Tập 2 Chương 4: Anh Hùng Bất Đắc Dĩ

Tập 2 Chương 4: Anh Hùng Bất Đắc Dĩ
5 (100%) 44 votes

Author: God of D.

Phần 1

Military Town. Tôi đang ở trong thị trấn này.

“Vừa rồi là… Assassin… bọn chúng… không lẽ là các PK-player?” (Kihaza)

PK (Player Kill) là một hình thức chơi không mấy gì đẹp đẽ trong bất cứ một trò chơi nào, kể cả S.E.O này cũng không ngoại lệ.

Tôi vẫn còn loáng choáng sau vụ PK vừa rồi. Lấy tay gõ đầu một cái, tôi bật System Board của mình ra. Một con số hiện trên nó khiến tôi giật thọt.

[[ Coin: 91754 ]]

“Gì chứ?! Tiền của mình…” (Kihaza)

Bay mất một nửa. Đó là những gì tôi định nói ra.


Trong S.E.O, một khi bị PK, bạn sẽ mất 50% số tiền đang giữ trong người. Tôi có đọc qua mục hướng dẫn này. Và con số đó quá đủ để minh chứng.

Tôi mở tiếp mục Skill và kiểm tra số linh hồn dự trữ. Còn lại 4 vị trí trống. Phew, ít ra là tôi không bị mất quân cờ nào. Tiền thì có thể kiếm lại dễ dàng, nhưng quái vật muốn kiếm lại thì vô cùng khổ sở.

Suy cho cùng thì, tôi vẫn không thể phủ nhận việc mình đã bị PK lén. Theo lẽ đương nhiên, tôi muốn biết lũ “ăn tục sống bẩn” đó là ai, và ở đâu đến. Chuyện tiền bạc đối với tôi không quan trọng, nhưng đã là chơi xấu thì tôi không thể dung thứ.

Nghiến răng, tôi cố nuốt cơn giận vào lòng, vì hiện tại đã đến giờ tôi phải quay trở về. Còn lâu tôi mới bỏ lỡ đồ ăn tối của mẹ.

[[ Log Out ]]

Điểm đăng xuất của tôi vẫn là cái buồng đăng nhập trước nhà. Vừa bước ra khỏi buồng, một toán người đã lao đến.

“Kurogane-kun, xin cậu hãy trả lời câu hỏi.”

“Kurogane Kihaza-kun, xin cậu hãy chia sẻ bí quyết về Necromancer.”

Lại là lũ phóng viên này. Thật là phiền toái hết cỡ.

“Biến hết cho tôi…” (Kihaza)

Sát khí ầm ầm tuôn ra khiến cho tất cả khuôn mặt trước mắt tôi tái nhợt hết. Nếu các người còn tiếp tục cố chấp, thì đừng trách ba năm tôi học Karate trở thành thứ vô tình đấy, đó là điều mà đôi mắt tôi muốn nói lúc này.

Sau khi cảm thấy không còn ai dám lên tiếng nữa, tôi uể oải mở cửa bước vào nhà.

Phần 2

“Hể? Chú bị PK sao?” (Mitsuki)

“Ờ, bị ở Mt.Ogre. Chú có biết nhóm người hay Guild nào hay đi PK không?” (Kihaza)

Tôi và Mitsuki đang trao đổi về vụ việc ngày hôm qua. Lúc này đang là giờ nghỉ giữa giờ, trên tay mỗi đứa chúng tôi là một lon nước trái cây.

“Mt.Ogre à… Theo như anh nhớ, thì tại S.E.O khu vực đó có một Guild PK đấy. May mắn là lúc đó anh không gặp chúng.” (Mitsuki)

“Là Guild nào?” (Kihaza)

“Night Phantom. Chúng thường xuyên tụ tập ở các địa điểm Dungeon để thuận tiện cho việc PK. Ngoài ra chúng cũng thường tổ chức đi cướp những viên Jewery nữa. Nghe đâu địa bàn hoạt động của chúng trải dài khắp các thị trấn thuộc Pontus Kingdom.” (Mitsuki)

“Là game thôi mà chúng có thể chơi bần hàn đến vậy sao! Tha thứ cho lũ này đúng là điều ngu xuẩn.” (Kihaza)

Tôi đập bàn *Rầm!* một cái. Mọi người trong lớp bỗng quay lại nhìn tôi.

“Chú tính làm gì với lũ đó?” (Mitsuki)

“Chấm dứt một nhánh của chúng tại Mt.Ogre, anh không thích chuyện chúng làm, dù là với anh hay bất cứ ai ở S.E.O. Anh sẽ xử lý chúng. Chú theo không?” (Kihaza)

“Hmm… với lực lượng hiện tại thì không hạ nổi bọn chúng đâu. Chúng vốn là những Assassin, loại Class chơi bẩn bậc thầy của S.E.O. Chúng cực kỳ giỏi khoản né đòn, lại còn đánh lén nữa. Tốt hơn hết là đừng đụng vào chúng.” (Mitsuki)

“Chú sợ hả?” (Kihaza)

“Chú muốn cả cái Guild toàn lũ Assassin đó truy đuổi chú sao? Thôi cho anh kiếu.” (Mitsuki)

“Mồm thì to mà gan thì như chuột.” (Kihaza)

Tên nhát gan này. Mồm thì lúc nào cũng là cái loa phóng thanh, hễ đụng đến việc gì cần là chạy còn hơn cả chó đuổi theo nữa. Mà kệ đi, không cần nó giúp tôi cũng tự đi được. Quyết định vậy rồi. Sau khi tan học tôi sẽ truy lùng chúng.

Phần 3

[[ Log In ]]

Tôi trở lại Military Town. Việc trước tiên là phải bổ sung Potion dự trữ, nên tôi nhanh chân chạy đến quán Potion Bar do Rinne, một NPC nhân viên của Mando-san, quản lý.

“Oh, xin chào Kihaza-san. Lần trước tôi đã không để ý chuyện cậu là khách hàng quen với Mando-sama. Cho tôi xin lỗi.” (Rinne)

“Uhm, thực sự thì không có gì đâu. Rinne-san, tôi muốn mua 20 lọ Medium Mana Potion, 10 lọ Medium HP Potion và 10 lọ Antipoison.” (Kihaza)

Lúc giao chiến với lũ Goblin Archer, tôi nhận ra rằng chúng có sử dụng tên độc, vì vậy lần này tôi mua thêm Antipoison để chống vụ trúng tên độc. Giá của chúng có vẻ đắt hơn loại Potion để hồi phục HP và MP thông thường, đến 2000 Coin 1 lọ lận.

“Tất cả của cậu là 52250 Coin. Xin mời giao dịch.” (Rinne)

Tôi hoàn tất thủ tục giao dịch một cách nhanh gọn nhất rồi rời khỏi quán. Vừa bước ra khỏi cửa, tôi bỗng nhìn thấy một thứ ánh sáng quen thuộc.

“Cái thứ ánh sáng đó… không lẽ là…” (Kihaza)

Đúng vậy, nó chính xác là ánh kim loại, của món vũ khí tôi nhìn thấy trước khi bị PK. Nói cách khác, chúng đang lởn vởn ở đây.

“Oi oi, con nhóc này! Mày dám cãi lệnh sao? Anh em, đem nó ra ngoài thị trấn rồi xử lý.”

Cái giọng này, đúng không sai vào đâu được, là của tên cầm đầu hôm qua. Tuy ý thức của tôi lúc đó khá lu mờ, nhưng chất giọng trầm đến đặc trưng này thì có muốn nhầm cũng không thể.

Tiếng nói đó phát ra từ phía bên phải quán Potion Bar, ngay một hẻm ngõ cụt. Tôi có thể thấy ba tên mặc đồ của Assassin đang bao vây lấy một thứ gì đó. Núp ở một góc, tôi cố gắng đưa mắt nhìn xem người xấu số bị chúng hãm hiếp.

Và ở đó, một cơ thể nhỏ nhắn, cực kỳ là nhỏ nhắn, với đôi tai và chiếc đuôi cáo hoàn toàn khác so với ba tên đứng bao vây, và khuôn mặt cô gái đó, cực kỳ dễ thương, nhưng lại phủ cả một vẻ trầm mặc.

“Hình như mình gặp bé con này ở đâu rồi nhỉ…” (Kihaza)

Tôi có cảm giác khá rõ ràng về cô bé này. Nếu tôi nhớ không nhầm thì… ở quán Mando-san, vào cái hôm mà tôi “than trời kể khổ” với ông chú đó… Có một cô bé giống hệt, đến mua hàng của ông. Và tên cô bé đó là…

“Yuuri-chan…” (Kihaza)

Đó là cách Mando-san gọi cô bé. Tôi nghĩ mình cũng nên gọi em ấy như vậy.

Quay lại vấn đề đi. Ba tên to con đi bắt nạt một đứa trẻ, thật đúng là một lũ vô liêm sỉ. Tôi muốn động thủ ngay tức khắc cơ, nhưng tại các thị trấn, PK là điều bất khả thi. Cũng vì thế mà lúc này Yuuri-chan bị hai tên bắt lấy. Khuôn mặt vô cảm đó hơi biến sắc một chút, đôi tay bắt đầu chống cự lại, nhưng nào chống lại sức khỏe của đàn ông được.

“Lũ khốn kiếp…” (Kihaza)

Tôi thầm rủa trong lòng. Cùng lúc đó, chúng cũng bắt đầu di chuyển. Hai tên lôi cô bé đi, còn một tên thì lăm lăm trong tay một cây kiếm ngắn. Nhìn kỹ lại thì nó chính xác là thứ vũ khí đã kết liễu tôi.

Lũ khốn này, đồi bại đến mức giở trò với một đứa trẻ. Tôi nhất định không để chúng đạt được mục đích.

Núp vào trong quán, tôi tránh được sự phát hiện của chúng. Potion Bar này rất gần với lối vào thị trấn, vì thế nên chúng tẩu thoát dễ dàng. Nhưng nào có hay tôi đang theo dõi chúng.

Chúng dắt cô bé đến một vùng bụi cây gần Mt.Ogre. Thật may là ở gần đó có một tảng đá lớn để tôi trốn.

“Được rồi đấy! Giết con bé kiếm ít tiền rồi tẩu thôi.”

Tên cầm đầu mỉm cười một cách kinh tởm, ánh mắt hắn nhìn cô bé với một vẻ đầy thèm thuồng, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hai tên giữ cô bé gật đầu và rút kiếm ngắn.

Nguy to! Không ra tay bây giờ là coi như lại có thêm một nạn nhân nữa. Tay tôi lập tức xuất hiện bốn quả cầu lửa. Chúng là linh hồn của bốn con Ogre hôm qua. Được lắm! Đến lúc ta ra tay rồi.

Nhảy bắn ra khỏi tảng đá, tôi ném bốn linh hồn về phía bụi cây nơi ba tên đồ tể đứng và phát lệnh.

“Recall!!” (Kihaza)

Con dao chuẩn bị đâm vào ngực Yuuri-chan khựng lại vì tiếng hét của tôi. Ngay lập tức, xung quanh chúng là bốn con Ogre cao khoảng 2.5 mét, trên tay mỗi con là một cái dùi cui lớn.

“Tấn công ba tên sát thủ kia.” (Kihaza)

Tôi phát lệnh cho lũ Ogre tấn công. Ba tên sát thủ cũng phát giác ra lũ quái vật của tôi. Chúng nhanh chóng nhảy tránh những cái dùi cui.

“Đúng là lũ này giỏi né tránh thật! Để coi lũ các ngươi tránh đòn tấn công dạng AOE thế nào đây. Soul Blast!” (Kihaza)

Tôi phóng một quả Soul Blast vào giữa bọn chúng. *Kabooom!* – Vụ nổ khiến cho cả ba tên văng đến 2 mét. HP mỗi tên đều vơi đi 8 phần.

“Là thằng nhãi Necromancer hôm trước. Kuh, rút lui.”

Tên cầm đầu đã nhìn thấy tôi, và dựa vào tình thế này, hắn chỉ còn nước rút lui. Cơ mà để xem ngươi làm gì với hiệu ứng độc đây, chết chắc lũ ngốc ạ.

“Ugh…”

Một tiếng rên nhỏ dễ thương vang lên làm tâm trí tôi quay phắt 180 độ. Nhìn kỹ lại chỗ Soul Blast nổ, cô bé Yuuri đã chịu ảnh hưởng trực tiếp và bị nó đánh bật đi. HP của cô bé cũng giống như bọn sát thủ lúc nãy, sắp vào mức đỏ nguy hiểm rồi, không cứu là thăng ngay.

“Chậc! Mình lại làm chuyện không hay rồi.” (Kihaza)

Tôi chạy lại chỗ cô bé và nâng người cô lên. Tay tôi lập tức rút hai lọ Potion, một lọ Antipoison và một lọ HP Potion. Cắn nắp lọ Antipoison ra, tôi đưa nó lại gần miệng cô bé.

“Uống đi này…” (Kihaza)

Tôi cố rót Potion vào miệng Yuuri-chan, nhưng nó cứ chảy ra ngoài. Cô bé không chịu uống. HP cũng đã chuyển đỏ, có lẽ chỉ khoảng vài giây nữa thôi là sẽ về 0 ngay.

“Chết thật! Mình phải làm gì đây?… Khỉ thật! Hi vọng cô bé sẽ tha thứ cho mình.” (Kihaza)

Tình thế quá cấp bách, tôi đành phải dùng đến phương pháp tối hậu. Đổ hết phần còn lại của lọ Antipoison vào miệng, tôi từ từ đưa môi mình đến gần. “Xin tạ lỗi với người con gái sẽ yêu tôi!” – Sau khi thầm trăn trối trong đầu, tôi ép môi mình vào môi cô bé, và đưa Antipoison vào một cách trực tiếp.

Mềm, mềm đến mức tan chảy ngay khi tôi chạm vào. Đó là cái cảm giác mà tôi nhận được khi chạm vào môi Yuuri-chan. Lưỡi tôi đẩy sâu vào trong, đưa toàn bộ thứ nước đó trôi xuống cổ họng cô bé. *Pực!* – Tôi bật nốt lọ HP Potion. Và cũng bằng cách đó, tôi “trực tiếp” đưa Potion vào trong miệng bé.

Dưới tác dụng của hai thứ Potion, HP của cô bé được hồi đầy, đồng thời hiệu ứng độc cũng chấm dứt.

Cái thời điểm môi tôi rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn dễ thương kia cũng là lúc…

“Ugh…” (Yuuri)

Cô bé mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt tôi. Mặt đối mặt. Tôi chỉ còn nước á khẩu không nói nên lời.

Nhìn lại tư thế, trông tôi giống như vừa cưỡng hôn một cô bé chưa quá 15 tuổi. Tôi có nên cảm tạ trời rằng đây là S.E.O mà không phải là đời thực không? Tôi thực sự không muốn phải bóc lịch chút nào. Đời tôi còn dài, còn xanh lắm.

“Xin cậu hãy bỏ tôi ra…” (Yuuri)

Một giọng nói đúng chất vô cảm. Khuôn mặt cô bé có hơi đỏ nhẹ lên, trông phải nói là cực kỳ dễ thương, nhưng đôi mắt đó thì không có vui vẻ chút nào. Tôi bất giác buông tay khỏi Yuuri-chan.

“Chuyện cậu vừa làm… tôi sẽ không báo cáo với GM…” (Yuuri)

“Ơ ơ… anh… anh không có cố ý làm vậy đâu! Đừng có hiểu lầm vậy chứ!” (Kihaza)

Thanh minh. Tôi phải thanh minh. Tôi trong sạch, tôi không phải là tên biến thái, tên đồi bại giở trò với những cô bé.

“Tên của cậu?” (Yuuri)

“Ơ ơ… Kurogane Kihaza…” (Kihaza)

Thôi xong. Tôi lỡ mồm rồi. Vì không chuẩn bị trước nổi trong lúc bối rối, tôi đã buột miệng nói cả họ tên thật ra. Đời con thế này là xong rồi.

“Kihaza…” (Yuuri)

Cô bé lẩm nhẩm tên tôi, và rồi *Xoẹt!* – Một đường kiếm cắt phăng qua má tôi, khiến phần má tôi bị một vệt kiếm dài hằn lên.

Nhanh, quá nhanh. Tôi còn không kịp phản ứng.

“Cái đó… là vì cậu đã cướp nụ hôn đầu của tôi…” (Yuuri)

Nói xong, cô bé bỗng dưng biến mất, để lại tôi, một mình ngơ ngác trước sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, ngay lúc đó một thông báo hiện lên phá tan bầu không khí.

[[ Bạn đã PK 3 Player

+ 23126 Coin ]]

Có vẻ như ba tên sát thủ kia đã tử ẹo với độc của tôi.

Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, sau ngày hôm đó, tôi thề là sẽ không đi trả đũa lũ sát thủ đó nữa.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel