Vào sáng thứ Tư, việc đầu tiên tôi làm là nuốt cho hết thứ thuốc đắng nghét còn sót lại trong miệng. Một ngày mới của tôi được bắt đầu với hương vị chẳng ngon lành gì cho cam. Đêm qua, tôi nằm trằn trọc tới tận ba giờ sáng. Khi thức dậy thì đã là tám rưỡi, ắt hẳn chị hai đã đi làm từ lâu rồi.
Tôi xuống phòng khách và bật ti vi lên. Hiển nhiên, bản tin đang được phát sóng không phải về tên cựu yakuza, đương nhiệm vị trí phó giám đốc của một công ty, đã bỏ trốn cùng với một số tiền mặt khổng lồ. Mọi thứ đều xuất phát từ bóng tối và sẽ kết thúc trong bóng tối. Thú thực, những kiểu bi kịch như thế này xảy ra nhan nhản khắp mọi nơi trên thế giới và có lẽ còn nhiều hơn số lần một người xuất hiện trên mục tiêu điểm, bạn có nghĩ thế không?
Tôi ngồi xem chương trình hài kịch được khoảng mười lăm phút rồi thay quần áo và mở cửa bước ra ngoài.
Lời của Min-san hôm qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi – “Đừng xen vào.”
Đệ Tứ cũng từng nói với tôi điều tương tự… Nhưng làm sao tôi có thể ngồi không ở nhà được.
*
Đối diện quán ramen là ngõ cụt được dựng nên bởi những tòa nhà tầm trung mọc lên xung quanh nó. Không gian nơi đây im ắng đến mức lạ thường. Tôi dựng xe đạp bên cạnh đường lớn, mắt ngó nghiêng xung quanh xem có tên yakuza lâu la nào đang lởn vởn trước quán không. Nhưng đến bóng dáng một con mèo còn chẳng có. Nhìn lên ban công, nhòm qua cửa sổ của các tòa nhà lân cận cũng không thấy ai. Đây có thể chỉ do tôi tưởng tượng – không phải bình thường nơi này cũng như vậy sao? Không bóng người phơi chăn, nệm và cũng chẳng có lấy một chậu cây kiểng nào được đặt bên ngoài…
Thứ duy nhất ở đây là một vệt vàng trải dài kéo từ cánh cửa sắt của quán ramen đến mặt đường phía trước nó. Thử đi coi có chuyện gì xảy ra ở đây không, tôi chỉ thấy cửa hàng đã ngập ngụa trong sơn vẽ. Quả là một kiểu quấy rối táo tợn.
“Min-san ơi, bên ngoài –”
Lúc tôi kéo cánh cửa trượt sang một bên và chuẩn bị bước chân vào, Meo và Min-san không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn tôi từ phía bên kia quầy tính tiền khiến tôi khá bất ngờ. Min-san đã cởi sẵn bộ cánh không tay ra, chỉ còn độc một mảnh sarashi trắng bó quanh ngực. Từ phần vai phải đến phần bụng đối diện, cả tay nữa, đều vấy máu. Meo hiện đang giúp chị rửa sạch vết thương.
“Chuyện gì đã xảy ra với chị vậy!?”
“Lúc chị vừa đi mua đồ về thì bị chúng đánh úp!” Min-san chau mày khi đáp. “Cũng tại chị bất cẩn. Nếu là ngày trước thì hai hay ba tên cũng chẳng thành vấn đề gì với chị đâu.”
Ngoài việc sốc ra, tôi còn cảm thấy lòng mình bừng bừng lửa giận. Đầu óc tôi choáng váng, như thể cả vũ trụ đang chao đảo.
“Không sao đâu. Chị chỉ bị xô nhẹ thôi. Hành sự xong là lũ chúng nó biến luôn nên cũng chẳng có gì nghiêm trọng.”
“Ở đó mà còn không sao à!”
Meo cất giọng nghẹn ngào. Từ lúc rửa cho tới khi quấn băng vết thương, em cứ sì sụt mãi không dứt.
“Ồn ào! Em có phải là người bị thương đâu. Khóc lóc làm gì!”
“Nhưng, tại vì em mà….”
“Đó không phải là lỗi của em. Nghe cho thủng này, là lỗi của chúng nó. Chúng nó muốn em cảm thấy tội lỗi. Nên đừng có suy nghĩ như thế!”
Tôi nghĩ thầm trong bụng, cớ sao con người này có thể kiên cường đến thế? Trong khi tôi-tôi thì–
Min-san ngoái đầu lại khi nghe tiếng cửa hậu nhà bếp mở.
Một cô bé trong bộ pajama đứng sững trước ngưỡng cửa. Đôi mắt em ngó trân trối lên những vết thương ghê gớm chưa được băng bó xong trên cơ thể Min-san khiến cho làn da em bình thường đã trắng nay trông còn nhợt nhạt bội phần.
“Cô bé hikikomori? Em đang làm gì ở đây vậy?”
Meo-san sẵng giọng hỏi. Trong khi đó, Alice vẫn lặng im. Bất ngờ, phần thân trên của cô bé run run. Ngay lập tức, tôi chạy qua quầy thu ngân vào thẳng bếp để đỡ lấy Alice trước khi cô bé đổ gục.
“Narumi…. Xin lỗi anh.”
Alice ôm tôi thật chặt, cả người run rẩy không ngớt. Rồi cô bé nói tiếp:
“Trông thấy Master quay về, mình đầy thương tích, tôi mới ngô nghê, dốt nát mà dẫn thân tới đây, vừa để tận mắt chứng kiến dòng máu đang tuôn trào kia, vừa để xác minh sự bất lực của bản thân….”
“Chị không phải ở đây là để em thích ngắm thì ngắm. Ngoan ngoãn quay về phòng của mình đi, con bé ngốc nghếch.”
Nói rồi, Min-san buông một tiếng thở dài và thả người lên chiếc ghế tròn. Lúc bàn tọa chị vừa chạm ghế, tôi thấy chị nhăn mặt lại vì cơn đau.
“Không phải…. lỗi của cô Thám tử.”
Meo vừa lắc đầu, vừa gạt đi những giọt nước mắt.
“Meo, không sao đâu. Con bé này là một đứa nhóc ngốc nghếch vô phương cứu chữa mà. Nó nghĩ tất cả những nỗi bất hạnh xảy ra trên thế gian nó đều cho là lỗi của mình vì đã không giải quyết được chúng đấy.”
Min-san nói, nửa đùa nửa thật. Nhưng tôi hiểu rằng đối với Alice, sự thật là như vậy, không hề có chút bất nghiêm nào. Mọi đau khổ trên cõi nhân gian đều là bởi sự bất tài của cô bé – nó khiến cho Alice phải đảm đương vai trò thám tử này đây. Đôi bàn tay tôi đang đỡ Alice vô thức siết lại.
“Sau khi kiểm tra nhật kí liên lạc của tập đoàn Hello, tôi cuối cùng cũng đã hiểu.”
Những chữ thoát ra từ miệng Alice nghe thật trống rỗng.
“Hiểu gì cơ?” Min-san hững hờ hỏi.
“Nguồn gốc của món tiền, những việc tập đoàn Hello đã làm, nguyên nhân băng Tahara-gumi và Kishiwada-kai dính líu tới vụ án này. Duy chỉ có một điều tôi chẳng tài nào hiểu nổi, Kusakabe Masaya, chú ấy đang muốn làm gì vậy?”
Tôi hít sâu một nhịp.
“Mọi thứ như đã quá muộn, bức màn bí ẩn đã được kéo lên. Trơ trọi một mình một ghế trong rạp chiếu phim vắng tanh, đó mới là vai diễn của vị thám tử. Dẫu vậy, tôi vẫn phải nói…… Các anh chị có sẵn lòng lắng nghe?”
“Cứ thoải mái.”
“Narumi, phiền anh lấy cho tôi một cái ghế. Việc này khá phức tạp đấy.”
Alice tao nhã ngồi xuống chiếc ghế tròn, hai tay bó gối rồi bắt đầu giải thích chuyện phức tạp mà cô bé vừa nêu trên.
“Tập đoàn Hello giống như một bộ máy lọc lớn, rất lớn nên mới bị bọn người xấu, cũng như nguồn nước dơ bẩn tiếp cận.”
Tôi đặt tay lên bàn và nghiêng đầu, hoàn toàn chẳng hiểu cô bé vừa nói gì cả.
“Các anh chị đã bao giờ nghe tới từ “rửa tiền” chưa?”
“Có nghe qua.” Min-san đáp. Trong khi đó, khuôn mặt Meo tỏ vẻ bối rối. Thú thật, tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi cũng biết rằng đấy là một thứ gì đó còn nghiêm trọng hơn việc biển thủ công quỹ nhiều.
“Nói cho đơn giản thì rửa tiền nghĩa là tẩy rửa tiền bẩn để chúng có thể được sử dụng một cách hợp pháp.”
“Chị vẫn chưa hiểu lắm. Tiền mà cũng có tiền bẩn tiền sạch nữa à?”
Phần này chính tôi cũng chưa thông. Alice ngước mặt lên sàn nhà, miệng “hừm” một tiếng và bắt đầu giải thích tiếp:
“Vậy tôi sẽ giải thích từ đầu. Để trốn thuế, người ta có một cách rất dễ thực hiện. Chẳng hay chị có biết là cách gì không, Master?”
“Sao chị biết được? Em nghĩ quán mình nổi tiếng đến độ cần trốn thuế à?”
“Chị nói cũng phải. Nhưng xin hãy ghi nhớ điều này, cũng đơn giản thôi – đó là không báo cáo thu nhập và và cũng tuyệt đối không sử dụng số tiền ấy. Nhiêu đó thôi.”
Alice nói vậy rồi nín bặt. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi hỏi cô bé:
“Nhưng nếu vậy…… Mục đích của việc kiếm tiền chẳng phải sẽ không còn sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng trốn thuế chủ yếu cũng là ở điểm này – phải diễn hai vở kịch, một là không kiếm được tiền, hai là không có tiền để mà tiêu.”
“Thế rửa tiền cũng tương tự như trốn thuế sao?”
“Không hẳn. Rửa tiền có thể thực hiện trên số tiền kiếm được từ hành vi trốn thuế, có thể biến nó thành một thứ tiền có thể sử dụng ngoài xã hội, như là tiền bán ma túy chẳng hạn. Khái niệm cơ bản thì cũng tựa như trốn thuế. Muốn hiểu tại sao cần phải rửa tiền thì trước tiên anh phải hiểu được hai khái niệm. Đầu tiên, ‘Có tiền mà không tiêu được cũng kể như vô nghĩa’. Thứ hai, vì Tổng cục Thuế nước ta chuyên về nghiệp vụ nên ‘miễn là có người tiêu tiền để phục vụ cho những động cơ cụ thể thì họ đều có thể đánh hơi ra.’”
“…… Họ thực sự giỏi đến thế sao?”
“Đương nhiên là vậy rồi. Tiêu một lượng tiền cho những việc có ý nghĩa – như mua nhà, sắm xế, chơi cổ phiếu, đầu tư – đều là những hoạt động phải được diễn ra ở những nơi có nhiều người trông thấy. Nếu bỗng dưng có một lượng lớn tiền được tung ra, Tổng cục Thuế sẽ biết ngay lập tức. Họ sẽ bắt tay điều tra để truy ra nguồn gốc của số tiền đó.”
Theo Alice, họ giống như là những siêu năng lực gia vậy.
“Sau khi kiểm tra lại, nếu thấy số tiền đã được sử dụng vẫn chưa được báo cáo trước đó thì họ sẽ xem nó là tiền trốn thuế và tuyên bố mức thuế phạt phụ. Còn nếu họ đánh hơi được nguồn gốc của số tiền là của cải không trong sạch thì những kẻ phạm tội sẽ bị bắt giam. Vậy nên chúng mới luôn cố gắng che dấu cách kiếm tiền của mình đấy.”
“…. Muốn vậy thì chúng phải làm sao?”
“Ví dụ, chúng có thể dùng tiền đó để trả lương cho những công nhân ngoại quốc vì tiền đó sẽ tuồn ra nước ngoài chẳng hạn.”
Tôi lại hít sâu.
Min-san có lẽ cũng hành động tương tự.
“…… tập đoàn Hello đó sao?”
“Phải. Đó là lý do họ trả lương cho công nhân trực tiếp bằng tiền mặt. Khách trọ của tập đoàn Hello chủ yếu là công nhân nữ từ những nước trong khu vực Đông Nam Á. Bằng cách này, công ty cũng tạo cho mình một kênh khác để rửa tiền. Thông qua sự dàn xếp của yakuza và công ty, việc ở lại Nhật Bản sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với các nữ công nhân. Một mũi tên trúng hai con nhạn.”
Tôi liếc trộm Meo thì thấy em đã gần như ngất đi với khuôn mặt tái nhợt.
“Hẳn Kishiwada-kai đã tài trợ tài chính cho tập đoàn Hello kể từ những ngày đầu thành lập. Tất nhiên, tiền được sử dụng đều là tiền bẩn cả. Tập đoàn Hello chỉ rửa tiền giùm chúng thông qua bọn Tabara-gumi nên ngoài mặt trông như thể giữa hai bên chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau. Sau khi điều tra tất cả các cuộc gọi trong nhật kí điện thoại, tôi chắc chắn chỉ có Kishiwada-kai đứng ở đầu dây bên kia gọi cho công ty chứ chẳng phải ai khác.”
Nói rồi, Alice buông thõng một tiếng thở dài.
Cứ như kiểu – Vụ việc lần này…. từ lâu…… đã vượt quá khả năng xử lý của chúng tôi rồi.
“…… Em có bằng chứng không?” Min-san bình tĩnh hỏi.
“Không.” Alice thờ ơ đáp lại. “Nếu có bằng chứng, chính quyền đã ra tay từ lâu rồi. Những thứ nãy giờ chỉ là giả thuyết của riêng tôi mà thôi. Tập đoàn Hello che đậy chuyện này khá khéo. Chỉ có điều, họ đã quá cẩn trận trong việc rửa tiền khiến cho nó trở nên kém hiệu quả. Tôi đã xem qua sổ thu chi mà Yi Ling cung cấp và thực hiện vài phép toán đơn giản. Nhưng, dẫu cho tôi có tính toán kiểu gì thì kiểu, một món tiền trên một tỉ không thể nào “rửa” dễ dàng thế được. Vì hành động không công khai, những loại hóa đơn chứng từ của họ vẫn còn nằm trong vùng tối. Nhưng vì cách thức rửa tiền quá kém hiệu quả nên họ cũng không tài nào giải quyết được số tiền mà Kishiwada-kai đã giao cho. Trong trường hợp này, anh nghĩ Giám đốc Mikawa, người đang gặp khó khăn vì khoản nợ khổng lồ của công ty, đã làm gì?”
Thông tin được Hiro cung cấp và lời giải thích của Alice kết hợp lại trong đầu tôi.
“Hắn đã biển thủ công quỹ!?”
“Phải. Kẻ thụt két không phải Kusakabe Masaya mà chính là gã Giám đốc– vì hai trăm triệu tiền mặt chưa giải quyết xong vẫn còn đang được cất giữ. Tôi không biết gã đã lừa Kusakabe Masaya như thế nào nhưng có thể nói Mikawa đã dùng một trăm triệu để trả món nợ của công ty. Hai trăm triệu còn lại được cất trong chiếc túi đó.”
Kusakabe Masaya nhận ra mình đã bị gài nên mới đào tẩu. Nhưng tại sao chú ấy không chứng minh sự trong sạch của bản thân? Không, có lẽ chú ấy không thể. Mikawa là kẻ thân cận với Tabara-gumi hơn. Chưa kể Kusakabe Masaya đã từng một lần rút lui khỏi băng yakuza ở Kansai. Chỉ cần Tabara-gumi và Mikawa a dua với nhau mà đổ hết tội lỗi lên đầu Kusakabe, khả năng Kishiwa-dai tin họ là rất cao. Sau cùng thì, yakuza và cảnh sát là hai thứ hoàn toàn khác biệt.
“Vấn đề bây giờ là có biết đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Ta chỉ có thể xác nhận là Kusakabe đã bị bọn Tabara-gumi tóm gáy và sau đó – sớm muộn gì chú ấy cũng bị thủ tiêu.”
Meo nhổm người dậy, đoi môi em run run. Min-san cũng hành động tương tự, lặng lẽ đặt tay lên vai Meo. Tôi á khẩu, ngó Alice chằm chằm. Sớm muộn gì chú ấy cũng bị thủ tiêu ư?
“Cần thiết phải thế. Thử nghĩ mà xem, việc biển thủ công quỹ chỉ là cái tội người ta gán cho chú ấy thôi. Nếu Kusakabe Masaya đứng ra tố cáo, toàn bộ sự việc sẽ sáng tỏ. Để che đậy sự thật, Tabara-gumi và Mikawa buộc phải bịt miệng Kusakabe Masaya.”
Tôi nghĩ về những lời của gã đeo kiếng râm và bất thình lình cảm thấy sống lưng lạnh toát.
— “Sẽ thật tốt nếu như gia đình có thể còn sống mà hưởng phút đoàn viên!”
Yakuza, cho đến khi nào còn nằm trong bóng tối, chúng có thể làm bất kì chuyện gì.
“Sự thật tôi đang kiếm tìm cũng chẳng mấy chốc bị chôn vùi vào đêm đen.”
Alice nhảy khỏi ghế.
Ánh mắt của một vị thám tử đã chấp nhận yêu cầu của thân chủ mình giờ đã chuyển thành ánh mắt búp bê vô hồn, lo lắng viễn cảnh thế giới sẽ lãng quên cô bé.
“—Sao ta có thể để chuyện đó xảy ra được!”
Alice rời khỏi nhà bếp qua cửa hậu. Tôi vội đuổi theo hình bóng cô bé mặc áo pajama in hình gấu teddy kia – lúc này đang chuẩn bị lên cầu thang. Tôi hét lên. Alice ngoảnh mặt lại, mái tóc đen đung đưa, phóng cho tôi cái nhìn trừng trừng, lạnh nhạt.
“Gì? Tôi không cần ai đó phải bám đuôi mình khi lên cầu thang đâu.”
“Không, anh không có ý đó….”
Tại sao? Tại sao tôi lại dừng cô bé lại? Tôi thậm chí còn chẳng biết bản thân muốn nói điều gì.
“Tôi khuyên anh hãy sửa cái tính bộp chộp của mình đi. Lo về nhà mà hoàn tất đống bài tập của kì nghỉ xuân kìa. Chẳng phải đó là trách nhiệm của một học sinh cao trung sao!”
Alice nói vậy chỉ thêm khiến tôi cảm thấy vô vọng tột cùng.
“Hay anh đang muốn hỏi tôi có chuyện gì cho anh làm không à?”
Thấy Alice đã đọc thấu suy nghĩ của mình, tôi chỉ còn nước bặm môi và gật đầu lặng lẽ.
“Không có… Nếu tôi trả lời như thế, anh hẳn sẽ cảm thấy tủi thân, chìm nghỉm trong vũng lầy kinh tởm chính mình và hành động như một thằng ngu, phải không?”
“Cho anh xin lỗi vì điều đó nhé!”
“Narumi, để tôi nói cho anh hay. Sự thật, chúng ta đều bất lực như nhau cả. Thân là một thám tử – tất cả những gì tôi có thể làm là thu thập ngôn từ của người chết, tái sắp xếp chúng để tìm ra lời nhắn ẩn chứa bên trong. Ngoài việc dùng cái đầu của mình để suy ngẫm về mọi thứ, chúng ta còn có công dụng gì?”
“Bản thân anh còn không biết phải nghĩ cái gì nữa kìa.”
Sau khi tiết lộ khuyết điểm của bản thân, tôi chuẩn bị tinh thần để bị cười nhạo. Tuy nhiên, Alice của thời điểm đó tựa người vào thành cầu thang và nhìn tôi với một khuôn mặt quan tâm và cảm thông. Hà cớ gì cô bé này toàn thích bất thình lình chọc quê tôi và khiến tôi đau đớn?
“…. Tại sao anh nghĩ rằng Kusakabe Masaya muốn Meo giấu hai trăm triệu yên đó đi?”
Giọng nói của Alice nhẹ nhàng chạm đến tai tôi. Thoạt đầu, tôi không hiểu ý nghĩa của câu hỏi cô bé vừa đặt ra.
“Em hỏi anh tại sao thì….” Tôi điên cùng lục lọi bộ nhớ xem câu hỏi mới đây là gì và tìm kiếm câu trả lời. “Bởi vì chú ấy nhận ra mình đã rơi vào bẫy, sau đó… để mọi người không hiểu nhầm rằng chú ấy đã biển thủ công quỹ…”
…. Ơ?
Tôi khép miệng lại, nín bặt. Thấy vậy, Alice gật đầu.
“Phải, chẳng lạ lắm sao? Việc chú ấy làm không hề chứng minh chú ấy không biển thủ công quỹ, thay vào đó, còn nhấn mạnh điều ngược lại. Nếu muốn tự cứu mình, chú ấy có thể đơn giản lấy hai trăm triệu yên và bỏ trốn. Nếu muốn xóa bỏ hàm oan, chú ấy có thể giao lại hai trăm triệu yên đó cho Kishiwada-kai hoặc báo cảnh sát. Chú ấy có rất nhiều lựa chọn. Trong số đó, cái duy nhất ta không tài nào lý giải nổi là bảo Meo giấu số tiền ấy đi, trong khi bản thân chú ấy cũng trốn đâu mất hút.”
Thực sự rất khó hiểu.
Làm vậy thì được ích gì cơ chứ? Đặt con gái mình vào vòng nguy hiểm, phút chót còn bị tóm cổ. Hẳn phải có những phương án hay hơn mà chú ấy có thể sử dụng.
“Thứ nhất, ‘chú ấy không để lại cho Meo bất kì phương thức liên lạc nào với mình.’ Như anh đã nói lúc nãy, việc đó như thể chú ấy đã bỏ rơi Meo cùng với số tiền hai trăm triệu kia. Nhưng lý do là gì? Tôi không biết. Trong vụ án này, tất cả vướng mắc đều đã được xóa sạch, chỉ có nhân vật then chốt, Kusakabe Masaya, là tôi không hiểu được. Một và chỉ một bí ẩn này thôi.”
Tôi cũng chẳng hiểu quái gì. Đến Alice còn chẳng thể giải thích nổi thì muốn tôi hiểu kiểu gì?
“Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng lý do của chú ấy không có liên quan gì đến bản chất của vụ án này.”
Alice ngoảnh mặt đi, đặng cất giọng cô đơn:
“Cũng giống như lần đó, tôi chỉ đang cố gắng thỏa mãn bản thân. Miễn là có bóng tổi còn ẩn khuất, tôi không thể nào không lấp đầy nó. Một kiếp người vậy cũng buồn quá nhỉ.”
Rồi, cô bé mỉm cười với tôi, như bầu trời đầy sao tôi đã trông thấy vài ngày trước.
“Và khi sự thật mà tôi không cần tìm ra ấy đã được tìm ra – lý do thực sự cho hành động của Kusakabe Masaya hẳn sẽ làm Meo tổn thương ghê gớm, cũng giống như lần đó…”
Cô bé cứ “lần đó” mãi mà tôi chẳng biết “lần đó” là lần nào. Nếu cô bé muốn nói tới quãng thời gian hai đứa ngồi đón ánh bình minh trên tầng thượng thì tôi rất muốn nói với cô bé rằng không sao cả đâu.
“…. Việc ấy chẳng sao cả.” Tôi không thể đè nén được cảm xúc và từ ngữ cứ thế bật ra khỏi miệng. Đôi mắt đang đảo liên hồi của Alice tập trung nhìn lên khuôn mặt tôi.
“Chẳng sao cả. Meo mạnh mẽ…. mạnh mẽ hơn anh rất nhiều. Em ấy tin tưởng vào bố mình. Dù người ta có nói thế nào đi nữa, lòng tin của em ấy vẫn không hề suy chuyển.”
Alice nắm thành cầu thang thật chặt, lặng lẽ đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu. Tôi cảm thấy việc hô hấp của mình như đang có vấn đề. Tôi lại nói sai nữa sao?
Một lát sau, cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi hồng hồng ấy thở dài một tiếng.
“Trực giác có lẽ cũng đã cho Meo câu trả lời rồi.”
….câu trả lời?
“Lời giải đáp cho việc mà Kusakabe Masaya đang cố gắng làm. Về mặt lý thuyết, để xây một pháo đài có cả cầu dẫn lối vào thì phải mất hàng trăm năm ròng. Nhưng, đôi cánh của niềm tin có thể hoàn thành nó chỉ trong vòng một đêm. Tuy vậy, tôi là một thám tử NEET, là sứ giả của cái chết. Tôi không hứng thú với những thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời…. Nên Meo nè, chị hãy cứ giữ sự thật ấy trong lòng đi.”
Tôi ngạc nhiên quay người lại phía sau thì trông thấy nước da màu cà phê ô-lê nơi mép cửa sau bếp đang hé mở áng chừng vài xăng-ti-mét. Đôi mắt bồ câu của em chớp chớp liên tục vì bất ngờ.
Một lần nữa nghe thấy tiếng chân người bước trên cầu thang, tôi ngoảnh mặt lại thì hình bóng của Alice đã khuất dạng sau góc cầu thang rồi.
Tôi buông thõng một tiếng thở dài và thả người xuống bậc thang thứ hai.
Meo chậm rãi mở cửa hậu nhà bếp ra và bước vào. Cảm nhận được ánh nhìn sợ sệt đến tột độ của em, một lần nữa, tôi lại tức giận vì độ ngu xuẩn của chính mình.
Từ hôm qua toàn lải nhải những chuyện làm Meo khó chịu, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy trời! Có lẽ tôi thực sự là một thằng đại ngốc chăng?
Dẫu vậy, người đau khổ nhất rõ ràng là Meo chứ chẳng phải ai khác.
Lo lắng cho sự an toàn của bố mình, bị bọn yakuza truy nã đến nỗi về nhà cũng chẳng được, em ấy chắc hẳn phải cảm thấy khó chịu lắm. Vào thời điểm này mà tôi còn–
A, vậy ra mọi chuyện là như vậy. Tôi cuối cùng cũng hiểu, những lời mà Alice nói với tôi hôm qua–
“Không ai hơi đâu mà quan tâm anh có đủ quyết tâm hay không đủ quyết tâm.”
“Cứ mang cái đống gọi là hiện thực đấy cho gà ăn đi, tôi chỉ cần biết có thế thôi. Đâu là việc mà chúng ta nên làm?”
Quyết tâm mạnh mẽ hay không mạnh mẽ chỉ là vấn đề của riêng tôi chứ chẳng phải của Meo. Nhưng, cái đầu tôi nó chỉ toàn biết cho riêng mình. Thậm chí còn nói những điều không hay với Meo. Trợ lý thám tử mà thế đấy! Khác gì một thằng nhãi ranh thiếu suy nghĩ đâu.
“Bố, sẽ… ổn thôi nhỉ? Chắc là… vậy nhỉ?”
Giọng nói của Meo có vẻ đã không phát ra thành tiếng được nữa.
Tôi lặng lẽ nhổm người dậy, tóm lấy vai Meo và đẩy em vào trong bếp.
“Ổn mà, nhất định bố em sẽ ổn mà.”
Tôi cuối cùng cũng nói được đôi lời an ủi. Mới hôm qua thôi, ngay cả việc đơn giản này tôi cũng làm không xong.
Sau đó, tôi còn hứa suông với em ấy.
“–Bọn anh nhất định sẽ cứu bố em.”
*
Min-san bảo tôi tạm thời đừng đến quán nữa và đuổi tôi ra ngoài. Dẫu rằng, tôi chẳng thể nào yên tâm khi để hai người họ ở lại. Min-san nói thêm:
“Nghe cho thủng đây. Nếu có chuyện gì xảy ra thật, chị vẫn có thể bảo vệ được Meo. Nếu phải bảo vệ thêm em nữa thì chị biết tính sao? Tốt nhất em nên cút xéo về nhà đi.”
Đuổi người ta thẳng thừng quá đấy.
Tôi chẳng có khoảng trống nào để mà cự cãi nên đành bước ra khỏi quán ramen Hanamaru. Ngay lập tức sau khi ra ngoài đường cái, tôi gọi điện thoại cho Tetsu-senpai.
“Alice mới gọi, anh đang trên đường tới Hanamaru rồi. Mẹ nó, từ giờ trở đi anh nghĩ mình phải canh gác chỗ đó mới được.”
Tôi cảm thấy như anh đang trách tôi “tại chú cả” nên lúng túng đáp mấy câu rồi tắt máy luôn. Chỉ tưởng tượng hão. Hiro và Thiếu tá không nghe máy, có lẽ do một người thì bận bịu lắp đặt các thiết bị nghe lén, người kia thì bận tìm kiếm thông tin từ đám đàn bà con gái chăng? Tôi biết mình chỉ là gánh nặng. Chịu thôi chứ biết sao. Tôi đành đơn độc rảo bước trên hè phố.
Trong kì nghỉ xuân, có rất nhiều đứa trẻ trông giống như học sinh cao trung xuất hiện ở nhà ga. Theo lời Hiro, chúng từ miền quê lên đây để chơi xuân, khiến cho thành phố trông cũng khác hẳn đi.
Dẫu sao đi nữa thì tôi đã hứa với Meo rằng tôi sẽ cứu bố của em ấy rồi.
Tuy trên người không một chút thông tin, sẽ không có chuyện thằng này chịu để cho người khác ra lệnh rồi mới làm đâu. Tôi sẽ gọi cho Đệ tứ trước. Hắn đã theo vụ này được khá lâu nên chắc hẳn sẽ có một vài thông tin mới.
Lúc đó, điện thoại trong túi tôi bắt đầu rung lên.
“Nghe đâu Min-san bị phục kích hả? Chuyện này là sao vậy!?”
Giọng Hiro nghe khá lo âu.
“Narumi, em tới quán ramen chưa? Chị ấy thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Anh gọi số quán rồi mà sao chẳng thấy ai bắt.”
“Ờ-ờ thì….” Hiếm khi nghe giọng Hiro luống cuống như vậy. “Min-san bảo chị ấy chỉ bị xô nhẹ, trầy da một tí. Tetsu-senpai đã phóng tới đó rồi.”
Còn lý do cho việc không ai bắt máy thì hẳn là lúc đó hai cô gái đang phải cọ rửa mớ sơn vàng khè. Bên kia đường dây vang lên tiếng thở dài. Hiro bị cái gì vậy? Kiểu như… không giống anh ta tí nào. Đương nhiên sau khi nghe tin Min-san bị lũ yakuza bắt nạt thì khó mà bình tĩnh được, nhưng…
“Thế hả? May mà không sao… Hàà—Cũng muốn ghé lắm nhưng giờ anh có nơi phải đi tới rồi, làm sao đây? Một mình Tetsu có ổn không đó?”
Ổn thật không nhỉ? Về khoản đánh đấm, Tetsu-senpai giỏi thì có giỏi nhưng nếu đối phương là yakuza…
“Ừm……”
Tôi đánh tiếng hỏi thử.
“Nếu anh có cần đi đâu thì cứ để em đi cũng được. Min-san bảo em không được tới quán, nhưng anh thì có thể đấy.”
“Àh- Hừmm….” Hiro bắt đầu do dự, đúng như mong đợi: “Anh phải đi kiếm đám con gái, không tự mình đi thì không xong. Anh cảm kích lời đề nghị của em nhưng lần này thì có lẽ…”
“Không có việc nào em có thể giúp sao?”
Cả tôi cũng biết giọng mình bây giờ nghe thật nhục nhã ê chề.
“Ừm… Còn lại mỗi việc đi kiểm tra tình hình tại tập đoàn Hello thôi. Nhưng mà, lũ Tabara-gumi hẳn đang lởn vởn đầy ngoài đó. Chúng ta thì thằng nào cũng bị nhớ mặt rồi nên khá là nguy hiểm đấy.”
“Chúng… chắc chưa nhớ mặt em đâu.”
Bởi vì lúc đó tôi với Meo đang run như cầy sấy mà.
“Hả? Ààà, không…. Em có lý…. Nhưng nguy hiểm lắm đó.”
“Em sẽ đi thử.”
“Narumi, đợi đ–!”
Tôi cúp mắt cái rụp, tắt nguồn luôn. Không thể im lặng ngồi đây đợi được nữa.
*
Vì đã hỏi Thiếu tá địa chỉ của tập đoàn Hello từ trước nên tôi nhanh chóng tìm được nó. Công ty nằm kế ủy ban quận, mất khoảng mười phút nếu đi tới đó bằng xe đạp. Trông chẳng khác gì một công ty bình thường. Biển hiệu của công ty được treo ở một bên tòa nhà. Trụ sở của công ty cho thuê lao động tạm thời này được đặt ở một tòa nhà còn khá mới. Đương nhiên, không phải nguyên căn cao ốc đều nằm trọn trong tay tập đoàn Hello, họ chỉ thuê đứt mỗi tầng ba thôi.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tòa nhà tài chính rồi mới băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Có lẽ chỉ có hai tên nhớ vụ ở cung điện Hello, gã mặc áo khoác da và gã mặc áo sơ mi tím mà tôi bắt gặp ở đó. Lần trước, tôi mặc áo khoác của Hiro và còn đeo kính nữa nên có thể lần này chúng sẽ không nhận ra tôi. Còn gã đeo kính râm đi cùng gã áo khoác da tới quán ramen Hanamaru mới đây nữa. Khi ấy tôi đang trốn sau cửa hậu bếp nên có lẽ hắn cũng tương tự như hai tên kia thôi.
Nhưng đến khi đèn giao thông chuyển xanh, chân tôi lại không thể cử động. Tôi sợ hãi hình ảnh Min-san mình đầy máu me trong đầu, dẫu biết việc này thật đáng xấu hổ.
Tuy có nói sẽ kiểm tra chỗ này nhưng tôi còn chẳng biết phải làm gì. Không biết mình có phải là một thằng ngốc không nữa? Tôi đến đây là vì mục đích gì?
Tôi cũng giơ tay chịu trói trước độ ngu ngốc của bản thân và chỉ đơn giản thả người xuống hàng rào sắt bên kia đường. Trước mặt tôi, xe cộ lăn bánh ngược xuôi. Sau lưng tôi, người người đi tới đi lui.
Nếu bắt gặp được người quen, biết đâu tôi sẽ kiếm thông được ít thông tin thì sao. Vì thế, tôi quyết định ngồi quan sát cửa ra vào tòa nhà.
Ngồi một hồi, hình ảnh của bình minh trên đất công trường ấy lại kéo ùn ùn trở về trong tâm trí tôi. Nếu như lúc đó tôi có thể hành động thì tình hình có lẽ đã không trở thành như thế này. Nhưng biết làm gì bây giờ? Không lẽ tự dưng lại đi phăm phăm vào trong căn chòi và hò hét om xòm về cái tên Kusakabe Masaya?
Giờ có nghĩ thì cũng được ích gì. Mà chưa kể, chú ấy còn có một con dao bếp trong tay.
Dao bếp, bình xịt khử mùi, kim thêu, hộp quẹt, hai trăm triệu yên, Singapore, Thái Lan, Tabara-gumi, Kishiwada-kai, rửa tiền.
Tôi chẳng hiểu gì cả. Kusakabe muốn làm gì mới được? Trong sự cố lần trước, ngay cả một thằng đần như tôi cũng có thể tìm ra được một nửa sự thật mà Alice tìm ra.
Bất thình lình, tôi phát hiện thấy có ai đang bước từ cửa ra, băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và hướng thẳng đến chỗ mình. Dẫu rằng chị ta mặc một bộ cánh sơ mi mùa hè và quần jean thì đôi mắt thanh mảnh ấy thực sự khiến cho tôi phải lấy làm ấn tượng.
“Ơ kìa? Ming Hai?”
Yi Ling-san cũng đã nhìn thấy tôi. Tình huống trở nên hơi lúng túng.
“Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?”
“Ừm…. Ờ….” Thú thực, tôi đang làm gì ở đây vậy nhỉ? “Chị có thể nói rằng em đang thám thính quân địch.”
“À….” Mặt Yi Ling-san sa sầm: “Chị nghe nói rằng Kusakabe-san đã bị tóm, thật vậy không? Bọn Tabara-gumi lúc ghé quán uống vài li đã nhắc đến chuyện đó.”
“… Là thật đấy ạ. Chúng có nói lúc này chú ấy đang ở đâu không ạ?”
“Xin lỗi em, cái đó chị không nghe rõ.”
Tôi cảm thấy hơi thất vọng. Cũng đúng thôi, mọi việc đâu có thể được giải quyết dễ dàng như vậy.
“Yi Ling-san, sao chị lại ở đây?”
“Chị làm ở đây mà, bộ chưa có nói với em hả? Tự dưng bị triệu tập đến đây, đúng là có chuyện chẳng lành.”
À, suýt quên. Chị ấy cũng là một trong những người lao động trên danh nghĩa nhưng thực chất chỉ là công cụ để rửa tiền.
Nếu Yi Ling-san biết được điều này thì chị sẽ nghĩ gì? Bọn chúng đã lợi dụng số tiền chị gửi về nhà để tạo báo cáo tài chính giả. Chẳng trách sao lương chị lại cao đến vậy. Tuy thế–
“A!”
Yi Ling-san nghe thấy tiếng ai đó đang ra khỏi cửa và lập tức quay đầu lại. Ông ta là một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, vận một bộ com lê xanh. Gã có nước da trắng trẻo, trông có vẻ cũng là người tử tế. Thấy Yi Ling-san gật đầu chào, ông ta cũng vẫy tay đáp lại.
“…. Ai vậy chị?”
“Giám đốc của bọn chị đấy.”
Yi Ling-san khẽ đáp. Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động trở lại và dồn sự tập trung vào người đàn ông có phần hơi trẻ cho chức vụ Giám đốc kia. Khi hắn mở cửa chiếc xe ngoại nhập màu đen đỗ ngay bên đường, tôi phóng tầm mắt mình vào trong qua khe cửa và gần như hét toáng lên.
“Ming Hai, em bị sao vậy? Miệng đang ngoác ra kìa.”
“Ơ? A! Không có gì đâu ạ…”
Sau khi chiếc xe ngoại nhập kia lăn bánh đi khỏi một lúc, đèn báo giao thông chuyển màu, trên đường xe cộ kẹt cứng hết cả.
Trên xe còn có một người nữa? Chẳng phải là gã đeo kính râm sao? Mặc dù gã không đeo cái kiếng râm của ngày hôm đó, cái vẻ xảo quyệt kia thì thật khó để người ta quên được.
“Việc nhẹ lương cao, giờ ông ta về nhà rồi đấy. Chị nghe vài cô bên ban hành chính tổng quát bảo trưa hôm qua ổng cũng bỏ về. Lượng thời gian ở trông công ty chắc chưa tới một tiếng không chừng?”
“Hôm qua cũng vậy sao…?”
“Sao thế? Bộ em quen Giám đốc hả?”
“Hả? À, đâu có, em đâu biết ông ta là ai. Ồ phải rồi, chị có biết người đàn ông còn lại trên xe không?”
“Hừm–? Chị cũng không chắc, có lẽ là một trùm yakuza chăng? Hình như vừa nãy gã có trao đổi với ngài giám đốc điều gì đó. Ming Hai, phiền em nghe chị chửi thề phát? Bọn khốn này đúng là quá đáng!”
Yi Ling-san kéo tôi vào trong một một quán Mos Burger gần đó. Như thường lệ, rất nhiều hăm-bơ-gơ, hot dog, sa lad và khoai tây chiên chất lên bàn thành những đống nhỏ. Chỉ nhìn thôi đã thấy hết muốn ăn. Tôi bốc đại một miếng bánh hành cho vào miệng.
“Bọn chị có lẽ sẽ không thể ở lại Nhật Bản được nữa.”
Sau khi dứt điểm xong một nửa chỗ đồ ăn kia, cuối cùng Yi Ling-san cũng lên tiếng:
“Khi nãy chị được bảo thế. Không hề có lấy một lý do. Tự dưng bảo chị không thể gửi tiền về quê được, gia hạn hợp đồng cũng không được. Thế có phiền không cơ chứ.”
“Chuyện này… đúng là không hay rồi.”
“Chứ còn gì nữa? Coi bộ hầu hết mọi người sống trong tòa nhà chị đều bị gọi đến đây để nghe thông báo chuyện đó. Mấy người họ kiếm chác từ người lao động ngoại quốc bọn chị cũng có ít đâu. Xem ra công ty đang tiến hành thay đổi diện mạo thành một công ty cho thuê lao động hợp pháp hơn nên muốn tống cổ những thứ gánh nặng như bọn chị đây mà! Aa- nếu Kusakabe-san còn ở đây thì anh ấy đã có thể nghĩ ra cách giúp đỡ rồi.”
Tôi chìm sâu vào suy nghĩ. Liệu điều này có liên quan đến vụ án? Nếu Kusakabe Masaya vẫn còn ở đây – cũng đồng nghĩa với, tại vì Kusakabe Masaya không còn ở đây nữa? Nhưng sao lại thế chứ? Chẳng phải những người ở cung điện Hello chỉ là công cụ rửa tiền thôi sao?
“Họ còn không để bọn chị đi xin việc bán quán nữa. Không phải đây là tự do cá nhân sao? Nhưng thú thực với em, mấy cái vấn đề về thị thực của bọn chị là tụi công ty lo tất nên giờ khả năng cao là phải vác mông về quê rồi. Aa- thiệt tình—tức quá!”
Yi Ling-san bắt đầu tọng đầy họng những cái bánh hot dog Mexico có nước xốt.
“Hình như vừa rồi bên yakuza đến đây cũng là để thảo luận vụ này thì phải. Người bên phòng Hành chính tổng quát kể chị thế.”
Tôi vô thức nhổm người dậy, đầu gối chẳng may lại va vào cạnh bàn. Yi Ling-san vội vã chụp lấy li cà phê đá- thứ mà xém tí nữa là đổ nhào.
“Gì thế, gì thế?”
“Không có gì, không có gì.” Nó đúng là có liên quan đến vụ án. “Ừm…. Họ lúc nãy đã nói những gì thế ạ?”
“Chị cũng không chắc. Chỉ nghe người ta nói thôi. Hình như họ có đề cập tới việc kiểm tra cốt lõi của thứ gì đó. Chẳng biết nó có nghĩa là gì nhỉ. Có lẽ họ nghĩ bọn chị lập bè lập phái với Kusakabe-san chăng? Hay họ nghĩ rằng bọn chị báo cảnh sát? Nhưng cũng đâu cần thiết phải tống cổ bọn chị ra khỏi Nhật Bản như thế đâu!”
Kiểm tra cốt lõi sao?
“A….”
Tôi nhìn trân trối vào bề mặt ly nước cam ép và chầm chậm thả người xuống.
Tôi cảm thấy như – mình đã hiểu ra rồi.
Trước đây Alice đã từng bảo, rửa tiền qua cung điện Hello là kém hiệu quả, thêm vào đó, công ty đã thụt két tiền của bọn yakuza. Vì nguồn gốc bất hợp pháp của chúng, họ mới phải rửa tiền để trả nợ. Còn tiếp theo? Tất nhiên rồi, họ đã sử dụng cung điện Hello cho chuyện này. Cách thức tuy kém hiệu quả nhưng không phải được sử dụng cho Kishiwada-kai nữa mà là cho chính lợi ích của công ty. Và Kusakabe Masaya, người chịu trách nhiệm lèo lái kế hoạch đã không còn ở đây – việc rửa tiền chắc chắn sẽ bị đình trệ và tiền sẽ không tiêu được. Ít nhất thì theo quan điểm của Kishiwada-kai thì nó trông như vậy.
Thế chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Đối với hạng người ấy, những khách trọ của cung điện Hello chẳng khác chi những bộ lọc nhựa bám đầy cát bụi sau khi sử dụng (tuy nói vậy có vẻ không hay lắm). Nếu chính phủ đánh hơi được vụ này và bắt đầu tiến hành điều tra thì mọi chuyện sẽ rối um lên. Và có thể sẽ như Yi Ling-san nói, một vài người sẽ bị bắt đều bởi sự cố của Kusakabe Masaya.
Thế nên, những vật không có giá trị sẽ bị đào thải.
Xui xẻo thay (nhưng lại là may mắn đối với chúng), khách trọ của cung điện Hello đều là người ngoại quốc.
Chỉ cần cho họ thôi việc và đuổi họ về quê thì cuộc điều tra chẳng còn cách nào để tiếp tục được nữa.
Hầu như tất cả chỉ là suy diễn của tôi. Nhưng nếu nó trở thành sự thật thì mọi thứ sẽ rất tệ. Tôi nốc một ngụm đầy nước ép cam. Vị của nó đắng nghét đến lạ.
“…. Hai. Nè, Ming Hai!”
Giọng Yi Ling-san kéo tâm trí tôi quay trở lại thực tại.
“Hả? Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Ming Hai nè, em mấy tuổi rồi?”
“…. Năm nay em mười sáu.” Sao tự dưng chị lại hỏi tuổi tôi?
“Hai năm nữa. Chị không thể đợi tận hai năm nữa được. Em lại còn phải được sự cho phép của bố mẹ nữa. Cứ kiểu này thì chị làm sao có thị thực và chúng ta phải ăn nằm chung với nhau. Cứ nghĩ rằng Ming Hai là ok rồi chớ…”
Hả, đợi xíu? Chị đang nói cái gì thế?
“Aaa- lẽ ra nên lo kiếm bạn trai ngay từ đầu cho rồi.”
*
Sau khi rời quán Mos Burger, tôi và Yi Ling-san mỗi người đi một ngả. Thật là, cái nào mới đúng đây? Có lẽ tất cả chỉ là trò đùa nhỉ? Tôi lắc đầu để rũ bỏ nụ cười tin tưởng của Yi Ling-san ra khỏi tâm trí và rảo bộ, đầu không thôi suy nghĩ về những thay đổi xung quanh tập đoàn Hello.
Bây giờ, chúng tôi cần phải tập trung để hiểu rõ ngọn ngành của vấn đề.
Nhưng khi đi ngang qua giao lộ gần ủy ban quận và tới phía trước nhà hàng Tobu thì não bộ tôi bắt đầu đình công và bước chân tôi chậm dần.
Tôi ghé vào trong một cửa hàng tiện lợi, định mua một lon cà phê thì xô phải một gã nhân viên văn phòng đang trong giờ nghỉ trưa. Xong xuôi, tôi đi bộ ra ngoài bốt điện thoại công cộng trước cửa hàng và ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.
Tôi móc điện thoại ra và bật nắp trượt lên nhưng rồi cũng ngay lập tức đóng lại.
Chuyện vị giám đốc trẻ gọi Mikawa để bàn bạc với đám yakuza, Tabara-gumi và cả vụ khách trọ của cung điện Hello bị sa thải và bị đuổi về quê hương, nếu nghĩ lại thì…
Nó có thể chẳng liên quan gì đến vụ án làn này và cũng không có dây mơ rễ má gì trực tiếp với Kusakabe Masaya cũng nên.
Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn phải gửi thông tin này về cho cho Alice. Có thể cô bé sẽ tìm thấy nó có ích, bởi lẽ bộ não của cô bé thông minh hơn của tôi nhiều.
Thế nhưng —
Đừng thùng rỗng kêu to. Sau khi tự nhủ với bản thân khoảng mười năm lần hay hơn như vậy đó, những ngón tay của tôi vẫn không thể nhúc nhích. Bất kể chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không khoái gọi điện cho Alice lắm, nhưng nếu báo tin chậm trễ, bất kể tin gì thì sẽ phải nhận một bài thuyết giáo khác nữa mất. Nội dung có thể từa tựa vầy: “Độ lề mề của anh thật đáng kinh ngạc, tôi cho là sao Kim còn quay nhanh hơn anh nữa.” Mặc dù vậy….
Cuối cùng tôi cũng nhận ra là Alice đã biết trước tôi sẽ tự tiện hành động một mình, nếu vậy thì sao tôi dám gọi cô bé nữa. Ngoài chuyện đó ra, cô bé cứ đối xử với tôi như một thằng ngu coi bộ còn tốt chán.
Số lượng lon rỗng dưới chân tôi cứ thế tăng lên từ một lên hai, từ hai lên ba. Gã trông quán cứ ngó tôi chằm chằm, như thể việc mua mỗi lon cà phê một lần là kì dị lắm vậy.
Đang khi tôi chuẩn bị khui lon thứ tư, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông, bài “Colorado Bulldog”, khiến tôi giật mình đến nỗi quẳng tay ném luôn cái lon đang cầm.
“Narumi, giờ anh đang ở đâu?”
Giọng Alice nghe đã thấy vẻ khó chịu.
“Ở trước một bốt điện thoại cạnh nhà hàng Tobu. Có gì không?”
“Meo bỏ đi rồi!”
Tôi đứng phắt dậy, đầu đập phải bốt điện thoại.
“….!”
“Tiếng gì thế?”
“Không có gì đâu… Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy?”
“Khoảng nửa tiếng trước. Lúc nãy kiểm tra camera giám sát tôi mới biết. Trước đó tôi chỉ mải lo giám sát động tĩnh của lũ lâu la băng Tabara-gumi. Thật tai hại.”
Vị cà phê trong miệng tôi giờ trở nên đắng nghét như gỗ cháy.
“Túi của chị ấy cũng biến mất rồi. Anh có nghĩ ra được đâu là nơi mà Meo có thể tới không?”
“….Nhà của em ấy thì sao?”
“Tôi đã nhờ Hiro đến đó rồi.”
Những nơi Meo có thể tới ư. Meo…. bỏ đi rồi. Tại sao à? Không cần phải hỏi cũng biết, em muốn gặp bố mình. Hay tại em nghĩ mình sẽ gây rắc rối cho Min-san nếu còn tiếp tục ở lại.
“Em ấy có nói gì với Min-san không?”
“Chị ấy lợi dụng lúc Master đang bận việc của quán. Có thế mà cũng phải hỏi nữa sao? Nếu biết chuyện này ngay từ đầu thì Master chắc chắn sẽ chặn chị ấy lại.”
Bỏ đi mà không nói một lời. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một chất đen kịt, lạnh lẽo từ dưới chân tôi bò lên, làm cổ họng tôi tắc ứ. Tôi không đứng nổi nữa nên bám chặt vào bốt điện thoại. Tại sao? Tại sao họ lại giống y như nhau vậy, bỏ đi mà không nói một lời? Họ nghĩ rằng họ thương xót ta bằng cách biến mất mà chẳng nói chẳng rành như vậy ư, họ không biết điều đó làm tổn hại đến những kẻ ở lại như thế nào sao? Họ là lũ ngốc chắc!? Cái quái gì thế này! Cơn giận khiến hai bàn tay tôi lúc đó đang bám bốt điện thoại run lên.
“…mi, Narumi! Anh bị sao thế? Có nghe tôi nói gì không?”
Nghe thấy tiếng Alice la lối bên tai, tôi tỉnh táo trở lại.
“…… Ổn. Anh sẽ đi tìm em ấy.”
Nhưng biết tìm làm sao nhỉ?
Tôi ngó trân trân lên bầu trời tối mù, đoạn chuyển sự tập trung của mình sang con phố sầm uất. Tìm kiếm một cô gái trẻ trong thành phố đông đúc này cũng khó như việc tách nước mắt khỏi nước mưa, thứ sẽ đổ về biển khơi; Meo lại chẳng có điện thoại di động.
Lúc đó, đầu tôi chợt nảy ra sáng kiến. Tôi quay phắt lại để quan sát bốt điện thoại công cộng phía sau.
“Alice, em đã kiểm tra nhật kí điện thoại của Kusakabe Masaya chưa?”
Có thể do tập trung quá, nhưng giọng tôi lớn đến mức khiến cho một cặp trai gái đi vào cửa hàng tiện lợi bỗng giật mình và quay sang nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi gần như đã kiểm tra tất cả– À, thấy rồi!”
Phía bên kia đầu dây, tiếng gõ bàn phím lóc cóc nhanh như chớp vang lên. Alice hiểu ngay những gì tôi đang nghĩ chỉ trong khoảnh khắc. Meo bỏ trốn khỏi quán ramen Hanamaru vì không muốn gây rắc rối cho Min-san. Để đạt được mục đích đó, Meo sẽ làm gì? Em ấy không thể để mọi người phát hiện mình đang rời đi cũng như không thể để bọn yakuza canh gác ngoài quán nhận ra nên đã lẻn đi. Sau khi thành công, Meo phải để cho bọn Tabara-gumi biết là mình không còn ở trong quán ramen nữa. Cách duy nhất để Meo có thể liên lạc với bọn người ấy là–
“Đừng luyên thuyên nữa, Narumi! Chị ấy đang ở Siêu thị Lowson, đối diện nhà hàng Quattro, rõ không?”
Alice chưa kịp dứt lời thì tôi đã bắt đầu co giò chạy băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và tới con hẻm nhỏ bênh cạnh siêu thị Parco.
“Cuộc gọi cuối cùng dài ngắn thế nào?”
“Nó kéo dài khoảng mười phút. Đợi đã, Narumi, đừng đến đó. Chẳng may gặp phải bọn Tabara-gumi thì anh tính sao?”
“Nói vậy thì có ích gì? Còn ai khác có thể giúp đỡ không!?”
“Nơi đó gần ngay chỗ trụ sở của băng Hirasaka-gumi—”
Tôi cúp máy cái rụp và nhét điện thoại vào trong túi. Mười phút trước. Có khi Meo đã rời khỏi nơi đó rồi. Liệu tôi có thể tìm được em không?
Khi trông thấy cô gái với nước da ngăm đen xách túi Boston đứng dưới biển hiệu của siêu thị Lawson, tôi gần như hét tên Meo trong sự phấn khích. Sau khi nhận ra em có thể đang đợi ai đó ở bốt điện thoại, tôi nuốt ngược lại những gì mình đang định hét lên vào trong thực quản.
Tôi băng qua đường và tiến về phía Meo, chỉ để trông thấy em nhìn tôi ngạc nhiên cực độ. Đôi mắt em tròn xoe, trong khi tay em ôm chặt chiếc túi vào trong lồng ngực.
“Ngài Trợ Lý, tại sao anh lại ở đây?”
Tôi chống tay lên đùi và gập người lại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Tự dưng phải co giò chạy như thế khiến đầu tôi đau nhói vì thiếu ô xi.
“…. Meo, quay về thôi.”
Meo lắc đầu thật mạnh làm hai bím tóc cũng đong đưa.
“Không, anh đi đi.”
“Em đã liên lạc với yakuza rồi phải không?”
Thấy Meo cắn môi chẳng nói chẳng rành, quả tim đang đập thình thịch vì lo lắng của tôi giảm tốc trong vô vọng. Meo tính giao nộp bản thân cùng với hai trăm triệu yên cho Tabara-gumi. Não em ấy có vấn đế à? Em ấy không nhận thức được hậu quả sao?
“Mọi viện đơn giản thôi, thử nghĩ mà xem. Em và bố em đã biết toàn bộ mọi chuyện, làm sao bọn chúng có thể để hai người đi được? Thử nghĩ đến điều đó đi chứ!? Đồ ngốc!”
“Nh-nhưng….!”
“Dù sao đi nữa—“
Tôi dợm vươn tay ra để kéo dây khóa túi thì nghe có tiếng phanh gấp vang lên phía sau lưng. Biểu hiện của Meo thay đổi một trăm tám mươi độ, em nói: “Ngài Trợ lý, xin hãy đi đi!”
Ngoảnh đầu lại, tôi trông thấy cửa sau của chiếc van đen bật mở và hai người đàn ông bước ra. Một trong số chúng là tên mặc áo khoác da!
“Chạy!”
“Hả? Đ-đợi một chút!”
Tôi giật lấy cái túi Boston đang đeo trên vai Meo và vác nó trên vai, chụp lấy tay Meo và co giò chạy. Tiếng chân vội vã và tiếng động cơ khởi động phía sau lưng hai đứa. “Hai đứa kia, cấm cử động!”, tôi phớt lờ những tiếng gầm rú giận dữ đang đuổi theo và kéo Meo chạy vào một con hẻm hẹp, leo dốc, phóng qua một bức tường thấp. Cả hai đứa tăng tốc khi đi qua mô đất trống phía trước lối vào căn cao ốc.
“Ngài Trợ lý…… Đư-đừng làm như vậy!”
Ngậm miệng lại và chạy đi! Cố gắng lờ đi tiếng bước chân của hai gã đàn ông đang đuổi theo hai đứa, tôi siết chặt tay Meo. Khóa kéo của cái túi Boston hơi tuột xuống một tí. Hai lá phổi tôi đau âm ỉ. Dẫu sao thì, cả bọn phải kiếm cách để hòa vào đám đông cái đã–
Xuống dốc rồi, bọn tôi tới được một con đường hẻm tối tăm. Tiếng còi hú inh ỏi vang vẳng bên tai khiến tôi sợ quýnh lên và phanh lại, toàn thân bất động. Chiếc van màu đen vừa mới nãy thôi đã đậu chắn hết tầm nhìn của hai đứa. Bị bao vây rồi! Lúc này có nhận ra thì đã quá trễ và không đợi tôi quay đầu lại, hai gã kia đã đuổi kịp và lao tới bên cạnh bọn tôi.
“Nhãi con phiền phức….!”
Gã mặc áo khoác da thở hổn hển nói. Thâm tâm tôi bắt đầu thấy ớn lạnh, như thể phần thân dưới đầu gối tôi đã biến đi đâu mất. Hết cách rồi, hết cách rồi…
“Đợi đã, người này không có liên quan gì đến việc này, nên…”
Tiếng van lơn của Meo bị gã đàn ông kia khua tay chặn đứng. Cửa chiếc van bật mở: “Hai đứa bay, lên xe đi!” Giọng thô lỗ của một gã to con khác vang lên. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đấm vào bụng gã bên tay mặt, xong vung cái túi Boston vào gã bên trái rồi cuối cùng sẽ chạy đi cùng với Meo, nhưng theo thực tế thì, tay tôi như bị đóng băng, tuyệt đối không thể nhúc nhích. Gã trên xe với tay ra toan giật phắt cái túi trên vai tôi. Tôi phản ứng lại bằng cách nắm chặt lấy nó.
“Mẹ mày nhóc, thả ra….!”
Nắm đấm nóng hổi tống thẳng vào bụng tôi. Lúc đầu tôi chẳng hề thấy đau đớn, chỉ có cơn buồn ói là dâng trào lên tới cổ họng.
“……(khục khục) (hặc)!”
Lũ yakuza tóm lấy vai tôi khi tôi chuẩn bị gục xuống và tiếp tục thụi vào bụng tôi. Tiếng xương vỡ vụn nghe như thể truyền lên tới tận não. Miệng tôi chua lòm. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Meo đang la hét gì thế? Là gì nhỉ? Trong khi bị hai gã kia đá vào bụng, tôi nghĩ tới Alice, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Xin lỗi em, vì anh đã không nghe lời em nên giờ đã phải lãnh quả báo. Vì anh đã quá hèn nhát. Một bàn tay thò ra khỏi chiếc xe phía sau tôi, cố gắng lôi tôi vào trong.
Ngay lúc đó vang lên một tiếng nổ lớn. Toàn bộ chiếc van bị tống sang một bên và gã đang chuẩn bị bắt tôi cũng ngã nhào theo chiếc xe. Cả tôi cũng bị hất văng lên đường.
Mặt tôi nhăn nhúm lại vì cơn đau trên toàn bộ cơ thể. Hình ảnh của một chiếc xe màu xanh phản chiếu trong mắt tôi. Có trời mới biết, một chiếc xe tải đã tông thẳng vào đuôi sau của chiếc van, làm cái chắn hậu của nó biến dạng và guồng máy xịt ra khói trắng.
“Cái……!?”
Trong khi lũ yakuza vẫn còn đang bối rối thì cửa xe tải bật mở, ba thằng mặc áo thun đen ngồi ghế gần xế và từ thùng chở hàng phía sau nhảy xuống. Cầm lái là một gã mặc áo khoác màu huyết dụ.
“Nhóc làm vườn, leo lên thùng sau!” Đệ Tứ ngoắc ngón cái của mình ra phía thùng hàng sau xe.
“—Mẹ……… Tụi mày đang làm cái….!?”
Vài bóng người khác từ chiếc van đen phi ra. Hai-à không, ba tên. Hai bên thằng nào thằng nấy đều nóng phừng phừng, đấm so đấm, miệng mồm chửi rủa. Mặc dù đám Hirasaka-gumi cũng khá giỏi trò đánh đấm nhưng cũng tỏ ra khá khớp khi đụng độ với yakuza thứ thiệt. Chỉ trong chớp mắt, hai thằng đã nằm một đống trên mặt đường nhựa.
“Lũ con nít cút ra!”
Đám yakuza chẳng mảy may thương xót khi giáng những cú đá xuống người mấy tên thanh niên mặc áo thun đen. Tôi ép bản thân đứng dậy và chụp lấy tay Meo. Nhân thời cơ bọn yakuza đang bị đánh lạc hướng, có thể chúng tôi sẽ có cơ hội để bỏ trốn chăng?
“Lên mau!” Tôi bị ai đó từ phía sau tóm lấy, cảm giác như thể có người đang cố gắng nhét một cục nước đá xuống ruột tôi vậy. “Này, chơi đủ rồi! Rút!”
Ai hét thì mặc, đám Hirasaka-gumi vẫn tiếp tục đánh nhau với bọn yakuza.
“—Nằm xuống!”
Một tiếng hét chói tai vang lên khắp con phố. Nó thuộc về Đệ Tứ.
Hắn thò tay ra ngoài xe tải và quẳng một thứ nhỏ xíu không xác định. Sau khi vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, nó lăn đến cạnh chân tôi. Tôi thấy mấy thằng mặc áo thun đen vội vã bịt tai lại và cúi thụp người xuống. Tôi cũng không biết vì sao lúc đó mình có thể hành động y chang bọn chúng nữa. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khó hiểu. Khỏi nói cũng biết, tôi nhanh chóng phát hiện ra danh tính thật sự của cái vật nhỏ nhỏ hình trụ kia.
Tôi vội vã quay sang bên cạnh ôm lấy đầu Meo và ngồi thụp xuống – nhưng không kịp bịt tai của chính mình. Vật nhỏ nhỏ đó phát nổ tạo ra âm thanh đến điếc tai và tỏa ra ánh sáng đến lóa mắt. Tâm trí tôi ngất lịm….
Nó là một quả pháo sáng được Thiếu tá đặc biệt chế tạo.
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu.
Khi nghe tiếng ai đó bị đánh, tôi dần dà lấy lại ý thức và trông thấy một Meo khóc bù lu bên cạnh mình, còn cả một đám những tên áo đen đang ngồi xung quanh hai đứa nữa. Quay đi quay lại dò hỏi mọi người một hồi, tôi nhận ra rằng mình đang nằm trong thùng sau của chiếc xe tải.
“Nhị ca, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của bọn đệ.”
Một trong mấy tên lâu la mặt mũi bầm tấy vì đánh nhau xin lỗi tôi. Tôi những muốn trả lời anh ta nhưng do miệng khô ran, môi thì run như cầy sấy nên cũng chẳng nói được gì. Tim thì vẫn đập, nhưng nó kéo theo cơn đau đớn của những vết thương trên cơ thể tôi.
*
Trong văn phòng tối tăm nơi trụ sở của băng Hirasaka-gumi chỉ có một kệ sách thấp lè tè, một cái giường gỗ đơn giản, một cái bàn nhỏ nằm bơ vơ trong mớ thùng các tông và một cái màn hình vi tính duy nhất để mở, phát ra ánh sáng mờ ảo.
Meo đang ôm chặt chiếc túi vào lồng ngực. Những tia xanh xanh trắng trắng rọi lên mặt em khiến em trông phần nào tiều tụy. Tôi kiếm một giá sách để làm chỗ ngồi, im lặng ngó mớ chương trình đang chạy trên màn hình vì chẳng biết phải nói gì. Tôi cho rằng Đệ Tứ, kẻ có lẽ đã sắp đặt mọi thứ để bọn tôi nói chuyện với nhau lần này đã quá nhạy cảm rồi. Vết thương trên bụng gây ra bởi những cú đá của bọn yakuza có cảm giác như đã cũ, thi thoảng mới nhói đau.
Tôi tất nhiên chẳng cần phải hỏi vì sao em lại bỏ trốn vì điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Vì đây là cơ thể Meo, là cuộc sống riêng của em ấy.
Nhưng–
“Ngài Trợ lý, vết thương của anh không sao chứ?”
“Đừng lo lắng quá, chỉ tại sự bất cẩn của anh mà ra. Là lỗi của anh cả.”
Sao mỗi lần trả lời Meo là giọng tôi lại nghe thiếu kiên nhẫn đến vậy nhỉ?
“Anh vẫn còn giận sao?”
Meo hơi ngước mặt lên khi nói. Tôi thở dài:
“Tại sao em lại bỏ đi?”
Cuối cùng thì, Meo vẫn đưa tôi câu trả lời mà bọn tôi đã quá rõ:
“Bởi vì…… nếu em không đi, bố sẽ bị giết mất.”
Tiếng sụt sịt hòa cùng lời nói của em:
“Dẫu em có đi chăng nữa thì chú ấy vẫn có thể bị giết như thường. Em cũng có thể sẽ bị chúng tra tấn luôn. Lẽ ra phải cẩn thận hơn chứ.”
Tôi cố gắng dằn lại cảm xúc trong lòng và nói cho hết câu. Giọng tôi đều đều như đất sét ép dẹt.
“Nếu hai bố em quay trở lại đó thì có thể sẽ không sao đâu….”
“Bọn chúng là yakuza đấy.”
Meo vùi mặt mình vào trong chiếc túi khi tôi ngắt lời em.
“… Em muốn gặp bố. Em không thích thế này đâu. Bố đang ở một nơi nào đó mà không có em…. Việc này, việc này….”
Giọng Meo dần bị thay thế bởi những tiếng thổn thức. Tuy nhiên, không một chút xót thương, tôi đáp:
“Dù vậy đi nữa thì em cũng đâu cần phải bỏ đi. Em có biết rằng Min-san đã lo lắng đến mức nào không!?”
“Nhưng…” Meo ngẩng mặt lên, đôi mắt em ngấn lệ: “Nếu em bảo mình muốn đi, mọi người chắc chắn sẽ ngăn cản mất.”
“Trời, đương nhiên rồi!”
Không hiểu sao tôi lại tức giận nữa. Đôi bờ vai Meo co rúm lại vì sợ hãi. Thực ra, tôi mới là người ngạc nhiên nhất ở đây. Tôi không hề nghĩ rằng mình có thể tức giận đến như vậy. Mắt ngó lảng xuống sàn nhà đầy bụi bặm, tôi điều chỉnh lại nhịp thở.
Mặc dù, rõ ràng tôi mới là một trong những kẻ đã dồn Meo vào bước đường cùng.
Giận dữ cũng chẳng giúp ích gì. Tôi nhất định còn có nhiều thứ khác để nói với Meo. Biết mở đầu thế nào đây? Thôi quên đi, em ấy không hiểu được thì cũng chả sao. Dù sao đi nữa, nếu không truyền tải được những cảm xúc đang dồn nén trong lòng vào lời nói, có thể tôi sẽ hét vào mặt ai đó mất.
Truyền tải bằng lời nói.
Biết nói gì trước đây?
Nghĩ ngợi một hồi, tôi cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng không phải kiểu như nói chuyện với Meo mà là với chính bản thân tôi.
“Anh đã kể cho em nghe về Ayaka bao giờ chưa?”
Meo nhìn mặt tôi và đáp: “Mới nghe tên thôi ạ.”
Tôi bắt đầu kể, mắt ngó trân trân vào màn hình vi tính vì không tài nào chịu đựng được ánh nhìn ngây thơ trong sáng của Meo.
“Bọn anh là bạn cùng lớp…. và cậu ấy còn là bạn của anh nữa.”
Nói “bạn” liệu có đúng không nhỉ? Tôi ngừng lại một lúc để suy nghĩ.
“Anh là một học sinh chuyển trường và không có bạn bè gì nhiều. Ayaka đã mời anh tham gia CLB Làm vườn và cũng chính cô ấy là người đã mang anh tới quán ramen Hanamaru này đây. Thế nên, nhờ có Ayaka mà anh mới có thể gặp được Meo đó.”
Đây hẳn phải là – một chuỗi những phép màu.
“…Vậy giờ chị ấy đâu rồi?”
“Đang nằm viện.”
Một thoáng im lặng.
Tiếng động cơ CPU kêu rè rè.
“Cậu ấy đã nhảy xuống từ tầng thượng trường anh. Dù không chết nhưng có lẽ cậu ấy cũng không thể nào tỉnh lại được nữa rồi.”
Đến lúc này tôi mới quay sang nhìn mặt Meo. Đôi môi em mím chặt, đôi mắt em lộ rõ vẻ cảm thông.
“Alice có lần kể cho anh nghe lý do tại sao Ayaka lại nhảy lầu nhưng anh không biết nó có đúng hay không nữa. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Ayaka chỉ đơn giản nhảy xuống đó mà chẳng một lời báo trước, chẳng hề có một câu nào gửi anh. Em có biết anh đã cảm thấy thế nào không?”
Meo lặng lẽ lắc đầu.
“Anh hoàn toàn cảm thấy bất lực, chẳng ai có thể cứu nổi anh cả. Anh không thể căm ghét hay giận dữ với bất cứ ai. Tim anh như lủng một lỗ lớn và nó ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đau đớn lắm.”
Meo gật đầu. Mặt em phản chiếu lại chùm tia sáng trắng yếu ớt phát ra từ mành hình máy tính.
“Bỏ đi không để lại lời nhắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhỉ. Tự mình quyết định rồi cũng tự mình đồng ý với quyết định đó. Nhưng rồi sau khi chúng ta kết bạn, chẳng phải chúng ta nên chừa ra vài chỗ trong tim mình cho những người bạn ấy sao? Dẹp hết mọi việc sang một bên hẳn phải thừa ra rất nhiều chỗ trống đấy. Cho nên, xin đừng ra đi mà chẳng nói gì cả. Nếu những chỗ trống trong tim ta chẳng còn ai thì sao? Liệu ta sẽ làm gì đây? Nếu kết quả là như thế, thà rằng chúng ta chưa từng gặp mặt nhau còn hơn.”
Nói được nửa chừng thì tôi đã không còn biết mình đang nói chuyện với ai nữa rồi. Bóng tối của căn phòng, Ayaka trong kí ức tôi, hay thậm chí là bản thân tôi, tất cả đều nghe được lời tôi nói, nhưng chẳng hề có lời đáp trả nào vang lên.
Người trả lời tôi chính là Meo.
“….Em xin lỗi.”
Chẳng thứ gì giản hơn hơn lời xin lỗi. Sau khi nghe xong, gút mắc trong lòng tôi cũng được nới lỏng. Nếu con người có thể truyền tải những lời đơn sơ như thế thôi, Ayaka và tôi có lẽ lúc này đã được sống trong một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều.
“Nhưng còn việc thà rằng không gặp nhau thì rõ ràng là anh nói dối.”
Tôi cười khổ đáp lại. Chắc nụ cười cũng không đến nỗi quá nhăn nhó đâu, nhỉ? Vì xung quanh tối mù, tôi chẳng thể nào phân biệt được liệu Meo đang cười hay đang khóc nữa.
“Em đã giao vụ án này lại cho thám tử thì hãy tin tưởng cô bé cho đến giây phút cuối cùng. Bọn anh có thể đang trì hoãn tình hình nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bọn anh sẽ không bao giờ giao nộp Meo cho bọn yakuza đâu. Bọn anh nhất định sẽ cứu được bố em.”
“Vâng……” Lần này thì tôi đảm bảo là cô bé đang khóc.
“Đương nhiên, có bỏ đi hay không hoàn toàn là lựa chọn của em, bọn anh không có quyền bắt em ở lại. Nhưng nếu em muốn làm việc đó thì nhớ báo cho anh một tiếng trước là được.”
Rồi–
“Rồi anh sẽ ngăn em lại phải không?” Đôi mắt Meo giờ đã ngân ngấn.
Người đang cảm thấy nhẹ nhõm lúc này có lẽ không phải Meo mà là chính bản thân tôi.
Tôi buông ra một tiếng thở dài thật lớn và nhổm người dậy.
Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị bước ra khỏi văn phòng thì Meo dừng tôi lại.
“Gì thế?”
“…. Làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà anh biết được em đang ở đâu?”
Tôi những muốn nói điều gì đó khiến em thoải mái nhưng rồi lại chẳng thể nghĩ ra điều gì.
“Tại đầu óc của Meo dễ đoán quá mà.”
Meo mỉm cười ngượng, nhổm người dậy và đi lại chỗ tôi, chộp lấy tay trái tôi và nâng lên. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi loạn nhịp, lưng tôi chạm vào cửa phòng.
“Cái….gì đây?”
Meo viết vài chữ gì đó lên lòng bàn tay tôi. Đó là một hình thù phức tạp gồm những hình vuông và hình tròn. Tôi nhận ra đây rất có thể là tiếng Thái.
“Charunee.”
“Sao?”
“Tên thật của em đó, chỉ có bố biết thôi.”
Meo khép lòng bàn tay trái của tôi lại và dùng hai tay mình nắm lấy nó thật chặt. So với tôi, đôi bàn tay em ấm áp hơn nhiều.
“Để cho Meo không bị quỷ dữ bắt đi, xin hãy ghi nhớ tên em nhé, được không?”
Đôi mắt mới nãy còn đẫm lệ kia nhìn tôi đăm đăm khiến da mặt tôi nóng bừng. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác và gật đầu.
“Ui da!” ai đó kêu lên khi bị cánh cửa tôi mở ra trúng phải.
“…. Mấy anh đang làm gì vậy?”
Khoảng bốn tên mặc áo thun đen đang túm tụm lại sau cánh cửa để nghe trộm. Khi tôi chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cả bọn đều nhìn tôi mỉm cười bẽn lẽn rồi lùi lại vài bước.
“Ừm, tại vì aniki ở một mình trong này với một cô gái đấy.”
“Phải đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, bọn em phải báo cáo lại cho đại tỷ.”
Hả?
“Tụi em nghe nói rằng tình cảm của hai anh chị đã đạt tới mức độ hai người có thể ngủ chung với nhau trên cùng một chiếc giường cơ.”
“Nhị ca Hiro bảo rằng aniki rất có tiềm năng nên để kiểu này nguy hiểm lắm.”
Bọn người này đang nói cái trời đất quỷ thần gì vậy hả!?
“Ơ…… Quan hệ giữa tôi với Alice không như mọi người tưởng đâu.”
“Chuyện gì thế?”
Vì không thể bước ra ngoài, Meo từ sau lưng tôi hỏi với lên. Tôi quay đầu lại và xua tay với cô bé, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn cả.
“Tụi mày đang làm gì đó?”
Cánh cửa sắt mở ra và Đệ Tứ tiến vào cùng Pole và Rocky. Tôi cuối cùng cũng có thể thư giãn. “Anh vẫn còn một số chuyện cần bàn bạc với Đệ Tứ. Em cứ ngồi bên trong đợi tí nhé.” Dứt lời, tôi đẩy Meo vào lại bên trong văn phòng và khép cửa lại.
“Nhóc Làm vườn, nói chuyện với con bé xong chưa?”
“Xong rồi.”
Đệ Tứ thả người xuống chiếc ghế bành phía đối diện. Khoảng mười thành viên của băng Hirasaka-gumi đứng xung quanh khiến tôi cảm thấy mình như đang ở trong một cái giếng sâu hút, tối ngòm.
“Tao đã liên lạc với Hiro, nó sẽ tới rước hai đứa bây ngay lập tức.”
“Về chuyện này thì… Ừmm…. tôi có một yêu cầu.”
Tôi vừa dứt lời, ánh mắt của Đệ Tứ đanh lại.
“Tao không thể nào giấu một đứa con gái ở đây cho mày được đâu.”
Chà…. Tôi bị từ chối liền luôn kìa. Chẳng lẽ mặt tôi lại dễ đoán thế ư? Tôi cảm thấy mình như một quyển sách mở toang. Thất vọng thật. Nhưng lần này tôi vẫn tiếp tục nài nỉ:
“Anh không làm được sao?”
“Giữa bọn tao với đứa con gái đó có quan hệ gì? Chỉ tại lúc nãy Alice nhò tao cứu mày nên tao mới tiện tay mang con nhóc đó theo thôi. Những kẻ phiền phức nên cuốn xéo hết!”
Cái cách ăn nói của tên này thật chẳng nhượng bộ gì cả.
“Nhưng anh chẳng nói nợ tôi một lần sao…”
“Mày nghĩ vì thế mà tao phải làm cho mày việc gì à? Có bị ngu không đấy? Chẳng phải trước đây tao đã nói, những kẻ duy nhất mà tao giúp là người của tao và bằng hữu của chúng nó. Tao có thể giúp mày khi mày gặp rắc rối đấy nhưng còn đứa con gái kia thì tao mặc xác nó. Tao không có nghĩa vụ phải đánh nhau với đám Tabara-gumi chỉ để bảo vệ con nhóc.”
Tôi thật sự chẳng còn gì để nói. Đệ Tứ là một yakuza, hắn vạch rất rõ ranh giới giữa những nguyên tắc đạo đức và thuộc hạ của mình.
Tôi chống tay lên trán và bắt đầu nghĩ. Muốn nói chuyện cho ra lẽ thì nhất định phải kiếm cho bằng được một lý do hợp tình hợp lý mới xong.
Thấy bọn tôi chìm trong im lặng như vậy, bọn mặc áo thun đen xung quanh bắt đầu lo lắng. Nhưng vì biết rõ hậu quả cho việc lắm lời là một trận đòn của Đệ Tứ nên chẳng thằng nào hé răng. Trong thế giới của loại người này, mối dây liên kết giữa người với người là tên băng đảng, vì thế nên lời nói của thủ lĩnh, của Đệ Tứ là cực kì có nhiều quyền uy.
……À, phải rồi.
Tôi nghiền ngẫm mọi lý do mà mình có thể nghĩ ra. Liệu lý do này có thể làm nên chuyện? Rất có thể tôi sẽ bị ăn đập nhưng vì họ cũng không phải yakuza thứ thiệt, tôi có thể giả vờ như cả đám chỉ đang chơi trò gia đình.
Tôi khoanh tay lại trước ngực và cân nhắc từ ngữ để nói.
“Ừm…. Miễn là liên quan đến tôi thì được phải không?”
“Nói.”
“Làm ơn hãy…. Cái đó gọi là gì nhỉ…? Xin hãy giao chén với tôi.”
Lông mày Đệ Tứ nhíu lại trong khi đám lâu la xung quanh thì bắt đầu bàn tán háo hức.
“Aniki cuối cùng thì…”
“Tuyệt quá.”
“Sou-san, phục anh thật đấy—“
“Bớt đùa!” Đệ Tứ rống lên và tiếng xì xào tắt ngúm ngay tức khắc
“Tao đã nói rồi, không đời nào tao chịu cho một thằng học sinh cao trung gia nhập băng đảng của chúng ta!”
“Tôi không muốn gia nhập băng của anh.” Không đợi lâu, tôi đáp lại: “Không phải không muốn, nhưng, ý tôi là trở thành huynh đệ kết nghĩa với anh thôi. Làm ơn đấy!”
Bất thình lình, khuôn mặt Đệ Tứ trông như bị sốc. Hắn bắt đầu nghiến răng ken két.
“Nếu thế thì chúng ta sẽ không ai nợ ai bất kì thứ gì nữa… Như vậy được không?”
Tôi tiếp tục hối thúc. Nhưng có thể thấy rất rõ là cơn giận của Đệ Tứ đang tăng lên, và tôi cũng không có lá gan đủ lớn nên cũng không dám nói năng quá nhiều.
“Vậy đó, trở thành huynh đệ kết nghĩa.”
“Vậy thì bắt đầu từ giờ huynh chính thức gọi huynh là Nhị huynh của nhóm rồi.”
“Như thế thì dễ nhầm lẫn với Nhị huynh Hiro lắm, aniki, vậy bọn đệ vẫn gọi huynh là aniki nhá?”
Huynh đệ kết nghĩa. Nhờ danh nghĩa này, tôi và Đệ Tứ sẽ được coi là cùng một gia đình. Cứu bạn tôi—cứu Meo, lý do sẽ từ cái trên mà ra.
Đang khi các thành viên của Hirasaka-gumi nhảy nhót trong hân hoan trước chuyện này thì Đệ Tứ đứng dậy, khiến cả lũ im bặt ngay tức khắc. Ánh mắt tàn ác của giống lang sói kia hung tợn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hơi thở tôi như bị bóp nghẹt bởi nó.
Tuy nhiên, giọng của Đệ Tứ cất lên lại nghe có phần xấu hổ:
“Sau khi cử hành nghi thức giao chén nghĩa là hai ta sẽ trở nên bình đẳng. Nếu tao cứu đứa con gái, mày sẽ nợ tao một lần. Rõ không?”
Tôi gật đầu, không thể che đậy nổi sự phấn khích của mình. Nếu sau này mà bình tĩnh mà nghĩ lại thì, nợ Đệ Tứ một lần chẳng phải còn kinh khủng hơn sao? Nhưng lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Toàn bộ bọn áo đen đều hoan hô.
“Tuyệt cú mèo!”
“Mở tiệc thôi!”
“Câm mồm. Nghi lễ sẽ được tổ chức vào sáng sớm mai. Mau mà chuẩn bị đi!” Đệ Tứ rống lên.
“Rõ!”
“Em sẽ đi mài dũa phẩm chất anh hào của mình ngay đây ạ!”
Sau đó, Đệ Tứ sai bọn đàn em đi lo mấy việc lặt vặt khác và thế là bọn chúng lũ lượt kéo nhau ra khỏi phòng. Về phần tôi, tôi tựa người lên lưng ghế bành, mắt nhìn lòng bàn tay chằm chặp. Cảm giác lúc này rằng, mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa, là thế đấy.
“Nhóc Làm vườn, mày có số của Kusakabe không?”
Khi tất cả bọn đàn em đều đã rời khỏi văn phòng, Đệ Tứ ngồi yên vị trên chiếc ghế bành lên tiếng hỏi.
“Hả….? À, có.”
Tôi bật danh bạ điện thoại lên và đưa nó cho Đệ Tứ. Hắn liền vớ ngay cái điện thoại trong văn phòng mà quay số.
…. Ơ kìa? Có gì đó không đúng, đợi đã, hắn đang muốn làm gì thế!?
“—Tao là Hinamura của Hirasaka-gumi. Gọi đại ca của bọn mày ra tiếp máy mau.”
Tôi không biết điện thoại có kết nối được không nhưng quả thực Đệ Tứ đã cất giọng trầm đục rằng:
“Câm mồm chó mày lại, mày là thằng nào? Phải thuộc bọn Tabara-gumi không? Đúng rồi. Tao là Hinamura Soichiro. Mày đã nghe chuyện cái xe van rồi phải không? Thế càng tốt, Kusakabe vẫn còn sống chứ hả? Gì? Đương nhiên để thắt chặt tình bạn của chúng ta rồi. Đếch phải chuyện của mày! Tiền và đứa con gái đều nằm trong tay tao. Nghe cho rõ đây, có vấn đề gì thì cứ tìm trực tiếp băng Hirasaka-gumi bọn tao. Thử giở trò với quán ramen nữa xem. Tao sẽ giết mày!”
Đệ Tứ cúp máy cái rầm và đặt ống nghe xuống bàn.
Hắn ta lườm tôi rõ đau rồi nói:
“Mày chắc thắng không?”
Tôi ngó đăm đăm vào cái điện thoại bàn và lắc đầu.
“Anh là người đã mở ra canh bạc này thì tự đi mà nghĩ đi chứ.”
Giống hệt như những lời mà Min-san đã nói với Meo.
Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa. Không bàn tới chuyện tương lai, chỉ khi nào tới đúng thời điểm thì tôi mới có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng lúc này thì không thể ngồi yên được nữa. Giờ kẻ đã khiến cả bọn không thể quay đầu lại không phải là Meo nữa rồi, mà chính là bản thân tôi.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.