Tập 2 – Chương 4 : Cực Địa Ô Nhục (Deflation) của Ma Nữ Xinh Đẹp

Tập 2 – Chương 4 : Cực Địa Ô Nhục (Deflation) của Ma Nữ Xinh Đẹp
4.7 (94.87%) 39 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 4: Cực Địa Ô Nhục (Deflation) của Ma Nữ Xinh Đẹp


“…… Ha—a, được rồi. Tha cho anh đó”

Trên con đường từ Học viện trở lại thành phố. Đúng hơn là đang đi ở trên con đường mà đáng lẽ ra là phải đi xe buýt, Iuli đã đi theo sau xin lỗi Lucia hơn ba mươi phút. Nài nỉ đến mỏi cả quai hàm mới được cô tha thứ.

“T, thật vậy sao?”

“Ừm. Dù sao ngay từ đầu, đã đánh bạc thì người phải chịu trách nhiệm là em mà.”

“Đ, đúng thế! Nếu nghĩ thông thường một chút thì tui đâu có sai đúng không?”

“Sao anh còn dám lên giọng hả? Haa…… tiền của tôi đâu rồi……”

Lucia vô cùng buồn bã.

Từ khi cô bắt đầu làm việc tới giờ vẫn còn chưa được một tháng. Vậy nên số tiền ấy có lẽ không quá lớn — nhưng nó là những đồng tiền đầu tiên do chính tay cô làm ra. Do đó mà không phải là vấn đề lớn hay nhỏ — mà nó là số tiền vô cùng ý nghĩa.

(…… Thật chứ, mình có biết cổ dùng tiền đánh bạc đâu)

Mặc dù nó không tốt đẹp gì, nhưng thực sự cho tới tận lúc kết thúc vòng sơ khảo lần một Iuli mới biết, vậy nên giờ có đổ lỗi cho cậu thì cũng chẳng có điều gì có thể thay đổi được.

“Nè Iuli-kun, em mỏi chân rồi. Cõng~”

“Hả?”

“Cõng thôi mà, có gì đâu. Với lại nghe lời em một chút đi mà.”

“Tui cũng không bận tâm đâu nhưng mà……”

Dứt lời, Iuli ngồi xuống, rồi Lucia nhảy lên lưng cậu.

(U, Uoooo……)

Cái cảm giác đằng sau lưng — cái cảm giác có thứ gì đó nảy nảy ở sau lưng khiến Iuli cực “bấn”. Độ mềm của vải thì không nói rồi, nhưng cái này còn mềm hơn cơ.

“Ufu, sao vậy ~?”

“Cô, cô đúng là có ‘hàng’ chất lượng cao thật?”

“Vậy sao?”

Giọng nói ngọt như mật rót vào tai làm cho cậu choáng váng hết cả đầu óc.

“Ahahaa. Iuli-kun đỏ mặt kìa~. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?”

“Guu…… C, cô đó…… mấy hôm trước còn hành động lạ khi tôi úp mặt vào ngực mà sao hôm nay làm việc suôn sẻ thế?”

“Cá — . Không phả — …… L, lúc đó là do quá đột ngột nên em bị bất ngờ thôi……”

“Đồ đũy giả mạo.”

“Im đi tên đồng trinh nghiệp dư.”

“Tôi không phải đồng trinh nghiệp dư nhá! Tôi là một tên đồng trinh bình thường 100%!”

“Vậy em cũng không phải đũy giả mạo nhé! Em chỉ là một cô gái dễ thương và khêu gợi một chút thôi!”

Lườm nhau một hồi, cả hai cùng thở dài.

“…… Dừng được rồi. Tiếp tục chỉ làm hai bên thêm một lần đau thôi à.”

“…… Ừ.”

Iuli lại tiếp tục cõng Lucia bước đi. Hai người đi dọc theo con phố với những dòng người tấp nập.

(Không biết phải cõng tới bao giờ đây…… Thôi kệ đi, cứ để nhỏ thỏa mãn đi. Đằng nào mình cũng không ghét……)

“Nè, Iuli” – Lucia thì thầm vào tai cậu -“Tại sao anh lại tham gia Hạng Chiến?”

“Hả? Nói là tại sao thì……”

“Nghĩ làm sao thì cũng không phù hợp cho lắm. Một sân khấu yên bình và lộng lẫy như vậy không phải chỗ phù hợp với anh.”

“…… Nghe có vẻ cô hiểu rõ tôi ha.”

“Em biết chứ. Chính sự chán chường và lỗi lầm ngớ ngẩn của anh là bằng chứng. Anh không coi trọng những trận chiến không liên quan tới sinh mạng đúng không? Em cũng hiểu cảm giác đó. Bởi vì nếu đứng ở một nơi như thế, em cũng chẳng biết phải làm gì đâu.”

“Tôi cũng không có định coi thường nó, cơ mà…… Chỉ là không biết vì sao mà tôi chẳng cảm thấy căng thẳng gì……. À, vậy là không xem trọng nó rồi……” – Iuli cười ám muội. – “Nếu nói đến lí do thì…… chỉ có duy nhất một điều: Vì Seria.”

“Seria? Bé gái tóc vàng đó hả?”

‘Ừ’, Iuli gật đầu, rồi cậu bắt đầu kể.

“Có lẽ cô cũng biết là tôi đang bị tụt hẳn lại so với mọi người trong Học viện”

“Có vẻ đúng là vậy. Nhưng…… chuyện đó thật nực cười. Có sức mạnh cách xa con người, thế mà con người lại không thể đánh giá chính xác được bản thân anh.”

“Thật sự thì không phải chuyện nực cười gì cả đâu. Tôi chỉ gây rắc rối không thôi.”

Cậu không định đổ lỗi về sự cẩu thả của mình cho ai hết. Vì cậu đã sao nhãng việc nỗ lực tiếp thu, nên như vậy là đương nhiên.

“Cũng do đó mà họ có đối xử với tôi như một kẻ hèn kém, hay có trêu chọc tôi như thế nào đi chăng nữa cũng không sao — có điều, Seria lại khác tôi. Con bé rất cố gắng.”

Che dấu sức mạnh, vừa sử dụng chúng vừa phải, quan sát mọi thứ cẩn thận, và đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh.

“Vì có đầu óc thông minh hơn tôi, nên con bé làm mọi thứ rất tốt. Vậy nên tôi cũng phải cố gắng học tập em gái của mình chứ—”

“Thế kết quả của việc học tập đó là trận thua thê thảm ban nãy?”

“…… Thua thì cũng đã thua rồi. Chả nhẽ lại nằm lăn ra ăn vạ.”

Nhớ lại những thứ mình vừa làm, Iuli lẳng lặng cúi đầu.

“Fuun. Những dù sao cũng tốt mà. Làm vậy vì em gái, rất đáng mặt một người anh đấy chứ……”

Giọng của Lucia rất hiền dịu, nhưng phảng phất đâu đó màu sắc của sự cô đơn. Nụ cười trên môi biến mất, thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi, nỗi buồn đã hiện hữu trên gượng mặt cô.

“Này Lucia. Cô, có chuyện gì sao?”

Iuli nói.

“E?…… Có gì hả? Có chuyện gì lạ sao?”

“Không, không phải là như thế nhưng…… chỉ là cảm giác thôi.”

Mặc dù không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi không thể trả lời thực lòng, nhưng Lucia hôm nay không còn vui tươi như Lucia của mọi ngày nữa.

“Tuy nhiên, nói gì thì nói, sao một người cẩn thận như cô lại cược toàn bộ cho một người ăn không ngồi rồi như tôi? Rõ là lạ còn gì?”

“…… Ahaha. Có lẽ đúng là vậy. Nhưng nó vui nên em lỡ mạo hiểm luôn.”

Lucia cười giễu cợt, sau đó cô thở dài

“Thật ra gần đây, em mới gặp lại một đồng đội cũ —”

 

“……『Babylon』(Đại Dâm Phụ)[1] trong Tam Đại Ma Nữ…… là Lucia đó hả.”

Nghe chuyện của Lucia, ban đầu Iuli thấy rất ngạc nhiên.

“Aa, anh biết đúng không? Chuyện về em.”

“Tất nhiên là có rồi. Chẳng phải cô rất nổi tiếng sao. 『Maria』(Sinh Thần Nữ), 『Vakyrie』(Chiến Ất Nữ),『Babylon』(Đại Dâm Phụ), không ai ở Ma Giới không biết đến ba cái tên này. Cơ mà thật sao…… Tôi có biết mặt của hai người kia, nhưng riêng cô nàng『Babylon』là tôi không biết……”

“Trong Tam Đại Đảng Phái thì phái của em là đơn giản nhất. Vì do em thành lập nên sử sách cũng chưa ghi tên, với lại cũng có rất nhiều người thiếu kinh nghiệm. Mà nói vậy thì chắc chắc Iuli-kun đã từng ở Ma Giới đúng không?”

“Cũng không hẳn là ở. Chẳng qua là sư phụ hay dắt tôi đi vòng vòng thôi à.”

“Hửm? Vậy ra anh có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhỉ.”

Lucia cũng không cảm thấy thế có gì tuyệt vời, nhưng thực sự Iuli thẳng thắn đến vậy làm cô không thể giấu được nét kinh ngạc.

(…… Mình cũng đã nghĩ cổ là một người có địa vị không phải dạng vừa, nhưng Tam Đại Ma Nữ thì thật là……)

Không phải nói về chuyện mạnh hay yếu. Lucia đang đứng ở vị trí mà cô có trở thành bá chủ tiếp theo của Ma Giới thì cũng không có gì kỳ lạ.

Cũng vì vậy mà đương nhiên Malta phải đưa cô trở về.

“Quả nhiên là Iuli-kun cũng nghĩ thế, em là người làm sai đúng không? Anh có nghĩ em là một người phụ nữ ích kỷ vô trách nhiệm khi gạt bỏ và phản bội lòng tin cùng sự kỳ vọng của đồng đội không?”

Ngó lên từ sau lưng, Lucia nhìn vào mắt của cậu và hỏi. Ánh mắt cô ánh lên đôi chút trách móc, nhưng đồng thời nỗi bất an cùng xung đột lại tràn ngập bên trong đó.

“…… Cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng không hiểu lắm đâu.”

Iuli nói.

“Đây đâu phải chuyện tốt hay xấu. Nhưng mà — với tôi, Lucia • von • Elde • Fern không phải cô gái sẽ phải bội người khác mà không có lí do.”

“…… Ahaha. Anh nói như biết rõ em lắm ấy. Làm vậy để trả thù vụ lúc nãy hả?”

Lucia cười vui vẻ, sau đó cả hai cùng yên lặng. Do dự một lát, cô nói với giọng khàn khàn.

“Em gái em đã biến mất trên cõi đời này rồi.”

Ngay lập tức, Iuli cứng đờ lại.

“Ya~ne. Đừng có u sầu như thế. Chuyện đó cũng bình thường mà.”

“À, ừ……”

“Vì từ khi sinh ra cơ thể nó đã ốm yếu…… nhưng em nghĩ con bé đã sống rất ý nghĩa. Khác với em, con bé còn không thể trở thành được Ma Nữ……”

“…………”

Không phải có ít người biết đến sự thật này — nhưng 『Ma Nữ』không phải từ dùng để chỉ định một chủng tộc riêng biệt, mà nó là tên gọi của những Nữ Ma Tộc có sức mạnh khổng lồ do những nguyên nhân khác nhau.

『Ma Nữ』không phải là một chủng tộc tự nhiên. Đây là chủng tộc có thuộc tính tự phát sinh.

Trong số cực hiếm những người phụ nữ Ma Tộc, có một số người thức tỉnh được lượng Ma Lực khổng lồ cùng với 『Cố Hữu Ma Pháp』. Nói chính xác hơn thì đó là sự biến thể — và cũng chính là thực thể của Ma Nữ.

Nguyên nhân và nguồn gốc của nó thì cho đến bây giờ, vẫn chưa ai có thể hiểu rõ được.

Ma Nữ là — chủng tộc một ngày nào đó đột nhiên biến thành.

“Giống bao Ma Nữ khác, vào một ngày em đột nhiên trở thành Ma Nữ. Vốn dĩ lúc đó em vẫn còn là một Ma Tộc thông thường như những người khác, vậy nên thời điểm ấy, em vẫn còn đang sinh sống ở trong một làng nhỏ.”

Tương lai của những kẻ trở thành Ma Nữ luôn tương khắc với nhau đến từng cá thể.

Nếu như có những người được tôn sùng như thần linh hay đại loại vậy, thì cũng có những người vẫn sống theo lối cũ, chẳng thay đổi gì. Còn lại là —

“— Ngôi làng mà em sinh ra là một ngôi làng bị Ma Nữ áp bức.”

“…………”

“Thiệt tình, buồn cười thật chứ. Mặc dù đã là bạn bè, quen biết đã lâu, nhưng không ngờ họ lại thay đổi hoàn toàn, như thể bị tạt một xô nước vào mặt vậy. Đến cha mẹ em còn trở nên lạnh nhạt nữa.”

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, nhưng hiện tại sự khinh bỉ mà cô nhận phải cùng với nỗi tuyệt vọng ở mức nào thì Iuli không dám tưởng tượng.

“Vậy nên theo phong tục, em bị trục xuất ra khỏi gia đình…… nhưng chẳng biết Melissa nghĩ gì mà con bé lại đi theo em nữa. Nó cứ luôn miệng khăng khăng «em muốn đi chung với onee-chan»”

Từ đó, Lucia và Melissa bắt đầu sống một cuộc sống lang thang nay đây mai đó.

Sống trong một thế giới bị gia đình và toàn bộ mọi thứ trên đời ruồng bỏ, đối với Lucia, Melissa chính là thứ duy nhất giữ lại cho cô một chút lí do để tiếp tục sống.

“Mình phải bảo vệ Melissa, em đã nghĩ vậy. Em từng nghĩ rằng bất kỳ thủ đoạn nào, dù có đê hèn đến đâu mình cũng sẽ làm — vì người em gái đã đi theo mình, người đã cứu rỗi mình, để bảo vệ em ấy.”

Để bảo vệ con bé, mình cần có sức mạnh.

Ngghĩ vậy — Lucia chiến đấu suốt ngày này qua ngày khác không mệt mỏi.

“Và rồi em nghĩ rằng phải lập nên một 『Phái』.”

Vì nguồn gốc xuất hiện của Ma Nữ mà chủng tộc này không hề có ai là có cùng huyết thống với nhau.

Kết quả là Ma Nữ đã tập trung bằng hữu lại và lập thành các phe phái. Giống như Vampires thống trị vương quốc, Ma Nữ cũng lập thành các phe phái. Mặc dù Ma Nữ tập trung lại và chỉ lập nên một số ít những phái khác nhau, nhưng phái nào cũng có chiến lược và tầm ảnh hưởng không hề nhỏ.

“Từ trước khi em sinh ra, giữa Ma Nữ và Vampires đã có mối thù sâu đậm rồi….. nhưng nghĩ cho cùng thì họ cũng không sai. Một chủng tộc có chủ nghĩa huyết thống như Vampires, thì chúng em chỉ là một thứ tạp chủng, không hơn kém.”

May mắn thay, Lucia có sức mạnh.

Mặc dù trong nhóm có rất nhiều Ma Nữ với lượng Ma Lực cực đại, nhưng sức mạnh của Lucia lại trội hơn cả. Cô có thể đánh tan kẻ địch trong chớp mắt, hủy diệt hoàn toàn những đạo quân hùng mạnh, thu thập đồng đội chinh phục cấp dưới — và không lâu sau, Lucia đã trở thành một nữ vương, một bà chúa của cả phái lớn.

Một trong tam đại phái — 『Babylonia』

Bất thình lình cô tiến tới tận vị trí đó.

“Nhưng —”

Khi phe phái của cô càng lớn mạnh, thì Melissa càng trở nên cô đơn. Tuy nhiên, Lucia đã không thể ngừng chiến đấu lại được.

Có quyền lực trong tay cũng đồng nghĩa với việc rào cản giữa hai người cũng ngày một lớn. Kể cả cô có đứng đầu đi chăng nữa, thì tất cả những việc cô có thể làm cũng không phải hoàn toàn tự do.

Hơn nữa — chính bản thân Lucia cũng đã bị quyền lực che mắt.

Để tăng thế lực, phái của cô đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng, nhưng trái lại, Lucia lại cảm thấy vui vẻ với việc đó.

“Có lẽ là vào khoảng thời ấy. Melissa đã nói với em chuyện ở Nhân Giới. Con bé nói ở đây vui hơn ở trong phái của em rất nhiều.”

Sử dụng『Cố Hữu Ma Pháp』của mình, cô đã được nhìn thấy những con phố, bốn bề non nước của Nhân Giới, khi chúng mang sách và quần áo về, đôi mắt của Melissa trở nên long lanh.

“Onee-chan, em muốn một lúc nào đó, hai ta cùng đến Nhân Giới!”

Nhưng thứ chờ đợi cái『một lúc nào đó』của Melissa là cô thể cô bé ngày một ốm yếu hơn.

“…… Ba năm trước, nhờ ơn của『Hắc Ma Nữ Tai Họa』mà Vampires đã bị tận diệt. Em đã nghĩ khi cuộc chiến đẫm máu ấy kết thúc cũng là lúc em có thể thoải mái hơn một chút…… nhưng cuộc đời thật trớ trêu thay.”

Đầu tiên là những cuộc xung đột nhỏ giữa tam đại phái cùng với các thế lực mới nổi. Xoay quanh là những chuyện như tranh giành địa bàn và nô lệ của Vampires về phe mình, nên chiến tranh đã xảy ra vô số lần.

Chiến đấu chẳng bao giờ ngừng lại.

Phản bội đồng đội, li gián, mưu phản phát sinh không biết bao nhiêu lần, khiến cho Lucia muốn nghỉ cũng không thể. Tệ hơn, nó khiến cái cảm giác khát máu của thời đại chiến tranh, cái cảm giác muốn đồ sát tất cả kẻ địch phía trước, cái cảm giác ấy một lần nữa vực dậy trong cô.

“Thế là…… chắc tầm một năm gì đó, một người trong phái tên Rifosti đã phải bội em, ả muốn giết em thì phải.”

Với kẻ mưu phản thì có một việc cần phải làm với chúng.

Là người đứng đầu của một phái lớn, Lucia có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tranh trừng kẻ phản đồ.

“Vì ả cũng chẳng mạnh lắm nên em thắng một cách dễ dàng. Nhưng ả lại chạy trốn quá nhanh. Và nếu để ả chạy như vậy thì thật quá nhẹ nhàng, không đúng với một 『hình thức răn đe』, nên em cũng cố gắng đuổi theo. Kết cục, ả ta trốn đến Nhân Giới, và em cũng chẳng thể tìm được nữa. Nếu mọi người mà biết em đã để ả trốn thoát thì mất thể diện lắm……”

Như vậy nhiệm vụ kết thúc, cô lại trở về với người em gái yêu quý mà lâu ngày cô không gặp—

Nhưng khi vừa về tới nơi — Melissa đã trút hơi thở cuối cùng.

Chuyện này quá đột ngột, Lucia dường như còn chẳng thể chấp nhận nổi điều đó. Con bé trông vẫn còn bình thản thế kia mà, cô nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra rằng Melissa đã ngừng thở, không phải đóng kịch hay gì hết.

Trừng phạt? Phe phái? Thể diện? Răn đe? Lòng tự trọng? Trách nhiệm?

Những thứ vô bổ ấy, khi thực hiện rồi thì thật sự ý nghĩa của nó là gì?

Có lẽ Melissa — đã chết trong sự tuyệt vọng.

Nếu mình ở bên con bé thì tốt biết bao. Nếu mình ở bên con bé, thì kể cả nó không tránh được khỏi cái vận mệnh trời định như vậy, thì ít nhất mình vẫn có thể nhìn mặt con bé lần cuối. Ít nhất có thể nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy. Và ít nhất, mình vẫn còn có thể yên lòng.

Vậy mà mình đã làm cái gì cơ chứ?

Vì bảo vệ con bé, mình đã lập ra cả một phái —

Đứng trước cơ thể lạnh ngắt của đứa em gái, nàng Ma Nữ cất tiếng khóc.

 

Nghe hết câu chuyện, Iuli chìm vào im lặng.

“……A~a, nãy giờ không khí chẳng giống một cặp nam nữ cõng nhau gì hết á.”

Cười đau khổ, Lucia nhướn người xuống khỏi lưng cậu.

“Xin lỗi nha, em lại nói toàn những chuyện gây lúng túng như thế.”

Iuli lắc đầu.

“…… Tức là cô đến đây là vì người em gái đó.”

“Ahahah. Cũng không hẳn là lý do đáng khâm phục vậy đâu. Đơn giản là mọi việc ở đó rất phức tạp, vậy nên em vứt bỏ mọi thứ rồi đến đây nè.”

Lucia cười khô khốc, nhưng tiếng cười ấy lại trống rỗng, vô hồn.

“Nhưng chẳng biết vì sao…… mà em lại trở nên ghét cái vị trí của bản thân. Phái của em càng lớn mạnh bao nhiêu, thì nó càng trở nên hạn chế và mất tự do…… Nhưng cũng kỳ lạ thật. Lâu đài càng lớn thì nó càng gò bó hơn thì phải.”

“…………”

“Nếu không làm được việc mình muốn theo cách mình muốn, thì 『sức mạnh』không có một chút ý vị nào.”

Lucia lại nói những lời mà cô luôn nói.

“Cái chết của Melissa là một cú sốc rất lớn, nó gần như làm em suy sụp. Vậy nên em đã vứt bỏ『quyền lực』mà em đã gây dựng nên, vì nó chỉ — bó buộc em thêm mà thôi.”

“…… Vứt bỏ, à.”

Những lời nói này một sự mập mờ nào đó.

Lucia đã không thể bảo vệ em gái — bằng sức mạnh của chính mình, nên cô không thể tha thứ cho 『Ma Lực』và『Quyền Lực』của bản thân. Vì vậy cô mới vứt bỏ mọi thứ.

Cô gạt mọi thứ qua một bên để đến Nhân Giới — thực hiện ước mơ của Melissa.

Đây là cách sống mà cô đã chọn.

“Em không mảy may lưu luyến gì ở đó….. nhưng hối tiệc thì vẫn có đôi chút. Bởi vì dù sao em cũng là người đã phản bội đồng đội. Vì hoàn cảnh của bản thân, em đã bỏ rơi những người tin tưởng vào mình……”

(Aa ——)

Những lời những chứa đựng đầy ưu phiền đó ngập ngừng phát ra khiến cho Iuli nhìn đăm đăm xuống mặt đất.

(Giống mình. Lucia — cũng như vậy)

Mặc dù sở hữu thứ 『sức mạnh』 quá thừa thãi đối với cơ thể — có lượng『sức mạnh』không cần thiết, cả hai đều phong ấn chúng lại. Và chính nó cũng đã hạn chế đi hầu hết mục đích của bản thân.

(Lucia đã chọn cách vứt bỏ. Mình chọn cách tiếp tục với nó)

Kể cả con đường họ lựa chọn có khác nhau, nhưng việc họ có thể tự do sử dụng 『Sức mạnh』của mình là điều không thể thay đổi. Không quan tâm đến trách nhiệm và nghĩa vụ khi có nguồn sức mạnh khổng lồ, họ chỉ muốn bước trên con đường của bản thân, con đường mà bản thân đã chọn.

Mặc dù con đường ấy là do bản thân quyết định, một con đường bạn sẽ đi mà không ngại ngùng gì — nhưng bất kể thế nào, bạn cũng không thể biết được con đường ấy đúng hay sai, và có những lúc bạn luôn trằn trọc bất an vì nó.

“Sống mà không hối tiếc thì thật sự điều đó chỉ là lý tưởng.”

Iuli nói.

Và cậu cười, nụ cười giống như tự giễu bản thân.

“Dù có chọn con đường nào thì sau cùng, chúng ta cũng sẽ hối hận về một thứ gì đó. Tôi nghĩ rằng tiếc nuối là điều khó tránh khỏi một khi đã quyết định con đường của bản thân.”

“Iuli-kun cũng có điều gì đó khiến anh nuối tiếc sao?”

“Ờ thì.”

Iuli nói những lời đầy ám muội, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào Lucia.

“Lucia, tôi không biết cách sống mà cô đã lựa chọn là đúng hay sai. Nhưng tôi khẳng định cách sống ấy. Dù cả thế giới này phủ nhận nó, thì tôi vẫn sẽ chấp nhận.”

“Iuli-kun……”

“Cô quyết định là vì em gái của mình. Như vậy thì không có gì sai hết.”

Lucia biết những lời của cậu chỉ là để an ủi, nhưng Iuli vẫn nói.

Bởi vì đó là điều bản thân đã quyết định nên đừng có hối hận — dù có thuyết phục được bản thân như vậy hay không, chúng ta vẫn luôn phải tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.

“Trong cái xã hội này thì không thể sống thiếu suy nghĩ. Thế nên, hãy trân trọng sức mạnh của mình, kể cả có sử dụng hay vứt bỏ nó.”

“Ừm.”

Lucia khẽ cười. Nụ cười ấy không còn gượng gạo, giờ đây nó rất dịu dàng.

“Iuli-kun, anh chỉ cần đưa em tới đây thôi. Em đi bộ một mình từ đây là được rồi’

“Như vậy được chứ?”

“Em không sao mà. Anh cứ về hội trường đi. Iuli-kun đã thua nhưng vòng sơ loại thứ hai của Seria-chan bây giờ mới bắt đầu. Là anh hai phải cổ vũ nhiệt tình lên đi.”

‘Vì em gái’, nói vậy, Lucia đưa tay lên miệng huýt sáo. Lập tức từ bóng của cô, một Ma Lang (Ma Sói) xuất hiện.

“Ba~i”

Cô leo lên lưng con sói và chạy vào trong rừng.

Sau khi chia tay Lucia, Iuli lập tức quay về.

(Nói là cố gắng nhưng mà……)

Thong dong trên con đường ven núi, cậu nghĩ. Còn một lúc nữa vòng loại lần hai mới bắt đầu, nên cũng chẳng cần vội vàng.

(Seria rõ là muốn tham gia rồi, mình không thể không cổ vũ cho con bé)

Nhớ đến thái độ của cô bé lúc lễ khai mạc diễn ra, Iuli khẽ thở dài.

(Cơ mà — Lucia cũng có em gái nữa……)

Có thể nói hành động của Lucia đều phụ thuộc vào em gái cô mà tồn tại.

Sự tồn tại của Melissa — cái chết của cô bé gây ảnh hưởng cực kỳ lớn cho Lucia.

(…… Cổ giống mình)

Iuli cũng vậy. Sự tồn tại của Seria là một 『khởi điểm』đối với cậu. Có nói cô bé là người đã quyết định vận mệnh cho cậu cũng chẳng hề sai.

Khởi điểm cũng có, cơ điểm cũng có — và có một bước ngoặt, một ngã rẽ khiến cho cuộc đời cậu ngả sang một hướng khác.

━━━ của Seria chính là thứ『Sức mạnh』mà Asagami Iuli sở hữu.

“Iuli!”

Bị gọi tên, Iuli giật mình ngẩng đầu lên. Cậu thấy Yukiha đang chạy lại.

“À rế? Không phải Yukiha sao? Có chuyện gì hả?”

“Không. Tôi đến để lấy lại bộ đồng phục Lucia «mượn» thôi. Nhiều chuyện xảy ra quá nên quên vụ đó luôn…….”

“Ơ. Ra cái áo đó là của Yukiha hả. Thảo nào phần ngực lại bị bung……. à không, không có gì hết.”

Bị Yukiha nhìn chằm chằm, cậu vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Nhưng mà sao giờ. Có đuổi đi nữa cũng không kịp đâu. Cổ cưỡi Ma Thú chạy đi mất rồi. Biết đường nào mà lần.”

“Vậy là muộn mất rồi……”

“Thôi cho cổ luôn đi. Đằng nào cổ còn đến Học Viện nhiều mà, có một bộ vẫn tiện hơn chứ.”

“…… Việc Lucia đương nhiên đi lại trong Học Viện làm tôi không yên tâm tí nào cả.”

Khi vấn đề về bộ đồng phục trở nên mơ hồ, Iuli và Yukiha bắt đầu suy nghĩ về nó.

Tuy nhiên,

Rất tiếc, cái vấn đề Lucia bận bộ đồng phục đi lung tung lại một lần nữa rối ren hơn.

Bởi vì —

Bóng đen luồn lách xuyên qua những lối mòn trong rừng cây. Một Ma Thú bốn chi. Với tốc độ này thì chưa mười phút nữa, cô sẽ trở lại khu đô thị.

“…… Tiền lương tháng đã này không cánh mà bay rồi, nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Mì ống đang hạ giá, mình mua một lượt về, vậy là không cần lo về vụ thiếu đồ ăn…… Haa, nhưng chiếc túi xách đó lại phải để tháng sau rồi……”

Ngồi trên lưng con thú, Lucia cố gắng dựng lên một kế hoạch cho tháng này.

Chỉ một chút nữa là đến ra khỏi bìa rừng, trở lại khu đô thị. Đúng lúc ấy —

Một cô gái toàn thân khoác áo trùm đen xuất hiện ở đằng trước cô.

Lucia vội vàng dừng con ma thú lại. Khi nhìn thấy mái tóc nhiều màu bên trong chiếc mũ trùm, Lucia thở dài.

“Malta…… cô nhiễu sự thật đấy nhé. Tôi —!?”

Nhảy từ trên lưng con thú xuống, cảm giác của cô đã bị sự kinh ngạc che lấp.

Chiếc áo trùm của Malta toàn máu. Vì chiếc áo màu đen nên cô nhận ra hơi chậm, nhưng cả người Malta lúc này đâu đâu cũng chỉ có một màu máu.

“Lucia…… senpai……”

Cô đổ gục, và Lucia hoảng hốt đỡ lấy cơ thể cô.

“Này Malta!? Có sao không!?”

“…… Cho…… em, xin … lỗi”

“Là ai đã làm cô ra nông nỗi này!? Hai người bảo vệ đi cùng cô không làm gì hết sao!?”

Vào lần gặp mặt hôm trước, cô không cảm thấy khí tức Ma Nữ từ Malta. Cô cũng khắc lên cơ thể một Ma Tự phong ấn giống như Lucia để tới Nhân Giới.

Vì lượng Ma Lực cùa mình mà có khả năng rất cao Ma Nữ sẽ bị phát hiện khi tới Nhân Giới. Còn nếu che dấu nó, thì việc sống yên bình ở Nhân Giới hẳn là một nỗi lo lắng đối với Lucia.

Phong Ấn mạnh đến nỗi ngay cả việc quay trở về Ma Giới cũng rất khó khăn. Với tình trạng đó thì cô có bị đánh bại cũng không có gì lạ, nhưng cô đã đem theo hai hộ vệ rồi cơ mà —

“Kh, không phải……”

Khẽ thì thầm buồn bã, cô thuật lại sự thực bi thảm

“Hai người đó, hai đứa hộ vệ đó…… chính Menius và Zair đã làm……”

Chết lặng.

Lucia kinh ngạc mở to mắt

“Chính chúng đã ra tay. Hai đứa nó…… là thuộc hạ của Rifosti……”

Rifosti — người một năm trước bị Lucia đuổi ra khỏi Ma Giới, sau đó bị Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn tiêu diệt. Ả là một Ma Nữ.

“Em xin lỗi. Em thành thật rất xin lỗi…… toàn bộ chuyện này đều do lỗi của em…… Hai kẻ đó đã nhắm tới Lucia-senpai ngay từ đầu nên mới gia nhập phái của chúng ta…… Nhưng em lại chẳng nhận ra……”

Sau khi lẩm bẩm với niềm hối tiếc và ân hận, Malta ngẩng lên nhìn Lucia

“Chạy đi Lucia-senpai……! Thứ bọn chúng nhắm đến chính là chị! Chúng muốn trả thù cho Rifosti—”

——Nguy hiểm

Khi cảm thấy sự hiện diện của Ma Lực, não của Lucia lập tức hành động, theo phản xạ mà điều khiển con sói làm chiếc khiên.

Ngay sau đó — một ngọn lửa khủng khiếp đã lan rộng ra kín tầm mắt

Chẳng biết từ đâu, một hỏa cầu nhắm thẳng vào con Ma Thú, và ngọn lửa đã bùng phát. Ở phía sau, Lucia và Malta có tránh được phần nào, nhưng cơn cuồng phong tạo ra từ vụ nổ thổi bay cả hai.

“Kyahahahahah!”

Âm thanh phát ra từ trên cao này là tiếng rít của một phụ nữ.

Khi đứng vững được một chút, Lucia ngẩng mặt lên, ở trên là một cô gái nhìn xuống trong lúc nổi trên không.

“…… Menius, phải không”

“Không. Mà có lẽ là đúng vậy, Lucia-sama?”

“Vậy thế này là ý gì? Cô có hiểu — cô làm gì như vậy sẽ có kết quả như thế nào không?”

“Oh, đáng sợ quá. Đúng là một trong Tam Đại Ma Nữ có khác. Nếu như dốc toàn lực ra, thì có mơ tôi cũng không ước đánh bại được cô. Nhưng chỉ là khi cô có toàn bộ sức mạnh thôi. Kyahahahah!”

Cái giọng the thé đó hoàn toàn mang tính đả kích. Lucia nghiến răng.

“Cơ mà cô với Malta cũng như nhau cả thôi. Đang yên đang lành lại đi phong ấn Ma Lực, thật chẳng hiểu mấy người nghĩ gì? Hay là mấy người vừa trốn khỏi nhà thương điên ở Ma Giới nên đầu óc có vấn đề rồi? Cứ nghĩ rằng Rifosti-sama thua vì những người như vậy thật làm tôi muốn nổi điên lên!”

Lại một Ma Thuật Hỏa Diễm Hệ khác. Mặc dù nó được phát động vô âm, nhưng nếu là do một Ma Tộc với lượng Ma Lực của mình thì uy lực của nó lại hoàn toàn khác.

Tuy rằng nói thì là vậy, chứ nếu ở trong trạng thái bình thường thì Ma Thuật này chỉ đủ độ là ấm người cho Malta và Lucia như nước 20°C. Nhưng hiện giờ, do phong ấn mà sức mạnh của hai nguời không khác một Ma Pháp Sư bình thường là bao.

Điều đó khiến cho — Ma Thuật đó trở thành thứ chết người.

“Guh!”

Lucia bế Malta, cố gắng tránh khỏi nó. Tuy nhiên, những đòn công kích dồn dập của Menius khiến cho Lucia phải liên tục tránh né. Lợi dụng khoảnh khắc Menius sơ hở, cô phát động 『Cố Hữu Ma Pháp』của mình — 『Babylon Luxuria』.

Từ bóng của bản thân, một Ma Thú dạng chó được sinh ra, cô đặt Malta cưỡi lên nó và sau đó cũng nhảy lên theo. Vì là phát động vô âm(niệm xướng), nên sinh ra một con Ma Thú đến mức này là đã là hết mức.

Chở hai người, con Ma Thú bứt tốc chạy.

“Kyahahahah! Chạy kìa! Con ả Lucia đó đang bỏ chạy kìa! Một trong Tam Đại Ma Nữ đang xoay lưng bỏ chạy kìa! Đúng như Rifosti-sama nói, ngươi chỉ là một con đĩ luôn quắp đuôi bỏ chạy mà thôi, Kyahahahahah!”

Những lời khinh miệt cũng như nụ cười đểu cáng đều như gió thoảng qua tai Lucia. Cô cố gắng nghĩ cách để phá vỡ cái tình thế này khi đang ngồi trên lưng con Ma Thú.

(…… Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ hả, Lucia ơi?)

Menius là một Ma Tộc, và sức mạnh của cô khác hẳn vẻ bề ngoài. Nếu trong trạng thái khi còn ở Ma Giới, Lucia có thể giết Menius bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ thì quả thật là rất khó có thể làm đối thủ của cô.

(Tuy nhiên— nếu ả cứ khinh thường mình kiểu này, thì có một cách)

Cô thấy nếu cứ tiếp tục chạy như thế này thì tình hình chỉ càng trở nên tệ hơn. Ma thuật thông thường không có tác dụng, vậy nên trong tình cảnh này thì không còn cách nào khác ngoài sử dụng『Cố Hữu Ma Pháp』 .

(Nếu ả cứ bắn Ma Thuật lung tung như vậy, thì không phải là không thể né. Chỉ cần mình giữ được khoảng cách và chuẩn bị sẵn sàng…… thì mình sẽ có cơ hội chiến thắng)

Nhanh lẹ né tránh những quả cầu lửa bay đến với tốc độ chóng mặt từ phía sau, con Ma Thú chạy xuyên qua con đường rừng. Menius cũng đuổi theo, nhưng do cây cối trong rừng cản trở, nên ả không thể đuổi kịp được.

(Được rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này—)

“—Chào mừng đến với thế giới của tôi.”

(Trans: Zair lịch sự, con Meni-bitch nên mình để tôi nha)

Lucia đã quá vô ý.

Cô nguyền rủa tính toán sai lầm của bản thân.

Vì quá chú tâm quan sát hàng hàng lớp lớp hỏa cầu phía sau và vận dụng tất cả các dây thần kinh của mình để tìm cách chạy trốn, mà cô đã quên bẵng luôn phía trước của mình có gì.

Nơi mà con Ma Thú sắp bước vào là một vùng đất có vẽ một Ma Pháp Trận khổng lồ. Đứng giữa vòng tròn là thuộc hạ còn lại của Rifosti — Zair đang cười ngạo nghễ.

Tất cả chỉ là một cái bẫy.

Những việc Menius làm đều có chủ đích. Ả bắn Ma Thuật loạn xạ lên để ép cô né tránh rồi chạy vào nơi này.

“…… Chết tiệt!”

Lucia lập tức cởi bỏ chiếc áo flan. Cả áo sơ mi và váy, cô cởi bỏ tất cả những thứ được coi là y phục như trên người. Ngay trước khi mọi thứ của cô được phơi bày ra hết, Ma Lực của cô hình thành một bộ váy liền màu đỏ vang. Đây là diện mạo mà sức mạnh của cô phát huy tối đa nhất.

“Hahah. Đến giờ này mặc Ma Chiến Bào thì muộn rồi. Thuật thức của tôi đã hoàn thành!”

Ma Pháp Trận bên dưới phát sáng.

“—Tỏa trạng lao ngục, rằng buộc ngục tù. Hỡi hư hình hạp, thiên tỏa sâm la.”

(Trans: Tỏa trạng = dạng xích; cấm cổ = ngục tù; hạp = hộp; sâm la [vạn tượng] = mọi thứ. Mình cố gắng để nó vần nhất, để kiểu kia đọc nó hơi bị…..)

Khoảng khắc Zair niệm xong chú ngữ, Ma Thuật bắt đầu thi triển.

Trong nháy mắt — những gì tồn tại ở đó đều bị bóng tối nuốt chửng.

Nơi đó trở thành chốn không người, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến rợn người…… đang lan tỏa ra xung quanh.

“Kyahaha, có vẻ chúng ta làm rất tốt. Kế hoạch đại thành công!”

Bị lườm chằm chằm từ phía xa, Menius cười hả hê.

(Có biết trước cũng vậy thôi. Kể cả trong trạng thái bình thường thì hai bọn chúng cũng không thoát được 『cái đó』của Zair)

Tiếp đó Menius nhảy lên, cô thi triển một ma pháp trận giữa không trung rồi đứng trên đó.

(Để phần còn lại cho Zair lo nữa là ô kê. Mình hết việc rồi. Giờ thì — đập phá một chút nào)

Trước mắt cô là khuôn viên của Học Viện Thánh Xuân, tổ chức hạ bộ của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, nơi đào tạo Ma Pháp Sư.

Thù của Rifosti — không chỉ có một mình Lucia.

(Tên khốn giết Rifosti-sama ở trong đó đúng không nhỉ? Mà có cũng được, không có cũng chẳng sao)

Cô cười toe toét, nụ cười đầy ắp sự tàn ác.

“Dù hắn có ở đâu ….. thì mình cũng chỉ cần đến và gặp ai đập nấy là được!”

Menius tập trung Ma Lực trong cơ thể và bắt đầu niệm chú ngữ. Cả hai tay của cô giơ lên phía trước, rồi ở trước mỗi bàn tay, một Ma Pháp Trận được cấu tạo nen. Sau khi kết thúc niệm chú, cô làm vòng phép dưới chân mình biến mất, sau khi chân chạm mặt đất, cô đấm hai bàn tay xuống đất.

Đúng khoảng khắc Menius chạm đất — lượng Ma Lực đen kịt tràn ngập khắp mọi nơi. Giống như rễ của một cây đại thụ khổng lồ, nó đâm sâu xuống lòng đất.

*Rung động*

Một phần mặt đất tách ra. Sau nó từ bên dưới đâm lên và dần dần biến dạng. Những vật thể sống dậy từ dưới mặt đất — hoàn toàn giống con người. Như để hồi sinh người đã chết, những vật hình người cứ liên tục bò ra từ cái “rễ” này.

Ngọn núi xum xuê tràn ngập màu xanh của cây cối, trong nháy mắt đã trở thành cái nhà chứa xác sống, bị che phủ một màu tối của người chết.

“C, cái gì vậy!?”

Giật mình, Iuli hét lên

Sau khi tiếng nổ phát ra một lần nữa thì lần này, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Nhưng nó lại khác với địa chấn. Nó kinh khủng hơn với cái thứ gọi là chấn động. Nó khiến cho con người ta cảm thấy ghê sợ, bằng cái cảm giác như có gì đó lúc nhúc đang xô đẩy nhau ngay bên dưới mặt đất.

“…… o, o, O, o, OooOOoOOOOOOOOOO……”

Tiếng hét mà chẳng rõ là hét vì tức giận hay hét lên vì đau buồn. Mặc dù nó không kéo dài, nhưng nó lại lặp đi lặp lại liên tục. Những thứ tạp âm chói tai đó làm cho màng nhĩ của Iuli chấn động dữ dội.

Chẳng biết từ lúc nào, xung quanh đã tràn ngập thổ hình nhân. Cùng với lớp bùn đất đông cứng phủ quanh người và hình dạng méo mó, chúng tiếp tục rên lên những tiếng rên “thảm thiết”.

Những cái thứ này mang đến cảm giác ghê tởm, kỳ quái. Chúng giống với con người, hay để nói chính xác hơn là một cái xác không hồn.

Cả từ con đường đất mà hai người đang đi và đường nhựa, những xác sống cứ thế chui lên.

Nhảy lùi ra xa khỏi đám zombie, Yukiha lẩm bẩm.

“Đại Địa Hệ Ma Pháp Ngũ Thức 『Thi Hủ Sĩ Thao Binh(Living Dead)』…….!”

‘Đại Địa Hệ? Thế tức là những con zombie này giống với Thổ Hình Nhân của Momo-chan-sensei trong bài tái kiểm tra của tôi á hả?”

“Giống thì giống thật…… nhưng phép thuật này lại rất hiểm ác. Mặc dù cũng tạo ra những thứ có hình dạng của con người bằng đất, phép thuật này còn dùng oán niệm của những thi thể đang yên ngủ bên dưới lòng đất để làm hình nhân nữa.”

“Oán niệm của người chết……? Không vui đâu nhá, cái này không khác gì tái sinh người chết đâu…… Mà có thể vậy luôn hả…….?”

“Về cơ bản thì việc này khác với tái sinh người đã chết. Để làm những cơ thể bằng đất đá đó có cảm giác, người niệm chú đã lợi dụng hối hận và dục vọng của họ. Thứ mà Ma Thuật này sinh ra chỉ có duy nhất cảm giác đói và khát, cảm giác biến họ thành một binh đoàn người đất mất tự chủ……”

Iuli và Yukiha chạy song song, đồng thời quan sát xung quanh.

Tốc độ gia tăng của những xác chết càng lúc càng nhanh. Cũng phải cán mốc một ngàn rồi.

Trên mặt của chúng là hai lỗ mắt lõm sâu vào trong, không hề có nhãn cầu, nhưng việc này cũng vẫn không chứng minh được bọn xác chết này có khả năng nhìn hay không. Vậy mà khi Iuli và Yukia chuyển động, chúng phản ứng bằng cách…… lao vào tấn công.

“Lũ xác sống nhắm vào bọn mình kìa ta ơi.”

“Thì rõ là chúng sẽ tấn công những sinh vật sống ở gần. Cơ mà …… sao quy mô nó lại rộng vầy chứ!?”

“Không phải con người niệm chú. Thế đây một trăm phần trăm …… là Ma thuật của Ma Tộc.”

Khoẳng khắc Iuli dứt câu cũng là lúc đám xác sống quây lại thành nhóm, nhảy xổ vào hai người, như ruồi bâu… thức ăn.

“Lùi lại, Yukiha!”

Iuli bước lên phía trước một bước ngay khi cậu hét lên. Yukiha gật đầu và lùi ra sau.

“Ug…… raaaaaaaaagh!”

Cùng với tiếng thét anh dũng của mình, cậu tung một đòn Seikentsuki về phía trước.

(Seikentsuki: hiểu đơn giản thì là dùng lực tầm trung rồi tung đòn về phía trước)

Chỉ là một cú đấm được tiếp thêm Ma Lực vô cùng bình thường.

Nhưng đối tượng ở đây là Asagami Iuli — và bằng này thôi là đủ nhất kích tất sát cả lũ xác sống này rồi.

Đám xác sống phía trước cậu bị đánh dạt đi khắp mọi nơi. Khi bọn thổ hình nhân vừa chết hết, ở giữa không gian đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng.

Tuy nhiên lỗ hổng đó vừa mới được tạo nên thì đã bị lũ xác sống che khuất.

“Cái đệt. Gì mà đông như kiến cỏ vậy……”

Cái lũ này có sức mạnh gì không phải là vấn đề, mà vấn đề là chúng quá đông.

Hơn thế nữa, vì chúng bị mất tự chủ, nên đau đớn và sợ hai không hề tồn tại. Cũng chính vì vậy mà chúng không hề sợ Iuli mà vẫn cứ tiếp tục tiến đến. Iuli càn quét hết đợt này đến đợt khác, nhưng tốc độ sản sinh của cái lũ quái thai này lại quá nhanh.

Đánh nữa đánh mãi chúng vẫn cứ đông như rác.

Bên cạnh đó, Iuli rất hời hợt, nên cũng chả trách được lũ thổ quỷ này cứ chết trăm lại sinh ra cả nghìn.

Vả lại với một người chỉ suốt ngày đấm với đá như Iuli, thì cái lũ quỷ này là kiểu đối thủ phiền nhiễu nhất.

Không biết tự khi nào, 360° xung quanh đã bị bọn xác sống bao trọn.

Bốn phương tám hướng chẳng còn một nơi nào để chạy, đám xác sống ghê tởm đã phủ kín hết cả tầm nhìn.

Iuli đã bị dồn vào đường cùng, đến cái góc của sự tuyệt vọng — nhưng hiện trên khuôn mặt, là một nụ cười nhạt.

“Vậy là kéo được tất lũ chúng mày ra đây rồi.”

 

Ở phía sau.

Trên Ma Pháp Trận được khai triển giữa không trung, nơi mà lũ xác chết kia không với tới, là Kudoin Yukiha.

——Lùi lại, Yukiha!

Những lời mà Iuli trước đó đã nói. Không phải là「Chạy đi」mà là「Lùi lại」. Hiểu được ẩn ý trong câu đó, Yukiha lập tức hành động.

Bước chuẩn bị phát động Ma Thuật mạnh nhất của cô đã hoàn thành. Nhờ Iuli làm ầm lên, mà lũ xác sống đã vây quanh cậu và tập trung vào cùng một chỗ.

(Mặc dù có ngần đó sức mạnh, nhưng cậu ta vẫn nhờ mình giúp……)

Phán đoán của mình quả thật rất hợp lí, Yukiha nghĩ.

Không tự phụ vì sức mạnh của mình, nếu cần thiết Iuli sẽ mượn sức mạnh của người khác. Cái phẩm chất khiêm tốn, thật thà của Iuli chỉ thực sự có giá trị nhất trong những cuộc chiến như thế này.

(Người này khác hẳn Iuli trong Hạng Chiến)

Cảm giác thì không thay đổi — nhưng ánh mắt của cậu lại hoàn toàn thay đổi.

Không có khán giả, không cần phải làm nổi bật sức mạnh — một chiến trường sinh tử, nơi chỉ có hai cách : giết hoặc bị giết.

Đây mới là thế giới mà Iuli thuộc về.

“Tôi không sao — cứ bắt đầu đi”

Khoẳng khắc nghe hiệu lệnh gan góc đó của Iuli, Yukiha truyền Ma Lực vào thanh Artifact và phát động Ma Thuật.

Không do dự vì cậu là đồng minh, cũng không một chút nương tay.

Vì khi đối thủ là Asagami Iuli, thì những thứ như vậy là không cần thiết.

「Hỡi vị vua biển cả. Hỡi quái thú ma băng. Hãy dùng những chiếc răng nanh tàn nhẫn của các người và ngấu nghiến bọn chúng!」

Đâm thanh Tế Kiếm về phía trước, cô niệm chú ngữ. Để phát động Ma Thuật Lục Thức thực sự cần niệm một lượng khổng lồ các chú ngữ, nhưng vì 《Nguyệt Hoa Băng Trần》được cài đặt một thiết bị tính toán xử lý siêu tốc, nên chú ngữ được đơn giản hóa đến mức tối thiểu.

Đồng thời với lúc chú ngữ kết thúc — trên trời hình thành một hàm băng bao phủ một khoảng rộng lớn.

“Lần này là toàn lực đó. Iuli.”

Băng Tuyết Hệ Ma Pháp Lục Thức 『Sương Thiên Băng Nha Đại Ngạc』

DOM5piQ

Mang sức sát thương cực khủng khiếp, một Ma Thuật Tuyệt Diệt Vĩ Mô.

Để đáp lại niềm tin của Iuli, và vì niềm tin vào sức mạnh của Iuli, Yukiha đã chọn đòn tấn công mạnh nhất mà cô có thể thực hiện.

Hàng ngàn hàng vạn cột băng cùng đâm vào một vị trí từ cả trên trời và dưới đất khiến cho trong một thoáng, thế giới trở nên trắng màu băng tuyết.

 

Ở một nơi bóng tối tràn ngập.

Để miêu tả chính xác hơn, thì nó là một hố đen vĩnh cửu. Vì cách đó rất xa có một ngọn nến lập lòe, nên người ta mới có thể cảm nhận được một chút cái thứ được gọi là ánh sáng. Giả dụ như ánh sáng le lói này bị dập tắt, thì có cảm giác như trong nháy mắt, bóng tối sẽ thống trị cả thế giới.

“…… Vậy là mình bị bắt thật rồi.”

Trong bóng tối tĩnh mịch, Lucia khó chịu thở dài.

Người bị kéo vào không gian này cùng lúc với cô, Malta đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cô đã mất đi ý thứ từ lúc cưỡi trên lưng Ma Thú. Có vẻ như thời điểm mà cô tìm được đến chỗ của Lucia, thì đó cũng đã là giới hạn rồi.

Cùng với một đốm lửa yếu ớt để soi sáng ở trong thế giới tối tăm đó, Lucia khó khăn lẩm bẩm.

“Không Gian Hệ Ma Pháp Thất Thức 『Băng Tuyệt Tỏa Hung Cấm Ngục Giới』. Cái này hình như là Ma Pháp đặc hữu của 「Maria」mà……”

Trước mắt cô là người đàn ông bận chiếc áo dài đen — Zair, kẻ thống trị không gian này.

“Rất chính xác. Quả không hổ là 「Babylon」. Cô hiểu rất rõ về hai người còn lại trong Tam Đại Ma Nữ.”

Trên mặt Zair là nụ cười đắc thắng.

“Nếu như cô đã biết về Ma Thuật này — thì cô cũng hiểu rằng có làm gì cũng vô ích đúng không?”

“…………”

『Băng Tuyệt Tỏa Hung Cấm Ngục Giới』là Ma Pháp tạo ra một Dị Giới, giam cầm, cách ly đối tượng hoàn toàn khỏi thế giới ban đầu.

Ma Thuật đỉnh cao nhất trong chuỗi các Ma Thuật Không Gian cao cấp.

Ma Thuật này tạo ra một không gian hoàn toàn biệt lập với không gian bên ngoài, phía ngoài không can thiệp vào được, cũng không thể truyền tin từ bên trong ra được.

Sau khi đã bị nhốt vào trong đây, nếu không được sự cho phép của kẻ phát động Ma Thuật, thì việc thoát ra ngoài là BẤT KHẢ THI.

Và điều cuối cùng, cũng là điều đáng sợ nhất — trong không gian này KHÔNG THỂ SỬ DỤNG một chút Ma Lực nào.

Ma Lực là nguồn gốc của mọi loại sức mạnh. Ma Thuật thì miễn bàn rồi, nhưng cả cường hóa thể chất và tăng độ nhạy bén của các giác quan cũng đều phải sử dụng Ma Lực.

Nên nếu phong ấn Ma Lực, thì tức là phong ấn đủ mọi đường. Ma Thú cô đã tạo ra để chạy trốn cũng chung số phận, bởi Lucia không thể tiếp tục cung cấp Ma Lực cho nó.

Ma Lực của tất cả mọi người ở trong không gian này đều bị phong ấn.

Chỉ có duy nhất kẻ thi triển là không bị tác động.

“…… Thật là, đối với bất cẩn của bản thân thì đúng là ghét cay ghét đắng. Bị hai kẻ các người kéo vào cái bẫy đặt sẵn một cách quá dễ dàng.”

Mặc dù có vô số Ma Nữ với lượng Ma Lực khổng lồ là như vậy, nhưng số người có thể sử dụng Ma Thuật Thất Thức thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà tiện đây thì — Zair không có phải là Ma Nữ, nhưng hắn có thể sử dụng Ma Thuật Thất Thức.

Cái này thì chắc chắn là sử dụng mánh mẹo gì rồi, không nghi ngờ gì nữa.

Phải đến gần 100% là Zair đã vẽ Ma Pháp Trận ở khu vực đó trong rất nhiều ngày. Một Ma Pháp cần thuật thức phức tạp như Thất Thức, thì có chuẩn bị trước trong một khoảng thời gian nhất định vẫn có thể phát động được.

Có một bất lợi lớn đó là không thể phát động được nó khi ở ngoài địa điểm đã được bố trí — thế nên Zair đã để cho Menius đi làm mồi nhử Lucia vào bẫy.

“Giờ tôi đang thấy cực kỳ tệ đây.”

“Nhưng giờ tôi lại đang rất vui…… Dù sao thì, tôi đã đánh bại được hẳn hai Ma Nữ cơ mà.”

Giọng điệu của hắn như muốn khẳng định rằng trận chiến đã kết thúc. Mặc dù hai người là hai kẻ đối địch nhau, nhưng thái độ của Zair lại rất ung dung. (Ờm…. nói là kiểu như «tao cóc care, tao thắng cmnr» ý. Chả biết nói ra nữa)

“Mấy người không có cửa thắng nữa đâu. Cô hiểu chứ? Dù sức mạnh có lớn đến nhường nào, thì thời khắc bước chân vào không gian này cũng coi như là xác định rồi.”

Lucia cố gắng vận Ma Lực — nhưng cô cũng hiểu. Bởi lẽ có gắng cỡ nào, cô vẫn không cảm nhận được vòng tuần hoàn Ma Lực trong cơ thể mình.

Chút Ma Lực ít ỏi còn sót lại do bị Ma Tự phong ấn, đã trở thành con số không tròn trĩnh.

Năng lực chiến đấu bị giảm sút kia nay đã biến mất luôn

“Haha. Thảm hại. Là một tên đàn ông, mà không có dũng khí mặt đối mặt chiến đấu với tôi sao?”

“Cô có khiêu khích nữa cũng vô ích. Dù sao thì dùng kế để chiến thắng cũng là một kế sách tuyệt vời. Bởi vì nói về đối mặt, thì chúng tôi còn rất thiếu kinh nghiệm”

Kết thúc vụ khiêu khích sáo rỗng. Lucia khẽ tặc lưỡi.

“…… Mục đích của mấy người là tôi, phải chứ? Tại sao mấy người lại làm cho Malta bị thương nặng như vậy?”

“Đúng vậy. Ban đầu tôi dự định tống cô ta về Ma Giới càng sớm càng tốt. Nhưng mà này, nhìn cô với cô ta quá thân thiết với nhau — chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã thấy không ưa được rồi.”

Với đôi mắt khinh bỉ, Zair lườm cả Lucia và Malta.

“Một mặt, cô phong ấn sức mạnh của mình để đến Ma Giới, thực sự là ngu ngốc, mặt khác, cô ta vẫn tiếp tục tôn kính cái thứ ngu ngốc đó, quả thật là vô cùng ngu ngốc. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy kinh tởm đây…… Vậy mà từng có một thời, tôi đã nghĩ rằng 『Babylonia』là phái mạnh nhất, thất vọng quá đấy.”

“…… Tôn kính?”

Lucia chỉ nghe lọt đúng một từ.

“Tiếp tục tôn kính là ý gì…… Chẳng phải Malta rất thất vọng về tôi hiện giờ à?”

Đùn đẩy lại toàn bộ trách nhiệm cho Malta, Lucia đến Nhân Giới. Ngay cả ngày hôm trước, khi cô cúi đầu cầu xin, Lucia vẫn trả lời một cách rất nhẫn tâm. Vậy mà…

“Sai rồi. Cô ta, vẫn còn sùng bái cô đến tận bây giờ. Có lẽ mục đích hàng đầu của chuyến đi này là kéo cô, Lucia ・von・Elde・Fern quay trở về 『Babylonia』, nhưng cô ta …. cũng biết chắc ngay từ đầu rằng cô sẽ không quay trở về.”

 

ー Ờm, chị ấy từ chối thẳng thừng rồi. Zair, Menius, tôi xin lỗi hai người vì đã phải đi theo tôi tới đây.

ー Nhưng mà, như vậy tôi cũng yên tâm hơn.

ー Lần này, chúng ta tới như để chọc giận Lucia-senpai vậy.

ー Lucia-senpai cũng có sự tình riêng nên mới rời bỏ phái chúng ta. Và rồi, chị ấy để cho Malta lo mọi việc còn lại.

ー Gần đây, có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn nên mọi thứ bắt đầu rối lên. Chẳng hạn như vấn đề về 『Long Vương』, hay sự đối lập với hai phái còn lại…… Thế nên em mới muốn được gặp “vĩ nhân Lucia-senpai”.

ー Bị chị từ chối là tốt rồi. Lucia-senpai mà dễ dàng lắng nghe những lời tôi nói, thì sẽ không còn là Lucia-senpai nữa.

 

“…… Nghe muốn mửa luôn. Cũng vì không kiềm được cái sự mắc ói đó, mà Menius đã vô tình tấn công hai người.”

Trái ngược với Zair, người đang cười khinh khỉnh, Lucia chỉ im lặng cúi đầu.

(Malta…… Em thật là, hết cách nói nổi)

Cùng với sự ngạc nhiên, những lời cảm ơn cũng như muốn trào ra.

(Không thể nói nổi như vậy, mình đúng là bỏ phí một thuộc hạ rồi……)

“Thật là vô nghĩa quá mức rồi. Hai người thật sự bị cái gì vậy?”

CỘP!

Mặc dù sâu thẳm trong tim, Zair rất ngạc nhiên, hắn khẽ chạm đầu ngón chân gõ vào nền đất.

Trong một khắc, từ dưới chân hắn, một thực vật họ dây leo phát triển với tốc độ bùng nổ. Với không gian này, thì chỉ người sáng lập nên nó, Zair mới có khả năng sử dụng Ma Thuật.

“ーGuh”

Sợi dây leo lao vùn vụt đến, Lucia phải cực kỳ khổ sở nhảy sang một bên để né. Không thể sử dụng Ma Lực thì trong trường hợp này, cô không thể phòng thủ được. Một Ma Thuật cấp thấp cũng đủ để tước đi mạng sống của cô.

“Ma Nữ hả? Các ngươi chẳng qua chỉ là những người may mắn được tạo hóa ban cho sức mạnh sánh ngang với loài Vampires bất tử, chủng loài có đăc tính duy nhất”

Càng nói, sự khinh miệt càng hiện rõ trong giọng điệu của Zair.

“Cách sống của các cô là như vậy đó hả? Không hề tự hào, rẻ rúng sức mạnh áp đảo của bản thân. Không đàn áp người khác, không tỏ ra ngạo mạn. Không muốn thống trị, không màng tới cả danh dự. Đặc biệt là cô đó, Lucia.”

Mắt Zair đỏ ngầu, từ dưới chân hắn xuất hiện thêm một sợi dây leo nữa.

“Chủ nhân của một trong Tam Đại Đảng Phái ít ỏi, vậy mà lại từ bỏ nó được hay sao? Thật không thể hiểu nổi nữa…… Rifosti-sama bị đánh bại bởi một người hèn hạ không có khát vọng, không chút dã tâm như cô sao, tôi đ*o tin được.”

Lucia tiếp tục cố gắng né sợi dây leo, nhưng không may nó đã cuốn chặt được vào chân cô, khiến Lucia mất cân bằng và ngã xuống.

Nhìn xuống Lucia đang nằm dưới đất, Zair tiếp tục màn độc thoại của mình.

“Cô ấy rất đẹp…… Dùng sức mạnh vào mục đích bạo ngược, không khoan dung kẻ yếu, không nhân nhường kẻ mạnh, lòng tự trọng cao ngất trời cùng với mục đích thống trị cao hơn ai hết — vì vậy nên cô ấy rất xinh đẹp. Rifosti-sama chính là hình mẫu của Ma Nữ các người.”

Thứ phản chiếu trong mắt Zair là một khát vọng đen tối, không thành hình. Đối mặt với một người có sức mạnh mà mình không có, cảm giác yếu thế làm dấy lên cảm giác đố kỵ trong lòng.

“…… Ha~. Sao tôi biết được cái đó chứ.”

Cố gỡ bỏ sợi dây leo đang cuốn ở chân, Lucia gượng dậy.

“Cô ta yếu hơn nên cô ta thua, vậy thôi.”

Nói với giọng cương quyết, Lucia khiến cho Zair nhăn mày khó chịu.

“Mạnh miệng thật đấy. Nhưng cô phải biết tình hình hiện giờ của mình chứ? Mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi đấy? Lucia. Không chỉ riêng cô, mà cả người thuộc hạ cô đã bỏ rơi nữa”

Nói với giọng cảnh cáo, Zair chỉ tay về phía trước.

Ở đó là Malta đã bất tỉnh.

“…… tak” (tặc lưỡi)

Lucia tặc lưỡi nhẹ, sau đó cô hạ sức, buông thõng cơ thể.

“Đúng rồi, đừng có chống đối vô ích. Cứ như vậy từ đầu có phải tốt không?”

Zair cười nhạo trong lúc đi tới gần Lucia.

“Ku ku ku kuh. Á ha ha ha hah! Không nhịn cười nổi nữa. 『Babylon』mà ai cũng tôn sùng lại trở thành nô lệ của mình! Đây không phải chuyện vui hay sao!”

Zair cười ha hả. Lucia vẫn đứng im như vậy, nhưng nắm tay cô càng ngày càng siết chặt khi đứng chịu sự sỉ nhục của hắn.

Sau khi màn cười man rợn kết thúc, Zair chỉ vào ngực của Lucia

“Cởi”

“Eh?”

“Nói rồi, cởi ra. Cũng may là cô đang mặc Ma Chiến Bào. Cởi ra đâu có gì là khó”

Đào thải Ma Lực ra bên ngoài cơ thể, bộ váy được hình thành cố định này chỉ cần Lucia muốn là nó sẽ tự biến mất. Tuy nhiên nếu cởi ra, thì xác định là không có tái tạo hay hình thành lại gì ở trong cái không gian này hết.

Quần áo lót cô cũng không mặc. Thế nên cởi ra tức là —

“…… っ!”

“Khỏa thân rồi dập đầu xuống đất cầu xin tha thứ. Làm như vậy thì ta sẽ bỏ qua mạng sống của Malta.”

Chú thích


[1] Tên đầy đủ là Whore of Babylon hay Babylon the Great, Mẹ của Sự Dâm Ô và Ghê Tởm của Trái Đất (the Mother of Prostitutes and Abominations of the Earth), là một hình ảnh tượng trưng cho sự tà ác được nhắc đến trong Sách Khải Huyền và Kinh Thánh trong Cơ Đốc Giáo.

Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel