Tập 2 – Chương 3 : Lời Chào Sân Khấu (Demonstration) của Nữ Kỵ Sĩ Đáng Yêu

Chương 3 : Lời Chào Sân Khấu (Demonstration) của Nữ Kỵ Sĩ Đáng Yêu


(Demonstration: Biểu diễn công khai)

“Không.”

Trong một con hẻm phảng phất ánh trăng mờ nhạt, một tiếng từ chối vang lên.

“Malta, tôi đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi. Tôi không còn là thành viên của 『Babylonia』nữa. Cô cũng là thành viên đứng thứ hai nên tôi đã giao toàn bộ quyền lại cho cô rồi mà. Nếu muốn thì tên của hội cô đổi cũng được.”

Lucia nói cộc lốc vậy, tuy nhiên Ma Nữ với mái tóc lập dị—Malta vẫn cứ cố níu đến cùng.

“Cái đó thì tôi biết……. Nhưng thưa Lucia-sama, tôi không tài nào có thể—”

“……. Mà này, Malta. Cái giọng đầy hình thức đó cô bỏ đi giùm tôi được không? Nghe khó chịu lắm.”

Lucia nói với vẻ ngán ngẩm, và Malta ngẩng đầu lên.

“Ế? Thật đó hả?”

Cô bỗng nở nụ cười rộ.

“Uhha—. May thiệt đấy. Thực ra thì em cũng rất ghét nói kiểu như thế. Cứ nghĩ rằng nếu cúi đầu cầu xin Lucia-senpai thì chị sẽ nghiêm túc hơn nhưng mà……. Đã vậy thì cứ giải quyết như mọi khi thôi!”

Cô vẫn cứ nói liên tục. Những lời cô nói nửa nạc nửa mỡ, chẳng biết là tôn trọng hay bỡn cợt nữa. Lâu ngày không nghe cách nói chuyện của Malta, tuy nhiên ngược lại với hoài niệm, Lucia vẫn cảm thấy nó thật khó chịu, vẫn như hồi nào.

“Quả nhiên kiểu đó cũng thật phiền phức, cô quay về với giọng nghiêm túc được không?”

“Ể—ee! Chờ chút, chờ chút đã, Lucia-senpai! Là cái nào vậy ạ!? Có phải là do Malta không!?”

“Đã nói là nó khó chịu lắm, im lặng đi.”

“Ặc — Cái đó thì không đâu~~”

Nhìn Malta phản ứng thái quá, Lucia thở dài. Sau đó cô chuyển ánh mắt sang hai người đứng sau Malta.

“Hai người kia là? Tôi chưa thấy mặt họ bao giờ cả.”

“A, hai người này mới gia nhập gần đây đó ạ! Vì nghĩ rằng cũng phải cho Lucia-senpai thấy mặt họ nên em tiện thể để họ làm người bảo vệ rồi đi chung tới đây. Cô gái đó là Menus, còn cậu trai là Zair.”

OTK vol 2 06

Đồng thời khi cô nói, hai người phía sau kéo chiếc mũ trùm xuống.

Menus là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé. Mái tóc dài ngang vai. Đôi mắt cô giống đôi mắt của những chú mèo.

Zair là một chàng trai có thân hình mảnh mai. Cậu có con mắt bồ câu, hơn nữa một bên mắt của cậu đeo một chiếc kính một mắt.

Không biết là do căng thẳng, hay là do họ được chỉ thị như vậy ngay từ đầu, mà hai người chỉ vô cảm cúi đầu trước Lucia, còn lại không nói gì hết.

(Trông họ…… không giống Ma Nữ)

Zair thì tất nhiên rồi, nhưng Menus cũng không phải.

Từ mái tóc đến không khí mà cô đem lại, Lucia đại khái có thể biết được.

Ma Tộc mà không phải Ma Nữ tham gia vào một nhóm Ma Nữ cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên có những phe phái không chấp nhận những cá thể không phải Ma Nữ, tuy nhiên 『Babylonia』không có luật lệ đó.

(Trans: Bạn nào càm ràm vì sao không dịch 『Babylonia』 thì mình xin thưa nó là 『大淫婦派』— Đại Dâm Phụ Phái đấy) [1]

“Không cần phải gặp mặt tôi đâu. Tôi đâu còn liên quan gì tới nhóm đó nữa.”

“Đừng nói một điều lạnh nhạt như vậy chứ Lucia-senpai…….”

Malta nói với giọng đau khổ, và rồi cô buồn bã cúi đầu.

“…… Nếu không phải là lời của Lucia-senpai thì không thể được đâu. Ổn định trật tự của cả một phái lớn như thế này, việc đó quá sức em rồi.”

“Tôi nghĩ rằng cô có thể đảm đương được trách nhiệm nên mới chuyển nhượng lại cho cô, Malta. Ma Tự này không phải ai khác mà chính cô là người vẽ mà?”

Nói vậy, Lucia chỉ vào Ma Tự khắc trên ngực của mình. Tuy rằng lúc này nó đang biến mất, nhưng chỉ cần tập trung một chút là nó sẽ lập tức hiện lên. Ma Tự hình một con rắn có hai đầu gắn chặt vào nhau và có màu đỏ thẫm, thứ đã phong ấn gần như toàn bộ lượng Ma Lực khổng lồ của cô.

Malta là người cấp dưới mà Lucia tin tưởng nhất.

Cô được ca tụng là Ma Tự Sư đệ nhất Ma Giới. Ngoài ra, sức mạnh của cô cũng chẳng hề kém cạnh Lucia là bao.

“Một người sử dụng Ma Tự như cô thì đừng có sụt sịt vậy chứ. Tự tin vào bản thân mình hơn đi.”

“E, em hoàn toàn không có! Em thậm chí chẳng với tới gót chân của Lucia-senpai nữa!”

Cô duỗi hai tay ra và vẫy vẫy ở trước mặt.

“……. Bởi vì được Lucia-senpai giao phó nên em đã cố gắng hết sức…… nhưng mà thật sự em không thể làm tốt được. Những người khác đều khinh thường em hết……”

Chuyện đó có lẽ là…… chắc không phải có lẽ, mà chuẩn không cần chỉnh là do cái kiểu ăn nói phiền toái này mà ra. Chắc luôn đấy. Lucia nghĩ vậy. Nếu chỉ riêng về khoản sức mạnh thì sẽ chẳng có vấn đề gì để bàn cãi nữa, nhưng khả năng lãnh đạo của Malta thì lại quá thấp, thấp lè tè luôn.

“Em đâu có làm gì không tốt đâu, Lucia-senpai!?”

Là do cái tính đó của cô chứ sao nữa?, cô nghĩ. Nhưng quả nhiên là nếu nói ra thì nó quá là tàn nhẫn, vậy nên Lucia im bặt.

Sau một vài phút, Lucia nghiêm nghị nói.

“Malta, nãy giờ chúng ta nói chuyện là quá vi phạm luật lệ rồi đó. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần, rồi sau cùng cô đã đồng ý, vậy nên lúc này tôi mới đang đứng tại Nhân Giới.”

Chỉ vào Ma Tự được khắc trên ở ngực, Lucia nói vậy. Không sai, chuyện này đáng ra đã kết thúc. Ma Tự chính là minh chứng cho điều đó. Nếu không phải Malta đã đồng ý thì cũng không thể có một Ma Tự hoàn hảo như vậy được.

“……. Em hiểu rồi. Nhưng khi Lucia-senpai không ở đó, sức chiến đấu của chúng ta bị giảm một cách đáng kể. Cũng có rất nhiều người rời khỏi nhóm, thêm vào đó một số khác đã phản bội lại nhóm chúng ta. Trong Tam Đại Phái, phái của chúng ta thua kém rất nhiều với hai phái còn lại…….”

“Cũng có gì to tát đâu. Dù có thua hai phái đó, hay thua những nhóm mới xuất hiện khác. Chuyện đó cũng đâu liên quan tới tôi.”

“Chị bị sao vậy Lucia-senpai! Tại sao chị có thể nói những lời như vậy chứ!?”

Malta dùng hết sức hét lớn.

“Nếu là Lucia-senpai thì phái của chúng ta còn có thể tiếp tục tiến được cao hơn, cao hơn nữa kìa! Cái thời mà Senpai còn ở đó, phái chúng ta đã lớn mạnh bao nhiêu! Lũ Vampire chướng mắt đã không còn nữa! Chẳng lẽ chị đã quên ước mơ trở thành nữ hoàng của Ma Giới rồi sao Lucia-senpai! Em đã tin là như vậy! Và rồi em đến đây! Tại sao…..”

Tiếng hét thất thanh của cô yếu dần, yếu dần.

“Tại sao — chị lại vứt bỏ hết tất cả chứ?”

“Vì tôi đã không cần chúng nữa.”

Cô nói thẳng thừng.

Giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

“Tôi đã nhận ra rằng thứ tôi muốn không phải chúng, vì vậy tôi từ bỏ hết thảy, bỏ lại toàn bộ và đi đến Nhân Giới. Chỉ có vậy thôi.”

Malta đau khổ nghiến chặt răng, nhưng ngoài ra, cô chẳng nói được gì cả.

Vài giây sau, cái thời điểm của nỗi lặng im buồn khổ qua đi,

“……. Em hiểu rồi.”

Nói với dáng vẻ như đã chịu đầu hàng, Malta nở nụ cười khổ.

“Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về đã.”

“Không đến nữa thì tốt hơn đấy. Đỡ quấy rầy việc làm ăn buôn bán của cửa hàng.”

Sau đó, ba bóng đen biến mất, trong bóng tối chỉ còn lại Lucia.

Đó là chuyện đã xảy ra một tuần trước.

 

 

Học viện Thánh Xuân, Tổng Hợp Võ Đạo Quán.

Tòa kiến trúc khổng lồ này có cấu tạo mái vòm. Bên trong là một khu vực hình tròn, bao phủ xung quanh là những hàng ghế của khán giả. Khu vực bên dưới có một kết giới đặc biệt, để mọi đòn tấn công từ phía bên trong đó không làm bị thương những người ngồi xem ở bên ngoài.

Trong số những cơ sở huấn luyện thực chiến như thế này trong Học viện, chỉ có duy nhất nơi này là có khán đài để mọi người cổ vũ cho những người tham gia.

Mỗi năm có bốn kỳ Hạng Chiến thì cả thảy bốn kỳ đều diễn ra tại đây. Giáo viên và học sinh miễn bàn rồi, tuy nhiên rất nhiều những người có liên quan từ bên ngoài đến đây quan sát nữa.

“Tại sao họ không tổ chức tại 『Space』luôn đi ta—. Ở đó có bị hư hại đến đâu cũng tự phục hồi được mà?”

“『Space』là nơi chỉ có thể chứa một số người nhất định. Như mình biết thì tối đa là mười người. Hơn nữa, nếu một người có tính kháng Ma Lực ở một mức độ nhất định, thì sẽ không thể vào được căn phòng đó.”

“Và có lẽ nó chỉ hợp với sự kiện thể thao một người tham gia thôi. Chứ nó không hợp với sự kiện ngày hôm nay đâu ạ.”

Một nhóm học sinh đang nhốn nháo tại khán đài.

Và tại góc đó là ba người đang ngồi. Iuli, Yashiro và Seria.

“Sự kiện trọng đại à…… Đúng thật là có cảm giác kiểu đó rồi.”

Iuli bồn chồn ngó đông ngó tây.

“Cứ nghĩ không khí sẽ sặc mùi chết chóc, ai dè mọi người lại trông vui vẻ hơn lúc mình nghĩ.”

“Vì bên trong Học viện Thánh Xuân không tổ chức sự kiện nào khác, vậy nên em nghĩ rằng Hạng Chiến là trò chơi duy nhất đó anh. Tuy nói nơi đây là nơi trưởng thành của Ma Pháp Sư, nhưng ai nấy đều chỉ là con nít cả thôi. Thỉnh thoảng họ cũng cần phải được xả hơi chứ.”

Mặc dù nói với giọng như người lớn, song Seria vẫn ngoặm chiếc kẹo bông trên tay. Và được bày la liệt bên cạnh đó là mực nướng, yakisoba, pho mát khoai, khoai tây chiên, Churro[2], cùng một số loại đồ ăn vặt khác.

Quả nhiên, kiểu menu này đúng là lễ hội rồi chứ còn gì nữa. Vào những ngày tổ chức Hạng Chiến, những thứ này được bày bán khắp nơi.

“……. Nói chuyện với vẻ thích thú như vậy thì chắc là em vui lắm nhỉ, Seria.”

“Vâng. Hạng Chiến Number 1!”

Seria trả lời với khuôn mặt hạnh phúc. Rồi sau đó, Iuli dòm qua Yashiro đang đứng ở bên cạnh cậu.

“Lâu lắm mới có một lễ hội như này, vậy sao Yashiro không tham gia luôn đi? Trước giờ cậu không thể tham gia mà.”

“Việc tham gia với mình là không thể.”

“Tiếc vậy cà.”

“Không sao, bởi vì mình cũng không có ý định tham gia. Phong cách chiến đấu của mình là đặc biệt, nên có lẽ không nên dùng ở chỗ đông người.”

Tsuji Yashiro là một Cyborg.

Vì bên trong cơ thể cô được cấy ghép rất nhiều Ma Đạo Khí mà cô có thể phát động Ma Pháp trơn tru và nhanh hơn Ma Pháp Sư bình thường.

Tuy nhiên hiện tại, cái thí nghiệm trên cơ thể con người đó đã bị cấm thực hiện trên mọi hình thức. Và cũng vì phải giấu diếm cái quá khứ rằng cô được Hắc Ma Nữ Hội tạo ra, cô bắt buộc phải tiếp tục che giấu sức mạnh bên trong cơ thể của mình.

“Bởi vậy lần này mình muốn hỗ trợ cho Iuli với tất cả những gì mình có.”

“Hỗ trợ? Khỏi đi. Nó cũng đâu phải việc gì quá lớn đâu.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu.”

“Nn, ờm…… nếu cậu thích thì vậy mình rất cảm kích nhưng mà…….”

Đúng lúc đó, Seria đang cầm miếng mực nướng chuẩn bị để vô miệng chợt dừng lại.

“……. Đừng có lơ em đi chứ, Yashiro-san. Chị đừng cố tình gạt đứa em gái này sang một bên rồi tự nhận nhiệm vụ như vậy chứ. Hình như chị quá coi thường em rồi đấy.”

Cô bé phồng má lên lườm Yashiro.

“Người hỗ trợ Nii-sama chắc chắn phải là Seria. Bởi vì Nii-sama nếu mà không có Seria bên cạnh thì sẽ chết đầu đường xó chợ, không biết xác ở đâu mà tìm đâu. Vậy nên nếu anh ấy không ở cùng Seria thì không được!”

“Chẳng phải lần này Seria là tuyển thủ và phải thi đấu sao? Em cứ giao việc của Iuli lại cho chị rồi tập trung vào việc của em đi.”

“Không sao hết ạ! Cái đại hội này ra sao cũng được. Em sẽ đối đầu với đối thủ thích hợp và em sẽ thua vì thứ thích hợp mà~.”

Seria bất mãn nói những điều phi lý, cùng với Yashiro vô cảm. Hai người mặt đối mặt lườm nhau. Iuli bị kẹp ở giữa, cậu cảm thấy như đang bị hấp diêm tinh thần, không thể chịu thêm được một giây nào nữa.

“Seria đã trợ giúp Nii-sama từ hồi còn nhỏ rồi!”

“…… Lúc anh còn nhỏ thì mày còn nhỏ hơn đấy. Nói gì thế?”

“Em còn thay bỉm cho Nii-sama nữa kìa!”

“Uoi! Nói dối không chớp mắt như vậy là sao?”

Ngay sau đó, Yashiro bắt đầu suy nghĩ.

“Hóa ra là — chỉ cần chị cũng chăm sóc cái ‘phần dưới’ của Iuli thì là ngang bằng với Seria rồi ha.”

“Chân long giáng thế? Định lý con gà con vịt gì nữa vậy!?”

“Iuli, mình làm nha.”

“Không!”

“Mình đã nói cậu không cần ngại mà.”

“Chả ngại vãi ra ấy! Ngại hết cmn chỗ nói luôn ấy!”

“Mình nghe nói trên thế giới có kiểu «chơi» đó.”

“C, có thì có đấy……. nhưng mà, cơ bản thì đó là cái kiểu mà chỉ có con gái cởi được thôi! Con trai thì không có đâu bà cố!”

“Hiểu rồi. Vậy mình cởi ra là được chứ gì?”

“Đừng có làm liều! Cậu chẳng hiểu một cái gì hết á!”

Iuli tự tsukkomi, rồi sau đó cậu thở một hơi thật sâu. Thật sự là cậu mệt lắm rồi.

Tình trạng căng thẳng giữa Seria và Yashiro sẽ còn tiếp diễn —

Cho đến khi đột nhiên, •PHỤP• , ánh đèn chiếu xuống Võ Đạo Quán tắt đi. Vì có cấu tạo mái vòm kín, nên ánh sáng biến mất thì cho dù đang là ban ngày thì ở đây vẫn sẽ tối thui và tối mù.

『Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Giờ chúng ta sẽ không phải chờ thêm một phút giây nào nữa, lễ khai mạc chính thức bắt đầu.』

Thông báo công khai, tiếng phát thanh của một cô gái nhìn gần như trong suốt vang lên.

『Đầu tiên, xin mời các bạn lắng nghe lời chào khai mạc của người đại diện toàn bộ học sinh cùng vài lời của cô.』

Sau lời thông báo, cả Võ Đạo bao trùm trong yên lặng. Người nào người nấy đều mong chờ bài phát biểu của học sinh sắp xuất hiện.

“Bắt đầu rồi, sự kiện chính.”

Iuli khẽ lẩm bẩm, cậu tập trung ánh nhìn vào khu vực tối đen bên dưới.

“Toái tán như băng tan

Cuồng tiếu như liệt hoa”

Ở cái nơi yên tĩnh vô cùng đó, một giọng nói mê hồn cất lên.

Khúc 『Khởi Động Chú』, thứ nhất thiết phải ca khi phát động Ma Đạo Vũ Trang (Artifact).

「《Nguyệt Hoa Băng Trần》」<Diamond Dust>

Ngay lập tức, tất cả những chiếc ánh đèn sân khâu đều soi sáng về một điểm.

Ở giữa nơi ánh sáng đó rọi xuống là— Kudoin Yukiha.

Cô nắm thanh tế kiếm được trang trí hoa mỹ bằng một tay, khu vực chung quanh đó đang trôi nổi những mảnh băng phiến.

Những mảnh vỡ đó lan rộng ra, chúng nhận một chút ánh sáng yếu ớt từ bóng tối, và rồi rực sáng lên như bụi sao chổi.

Ở chính giữa sân khấu là Yukiha đang cầm thanh tế kiếm. Như bị động tác của cô hướng dẫn, những mảnh băng đó di chuyển nhanh dần trong không khí. Ở giữa cơn bão tuyết, một bông, lại một lần nữa, một bông hoa sinh ra giữa không gian.

Một bông hoa năm cánh khổng lồ được hình thành từ băng.

Một Ma Pháp cấp thấp không cần niệm xướng, Ma Pháp điêu khắc băng.

Những cánh hoa tinh tế và nguy nga lấp đầy khu vực đấu trường. Những ánh đèn Light-up chiếu sáng những chạm khắc đó, khiến chúng phản chiếu lại những tia sáng rực rỡ, màu sắc tuyệt đẹp, lung linh và huyền ảo.

Trong không trung hàng vạn bông hoa đang nở rộ. Cô gái múa điệu kiếm vũ hoa lệ giữa những bông hoa băng tinh tế, cứ như thể cô là một nàng yêu tinh băng, xinh đẹp tuyệt trần.

“——Shii.”

Yukiha chém thanh kiếm từ trên xuống dưới rất nhẹ nhàng, nhưng nhanh như chớp.

Tất cả những bông hoa — lập tức tan vỡ.

Chúng nhanh chóng tan biến, y như một giấc mộng phù du.

Những bông hoa tuyết rơi lả tả như những mảnh vỡ. Ở trung tâm sân khấu, Nữ Kỵ Sĩ đứng với tư thế điềm nhiên và vô cùng mạnh mẽ. Trái với vẻ dễ thương bên ngoài, ánh mắt cô lại sắc sảo, không chút mờ nhạt. Cách đứng cùng với thế lưng của cô chính là phong cách của một bậc Vương Giả.

Mọi người đều thở dài thán phục khi nhìn vào giữa hội trường.

Không một người nào có thể nói nên lời. Họ chỉ, và chỉ có thể nhìn cô, nhìn cô một cách say đắm.

Học Viện Thánh Xuân — Tự Liệt Nhất Vị (Xếp Hạng Thứ Nhất).

Trên hết cô còn là một Ma Pháp Sư có vẻ đẹp tựa Hằng Nga 『Băng Hoa Công Chúa』— Kudoin Yukiha.

Biệt danh đó không hề, không hề ngoa một chút nào đối với cô. Bởi vì chỉ cần nhìn điệu múa kiếm của cô thôi, là bạn đã đủ để hiểu rồi.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng bên trong mái vòm được bật trở lại.

Sau khi chiếc Artifact trở về hình thái cơ bản, Yukiha lấy ra một chiếc micro từ trong túi áo đồng phục.

Hít một hơi sâu, Nhất Tọa, cũng như đại diện cho toàn bộ học sinh công bố hiệu lệnh khai chiến.

“Kể từ lúc này, Hạng Chiến Hạ Quý chính thứ mắt dầu!” (Yukiha lúc nói bị cắn đầu lưỡi :v)

Với giọng rõ ràng đầy quyền uy của kẻ mạnh nhất, cô định khiến nhiệt huyết của tất cả mọi người trong hội trường dâng lên đúng mức cao nhất — nhưng nó lại phản tác dụng, và một lần nữa, mọi thứ lại chìm vào căng thẳng.

Sau khi sự trầm mặc đến mức vi diệu đã kết thúc, những câu hỏi như 『…… Cô ấy nói vừa phát âm sai kìa』『Cô ấy vừa cắn vào lưỡi phải không? 『Cổ nói lóng? 』『Đúng là vậy rồi…… 』đầy ắp khán đài.

“…………”

Yukiha chẳng nói lời nào nữa, cô vội vã bỏ chạy ra phía sau hội trường.

Khi về đến phòng chờ, Yukiha vừa đau vừa thẹn.

“….. UAA…… UAAAa…… UuuUUUAAAAaa……”

Ngồi trên ghế, cô ôm lấy mặt mình. Cô không hét lên, cũng không than vãn, mà cô rên rỉ.

(…… X, xong rồi tôi ơii……)

Trước mặt mọi người, Yukiha đã thất bại. Thật ra cô đã dự định công bố hoài bão của bản thân, tuy nhiên vừa mới nói là cô đã cắn phải lưỡi vì vậy mặt cô trắng bệch, và rồi cô đã chạy khỏi đó.

Từ nay về sau, oai nghiêm của Nhất Tọa sẽ biến mất theo làn mây.

Nếu có thể thì cô muốn ở trong phòng làm Hikikomori tầm một tuần, nhưng đâu thể làm như vậy được. Do đó cô đành phải đứng lên và rời khỏi phòng chờ.

Khi đang đi trong con đường hầm phía dưới khán đài, cô tình cờ gặp Iuli, Seria và Yashiro.

“Oh—, Yukiha. Ngoại trừ khúc cuối ra, phải nói là bà ngầu lòi!”

“Yukiha-san, chị đẹp lắm đó, ngoại trừ lúc cuối.”

“Quả không hổ danh là Tự Liệt Nhất Vị, điệu nhảy của cô rất tuyệt vời, ngoại trừ phút cuối.”

“……UWaaN!”

Không biết nên khóc hay nên cười nữa, cái chuyện này.

Yukiha ngồi bệt xuống nơi đó vì quá xấu hổ.

“V, vốn dĩ tôi đã không thích rồi…… sân khấu gì chứ…… V, vả lại, Hạng Chiến lần trước đâu có thứ này, tại sao lần này lại……”

“Vì Yukiha là người vừa có tài vừa có sắc mà. Đâu phải lúc nào Nhất Tọa cũng là gái đẹp đâu, vì vậy mà người quản lý hoạt động chẳng đời nào chịu bỏ qua cho chị hết.”

Seria biết tuốt lẩm bẩm.

“Nếu nói như vậy thì……. trường hợp của Cựu Nhất Tọa là Sagai-senpai thì không thể rồi……..”

“Haahaahaa. Đúng thế chứ còn gì nữa. Có ai muốn xem anh chàng thô kệch đó múa ba lê đâu.”

Ngay sau đó Iuli cười khúc khích.

“Muốn nói thì ra trước mặt mà nói này.”

Giọng cáu gắt của một người đàn ông vang lên.

“Sagai-senpai…… Xin chào.”

Yukiha đang ngồi chồm hổm liền đứng bật dậy. Cô chào xã giao rồi vội vàng cúi đầu.

Sagai Seigen, cựu Nhất Tọa, hiện tại là Nhị Tọa. Nói theo cách khác, hắn là người đã bị Yukiha cướp đi vị trí Nhất Tọa. Từ sau kỳ Hạng Chiến mùa xuân, hắn luôn tìm mọi cách để sinh sự với cô.

Yukiha đề cao cảnh giác và vào thế chuẩn bị, tuy nhiên Seigen chỉ lại hướng mắt nhìn vào Iuli.

“Anh khỏe chứ?”

Một lởi chào rất thích hợp, rất bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao Seigen lại nhăn mặt khó chịu.

“Ta nghe cả rồi Asagami. Ngươi tham gia Hạng Chiến đúng không?”

“Ờ. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải cố gắng một chút đấy.”

“Đừng có làm ta cười chứ. Một tên Hạng D tham gia Hạng Chiến, cả đời ta vẫn chưa nghe chuyện như vậy bao giờ. Kể cả hạng C cũng là phần lớn không có khả năng tham gia nữa đấy.”

“Chả có vấn đề gì cả. Tôi chỉ cần Sensei cấp phép là được thôi mà.”

Mặc dù bị khiêu khích nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời. Bởi Iuli biết rằng, cái vẻ ngu hiểm của Seigen thì nó cũng mãi chỉ là ngu hiểm thôi, không cần kích động làm gì.

“Ta khuyên ngươi là đừng có coi thường Hạng Chiến. Tốt hơn hết là hãy cẩn thận, đừng làm cho bản thân chết nhảm đấy.”

“Haha—. Lời khuyên của Nhị Tọa-sama kìa. Tôi xin đa tạ, đa tạ.”

Seigen cau mày khi Iuli phát biểu có vẻ như đầy khinh thường anh ta.

“…… Này Asagami. Không lẽ ngươi nghĩ rằng trong trận đấu hôm trước là ngươi chiến thắng sao? Lúc đó thắng thua vẫn còn chưa quyết định……”

“À, Io-san kìa.”

Khi hai bên đang lườm nhau, Iuli nói vậy. Seigen rùng mình. Hắn không dám xoay người nhìn lại, trong khi cơ thể đồ sộ của hắn cũng khẽ run rẩy.

“A, xin lỗi nhá. Tôi nhìn nhầm.”

Iuli cười và lè lưỡi. Cậu đã chơi đối thủ một vố quá đau rồi.

Khi nhận ra mình bị lừa, máu của Seigen sôi sùng sục, hắn nghiến răng như muốn bứt vỡ mạch máu não. Tuy nhiên, hắn không lao vào đánh đấm như mọi khi, mà hắn cười nhạt.

“Mà tốt thôi. Dù gì trong mắt ta, ngươi cũng không tồn tại.” – Nói vậy rồi hắn nhìn chằm chằm vào Yukiha. – “Ta chỉ có hứng thú duy nhất với cái đầu của Nhất Tọa.”

Người đứng đầu ngày trước tuyên chiến với người đứng đầu hiện giờ. Đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Yukiha có tính cố chấp, và cái tính này thì trời đánh cô cũng không thay đổi được.

“Ta sẽ chấm dứt thời kỳ của cô. Không lâu nữa đâu, Kudoin.”

“Tôi cũng không hề có ý định thua một người như anh đâu.”

Ánh mắt của hai người chạm nhau, và chen giữa là những tia điện văng ra khắp nơi.

“Ha—. Ta sẽ không thua lãng xẹt vậy đâu. Thắng bằng cách tự diệt thì cũng chẳng hay ho gì cả. Ta sẽ đánh bại cô, và rồi quay trở lại vị trí bá vương.”

Quay lưng về phía Yukiha, Seigen bước đi.

“Ta sẽ đè bẹp tất cả các đối thủ. Người cuối cùng nở nụ cười chính là ta đây. Kukuu. Hahahahahaha”

Cười “man rợn”, chàng trai đứng thứ hai trong Học viện rời đi. Khi hình dáng của hắn đã biến mất hoàn toàn, nụ cười trên môi của Iuli bị dập tắt, thay vào đó là khuôn mặt đầy vẻ lo âu.

“…… Yukiha, bà có nhận ra không?”

“Có.”

Khác với mọi khi, Iuli thì thầm. Và Yukiha cũng lập tức đồng ý. Bởi có lẽ cô có thể hiểu được chuyện mà Iuli muốn nói đến.

“Senpai đó……. cả cái không khí đó nữa—”

Sau khi làm bộ làm tịch một lúc, Iuli nói.

“Có vẻ như, anh ta sẽ thua ngay ở trận đấu thứ hai.”

“…… Ừm.”

Yukiha gật đầu. Cô không biết vì sao, nhưng linh cảm là vậy.

 

 

Ở bên ngoài Võ Đạo Quán chật ních học sinh. Có những người bạn nói chuyện với nhau và có những người đi điều chỉnh lại trang bị, nhưng đa phần mọi người chuẩn bị rời khỏi khu vực bên trong Võ Đạo Quán.

“Ơ kìa—? Thế nào vậy? Mọi người về hết rồi kìa. Hạng Chiến mới vừa bắt đầu mà.”

Bước ra khỏi hàng ghế, Iuli nhìn xung quanh với vẻ nghi ngờ. Đi bên cạnh, Yukiha trả lời.

“Mặc dù nói là bắt đầu, tuy nhiên bữa nay mới chỉ sơ khảo thôi à.”

Để rút ngắn thời gian chiến đấu mà hơn một trăm học sinh tham gia Hạng Chiến đều phải dự tuyển. Những đối tượng từ hạng C trở xuống sẽ đấu với nhau — đây là sơ khảo lần một. Rồi từ đó những người thắng và những người hạng B sẽ tiếp tục giao đấu — sơ khảo lần hai.

“Những người đến vào hôm nay chỉ là những người đã qua được sơ khảo lần một và lần hai. Nói ra thì không hay cho lắm, tuy nhiên…… khi những người ở hạng C đấu với nhau thì cấp độ của họ đã bị thấp đi một phần nào đó. Hơn nữa, những người dưới hạng C có khả năng trụ lại đến vào đấu chính thức cũng cực kỳ thấp. Vì vậy, có rất nhiều người nghĩ rằng 『ở lại xem trận đấu không bằng đi chuẩn bị kỹ cho ngày mai』. Những nhân vậy quan trọng tới theo dõi cũng chỉ có riêng ngày mai thôi à.”

“Haaa—n. Tức là những người dưới hạng C sẽ bị coi thường chứ gì?”

“Chỉ là……. tôi không thể tin được có ngần này người tập trung lại để xem lễ khai mạc. Tuy rằng được quyền tự do vào xem, nhưng lần trước hơn nửa số ghế là để trống. Vậy mà lần này, mọi người ngồi kín cả khán đài.”

(Chắc là mọi người đến để xem Yukiha rồi)

Kudoin Yukiha — Nhất Tọa được vô số người chú ý đến. Vậy nên khi cô trực tiếp nói trên sân khấu và biểu diễn kỹ thuật của bản thân, chắc chắn có rất nhiều người đến xem.

Trong đó có cả những người tôn sùng cô như một idol, cả những người nhắm đến ngai vàng của cô.

Cũng vì nhiều người chỉ đến để ngắm cô — nên ngắm cô chán chê rồi thì họ đi về.

(Tuy nói thì nói vậy, nhưng bản thân mình cũng không có tư cách đi nói người khác nữa)

Tương tự như hôm nay, vì Iuli đã nghĩ rằng sự kiện chính là màn biểu diễn của Yukiha, cậu không thông cảm mà đã nổi giận khi các học sinh khác bắt đầu đi về. Nó khiến cậu tự cười chế giễu bản thân.

Như nhận ra tâm tình của Iuli, Seria phồng má.

“Mồ— Chẳng phải mọi việc ổn thỏa hết rồi sao ạ? Dù sao thì Nii-sama mới ở vòng sơ khảo lần một mà?”

Seria là hạng B — Cô bé thuộc vòng sơ khảo lần hai. Yukiha hạng A, đương nhiên là cô được tham gia rồi. Vả lại cô còn là Nhất Tọa, hạt mầm sáng giá nhất nữa.

Vì Yashiro không thể tham gia, nên trong bốn người, chỉ có riêng mình Iuli tham gia sơ khảo lần một.

“Em rất mong tới lúc đó đấy. Nếu anh thất bại tại vòng sơ tuyển thì biết tay em nghe chưa?”

“Iuli, chiến đấu.”

Cậu 『Ou! 』để đáp lại lời động viên của Seria cùng với Yashiro.

Yukiha lẩm bẩm chán nản.

“…… Ông thực sự tham gia rồi ha, Iuli.”

“Ờm. Có vấn đề gì hả?”

“Không…….”

Câu trả lời phân vân đầy ám muội đó khiến cho Iuli nghiêng đầu bối rối.

“À, cứ yên tâm đi, tôi không có nhắm tới vị trí Nhất Tọa đâu mà lo. Nếu như, chỉ nếu như thôi, nhưng nếu tôi có chạm mặt với Yukiha thì tôi sẽ đầu hàng—”

“Iuli.”

Yukiha nói.

Mặc dù cô không nói to, nhưng giọng của cô lại rất bình tĩnh mà thấu triệt. (lãnh triệt)

“Tôi rất cảm ơn ông vì đã đi luyện tập cùng tôi cho đến tận hôm nay, từ tận thâm tâm tôi cảm ơn vì ông đã nhường để tôi chiến thắng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn muốn nói điều này.”

Ánh mắt của cô từ sắc lạnh chuyển thành một ngọn lửa rực cháy.

“Tôi muốn đấu với ông , Iuli ạ.”

Iuli không nói một câu nào.

Những lời này cậu nghe vô số lần rồi.

“Dù có được ông nhường cho thắng đi chăng nữa thì bản tính của tôi cũng không chấp nhận điều đó được.”

“…… Nhưng.”

“Đương nhiên, tôi biết rằng khoảng cách thực lực giữa chúng ta là rất khác biệt. Nếu đối đầu trực diện thì tôi còn chẳng thể làm cậu bị thương. Tuy nhiên — Hạng Chiến từ giờ mới bắt đầu. Những trận chiến đều có luật lệ, không phải cứ đánh là đặt cược cả mạng sống của mình vào đó.”

Hạng Chiến là sự kiện duy nhất của Học viện. Cũng gần giống như khi phát huy thành quả của việc luyện tập thông thường, không cần phải liều mạng.

Nhưng chiến đấu với Ma Tộc thì lại khác biệt, trong những trận chiến này luôn tồn tại luật lệ.

Luật này sử dụng Ma Pháp có hạn chế, nếu ai tấn công với mục đích gây nên sát thương cho người khác sẽ trở thành đối tượng phạm luật.

“Chiến đấu với một người có sức mạnh quái vật như ông là quá khó. Nhưng trong tình huống này, với hình thức quy tắc, mặc dù không mạnh bằng ông nhưng tôi vẫn có thể chiến thắng.”

Môi của Yukiha khẽ nhếch lên, để lộ nụ cười táo bạo.

“Ông nghĩ vì sao tôi lại muốn ông trở thành đối thủ giúp tôi luyện tập?”

Iuli mở mắt to hết cỡ.

Không lẽ — cô ấy đã tính toán đến tận nước này?

Gần một tuần trước, hầu như ngày này cậu cũng giúp Yukiha luyện tập.

Và cô đã thuộc lòng động tác của cậu.

Vì đánh theo cách nương tay, mà sức mạnh cậu sử dụng cũng đã giảm đi đáng kể — thế nhưng không chút cảnh giác ánh mắt của đối phương. Cậu đã đùa giỡn với cô bằng mọi thứ, và rồi cậu dùng toàn lực mà đáp lại đối phương.

Những chuyển động toàn lực ấy — Yukiha đã quan sát tỉ mỉ.

(Khuôn mặt này của Yukiha…… không nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt khi cổ khi vô cùng tự tin đây mà)

Iuli vừa thán phục, vừa sợ hãi vẻ tự tin cùng với sự chuẩn bị của cô.

Kudoin Yukiha muốn đánh bại Asagami Iuli.

“Tôi sẽ không nói về việc thiếu kinh nghiệm — hay chiến đấu nghiêm túc nữa. Rằng ông không có dùng hết sức cũng không sao, mà thật ra tôi cũng không định cho ông sử dụng toàn lực. Cho dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa, người chiến thắng vẫn sẽ là tôi.”

“…… Hahaa. Thú vị rồi đây.”

Iuli cười. Cậu không thể không cười. Đứng trước cô gái đã trưởng thành, vô cùng 『mạnh mẽ』đến thế này, cậu cười một cách tự nhiên, không hề có chủ ý.

“Nếu bà đã nói vậy thì tôi cũng không nương tay nữa đâu. Tới lúc đó đừng có nói gì thằng này hết nhá.”

“Tất nhiên rồi.”

“Có vẻ là bà có cách gì đó rồi. Nhưng tôi cũng không phải không có cách. Tôi còn đang nghĩ về một mật sách cực kỳ phi thường—”

“Ahha—. Tìm thấy rồi.”

Iuli đang tính tiết lộ chiến lược của mình, thì giọng của một cô gái chắn ngang.

“Yá hô. Thấy ở đây có gì đó thú vị nên tui đến chơi nè.”

Cái người đang vừa vung tay vừa chạy tới đây là một mỹ nhân mặc áo vét không hợp với cỡ. Phần thân trên của cô được bó sát 100%, vậy nên cặp ngực đẫy đà của cô khiến cho phần đó lúc nào cũng như muốn “bung lụa”. Váy của cô cũng không kém phần long trọng, nó ngắn, ngắn đến mức báo động, và nó đang ở trong cái ranh giới lúc thấy lúc không.

“Lucia-chan, tham • thượng.”

(Trans: Tham thượng: nó như kiểu đến thăm đó)

(Biên: Nếu khó hiểu quá thì thành “trình • diện” hay “giá • đáo” cho dễ hiểu =]]z)

Là Chủng Tộc Mạnh Nhất Ma Giới — Ma Nữ, nhưng cô lại đang làm bán thời gian tại một quán cafe — Tên cô là Lucia • von • Elde • Fern.

Và ngón tay cô để hình cái kéo ở ngang mắt.

OTK vol 2 07

Võ Đạo Quán có một phòng đặc biệt được gọi là phòng VIP. Nó được xây ở bên dưới khán đài và bên trong được bố trí như một văn phòng công ty. Từ một phía của căn phòng rộng thênh thang, ta có thể nhìn thấy khu vực chiến đấu qua khung cửa sổ, nhưng ở bên ngoài thì không thể nhìn được vào bên trong căn phòng này.

Vào thời gian khi các trận đấu diễn ra, căn phòng này sẽ có rất nhiều thành viên cấp cao của Kỵ Sĩ Đoàn và giám đốc của các công ty khác nhau, nhưng hiện tại, căn phòng này trống vắng, trái ngược với mọi khi.

Trong căn phòng chỉ có một mình Crowley Himitsu. Cô ngả lưng vào chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống khu vực bên dưới.

Chẳng mấy chốc nữa vòng sơ khảo lần một sẽ bắt đầu. Trung tâm của khu vực ấy sẽ được thiết lập thành một sân khấu hình tròn, và trên đó, những tuyển thủ tham gia sẽ bước lên.

Đại hội lần này gồm có 28 người hạng C tham gia. Vòng sơ khảo lần một được chia thành ba vòng, và lúc này mười người đầu tiên sẽ đứng trên sân khấu.

“…………”

Himitsu im lặng và nhìn chằm chằm vào gương mặt của tất thảy những tuyển thủ trên sân.

Ngay lập tức, ánh mắt cô dừng lại tại một điểm.

Chàng trai đeo một chiếc vòng trên cổ.

Khuôn mặt cậu chẳng hề tỏ ra vẻ căng thẳng, cũng chẳng thể hiện ý muốn ganh đua. Những người khác đều như cứng đờ cả lại, vậy nên gương mặt cậu là đáng chú ý nhất. Trong khi trọng tài đang giải thích lại quy định thêm một lần nữa, cậu vẫn còn vô tư ngáp dài.

Ma Pháp Sư Hạng D duy nhất tham gia đại hội lần này — Asagami Iuli.

“Như vậy là thất lễ đó.”

Bước vào cùng lúc với tiếng gõ cửa là một người đàn ông cầm gậy — Kagihara Teio. Ông chống gậy bước đến bên cạnh Himitsu.

“Hiếm có thật Teio-san. Ngay vòng sơ khảo lần một ngài đã đến đây quan sát rồi.”

“Cũng vừa lúc tôi rảnh mà.” – Teio đến gần và ngồi cạnh Himitsu. – “Cô vẫn luôn quan sát tất cả những trận chiến từ vòng sơ tuyển lần một sao?”

“Đúng vậy. Đâu thể biết được những tài năng ẩn dật đang say ngủ ở đâu chứ.”

“Cách nói và những lời của cô có trọng lượng khác hẳn nhau. Dù có là loại nhân tài nào thì kết cục vẫn đều bị cô sử dụng cả.”

Teio gật gật đầu, sau đó ông theo ánh mắt của Himitsu, nhìn đến khu vực đấu trường.

“Tôi không hiểu biết quá nhiều về Ma Pháp vậy nên nhờ cô diễn giải hộ. Mặc dù nói vậy nhưng vòng sơ loại lần một cũng chẳng có gì cần diễn giải hết.”

“Vậy hả…..” – Himitsu chống cằm suy nghĩ, và rồi cô vô ý bật cười quyến rũ. – “Được rồi. Để tôi chỉ cho ngài tuyển thủ cần để mắt tới.”

Nói vậy cô chỉ vào một học sinh.

“Ngài có thấy chàng trai đeo vòng cổ ở đó không? Kỳ Hạng Chiến lần này chúng ta nên đặc biệt chú ý đến cậu ấy.”

“Tôi không hề biết cậu ta. Mạnh lắm sao?”

“Cậu ấy có Hạng D — Hạng thấp nhất. Thành tích chiến đấu của cậu ấy cả với người và Ma Tộc đều không có gì hết.”

“Hóa ra là — quá yếu.”

“Tuy vậy — mắt bão của đại hội lần này chắc chắn chính là cậu ấy.”

Người đứng đầu Kỵ Sĩ Đoàn cười đầy tự tin. Cô nói.

“Tên cậu ấy là Asagami Iuli. Môn đồ số một của người đã làm phản Kỵ Sĩ Đoàn và bị trục xuất, được mệnh danh là người mạnh nhất lịch đại[3] — Cựu Nhất Tọa của Thất Thiên Kỵ Sĩ. 『Kẻ Bất Dung Thứ』— Julius Howlgate.”

“Fu~n. Vậy là người còn sót lại cuối cùng trong trận chiến kia sẽ thắng cuộc. Và nếu sau ba mươi phút, còn lại trên hai người thì phán quyết sẽ do trọng tài.”

Chỉ còn lẻ tẻ vài người ngồi tại góc của khán đài với cách thức quan sát hoàn toàn khác biệt.

Và đó là bốn người : Yukiha, Seria, Yashiro, Lucia.

“Mà thật chứ nhìn mấy người đó ai cũng đều yếu nhớt cả ra. Thế này Iuli-kun thắng chắc rồi.”

Sau khi nghe giải thích về luật, Lucia chán ngán.

Hình thức thi đấu của sơ tuyển lần một cũng giống với hình thức mà ngày trước Iuli và Yukiha sử dụng tại 『Space』. Ai rơi ra ngoài trước sẽ thua. Trên sân khấu là mười người. Họ sẽ đấu một trận Battle Royal. Đây là cách vòng sơ khảo lần một diễn ra.

Nhớ lại trận đấu tại 『Space』, Yukiha khẽ nhăn mày.

(Nghĩ theo cách thông thường còn thì còn lâu Iuli mới thua được)

Ngay cả đến Yukiha — Nhất Tọa mà còn bị Iuli vẩy một cái là bay vèo, thì mấy người hạng C chắc bay qua Trung Quốc luôn. Nhưng —

“Có một luật duy nhất, và luật đó cũng rất phiền phức.”- Yukiha nói.-“Luật đó yêu cầu không nhiều thì ít nhưng nhất định phải phát động Ma Pháp.”

“Hả? Cái luật gì bà na nà vậy?”

“Nó là biện pháp giúp mọi người tích cực tấn công nhau. Dựa trên luật đó, nếu nhiều người chiến đấu với nhau mà có một người chỉ chạy trốn xung quanh thì cũng chiến thắng được.”

Nói cách khác, cái luật『Phát động Ma Pháp đi』chỉ đơn giản có nghĩa là『Hãy choảng nhau đi』. Bởi vì đối với Ma Pháp Sư mà nói, phát động Ma Pháp = Tấn Công.

Cơ mà — cái luật đó là quá thiệt cho Iuli.

Cậu gần như không dùng được Ma Pháp.

Ma Pháp duy nhất mà cậu có thể sử dụng được là Hỏa Diễm Hệ Ma Pháp Nhất Thức — 『Hỏa Ngọc』(Fire).

Đen là ở chỗ cậu có lượng Ma Lực vô hạn, nếu phát động thì sức hủy diệt của nó bằng với cấm thuật Thất Thức. Một khi dùng thứ đó thì những học sinh cùng ở trên sân sẽ hóa thành bụi trong chớp mắt.

(……. Vấn đề nan giải rồi đây. Không thể nghĩ ra cách nào làm ổng mạnh lên, cũng vô phương khi tìm cách làm ổng yếu đi………)

“Hẻ? Vậy Iuli-kun có ổn không? Nè nè, Iuli-kun có ổn không đó?”

“K, không cần phải lo gì hết á. Ống ấy nói là đã có cách rồi mà. Tôi cũng khá lo vì một vài nhóm có phụ nữ, nhưng ổng cũng không ngốc đến nỗi vì không muốn làm bị thương họ mà nhảy ra khỏi sân khấu đâu…….”

“Vậy hả~, tốt quá đi~…”

Gương mặt Lucia trở nên vô cùng an tâm.

“Bất ngờ thật……. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại có thể lo lắng và cổ vũ Iuli đến thế đấy.”

“Fufufuu. Phải nói là cổ vũ nhiệt tình luôn ấy. Cũng vì tôi có 『cái này』nè.”

Nói vậy, một tay cô làm ký hiệu 『Tiền』, tay còn lại lấy từ trong túi áo ra một chiếc vé.

“K, không lẽ cô…… đánh bạc à?”

“Đúng vậy đấy. Khi nghe người ta nói chuyện, tôi mới biết là có trò này. Mà cũng đến sát nút rồi nên tôi đặt cược toàn bộ tài sản cho Iuli-kun.”

Trong quá trình Hạng Chiến diễn ra, các học sinh sẽ cá cược với nhau. Yukiha thì chẳng vui vẻ gì với trò chơi phi pháp ấy, nhưng Học Viện lại nhắm mắt làm ngơ. Có tin đồn rằng cũng có rất nhiều lãnh đạo cấp cao tham gia vào trò đánh bạc này.

“Ufufu. Iuli-kun rõ ràng là rất mạnh, nhưng mà ở nơi này được xem là yếu nhất đúng không? Vậy nên tỷ lệ đặt cược cho anh ấy cao ngất ngưỡng luôn. Nếu cứ cái đà này thì chắc chắn tôi sẽ trở thành tỷ phú mất thôi.”

Lucia cười và hôn vào cái vé (dự định) sẽ thành mỏ vàng của cô.

Tỷ lệ đặt cược cao là đương nhiên rồi.

Học Viện đối xử với Iuli như một Ma Pháp Sư hạng D vô danh tiểu tốt, không hơn không kém.

Làm gì có ai dự định được một người vô danh sẽ thắng cơ chứ.

(Nghĩ cũng kỳ. Đến tận bây giờ — vẫn chưa ai biết đến ổng)

Thông qua kỳ Hạng Chiến lần này, Iuli sẽ trở thành một người nổi như cồn. Không cần biết cậu có chiến đấu ra sao, nhưng rất nhiều người sẽ nhận ra thứ sức mạnh «khác thường» của cậu.

Chỉ đơn giản là vô lý.

Cũng chẳng cần đo đạc đâu.

Cái sức mạnh tối cường của cậu sẽ được phơi bày trước mọi người.

(…….. Nếu như vậy, sẽ có chuyện gì đó xảy ra—)

Ở dưới kia, vòng sơ khảo đã bắt đầu.

Khi vừa bắt đầu, mọi người đã gằm ghè nhau, sau đó một người phát động Ma Pháp, và ngay lập tức mọi thứ trở thành một cuộc hỗn chiến. Có nhiều người bị hất văng ra ngoài, nhưng họ cũng sử dụng 『Warp』để lập tức quay lại.

Iuli cứ đứng lắc lư ở đó, cậu chẳng hề tham gia vào cuộc chiến hỗn loạn.

Và có lẽ cậu cũng chẳng có ý định tham gia.

“A—n. Chậm chạp quá đi. Sao Iuli-kun không dùng một đòn kết thúc mọi thứ ta? Chẳng phải đấm một cái là cả đấu trường sẽ sụp đổ sao ~~”

“Nếu trên đó chỉ có nguyên đàn ông thì có lẽ cậu ấy đã làm vậy rồi.”

Đáng tiếc ở chỗ trong cái nhóm của cậu có đến hai người con gái. Và tất nhiên là trong tình huống đó Iuli sẽ không làm như vậy.

“Vậy tức là ổng tính dùng tới kế hoạch bí mật……”

“……Fufufufu.”

Yukiha lẩm bẩm, ở bên cạnh cô, tiếng cười ấy cất lên.

“Để em nói cho chị nhé, Yukiha-san. Seria và Nii-sama đã vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng hai anh em Asagami đã lập ra một kế hoạch bí mật. Đó là —”

Một người, rồi lại một người, tuyển thủ dần dần biến mất khỏi sân khấu. Người thì bị Ma Pháp thổi bay, kẻ thì đánh nhau trên không trung. Lại có người xem xét lượng Ma Lực của bản thân rồi tự mình rời đi—

Còn chưa quá 20 phút mà từ mười người học sinh rút xuống chỉ còn hai người.

Một bên là nữ sinh với mái tóc ngắn. Năm Hai Cao Trung — Udou Saya. Cô là người nổi bật nhất trong nhóm này vì một mình cô đã đánh bật gần nửa số người ra ngoài.

Còn một người là chàng trai đeo chiếc vòng cổ quen thuộc — Asagami Iuli.

Cậu vẫn chưa có động thái gì nổi bật. Chỉ tránh, né, và chạy để tồn tại đến giờ phút này.

“Ai chà. Người cuối cùng là cậu sao…… Tốt thôi, đàn ông thì thắng càng dễ.”

Đối mặt với Saya, Iuli chán nản.

“Đừng có khinh nhau như thế chứ.”

Saya cầm chiếc Ma Đạo Khí dạng kiếm lên và nói.

“Tôi có biết cậu, Asagami Iuli. Người có hạng D duy nhất trong khóa Cao Trung đúng không?”

“Đúng rồi. Only One đấy.”

“Cỡ đó mà cậu vẫn còn tự hào quá vậy. Chỉ cần đánh bại mình cậu nữa là tôi đã có thể đi đến vòng sơ khảo lần hai rồi.”

Cầm thanh kiếm với tư thế chiến đấu, Saya hét lên tự tin.

“Bắt đầu!”

“Cho thằng này xin phép từ chối.”

Iuli giơ một tay ra phía trước khi nói. Như thể bị hụt đà, Saya đột ngột mất thăng bằng và ngã xuống.

“Lẽ sống của tôi là không làm bị thương phụ nữ.”

“…… Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì nữa. Hay cậu tính câu thời gian? Có làm vậy thì đến khi kết thúc, cậu vẫn sẽ là người thua mà thôi. Bởi vì tôi biết rằng cậu vẫn chưa phát động Ma Pháp một lần nào.”

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ chạm mốc thời gian giới hạn, và thắng thua sẽ giao cho trọng tài quyết định.

Luật của vòng sơ khảo lần một là cho đến khi kết trận đấu, phải phát động Ma Pháp ít nhất là một lần, nếu không sẽ bị truất quyền tham gia.

“Điều đó thì tôi biết. Nhưng tôi cũng không thể thua được”

Nói vậy, Iuli nắm vào túi áo ngực.

“Thế nên — tôi sẽ sử dụng một thứ rất kinh khủng đấy.”

“Kết luận lại thì, Nii-sama và em đã sử dụng tính năng lưu trữ thuật thức của thẻ học sinh.”

Seria nói.

Về cơ bản, Ma Đạo Khí là thứ có chức năng chính là phát động Ma Pháp, nhưng tùy vào chủng loại khác nhau mà có những chức năng phụ khác nhau. Chẳng hạn như chứa đựng Ma Lực, sao lưu thuật thức, phức hợp hai thứ đó lại ta sẽ có thể sao chép thuật thức và những thứ kiểu như vậy. Còn nhiều nhiều nữa, kể không hết đâu.

Thẻ học sinh của Học viện Thánh Xuân có chức năng như một Ma Đạo Khí — nó được cài đặt chức năng lưu trữ Ma Pháp.

Nói theo cách dễ hiểu hơn, nó là thứ có khả năng bảo tồn Ma Pháp, sau đó là phát động.

Có một điểm trừ nho nhỏ là uy lực của Ma Pháp phát động theo cách này yếu hơn hẳn Ma Pháp thông thường có cùng thời gian niệm, nhưng được cái là ai cũng có thể dễ dàng phát động. Một điểm cộng quá là bự.

“Seria đã đặt thuật thức của một Ma Pháp vào trong thẻ học sinh của Nii-sama trước. Vì Ma Lực của Seria cũng cùng bảo tồn nó, vậy nên Nii-sama không cần dùng đến Ma Lực của anh ấy mà vẫn có thể phát động nó một cách đơn giản.”

“N, nhưng mà,” – Yukiha tiếp lời – “Chức năng lưu trữ của thẻ học sinh là rất đơn giản đó? Ngoài Ma Pháp Nhất Thức ra thì không thể sao lưu được nữa.”

“Như thế cũng đã quá đủ rồi. Lần này Seria chỉ cài vào Ma Đạo Khí của Nii-sama Lôi Kích Hệ Ma Pháp Nhất Thức 『Huy Quang』(Flash) thôi.”

“『Huy Quang』sao……..? Đó không phải là thứ chỉ khiến đối thủ hoa mắt một lúc thôi sao ———っ! ”

“Chị nhận ra rồi nhỉ. Đúng vậy, một khắc đó cũng quá đủ với Nii-sama rồi.” – Nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi Seria. – “Với tốc độ và sức mạnh của Nii-sama thì anh ấy có thể khiến đối thủ rơi ra bên ngoài trong nháy mắt. Có thể coi nó như lời đuổi khéo của Nii-sama với cô gái đó.”

Kế sách bí mật của hai anh em Asagami.

Sử dụng ma pháp làm hoa mắt người khác rồi dùng năng lực của thân thể giải quyết phần còn lại.

(Mật sách của hai người này tuy không được hoàn hảo, — nhưng dù gì thì)

Vừa hoàn thành được cái luật khốn nạn của vòng sơ khảo lần một, lại có thể bảo vệ được tín điều của Iuli. Và hơn thế nữa, cậu vẫn có thể che giấu sức mạnh của mình tại vòng sơ khảo.

“Hóa ra là thế. Một kế sách hoàn hảo.”

“Em muốn giữ bí mật về sức mạnh của Nii-sama tại vòng sơ khảo này. Em muốn anh ấy nổi bật trong đám đông chứ không phải tại đây.”

Trong lúc Seria nói, trên đấu trường trận đấu đã tới khúc cao trào.

Người còn lại trên sân khấu là Iuli cùng một cô gái — Udou Saya, và trận đấu cuối cùng — BẮT ĐẦU.

Iuli nở nụ cười và chạm vào túi áo.

“Nào mọi người. Nhắm mắt lại đi.”

Khi Seria cảnh báo mọi người che mắt lại, chính giữa lúc ấy luôn,

“Chờ một chút đã.”

Yashiro, cái người im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Seria hử một tiếng.

“…… Gì vậy Yashiro-san? Chẳng lẽ chị ghen tị với sự hợp tác hoàn hảo của Nii-sama và trợ lý Seria sao?”

“Không phải vậy. Mọi người nhìn kỹ vào tay của Iuli đi. Đó không phải là thẻ học sinh.”

Mọi người nhìn chăm chú về sân khấu, vào cái vật mà Iuli lấy ra từ túi áo.

Và nó chính là — REMOTE TV. (Trans: đến lạy)

“………”

“Đó là điều khiển TV tại ký túc xá. Ở phòng tôi cũng có một chiếc, và tôi nghĩ chiếc điều khiển trong phòng Iuli cũng giống vậy.”

“………”

Không gian, thời gian, mọi thứ quanh đó đều ngừng lại. Trong khi Yukiha, Seria và Lucia đang “xử lý” thông tin, chỉ có duy nhất Yashiro bình tĩnh giải thích tình hình.

“Mặt của Iuli đổ mồ hôi như suối luôn rồi. Từ vẻ hoảng hốt của Iuli, tôi đoán rằng cậu ấy đã mặc nhầm chiếc áo có thẻ học sinh rồi.”

Trên sân khấu, Iuli mang hoang lục tất cả các túi áo trong người cậu.

Nhưng có vẻ cậu không tìm thấy thứ cần tìm. Và thế là cậu lột luôn chiếc áo khoác ra, cởi luôn chiếc T-shirt, tụt luôn quần dài, tháo cả giày lẫn tất. Lúc này trên người cậu chỉ còn đúng chiếc quần gì các bạn biết rồi đấy.

Ngay sau đó, Udou Saya la toáng lên.

Trước mặt bạn 50 cm có một thằng bệnh hoạn đột nhiên lột hết cmn quần áo ra thì đương nhiên với một người con gái, chẳng ai là không cảm thấy nguy hiểm cả.

Theo phản xạ, cô tung ra một cú đấm. Tay cô không cầm kiếm nữa, mà hiện giờ là một quả khế năm cánh mà ai ăn cũng chảy máu mồm đấy. Hoảng quá rồi ai chả vậy.

Một đấm của phụ nữ vào giữa mặt.

Iuli không phòng bị nên phản ứng cậu cũng không kịp — và cái đòn đó còn xuyên suốt 100% vì Saya là phụ nữ.

“GUHAっ?!”

Cậu nhận toàn bộ sát thương của đòn đó, loạng choạng lùi ra sau và trượt chân rơi luôn ra ngoài sân khấu.

“A! Ngã ra ngoài mất rồi. Iuli chính thức thua.”

Yashiro lạnh lùng bình tĩnh giải thích, đồng thời với lúc trọng tài ra hiệu kết thúc trận đấu.

Chàng trai mạnh nhất thế giới, Asagami Iuli.

Bị — loại ra khỏi vòng loại lần một của Hạng Chiến Hạ Quý.

Iuli được ba người “đón tiếp” bằng một bài “thiên cổ hùng văn” ngay sau khi rơi ra khỏi khu vực thi đấu.

“Ngươi làm cái trò gì vậy hả? Điều khiển này, mà điều khiển á! Tại sao trên đời lại có một tên ngốc nhầm thẻ học sinh với điều khiển được cơ chứ! Ngái ngủ hả? Hay sáng dậy chưa rửa mặt!? Nếu là vậy thì ngươi thật sự là đồ đại ngốc! Người bị loại ra khỏi vòng sơ khảo với thành tích thấp nhất! Trả lại cho ta những lời đã nói với ngươi trước đại hội đi! Trả lại sự quyết tâm và chuẩn bị lại cho ta! Ngươi có biết để thắng ngươi ta đã chuẩn bị đến mức nào không!? Ta phải mô phỏng lại tình hình của tất cả các trận chiến diễn ra trong quá khứ đó! Nhờ ơn của ngươi mà ta bị mất ngủ này! Rồi da còn xấu đi nữa! Vậy mà ngươi lại là một kẻ~~っ!”

“Nii-sama no aho! Đồ ngốc! Đồ não tôm! Đồ đầu búa! Anh làm hỏng hết kế hoạch tác chiến của Seria rồi! Tại sao trước khi ngủ anh không chuẩn bị đi!? Hay vì anh luyện tập trước khi đi ngủ!? Anh quên phần chính rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ! Sao anh lại quên nó giống như để quên đồ trên bàn học sau khi làm xong bài tập vậy! Cái gì mà thi thoảng phải cho em xem anh ngầu đến đâu cơ chứ!? Giờ thì tuyệt vời quá rồi còn gì! Quá hay luôn! Chắc chắn từ ngày mai ai cũng sẽ gọi Seria là 『Remote Imouto』cho xem!”

“Iuli-kun no baka baka baka~~~っ! Em mất toàn bộ tài sản rồi đó! Vì tin vào Iuli-kun mà em đặt toàn bộ số tiền hiện có vào anh rồi mà lại~~~~っ! Em thấy anh thua vì lơ đãng như vậy không ngầu tí nào đâu! Vì đến đây nên số tiền ở chỗ làm của em mất hết rồi! Giờ sao!? Từ giờ trở đi em sẽ phải sống sao đây!? Từ mai em phải lấy cái gì để ăn!? Trả lại tiền của em đi~~~~っ!”

Giữa đám cháy hừng hực của ba cô gái, Iuli ngồi cuộn người trên mặt đất.

“…….Thật sự, xin lỗi mọi người.”

Bằng lời thì thầm yếu ớt, Iuli không nhúc nhích cúi đầu nhìn sàn nhà.

Cậu không mặc gì ngoài chiếc pantsu. (Huyền thoại quá rồi khỏi dịch nha)

Khi bị ngã ra khỏi sàn đấu, cậu không kịp mặc lại quần áo, và ngồi seiza luôn tại đây. Vì vậy mà cái lạnh của sàn truyền thẳng vào đầu gối, vào cẳng chân. Giờ trông cậu vô cùng tội nghiệp.

“Thôi nào mọi người. Iuli cũng hối lỗi rồi mà.”

Giữa cơn bão chỉ trích, có một người đưa tay ra cứu cậu. Cô ngồi xuống trước mặt Iuli và cười âu yếm.

“Ya, Yashiro……”

“Cậu vất vả rồi Iuli. Cậu cũng khát rồi nên uống cái này đi. Với lại không thể để cơ thể cậu lạnh vậy được, để mình lau mồ hôi cho.”

“…… Yashiro. Yashirooo…… Chỉ có cậu là đồng đội của tớ thôi…….”

Nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực Yashiro, Iuli bật khóc.

Aa—cô gái này, chắc chắn là bụt hay thánh mẫu hạ sinh đây mà.

“Đừng có chiều chuộng hắn ta, Yashiro!”

“Đúng vậy đó!”

Có vẻ Yukiha và Seria vẫn còn muốn thuyết giáo một lúc nữa.

Nỗi buồn bã của Lucia có vẻ đã vượt quá mức độ của cảm xúc tức giận rồi.

“…… Tui về đây.”

Cô lẩm bẩm với hai hàng nước mắt ngắn dài, và bước đi.

“…… Giờ của xe bus là…… A, đúng rồi…… không có tiền làm sao đi xe bus được……Ừm, đi bộ về thôi……”

Dáng đi của cô thất thiểu, như thể một cái xác không hồn. Ở sau lưng cô là một cái bóng đen kịt, hiện rõ lên mồn một.

“…… Nói sao thì nói nhưng người chịu thiệt nhất chính là Lucia-san.”

“Đúng vậy thật…… Khác với chúng ta, cô ấy bị mất toàn bộ tiền……”

Seria và Yukiha thì thầm, sau đó hai người nhìn Iuli với con mắt “tội đồ”.

“B, biết rồi……”

Iuli vội vàng đứng lên đuổi theo sau Lucia.

“A, chờ đã Iuli.”

“Xin lỗi nha Yashiro. Được cậu an ủi tớ rất vui, nhưng thật sự lần này lỗi là ở tớ. Tớ phải tự xem lại bản thân, với lại không thể không xin lỗi cổ được. Nói tóm lại là tớ sẽ đến tận nhà Lucia —”

“Không, mình chỉ nói cậu mặc quần áo vào đi thôi mà.”

“……. À, ừ.”

 

“Mắt bão vừa mới biến mất rồi.”

“Đ, đúng là vậy……”

Sau khi Asagami Iuli thất bại, một bầu không khí kinh khủng bao trùm lên phòng VIP. Teio khó xử cười ám muội. Himitsu thì vẫn giữ được nụ cười trên môi, nhưng nó bị méo mó, vẹo vọ.

“Rất hiếm có ngày cô dự đoán sai một việc đó.”

“T, thi thoảng cũng phải đoán sai chứ ạ. Ufufufu.”

Cô cười thanh thoát, cơ mà cô lại nắm vào tách trà rất chặt. Vì tay cô run bần bật, thế nên nó phát ra tiếng leng keng. Bên ngoài, cô vẫn khoác bộ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong thì,

(Đừng có đùa, thằng nhóc đó……)

Cô như muốn “bối rối” một ai đó lắm rồi. Bộ óc thiên tài của Crowley Himitsu không thể đọc được cái độ ngáo của Iuli.

Ngoài mặt cô nói những lời hào hùng với Teio, nhưng dù có bị cho là ngu ngốc đến mức nào, cô cũng sẽ không phản bác, Himitsu tự phê phán. Tuy nhiên ngồi bên cạnh, Teio không hề bắt bẻ lấy một lời nào. Ông chỉ suy nghĩ gì đó.

“Dù sao thì…… cũng không nên kỳ vọng gì vào đệ tử của Julius tại một nơi như thế này.”

Lẩm bẩm một câu đầy ý nghĩa, Teio nhìn ra phương xa và nói.

“Tại thời đại mới bây giờ, có lẽ rất nhiều người không hề biết đến Julius Howlgate.”

“…… Vì chúng tôi đã ban lệnh cấm tiết lộ. Cả thông tin lẫn những lưu trữ về ông ta, tất cả đều đã bị xóa sạch. Kể cả đoàn trưởng trước đây Kagiharo Yoshio-san — cha của ngài, và tiếp theo đến cả tôi cũng ban bố lệnh đó.”

Đối với sự tồn tại của Julius Howlgate, Kỵ Sĩ Đoàn sử dụng một loại lệnh cấm.

Một kẻ bất dung thứ, một 『vết nhơ』của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn. Và như vậy, ông bị xóa sổ khỏi lịch sử.

“Từ ngày ông ấy biến mất tính tới giờ cũng đã mười năm …… thời gian là thứ trôi rất nhanh. Chẳng biết ông ấy đang sống ở đâu nữa?”

“Người đàn ông đó sống chết ra sao đều chẳng có việc gì hết. Thứ duy nhất tôi muốn là ông ta trả lại lõi của chiếc Hắc Thức Ma Đạo Vũ Trang (Raven Artifact). Vì ông ta bỏ chạy cùng với chiếc 《Thiên Đế Song Thương (Dioscuri)》[4]nên khó khăn lại càng chồng chất khó khăn…….”

“Cũng đâu có sao nữa. Nhờ có Io mà giờ đã đủ cả bảy vị trí trong Thất Thiên Kỵ Sĩ và bảy chiếc Raven Artifact đó thôi.”

Raven Artifact, thứ được Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn chuyển nhượng lại cho Thất Thiên Kỵ Sĩ và được tạo ra từ hai loại vật liệu rất hiếm là não và trái tim của Ma Nữ, vậy nên số lượng có hạn.

Trong Kỵ Sĩ Đoàn chỉ tồn tại bảy chiếc.

Và tất thảy được chia đều cho bảy người trong một nhóm đặc quyền có tên Thất Thiên Kỵ Sĩ.

Tuy nhiên mười năm trước, kẻ phản đồ đã chạy trốn cùng với một chiếc. Kể từ đó Kỵ Sĩ Đoàn chỉ còn sáu chiếc như vậy, và Thất Thiên Kỵ Sĩ thì không thể chỉ có sáu người. Rồi một năm trước — Io đã một mình đánh bại Ma Nữ, lập nên chiến công vĩ đại, kết quả của việc đó là Thất Thiên Kỵ Sĩ đã quay trở lại.

“Dù sao đi nữa, chúng ta nên hoãn việc đánh giá Iuli-kun lại.”

Đưa ra kết luận, Teio đứng dậy, ông chống gậy hướng tới lối, giữa đường như nhớ ra gì đó, ông quay lại.

“Đúng rồi Đoàn trưởng Crowley. Kỳ Hạng Chiến này đã không còn tâm bão nữa…….”

“…… Ngài có thể đừng động chạm gì tới việc này không?”

“Haha. Được rồi. Nhưng tóm lại, cô nghĩ Kudoin Yukiha-san sẽ đi được tới đâu trong kỳ Hạng Chiến lần này?”

Himitsu suy nghĩ vài giây.

“Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ đi tới chức vô địch.” – Cô trả lời. -“Nếu không có gì bất trắc xảy ra, thì với thực lực của mình, chắc chắn cô ấy sẽ giành được chức vô địch.”

Bởi vì tâm bão đã không còn, Himitsu tự khẳng định thêm lần nữa với bản thân.

“Nhưng có vấn đề gì sao? Đừng nói là ngài muốn cược cô ấy sẽ vô địch nha.”

“Trong gia tộc tôi có rất nhiều kẻ cá cược về Hạng Chiến, tuy nhiên tôi không hề động đến. Từ xưa tôi đã đánh bạc rất kém rồi mà.” – Khẽ xua tay phủ định, Teio đi vào vấn đề chính. – “Nếu như lần này Kudoin Yukiha-san vô địch, bảo vệ được chức Nhất Tọa, tôi muốn cô cho cô bé gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn.”

Himitsu mở to mắt kinh ngạc.

“…… Ngài bảo tôi chấp nhận việc một học sinh gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn?”

“Đâu có vấn đề. Chẳng phải cô bé cũng rất muốn gia nhập Kỵ Sĩ Đoàn hay sao. Cũng đã từng có tiền lệ là Io rồi.”

“Trường hợp của Io-kun là tiền lệ trong tiền lệ. Năng lực chiến đấu của cô ấy cũng không chạm đến được gót chân của Io-kun.”

“Tuy vậy năng lực chiến đấu của cô bé vẫn hơn những học sinh tốt nghiệp Kỵ Sĩ Đoàn năm ngoái còn gì. Chẳng có vấn đề gì khi cô bé trở thành tân đoàn viên và có chỗ trong Kỵ Sĩ Đoàn cả.”

“…… Về mặt chiến lực thì có lẽ là không thành vấn đề, nhưng làm những điều vô lý như vậy không hề có lợi chút nào. Nếu chấp nhận một ngoại lệ nữa, việc này sẽ trở thành ví dụ xấu cho mọi người.”

Himitsu hỏi với giọng điệu nghi vấn.

“Chắc hẳn — ngài có lý do gì đó đúng không?”

“Lý do rất đơn giản. Cô bé ấy có 『Hoa』.”

(華: Là hoa. Nhưng ở đây bạn hãy hiểu nó na ná là tài sắc vẹn toàn)

“…………”

“Nếu như có hoa, thì chắc chắn cô bé sẽ có vàng. Mặc dù rất tiếc vì cô bé vẫn còn là một Ma Pháp Sư nhỏ tuổi đáng yêu, nhưng chỉ cần mấy ông chú cho viện trợ tài chính là được rồi.”

Himitsu nheo mắt không hứng thú.

“…… Cô ấy là sẽ trở thành Idol…… không, ý ngài là cô ấy sẽ trở thành người thu hút khách hàng sao?”

“Theo cách nói không khả quan nhất thì đúng là vậy. Nhưng không phải đượng nhiên là vậy à? Không chỉ vì sự phát triển của Kỵ Sĩ Đoàn — mà ngay cả để bảo vệ nhân loại, không thể không có tiền được.”

Vòng vo nãy giờ, thà Teio huỵch toẹt ra nó là kinh doanh cho rồi.

Cả Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, tổ chức đánh cược mạng sống để chiến đấu với Ma Tộc, cũng cần phải có nguồn vốn để xây dựng. Người nào cũng tận lực vì bình yên của nhân loại — nhưng đâu phải ai cũng chịu được. Không ít người bất phục vì cái kiểu làm việc bắt ép này. Đào tạo nhân tài cũng nhưng phát triển nghiên cứu là hai thứ luôn đi cùng với vấn đề tài chính.

Nhưng vì được đền bù một cách chính đáng, vậy nên mọi người đã bắt đầu phục vụ cho các tổ chức.

“Chấp nhận một học sinh cao trung năm nhất hai lần liên tiếp vô địch thì mọi người xung quanh không thể bàn cãi được gì hết. Mặc dù có lẽ cô bé sẽ kháng cự, nhưng khát vọng của cô bé là quá lớn. Chẳng có lý do để từ chối cả. Tôn trọng ý kiến của học sinh không phải là trách nhiệm của nhà giáo hay sao?”

“…… Thật vậy.”

Himitsu khẽ thở dài, sau đó cô lại cười hòa nhã như mọi khi.

“Được rồi. Chúng ta cùng bàn bạc lại nào.”

Chú thích


[1] Biên: Babilonia là nền văn minh cổ, nằm ở phía Tây Nam Châu Á, trải dài trên sông Euphrates, và là Irắc ngày nay.

Bonus thêm, Ma Pháp cố hữu của Lucia là Babylon Luxuria – Đại Dâm Phụ Đọa Thai Tội (Tội Lỗi Phá Thai của Đại Dâm Phụ) :v.

[2] Churro: Bánh rán Tây Ban Nha.

[3] Lịch đại: lịch sử các triều đại.

[4] Trong thần thoại Hy Lạp, Dioscuri là tên gọi chung của hai anh em song sinh Castor và Pollux(hay Polydeuces). Mẹ của họ là Leda, nhưng Castor là con của Tyndareus, vua của Sparta, còn Pollux lại là con của Zeus. Do vậy, Castor là con người, còn Pollux là bán thần.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel