Tập 2 – Chương 4: Hai Thủ Lĩnh

Chương 4: Hai Thủ Lĩnh

 

Phi Công Cấp Cao Hugo Lesseps.

Clan tôi là một tập thể những người chơi tập trung hầu hết vào lĩnh vực chế tác.

Nhà Nghiên Cứu, Thợ Máy, Dược Sĩ, Thợ Rèn… Thế giới này tồn tại nhiều chức nghiệp có thể sản suất bao nhiêu là thứ, nhưng khi so sánh người tian và người chơi, phần lớn trường hợp, thành phẩm của người chơi luôn đứng hàng đầu.

Cũng giống những chức nghiệp chiến đấu, nguyên do là vì năng lực và điểm cộng vào chỉ số tăng trưởng mà họ có được từ Embryo. Chất lượng và xác suất thành công của vật phẩm lệ thuộc vào cấp độ kỹ năng và DEX — chứ không phải thực tài. Do đó, ngay cả một người chơi gà mờ về khoản chế tác cũng có thể cho ra một sản phẩm của dân nhà nghề.

Như chủ clan tôi thường nói: “Không như chiến trận — một công việc đòi hỏi ta phải vận động thân thể — sản xuất trong game này so với thời MMORPG chưa lên VR không khác nhau là mấy. Thế nên ngay cả một tên vụng về hậu đậu cũng có thể làm được.

Nhưng chưa hết.

“Song, tư tưởng ấy chỉ áp dụng khi người ta chế tác một thứ đã hiện hành từ lâu thôi,” anh ta nói tiếp. “Để tạo ra một thứ mới mẻ, ta trước hết cần phải có một trí tưởng tượng để sáng tạo nên nó. Khi làm một thứ không cần chỉ dẫn, lượng vật tư và ý tưởng cần thiết sẽ nhiều không đếm xuể.”

Sản xuất trong Infinite Dendrogram được phân làm hai loại — Sản xuất những vật phẩm hiện hành và sáng chế những vật phẩm mới.

Hai phương pháp đều cần người có đủ vật liệu, kỹ năng, và chỉ số.

Song, không như vật phẩm hiện hành có thể được chế tác dễ dàng theo những chỉ dẫn hiện trên Recipe, việc tạo ra những vật phẩm mới đòi hỏi sự tạo thành của chính những chỉ dẫn ấy.

Dĩ nhiên, làm ra chúng không phải dễ, vì người chế tác cần phải am hiểu những công đoạn liên quan, kiến thức uyên thâm về khoa học và ma pháp của thế giới này, và thủ sẵn nguồn vật tư cần thiết trong tầm với.

Nói tóm lại, việc chế ra một vật phẩm mới tốn quá nhiều tài lực. Thế nên, dù game phát hành đã hơn nửa năm, cộng đồng Master vẫn chỉ làm những vật phẩm hiện hành hoặc đã được cải tiến chút đỉnh. Clan chúng tôi đã thay đổi điều đó.

Chủ clan tôi đã có một bước đột phá trong lĩnh vực sản xuất của trò chơi. Thoạt nhìn khá là đơn giản, bởi anh ta chỉ mới bắt đầu tập hợp những người tài năng và hiểu biết ngoài đời thực.

Hoàng Quốc Dryfe là một quốc gia nắm nền công nghệ cơ khí trong tay. Tuy có vài điểm khác biệt — ví như nhiên liệu của máy móc là ma lực — nhưng công nghệ của Hoàng Quốc cũng có một vài điểm tương đồng với ngoài đời thực. Chủ clan đã tận dụng điều ấy.

Anh quy tụ đủ loại người am tường về cơ khí, bao gồm những học viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí, những công nhân tài  từ các xưởng sản xuất xe hơi, những nhà thiết kế máy móc hạng nặng, và cả những người đam mê tàu xe vũ khí. Tất cả nhằm để tạo ra một vật phẩm mới.

Tất nhiên, chỉ chiêu mộ thôi chưa chắc đã mời được ai. Đơn xin gia nhập hội bắt đầu ùa về khi chủ clan hé lộ một dự án của riêng anh.

Chính là việc cho ra lò một mẫu robot chiến đấu hình người.

Ngày trước, Dryfe không có lấy một cỗ binh khí cơ động Magingear hình người nào. Thuở đầu game, loại Magingear duy nhất mà Dryfe có là loạt giáp máy biệt danh “Marshall” và những chiếc xe tăng mang tên “Geist.” Tuy đi bằng hai chân, lúc bấy giờ vẫn chưa có robot hình người nào được phát minh cả.

Thế nên, chủ clan đã đặt mục tiêu là sẽ tạo ra chúng.

Nhiều người bị cuốn hút bởi mục tiêu ấy, thế là khi sáng lập, clan đã sẵn chứa hàng tá các anh tài ưu tú. Tất cả bọn họ nhanh chóng chung tay góp sức vì một chí hướng chung.

“Những gì chúng ta cần là tri thức, thiết bị, nhân lực, vật liệu, tiền của và chuột bạch thí nghiệm!” chủ clan tuyên bố vậy khi khởi xướng dự án.

Đây hiển nhiên là một nhiệm vụ cần nhiều tài lực. Thế nhưng, họ đã có thể chuẩn bị mọi thứ mà họ cần.

Họ đã lồng ghép và đối chiếu những kiến thức về máy móc, so sánh hiệu chỉnh công nghệ ma pháp, và thử nghiệm hàng vạn lần không ngừng nghỉ. Tuy đã có không biết bao nhiêu lần thất bại, phải trả những cái giá thật đắt, hội viên lần lượt rủ nhau bỏ clan. Song, bọn họ vẫn tiếp tục không quản chông gai trước mắt.

Một trong số những hội viên đàn anh từng so sánh tình cảnh bấy giờ với cái gì đó mang tên “Project X,” nhiều người khác cũng gật đầu đồng tình. Tôi thì chịu không biết đó là chương trình gì, nhưng coi bộ với thế hệ của anh ta lại cực kỳ thân quen — nhất là với người Nhật Bản.

Thế là, sau hai tháng đời thực — nửa năm trong Infinite Dendrogram — những ngày tháng lao tâm khổ tứ đã được đền đáp khi họ hoàn thành vật phẩm mới.

Họ đặt tên nó là “Marshall II.” Một vũ khí cơ động có thể sản xuất hàng loạt với sức mạnh ngang ngửa một con Á Long. Cỗ robot chiến đấu hình người Magingear chính là phiên bản nâng cấp của bộ giáp máp Marshall.

Một khi Marshall II hoàn thành và Recipe của nó được công khai, clan chúng tôi nhanh chóng bành trướng thành clan lớn nhất trong Hoàng Quốc Dryfe.

◇◇◇

Trận chiến trước pháo đài đang dần tới hồi kết. “Hu gô, hướng năm giờ, một Gun Nơ,” Cyco nói.

“Rõ.”

Trong lúc Cyco trinh sát trong màn khói và chỉ dẫn phương hướng, tôi nghe xong quay cỗ máy và khai hỏa khẩu Hand Canon cầm bên tay trái.

Tên Xạ Thủ đang cầm súng ma pháp nhắm tôi né không kịp, và bị phát đạn nổ từ khẩu MRW03 Hand Canon của tôi thổi cho banh xác, chỉ sót lại cánh tay vẫn đang siết chặt súng.

Cây súng đó là một trong những cây đời cũ của Hoàng Quốc. Xem ra công nghệ của chúng ta lại rò rỉ theo đường buôn lậu của nước kia rồi.

“Hướng sáu giờ, hai Phai Tơ,” Cyco bảo. “Rõ.”

Tôi xoay thân trên robot và dùng lực ly tâm chém chúng bằng cây SRW02 Battle Knife.

Tên đầu tiên không kịp trở tay liền bị nhát đao chém xuyên giáp, thịt, xương, thịt, giáp — theo trình tự ấy — và xẻ đôi đoạn thân mình. Tên thứ hai phản ứng đúng lúc nên đỡ được Battle Knife của tôi bằng tấm đại thuẫn của hắn.

Không như đời thực, Đấu Sĩ cỡ này trong Infinite Dendrogram rất mạnh. Tuy một cỗ Marshall có sức mạnh hơn hẳn đa số máy móc hạng nặng, hiển nhiên vẫn có nhiều tay Đấu Sĩ có thể chặn đòn và làm thương nó.

Tên này vừa phản ứng nhanh nhạy lại vừa mạnh. Có điều…

“Chân ngươi sơ hở kìa,” tôi nói.

Để đảm bảo hắn không lợi dụng lực chém từ Battle Knife để đẩy mình lùi ra xa, tôi lấy chân Marshall II đạp lên chân hắn. Trọng lượng gần mười tấn của con robot quá sức nặng nề để đôi giày bọc sắt của hắn chịu được, nên chân hắn liền bẹp dí.

“! ! ? ? ! ! ?”

Thời khắc hắn cất lên tiếng thét đinh tai và hạ tấm đại thuẫn, tôi liền dùng lưỡi đao — giờ đã được di chuyển thoải mái — bổ đầu hắn ra làm hai nửa.

“Quanh đây, không còn địch,” Cyco nói.

“Rõ rồi,” tôi đáp. “Tiếp tục đề cao cảnh giác. Và hãy đặc biệt chú ý về hướng pháo đài.”

“Ui.”

Nãy tới giờ, tên nào xông vào tôi cũng đã giải quyết trọn. Khi nhận ra mình đã chiến thắng, tôi lại thở dài một tiếng.

Marshall II của tôi đang đứng trơ trọi giữa một bãi chiến trường, bốn phía chất đầy xác thây sơn tặc. Tôi lặng lẽ nhìn quanh mình. Kẻ đã tạo ra thảm cảnh này là chính tôi.

Tôi biết rõ việc tôi giết nhiều người đến vậy đáng chỉ trích như thế nào, đáng phê phán ra làm sao, nhưng hành vi của tôi không làm tôi ăn năn cắn rứt, hay hối hận gì cả.

Tôi đã biết đến sự tồn tại của Băng Gouz-Maise từ trước khi nghe Rebecca kể. Thật ra, tôi đã sẵn biết về chúng cả trước khi đặt chân vào thành Gideon. Trong suốt quá trình nghiên cứu cho kế hoạch, tôi đã để mắt tới chúng trong số những thế lực xung quanh thành phố và in sâu chúng vào trong tâm tư mình.

Bọn chúng đã giết hại quá nhiều trẻ em và quá nhiều sinh mệnh hiệp nghĩa muốn giải cứu bọn trẻ. Sống trên đời, những kẻ lấy mạng người tất cũng sẽ bị người lấy mạng. Tôi chung thủy tin vậy.

Song, thân là một Master bất tử như tôi, đạo lý ấy có lẽ quá ngạo mạn và mâu thuẫn.

“Rồi, giờ thì…” tôi lẩm bẩm.

Tuy thoạt nhìn kết quả cuộc chiến thì đây là chiến thắng tuyệt đối của tôi, nhưng không phải. HP của tôi vẫn chưa mất tới một phần trăm nào, nhưng hư hại trên cỗ Marshall II rất ư trầm trọng. Vì những đợt công kích mà nó phải chịu, gần một phần ba lớp giáp của nó đã bị bong mất, khiến cho phần khung bên trong bị thương tổn đáng kể. Cử động tay trái của nó cũng đã chậm đi.

Những trang bị đặc biệt như tàu xe và Magingear không hiển thị HP, nhưng nếu có, thì thanh HP của Marshall II sẽ còn chừng 30%. Điều ấy chứng tỏ trận chiến vừa rồi khó khăn cỡ nào.

Tuy Marshall II là một robot hình người chỉ có trong khoa học viễn tưởng, địch thủ của tôi toàn bộ đều là những cư dân chân chính của thế giới giả tưởng này. Rìu của chúng có thể vung nát sắt thép, và tên của chúng có thể xuyên thấu lớp giáp robot như không. Nếu hội viên cùng clan của tôi mà không tăng chỉ số của Marshall II sau quá trình điều chỉnh miệt mài để những Master trong clan sử dụng, và nếu tôi mà không cho nó điểm bonus từ nghề Phi Công Cấp Cao, thì tôi có lẽ đã bị chúng áp đảo và thất trận.

Tôi lại thở dài, lục lọi thùng đồ và lấy ra một Potion Hồi Phục MP.

Việc di chuyển và chiến đấu trong Magingear mất rất nhiều MP. Suốt trận đánh, MP tôi đã tụt xuống chỉ còn 20%, và nếu mà không hồi ngay, thì chuyện Marshall II bị hư sẽ không phải là mối lo duy nhất của tôi trong những trận sắp tới.

“Hu gô,” Cyco gọi tôi.

Tôi uống chai dược và trả lời nhỏ. “Chi vậy, Cyco?” “Nếu anh xài kỹ năng của Embryo, thì không khổ vậy rồi,”

“Thật vậy.” Tôi gật đầu đáp. Nhỏ nói chí lý. Nếu tôi sử dụng kỹ năng của Embryo mình, thì tôi đã có thể thắng không tí sứt mẻ. Suy cho cùng, nó là kẻ thù tự nhiên của lũ người như này mà.

Song…

“Anh không thể,” tôi nói. “Anh sẽ chỉ cho phép mình dùng kỹ năng đó sau khi kế hoạch bắt đầu. Anh sẽ không động vào nó cho đến lúc ấy. Đây là mệnh lệnh từ chủ clan, và anh đã hứa là sẽ tuân theo rồi.

“Nhưng đâu ai nhìn — không Ray nốt.”

“Dù thế,” tôi nói. “Nếu có khi nào anh dùng kỹ năng trước khi kế hoạch bắt đầu, thì đấy sẽ phải là một tình huống bất khả kháng.” Và tạ ơn trời, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

“Cứng đầu,” nhỏ bảo.

“Anh biết,” tôi đáp lại bằng cái gật. “Giờ thì, trong mấy cỗ xe kia có đứa trẻ bị bắt cóc nào không nhỉ.”

Tôi hiện tại có thể dễ dàng giúp chúng, nhưng làm thế khác nào vẽ đường cho đám sơn tặc bắt bọn trẻ làm con tin. Nếu một trận chiến khác nổ ra mà chúng biết điều đó, thì lũ súc sinh sẽ lôi bọn trẻ ra hăm dọa tôi ngay.

Nếu không còn tên sơn tặc nào hay Ray đã tiêu diệt lũ còn lại trú trong pháo đài thì tốt, nhưng nếu còn sót vài tên, thì bây giờ đi cứu đám trẻ trong xe sẽ rất là mạo hiểm. Tạm thời tôi cứ để chúng ở yên đó đã.

Đoạn suy nghĩ ấy chạy dọc trong đầu tôi… “…Fuu,” tôi nhoẻn cười.

“Hu gô,” Cyco gọi. “Anh biết rồi.”

Tôi thở dài rồi kéo cần để cỗ Magingear đổi băng đạn nổ rỗng trong Hand Cannon sang một băng nạp đầy dắt sẵn trên eo. Ngay cả một thao tác giản đơn như vậy cũng khiến tôi không khỏi nhận ra rằng chuyển động trên tay trái robot đã chậm chạp hẳn đi.

“Đáng lẽ anh nên cất Marshall II vào lại Garage để sửa chữa, nhưng giờ đành thôi vậy,” tôi nói. Bởi tính ra — tôi không còn thời gian nữa.

Nhắm thẳng về hướng cổng pháo đài, tôi bắn một phát từ khẩu Hand Canon của mình. Viên đạn băng qua cổng và phát nổ ngay khi đâm vào thứ đằng sau nó.

Người trần mắt thịt bị bắn một phát như vậy thì xác thây đã nổ toạc thành những mảnh huyết nhục li ti nặng chưa đến một kilogram. Song, điều này không xảy ra với sinh vật đang đứng ngay đấy.

“Má, đau dữ!” nó kêu. “Nóng nữa chứ.”

Vừa dứt câu, thứ đó liền lộ diện, vẻ ngoài không có dấu hiệu bị thương hay đau đớn gì cả.

Đó là một con quỷ thân hình to đại. Mặc cho cái đầu bò đực, quanh hàm nó lởm chởm đầy răng nanh sắc nhọn.

Nó lớn gần bằng cỗ Marshall II của tôi. Thậm chí nó còn phải cúi đầu để chui lọt qua chiếc cổng cao gấp đôi người thường. Thoạt nhìn cũng đủ biết con bò này khác xa với dăm ba tên sơn tặc mà tôi chạm trán nãy giờ.

Nhìn thấy nó khiến tôi rùng mình.

“…Phải chăng ngươi là một trong hai tên cầm đầu Băng Gouz-Maise?” tôi hỏi. “Ờ đấy,” nó nói. “Nhà ngươi đang được diện kiến trước mặt bổn đại nhân ta, một trong hai đại thủ lãnh của Băng Sơn Tặc Gouz-Maise — Cương Đấu Sĩ Gouz.”

◇◆◇

“Hugo, cậu từng nghe về chẩn tính cách dựa trên chủng loại chưa?” chủ clan hỏi câu này ngay sau khi tôi gia nhập. Chuyện xảy ra tầm một tháng trước theo thời gian thực.

Clan bấy giờ đã trở thành bang hội lớn nhất tại Dryfe. Nổi danh là đóng vai trò lớn trong chiến trận và dồi dào cả về ngân sách lẫn nhân lực. Master tràn vào không ngớt để xin gia nhập hội, và tổng số thành viên nháy mắt đã gần chạm đến ngưỡng một ngàn.

Trước đây, tôi vẫn chỉ là một tân binh với tổng lượng thời gian chơi trong Infinite Dendrogram chưa cán mốc một tháng — một Master chỉ tình cờ gia nhập tại thời điểm đó. Song, vì vài lý do ngoài đời thực, chủ clan đã có hứng thú với tôi và mời tôi tham gia clan. Vì hoàn cảnh ấy, anh ta và tôi thường có những cuộc đàm đạo như vầy.

“Như vụ xem bói tính cách theo nhóm máu ấy ạ?” tôi hỏi. “Nghe giống lắm.”

Tôi không khoái gì trò bói tính cách bằng nhóm máu. Thay vì đi mò mẫm nhân cách của mình bằng những đặc điểm trời sinh, chi bằng tôi đây phấn đấu trở thành mẫu người mà mình muốn còn hơn. Tính cách con người thì nên để con người ta tự quyết định. Dù là nơi đây hay ngoài đời, tôi vẫn một mực tin vậy.

“Nhóm máu hở?” chủ clan nói. “Ta không ưa vụ coi tính cách phỏng theo cái đó vì cơ sở của nó khập khiễng cực. Ta vẫn nghĩ rằng bộ não — chứ không phải máu — nên là thứ được quan sát đầu tiên khi muốn biết tính tình của người khác kìa. Dù sao thì,…”

Anh ta dúi tay vào thùng đồ và lôi ra một tấm bảng trắng. Rồi anh cầm bút lông nguệch ngoạc gì đó. Anh chàng thích giảng giải, nên lúc nào cũng mang mấy món này bên mình.

Gã này cũng khoái bày mưu chước, nên thường đem chúng để diễn giải những kế hoạch nảy trong đầu. Nếu những âm mưu ấy cười cho qua được thì thôi, nhưng đằng này gã thường biện ra những thủ đoạn đối với chúng tôi thì khôi hài, nhưng với người trong cuộc chẳng khác gì tai bay vạ gió.

Trong thân tâm tôi thường cảm thấy khó chịu bởi những kế hoạch như thế, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý nghĩ muốn cản anh ta.

…Trở lại chủ đề trước mắt.

Trên bảng trắng, chủ clan vẽ một hình người tượng trưng cho Master và ghi thêm nhiều hạng mục Embryo bên cạnh.

“Cậu biết trong thể noãn zero, một Embryo sẽ quan sát hành động, nhân cách, và những thông tin cá nhân khác của Master trước khi sử dụng đống dữ liệu ấy để tiến vào thể thứ nhất, đúng chứ? Vài người đã thử đảo chiều suy luận và đề xuất ý tưởng tìm hiểu tính cách của một Master dựa trên TYPE Embryo của y.”

Nghe cũng đúng. Embryo được sinh ra từ con người bên trong Master, nên độ chính xác sẽ cao hơn nhóm máu nhiều.

“Ý tưởng này tầm một năm đời thực về trước rất phổ biến,” chủ clan bảo. “Ta cũng đã tự thân kiểm chứng. Song, Embryo từ thượng cấp trở đi xuất hiện quá nhiều trường hợp dị thường tới nỗi ta chẳng xâu chuỗi được mô tê gì. Thậm chí có cả vài Embryo hoàn toàn độc nhất về chủng loại như cái của ta. Kết cuộc, ta chỉ thu thập được những kết quả phần nào chính xác từ bốn trong năm chủng cộng thêm một chủng nữa.”

Các hạng mục anh ấy viết ra là Arms, Guardian, Castle, Territory, và mỗi một ký tự “α.”

“Ông chủ à,” tôi lên tiếng. “Trong đống hạng mục cơ bản này không có Chariot.” “Chariot ấy hả?” anh ta lặp lại. “Ta chả phát hiện được điểm gì nổi bật trong số những Master mang loại Embryo ấy. Thế nên trong kết quả của ta mới không có .”

Tiếc ghê, tôi nghĩ. Thật ra tôi rất tò mò về chủng loại ấy. “Giờ nghe ta thuyết trình sơ nè,” anh ta bảo. “Arms thường thuộc về những người có bản lĩnh không màng thương vong. Liều lĩnh, ngu độn, đa cảm, nóng tính. Rất nhiều từ để diễn tả bọn họ. Master loại Guardian thì ngược hẳn — họ hèn nhát, sợ bị tổn thương, cô đơn, hoặc chỉ muốn có ai đó chở che mình. Hai loại này giống với hình tượng đại thể lắm phải không?”

Vũ khí và hộ vệ. Nếu xét về tính chất của những Embryo ấy thì cách nhìn này khá hợp lý. Mặc dù tôi vẫn đinh ninh liệu những Arms không phải vũ khí thì có như thế không đây.

“Master loại Castle thuộc tuýp người hướng nội, hiền lành, cẩn trọng, dễ hợp tác và mang trong mình đức tính của một nghệ nhân. Nghe đúng chứ?”          anh ta nói. “Master loại Territory ham muốn sự chi phối, thích tự bồi stress, tự đặt luật lệ cho bản thân, một kẻ cô độc luôn tự cho mình là đúng đắn. Nhân tiện, chủng Embryo đầu tiên của ta là Castle đó nha.”

Ra thế, tôi nghĩ. Vậy là, tùy vào từng người thì có thể khác. Nhất là khi ta vác cái bản tính của chủ clan ra so với phần miêu tả của Master loại Castle.

“Ngoài ra còn vài ca lai tạp từ nhiều chủng loại cùng lúc, nên khó mà dám chắc được,” anh nói thêm. “Cơ mà, mấy loại chính thì như ta vừa kể đấy.”

“Ông chủ này,” tôi lên tiếng. “Loại α là loại gì vậy?”

Câu trả lời của anh ta khiến tôi tròn xoe mắt, dù chỉ một chút.

“TYPE: Maiden,” anh nói. “Một chủng hiếm mà cậu thỉnh thoảng sẽ gặp. Đám Embryo đó mang hai đặc điểm chính. Thứ nhất, chúng luôn là những ca lai tạp kèm thêm một chủng loại khác. Và thứ hai, bản thể của chúng luôn là một con người. Dĩ nhiên, Guardian cũng có vài con quái mang hình hài con người, nhưng Maiden từ trước đến nay luôn là con người.”

Tôi biết rõ những đặc điểm ấy.

“Nói cho cậu hay, từ “Maiden” chỉ dùng khi thể người của chúng là phụ nữ,” anh tiếp tục. “Khi chúng là đàn ông thì khác, nhưng mấy ca đấy hiếm muốn chết.”

“Ông chủ… Master loại Maiden thì như thế nào?” tôi hỏi.

“Bọn họ không nghĩ thế giới này là một trò chơi. Đối với họ, sức nặng của những sinh mệnh ở đây cũng lớn như trong đời thực vậy.”

Câu trả lời của anh làm tôi trong lòng thầm kinh ngạc.

“Vậy, có ý kiến gì với suy luận của ta không, Hugo?” tôi chịu không biết trả lời sao nữa.

◇◆◇

Cuối cùng, một trong hai đầu đảng của băng cướp cũng bước ra khỏi pháo đài và đích thân xưng danh tính là Cương Đấu Sĩ Gouz.

“Cương Đấu Sĩ” là một trong những chức nghiệp thượng cấp của hệ đấu sĩ. Tôi nghe nói nghề đó tập trung chủ yếu vào cận chiến tay bo. Vấn đề quan trọng hơn vụ chức nghiệp ở đây, là việc hắn có cả một chức nghiệp, vậy tức là — dù ngoại hình trông quái dị như thế — hắn ta thực chất lại là một á nhân. Hiện thực ấy càng thêm củng cố từ chuyện hắn biết nói.

“Má, quẩy kiểu gì khiếp thế,” hắn bảo. “Đàn em ta ngoan ngoãn hiền thục vậy mà nhà ngươi nỡ lòng nào giết bằng sạch.”

“Nói cho lắm,” tôi đáp, “nhưng ta không thấy nét phẫn nộ hay u sầu gì từ ngươi cả.”

“Ờ đó, như vầy khác gì ta đây được đãi cả một chầu ăn miễn phí?”

…Tên khốn này, tôi nghĩ.

“Thịt con nít vừa mềm vừa ngọt,” hắn tiếp. “Nhưng lâu lâu ta cũng nổi cơn thèm cắn một miếng thịt đăng đắng của người lớn lắm chứ. Nhà ngươi có biết người lớn càng cặn bã, càng rác rưởi thì vị thịt lại càng thêm đắng, thêm ngon không?”

“Xin lỗi, ta ăn chay,” tôi nổi sung.

“Á đù? Thế mà ngươi vẫn trâu bò vậy mới ghê. Coi bộ vụ bất tử của lũ Master các ngươi được khuyến mãi thêm cả tấm thân tráng kiện nhỉ?”

Hóa ra hắn biết tôi là Master.

“Ta quan sát trận chiến từ pháo đài nãy giờ rồi,” hắn tiếp tục lải nhải. “Thân thủ nhà ngươi quá lợi hại. Ngu cỡ mấy cũng biết ngươi không chỉ là một tên lính quèn tầm thường.”

“Fuu,” tôi nhoẻn cười. “Thế thì ngươi nên sớm ra mặt trước khi bị ta giết sạch đàn em mới phải.”

“Ủa, nhưng để ngươi giải quyết chúng thì bọn ta lại càng đỡ phí thời giờ,” hắn bảo. “…Gì cơ?”

“Thiệt ra, bọn ta đang tính dời khỏi chỗ này,” hắn giải thích. “Ta nói ‘bọn ta’ tức là mình ta với lão kia thôi. Lũ bộ hạ với đám nhóc vướng chân lắm. Bọn ta đã dự sẽ giết và ăn sạch chúng rồi.”

Lũ cầm đầu định rời hang ổ và thủ tiêu bọn thuộc hạ ư? Tôi nghĩ. Điều gì khiến chúng phải làm thế?

“Vậy lý do là gì?” tôi hỏi.

“Đéo khai,” hắn nói. “Cơ mà ta cũng cóc cần lý do lý trấu chi cho mệt. Gã bảo đi thì ta theo.”

Vậy ra tên đầu đảng kia chức cao hơn hắn, còn hắn chỉ là đầy tớ của y.

…Mối quan hệ này làm tôi nhớ đến một ai đó.

“Nhờ ơn ngươi đồ sát hết thuộc hạ của bọn ta, giờ ta chỉ việc chén chúng là xong,” hắn tiếp. “Rồi phải giải quyết nốt lũ oắt dưới ngục… và lũ mà đám bộ hạ vừa đem tới đây nữa.”

Hắn đảo mắt nhìn sang đoàn xe sau lưng tôi… hay đúng hơn, là nhìn bọn trẻ ở trong xe.

“Đừng hòng,” tôi lạnh lùng nói. Tôi lái cỗ Marshall II vung thanh Battle Knife và nhắm khẩu Hand Cannon vào hắn.

“Há há há!” Hắn cười sang sảng. “Biết ngay mà lị. Nhưng…” Gouz hạ trọng tâm thân thể, và…

“TAO THÁCH MÀY ĐỌ LẠI TAO BẰNG ĐỐNG SẮT VỤN ĐÓ ĐẤY, THẰNG NGU!”

…bằng một tiếng gầm lay chuyển cả tòa pháo đài — không, lay chuyển toàn bộ mặt đất xung quanh — hắn nhô vai xông tới chỗ tôi.

Để đáp lại đòn công kích liều mạng thô kệch, tôi vung thanh Battle Knife vào hắn. Do đạn nổ từ Hand Cannon không có tác dụng, nên tôi quyết định dùng vũ khí cận chiến — một phương thức tấn công tập trung sát thương hơn — để đánh vào điểm yếu của hắn. Cụ thể hơn, tôi định nhắm vào động mạch cảnh của hắn, một vị trí sẽ trở thành điểm chí mạng nếu bị tổn thương.

Song, kết quả không hề như tôi mong đợi. “VÔ HIỆU THÔI!”

Battle Knife của tôi bị gãy — không vì sừng hay trảo, mà vì đập vào lớp da bọc trên động mạch cảnh của hắn.

“Hả?!” tôi thốt.

Khắc sau, cơ thể to lớn của Gouz húc thẳng vào cỗ Marshall II làm buồng lái bên trong rung lắc dữ dội.

“BUMOOOOOOOOO!”

Dù con robot nặng hơn hắn nhiều, nhưng sức mạnh của hắn đủ lớn để vượt qua sự chênh lệch khối lượng. Sau khi đẩy lùi Marshall II hơn mười mét, Gouz khóa lấy thân nó rồi quăng nó về một phía. Tiếp sau một cảm giác bay lửng lơ ngắn ngủi, cỗ Marshall II đâm sầm xuống mặt đất.

“Hự! Ááá!” Dù bộ yên vẫn cố định tôi trong cỗ máy, nhưng cú va chạm vừa rồi đã tống hết không khí trong hai lá phổi của tôi. Tôi gắng lấy lại nhịp thở, nhưng mãi vẫn không hít được gợn khí nào.

Sau đó tôi cố kéo cần để đưa Magingear về lại tư thế tiếp chiến, nhưng không được. Marshall II và tôi — ai mới là thứ bị hỏng đây?

“Hu gô!” Cyco kêu.

“Fuu… ha ha ha,” tôi cười khổ. “Anh lỡ khinh địch rồi. Tên đầu bò này mạnh quá. Nhất định là một trong những tay mang chức thượng cấp mạnh nhất. Nếu gặp thời hắn ta đã có thể kiếm một chức nghiệp siêu cấp ấy chứ.”

Song, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì chức nghiệp siêu cấp của hệ đấu sĩ — Siêu Đấu Sĩ — đã sẵn rơi về tay gã Figaro kia.

Nhưng, không thể phủ nhận rằng Gouz rất mạnh. Hắn có thể dễ dàng hạ gục những Master thượng cấp như tôi. Thật lòng mà nói, dù cỗ Marshall II có ở trong tình trạng tốt thì tôi vẫn chưa chắc thắng được hắn.

Đấu lực của con robot này sánh ngang với một Á Long. Kỹ năng Điều Khiển level 7 tăng sức mạnh của nó lên 140%, nhưng thế vẫn chưa đủ đô để đấu lại gã này.

“Hu gô,” Cyco lại gọi.

“Ừ, anh nghe em rồi, Cyco,” tôi đáp. “Kỹ năng, dùng chứ?” nhỏ hỏi.

Tôi lặng thinh. Tôi vẫn không biết liệu đó có phải là một ý hay.

Trình tôi thua xa tên Gouz. Mình mẩy thương tích thế này lại càng thêm thất thế.

Marshall II và mình không hy vọng gì thắng được tên cường giả ăn thịt người này, tôi nghĩ. Song, nếu mình dùng kỹ năng đó — kỹ năng của Embryo mình — kết quả sẽ đổi khác. Chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay mình bởi vì hắn là một tên cường giả ăn thịt người.

Có điều, tôi đã hứa với lòng là sẽ không dùng kỹ năng Embryo trước dự án, và…

“Má, tự nhiên đói bụng ghê,” lời hắn nói cắt ngang dòng suy tư của tôi.

Nghe Gouz bảo vậy, tôi nhìn hắn qua con mắt camera bị nứt trên cỗ Marshall II. Dù đang giao tranh với tôi, hắn lại đang nhìn về hướng khác. Trông tình trạng của tôi như vầy, có lẽ hắn nghĩ trận chiến đã kết thúc.

Gouz đang loay hoay gì đó với xác chết của một tên lâu la dưới trướng hắn. Hắn gỡ giáp, lột bỏ quần áo… và cắn răng vào miếng thịt tươi trước mắt.

“Măm măm, ngon lành phết,” hắn vừa nói vừa ăn không chút ý tứ. “Bữa này… ăn đã quá đi thôi. Đúng là đàn em ta nuôi mà.”

Nói những lời đó, từng miếng một, hắn chén sạch tên thuộc hạ. Buồn nôn trước cảnh tượng ấy, tôi xem cửa sổ trang bị và thử cần kéo để đánh giá tình trạng của Marshall II.

Hơn 70% giáp đã mất, hư hại trên phần giáp còn lại rất nghiêm trọng. Tay bên trái không hề nhúc nhích. Tay bên phải trì trệ hẳn đi. Tuy nhiên, đôi chân vẫn di chuyển được.

Về phần vũ khí… khẩu Hand Canon bị mất cùng tay trái. Thanh Battle Knife bị phá nát. Cỗ Marshall II coi như đi tong.

“Phương án của mình…”

…hoặc là sử dụng kỹ năng hoặc là lui quân, tôi nghĩ. Tôi không thể dùng tới kỹ năng vì kế hoạch.

Tôi không thể để mình lãnh death penalty ở đây vì kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Cho nên, tôi phải tẩu thoát…

Nhưng nếu tôi rút lui, thì vẫn còn Ray. Có khả năng cậu ta sẽ đánh bại được Gouz. Thế nên, dù tôi rút lui đi chăng nữa…

“Xong món chính — giờ xực món tráng miệng nào!” Hắn lại gián đoạn suy nghĩ của tôi và móc ra một vật từ chiếc túi đeo bên hông.

Lúc tôi nhận ra đó là vật gì… tâm trí tôi hầu như trống rỗng.

Vật nằm trong tay Gouz to bằng quả bóng. Cặp mắt nhỏ mở to — và ngập đầy kinh hãi, mái tóc dài đung đưa — và ngập máu… Là một cái đầu người. Đầu của một bé gái.

Gouz thản nhiên tọng nó vào miệng hắn như ăn một viên kẹo.

Bộ răng quỷ xếp quanh khoang miệng đâm xuống, nghiền nát quả sọ đứa trẻ như không.

“Má, quá xá ngon,” hắn nói. “Thịt con nít ngon nhất là khi chúng biết mình sắp toi mạng đấy nha. Nhưng ta đây ăn vẫn chưa đã thèm đâu.”

Đoạn nói xong, Gouz cất bước tiến về phía xe ngựa, chủ đích của hắn liền rõ như ban ngày.

“Khực…” Tội ác tôi vừa tận mắt chứng kiến và việc ngộ ra hắn định làm gì đã thổi bay đi hết mọi chần chừ do dự trong tâm tư tôi. Giờ đây cõi lòng tôi chỉ còn lại cơn thịnh nộ thuần khiết chiếm lĩnh.

“Hu gô!” Cyco gọi tôi lần nữa. “Cyco,” tôi đáp.

“…Dùng kỹ năng chứ?”

“…Em biết câu trả lời rồi mà.”

Dù đang bị hỏng hóc nặng, tôi vẫn bắt cỗ Marshall II đứng thẳng. “Gouz!” tôi hét.

Tên đầu bò quay mặt lại khi nghe ai đó gọi tên mình. “Ủủa? Nhà ngươi vẫn tỉnh đấy hả, Master-san?” hắn hỏi.

Tỉnh ư? tôi lặp lại từ đó trong đầu. Nói cũng phải.

Đúng vậy — mới đây thôi tôi hãy còn nửa tỉnh nửa mơ. Tôi đã không chịu dùng kỹ năng vì kế hoạch. Và bởi vì chính kế hoạch đó, tôi đã lựa đường tránh death penalty mà cụp đuôi bỏ chạy.

Thật lố bịch hết sức. Ấy đâu phải là tôi cơ chứ.

Hugo Lesseps mà tôi phấn đấu trở thành tuyệt đối không phải là một kẻ khó coi như vậy. Thế là, tôi tỏ rõ sự căm phẫn của mình.

“Ta tuyên bố là ta sẽ không dung tha cho ngươi!”

Lời tôi nói làm tên Gouz cười lớn. “Há há há! Thùng rỗng kêu to, phun ra từ miệng một tên Master hôi sữa chỉ biết coi thế giới của ta là một trò chơi! Ngươi không phải là tên đầu tiên trong số chúng đến đây đâu nha, nói cho ngươi biết — không một ai tới trước ngươi thật sự nghiêm túc về mấy việc chúng làm hết. Lũ chó các ngươi không thể chết trong thế giới này, mắc quái gì nó lại quan trọng với các ngươi đến vậy? Nhà ngươi đời nào hiểu được nỗi sợ cái chết của bọn ta chứ!”

“Thực vậy,” tôi nói. “Master chúng ta ban đầu đều bước vào thế giới này nhằm để du hí chơi đùa. Song, có những người sẽ lắng nghe tiếng nói của những sinh linh gọi thế giới này là nhà. Có những người sẽ đau buồn khi nghe thấy tiếng khóc lóc bi ai của kẻ yếu. Và có những người từ đó sẽ định hướng ra bản thân mình thật sự là ai.”

Và thế là, tôi đã quyết định vai diễn của mình trong thế giới này.

Tôi là gai hoa hồng. Là một ngọn chông mang sứ mệnh đâm xuyên bất cứ tên xấu xa nào có ý đồ chà đạp lên những đóa hoa xinh đẹp và những sinh mệnh trân quý.

Đó mới đúng là Hugo Lesseps. Là vai vế mà tôi bằng lòng đảm đương.

“Nghe đây,” tôi nói. “Vì tội giết hại nhiều người không đếm xuể, ta sẽ đích thân tiễn nhà ngươi xuống chầu địa ngục.”

Đóng theo vai trò định sẵn, tôi giáp mặt với tên súc sinh — Gouz — và hùng hồn tuyên bố, “Địa ngục của ta sẽ tiêu diệt ngươi.” Hắn sẽ trả giá cho mọi tội lỗi do mình gây ra.

“THÁCH MÀY ĐẤY, THẰNG CHÓ CHẾT!” Gouz điên tiết rống to, và lao tới tôi một lần nữa.

Thêm một đợt tấn công từ hắn là sẽ phá hủy hoàn toàn cỗ Marshall II và giết chết tôi. Song, tại thời điểm này thì điều ấy không thể xảy ra.

“Cyco!”

Cyco đứng dậy trên vai robot.

“Huy Hiệu Ngụy Trang… Giải Trừ,” nhỏ nói. Từ con mắt camera, tôi có thể thấy bản mặt đầy ngạc nhiên của Gouz. Không riêng gì hắn, ai ai nhìn vào cũng sẽ không khỏi sửng sốt.

Cyco bỗng dưng xuất hiện trên cỗ Marshall II và làm huy hiệu trên tay trái nhỏ — vật chứng tùy thân của một Master — biến mất.

Đúng — Cyco không phải là một Master.

Vị Master mang cái tên ấy vốn dĩ không hề tồn tại. Thân phận thật sự của Cyco là…

“Đi nào, Cocytus.” “Dét, Mát ta.”

Cyco — Cocytus — toàn thân phân ly thành một đám lạp tử nửa trắng nửa xanh giáng lên người Marshall II, dung hợp, và biến đổi hình hài của nó.

Khu vực xung quanh bị một cơn bão tuyết nhất thời quét ngang, phủ bốn bề một màu trắng xóa trong tích tắc.

Đứng ở trung tâm là Cocytus và tôi — giờ đang trong hình hài của một cỗ Marshall II hoàn toàn khác.

Con robot bây giờ đã được trang bị một lớp băng trắng trong suốt tựa khải giáp. Trong tay và trên đầu nó là những ngọn đao hình thập tự tạo thành từ băng xanh.

Nhờ ma lực đã được nạp đầy bên trong, công suất của Marshall II giờ đây đã mạnh hơn cả hồi nó còn lành lặn. Hình dạng của nó khiến cho ta liên tưởng đến một nhà thờ băng hình người.

Đây là Embryo của tôi.

Chân thể thật sự của Cocytus — một Type Maiden with Chariot. “GRÀÀÀOOOOOO!”

Bất chấp cảnh tượng vừa thấy, Gouz vẫn không ngừng xông tới.

Một phản ứng chính xác. Không biết chần chừ hay sợ hãi, Gouz là một hình tượng chiến binh tiêu biểu.

Hắn quả thực rất mạnh.

Nhưng mạng hắn coi như đã tận. Thời khắc tôi quyết định dùng tới sức mạnh của Cocytus, Gouz đã mất đi toàn bộ cơ may giành chiến thắng. Dù hắn là một con quỷ ăn thịt người mạnh tới cỡ nào cũng vậy.

Sân khấu đã dàn dựng xong.

Cổng địa ngục đang dần hé mở để nghênh tiếp một kẻ tội đồ khác. “Omnes relinquite spes, o vos intrantes.”

Sau khi niệm dòng chữ hằn trên cánh cổng dẫn xuống địa ngục — “Giã từ mọi hy vọng đi, hỡi kẻ bước vào đây” — tôi phát động kỹ năng.

“Địa Ngục Môn.” (La Porte de l’ Enfer)

Khắc sau, Gouz trút xuống hơi thở cuối cùng.

◇◇◇

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Thế giới trong Infinite Dendrogram tồn tại một hệ thống chức nghiệp.

Cũng như tôi có nghề “Thánh Kỵ Sĩ”, những Master khác đều có nghề của riêng họ. Những người duy nhất không có chức nghiệp là các Master mới bắt đầu chơi Infinite Dendrogram và trẻ em người tian.

Chức nghiệp được phân thành nhiều chủng loại đa dạng. Riêng vị trí tiền vệ đã có nhiều nhóm nghề như nhóm Kỵ Sĩ — bao hàm nghề Thánh Kỵ Sĩ của tôi — Kiếm Sĩ, Chiến Binh, Đấu Sĩ, Quyền Sĩ, Võ Sĩ, và nhiều nhóm khác nữa.

Ngoài ra còn những nhóm nghề đóng vai trò hậu vệ, chi viện, thương nhân, vân vân… Tóm lại, có quá nhiều để mà nắm bắt hết được.

Cuốn catalog anh tôi đưa ghi chép toàn bộ điều kiện tiếp nhận của bất kỳ chức nghiệp hạ cấp và thượng cấp. Phải có tới vài ngàn thông tin trên ấy, và — hiển nhiên — tôi vẫn không tài nào nhớ hết được. Số lượng Master hoạt động lên đến vài chục vạn, và tôi linh cảm rằng nếu ta đem chia đều số người chơi vào số chức nghiệp, thì mỗi chức nghiệp sẽ chỉ gồm dưới trăm người. Tất nhiên, tình trạng phân chia chức nghiệp trong thực tế chẳng hề “đều” tí nào. Ví như nghề Nữ Huyễn không mấy phổ biến trong giới Master của Rook chẳng hạn.

Không thể phủ nhận việc số lượng chức nghiệp hiện hữu trong những trò MMORPG khác tuyệt đối không thể đem sánh với môi trường tự do trong Dendro. Nhưng mặc con số áp đảo này, có một chức nghiệp vẫn mãi bâu víu lấy tâm trí tôi. Một chức nghiệp mà tôi không cách gì quên đi được.

Một chức nghiệp mang tên “Tử Linh Thuật Sư.”

Đặc trưng của nó là số kỹ năng debuff, ma pháp công kích thuộc tính âm đa dạng…

…và, dĩ nhiên, Tử Linh Thuật — loại kỹ năng cho phép ta biến xác chết hóa thành quái thuần bằng MP.

Thuật Tử Linh có thể sử dụng trên cả người lẫn quái.

Tất nhiên, độ khó của việc biến một xác chết thành quái thuần còn tùy thuộc vào việc sinh vật ấy lúc sống mạnh yếu ra sao.

Về mặt khác, điều đó có nghĩa là những đứa trẻ mong manh yếu ớt có thể bị biến thành undead một cách dễ dàng.

Cuốn catalog ghi rằng một trong những điều kiện để kiếm chức nghiệp thượng cấp trong nhóm nghề Tử Linh Thuật Sư có liên hệ đến số lần sử dụng kỹ năng Tử Linh Thuật thành công. Tôi đọc trên wiki rằng có một số tội nhân tian là Tử Linh Thuật Sư chuyên dùng trẻ em và người bệnh nhằm mục đích để tăng số lần ấy lên. Vài giả thuyết cho biết muốn nhận một chức nghiệp Siêu Cấp trong nhóm nghề này cũng cần một điều kiện tương tự.

Nhác nghĩ tới thôi là thấy mắc ói, nên tôi đã in sâu sự tồn tại của Tử Linh Thuật Sư vào ký ức mình. Và bây giờ, mọi thứ đều đang ùa về.

Trong đầu suy ngẫm lý do tại vì sao băng đảng Gouz-Maise lại bắt cóc trẻ con, tôi tiến bước về phía cuối dãy thông lộ dưới ngục.

Đây là một con đường thẳng táp không rẽ nhánh, nên tôi chỉ việc tiến lên phía trước.

Tuy không đụng độ tên sơn tặc nào, nhưng tôi cũng phải chạm trán vài con undead — lần này là người lớn — chắn đường tôi.

Chúng có lẽ được tạo thành bằng số tử thi chất đống dưới đây từ thuở tòa pháo đài còn lính đóng quân. Nhưng mà, chúng cũng có thể là các di hài của các những mạo hiểm giả bị đoàn sơn tặc giết hại.

Tôi tiêu diệt từng con undead một trên đường đi. Dù chúng một kiếp là người, tôi vẫn không thể để chúng ngăn cản tôi. Nếu tôi dừng chân, sẽ lại có thêm nhiều người vô tội phải chết.

Rốt cuộc, tôi cũng tới được cuối thông lộ và thấy một cánh cửa. Cửa gỗ to, khóa bằng ổ thép, chắn không cho tôi bước vào căn phòng phía sau, đằng trong cửa tôi cảm thấy sự hiện diện của sinh vật sống.

“Hây!”

Tôi vung Nemesis xuống cánh cửa thay vì ổ khóa. Mảnh gỗ văng tứ tung, tôi nhảy vào trong và quan sát chung quanh.

Tôi đã sẵn sàng chém phăng bất cứ tên sơn tặc nào chực chờ, nhưng sinh vật sống ở đây chỉ có lũ trẻ bị giam trong lồng.

Cả thảy bảy đứa nhỏ.

Từ đôi mắt khép kín, tôi hiểu ngay chúng đang chìm trong giấc ngủ sâu. Tôi biết một trong số chúng là Roddie — đứa trẻ mà chúng tôi phải cứu — tuy không rõ là đứa nào. Đương nhiên, tôi dự định sẽ giải cứu bằng hết, dù nhiệm vụ bắt hay không.

Tôi thấy hơi lạ vì dường như lũ trẻ là những người duy nhất ở đây. “Không có tên sơn tặc nào ư?” tôi thắc mắc.

“Căn phòng này gắn  khóa mà,” Nemesis bảo. “Có lẽ bọn chúng giao việc canh lũ trẻ cho đám undead rồi.”

“Cô nói có lý.” Tôi cẩn thận quan sát tình trạng của bọn trẻ. Đưa tay qua chấn song, tôi nhè nhẹ lay vài đứa, nhưng chúng không có dấu hiệu tỉnh dậy.

“Em cho là chúng hoặc đã bị chuốc thuốc hoặc đang chịu một loại phép debuff nào đó,” Nemesis bình.

“Chắc thế,” tôi gật. Tuy chỉ là trực giác, nhưng tôi tin đây là do ma pháp. Suy cho cùng, kẻ làm chuyện này có thể cũng chính là kẻ đã tạo ra đoàn undead trẻ con ngoài hành lang.

Trong mắt hắn, đám trẻ chỉ là những con tốt để lấy tiền chuộc. Và nếu tiền chuộc không tới, hắn sẽ sẵn lòng giết chúng và dùng thuật Tử Linh để lăng nhục thân xác của chúng. Trong lòng tôi thấy ghê tởm cùng cực.

“Master, nhìn bên phải kìa,” Nemesis nói.

Đảo mắt nhìn, tôi lại thấy một cánh cửa khác — lần này bằng sắt. Bước lại gần, tôi vặn nhẹ nắm cửa. Cảm giác thế này chứng tỏ cửa không khóa và tôi có thể mở nó dễ dàng.

“Anh vào trong chứ?” Nemesis hỏi. “Tất nhiên,” tôi đáp.

Tôi xoay nắm và đạp cánh cửa mở toang. Lúc nãy tôi đã phá nát một cái rồi. Nếu có ai bên trong, thì tôi không hà tất gì phải lén lén lút lút nữa.

“Đó là…?” tôi mở miệng.

Thứ đầu tiên tôi thấy khi bước vào là một con người. Chính xác hơn là một cậu thiếu niên. Cậu đang ngủ — giống như đám trẻ trong lồng. Giữa căn phòng, nền sàn nhà dưới chân cậu bé, là một vòng tròn ma pháp rất tinh xảo.

“Khẩu vị của chủ nhân căn phòng này có nhiều điều đáng nói đây.” Giọng Nemesis thấm đẫm sự giận dữ.

Vòng ma pháp dưới sàn không phải là thứ duy nhất nhỏ nhắc tới. Trái lại đằng khác, vòng ma pháp vẫn chưa là gì so với phần quang cảnh còn lại.

Vết máu nhuộm đỏ tường và trần nhà. Da miếng của cái gì đó chất đống trong góc phòng. Một thùng gỗ tròn chứa đầy xương trắng. Chiếc bàn cạnh tường đầy những dụng cụ và vật liệu, không có gì nổi bật cho tới khi tôi thấy mô hình nhồi bông của một bàn tay phải hai mươi ngón, khiến tôi nghẹn lòng tránh mắt đi.

Tôi lặng lẽ kiềm nén cơn căm phẫn của mình. Chúng tôi nhất định đang đứng trong căn phòng thí nghiệm của tên Tử Linh Thuật Sư đã tạo ra đàn undead nọ.

Song, tên Tử Linh Thuật Sư không hề xuất hiện. Chắc hắn đã ra ngoài để tiếp chiến với Hugo.

Đứa trẻ trong ma pháp trận có lẽ là con chuột bạch tiếp theo của hắn.

Nhờ chúng tôi tới đây kịp thời nên mới cứu được cậu bé.

“Giờ sao?” Nemesis hỏi. “Chúng mình đảm bảo lũ trẻ được an toàn hay là đi giúp Hugo tiêu diệt đoàn sơn tặc?”

Một sự lựa chọn khó khăn. Cứu bọn trẻ là mục tiêu chính của chúng tôi, nhưng mang cả bảy đứa tới nơi an toàn thì mình tôi sẽ rất khó. Song, nếu tôi bỏ chúng lại đây mà ra ngoài chiến đấu, thế sẽ gia tăng khả năng chúng bị đem đi làm con tin.

Phương án khác của tôi là ở đây bảo vệ lũ trẻ trong lúc Hugo giải quyết băng sơn tặc, nhưng nếu Hugo thiệt mạng thì nguy to.

“Trời, nan giải quá…” tôi thở dài.

“Tạm thời, em nghĩ anh nên mang cậu bé tới phòng kia,” Nemesis bảo. “Em không biết vòng tròn ma pháp kia là loại gì, nhưng em không nghĩ một đứa trẻ ngủ trong đấy sẽ an toàn đâu.”

Tôi gật đầu và tiến về phía đứa trẻ đang ngủ trong ma pháp trận.

Sau vài bước, tôi giẫm phải một thứ rất lạ. Đó là một tấm vải khá dày. Thoạt nhìn, trông nó giống một tấm thảm nỉ, nhưng rồi tôi thấy trên nó gắn thêm hai ống tay, đây rõ ràng là một cái áo — cụ thể hơn, là áo choàng. Điều kỳ lạ ở đây không phải là chuyện chiếc áo nằm bệt dưới đất, mà là tôi có thể cảm thấy thứ gì đó cưng cứng bên dưới lớp áo.

Tôi lấy chân hất chiếc áo choàng đi để xem ấy là cái gì. “Đây là…”

…xương — đây là vật cứng mà chân tôi vừa đạp phải.

Nhìn thấy xương cốt không khiến tôi ngạc nhiên. Chiếc thùng gần đây chất đầy. Thế nhưng, tôi thấy lạ vì nửa số xương là của con người, nhưng nửa số kia lại là của một con khác. Chỗ xương kia to bổ gợi cho tôi nhớ đến một bộ xương ngựa mà tôi từng thấy một lần trong viện bảo tàng.

“Sao lại có xương người và ngựa nằm cùng một chỗ vậy?” Tôi hỏi. “Em đoán chúng là của một nhân mã,” Nemesis bảo. “Theo em biết, hài cốt của bọn họ đều trông như thế này.”

Nói mới nhớ, hồi ở Gideon, tôi cũng từng thấy một vài á nhân thuộc một chủng tộc nhìn rất giống tộc nhân mã xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp.

Tôi lại đưa mắt nhìn xuống chân mình. Nửa thân trên và xương sọ đích thị là của con người, còn chỗ xương tương ứng phần thân dưới trông vừa xinh với một con ngựa, chúng rõ ràng thuộc về một người nhân mã.

Song, vấn đề cần bàn đến ở đây là kích cỡ to đại của chúng. Tôi không biết tộc ấy trung bình to cỡ nào, nhưng chí ít, bộ xương này nhất định không phải là của một đứa trẻ con.

Tại sao lại có xương cốt của một nhân mã trưởng thành lạc vào chỗ này? Tôi nghĩ.

“Có thể tên Tử Linh Thuật Sư bằng cách nào đó đã đoạt được một cái xác của tộc họ và đem dùng cho thí nghiệm của hắn,” Nemesis nói.

Tôi nhìn đứa trẻ trong vòng ma pháp. Không cần nói cũng biết tên Tử Linh Thuật Sư đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thí nghiệm kế tiếp. Hắn tuyệt sẽ không để đống xương từ thí nghiệm trước nằm lăn lóc dưới sàn như vầy.

Tên điên hoạn ấy ngăn nắp đến độ cất hết xương vào chiếc thùng đằng kia cơ mà, tôi nghĩ.

“Cố lý giải cách suy nghĩ của một tên điên thì khác gì công dã tràng,” Nemesis bảo.

“…Vô ích thôi nhỉ?” tôi lẩm bẩm.

Nhỏ nói đúng. Mục tiêu trước mắt của tôi là phải đưa cậu nhóc ấy rời xa chỗ này đã.

Sau khi dùng Nemesis để phá vỡ ma pháp trận nhiều lần và chắc chắn rằng mình không kích hoạt phải tà thuật kỳ dị nào, tôi bước vào trong và bế cậu bé lên.

Ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt đã khiến cho nhiệt độ cơ thể của cậu bé hạ thấp. Nhưng cậu ấy vẫn thở đều đặn và mạch đập vẫn ổn định. Lòng nhẹ nhõm, tôi cõng cậu bé trên vai và tiến ra khỏi căn phòng.

Chợt, tôi cảm thấy hơi thở sau lưng mình.

Đây đáng lẽ là điều bình thường — vì cậu bé ở ngay sau lưng tôi — nhưng chẳng biết vì sao, một cơn rùng mình liền chạy dọc xuống sống lưng tôi như tia chớp… “Chết đi.”

Tôi không rõ câu nói ấy phát ra từ đâu. Nhưng đã quá muộn, tôi nghe thấy tiếng của một lưỡi đao lướt qua cổ mình.

Tôi đã bỏ sót mất một chi tiết, đứa trẻ tôi cõng trên lưng đang cầm trong tay một thanh đoản kiếm. Máu tươi ộc từ động mạch cảnh, tôi ngã quỵ xuống mặt sàn đá lạnh lẽo.

◆◆◆

Một trong hai đầu lĩnh của Băng Gouz-Maise, Lich Maise

Thế giới này tiềm tàng một sức mạnh được người người đặt cho cái tên “Chức Nghiệp Siêu Cấp.”

Trong hàng ngàn chức nghiệp dành cho những sinh vật thuộc phạm trù nhân gian, chúng là đỉnh cao tối thượng — chỉ dành cho một số ít những kẻ được chọn.

Chức Nghiệp Siêu Cấp cho phép người ta đột phá mọi ngưỡng giới hạn của thân thể trần phàm.

Một trong số những người nắm trong tay Chức Nghiệp Siêu Cấp là Đại Hiền Giả — kẻ được tôn sùng là vị thánh thủ hộ của vương quốc. Ma lực của hắn đã chạm đến cảnh giới thần linh. Nếu muốn hắn có thể dùng ma pháp xẻ đôi quả đất hay thậm chí kéo sập cả vùng trời.

Thế nhưng, trong trận chiến với nước Dryfe, Đại Hiền Giả đã bị hạ dưới tay Vua Dã Thú — một Master và đồng thời một chủ nhân khác của Chức Nghiệp Siêu Cấp.

Tuy đây không khác gì một tấn bi kịch đối với Vương Quốc Altar, một số người lại rất hoan hỉ khi nghe tin hắn ta bỏ mạng. Bởi suy cho cùng — chiếc ngai của một Chức Nghiệp Suy Cấp chỉ dành riêng cho người nắm giữ nó. Giờ đây Đại Hiền Giả của vương quốc chết rồi, ngôi vị Đại Hiền Giả coi như bỏ ngõ trước lũ linh cẩu háu đói muốn ra tay chiếm đoạt nó.

Cả ta cũng muốn thu về tay một Chức Nghiệp Siêu Cấp. Song, cái ta mong mỏi không phải là chức Đại Hiền Giả.

Chức Nghiệp Siêu Cấp mà ta đang nhắm tới là đỉnh cao của nhóm nghề Tử Linh Thuật Sư. Một chức nghiệp được mệnh danh là Tử Linh Vương.

Sức mạnh của nó vượt xa trình độ ma pháp của đám Tử Linh Thuật Sư tầm thường… và trên cả Đại Tử Linh — những kẻ tự biến mình thành undead.

Bất cứ ai ngồi trên vương tọa tử thi ấy sẽ trở thành bất tử, bất diệt, và nắm trong tay một sức mạnh siêu việt chi phối toàn bộ những kẻ đã khuất. Đây là cách duy nhất để nhận được năng lực bất tử chân chính mà trước giờ duy chỉ lũ Master mới có.

Đây chính là Tử Linh Vương.

Ta dẫn dắt Băng Gouz-Maise bấy lâu nay là để góp phần trong việc thăng lên Chức Nghiệp Siêu Cấp này. Lũ trẻ con bị bắt cóc là để giúp ta luyện Thuật Tử Linh. Tiền ta thu về là để kiếm những ma cụ cần thiết và mua chuộc bọn Caldina.

Trong quốc gia ấy, tiền là tiên là phật, là lẽ sống của nhà nhà. Mọi thứ ở Caldina đều gán một cái giá. Chỉ cần đút lót thuận tay vừa túi là có thể huy động toàn quân bên chúng phản ứng trước mọi nhất cử nhất động của binh lính thành Gideon.

Do nơi này nằm gần biên giới, nên phía vương quốc mới ngần ngại không dám tấn công bọn ta vì sợ rằng sẽ chọc giận nước Caldina.

Ngoài ra, với số ma cụ Ẩn Giấu và Chi Phối Hiện Diện mà ta mua từ chúng, việc bắt cóc nguyên vật liệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ nguyên vật liệu dồi dào cùng môi trường hoàn hảo, ta đã có thể thỏa sức nghiên cứu lĩnh vực Tử Linh Thuật và rảo bước trên con đường đăng quang ngai vị Tử Linh Vương.

Muốn lấy được Chức Nghiệp Siêu Cấp này ta cần phải hoàn thành nhiều điều kiện khó khăn rồi vượt qua một bài thử thách. Sau khi giải mã một bản văn thư cổ miêu tả bí pháp, ta đã biết những điều kiện cần làm.

Điều kiện thứ nhất là “Biến 5,000 năm sinh mệnh thành undead,” điều kiện này ta đã dễ dàng đáp ứng sau khi chiếm tòa pháo đài đây làm căn cứ và bắt bọn đàn em làm việc cho ta. Bởi ta chuyên tập trung vào lũ trẻ con vừa có một tương lai vui vẻ dài dài trước mắt, vừa có thể chuyển hóa thành undead một cách dễ dàng, mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Ta vốn chỉ cần biến dưới trăm đứa là xong, nhưng vì đàn undead là một nguồn tài lực quý giá, nên sau đó ta vẫn cứ thế tác nghiệp.

Điều kiện thứ hai — cái này ta cũng đã làm xong — là chế tác Tinh Thể Oán Linh. Ta chế ra nó bằng cách dồn nén một số lượng nỗi khiếp sợ khổng lồ — hay chính xác hơn, oán niệm — vào một viên Tinh Thể Thuần Khiết — một vật phẩm chuyên dùng để thanh tẩy undead.

Gouz rất được việc trong chuyện này. Sự sợ hãi của lũ trẻ bị hắn ăn sống đã hóa thành một lượng oán niệm thống khổ tuyệt vời.

Tất nhiên, nguồn oán niệm ta kiếm từ việc dùng Ma Pháp Trận Khổ Muộn để biến chúng thành nguyên vật liệu cũng không tệ.

Viên tinh thể trắng trong từng thời phát tỏa ra thứ thánh quang ngứa mắt giờ đây đã đen đục tới tận lõi.

Thế là, ta đã thỏa mãn mọi điều kiện để trở thành Tử Linh Vương. Giờ chỉ còn việc xuất phát tới Legendaria — nơi phong ấn chiếc ngai chức nghiệp — để hoàn thành nhiệm vụ thử thách và biến ngôi vị ấy thành của ta.

Tòa pháo đài lẫn băng sơn tặc hiện đã không còn giá trị lợi dụng. Gideon sẽ sớm tràn ngập những nhân vật cực phiền toái. Trước khi điều đó xảy ra, ta định sẽ mang Gouz — tên thuộc hạ hữu dụng duy nhất — theo ta, rồi phi tang toàn bộ tài liệu ta bỏ lại đây và một đi không trở về.

 

Thế mà từ đâu lại xuất hiện một tên xâm nhập điên khùng dám lẻn vào pháo đài.

“Chết đi.”

Sau khi nói câu đó, ta nghe thấy tiếng một gã nam nhân ngã xuống sàn phòng thí nghiệm. Ta không thấy rõ mặt hắn, nhưng dưới nền đất ngấm đầy một vũng máu tươi.

Đứng cạnh hắn là đứa trẻ mà ta vừa dùng ma pháp để điều khiển nó xẻo họng hắn.

Một con undead sẽ bị dễ dàng phát hiện vì dòng chữ trên đầu, ta nghĩ. Nếu đã thế, thì ta cứ để chúng sống mà dùng.

“Vậy là ngươi bị một đứa con nít làm cho mất cảnh giác ư?” ta lẩm bẩm. “Thật ngu ngốc.”

Ta bắt đầu tái dựng lại thân thể nát vụn của mình. Khi bộ xương nhân mã đã hợp lại thành một, ta khoác lên chiếc áo choàng. Sau đó, những mảng da dần dần đắp lên xương cốt của ta, rồi bành trướng để phủ kín huyết nhục bên trong.

Mới khắc trước, ta vẫn chỉ là một bộ xương cốt trằn trụi, đó là nhờ một trong những kỹ năng Đại Tử Linh của ta — Hóa Tử Thể. Trong mắt gã nam nhân nằm dưới đất, ta có lẽ trông giống hệt một bộ hài cốt thông thường.

Ta là một undead sở hữu Đại Tử Linh — một chức nghiệp Tử Linh Thuật Sư thượng cấp —  trong tay. Đương nhiên là ta sẽ thủ sẵn một mánh khóe như thế rồi.

“Ô hô? Ngươi còn sống đấy à?” nhìn xuống tên nam nhân, ta nói. Dù mất nhiều máu đến mức dòng huyết tươi chảy từ cổ đã ít đi thấy rõ, mạch hắn dường như vẫn còn đập. Trong tay phải, hắn giữ một cây phủ thương hắc sắc kèm ngọn cờ lất phất phía sau. Ta thử giám định nó, nhưng không có kết quả. Vậy chỉ có thể đồng nghĩa một chuyện: thứ binh khí này là một Embryo và gã ta là một Master.

“Nhà ngươi còn tỉnh luôn sao?” ta lại nói. “Nhưng vô ích. Cây đoản kiếm này đã được bôi một loại bí dược gây Mãnh Độc và Tê Liệt do bổn đại nhân ta đây đích thân đặc chế. Độc dược của Đại Tử Linh tuyệt không phải là thứ nên xem thường. Ngươi sẽ chết một cách tức tưởi thôi.”

Hiệu ứng Chảy Máu và Mãnh Độc đang rút cạn sinh mệnh của hắn, còn Tê Liệt khống chế mọi chuyển động. Tiếc rằng hắn lại là một Master — nếu hắn không phải là Master thì ta đã có thể thu hoạch một lượng oán niệm lớn rồi.

Bọn Master không phải là nguồn oán niệm tốt. Khi bị giết, ba ngày sau là chúng sống lại ngay. So với tian, nỗi sợ cái chết và sự oán hận của chúng dành cho kẻ sát nhân rất là… vụn vặt. Không chỉ thế — sự bất tử tuyệt đối của chúng làm chúng nghĩ mọi thứ chỉ là một trò chơi. Tổ đội Master từng tấn công nơi này cũng y vậy. Ma pháp của ta và sức mạnh của Gouz dư sức giải quyết bọn chúng, nhưng vì ta còn chẳng thể biến xác chúng thành undead, chúng lại thành ra quá sức vô dụng cho việc nghiên cứu Tử Linh Thuật của ta. Lũ Master làm ta ngứa mắt không chịu thấu. Cái cách chúng xem thế giới này là một trò chơi, và việc chúng được ông trời ban cho sự bất tử… thứ mà ta dành tâm huyết cả đời để đạt được.

…À, giờ thì ta nhớ rồi. Tổ đội đầu tiên đến đây chứa toàn tian, và lượng oán niệm ta thu thập từ việc tra tấn bọn chúng phải gọi là thượng hạng. Ôi, hồi đó mới vui làm sao. Tử thi của chúng cũng hóa thành một chỗ nguyên vật liệu hữu dụng nữa cơ.

Biến tian thành undead rất là dễ dàng. Ta cũng khá hứng thú với việc chế tạo undead từ Master, nhưng tạm thời ta đành chỉ xử chúng mỗi khi chúng xâm nhập vậy.

Chắc Gouz đã giải quyết xong tên đồng bọn của gã này trên mặt đất rồi. Giờ ta chỉ việc cuốn gói khỏi pháo đài, đi tới nơi cần phải đi, hoàn thành bài thử thách, và đường đường chính chính trở thành Tử Linh Vương.

“Thế thì, đã đến lúc xuất phát và hướng tới Legendaria,” ta lẩm bẩm.

Lúc bước về phía cổng phòng thí nghiệm, ta thấy nguyên vật liệu… đám con nít mà ta dùng phép ru ngủ trong phòng bên cạnh. Suýt nữa thì quên béng.

“Trò chơi sơn tặc kết thúc rồi,” ta nói. “Ta nên giết sạch lũ nhóc và biến chúng thành vật liệu cho đàn undea… hửm?”

Đoạn nói vậy, ta thấy ngón tay của gã nam nhân nằm dưới đất thoáng co giật. Cử chỉ nhỏ nhoi đó — gộp với vẻ mặt khuất nửa của hắn — khiến ta nhận ra một điều.

“Ngươi lặn lội tới đây chỉ là để cứu bọn trẻ con thật ư?” ta hỏi. “Chứ không phải vì tiền tài của ta?”

Hắn chẳng hé nửa lời. Trong tình trạng như vầy thì không thể, nhưng phản ứng của hắn thoạt nhìn là biết rõ.

“Ku… ha… HAHAHAHAHAHAHAHA!” ta ôm bụng cười lớn.

Ta còn biết phản ứng thế nào cho phải đây. Sao ta có thể không cười cơ chứ?

“Hahahahaha! Một tên dị nhân mang tấm thân bất tử như ngươi? Tới tận đây để cứu vài đứa nhãi ranh? Kuhahahahahaha! Oi, ngươi chơi trò quân tử đạt phết đấy, Master-kun.”

Hắn tưởng mình đang đóng vai một anh hùng chính nghĩa nào đó á? Nghĩ tới việc vì điều đó mà hắn rơi vào tình cảnh này làm lòng ta tràn ngập niềm vui khôn xiết.

“Kukuku,” ta tiếp tục cười. “Được rồi, cứ thế này đi. Ta sẽ tạo tác vài con undead nhỏ nhắn đáng yêu, còn nhà ngươi sẽ phải chống mắt lên xem cho tới khi bị độc tố giết chết. Ai mà biết? Có khi ngươi lại học hỏi được điều gì cũng nên. Bởi dù gì, ta vẫn phải tự công nhận là ta đây mát tay lắm. Nhưng ấy âu là lẽ thường tình, bởi trước giờ ta đã tạo ra hàng trăm con như thế rồi!”

Nghe ta nói, tên nam nhân nằm dưới đất liền trỗi dậy nhiều cảm xúc tiêu cực.

Tuyệt vời, ta nghĩ. Hóa ra ngay cả một Master cũng có thể là một nguồn oán niệm tốt khi bị kích động đúng cách. Nhưng còn hơn thế nữa, thân là người sẽ sớm trở thành Tử Linh Vương, ta giờ đây đã biết rằng mình sẽ sắp sửa được thỏa sức nhìn toàn bộ lũ Master bất tử hạ đẳng ngoài kia bằng một ánh mắt khinh thường miệt thị.

“Giờ thì…” ta nói. “Lũ oắt con to xương sẽ bị biến thành Skeleton, lũ còn lại thì biến thành Zombie là được. À, có lẽ ta nên đem nhồi bông mấy đứa xinh xẻo chứ nhỉ. Trông bộ dạng thế thôi, chứ tay ta rất khéo léo, nên thật ra ta khá là giỏi về mấy khoản trau chuốt tiểu tiết. Vài tên biết thưởng thức nghệ thuật đánh giá cao tác phẩm của ta lắm nha.”

Chỉ càng thêm sự im lặng đáp lời ta.

Ôi, khoái, ta nghĩ. Khoái quá đi thôi.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được vui vẻ nhường này với một Master. Nỗi oán hờn của hắn chẳng khác gì một loại muối ngâm mận hoàn hảo.

Có điều, đã đến lúc vén màn rồi.

“Giờ thì, ta bắt đầu với thằng nhãi đã xẻo cổ ngươi nào!” ta thốt. “Trước hết, ta sẽ bắt nó tự cắt cổ rồi—”

Bỗng, một cơn gió…

…kéo theo tiếng động của một vật rơi xuống sàn.

“…Hả?” Ngơ ngác, ta đảo mắt về phía âm thanh phát ra và thấy một thứ quen thuộc.

Một bàn tay trái, đeo đầy nhẫn phép. Đống nhẫn phép mà ta từng bỏ cả gia tài để mua.

Chẳng phải đấy là… tay trái của ta sao? Ta nghĩ. “Nếu ông… không…”

Gã nam nhân mà ta cứ ngỡ rằng đã bị hạ gục lại đang chậm rãi lên tiếng. Cánh tay phải của hắn giơ cao.

“Nếu ông… không phải là người sống…”

Lưỡi đao trên ngọn phủ thương hắn cầm trong tay đang lóe một ánh bạch ngân uy nghi. Ta nhận ra rồi. Thứ bao trùm cây phủ thương ấy chính là thiên địch của loài undead — Thánh Biệt Ngân Quang.

“Nếu ông… đã đánh mất đi nhân tâm…”

Hắn chậm rãi đứng dậy và quay mặt về phía ta. Vết thương trên cổ rõ ràng phút trước vẫn còn giờ đã biến mất không tì vết.

“Nếu ông… là thủ phạm gây ra cảnh tượng kia…”

Biểu cảm trên gương mặt hắn không phải là sự mỏi mệt vì Mãnh Độc, hay sự uể oải vì Tê Liệt.

“Nếu ông… khăng khăng rằng ông sẽ tái diễn việc đó…”

Cảm xúc chân thật duy nhất trên mặt hắn bấy giờ đang lóe sáng trong đôi mắt — một ngọn lửa thịnh nộ bừng cháy.

“…thì tôi sẽ giết ông.”

Đây là lần đầu tiên ta thấy một Master — một trong những con quái thú dị nhân bất tử dòng undeath — làm một biểu cảm như vậy.

Tuy không tìm được từ nào để tả cho suôn, nhưng cái ta đang cảm nhận là khiếp đảm. Một nỗi khiếp đảm cùng cực không gì sánh nổi.

Bản năng như đang gào théo, như đang thôi thúc ta một điều:

Chạy đi! Hắn sẽ diệt sát ngươi mất.

“■■■■ — Abyssal Delusion!!”

Dead Man’s Bind!!

Ta khẩn trương dùng ngay hai cấm chú hiểm ác nhất mà mình hiện có trong tay. Đó là hai ma pháp debuff thượng cấp — một phải xướng bằng tiếng kèm theo câu thần chú, còn một đến từ món ma cụ trên tay phải của ta mà không cần niệm gì cả.

Abyssal Delusion là một loại cấm chú mạnh gây ba hiệu ứng trạng thái Tử Chú Tuyên Cáo, Suy Nhược, và Liệt Hóa, khiến cho đối phương bị mục rữa và hóa thành tử thi khi vẫn còn sống. Dead Man’s Bind là loại tà phép khác gây ba hiệu ứng — Trói Buộc, Nguyền Rủa, và Thoát Lực. Gộp chung lại, có tổng cộng sáu loại hiệu ứng trạng thái cực mạnh đang đeo bám lấy hắn.

Sự kết hợp này đã đưa tiễn biết bao kẻ thù của ta về cõi vĩnh hằng. Bất cứ kẻ nào đen đủi lãnh trúng nó đều sẽ bị khống chế từ đầu xuống chân.

“Gaaa!”

Thế mà hắn vẫn không chịu dừng. Như vừa nghịch chuyển mọi cấm chú của ta, hắn càng trở nên đáng sợ và vung ngang cây phủ thương rực tỏa Thánh Biệt Ngân Quang vào người ta.

“Hự?!” ta thốt. Nếu vừa nãy tiến gần thêm một bước, thân ta giờ chắc đã bị một đao xẻ nửa.

Không ổn. Nhận sát thương chí tử từ hắn thì không ổn tí nào.

Ta là một Đại Tử Linh — một bậc thầy ma pháp undead. Hầu hết thương tích trên người ta sẽ lành lặn ngay tức khắc. Ta có mất một cánh tay hay bị chặt đôi người cũng được — mấy thương tích ấy đối với ta chẳng thành vấn đề.

Thế nhưng, trong trường hợp này, chức năng hồi phục không hề hoạt động. Trái lại, cánh tay ta vừa bị hắn chém đứt đã hóa thành tro bụi.

Lẽ đương nhiên thôi. Suy cho cùng — hắn ta đang dùng Thánh Biệt Ngân Quang. Một thứ ánh sáng mà chỉ có số ít Thánh Kỵ Sĩ và Kỵ Sĩ Giáo Hội sử dụng —thứ ánh sáng chỉ dành cho mục đích diệt trừ undead. Dù là Đại Tử Linh hùng bá phương nào, chỉ cần lãnh một kích chí mạng từ món binh khí có tỏa thứ ngân quang chết tiệt ấy thì ta khó lòng tái sinh nổi.

Nỗi sợ cái chết tràn ngập lòng ta. Một cảm xúc từng trở nên quá đỗi xa lạ qua bao nhiêu năm tháng. Một cảm xúc tưởng như sẽ không bao giờ uy hiếp được ta một khi ta đây biến thành Tử Linh Vương. Nhưng hiện tại, nó quá sức chân thật. Nó chấn động cả tâm lẫn thể của ta.

“Awaken Undead!” Dùng Tử linh Thuật, ta kích hoạt đàn quái undead được ta trữ sẵn trong thùng tròn.

Vô số Skeleton Soldier trỗi dậy theo mệnh lệnh của ta. Song, có mấy con cũng vô dụng.

Chúng làm sao có cửa thắng lại con quái thú này, nhưng không quan trọng. Chúng chỉ cần câu giờ cho ta tẩu thoát là đủ.

Lúc đàn undead xông tới chỗ hắn, ta quay người chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nếu nấn ná lâu hơn nữa, ta biết nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của ta.

Và rồi — Miệng thở hồng hộc — ta chạy qua dãy thông lộ dưới hầm để lên mặt đất. Khi Đại Tử Linh hóa thành undead, tim phổi của chúng ta sẽ lập tức ngừng vận hành và được thay thế bằng ma lực kết tinh. Thế nên, chuyện cơ thể thiếu dưỡng khí là một điều mà ta đáng lẽ sẽ không bao giờ phải nếm trải nữa. Ấy vậy mà, giờ ta cảm giác như mình đang sắp nghẹt thở.

“Tại sao một Master lại…?!” Bằng hơi thở hốc hếch, ta cất lên tiếng hãi hùng. “Tại sao một trong những con quái nhân bất tử lại… thật sự phẫn nộ chứ?”

Nỗi sợ này đối với ta thật quá lạ lẫm. Nỗi sợ trước cảm xúc của thứ đó. Nỗi sợ ta cảm nhận trước con quái thú đó.

Sợ — chính là sợ. Bị một trong những con quái vật ấy giày vò bằng cỗ sát khí và phẫn nộ thuần khiết rất là đáng sợ. Bởi suy cho cùng, điều ấy có nghĩa là một con thú bất tử, bất diệt sẽ vĩnh viễn truy đuổi lấy ta tới tận trời cuối đất.

Ta phải trốn. Đứng gần tên quái nhân ấy đồng nghĩa với cái chết, vậy nên ta phải rời khỏi pháo đài và cao chạy xa bay đến một nơi mà hắn sẽ không bao giờ lùng ra ta.

Ta phải làm vậy — và ta sẽ làm được.

Tuy là Đại Tử Linh, nhưng Agility của ta cao hơn hắn, nên ta hoàn toàn có thể kéo dài khoảng cách với hắn.

Lên tới mặt đấy tức là ta sẽ gặp Gouz. Sau đó, ta chỉ việc bắt hắn tiếp chiến với tên quái nhân rồi nhân cơ hội đào tẩu.

“Ta làm được…!” Hình dung tương lai ấy làm lòng ta nhẹ nhõm thêm.

Vì thân là một nhân mã, căn thông lộ trong hầm tràn ngập tiếng vó ngựa gõ sàn của ta.

Tuy nhiên, khắc sau lại có một thanh âm khác lẫn vào. “…Hả?” ta thốt.

Tiếng động ngày càng lớn dần từ phía sau lưng ta. Những tiếng đá sàn nghe tuần tự, nhưng vẫn rất thô — y hệt thứ tiếng phát ra từ dưới chân ta. Chính là tiếng của một con ngựa.

“Gư…!”

Không thể chịu nổi âm thanh ùa tới, ta ngoái đầu. Thứ ta thấy nằm ngoài sức tưởng tượng. Đó là một con ngựa bạc nhân tạo đang phi nước đại qua dãy thông lộ. Và kế nó chính là tên quái nhân.

Chẳng hiểu tại sao, hắn lại không cưỡi nó. Tên quái nhân đang siết chặt dây cương của con ngân mã bên tay phải, còn giáp chân thì trượt dài dưới đất. Cảnh tượng này gợi cho ta liên tưởng đến một môn thể thao dưới nước của Granvaloa.

Bên tay trái, hắn vẫn cầm cây phủ thương nối theo ngọn cờ bay phần phật trong gió.

Sao hắn không dùng kỹ năng Cưỡi Ngựa? Ta nghĩ.

Cưỡi con ngựa kiểu vầy đáng ra phải làm gãy chân hắn và biến hắn thành kẻ tàn phế chứ? Vậy vì sao trông hắn như chẳng hề bị thương tích?

Quang cảnh lạ lùng khiến ta đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng giờ tìm lời giải đáp cũng bằng thừa.

Điều quan trọng bây giờ là hắn vẫn đang đuổi theo ta… và con ngựa chạy nhanh hơn ta, đồng nghĩa rằng hắn sẽ sớm bắt kịp ta.

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ—!”

Mặc kệ thanh danh và tiếng tăm, ta thất kinh hét lên, dồn hết sức bình sinh để chạy lên mặt đất thật nhanh.

Lên mặt đất rồi, ta sẽ gặp lại Gouz. Hắn có thể câu giờ để ta tẩu thoát.

“Awaken… AWAKEN UNDEAAAAD!” Quyết không chậm lại, ta kích hoạt đàn quái undead mà ta đã chôn sẵn trong tường hầm để phòng thân trước những tình huống thế này.

Chúng được gọi là “High-End Skeleton Warrior.” Ta đã chế tạo số undead thượng cấp này bằng tử thi của một lũ tian có thực lực. Chúng là di hài của tổ đội từng bị Gouz và ta giải quyết.

Sáu con High-End Skeleton Warrior đứng chắn giữa ta và hắn, chúng đều từng là người sở hữu chức nghiệp thượng cấp, nên có khả năng…

“Mau tránh đường!” hai giọng nói — giọng của hắn và một nữ nhân khác — nhất loạt vang tới. Khắc sau, một màu ngân sắc bay qua đám Skeleton và biến chúng thành tro bụi.

Cây phủ thương trong tay trái của hắn và vó của con ngựa máy vừa kết liễu đàn undead của ta trong chớp mắt. Và rồi ta nhận ra rằng toàn thân con chiến mã cũng đang tỏa ánh Ngân Quang, chứ không riêng gì cây phủ thương.

“Ááá?!”

Đó không phải là ngựa sống — đó là một món trang bị. Rực lên Ngân Quang và phi nước đại với tốc độ cao, nó xóa sổ bất kỳ con undead nào chạm phải nó.

Undead có là hàng thượng cấp cũng chẳng quan trọng. Thứ này là thiên địch của mọi undead. Nó là viên đạn bạc đoạt mệnh của tử thần. “UôôôÔÔÔÔÔÔ!”

Hoàn toàn vô vọng, ta tận dụng thời gian có được từ lũ quái undead mà leo lên cầu thang dẫn tới mặt đất. Tên Master đang bị con ngựa kéo lê không thể đi lên cầu thang ngay tức khắc. Tốc độ của hắn sẽ bị ảnh hưởng.

Ngay trước khi bị hắn tóm, ta chạy lên cầu thang và trốn ra mặt đất.

“GOUZ! GOOUUZ!” ta vừa phi thân trong pháo đài vừa gào khản cổ.

Khi chạy hết hành lang tầng một và nhác thấy cổng pháo đài, trong lòng ta cảm thấy yên tâm. Bởi vì ta đã thấy mặt Gouz.

Khắc sau, sự an tâm ấy liền hóa thành tuyệt vọng.

Bởi vì mặt của Gouz… là thứ duy nhất ở đấy.

Ta không biết chuyện gì đã diễn ra trước khi ta tới, nhưng cái đầu đông cứng của Gouz đang bị găm vào cổng.

Th-thân thể cường tráng của hắn đi đâu mất rồi? Ta chết trân. Ta không thấy nó đâu cả. Ta chỉ thấy những miếng thịt đông lạnh nằm lăn lóc khắp khu vực ngoài cổng. Hai miếng xếp gần nhau trông giống hệt đôi bàn chân của Gouz.

Đứng ngay cạnh chúng là một thứ quái dị nhìn rất giống một ngôi điện thờ băng hình người — đích thị là một kẻ địch của loài undead bọn ta.

“Chọn đi, kẻ tội đồ kia,” thứ quái dị lên tiếng. “Ngươi muốn được xử thế nào? Địa Ngục, hay Trời Phạt?”

Ta lập tức hiểu ra điều nó đang nói tới.

Nó đang bảo ta hãy chọn cách bị xử chết, dưới tay thứ quái dị bằng băng hay gã quái nhân màu bạc.

“Không!” ta thét. “Chuyện này không thể xảy ra!”

Ta không được chết ở đây! Đã tới nước này rồi! Khi mà, chiếc ngai Tử Linh Vương đã nằm trong tầm với, ta…

“Tại sao…?!” ta lại cất lên tiếng kêu tuyệt vọng. “Ta…?!”

Ta đã làm gì nên tội cơ chứ?!

“Được thôi,” thứ quái dị lại nói. “Muốn Trời Phạt thì ta cho ngươi toại nguyện.” Rồi thứ quái dị chĩa thanh băng kiếm về phía sau lưng ta.

Ta quay mặt và thấy gã quái nhân màu bạc. Con quái vật ấy đã bắt kịp ta.

Một tiếng đậm nỗi hãi hùng cất từ miệng ta. Ta hết đường chạy rồi.

H-Hẳn phải có cách gì chứ! Ta nghĩ. Hình như ta có ma cụ dịch chuyển trên người mà? Không có sao?! Ta phải có thứ gì chứ! Chỉ cần…!

“Hơ…?” Lúc lục lọi túi đồ trong áo choàng mình, ngón tay ta chạm trúng một vật. Ta chầm chậm lôi nó ra. Đó là một viên thủy tinh đen đục không tỏa chút ánh sáng — một viên Tinh Thể Oán Linh.

“Không…” ta tuyệt vọng thốt. Ta ghì chặt viên thủy tinh hắc sắc trong tay. Thiếu món vật phẩm này là ta coi như không còn hy vọng trở thành Tử Linh Vương. Vì chế tác ra nó mà gần một năm nay ta đã phải cất công lãnh đạo Băng Gouz-Maise và hiến tế nhiều trẻ con không đếm xuể.

Song, không chỉ là điều kiện trở thành Tử Linh Vương, viên thủy tinh này còn là môi thể ma thuật tối cao của các thuật sư trong nhóm Tử Linh Thuật Sư. Dùng nó tại đây thì đau lòng lắm, nhưng…

“Nếu ta chết… thì toi công!” ta hét.

Ta phải lựa chọn giữa cái chết và sử dụng Tinh Thể để sinh tồn, nên ta hoan hỉ chọn ngay phương án nhì. Nếu không, toàn bộ thời gian và công sức của ta bỏ ra sẽ trở thành vô nghĩa. Ta chỉ cần sống sót và làm lại từ đầu trong một thôn trấn khác thôi. Bởi dù gì — thời gian và công sức mà ta sẵn lòng bỏ ra, số sinh mệnh mà ta sẵn lòng hiến tế đều vô hạn cả mà.

Chừng nào còn sống, ta còn có thể tái dựng sự nghiệp bao lần tùy thích! Ta nghĩ. Đúng vậy — ta không thể bỏ mình nơi đây! Mất mạng chỉ vì một cuộc đụng độ tình cờ này là điều mà ta không thể nào chấp nhận được!

“LŨ CÁC NGƯƠI, LŨ CÁC NGƯƠI, LŨ CÁC NGƯƠƠƠƠI!” ta vừa rống vừa rót đầy ma lực vào viên Tinh Thể Oán Linh — món bảo vật trân quý nhất của đời ta.

“LŨ QUÁI VẬT CÁC NGƯƠI ĐỪNG HÒNG LẤY MẠNG TAAAAAAAAA!”

Chuyển hoán toàn bộ oán niệm chứa đầy trong tinh thể thành năng lượng hủy diệt, ta phóng tất cả về phía tên quái nhân, dù biết rõ rằng nó sẽ phá hủy cả tòa pháo đài. Bởi dù gì, đây cũng là ma pháp công kích cường đại nhất của Đại Tử Linh.

“DEADLY MIXEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!”

Bị cơn khiếp đảm và cuồng loạn áp đảo, ta phóng ra loại phép thuật mạnh nhất từ trước đến nay. Uy lực của nó đủ để xóa sổ một con Thuần Long trong tích tắc. Cỡ hắn làm sao có thể chịu nổi chứ.

“Counter Absorption.” Ấy vậy mà…

“A…? Ư…? Ểểểể…? Ta choáng váng đến độ buột miệng thốt lên những tiếng khó hiểu. Thứ ma pháp mà ta đã dồn hết tâm huyết vừa bị chắn bởi một bức tường ánh sáng do hắn triển khai. “Kh-Không thể nào!”

Sự kinh ngạc khiến ta hụt chân và ngã xuống đất. Khắc sau, con quái vật đã ở ngay trước mặt ta. “Hiiiiii!? K-Không!”

Lúc ta toan đứng lên bỏ chạy, cây phủ thương đen vẫn rực ngân quang của hắn liền đâm xuyên thân ta và ghim cứng ta dưới đất.

“GEWAAAA!”

Ta không di chuyển được — vừa do cây phủ thương đâm vào ta, vừa do nỗi đau đớn từ ánh Ngân Quang — và tên quái nhân đang đứng trước ta.

“Đừng… chạy nữa,” nó rít lên những tiếng thở dốc. “Kh-Khoan!” ta nói. “Ta không chạy đâu! Ngươi bắt được ta rồi!”

Giờ ta có chạy đằng trời, nhưng ta vẫn phải sống, dù điều đó đồng nghĩa với việc lạy lục van xin hắn.
“Ch-Chúng ta thỏa thuận đi!” ta hoảng loạn. “T-Tiền! Ta sẽ cho ngươi tiền! Ta còn nhiều lắm! Chính xác là 70,000,000 lir! Của ngươi cả đấy! Lấy hết đi, nhưng xin ngươi, hãy tha cho ta!”

Con quái vật chẳng nói chẳng rằng.

Được! ta nghĩ. Hắn phản ứng trước đề nghị của ta rồi! Có phải giao sạch vàng ta cũng chả quan tâm! Ta đã dùng mất viên Tinh Thể Oán Linh rồi! Để sinh tồn thì tiền của có bõ bèn gì!

“Fuuu…” Hắn thở dài và giương bàn tay phải về phía ta.

Tuyệt! Thành công rồi!”

“Ku! Hahaha!” ta cười. “Ch-Chờ một chút. Để ta lấy hết ra từ thùng đồ, cho nên—”

“Ngươi trả bằng cái mạng là đủ,” hắn ngắt lời ta. “Ơ?”

Khi ta vẫn chưa kịp định thần, bàn tay mở to của hắn siết chặt thành nắm đấm, và thủ giáp trên nó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu bạc quá đỗi quen thuộc nọ.

Ta nghe thấy tiếng quả sọ mình bị nghiền nát. Và thế là ta giã từ cuộc đời này.

◇◇◇

Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling
Cái xác không đầu của tên Đại Tử Linh hóa thành bụi và vỡ vụn.

Cùng lúc ấy, thân thể tôi liền trở nên quá nặng nhọc để tôi đứng được và đổ xuống đất trước khi tôi kịp làm gì để làm dịu cú ngã.

“Coi bộ… kết thúc rồi,” tôi gượng lẩm bẩm. Bảng trạng thái của tôi hiển thị Mãnh Độc, Tê Liệt, Tử Chú Tuyên Cáo, Suy Nhược, Liệt Hóa, và một số debuff khác. Có quá nhiều hiệu ứng trạng thái đến nỗi không sao lần ra hết được.

Song, việc đống hiệu ứng trạng thái tôi nhận từ địch thủ của mình đã trở lại giúp tôi tin chắc rằng hắn ta đã bị tiêu diệt.

“Như Phiên Kỳ Nghịch Chuyển.” Đó chính là kỹ năng đặc biệt mà Nemesis có được từ hình thể thứ hai của nhỏ — Hắc Kỳ Phủ Thương. Nó nghịch chuyển mọi debuff do phe địch gây ra cho tôi. Mặt khác, điều đó tức là nó sẽ ngừng kích hoạt ngay khi kẻ địch liên quan bỏ mạng. Sự trở lại của số debuff chính là minh chứng cho cái chết của hắn.

Ngay sau khi hắn sai khiến đứa trẻ cắt cổ tôi, tôi đã cho Nemesis đổi từ thể đại kiếm sang Hắc Kỳ Phủ Thương và phát động Nghịch Chuyển.Từ đây dẫn đến sự miễn dịch của tôi trước những debuff hiển thị trên bảng trạng thái. Lúc kỹ năng kích hoạt, Chảy Máu bắt đầu tăng lượng máu chảy trong mạch, Mãnh Độc hồi phục HP, và Tê Liệt cường hóa năng lực thể chất.

Vết cắt trên cổ tôi nhận từ màn phục kích đã được chữa lành bằng Mãnh Độc bị nghịch chuyển lúc tôi vẫn nằm dưới đất. Khi hiệu ứng ấy đã khép kín miệng vết thương, hiệu ứng Chảy Máu cũng tuyệt nhiên biến mất.

Sau đó, lúc hắn tấn công tôi bằng hai phép debuff kia, tôi cũng biến chúng thành buff nốt. Tuy cảm thấy vài cái không có vẻ gì là được nghịch chuyển, tôi rõ ràng không hề trúng phải hiệu ứng xấu nào.

Hắn rốt cuộc lại buff tôi mạnh lên và đảo ngược cán cân thế trận.

Hắn cũng gặp vấn đề về tính tương thích. Thánh Biệt Ngân Quang là một kỹ năng chuyên dùng để diệt trừ undead, mà Đại Tử Linh cũng chính là một undead. Ngoài ra, Silver đã giúp tôi bắt kịp hắn khi hắn định giở bài đào tẩu.

Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa có kỹ năng Cưỡi Ngựa. Nên lúc nãy tôi chẳng hề cưỡi nó. Tôi chỉ cho Silver phi thật nhanh về phía tên Đại Tử Linh còn mình thì ghì chặt dây cương, để đôi chân bị kéo lê dưới đất.

Chuyện này không khác gì với mấy bộ phim phương tây rẻ tiền có cảnh người ta bị con ngựa kéo nát mình mẩy.

Lên mặt đất rồi, tôi lại chặn ngón phép cuối cùng của hắn bằng Counter Absorption. Tuy chiêu này uy lực hơn ngọn lửa của Gardranda nhiều, nhưng bọn tôi vẫn xoay sở được.

Tôi cứ ngỡ rằng đống debuff sẽ làm tôi quỵ ngã, nhưng sau đòn công kích, Nemesis liền nhanh chóng chuyển sang thể Hắc Kỳ Phủ Thương và phát động lại Nghịch Chuyển, giúp tôi tai qua nạn khỏi. Rồi sau đó tôi dùng vũ khí khống chế hắn và bắt hắn ngừng thở bằng nắm đấm của tôi.

Một trận chiến cực kỳ hiểm nguy từ đầu chí cuối. Tôi thắng trận là nhờ có sự tích hợp của nhiều yếu tố vô cùng tình cờ. Đây không phải là một chiến tích mà tôi có thể lặp lại dễ dàng.

“…May thật đấy,” tôi nói.

“Em biết mọi nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của tụi mình, nhưng ngay cả em cũng nghĩ tương tự,” Nemesis đồng tình.

Có lẽ nào ông trời đã giúp mình tìm ra và trừng phạt tên cặn bã dám đùa giỡn với mạng sống của vô số trẻ em chăng, tôi nghĩ.

Tôi lặng lẽ nhìn bàn tay tôi. Cảm giác của tôi khi thổi bay đầu hắn vẫn còn đấy. Hoặc vì hắn là một undead, hoặc vì Ngân Quang của tôi, cảm giác lúc ấy hệt như đập nát một cái cây đã chết khô, nhưng nó vẫn còn đấy.

Dù là hạng rác rưởi vô phương cứu chữa, hắn vẫn là tian đầu tiên mà tôi giết.

Nếu tôi — một Master của Maiden — cảm thấy thế giới đây không khác gì thế giới thực, việc giết chóc này có thể sẽ khiến tôi khổ đau.

“Em không phản đối gì chuyện anh triết lý suy tư, nhưng để dành khi khác đi,” Nemesis bảo.

“Nemesis?” tôi ngơ ngác hỏi. Nhỏ đã trở về dạng người và đang nhìn xuống chỗ tôi.

Nhỏ chỉ tay vào một đoạn trên khung trạng thái — đúng hơn, là vào debuff Tử Chú Tuyên Cáo. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra bên cạnh nó có một bộ đếm thời gian, hiển thị “362 giây.”

Đây là loại debuff khi đếm tới 0 là toi đời à? Tôi nghĩ.

“Master nè, anh mang thuốc trị debuff nào trên người chứ?” nhỏ hỏi. “Tôi có đem vài lọ Thuốc Giải Độc, nhưng tôi đâu ngờ sẽ trúng phải một debuff như vầy,” tôi nói.

Nguy rồi… Nguy thật rồi. Cứ cái đà này, mình sẽ lãnh death penalty mất.

Hugo ở đây, lũ trẻ vẫn an toàn, và băng sơn tặc đã bị tiêu trừ, nên tôi không việc gì phải lo. Song, chết bây giờ nghĩa là tôi sẽ trễ hẹn với Marie. Tôi không thích viễn cảnh ấy tẹo nào.

“Tổ cha tiên sư nhà ngươi, đồ ngựa zombie trời đánh!” Nemesis thét. “Tự dưng lại biếu quà tiễn biệt làm gì không biết!”

“…Thôi xong,” tôi lẩm bẩm. Bị đống debuff đè lên người, chỉ cái miệng tôi là đóng mở bình thường, nên tôi còn chẳng thể ôm đầu trong tuyệt vọng.

Nemesis lục tung túi đồ của tôi xem có thứ gì giúp được tôi không. Silver — chú ngựa mà tôi vẫn chưa thu về — đang nhìn xuống tôi với một vẻ nhang nhảng âu lo.

“Cậu nên uống cái này.” Có một vật cứng ấn vào quai hàm tôi.

Tôi đảo mắt và thấy Hugo — người vừa nhảy ra khỏi… vật thể mà tôi chỉ biết tả là một con robot băng trong suốt chứa cỗ Magingear bên trong — đang đẩy một lọ thuốc vào miệng tôi.

Uống hết lọ, thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng đến mức tưởng như số debuff nọ chưa từng xuất hiện.

Rồi cậu đưa tiếp lọ khác. Khi uống xong, tôi nhìn khung trạng thái và thấy toàn bộ hiệu ứng đã biến mất tăm.

“Khỏi rồi!” tôi thốt.

“Anh khỏi thật rồi!” Nemesis nói. “Đa tạ ngươi, Hugo!” “Không có chi,” cậu chàng mỉm cười.

“Cơ mà thứ thuốc này là gì thế?” tôi hỏi.

“Linh Dược Vạn Năng và thuốc giải trừ tà chú Cao Vị Linh Thủy,” cậu nói. “Vậy mà cậu không thấy tiếc à?” tôi hỏi.

“Tiếc gì. Chỗ thuốc đó bay ra từ túi đồ của tên bị tôi hạ mà.” Hugo chỉ tay vào quả đầu trâu dính cứng trên cổng.

Tôi nhìn về hướng cậu chỉ và thấy một đống vật phẩm la liệt quanh xác hắn.

Trong số ấy có vài chai giống cái tôi vừa uống. “Sao vật phẩm lại nằm lăn lóc thế kia?” tôi hỏi.

“Túi đồ của hắn bị tôi đánh nát,” Hugo đáp. “Tôi… có lẽ hơi quá tay.”

Vụ này làm tôi nhớ lại phần hướng dẫn, hồi Cheshire bảo đây chính xác là điều sẽ xảy ra khi một túi đồ bị hỏng. Tuy lực xung kích từ việc phóng đồ thường sẽ làm hư vật phẩm bên trong, đây vẫn là phương pháp dễ nhất để cướp tài sản của người khác. Do vậy, vài kẻ xấu đã quyết định tấn công những người giàu có và phân tán đồ đạc của họ khắp nơi.

Những phương pháp khác để cướp vật phẩm của ai đó là kỹ năng Ăn Trộm của nhóm Đạo Tặc — một kỹ năng trực tiếp đoạt vật phẩm từ túi đồ người khác — và kỹ năng Ăn Cướp của nhóm Cường Đạo — một kỹ năng đoạt quyền sở hữu của vật phẩm về tay người sử dụng. Khi biết đến hai kỹ năng này , tôi cứ thắc mắc mãi tại vì sao chúng nằm khác nhóm nghề trong khi lại chẳng khác nhau là mấy.

“Hửm? Đây là…”

Tôi thấy túi đồ của tên Đại Tử Linh vừa bị tôi hạ lấp ló dưới tấm áo choàng của hắn. Cái của tôi mang hình thù một chiếc túi, còn của hắn lại là một chiếc hộp lập phương màu đen.

Trước lúc chết, hắn đã toan lấy nó để rút tiền mua chuộc tôi. Vậy thì, nếu đập vật này, tôi có lẽ sẽ nhận được số tiền kèm vài món vật phẩm hiếm hoi của hắn, thế nhưng…

“Tôi không muốn động vào đồ đạc do tên điên ấy để lại,” tôi bảo.

Lấy mạng của hắn là đủ. Vả lại, tôi có thể tưởng tượng những thủ đoạn hắn đã bày ra để kiếm về chỗ kho tàng này, biết mỗi điều đó đã làm tôi chẳng ham hố tí nào nữa.

“Em đồng cảm với anh,” Nemesis bảo. “Số tiền ấy dơ bẩn tới mức chỉ nhặt chúng lên là ô uế quả tim lắm cơ.”

“Tôi hiểu,” Hugo bảo. “Thế thì cậu cứ bỏ lại. Sẽ có một ai đó đi ngang qua và nhặt nó thôi.”

“Cậu nói phải,” tôi gật đầu.

Có điều, giờ Băng Gouz-Maise đã bị tiêu diệt, tòa pháo đài này sẽ lại bị bỏ hoang như thuở trước khi bị chúng chiếm làm căn cứ. Tôi không chắc là sẽ có người nào bén mảng tới nơi đây nữa.

Nhưng mà, báo cáo vụ việc này cho Guild Mạo Hiểm Giả có lẽ sẽ khiến họ phát động một cuộc điều tra. Chắc tôi nên bảo họ thu thập bất kỳ món món bảo vật nào mà tên súc sinh để lại. Có lẽ số tiền sẽ trở nên trong sạch hơn khi được dùng cho lợi ích của xã hội… và những người đã chịu khổ sở vì những việc làm xấu xa của băng đảng.

“À đúng rồi, Hugo,” tôi nói. Suy nghĩ ấy khiến tôi nhớ ra một việc. “Tôi có gặp vài đứa trẻ bị bắt cóc dưới hầm ngục. Cả thảy tám đứa vẫn còn sống. Theo như tôi thấy, chúng đã bị ru ngủ bằng phép thuật. Tôi muốn chúng ta đi chung và mang tụi nhỏ ra ngoài, nên… Khoan đã, Cyco đâu?”

Mọi chuyện đã xong xuôi ở đây, vậy mà vẫn không thấy cô ấy.

Mình nhớ cô ấy rời khỏi tổ đội trước khi trận chiến bắt đầu, nhưng giờ cổ chẳng xuất hiện nữa, vậy là… cổ lãnh death penalty rồi ư?

“Cyco vẫn ổn,” Hugo bảo. “Chờ tôi một lát. Cyco, đến đây… Ừ, được mà.”

Hướng mặt về cỗ Magingear bọc trong bộ khải giáp trông rất giống một nhà thờ bằng băng, cậu ta nói. Khắc sau, bộ giáp phân tán thành vô vàn những đốm lạp tử ánh sáng nửa trắng nửa xanh.

Không có bộ giáp đá băng, cỗ Magingear đổ sụp, Hugo có nhắc tới việc lấy một con dự phòng từ tay “ông chủ” nào đó. Song, Nemesis và tôi còn tò mò hơn về hướng số lạp tử ánh sáng ấy đang bay tới. Chúng tụ tập tại một chỗ và tạo thành hình thù một con người.

“Yahôô.”

Chính là vị Master bận đồ trắng — Cyco. Nhưng mà, cổ không còn hình xăm minh chứng bản thân là Master — con ấn trên bàn tay trái nữa.

Ngoài ra, cái cách cổ thay hình đổi dạng trông giống hệt một phiên bản biến thân khác màu của Nemesis vậy.

“Hiểu rồi,” Nemesis bảo. “Hóa ra Cyco và em… là đồng loại.” “Đúng, tên thật của ta, là Cô cy tô nhé.”

“Đồng loại…?” tôi nhướn mày. “Vậy cô ấy thực ra là một…”

…Embryo Type Maiden — giống như Nemesis. Và Hugo là Master của cổ. “Nhưng lúc trước cổ có một con ấn bên tay trái mà?” tôi hỏi.

“Đấy là do Huy Hiệu Ngụy Trang — một kỹ năng đặc biệt của Embryo Type Maiden,” Hugo đáp. “Kỹ năng này làm tay họ và trạng thái hiển thị trông giống như một Master.”

“Thế mà tôi không biết…” tôi hơi bất ngờ. “Họ sẽ lĩnh hội nó sau một khoảng thời gian chiến đấu trong thể người,” cậu ta bảo.

Suốt thời gian chơi đến giờ, tôi chưa để Nemesis tự mình chiến đấu lần nào. Nên đương nhiên là tôi vẫn chưa nhận chiêu này.

“Cơ mà, kỹ năng ấy thì có ích gì?” tôi hỏi.

“Có ích lắm chứ,” Hugo nói. “Nhờ năng lực dị thường và khó đoán, Embryo là những quân bài uy lực. Bằng Huy Hiệu Ngụy Trang, cậu có thể làm kẻ khác tưởng như phe cậu có nhiều Master hơn — đồng nghĩa với nhiều Embryo hơn.”

Vậy là ta có thể dùng nó để gạt đối phương à? Tôi nghĩ. Mình cảm thấy kỹ năng này có thể có nhiều công dụng hơn, chắc cũng nên học để phòng thân nhỉ.

“Dù sao thì, giờ mọi người đều đã có mặt đông đủ, chúng ta nên xuống hầm ngục và đưa lũ trẻ về với ánh sáng ban mai,” tôi bảo.

“Đồng ý,” Hugo gật đầu.

Nemesis, Hugo, Cyco và tôi cất bước tiến về hầm ngục pháo đài.

Vì có bốn người chúng tôi cùng chú ngựa Silver, khả năng cao chúng tôi sẽ mang theo được hết lũ trẻ trong một chuyến. Vả lại, tên Đại Tử Linh chết rồi, đám trẻ con có thể sẽ tỉnh giấc vì bùa chú hết hiệu lực, nên chúng tôi phải nhanh chân lên.

◆◆◆

Khu lân cận tòa pháo đài bỏ hoang.

“…Chúng đi chưa?” một tên hỏi. “Ừ, chúng vào pháo đài rồi.”

Trong khu rừng vây quanh tòa pháo đài bị bỏ hoang, tại một góc tối dưới những hàng tán cây rậm rạp hơn cả con đường mà cỗ Marshall II của Hugo từng bay qua, xuất hiện năm gã có diện mạo đáng nghi.

“Ta không ngờ là hai ông trùm lại bị hạ,” một trong số chúng nói.

Chúng là tàn dư của Băng Gouz-Maise, và cũng chính là năm tên mà Ray và Hugo từng chạm trán hồi ở Gideon.

Sau khi bị Ray và Cyco nện nhừ tử và giao nộp cho đội cảnh vệ, vài đồng bọn của chúng đã nhảy ra ứng cứu trước khi chúng bị tống vào ngục.

Sau đó, chúng đi cách sau đoàn xe ngựa của băng sơn tặc một quãng kha khá — để cảnh giới xem có bị bám đuôi không — và khi bước chân tới pháo đài, chúng lại thấy căn cứ và băng sơn tặc của mình đã bị phá tan hoang.

Chúng phải gặp vận lắm mới đứng tại một nơi ngoài phạm vi kỹ năng Dò Địch của Cyco. Thế nên, chúng mới thoát khỏi cuộc tàn sát.

“Giờ sao?” một tên hỏi.

“‘Sao’ cái gì mà ‘sao’ — Chuồn khỏi đây chứ sao trăng gì nữa!” tên khác trả lời. “Chúng ta không làm gì được lũ quái vật có thể đánh chết hai con quái vật như hai lão trùm nhà ta đâu.”

“Đệch, thế tức là ta phải bỏ toàn bộ số châu báu á.” Một tên — cụ thể hơn, là tên từng bị Ray đấm vào mặt — tức tối tặc lưỡi. “…Mà khoan.” Hắn dường như vừa nảy ra một ý. “Đúng rồi, chúng ta phải làm như vậy chứ!”

Rồi hắn gật đầu tỏ vẻ tự mãn.

“Ngươi bị cái gì thế hả?” Tên khác ngáo ngơ nhìn hắn.

“Chúng giờ đang ở trong pháo đài, phải không?” hắn lên tiếng. “Vậy thì đây là thời cơ để chúng ta lấy hết tiền tài của hai lão trùm để lại! Hơn nữa, ta cũng có thể dễ dàng bắt theo lũ oắt trong số xe ngựa đằng đó. Chúng ta có thể dùng chúng để lấy tiền chuộc hay bán chúng đâu đó trong Caldina. Hoặc làm quà biếu để gia nhập mấy băng sơn tặc cắm gần biên giới cũng được!”

“Ôi trời ơi!” một tên khác thốt lên. “Ý tưởng hay cực!”

Câu nói của gã sơn tặc làm đồng bọn trong băng sướng rơn trong lòng.

“Không phải lúc này thì còn lúc nào nữa nhỉ…” một tên bảo.

“Ừ!” tên khác rống lên. “Mau vét sạch đồ đạc cùng lũ oắt và cuốn gói khỏi đây thôi!”

Rồi chúng chia nhau ra. Vài tên thu lượm vật phẩm, vài tên khác nối số ngựa còn sống vào những chiếc xe chở trẻ con.

Song, một trong số chúng — tên sơn tặc đã đề xuất ra điều mà chúng đang làm — hiện đang nghiêng đầu gần cỗ di hài đã hóa bụi của Maise.

“Sao vậy?” tên khác hỏi.
“Túi đồ của ông trùm Maise không bị hỏng,” hắn đáp. Chính là hộp túi đồ mà Ray và Hugo đã quyết định không phá.

“Hảả? Thế thì phá đi chứ, thằng đần.” Tên khác nói. “Mấy đứa có kỹ năng Ăn Cướp trong băng đều bán muối hết rồi, chúng ta chỉ còn mỗi cách đó thôi.”

Như lệ thường của phường thổ phỉ, trong băng sơn tặc có nhiều tên mang kỹ năng Ăn Trộm và Ăn Cướp. Tuy nhiên, toàn bộ bọn chúng đều đã bị cỗ Marshall II của Hugo sát hại.
“Đúng nhỉ,” hắn gật đầu. “Thế thì ta phá vậy.”

Gã sơn tặc lấy ra một thanh đoản kiếm và đâm thật mạnh vào hộp đồ. Hiển nhiên, nó bị vỡ và phóng ra toàn bộ những thứ chứa bên trong.

“Oooooaaaa! Tiền vàng nhiều vô kể!”

“Nhiều quá đi! Thế này thì cần quái gì phải hành nghề trộm cướp! Chúng ta có thể sống như vương giả ấy chứ!”

“Có cả bọn oắt đây nữa, hay là ta đi làm Thương Nhân Nô Lệ đi!” “Nghe được đấy!”

Số tiền của tên Maise để lại làm bọn chúng ai nấy đều hình dung trong đầu một tương lai sáng chói. Bốn phía quanh chúng là một biển vàng bạc châu báu. Đúng như những gì mà Maise từng nói với Ray, số tiền trên người hắn tổng cộng phải hơn 70,000,000 lir. Tất nhiên, trong đó còn có nhiều bảo thạch, trang bị, và vật liệu quý hiếm.

Có số kho báu này trong tay, chúng có thể dễ dàng biến mọi giấc mơ của mình thành hiện thực. Tiền đồ của chúng sẽ càng được củng cố hơn nữa sau bước tiếp theo. Lúc bấy giờ ai cũng nghĩ đến một chuyện. Ai cũng muốn giết sạch lũ còn lại và độc chiếm số châu báu ấy làm của riêng.

Có điều… đây là điều hoàn toàn không thể. “Hả?” một tên ngạc nhiên thốt. “Cái gì vậy nè?”

Hắn nhặt lên một vật phẩm nằm dưới đất. Từ vẻ ngoài, trông nó rất giống một quả trứng gà. Song,  nó mang màu đỏ sẫm và có một dấu nhìn giống hệt một cái mí mắt.

Thoạt nhìn, trông nó chẳng khác đống vật liệu mà tên Đại Tử Linh Maise sở hữu là bao, nhưng gã đang cầm nó lại không nghĩ vậy.

Hắn sở hữu một kỹ năng Giám Định cấp cao và có thể giám định hầu như mọi loại vật phẩm mà hắn bắt gặp, thế nhưng hắn không thấy kết quả nào cho vật thể hình trứng này. Hắn tỏ vẻ khó hiểu, trước giờ hắn chưa từng gặp trở ngại gì trong việc giám định vật liệu hay trứng quái vật. Tuy nhiên, hắn rõ ràng không thể thấy thứ nằm trong tay hắn thực chất là cái gì. Bởi suy cho cùng, nó không phải là vật phẩm, quái vật, hay bất kỳ thực thể sống nào cả.

Nó chỉ là một lời nguyền. “Khởi động.”

Một âm thanh phát lên từ khắp vỏ trứng, nó mở “mí”. “Ểểể!”

Nghe vậy, gã đàn ông giật bắn mình toan liệng nó đi, nhưng quả trứng lại bám chặt vào những ngón tay của hắn như đỉa đói.

“Gì vậy? Ngươi sao thế?”

Đám còn lại gọi gã sơn tặc vừa la hét — mặt tên nào tên nấy cũng tươi rói trước nắm tiền vàng chất đầy tay.

Nếu khi ấy chúng còn tâm trí để nhận thấy điều bất thường đang diễn ra và bỏ chạy, thì đã chỉ có mình gã cầm quả trứng là tên duy nhất phải bỏ mạng.

Thế nhưng, không thể có chuyện đó. Nếu có năng lực nhận biết nguy hiểm thì ngay từ đầu chúng đã chẳng dám động vào đồ đạc của tên Maise rồi.

Maise từng là một trong những người sử dụng Tử Linh Thuật vĩ đại nhất tại Vương Quốc Altar. Hắn không chỉ cực kỳ chu đáo trong việc chuẩn bị để đăng quang Tử Linh Vương — hắn còn là một gã chuyên lợi dụng người khác dưới những hình thức không ai nghĩ nổi.

Hắn là loại người sẵn lòng từ bỏ viên Tinh Thể Oán Linh quý giá nhất — một vật cần thiết để hắn trở thành Tử Linh Vương — chỉ để cứu lấy bản thân. Hắn cũng không ngần ngại ngỏ lời mua chuộc Ray bằng toàn bộ tài sản mà hắn gom góp bao lâu nay để kéo dài sinh mệnh của mình.

Nếu một gã ham sống sợ chết như thế mà bị giết và cướp sạch tài sản bỏ lại…

Thì hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ tiến xa tới đâu?

Số lũ sơn tặc đã tận kể từ thời khắc chúng không nghĩ đến những câu hỏi ấy. “Túi đồ bị phá hủy: đã xác nhận,” quả trứng lên tiếng. “Đang tìm: Sóng Ma Lực của Đại Tử Linh Maise… Không phản ứng. Đại Tử Linh Maise bị tiêu diệt: đã xác nhận. “Suy đoán: bị hành vi cướp bóc của kẻ địch xâm hại. Triển khai phép thuật báo thù — Undead Grudge Construction.”

Khi tiếng nói vừa dứt, những ngón tay đang chạm vào quả trứng của gã đàn ông liền bị hút vào trong. Như nước chảy xuống cống, thân thể của hắn bắt đầu chui vào quả trứng, mình mẩy hắn phát lên tiếng răng rắc và phọt đầy máu tươi khi hình hài của hắn bị bóp nén.

“ẶẶC!! ỨứỨứ!! ÉééÉc!!”

Chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết, thứ từng là một gã nam nhân giờ đã biến mất xác vào trong món đồ.

Quả trứng hóa lớn, to bằng cỡ quả trứng đà điều. “HIIIIIIIII!”

“C-CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA?!”

Cảnh tượng ấy làm đám còn lại hoảng loạn, rồi chúng quay đầu định bỏ chạy.

Khắc sau, quả trứng xuất ra những chiếc vòi tựa huyết quản và đâm chúng vào lưng của ba trong số bốn tên đang cố chạy thoát. Và — như thể đang uống nước quả bằng ống hút — quả trứng bắt đầu hút lũ sơn tặc vào bên trong nó.

“HÍÍÍÍ! ÁÁÁÁÁ! ẶẶẶC!” “ỂỂỂỂ… UGAAAAAA!!” “ẶCCCHÍAAADEÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!”

Cảm nhận sự đau đớn không gì tả nổi, đám sơn tặc phát lên những tiếng kêu rồ dại nằm ngoài cảnh giới lý trí rồi tuyệt nhiên mất dạng.

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”

Kẻ còn sống duy nhất — gã đã đề xuất cả bọn đi vơ vét châu báu — ngã xuống đất vì kinh hãi, hắn cố lùi lại, dưới quần hắn ướt sũng nước tiểu. Hắn tưởng quả trứng sẽ xiên một cái vòi vào người hắn, nhưng điều ấy không xảy ra. Đổi lại, quả trứng bắt đầu vươn vòi về phía những cỗ xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Xác chết quanh đây nhiều vô kể. Toàn bộ đều là những thành viên đã bỏ mạng trong trận chiến với cỗ Marshall II của Băng Gouz-Maise. Đống vòi vươn dài tới những mảnh huyết nhục bị đại bác bắn nát, những mảnh thân bị dao chẻ nửa, những tử thi bị robot giẫm bẹp, và chiếc đầu của Gouz đang gắn trên cổng.

Không chỉ thế — mặt vỏ trứng cũng mọc lên một bộ phận hình phễu, nó bắt đầu hấp thụ một thứ vô hình — oán niệm — từ không khí lẫn lòng đất. Và — mặc dù thân xác đã hóa thành cát bụi — lượng oán niệm ấy cũng bao gồm cả nỗi hối tiếc, lòng căm thù, và sự thống khổ của Đại Tử Linh Maise. Toàn bộ huyết nhục và oán niệm được quả trứng hấp thụ khiến nó bành trướng kích cỡ thêm nữa.

Giờ trông nó hệt như một quả cầu vừa to bằng một bình gas vừa mỏng như trái bóng bay. Cảnh tượng trước mắt tên sống sót cuối cùng của Băng Gouz-Maise làm hắn chết cứng.

Và rồi, quả cầu rạn nứt.

Lát sau, nó vỡ và hạ sinh một con quái thú gớm ghiếc nhất. Một con quái thú tàn ác nhất. Đây chính là kết quả tối hậu của Băng Gouz Maise và tất cả những việc làm do chúng gây ra.

Bảo rằng sinh vật này — một khối tử nhục và oán niệm của phường ác đảng — nhìn không khác gì một thứ bước lên từ tận đáy địa ngục cũng chẳng ngoa. Xác chết của hàng trăm người được nối với nhau như tranh ghép, tạo thành hình hài một gã nhân mã đầu trâu.

Thay vì máu, thứ duy nhất đang cuộn chảy trong mạch của nó là oán niệm tàn độc.

Một thân thể dị dạng của những kẻ đã chết nuôi lòng căm thù mọi sinh vật sống trên đời và một lòng di chuyển vì muốn đem lại chết chóc đến với thế gian này.

Và tất nhiên, nạn nhân đầu tiên cho oán niệm của nó chính là…

“Aa… Ể… Aaaa?” …người sống sót cuối cùng của Băng Gouz-Maise.

Đôi bàn tay trắng bệch của khối tử nhục chụp lấy gã đàn ông. Rồi nó chuyển sang giữ hai cánh tay của hắn — chỉ bằng ngón cái và ngón trỏ — trước khi bắt đầu kéo chúng. Hành động này chậm chạp đến mức tưởng như rất nhẹ nhàng.

“Á! ÁÁGYÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!”

Thật chậm rãi, thật từ tốn… như một đứa trẻ đang nghịch chú bọ… nó tiếp tục kéo cho tới khi một cánh tay của gã bị đứt phăng. Rồi nó làm y chang với đôi chân. Và khi gã ta chỉ còn một chi, tên nhân mã ngưu đầu há lên chiếc miệng to tướng.

Tuy bị cơn đau cùng cực làm cho phát điên, hắn vẫn đủ lý trí để hiểu vì sao sinh vật đó lại làm vậy. Vì suy cho cùng, hắn đã từng thấy cảnh này nhiều lần từ thuở vẫn còn trong Băng Gouz-Maise.

“Ahaha… Ta là… tráng miệng à…?”

Sau màn xé xác như bọ cánh, gã đàn ông bị tọng vào miệng ngưu đầu và bị nhai nát bởi hằng sa số những chiếc răng chết người.

Và thế là, Băng Gouz-Maise trở thành một.

Theo nghĩa đen, tất cả bọn chúng đều đã hợp thành một khối oán niệm độc nhất.

Tuy nghĩa trắng có thể cao siêu lắm, lớn lao lắm, điều thật sự đang diễn ra ở đây mới thoạt nhìn đã thấy buồn nôn cùng cực.

Đây là sự chào đời của con undead xấu xí bậc nhất thiên hạ.

◆◆◆

[Thông báo hệ thống]

[Phát hiện một quái vật đủ điều kiện để công nhận là Unique Boss Monster]

[Đã xác nhận không có cá thể tương tự nào từng tồn tại trước đây] [Đã thông báo cho AI quản lý đảm đương UBM]

[Đã nhận phê duyệt từ AI quản lý đảm đương UBM] [Công nhận đối tượng là UBM]

[Đang cường hóa năng lực của đối tượng và cung cấp chức năng phần thưởng đặc biệt khi chết]

[Đang ban đối tượng cấp độ Sử Thi. Đang ban đối tượng tên gọi “Oán Linh Ngưu Mã, Gouz-Maise”]

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel