【……Mọi người nghĩ sao? Về cậu bé Harold đó.】
Mặt trời bắt đầu lặn, họ đang chuẩn bị dựng trại thì Aileen hỏi nhỏ. Nghe cô hỏi, Robinson và Shido nhìn nhau rồi một lúc rồi trả lời.
【Chẳng phải cậu ta là một đứa trẻ ngoan sao?】
【Chắc là em ấy mạnh?】
【Em cũng nghĩ là nhóc đó khá là mạnh, nhưng không có tí ngoan ngoãn nào cả.】
Đột nhiên bị xem thường là đám tiếu tốt còn yếu hơn cả một đứa trẻ thì chẳng đời nào Aileen lại chấp nhận quan điểm của Robinson.
【Vậy sao?】
【Suy cho cùng thì chỉ có mỗi Robin nghĩ vậy vì em ấy không sợ anh vào lần đầu gặp mặt thôi đúng không?】
【Việc đó thì, đúng là….】
Robinson không thể chối được việc Harold không hề sợ hãi hay kinh ngạc gì trước khuyết điểm của anh đã để lại cho anh ấn tượng rất mạnh.
【Nhưng nếu em ấy đã không bị Robin dọa cho chết khiếp thì đúng là Harold có kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều.】
Cô không thể phản đối gì ý kiến của Shido vì hầu hết bọn họ đều nghĩ như vậy. Nói thẳng ra, khuôn mặt của Robinson đúng là thứ vũ khí chết người.Trước tướng mạo hung dữ của anh thì đến người lớn còn khiếp đảm, còn với mấy đứa nhóc tầm tuổi Harold thì chúng có chạy toán loạn rồi khóc thét cũng là chuyện thường. Đó là điểm chung trong suy nghĩ của ba người họ.
Tầm nhìn của ba người không hẹn mà cùng lúc đổ về Harold. Dáng vẻ cậu ta bực dọc cho thêm các nhánh cây khô vào đám lửa thật sự chẳng khác gì với những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng cậu ta lại là người được đề cử vào đoàn hiệp sĩ vào cái tuổi 13 này thì chắc hẳn phải có sức mạnh đáng kinh ngạc.
Họ không thể khẳng định điều này vì họ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu, nhưng qua việc Cody – người luôn cư xử thiếu trách nhiệm lại công nhận Harold thì chỉ điều đó thôi đã khiến họ không thể nào tin được vì họ không nghĩ rằng Cody lại biến Harold trở thành trò đùa. Đột nhiên, Shido nói nhỏ.
【Tốt hơn là chúng ta nên nói chuyện với cậu ấy.】
Ngay khi Shido nói vậy thì anh đã dựng xong trại. Sau đó anh thản nhiên ngồi trước mặt Harold với đám lửa ở giữa bọn họ và bắt chuyện.
【Yo, Harold. Có rảnh không?】
【Chuyện gì?】
【Cũng chẳng có gì đâu, chúng ta chỉ mới biết tên của nhau nên anh nghĩ cần làm quen hơn đấy mà.】
【……..Thích làm gì thì làm.】
Dù mặt Harold tỏ vẻ khó chịu nhưng cậu vẫn chấp nhận lời mời của Shido. Nhìn thấy phản ứng này của cậu, Robinson và Aileen tiến lại gần hơn.
【À, chuyện này anh đã muốn hỏi từ lâu lắm rồi, em đã gặp đội trưởng ở đâu vậy? Anh ta chả nói gì dù có bị hỏi đến mấy đi nữa.】
【Ở giải đấu của Delfit.】
【Đó là nơi chúng ta đi tuần………】
【A, cậu có phải là đứa trẻ đã hạ gục đám người say xỉn đó không?】
Robinson đột nhiên nhớ lại. Vì Harold ở khá xa nên Robinson không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng vóc dáng và khí chất cậu ta khá giống với đứa trẻ trong trí nhớ của anh.
【Ngươi cũng biết cơ à.】
【Nhưng anh không nghĩ là đội trưởng đã mời cậu vào lúc đó.】
【Tên đó đến gặp ta ngay khi ngày đầu tiên của giải đấu kết thúc. Hắn không mặc áo giáp nên chẳng dám mở miệng với các ngươi vì sợ để lộ chuyện hắn đã trốn việc đi lông nhông.】
【……..Nghĩ lại thì đúng là có ngày anh ta giao hết chuyện đi tuần lại rồi biến đi đâu đó.】
Cái ngày mà loạn cả lên do Cody trốn việc vẫn còn in đậm trong trí nhớ họ. Nghe Harold nói, Aileen thì thầm 【Đội trưởng à ~】làm lạnh cả sống lưng và đi thẳng đến chỗ Cody.
【Cô ta tự dưng bị sao vậy?】
【Aaa, chỉ là đi giáng một trận lôi đình hay gì gì đó giống vậy lên đầu đội trưởng thôi. Chuyện thường ngày ấy mà.】
Dù cô đã cho Cody một tăng thật mạnh ngay sau khi giải đấu kết thúc nhưng giờ có lẽ cơn giận của cô đã quay trở lại. Shido vừa cười vừa giải thích với Harold rằng đây là cảnh cậu sẽ phải quen dù cho cậu không muốn đi nữa. Robinson với vẻ mặt khó hiểu nãy giờ đến trước mắt cậu.
【……… Harold-kun đã tham gia giải đấu phải không? Vậy em chọn mục dưới 13 tuổi à?】
【Đúng.】
Như thể ngấm ngầm nói 「Vậy thì sao?」Harold nheo đôi mắt vốn đã sắt nhọn của mình lại. Robinson như bị cái nhìn đó thúc ép và tiếp tục.
【Vậy kết quả ra sao?】
【Dĩ nhiên là ta đã thắng.】
Harold khẳng định chắc nịch như việc này đã được định sẵn. Shido nhận thấy ý của Robinson trong câu hỏi này nên anh đã ngậm miệng lại và quyết định đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Sau đó, Robinson đi vào trọng tâm của vấn đề.
【…. Hôm đó, khi bọn anh đi tuần. có một tia sét kinh người đã đánh xuống từ bầu trời. Anh nghe được rằng đó chính là phép thuật của người đã chiến thắng mục dưới 13.】
Điều này có nghĩa là nếu tin đồn đó là sự thật thì người đã tạo ra tia sét đó chính là Harold. Nếu đúng là vậy thì anh có thể đồng ý với quyết định đề cử Harold vào hiệp sĩ đoàn dù chưa đủ tuổi. Đó là phép thuật mạnh đến mức đó.
【Đó là phép thuật của em sao?】
【…….『Bolt Lance』】
Vào lúc mặt trời sắp sửa lặn, một tia sáng xẻ ngang bầu trời chiều. Thanh thương sét bắn thẳng lên bầu trời và lên cao mãi. Tia sét tưởng chừng sẽ biến mất trên bầu trời đó đã đánh trúng một con quái vật loại chim dài đến 3 mét và hạ gục nó. Con quái vật rơi xuống đã bị nướng đen, không còn cựa quậy.
【Đây là câu trả lời. Ngươi hài lòng chưa?】
Harold, người đã tiêu diệt con quái vật chỉ bằng môt phép thuật mà không cần đến một hành động hay lời niệm phép đó không hề thay đổi sắc mặt và khó chịu nói.
Robinson và Shido lặng người trước diễn biến quá đột ngột này. Ở xa xa đằng kia, kể cả Aileen đang cho Cody một trận cũng phải ngơ ngác vì không hiểu nổi tình hình. Cody là người duy nhất không hề bị ảnh hưởng và cái chữ “Sống rồi” thể hiện rõ trên mặt anh vì đã thoát nạn.
【Sao thế Harold-kun? Anh sẽ giật mình chết nếu nhóc cứ đột nhiên thi triển phép thuật như thế mất.】
【Vì ngươi không thèm giải thích cho ta mà còn chạy đi để bảo vệ chính bản thân mình. Đừng có mà gây thêm rắc rối cho ta nữa.】
【Nhóc nói thế thì Onii-san đây chẳng biết đáp lại thế nào luôn.】
Cody không hề bận tâm mà cười phăng trước những lời lẽ độc địa của Harold. Sau đó anh ta đập tay rạo ra một tiếng ‘pon’ như nghĩ ra một ý tưởng gì đó và thản nhiên nói.
【Mà giờ thì cứ bỏ chuyện đó sang một bên cái đã. Mặt trời đã lặn rồi nên chúng ta ăn tối sớm thôi nhỉ? Hình như còn kujimana muối phải không?】 (TLN: đừng thắc mắc gì về cái tên này… tác giả nghĩ ra như thế thôi. Cứ nghĩ nó giống như dưa muối hay kim chi là được)
Cody lục lọi tìm đồ nhắm rượu như thể chẳng có gì xảy ra. Nhìn cảnh này, không chỉ Harold mà cả ba người còn lại đều thở dài như thể đã hết sức làm việc.
Ở trong một căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng bút đưa đều đều trên giấy. Những kệ sách ở một bên tường đã kín mít không một chỗ hở, để ý kĩ thì sẽ thấy những cuốn sách được sắp xếp theo tiêu đề của chúng. Tính cách tĩ mĩ của chủ nhân căn phòng này được thể hiện qua từng chi tiết.
Vincent Van Westerfort, người sỡ hửu nó liên tục đưa bút trong im lặng. Có lẽ do ngồi xử lí đám tài liệu chất thành núi do một khoảng thời gian dài không đụng đến đã lâu, anh ngẩng mặt lên trong lúc xoa bóp đôi vai do mỏi mệt. Đứng đối diện là trợ lí của anh – Shannon, cô cũng làm việc bàn giấy như anh.
Nghĩ rằng giờ nghỉ sẽ đến trong chốc lát, Vincent định mở miệng gọi cô thì anh đột nhiên nhận ra phía ngoài đang rất ồn ào. Anh không biết rằng hôm nay có huấn luyện gì hay không rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy một đám đông đã tụ lại trên sân tập.
【Vincent-sama, có chuyện gì sao?】
【Shannon, hôm nay có bữa huấn luyện chung nào không vậy?】
【Đáng ra hôm nay không có việc này….】
Nhìn thấy Shannon nghiêng đầu do không hiểu được nguyên do của và trả lời như vậy, Vincent chỉ ra ngoài cửa sổ.
【Ở đó…..có vẻ như vài thành viên của các trung đội đã tập hợp, còn có cả vài phân đội trưởng nữa. 】
Câu hỏi đặt ra là họ làm gì ở đó. Nghĩ đến việc Vincent chưa hề nghe được gì về chuyện này thì có vẻ họ có thể tự lo liệu được.
【Ya-hoo. Vincent có ở đây không thế?】
Khi Vincent còn đang nghĩ ngợi về lí do mọi người tập trung ở đó thì cánh cửa phòng của anh bị người khác thô lỗ mở ra mà không hề có đến một tiếng gõ cửa. Giọng nói đó vang ra cùng một lúc với cánh cửa bị mở đó là thứ mà anh đã nghe đến phát mệt từ lâu.
Đó là người bạn cũ của anh, Cody Rujial. Dù có sự khác biệt rất lớn giữa phó đoàn trưởng và tiểu đội trưởng nhưng họ biết rõ nhau đến mức khiến họ còn phải phát bệnh.
Vì thế nên khi Cody xuất hiện ở đây, theo bản năng anh đã đoán được rằng đám đông ở sân tập chính là chuyện do Cody gây ra. Anh không thấy mặt Cody trong vài ngày trước, chắc trong khoảng thời gian đó Cody đã suy tính thứ gì đó.
【Là cậu à. Thế chuyện ồn ào này là sao?】
【Xin ngài đừng vội đưa ra kết luận Phó Đoàn Trưởng Vincent-sama…… dù ngài có đúng đi nữa. Tiếp theo đây sẽ là đợt tuyển chọn đầu vào cho tân binh nên xin ngài hãy chú ý.】
【Thiệt tình, cậu….. Tôi chỉ muốn xin cậu đừng gây thêm rắc rối gì nữa.】
【Việc đó còn phải dựa vào cậu ta kia.】
‘Kukuku’ Cody nhịn cười. Vincent đã biết Cody từ rất lâu, và nụ cười trông như thể anh đang tận hưởng hết mình này cũng đã một khoảng thời gian dài rồi Vincent mới được thấy lại. Phải chăng người mà Cody gọi là ‘cậu ta’ chính là nguyên nhân sao?
【Giờ thì cứ việc nhìn ra ngoài sân từ đây đi. Có lẽ cậu sẽ thấy thứ gì đó rất hay đấy.】
Sau khi nói xong, Cody rời đi mà không thèm đóng cả cửa. Trong căn phòng đã lấy lại được sự yên tĩnh thường ngày, tiếng thở dài của 2 người đồng loạt vang lên.
【Tên đó vẫn ồn ào như mọi khi.】
Shannon đóng cánh cửa còn đang mở lại và nói ra vài lời có hơi thái quá. Đối với một người ngiêm túc như cô, việc Cody luôn hành động lỗ mãng thì đúng là cô không thể thích cho được. Cô không nặng nề với anh vì cô biết Cody là bạn cũ của Vincent nhưng cô thật sự muốn anh kiềm chế lại một tí.
【Bản năng là do trời sinh, không đời nào mà có thể sửa được qua thời gian đâu. Hơn nữa ở những nơi công cộng, cậu ta cũng biết cư xử chừng mực】
【Tôi hiểu, nhưng…… Tôi nghĩ rằng Vincent-sama có hơi mềm mỏng với hắn.】
Nghe những lời đó, trái tim Vincent bỗng nhói lên. Từ lúc nào mà anh lại mềm mỏng với Cody? Nếu anh đúng có làm như vậy thì hẳn là vì việc đó.
Vốn dĩ Cody là người không thể hợp với tổ chức luôn coi trọng truyền thống và luật pháp như đoàn hiệp sĩ. Chính bản thân anh cũng hiểu điều này, dù vậy anh vẫn đã làm việc ở đây hơn 10 năm. Cái nơi gò bó này không hề phù hợp với Cody.
【……..Không, người không hợp là mình mới phải.】
【Ngài nói sao?】
【Không có gì.】
Như thể muốn lẩn tránh khỏi cảm xúc tiêu cực đang dâng lên trong anh, Vincent lắc đầu rồi vô thức mở cửa sổ ra để những lời nói vừa rồi tan biến đi. Một ngọn gió dịu nhẹ thổi vào trong phòng. Đón nhận nó, anh thở ra thật nặng.
【Nghỉ ngơi một lát thôi Shannon-kun】
【Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị trà đen.】
【A cảm ơn cô.】
Dù không thể nắm rõ ý định của Cody nhưng vì Cody đã nói đến mức đó thì chắc chắn Vincent có thứ cần để xem. Nhưng nếu là cậu ta thì có khả năng thứ đó chẳng ra gì.
Nụ cười của Cody vừa rồi thoáng qua tâm trí của anh. Đó là thứ Vincent đã khắc ghi từ rất lâu và khiến anh nhớ lại khát khao của mình. Vậy nên anh muốn tin điều này. Một nụ cười hoài niệm của Cody, như một đứa trẻ không thể giấu đi sự thích thú của mình.
~~~ Hết chương 30 ~~~
Nói thật là cũng chẳng muốn đăng muộn thế này đâu nhưng giờ này mới lết về đến nhà thì mấy thím thông cảm hen ;( Trong tuần này sẽ cố gắng bắt kịp với bản Anh :3 rồi chuyển qua project mới (Đương nhiên là khi Anh có chương mới của bộ này thì vẫn ưu tiên nó hơn rồi)
Về project mới thì cái mị định làm lúc trước đã có người khác thầu, và nói thật là dịch hay lắm luôn nên cứ hóng đi hen :v Còn về bộ mới của mị thì có lẽ phải đợi đến giữa hay cuối tháng 8 mới tung ra được vì đặc thù mấy chương đầu của nó cực kì khó đọc, nhưng về sau thì lại tốt hẳn lên.
Vậy thôi hen :3 hẹn gặp lại mấy thím
À WT cũng đã có chương mới rồi ế~ đọc luôn một thể luôn đê ~ và đương nhiên là người dịch cũng như edit không phải mình nên đừng bao giờ để mình phải nhắc lại một lần nữa. Được không?
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.