Tập 2 – Chương 38

Tập 2 – Chương 38
5 (100%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

( Erika POV )

 

TN: Tác giả liên tục đổi giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3, nhưng để dễ đọc thì trans eng *lẫn trans Việt* đã chuyển sang ngôi thứ nhất cho liền mạch.

 

Việc này quả rất đột ngột.

 

Vì vài lí do mà gia tộc chúng tôi bông dưng rơi vào hoảng loạn, khi tôi hỏi tại sao mọi người lại đứng ngồi không yên thế này thì họ nói với tôi rằng Harold đã ghé thăm.

 

Đây cũng chẳng phải điều gì bất thường. Harold đã từng ghé qua nhiều lần để gặp Tasuku và Itsuki.

 

Vấn đề thực sự  chính là họ không có mặt ở đây, Harold đã đến vào lúc họ đi vắng.

 

Theo  lời của Kiryuu, một vấn đề khẩn cấp đã xảy ra và họ đã đi giải quyết nó.

 

Tôi, người vừa được thông báo tình hình của Harold, đột nhiên có cảm giác không biết diễn tả ra sao.

 

【Harold-sama đang ở đâu vậy?】

 

【Cậu ấy đang đợi ở phòng khách.】

 

【Được rồi.】

 

Khi Kiryuu rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng đứng dậy bước đi.

 

Ngài ấy đã luôn tránh mặt tôi, luôn lạnh lùng đối với tôi nhưng tôi không quan tâm nữa. Không hề để ý tới bước chân, tôi không chút do dự tiến thẳng tới phòng Harold. Tôi đã vượt qua điểm yếu trong quá khứ, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa.

 

Đứng trước cảnh cửa phòng khách, tôi ngồi xuống và lên tiếng từ phía sau cánh cửa.

 

【Xin thứ lỗi đã làm phiền】

 

Harold luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi nên có lẽ tôi sẽ bị phớt lờ, đúng như Kiryuu đã nói “Hành động nông nổi chỉ khiến tiểu thư chịu nhiều lời khó nghe thôi”

Dù vậy đi nữa, tôi không thể rút lui vào lúc này!

 

Nhưng ngạc nhiên thay, Harold đã tiếp nhận tôi, và đáp lại “Vào đi”

 

Tôi ngồi ở đó, đờ người trong một lúc vì mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy, nhưng vì tôi đã được phép nên tôi mở cánh cửa trượt ra và tiến vào.

 

【Đã lâu rồi nhỉ, Harold-sama.】

 

Tôi cuối thấp người xuống chào ngài ấy.

 

Harold đáp bằng tiếng thở dài.

 

【Nhà ngươi đang âm mưu gì thế hả? Sao lại tự mình lết đến đây?】

 

Harold chắc rằng cậu bị Erika ghét bỏ. Với cách cậu đối xử với cô cho đến lúc này thì  cậu còn có thể nghĩ gì khác nữa?

 

‘Vậy nên không đời nào Erika tự nguyện đến đây’ có lẽ cậu đã đưa ra kết luận như vậy.

 

‘Không có gì đặc biệt cả, em chỉ muốn được gặp ngài’ Nếu tôi trả lời thành thật, không đưa ra lý do rõ ràng thì chắc chắn tôi sẽ bị đuổi thẳng ra ngoài, vậy nên tôi trả lời bằng một giọng thích hợp.

 

 

【Tôi thật sự không hề suy tính khác. Việc ghé thăm cậu tối nay không hề có lý do gì đặc biệt.】

 

【Vậy ngươi đến đây làm gì?】

 

【Harold-sama, cậu là hôn thê của tôi, một vị khách rất quan trọng trong gia tộc Sumeragi. Vì cả người đứng đầu gia tộc và vợ của ông – cha mẹ tôi đang vắng mặt nên tôi sẽ thay họ tiếp đãi cậu tối nay.】

 

【Thừa thãi. Việc lãng phí thời gian với nhà ngươi quả thật rất khó chịu.】

 

Câu trả lời ngay lập tức của ngài ấy đầy tiêu cực, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

 

Mối quan hệ hôn thê của chúng tôi, vị thế hiện tại của gia tộc Sumeragi, kết quả từ hành động của Harold. Có hằng đa số lý do tôi có thể lợi dụng.

 

【Gia tộc Sumeragi sẽ mất thể diện nếu chúng tôi không nghênh tiếp khách chu đáo, và cha mẹ tôi cũng không thể về đúng lúc do cuộc viếng của cậu quá đột ngột, mong cậu hãy hiểu cho.】

 

【…】

 

Nhận ra tôi không hề có ý định rời đi, Harold không truy sâu vào vấn đề hơn nữa. Ngài ấy hẳn đã nhận ra rằng mình cũng có một phần trách nhiệm vì đã đột nhiên đến đây mà không báo trước.

 

Chập nhận việc Harold im lặng làm câu trả lời, tôi nhóm lửa vào bồn than được xây ở trong phòng và bắt đầu nung nóng ấm nước sắt.* (TLN: Trong trà đạo của người nhật thì thường có bếp ở trong phòng pha trà, chi tiết có thể đọc ở đây: http://xuatkhaulaodong.com.vn/nghe-thuat-pha-tra-va-thuong-thuc-tra-dao-nhat-ban-289.htm )

 

Harold mắt không hề nhìn tôi và tiếp tục giữ im lặng. Tôi, mặt khác, dựa vào những việc làm trước kia, cảm nhận được rằng hôm nay ngài ấy không là chính mình.

 

Dù ánh mắt nhăn nhó và vẻ mặt lạnh lùng không hề thay đổi, nhưng áp lực cậu thường gây lên những người xung quanh đã lặng xuống. Nó gần như đã biến mất.

 

Vẻ ngoài ngoài không chút điểm yếu ngài ấy dựng lên đã tan rã đến mức mà đến tôi cũng có thể nhận ra.

 

Nếu một người nhìn vào Harold lúc này, hẳn người đó sẽ cho rằng cậu vẫn như mọi khi.

 

Nhưng tôi khác họ. Tôi đã thấy ngài ấy vào lúc đó.

 

Harold, người luôn bộc trực và tàn bạo trong mọi hành động… đã khóc. Những hành vi kiêu căng là thứ ngài ấy tạo ra để dấu đi điểm yếu của mình. Ngài ấy cố gánh tất cả mọi thứ trên vai nên ngài ấy phải làm như vậy.

 

Đó chính là lí do tại sao tôi cần phải đứng cạnh ngài.

 

 

【Mời cậu…】

 

 

Tôi cho lá trà vào nước sôi, rót vào một cái ly và đặt nó trước mặt Harold.

 

Nhưng Harold không hề động đậy để lấy nó hay những đồ ăn nhẹ tôi dọn lên cùng với tách trà. Ngài ấy chỉ im lặng ngồi đấy. Cuối cùng tách trà đã nguội. Khi tôi đưa tay ra để thay nó, Harold mở lời.

 

【…Này tên kia… Cuộc sống dạo này của ngươi thế nào?】

 

 

Harold nói nhỏ, như thể cậu đang nói với chính bản thân.

 

Ngài ấy không nhìn vào tôi, nhưng tôi biết đây không câu hỏi tự vấn.

 

Quả không giống Harold chút nào, ngài ấy không bao giờ để ý tới người khác, hay chí ít bề ngoài là vậy.

 

Có thể câu hỏi này thật sự dành cho chính bản thân Harold, không phải tôi. Cũng có thể ngài ấy bận tâm về việc tôi rất thẳng thắng vào ngày hôm nay và cần phải tự mình kiểm chứng. Rắc rối rồi đây…..

 

 

【Tôi thật sự rất hạnh phúc với những thứ xung quanh, và nếu cậu hỏi tôi có bất mãn về cái gì vào lúc này hay không, thì tôi, dưới danh nghĩa là con gái duy nhất của gia tộc Sumeragi, xin trả lời rằng không có.】

 

Hi vọng rằng câu trả lời sẽ khiến ngài ấy yên lòng một chút.

 

Không biết tại sao, nhưng rõ ràng là ngài ấy đang lo lắng về điều gì đó. Nếu tôi có thể tìm ra nguyên do và cảm thông với ngài ấy, tôi có thể phần nào cứu rối cậu ấy .

 

Tôi không muốn thấy Harold như thế này. Ngài ấy vốn là người đầu đội trời chân đạp đất, bộ dạng khốn khổ này thật sự không hợp với ngài.

 

Tôi biết rằng đây chỉ là hình ảnh tôi ích kỉ gán lên ngài ấy, nhưng tôi không thể chối bỏ những cảm xúc của mình

 

Không may là tôi đã biết được sự thật, một sự thật tôi nhận ra từ tận tâm can. Dù tôi có đủ tốt với cậu ấy khi ở đây, nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành nguồn trợ giúp Harold thực sự cần.

 

Vậy nên dù cho tình cảm của tôi có bị quên lãng cũng không sao. Harold chỉ là Harold khi ngài ấy tự đứng lên bằng chính sức mạnh của mình. Bất kì lòng tốt nào tôi dành cho ngài ấy đều chỉ là những thứ vô nghĩa.

 

【Ngươi đang nói dối. Những cảm xúc đó không phải của người bị ép đính hôn với người không mong muốn.】

 

‘Không phải vậy! Em biết ơn còn không hết khi được đính hôn với ngài dưới danh nghĩa là con gái gia tộc Sumeragi!’ Dù vậy nhưng tôi lại không thể nào nói ra thành tiếng.

 

Ánh mắt của Harold rất lạnh lẽo. Ngài ấy thật sự không hề tin lời của tôi.

 

【Tôi là con gái của gia tộc Sumeragi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cùng với người hầu hết lòng yêu mến, Tôi có thể làm tất cả mọi thứ để đền đáp ân huệ mà họ đã cho tôi từ lâu.】

 

Đây là lời nói dối, nhưng cũng chính là sự thật. Dù Harold có biến thành loại người hạ đẳng nhất đi nữa, nếu việc tôi có thể làm để cứu gia đình là hôn nhân thì tôi sẵn lòng hi sinh chính mình.

 

Nhưng Harold đã phản bội lại điều đó theo nghĩa tốt. Mỉa mai thay, ngài ấy lại muốn tự ý hủy bỏ hôn ước này.

 

【Harold-sama, ngài ghét việc đính hôn với tôi đến vậy hay sao? Tôi không vô ý đến mức không nhận ra rằng tôi bị cậu ghét bỏ.】

 

Ngạc nhiên bởi câu trả lời cương quyết của tôi, Harold nói với một giọng rất nhỏ.

 

【….Tại sao? Tại sao cô lại chấp nhận thực tại khắc nghiệt thế này?】

 

Đó là vì em đã gặp ngài.

 

Em rất muốn nói ra những lời đó. Em đã động lòng trước lối sống của ngài, không một chút lưỡng lự khi bảo vệ người khác dù cho nó có mang đến đau đớn cho ngài đi chăng nữa. Choáng ngợp bởi lòng tin không gì xoay chuyến được đó, trước khi em kịp nhận ra thì em đã yêu ngài.

 

Nhìn vào dáng vẻ Harold nói ra những lời như vậy, tôi rất muốn, rất muốn nói ra những điều đó. Tôi muốn ngài ấy nhìn nhận tôi với tư cách là một người con gái, một con người khác.

Tôi có thể thấy được những cảm xúc trào dâng trong tim, nhưng tôi cố hết sức kìm nén chúng.

 

….Mình không thể làm thế. Khoảnh khắc mình nói ra chỉ đem lại nhiều lo lắng cho Harold, ngài ấy đã chịu đừng nhiều rồi.

Dù mất một lúc, nhưng sau khi hắng giọng, tâm trí tôi đã bình tĩnh trở lại.

 

【…đó là do sức mạnh của Harold rất vĩ đại. Nói rằng tôi ghen tị cũng không sai.】

 

Khi những lời đó tuôn ra khỏi miệng tôi, Harold sững sờ – một khuôn mặt mà ngài ấy không bao giờ biểu lộ ra ngoài, nhưng nó nhanh chóng được giấu đi bằng nét mặt thường ngày.

 

Ngài ấy thở dài 【…ra là lúc này ngươi định xua nịnh ta sao?】

 

【Đó thực sự là những cảm xúc thật lòng của tôi. Harold-sama, ngài là người có thể tự mở ra lối đi bằng chính sức mạnh của mình. Ai cũng sẽ thất ghen tị với sức mạnh đó của cậu.】

 

Ngài ấy không chỉ giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Harold có khả năng nhìn xa trông rộng, bao quát toàn bộ bức tranh của bất kì tình huống nào, một trí tuệ điềm tĩnh giúp ngài có thể dự đoán được các sự việc như thể cậu đã nhìn thấy trước được tương lai và cuối cùng là một cái tôi thiên tài có thể tạo ra được loại thuốc chữa được chướng khí và phát triển phương pháp canh tác mang tính cách mạng.

 

Đó đều là những đặc điểm hơn người. Nghĩ về việc ngài ấy tuyệt vời đến mức nào khiến tôi không khỏi nhớ lại những lời của cha.

 

‘Cậu ta rất tài năng, nhưng cậu ta lại quá tài giỏi. Thứ tài năng trời cho này sẽ đẩy cậu ấy vào con đường đơn độc vào một ngày nào đó.

 

Và đó là lý do mà tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi đã làm việc hết sức mình để trở thành người có thể kề bên ngài ấy, để ngài ấy không còn cô đơn nữa.

 

…nhưng chỉ có người tuyệt vời như Harold mới có thể sánh vai cùng ngài ấy, vậy nên những cố gắng của tôi chỉ là vô nghĩa.

 

【Tuy nhiên, việc một người có thể làm cũng có giới hạn.】

 

【…】

 

【Cậu có thể tự mình lo liệu không có nghĩa là cậu nên làm như vậy. Harold-sama, cậu nên dựa vào người khác nhiều hơn nữa.】

 

Harold có khả năng làm được nhiều thứ dù có một mình đi nữa, vậy nên ngài ấy không cần dựa vào người phải không? Nhưng cũng có thể là do ngài ấy không có ai để nhờ vả.

 

Gượng ép bản thân trong mọi thời điểm như vậy, dù ngài ấy có xuất chúng thế nào đi nữa, chẳng phải đó là một con đường nhanh chóng dẫn đến cái chết hay sao? Một cảm giác lo âu dâng lên trong ngực tôi.

 

【Đừng nói như thể rất hiểu ta.】

 

【Đúng là tôi không biết nhiều gì về cậu Harold-sama, nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao?】

 

【Gì cơ?】

 

【Harold-sama, cậu không biết rằng vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giúp cậu sao?】

 

Harold đã quen với việc tự lo liệu. Cậu đã đơn độc đến nổi cậu tin rằng cậu phải hành động một mình.

 

Có lẽ vì cậu đã trưởng thành trong một môi trường như vậy nên cậu rất khó tin tưởng người khác.

 

Tôi không thể hình dung cho nổi cuộc sống đó đau đớn đến thế nào. Điều này càng khiến tôi run sợ…

 

Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Cha tôi và Itsuki là những ví dụ điển hình.

 

Gia đình tôi đã coi Harold như là người trong nhà, Harold có thể tin tưởng chúng tôi, chúng tôi ở đây là vì cậu ấy.

 

【Dù chỉ một lần cũng không sao, nhưng xin cậu hãy thứ nhìn ra xung quanh cậu, hãy quan sát thật kỹ.】

 

Bởi vì cậu chắc chắn sẽ tìm được người cậu có thể tin tưởng.

 

Lúc đó ngực của tôi bỗng thắt lại, vì tôi biết rằng người đó không phải là tôi.

 

Một lúc sau đó, tôi rời khỏi căn phòng.

 

* * *

 

(Harold POV)

 

【Việc một người có thể làm cũng có giới hạn.】

 

Lời của Erika vang vọng trong đầu tôi.

 

Việc tranh luận này chẳng chính đáng tí nào. Tôi biết rằng cơ thể tôi cao cấp hơn đầu óc đến mức nào.

 

Lý do mà tôi có thể làm được những điều tuyệt với như vậy chính là thứ cheat hạ đẳng tôi gọi là “Kiến thức nguyên tác”

 

Mặt khác, Kiến thức nguyên tác cũng là một con giao hai lưỡi. Những cảnh trong game mà cậu biết giờ đã vô dụng trong việc dự đoán tương lai thế giới này.

 

Dù tôi chỉ biết được cái kết cơ bản (Normal Ending), tôi vẫn có thể tạo được dư âm khổng lồ đối với thế giới này. Cùng với mỗi thay đổi, tỉ lệ bị rơi vào mắt những thế lực hùng mạnh lại càng lớn hơn.

 

Để không lộ ra rằng tôi biết được những chuyện ở tương lai, tôi đã cố gắng hết sức làm việc đơn độc cho đến lúc này.

 

Nhưng Erika lại nói rằng tôi cũng có giới hạn. Việc này là đương nhiên, tôi sẽ rơi vào tình huống tự mình không thể giải quyết được.

 

Tôi ngã lưng và nghĩ.

 

Không phải là tôi chưa từng dựa vào người khác. Ví dụ như vụ việc giải cứu Clara và Collette và phát triển phương thức LP, tôi không thể thành công nếu thiếu sự trợ giúp của Norman và Tasuku.

 

Nói vậy nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin vào họ.

 

Tôi né tránh họ không hẳn là do tội sợ để lộ rằng mình có kiến thức của nguyên tác, nhưng có khả năng rằng tôi sẽ làm chệch hướng câu truyện khác xa với tương lai mà tôi biết, đến luc đó thì lợi thế mạnh nhất của tôi sẽ trở nên vô dụng.

 

Tôi rất sợ tương lai tôi không biết trước.

 

Nhưng liệu giờ có giống thế không?

 

Nhìn lại những hành động đã làm, tôi đã thay đổi quá nhiều thứ. Clara đã sống sót, phương thức LP được phát triển, nhà Sumeragi đã tạo ra loại thuốc chống được chướng khí và tôi đã gia nhập đoàn hiệp sĩ sớm hơn 3 năm.

 

Dù hầu hết tất cả chúng đều để tránh dựng thêm bất kì death flag nào.

 

Nhưng lần này lại khác. Robinson không hề có ảnh hưởng trực tiếp đối với cái chết trong tương lai của tôi, nhưng liệu tôi có nên để anh ta chết để tránh làm chệch hướng nguyên tác hay không?

 

Họ bị ép vào trận chiến đối với  Star Aria này, nơi mà họ phải bỏ mạng mà không hề có lựa chọn nào khác.

 

Tôi vội vàng đến đây để có thể thương thảo với Tasuku về vấn đề này, nhưng liệu đây có phải là câu trả lời hay không? Sau khị được Erika nhắc nhở, tâm trí tôi bỗng nhiên rất rõ ràng.

 

Tôi không thể tự mình tránh hết tất cả death flag. Tình huống này, tôi không thể đơn độc gánh vác được nữa.

 

Việc chen vào của các nhân vật có thể sẽ không giống với nguyên tác, nhưng đó cũng có thể là một giải pháp khác.

 

Có thể đánh bại Eustace sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề và để nguyên tác tự động tái tổ chức, đó cũng là một cách nhìn.

 

Chẳng phải ngu xuẩn quá sao? Càng khác xa nguyên tác tôi càng gặp bất lợi.

 

Nhưng đành vậy, thế giới này vốn đã khác xa so với bản gốc.

 

Vấn đề lớn nhất chính là kế hoạch của Eustace đã tiến xa so với kế hoạch. Có khả năng rằng Ryner không đủ trưởng thành để theo kịp.

 

Tôi rất tiếc nếu tôi vô tình bỏ mạng khi giao chiến với tộc Star Aria.

 

…..nếu là vậy thì tới luôn đi! Mạng sống của Robinson, làm chậm tiến trình kế hoạch của Eustace, khiến cho Ryner mạnh hơn, tôi sẽ xử lý tất cả!

 

Nếu thất bại, tôi sẽ chết nhưng lo lắng cho những như vậy vào lúc này đã quá muộn! Tôi đã bị death flag vây quanh ngay từ khi tỉnh dậy trong cơ thể của Harold.

 

Dù thế giới này đã khác xa nguyên tác, nhưngng vẫn có cơ may tôi hoàn thành game này một cách xuất sắc.

 

Nghĩ lại thì tôi đã luôn lo lắng về việc né tránh rủi ro. Suy cho cùng, cậu Harold tập sự muốn đạt được kết quả tốt nhất mà không chấp nhận rủi ro đã là không thể.

 

Vì tôi đang cố để lật đổ cái chết định mệnh của mình, dĩ nhiên là tôi sẵn lòng liều cả mạng để cứu nó và bám lấy con đường sống sót.

 

Đây quả là cách mới mẻ để nhìn nhận vấn đề. Nếu không thể tự mình giải quyết, đơn giản chỉ cần mượn sức mạnh của người khác.

 

Tôi sẽ không lưỡng lự khi cần hỏi người khác nữa.

 

Dường như tôi đã được khai sáng, và đó đều là nhờ Erika.

 

【Việc một người có thể làm cũng có giới hạn.】

 

【Harold-sama, cậu nên dựa vào người khác nhiều hơn nữa.】

 

【Harold-sama, cậu không biết rằng vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng hi sinh mọi thứ để giúp cậu sao?】

 

Tôi nghĩ rằng tôi là người duy nhất trong 2 người cho rằng cô ấy ghét tôi. Cô ấy, thực sự là một cô gái xinh đẹp, đáng tin cậy. Đúng là nhân vật nổi tiếng đến mức đó ở trong game.

 

Khiến cô ấy ghét tôi có lẽ là một sai lầm.

 

Nghĩ đến những điều này, không biết từ lúc nào, một nụ cười khổ đã xuất hiện trên mặt tôi.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel