cùng một câu niệm xướng khá dài (để làm màu):

-Phá tan xiềng xích của những kẻ tội đồ và giải phóng toàn bộ tâm tư của những người đã khuất, giờ đây hãy trở thành cơn gió vĩnh cửu, và tự do tung hoành khắp tứ phương! Trỗi dậy từ chín tầng địa ngục, ta kêu gọi ý chí của đế vương muôn thú, hóa thân thành cơn cuồng phong thổi bay vạn vật! <Endless Cyclone>!

Ngay sau đó, Ma pháp trận màu lục trước mặt cậu đã đạt tới kích thước lớn nhất là 40m, tức cũng ngang ngửa với <Nightmare Pain> khi được kích hoạt. Và rồi, khu vực xung quanh Tomoya đang đứng liền nổi lên hàng loạt những cơn gió cực mạnh. Lực gió mạnh đến mức cả thân cây cũng phải rung chuyển chứ không chỉ riêng những chiếc lá.

Lũ quái vật cũng đang gặp khó khăn trong việc giữ vững tư thế, không để bị cuốn bay theo chiều gió. Duy chỉ có mỗi cậu và Tina là thản nhiên đứng ngay tại tâm của những cơn gió với một nét mặt như không. Đến lúc này cô bé mới nhận ra, rằng cơ thể của Tomoya đang toát ra một làn khí màu lục, và nó như đang có phản ứng với những cơn gió ở xung quanh.

Ít giây sau, những cơn gió dần quy tụ về phía Ma pháp trận màu lam, và tạo thành một khối cầu đang xoay vòng với vận tốc cực nhanh. Làn khí màu lục liền tách khỏi cơ thể của Tomoya, hòa thành một cùng với khối cầu bằng gió, và ban cho nó một hình dạng mới.

-KÉCCCC~!

Với kích thước to lớn không thua kém gì con Hắc Long, nhưng hình dạng thì lại hoàn toàn khác biệt. Với cơ thể, các chi của loài sư tử, nhưng đầu và đôi cánh lông vũ màu trắng thì giống loài đại bàng. Bộ lông màu lục có hơi pha nâu của nó thì như đang dần hòa lẫn cùng với rừng cây. Đặc biệt, đôi mắt vàng nâu của nó lóe lên một sự sắc bén đến nỗi khiến những con thú đang đứng trước nó phải run rẩy.

-…Tuy là chỉ mới gặp mặt mấy bữa trước, nhưng dù sao cũng rất vui khi được gặp lại mày, Griffin ạ.

Tomoya nở một nụ cười khẩy sau khi Kỹ năng đã được thi triển.

Con thần thú đáng sợ mà cậu và Iris đang chiến đấu vào mấy hôm trước, Griffin, giờ đây đã có mặt tại nơi đây để trợ giúp Tomoya chiến đấu. Ngay sau khi xuất hiện, nó cất lên tiếng kêu khá lớn như để thể hiện uy quyền của mình, và điều đó đã khiến vài con quái vật trước mặt nó phải bỏ chạy.

-Không được để sổng dù chỉ một con. Tiêu diệt hết tất cả chúng cho ta, Griffin!

Ngay sau khi Tomoya ra lệnh, con thần thú vỗ mạnh đôi cánh của mình, và lao thẳng về phía trước với một vận tốc cực nhanh. Bằng bộ vuốt sắc bén của mình, nó đã xẻ đôi cơ thể của những con quái vật hèn nhát dám bỏ chạy trước mặt nó.

Nếu như sư tử được coi là vua của rừng rậm thì Griffin được coi là vua của muôn loài. Thế cho nên, còn lâu mới chuyện những con quái vật tép riu này chống lại được nó.

Nhận thấy bỏ chạy là thất sách, lũ Hỏa Sư Vương và Tê giác Thép lập tức chuyển sang tấn công, mặc kệ kẻ thù của chúng có nguy hiểm đến thế nào. Ắt hẳn là vì chúng nghĩ phe mình đông hơn, nên ít nhiều sẽ có cơ hội chiến thắng. Nên là, hàng loạt quả cầu lửa, cùng những tảng đá cỡ lớn cứ thi nhau hướng về phía con thần thú, từ mọi phía.

Nhưng mà, nếu như chỉ nhiêu đó mà làm khó được con Griffin, thì cậu với Iris đã không phải có một quãng thời gian khó khăn khi chiến đấu với nó.

Con thần thú lập tức vỗ mạnh đôi cánh của mình, và từ từ tạo nên một cơn lốc bao bọc xung quanh cơ thể nó. Những quả cầu lửa, cùng những tảng đá khi va chạm với cơn lốc đã hoàn toàn bị cuốn theo chiều gió, thành thử ra mất hết sức mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị xoay nhiều vòng men theo cơn lốc, những đòn tấn công của lũ thú đã bị phản xạ ngược trở lại, và giết chết khoảng một phần năm lũ quái thú. Chỉ bằng một chiêu phòng ngự mà đã…… Rốt cuộc con này còn mạnh đến mức nào vậy trời.

-KÉCCC~!!

Con thần thú kêu lên một tiếng nữa, và lại tiếp tục tấn công lũ quái vật đúng như chỉ thị của Tomoya ban nãy. Còn bản thân cậu thì đang nhìn quang cảnh hiện tại với một đôi mắt suy tư, như đang phân tích cái gì đó. Cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn tay của mình, nơi có chiếc nhẫn màu vàng kim.

Theo lẽ thông thường, Ma thuật sư không thể sử dụng ma thuật nếu không có các “Magic Supporter”, và bản thân các “Magic Supporter” cũng phải được đính các viên ngọc có màu sắc tương ứng với Thuộc tính của người chủ nhân. Chiếc nhẫn trên tay Tomoya có đính viên ngọc màu đen, nên cậu không thể dùng các ma thuật không mang Thuộc tính Ám. Đó là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi từ khi cậu nhận một quả cầu màu xanh lá nhạt từ con thần thú Griffin. Kể từ giây phút đó, một phần viên ngọc đính trên chiếc nhẫn của cậu đã bị chuyển sang màu lục, biểu trưng cho Thuộc tính Phong.

Chính ngay lúc đó, Tomoya có suy nghĩ rằng, có thể mình đã có khả năng sử dụng các Kỹ năng mang thuộc tính Phong. Tuy nhiên, vì không có Kỹ năng thích hợp nên cậu cũng chưa kiểm nghiệm được điều đó. Việc cậu thực hành nó vào lúc nãy hoàn toàn là một canh bạc, bởi cậu vẫn chưa chắc điều đó là sự thật. Nhưng xem ra cậu đã thắng vụ cá cược này.

Thành thật mà nói, lúc này cậu đang cảm thấy rất phấn khích, bởi lẽ việc cậu có thể nạp thêm Thuộc tính mới như thế này… giống như là cheat vậy. Tuy rằng cậu không có danh hiệu ‘Anh hùng’ giống như nhóm Hitoshi, nhưng có được khả năng này vẫn tốt chán.

Và Kỹ năng mang Thuộc tính Phong duy nhất mà cậu sở hữu… chính là <Endless Cyclone>, chiêu thức mà cậu đã nhận được từ chính con thần thú Griffin. Và mấy ngày qua, cậu đã rút ra được vài điều sau khi đọc cẩn thận tác dụng của nó từ ‘Cửa sổ trạng thái’.

Thứ nhất, con Griffin mà cậu triệu hồi hoàn toàn không phải là con Griffin mà cậu đã chiến đấu mấy hôm trước.

Đây chỉ là một khối cầu bằng gió, được định hình lại bằng ma thuật của cậu. Thành thử ra là sức mạnh của nó nếu đem so với nguyên mẫu thì chẳng khác gì “lấy trứng chọi đá” cả.

Ở cấp độ của cậu hiện tại thì cùng lắm cũng chỉ cho nó đánh xáp lá cà hoặc dùng vài chiêu đơn giản thôi. Còn những đòn thế cao cấp thì… có lẽ phải đợi một thời gian xem thế nào đã.

Thứ hai, cũng giống như <Nightmare Pain>, <Endless Cyclone> khi được kích hoạt cũng khiến cậu phải trả một cái giá thích đáng. Và trong trường hợp này…… thì sau khi được kích hoạt, chỉ số ‘AGI’ của cậu sẽ trở thành 0, và chỉ khôi phục lại như cũ sau khoảng một ngày nghỉ ngơi.

Những ai đã từng chơi qua các game RPG chắc cũng hiểu ‘AGI’ tượng trưng cho cái gì chứ nhỉ? Nó đại diện cho tốc độ của người chơi, và con số càng cao thì tốc độ sẽ càng nhanh. Trong một trận đấu, tốc độ luôn là một trong các yếu tố quan trọng nhất, và đây là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Đối với Tomoya, thì ‘AGI’ chính là một trong số ít các chỉ số luôn nằm ở mức cao nhất của cậu. Ban sáng, cũng chính nhờ chỉ số ‘AGI’ cao mà cậu mới dễ dàng tránh được các đòn tấn công của con Thủy Ma Xà.

Vậy, thử hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ số này trở thành 0?

Chắc chắn khi đó cậu sẽ không thể tránh được dù chỉ là một đòn tấn công đơn giản nhất. Hoặc tệ hơn, là việc di chuyển của cậu sẽ bị hạn chế trong tận một ngày. Do đây là lần đầu tiên cậu sử dụng <Endless Cyclone>, nên cậu vẫn chưa biết cảm giác sau khi trả cái giá là như thế nào. Bây giờ cậu hồi hộp vì điều đó còn nhiều hơn là lo cho trận đấu đang diễn ra trước mặt.

Và điều thứ ba… đó là Kỹ năng <Endless Cyclone> cũng có nhiều giai đoạn giống như <Nightmare Pain> vậy.

Đúng lúc này, xác của một con Tê giác Thép ngã xuống ngay trước mặt cậu với cơ thể đầy vết thương, và máu từ bên trong bắn ra. Cậu vô thức giơ tay để đỡ lấy nó, trước khi nó kịp trúng vào mặt của Tina. Khuôn mặt của cô bé lúc này sợ hãi thì ít mà thất thần thì nhiều. Cô bé chợt quay sang nhìn Tomoya với đôi mắt hiếu kỳ.

Trận chiến dĩ nhiên đã hoàn toàn một chiều, với con thần thú áp đảo lũ quái vật với một sức mạnh mà chúng còn lâu mới vươn tới được. Nhận thấy mình đã chọc nhầm ổ kiến lửa, những con quái vật bắt đầu bỏ chạy với khuôn mặt tái mét, chứa đầy sự sợ hãi trong đôi mắt của chúng.

Tuy nhiên, đừng mơ có chuyện cậu bỏ qua cho chúng nhé.

-<Endless Cyclone>, Second Phase (Giai đoạn 2) … kích hoạt.

-KÉCCC~!!

Con Griffin gầm lên một tiếng thật lớn, và sau đó cơ thể nó lại quay trở về thành khối cầu bằng gió khi nãy. Tuy nhiên, lần này khối cầu tự phân tách ra thành nhiều bản sao với kích thước nhỏ hơn, và mỗi cái lại bắt đầu thay đổi hình dạng.

Trước mặt Tomoya lúc này xuất hiện hàng loạt những con chim sẻ màu lục với kích thước khá nhỏ, nhưng vẫn chứa một sức mạnh không thua kém gì nguyên mẫu của nó. Và rồi, với cái búng tay của cậu, những con chim dần chuyển hóa thành các mũi tên, và lao về tứ phương với tốc độ cực nhanh.

“Phập, phập, phập”

Những mũi tên gió này đã hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể của lũ quái vật, dù là cơ thể cứng của lũ Tê giác Thép cũng không thể cản lại, và phá hủy hoàn toàn phần hạt nhân bên trong bọn chúng. Miệng vết thương nơi những mũi tên đâm vào lại rất nhỏ, chỉ khoảng 2mm, lại với vận tốc cực nhanh, nên lũ quái vật thậm chí còn không nhận ra là mình đã chết. Cơ thể của chúng ngã vật ra đất, không cục cựa dù chỉ là một ngón chân.

Nếu Second Phase của <Nightmare Pain> khiến con mồi gặp ác mộng và phải tự sát, thì Second Phase của <Endless Cyclone> giúp tiễn biệt kẻ thù trong tích tắt.

Trận chiến đã kết thúc với thế trận hoàn toàn một chiều. Bên tai Tomoya vang lên tiếng thăng cấp độ, và cậu thầm nở một nụ cười trong lòng. Đợt thử nghiệm này quả thật không uổng công mà.

Đống xác của lũ thú để lại như thế này cũng không ổn, nên là cậu liền bỏ hết tất cả vào bên trong <Treasure Box>. Một phần là để làm lương thực dự trữ, một phần cũng là để có thể làm vài nghiên cứu mà trước đây cậu từng nghĩ đến.

Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ ở khu vực này, Tomoya bắt đầu quay trở về trại của mình. Tuy nhiên, cậu không còn bế Tina trên tay nữa, mà thả xuống đất để cô bé tự di chuyển. Cậu đi trước, và cô bé thì đi sau vài bước, cùng với một nét mặt lo lắng và sợ hãi.

Khi ra đến bìa rừng, Tomoya có thể nhìn thấy Korina đang hốt hoảng tìm Tina với nét mặt lo lắng. Có vẻ như cô ta chỉ nhận ra sự vắng mặt của con gái mình sau khi nghe thấy tiếng gầm khá lớn của Griffin khi nãy ở trong rừng. Vì Korina còn bận dỗ dành những cô gái nô lệ khác, nên cậu không nỡ trách việc cô ấy không chịu để ý quan tâm đến con mình. Nhưng mà, giận thì vẫn giận thôi.

Khi nhìn thấy Tina bước từ trong rừng ra, Korina liền nhào tới ôm chằm lấy con gái mình cùng khuôn mặt mừng rỡ. Cái cảnh này hồi nãy cậu đã được thấy một lần rồi, nên giờ cũng không màng bận tâm đến làm gì.

Cùng lúc đó, Iris tiếp cận cậu và thỏ thẻ vài lời cùng một nụ cười gian xảo:

-Anh dẫn Tina đi “hành sự” à?

Tomoya thậm chí còn không có sức để cãi lại, mà chỉ cốc đầu cô bé với lực vừa phải. “Ui da~!”, tiếng rên của Iris vang lên, nhưng nét mặt thì lại ăn vạ trông khá dễ thương. Cơ mà cậu sẽ không nói ra đâu, chỉ âm thầm lưu trữ cái cảnh vừa rồi vào đầu thôi.

Giờ thì, tiết mục tiếp theo… sẽ là phần la hét.

Tina ngồi ở tư thế seiza trên mặt đất cùng một nét mặt như muốn khóc đến nơi. Đôi tai và chiếc đuôi cáo của cô bé cũng rũ cả xuống, cho thấy em ấy xuống tinh thần lắm rồi, và chuẩn bị chờ đợi màn ăn mắng. Khóe mắt của cô bé có rỉ vài giọt nước nhỏ, và chúng đang lăn trên má.

Tội lớn nhất của Tina chính là tự tiện rời khỏi trại và bước vào rừng mà không báo cho bất kỳ ai biết. Để rồi hệ quả là cô bé suýt chết bởi đòn tấn công của lũ quái vật. Đó chính là lý do mà Tomoya đang cảm thấy rất tức giận. Nếu như cậu không có mặt ở đó thì chắc giờ Tina đã không còn đứng ở đây được nữa.

Korina và những cô gái nô lệ chỉ có thể đứng ngoài nhìn Tomoya la mắng Tina, bởi đây là lỗi của cô bé rành rành, không ai có quyền ngăn cản cả. Nên là Korina chỉ biết bấu chặt lấy tà áo của mình cùng một khuôn mặt nhẫn nhịn.

Màn “thuyết giáo” của Tomoya kéo dài khoảng năm phút, và hầu hết những lời cậu nói đều là thuật lại y chang từ những lần cậu mắng Shiori khi còn ở thế giới cũ. Hừm, cậu bắt đầu thấy nhớ em ấy rồi đấy.

Sau khi mắng xong, cậu quỳ một chân xuống, mắt đối mắt với Tina. Nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu của cô bé và xoa, cậu cất lời:

-Lần sau đừng có làm anh lo lắng như vậy nữa đấy.

-…!!

Không chỉ Tina, mà cả Korina và các cô gái nô lệ kia cũng tròn mắt ngạc nhiên trước điều đó. Trong thâm tâm, họ cứ ngỡ Tomoya là một con người đáng sợ, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào mà không thấy gớm tay. Bằng chứng chính là nét mặt tựa như quỷ dữ của cậu mà họ đã thấy khi còn ở thị trấn Sevla.

Chính vì vậy nên họ luôn giữ một khoảng cách với cậu, không dám làm bất kỳ điều gì thừa thãi để bảo toàn mạng sống. Thật ra họ cũng đã từng có ý định vùng lên, nhưng vì bị nỗi sợ hãi chế ngự nên không ai dám làm gì cả. Điều này cũng chẳng phải là lạ mấy, chỉ là phản ứng bình thường của mọi người khi chứng kiến một sức mạnh kinh hãi thôi mà.

Tuy nhiên, sau khi thấy Tomoya mắng Tina vì tội tự tiện vào rừng, họ dần nhận ra lý do vì sao cậu lại mua họ. Cậu ấy thật sự quan tâm tới họ, những nô lệ lúc đó sắp trở thành miếng mồi ngon của con quái vật khổng lồ.

Cả lúc này cũng vậy. Vào rừng mà không có ai hộ tống rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của các quái vật. Sự an toàn của Tina lúc đó như “ngàn cân treo sợi tóc”, nên là Tomoya mới giận. Cậu giận vì cô bé đã tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy. Nếu cô bé chết, thì chẳng hóa ra nỗ lực cậu bỏ ra để mua họ trở thành vô nghĩa à?

Tina nhìn cậu trong một lúc, và lại nở một nụ cười hồn nhiên, đáp “Vâng~!” một cách đầy nhiệt huyết. Thấy thế, cậu cũng chợt nở một nụ cười nhỏ trên môi.

Tuy nhiên, gì thì gì, cũng phải phạt cô bé này một trận đã.

Cậu dùng hết sức lực của mình và búng vào trán của cô bé. Lực búng mạnh đến mức nửa thân trên của cô bé ngã ra sau. Tina rên rỉ trong lúc xoa xoa trán của mình với đôi mắt ứa nước. Hừm… hình như cậu lỡ dùng nhiều sức quá thì phải. Mà thôi, kệ đi, có thế thì mới gọi là phạt chứ.

-Ngồi đó làm gì nữa. Chuẩn bị vào ăn tối thôi.

-……Vâng ạ~!!

Và rồi, cô bé chạy tới chỗ Korina và chơi đùa cùng những người khác, trong đó có cả Iris và Inarikari, cho đến khi bữa tối được chuẩn bị xong. Này này, thế chả hóa ra là cậu phải tự mình làm hết mọi công đoạn à? Chơi kỳ vậy!!

Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng “Bíp” vang lên trong đầu mình. Nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với ‘Cửa sổ trạng thái’, nên cậu liền mở nó ra, và thấy tên của Tina hiện lên ngay bên cạnh Iris:

Sullina Tina
Giới tính: NữHP: 160/181Lv: 7
Thuộc tính: Hỏa, QuangMP: 190/190Exp: 60/400
Chỉ số
ATK: 46INT: 43
DEF: 36ACC: 53
AGI: 55LUK: 39
Kỹ Năng
Fire BallCopy (8/10)

Imagine Clone

Danh hiệu
Hậu duệ của ‘Kyuubi’

-……Cái gì thế này?

***

-Grafl-sama, tôi xin phép ạ.

Helix mở cánh cửa phòng của Lãnh chúa Grafl sau khi đã gõ cửa vài lần, nhưng không thấy ai trả lời. Khi bước vào bên trong, điều mà hắn ta thấy đầu tiên chính là cảnh Grafl đang ân ái với một người hầu gái Thú tộc ngay trên chiếc giường sang trọng của hắn ta.

Người hầu gái khi thấy Helix vào đã vội lấy chăn che cơ thể lại với vẻ hốt hoảng, nhưng Grafl thì vẫn điềm tĩnh đối thoại như không có gì.

-Có chuyện gì thế, Helix? Lựa lúc ta đang vui vẻ mà làm phiền thế này, ắt hẳn là ngươi có điều quan trọng muốn nói phải không?

-Vâng, quả là như thế ạ. Chẳng là tôi—

-Huynh ơi~!!

Helix thậm chí chưa kịp báo cáo thì từ bên ngoài, đã có một bóng người nhanh nhảu chạy vào bên trong cùng với một tiếng hét thất thanh. Mọi người đã có một phen giật mình, và phải tốn một thời gian để kịp trấn tĩnh lại.

Người vừa chạy vào phòng cùng một giọng mếu máo chính là hầu tước Jelk. Bố của Grafl và Jelk là hai anh em kết nghĩa, nên cũng có thể nói hai gã này có quen thân với nhau từ trước. Dù vậy, họ vẫn có mối quan hệ khá thắm thiết, đến nỗi tuần nào cũng phải gặp nhau ít nhất một lần. Chẳng biết vì họ là anh em họ, hay là vì có cùng cái bệnh biến thái mà họ lại hợp nhau đến thế.

Gác lại chuyện sở thích sang một bên, hiện tại Grafl đang khá ức chế vì thấy Jelk đang mếu máo ngay trước mặt mình. Từ trước đến giờ hắn chưa từng thấy ai dám làm cho Jelk khóc cả, nên đã có phần hơi ngạc nhiên, cũng như giận dữ.

-Huynh… Huynh ơi… Oa oa oa~!!

Việc Jelk khóc như một đứa trẻ thế này, chứng tỏ đây không phải là chuyện nhỏ rồi.

Sau đó, Jelk đã tốn khoảng vài phút để kể lại tình cảnh của mình. Một phần cũng do hắn vừa khóc vừa kể nên thời gian cũng bị kéo dài ra một chút.

Sau khi bị Tomoya ép giá một cách quá đáng, Jelk đã nhảy lên cỗ xe nhanh nhất của mình và lao thẳng đến thành phố Eltron ngay chỉ trong vài tiếng. Hắn ta muốn nhờ Grafl trả thù giúp mình, với quyền lực của một Lãnh chúa.

Khi nghe đến đây, Grafl đã cảm thấy rất tức giận. Jelk không chỉ là một người em họ, mà còn là một người bạn tâm giao, gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ. Nếu có ai dám làm Jelk khóc, thì hắn nhất định sẽ băm vằm kẻ đó ra thành ngàn mảnh.

-Không thể tha thứ được! Hắn ta là tên nào mà dám làm Jelk khóc chứ hả!?

-Huynh, hắn ta là một Paladin rất mạnh! Con quái vật cưng của đệ đã chết chỉ với một đòn duy nhất đấy! Xin anh hãy đòi lại công bằng cho đệ!!

Đến đây, Helix đã có chút phản ứng. Hắn mở to mắt như vừa được nghe một điều rất chi là thú vị, và bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới lại có cái cảm giác này.

-Một Paladin mạnh đến mức như vậy sao…? Nhưng sao ta chưa từng nghe đến kẻ nào như vậy chứ?

Hình dạng của Tomoya lúc đó rất chi là đặc biệt: chiếc áo thun và quần xám, khoác bên ngoài chiếc áo khoác đen dài đến chân, và bên hông giắt một thanh katana đen. Với ngoại hình như vậy, cùng với sức mạnh đó, không thể không có ai chưa từng nghe đến danh tính được.

-Chết tiệt! Tìm hắn, tìm hắn cho ta, Helix! Dù có phải xới tung cả Khu vực Kajah này cũng phải ra hắn cho ta!!

-Về chuyện đó, thưa Grafl-sama, tôi có điều này muốn báo cáo.

-…Nhắc mới nhớ, đúng là khi nãy ngươi có điều muốn nói nhỉ? Thế, là chuyện gì?

-Vâng. Một thuộc hạ của tôi vừa báo cáo rằng đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra ở thị trấn Sevla vào ban trưa, và nó hoàn toàn trùng khớp với câu truyện của Jelk-sama đây. Thuộc hạ của tôi đã bám theo bọn chúng từ chiều rồi ạ.

-Vậy sao ngươi không cho ta biết sớm chứ!?

-Tôi thật sự xin lỗi ạ.

Tuy đang rất giận, nhưng Grafl cũng không thể làm được gì vì hắn là kẻ đã không lắng nghe báo cáo của Helix một cách đàng hoàng ngay từ ban đầu. Cố nén lại cơn giận, hắn ta lập tức ra lệnh:

-Helix, ta lệnh cho ngươi hãy cử toàn đội “Sherinha” tới tiêu diệt tên Paladin đó, và đem lũ nô lệ của Jelk về đây cho ta! Không thể để danh dự của nhà Helluke chúng ta bị coi thường được!

Helix không nói gì, mà chỉ lịch sự cúi đầu, rồi rời khỏi căn phòng. Và chẳng hiểu sao nơi đây lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Để thay đổi không khí, Jelk lên tiếng:

-Huynh, trong lúc chờ Helix báo tin thắng lợi về, hay là huynh cho đệ mượn một con nô lệ để chơi đùa một tí được không? Phải rồi, con bé đó thì sao ạ?

………Người ta nói thói hư khó bỏ, tật xấu khó chừa quả đúng là không sai mà.

-Hả? Chú muốn con bé nô lệ đó sao? Không được đâu. Bởi vì……

Grafl liếc nhìn cô bé nô lệ tóc xanh với đôi mắt trống rỗng đang đứng ở góc phòng mà mình mới mua gần đây với một vẻ mặt nghiêm trọng. Vầng trán hắn bắt đầu chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, và nói:

-Nếu không cẩn thận, con ranh này có thể giết chết cả chú đấy.

***

Bữa ăn tối diễn ra rất êm đẹp, chứ không đến nỗi ngột ngạt như Tomoya đã nghĩ ban đầu. Các cô gái nô lệ đã có phần cởi mở hơn, dám bắt chuyện với cậu dù vẫn còn hơi sợ sệt như những chú mèo con, và cậu đã luôn đáp lại một cách chân thành có thể. Bắt đầu từ Korina, sau đó là cô bé Tiên tộc, rồi tiếp đó, từng người tới nói chuyện với cậu, và bàn về đủ thứ chuyện.

Cậu vẫn không biết điều gì đã khiến họ thay đổi một cách đột ngột như vậy, nhưng có vẻ như điều đó có liên quan phần nào đến cô bé Tina.

Nhắc đến Tina mới nhớ, trong suốt bữa ăn tối, cô bé luôn ngồi trên đùi cậu để dùng bữa cùng với một nụ cười rất tươi. Và hệ quả là cậu không chỉ gặp khó khăn trong việc ăn uống, mà còn phải nhận cái ánh mắt đầy sát khí của Iris nữa. Nè nè, anh đã làm gì sai cơ chứ?

Dĩ nhiên là trong lúc ăn, Tomoya có hỏi sơ qua Tina về cái Kỹ năng tên <Copy> của cô bé. Nhưng có vẻ như chính khổ chủ cũng không biết gì về sức mạnh của bản thân mình, nên cậu vẫn chưa tìm hiểu được gì về nó cả. Kiểm tra ngay trên ‘Cửa sổ trạng thái’ thì… có vẻ như nếu chưa có sự đồng ý của đương sự thì cậu không thể kiểm tra Kỹ năng của người khác được. Kiểu kiểu giống “tường lửa” ấy.

Còn về các món ăn, thì thật may là không ai trong số họ kén cá chọn canh cả. Ai nấy đều thể hiện một nét mặt hạnh phúc mỗi khi gắp thức ăn do cậu làm, và khen ngợi nó hết mức. Thậm chí cả Iris cũng hăm hở ăn mà không nói một lời nào.

Hè hè, quả không uổng công cậu học nấu ăn trong suốt mấy năm qua mà. Do nhà không còn bố mẹ, nên cậu buộc phải học cách nấu ăn để tiết kiệm chi phí. Mấy cái khác thì không biết thế nào, nhưng chỉ số ‘Nấu ăn’ của cậu chắc cũng đã đạt đến mức thượng thừa rồi.

Nói chung là tối hôm ấy, khoảng cách giữa cậu với mọi người đã gần nhau hơn so với ban đầu.

Sau khi ăn tối, dĩ nhiên là mọi người đều muốn đi ngủ rồi. Và vì số người trong nhóm đã trở nên khá đông, nên việc gác đêm là điều không thể tránh khỏi.

Ban đầu, các cô gái nô lệ đã quả quyết để mình gác đêm cho. Có vẻ đây là bổn phận bất di bất dịch của những kẻ kiếp nô lệ. Tuy nhiên, Tomoya cứng rắn ra lệnh rằng, việc gác đêm sẽ do cậu với Iris đảm nhận.

Cậu rất cảm kích trước tấm lòng của các cô gái. Nhưng sau chuyện ngày hôm nay, cậu nghĩ là họ đã rất mệt rồi, nên muốn họ đi nghỉ sớm, đặng sáng mai còn sức để mà khởi hành. Sau khi đến thành phố Eltron, cậu sẽ để họ muốn làm gì thì làm.

Không như các lần trước, lần này Tomoya và Iris sẽ thức cả đêm để canh gác. Một phần vì cậu không thể di chuyển linh hoạt do chỉ số ‘AGI’ đã thành 0, một phần cũng vì cậu có điều muốn bàn với cô bé.

Trong lúc ăn tối, Tomoya đã được cho biết một tin khá thú vị là: Không phải cư dân nào ở Quỷ giới cũng đều mang Thuộc tính Ám cả.

Phải, tuy đúng là chỉ Quỷ tộc “Devilia” và những người lập giao ước với quỷ mới có thể mang Thuộc tính này, và những ai bị phát hiện ra điều đó sẽ bị trục xuất ra lục địa Norenth ngay và luôn.

Nhưng, còn thế hệ sau đó của những người đó thì sao?

Đối với những người bị trục xuất, và sống ở đó đến hết đời, con cái của họ sẽ như thế nào?

Câu trả lời là, họ sẽ không có Thuộc tính Ám, bởi điều đó không thể được di truyền lại theo dòng máu.

Bởi thế nên lục địa này chính là nơi đa dạng về chủng tộc, cũng như về các loại Ma thuật sư nhất thế giới. Giờ nhắc mới nhớ, cô nàng Medina mà cậu gặp ở thị trấn Gilnea cũng thuộc trường hợp thế này. Cô ấy không có Thuộc tính Ám, nên không thể nào học Kỹ năng <Treasure Box> được.

Và tương tự, hầu hết các cô gái trong nhóm nô lệ cũng như vậy. Không ai trong số họ là mang Thuộc tính Ám cả. trừ hai cô nàng “Devilia”.

Tuy là Tomoya rất muốn xem ‘Cửa sổ trạng thái’ của những người khác, nhưng tên họ lại không hiện lên bên cạnh tên của Tina. Có lẽ trong thâm tâm, cậu vẫn chưa thật sự xem họ là bạn đồng hành của mình, nên là mới có chuyện như vậy. Hy vọng là điều này sẽ được cải thiện thật nhanh có thể.

Tiết trời ngày càng se lạnh, và chuẩn bị bước sang nửa đêm. Nhưng chính ngay lúc ấy, cô bé Tina nhảy phốc ra từ trong cỗ xe, và sà vào lòng của Tomoya.

-Tina, có chuyện gì vậy?

-………Có kẻ địch… Chúng… rất đáng sợ…

Nghe nói thế, Tomoya lập tức liếc qua cái sonar của <Shadow Tracking>, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng kẻ nào cả. Cơ mà, cậu không nghĩ là Tina dám nói dối cậu, nên ắt hẳn xung quanh cậu phải có cái gì đó.

Mà khoan, hình như trước đây cậu đã gặp tình cảnh tương tự như thế rồi mà nhỉ?

-Iris!

-Khỏi cần anh nhắc. Em đã phát hiện ra chúng rồi.

Iris có Kỹ năng <Soul Flash> giúp nhìn ra dòng chảy của ma lực, và cô bé đã kích hoạt nó từ trước khi cậu lên tiếng. Chà, cô bé cũng đáng tin cậy thật đấy nhỉ.

-……Trong rừng, bốn tên. Dưới mặt đất, ba tên. Vị trí, cách đây khoảng vài mét.

-Lại là một toán cướp khác sao? Được lắm…

Tomoya ôm Tina vào lòng, và rút ra thanh katana của mình, chuẩn bị ngênh chiến.

-Chúng mày… có giỏi thì nhào vô đây!!


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel