Tập 2 – Chương 3 : Hôm nay, tôi đi du lịch ,nhưng bà lại nổi khùng lên

Tập 2 – Chương 3 : Hôm nay, tôi đi du lịch ,nhưng bà lại nổi khùng lên
3 (60%) 4 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Hồ Anh Tài

Edit : Liarity

Nó bỗng dưng xảy đến.

“Hở?”

Khi thức dậy,tôi thấy bản thân đang ngồi trước chiếc máy tính bên trong căn phòng chỉ có lờ mờ vài tia sáng.

Tay phải thì cầm chuột,tay trái cầm một tờ giấy ăn và màn hình máy tính trước mặt tôi hiện lên một cô gái 2D xinh xắn đang mỉm cười.Có thể nghe được bài nhạc nền êm dịu từ chiếc tai nghe tôi đang đeo.Haizzz,hiểu rồi,nó lại xảy ra rồi.

Có vẻ Hikari Yumesaki dành kì nghỉ hè để cày thâu đêm để chinh phục một con galgame.Sắc trời bên ngoài và cảm giác uể oải bất ngờ dâng lên trong tôi đã giải thích được tình hình này.Trong khi nhỏ đang vùi đầu vào game thì đã đến 4:59 sáng,và tới lượt tôi điều khiển cơ thể.

Liếc qua cái khăn giấy ở tay trái ,và nhận ra có nước mũi với nước mắt trên mặt mình,nên tôi hiểu là trò nhỏ đang chơi chắc là có tag tragedy rồi.Mà thật đấy, tôi rõ ràng là có viết luật về vụ đi ngủ lúc 4:59 sáng.Mỗi lần nhỏ ngốc này thực sự hứng thú với cái gì, thì cô ta lại đưa ra những quyết định rất ngu ngốc.

Tôi chùi nước mũi,với lấy cái điện thoại để tắt báo thức đi và định đi ngủ một lát khi—

…….Hử?

“4 giờ…54?”

Tôi nhìn vào mànhình…Không,không,không,không thể nào.

“…….Làm thế nào……?”

Vào hôm đó hồi đầu tháng Tám,4:54 sáng.

Một vấn đề không ngờ tới đã phá vỡ“cuộc sống chung hỗn loạn” của bọn tôi.

“Đùa đấy à…”

Thực tế tàn khốc này bắt đầu với chuyện thời gian của Hikari Yumesaki bị giảm đi 5 phút.

“Hừm?Thời gian của tui bị giảm đi năm phút?Thật không~?Ông chắc chứ?Ông thật là~ Chắc đây chỉ là kết luận hấp tấp của ông thôi,Sakamoto ạ Dù sao thì ông sẽ vẫn có vẻ mặt đáng sợ hôm nay thôi!”

Hai ngày sau,tôi mở cuốn sổ ra,nhìn thấy dòng chữ, và cắn môi.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Hai ngày trước,một hiện tượng bí ẩn đột nhiên xảy ra.

Thời điểm mà tôi đổi chỗ với Hikari Yumesaki bị chuyển từ 4:59 sáng thành 4:54 sáng,sớm hơn 5 phút.Nghĩ rằngviệc này thật kì lạ,nên tôi đã ngay lập tức gọi cho Kazeshiro và thông báo tình hình. Kazeshiro là bạn của Hikari Yumesaki khi nhỏ còn sống,và là người duy nhất biết về chuyện “tráo đổi nhân cách” của bọn tôi.Cậu ta là một người khá điềmtĩnh và tương đối đẹp mã,nhưng đồng thời lại là một thằng ngu khi đi yêu Hikari Yumesaki.(Thanh niên tự chửi mình :v )

Sáng hôm qua tôi thức dậy nhờ việc đặt báo thức lúc 4 rưỡi sáng,và trong lúc đang hoảng sợ,tôi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Kazeshiro khi chờ đợi sự đổi chỗ xảy ra.Kết quả là—

Nhưng giờ tôi sẽ đặt chuyện đó qua một bên.Kazeshiro và tôi đã thảo luận về sự việc nan giải này một lúc,và cả hai đã đồng ý với kế hoạch là vào sáng hôm sau,tôi sẽ gọi cho Kazeshiro trong khi chờ 4:54 đến.Nếu thời điểm Hikari Yumesaki đổi chỗ với tôi đúng là sớm hơn 4:59,thì nghĩa là thời điểm chúng tôi đổi chỗ chỉ đơn giản là trao đổi qua lại thôi.Tuy nhiên,nếu thời điểm Hikari Yumesaki đổi chỗ với tôi không thay đổi……

Sáng hôm qua, tôi thức dậy nhờ việc đặt báo thức lúc 4 rưỡi sáng.Tôi duy trì cuộc gọi điện thoại với Kazeshiro trong lo sợ khi chờ thời điểm đổi chỗ xảy ra.Và kết quả là—

“Thời điểm đổi chỗ vẫn là 4:59 à.Ông có chắc là mình không bị mệt và nhầm lẫn gì chứ hả Sakamoto?”

“Vậy là nó không…thay đổi.”

Có vẻ như thời điểm mà Hikari Yumesaki đổi chỗ với tôi vẫn là lúc 4:59 sáng.

Dù những lời của Hikari Yumesaki trông có vẻ lạc quan,đây thực sự không phải là vấn đề,đặc biệt vì điều này có nghĩa là—

“Kazeshiro,cậu nghĩ sao?”

Tôi cầm điện thoại một tay và gọi cho Kazeshiro.Tôi thử gọi cho cậu ta và câu trả lời là—

“……Dù tôi không muốn nghĩ qua nhiều về chuyện này nhưng có vẻ thời gian của Hikari đã bị rút bớt.”

Vậy suy đoán của tôi là đúng.

Kết luận mà cả Kazeshiro và tôi đưa ra lúc đó đều cho rằng đây không phải vấn đề đơn giản như kiểu tính thời gian sai, mà là chúng tôi đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng.Đó chính là thời gian của Hikari Yumesaki đã giảm đi năm phút và khiến cho thời gian của tôi tăng thêm năm phút.

“Này Sakamoto,chúng ta sẽ giải thích thế nào cho Hikari đây?”

“Không có gì thực sự phải giấu cả,nên hãy để tôi nói chuyện với nhỏ trước.Nếu tôi của ngày mai gọi cho cậu thì lúc đó cậu có thể làm cho có ấy hiểu vấn đề.”

“Ok.Tuy nhiên,có thể nó giống như những gì Hikari nói,rằng chúng ta chỉ đơn thuần nhầm lẫn thời gian.Dù sao thì trong tuần này chúng ta nên gọi cho nhau mỗi ngày trước lúc 5 giờ.Bằng cách đó chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về chuyện này.”

“Được rồi,xin lỗi về chuyện đó nhé.”

Như đã dự đoán từ một tên sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì Hikari Yumesaki;Tôi không thể quyết định rằng đó là tinh thần tự nguyện hi sinh bản thân hay là sự năng động  khi làm việc nữa.Cậu ta thực sự thích Hikari Yumesaki,và điều đó thật đáng ngưỡng mộ.

Tôi kết thúc cuộc gọi rồi đặt khuỷu tay lên bàn,thở dài một hơi sâu.

Chết tiệt,chẳng phải tên khốn áo đen đó đã nói rõ là nửa cuộc đời mình mà?Thế thì bây giờ đang có chuyện gì đây?

“Thật á?Hikari thực sự đã mất năm phút ư?Cậu đang đùa phải không~ Cậu biết Hikari đang bỏ thời gian nằm dài trên giường nên giờ cậu đang muốn bỏ rơi cô ây chứ gì!Tôi sẽ không bị khuất phục đâu!Hưm!”

“Haizzz…….”

Hai ngày sau,lời đáp lại này được viết trong cuốn vở.

Tôi đã viết một lời giải thích toàn diện về tình hình hai ngày trước.Tôi thắc mắc nhỏ sẽ phản ứng như thế nào một khi tôi bất ngờ đặt vấn đề này lên.Nhìn vào cách nó xảy ra,mặc dù có đó sự hoảng hốt, nhung  nhỏ có vẻ không hiểu hết độ nghiêm trọng của rắc rối này.Thậm chí có cả một hình minh họa dễ thương của Hikari Yumesaki nổi giận ở trên nhật kí.

“Kể cả nó có đúng đi chăng nữa,thì cũng chỉ là ‘lỗi’ thôi mà,phải không?Ông đừng nghĩ nhiều về nó làm gì.Không sao đâu,không sao đâu

“Haizzzzz…”

Có lẽ Hikari Yumesaki nói đúng.Trước hết thì toàn bộ sự việc này có thể sẽ không bao giờ giải thích về mặt khoa học được,nên có lẽ những gì đang diễn ra chỉ như một lỗi thôi.Mặc dù bản thân tôi cam đoan bằng những lời đó,tôi đã đổi chỗ với Hikari Yumesaki vào lúc 4:54 sáng.

“Có lẽ không có vấn đề gì thật.”

Do cảm thấy rối bời nên tôi không thể làm gì nữa.Ngày hôm nay nhanh chóng trôi qua.

“… …Chúng ta lại đổi chỗ ở phút 54 rồi.Chẳng phải chuyện này thực sự tệ sao?”

“……Nó đúng là tệ thật.”

Hai ngày sau,tôi mở cuốn vở ra và nói lẩm bẩm với bản thân khi nhìn thấy những từ đó.Tình huống này không hẳn là tệ với tôi vì thời gian của tôi được tăng thêm.Tuy nhiên,thời gian của Hikari Yumesaki đã bị rút đi.Việc này khá rắc rối đây.Bây giờ thì thời gian của nhỏ chỉ bị giảm đi năm phút,nhưng giả sử thời gian bị giảm đi là mười phút,hay thậm chí mười năm phút—

“Tệ rồi đây…Tui đang sợ là mình có thể chết.Xin lỗi ông,Sakamoto, tui đành phải nhượng bộ cho sự thôi thúc của bản và mua thật nhiều đồ anime… và gối ôm…”

“Tiêu tiền để quên đi nỗi lo à…”

Với những câu chữ trong cuốn nhật kí truyền đạt sự bất ổn rõ rệt, Hikari Yumesaki không có cách nào để che đậy mối lo lắng của mình. Những email của Kazeshiro từ hôm qua đều giống nhau.

“Không sao đâu.Chỉ là năm phút thôi.”

“Tôi sẽ tìm cách.”

Tất cả email của cậu ta là lời động viên.Hikari Yumesaki cảm thấy rất tuyệt vọng,nên Kazeshiro đành phải gửi cho nhỏ những email kiểu thế này để nhỏ bình tĩnh lại.

“Mình nên làm gì đây…”

“… … …(Tui không muốn ra khỏi giường đâu,tui chỉ muốn ngủ thôi).”

“Không được rồi.Nhỏ thực sự đang cảm thấy tuyệt vọng vào lúc này…”

Hai ngày sau,đây là tất cả những gì Hikari Yumesaki viết trong cuốn nhật kí.Trang giấy còn có cả một bức vẽ nhỏ về Hikari Yumesaki đang buồn bã nằm trên giường.Chết tiệt.Dù tôi không biết nhỏ thực sự tuyệt vọng hay chỉ đùa thôi nhưng chắc nhỏ đang cố bày tỏ sự nhụt chí của mình bằng cách riêng của mình.Quá khó để hiểu được tâm trạng thật sự của nhỏ.

“Này Kazeshiro,bên cậu thế nào rồi?”

“Không tốt.Nói thật thì tôi không tìm được cái gì cả.”

Một giọng nói yếu ớt như bị tê liệt phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại.

Tôi và Kazeshiro dạo này đang tìm giải pháp, nhưng cả hai không biết tí gì về cách điều tra cái rắc rối khó tin này.Bọn tôi đã tìm hiểu về đủ loại truyền thuyết thành thị ở trên mạng và đi khắp thị trấn để tìm kẻ mặc áo đen.Nhưng rốt cục cũng chẳng được kết quả gì.Thảo nào Kazeshiro hoàn toàn đuối sức.

“Chắc hôm nay tôi sẽ gắng tìm ở chỗ thư viện.Với cách đấy,tôi có thể đọc lướt qua từng quyển sách để tìm manh mối.Hãy cho tôi một tuần,rồi tôi có thể đọc hết sách trong thư viện.”

“Được thôi,cậu làm được chứ?”

Không  phải việc đócần mất cả năm trời sao?

“Anh đang nói gì đấy?Hikari đang gặp một nguy hiểm cực kì nghiêm trọng vào lúc này.Không gì là không thể đối với tôi.”

Tuyệt vời ông mặt trời.Như dự đoán từ một tên sẵn sàng trao cho Hikari Yumesaki mọi thứ.Tình yêu đơn phương quả là tuyệt vời.

Tôi kết thúc cuộc gọi và chuẩn bị đi ra ngoài.Tôi định đi tìm kẻ mặc áo đen đó thêm lần nữa.

Nhưng lại một lần nữa,tôi không tìm được gì.

Hai ngày sau,Hikari Yumesaki đã hoàn toàn suy sụp.

“Yaaaaaaaahoooooooooooooo!Ngon tuyệt cú mèo————!Đồ cay là tuyệt nhất!”

“Này Kazeshiro!Tôi của ngày hôm qua lại điên loạn nữa rồi!”

Nhỏ đang làm rối tung mọi thứ trong tình huống nghiêm trọng này!

Trái với tâm trạng đang rối bời của mình, một giọng khóc lóc phát ra từ điện thoại.

“Sakamoto à…Hikari nói cậu ấy không thể chịu đựng được nữa…híc híc…”

“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì!?”

“Cậu ấy đột nhiên gọi cho tôi và hét lên ‘Tớ không muốn sống nữa đâu,tớ chỉ muốn chết đi cho xong——!’ Cậu ấy đã không kiểm soát được bản thân nữa  rồi…Híc híc,thật đáng thương…”

Sao ông không đáp lại là “Nhưng cậu đã chết rồi còn đâu”?

“Về cơ bản thì cậu ấy lúc nào cũng chỉ hét lên những thứ ngẫu nhiên thôi và tôi cũng chả hiểu mấy.Như là ‘Nhưng mùa này có quá nhiều anime!’ , ‘Nhưng mọi sản phẩm mới mà tớ muốn sắp giảm giá rồi!’,‘Tớ thực sự muốn hôn mấy đứa bé đáng yêu quá~~~~Chết tiệt!’ và những thứ như thế.”

Haizzzz,cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa thì nhỏ sẽ luôn vui nhộn như thế,mặc dù tôi nghĩ nhỏ thực sự đang xem xét việc này khá nghiêm túc.

“Còn gì nữa không?”

“Tôi không biết.Sau khi cậu ấy cúp máy,tôi cố hết sức để gọi lại.Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ nghe máy,nhưng đôi lúc lại không…Có lần khi nghe máy,tôi nghe thấy cậu ấy hét ‘Đi hát karaoke một mình là tuyệt nhất——!’ và thế là say sưa hát mấy bài trữ tình hồi xưa.Bản thân cậu ấy đã đầu hàng rồi…Tức thật…Tôi không thể làm gì cho cậu ấy sao…”

Méo ổn rồi,Kazeshiro đã đến giới hạn rồi.

“Kazeshiro,tôi sẽ gọi lại sau,trước hết cậu nên lau nước mắt đi.”

Haizzzz,quá đủ rồi.Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì nữa.

Adam Adam Adam Adam Adam!Tui muốn được nhìn thấy Adam!Tui thực sự vô cùng muốn vuốt ve cơ thể mềm mại và đáng yêu của nó cơ!”

Có vẻ nhỏ bị điên cmnr.

Hikari Yumesaki từng kể với tôi rằng Adam là con mèo nhỏ nuôi ở nhà.Có vẻ con bé dở hơi đó thực sự yêu con  mèo của mình,và tên của Adam hiếm khi xuất hiện trong cuốn vở.Dù tôi thực sự muốn nhỏ kể cho tôi tại sao lại chọn cái tên này.

“Giờ nhỏ đang thực sự điên lên rồi đây.”

Viết ở sau cuốn nhật kí là một lời giải thích ngắn một cách không thể tin nổi.

“Tin hot đây!Vì không còn gì để mất,Hikari đã quyết định vứt bỏ hình tượng nữ anh hùng ngây thơ trong sáng đi rồi!”

“Bà mà ngây thơ với trong sáng á?”

Một nữ anh hùng ngây thơ trong sáng là người dùng những từ thô thục như “còn zin” và chửi bậy thì nghe không đúng lắm phải không?

“Mình nên làm gì bây giờ…Mẹ kiếp…”

Chỉ vừa mới ngủ dậy và đang có đủ loại suy nghĩ kì quặc trong đầu,tôi chỉ muốn giải tỏa tất cả căng thẳng và lo lắng của mình thôi.Sao lúc này tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này?Đếu ổn!

“Mình nên đi rửa mặt cái đã.”

Tôi quyết định đặt vấn đề này sang một bên,và đóng cuốn vở lại để giữ cảm xúc ổn định.

Tuy nhiên, như đã nói từ trước, tôi chỉ tạm hoãn việc này bây giờ thôi.

Sau này tôi sẽ nhận ra rằng tôi phải đối đầu với nó một cách nghiêm túc.

“Hở?”

Sáng nay, điện thoại của tôi tự dưng nhận được một tin nhắn. Tôi liếc qua và thấy rằng—

“Kinoshita…”

Thằng nhóc đó xinh đến nỗi mà tôi tưởng nó sinh ra nhầm giới tính. Tin nhắn của nó khiến tôi phải nuốt nước bọt trong cay đắng. Đậu xanh, tất cả là lỗi của Yukiko vì đã vô tình cho thằng nhóc số điện thoại và địa chỉ email của tôi, thế là nó ngay lập tức gọi cho tôi và nhắn tin thường xuyên. Nhưng tôi vẫn phải bắt máy. Nếu tôi không trả lời, tôi sẽ phải chịu một cơn bão cuộc gọi suốt cả ngày.

“Phù… A lô…?”

“A, chào buổi sáng,aniki.”

Đầu dây bên kia điện thoại phát ra một giọng nói dễ thương mà không ai ngờ rằng thuộc về một cậu nhóc học sinh sơ trung. Nếu nó mà là gái, thì tôi sẽ chắc chắn đắm chìm trong vui sướng. Giờ thì, sao nó lại gọi vào giờ này?

“B-bây giờ có tiện không ạ?”

“Ừ, bây giờ anh rảnh. Sao thế?”

“Em đã xem email aniki gửi hôm qua rồi …và em thực sự rất vui.”

Hở? Email nào?

“Cuối cùng aniki cũng có cảm xúc giống em, và điều đó làm em rất hạnh phúc. Được thôi, chỉ cần sau vài lần thực hành lên người anh thì anh sẽ chắc chắn có thể thỏa mãn em.”

“Ế? Á? Hử?”

Thực hành?

“Aniki… Hehe~… Em đang trông chờ điều đó đấy… Hehe …”

“!!? Này khoan đã, em…”

Đúng lúc tôi định hỏi, “Em đang nói về cái gì đấy?”

“Ah”

Có một cuộc gọi đến khác. Người gọi là—Kasumi?

“A,xin lỗi Kinoshita,em hãy giữ máy một lúc nhé. Có gì đó vừa xảy ra; Anh sẽ nói với em sau.”

“G-gì đó à? Có chuyện gì đó anh phải làm hử… hehe.”

Củ cải thật,sao chuyện lại thành ra thế này!?

Giọng của Kinoshita toát ra một vẻ đáng ngại làm tôi rùng mình và nổi da gà, nên tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và trả lời Kasumi. Có gì xảy ra mà cậu ấy lại gọi sớm thế nhỉ?

“A lô?”

“Sakamoto à, bây giờ có được không? Cậu không bận gì chứ?”

“À,bây giờ thì được. Không sao. Có gì không?”

Tôi cảm thấy Kasumi đang quả quyết hơn một chút so với trước kia.

“Tớ muốn hỏi về cái email cậu gửi tối qua.”

“Email?”

Giờ nghĩ kĩ lại thì Kinoshita cũng nhắc đến chuyện gì đó tương tự như thế.

“Cậu có gửi cho mình vào tối qua mà,đúng chứ?”

“K-khoan đã! Chờ tớ tí!”

Tôi nhanh chóng mở email trên máy điện thoại ra. Ok, thế hôm qua mình đã làm gì rồi?

Tôi mở mục tin đã gửi với nỗi kinh sợ. Hẳn nó là một trò quải đản khác…

“Ngay lúc này, trái tim tôi đang khát khao mình em. Tôi muốn ôm em thật chặt trong vòng tay, và để cho cảm xúc bùng cháy.”

“…………..HIKARI YUMESAKI GIỜ THÌ BÀ ĐÃ LÀM RỒI ĐẤY!”

Lại một email rắc rối nữa! Mà thật ra thì email này đã không chỉ được gửi cho Kinoshita và Kasumi mà còn gửi cho hơn 30 cô gái, bao gồm tất cả những đứa con gái trong lớp tôi! Thậm chí Yukiko cũng nhận được một cái!

“A lô?”

“À, xin lỗi. Về chuyện đó thì, ờ,email…”

Mình nên nói chuyện này thế nào đây?

“Tớ thực sự vui đấy Sakamoto. Tớ không biết rằng cậu cảm nhận về tớ theo cách đó. Nếu cậu muốn ôm tớ trong vòng tay…nghĩa là cậu muốn làm những chuyện kiểu đó đúng không?”

“Không, đó là…”

“Mà cậu còn cảm nhận một cách nồng nhiệt nữa chứ. Có vẻ cậu thực sự là một M, hehehe~…”

Cái tiếng cười khúc khích đầy tự hào đấy là sao…?

“Nhưng mà Sakamoto này, cậu có biết không?”

“Hử? Gì thế?”

“Nếu cậu gửi một email đến nhiều người bằng điện thoại, thì người nhận còn có thể thấy được những ai mà cậu đã gửi email, cậu biết chứ.”

Ồ, vậy là những địa chỉ email sẽ bị đính kèm, vậy—

“Và rồi, Sakamoto ạ, khi tớ thấy email cậu gửi

Ồ…

“—Tớ còn thấy cả danh sách những địa chỉ email khác kèm theo. Cậu tuyệt thật đấy, Sakamoto, khi gửi email gợi tình đến 30 cô cùng một lúc.”

“Aaaaahhhhhhhhh———————!!”

Bỏ mị—!

“Đừng lo, tớ không giận chút nào đâu, không, không, không hề.”

Không phải vậy nếu cậu nói với tớ bằng giọng lạnh lùng như thế…

“Mặc dù tớ chưa điều tra về những cô gái cậu thích trên danh sách này. Nếu tớ đọc kĩ …từng người một, thì có lẽ…”

KHOAN, KHOAN ĐÃ! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! CẬU CÓ THỂ BÌNH TĨNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG!?

Khi tôi đang có suy nghĩ này thì có một cuộc gọi khác tới… Ôi, là bạn cùng lớp của mình… Không chỉ có vậy, mà còn có tiếng gõ cửa phòng tôi, kèm theo giọng cô đơn của Yukiko đang hỏi, “Onii-chan, anh dậy chưa? Yukiko không ngủ được, cô ấy cảm thấy không được khỏe…”

AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH, ÉO CHỊU NỔI NỮA RỒI!

“THA CHO TÔI ĐI MÀ……!!”

Tôi liếc qua nhìn cuốn vở đang để mở ở trên bàn, và thấy dòng chữ ở cuối trang:

“Trước khi chết, tui sẽ lập ra vương quốc harem của riêng mình!”

Tiếng chuông điện thoại kêu lên, câu “A lô? A lô?” không ngớt của Kasumi, và câu “Giờ em sẵn sàng rồi…” từ em gái của mình đang bủa vây lấy tôi từ mọi phía. Tôi bất lực ngẩng đầu về phía trần nhà, và nghĩ thầm:

Haizzz, có lẽ tôi nên treo cổ mình cho xong…

“Cám ơn vì bữa ăn!”

Sau cả buổi sáng của những cuộc gọi đến, cuối cùng tôi đã tìm được cách khuyên giải tất cả cô gái chất vấn mình, và tôi mệt rã rời khi đến giờ ăn trưa.

Vì mẹ đã ra ngoài, tôi không còn cách nào khác ngoài mặc tạp dề lên để chuẩn bị bữa trưa cho mình và Yukiko.

Tuy nhiên, có thứ gì đó vẫn khiến tôi bận tâm…

“Sao thế onii-chan? Nhanh lên và ăn đi.”

“Ừ, được rồi.”

Yukiko đang ngồi cạnh tôi. Trước mặt là một chiếc bàn dành cho 4 người ngồi, và thường thì, con bé sẽ ngồi đối diện tôi.

Có lẽ bạn đang nghĩ rằng chuyện này chẳng to tát gì. Nhưng vậy chuyện này giải thích như thế nào đây? Chỉ có hai người ăn trưa, nhưng chúng tôi lại không ngồi đối mặt; mà thay vì đó lại ngồi cạnh nhau. Bạn không thấy nó kì lạ à? Liệu tôi có nghĩ quá lên về chuyện này? Mà còn,

“Có chuyện gì à?”

“K-không có gì.”

“……(liếc nhìn)”

Rõ ràng là Yukiko vừa liếc trộm mình. Giờ em muốn gì đây?

Sau bữa trưa, Yukiko tiếp tục cư xử một cách đáng ngờ. Cơ bản là, con bé ngồi sát cạnh tôi, liên tục liếc tôi với ánh mắt nghiêm nghị. Khi tôi đến ngồi ở ghế sofa, con bé tiếp tục ngồi cạnh tôi, và khuôn mặt sidelong của nó có những biểu hiện của thích thú. Cứ khi nào tôi di chuyển thì con bé cơ bản là bám theo tôi.Nhận thấy cách nó lặng lẽ nhìn tôi như vậy, rõ ràng là con bé có chuyện muốn nói. Tuy nhiên, tôi không thể đọc được suy nghĩ của nó dù chỉ một chút. Trong suốt bữa tối, con bé còn dính một hạt cơm lên mặt mình, và thực sự khó chịu khi nhìn kiểu gì cũng biết hành động đó là cố ý.

Và rồi, khi gần đến giờ đi ngủ.

“Onii-chan, em muốn anh ngoáy tai cho em!”

“Hử? Tại sao?”

“Đừng hỏi, cứ làm đi!”

Yukiko ấn mạnh một cái bông ngoáy tai vào tay tôi. Sao tôi lại phải ngoáy tai cho nó?

Tôi đang ngồi trên ghế sofa, còn Yukiko thì đang nằm, gối đầu lên đùi tôi. Con bé đang mặc một bộ pajamas đáng yêu mang phong cách mùa hè, với mái tóc ẩm tỏa ra mùi hương ngọt ngào và dễ chịu. Tất nhiên, vì muốn được tôi ngoáy tai cho, con bé đang nghiêng mặt về phía tôi suốt khoảng thời gian. Sao em lại đang làm chuyện này?

“Có ngứa ở đâu không?”

“……Có ạ.”

“Chỗ nào?”

“……Má của em.” (trans:đáng iu vler <3)

……Em có thể tự gãi chỗ đó được mà.

Ý của anh không phải thế. Anh đang hỏi là có ngứa ở trong tai của em không cơ.

“Được rồi, Yukiko, giờ đến tai kia.”

Yukiko quay người lại, giờ vị trí là mặt con bé đang hướng vào bụng tôi. Rồi con bé lại xoay má của mình về hướng tôi. Sao thế? Em thực sự muốn cho anh thấy ………………………………………….

Tuy nhiên, do không biết phải làm gì, tôi chỉ đơn giản  tiếp tục nghĩa vụ của mình là làm sạch tai con bé. Tôi kết thúc bằng việc thổi nhẹ vào tai con bé, và việc của tôi đã xong. Ơmm, vậy là đủ chưa nhỉ?

“………Grr”

Chà, con bé có vẻ đang khó chịu.

Yukiko mặt đỏ như gấc, và một ánh nhìn khinh miệt rất giống của tôi từ từ xuất hiện trên khuôn mặt nó.

“Uh, vậy thì… Yukiko, sao em không giúp anh bằng cách ngoáy tai cho anh nhỉ—”

“Anh tự đi mà làm! Yukiko đúng là ngốc khi chờ đợi điều gì đó từ anh!”

Rầm—!

Với những từ đó, con bé chạy về phòng mình rồi khóa cửa lại. Lần này xảy ra chuyện gì à?

Bị bỏ lại trong sững sờ, tôi sực nhớ ra, “Ờ đúng rồi, chắc có gì đó được cập nhật trên blog.” , rồi tôi nhanh chóng về phòng mình, bật máy tính lên, và nhập trang web. Và rồi—

“Onii-chan ngu ngốc, hôm qua anh ấy nói, ‘Nếu anh không có được Adam, thì anh sẽ chỉ còn cách ăn thịt Yukiko thôi! Hãy xoa má Yukiko nào!’ và rồi thậm chí  anh ấy còn chạm vào má mình. Nhưng hôm nay anh ấy không chú ý đến Yukirin nữa… Cô đơn quá, buồn quá. Có lẽ Yukirin sẽ cần phải chủ độngthôi… Không, mình không thể…”

“Con nhỏ ngu ngốc đó…”

Vậy đây là ý của bà khi vứt bỏ hình tượng một nữ anh hùng “ngây thơ trong sáng” ấy hả?

“Nhưng mà thái độ lạnh lùng của onii-chan cũng rất ngầu

Khi nhìn thấy dòng đó, tôi ngay lập tức đóng blog lại mà  không suy nghĩ gì. Rồi tôi mở cuốn vở ra, và lầm bầm. Haizzz, đủ lắm rồi, nhỏ gây ra nhiều rắc rối nhiều hơn số lượng tôi có thể giải quyết.

“Dù sao thì, mình cần phải đợi nhỏ bình tĩnh lại đã.”

Nếu chuyện này tiếp tục, tôi thậm chí không cả muốn nghĩ về loại tai họa sẽ xảy ra với tôi. Tuy nhiên, nhỏ sẽ chịu nghe lời khuyên của tôi được bao nhiêu phần? Urg,tôi của ngày mai sẽ làm gì khi tôi lại thức dậy?

“Haizzzz…”

Hai hôm sau, tôi thở dài một tiếng khi nhìn vào cuốn vở.

“Hưm, ông ý kiến gì à? Cuộc sống quý giá của Hikari đã bị rút ngắn đi năm phút rồi đấy! Sao ông không thể cứ để Hikari làm những gì cô ấy muốn chứ! Hikari chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi mừ!”

Hai ngày trước, tôi viết, “Tôi hiểu là bà đang bực mình, nhưng bình tĩnh chút đi nào. Ngay lúc này, Kazeshiro và tôi đang tìm cách để giải quyết chuyện này đây”, nhưng đó là câu trả lời của nhỏ. Nhỏ còn viết, “Vì tôi bị kẹt trong mớ lộn xộn này, chắc ông có thể hiểu nếu tôi bung lụa một chút phải không~? Nếu mà ông vẫn khó chịu về chuyện này, Sakamoto,  thì hình ảnh cao thượng của ông trong tim tôi sẽ bị xé thành từng mảnh ông biết đấy~”.

Có vẻ Hikari Yumesaki không chỉ lợi dụng rắc rối nhỏ gây ra mà còn dùng sự thật là thời gian của nhỏ bị cắt đi năm phút để làm bất cứ cái gì nhỏ muốn. Nhỏ thực sự không hề cảm thấy lo lắng chút nào phải không?

“Chuyển chủ đề đi, Hikari muốn học bơi trước khi chết! Để được chơi trong nước với những cô gái đáng yêu và những chàng trai nóng bỏng!”

Nhỏ tiếp tục. Ah, được thôi, đó không phải là một ý kiến tồi. Cân nhắc độ ngu ngốc của Hikari Yumesaki thì điều này vẫn chấp nhận được. Tuy nhiên, rắc rối xuất hiện ở phía sau,

“Đó là tại sao tui đã dùng vé du lịch của Yukiko và đặt một chuyến đi tắm biển ba ngày, hai đêm! Nếu giờ ông mà hủy chuyến đi này thì phải trả toàn bộ phí hủy hợp đồng, nên ông phải đi! Hợp đồng nói có thể đi tối đa ba người, nên tốt nhất là ông bắt đầu mời vài người đi!”

“Haizzz, đủ lắm rồi… bà muốn đi du lịch bằng cơ thể này à…”

Tôi nhớ là đã nhận được một vé tour du lịch ba ngày, hai đêm từ Yukiko, và có vẻ tôi của ngày hôm qua đã tự quyết định chuyện này. Nhưng vì cơ thể này sẽ đổi tính cách mỗi ngày nên tốt nhất là tránh đi chung với người khác.

“Haizz, mình hết ý tưởng rồi à?”

Tôi có thể rủ thêm hai người. Một người chắc chắn là Kazeshiro rồi, nhưng người còn lại, có lẽ là Yukiko chăng? Nhưng mà giờ tôi phải xem lịch cái đã. Ngày nào chúng tôi sẽ khởi hành? Hôm nay là thứ Hai nên—

“Ông có thể lấy chỗ vào lúc 2 giờ chiều thứ Hai!”

…………..

“Chẳng phải là hôm nay saaaaaoooooo!?”

Đồ dốt! Đồ ngốc! Đồ chậm trễ! Phải nói cho tôi từ trước nếu bà định đặt vé đi chơi chứ! Và giờ bà đang bảo tôi ‘đây là một chuyến đi ba ngày, hai đêm ngay lúc này☆’!? Sao bà lại dốt quá vậy!

“Đậu xanh, chắc mình sẽ bắt đầu bằng việc cho Kazeshiro lên tàu…”

Và rồi mình sẽ mời cả Yukiko nữa—À mà khoan, không thể làm thế được. Con bé nói nó đang được phỏng vấn về light novel của nó, và đã ra ngoài từ hôm qua rồi. Trời ạ, thật tuyệt vời làm sao… Tôi chả có mấy bạn để rủ đi cả.

“Chắc mình chả còn lựa chọn nào nữa rồi.”

Tôi bất đắc dĩ lôi máy điện thoại ra và gọi điện.

“A lô?”

“A, cho hỏi có phải Kasumi đang nghe máy không?”

Người mà tôi gọi là Kasumi. Dù tôi cảm thấy đưa một cô gái đi cùng với hai thằng con trai trong một chuyến đi chơi là không phù hợp, nhưng tôi thực sự không nghĩ ra ai khác để rủ, nên tôi không còn cách nào ngoài việc rủ Kasumi. Hơn nữa, vì đây là một chuyến đi qua đêm, dù cho đây là cơ thể của tôi nhưng tôi sẽ không thoải mái với việc Hikari Yumesaki ngủ cạnh tên đực rựa nào đó.

“Tớ cần nhờ cậu chút chuyện có được không?”

“O-Ok. Chuyện gì thế?”

“Ưm, tớ thực sự xin lỗi về chuyện này nhưng…”

“Mhm?”

“Cậu có thể đi du lịch ba ngày, hai đêm ở khu nghỉ mát với tớ ngay bây giờ không?”

“Eh——————————”

…Uh, a lô? Sao cô ấy không trả lời?

“…Cùng với Sakamoto… qua đêm… ở khu nghỉ mát…”

“Tớ đoán một yêu cầu như này là không thể đối với cậu rồi. Tớ rất—”

“Tớ sẽ đi.”

“—xin lỗi vì, khoan đã, cậu sẽ đi ư!?”

Câu trả lời nhanh chóng của cô ấy khiến tôi vô tình nói cao giọng lên. Cậu nghiêm túc chứ?

“Tớ nên mang gì theo?”

“Ồ, để tớ nghĩ xem (cô ấy đang hào hứng…). Vì ở đó là bãi biển nên có lẽ là một bộ đồ bơi chăng? Và đặc biệt là…”

“Một bộ đồ bơi à? Được rồi. Tớ sẽ chuẩn bị một bộ áo tắm chết người, nên đừng lo về chuyện đó.”

CHẾT NGƯỜI!?

“Giờ thì, cứ gửi cho tớ email về thời gian và địa điểm gặp nhau. À, còn nữa—”

“Hửm?”

“Để việc chuẩn bị cho buổi tối cho tớ. Tớ sẽ mang mọi thứ theo. Okay, giờ tớ sẽ đi chuẩn bị đây.”

C-Chuẩn bị cho buổi tối…?

Ý cô ấy là gì khi nói “chuẩn bị cho buổi tối”? A, mấy trò như là chơi bài ấy hả?

“Vậy thì tớ sẽ để việc đó cho cậu. Xin lỗi cậu vì đã đột ngột thông báo chuyện này.”

Tôi kết thúc cuộc gọi và thở dài nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều diễn ra xuôn sẻ. Ờm, tất cả những gì còn lại là Kazeshiro. Cậu ta không phải là điều phải lo lắng. Mà bên cạnh đó, giống như tôi, ngay từ đầu cậu ta đã không có nhiều bạn rồi.

Tôi gửi cho cậu ta một email nói là, “Hikari Yumesaki muốn đi ngắm cảnh, qua đây ngay đi.” Rồi tôi vội chuẩn bị cho chuyến đi cho chính mình. Thực sự thì, nếu chúng tôi đi bây giờ, thì lúc đến nơi đã là lúc mặt trời lặn rồi. Nhỏ thực sự thích gây rắc rối cho tôi.

Bởi vì tất cả những rắc rối đó nhỏ gây ra, tôi đã chuẩn bị đầy đủ và gặp Kasumi và Kazeshiro ở ga tàu. Chúng tôi đi về phía Tây bằng tàu tốc hành, rồi sau đó chuyển qua một chiếc tàu hỏa địa phương, trước khi chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy bờ biển tuyệt đẹp và đến khu nghỉ mát. Lúc đó trời đã tối; do không có cách nào để ra biển nên chúng tôi chia thành hai nhóm nam và nữ rồi tắm trong suối nước nóng ngoài trời. Sau bữa tối, chúng tôi thong thả đi ngắm cảnh cho tới tận bây giờ. Ah, mệt quá. Cái chuyến du lịch bất ngờ này khiến tôi đuối quá.

Ở một mặt khác, mặc dù Kazeshiro đã nói, “Đây đúng là Hikari”, và mang khuôn mặt buông xuôi khi chấp nhận lời mời đột ngột này, thì Kasumi trông thực sự, thực sự bực mình.

Ngay khi nhìn thấy cả tôi và Kazeshiro ở nơi gặp mặt, nụ cười trên khuôn mặt của cô nàng ngay lập tức……………, và cô ấy bắt đầu lầm bầm liên hồi. Cô ấy có thể nói chuyện tự nhiên với Kazeshiro, nhưng sao cô ấy lại không hề nói nửa lời với tôi? Tôi còn nghĩ là cô ấy đã chuẩn bị vài bộ bài để chơi, nhưng hóa ra lại không phải, nên chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau xem tivi và nói chuyện suốt cả buổi. Tôi đoán nó chẳng sao cả, vì dù sao thì tôi thích lười biếng.

Sau buổi tối, có chuyện xảy ra.

“Chắc cũng đến giờ đi ngủ rồi.”

Kazeshiro lên tiếng—mà cậu ta nói đúng thôi, đã khá muộn rồi—và thế là chúng tôi bắt đầu gom đồ vào một trong hai phòng chúng tôi đã đặt. Sau đó, tôi đang định theo Kazeshiro vào phòng bên cạnh thì—

 

“Giờ thì tôi sẽ sang phòng còn lại. Chúc ngủ ngon,  Sakamoto, Sanada.”

“……Khoankhoankhoankhoan!”

Cậu đang nói cái gì thế!?

“Kazeshiro!? Này, đợi đã! Đợi đã nào!”

“Gì thế, Sakamoto?”

“Sao tôi lại chung phòng với Kasumi! Đáng ra tôi phải chung phòng với cậu chứ!”

Kazeshiro đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng tôi nắm vai cậu ta và phản đối. Ý tôi là, hãy nhìn Kasumi đi và thấy rằng cô nàng đang hốt hoảng đến cỡ nào… khoan đã, cô ấy không hốt hoảng à? S-Sao cô ấy lại đang nắm chặt tay và tạo tư thế chiến thắng? Tại sao cô ấy đồng tình với tên Kazeshiro? Hử? Tại sao chứ? (Trans:thôi nát đời trai rồi anh ơi :)) )

“Này Sakamoto, hãy bình tĩnh và nghĩ xem.”

Khi dứt lời, Kazeshiro vẫy tay với tôi bằng ánh mắt trống rỗng, và kéo tôi ra ngoài hành lang.

“Nghe kĩ này Sakamoto. Vào lúc 4:59, anh sẽ đổi chỗ với Hikari. Đến lúc này thì chuyện đó ổn cả.

“Ừm.”

“Nên điều mà tôi muốn nói là, nếu tôi ngủ cùng phòng với anh, ngày mai khi thức dậy tôi sẽ thấy gương mặt đang ngủ của Hikari.”

“Ừ, rồi sao?”

“Sakamoto…”

Hửm?

“Một khi tôi thấy gương mặt khi đang ngủ say của Hikari, có thể tôi sẽ bị lấp đầy với ham muốn tấn công cô ấy.”

“……”

——Hở?

“Có lẽ chuyện đấy sẽ xảy ra. Có thể cơ thể đó là của cậu, nhưng bên trong vẫn là Hikari. Với gương mặt đang ngủ của cô ấy bên cạnh tôi, tôi có lẽ sẽ không kiềm chế được mất.”

“…Này Kazeshiro, nghĩ kĩ về chuyện này đi. Dù sao thì đây vẫn là cơ thể con trai.”

“Tôi không phiền đâu.”

Nhưng tôi thì có đấy!

Tên này đang nói cái gì với khuôn mặt nghiêm túc quá vậy… Thế cậu yêu Hikari Yumesaki đến mức nào vậy?

“Nhưng, Kazeshiro này, chẳng phải chuyện này sẽ khiến Kasumi cảm thấy khó xử sao?”

“Sanada ư? Cô ấy với Hikari đều là con gái cả, nên sẽ ổn thôi nếu cô ấy thấy gương mặt lúc ngủ của Hikari.”

“Ổn cái nồi ấy! Cô ấy còn không biết chuyện Hikari Yumesaki chung thể xác với tôi! Dành cả đêm cùng với tôi chắc chắn sẽ gây ra đủ thứ rắc rối đúng chứ!?”

Hử… Kazeshiro nắm cằm và suy tư một lúc.

“Cậu đúng là cầu kì thật đấy, Sakamoto. Thế thì sao cậu không ngủ một mình đi?”

“Chẳng phải thế nghĩa là cậu và Kasumi sẽ ngủ cùng nhau à…?”

“Tôi không có cảm tình gì với một cô gái nào khác ngoài Hikari đâu.”

Đ-Đù. Cậu đúng là có gan để nói thế đấy. Thậm chí là sau khi nhìn thấy Kasumi mặc áo choàng tắm (áo choàng mặc sau khi tắm) quá nới lỏng sau khi tắm như thế, cậu vẫn có thể tuyên bố như thế trước ngoại hình cám dỗ của cô ấy.

Cuối cùng thì, sau một hồi trao đổi nữa, chúng tôi kết thúc với việc tôi ngủ chung với Kazeshiro.

“Hai chúng tôicòn chưa hề có đính ước gì cả, vậy mà chúng ta đã khiến Hikari phải làm một việc khinh suất như thế này. Tôi đoán là tôi sẽ đi dạo vào lúc 4:30.” Gương  mặt của Kazeshiro đỏ chót tới tận mang tai trong khi lẩm bẩm một mình——Cậu thực sự không thể kiềm chế được à? Tôi lặng lẽ đáp lại khi nằm xuống, và chỉ để đề phòng thôi, tôi kéo gối của mình ra càng xa gối của tên kia càng tốt…

Tuy nhiên, cả đêm đó tôi quá sợ nên không ngủ được, và chỉ đến lúc bình minh, khi tôi nhận ra tên Kazeshiro đã ra ngoài đi dạo thì cuối cùng tôi mới có thể thư giãn và đợi đến lúc 4:59.

Không lẽ tên đó nghiêm túc khi nói thế à…?

“Chỗ này dễ chịu lắm Sakamoto. Thôi nào, từ từ tiến đến đây đi…”

“Đ-Đợi đã. Tớ cần phải chuẩn bị cái.”

Ực.

Kasumi chăm chú nhìn cơ thể khỏa thân của tôi, và nuốt nước bọt.

Cô nàng đã xõa mái tóc bện xuống, và mái tóc dài tuyệt đẹp của cô ấy ướt đến nỗi nó dính vào làn da trắng như tuyết. Những giọt nước nhỏ giọt bám vào làn da của cô ấy, cho thấy nó mềm mại và mịn màng đến mức nào.

“B-Bo đì của cậu trông đẹp thật đấy, Sakamoto.”

“Hử? Ờ, ừ, thế à?”

“Ưm… Thường thì cậu mặc quần áo, và tớ không nhìn thấy được… nên tới không biết…”

“T-Thì Kasumi cũng…”

Dù đã biết làn da của cậu nhìn thực sự tuyệt vời, nhưng nhìn thấy nó đang được khoe ra thế này khiến nó rất khiêu gợi…

“Hehehe, dù sao thì, bây giờ chúng ta nên bắt đầu thôi. Sakamoto…”

“Ok, tớ bắt đầu đây.”

Với những lời đó, tôi bắt đầu đưa chầm chậm về phía cô ấy.

Cô ấy hơi xấu hổ và cúi mặt xuống, mặt cô ấy đỏ ửng lên rồi.

Cô ấy có kiểu mong đợi gì về việc chúng tôi sắp làm mà lại phản ứng như thế chứ——

“Sakamoto, đừng sợ. Đừng lo, cậu có thể làm được mà.”

“Được rồi, vậy thì—”

Tôi tiến về phía cô ấy——và cảm thấy thứ gì đó nhầy nhụa.

Khoan đã, nhầy nhụa ư?

“AAAAAaaahhhhhhhhhhh!? CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?”

“Sao thế!? À, Sakamoto, đó là con sứa—”

Bạch bạch.

Do cảm thấy có gì đó ngoài dự tính, theo phản xạ tôi lui chân ra xa, và ngã vào vùng nước sâu chỗ Kasumi. Ẹc, mặn vãi. Tôi vô tình uống một ít nước biển.

“S-Sakamoto, cậu có sao không? Đây, nắm lấy tay tớ!”

“Ồ, cám ơn.”

Hai ngày sau, vào ngày thứ ba của chuyến đi, ba đứa chúng tôi ra bãi biển.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kasumi, hơi nóng từ lòng bàn tay của cô ấy khiến tim tôi đập nhanh.

“Mọi thứ ổn chứ Sakamoto? Vì cậu không biết bơi nên đừng có chạy loanh quanh như ngày hôm qua. Nếu cậu cảm thấy đang bị chìm xuống, cứ bám vào tớ. C-Cứ thoải mái chạm vào bất kì phần nào trên cơ thể tớ nếu cậu muốn…”

“Đã hiểu…”

Không thể kìm được, mặt tôi đỏ lên một cách mất kiểm soát sau khi nghe những lời cám dỗ đó. Mặt khác, tôi đã biết bơi rồi, nhưng nguyên nhân khiến Kasumi tin rằng tôi không biết bơi là do hôm qua, Hikari Yumesaki cư xử như cá mắc cạn khi ở biển. Và kết quả là Kasumi dễ dàng tin tưởng rằng tôi không biết bơi. Đó cũng chính là lí do cô nàng sẽ để tôi bám vào tay cô ấy. Bạn có thể gọi đó là thủ đoạn hèn hạ thế nào cũng được khi mà tôi rõ ràng đang tận dụng nó. (Trans: anh rất tỉnh và đẹp zai)

“Sao thế Sakamoto?”

“K-Không có gì…”

Kasumi lấy tay để chỉnh lại mái tóc rối nhưng vẫn đẹp của mình, và tôi đứng đối mặt cô ấy, không biết phải hướng tầm nhìn vào đâu.

Ý-Ý tôi là, thậm chí nếu tôi không để ý đến làn da đẹp của cô ấy thì màu nõn nà.Chỉ cần mỗi hình ảnh vòng eo thon và bờ vai mảnh khảnh của cô ấy là đã đủ hút hồn rồi, còn nách để hở và bộ bikini màu cam đung đưa của cô nàng trông như sắp bung ra là đủ quyến rũ luôn, một cảnh tượng thật lộng lẫy. Không được rồi, tôi không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa!

Kasumi chắc hẳn đã để ý cái nhìn chằm chằm damdang của tôi.Nhưng, mặc dù là hơi ngại ngùng, nhưng cô ấy không cố che đi cơ thể của, và thậm chí Kasumicòn kéo dây buộc bikini ở trên vai ra, thể hiện sức quyến rũ của mình.

“S-Sakamoto, cậu nghĩ gì về bộ đồ bơi của tớ? …Mặc dù hôm qua tớ đã cho cậu thấy rồi nhưng tớ đã mua nó vì cậu. Cái dây thắt này đẹp chứ, cậu có nghĩ vậy không Sakamoto?”

Cái thể loại tình huống gì thế này?

“Xe-xem này, cậu không nghĩ là họa tiết của cái áo ngực này trông đáng yêu sao?”

“Ư-Ừ…”

Kasumi cố tình kéo sự chú ý của tôi vào cơ thể của cô ấy. Dù cho những gì cậu làm đang làm hài lòng tớ, cậu không cảm thấy xấu hổ tí nào à…?

“So sánh với cái này thì, đồ bơi của Sakamoto cũng khá táo bạo đấy chứ…”

“Ồ, tớ xin lỗi. Thực sự thì có nhiều lí do cho chuyện này.”

Cho phép tôi được miêu tả quần áo của mình ngày hôm nay: ở phần dưới của cơ thể tôi đang mặc một cái quần sooc bơi ☆boomerang mà gần như là quấy rối tình dục.Cho dù bạn có nhìn nó kiểu gì chăng nữa, thì nó rõ ràng mang kiểu cách của Mỹ. Khi kết hợp với ánh mắt lưu manh của tôi thì dù cho bãi biển đông nghịt người, tôi vẫn có thể thoải mái bơi lội theo ý mình. Lí do tại sao tôi lại mặc cái quần này ngay từ đầu, bởi vì khi đang tìm trong ba lô của mình sáng nay, tôi phát hiện ra bộ đồ bơi mình mang theo đã bị tráo đổi với cái này. Chắc chắn đây là một trò đùa mà tôi của ngày hôm qua bày ra. Chết tiệt thật.

“Tớ thích… kiểu đồ bơi táo bạo như vậy…”

“Hử, gì cơ?”

“K-Không có gì!”

Dù tôi đã nghe thoáng qua những gì cô ấy nói nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục giả vờ như chưa nghe thấy gì. Tuổi trẻ của tôi đang dần dần vỡ tan thành từng mảnh.

“B-Bắt đầu buổi học bơi của chúng ta thôi. Đây, nắm lấy tay tớ này. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc học cách đá chân trong nước, được chứ?”

“Được thôi, cậu cứ làm đi.”

Tôi nắm lấy cả hai tay của Kasumi, và dùng chân để đạp dưới nước. Ặc, thế này xấu hổ quá. Sao lại có học sinh cao trung đàng hoàng nào lại đi làm động tác tập này chứ? Hơn nữa, vừa khi nãy thôi, tay tôi suýt chạm vào bikini của Kasumi, khiến cho tôi xốn xang. Tuy nhiên Kasumi này? Sao cậu lại đang kéo tay tớ lại gần ngực cậu hơn trong khi miệng thi thoảng lẩm bẩm thứ như là, “Bút sa thì gà chết…”? Phải có lí do cho chuyện này đúng không?

À, còn chuyện này nữa, tôi không biết có phải vì cậu ta ghét nước mặn hay vì cậu ta không biết bơi hay không, nhưng Kazeshiro không xuống nước. Hiện giờ cậu ta đang đọc sách dưới cái ô che nắng, chắc đang cảm thấy như một người tao nhã đây…

Và rồi tôi tiếp tục tập luyện với Kasumi khoảng một tiếng.

Sẽ rất là xấu hổ nếu tôi vẫn không biết bơi sau khi tập luyện nhiều như thế, nên tôi giả vờ là đang từ từ thành thục rồi. Thậm chí Kasumi còn cho phép tôi được tự bơi, và do thích thú, tôi đã bơi tự do một mạch luôn.

(tiếng

Tôi bất ngờ ngoi đầu lên trên mặt nước. Bầu trời mang một màu xanh lôi cuốn, màu sắc rực rỡ làm che đi tầm nhìn của tôi.

“Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Cậu đã có thể bơi tốt vậy rồi!”

“Ừm, và tất cả là nhờ có bài dạy của cậu.”

Tôi vẫy tay về phía Kasumi khi cô nàng bơi đến. Tất nhiên tôi có thể bơi tốt, vì ngay từ đầu bản thân đã biết bơi rồi.

“Cậu học những thứ mới nhanh thật đấy Sakamoto. Trong tiết học thể dục, mọi người luôn bảo tớ cậu tuyệt đến cỡ nào.

“Từ bé tớ đã luôn giỏi ở những hoạt động thể chất rồi.”

Tôi nhớ có lần Hikari Yumesaki bảo tôi, “cơ thể của Sakamoto thật dễ dàng để di chuyển.” Tuy nhiên, tôi thực sự không thích thể dục. Đặc biệt là vì tôi ghét tranh đua với người khác.

“Thật đáng ghen tị, Sakamoto chỉ là quá tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời…”

“Không hẳn thế đâu, tớ cũng có những thứ không thể làm được.”

Nếu không phải vì Hikari Yumesaki, tôi sẽ chẳng bao giờ có một người bạn, trải nghiệm tình yêu, hay được nhìn nhận như một con người ngay thẳng. Những thứ mà người khác có thể dễ dàng làm được, thì đối với tôi là không thể. Như bây giờ đây, cái đứa ngốc đó đang bị kẹt trong một tình huống vô vọng, và tôi còn thậm chí không biết phải làm gì để giúp nhỏ.

“………..”

Tôi nâng người lên, và nổi trên mặt nước, đầu tôi nằm trên nước. Âm thanh và nhiệt độ lạnh buốt của nước giúp giải tỏa tôi khỏi phiền muộn.

“Sakamoto này.”

“Hửm?”

Kasumi đột nhiên hỏi tôi,

“Cậu đang… lo lắng về chuyện gì à?”

“Hử——?”

“T-Tờ nghĩ chuyện này… kì lạ. Đột nhiên muốn đi du lịch, và tất cả những chuyện đáng ngờ kia nữa…”

Sự lo lắng trong giọng nói của cô ấy lọt vào cái đầu ngu ngơ của tôi.

“Có lẽ cậu đang… xoay xở chuyện gì đó. Chắc là chuyện gì đó liên quan đến cô gái cậu thích… phải không?”

“……Chuyện đó”

Vì lúc này không thể đáp lại bằng một lời nói dối nên tôi cực kì không hài lòng với bản thân.

Tôi biết kiểu trả lời thế này sẽ chỉ làm tổn thương Kasumi mà thôi.

“…Tớ xin lỗi, Kasumi. Tớ luôn khiến cậu phải lo lắng về tớ.”

Tôi còn thậm chí không thể nói với cô ấy rằng cô ấy đã đúng, và chỉ nói những lời thảm hại đó một cách gượng gạo. Tuy nhiên, cô ấy là một cô gái sắc bén, và dường như cô ấy đã đoán được những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi.

“K-Không sao đâu. Vì… tớ thực sự hạnh phúc. Chỉ cần được ở bên Sakamoto thôi…”

Cô ấy trông hơi cô đơn khi tiếp tục nói.

“Tớ hi vọng cậu sẽ có thể nói cho tớ biết về chuyện đó sau. Không sao đâu… Tớ ổn với chuyện đó…”

Hành động động viên của cô ấy khiến tôi vô cùng cảm động. Trời, tôi rất vui vì đã gặp cô ấy.

“Đúng vậy, tớ có chuyện liên quan đến người con gái tớ thích.”

Và rồi, tôi thu hết dũng khí của mình lại để nói ra những suy nghĩ trong đầu. Tôi không nhìn vẻ mặt của Kasumi, nhắm mắt lại và từ từ nói tiếp.

“Tớ thực sự, thực sự lo lắng. Dù tớ không thể giải thích rõ ràng nhưng tớ vẫn rất lo. Mặc dù cô ấy cư xử như chuyện đó không có gì to tát và làm ngơ nó, nhưng tớ biết cô ấy thực ra là một người yếu đuối. Cô ấy thực sự muốn khóc ngay bây giờ, nhưng tớ lại không làm gì được. Chắc chắn cô ấy thực sự tuyệt vọng, và khi tớ nghĩ về nó, tớ cảm thấy rất lo lắng, và sợ hãi…”

Tôi nhẹ nhàng bộc lộ cảm xúc mơ hồ trong tim mình. Chắc Kasumi cảm thấy lo lắng cho tôi sau khi nghe những lời đó. Nhưng sự thật là, đây chính là cách tôi thực sự cảm nhận, nên tôi không thể làm gì được. Như dự tính, Kasumi vẫn im lặng.

Không thể chịu đựng được sự im lặng nữa, tôi ngả lưng thả cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước, với đầu tôi hướng về phía trời xanh.

Ánh nắng mặt trời chói chang đang thiêu cháy làn da của tôi, cái sức nóng gay gắt, và nước biển mát lạnh đang bao quanh tôi cảm thấy thực sự dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại, chặn những âm thanh xung quanh, và tâm trí tôi từ từ trôi vào không gian——

“Ơ——”

Tôi bỗng cảm thấy có gì đó nóng hơn nhiều so với sức nóng của mặt trời tỏa ra. Một sự ấm áp dễ chịu ôm lấy đầu tôi từ phía sau.

“Sakamoto này, cậu vừa đề cập đến một trường hợp kì quặc nào đó.”

“Hử?”

“Cậu luôn khiến trái tim tớ lỡ nhịp, đối xử với tớ như một cô gái. Dù có những lúc cậu khiến tớ đau đớn… nhưng cho dù vậy, Sakamoto vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tớ.”

………..

“Đó là lí do tại sao, Sakamoto, đừng đánh mất niềm tin. Tớ không muốn thấy cậu có kiểu biểu lộ như vậy.”

Cánh tay đang ôm chặt tôi vừa thắt chặt hơn.

“Sẽ ổn thôi, tớ biết chắc điều đấy. Cậu có thể làm được bất cứ chuyện gì mà cậu đặt tâm trí vào, Sakamoto. Thậm chí nếu cậu không thể làm gì lúc này, khi cô gái đó thực sự bị kẹt vào rắc rối nghiêm trọng, cậu sẽ chắc chắn bảo vệ cô ấy. Vì vậy… bây giờ chỉ quan sát cô ấy từ bên ngoài là đủ. Khi cô ấy thực sự bắt đầu khóc, cậu có thể chỉ cần ở đó để lau nước mắt cho cô ấy. Chắc Sakamoto có thể làm được việc đó.”

Có âm thanh đến từ những con sóng và biển dạt vào, như cuộc sống hối hả ở xung quanh và như biển …………

Nhưng tất cả âm thanh bị gạt sang một bên, và tôi chỉ có thể nghe thấy lời thì thầm của cô ấy bên tai.

Cánh tay của cô ấy, ấm hơn cả mặt trời đang tỏa nắng, vòng quanh cổ tôi, khiến toàn thân tôi cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt.

Lau nước mắt của cô ấy à.

“Liệu tớ có thể làm được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Những lời ấm áp và dễ chịu của Kasumi đi thẳng vào tim tôi.

Chỉ hơi ấm này thôi đã đủ để chữa lành trái tim đang đau nhói của tôi rồi.

Sau khi ăn một ít yakisoba ở nhà hàng của khu nghỉ dưỡng, chúng tôi ngay lập tức quay lại quầy thu ngân của khách sạn để kiểm tra. Tôi lết cơ thể mệt mỏi của mình lên tàu hỏa. Trên đường về nhà, Kasumi tựa đầu lên vai tôi, chắc là bởi vì sự hút nhiệt khi mà mặt cô nàng rất đỏ.

Khi đến ga tàu vào buổi tối, tôi tạm biệt Kazeshiro, và đưa Kasumi về nhà cô ấy bằng xe đạp của mình. Tiếng lách cách của những sợi xích chạm nhau tạo nên một không gian hiu quạnh. Có chuyện gì với tôi thế? Tim tôi đang đập nhanh. Bầu trời đêm màu đỏ khiến chúng tôi dường như không thể thấy mặt nhau. Tôi không biết tại sao nhưng, khi mặt trời từ từ lặn, tôi cảm thấy như thể nó sẽ không bao giờ mọc nữa.

Kasumi ngồi sau, không phát ra bất cứ âm thanh nào, và bám chặt vào lưng tôi. A, vậy ra đây là tuổi trẻ.

Lúc đầu tôi định chở cô ấy đến tận trước cửa nhà, nhưng cô nàng từ chối một cách do dự.

“Chị gái tớ sẽ thấy chúng ta mất…”

Chị gái cô ấy hẳn là một người thực sự đáng sợ. Giờ tôi lại muốn gặp chị ấy quá.

“Sakamoto, cậu có kế hoạch gì vào tối nay không?”

“Hửm?”

“Nếu không thì… tớ có thể…”

Trời sắp tối rồi cậu biết chứ?

Cô ấy không nói hết câu, nhưng thay vì thế cô ấy kiễng người khẽ đưa mặt lại gần tôi. Dù cô ấy có tính cách yếu đuối, cảm xúc của cô ấy thật mạnh mẽ.

“Xin lỗi, giờ tớ phải về rồi.”

“Có việc gì cậu phải làm à?”

“……..Không.”

“…Ồ, tớ hiểu rồi.”

Cô ấy cười vui vẻ, và chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau.

Khi trời càng lúc càng tối hơn, nó khoác lên mình một màu tím. Tôi nghĩ cô ấy không còn nhìn về phía này nữa, nên tôi quay lại nhìn.

Cô ấy vẫn đang dõi theo tôi.

Hai ngày sau.

“Haizzz…”

Tôi mở cuốn vở ra, và, sau khi đọc đoạn nhật kí, tôi thở dài một tiếng.

Sau chuyến đi, Hikari Yumesaki, người đã nổi cơn thịnh nộ, cuối cũng đã hài lòng.

“Xin lỗi vì gần đây đã gây cho ông đủ loại rắc rối nhé, Sakamoto. Tui đã cố bình tĩnh lại và nghĩ về chuyện đó trong một ngày, và nhận ra rằng hoảng sợ về nó sẽ không thay đổi được gì cả. Và vì vậy, giờ tui hoàn toàn ổn rồi! Dù có hơi lo lắng, nhưng vì chỉ là năm phút thôi, còn nhiều thời gian để dùng! Cám ơn vì đã lo lắng cho tui nhá! Tui rất vui vì chuyện đó đấy, cộng sự

Mặc dù có lẽ nhỏ đang khoe khoang nhưng ít nhất bây giờ nhỏ cuối cùng đã bình tĩnh lại. Thực ra thời gian bị giảm đi nhiều hơn thế, và tôi và Kazeshiro sẽ tiếp tục tìm manh mối để xử lí tình huống này. Bây giờ thì có lẽ tôi có thể thư giãn rồi.

“Tiếp theo, vì đây là mùa hè khó khăn lắm mới có được của tui, tui có thể chơi bao nhiêu tùy thích! Hôm nay, tui đến nơi ưa thích của mình và ăn kem ly. Lâu lắm rồi tui chưa được ăn kem ly moonleaf, quả nhiên nó là tuyệt nhất!”

“Có vẻ nhỏ đang vui.”

Tôi vắt óc cố nghĩ xem “kem ly moonleaf” là gì, nhưng cuối cùng tôi chả hiểu gì cả. Sao cũng được, tôi có thể an tâm là bây giờ nhỏ dường như đã ổn rồi.

Tuy nhiên, có một thứ làm tôi chú ý.

“Quan trọng hơn, tui cần phải làm rõ vài thứ.”

Hikari Yumesaki kết thúc đoạn nhật kí trong cuốn vở với câu này.

“Cái câu này là sao?”

Dù tôi có tò mò về nó nhưng Hikari Yumesaki không viết gì nữa, chắc là vì nhỏ không muốn tôi can thiệp.

“Tôi đoán lúc đó tôi sẽ ở đó để giúp bà lau đi nước mắt vậy.”

Tôi không biết liệu tôi có thể làm được việc đó không. Không, nếu tôi nghĩ kĩ thì nó hoàn toàn không thể.

Tuy nhiên, Kasumi đã nói rằng tôi có thể làm được. Giờ thì tôi sẽ tin cô ấy. Tôi nói với bản thân mình trong trái tim. Tôi gập cuốn vở lại, và quyết định quên đi những từ khó hiểu đó.

…Nhưng,

Có lẽ tôi nên nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa ẩn sau những từ đó.

Trong khoảng thời gian này, Hikari Yumesaki bước vào một mối quan hệ với một cô gái khác.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel