Tập 2 – Chương 3: Master Của Maiden

Tập 2 – Chương 3: Master Của Maiden
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 3: Master Của Maiden

Gideon, thành phố quyết đấu, Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Nemesis, Hugo, và tôi tiếp nhận một nhiệm vụ sự kiện ngẫu nhiên độ khó cấp 8 mang tên “Giải Cứu Roddie Lancarse.” Giống nhiệm vụ cứu Milianne, đây sẽ là một cuộc chạy đua với thời gian. Song, tôi có hai mối lo trong chuyện này.

Thứ nhất là độ khó nhiệm vụ. Tôi không biết cấp 8 khó cỡ nào nên bèn hỏi Rook…

“Đủ khó để các tian level 500 đi solo phải gặp thất bại ê chề,” cậu ta bảo. “Ngay cả một tổ đội tian đông người cũng khó lòng vượt ải.”

…và câu trả lời là thế đấy. Coi bộ, nhiệm vụ cấp 8 quá khó đối với tian level tối đa. Dù Master chúng tôi thường mạnh hơn tian, nhưng rõ ràng một thằng dưới level 50 như tôi thì xác định không kham nổi. Song, tôi tuyệt không có ý định bỏ mặc một đứa trẻ rơi vào chỗ chết chỉ vì câu nệ khó dễ.

“Công nhận để bọn chúng xổng mất là một sai lầm tai hại,” Nemesis nói. Và ấy là nỗi lo thứ hai của tôi — năm tên hạ lưu mà chúng tôi vừa chạm trán.

Cái gã bị tôi đấm bay vẫn nằm sóng xoài dưới mặt đường lát trong hẻm, nên Hugo đã trói hắn lại bằng sợi dây mang theo. Bọn tôi quyết định giao nộp hắn cho vệ binh, nên cô gái mà chúng tôi vừa giúp đã chạy tới đồn lính.

Bốn tên còn lại không may đã trốn thoát, bỏ lại đằng sau một lời hăm dọa về em trai cô ấy. Bọn tôi không biết hang ổ của chúng ở đâu. Nếu chúng về đó trước và kể với đồng bọn chuyện xảy ra ở đây, tính mạng của cậu bé sẽ thêm thập phần hiểm nguy.

“Khốn, lẽ ra tôi phải cho chúng hít hơi gas rồi,” tôi nói. Một nháy độc từ Giáp Tay Chướng Diễm là đủ để nằm liệt cả bọn.

“Tụi mình đang ở trong nội thành, làm thế khác nào khủng bố?” Nemesis hỏi.

Cô nói có lý, tôi nghĩ. Nhưng, lúc nãy giá mà tôi lấy lửa giáp tay trái nướng què chân chúng, hoặc…

“Nhìn là tôi thừa biết cậu đang nghĩ chuyện gì rùn rợn lắm,” Hugo bảo. “Nhưng yên tâm đi, cậu không cần phải lo về bọn chúng đâu.” Rồi anh chàng chỉ tay về con đường mà đám lưu manh nọ đã chạy mất.

Đằng sau ngã rẽ khuất tầm mắt, nhưng tôi nghe được tiếng một vật gì đó đang bị lôi xềnh xệch dưới đất.

“Tiếng gì vậy?” tôi hỏi. Âm thanh ngày càng đến gần cho tới khi lọt vào tầm mắt tôi.

“Về rồi nhòe, Hu—go—.” Là con gái. Nếu bỏ đi chiếc mũ ushanka đội trên đầu, cô gái này vóc người chắc cao bằng cỡ Nemesis.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là màu trắng. Tóc trắng, má trắng, mũ cũng trắng nốt. Tuy trời không lạnh, cô vẫn mặc trên người một chiếc áo choàng lông trắng dài cùng một chiếc khăn choàng cổ trắng. Và, không rõ vì sao, cô đang cắn trên mồm một cái bánh manju ngọt màu trắng. Thứ không trắng duy nhất là đôi mắt màu xanh biếc của cổ.

“Fuu.” Hugo lại nổi cơn làm màu. “Làm tốt lắm, Cyco.”

Cô nuốt ực chiếc manju rồi trả lời. “Phiền ghê, nhưng dễ ợt, không hề chi.”

Tôi nhìn xuống và thấy cô gái đang lôi cổ áo của cả bốn tên lưu manh vừa bỏ chạy.

Cái cách cô kéo mỗi tay hai tên như không thực chẳng hợp với ngoại hình nhỏ nhắn tẹo nào, nhưng rồi tôi thấy con ấn Master trên tay trái của cổ.

Uầy, nếu cổ là Master thì cũng phải thôi, tôi nghĩ.

Giọng cổ cực kỳ vô hồn, làm tôi chả biết rốt cuộc là cổ đang chơi trò nhập vai hay đây là cách nói năng thường ngày của cổ nữa.

Cô gái nhận ra tôi đang thăm dò cổ và bắn một ánh trừng sang Nemesis với tôi. “Tên dại gái Hugo, kết thân lolicon? Ông anh, hám bé gái?”

“Cô gọi ai là lolicon hả?!” tôi hét

“Ngươi gọi ai là loli hả?!”Nemesis cũng rống theo.

Mới mở bài mà đã phán mình là đồ biến thái! Trên đời này có ai như vậy chứ?! tôi nghĩ.

“Ngực bàn ủi, người lùn tịt, rõ là đặc điểm của loli,” nhỏ bảo. “Còn tên này, bắt loli theo hầu hạ, đích thị là lolicon.”

Lăng mạ người ta vừa vừa thôi chứ. Nemesis là một phần của tôi, nên vụ đó không tính. “Không đúng!” Nemesis nói. “Tạo hình này của ta chẳng qua ưu tiên sắc đẹp thay cho chức năng thôi!”

“…Một ‘Mát tơ,’ có ‘Êm bờ rí ồ,’ tự kêu hình hài này, đẹp đẽ, lolicon chà bá,” cô gái trắng bảo.

“Con nhỏ kia…! Xem chừng bổn nương ta phải trực tiếp tính sổ với cái mồm láo toét của nhà ngươi!” Nemesis thét.

“Nhào vô.”

Nemesis nhảy xổ vào cô gái, còn cổ thì lãnh đạm tiếp chiến nhỏ.

Hai người họ bắt đầu đánh nhau, nhưng tôi cảm giác như mình đang xem cảnh hai chú mèo cào qua vờn lại.

Hiếm khi thấy Nemesis mở lòng với người khác ngoài mình, tôi nghĩ.

“Vậy, Hugo nè,” tôi lên tiếng. “Cái cô giọng ngang phè phè mới gặp đã gán cho người ta cái mác biến thái này là ai thế?”

“Là Cyco,” cậu ta đáp. “Nhỏ là… thành viên chung tổ đội. Tôi đã liên lạc và dặn nhỏ bắt sống mấy tên định bỏ chạy. Tính nhỏ thì đúng là hơi ác mồm ác miệng, nhưng cậu thấy rồi đấy, nhỏ được việc lắm. À, tiện cho cậu hay, những gì nhỏ vừa nói còn chưa phải thuộc loại nặng đô đâu.”

“Thật hả?” tôi nhướn mày.

“Ừ,” cậu trai gật đầu. “Nhất là so với những lời thóa mạ nhỏ từng xổ vào mặt chủ clan chỗ bọn tôi.”

Mình không nghĩ là mình có thể tưởng tượng nổi, tôi nghĩ.

Cơ mà, tạm gác vụ văng tục, chúng tôi giờ đã có tổng cộng ba Master trong đội. Hiển nhiên, nhờ đó đã tăng thêm cơ may hoàn thành nhiệm vụ.

“Rồi, Cyco, tìm được gì kể đi,” Hugo nói.

“Aai,” Cyco đáp, vẫn tay trong tay với Nemesis lúc hai người họ đang húc nhau trông không khác gì một trận đấu vật tự do chiếu trên đài. Vẫn ở bộ dáng ấy, cổ quay mặt về phía Hugo và mở mồm. “Sau khi bị thẩm vấn, và tẩn một trận, chúng đã chịu khai, vị trí sào huyệt. Qua cổng đông, trong Dãy Núi Cruella. Vị trí cụ thể, trên bản đồ, chúng mang.”

Bằng miệng, cổ khéo léo cắn một tờ giấy bỏ sẵn trong túi bên và hất đầu liệng nó sang chỗ Hugo.

“Dãy Núi Cruella?” tôi lặp lại cái tên. Khu vực này tôi chưa tới bao giờ.

“Là tên của dãy núi nằm ở phía đông ngôi thành này,” Hugo nói. “Xa hơn nữa là lãnh thổ của Caldina.”

“Vậy chỗ đó là biên giới phân cách hai đất nước.” tôi nói.

“Một địa thế thuận lợi để bọn thổ phỉ xây căn cứ,” cậu nói tiếp. “Bất kỳ hoạt động quân sự nào của Vương Quốc Altar diễn ra tại Dãy Núi Cruella đều sẽ được xem là hành vi tuyên chiến đối với Caldina.”

“Vậy tại sao hai nước không hợp tác quét sạch đám sơn tặc đi?” tôi hỏi. Sơn tặc lẩn lút gần biên giới có vẻ là một vấn đề lớn với Altar lẫn Caldina, đáng lẽ ra hai nước phải chung tay góp sức diệt trừ bọn chúng chứ.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra,” Hugo bảo. “Caldina chỉ hành động khi có lợi nhuận trước mắt. Nói thẳng ra, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn là kiếm được tiền.”

“Cậu nói thế, tức là…?” tôi hỏi,

“Nếu tiền trao cháo múc, ngay cả bè đảng sơn tặc đê hèn nhất cũng có thể biến thành khách quý.”

Vậy bọn họ cùng một giuộc sao? tôi nghĩ.

“Tôi đoán họ đã được trả rất nhiều tiền để đổi lại sự hợp tác ám muội này,” cậu trai tiếp. “Caldina chắc đã đồng ý là sẽ phản ứng trước mọi nhất cử nhất động của quân binh bên vương quốc. Dù chỉ là trá hình, phía vương quốc vẫn không thể tùy ý xuất quân.”

Hugo mở tờ bản đồ Cyco vừa ném sang. Bên trái bản đồ là Gideon. Bên phải vẽ một sa mạc, và khu vực nằm giữa hai nơi hiện hữu nhiều ngọn núi. Quả núi gần nhì với Gideon có nét khoanh tròn làm dấu.

“Chính chỗ này,” Hugo bảo. “Cách một ngọn núi. Xem chừng chúng ta phải nhanh chân lên.”

“Ừ,” tôi đồng tình. “Phải co giò chạy thật nhanh thôi.” Bỗng dưng, Hugo trơ mắt nhìn tôi.

“Chi vậy?” Tôi hỏi.

“Ray,” cậu ta nói. “Cậu là Thánh Kỵ Sĩ mà nhỉ? Cậu không định cưỡi kỵ thú hả?”

“Tôi có một con ngựa, nhưng lại không biết kỹ năng Cưỡi Ngựa nên đành chịu,” tôi trả lời.

“Vậy sao…” cậu chàng ngẩn người. “…Ờ.”

Bầu không khí nặng nề quá, tôi nghĩ.

“Fuu,” cậu khục cười. “Lần đầu tiên tôi mới thấy một người trong nhóm kỵ sĩ mà không có kỹ năng Cưỡi Ngựa đấy.”

“Bình thường phải có sao?” tôi hỏi.

“Chà,” Hugo nói, “Cứ như ai đó vừa bảo tôi gã là dân bơi lội, nhưng lại không biết bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch, hay bơi bướm vậy.”

“Bộ ngoài bốn cái ra còn kiểu bơi nào khác hả?” tôi hỏi. “Bơi chó và bơi truyền thống kiểu nhật á?” cậu đáp. Mấy kiểu bơi ấy coi bộ không tính.

“Tóm lại, tôi hiểu cả rồi,” Hugo bảo. “Cứ để đấy. Tôi có phương tiện này có thể đưa chúng ta đến chỗ sào huyệt của chúng nội trong thời gian ngắn.”

“Cảm ơn cậu,” tôi cảm kích.

Tin bên lề, Nemesis và Cyco mới đây vừa trở thành đồng chí sau một hồi giao tranh chí chóe, và hiện tại đang bắt chặt tay nhau.

Tình bạn đẹp ghê, tôi nghĩ. Cơ mà, cô trắng cô đen thế này làm mình nhớ tới một bộ anime dành cho thiếu nữ phát sóng chục năm trước. (TN: Futari wa Pretty Cure)

Tổ đội chúng tôi — Hugo, Cyco, và tôi với Nemesis ở thể kiếm — đã bước chân qua cổng đông trong khu phố ba thành Gideon và hiện đang đứng trước lối vào vùng núi Cruella.

Có một con đường dẫn tới dãy núi thường được xe ngựa sử dụng.

Chúng tôi đang sắp sửa đi tới hang ổ sơn tặc bằng phương tiện mà Hugo đã đề cập, nhưng…

“Mà phương tiện này là phương tiện gì?” tôi hỏi.

“Chỗ này chưa được,” cậu nói. “Chúng ta phải kiếm nơi nào vắng vẻ hơn nữa.”

Cậu ta không thể cho người khác xem hay gì à? Tôi nghĩ. “Nó nổi bật quá hay sao?”

“Đại loại là thế,” cậu đáp.

Vậy là chúng tôi cuốc bộ tầm mười lăm phút. Đường đất cũng chẳng thèm đụng, Hugo dẫn cả đám băng qua rừng cây.

Kỳ thật, tôi nghĩ. Gần đây chả có tấc đường xá nào để đi xe hết.

Nếu định xài thứ nào cưỡi lên được thì đáng lý phải men theo sơn đạo gần Gideon chứ.

“Chỗ này được đấy,” tìm thấy một bãi đất trống trong rừng, cậu nói. Bãi đất hình tròn bán kính khoảng mười mét. Chỗ này vắng bóng cây cao, thực vật ở đây dường như chỉ mới đâm chồi chưa được bao lâu.

“Tôi đoán có người mang chức nghiệp hệ ma pháp đã sử dụng một phép công kích diện rộng tại đây,” Hugo bảo. “Không biết dính phép thì bị làm sao, nhưng thế này lại thuận tiện cho ta.”

Cậu lục tay vào thùng đồ, lôi ra một tấm thảm bạc, và trải xuống nền đất.

Chờ cậu trải xong, tôi mới nhận ra tấm thảm to chừng nào. Nó là một hình vuông mỗi cạnh dài tầm năm mét.

“Chuẩn bị Garage đã xong,” Hugo. “Cyco, quanh đây có địch không?” “Nâu pờ rố bờ lem,” cô gái trả lời. “Không quái không người không chi hết.”

“Rõ rồi.” Hugo mở một cửa sổ và bắt đầu loay hoay gì đó. Lát sau, tiếng cơ giới phát ra từ bên dưới tấm thảm cậu trải dưới đất.

“…Khoan, cơ giới?” tôi lẩm bẩm. Bỗng, tôi vỡ lẽ một chuyện…

Chức nghiệp của Hugo là Phi Công Cấp Cao. Từ “phi công” thường được dùng cho những người vận hành máy móc. Song, thế giới này không có bất kỳ loại máy móc nào để “lái” theo nghĩa đó…

…trừ phi liên quan đến quốc gia ấy. “Hugo,” tôi kêu. “Lẽ nào cậu…”

“Ray,” cậu ta lên tiếng trước khi tôi kịp dứt câu. “Tôi tham gia nhiệm vụ này với tư cách là một con người và một chiếc gai nhằm che chở cho những đóa hoa xinh đẹp mang tên ‘phụ nữ.’”

Lời cậu nói chứng tỏ cậu biết rõ tôi định hỏi gì. “Vì sao cậu nhận nhiệm vụ này?” cậu tiếp. “Phải chăng vì cậu là Thánh Kỵ Sĩ của vương quốc, hay vì cậu là chính cậu?” tôi chỉ có thể đáp lại một câu.

“Nhắm mắt làm ngơ sẽ đọng lại một dư vị tệ hại trong miệng tôi mất.” Chính là điều trong tâm tư tôi khi tiếp nhận nhiệm vụ. “Chí ít, tôi không đi chỉ vì nghề ngỗng của mình.”

“Tôi cũng không.” Nói xong, Hugo cười gượng rồi bấm một nút trên cửa sổ. Nó ghi “sortie” (xuất kích).

Ngay sau đó, tấm thảm dưới đất bắt đầu mở rộng. Mặt thảm trượt và mở như cửa sập garage, hé lộ một không gian bên trong hoàn toàn không hợp lý với độ dày của tấm thảm.

Bốn chiếc cột phóng lên cao từ bốn góc thảm độ chừng năm mét rồi đứng lại.

Khắc sau, một tiếng oanh phóng ra từ miệng đáy dưới thảm đoạn một chiếc thang nâng lên tới mặt đất.

Trên thang dựng sừng sững một vật thể to đồ sộ. Nó có tay chân và mang hình người. Thế nhưng, nó tuyệt đối không phải con người.

Cơ thể nó to bằng sáu phần đầu, nhưng chiều cao cũng phải trên năm mét và toàn thân được bọc trong một lớp thép màu lục đậm.

Trên eo nó dắt một khẩu súng và một con dao quân sự tương xứng với kích cỡ to đại, và dường như đấy vẫn chưa hẳn là giới hạn số vũ khí của con robot.

Vùng ngực nó mở toang, và bên trong, là một khoang ghế lái thoạt nhìn giống hệt cái mà tôi từng thấy trong một bộ anime ngày xưa.

Chung quy, đây là một con robot chiến đấu hình người.

“‘Ma Pháp và Bánh Răng’(Magic and Gear),” cậu nói. “Hay thường gọi là Magingear. Binh khí chủ lực của Hoàng Quốc Dryfe.”

Hugo — một Phi Công Cấp Cao đến từ Hoàng Quốc Dryfe — leo vào buồng lái đoạn nói vậy.

“…Hugo,” tôi sửng sốt.

“Hiện tại, tôi chỉ là một hiệp sĩ chiến đấu vì hàng lệ của một quý cô mà thôi,” cậu ta bảo tôi. “Cậu cũng không phải là Thánh Kỵ Sĩ từ Vương Quốc Altar. Tôi nói vậy cậu thấy đúng không, hỡi vị hiệp sĩ bằng hữu?”

“…Ừ.” Tôi gật.

Một lần nữa, cậu lại toát lên một khí chất chỉ xuất hiện trong truyện tranh thiếu nữ hay nhạc kịch Takarazuka và phát biểu như thể mình đây là diễn viên trên sân khấu. Dù trông nhố nhăng là thế, tôi vẫn không khỏi đồng tình với cậu chàng.

Vương quốc và hoàng quốc đã từng giao tranh một thời. Tuy hiện đang còn đình chiến, nhưng thiên hạ đồn rằng trong vài tháng nữa sẽ lại máu chảy thành sông. Hai đất nước mà hai chúng tôi phụng sự là hai kẻ thù muôn thuở.

Dù vậy, trước tình cảnh bây giờ, điều ấy không quan trọng. Nó chẳng hề can hệ tới người con gái đã phải rơi nước mắt vì em trai mình và chú nhóc mà chúng tôi đang sắp sửa giải cứu.

Địa vị của chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến việc mà chúng tôi sắp làm. Từ khi nhận nhiệm vụ này, chúng tôi đã sẵn hành động theo nhân tính của bản thân rồi.

“Ta đi chứ?” từ buồng lái, cậu hỏi.

“Đi thôi,” tôi đáp và nhảy phắt lên bàn tay con Magingear cậu lái. Tay kia đã có Cyco xí chỗ.

Hai tay giữ hai người, cỗ Magingear của Hugo đứng dậy. “Magingear Cấp Á Long, Marshall II…Xuất kích!”

Và thế là, cỗ Marshall II phóng về hướng mục tiêu của cả đội — bên kia ngọn núi.

Magingear. Thể giản lược của “Magin and Gear” — một thuật ngữ dùng để gọi tên loại binh khí chủ lực của hoàng quốc.

Ngồi trên tay phải của cỗ binh khí này, cơn xóc liên hồi từ những bước chạy của nó làm tôi nghĩ về một chuyện.

Embryo đầu tiên tôi thấy hồi bắt đầu chơi Infinite Dendrogram là cây Baldr của anh tôi. Nó cũng là một vũ khí đồng dạng, nhưng vì là Embryo — một năng lực vô song của mỗi Master — nên ta không thể đem nó ra sánh với một tạo tác của công nghệ kỹ thuật.

Song, Magingear là loạt binh khí sinh ra từ sức mạnh khoa học của Hoàng Quốc Dryfe — một phần trong bối cảnh của thế giới này.

Theo tôi biết, hoàng quốc là đất nước duy nhất trong Infinite Dendrogram sở hữu một nền khoa học công nghệ vượt bậc. Điều đó khiến tôi tò mò không hiểu vì sao những nước khác chưa noi theo gương họ.

Tiến bộ kỹ thuật thông thường sẽ lan nhanh như cháy rừng. Hoàng quốc hơn một trăm năm nay đã luôn là một quốc gia kỹ thuật hiện đại. Đáng lý tri thức của bọn họ phải được phổ cập tới các nước khác từ lâu rồi.

Nếu xét đây là trò chơi, ta có thể cho rằng nguyên do là vì đội ngũ làm game muốn giữ gìn nét đặc sắc của mỗi quốc gia. Thế nhưng, bối cảnh trong Infinite Dendrogram cụ thể tới mức sát nhập cả chức năng đăng nhập đăng xuất cơ bản. Điều này khiến tôi nghĩ sự chênh lệch công nghệ giữa các nước cũng không phải là không có nguyên nhân thỏa đáng.

Thế là, giữa chặng đường tới sào huyệt băng Gouz-Maise, tôi hỏi Hugo chuyện đó. “Cậu nghĩ sao?”

“Fuu,” anh chàng cười ngạo. “Muốn giải đáp nghi vấn, trước hết cậu phải tìm hiểu về một nền văn mình cái đã.”

“Nền văn minh?” tôi lặp lại.

“Đúng,” Hugo nói. “Cậu gọi là nền văn minh ‘cổ đại’ hay ‘thất lạc’ đều được.”

Cái tên nghe quen quá, tôi nghĩ. Phải rồi, Silver — con ngựa mình quay từ gacha — cũng hiện cụm từ “văn minh cổ đại” trong phần miêu tả.

“Nền văn minh này tồn tại vài ngàn năm về trước,” Hugo kể tiếp.

Theo Hugo kể, nền văn minh cổ đại sở hữu một nền kỹ nghệ tân tiến. Tuy giống với hoàng quốc về mặt ấy, nhưng công nghệ của họ từng ăn đứt mọi thứ Dryfe nắm trong tay hiện giờ.

Song, nền văn minh này đã bị tuyệt diệt, chỉ để lại cho hậu thế một vài cỗ máy và văn tự mà các nhà khảo cổ học thỉnh thoảng khai quật ra.

“Cậu kể nhiều hơn đi chứ vậy sao đủ,” tôi nói.

“Có nhiều giả thuyết cho rằng nền văn minh hùng mạnh này biến mất bởi vì sự tiến bộ kỹ thuật đã khiến bọn họ sinh ra ngạo mạn, do đó đã phải chuốc lấy cơn thịnh nộ của thánh thần,” cậu giải thích. “Theo truyền thuyết kể lại, một vị thần giáng thế cùng mười ba nô bộc của người đã đi tàn phát mọi nền văn minh từng tồn tại ngày trước. Tất cả các quốc gia ngoại trừ Dryfe và Granvaloa đều tin truyền thuyết ấy, nên người dân quyết định thôi không khám phá khoa học kỹ thuật nữa.”

Hiểu rồi, tôi nghĩ. Vậy ra họ tự mình né tránh công nghệ vì sợ bị trời phạt. Hửm…? Dryfe với Granvaloa?”

“Hai nước kia thì không sao ư?” tôi hỏi. “Mà khoan. Granvaloa có khoa học hiện đại hả?”

“Chuyện này…” cậu trầm ngâm. “Có thể nói Granvaloa vừa có khoa học vừa không có khoa học.”

Tả vậy sao tôi hiểu hả trời?

“Đầu tiên, để tôi kể cậu nghe về Dryfe,” cậu nói. “Dryfe trước giờ luôn tự hào là những lớp người kế thừa chân chính của nền văn minh cổ đại nên không bao giờ chịu thoái lui trên con đường khoa học kỹ thuật. Song, mọi công sức nỗ lực tái tạo lại công nghệ xa xưa đều đổ sông đổ biển, thế là họ đành an phận chế tác những chiếc máy chỉ có thể vận hành bằng ma lực của con người, như Magingear.”

“Ma lực của con người?” tôi hỏi.

“Đúng, muốn chúng di chuyển cần phải tốn MP. Hiện giờ, Marshall II của tôi tiêu 1MP mỗi phút. Trong giao tranh lại thành 1MP mỗi giây. Còn tùy vào từng loại máy, nhưng nói chung đây là nguyên lý hoạt động của máy móc nước Dryfe.”

Tốn MP mỗi giây hở? Làm mình nhớ tới phép Nghịch Chuyển, tôi nghĩ.

Dù sao thì, một vấn đề đã được lý giải. Vụ tốn mana chính là nguyên nhân vì sao những chức nghiệp của Hugo — Phi Công, Thợ Máy, và Phi Công Cấp Cao lại chú trọng tăng trưởng MP đến vậy.

“Thế máy móc ngày xưa khác à?” tôi hỏi.

“Nhiều cỗ máy được khai quật có lắp máy phát năng lượng bên trong chúng,” cậu trả lời. “Người xưa đã cung cấp máy móc đủ năng lượng cần có để vận hành, và theo tôi được biết, chúng là một công nghệ đã bị thất truyền trong thời đại ngày nay.”

Thú vị thật, tôi nghĩ. Không biết con Silver thì sao nhỉ.

“Cậu kể thêm về Granvaloa được không?” tôi hỏi. “Tôi không biết là họ sở hữu công nghệ máy móc đấy.” Tôi chỉ biết đây là một đất nước ngoài biển khơi, nên tôi những tưởng họ thông thương bằng thuyền buồm cơ, như trong Thời Đại Hàng Hải ấy.

“Fuu. Nước đó chú trọng kỹ thuật đóng tàu hơn là kỹ thuật máy móc,” Hugo bảo. “Ví dụ như, tàu hơi nước thì không kỳ lạ gì đối với dân nước họ, nhưng bên họ không có xe cộ. Trên một khía cạnh, Granvaloa còn thiếu cân bằng hơn Dryfe. Bởi suy cho cùng, tuy kỹ thuật ma pháp của họ bị hầu hết những nước khác vượt mặt, tàu thuyền ma thuật của họ quả thực không xứ nào sánh nổi.”

“Ra là thế,” tôi gật. Dù chỉ chuyên về mảng đóng tàu, đất nước hàng hải này vượt bậc cả về ma pháp lẫn công nghệ.

Ờ, bảo nó mất cân bằng cũng đúng, tôi nghĩ.

“Với lại,” Hugo nói thêm. “Vì nước họ là nước độc nhất khai thác di tích dưới đáy biển, ngay cả Dryfe cũng không rõ tài lực thật sự họ có trong tay.”

Chà, tò mò thật đấy. Để bữa nào mình sang đó một chuyến.

“Fumu… Hugo nè,” Nemesis lên tiếng. “Ngươi lấy kiến thức về nền văn minh này từ phần bối cảnh hả?”

“Không,” cậu ta đáp. “Tôi nghe từ những nhà khảo cổ tian và vài người quen cuồng học vấn đã từng khám phá nhiều di tích rải rác trên khắp thế giới. Clan tụi tôi có nhiều người sở thích kỳ lạ lắm.”

“Clan cậu?” tôi hỏi.

“Phải,” Hugo gật đầu. “Đó là một trong những clan lớn nhất nước Dryfe, nên có nhiều thành viên như tôi lắm. Nếu cậu mà đổi sang theo hầu hoàng quốc, tôi sẽ giúp cậu gia nhập liền.”

“Ha ha ha,” tôi cười lớn. “Không có chuyện ấy đâu.”

“Fuu, tôi nghĩ việc này còn tùy thuộc vào kết quả cuộc chiến sắp tới kia.”

Anh chàng nói không sai. Viễn cảnh này có thể dễ dàng xảy ra nếu hoàng quốc chiến thắng và vương quốc trở thành một phần lãnh thổ của nó.

“Dẫu rằng cũng có khi kết quả sẽ là tôi gia nhập clan của cậu,” cậu ta tiếp.

“Clan của tôi á?” tôi nói. “Thật ra tôi chưa có clan.”

“Thế thì cậu nên lo tìm một clan đông người dễ hòa nhập để mà tham gia đi. Như vậy sẽ có nhiều thứ hơn để làm trong thế giới này đấy. Thích thì cậu tự lập một cái cũng được.”

“Để sau rồi tính… Ô?” tôi giật mình thốt.

Giữa đường băng qua rừng, cỗ Magingear đã hạ công suất máy và giảm tiếng động xuống mức tối thiểu.

“Coi bộ chúng ta đã đến nơi,” Hugo nói.

Một lúc sau, chúng tôi tới gần bìa rừng. “Thấy rồi,” Cyco nói.

Tôi gióng mắt nhìn qua những tán cây.

Ngoài cánh rừng là một tòa nhà lớn — một pháo đài bằng đá. Những dải thường xuân leo chằng chịt tường, tòa pháo đài tọa lạc tại trung tâm khoảng đất quang và trải dài ít nhất phải đến vài trăm mét ra tứ phía.

Thoạt nhìn cũng biết nơi này đã được xây từ lâu, dần dà bị bỏ hoang, và bây giờ đang bị bọn sơn tặc chiếm làm hang ổ.

“Trùng khớp với bản đồ,” Hugo bảo. “Đích thị là chỗ này. Có cả vài tên đang trực gác nữa.”

Cậu ấy nói đúng — tôi có thể thấy vài tên sơn tặc đang đứng trên thành pháo đài. Song, sự buồn chán toát lên từ bộ dạng chúng kèm theo những cơn ngáp dài ngáp ngắn chứng tỏ chúng không hề đứng canh nghiêm túc. Ít nhất, chúng vẫn chưa nhận ra là bọn tôi đang nấp trong rừng.

Tôi đã lo lắng về khả năng chúng thấy Magingear, nhưng hóa ra bằng thừa. Những hàng cây trong rừng đủ cao để che khuất nó một cách dễ dàng. Màu sơn xanh lục đậm cũng có tác dụng ngụy trang rất tốt.

‘Giờ sao?” Nemesis hỏi. “Bọn mình toàn quân xông lên chứ?”

“Chỉ giỏi nói bừa,” tôi bảo. “Lỡ chúng giở trò đem lũ trẻ bị bắt cóc ra làm con tin thì chết.”

Có điều, nếu định đối đầu với băng sơn tặc và giải cứu đám trẻ thì sớm muộn gì tình huống ấy cũng xảy ra. Song, bởi chúng tôi không biết cấu trúc bên trong pháo đài, lẻn vào mà không bị phát hiện sẽ rất là khó. Vả lại, dù bọn lâu la canh hời hợt cỡ nào, chúng ta mà lộ diện tại nơi quang đãng như này là bị thấy ngay.

“…Tôi tình cờ mới nghĩ ra một kế hay cho chuyện này,” Hugo nói. “Kế hay?” tôi hỏi.

Cỗ Magingear cậu lái gật đầu với vẻ chắc lừ và chỉ ngón tay thép vào mình.

“Người người trên thiên hạ đều biết cỗ binh khí này thuộc về nước Dryfe,” cậu nói. Đấy là lý do tại sao chúng tôi đã cất công tìm đường nào để khuất tầm mắt người ta.

“Lần nữa, đây là một binh khí thuộc về nước Dryfe,” cậu nói tiếp. “Chính là nước Dryfe hoàn toàn không có lý do gì để giải cứu lũ trẻ con của bọn vương quốc.”

“Hơ…? A!” tôi rốt cuộc cũng nhận ra ý của cậu. “Nếu tôi tấn công pháo đài, chúng nhiều lúc sẽ nghĩ điều này không có liên quan tới vụ bắt cóc. Bởi suy cho cùng, không lý gì một người bên hoàng quốc phải đi cứu lũ nhóc của nước thù địch cả. Như vậy sẽ tránh được chuyện băng sơn tặc bắt tụi nhỏ làm con tin. Chúng có thể sẽ tin rằng tôi sẽ giết sạch đám trẻ con chúng đem ra không sót một đứa, và thế sẽ rất bất lợi cho chúng vì mất bọn trẻ tức là mất tiền chuộc.”

Vậy, quốc tịch thật sự của Hugo thành ra sẽ giúp ích cho chúng ta sao? Tôi nghĩ. “Chúng sẽ không dám dùng lũ trẻ làm con tin,” cậu nói tiếp. “Và chúng chắc chắn sẽ không chỉ ngồi cầu trời khấn phật khi tôi tấn công pháo đài. Chúng nhất định sẽ tới tiếp chiến. Và lúc chúng bận đánh đuổi tôi, cậu có thể lẻn vào tòa nhà giải cứu đám trẻ bị bắt cóc. Kế hoạch tôi nghĩ ra sơ qua là vậy đấy.”

“Nghe rất hay,” tôi gật. “Mà cậu chắc là cậu sẽ ổn chứ? Điệu hổ ly sơn đâu phải dễ.”

“Thân thể cỗ Marshal II cực kỳ kiên cố,” Hugo bảo. “Muốn nó gục khó lắm. Với lại, có cả Cyco kia mà.”

“Ưn,” cổ gật đầu. “Ta làm gì đây?”

“Em sử dụng Dò Địch đi,” Hugo nói. “Chuẩn bị sẵn cả vài Smoke Discharge để còn tạo hỏa mù ẩn thân trong lúc chúng ta triệt tiêu số lượng của chúng.”

“Uui, ưmm… mon si ơ.”

“Cậu có thể dùng màn khói để tiếp cận pháo đài,” Hugo quay mặt dặn tôi. “Nhớ cứu lũ trẻ, và tránh xa tầm mắt.”

“Được rồi,” tôi gật.

“Đã rõ!” Nemesis hô. “Không có gì là Ray và ta không thể làm được cả!”

“Xem chừng đây sẽ là cuộc chạy đua với thời gian,” Hugo nói thêm. “Cậu sẽ phải hành động thật nhanh và chuẩn xác.”

“Tôi biết,” tôi lại gật. Một cuộc chạy đua với thời gian để giải cứu bọn trẻ.

Cũng giống nhiệm vụ đầu tiên của tôi, thuở tôi đi cứu Milianne.

Song, hồi trước, tôi có Liliana và — trên hết — anh trai mình bên cạnh. Không có anh, tôi không chừng đã không tới được chỗ Milianne, và nếu không nhờ anh ấy cầm chân bọn Demi-Dragon Worm, tình hình đã có thể xấu đi hơn rất nhiều.

Vả lại, lần đó là một nhiệm vụ độ khó cấp 5. Nhiệm vụ chúng tôi hiện đang làm mang độ khó cấp 8. Tôi không biết mình sẽ đụng độ thể loại yêu ma quỉ quái nào, và bên cạnh tôi không còn những người mà tôi từng dựa dẫm như hồi giải cứu Milianne nữa.

Có điều, lần này, tôi có Hugo và Cyco bên cạnh. Tôi cũng đã mạnh lên, và Nemesis đã trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Tôi không biết mình sẽ đi được đến đâu, nhưng…

“…Thoái lui không phải là phương án khi mà mạng sống của trẻ em đang gặp nguy.”

“Hửm?” Hugo hỏi.

Sặc, mình lỡ nói thành tiếng rồi á? Tôi nghĩ, Hugo hình như đã nghe thấy điều tôi nói và nhìn tôi bằng chiếc camera trên đầu cỗ Magingear.

“Gì?” tôi hỏi.

Tôi phần nào hiểu điều cậu chàng muốn nói. Chắc cậu ta nghĩ tôi đang quá nghiêm túc về Infinite Dendrogram, một trò —  từ đầu chí cuối — vẫn chỉ là một trò chơi. Dẫu vậy, dù game gủng hay không, để trẻ con chết trước mắt mình vẫn sẽ đọng lại một dư vị tệ hại trong miệng tôi.

Hugo lặng thinh. Cậu trầm ngâm nhìn tôi qua chiếc camera.

“Muốn nói gì thì nói lẹ đi,” tôi bảo.

“…Được rồi.” Hugo cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Lời cậu nói khác hẳn điều tôi nghĩ. “Chỉ là… tôi mới nhận ra cậu cũng là một Master của Maiden thật sự.”

“Hửm?” tôi nhướn mày. Tôi không hiểu ý cậu ta. Tôi không biết giữa điều mình vừa nói và chuyện tôi là Master của Nemesis, một Type Maiden, tồn tại mối liên quan gì ở đây.

“Cậu biết những Master của Embryo Type Maiden có điểm nào chung không?” cậu ta hỏi.

“Họ có điểm chung?” tôi hỏi lại.

“Phải. Một vị Master tôi quen từng bảo tôi những Master như thế có một điểm tương đồng.”

Tôi vẫn chưa gặp Master của Maiden nào ngoài mình, nhưng tôi thấy hơi ngạc nhiên khi nghe rằng tất cả chúng tôi có một điểm giống nhau. “Đó là…?”

“Họ không cảm thấy Infinite Dendrogram chỉ là một trò chơi.”

Hả?

“Vớ vẩn,” tôi nói. “Tôi thừa biết chúng ta đang ở trong một trò chơi mà.”

Tôi không có mắc chứng hoang tưởng nghĩ mình đây đang ở trong một bối cảnh light novel cổ lỗ sĩ khi mà trò chơi tôi mở hàng hóa ra lại là một thế giới khác đâu. Infinite Dendrogram là một trò chơi, và tôi không có ý kiến gì về sự thật đó.

“Vị Master tôi kể cũng bảo vậy,” Hugo nói. “Nhưng, sâu thẳm trong thân tâm, y không tin ấy là sự thật. Thế nên…” bỗng cậu im bặt.

“Thế nên… thế nên gì cơ?” tôi hỏi.

“Thôi. Không có chi đâu. Xin lỗi về mấy câu kỳ cục ngay trước khi chúng ta sắp sửa đột kích pháo đài. Nãy giờ tôi hơi bị lạc đề.”

Cái tên này, đã thả thính sự chú ý của người ta rồi thì phải thả cho trót chứ! Tôi nghĩ.

“À, tiện đây,” cậu chàng lại lên tiếng. “Kẻ địch có thể là tian, nhưng giết chúng sẽ không bị tính là tội trạng nếu như bọn chúng là phạm nhân hay cậu chỉ đang tự vệ chính đáng. Nhớ vậy nhé.”

“Ừ… tôi nhớ rồi.” Tôi gật đầu.

Sau đó, Hugo lại im lặng.

Mình vẫn đinh ninh không biết cậu ta toan nói gì, tôi nghĩ. “Master ơi,” Nemesis gọi tôi bằng tâm linh.

Gì?

“Anh biết hắn định nói gì không?” nhỏ hỏi.

Không biết. Cô cũng không hả?

“Không phải vậy. Nhưng nếu anh bảo không biết, thì như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh hơn.”

“Hửm?” tôi nhướn mày. Ý cô là sao cơ?

“Ray!” Hugo bỗng hét. “Nhìn đằng kia đi!” Cắt ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và Nemesis, cỗ Magingear của cậu ta chỉ tay về pháo đài. Tôi nhìn theo hướng cậu chỉ và thấy cánh cổng đang dần hé mở.

“Nhìn kìa,” Cyco nói. “Xe ngựa, đang tới.” Tôi đảo mắt sang chỗ cổ chỉ và trông thấy một sơn đạo thông qua lối vào khu rừng bao phủ quanh pháo đài.

Lăn bánh trên đường, là nhiều xe ngựa đang đi về hướng căn cứ của băng sơn tặc.

“Chúng bắt cóc thêm trẻ con ư?” tôi hỏi.

“Có vẻ vậy,” Hugo bảo.

“Bọn chúng, nói gì đó,” Cyco thì thầm. Cổ đặt bàn tay lên hai tai, nhắm mắt, và tập trung lắng nghe. “Vào pháo đài’… ‘sẽ giết nó’… ‘huynh đệ ta’… ‘bị bắt’… ‘trả thù’… ‘chúng ta sẽ giết’… ‘thằng nhãi ranh.”

“Chết rồi!” Chợt vỡ lẽ, tôi buột miệng.

“Khoan, lẽ nào ý chúng…?!” Hugo dường như cũng vừa nhận ra.

Bọn chúng đang nói về năm tên lâu la bị chúng tôi hạ, bắt sống, và giao nộp cho lính canh.

“Bọn lúc trước có nhiều hơn năm tên,” Hugo nói thầm. “Chúng đã thấy việc ta làm hồi đó.”

Và nếu quả thật là vậy, thì đứa trẻ đầu tiên chúng sắp giết khi về đến pháo đài sẽ chính là cậu bé mà chúng tôi phải giải cứu.

“Xem ra chúng ta còn rất ít thời gian.” Hugo chuyển cỗ Magingear từ tư thế quỳ gối sang đứng thẳng. “Tôi sẽ tấn công lũ trong đoàn xe. Như vậy có khả năng sẽ khiến đồng bọn chúng ở pháo đài chạy ra tương trợ. Chờ dịp đó, tôi sẽ tung khói mù để cậu đột nhập mà không sợ bị phát hiện. Cyco, hãy hỗ trợ anh.”
“Được!” tôi gật đầu.

“Hiểu rồi!” Nemesis lên tiếng trong thể kiếm. “Dét sơơơ.” Cyco đứng nghiêm, tay giơ lên trán như bộ đội.

Khi đã chắc chắn mọi người đều đồng ý với kế hoạch của mình, Hugo lái cỗ Magingear nhảy ra khỏi rừng và xông tới bọn sơn tặc.

Lần này, cậu không chạy như hồi băng rừng. Thay vào đó, cậu sử dụng bánh xe gắn dưới chân robot để phóng với một tốc độ nhanh chưa từng thấy. Không hề chậm lại, cậu lôi ra khẩu súng dắt trên eo robot và xả đạn vào trước mặt đoàn xe.

Một loạt kẹo đồng thôi cũng đủ để nát bấy lũ ngựa kéo chiếc xe đầu tiên, làn xung kích thổi tung tên đánh xe và lật xe ngựa đổ nhào sang bên.

Biến cố bất ngờ này khiến đoàn xe theo sau dừng chân, và cỗ Magingear — không để tuột mất thời cơ — liền bắt đầu nổ súng liên hoàn và ngay lập tức giết chết đám sơn tặc đứng quanh chúng.
“Hơ?” thật ra cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy có gì đó không thoải mái. Hình như Nemesis nhận ra phản ứng của tôi, nhưng quyết định không nói gì.

Sau khi một lượng sơn tặc đã chầu trời do đòn phủ đầu của Hugo, chúng cuối cùng cũng chịu đánh trả. Dẫu vậy, bọn chúng không hề có tổ chức, tên nào tên nấy tự thân xông lên với lối đánh tủ của mình. Một số dùng dao, rìu, và tay không, còn số khác tiếp chiến bằng cung tên.

Về lý mà nói mấy thứ như vậy không đời nào có thể đọ nổi cỗ Magingear kiên cố như xe tăng, nhưng chúng ta đang ở trong Infinite Dendrogram. Đám sơn tặc có thể đang mang những chức nghiệp chiến đấu loại hạ cấp. Nhờ đó, chỉ số của chúng sẽ cao hơn người thường, cho phép những đòn đánh của chúng thi thoảng đâm nát và xuyên thủng lớp giáp của Magingear.

“Fuu!” Hugo thốt nhưng Marshall II vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu dùng con dao quân sự của robot để hạ tên nào tiến tới quá gần.

Thì, từ “dao” chỉ đúng khi so với cỗ Magingear. Món vũ khí to không khác gì một thanh đại kiếm trong mắt đám sơn tặc và hoàn toàn không gặp trở ngại khi chém qua lớp giáp phục và chẻ đôi thân mình chúng.

Hugo dùng súng bắn bất cứ ai tấn công cậu từ xa. Mỗi phát đạn to bằng viên đại bác, khiến cho lũ sơn tặc cầm cung banh xác tứ tung.

Tuy số lượng đám sơn tặc áp đảo cậu, nhưng Hugo mạnh hơn hẳn cả bọn gom lại. Cảnh tượng này gợi tôi nhớ đến hồi Marilyn — cô Á Long của Rook — diên cuồng đập tan quân đoàn Goblin. Con robot có lẽ cũng mạnh như nó. Lúc vào buồng lái, Hugo từng gọi nó là một “Magingear Cấp Á Long,” và quả nhiên hàng cũng như tên.

Hugo điều khiển robot cũng rất cừ khôi. Nhờ những thành tố nêu trên, cậu nhanh chóng chiếm thế thượng phong trong trận chiến này mặc cho quân số đông đảo của kẻ địch.

“Nhưng lợi thế ấy không phải tuyệt đối,” tôi lẩm bẩm.

Dù rằng bè lũ sơn tặc thi nhau bỏ mạng, vài đòn công kích của chúng đã trúng vào người Magingear. Từng chút một, thương tổn chúng gây ra tích tụ thấy rõ.

“Khuyết điểm,” Cyco lên tiếng bên cạnh tôi. Rồi cổ kể tôi nghe về bất lợi lớn nhất của con robot.

“Ma dzin gia, chữa thương, không được,” cổ bảo. “Chúng, cần cất trữ, và sữa chữa.” “Ra vậy.” Tôi gật đầu.

Tuy chạy bằng ma lực, Magingear vẫn là máy móc. Phép trị thương và thuốc thang không có tác dụng với chúng như người và quái. Vì tụt HP liên tục và tốn MP mỗi giây, những gã khổng lồ sắt này chỉ có thể chinh chiến trong một thời gian nhất định.

Dù thế, vì muốn cứu lũ trẻ, Hugo đã đảm nhận vai trò đối đầu với đám sơn tặc và đánh lạc hướng chúng.

“Bởi vậy, tụi mình nữa, nỗ lực lên,” Cyco bảo. “Đương nhiên rồi,” tôi tán thành.

Đồng loạt, vài tá sơn tặc chạy ra khỏi pháo đài. Chúng đi tham chiến chống lại cỗ Magingear để giúp đồng bọn đang gặp nguy hiểm, nhưng quân số của chúng ở pháo đài do đó đã bị hao hụt.

“Làm ngay,” Cyco nói.

Và suýt soát thời điểm ấy…

…Cỗ Magingear rải ra khắp xung quanh những vật thể hình lon mà nó từng giữ quanh hông. Lăn tròn dưới đất một hồi, chúng bắt đầu quay tít và phun ào khói trắng.

“Smoke Discharge, đã thả,” Cyco nói. “Đi thôi.”

Cổ biến mất bên cạnh tôi. Không chỉ thế, cổ cũng biến mất khỏi bảng tổ đội. Có lẽ cổ đi để hỗ trợ Hugo rồi.

“Chúng ta cũng đi thôi, Nemesis!” tôi nói. “Rõ!” nhỏ đồng tình.

Khói trắng bao trùm mọi thứ xung quanh, tôi siết chặt Nemesis thể kiếm trong tay và chạy tới pháo đài.

Tôi phải tận dụng cơ hội Hugo đã trao cho. Tất cả nhằm để giải thoát lũ trẻ và đảm bảo rằng chúng sẽ sống sót. Ẩn mình trong màn khói, tôi thâm nhập vào pháo đài.

Chúng tôi đã cứu Rebecca khi cô ấy gặp nguy trong con hẻm và ngay lập tức lên đường đến chỗ sào huyệt của Băng Gouz-Maise để cứu em trai cô. Đó là tại sao — trước lúc đột nhập vào pháo đài — tôi đã không mảy may biết Băng Gouz-Maise là một nhóm người như thế nào. Tôi chỉ biết chúng là đám cặn bã thối tha chuyên bắt cóc và giết hại trẻ con.

Tôi đã quá ngu muội.

Song, dù cho tôi biết trước những điều chúng thực sự làm, điều ấy cũng sẽ chẳng thay đổi được gì.

Câu hỏi đặt ra ở đây, là tôi đã quá muộn hay không.

Khói trắng xuất từ Smoke Discharge do Magingear của Hugo tung len lỏi vào cả bên trong pháo đài, tạo điều kiện cho tôi băng qua cổng và xuống được đường hầm mà không bị phát hiện.

Tuy màn khói dày đặc nhận chìm phòng ốc và hàng lang nơi đây, tôi vẫn nhìn ra đường đi không mấy khó khăn. Trái lại, chỉ cần căng mắt một tí là thấy được hết. Có lẽ bom khói này đã được chế tác sao cho không ảnh hưởng đến thị lực của thành viên cùng đội với người sử dụng — Hugo. Nói thế thôi chứ tôi chả biết nó hoạt động thế nào.

“Vào được bên trong rồi,” Nemesis nói. “Nhưng chúng ta không biết kiến trúc của nơi này.”

Vì phải di chuyển qua những dãy hành lang một cách kín đáo, Nemesis và tôi đang dùng tâm linh để nói chuyện với nhau.

Thỉnh thoảng, chúng tôi vượt qua mấy tên sơn tặc định chạy ra chiến đấu với Hugo, nhưng hiển nhiên chúng không thể thấy hai đứa tôi trong màn khói.

“Master, anh nghĩ ta có thể tìm lũ trẻ ở đâu?” nhỏ hỏi.

Căn phòng nào không có cửa sổ ở tầng hai trở lên, hoặc chỗ nào dưới hầm.

“Sao anh nghĩ vậy?”

Nguy cơ bọn trẻ trốn thoát sẽ cao hơn nếu chúng bị nhốt ở tầng trệt, tôi thấy dải thường xuân mọc trên bờ tường quanh cửa sổ các tầng trên. Tụi nhỏ có thể dùng chúng để leo ra khỏi đây. Bằng phép loại trừ, tôi đoán chắc là chúng ở tầng trên hoặc tầng dưới.

“Thế thì có lẽ chúng ở dưới hầm rồi,” nhỏ nói. “Lũ người xấu thường bắt nhốt trẻ em dưới ngục mà.”

Tôi không biết nhỏ đúng mấy phần. Song, khả năng vẫn còn đó, tôi không lý gì lại không đi kiểm chứng.

Đoạn nghĩ vậy, tôi bắt gặp một ngã tư hành lang. Có ba hướng để đi — đi thẳng, rẽ trái, và rẽ phải. Cách đây một đoạn ngắn ở con đường bên phải, tôi thấy một cầu thang dẫn xuống — cơ bản là đang mời gọi chúng tôi.

Tôi quyết định nghe theo trực giác và đi xuống hầm.

“Ặc!” Lúc đặt chân xuống bậc thang đầu tiên, một mùi hôi thối lạ lùng bốc lên từ bên dưới và xộc vào mũi tôi. Đó là một thứ mùi tanh tưởi quen thuộc mà tôi không tài nào nhớ nổi — hoặc có lẽ không hề muốn nhớ. Song, tôi không thể lùi bước chỉ vì sợ hôi, nên tôi dồn hết dũng khí bước xuống tiếp.

Cầu thang, sàn đất, bức tường, và trần nhà đều làm bằng đá, đúng lối xây lâu đài cổ điển. Trần nhà cao gấp đôi chiều cao của tôi, khoảng cách giữa các bức tường còn hơn thế.

Ở đây thì mình vung Nemesis thoải mái, tôi nghĩ.

Tôi cũng không thể không để ý độ ẩm đậm đặc dị thường trong không khí cùng lớp lớp rêu xanh mọc đầy trên trần và tường.

“Âm u quá,” Nemesis bình.

Thì đây là hầm ngục mà, tôi bảo nhỏ. Với lại, rong rêu ẩm ướt thế này là dấu hiệu cho thấy có mạch nước ngầm rỉ vào từ đâu đó.

“Thì, dù gì nơi này cũng là một pháo đài bỏ hoang.”

Ở đây trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe của bọn trẻ.

“Nếu lũ người xấu quan tâm tới sức khỏe của tụi nhỏ, thì chúng đã không giở trò bắt cóc giết người rồi.”

…Có lý.

Nhìn đám trâu ngựa chúng tôi hạ trong con hẻm hay mấy tên quanh xe ngựa một cái là biết ngay bọn chúng không hề quan tâm tới mạng sống của trẻ con. Chỉ nhớ lại lời lẽ hành vi của chúng thôi là tôi đã thấy mắc ói.

“Hự…”

“Anh cảm thấy nó không, Master?” Nemesis hỏi. Nhỏ không kể danh tính của từ ‘nó.’ Dù vậy, không cần nhỏ diễn đạt thành lời tôi cũng biết.

“Từ hồi tôi bắt đầu bước xuống cầu thang cơ,” tôi mở miệng. Tôi rốt cuộc đã nhớ ra lần cuối mình hít phải mùi hôi này là ở đâu.

Không cần liên lạc nhau bằng tâm linh nữa. Không cần lẩn trốn nữa…

…Bởi có một cái gì đó ở cuối dãy hành lang đã phát hiện chúng tôi. “Có thứ gì ở kia…” Nemesis bảo.

“Ừ,” tôi gật đầu.

Quấn lấy tôi là bao thứ mùi khác nhau. Mùi hơi ẩm, không khí ngột ngạt, và rêu mốc phủ kín tường hòa lẫn với mùi máu tanh cùng thịt rữa. Tôi quen mùi này vì tôi từng phải ngửi nó thâu đêm dưới Mê Cung Hầm Mộ. Không có chuyện tôi nhầm lẫn được.

“Ooaaaaaaooo…” Một tiếng kêu vang tới tai tôi. Kèm theo là tiếng xương lách cách. Nghe những âm thanh đó khiến tôi càng thêm chắc chắn đống mùi hôi này là của bọn “undead.”

Lũ Wounded Zombie vừa rền rỉ vừa tiến gần tới tôi. Lớp thịt thối bám lên xương chúng, nước dịch tanh rỉ từ mụn mủ. Đám Civilian Skeleton dần rút ngắn khoảng cách, mỗi bước lê phụ họa bằng tiếng răng kêu cành cạch.

Cảnh tượng ấy làm tôi không thốt nổi nên lời. Phản ứng thế này có lẽ không hợp lý, bởi tôi đã từng đụng độ bọn quái undead trong Mê Cung Hầm Mộ, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng giữa đám Zombie và Skeleton ở đó với đám ở trước mặt tôi.

Không phải số lượng. Đúng, có hàng tá con ở đây, nhưng điểm khác biệt này còn quan trọng hơn thế.

Cũng không phải thể lực. Thoạt nhìn cũng đủ biết lũ undead này yếu hơn hẳn lũ trong Mê Cung Hầm Mộ.

Điểm khác biệt mà tôi đang nói tới là toàn bộ bọn chúng đều được hình thành từ cái chết của một ai đó.

“…C-Cút đi.”

Tôi không biết tôi đang nói với ai — có lẽ chăng là với hiện thực tàn khốc đã cho phép cảnh này diễn ra — nhưng câu ấy là câu đầu tiên thoát ra khỏi kẽ môi trước khi tôi lặp đi lặp lại nó trong đầu mình.

“Thật kinh khủng…” Nemesis chen vào.

Tôi ngậm miệng, cơn căm phẫn lấp đầy tâm trí khiến tôi bất giác nghiến hai hàm răng, còn Nemesis — bất chấp chứng sợ người chết — lại tỏ ra xót thương hơn là hãi hùng.

Trong đàn undead chứa toàn những bộ xương nhỏ nhắn. Con nào con nấy cao chỉ bằng nửa người tôi.

Chúng đông đến độ lấp kín cả hành lang.

Không cần ai giải thích. Tôi biết chính xác bọn chúng từng là ai trước khi bị thành ra…thế này.

“Mình phát ói mất…”

Đám undead tí hon tiến gần, giương lên những đôi tay bé xíu. Nắm lấy đống binh khí hoen gỉ, chúng chậm chạp xông tới chúng tôi — những kẻ xâm nhập.

Tôi từng thấy cảnh tương tự trong Mê Cung Hầm Mộ, nhưng undead được tạo ra từ xác người quá sức khác biệt với đám lúc tạo ra vốn đã là undead. Chỉ nhìn bọn chúng là trong lòng tôi đã tràn ngập những xúc cảm khó ai chịu thấu.

“Có vẻ như trong đoàn sơn tặc có kẻ biết dùng tử linh thuật,” Nemesis nói. “Chúng đã tái chế lũ trẻ mà chúng giết.”

“Cô không sao chứ, Nemesis?” tôi hỏi.

“Ha!” nhỏ cười một tiếng khô lạnh. “Chứng sợ của em giờ liên quan gì. Sao bọn chúng nỡ làm vậy với con nít cơ chứ?”

“Tôi cũng thấy thế,” tôi nói.

Mắt nhìn đàn undead lúc nhúc, tôi tự hỏi liệu có cách nào để cứu lấy chúng không. Nhưng tôi đã sẵn biết câu trả lời. Đám trẻ ấy đã một đi không trở lại.

Nếu có một phương pháp để đưa người chết sống lại, thì đất nước hằng bị chiến tranh giày vò này đã thực hiện nó từ lâu. Vậy tức là phương pháp ấy không hề tồn tại hoặc bất khả thi tới mức cả vương quốc cũng không làm được. Với tình cảnh thế này, tôi đành bất lực không cách gì cứu chúng.

“Nói tôi nghe, Nemesis,” tôi lên tiếng. “Gì vậy?” nhỏ hỏi.

“Nếu undead chết thì điều gì xảy ra?”

Đàn undead trong Mê Cung Hầm Mộ — một dungeon thần tạo — không phải là thi hài thực sự, mà chỉ là tạo vật. Song, tuy mang cùng tên với lũ quái hồi đó, những con Wounded Zombie và Cilivian Skeleton trước mắt tôi một thời là những sinh mệnh chưa lụi tắt. Điều đó làm tôi băn khoăn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn của chúng.

“Em không biết,” Nemesis nói một giọng nuối tiếc. “Vài con chỉ là những cái xác trống rỗng, vài con khác linh hồn vẫn đang bị giam cầm bên trong cơ thể. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng khi thân xác bị phá hủy.”

“Vậy à…”

“Có điều, em tin chúng ta nên chấm dứt số kiếp undead đày đọa của bọn trẻ,” nhỏ chêm.

“…Ừ.”

Khoảng cách giữa tôi và đám trẻ undead chỉ còn vỏn vẹn năm mét.

Ánh sáng mập mờ trên tường rọi lên từng khuôn mặt của đám zombie và khiến tôi đau đớn nhận ra vài đứa nhỏ vẫn mang y nguyên diện mạo từ thuở còn sống trên cõi đời.

Tôi nhắm nghiền và đứng yên như vậy vài giây. Rồi tôi mở mắt và hướng mu bàn tay trái vào lũ trẻ undead.

“Anh xin lỗi.”

Tôi dùng Giáp Tay Chướng Diễm trái hỏa thiêu toàn bộ bọn chúng bằng một ngọn Luyện Ngục Hỏa Viêm. Đống xương mảnh dẻ, xác thịt thối rữa, và chút nắm tóc còn lại bị nhấn chìm trong ngọn lửa dữ dội và cháy trụi chỉ trong tích tắc. Chỉ mất một khắc để chúng mất HP và tiếp tục cháy bừng như những di hài thực sự, chứ không còn là quái vật undead nữa.

Cột khói đen lan khắp hành lang, men theo trần nhà bốc lên cầu thang và hòa lẫn vào màn khói trắng.

Tôi tắt lửa, chúng hết cháy, chỉ để lại trên đời này một bãi cốt tro.

[Tiêu diệt thành công hơn 100 quái vật phù hợp với điều kiện “Undead mang tổng level tương ứng”]

[Vì đã đáp ứng điều kiện chức nghiệp, “Thánh Kỵ Sĩ” và điều kiện tổng số lượng thảo phạt, “Diệt 100 quái vật tương ứng,” kỹ năng “Thánh Biệt Ngân Quang” đã được lĩnh hội]

 

Một thông điệp báo rằng tôi vừa học được một kỹ năng mới, nhưng tôi không thấy vui khi nghe tin này. Trái tim tôi trĩu nặng.

Tôi lặng lẽ đứng đó, chầm chậm chắp hai tay. Như đang đứng trước ngôi mộ phần, tôi cầu bọn trẻ sẽ được sống hạnh phúc ở kiếp sau.

Bỗng, dòng khí sinh từ nhiệt nóng rước theo một ngọn gió thổi vào gian hầm tối.

“C ả m  ơ n  a n h.”

Khi cơn gió thổi ngang qua, câu nói ấy lọt vào tai tôi.

Nhưng tôi dám chắc đấy chỉ là huyễn mộng. Một ảo giác sinh ra từ mong ước muốn linh hồn bọn trẻ được cứu rỗi của tôi.

“Master,” Nemesis gọi tôi.

“Là đây sao, Nemesis?” đặt tay lên ngực gắng chịu tình cảnh nặng nề, tôi hỏi. “Đây…Đây là cảm giác mà Hugo lúc trước định nhắc đến sao?”

“…Vâng,” nhỏ nói. “Nếu, sâu thẳm trong thân tâm, các Master của Maiden không tin thế giới này chỉ là một trò chơi… Nếu anh nhận thức sinh mệnh của thế giới này cũng thực như sinh mệnh trong thế giới của anh…”

Tôi im bặt.

“…thì sức nặng của những sinh mệnh trong Infinite Dendrogram sẽ trở nên quá sức thực đối với anh.”

“Quá sức thực à?” tôi hỏi. Hiện thực tàn nhẫn của gánh nặng mạng người. “Có lẽ cô đúng…”

Thế giới này thực đến nỗi khó mà phân biệt giữa nó với đời thực. Trong thân tâm, tôi thậm chí còn tin rằng những cư dân tian sống tại nơi đây thật sự có lương tri và linh hồn. Dù cho trái tim bảo tôi rằng đây chẳng qua chỉ là một trò chơi, tôi vẫn không thể giũ bỏ cái cảm giác ấy. Đây là vì sao việc thấy những người tian bỏ mạng vì con quỷ Gardranda đã đọng lại một dư vị tồi tệ trong miệng tôi. Đây cũng là lý do tôi đã ra sức bảo vệ Milianne để cô bé không phải gặp một kết cuộc như thế.

Lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng giờ, trước mắt tôi là một đám trẻ đã phải gánh chịu những số phận đầy ai nghiệt.

Tôi không biết cuộc đời chúng buồn vui thế nào. Tôi không biết hà cớ gì chúng thành ra như vậy. Tôi trước giờ chưa từng ở bên chúng, nên tôi không sao biết được. Thế nhưng, cái cách đời chúng khép màn dở dang thực quá sức tàn nhẫn để chỉ xem là tấn bi kịch ngày thường, và cảm xúc trào dâng trong tim tôi quá đỗi mạnh mẽ để mà nhắm mắt làm ngơ.

Một dư vị đắng cay như muốn thiêu rụi cổ họng giờ đã ngấm qua lồng ngực, trộn lẫn vào một bể u buồn phẫn nộ lớn lao.

“Trong thế giới này — tại một nơi mà những sinh mạng bị tước đi dễ dàng hơn thế giới của anh — cách nghĩ này của anh có thể sẽ đem lại rất nhiều khổ đau,” Nemesis bảo.

“…Cô nói phải,” tôi yếu ớt đáp. Tôi thật ra sắp nức khóc. Lúc bấy giờ mọi thứ tàn tệ tới mức một phần trong tôi chỉ muốn vứt quách tất cả cho xong.

Tôi có lẽ không phải là người đầu tiên cảm thấy thế này. Trước giờ đã có bao nhiêu người đồng cảnh ngộ chẳng thể chịu thêm nỗi đau mất mát nào và quyết định không bao giờ động tới Infinite Dendrogram nữa.

Một phần trong bản thân tôi đang thúc giục tôi làm theo gương họ.

“Nhưng, tôi… Chưa đâu.” Tôi vẫn chưa xong đâu.

Tôi vẫn phải cứu đám trẻ còn lại. Tôi vẫn có một lời hứa chưa kịp thực thi.

Và trên hết, tôi còn phải trừng trị tên khốn đã gây ra thảm cảnh này. Tôi phải bắt hắn trả giá.

Tôi đảo mắt sang nhìn đám trẻ giờ đây chỉ còn là tro bụi.

Vùi trong đụn tro của lũ trẻ là một mảnh sắt có một dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ phổ thông của Infinite Dendrogram.

Nó ghi “Civilian Skeleton Thiếu Niên Đa Dụng Của Maise, Mẫu Số 87.”

Là một thẻ số. Đứa trẻ ấy đối với tên đeo tấm thẻ cho nó chỉ có thế.

Hàng chữ và số trên thẻ càng làm tôi thêm nhận thức được rằng kẻ địch này có chết cũng không đền hết tội.

Bất kể đây là game hay không, tôi vẫn không thể để hắn nhởn nhơ mãi được.

“Đi thôi, Nemesis,” tôi nói. “Đi hết hành lang thể nào cũng tìm ra hắn.”

“Rõ!”

Và thế là, chúng tôi cất bước tiến lên.

◆◆◆

Một trong hai đầu đảng Băng Gouz-Maise — Lich Maise.

“Hửm?” ta thốt. Số Sức Chứa Thuộc Hạ bị sụt giảm làm ta nhận ra có vài con undead dưới trướng đã biến mất.

Kể ra, lũ quân bị toi mạng chỉ là hạng phế phẩm mà ta chế tác để giết thời gian. Ta bỏ đám oắt con ấy trong đường hầm cốt là để làm cảnh vệ.

Chúng quá yếu, nên chỉ có tác dụng như còi báo động. Làm ta hú hồn, cứ tưởng chuyến này mất thứ gì có giá trị rồi chứ.

Song, ta cũng rất bất ngờ. Ta biết trên mặt đất đang có kẻ đột nhập nào đó đang quấy phá, nhưng ta không ngờ dưới tầng hầm cũng có một tên.

“Gouz,” ta dùng một ma cụ cho phép ta giữ liên lạc với mặt đất. “Ờ?” hắn hỏi.

“Tình hình trên đấy sao rồi?” ta hỏi.

“Định đợi thêm năm sáu phút nữa,” Gouz đáp. “Chắc sẽ xong ngay thôi.”

“Thế thì, khi lũ thuộc hạ của chúng ta toi hết, ngươi hãy tham trận đánh chết tên thích khách,” ta nói. “Ta sẽ giải quyết con chuột dưới hầm này. Khi nào xong việc, chúng ta đi.”

“Nghe rồi,” hắn nói. “À phải, coi bộ trận này ta sắp kiếm được nhiều bento lắm, nhớ đem thêm vài thùng đồ cho ta nhé?”

“Tất nhiên.” Ta có vài thùng đồ rỗng dùng để thu hồi xác chết đâu đó quanh đây. Ta dự sẽ mang theo tất cả cùng với thùng đồ cất trữ món bảo vật và nghi lễ nghìn vàng của mình.

“Lúc xử tên thích khách xong, hãy đứng đợi trước cổng,” ta nói. “Rồi,” Gouz đáp.

Ta ngắt liên lạc.

Vậy là xong chuyện trên mặt đất, ta nghĩ. Tuy đám thuộc hạ của chúng ta đều rặt toàn một lũ kém cỏi mãi ì ạch dưới chức nghiệp hạ cấp đầu tiên, đối đầu với tất cả bọn chúng và sống sót không phải là một việc đơn giản. Thế tức là tên xâm nhập này khá lợi hại. Song, Gouz đứng trên một đẳng cấp khác.

Hắn đã đạt tới level tối đa, mang một chức nghiệp thượng cấp, và — khi kể đến toàn bộ nhóm nghề đấu sĩ — hắn chắc chắn lọt vào top năm trong nước. Nếu Figaro không tồn tại, thì Gouz đoạt lấy ngôi vị Siêu Đấu Sĩ cũng chẳng phải điều gì lạ lùng.

Cả ta cũng đã đạt level tối đa. Không chỉ vậy, ta cũng là mũi nhọn của đất nước này trong lãnh vực thuật tử linh, và có một chức nghiệp siêu cấp nằm trong tầm với. Ta không biết đám thích khách mạnh cỡ nào, nhưng chỉ cần chúng không phải là Siêu Cấp hay mang chức nghiệp siêu cấp, thì chúng ta chẳng việc gì phải sợ cả.

Song, có một điều đáng chú ý về chúng.

“Rốt cuộc chúng ở đây là vì cái gì?” ta lẩm bẩm. Đáng lẽ chúng nên biết rõ tới thời điểm này rồi có quét sạch chúng ta cũng chẳng được ích gì chứ.

Chúng nhắm đến kho báu của chúng ta ư? ta nghĩ. Không tính lượng đã gửi đến Caldina, số tiền bọn ta hiện có rất nhiều. Nếu ai đó muốn một phát lên đời, cướp phá nơi đây không phải là một cách tệ.

Song, nếu như chúng thật sự đang định nhảy vào hang cọp, thì nghe vậy là ta đã biết mọi thứ về chúng.

“Giờ thì… Đã đến lúc chuẩn bị đón tiếp vị thích khách bất phàm này của ta rồi nhỉ.”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel