Tập 2 – Chương 3 : Một cuộc gặp gỡ giữa Nữ Hoàng và Công Chúa

Tập 2 – Chương 3 : Một cuộc gặp gỡ giữa Nữ Hoàng và Công Chúa
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

╔═════════════════════╗

║ Trans: N-Brønsted      

 Edit: Chuông Không Gió 

╚═════════════════════╝

 

Tại sân vận động diễn ra Lễ hội Trò chơi Ma Pháp đang nhộn nhịp với các hoạt động, ở một góc khuất dẫn đến khán đài-

Đó là sự xuất hiện của một đôi trai gái khả nghi mang trên mình bộ quần áo cùng áo khoác với tông màu đen chủ đạo.

 

Người nam trông khoảng chừng 20 tuổi. Bên dưới mái tóc đen màu chàm là một đôi ưng nhãn vô cùng sắc bén. Với cơ thể cao, thanh mảnh và cân đối của anh trông có vẻ khá gầy gò, song nó chắc chắn rất là cường tráng. Nhìn chung thái độ của anh ta thay vì đơn thuần gọi nó là bình tĩnh, nó sẽ chính xác hơn khi nói rằng anh ta đang tạo ra một bầu không khí lạnh lùng thờ ơ. Nó như một con dao sắc bén đang lẩn dấu bên trong có thể giết ai đó ngay khi chạm vào- Đó là ấn tượng đặc biệt mà anh ta phô ra.

Người kia là một cô gái đang ở độ tuổi thiếu niên. Mái tóc xanh lao xao để xoã tự nhiên với một điểm nhấn duy nhất là một nút thắt với chiếc nơ đằng sau gáy, và đôi mắt màu xanh lim dim khiến cô trông có vẻ luôn luôn buồn ngủ. Với vóc người nhỏ nhắn, quần áo tinh tế và không kém phần xa hoa của mình làm người ta liên tưởng đến một con búp bê cổ điển. Chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng quyến rũ nếu mỉm cười, nhưng không có bất cứ biểu hiển cảm xúc nào có thể được tìm thấy trên khuôn mặt ấy. Thật là bất khả thi để tìm ra chút thay đổi nào của cảm xúc.

Những chiếc áo mà họ khoác trên người được trang trí tỉ mỉ bằng những tấm kim loại và những chiếc đinh tán, được tô điểm bằng những cây thánh giá được trang trí trên nó. Rõ ràng đây là những chiếc áo choàng được sử dụng trong các trận chiến ma thuật.

Trong đám đông học viên lẫn khán giả, hai người họ khá dễ nhận thấy. Trang phục của họ tất nhiên là một yếu tố, nhưng trông họ cũng chả quan tâm lắm.

Tuy nhiên, cả hai dường như không để bất cứ ánh mắt nghi ngờ nào hướng về mình. Như thể cả hai là những viên sỏi bên lề đường, và rất khó để có thể nhận thấy được sự hiện diện của họ ở đây.

“–Đó là Glenn, phải không?”

Người đàn ông thì thầm với giọng kích động.

“…Mm, đó đích thị là Glenn.”

Cô gái trẻ đáp bằng giọng vô cảm.

Ánh mắt của họ tập trung vào phần thi “Spirit Defense” đang diễn ra. Đặc biệt, họ đang tập trung vào Glenn, người đang đứng ở giữa và  trò chuyện với hai cô gái – một tóc vàng và một tóc bạc.

 

“ Cậu ta đã rời đi mà không nói với chúng ta bất cứ điều gì….nhưng lại không ngờ rằng cậu ta cuối cùng lại ở đây.”

Ánh nhìn của chàng trai tựa như một con chim ăn thịt phát hiện ra con mồi của mình.  Cô gái bên cạnh anh ta không nói gì và chậm rãi bước về phía khu vực trung tâm, nơi Glenn đứng.

“Chờ đã.”

Với giọng đe dọa, người đàn ông vươn tay ra và nắm lấy mái tóc của cô gái.

Với một cái giật, cô gái bị kéo nghiêng người về sau.

“…Anh đang làm gì vậy, Albert?”

Cô gái không ngần ngại hỏi chàng trai.

“Câu đó là của tôi mới đúng. Cô tính làm gì vậy Riel?”

Duy trì cái nhìn đe dọa của mình, người đàn ông phản bác.

Ngay lập tức, cô gái với tên gọi là Riel trả lời, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

“Tất nhiên…Tôi sẽ giải quyết tất cả với Glenn.

Ngay lập tức, chàng trai trẻ- Albert – kéo tóc Riel.

“Ow. Tại sao cậu lại kéo tóc tôi?”

Trái ngược với những gì cô ấy nói, Riel nói với thái độ bình tĩnh, như thể hành động đó không hề gây bất cứ đau đớn nào.

“Đừng có gây thêm rắc rối không cần thiết. Cô quên nhiệm vụ của chúng ta rồi sao?

“Nhiệm vụ?”

Riel nhắc lại câu hỏi ngay lập tức.

“….Giải quyết tất cả với Glenn?” (Riel)

“……” (Albert)

Albert, người đâm ra lúng túng trước câu trả lời của cô gái, quyết định không nói thêm gì cả. Cả hai chìm vào một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi.

“…Lần này, chúng ta đã được chỉ định hai nhiệm vụ. Một trong số đó là theo dõi nhất cử nhất động của Đội Cận vệ Hoàng gia.

“Tại sao? Họ là đồng minh của chúng ta mà.”

“Đất nước chúng ta không phải là một thể chế thống nhất. Phe mang Huyết thống Hoàng gia, phe Luật pháp Hoàng tộc, phe chống đối Hoàng gia, các phe Cánh hữu, phe Bảo thủ Phong kiến, phe Cánh tả, phe cải cách Macbeth, phe Cánh hữu Nhà thờ ….chưa kể đến quý tộc-sinh ra từ dòng máu thường dân…. Nói một cách đơn giản, Đế chế Alzano được điều hành bởi nhiều phe phái luôn giữ vững niềm tin và quyền lợi chính trị của riêng họ.”

 

“Tôi không hiểu, nhưng được rồi.”

“Tất nhiên.”

Lại một lần nữa, cả hai lại chìm vào một khoảng khắc im lặng .

“Đứng đầu phe Cánh hữu, Đội Cận vệ Hoàng gia, gần đây đã gặp phải một số rắc rối gì đó. Nó đã biểu hiện rõ ràng khi họ đề ra một chính sách trong hội nghị bàn tròn liên quan đến các vấn đề về giải quyết các hiện tượng siêu nhiên.

“Tại sao?”

“Nói chung, con người xem những hiện tượng siêu nhiên là dấu hiệu tái sinh của một con quỷ. Hơn nữa, luật pháp được ban ra bởi chính Nữ hoàng. Nói một cách đơn giản hơn nữa, nếu các hiện tượng siêu nhiên được bảo vệ dưới danh nghĩa của Nữ hoàng, nó sẽ làm tiêu tan quyền lực của gia đình Hoàng gia.

 

“Tôi không hiểu, nhưng được rồi”

“Tất nhiên”

Một lần nữa, cả hai lại chìm vào im lặng.

“Vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải giám sát Đội Cận vệ Hoàng gia. Mặc dù có vẻ là rất mong manh, nhưng vẫn có khả năng họ sẽ tận dụng cơ hội chuyến thân chinh của Nữ hoàng đến học viện để dàn xếp kế hoạch hành động. Nếu một sự việc như vậy xảy ra, thì xảy ra xung đột giữa các phe trong chính phủ là điều tất yếu.

“Tôi hiểu. Bây giờ tôi hiểu rồi.”

Riel gật đầu.

“Về cơ bản, tôi không còn cách nào khác ngoài phải giải quết tất cả mọi chuyện với Glenn…Đúng không?”

“……..”

Albert, người đã không biết nói gì hơn trước câu trả lời của Riel, quyết định không nói thêm gì cả. Một lần nữa, cả hai có thêm một khoảng khắc im lặng .

“…Mm, tôi sẽ cố hết sức.”

“Đừng.”

Khi Riel ra hiệu di chuyển. Albert lại một lần nữa kéo mái tóc cô một cách tàn nhẫn.

“Bộ Albert không muốn gặp Glenn sao?”

Bị ngăn lại một lần nữa, Riel bình tĩnh hỏi.

“….Còn phải nói, tôi có rất nhiều điều muốn nói với tên đó.”

Mặc dù chỉ là rất nhỏ, có một chút kích động và giận dữ có thể cảm nhận được đằng sau lời nói của Albert.

“Okay. Tôi sẽ tới đập Glenn ngay. Albert có thể đến và nói với Glenn những gì anh muốn.”

“Tôi không phải đã bảo cô đợi rồi sao? Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp cậu ta lúc này.”

“Tại sao?”

“Mặc dù đã không gặp anh ta một thời gian, nhưng tôi có cảm giác như anh đang sống là…. Nó khác với bóng tối nơi ngập mùi máu tanh của chúng ta.”

Cả hai đưa mắt về sân khấu một lần nữa. Vì lý do gì đó, Glenn đang quỳ gối dưới chân cô gái tóc bạch kim. Có vẻ như cô gái tóc vàng đã cố gắng nói điều gì đó để làm tình hình dịu đi.

“Anh ta thuộc về nơi đó.. Trong một thế giới tươi sáng, Glen chắc chắn sẽ có thể sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn nhất.”

“Dưới chân một cô gái? Kì lạ?” (Riel)

“…..” (Ăn bớt)

Albert với vẻ đầy sát khí không bị lúng túng ít nhất là trước câu trả lời của cô và quyết định không nói gì thêm. Một lần nữa, cả hai chìm vào một khoảnh khắc im lặng.

“…..?”

Nhìn thẳng vào Albert, Riel hơi nghiêng đầu.

Sau cùng, sự im lặng kỳ lạ tiếp tục.

 

*—————–*

 

Lễ hội Trò chơi Ma pháp được chia thành hai phiên thi sáng và chiều. Giữa hai phiên là một tiếng đồng hồ giải lao. Lúc này, học sinh chia thành ba nhóm- một nhóm sẽ ăn ở quán ăn tự phục vụ, một nhóm sẽ ăn ở các quán ăn gần đó, nhóm còn lại sẽ ăn phần cơm trưa tự chuẩn bị của mình- và di chuyển đến vị trí riêng của từng nhóm.

Lớp của Glenn cũng không ngoại lệ.

“Haizz-…Giờ thì….Mình nên làm gì đây….?!”

Một Glenn cực kỳ hốc hác lẩm bẩm với chính mình, như thể đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

Một số học sinh của Glenn, như thể khoe khoang, họ mở hộp cơm trưa và bắt đầu thưởng thức. Có lẽ có quá nhiều thứ để tâm trí cậu xử lý.

Dù sao đi nữa, không có tiền cũng đồng nghĩa với không có thức ăn. Bất lực, Glenn đứng dậy từ chỗ ngồi của mình để bắt đầu rút lui khỏi chiến trường đầy mùi hương quyến rũ này. Hôm nay một lần nữa, cậu phải đi tìm nhánh cây shroty cho vào mồm ngậm cho đỡ đói.

“U-. Um…Sensei…?

Quay đầu lại phía giọng nói bất chợt, Glenn nhìn thấy một cô gái có vóc người nhỏ nhắn như thể đó là một chú thú cưng. Cô ấy là một trong những học sinh của Glenn, Rin.

“…Có chuyện gì sao, Rin?”

“U-, Uhm….Em có một số thứ muốn…..nói với thầy…là về….”

“Nói chuyện với thầy á?”

Glenn nhìn xung quanh trong khi gãi đầu.

“Có chuyện gì mà em không thể nói với thầy ngay tại đây sao?”

“Eh? Erm, vâng…Nếu có thể, em muốn nói chuyện này ở nơi ít người hơn….”

Thành thật mà nói, đây là một tình huống đau khổ dành cho Glenn. Chút ít năng lượng còn trong cơ thể cậu đã rất ít ỏi thì giờ lại càng thêm quý giá.

Tuy nhiên, nhìn nào đôi mắt rưng rưng của Rin, ngay cả thánh dogeza đẳng cấp thế giới -Glen cũng không thể từ chối được.

“….Được rồi, hãy đi tìm nơi khác vậy.”

Glenn dẫn Rin đến khu sân của học viện phía sau sân vận động.

Thảm cỏ xanh tươi, những cái cây tươi tốt, những luống hoa nhiều màu, tất cả điều này đã trở thành bức tranh quen thuộc của học viện.

Thông thường, sẽ có rất nhiều học sinh dùng bữa trưa ở đây, nhưng do Lễ hội (Trò chơi Ma pháp) nên phần lớn số học viên đã dùng bữa tại sân vận động. Do đó, sân trường hôm nay trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn hẳn.

“Vậy? Em muốn nói với thầy về chuyện gì? Miễn là không liên quan đến tiền, thầy sẽ lắng nghe mọi thứ.”

“A-nou…”

Rin nhanh chóng ổn định lại tâm trí của mình, và lo lắng thốt lên

“U-, Uhm, Em được giao phó phần thi [Biến đổi]….nhưng em không tự tin là mình có thể làm tốt được…”

“…Huh?”

“Em đã đổ nhiều công sức vào khả năng thực hành ma pháp biến đối…nhưng ngày hôm nay em thực sự rất lo lắng…Em không nghĩ mình có thể làm tốt điều này….Vì vậy, em hy vọng thầy có thể thay em bằng một người khác chẳng hạn….”

 

“……..”

“T-, từ khi mọi người trrong lớp chúng ta làm việc cùng nhau và họ làm tất cả mọi thứ có thể để giành chiến thắng….Em cảm thấy có lỗi nếu em làm mọi người thất vọng…Vậy nên…anou….Thầy có thể để ai khác thay thế vị trí của em không…..Làm ơn….!”

Với đôi vai run rẩy và đôi mắt rưng rừng, Rin nài nỉ Glenn.

Glenn gãi đầu vài lần rồi thở dài.

“…Em có ổn với điều đó chứ? Em thực sự không muốn tham gia sao?”

“Đ-, đó là…”

“Hãy quyết định rõ ràng đi chứ, dù sao thì thầy cũng chẳng tự đưa ra quyết định được.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rin im lặng, tự hỏi lại chính mình. Sau đó-

“Thực lòng….Em rất muốn tham gia …nhưng…. Em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người….

“ Vậy thì quyết định nhé.”

Glenn đặt tay lên đầu Rin.

“JUST DO IT! Sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Eh?! N-, nhưng nếu em tham dự phần thi này, em có thể làm cản trở mọi…”

“Này, đây là Lễ hội Trò chơi Ma pháp, là “Lễ hội” đấy, em cũng biết mà. Làm thế nào mà em có thể làm vướng chân ai đó khi đang đắm mình trong không khí lễ hội cơ chứ?”

“Nhưng mọi người đã rất cố gắng để chiến thắng…ngay cả khi thầy nói thế Sensei…”

“…Ah-, thầy hiểu rồi. Đó chỉ là hành động giúp mọi người chiến thắng nhỉ….”

Glenn bắt đầy hối hận về sự bất cẩn của mình.

“ Thật ra, thầy có vài lý do cá nhân muốn nói ,em cũng thấy đó. Dù sao thì, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ. Nó sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể chiến thắng, nhưng đừng để nó làm phiền em được không?”

“….Vậy…Nếu nói vậy?”

“Yeah, thay vì lo lắng về việc sẽ làm phiền người khác, em chỉ cần ra ngoài đó và tận hưởng thôi. Em thực sự thích phép biến đổi mà phải không?

“V-,vâng…Em đã…luôn có một chút nhút nhát và thiếu quyết đoán…nhưng khi nói đến ma thuật biến đổi thì, uhm….Nó làm cho em cảm thấy như mình đã trở thành một con người khác vậy…”

“Vậy nó không phải là điều tốt hay sao?”

Bất chấp lời khuyên của Glenn, trông Rin vẫn có vẻ không thoải mái.

“…Tốt thôi, tại sao chúng ta không dành chút thời gian cho một bài giảng đặc biệt ngay bây giờ nhỉ?”

Trong lúc bốc đồng, Glenn quyết định can thiệp sâu hơn vào vấn đề của Rin.

Ngạc nhiên trước lời đề nghị của Glenn, Rin ngẩng đầu nhìn Glenn

“…..Bài giảng…..đặc biệt?”

“Mhm. Thế này nhé Rin, hãy bắt đầu với một chút lý thuyết. Phép biến đổi được chia làm hai loại, [Self-Polymorph] and [Self-Illusion]. Em biết điểm khác nhau giữa hai phép đó là gì không?”

Sau một khắc phân tích câu hỏi, Rin trả lời.

“E-, Erm…[Self-Poltmorph] là ma thuật trắng, trong khi đó [Self-illusion] lại là ma thuật đen.”

“Hahaha, câu trả lời đó chỉ giúp em đạt 60 điểm thôi.”

“E-, em xin lỗi…E-,eh…U-,um…[Self-Polymorph]….Uhm. nó là dạng ma pháp biến đổi tái cấu trúc lại cơ thể…còn [Self-Illusion] thì lại là ảnh ma pháp cho phép người sử dụng điều khiển ánh sáng để có thể tạo ra một phép biến hình ấn tượng.

Khi Glenn bác bỏ câu trả lời, Rin vội vã và chỉnh lại đúng câu trả lời.

“Well, đúng rồi. [Self-Polymorph] là ma thuật trắng điều khiển tinh thần và cơ thể, trong khi [Self-Illusion] lại là ma thuật đen điều khiển sự vận động và năng lượng.

Glenn xắn tay áo phải lên, và niệm một chú phép 3 bước.

Ngay lập tức, cánh tay phải của cậu biến đổi. Các cơ bắp lộ rõ ra, bộ lông đen thô ráp bắt đầu mọc, và móng tay cậu cũng bắt đầu dài ra… Trong chớp mắt, cánh tay của cậu trở thành chân trước của một con sói.

“Tác dụng của [Self Polymorph] sẽ được quyết định bởi công thức ma thuật của nó. Nếu em muốn biến thành một con sói, thì em phải sử dụng câu chú tương ứng với [Self Polymorph]. Nếu em muốn biến thành một con rồng, một lần nữa, em phải sử dung câu chú tương ứng với [Self-Polymorph]. Thêm một điều nữa, sẽ có nguy cơ khá cao là em không thể quay về trạng thái ban đầu được, nhưng em sẽ có khả năng của thứ mà em biến thành. Ví dụ, nếu em biến thành ngựa, em sẽ có khả năng phi vướt đại cực cao; nếu em biến thành một con rồng, thì em thậm chí có thể phun ra lửa.

Glenn niệm chú và cánh tay của cậu trở lại trạng thái ban đầu.

“Mặt khác, [Self-Illusion] không thể đạt cảnh giới đó được. Tất cả những gì nó làm chỉ là điều khiển ánh sáng để vật thể xuất hiện theo cách nào đó. Bất kể em có biến thành ngựa hay chim, em cũng sẽ không thể phi vướt đại hay bay được. Trong trường hợp này, nếu muốn đạt điểm cao thì em nên sử dụng [Self-Polymorph] là tốt nhất….nhưng em không thể sử dụng nó cho mọi trường hợp. Erm, phải rồi….chẳng hạn như…”

 

Glenn giơ một ngón tay để xây dựng chú pháp, và niệm [Self-Illusion]

Sau đó, khu vực bao quanh Glenn bắt đầu mờ đi…và tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu mờ dần…Khi cậu hoàn tất biến đổi và định hình lại-

“L-,Lumia…-!?”

Nhân vật xuất hiện không phải Glenn, mà là Lumia, người đang khoanh tay và nở một nụ cười đắc thắng. Nó không có vẻ giống như ảo ảnh chút nào, như thể Lumia đứng trước mặt là một sự hiện diện thực sự.

“Nào, nó chắc hẳn phải tương tự thế này.”

Ngay cả giọng nói cũng là của Lumia. Dường như các bước sóng và tần sóng âm giọng cũng đã được điều chỉnh hoàn hảo để đạt được hiệu ứng này.

“Không giống như [Self-Polymorph] đòi hỏi một câu chú chuẩn xác đến từng mi-li, [Self-Illusion] chỉ yêu cầu người dùng có một hình ảnh rõ ràng về những gì họ muốn biến đổi. Về cơ bản, miễn là em có thể tưởng tượng nó, em có thể biến thành bất cứ thứ gì em muốn, mặc dù chỉ ở mức độ bên ngoài.

Duy trì sự xuất hiện và giọng nói của Lumia, Glenn giải thích đơn giản các khái niệm.

 

“Tóm lại, nếu em không thể biến thành mọi thứ bằng cách sử dụng [Self-Illusion], điều đó có nghĩa rằng em cần phải có một hình ảnh thật rõ ràng về thứ mà em muốn biến đổi. Trên lý thuyết, miễn là em có một hình ảnh rõ ràng, thầy có thể đảm bảo rằng em chắc chắn sẽ hoàn thành nó.”

Vừa nói, Glenn, vẫn đang trong bộ dạng của Lumia, nở một nụ cười táo bạo.

“Vậy nên Rin, em định sử dụng [Self-Illusion] cho phần thi [Biến đổi] phải không? Em định biến thành gì vậy?”

“Eh?Erm, Em hy vọng có thể biến thành một thiên thần…. ‘Thiên thần Thời gian’ Lahtirika-sama…”

““Geez, vậy là bản gốc là một huyền thoại thời xa xưa à? Đó là một sự lựa chọn khó khăn ngay bây giờ phải không….Cũng tốt thôi. Nếu em định làm điều đó thì em nên đến thư viện của trường và mượn một số mô tả và tác phẩm nghệ thuật. Hãy nhìn vào nó cho đến khi em mường tượng ra được và em sẽ ổn thôi.”

 

“A-, Vậy hay quá, em sẽ đi tìm ngay.”

Sau đó, Glenn, người vẫn đang duy trì vẻ ngoài của Lumia, trả lời Rin ngay lập tức

“Này Rin, em sẽ ổn thôi vì sau tất cả em đã có thầy rồi. Em thực sự tài giỏi hơn những gì em nghĩ đấy, và tất cả những gì em thực sự thiếu thiếu đó là sự tự tin. Thầy có thể dám đảm bảo cho những gì thầy nói.”

“S-, Sensei…”

“Ngay cả khi nó không thành công, đừng để nó là phiền em quá nhiều. Thầy đã nói rằng “chúng ta sẽ thắng”, nhưng đây là một lễ hội, em cũng biết rồi đó…Một lễ hội….Nó không giống như một nguyên do gì đó khiến ai đó có thể tử vong, vậy nên không ai có thể phàn nàn về nó đâu. Nếu chúng ta thua và ai đó đổ lỗi cho em thì thầy sẽ đấm vỡ mồm tên đó, được chứ? Vì vậy, hãy tự tin lên và quẩy hết mình nhé!”

Sau đó Rin đột nhiên cuộn tròn, và bắt đầu không kiểm soát được điệu cười khúc khích của mình.

“….Có gì mà buồn cười vậy?”

Sau khi bắt gặp cử chỉ đáng yêu này, cuối cùng, Glenn cũng hành động nghiêm túc một lần. Glenn không thể hiểu nhưng cảm thấy có một chút hờn dỗi

“Ý em là, mặc dù ngoại hình và giọng nói của Lumia….., chỉ là…..nghe Lumia nói mấy thứ ‘men lỳ’ quá….Nó có hơi kì lạ một chút…”

“Hmpf…N-, nó chỉ có vậy thôi à….chậc, em nói cũng không sai…”

(Trúng ngay đích rồi. Nếu mình muốn nói chuyện nghiêm túc, có lẽ mình tốt nhất nên giải trừ chú phép trước.)

Glenn gãi đầu, và chuẩn bị hủy ma pháp. Ngay lúc đó-

 

 

“Geez Lumia, ra là cậu ở đây nãy giờ. Mình tìm cậu muốn chết đây.”

Tại thời khắc đó, Sistina đã có mặt tại sân trường.

“Ah Sisti, có chuyện gì sao?”

Rin, người đã nhận ra Sistine sớm hơn, hỏi.

“Ahaha, mình có chút chuyện muốn nói với Lumia?”

 

“Ah, không, tôi là…”

TL Note: Glenn đang sử dụng ‘俺’ (ore), đại từ nhân xưng thể hiện sự nam tính, Lumia thường sử dụng ‘私’ (watashi), theo quan điểm là bình đẳng giới tính

Không để Glenn có thời gian giải thích, Sistine mỉm cười với ‘Lumia’ và nói.

“Chúng ta mau đi ăn trưa thôi! Lumia, bộ mình chưa nói với cậu là mình sẽ chuẩn bị luôn phần ăn trưa hôm nay cho cậu à? Chưa kể, đó còn là bánh sandwich cà chua mà cậu thích nữa đó.”

“Eh….? Bữa trưa….?”

Ngay khi nghe Sistine đề cập đến nó, Glenn chú ý đến cái giỏ mà cô mang theo.

Điều đó có nghĩa là bên trong đây là….!?

Nghe vậy, Glenn nuốt nước bọt theo phản xạ.

“Cũng có phần của tên kia nữa…nhưng mà hắn ta đâu rồi nhỉ…?”

Sistine đang lẩm bẩm về thứ gì đó, nhưng Glenn quyết định lúc này không phải time để care cái đó.

(Sistine, người đã chuẩn bị phần ăn trưa, có vẻ như đang lầm ảo ảnh mà Glenn tạo ra với Lumia…Có phải đây là một cơ hội lớn để mình trục lợi?)

Nếu như cậu biết cách cư xử đúng mực, cậu sẽ chạm  bàn tay mình vào những cái bánh sandwich thơm ngon đó ư?

(…..Đừng có dại dột như vậy, bình tĩnh đi, Glenn.)

Glenn đổ từng giọt mồ hôi lạnh và cố gắng nở nụ cười trong khi đang vật lộn với những suy nghĩ điên khùng trong đầu.

(Là một giáo viên, sao mình có thể đánh lừa học viên của mình và ăn trộm bữa ăn của họ? Đó có một chút độc ác phải không! Mình đâu có giống một tên đồi bại phải không!? Mình sẽ không có phép bản thân đi xa hơn nữa!)

“Lumia?”

Sistina hơi nghiêng đầu, bối rối vì sao Lumia(giả) đang ấn tay vào đầu trong khi lẩm bẩm với bản thân.

Nếu mình ăn nó, mình sẽ chấp nhận chịu mọi hình phạt, hay là không….Nếu mình đẩy tất cả các hậu quả lên học sinh của mình, mình có còn cái quyền tự gọi là mình là một giảng viên hay là một thằng đàn ông không? Heck, mình có thể tự gọi mình là con người không? Mình biết đây là cơ hội trời ban, nhưng mình có nên hóa giải ma thuật biến hình như những thằng đàn ông đích thực….

 

Nhưng sau đó

Guuuuuu~~~

Dạ dày của Glenn kêu lên.

“Pu-, ahaha! Cậu đói lắm rồi hả Lumia?”

…Mm, lại một lần nữa, mình không thể vượt lên chính mình mà không có sự hi sinh. Có lẽ mình nên bán linh hồn cho quỷ dữ đi là vừa.

 

Sau đó, Glenn, trong vẻ ngoài của Lumia, tiến gần lại Sistina, và đặt tay lên vai cô.

 

““…Hãy nhanh lên và chén-n…….bữa ăn trưa này đi Mèo-Tr….Sisti…! thầy đã đến giới…..không, ý mình là, mình thực sự rất đói! Aha, ahahaha…-!”

 

“Sao nhìn cậu xuống sức thế…?”

Sisti không thể không đổ mồ hôi trong khi đối phó với biểu hiện rất không là bình thường của “Lumia’.

 

“Ah, nhưng cậu có thể đợi một chút nữa được không? Chúng ta phải tìm ra tên ngốc trước đã.”

“Eh? Tên ngốc?”

“Yep, tên đó. Uhm, tốt thôi…trong khi chuẩn bị phần ăn cho tụi mình, tớ quyết định sẽ làm cho tên đó một ít….Không hẳn vậy, uhm, tớ quyết định mình sẽ làm nhiều hơn một chút, nên là….”

Sistine, người đang tổ lái cuộc trò chuyện sang một hướng khác, dường như đang phủ nhận gì đó. Mặt cô đỏ ửng lên.

“Không sao cả! Mình thực sự không biết tên kia là ai, nhưng những chiếc bánh sandwich kia…thực sự đâu biết chờ đợi phải không.”

“Lumia?”

“Lỡ đâu chúng ta vô tình bắt gặp Lumia ở đâu đó…Không! Ý mình là, bụng mình thực sự rất đối vào lúc này, cậu biết đấy..!!Mình cảm thấy nếu mình không nhanh lên và ăn thứ gì đó mình sẽ chết mất! Vì thế-“

“Umh…Sensei…?”

Nhìn thấy những cử chỉ hành động tuyệt vọng của Glenn, Rin, người nãy giờ đứng phía sau Glenn, xen ngang vào cuộc trò chuyện.

Ngay lập tức, Glenn xoay một vòng và che lấy miệng Rin, thì thầm

(Làm ơn Rin-sama! Cho con chiên này xin một ít lòng thương! Hãy nhắm mắt và làm ngơ điều này có được không!)

(Không, đó không phải là việc….)

(Nó sẽ ổn thôi! Tất nhiên, thầy sẽ không ăn hết phần của Lumia đâu. Chỉ một hoặc là hai chiếc bánh thôi! Thầy chỉ muốn được hưởng một chút chia sẻ nhỏ nhoi này! Vậy nên làm ơn, thầy van xin em cho thầy một ân huệ một lần thôi! Chỉ lần này thôi mà~~!)

(Uhm…Dù có hơi xấu hổ một tí, nhưng Lumia thật đang…)

“…Eh?”

Khi Glenn đơ người vì sốc.

“Ah, Sisti, ra là cậu ở đây?”

Từ đằng sau lưng, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Xin lỗi vì bắt cậu đợi. Mình có chút chuyện cần phải làm…À hế?”

Thấy một người khác có ngoại hình giống mình như đúc, Lumia, người bước vào cuộc xung đột, nghiêng đầu trong bối rối.

 

…………

Ngay sau đó, mọi chuyện xảy ra chỉ là sự im lặng

““Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy…Tại sao lại…..Ah, Tại sao lại có hai mình ở đây nhỉ!? Mình-, mình tự hỏi ai là giả mạo…ah phiền phức lắm thế này! Cả hai mình đều trông y hệt với Lumia thật, nên mình không thể biết ai là người giả mạo cả.”

 

“<Return to powerlessness!>”

Sistine nhẹ nhàng niệm phép [Dispel-Force]

Ma pháp của Glenn ngay lập tức bị vô hiệu, và vẻ ngoài của cậu bị tước đi.”

“…Well, cuối cùng nó cũng xảy ra.”

Glenn, người đã bị lật mặt, nở một nụ cười rạng rõ, vuốt tóc bằng một tay, rồi ngay lập tức…..quay đuôi bỏ chạy…

 

“Glenn-sensei, bây giờ, thầy có cần em giúp thầy ngắm sao băng không, thưa giảng viên ma thuật?”

Khi Glenn cố gắng chạy trốn khỏi định mệnh….

“Bakaaaa-!”

Sitine tàn nhẫn thổi bay Glenn đi bằng ma pháp [Gale-Blow]…

“Gyaaaaaaaaaaaaa-!?”

Với một tiếng hét kinh khủng, Glenn bị thổi bay đến đường chân trời như một vì sao.

“Mình đã tin tưởng hắn vậy rồi mà! Tên rác rưởi! Thật không thể tin rằng một giáo viên lại cố gắng ăn trộm bữa ăn trưa của một học sinh! Và nhớ lại việc mình thức sớm để làm thứ này cho hắn ta….Hmpf! Mình đáng ra không cần quan tâm gì hắn!”

Sistine hét lên với khuôn mặt đỏ bừng tức giận.

Rin chỉ biết thở dài.

Đứng cạnh đó, Lumia, người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chớp chắp mắt trong sự ngạc nhiên ngạc nhiên.

Hoàn hồn sau khi ăn phép của Sistine, Glenn nhanh chóng đi tìm bữa ăn

trưa.

 

Nói vậy thôi, chứ đó là điều bất khả thi đối với Glenn, người chả có lấy 1 xu dính túi, để có thể có một bữa ăn đúng nghĩa. Trong dạo gần đây, bữa trưa duy nhất mà Glenn có chỉ là những nhánh cây Shroty

Cây Shroty là một loài cây thay lá với lá cây có  hình dạng của những cánh sao. Mạch rây của những nhánh cây chứa một lượng lớn Glucozo. Nếu ai đó hút những nhánh cây này, người đó có thể chiết lấy một lượng Glucozo nho nhỏ từ nó.

Kể từ khi phát hiện ra loại cây này phát triển ở gần lối vào “Khu rừng thần bí” nằm ở phía Bắc của học viện, Glenn thường xuyên tìm đến đây như một nguồn cung cấp năng lượng thay cho các bữa ăn.

“Dù rằng…”

Sau khi thu thập được những nhánh cây cho bữa trưa, Glenn nằm dài vật vờ trên băng ghế trong khi nhai một cành cây.

“Chàng trai, mày không thể giúp ích gì cho đời nhưng cảm giác như mày rơi mất cả nhân cách rồi ….Chết tiệt…..Mình thề không bao giờ đánh bạc nữa….. *slurp*” (Khịt mũi :3)

 

Glenn hút hút cành cây shroty trong khi mắt anh rơi một giọt lệ hối hận.

(Hút cần lệ rơi :v)

“Haiz… bụi lại bay vào mắt mình nữa rồi…”

Khi Glenn đang dụi mắt, dạ dày cậu lại rống lên. Sau đó-

“Ah, sensei~”

Từ phía xa, Lumia xuất hiện trông có vẻ đang tìm kiếm gì đó. Khi cô nhìn thấy Glenn, cô nhanh chóng chạy đến. Cô ấy dường như đang nắm giữ thứ gì đó rất quan trọng.

“…Oh Lumia, có chuyện gì sao?”

“Anou…em có một ít thức ăn cho thầy.”

“Thức ăn?”

Khi Glenn ngạc nhiên, Lumia dơ túi vải lên.

“Trong đây có một ít bánh sandwich, sensei. Gần đây, trông có vẻ thầy đang đói, vậy nên, nếu thầy không chê thì-”

“Xin đội ơn Người- Thiên thần của tôi! Vậy thì, thầy xin nhận lấy thành ý này của em thật nhiệt tình-!”

Glenn vui sướng nhận lấy chiếc giỏ từ Lumia, và nhanh chóng mở nó ra. Thứ nằm bên trọng thực sự chẳng có gì đặc biệt- chỉ đơn thuần là những chiếc sandwich cà chua – nhưng đối với Glenn, đây là món ăn hảo hạng bậc nhất.

“Uwaahhh!? Sống được đến giây phút này đúng là điều tuyệt vời…..

“N-, nó có hơi cường điệu …”

Glenn hăng hái lấp đầy khoang miệng mình bằng những chiếc bánh sandwich. Độ mọng nước, độ chua tươi của cà chua, hương vị của giăm bông muối tuyệt hảo và miếng phô mai thái mỏng này tạo ra sự hòa hợp thật tinh tế! Tất cả đều hội tụ lại tạo một sự hòa hợp tuyệt vời. Hương thơm dễ chịu của tiêu đen làm nổi bật thêm cảm giác đầy sức sống của Glen.

 

Lumia ngồi xuống bên cạnh Glenn, nhìn cậu đang cắn lấy cắn để những chiếc bánh sandwich với một nụ cười gượng gạo.

“Nhân tiện…em là người làm ra chúng à?”

“Vâng, em đã làm chúng, sensei… hoặc … thực ra, em không phải là người làm ra nó đâu ạ…”

Nói thế, Lumia nở một nụ cười vui tươi.

“Ahaha, Em thực sự rất hậu đậu, vậy nên em cũng chẳng có khiếu nấu ăn….

“Thật chứ? Vậy thì, ai đã làm ra chúng vậy?”

“Người đó đã yêu cầu em phải giữ bí mật ạ…Nếu tiết lộ thì, phải chăng là một cô gái dễ thương trong lớp chúng ta đã làm? :)”

“Hm, tốt thối, thầy nghĩ nó cũng chẳng có gì quan trọng nếu biết ai đã làm ra nó đâu.”

“Thật ra…cô gái dễ thương ấy đã thức vào lúc sáng sớm và cố gắng hết sức để làm những thứ này mong rằng có thể trả ơn cho một người mà suốt ngày làm phiền cô ấy. Cô ấy không thực sự thành thật với bản thân, nên cuối cùng cô ấy không thể đưa chúng đến tay người đó…”

“Thầy không biết cô gái ấy là ai, nhưng đó là một hành động đáng xấu hổ đấy…”

Glenn thở dài tỏ vẻ thông cảm.

“Thầy biết không, anh chàng đó có hơi….ừm, ý em là, cô gái đó đã gặp rắc rối khi cố gắng đưa nó cho anh ta, nên em hi vọng anh ấy nên mau chóng nhận ra….Geez, anh ấy là một anh chàng đào hoa nhưng anh ta với cô ấy có hơi…! Ừm, có lẽ anh ta là một người không được đúng đắn lắm.  Oh dear oh dear, cô gái đó thực sự không có mắt “nhìn” trai đâu ạ.”

 

“A-ahaha…”

Lumia bắt đầu đổ mồ hôi một chút vì lý do nào đó, nhưng Glenn dường như cũng không nhận ra.

“C-chà, bỏ qua chuyện đó đi. Có lẽ cô ấy định đem vứt nó đi, nên em quyết định mang nó đến cho thầy….”

“Geez…sao giống như thầy là một cái thùng rác hay là cái gì đó tương tự vậy nhỉ? Nhưng thực sự thầy không bận tâm đâu. Cám ơn em vì mọi thứ một lần nữa.”

Glenn thở dài hờn dỗi, và tiếp tục nhai nhóp đống bánh còn lại.

“Có chuyện này, sensei, thầy thấy bánh sandwich thế nào? Nó có ngon không?”

Nghe câu hỏi này, Glenn nhanh chóng xem xét mùi vị trong miệng anh.

“Yep.”

Glenn thẳng thắn trả lời.

“Nó không quá cầu kì hay là được chế biến ti mỉ. Dẫu sao, hình thức trình bày khá ổn, và nó thực sự rất rất rất ngon.

Nghe câu trả lời của Glenn, Lumia nở một nụ cười ngọt ngào.

Nó giống như cô được nghe cậu khen món ăn mà mình nấu vậy đó.

Sau một chốc, chiếc giỏ đã từng lấp đầy bởi bánh sandwich giờ đây đã trống không.

“Hah-Thầy đã no rồi…Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Hehe, em mừng vì thầy thích nó…Uhm, em có lẽ là người không nên nói chúng.”

<TL Note: Lumia sử dụng ‘em mừng vì thầy thích nó’ お粗末様 (osomatsu-sama) là một câu trả lời của đầu bếp dành cho thực khách, về mặc thực tế thì Lumia thực sự không làm nó.>

“Mình kéo dài thêm 3 ngày tuổi thọ rồi…Hm, mình có thể sống tiếp không nhỉ…”

“…?”

Không thể hiểu được những lời thì thầm cảu Glenn, Lumia hơi nghiêng đầu bối rối.

“Vậy thì, bây giờ thầy cảm thấy mình tràn đầy năng lượng rồi, hãy quay lại sân vận động thôi.”

“Vâng.”

Glenn and Lumia đứng dậy từ băng ghế dự bị.

“Xin lỗi, nếu tôi không nhầm, thì ắt hẳn cậu là Glenn Ryders phải không?…Uhm….Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian có được không?”

Khi cả hai chuẩn bị rời đi, một giọng nữ đột nhiên gọi họ.

Glenn, như thể đối mặt với phiền toái, quay lại đối mặt với nguồn gọc của giọng nói.

“É. Như cô có thể thấy đó, chúng tôi hiện tại méo có rảnh, vậy nên, Huh, eh, EHHHHHHHH-!?”

Ngay khi Glenn nhận ra danh tính của người đứng sau cậu, cậu ngay lập tức hét lên.

“N-, N-, N-, Nữ hoàng-!?”

Người đứng đó không ai khác ngoài Nữ hoàng của Đế quốc Alzano, Alicia Đệ Thất.

      

“Giờ thì, mình tự hỏi liệu Alice có làm được không?”

Ngồi ở khán đài V.I.P, Serika nhấm nháp trà đen, ( theo một cách rất Quý’ss Tộc’ss) để thời gian trôi đi cùng sự duyên dáng của mình.

“Cảnh đó chắc hẳn phải là một kiệt tác đúng không? Ngài có thấy vẻ mặt của đám Cận vệ khi nhận ra Alice không còn ở đây không?”

Vai của Celica run lên trong nỗ lực kiềm chế tiếng cười của chính mình.

“Như tôi mong đợi từ cô đấy, Celica-kun. Ngay cả thần thánh chắc hẳn cũng phải kinh sợ trước cô đấy.”

Nhìn thấy thái độ vô tư của Celica. Hiệu trưởng Rick không hề ngạc nhiên.

“Hahaha, ngài đang nói gì vậy? So với con người, các vị thần ít đáng sợ hơn, ngài biết đó. Các vị thần chỉ có sức mạnh áp đảo và mức độ mà con người không thể với tới được. Tất cả họ đều ‘mạnh’. Mặt khác, nhân loại thì-”

Khi Celica, người đang có tâm trạng tốt, tiếp tục cười to thì-

“Celica-sama…”

Elenora tiếp cận cô với một biểu hiện nặng nề.

 

“Hửm? Có chuyện gì?”

“Có vài chuyện khủng khiếp đã xảy ra…Tôi hy vọng rằng cô có thể dành một chút thời gian để nghe chi tiết.”

“…Chuyện gì đã xảy ra?”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Elenora, Celica đứng dậy.

Và sao đó-

“Thực ra……”

Elenora thì thầm chi tiết sự việc cho Celica.

“C-Cái gì!? Chuyện đó đã xảy ra…. nhưng…. bằng cách nào?”

Mặt của Celica trở nên nhợt nhạt. Ánh mắt của cô, trong sự ngạc nhiên, đang được hiện lên trong đôi mắt.

      

“T-, T-, Tại sao một người tầm cỡ như người lại xuất hiện ở đây khi không mang theo bất cứ Cận vệ nào vậy!?”

Đáp lại sự xuất hiện đột ngột của Nữ hoàng, Glenn không thể không co rúm vì sợ hãi.

“Ah, không, uhm. Thần thành thật xin lỗi vì hành vi thiếu tôn trọng của thần lúc đó-!”

Thái độ kiêu ngạo và táo bạo thông thường của cậu hiện giờ không thể được tìm thấy nữa.

Glenn gục xuống với đầu gối run rẩy của mình, và quỳ gối trên sân.

“Làm ơn ngẩng đầu lên, Glenn. Hôm nay tôi không xuất hiện với tư cách Nữ hoàng Alicia Đệ Thất nữa, mà đúng hơn, với tư cách là một công dân của Đế quốc, Alicia. Bây giờ thì hãy đứng dậy đi.

“Thần không thể, ngay cả khi Người nói thế, uhm… V-, vậy thì nếu người thứ lỗi thì thần….”

Glenn rụt rè đứng dậy.

“Fufu, đã một năm rồi phải không Glenn. Cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ!?”

“Ah, đúng thần đoán. N-, Người vẫn xinh đẹp như xưa, thưa Nữ hoàng…”

“…Ta vẫn luôn muốn xin lỗi cậu từ đó đến giờ.”

Nói vậy, Alicia nhắm mắt lại.

“Ah, xin lỗi…? Không ….”

“Mặc dù cậu đã hi sinh bản thân vì lợi ích của bản thân mình, mặc dù đã cống hiến hết mình cho đất nước này…anh lại bị đuổi khỏi Đội Ma pháp Hoàng gia  một cách đáng xấu hổ như vậy….Ta thậm chí không thể tìm ra cách để diễn đạt sự xấu hổ của mình nữa và ta cũng xin lỗi vì đã để cho điều đó xảy ra.”

 

“Không, không, làm ơn, thần không thực sự bận tâm chút nào! Không, thực sự là! Ý thần là, thành thật mà nói thì thần đã từ bỏ công việc đó rồi. Thần thực sự là một tên lười biếng! Đó là sự thật!”

 

Lắc đầu và hai tay, Glenn kiên quyết từ chối lời xin lỗi của Alicia.

“Đúng vậy….Tất cả những gì tôi đã từng làm đều dựa dẫm vào anh, vì vậy tôi chưa bao giờ thấu hiểu được nó khó khắn với cậu dường nào…Tôi nghĩ mình là một Nữ hoàng thất bại. Bây giờ nghĩ về việc làm ba năm trước…..”

“No no no no no no no no! Tôi không thể cho phép việc Nữ hoàng hạ thấp đầu mình xuống với tên suy đồi của xã hội này được! Người định xử lý ra sao nếu có ai đó thấy được điều này!?

Glenn thận trọng xem xét xung quanh. Hoàn cảnh này có vẻ ổn-hoặc là quá ổn. Không có bất cứ người ai nhìn thấy, mặc dù bản thân Glenn không chú ý tới-

 

“Vậy thì Nữ hoàng…..Uhm, Người đang làm gì ở đây vậy…?”

“Hehe, phải rồi, ta đến đây để gặp một người…”

Trước khi dứt lời, Alicia nhìn sang bên phải.

Đôi mắt của cô giờ như đang thư giản khi nhìn thẳng vào Lumia, người đang đứng như bị đóng băng trong sự ngạc nhiên với đôi mắt trống rỗng.

“….Đã lâu rồi nhỉ, Alumiana.”

Alicia nở nụ cười nồng nhiệt chào đón Lumia

“…..……”

Lumia im lặng nhìn chằm chằm vào cổ của Alicia, nơi viên đá quý ngọc bích được đính vào chiếc vòng cổ bằng vàng. Sau dó, vì những lý do không thể giải thích, Lumia nhắm mắt lại.

“Con sống tốt chứ? Con gái của ta, trong thời gian xa ta, con đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ. Fufu, con cũng đã trưởng thành và khá xinh đẹp nữa chứ, giống như ta hồi trẻ vậy, như đúc.. ♪”

 

“….Ah….m….”

 

“Gia tộc Phebells có đối xử tốt với con không? Con có cảm thấy khó chịu không? Con có ăn uống đầy đủ không? Đừng ép bản thân ăn kiêng quá nhé nếu không con sẽ không thể phát triển tốt được đâu? Ngoài ta , có vấn đề gì trong việc học hành của con ở trường không, hãy nhớ đi tắm hằng ngày nghe? Con đang ở tuổi kết hôn đúng không nhỉ!? Thế nên con hãy thận trọng vì điều này nhé….

 

“….Ah…U-, Uhm…”

Không chú ý đến trạng thái hóa đá của Lumia, Alicia tiếp tục vui vẻ với những câu hỏi của mình.

“Ah, ta cảm thấy mình đang mơ vậy. Ta không bao giờ nghĩ rằng mình lại có cơ  hội để nói chuyện với con một lần nữa đâu….”

Nói rồi, Alicia đưa tay ra nắm lấy tay Lumia.

“Alumiana…”

Tuy nhiên-

“…Nếu người cho phép thần nói , thưa Nữ hoàng.”

Như thể để thoát khỏi vòng tay của Alicia, Lumia quỳ gối xuống

“!”

“Nữ hoàng…Uhm, xin lỗi vĩ đã thất lẽ với người nhưng thần tin là Người đã nhầm thần với ai đó rồi ạ.”

Lumia cố gắng nói nhẹ nhàng. Alicia, người đã có quãng thời gian hạnh phúc, lập tức đóng băng vì sốc.

“Thần là Lumia, Lumia Tinzel. Thần e rằng Người đã nhầm lẫn thần với  Công chúa Etyl Kel Alzano Điện hạ, người đã qua đời cách đây ba năm. Nhiệm vụ trông coi đất nước phải chăng đã làm Người căng thẳng, vì vậy thần xin Người nên hãy để tâm tới bản thân nhiều hơn…”

Những lời nói, cử chỉ như là đã được lên kế hoạch của Lumia khiến cả Alicia lẫn Glenn không nói nên lời.

“…Phải rồi…Đúng vậy…” (xót chưa…)

Lộ ra một sự cô đơn, nụ cười nhạt. Alicia nhắm mắt lại và tiếp tục.

“Cô gái đó…Alumiana đã qua đời cách đây ba năm do bệnh tật (bệnh đậu mùa)….Lỗi của ta, làm thế nào mà ta có thể gây ra sự hiểu lầm tai hại như vậy được? Fufu, có lẽ ta đã già rồi phải không….?

<TL Note: Những gì Alicia nói có thể hiểu là ‘Tuổi xuân không thể quay lại được’ nhưng vì có từ ‘tuổi’ ‘歳’(toshi) cũng có nghĩa là ‘cơ hội’ hoặc ‘thời gian’, cụm từ nãy cũng có thể hiểu là ‘Thời gian không thể quay lại được’ hoặc ‘Cơ hội trước mắt nhưng không thể nắm bắt”

Lắng nghe những tiếng lòng đượm buồn của Alicia, Glenn gãi đầu bối rối.

Lumia, mặt khác chỉ đơn đơn giản là tiếp tục trong vẻ ngoài tự nhiên.

“Mặc dù đó là một sai lầm, nhưng thần không thể kiếm được lời nào để bày tỏ lòng biết ơn của thần về sự chân thành chủa Người, thưa Nữ hoàng. Người đã thể hiện tình cảm của mình với một thường dân thấp bé như thần…”

“Không, ta mới nên là người nói vậy. Ta xin lỗi nếu như ta đã làm phiền con.”

Đối với hoàn cảnh này, những gì có thể cảm nhận được chỉ là sụ trang nghiêm và im lặng nặng nề.

Lumia không nói thêm gì nữa. Alicia mở miệng để nói điều gì đó…nhưng thanh âm nhanh chóng đóng lại vì bất lực. Chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi-

“…Đến lúc ta phải đi rồi.”

Như thể cố gắng tránh đi sự nuối tiếc, Alicia quay về phía Glenn.

“Glenn, xin hãy chăm sóc tốt cho Alu-…Lumia, được chứ?”

“Như ý Người, thưa Nữ hoàng.”

Dưới ánh mắt của Glenn, người như đang muốn nói gì đó, Alicia rời đi.

Cuối cùng, sự hiện diện của Alicia đã không còn ở đây nữa.

“…….”

Tất nhiên là nó sẽ không thể chấp nhận mình là mẹ rồi…phải, nó chắc hẳn phải như vậy…”

Alicia chán nản cúi đầu khi cô quay về sân vận động.

Mặc dù Alicia đang đi trên đường chính dẫn đến sân vận động, nhưng không có bất kỳ ai có thể nhận ra sự hiện diện của cô. Đó cũng là nhờ sự che đậy hoàn hảo đến từ ma thuật của Celica.

“Alumiana…”

Alicia nghĩ về khoảnh khắc mà cô sắp chạm đến được cô con gái của mình, và cách cô con gái của mình lại cố gắng xa lánh cô như thể một người xa lạ-

Cũng bình thường thôi, là mình đã bỏ rơi con bé, cũng là chính mình đã phản bội con bé. Khi mình phát âm ra từng chữ ‘ Alumiana đã qua đời, sự tồn tại của mình đã bị chính ‘Alumiana’ phủ nhận.

(Alumiana là một đứa trẻ thông mình. Mình chắc là con bé đã tìm ra lý do tại sao mình buộc phải lưu đày con bé với tư cách là một người mẹ và là một Nữ hoàng, nhưng ngay cả khi con bé hiểu được,  trong trái tim con bé vẫn không thể chấp nhận được  điều đó. Cũng phải thôi, Alumiana đã bị lưu đày khi vẫn còn rất nhỏ. Từ những gì mình điều tra được, trong khoảng thời gian ngắn sau khi bị lưu đày, cảm xúc của nó vô cùng bất định. Con bé đang ở độ tuổi lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương của một người mẹ, nhưng lại bị đuổi đi một cách tàn độc. Chắc hẳn, nó cũng sẽ là điều tương tự đối với bất kỳ ai gặp phải tình cảnh này.)

(Dù vậy, con bé vẫn tiếp tục sống và trở thành một cô gái dịu dàng được mọi người yêu quý. Tuy nhiên, không phải vì con bé tiếp tục sống dưới thân phận Alumiana-người đã bị bỏ rơi bởi chính mẹ ruột của mình, mà đó là vì con bé đã chọn cuộc sống mới của mình như một thành viên của gia tộc Phebell.)

Tất nhiên, nếu ai đó nghĩ về nó theo lẽ thường, thì người quỳ gối trước Alicia không phải là Alumiana, mà đúng hơn là….Lumia.

“…Thật xấu hổ, thực sự…”

“Nếu mình biết rằng mình sẽ đau khổ thế này, mình lẽ ra không nên nghe theo lời đề nghị của Celica và Elenora, và mình nên hài lòng vì đã có cơ hội nhìn thấy con bé từ xa, đáng lẽ…” Những suy nghĩ như thế tiếp tục nhồi nhét trong tâm trí của Alicia.

(Tuy nhiên, quy cho cùng đó cũng đâu phải là lỗi của Celica hay Elenora. Cuối cùng, ước nguyện gặp mặt con gái đã đẩy mình tới sự tình như vầy. Hai người họ chỉ đơn thuần là nhận thấy được cảm xúc của mình và hành động giúp đỡ mà thôi)

Khi Alicia chán nản quay trở lại sân vận động-

“…Thưa Nữ hoàng.”

Nghe ai đó gọi mình, Alicia ngẩng mặt lên.

Nhìn xung quanh, cô phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc bên dưới bóng cây.

Đó là chỉ huy của Đội Cận vệ Hoàng gia, Zeros.

Vì lý do nào đó, anh ta trong rất kinh khủng và buồn rầu .

(Huh, thật lạ, làm cách nào mà  anh ta có thể nhận ra mình nhỉ? Ma thuật của Celica vẫn còn hiệu lực mà….)

Với suy nghĩ tò mò, Alicia gọi đám cận vệ của mình.

“Ta, ta đã bị phát hiện rồi phải không? Ta xin lỗi vì đã tự tiện đi ra ngoài, Zeros. Nhân tiện…khanh đang làm gì ở đây vậy?”

“ Thần có điều muốn nói với Người, thưa Nữ hoàng.”

Zeros lặng lẽ rời khỏi bóng râm, và đứng trước mặt Alicia. Sau đó, anh ta đưa tay lên không trung.

Nó dưỡng như là một dạng ám hiệu.

“—!?”

Một số lượng lớn binh lính đột nhiên xuất hiện và bao vây Alicia.

“…Chuyện này là sao?”

Không ngạc nhiên trước sự biến chuyển tình hình đột ngột, Alicia đơn giản là hỏi nhẹ nhàng

“Xin Người thứ lỗi cho hành động của chúng thần, thưa Nữ hoàng. Bây giờ, chúng thần sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ an toàn cho Người. Tuy nhiên, thần đảm bảo với Người rằng những hành động bất kính này không phải vì chúng thần là khủng bố muốn chống lại Người hay Đế quốc cả. Chúng thân đang làm điều này để cống hiến cho Người và Đế quốc, và chúng thần xin Người hãy hiểu cho. Xin Người hãy chịu đựng điều này một chút.”

“Zeros…”

Alicia không phải bất lực. Mặc dù không đẳng cấp như Celica, cô vẫn là một ma pháp sư có thứ hạng cao. Nếu chỉ là một tên cướp, cô sẽ không gặp khó khăn khi tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, trong tình huống mà cô bị bao vây bởi rất nhiều binh lính được trang bị các vật dụng kháng ma pháp và giỏi trong chiến đấu cận chiến, cô chẳng thể làm gì được.

“…Ta hiểu. Trước tiên hay kể ta nghe những gì khanh muốn nói.”

Alicia từ bỏ ý định và nghe theo Zeros.

       

“….Thật không thể tin nổi, thật không thể tin được, chúng tôi gọi đây là chất…”

Với thái độ điềm tĩnh, Albert thốt lên những suy nghĩ của mình như để tương phản với những gì cậu nhìn thấy.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đã thấy gì thông quan ma nhãn của mình vậy?”

“Cận vệ Hoàng gia đã-… ‘hành động’.”

“….? Có gì sai sao? Họ là những người đang ở đây mà phải không?”

“…..……”

Albert, người có vẻ mặt lúng túng không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, và lại quyết định giữ im lặng, Cả hai mang lại thêm một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi.

“Đám Cận vệ Hoàng gia đã dứt khoát đặt Nữ hoàng dưới sự giám sát của họ. Thực tế, điều này gần như là giam lỏng. Tuy nhiên, chỉ huy Zeros….Theo những gì tôi được biết, ông ta dường như không phải dạng người hành động thiếu suy nghĩ, dù sao tôi cũng không có cái nhìn thiện cảm đối với ông ta.”

“Okay.”

Sau khi nghe những gì Albert nói, Riel bắt đầu bước đi không chút do dự.

“Nay, cô đang tính làm gì vậy?”

Albert nắm chặt đuôi tóc của Riel lại.

“Tôi sẽ ‘thẻo trym’ hết kẻ địch, vậy thôi.”

“Đợi đã, có quá nhiều kẻ địch đấy. Thậm chí nó còn hơi nhiều nếu so với thực lực của cô đấy.”

“Nếu kẻ địch có tương quan số lượng lớn hơn, thì chúng ta cần thêm một ít thứ đó để phù hợp hơn.

“Quân tiếp viện ư?”

“Không, là niềm tin.”

(Vâng, đánh bằng “niềm tin” là có thật -_-)

“………”

Albert, người có vẻ mặt lúng túng không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, và lại quyết định giữ im lặng, Một lần nữa, cả hai lại chìm một khoảng khắc im lặng ngắn.

“Cận vệ Hoàng gia là nhóm người đứng đầu phe cánh hữu Hoàng tộc và bao gồm các thành viên trung thành nhất đối với Nữ hoàng. Không thể nghĩ rằng họ sẽ làm thứ gì để gây tổn hại trực tiếp đến Người, vì vậy phải có động cơ gì đó đặc biệt đằng sau hành động liều lĩnh này, và sau đó đưa mọi thứ vào thế ổn định.”

“Tôi không hiểu cho lắm, nhưng được rồi.”

“Dĩ nhiên”

Yên lặng, chàng trai vẫn tiếp tục giữ chặt đuôi tóc của Riel. Nó thực sự là một sự tĩnh lặng kì quặc.

Người đầu tiên đập tan sự im lặng là Riel.

“Tôi có một kế hoạch. Tôi sẽ xông thẳng vào kẻ địch trước. Albert cũng sẽ xông thẳng vào kẻ địch và bảo vệ phía sau tôi.”

“………”

Albert, người không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, và lại quyết không nói thêm gì nữa.

Như thường lệ, cả hai mang lại thêm một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.



Phiên thi buổi chiều của Lễ hội Trò chơi Ma pháp đã bắt đầu.

Sự kiện đầu tiên của buổi chiều là “Remote-Weightlifting”, liên quan đến các thao tác kiểm soát các hiện tượng vật lý. Trong phần thi này, các thí sinh phải sử dụng ma thuật trắng [Psy-Telekinesis] để nâng một chiếc túi lên không trung mà không trực tiếp tiếp xúc. Quy tắc vô cùng đơn giản; vật càng nặng, điểm số càng cao.

Sau cuộc gặp bí mật với Alicia, Glenn dẫn Lumia, người dường như đang xuống tinh thần quay trở lại khán đài. Không giống như những người trong lớp vẫn đang hừng hực ý chí, Glenn đang lơ đễnh nhìn chằm chằm vào những chiếc túi nặng đã được nâng lên không trung.

Tất nhiên, lý do cho sư lơ đễnh của Glenn là cuộc gặp bí mật giữa Lumia và Alicia.

Sau sự việc xảy ra một tháng trước, Glenn là một trong số ít người biết được thân phận thật của Lumia và những hoàn cảnh phức tạp xung quanh cô.

Mặc dù biết rõ về vị trí của mình là Nữ hoàng, cũng như mối quan hệ phức tạp giữa cô và Lumia có thể bị tiết lộ, Alicia đã mạo hiểm gặp Lumia. Mình có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, mình có thể hiểu cho Lumia, người đã từ chối Alicia, cũng tốt thôi.

Mình hiểu, nhưng-

…Trời phật, mình nên làm gì lúc này đây?

Mọi chuyện đã xảy ra, những người duy nhất giải quyết đưọc điều này chỉ có thể là cả hai người bọn họ. Bất kể người khác can thiệp như thế nào, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả. Vấn đề này không phải về lý do hay nguyên nhân, mà là tình cảm. Hết ngày hôm nay, nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả nếu mình không cố gắng hàn gắn hai người họ.

“….Geez, thật phiền toái.”

Gleen phát ra một tiếng thở dài bực bội. Mọi chuyện lại liên tục xảy ra đến nỗi không còn thời gian cho cậu thở. Những học viên hào hứng và ồn ào trong lớp của cậu dường như tồn tại trong một thế giới khác.

Bằng cách này, Glenn trở về về thế giới đang mất đi sự vắng mặt của mình.

Sau đó-

“…Sensei.”

Sistine, người dường như muốn nói gì đó, đột nhiên tiếp cận Glenn và gọi cậu.

“Woah!? M- Mèo trắng, có chuyện gì đây!? Em muốn gây sự à!?”

Nhớ lại những sự kiện vừa xảy ra trong giờ nghỉ, Glenn theo phản xạ chuẩn bị sẵn cho một cuộc chiến bằng tư thế võ thuật của mình.

“…..Lumia đã biến mất…”

“H-, Huh!?”

“ Theo em nhớ thì….kể từ khi bạn ấy đi gặp thầy và chỉ mình thầy quay lại, bạn ấy dường như có một chút tâm sự.”

“Huh? Chuyện gì đây? Em biết thầy và Lumia đã gặp nhau sao?”

“Shut up!”

“Yikes! Em xin lỗi x3,14!?”

Bị hét bất ngờ, Glenn cuộn tròn như một quả bóng.

“Dĩ nhiên, bạn ấy không tham dự bất cứ phần thi nào trong phiên chiều, nhưng bạn ấy không phải kiểu người sễ bỏ các sự kiện quan trọng này, vì vậy em nghĩ có một chút kỳ lạ khi bạn ấy rời đi mà không nói bất cứ gì.”

“…Chà, đúng vậy.”

Giống như Glenn, Sistine cũng là một trong số ít những người biết về hoàn cảnh của Lumia.

Tuy nhiên, cô không biết rằng Lumia đã gặp mẹ cô ấy- Nữ hoàng- trong bí mật, vì vậy không thẻ đổ lỗi cho cô ấy được vì có những suy nghĩ sai .

Kể từ khi Sistine là người trong cuộc, Glenn nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu nói với cô ấy những gì đã xảy ra.

“Ôi, Mèo trắng, lại đây, thầy có chuyện muốn nói riêng cho em nghe.”

“….?”

Rồi Glenn truyền đạt tới Sistine, người có vẻ nghi ngờ về ý định của anh, về những sự việc đã xảy ra giữa Alicia và Lumia.

“Vậy chuyện đó đã xảy ra…”

Hiểu được tình hình hiện tại, cô không thể không cảm thấy lo lắng.

“Vậy, nguyên do mà bạn ấy biến mất là…”

Đó có lẽ là những gì em ấy đang suy nghĩ, Nếu mình là nhân vật chính trong sự việc đó, mình cũng muốn một khoảng thời gian bình yên và yên tĩnh hơn.

“Lạy chúa trên cao” Glenn thở dài.

“Chà, em hiểu tại sao bạn ấy lại muốn ở một mình, có lẽ như thế là tốt nhất nhưng chúng ta không nên để bạn ấy tự gánh vác chuyện đó. Nó có thể vô dụng, nhưng nếu có một vài người bạn an ủi bạn ấy có thể cảm thấy khá hơn phải không? Ừm, nó không phải là bản thân sẽ lắp đầy khoảng trống của bạn ấy.  Nhưng, xin thầy hãy đi tìm và đưa bạn ấy trở lại!”

Mặc dù Glenn đang gãi đầu như thể cậu đang bực mình, Glenn nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và bắt đầu cuộc tìm kiếm.

“Mèo trắng, em đi chứ?”

“Yeah, em sẽ-”

Sistine phản xạ gật đầu…

“-Không, em sẽ đợi ở đây. Thầy cứ đi tìm bạn ấy đi. Em sẽ trông chừng lớp học khi thầy vắng mặt.”

Vì lý do gì đó, Sistina quyết định ở lại

“Này, em có bị ấm đầu không? Không phải hai em là bạn thân nhất của nhau sao?”

“Chúng em là bạn thân nhất….em thực sự muốn an ủi bạn ấy….nhưng trong lúc này thì…người mà cô ấy muốn bên cạnh cô ấy nhất sẽ là…”

 

Sisti quay đầu sang một bên và lẩm bẩm điều gì đó. Cô ấy dường như tức giận, bất lực, buồn bã, dỗi hờn, ghen tị; tất cả những cảm xúc đó, cô ấy dường như đã trải qua toàn bộ theo dòng suy nghĩ phức tạp trong một khoảnh khắc.

“Thầy không hiểu cho lắm, nhưng cứ để cho Glenn vĩ đại này lo. Em đồng ý chứ?”

Sau đó, Glenn bắt đầu đi tìm Lumia-

“….Này, đợi chút đã.”

Sistine đột nhiên gọi cậu.

“Giờ lại là chuyện gì đây?”

Glenn ngoái đầu lại một chút để nhìn Sistina, nhưng khác với trước đó, Sistina có vẻ hơi xấu hổ.

“Có một điều em muốn biết, sensei…Thầy có nhận được bất cứ thứ gì từ Lumia không…?”

“Ah-!? Thầy nghĩ là một ít bánh sandwich mà em ấy đã xin được chúng từ ai đó sắp ném bỏ. Chuyện đó thì sao?

“Uhm…Nó ra sao? Ý em là bánh sandwiches….?”

“Huh?”

“Nó rất tệ đúng không? Hmpf….Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã làm một cái thùng rác công cộng đáng thương…em đoán là…”

“….Huh?Không, dù không phải lúc, nhưng nó thực sự siêu ngon đấy.”

Vì lý do gì đó, Sistina ngay lập tức quay lưng lại với Glenn.

Thấy phản ứng kì quặc của Sistina, Glenn nhíu lông mày, gãi đầu và tiếp tục ý nghĩ thực sự của mình.

“…..Này, nếu đó là những gì em nghĩ về thầy thì nó ổn thôi, nhưng nó không phải là hơi thô lỗ với người đã làm những ổ bánh sandwich đó sao? Nó thực sự không giống em chút nào. Em thường khá tử tế với bất kỳ ai T-R-Ừ  T-Ô-I  ra.

“Rồi-, rồi, em hiểu rồi! Thầy hãy nhanh lên và đi tim Lumia đi, geez”

Là một thằng đàn ông, nếu cô ấy hét vào mặt mình những lời tổn thương như vậy!? Mình không hiểu tại sao em ấy lại cư xử như vậy, khuôn mặt đỏ ửng chắc là nguồn gốc của nó.

“Ah….oh dear.”

(Mình thực sự không hiểu em ấy đang nghĩ gì? Chưa kể, em ấy còn khá dễ nổi nóng nữa chứ. Nếu như em ấy có được ít nhất một phần trăm dễ thương và thông cảm của Lumia, cuộc sống giảng dạy của mình có phải dễ cmn thở hơn không !?”)

Mặc dù, đòi hỏi của cậu quá cao. Mà kệ, Glenn rời sân vân động.

Glenn không có ý định sẽ tìm Lumia ở sân trường.

Không hề có chút manh mối nào để lần theo, Glenn chỉ có thể dựa vào linh cảm của mình.

“Tệ thật…Em ấy đã đi đến phương trời nào rồi…?”

Đầu tiên, Glenn lướt qua khu chính của học viện, các tòa nhà phía tây và đông một lần. Sau đó, cậu nhanh chóng lướt qua thư viện và quảng trường phía đối diện, tiếp tục đi theo lối mòn dẫn vào ‘Khu rừng kì bí’, khu vườn dược liệu và tháp thí nghiệm ma thuật.

Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được vị trí hiện tại của Lumia. Không nản chí vì điều đó, Glenn tiếp tục tìm quanh các phòng học của học viện, cảm thấy thất vọng khi lượt người tụ tập tại sân vận động ngày càng đông. Cuộc tìm kiếm dường như kéo dài vô tận.

Lúc này, ngay cả Glenn cũng bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Tiếp tục, ở cuối phía tây nam của khuôn viên học viện, gần khu vực rào chắn bao quanh học viện, bên dưới tán cây, cuối cùng Glenn cũng tìm thấy một bóng hình với mái tóc vàng quen thuộc.

“…Cuối cùng cũng tìm thấy em.”

Glenn đi về phía bóng râm của tán cây.

Điểm đến của cậu chính là Lumia. Dựa lưng vào một cái cây, đôi mắt của em ấy dán chặt vào thứ gì đó cô đang nắm trong tay.

“…Lumia? Em đang xem gì vậy?….Ah, một  cái mề đay à?

Mặc dù Glenn không có ý định nhìn trộm, do góc độ và hướng mà cậu tiếp cận Lumia, cậu tình cờ nhìn thấy cô ấy đang cầm thứ đó trong tay.

Sau đó, cô mở mề đay, và nhìn vào nó.

“Không có gì bên trong…”

Nhận thấy cách tiếp cận của Glenn, Lumia đóng mề đay, và nắm chặt lấy nó.

“Em có cảm giác bên trong đây đã từng có bức chân dung của một người rất quan trọng…nhưng nó đã biến mất một thời gian trước đậy

<TL Note: Lumia không thực sự sử dụng một đại từ trong phần thứ hai, do đó có một ngụ ý rằng ‘nó’ cũng có thể là ‘chúng’.

 

Lumia nở một nụ cười cô đơn với Glenn,  người vẫn đang im lặng. Cô đeo chiếc mề đay lại vào cổ và giấu nó sau lớp áo.

“Nó không có giá trị gì đặc biệt…nhưng trước giờ, em vẫn giữ nó bên mình. Lạ thật phải không?”

“….Chẳng có gì lạ cả.”

Glenn quay đi, gãi đầu một chút, và trả lời một cách thẳng thắn.

“Thầy không rõ là tại sao nó lại biến mất, nhưng ngay bây giờ, nó vẫn có điều gì đó khiến nó quan trọng với em dù nó hiện không có ở trong đúng không?”

“….Sensei”

Như thể đang dồn hết sức lực của mình, Lumia mạnh mẽ hỏi.

“Thầy biết phải không?….Về em và Nữ hoàng.”

“À, phải rồi thầy đã nghe về nó từ thằng cha tai to mặt lớn trong bộ máy chính quyền lúc trước rồi!”

Sau đó, Glenn quay lưng với Lumia.

“Nhưng họ thực sự quan tâm đến em. Oi, đi thôi Lumia, đến sân vận động nào, mọi người đang chờ em đấy. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta có thể đến xem những tiết mục đầu tiên trong các sự kiện buổi chiều đấy.

Và bắt đầu rời đi.

“Fufu, thầy vẫn luôn là chính mình nhỉ, sensei?”

Lumia bất lực nhưng nở một cười nhẹ

“Thầy đáng ra phải nói điều gì đó với một cô gái đang chán nản sao, thầy biết mà.”

“Thực ra, thầy không biết mình nên nói gì bây giờ.

Glenn nói mà không suy nghĩ chút nào.

Thấy Glenn như thế, Lumia bắt đầu cười khúc khích, mặc dù có vẻ như cô đang cố gắng kìm nó lại.

“Uhm, vậy thầy có thể trò chuyện với em một lát được không?

“….Ah.”

Lumia tựa lưng vào cây một lần nữa, và Glenn nhìn lên không bầu trời trong khi quay lưng về phía cô.

Và như vậy, Lumia bắt đầu trò chuyện.

Những gì Lumia nói đều là những sự kiện có thật.

Đó là khoảng thời gian cô ấy còn là công chúa Người mẹ dịu dàng của cô, mặc dù bận rộn với  việc quản lý đất nước, nhưng bà ấy luôn dành thời gian để chơi đùa với cô. Chị gái thì luôn chăm sóc cô. Mặc dù cuộc đời của cô là một người mang dòng máu hoàng tộc không có gì bất tiện, nhưng nó là một cuộc sống thực sự bất tiện. Mặc dù vậy, cô nhớ lại những kỉ niệm về những ngày mà cô cảm thấy hạnh phúc-

Nhưng cô đã bị tước danh hiệu công chúa, bị trục xuất khỏi cung điện, Lumia của gia tộc Phebell đã ném đi tất cả những ký ức này, Tuy nhiên, cuối cùng, những gì đáng lẽ phải bị lãng quên, nhưng cuối cùng lại xuất hiện và tiếp tục chảy ra từ sâu thẳm trong trái tim cô.

“….Em nên làm gì đây, sensei?”

Sau khi đã giải bày hết những suy nghĩ của mình, Lumia nhẹ nhàng hỏi Glenn.

“Em hiểu lý do tại sao Nữ hoàng lại bỏ rơi em…Vì lợi ích của gia đình Hoàng gia, lì lợi ích của tương lai đất nước nên bà ấy không còn cách nào khác ngoài làm những việc bà ấy đã làm. Mặc dù vậy…ở sâu bên trong tim em, em vẫn không thể tha thứ cho Nữ hoàng vì đã làm tan vỡ trái tim em….Có lẽ em chỉ đang tức giận mà thôi…”

“Chà, điều đó không có tính thuyết phục chút nào.”

“Mặc kệ mọi thứ, em vẫn muốn gọi bà ấy là ‘mẹ’,một lần nữa, em muốn ôm bà ấy…một phần trong em vẫn muốn được nó….Thật không công bằng….Tại sao mọi chuyện lại nhắm vào em…?”

“Chà, điều đó cũng không có tính thuyết phục chút nào.”

“Nhưng nếu em gọi bà ấy là mẹ, thì em sẽ phản bội lại cha mẹ của Sisti, người đã đối xử với em như con ruột của mình… Em vẫn không thể làm được…”

“Uhuh. Phải rồi, tất nhiên điều đó lại chẳng mang tính thuyết phục nữa rồi.”

“Em cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Điều em cần làm là gì? Em nên làm gì để bắt đầu mọi thứ từ lúc bắt đầu…”

Lumia nhắm mắt lại.

Theo một cách khó chịu, Glenn thở dài.

“Đây chỉ là ý kiến của thầy, OKE? Khi thực hiện một hay một số lựa chọn trong cuốc sống, con người, như sinh vật sống khác, có xu hướng suy nghĩ về việc họ có thể hối tiếc như thế nào, họ sẽ bị tổn thương thế nào vì nó. Sau đó, sự lựa chọn tự nhiên sẽ là một trong số sự lựa chọn khiến họ ít hối tiếc nhất. Và, thầy có thể đảm bao tất cả chỉ là chém gió-hasagi…hoặc thực sự, đó là điều không thể.”

“Là vậy sao….?”

Glenn gật đầu và tiếp tục.

“Đã bao giờ em tự nghĩ thần thánh là những tên xấu xa chưa? Hãy tưởng tượng em nhìn thấy hai con đường trước mắt,  không có thời gian cho em lo lắng hay suy nghĩ về nó, em bắt buộc phải chọn một trong hai. Nhưng sau tất cả, bất cứ con đường nào chúng ta chọn chỉ để lại cho chúng ta một suy nghĩ ‘ lẽ ra mình nên chọn cái kia’…. Thần thánh cứ tiếp tục như thế khiến cho con người luôn hối hận với những gì họ đã làm, nhưng cái quan trọng là em đã nghĩ gì? Không có vấn đề nếu em lựa chọn nó một cách tỉ mỉ, em vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra lựa chọn, cuối cùng nó để lại cho em một nỗi ám ảnh. Thực ra, đó là câu chuyện về công việc tồi tệ mà thầy đã làm.”

Sau đó, Glenn nghĩ về quá khứ của mình.

Trước đây, Glenn đã ngưỡng mộ các pháp sư của công lý xuất hiện trong các trang sách và đặt mình phải trở nên giống họ. Tuy nhiên, tất cả những gì anh còn lại bây giờ là những suy nghĩ hối tiếc cực đoan khi đã chọn con đường này theo một suy nghĩ ‘mình đã sai khi chọn con đường này’, ‘mình lẽ ra nên chọn con đường khác thích hợp hơn’. Những suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh vô số lần.

Tuy nhiên, nếu cậu đã từ bỏ ước mơ của mình và đi theo một con đường khác, tất cả những rắc rối và đau khổ của anh sẽ biến mất ư? Không, ‘mình không nên từ bỏ ước mơ của mình và cố gắng hết sức’….Nếu cậu không chọn con đường đó, thì cậu chắc chũng sẽ chịu đựng quyết đinh khác lần nữa.

“Đó là tại sao điều quan trọng là nó phải thực sự đúng với bản thân mình.”

“….Đúng với bản thân?”

“Mhm, nếu em hối tiếc theo một cách nào đó, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em chọn một con đường tươi sáng hơn sao? Xin lỗi nhé, tất cả những quyết định là của em, nhưng đến cuối cúng, em không nghĩ nó cũng sẽ cản trở con đường mà em đã chọn thôi sao?”

“N-nhưng….em không hiểu mình thực sự cảm thấy thế nào?

Đáp lại, Glenn gãi đầu khi đang nói

“Thầy từng là ma pháp sư trong Đội Ma Pháp Hoàng gia….Thầy biết đó là điều đáng kinh ngạc, nhưng….”

Không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của Glenn, Lumia cảm thấy không thoải mái.

“Vì lý do công việc, thầy có rất nhiều cơ hội đến Cung điện Hoàng gia, em biết không? Và em có biết cái vật cực kì quan trọng của em khi nãy em ngắm nhìn đó không? Thầy đã thấy một người quan trọng bậc nhất luôn đeo một chiếc giống hệt….Em hiểu ý thầy chứ?

“…-!”

Bất ngờ Lumia ấn tay vài ngực mình.

“Nó thực sự khớp với những gì mà em đã gìn giữ suốt quãng thời gian qua, em cũng chẳng thể nào vứt nó đi được…Nếu đúng là vậy thì câu trả lời đã hết sức rõ ràng rồi phải không?

“Câu trả lời…”

“Em có thể ghét bỏ, hận thù và than phiền tất cả sự quan tâm của thầy, nhưng hãy bắt đầu với sự thành thật của bản thân nhé, okay? Nếu em tiếp tục trốn chạy  như những gì em vừa làm, không giải quyết được gì cả. Ừm, thầy chắc là nghe có vẻ không mấy thuyết phục khi thầy làm điều tương tự mọi lúc…nhưng hãy để điều đó sang một bên.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lumia im lặng.

Như trước đây, Glenn quay lưng lại với Lumia khi anh lặng lẽ đợi câu trả lời của cô.

Then-

“Em…sợ…”

Lumia thì thầm. Cô nói nhẹ nhàng đến mức giọng nói của cô sẽ tan biến vào không khí.

“Một ngày trước khi em bị trục xuất, bà ấy vẫn tử tế với em. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, khi em được bà ấy gọi vào, mọi người ở đó trông thật khủng khiếp và đáng sợ…Và tất cả những gì bà ấy làm là nhìn em với ánh mắt lạnh lùng…Cứ như bà ấy đã biến thành một người khác…”

“………….”

“Bà ấy tử tế với em một lúc…..nhưng nếu bà ấy đột nhiên quay lại nhìn em với ánh mắt đó lần nữa…? Chỉ cần nghĩ về nó….em đã sợ….đó là lý do…..uhm….”

Sau khi đã quyết định, Lumia nhìn Glenn.

“Thầy sẽ ở bên em chứ, sensei?”

“….Này cô gái, thầy có thể nói gì bây giờ? Thầy không nghĩ rằng em vẫn còn một chút con nít đấy.”

Nhún vai với một nụ cười thích thú, Glenn quay mặt về phía Lumia.

“Được rồi. Thầy sẽ đi cùng em.”

“Có thật không.?”

“….Nếu thầy nói dối em ở đây thì em sẽ nghĩ thầy là hạng người nào?!”

“…Geez, sensei~”

Khi Glenn thở dài khó chịu, Lumia cười với bộ dạng kì quặc.

Và như vậy, Glenn đi cùng Lumia và họ đi theo hướng dẫn về sân vận động.

Hai người họ cùng nhau tạo một bầu không khí yên tĩnh và nhẹ nhàng.

(Giờ thì, những gì cần mình đã nói hết rồi, làm sao mà mình lại đi làm việc này vậy nhỉ?) Nhận ra rằng đã tự chuốc lấy rắc rối, Glenn bắt đầu đánh vào đầu anh.

Nhưng-

“…Hm?”

Sau đó, Glenn để ý có một nhóm binh lính kỳ lạ ở phía trước con đường mà cậu và Lumia đang đi.

Tất cả họ đều mang trên mình bộ giáp bảo vệ những khu vực quan trọng, một chiếc áo khoác đỏ tươi, và mang theo một thanh gươm bên hông.

Có tất cả tổng cộng 5 người.

Họ đột nhiên di chuyển đội hình thành hình lưỡi liềm, họ nhanh chóng tiến lại Glenn.

“Những chiếc áo choàng này….họ là Cận vệ Hoàng Gia sao?”

Hạng nhất của hạng nhất trong quân đội Đế quốc. Bao gồm các binh sĩ được tài giỏi nhất được phép bảo vệ Nữ hoàng, họ đứng trên cương vị đảm bảo sự an toàn của gia đình Hoàng tộc; đó là Đội Cận Vệ Hoàng Gia.

Khi Nữ Hoàng viếng thăm học viện, được biết rằng họ đã tuần tra vùng lân cận quanh Nữ hoàng và thực hiện nhiệm vụ vệ sĩ cho Nữ hoàng, nhưng-

“Họ đang làm cái méo gì vậy trong khi để Nữ hoàng biến mất và chạy đến đây.”

Khi Glenn nghiêng đầu bối rối, binh lính Hoàng gia đến và dừng ngay trước mặt Glenn. Như thể bao quanh Glenn và Lumia, những tên lính gác âm thầm và khéo léo dàn trải đội hình ra.

“Lumia Tinzel…đúng không?”

Đứng trước hai người họ, một người đàn ông xuất hiện với tư cách đội trưởng, hỏi bằng giọng nghiêm nghị.

Glenn và Lumia nhìn nhau.

“Nếu tôi không nhầm, cô là Nokia Lumia Tinzel đúng không?”

“Eh? V-vâng…đúng vậy.”

Khi câu hỏi được lặp lại lần nữa như một kịch bản dựng sẵn, Lumia bối rối trả lời.

Trong khoảnh khắc, Lumia trả lời-

Giống như lò xo được bật, các lính canh rút thanh kiếm của họ và lao về phía Lumia.

“—!?”

Đột nhiên phải đối mặt với một đống lưỡi gươm, Lumia theo bản năng không khỏi sợ hãi.

“…..Chuyện này là sao?”

Glenn, chắn trước Lumia và bảo vệ cô, đặt câu hỏi cho đám Cận vệ với giọng nói đe dọa.

“Nghe cho kĩ đây. Chúng tôi là những thanh gươm mang ý chí của Nữ hoàng.”

Tên đội trưởng ném một cái nhìn khinh bỉ về phía Glenn, và mạnh dạn tuyên bố.

“Lumia Tinzel. Cô đã lên kế hoạch ám sát Nữ hoàng Alicia Đệ Thất, và lên kế hoạch lật đổ đế quốc. Cô không có chứng cứ ngoại phạm? Đối với hành dộng chống lại Nữ hoàng và các hành động phản quốc đối với quốc gia, bằng quyền lực của mình, ta tuyên bố cô ấy phải bị tử hình! Đây là ý chỉ của Nữ hoàng truyền lại!”

Đối mặt với thực tế dừng như đi ngược lại với luân thường đạo lí-

Glenn và Lumia đóng băng tại chỗ.

 

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel