Tập 2 – Chương 3 : Lập Party mà cũng chẳng yên ổn nữa

Part 1

<<Guild>>, một tổ chức được lập nên để hỗ trợ các Mạo hiểm gia, hay nói rõ hơn là tạo việc làm cho họ. Bằng cách trở thành trung gian giữa các Mạo hiểm gia và những người cần đến họ, những tổ chức <<Guild>> vừa có thể hưởng lợi nhuận, vừa gây dựng được tiếng tăm của mình để thu hút thêm các Mạo hiểm gia khác.

Những Mạo hiểm gia sau khi đăng kí vào Guild có thể tìm kiếm cho mình những nhiệm vụ thích hợp để hoàn thành và nhận thù lao từ phía người yêu cầu. Tùy vào độ khó của nhiệm vụ, thù lao có thể nhiều hoặc ít, nhưng điều chắc chắn là họ phải chia cho Guild 10% số tiền hoa hồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó.

Và ở học viện Asstial Zarl, mô hình tổ chức Guild này được áp dụng vào việc dạy học.

Những giáo viên bộ môn sau khi xem xét các nhiệm vụ mà nhà trường thu thập được từ phía bên ngoài, có thể dùng nó để huấn luyện các học viên của mình để hoàn thiện năng lực chiến đấu. Cụ thể là, họ yêu cầu các học viên thực hiện một nhiệm vụ nào đó có liên quan đến bài giảng của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được nêu ra, học viên có thể nhận được số tiền tương đương với 90% số tiền thưởng, đồng thời cũng tiếp thu được các kĩ năng chiến đấu mà các giáo viên đã chỉ ra.

Có thể nói đây một phương pháp dạy học rất là mới lạ và thậm chí là có cả phần thương mại hóa, nhưng cũng không thể phủ nhận được lợi ích của nó. Những học sinh có hoàn cảnh không được khấm khá cho lắm có thể nhờ vào mô hình này mà trang trải được học phí của mình. Đây chính là thứ được gọi là “một mũi tên trúng hai đích”!

 

Ngoài Alpha được dùng làm nơi dạy học, ở khu vực dành cho các học viên Năm Nhất còn một tòa nhà khác được xây nên để làm nơi diễn ra các hoạt động ngoại khóa (ví dụ như là chào cờ đầu tuần). Nó được gọi là Beta.

Trừ ngày thứ hai và những ngày lễ đặc biệt, tầng một của Beta, vốn là nơi tổ chức các sự kiện đặc biệt, lại trở thành nơi mà các học viên đến để trả và nhận nhiệm vụ. Cũng chính vì cái lí do như vậy mà không biết từ khi nào, nơi này được các học viên Năm Nhất gán cho cái tên là : Quầy Lễ Tân, vốn là để chỉ sự tương đồng của nó với mấy cái quầy ở các Guild dành cho Mạo hiểm gia. Và cô gái làm nhiệm vụ trung gian giữa các học viên và người yêu cầu, nghiễm nhiên trở thành… cô tiếp tân, dù muốn hay không.

“Ừm, hai em muốn đăng kí lập Party có phải không?”

Cô gái đang đứng trước mặt chúng tôi hiện giờ sở hữu một khuôn mặt vô cùng khả ái và giọng nói rất dễ thương. Không những vậy, mái tóc đen óng mượt được cắt ngắn cùng thân hình vô cùng quyến rũ lại càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn trong bộ trang phục dành cho nữ tiếp tân của mình.

Khỏi phải nói cũng biết, tất cả đám con trai và thậm chí là cả con gái hiện đang ở trong căn phòng này đều hướng ánh nhìn về phía cô. Mà trong đó, có cả tôi.

“Wooo, rốt cục thì chị đã làm gì để khiến vòng một trở nên đầy đặn như vậy ạ?”

Không để tôi mở màn trước, Ravina đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên, cô nàng này lại đẩy nhanh tiến độ quá trớn khiến tôi giật thót.

Tôi quay lại nhìn những học viên đang xếp hàng phía sau, một hàng người dài hơn chục mét. Tất cả cũng đang tỏ thái độ bất bình giống tôi và theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ.

“Này này, cậu phải hỏi tên đã chứ!”

Tôi lấy tay huých huých vào Ravina như để nhắc nhở, thế nhưng cô nàng lại quay phắt mặt ra phía tôi và nói khẽ.

“Cậu thì biết cái gì! Tôi đang hỏi để lấy ý kiến tham khảo đó biết không?”

Nghe xong, tôi hiểu ngay ra mọi chuyện và không dám nói gì thêm sau khi liếc qua vòng một của Ravina.

(Hiểu rồi!)

Thế nhưng, đây có phải là lí do mà chúng tôi đến đây đâu cơ chứ.

“Hừm, chị chỉ ăn uống và sinh hoạt bình thường thôi. Không có bí quyết gì đặc biệt đâu! Có thể là do chị giống mẹ đấy.”

T-trả lời trôi chảy quá!

Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều sững sỡ vì kinh ngạc.

Trong trường hợp bị hỏi một câu khiếm nhã như thế này thì phản ứng thường thấy phải là ấp úng và không thể trả lời nổi mới phải. Thế quái nào mà chị ta có thể trả lời một cách hoàn hảo như vậy được?!

“Có rất nhiều người cũng đã từng hỏi câu giống như em nên chị chai mặt luôn rồi!”

R-ra vậy! Lý do đấy à!

“K-không thể tin nổi! C-chị ấy thậm chí còn không làm gì hết!”

Tuy không hiểu Ravina đang lẩm bẩm cái gì trong khi gục mặt xuống bàn nhưng tôi lại thấy không khí xung quanh cô đang trở nên u ám hơn. Hừ, câu chuyện có vẻ lộn xộn lên rồi, tôi phải kết thúc ngay vụ này rồi quay lại vấn đề chính mới được.

“A-anou, chúng em đến đây để đăng kí lập party ạ!”

“Ừm, party khởi đầu có hai người phải không….”

(May quá.)

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy cô tiếp tân nhanh chóng quay trở lai công việc của mình. Có thể đây là kinh nghiệm lâu năm chăng? Mà nghĩ lại thì tôi cũng bỏ qua cơ hội được hỏi tên và tuổi của cô ấy rồi. Tiếc quá!

“Tên hai em là gì nhỉ?”

Cô tiếp tân nhanh chóng cầm lên cây bút ở trên mặt bàn rồi viết viết vào một tờ giấy nào đó, có thẻ là đơn đăng kí.

“Em… là… Leosilie ji Ravina.”

Băng một giọng tồi tệ, Ravina đáp lại trong khi vẫn gục mặt xuống bàn. Hừm, ngực thì lớn lên rồi tư từ phát triển cũng được mà.

“…Được rồi! Còn em…”

Đến lượt tôi trả lời.

“Em là Kurosaki Ittou!”

!!!

“…Hể?”

Cả căn phòng bỗng dưng im bặt, không có lấy một tiếng động.

Cô tiếp tân đang viết lấy viết để bỗng dưng dừng bút lại một cách đột ngột rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Không chỉ vậy, tất cả những học viên đang xếp hàng cũng hành động tương tự.

(M-mình nói sai tên chỗ nào à?)

Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Hình như tôi đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu rồi thì phải?

“…C-cậu ta …vừa nói tên mình là Kurosaki Ittou!”

“Hể?! Đ-đó không phải là người đã sử dụng Skill cấp S trong kì thi đầu vào sao?”

“Cái gì?! Có thật không?”

“Đúng là cậu ta rồi. Tớ đã xem trực tiếp trận đấu đó!”

(Đ-đừng có nói là…)

Nhớ lại màn giới thiệu của mình ở lớp học, lưng áo tôi bỗng ướt đẫm mồ hôi.

Gần như ngay lập tức sau đó, tôi kéo tay Ravina chạy thảng ra bên ngoài, bỏ lại đám đông đang trở nên nháo nhào phía sau lưng.

 

“K-kinh thật! Độ nổi tiếng của cậu bây giờ có khi là cao nhất trong đám học viên luôn rồi!”

Nhìn tôi với ánh mắt thể hiện sự ngưỡng mộ (nhưng thực chất là cố tỏ ra như vậy), Ravina nói lên cảm nghĩ của mình sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi.

“Ha, không có vui tí nào đâu!”

Tôi nhanh chóng đốp chát lại cô nàng trong khi nở một nụ cười méo xệch. Nếu mà là cách đây một tiếng trước thì tôi đã mừng rơn sau khi được chú ý như vậy rồi.

“V-việc này không ổn chút nào. Cứ đà này thì tôi không dám đến đó nữa đâu! Vụ lập party thì cũng khỏi bàn luôn.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp.

 “Không phải chứ! Đã mất công đến đây rồi mà!”

Ravina giãy nảy lên, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt (cố tỏ ra) không hài lòng.

Nghĩ ngợi một lúc, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

“Hay là thế này đi. Cậu cứ đến việc đó hoàn tất bản đăng kí trước, còn tôi thì sẽ đến vào thời điểm thích hợp để xác nhận sau vậy!”

“Thời điểm thích hợp?”

“Cụ thể là, lúc ít người nhất ấy.”

Ravina có vẻ đã hiểu ra ý định của tôi liền gật gù rồi nhanh chóng đứng dậy.

“Được rồi! Tôi sẽ đi trước. Nhớ phải quay lại sớm đấy.”

Không đợi tôi trả lời, cô bắt đầu chạy thoăn thoắt về phía Quầy lễ tân, bóng của cô cứ thế nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm nhìn…

“…”

(Tự do rồi!)

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi thả mình xuống nền cỏ xanh mướt. Không biết từ khi nào, bóng của ngọn cây phía sau lưng đã che khuất cả cơ thể, gió thì bắt đầu nổi lên một cách chậm rãi.

Xung quanh tôi hiện giờ chỉ toàn cây cỏ và hoa lá, thế nhưng, nếu nhìn về phía trước một chút nữa thì có thể trông thấy cả một con đường được lát bằng gạch hoa. Nơi đây vốn là một khu vườn nằm ở phía sau tòa nhà Alpha, tôi vô tình biết được địa điểm này vào lần đi thăm quan trước đây.

(Nghĩ lại thì từ đầu đến giờ, chả có lúc nào mình được yên cả.)

Nghĩ thầm như vậy, tôi quyết định nằm nghỉ ở đây cho đến hết giờ giải lao. Trở về lớp bây giờ chỉ tổ gánh thêm phiền phức.

Part 2

Ở một góc của khu vườn đang ngập tràn ánh nắng, phía sau thân cây xù xì, một cô gái có mái tóc cột đuôi gà màu đỏ đang chăm chú dõi theo người nào đó.

Tuy đang mặc trên mình bộ đồng phục có màu sắc tương phản với thân cây nhưng cô lại không mảy may quan tâm đến điều này, cô vẫn tiếp tục bám víu lấy thân cây trong khi rụt rè thò mình ra để quan sát…

Một cậu con trai mảnh khảnh, có mái tóc màu đen tuyền, mặc trên mình bộ đồng phục dành cho nam sinh Năm nhất, đang không ngần ngại mà thả mình một cách tự nhiên trên nền cỏ của khu vườn.

Ban đầu, cô cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai này, nhưng chỉ một lúc sau, một cảm giác hạnh phúc lại ngập tràn trong cô.

\”…L-là…cậu…ấy…”

Đôi môi của cô khẽ cất lên một cách ngập ngừng khi nhận ra bóng người đang nằm dưới tán cây cách đó không xa.

“S-sao…cậu ấy l-lại …ở…đây…chứ?!”

Toàn thân cô bỗng run lên nhè nhẹ, khuôn mặt dễ thương thì trở nên ửng hồng ngay sau đó.

Không nhầm vào đâu được, đó chính là người mà cô luôn muốn bắt chuyện nhất kể từ khi theo học tại học viện này. Chàng trai chỉ sử dụng thanh Katana của mình để chiến thẳng 6 trận liên tiếp trong kì thi đầu vào của học viện, Kurosaki Ittou.

Cô bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc lúc đó.

Giơ cao thanh kiếm đang bùng cháy ngọn lửa màu xanh lam, cậu hiên ngang đánh bại đối thủ của mình ngay vào thời điểm quan trọng nhất khiến cho tất cả phải thốt lên kinh ngạc.

Trước một trận đấu tưởng chừng như đã nghiêng hẳn về phía còn lại, cậu ta lại có thể lật ngược được tình thế và rồi giành lấy chiến thắng cho mình.

Lần đầu tiên cô được chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời đến thế.

Kiếm thuật, ý chí và cả sự dũng cảm, cô cảm nhận được tất cả những điều đó ở người con trai này.

Cô dường như đã phải nín thở trong suốt thời gian trận đấu đó diễn ra và rồi phải khóc thét lên khi cậu giành được chiến thắng.

Kể từ giây phút đó, cô đã đem lòng ngưỡng mộ và luôn mong ước có một cơ hội để được nói chuyện với cậu.

Bản thân cô cũng là một Sword Master và sử dụng Katana, cô tin là mình có thể làm được…

Và rồi, ông trời dường như cũng muốn ủng hộ cô.

Cô không ngờ rằng mình lại có thể được học chung lớp với cậu, đã vậy lại còn là bạn cùng bàn. Nhưng. sự bất ngờ và xấu hổ lại làm cho cô không biết phải cư xử thế nào. Cô không dám nhìn thẳng vào cậu và làm như mình không nhận ra cậu là ai trong tiết học đầu tiên của cả lớp.

“Làm sao bây giờ?!… Cậu ấy sẽ nghĩ mình là một đứa khó ưa mất!”. Cô đã nghĩ như vậy và muốn bật khóc ngay vào lúc đó.

Cô hiểu rằng ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về cô có thể sẽ trở nên tồi tệ nếu như cô còn tiếp tục cư xử như vậy.

Nhưng rốt cục, tiết chủ nhiệm cũng kết thúc mà cô vẫn không làm được gì…

 

“M-mình phải làm sao đây? Có nên lại gần cậu ấy không?”

Cô tự hỏi bản thân trong khi bàn tay vẫn bám chặt lấy phần vỏ cây thô ráp.

Người mà cô muốn gặp nhất lại đang ở ngay đây, cô biết bản thân mình phải điều làm gì đó để thay đổi tình hình. Ra ngoài đó và bắt chuyện với cậu, hay là cứ để cái ấn tượng ban đầu về cô làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Đây có thể là cơ hội cuối cùng của cô, cô phải tận dụng nó.

“…Đ-được rồi!”

Sau một lúc suy nghĩ miên man, cô hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cuối cùng, cô cũng biết mình phải làm gì.

Không có gì phải xấu hổ cả, mình muốn được nói chuyện với cậu ấy, mình muốn được làm bạn với cậu ấy hơn tất cả ai hết…

Với ý nghĩ đó, cô đã hạ quyết tâm và quyết định tiến lại gần cậu, thế nhưng…

“Sao cậu lại ngủ gục ở đây vậy hả?”

Khoảnh khắc đó lại tan biến ngay lập tức.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái lạ mặt đã làm lung lay ý chí của cô. Cô lại nấp vào phía sau thân cây để tránh bị phát hiện.

“Cậu đã bảo là sẽ đến Quầy Lễ Tân để hoàn tất thủ tục rồi cơ mà!”

“X-xin lỗi! Tôi ngủ quên mất!”

“Thiệt là… Đi, đi mau lên! Giờ giải lao sắp hết rồi.”

“Đ-đợi đã! Rách tay áo bây giờ!”

Ngay cả khi đang hoảng loạn cực độ, cuộc nói chuyện của hai người bọn họ vẫn có thể lọt vào tai của cô một cách dễ dàng.

(Cô gái đó, là ai?)

Cô tự hỏi bản thân mình.

(Nhìn hai bọn họ trông có vẻ rất thân thiết. Bọn họ…là bạn sao?)

Suy nghĩ đó bắt đầu hiện lên trong đầu khiến cô không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình được nữa.

Một cảm giác khó chịu bắt đầu ập đến.

(Mình muốn trở thành bạn của cậu ấy…Mình thực sự chỉ muốn trở thành bạn của cậu ấy thôi mà…)

Cô đã tự nhủ như vậy với bản thân không biết bao nhiều lần…

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể hiểu nổi ý định của mình là gì nữa.

“Đ-đây…là gì?!”

Cô đưa hai bàn tay chạm lên khuôn mặt quá đỗi diễm lệ của mình. Những giọt nước không biết từ đâu đang chảy dài trên gò má ửng hồng của cô…

Và rồi, cô nhận ra, mình thực sự đang khóc.

___________________________________

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel