Tập 2 – Chương 4 : Chuyến du ngoạn Raratoia

Trans: Tuần sau mình đi học quân sự trong 4 tuần, thế nên có lẽ 4 tuần tiếp theo sẽ không có chương mới. Mong mọi người thông cmn cảm :p

____________________

 

Sáng sớm, mùi thức ăn của bữa sáng xộc vào mũi tôi và tiếng chim kêu ríu rít vang đến tai tôi. Đôi mắt tôi từ từ mở ra và tôi bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh.

Ngẩng đầu lên để nhìn quanh căn phòng, tôi nhìn thấy bộ giáp toàn thân màu bạc với ánh trắng và xanh nhạt đang ngồi bên cạnh giường.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên tôi cởi bộ giáp ra khi ngủ từ khi tôi đến thế giới này. Vì giờ tôi đang chỉ là một bộ xương nên cơ thể tôi chả có gì phải che, nhưng tôi lại cảm thấy kì nếu không làm vậy.

Khi tôi bắt đầu ngồi dậy, tôi để ý rằng cơ thể tôi nặng hơn bình thường. Nhìn xuống dưới tấm chăn, tôi nhìn thấy Ponta đã lẻn vào trong chăn tôi từ lúc nào đó trong buổi tối. Hơn nữa, nó còn đang ngủ bên trong lồng ngực tôi. (Trans: theo nghĩa đen đấy :v con cáo lựa chỗ ngủ hay phết)

“Dowa!”

Tôi bất giác la lên ngạc nhiên.

Sau khi đưa Ponta ra khỏi lồng ngực tôi, tôi đặt nó xuống cạnh giường và để nó tiếp tục chu du trong vùng đất mộng mơ.

Kéo một sinh vật ra khỏi lồng ngực mình… Một cảm giác thật khó tả──

Khi tôi bước ra khỏi giường, xương tôi phát ra tiếng kêu「Kokikoki」nhẹ. Bạn có thể nghĩ rằng một cơ thể thiếu cơ bắp sẽ thiếu đi sự linh hoạt, nhưng tôi lại không có cảm giác đó.

Tôi mặc bộ giáp mà tôi đã để sang bên cạnh lên và đội mũ trụ vào.

Dù gia đình của trưởng lão đã biết về bí mật cơ thể tôi, tôi không nhất thiết phải khoe nó với tất cả mọi người ở Raratoia. Tối qua Dylan đã nói rằng rất ít người thực sự biết về nó. Trên thực tế, ngoài gia đình Dylan ra thì người duy nhất biết là những người từng bị giam giữ ở Diento, Senna và Oona.

Tôi nghe nói rằng việc con người bước vào trong làng của người elf là khá hiếm, thế nên khi nó xảy ra thì tin tức sẽ nhanh chóng lan ra khắp làng.

Nếu có thể, ta nên tránh những rắc rối không cần thiết.

Chiếc áo choàng đen tôi cho Oona mượn hôm qua đang ở trên tay tôi; cô ấy đã trả nó lại, nhưng cả cái áo choàng lẫn bộ giáp sáng chói đều chẳng thể làm giảm sự chú ý đến tôi trong ngôi làng này.

Vì chẳng việc gì phải mặc nó trong làng, tôi cất nó vào trong tút hành lý của tôi.

Lúc tôi đã chuẩn bị xong để rời phòng, Ponta đột nhiên đứng dậy và chạy đến trước cửa, với một tư thế “đẹp” và vẫy cái đuôi xù của nó.

Có vẻ Ponta đã bị thu hút bởi mùi thơm bốc lên từ tầng dưới.

Khi tôi mở cửa căn phòng, nó suýt đâm bổ đầu vào cánh cửa trong khi phi xuống cầu thang nhanh hết mức cơ thể nhỏ nhắn của nó có thể.

Theo như những người elf, linh thú có thể sống được rất lâu mà không cần ăn, và hiếm khi thấy chúng ăn trước mặt người khác.

Khi chúng rời khỏi rừng và đến những khu vực dân cư sinh sống, có thể thấy linh thú ăn nhiều hơn. Dù thế, mấy thứ này có vẻ không áp dụng cho Ponta vì nó luôn háu ăn bất kể địa điểm.

Khi tôi đến căn phòng trên tầng hai nơi tối qua tôi thưởng thức bữa ăn ngon lành, Ponta đã chén xong đĩa thức ăn sáng của nó, và Glenys, mẹ của Ariane, đang chăm chú nhìn nó.

Bà ấy đang mặc một chiếc tạp dề bên ngoài bộ trang phục truyền thống của người elf mà bà đã mặc hôm qua.

“Ah, chào buổi sáng. Tối qua cậu có ngủ ngon giấc không? Một bộ xương đi ngủ… Tôi cảm thấy hơi khó tưởng tượng nhỉ.”

Glenys chắc đã phải cố gắng tưởng tượng nó vì bà ấy có một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.

Dù có vẻ khá thú vị khi nhìn thấy một bộ xương đắp chăn ngủ, phải bạo gan lắm mới dám đùa về điều đó trước mặt chính bộ xương đó mà không do dự.

Không như Ariane, bao quanh bà ấy là một bầu không khí nhẹ nhàng.

“Giờ vẫn còn khá sớm mà, Glenys-dono.”

“Kyun!”

Khi tôi đáp lại lời chào của Glenys, Ponta cũng đáp lại; nó ngẩng đầu lên và kêu lên trước khi tiếp tục chúi đầu vào bữa sáng.

“Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi đấy, vậy nên hãy ngồi xuống và đợi một chút nhé.”

Sau khi vuốt ve Ponta, Glenys đứng dậy và cất chiếc tạp dề vào sau bếp.

“Cám ơn nhiều. Nhân tiện, tôi chưa hề thấy Dylan-dono hay Ariane-dono đâu cả, lẽ nào họ đã lên đường đến Maple rồi không?”

Trong lúc nhìn xugn quanh, tôi hỏi Glenys một câu trong khi bà ấy đi về phía nhà bếp.

“Phải, lúc sáng sớm hôm nay.”

Glenys đưa ra một câu trả lời ngắn gọn khi bà ấy quay lại từ nhà bếp với một khay thức ăn sáng. Bà ấy đặt cái khay trước mặt tôi và ngồi xuống đối diện với tôi.

Tôi đặt mũ trụ sang bên cạnh, trước khi chắp tay lại phía trên bữa ăn trước mặt tôi. (Trans: cái này chắc là “Itadaikimasu!” đây :v)

Bữa sáng bao gồm xúc xích chiên được phủ trong nước sốt màu trắng, bánh mì nâu nhạt, trứng chiên, và một chén súp miso.

Khi tôi cắn một miếng, âm thanh giòn rụm và mùi thơm của bánh mì nướng dâng lên; xúc xích chiên vừa mềm và cũng được nêm nếm một cách hoàn hảo. Hơn nữa, có gì đó rất quen thuộc về vị của nước sốt, và tôi đã thốt lên ngạc nhiên.

“Mayonnaise…” (Trans: phiên âm “ma dô ne” nghe nó kỳ nên giữ nguyên :p)

“Ồ, cậu biết về nó sao? Đó là một loại nước sốt mà tộc trưởng đầu tiên đã phát minh ra đấy, tôi tưởng rằng nó mới chỉ lan truyền đến những con người ở Rinburuto thôi…”

Glenys nghiêng đầu bối rối trước tiết lộ bất ngờ.

Có vẻ tên gọi của thứ này đúng là mayonnaise. Bởi vì mayonnaise không khó làm, nên chỉ cần chút hiểu biết về nó thì ai cũng có thể làm ra nó được.

Tộc trưởng đầu tiên đã thành lập Maple vào 800 năm trước, và có khả năng người đó là một người rơi vào tình trạng giống với mình hiện giờ. Người elf có tuổi đời rất dài, vậy nên có khi nào vẫn có khả năng người đó còn sống không nhỉ?

“Có thể nào vị tộc trưởng đầu tiên vẫn còn sống không?”

Trong khi bỏ một miếng trứng chiên khác vào miệng, tôi hỏi Glenys một câu hỏi chẳng có bao nhiêu hy vọng.

“Fufufu. Dù là elf đúng là có thể sống rất lâu, nhưng chúng tôi không thể sống lâu đến mức đấy. Tuổi thọ trung bình của một người elf ước tính là khoảng 400 năm.”

Vẫn là tuổi đời 400 năm…, không phải tuổi thọ trung bình của con người trong khoảng thời gian này là 50 năm sao? Không, không phải những người có quyền hạn có khả năng kéo dài cuộc sống của họ bằng cách dùng ma thuật hồi phục sao?

Có khả năng tộc trưởng đầu tiên là một người nào đó ở trong hoàn cảnh giống như tôi, nhưng không có cách nào để kiểm chứng nó khi người đó đã qua đời rồi. Vì không còn cách để kiểm chứng, sẽ tốt hơn nếu tôi không dừng lại ở nó mãi.

Sau chuyện này, tôi dự định sẽ khám phá ngôi làng elf Raratoia hôm nay.

Bởi tôi đã có sự cho phép của Dylan, tôi dự định sẽ nhàn nhã dành cả ngày để đi lòng vòng. Glenys đồng ý làm hướng dẫn viên cho tôi, nhưng vẫn sẽ có vài người giám sát. Nghĩ đến mối quan hệ giữa con người và loài elf, những biện pháp này đều cần thiết, vì thế tôi không cảm thấy bận tâm lắm.

Bởi Dylan đã lên kế hoạch sẽ quay về vào buổi tối, tốt hơn hết tôi không nên gây ra rắc rối nào trong ngôi làng.

Just like last night’s dinner, the food was delicious. The staple foods of commoner humans were lightly seasoned potatoes, beans, and different types of porridge. There was meat from monsters to make a variety of meat dishes, and a few common spices were available as well.

Hệt như bữa tối hôm qua, thức ăn vô cùng ngon.

Tôi cảm thấy biết ơn vô cùng khi được ở một nơi tôi có thể ăn thức ăn ngon.

Khi tôi cho miếng xúc xích chiên cuối cùng vào miệng, Ponta nhìn chằm chằm vào nó từ chỗ của nó bên cạnh bàn.

Khi tôi bắt đầu huơ miếng xúc xích cắm trên nĩa qua lại như một nhạc trưởng đang huơ đũa chỉ huy dàn nhạc, Ponta cũng đưa đầu theo đó.

Tôi đành bỏ cuộc và đưa miếng xúc xích cuối cùng cho Ponta, nó mừng rỡ ngoạm lấy nó trước khi gặm miếng xúc xích ấy.

Glenys cười vui vẻ khi chứng kiến cảnh tượng ấy với đôi mắt ấm áp. Một bộ xương không thể thay đổi nét mặt, nhưng tôi hắng giọng để thay đổi bầu không khí.

“Bà có vẻ khá thích thú nhỉ Glenys-dono.”

Để tỏ lòng biết ơn với bữa ăn, tôi đứng dậy và đội mũ trụ lên; vừa khi Ponta ăn xong, nó dùng phong thuật để bay lên chỗ quen thuộc của nó. (Trans: aka ngồi lên đầu thằng này)

Khi tôi bước xuống tầng đầu tiên của dinh thự hình cây này, tôi nhìn ra bên ngoài từ cửa vào.

Hôm qua, màn đêm đã gây khó khăn trong việc nắm được toàn bộ khu vực; tuy thế, nhờ ánh bình minh, tầm nhìn từ toà kiến trúc kết hợp bí ẩn trở nên rõ ràng.

Trong khi cảnh quan thành phố của con người toát ra một cảm giác tương tự với châu Âu thời trung cổ, phong cảnh trước mặt tôi hiện giờ trông cứ như bước ra từ một trò chơi hay tiểu thuyết vậy. Những ngôi nhà trong ngôi làng này không giống bất kỳ kiến trúc nào tôi từng thấy. Một vài ngôi nhà ở xa về cơ bản trông như những cây nấm gỗ lớn.

Khi tôi quay lại nhìn vào trong dinh thự, tôi thấy Glenys không còn mặc chiếc tạp dề nữa khi bà ấy xuất hiện.

“Có phải những ngôi nhà này trông khá kỳ lạ với con người không?”

Khi bà ấy để ý rằng tôi đang chăm chú nhìn ngó xung quanh, bà ấy nở một nụ cười nhỏ trong khi hỏi tôi.

“Ừm, tôi chỉ không hiểu những toà nhà này được xây như thế nào thôi.”

“Đúng thế, xây dựng chúng có lẽ là bất khả thi nếu không có sự giúp đỡ của tinh linh thuật.”

Những ngôi nhà này có vẻ được xây dựng bằng tinh linh thuật, và chắc chắn nó phải khá tốn kém bởi chỉ có một vài căn nhà như thế ở quanh đây.

“Đôi khi những con cáo bông xù như Ponta cũng sinh sống trong những hốc cây của dinh thự này. Dù sao cáo bông xù cũng thường cưỡi gió để trốn mà…”

Trong lúc bà ấy nói, bà ấy nhìn vào Ponta đang ngồi trên đầu tôi. Kể từ khi tôi dùng phép thuật chữa lành vết thương cho nó, chỗ đấy đã trở thành chỗ ưa thích của nó.

Nếu chúng tôi có đi ngang qua đồng loại của Ponta, thì nó có quyền rời đi cùng với chúng.

Nghĩ thế, tôi đi theo Glenys khi bà ấy dẫn tôi băng qua ngôi làng.

Những người elf khác nhìn tôi với vẻ tò mò khi chúng tôi đi ngang qua họ, như thế cũng chẳng khác mấy so với con người.

Bức tường của ngôi làng Raratoia bao bọc một vùng đấy rộng lớn. Từ phía xa, ta có thể thấy được phần trên màu xanh lá của cổng vào làng.

Bên trong bức tường là một đồng cỏ rộng lớn để chăn nuôi gia súc, và một con suối được giữ sạch sẽ chảy qua ngôi làng. Cũng có cả một cánh đồng với nhiều loại cây trồng ở trong đó.

Chẳng bao lâu chúng tôi đến chỗ một cái giá đỡ được quấn bởi những cây dây leo lạ có những quả trông như quả bầu mọc ra từ ngọn của chúng.

“Glenys-dono, chúng là gì thế?”

Những quả giống-quả-bầu này bán trong suốt và chứa đầy chất lỏng; lõi của nó nổi ở chính giữa như cây trồng thuỷ canh. Bề mặt nó khá đàn hồi khi tôi chọc tay vào nó, hơi giống như một cái túi nhựa chứa đầy nước vậy.

“Chúng là dưa hấu. Dù ruột của nó chủ yếu là nước, phần vỏ vẫn có thể sử dụng được. Một khi lấy hết nước ra và hun khói phần vỏ, chúng có thể được dùng để làm mềm thịt với thảo dược.”

“Huh, có phải món xúc xích chiên tôi đã ăn sáng nay được làm như vậy không?”

“Đúng thế, bởi vì thịt của một vài loại quái vật tương đối cứng, chúng cần phải được xử lý trước khi có thể ăn được. Tộc trưởng đầu tiên là người đã phát minh ra cách sử dụng dưa hấu vào việc đó cho chúng tôi. Dù là trước đây, có vẻ dưa hấu chỉ được dùng như nguồn nước mà thôi.”

Vị tộc trưởng đầu tiên có vẻ khá hăng hái trong việc làm ra một bữa ăn tử tế nhỉ.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy một nông dân elf đang cúi người về phía chúng tôi. Có nhiều người elf khác cũng đang làm việc trên những cánh đồng xung quanh, giống như những người ở làng của con người.

Thú thật, số lượng người elf ở đây khiến nó giống một thị trấn hơn là một ngôi làng.

“Đây có phải là một ngôi làng tương đối lớn không? Có vẻ có khá nhiều elf ở đây đấy.”

“Vì lý do an ninh, nhiều ngôi làng nhỏ hơn đã tập hợp thành một ngôi làng lớn; có lẽ có khoảng 4000 người sống ở đây chăng?”

4000 người sống giữa rừng sâu là một con số khá tốt khi tôi nghĩ về nó. Trong lúc đang suy nghĩ, một cô bé chạy về phía tôi từ phía đối diện của cánh đồng. Tôi nhận ra cô ấy là một trong những người được giải cứu trong nhiệm vụ.

Khi đến trước mặt tôi, cô bé dừng lại và nhìn lên. Mái tóc thắt bím màu vàng ánh xanh của cô ấy lắc lên xuống một cách dễ thương.

“Áo giáp ojii-san! Có thể cho Ponta cái này được không?”

Cô bé đưa ra cái gì đó trong bàn tay trong khi hỏi. Cô ấy đang cầm một thứ trái cây nhỏ màu đỏ trông giống như quả táo.

Cái mũi giật giật của Ponta như nói rằng mùi ngọt lịm của trái cây đó đã dụ dỗ nó, và chẳng bao lâu sau nó nhảy khỏi đầu tôi xuống lòng bàn tay của cô bé.

“Ồ, tôi không phiền đâu.”

Cô bé biểu hiện nét mặt vui vẻ trước khi đưa cả quả táo cho Ponta. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ponta bắt đầu xoay quả táo vòng quanh trong khi cắn lấy nó. (Trans: gái nó toàn kiếm con cáo và bơ main :v tội)

Từ phía sau cô bé đang thích thú, một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ trẻ tiến về phía tôi và cúi đầu sâu xuống.

“Vì đã cứu con gái chúng tôi, xin cảm ơn anh rất nhiều.”

Người đàn ông trẻ, có vẻ là cha của cô bé, nhìn thẳng vào tôi và bày tỏ lòng biết ơn. Người phụ nữ, rõ ràng là mẹ cô bé, cúi đầu xuống liên tục khi mà tiếng nấc và nước mắt khiến cô ấy không thể nói mạch lạc được.

“Gì chứ, không cần phải cảm ơn đâu. Tôi chỉ là được Ariane-dono nhờ, thế nên không cần phải hạ mình đến thế đâu.”

Dù vậy, hai người họ lắc đầu và một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của họ. Tình huống oái oăm này khiến cho những nông dân xung quanh tò mò nhìn về phía chúng tôi.

Khi hai người cha mẹ để ý rằng họ đang gây ra một khung cảnh ở giữa làng, họ cúi đầu và tỏ lòng biết ơn thêm một lần nữa. (Trans: lắm thế :v)

Bởi tôi chỉ nhận yêu cầu cá nhân của Ariane, tất cả những thứ này khiến lưng tôi cảm thấy nhột một chút. À không, vì đó là tôi, phải là cột sống và xương bả vai của tôi nhột mới đúng.

Ponta có vẻ đã thoả mãn với bữa ăn của nó vì nó đã khéo nhảy về lại trên đầu tôi và ngủ thiếp đi.

May thay, hai người họ đã lấy lại được sự điềm tĩnh của họ.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng mặt trời đã bắt đầu lặn và những cây đèn đường đã bắt đầu được thắp sáng.

Glenys gọi tôi để báo rằng Dylan sẽ sớm trở về và chúng tôi nên lên đường quay lại dinh thự.

____________________

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel