Tập 2 – Chương 3 : XENIA MARIS (PHẦN 2)

Tập 2 – Chương 3 : XENIA MARIS (PHẦN 2)
4.8 (96%) 20 votes

Death tiếp tục “cuộc hành trình đi tìm phòng giáo viên” của mình. “Cuộc hành trình” này đã kéo dài tới hơn nữa tiếng đồng hồ. Vậy nên, có một điều mà chúng ta có thể chắc chắn ở đây chính là…Death bị lạc đường. Hắn bị lạc trong học viện.

Đó là một việc có vẻ vô lý…à không, cực kì vô lý, chắc chắn không thể nào xảy ra. Nhưng, chuyện Death -một Ma Vương cực kì bá đạo- bị lạc, trong một cái học viện là sự thật.

– Đậu xanh. Cái hành lang này…trông quen quen.

Dù sao thì học viện này cũng khá là rộng lớn, một người không quen đường quen lối như Death lại vừa đi vừa giỡn như thế thì lạc cũng không phải là chuyện khó tin lắm. Nhưng nếu nó bị lan truyền ra ngoài thì chắc chắn là cực kì xấu hổ, chắc chắn là như thế rồi.

Death vừa đi vừa lầm bầm một mình:

– Đậu phộng. Đậu phộng. Đậu phộng…Không thể nào. Mình bị lạc á? Không thể nào.

Xem ra là hắn bị ám ảnh bởi chuyện này luôn rồi.

– Tại vì mình cứ mải mê ngó chỗ này nghía chỗ nọ nên mới thành ra thế này.


Death thở dài một tiếng, tiếng thở dài chứa đầy sự chán chường, Death chán không phải vì hắn bị lạc mà là vì sự non nớt của Liss và Rose, cứ nghĩ đến hai cô gái đó là hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa thương hại cho họ.

Hàng loạt câu hỏi “nếu” hiển hiện ra trong tâm thức của Death: Nếu như Death được lựa chọn, hắn sẽ tìm cách khác để thực hiện mục đích của mình, nếu được thì hắn sẽ không chọn cách trở thành Ma Vương để thực hiện mục đích của mình.

Và nếu được thì hắn sẽ không cần phải tạo ra chiến tranh, sẽ không có những người vô tội bị giết, sẽ không có những người như Rose và Liss phải hứng chịu cảnh nhà tan cửa nát, gia đình li tán. Hắn sẽ không phải nhận lãnh sự thù hận từ mọi người.

– Dù sao thì cũng còn đỡ hơn chủng “Đa Hình” chút đỉnh.

Không nhắc đến những đặc quyền khi trở thành Ma Vương thì đối với Death mà nói việc trở thành Ma Vương cực kì chán và quá khó đối với hắn. “Công việc” đó quá ít niềm vui và động lực để làm.

– Mình ước gì cuộc đời của mình dễ dàng như bài toán một cộng một bằng hai.

Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Trừ khi bạn là Đấng Toàn Năng hay sở hữu năng lực thay đổi thực tại.

Nửa tiếng tiếp theo, Death vẫn chưa kết thúc được “cuộc hành trình đi tìm phòng giáo viên”. Mọi chuyện đang ngày càng trở nên rối rắm.

Death ngửa mặt lên trời và buộc miệng nói ra những lời từ trong tận đáy lòng mình:

– Chán quá đi mất! Mình ước gì có ai đó, ai cũng được, miễn người đó là một thiếu nữ xinh đẹp, hay chí ít là một bé gái loli xinh xắn nhảy vào lòng mình, ôm thật chặt và an ủi cho mình.

Thật may cho Death là không có ai ở gần đó…hoặc ít nhất là hắn nghĩ thế.

Một tiếng “Ầm” vang lên, đống tài liệu rơi hết xuống sàn, Death ngã ngữa ra đằng sau. Hắn ta vừa đụng phải một ai đó và té ngã.

Death đứng dậy và nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy một bóng người đang nằm trước mặt hắn, người đó đang từ từ đứng dậy. Chắc chắn người ấy chính là người mà Death đã tông phải.

Death dụi mắt và quan sát thật kĩ. Bóng dáng đó là một bé gái rất nhỏ nhắn và dễ thương, mái tóc ngắn màu cam được cắt ngắn gọn gàng và buộc trên hai bím tóc là hai mảnh vải vàng, trông ra thì chỉ khoảng mười ba hoặc mười bốn tuổi là cùng.

Nhưng đôi mắt của cô bé thì lạnh lẽo và vô cảm. Khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng lại không có tí sức sống hay không biểu hiện một cảm xúc nào cả. Cứ như một búp bê biết đi vậy, nhưng ít ra là con búp bê còn được người ta vẽ nụ cười trên mặt của nó.

Và dù thế nào đi chăng nữa thì…điều ước của Death đã thành hiện thực. Hắn cảm động tới mức la lên:

– Ôi cha mẹ ơi! Có một bé loli từ đâu đó hiện ra trước mắt mình. Đến cả phép tiên cũng không nhiệm màu đến thế này!

Death chợt nhận ra là mình đã làm quá lố nên hắn điều chỉnh lại giọng của mình nhỏ lại. Death lụm lại đống tài liệu rồi đến gần cô bé.

Death nhìn chằm chằm vào bé gái, tim của hắn đập liên hồi, trán thì chảy mồ hôi còn hai tay nắm chặt lại. Nếu có thể thì dám là hắn sẽ hét lên: “Đáng yêu quá! Về nhà anh đi” hay mấy câu tương tự chả hạn.

“À mà khoan. Lúc nãy con bé cũng có ở chỗ này, có khi nào nó nghe được cái điều ước của mình không ta?”

Death lườm cô bé với ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.

“Nếu như nó mà nghe được và đồn hết ra bên ngoài thì còn đâu là sự oai nghiêm của một Ma Vương như mình chứ.”

Hắn cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của cô bé và nói:

– Này em gái. Mới nãy khi đi qua đây, em có nghe thấy tiếng động gì không, như là tiếng nói của anh chả hạn.

Hắn nhìn chăm chăm một hồi lâu. Nhưng cô bé không đáp lại.

– Thôi được rồi. Anh sẽ coi như là em không nghe gì cả. Mà nếu em có nghe được anh nói gì thì có thể…giữ bí mật được không? Đừng có nói cho ai biết hết nhé?

Cô bé vẫn không trả lời. Death đang cảm thấy khá là khó xử, hắn gật đầu rồi nói:

– Thôi kệ. Cứ coi như sự im lặng của em là đồng ý vậy.

Death chợt nảy ra một ý tưởng vớ vẩn. Hắn cười và hỏi cô bé:

– Em có thể gọi anh là Onii-chan được không?

Cô bé cũng không trả lời, thậm chí cả một chút biểu cảm cũng không. Nếu nói trắng ra thì cô bé không hề có khác biệt gì nếu so sánh với một người máy. Đến cả Death cũng cảm thấy như mình đang tự kỉ vậy.

– Cô bé này là một điển hình của “người vô cảm” mà mọi người thường hay nhắc tới sao?

Death chợt nhớ lại mục đích ban đầu của mình. Kết thúc “cuộc hành trình đi tìm phòng giáo viên” càng nhanh càng tốt. Vừa hay là có một cô bé xuất hiện, hắn cho rằng:

“Có lẽ con bé biết chỗ chăng?”

Death hỏi cô bé về vị trí của phòng giáo viên. Cô bé cũng chẳng trả lời gì mà lại tiếp tục di chuyển. Death thấy thế cũng đành đi theo luôn và quả thật là cô bé đã dẫn hắn đến phòng giáo viên.

– Hình như là…mình vừa mới đi qua cái phòng này thì phải? À mà thôi, kệ.

Death đặt đống tài liệu lên một cái bàn trong phòng rồi bước lại ra ngoài nhưng hắn bỗng dừng lại. Một ý định nảy lên trong đầu hắn.

“Thiệt ra là trong đống tài liệu đó có thông tin nào không nhỉ? Giờ không có ai ở đây. Mình có nên mở ra xem không? Thật vớ vẩn, chẳng phải đây là thời cơ sao! Nếu may mắn vớ phải thông tin hay ho nào đó thì sao?”

Death ló đầu ra ngoài quan sát chung quanh, hắn nhìn cô bé và nói:

– Em ở bên ngoài canh cửa dùm anh nhá. Ngoan rồi anh sẽ đưa em đi anh.

Nói xong thì Death khóa kín cửa phòng lại. Hắn sử dụng phép “Dò Tìm” để phát hiện coi có camera quay lén nào ở gần đó không, sau khi kiểm tra hoàn tất, không còn trở ngại gì thì hắn lục lọi đống tài liệu.

Nhưng trong đó không có tài liệu nào quan trọng cả, chỉ toàn thông tin nhảm nhí, không quan trọng. Phần lớn chỉ là thông tin về các học sinh mà thôi.

– Ái chà chà. Chả có cái gì ở đây cả. Cơ mà lỡ xem rồi thì mò tới cùng luôn. Để coi, thông tin về Liss và Rose.

Thông tin của họ cũng không có gì quan trọng cả, nhưng họ là hai người duy nhất Death quen được nên cũng phải tìm hiểu một chút, cũng phần vì bản tính tò mò.

– Đều là học viên năm nhất, mười tám tuổi và…mồ côi cha mẹ. Nhiệm vụ khó nhất mà Rose từng làm là cấp A+++, còn Liss thì là cấp B+++, hừm, nếu không có mình thì chắc là con nhỏ đó đã chết trước khi đánh rồi.

Death coi xong liền nghĩ ngợi tiếp. Hắn không muốn mình bỏ sót điều gì đó quan trọng. Dù sao thì cũng khó mà có cơ hội nào để làm việc này lại lần nữa.

– À! Học viên mạnh nhất của học viện. Cái này thì nhất định là phải xem rồi.

Death lại lật đống tài liệu ra. Hắn nhắm vào mục “cấp S” mà tìm kiếm và cuối cùng cũng tìm được. Học viên có thứ hạng cao nhất của trường -cấp S+++, hạng một- là một thiếu nữ tên Hitori Miwa, đồng thời cũng là chủ tịch hội học sinh.

– Để coi, học viên năm ba, hai mươi tuổi, nhiệm vụ khó nhất từng làm là cấp S+++. Giữ chức vô địch hai năm liền trong cuộc thi “tranh thứ hạng” hằng năm. Thành tích cũng hay đấy, còn cái mặt thì…

Hắn nhìn vào tấm hình nhận dạng, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, cả đôi mắt và mái tóc đều là màu đen, đôi môi hồng căng mọng đầy sức hút và quyến rũ.

– Oh. Đẹp đấy chứ. Nếu như nuôi tóc dài thì có khi còn quyến rũ hơn cả Liss và Rose nữa. Nhưng mà, nhìn chả có tí sức mạnh nào cả. Còn quá sớm để có thể được ghi vào danh sách “cần đề phòng” của mình.

Sau khi hoàn thành mục đích của mình, Death sắp xếp lại đống tài liệu theo vị trí cũ rồi bước ra khỏi phòng. Hắn nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi tiếp tục đi về phòng kí túc xá. Trong lòng Death lúc này khá khó chịu, cứ như là hắn đã để quên một cái gì đó…hoặc là một ai đó.

– Mình có quên cái gì không ta?

Hắn cúi mình xuống và nhìn thấy cô bé kì lạ kia vẫn đang đứng trước cửa phòng giáo viên. Death không thể nào cứ bỏ mặc cô bé dễ thương ấy mà đi được. Hắn nghĩ ngợi:

“Mình có nên đưa cô bé về phòng mình không nhể? Mình muốn chơi với em ấy quá. Không phải mình có ý định xấu hay gì cả. Dù cho là ác quỉ nhưng mình lại rất tốt bụng. Mình chỉ yêu thích trẻ con thôi mà.”

Tự thuyết phục lòng mình rằng “sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra”. Death tiến lại gần cô bé và hắn nghe được một tiếng động khá kì lạ.

Hắn ngoái đầu nhìn chung quanh, không một ai ở gần đó cả. Death chợt nhận ra tiếng động kì lạ đó phát ra từ…bao tử của cô bé.

– Hóa ra là em đói bụng, làm anh giật cả mình. Cứ tưởng là hiệp hội bảo vệ trẻ em đang rình mò quanh đây chứ.

Death dẫn cô bé đi đến căng-tin để ăn cơm nhưng không có ai ở đó cả, bây giờ là năm giờ hơn rồi, không còn đầu bếp nào làm việc cả. Hắn đành phải tự thân vận động vào nhà bếp để nấu. Death cảm thấy hơi tội lỗi khi tự ý lén đi vào nơi này, cứ như là đang âm thầm làm chuyện mờ ám vậy. Với lại từ xưa đến giờ hắn không bao giờ “ăn vụng” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên trong lòng lúc này cũng khó chịu.

Nhưng vì bé gái xinh xắn kia thì hắn cũng chả them quan tâm đúng sai, dù sao thì. Death mò tìm xem trong tủ lạnh còn có thứ gì không, cũng hên là còn sót lại hai gói mì cùng với ít thịt tươi, rau quả và một hộp cà phê.

– Đậu xanh! Hồi trưa mình hỏi tên đầu bếp có cà phê không thì hắn cứ lắc đầu lia lịa. Ra là giấu hàng ở trong này. Làm cho mình phát điên lên mất.

Một trong những đồ uống yêu thích của Death là cà phê. Từ trước đến giờ, nếu có một ai hỏi thuộc hạ của Death rằng “tôi nên tặng quà gì cho ngài ấy?” thì câu trả lời nhận được sẽ luôn luôn là ba thứ này: gái xinh, anime/manga hoặc những thứ có liên quan và cuối cùng là một thùng cà phê hảo hạng.

Quay trở lại câu chuyện, Death đã nấu xong, hắn mang đồ ăn ra bàn và cùng ăn với cô bé kia. Dù chỉ là món mì chế đại đơn giản nhưng cũng rất ngon, nếu mà ăn xong món này thì đảm bảo là chả có đứa nào dám tin Death là tên ma vương lười biếng luôn.

Death vừa ăn vừa liếc nhìn trộm cô gái bé nhỏ kia. Death suy nghĩ vẩn vơ:

“Mới nãy khi mình lục đống tài liệu, không hề nhìn thấy thông tin về cô bé này, chắc chắn ẻm không phải là học viên. Với lại, nhìn kiểu nào thì cũng chỉ mười ba mười, bốn tuổi. Học sinh năm nhất thì mười tám tuổi, nên càng khẳng định con bé không phải là học viên luôn. Thế thì con bé là ai?”

Bỗng nhiên, cửa phòng căng-tin mở ra, người bước vào trong là Trisha.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel