Tập 2 – Chương 4 : Hôm qua nhỏ gặp cô ấy, và tôi giả vờ như không có gì xảy ra

Tập 2 – Chương 4 : Hôm qua nhỏ gặp cô ấy, và tôi giả vờ như không có gì xảy ra
3.4 (68%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

“Hãy cùng khám phá những bí mật về cơ thể của Sakamoto! Tiếp theo, với chủ đề đầu tiên của chúng ta, hãy để Hikari từng bước làm sáng tỏ những bí mật của Sakamoto! Bây giờ, câu hỏi đầu tiên của chúng ta là, “Tại sao Sakamoto không cắt tóc?” Sự thật là, hắn rẩt để ý về vẻ ngoài hung dữ của mình. Đó là lí do ——“

 

——Rầm

 

“Cái thể loại báo thức khó chịu gì đây…”

 

Cách tệ nhất để rời khỏi giường là bị một tiếng chuông báo thức lạ hoắc đánh thức.Và ngoài phàn nàn ra, tôi chẳng thể làm được gì.

 

Tôi của ngày hôm qua chắc hẳn đã đổi chuông báo thức của điện thoại. Dẫu sao, điều này cũng không hề mới mẻ gì. Ngày nào con nhỏ đó cũng nghĩ ra mấy trò chơi khăm quái ác tồi tệ như thế.Hay đấy, con ngốc.

 

“…. Tốt hơn nên dậy thôi.”

 

Tôi ngồi dậy và đổi lại tiếng chuông báo thức. Hôm nay thứ mấy trong tuần nhỉ?

 

Tôi tò mò bước tới phòng khách. Em gái của tôi có lẽ chỉ vừa thức dậy, mà dù cho tóc vẫn đang rối bù, nhưng nó vẫn dễ thương như mọi khi. Sau khi chào Yukiko, tôi lấy chiếc sandwich mà tôi đã làm vào ngày hôm qua, và ăn nó cho bữa sáng. Tôi ngồi đối diện với Yukiko và không ai trong chúng tôi nói gì với nhau khi đang ăn bữa sáng. Nhưng đừng nghĩ sai cho tôi; đây là kì nghỉ hè, nhưng chúng tôi vẫn luôn ăn cùng nhau. Đây là dấu hiệu của mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai. Cũng không phải là vì không có ai muốn đi chơi với anh em tôi. Ah, chiếc sandwich này mặn quá, nhưng tại sao nó lại ngon thế…

 

Tôi thở dài và nhìn vào chiếc TV, trên màn hình có lẽ là một nhóm idol, nhưng tôi không biết liệu đó là một buổi hòa nhạc hay là quảng cáo đang được phát sóng nữa.

 

“Gần đây anh thấy những cô gái này  trên TV rất nhiều.”

 

“Họ đang lập kế hoạch để tổ chức một buổi giới thiệu, em khá chắc rằng họ đang quảng bá cho bản thân mình.”

 

“Wow, em biết nhiều nhỉ.”

 

“Là một nhà văn, em phải luôn quen với các xu thế mới, nhóm idol này được gọi là ‘Eden’(Vườn địa đàng).

 

Hmph. Ai quan tâm họ được gọi là gì.

Sau cuộc trò chuyện chán ngắt của chúng tôi, cái quảng cáo cũng kết thúc. Ngay sau đó, một chương trình mua sắm bắt đầu lên sóng.

 

“Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay ‘Chiếc nhẫn hạnh phúc’! Họ nói rằng đeo chiếc nhẫn này sẽ đem lại cho bạn sự hạnh phúc, và chỉ với 10,000 Yên (khoảng 2,037,400VND), bạn có thể có nó ngay bây giờ! Hãy cùng nghe một số lời đánh—”

 

“Yukiko,em thích xem những thứ này à?”

 

“Không phải là em muốn, chỉ vì không có thứ gì khác để xem thôi.”

 

Ở cái chương trình mua sắm vô nghĩa này, có một người phụ nữ quảng cáo chiếc nhẫn được thiết kế tồi tệ đó với tinh thần vô cùng lạc quan. Trời ạ, có ai đó thật sự sẽ mua nó à? Mặc dù, điều đó có thể bởi vì có những người mua nó sẽ xuất hiện trên TV.

 

“Onii-chan, nếu anh phát cuồng vì những thứ ngu ngốc đó, em khá chắc rằng đời anh tàn rồi.”

 

“Anh biết. Em cũng thế, đừng lãng phí tiền của đấy.”

 

“Y-Yukiko không có lãng phí tiền. Yukiko là một con người có ý thức bình thường.”

 

Ai biết được, theo báo cáo của Yumesaki Hikari, phòng của nó có đầy rẫy đồ chơi ‘pen-sized bugs’[1] và camera thu nhỏ[2]. Nó định làm gì với đống đó? Nó định trở thành điệp viên à ?

 

Chương trình TV tiếp tục quảng cáo không ngừng về khả năng của chiếc nhẫn, chỉ ra sức mạnh kì diệu của nó. Thật đấy, chỉ có những kẻ ngốc mới phấn khích vì mua những thứ như thế này . Tôi không tin rằng thể loại đó có tồn tại trên đời. Mang theo suy nghĩ đó khi trở lại căn phòng, tôi lấy chiếc nhẫn mà tôi đang mang trên ngón giữa của tay phải từ khi tôi thức dậy vào sáng hôm nay, nhanh chóng lật cuốn sổ ra—

 

“Nhìn nè, Sakamoto, nhìn nè, đây là ‘Chiếc nhẫn hạnh phúc’ nè! Tui mua nó từ kênh mua sắm đó! Họ nói rằng đeo chiếc nhẫn sẽ mang lại hạnh phúc đó! Nếu ông mang nó khi  ở trên tàu, ông sẽ có thể nhìn lén được ngực của một cô gái dễ thương đó ☆ Quả là một sự đối đãi tốt ha~♪”

 

“CÓ VẺ NHƯ CÓ MỘT TÊN NGỐC Ở NGAY ĐÓ, CON THIỂU NĂNGGGGGGGG”

 

Tôi dùng một cú ném bóng nhanh[3] để vứt chiếc nhẫn đó đi, và rên rỉ khi tôi nhìn vào quyển nhật kí.

 

“Mà, ít nhất nó cũng trông như nhỏ đang có tâm trạng tốt.”

Yumesaki Hikari đã nổi giận khi thời gian hồi sinh của nhỏ đã giảm xuống 5 phút, nhưng may mắn thay, gần đây nhỏ đã bình tĩnh lại. Sau đó, nhỏ đã trở lại thành cô gái năng động và vui vẻ như trước.

 

Tuy nhiên ——

 

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, và hoàn toàn cạn lời,

 

Bên cạnh đống doujinshi và gối ôm, căn phòng thì đầy những món đồ otaku, chưa tính các đĩa anime blu-rays vàmấy cái mô hình đắt tiền dễ thấy. Đợi đã, cái quái gì đây? Tôi không biết khi nào chuyện này xảy ra nhưng cây ngò tây trong căn phòng đã biến mất, và giờ thì có cây Venus (Cây bắt ruồi Venus)[4] đang ở chỗ của nó. Bây giờ nghĩ lại, thì cây ngò tây đã biến mất vào cái ngày Kazeshiro có tâm trạng tệ. Có lẽ nào nhỏ bắt Kazeshiro ăn nó ?

 

“Tôi nghĩ rằng nhỏ đã lãng phí rất nhiều tiền dạo gần đây.”

 

Mặc dù, bây giờ Yumesaki Hikari đã bình tĩnh lại, có lẽ nhỏvẫn còn đang rất suy sụp. Dù luôn là một con ngốc phung phí tiền của, tôi không nghĩ rằng nhỏ sẽ bất cẩnđến độ mà mua chiếc nhẫn ngu ngốc này.

 

“Tuy nhiên, đây cũng là chiếc nhẫn mà Yumesaki Hikari tặng tôi…”

 

…..Không, không, không! Đừng nghĩ về điều đó!

 

Và như thế, tôi viết “Tha cho tui tí đi” vào cuốn sổ. Sau đó tôi nhặt chiếc nhẫn lên, và uể oải ngồi phịch xuống chiếc ghế. Haiz, tôi chịu đủ rồi, ngày hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu và tôi đã phải cằn nhằn về đủ thứ. Đây không còn chỉ là sự đau khổ bình thường nữa rồi, và hầu như ngày nào tôi cũng bị hành hạ như thế cả.

 

Tôi chỉ có thể thở dài, vì tình huống hiện tại tôi đang bị qua mặt bởi Yumesaki Hikari. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận ra điều đó.

 

Rằng một vấn đề mới đã nảy sinh.

 

“”Huh?”

Vào hôm đó, sau khi ăn xong bữa sáng và quay lại phòng, tôi không thể không nhướng mày.

 

‘Mình hết tiền rồi.”

 

Tôi mở ví tiền của mình để kiểm tra và đầu tôi lập tức tràn ngập những câu hỏi. Đợi đã, tôi nhớ mình đã rút tiền vào hai ngày trước, vì vậy lần này con ngốc đó đã mua cái gì?

 

Tôi bỏ ví xuống và mở cuốn sổ ra.

 

“Ha~ha, tui không muốn ra ngoài cả hôm nay~ Tui không bước một bước chân ra ngoài~”

Và những gì đập vào mắt tôi là dòng chữ đáng ngờ và khó tin này.

 

“Có gì đó không đúng…”

 

Thắc mắc về điều đó, tôi bật máy tính lên và tìm kiếm “sexy dream” trên Twitter… Không có gì cả, không có bất cứ thứ gì được viết. Điện thoại của tôi cũng rất khả nghi,  vì hôm qua tất cả lịch sử cuộc gọi đã bị xóa ——Hmm, con thiểu năng đó không thể chỉ ngồi một chỗ cả ngày mà không gọi ai cả. Chậc, có vẻ như nhỏ đang giấu điều gì đó.”

 

“Đừng đánh giá thấp tôi, Yumesaki Hikari. Nếu là về điều tra, tôi chắc chắn sẽ không thua bà đâu.”

 

Tôi vui vẻ tuyên bố, bước tới máy tính của mình(Trans:nãy nó lại chỗ đó rồi mà.) và vào blog của em gái mình “Nhật kí theo dõi Onii-chan của Yukirin☆”  Ngay cả khi Yumesaki Hikari không viết những gì đã xảy ranhư bữa nay, blog của em gái tôi là một công cụ tuyệt vời cho cuộc điều tra, một nguồn tư liệu cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề là, tôi cómột cảm giác tội lỗi khó tả với việc kiểm tra blog của em mình hằng ngày.

 

Nhân tiện, blog đã tiếp thu rất nhiều lời bình phẩm, và luôn luôn có một số bình luận kì lạ trong số chúng. Dạo gần đây, Yukiko đã dần dần chuyển blog của nó sang Twitter. Em ấy mới đăng lên Twitter vào hôm qua, và đường dẫn vào Twitter của nó thì ở vào một góc của blog.

 

“Giờ thì, Yukiko đã thấy gì vào hôm qua…”

 

Tôi tự thì thầm với bản thântrong khi tìm kiếm  những gì được ghi lại vào hôm qua. Và thứ tôi thấy là——

 

“Tôi đã trộm được chiếc áo phông mà anh trai tôi mặc!”

 

“Con ngốc!”

 

Tôi đã thắc mắc rằng chiếc áo phông của mình đã đi đâu!

 

“Mùi của nó thật thơm… Tôi đoán rằng mình sẽ đưa nó cho Kaoru khi tôi ‘làm xong’. Sau đó anh ấy có thể đưa tôi đáp án của bài tập về nhà để trả lại.”

 

Không, Đừng!! Không được làm thế! Và, em định làm gì với áo của anh trai mình?

 

“Có vẻ như onii-chan đã ra ngoài rồi. Cùng theo dõi anh ấy lần nữa nào.”

 

“Ah, đột nhiên anh ấy tông vào Kaoru.”

 

“Tốt rồi, Kaoru đang ‘tấn công’ anh ấy. Tôi chỉ cho phép mình Kaoru động vào onii-chan của mình thôi♪”

 

“Huh? Huh? Onii-chan?”

 

“Cái gìììììììììììììì? Họ đang tán tỉnh nhau ở nơi công cộng?”

 

“Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã làm gì? Họ đã tán tỉnh như thế nào?”

 

“Điều này thật sai trái! Thật dâm dục! Xin hãy tiếp tục đi!”(Trans: -_-!)

“Wo-oah!!”

 

“Tuy nhiên, họ nên kiểm soát bản thân mình ở nơi công cộng. Họ không có chút ý thức nào à ?”

 

Chờ đã! Làm sao em ấy có thể bình tĩnh lại nhanh vậy?

 

“Kaoru có một khuôn mặt nữ tính khi cậu ấy chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Có vẻ như tôi có thể tiếp tục viết bản thảo của tiểu thuyết tối nay rồi….”

 

“Ah, onii-chan đã đi vào quán caffe Moonleaf.”

 

Huh? Caffe Moonleaf?

 

Quán caffe Moonleaf? Đó là quán caffe ở gần trường cao trung? Không giống những nơi khác, Caffe Moonleaf  thì thuộc loại hợp thời trang và nổi tiếng với rất nhiều khách nữ.

 

“Onii-chan ăn rất nhiều kem chỉ với một mình ảnh. Nó phải thật sự rất ngon.”

 

“Anh ấy đang nói chuyện với người bồi bàn nữ. Cô ta đang ở rất gần tới onii-chan! Cổ đang sử dụng chiếc váy ngắn của mình để quyến rũ ảnh.”

 

“Huh? Cô ta đang thì thầm gì đó vào tai ảnh. Tôi sẽ cố để đọc môi ả…”

 

Chờ đã, em biết đọc môi à?

 

“!?Cô ta muốn onii-chan đợi mình tới 2 giờ! Tôi có cảm giác xấu về chuyện này!”

 

“Con ả rác rưởi ấy dám làm điều đó với Onii-chan của Yukirin… Tôi cần phải làm một cuộc điều tra toàn diện với ả, và sau đó khám phá toàn bộ những bí mật riêng tư của ả, sau đó tôi sẽ ném gạch vào nhà ả.”

 

“Tôi đã bắt kịp họ. Họ đang ăn Tiramisu.”

 

…Huh? Đây là gì? Tại sao nó lại dừng ở đây?

 

“Ah… Tôi lạc mất họ rồi…. Người phụ nữ đó rõ ràng  thấy tôi đang bận, và sau đó cô ấy nắm tay tôi và nói rằng tôi dễ thương và cổ muốn chụp ảnh chung với tôi. Thật không lịch sự gì cả…”

 

Ah, điều đó thường xuyên xảy ra, bởi vì có vẻ như Yukiko  khá nổi tiếng với các nữ sinh viên đại học và phụ nữ công sở, và tôi cũng thường thấy em ấy bị kéo vào tình huống như vậy.

 

“Hic, hic~~~ Tôi mất dấu họ rồi ~~~”

 

“Có phải đây là nơi mọi thứ kết thúc?”

 

Phần còn lại của Blog chỉ là một đống lời phàn nàn và lời biện hộ cáu kỉnh của em ấy, làm cho tôi vô thức hỏi , “ Em là bà mẹ chồng hay gắt gỏng à.”(Trans: Các bác xem phim “Sống chung với mẹ chồng” chưa, ý main giống vậy đó.)

 

Tôi tắt máy tính và mở cuốn tập lần nữa——thở dài, tôi phải làm như thế nào đây.

“…Nếu đã như vậy….”

 

Và cứ thế.

 

Sau buổi chiều đó, tôi đến quán caffe Moonleaf.

 

Thành thật mà nói, điểm nổi bậtcủa quán caffe này thì cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng đồng phục của các phục vụ nữ ở quán thì thật sự hấp dẫn. Tôi đoán nó có lẽ là do sở thích của quản lí,và thiết kế của đồng phục khá tao nhã. Rất dễ thương, và dù  có đánh giá nó như thế nào, những chiếc váy ngắn cũng khá tuyệt. Chỉ cần nhìn cô ấy, đó thật sự là một cô gái phục vụ xinh đẹp, cái thứ tròn trịa đó thì bự hơn so với tất cả các nữ phục vụ khác, và kèm theo đôi tất chân gợi cảm đó, nó thật tuyệt diệu….

 

“…Huh?

 

Đợi đã, cái gì đây? Cô ấy đang tiến lại đây. K-Không tốt rồi! Cô ấy nhận ra tôi đang nhìn trộm cổ à? Đừng nghĩ sai cho tôi! Tôi chỉ muốn chắc rằng mình có thể nhớ cổ trông như thế nào, sau đó tôi có thể từ từ nhớ lại khi tôi về nhà——(Trans: nhớ lại để làm gì nhỉ ? :V)

 

“Chào mừng anh lại đến đây lần nữa, Senpai.”

“Ah?”

 

Cô nữ phục vụ bắt chuyện với tôi,và tôi không thể làm gì ngoài việc thốt lên.

 

Khi cô ấy thấy điều đó, cổ đặt tay lên môi mình và cười khúc kích——Đợi một chút, đ-đó có phải là cô gái mà Yukiko nói trên blog của em ấy.…

 

“Có vẻ như hôm nay Senpai lại đến đây lần nữa, Misaki thật sự rất vui.”

 

“Hả, à——à, hê hê. Ừ, ừm.”

 

Cô ấy thì đẹp đến mức mà đến chữ “tuyệt đẹp” cũng không đủ để miêu tả điều đó; nụ cười ấm áp khi chào của cô ấy làm tôi hoàn toàn choáng ngợp, vì thế tôi chỉ có thể trả lời bằng những tiếng ú ớ đầy ngẫu nhiên. Lời đáp đó thì hết sức tệ làm cho bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng, “Thằng trai tâm đó đến từ đâu vậy?” Nhưng sự thật là, tôi thực sụ không thể kìm hãm đượcviệc đó.

 

Tôi chấn chỉnh bản thân mình lại và nhìn lại cô gái tên Misaki ở trước tôi.

 

Mái tóc của  buông thõng đầy tinh tế qua hai vai, khuôn mặt trắng tinh khôi và hơn thế nữa, mùi nước hoa hương táo quyến rũ.

 

Những nét đặc trưng ấy tạo cho cô một vẻ ngoài rất đáng yêu, với đôi mi dài kết hợp cùng cặp mắt to tròn. Tôi có thể thấy đôi bông tai bạc ở giữa tóc cô ấy, và nhìn chung, từ cô gái đó phát ra sự tao nhã vô cùng ——Đúng vậy. Cô ấychính là hiện thân của cụm từ “Công Chúa”. Nhưng dẫu vậy, thứ thu hút ánh mắt của tôi nhiều nhất là đôi chân của cô ấy, đơn giản thế thôi.

 

Trong khi tôi vẫn đang mải mê suy tư thì cô phục vụ trẻ nở trên môi một nụ cười ấm áp khác, và hỏi:

 

“Senpai, hôm nay anh sẽ yêu cầu kem à?”

 

“Huh? À không, anh chỉ muốn một ly caffe.”

 

Từ câu hỏi của cô ấy Yumesaki Hikari thường xuyên gọi kem.Vấn đề ở chỗ là tôi không có đủ dũng khí để ăn kem một mình, nên tôi chỉ gọi một tách caffe.

 

“Hihi, Senpai, không phải lúc nào anh tới đây cũng yêu cầu kem sao?”

 

Huh?

 

“Em thật sự rất vui, Senpai cuối cũng cũng vượt qua kem rồi.”

 

“———————!”

D-Dễ thương quá.…(Edit: <3)

 

Cô ấy đan ngón tay vào nhau khi cười, và mặt tôi cứ thể đỏ bừng cả lên. Chậc. Cô gái này thật quá sức dễ thương…

 

Khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, mùi hương của táo bỗng nhiên thoang thoảng lại gần——đợi đã, chờ một chút.K-Khoảng cách này——Nó đủ gần để hôn rồi——

 

“Hôm nay ca của em kết thúc lúc 3 giờ. Anh sẽ chờ em đến lúc đó chứ, Senpai?”

“——————————!”

 

Một thiên thần vừa thì thầm vào tai tôi, và cô ấy đến gần tới nỗi tôi nghĩ rằng tai của mình đã chạm vào bờ môi đó——Không, có lẽ chúng đã chạm rồi chăng?

 

“Uhh…”

 

Hơi thở ngào ngạt và mùi hương cơ thể ấy đã lấy đi tâm trí tôi, và tên trẻ vị thành niên Sakamoto đây không thể trả lời câu nào cho ra hồn được, cuối cùng cũng tan chảy như một cây kem. Chào hỏi tôi xong, Misaki chầm chậm bước đi, và tôi dường như nhìn thấy đôi cánh của thiên thần ở trên lưng cô ấy.. Và đôi chân duyên dáng đó… Đợi đã, tôi đã nói về đôi chân đó bao nhiêu lần rồi? Nhưng tôi vẫn phải nói, em ấy rất xinh,

“Em nhỏ tuổi hơn anh phải không, Misaki?”

 

Tôi ngồi ngây người ra, xem Misaki chăm chỉ làm việc ở cửa hàng đến nỗi không để ý đã 3 giờ rồi. Không tốt, không tốt chút nào.Không thể lơ là ngay lúc này được. Hôm nay, tôi tới đây để điều tra Yumesaki Hikari đang lén lút làm gì. Tôi không thể quên lí do chính của mình.

 

Nhưng tôi đoán rằng việc được nói chuyện với một cô gái dễ thương cũng là một hình thức điều tra… erm, tôi nên làm gì đây? Có lẽ tôi nên đợi cô ấy trước cửa hàng. Chắc sẽ không có gì sai với việc đợi cả. Tôi chưa bao giờ chờ một cô gái trước đây, vì thể tôi không biết phải làm gì. Bây giờ tôi nên làm gì đây?

 

“Phải để anh chờ rồi, Senpai.”

 

Khi tôi đang dùng tất cả kiến thức từ manga và anime để mô phỏng ra những tình huống khác nhau, Misaki bước ra từ phía sau của quán caffe với bộ đồ bình thường của mình.

Được rồi, đầu tiên vẫy tay chào cô ấy, sau đó ——

 

“K-Không có gì. Dù sao anh cũng chỉ vừa tới thôi.”

 

“…Huh?”

 

… Uh, cái gì?

 

Sự im lặng bao trùm. Đợi đã, cái quái? Tôi đã nói điều gì sai à? “Anh đã đợi rất lâu”, đó không phải là một câu trả lời tử tế à? Nó giống như tôi không nhận ra mình đã ohai3 chờ bao lâu rồi——

“Hihi.”

 

Tôi đang bị em ấy cười kìa!

 

Cảm ơn vì đã chu đáo, senpai. He he, hôm nay anh dễ thương thật đó.”

 

“Chờ chút, d-dễ thương ư——?”

 

“Anh không phiền khi em hỏi chứ… Hôm nay Misaki trông như thế nào?”

 

“Hm~~”

 

Sau khi nghe lời đáp vụng về của tôi, Misaki nhẹ nhàng nâng chiếc váy ngắn của mình lên trong khi nở một cười tươi rói. Những tiếng cười đó như thể dàn đồng ca vang đi từ trung tâm của thế giới ——

 

“Misaki có trông như những gì mà senpai kì vọng không ạ?”

 

Em ấy nói.

 

Vào khoảng khắc đó, tôi nhìn thấy đôi cánh của một thiên thần.. Có lẽ đó không phải là ảo giác.

 

“C-Có…”

 

“Teehee, có vẻ như kết quả hoàn toàn xứng đáng với việc ăn diện như này.”

 

Ngón trỏ của em ấy chạm lên đôi môi căng mọng của mình, và một tiếng cười dễ chịu bật ra từ miệng của em ấy. Chẹp, em ấy dễ thương quá. Tôi không thể chịu được nữa mất.

 

“Chà, hôm nay em phải phụ thuộc vào anh rồi, Senpai. Anh có muốn đi ăn bánh Crepe cùng Misaki không?”

 

“À, ừm, tất nhiên rồi.”

 

Và như vậy, em ấy lướt tới trước tôi, tiến thẳng đến một quán bánh ngọt khá nổi tiếng với tụi con gái.

 

Mái tóc dài, mượt bay bay trong gió, và hương táo nhè nhẹ liên tục gợi cho tôi về sự ngây thơ của em ấy. Đột nhiên, em ấy quay một phần mặt lại, điều đó làm tôi tự nhiên nuốt nước bọt.

“Em ấy dễ thương quá…”

 

Tôi chỉ dẫn Misaki đi ăn vài món tráng miệng, nhưng nếu tôi có thể thấy biểu cảm hạnh phúc của em ấy, điều đó hoàn toàn xứng đáng.(Trans: Tên dại gái -_-!) (Edit: Worth! :v)

 

Tôi nói ra những lời đó với tâm hồn yếu đuối của mình và tiếp tục đuổi theo em ấy.

 

“Ông biết về Koudera Misaki rồi à? Em ấy là nữ phục vụ ở quán caffe Moonleaf, và bởi vì rất muốn ăn kem, tôi luôn tới quán caffe đó vào kì nghỉ hè, sau đó tôi làm quen với em ấy.

“Oh…”

Hai ngày sau.

 

Sau khi bình tĩnh lại, tôi mở nhật kí và nhớ lại những gì đã xảy ra vào 2 ngày trước, khi tôi đọc câu đầu tiên.

 

Có vẻ như Yumesaki Hikari đang giấu diếm thứ gì đó.

 

Tôi cảm thấy đáng ngờ, và điều tra, rồi gặp gỡ Misaki-một nữ phục vụ ở quán Caffe Moonleaf. Có vẻ như em ấy liên quan tới bí mật của Hikari Yumesaki, và để xác nhận điều đó, tôi đi sâu hơn, và sau đó.

 

“…….”

 

—— Misaki có trông như những gì mà senpai kì vọng không ạ?”

 

“Em ấy dễ thương quá…”

 

Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi không thể ngừng mỉm cười được.

 

Cái cách mà em ấy thì thầm vào tai tôi giống như một thiên thần, cách mà em ấy cười và mái tóc dài, mượt ấy thì như của thiên thần, và đôi chân xinh đẹp đó…

 

Dù sao thì, điều mà tôi đang định nói là tôi đã bị quyến rũ bởi thiên thần nhỏ ấy, và cuối cùng, tôi không hỏi em ấy câu nào, nên tôi về nhà với mà chẳng thu lại được điều gì.

 

Như thế, tôi viết tới Yumesaki Hikari trong cuốn tập, “Tôi đã gặp cô gái tên Koudera Misaki. Đó là ai?”  Yumesaki Hikari đáp lại như lời đáp.

 

“Em ấy là năm nhất cùng trường với ông đó, Sakamoto. Em ấy thật sự là một cô gái tử tế! Tôi rất tận hưởng lúc nhìn thấy đơi chân xinh đẹp ấy khi tui vô ý làm đổ kem, và thậm chí nó đổ lên cả đồ của vị khách khác. Nhưng em ấy tha thứ cho tui! Em ấy còn mang cho tôi ly kem mới nữa! Điều đó thật tuyệt! Dễ thương là chân lí!

 

Yep, tôi có thể đồng ý với điều này.

 

“Hôm nay tui đi gặp Misaki-chan~ Bọn tui ăn Crepe cùng nhau~”

 

“Có vẻ như nhỏ đang khá vui.”

 

Dòng nhật kí kết thúc tại đó.

 

Yep, đây là điều bình thường. Nhỏ gặp một em lớp dưới hấp dẫn tại quán caffe, người mà không ngờ thay lại hợp với mình. Họ từ từ trở nên thân thiết, và đi chơi cùng nhau khi ca làm việc của em ấy kết thúc. Có vẻ như chỉ thế thôi.Mặc dù cơ thể hiện tại của nhỏ là một thằng con trai, trái tim của Yumesaki Hikari vẫn là của con gái, vì thế đối với nhỏ, làm bạn với một đứa con gái khác có lẽ vui hơn.

 

Chúng tôi cùng mắc kẹt trong cơ thể này ở một tình huống vô cùng đặc biệt, và riêng bản thân lôi lại chẳng muốn kết bạn nếu không cần thiết, nhưng loại bạn này thì không phải là một vấn đề.

 

Con ngốc đó vẫn cảm thấy khó chịu vì bị mất đi năm phút của mình, vì thế tôi nghĩ rằng miễn là nhỏ có thể bớt khó chịu đi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vấn đề là…

 

“Hm.”

 

Tôi có cảm giác rằng mình đang bị lừa gạt.

 

“Tại sao nhỏ lại giấu việc này với tôi.”

 

Không có gì để ngượng cả. À đúng rồi, Tôi đoán việc này không còn quan trọng nữa.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, và nhìn vào tin nhắn mà tôi nhận hai ngày trước. Người gửi là em gái dễ thương, Misaki.

 

“Cảm ơn Senpai vì hôm nay đã đến quán caffe. Nhớ hãy đến lần nữa nhé! Misaki sẽ rất vui khi gặp senpai lần nữa.”

 

Misaki sẽ rất vui lòng khi gặp senpai lần nữa. Misaki sẽ rất vui lòng khi gặp senpai lần nữa. Tôi chỉ đang trích dẫn thôi, Misaki sẽ rất vui lòng khi gặp senpai lần nữa. Heheheh.

 

“Miễn là nhỏ vui vẻ thì sao cũng được.”

 

Và như thế, rắc rối cũng đã đến kết thúc. Tôi đoán rằng nó thật tuyệt khi gặp một đàn em tử tế.

Giờ thì thư giãn được rồi, tôi quyết định sẽ im lặng tận hưởng phần còn lại của kì nghỉ hè này trong yên bình.

 

“Huh?”

 

Hai ngày sau, tôi mở ví mình ra và nhìn vào nó, và trái tim tôi thắt lại.

 

“… Nó lại rỗng một lần nữa.”

 

Số tiền tôi rút từ ngân hàng hai hôm trước đã không cánh mà bay.

 

“….”

 

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, nhưng không tìm thấy bất kì đồ vật nào khả nghi.

Không có thêm món đồ anime hay cây Venus nào cả . Thật ra, cái cây đó vẫn đang ở yên một chỗ tại góc phòng.

 

“Huuuuhh?”

 

Tôi móc điện thoại ra, và nhìn qua các tin nhắn vào ngày hôm qua.

“Senpai, hôm nay Misaki có trông giống như kì vọng của anh không ạ? Misaki rất vui. Misaki sẽ thành tâm trân trọng chén trà mà Senpai mua cho em.” 

 

……

“Senpai, nhớ đến lần nữa nhé. Một ngày mà không có Senpai sẽ cô đơn lắm.”

 

“Oh-ho….”

 

Ngay sau đó, tôi mở cuốn sổ ra.

 

“Wuaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh! Buồn làm sao——–!”

 

“Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Cuốn nhật kí bắt đầu với những chữ đáng sợ, chúng làm cho tôi bị sốc.

 

“Gia đình của Misaki-chan đã li hôn, và em ấy đang rất thiếu tiền! Không chỉ vậy, những đứa em của em ấy vẫn còn rất nhỏ, vì vậy em ấy không còn cách nào khác phải làm việc để kiếm thu nhập cho gia đình… Tôi biết việc sống trong một gia đình mà cha mẹ li thân thì khó thế nào! Đó là lí do tôi giúp em ấy!”

 

“Oh, Misaki cũng có vấn đề giống vậy à.”

 

Sự thật là Yumesaki Hikari cũng đã trải qua điều đó rồi. Well, bây giờ điều đó không quan trọng. Vì việc đó xảy ra, nên tôi đoán chiếc li trà thì vẫn ổn. Yep.”

“…….”

Mặc dù đã nói điều đó, nhưng tôi không kìm được mà có một linh cảm khá xấu

Tại sao lại như thế…Tôi tự hỏi?

 

Hai ngày sau.

 

“Huh?”

 

Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy một cảm giác sợ hãi đến kì lạ và ngay lập tức mở ví của mình ra, và tiếp tục kinh ngạc. N-Nó lại trống không lần nữa…

 

“Misaki-chan nói rằng em trai của cô ấy bị cảm cúm. Họ không có đủ tiền để tới bệnh viện… Thật buồn! Đó là lí do tui mua nhiều thứ cho cô ấy! Sakamoto cũng nên mua thuốc và nước đóng chai cho cô ấy. Bây giờ Misaki-chan đang rất đau khổ!”

 

“….Cảm cúm,huh…”

 

Đ-được rồi. Mặc dù bây giờ là mùa hè, tôi đoán rằng vẫn có thể mắc cảm cúm. Được thôi,

Trong khi tự thuyết phục bản thân mình, tôi mở blog của em gái mình lên.

 

“Người phụ nữ đó luôn khiến onii-chan mua đồ cho ả. Ả nên dè dặt hơn về vấn đề này . Có lẽ nào ả đang biến onii-chan thành nô lệ của mình…. Không, không, không phải. Tôi chỉ đang nghĩ quá nhiều về việc này thôi, phải không?

 

“Tôi đang nghĩ quá nhiều rồi.”

 

Tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào tin nhắn.

 

“Senpai, cảm ơn vì hôm nay đã giúp Misaki. Misaki nhất định sẽ trả lại cho anh. Một khi em trai của em khỏe hơn—-”

 

Rồi sao?

 

“Misaki sẽ tặng cho senpai Misaki mà senpai ao ước.”

 

“Heheh…”

 

Chậc, sao tôi phát ra những âm thanh lạ lùng thế này. Bên cạnh đó, những gì mà tôi ao ước…. Hoho.

 

“Chậc, chúng ta không thể giúp người khác theo cách này. Tôi đoán…”

 

Đúng rồi. Chắc chắn ngày mai, quả là rắc rối mà——

 

“…….”

Hai ngày sau, nỗi sợ lớn nhất của tôi đã thành hiện thực. Không cần phải giải thích nữa.

 

“Hức hức … bố của Misaki-chan về nhà với nợ của ông ta và hắn lấy tiền của em ấy đi … Thật độc ác! Ông ta thậm chí còn nói rằng nếu em ấy không thích điều đó, em ấy có thể đến và làm việc ở hộp đêm! Và vì thế Misaki-chan chỉ có thể khóc về bất hạnh của mình.”

 

Yeah, nghiêm trọng đây …

 

“Đó là lí do tui mua cho em ấy một chiếc vòng cổ mà em ấy muốn! Mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là nó có thể làm cho em ấy vui.

 

“…Không được tí nào cả, điều này chắc chắn không ổn…”

 

Tôi lên blog của em gái mình, và chắc chắn, en ấy cũng nghi ngờ.

 

“Onii-chan của tôi đã biến thành nô lệ! Điều này thật tệ! Tôi cố gắng nói với anh ấy, nhưng ảnh đáp lại là, “Chúng ta không thể quên rằng như là một con người chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, và một cô gái với đôi chân như thế chắc chắn là đáng tin. Vẻ đẹp của đôi chân đó phản ánh lên vẻ đẹp trái tim của em ấy! (Dễ thương quá~)’m Đó là điều kinh tởm nhất mà tôi từng nghe! Ugghh ——————!”

 

Ah, đó là lí do mà em ấy chưng ra chiếc váy thiếu vải trước mặt tôi khi chúng tôi đang ăn bữa sáng.

 

“Con ả rác rưởi đó… Hành xử như mình trong sáng, sử dụng đôi chân của mình để quyến rũ onii-chan… Ả ta chắc chắn là một con điếm  gian xảo đó! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ả! Ả thật độc ác khi lợi dụng người anh tội nghiệp, không ai thèm ngó tới của tôi!”

 

Quá đủ rồi!

 

“Tôi cần phải cho ả biết sự đáng sợ của Yukirin……”

 

Sau khi đọc lời tuyên bố cuối cùng này, tôi đóng blog lại và hít tsâu một hơi.

 

“Đúng là em gái nhỏ của mình…. Dù sao thì tôi cũng không thể để cho Yumesaki Hikari bị lừa lần nữa.”

 

Mặc dù tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng tình huống này đã rõ ràng rồi.

 

Nghĩ lại thì, tôi đã ghé thăm quán caffe một cách bình thường, và nhiêu đó không đủ để một cô gái tuyệt vời trở thành bạn của tôi. Tôi nghĩ rằng nó kì lạ; Em ấy không bị hù dọa bởi vẻ ngoài đáng sợ của tôi.

 

“Senpai, Misaki có giống như kì vọng của anh không? Không, điều đó không thể là sự thật được. Misaki để senpai thấy khía cạnh yếu đuối của mình. Misaki xin lỗi. Làm ơn đừng ghét Misaki. Misaki xin lỗi vì không phải là một cô gái mạnh mẽ. Misaki hối tiếc về điều đó.”

 

Tôi xem qua nhắn của hôm trước. Haiz…. Em không cần phải xin lỗi như thế-sau khi hiểu ra vấn đề với suy nghĩ của mình, tôi đập đầu vào bàn để tỉnh táo lại.Bình tĩnh lại đi tôi ơi!

 

“Tôi của ngày mai chắc chắn sẽ không điều khiển được bản thân mình, tôi cần nghĩ về thứ gì đó….!”

 

Vì thế, tôi có lẽ nên cắt đứt với em ấy, và vạch trần bộ mặt thật của ẻm.

 

Tôi nói ra những lời đó từ tận thâm tâm, và nhanh chóng chuẩn bị rời đi

 

Hãy đợi đấy, Koudera Misaki!

 

Vài giờ sau.

 

“Senpai?”

 

T-Tôi không thể chịu đựng điều này thêm nữa.

 

“Sen~pai?”

 

“——Vâng?”

 

Giọng nói của Misaki kéo tôi về với thực tại

 

Không tốt, không tốt rồi, tôi đang bị quyến rũ.

 

“Thật à? Đây, lại đây nào, hôm nay Misaki trông như thế nào?”

 

“O-Oh. Khá tuyệt…ừm”

 

Hiện tại, chúng tôi đang ở một cửa hàng quần áo gần nhà ga.

 

Một lúc trước, tôi đã quyết định rằng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn, và như vậy tôi ngay lập tức đến quán caffe. Điều này có lẽ sẽ làm cho Yumesaki Hikari nổi giận, nhưng tôi không thể cho phép vấn đề này tiếp diễn được nữa.

 

Ngay khi tôi vừa hít thật sâu để nói với Misaki, người mà đang tới đây để phục vụ caffe rằng tôi muốn kết thúc mối quan hệ của chúng tôi, em ấy đột nhiên nói rằng, “Hôm nay xin hãy đợi em đến 1 giờ, em rất vui, em có thể dành thêm thời gian với Senpai.” Và như thế, tôi chỉ có thể bỏ cuộc. Đến 1 giờ chiều rồi, và tôi đang đứng trước quán caffe, nói với bản thân chuẩn bị  chấm dứt ngay lập tức, nhưng em ấy nói với tôi, “Hôm nay Misaki sẽ cho Senpai thấy phần bí mật của em.” Tôi chỉ có thể từ bỏ một lần nữa và tự nói với bản thân rằng tôi sẽ làm nó trên đường về nhà. Misaki đề nghị rằng em ấy muốn tới một cửa hàng quần áo, tôi nghĩ rằng em ấy sẽ bắt tôi trả tiền thêm lần nữa. Tôi hít sâu, ngay khi tôi định chấm dứt, và đột nhiên Misaki nói, “Nhìn vào chiếc váy ngắn và đôi tất này nè.” Tôi buộc lòng phải bỏ cuộc thêm lần nữa, cho em ấy chỉ thêm lần này nữa thôi. Misaki lấy gần hai mươi chiếc váy từ cửa hàng, chạy tới phòng thử đồ, kéo rèm lại, và thử chúng. Tôi hít sâu và, đợi đã, chờ một chút! Có phải đây là một cơ hội hiếm cókhông ?Không phải tôi chuẩn bị được chứng kiến 20 kiểu Zettai Ryouiki[5] ngay bây giờ sao? Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi quyết định rằng sẽ đợi thêm một chút nữa trước khi gây bất cứ tổn hại gì.

Sau đó tôi tiếp tục nghĩ về mình mang bao nhiêu tiền trong hôm nay.

 

Lúc này, chiếc rèm của phòng thử đồ mở ra, và Misaki bước ra. Em ấy đang mặc một chiếc váy ngắn hơn thường lệ, chiếc váy đó sắp sửa chạm đến mức độ của chiếc váy siêu nhỏ, với đôi chân xinh đẹp đó lộ ra từ phía dưới——Sau khi trải qua 20 lần “thanh tẩy” của Zettai Ryouiki, lương tâm của tôi đã vấy bẩn nhiềuhơn.Aaaaaaaaahhhhhhhhhhh!Kiềm chế lại! Bây giờ không phải là lúc để bị mất tự chủ bởi tâm hồn trai tân của mình.

 

“Senpai, hôm nay anh trông rất lơ đãng đấy. Misaki thật sự rất buồn.”

 

“Huh, à, xin lỗi.”

 

Không, bây giờ không phải là lúc để xin lỗi!

 

“Senpai, anh có thật sự hối lỗi không đấy?”

 

“Y-Yeah có mà. Ừm ờ, thật đấy.

 

Misaki hướng mặt của mình lại gần hơn, đôi mắt của em ấy quan sáttôi. Tôi không thể làm gì ngoài việc lui lại. Em ấy thơm thật… Bạn biết đấy, tôi không nhận ra khi tôi đã quá tập trung vào đôi chân ấy, nhưng giờ hãy nhìn vào ngực của em ấy cũng khá.…

 

“Dù sao thì, Senpai rất ‘đặc biệt’ với Misaki, vì thế Misaki sẽ tha thứ cho anh lần này, Hehe.”

 

“Đ-Đặc biệt?’

 

Những lời ngọt ngào đó đến từ đâu vậy?

 

“(Cười khúc khích). Senpai là người duy nhất đặc biệt với Misaki. Đó là lí do tại sao—”

 

Em ấy

 

“Misaki muốn Senpai thấy… Misaki trong chiếc váy dễ thương.

 

Ah, ĐẾN LÚC RỒI!!!! ĐÃ ĐẾN LÚC RỒI! Sakamoto!

 

Bất cứ lúc nào tôi nghĩ về những thứ dễ thương ấy, đôi mắt to, độ dài của chiếc váy ngắn đó, và em ấy sẽ cảm ơn tôi như thế nào khi tôi mua những thứ đó cho em ấy, khả năng tự chủ của tôi sẽ hoàn toànđổ nát. Nhưng tôi phải chấm dứt tại đây! Hôm này là ngày mà tôi phải làm điều đó.

 

“Um….”

 

Mặc dù tâm trí tôi đã chuẩn bị, tôi vẫn không thể nói điều đó ra được. Mạnh mẽ lên, Akitsuki!

 

“Senpai?”

 

“Ưm, em thấy đó…”

 

Hít thở sâu nào!

 

“Senpai, chuyện gì thế? Anh trông không được khỏe lắm”

 

“Không có gì đâu, anh xin lỗi, hôm nay—— Cáiiiiiiiii?”

 

Boing

 

Tiếng gì đó giống như hai vật thể mềm mại đã va chạm vào nhau, và ngực của em ấy đang ép lên cơ thể tôi. Oi, em——……!

 

“Senpai, đừng cử động, để em xem khuôn mặt anh nào. Có lẽ anh bị sốt rồi.”

 

“À, về vấn đề đó—!?”

 

Đợi đã, ngực của em! Đừng ép chúng lại gần quá!

 

“Senpai, không tốt rồi, mặt của anh đỏ quá. Để em nhìn kĩ hơn nào….”

 

Khuôn mặt trong sáng, ngây thơ đó tiến đến gần hơn.

 

Không, không được thua Akitsuki! Ngươi phải nói với em ấy bây giờ.

 

“Anh biết đấy, senpai, hãy đổi chủ đề nào.”

 

Hoh, hơi thở của em ấy chạm môi tôi. Vì thế, một thiên thần—— Không…

 

“Hôm nay Misaki chỉ muốn chạm vào Senpai thôi, điều đó không được sao?”

 

Với lời thì thầm đầy ma mị đó, em ấy duỗi đôi tay trắng nõn nà của mình ra, và chạm vào má tôi. Nè, bây giờ chủ đề đã bị đổi rất nhiều đó!

 

“Senpai, có lẽ anh cũng nên thử chạm vào em đi. Đây, senpai có thể chạm vào bất cứ chỗ nào mà senpai muốn

 

Không, cái thể loại tình huống này…

 

“Nè, Senpai.”

 

Đợi đã, nè——

 

“Nếu hôm nay mua quần áo cho Misaki … sau đó Misaki cũng sẽ rất vui để làm hài lòng Senpai.”

……

 

Trên đường về nhà.

 

Tôi cười khi nhìn vào tin nhắn mà Misaki gửi cho tôi với sự yêu thương, và thở dài.

 

“Cuối cùng, tôi cũng mua nó cho cô ấy.”

 

Tôi thật là một tên ngốc.

“Tại sao ông lại nói như thế? Sakamoto là một tên keo kiệt!”

 

“Ngay cả khi bà nói như thế, sự thật vẫn là sự thật.”

 

Hai ngày sau, tôi thức dậy với sự ảm đạm kéo dài.

 

Hai hôm trước, Ngài trai tân đây đã bị đánh bại bởi sự quyến rũ, và trải qua sự sỉ nhục nghiêm trọng. Tôi viết trong nhật kí, “Misaki đang biến chúng ta thành nô lệ của em ấy, làm ơn đừng đi gặp em ấy nữa.”

 

Tôi thậm chí đã chuẩn bị tinh thần, vì viết điều này chắc chắn sẽ làm Yumesaki Hikari giận.

 

“Misaki-chan là một đứa trẻ tội nghiệp, ông nghe tôi không? Misaki-chan sẽ không bao giờ làm những điều đó! Vì em ấy đã giúp tôi trước đây, em ấy chắn chắn là một người tử tế. Tại sao ông lại không chịu hiểu? Sakamoto là một tên ngốc! Thiểu năng.”

 

“Bà gọi ai là thiểu năng…”

 

Đối mặt với lời nhắn này, tôi chỉ có thể rên rỉ. Không phải đây là tình huống mà chỉ thích một ai đó sao? Những lời nói của một cô gái tội nghiệp, người mà bị lừa bởi một tên đàn ông bỉ ổi? Bây giờ tôi nghĩ về điều đó, Yumesaki Hikari không phải đang quá quan tâm về Misaki sao? Vì thế nếu như em ấy giúp nhỏ… Dù sao thì cũng là lỗi của em ấy vì đã có tính cách như vậy

 

“Tôi cũng muốn tin em ấy.”

 

Nhưng không may thay, tôi không tin. Hầu hết là không. Tình huống này đã đi quá xa để cho tôi tiếp tục lưỡng lự rồi.

 

Nếu tôi tiếp tục để Yumesaki Hikari  gặp gỡ Misaki, sau đó tôi sẽ bị phá sản. Đó là một nỗi nhục, nhưng giờ là lúc để kết thúc mọi thứ giữa chúng tôi.

 

Tôi dùng một tay để gõ bàn phím, và mở blog của Yukirin lên.

 

“Onii-chan hãy thức tỉnh đi… Em đã cố để thuyết phục anh, nhưng anh vẫn từ chối nhìn vào sự thật. Giờ anh thậm chí còn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa…

Oh, có vẻ như Yukiko trông khá lo lắng.

 

“Ngày mai, tôi sẽ đi theo ả đó một lần nữa và tìm chứng cứ. Sau đó Onii-chan sẽ buộc phải tin tôi. Nếu điều đó không được, sau đó tôi sẽ thách đấu với ả.”

 

“… Bất kể có gì xảy ra, tôi nhất định phải chấm dứt với Misaki vào hôm nay.”

 

Có vẻ như nếu tôi tiếp tục để điều này tiếp diễn, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu có thể, tôi thích mọi thứ êm đẹp hơn trước khi nó trở nên tệ hơn.

 

“Kể từ bây giờ, đừng tập trung về điều đó nữa. Hôm nay, tui mua cho em ấy một đôi dép dễ thương, và em ấy trông rất vui. Tôi phải bảo vệ nụ cười xinh đẹp ấy. Misaki-chan là một người tốt.”

 

Tôi tiếp tục đọc những dòng nhật kí.

 

“Tui phải làm em ấy hạnh phúc.”

 

“…Được, mình đã quyết rồi.”

 

Sau khi đọc dòng cuối cùng, tôi thề với bản thân mình rằng, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, hôm nay tôi phải nói với em ấy.”

 

Có lẽ tôi sẽ bị ghét bởi Yumesaki Hikari, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn nhỏ bị lừa như thế này lâu hơn nữa. Chúng tôi là hai linh hồn trong một cơ thể, cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nếu chúng tôi của ngày mai muốn hướng đến con đường sai trái, tôi chỉ cần bước một trăm bước về phía còn lại. Cho đển khi nhỏ không thể bước về con đường đó nữa.

“Có lẽ đây chỉ là một lần nữa tôi làm nhỏ khóc.”

 

Tôi nhặt chiếc mặt nạ của “sexy dream” từ trong góc bàn mình.

 

Đặt chiếc mặt nạ vào trong túi, tôi tin rằng nó sẽ cho tôi dũng khí. Sau đó tôi đứng lên.

 

Tới đây, hãy đấu nào, Koudera Misaki.

 

Chiều hôm đó, tôi cảm thấy nhiệt độ đã tăng lên một chút.

 

Như mọi hôm, khi tôi rời quán caffe, chúng tôi tới gần nhà ga. Điều khác biệt duy nhất là tôi có thể cảm thấy sức nóng trên da mình và lương tâm tôi  đang đè nặng lên mình. Tốt, ít nhất đầu của tôi đang lạnh hơn bình thường.

 

“Senpai, hôm nay mặt anh trông buồn phiền. Có chuyện gì thế ạ?”

 

“À… chỉ là có một số thứ trong đầu thôi.”

 

“Hôm nay anh không thích Misaki ạ?”

 

“Không, không phải như thế.”

 

Tôi cố không nhìn vào mắt em ấy và trả lời với giọng lạnh lùng.

 

Sự im lặng bao trùm hai chúng tôi. Em ấy có vẻ ghét cái không khí kì cục này nhiều hơn tôi, vì thế em ấy nói trước.

 

“Senpai, Misaki là gì trong trái tim anh?”

 

Em là gì đối với anh…huh

 

“Sao em lại hỏi như thế?”

 

“Hehe, hm, anh biết rồi còn hỏi?”

 

Hửm?

 

“Senpai, đây ——”

 

Ngay khi tôi đang bối rối

 

—Đây rồi.

 

Em ấy đang chỉ vào cặp nhẫn đang hiện lên ở sau chiếc cửa sổ.

 

Chờ đã… hôm nay em không thể chỉ chọn những thứ mang ý nghĩa quan trọng. Tôi đoán chúng cũng khá mắc

 

“Liệu rằng anh sẽ mua một cái cho Misaki chứ?”

 

“….”

 

Biểu cảm của em ấy bây giờ đã khác.

 

Mặt em ấy ửng đó, và đôi mắt có vẻ như đang ngấn nước.

 

Thành thật mà nói, tôi cũng muốn biết câu trả lời. Tôi cũng muốn tin em ấy thêm một lần nữa.

Nhưng, tôi đã quyết định rồi. Vì thế không có lí do gì để hỏi tại sao cả. Tôi không có sự lựa chọn, đúng không? Vì người tôi yêu——

 

“… Không anh sẽ không mua nó.”

 

“….Eh!”

Câu trả lời bất ngờ này làm cho mắt của em ấy mở rộng. Tôi thu hết can đảm, và bắt đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đó. Chúng quá xin đẹp đến nỗi một người sẽ thắc mắc rằng chúng sẽ trông như thế nào khi em ấy khóc.

 

“A-A-Anh chắc chứ, S-senpai? Đây là mong muốn của Misaki đó?”

 

Em ấy có lẽ ngạc nhiên. Em ấy ngậm miệng mình lại và giọng của em ấy có một chút sự dao động.

 

“Nếu anh mua cái này cho Misaki, từ bây giờ Misaki sẽ thuộc về anh, được không?”

 

“…….Không.”

 

Tôi từ chối thẳng thừng.

 

“Đừng nói điều đó với em được chứ? Senpai, nhìn vào Misaki đi.”

 

“Anh nói là không.”

 

“Tại sao? Misaki muốn Senpai nuông chiều em. Để chiều chuộng Misaki.”

 

“……”

 

“Đừng trêu em. Thực chất Senpai đang định mua nó cho Misaki phải không? Phải không, Sen—

—”

 

AAA, quá đủ rồi——!

 

“Anh đã bảo là không!!”

 

“————!”

 

Tôi hét vào Misaki, giọng của tôi to đến nỗi tôi cũng hoảng sợ. Những người xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi. Chậc, chuyện này khó xử thật. Tôi thực sự muốn xin lỗi, muốn cười một cách thân thiện và để mọi chuyện trôi qua. Nhưng, nhưng.…

 

“… Có lẽ em đã sử dụng cách này trước đây, và lừa vô số người trở thành nô lệ của mình, đúng chứ?

“……”

“Em có nghĩ rằng làm như thế … là đáng thương không?”

“……”

“……”

“……”

“……”

“……”

“……Anh xin lỗi.”

 

Không thể chịu được sự ngượng ngùng của cái bầu không khí khó chịu đó, cuối cùng cũng có một lời xin lỗi.

 

Nhưng người xin lỗi là tôi.

 

“Haiz————“

 

Trong khi tôi phải chống lại sự yếu đuối của tâm trí mình, em ấy thở dài, xua tan đi nỗi sợ hãi.

 

“Có vẻ như bây giờ mọi thứ kết thúc rồi, Senpai.”

 

Nụ cười của em ấy vẫn có sự tao nhã trong sáng trong đó. Tuy nhiên, đôi mắt của em ấy không còn chứa sự giả vờ nữa.

 

Con yêu nữ cuối cùng đã xuất hiện.

 

“Chà, em đoán rằng mình đã đạt đủ lợi ích để dừng lại rồi. Em đã thương yêu Senpai, anh có thấy thích điều đó không? (Cười khúc khích), nhiêu đó là đủ cho một giấc mơ thú vị chứ, Senpai?”

 

Cô gái lớp dưới ngọt ngào trước đó đã biến mất, và đứng trước tôi là một con yêu nữ. Để đáp lại những lời nói đó, tôi chí cố sức chịu đựngtrong khi siết chặt nắm tay của mình.

 

Bạn biết gì không, quên nó đi. Tôi không cần phải quá tức giận.

 

Thành thật mà nói, em ấy thật sự đã cuốn hút lấy trái tim tôi. Vì thế ngay cả khi em ấy biến tôi thành trò cười, tôi chẳng thể làm gì được cả. Sự thật là tôi cũng thích thú điều đó. Vì thế, nên giờ tôi chỉ có thể chịu đựng thôi.

 

Nhưng ngay cả khi tôi đang chịu đựng điều đó..

.

“Senpai thật sự cười như một tên ngốc. Đặc biệt vào hôm qua.”

 

“Huh—?”

 

Tôi không thể làm gì ngoài mở rộng mắt mình ra. Hôm qua.…

 

“Để thật sự tin tất cả những lời nói dối rõ ràng đó, anh ngốc đến mức nào vậy?”

 

“——————!”

… Cái gì vậy?

 

“Em cảm ơn anh một chút và anh trở nên quá nhẹ dạ. (Cười khúc khích), em nghĩ rằng điều đó quá nực cười.”

 

….

 

“Anh luôn nói những thứ như: “Em giúp anh trước đây, vì thế đó là điều tự nhiên để anh mua cho em một số thứ, và sau đó mở ví của mình ra. (Cười khúc khích), đó là vì anhquá quan trọng hóa về việc không có anh thực sự thích anh, đúng là ngu ngốc mà.”

 

………..……!

 

Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên. Để nghĩ rằng người phụ nữ có thế nói những lời như thế.

 

Môi của tôi run rẩy, cổ họng tôi trở nên khô khốc

 

Những câu tiếp theo của em ấy cuối cùng đã chạm đến giới hạn của tôi.

 

“Đó là những gì anh muốn? Có những ước muốn dâm dục, phung phí tiền vào em, anh định dẫn em đến khách sạn hay đâu đó giống vậy à? Teehee, ý em là thật sự, vì cái lí do ngu ngốc đó——”

 

“IM ĐI————————!!”

 

“……!”

Tôi bộc phát.

 

Nụ cười trên mặt em ấy cuối cùng đã biến mất, để lộ một ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy trước đây.

 

Có vẻ… có vẻ như tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

 

Tôi không quan tâm em ấy lấy tôi ra làm trò cười như thế nào. Ngay cả nếu em ấy lăng mạ tôi, ngay cả khi em ấy lừa tôi, tôi có thể nhịn được, vì như em ấy nói: Tôi là một tên ngốc. Ý tôi là, tôi chỉ là một kẻ phạm tội không nổi tiếng. Tôi đã quen với sự xui xẻo, nhưng, nhưng mà——

 

“Tôi thật sự… đã từng thích em.”

 

Có vẻ như có một thứ mà tôi không thể tha thứ.Đó là việc lòng tốt của Yumesaki Hikari bị đem ra chế nhạo.

 

“Tôi của ngày hôm qua thật sự thích em. Em có biết là hắn lo lắng cho em nhiều như thế nào không? Hắn tin tưởng em rất nhiều, ngay cả khi em mới chỉ giúp hắn có một lần, nhưng hắn thật lòng biết ơn. Nhưng… nhưng mà em——”

 

Giới giọng nói nức nở, tôi tuôn ra toàn bộ cảm xúc trong trái tim mình.

 

Tôi tin rằng cảm xúc của mình sẽ chạm tới em ấy.

 

Tôi tin vào Yumesaki Hikari

 

Yumesaki Hikari luôn luôn tin tưởng và quan tâm em ấy.

 

Ngay tại đây, tôi cũng tin như thế, vì thế hãy nói với tôi rằng tôi sai rồi đi. Nói rằng em thật sự là một cô gái tử tế——

 

“…Chậc.”

 

Tuy nhiên

 

Những gì đáp lại tôi là một nụ cười lạnh lùng. Ah, hóa ra là như thế…

 

“Chán thật, tôi nghĩ rằng anh định nói gì đó khác, nhưng hóa ra đó chỉ là những cảm xúc còn lại của anh. Đừng nghĩ rằng tôi giúp anh vì tôi có cảm giác gì với anh. Đó chỉ là vì công việc của tôi như một nữ phục vụ. Hiểu lầm đến mức đó, anh không nghĩ rằng thật đáng buồn khi bản thân bị chơi đùa như một tên ngốc sao?”

 

… bị chơi đùa như một tên ngốc, huh.

 

“…. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi không phải là một tên ngốc. Tôi của ngày hôm qua là người tử tế.”

 

Nhỏ đó không phải là một con ngốc. Không, nhỏ ngốc thật. Sự thật là sau khi trải qua cơn giận đó, nhỏ có lẽ muốn thoát khỏi thực tại, làm mọi thứ trở nên lộn xộn mọi lúc. Kết bạn với Misaki có lẽ cũng là cách của nhỏ để thoát khỏi thực tại. Mua nhiều quà cho Misaki, đáp ứng yêu cầu của em ấy, chúng đều để làm dịu đi sự căng thẳng của nhỏ.

 

Không cách nào mà nhỏ có thể hoàn toàn tin tưởng Misaki. Tuy nhiên, không tính tới cái giá, nhỏ vẫn làm những điều ‘vô ích’, chắc chắn vì nhỏ không nghĩ rằng nhỏ đang bị lừa. Nhỏ tử tế hơn bất kì ai. Nhỏ luôn cố tự thuyết phục mình, luôn tin vào Misaki——

 

“Em còn có quyền để nói ra những lời đó nữa sao?”

 

Nhưng mà, những lời của tôi không có cách nào để chạm vào Misaki. Em ấy tàn nhẫn chà đạp lên hi vọng của tôi và quay đi.

 

Khỉ thật… tại sao em ấy lại không hiểu được?

 

“Nếu em tiếp tục làm điều này… sẽ có một ngày em phải hối hận về nó…”

 

Và như thế, tôi cố hết sức để cầu xin em ấy.

 

“Đúng rồi. Em đã quyết định rằng cái khoảnh khắc mà em hối hận về điều đó, em sẽ khóc giống như Senpai lúc này.”

 

Sau khi nói điều đó, em ấy tháo chiếc vòng cổ đẹp đẽ ra khỏi cổ của mình, và nhét vào trong túi của mình.

 

Và sau đó không có bất kì do dự và hối hận nào, em ấy nói,

 

“Tạm biệt Senpai. Bảo trọng.”

 

Tôi không thể ngăn những giọt nước mắt đáng ghét bắt đầu chảy ra từ đôi mắt của mình.

 

“Chết tiệt… Tôi làm hỏng việc rồi… tại sao tôi lại phải kẹt trong cái đống lộn xộn này?

Dưới ánh mặt trời chói chang, đột nhiên tôi nhận thấy một sức nóng khủng khiếp, và rồi tôi bước đi thật yếu ớt đến nhà ga, trong khi buồn bã trách than.

 

Nếu có thể, tôi muốn giải quyết chuyện này một cách hòa bình, ngay cả khi tôi bị ngược đãi mà không lí do như thế nào, để sau này chúng tôi có thể tươi cười khi gặp lại nhau. Tuy nhiên, tôi chỉ là một tên nhóc thiếu kinh nghiệm, không có khả năng làm điều đó.

 

“Tôi nên nói điều này với Yumesaki Hikari như thế nào đây.”

 

Tôi có thể sẽ bị ghét. Có lẽ tôi nên viết về bản chất thật của Misaki vào trong cuốn sổ… Không, tốt hơn là không nên. Như thế chỉ làm nhỏ buồn thôi. Tôi đoán tôi sẽ gánh hết mọi việc lên mình. Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị ghét. Bên cạnh đó, Yumesaki Hikari là một cô gái tốt, vì thế chắc chắn sẽ có một ngày nào đó nhỏ sẽ tha thứ cho tôi.

 

“Haiz~~…”

 

Tệ thật. Tôi không thể ngừng thở dài được.

 

Bị ghét thật sự rất đau. Không phải, trước đây tôi luôn bị khinh thường bởi mọi người. Có lẽ là vì gần đâyđược đối xử tốt hơn làm tôi cảm thấy mình sai.Trời ạ, tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi thật sự muốn nói chuyện này ra với ai đó, nhưng tôi không có bất kì người bạn nào sẽ vui lòng làm như thế.

 

“…Giúp onni-chan với.”

 

Tôi tự lẩm bẩm với bản thân mình khi lấy chiếc điện thoại ra, kết nổi trực tuyến(3G), và mở blog của em gái tôi lên. Tôi có cảm thấy rằng dạo này tôi lên blog của em ấy rất nhiều, và điều này thật sai trái. Nhưng may mắn thay, dù cho chuyện gì có xảy ra, tôi vẫn có thể trông cậy Yukiko để giúp mình.

 

“….Huh?”

 

Mắt tôi tập trung vào thanh Twitter của em gái mình. Nó vừa đăng gì đó. Không, nó còn hơn cả như vậy——Eh? Nó vẫn đang tiếp tục cập nhập.

 

“Cái gì đây.”

 

Tôi nhanh chóng mở trang chủ ra, và xem qua dòng trạng thái. Những điều được viết là——

 

“CON BITCH ĐÓ——————————————!!”

 

“Cái quái?”

 

Cái gì…. Nhớ lại từ lúc đầu.. Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, chẳng phải hôm nay Yukiko nói rằng nó định đi theo chúng tôi sao ? Nó thấy hết mọi chuyện rồi à?

 

“TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO Ả, KHÔNG THA THỨ CHO Ả,TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA THỨ CHO Ả! Ả dám làm như thế với Onii-chan tốt bụng của tôi… AAARRRGGGGHHHH!

 

Tệ rồi, Yukiko đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

 

“Onii-chan… Phía sau anh ấy trông thật buồn… phải phục vụ ảnh hết mình vào lúc tắm. Yukirin là người bạn tốt nhất của onii-chan…”

 

“Quan trọng hơn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con điếm đó! Tôi sẽ theo dõi ả triệt để, và tìm ra thứ gì đó để tống tiền ả! Tôi sẽ đuổi theo ả tới tận cùng địa ngục!”

 

“Hmmm… ả bước vào resale shop[6]… Đó có phải là để bán chiếc vòng cổ…?”

 

“Là như vậy thật! Đồ nhẫn tâm! Ả chỉ là loại đàn bà yêu tiền đáng kinh tởm thôi!”

 

“Lần này là…. một cửa hàng second-hand? Nè… ả đang định bán một món quà khác của Onii-chan! Nếu đó là Yukirin, cô ấy sẽ trân trọng những món quà đó cả cuộc đời.”

 

“Hả….?Ả đang khóc à? Ả ta đã dụi mắt mình được một lúc rồi…”

 

Cái gì?

 

“Có lẽ là vì giá tiền mà ả kiếm được nhờ nó thì cao hơn ả tưởng tượng, và giờ ả đang khóc những giọt nước mắt vui sướng. Con ả rác rưởi đó!”

 

“A, ả không để ý rằng mình đang đi đến chỗ nào và va vào vài tên côn đồ. Giờ thì họ đang chuốc lấy rắc rối. Đó là những thứ mà ả nhận lấy LOL!”

 

“Phản ứng của ả khá vội vã, có lẽ cảm xúc của ả đang dao động. Lúc nào cũng vậy, ả luôn luôn tự phụ! Nếu điều này tiếp tục, có lẽ nó sẽ trở thành một cảnh tượng hãm hiếp trong kịch bản của Eroge!”

“……”

“Uh oh, không tốt rồi.”

 

“—Huh?”

 

“Ả-Ả đang làm cái gì thế? Xin lỗi nhanh lên và chạy đi! Ả ngoan cố quá! Đừng cãi lại chứ!”

“Aaahh, đám côn đồ đó kéo vai ả vào trong con hẻm nhỏ—Tệ rồi đây!Những người khác đang vờ không để ý! Ai sẽ cứu ả đây?”

 

“Onii-chan! Anh đâu rồi! O-Oh, wuahhhhhhhhhh!:

 

Con ngốc đó!”

 

Tôi đi ngược lại con đường mà tôi đang đi, vượt qua đám đông, và chạy nhanh về phía trước.

 

“Đâu rồi! Em ấy đang ở đâu—!”

 

Cửa hàng bán đồ cũ… có lẽ đang ở đó. Cái hẻm gần đó… cái hẻm…

 

Tôi thấy họ rồi!!

 

Có một cửa hàng bán đồ cũ ở kia trên con đường, và một con hẻm lờ mờ sáng bên cạnh cái cửa hàng đó. Có ba tên nhìn khả nghi đang đứng thành vòng tròn,và ở giữa là——

 

“Tụi bây đang làm gì đóóóóóóóóóó!”

 

Tôi hét lên và chạy lại phía đó.

 

Tôi đang đối địch với ba tên khác, vì thể tôi không nên hành động vội vã, và tôi chỉ cần gọi cảnh sát thôi. Đầu của tôi bình tĩnh hơi tôi nghĩ, nhưng ngay cả khi đó, cơ thể tôi không ngừng di chuyển.

 

“Ba thằng thiểu năng tụi bây định làm gì người con gái của tao thế! Nhanh chóng để cô ấy đi coi!”

 

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã đến đủ gần để cho mấy tên côn đồ đó một cú phi cước[7], nhưng cuối cùng tôi không đủ can đảm để làm thế. Có một cái biển báo cũ ở rìa lối vào hẻm, và như thế tôi gồng người lên—

 

—Bang!

 

Đá nó!!

 

Tôi làm một cái lỗ!

 

Cú đá của tôi thật sự đáng kinh ngạc!! Heh, Tôi thật tuyệt vời! Cái biển khá cũ kĩ nhưng nó vẫn được làm bằng sắt!

 

“Ah——————!?”

 

Ba tên côn đồ ở xung quanh Misaki đang trông khá ngượng có lẽ đã sợ bởi vì cú đá của tôi.

 

“Chuyện gì với gương mặt đó vậy!”

 

“A, chết tiệt! Gương mặt nó đáng sợ quá…!”

 

“C-C-Chạy thôi! Gương mặt nó đáng sợ quá!”

 

Tôi…Tôi doán chúng có lẽ đã sợ vì cú đá của mình, và như thế ba tên đó bỏ chạy.

 

Cú đá của tôi mạnh quá! Không quả là chân của tôi! Tôi thật tuyệt vời! Ha ha ha…

 

“…….”

 

Chúng tôi là những người còn lại ở trong con hẻm. Ugh, sau khi tôi đã bình tĩnh lại, mồ hôi của tôi bắt đầu chảy xuống. Nóng quá!

 

“Oh.”

 

Vào lúc đó, tôi để ý thấy trong cái túi mà Misaki đang cầm— thứ ở trong đó là

 

“Quần áo trẻ em?”

 

“Ah..!”

 

Em ấy khẽ kêu lên.

 

Sau khi bán chiếc vòng cổ, lí do em ấy quay lại là để mua quần áo. Sự thật là, trong đó thậm chí còn có cả một đôi tất thể thao nhỏ. Không có vẻ như Misaki sẽ dùng chúng, vậy ra.…

 

–“Gia đình của Misaki-chan đã li hôn, và em ấy đang rất thiếu tiền!”

 

-“ Không chỉ vậy, những đứa em của em ấy vẫn còn rất nhỏ…”

 

“….”

 

Tôi nhớ những gì mà Yumesaki Hikari ghi. Misaki tiếp tục im lặng, và nhìn ra chỗ khác với vẻ bối rối. Sự yếu ớt từ đôi mắt em ấy đã hiện ra…

 

“Erm…”

 

Sự thật là, tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi tôi đang định hỏi em ấy…

 

Không, có lẽ tôi không nên làm thế.

 

Tôi thậm chí không biết lời nào là thật, và lời nào là giả dối.

 

Mặc dù bản thân muốn xác thực từng điều một trong số chúng, nhưng tôi quyết định sẽ không làm thế. Con yêu nữ xảo quyệt có lẽ sẽ tiếp tục nói dối. Tôi sẽ chỉ đặt chúng qua một bên.

 

“Senpai… về điều đó…”

 

Em ấy thêm vào một giọng nhỏ nhẹ.

 

Tôi nên đáp lại như thế nào đây? Sakamoto Akitsuki nên đáp lại như thế nào?

 

Tôi không thể nghĩ ra bất kì điều gì cả. Do đó tôi sự định sẽ trốn đi. Tôi lấy chiếc mặt nạ ‘Sexy dream’ ra và sau đó——

 

“Oh, ta là ‘Sexy dream’, không phải Senpai của em.”

 

Tôi nói trong khi quay lưng lại với em ấy.

 

“——Huh?

 

Hey, không tồi cho một câu trả lời đâu. Haiz, tôi đang làm gì vậy trời.

 

“E-erm, S-Senpai?”

 

“Ta không phải Senpai của em, ta là ‘Sexy dream’.”

 

“Oh,S-Sexy?”

 

“Đúng rồi đó, ta là ‘Sexy dream’. Ta không phải cùng một người với Sakamoto-senpai.”

 

“Oh, huh? N-Nhưng——”

 

“Là vậy đó! Nó khá xấu hổ! Bây giờ nếu em không phiền, xin lỗi!”

 

Tôi ép buộc em ấy im lặng. Ahhh, thật đó, tôi đang làm cái gì vậy? Tôi đã biết mình đáng thương hại lắm rồi! Tôi thật yếu đuối mà.

 

“… Em có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được không?”

 

“Huh?”

 

Tôi nói với em ấy.

 

“Hãy giả vời rằng hôm nay không có gì xảy ra cả.”

 

Tôi quay lại nhìn em ấy, khuôn mặt tôi nóng bừng đến mức khó có thể che giấu. Tôi từ từ giải thích:

 

“Anh… anh của ngày hôm qua… thật sự thích sự thẳng thắn, yêu sự thay đổi, vô tư, nhẹ nhàng và ngọt ngào, và thật sự rất ngưỡng mộ——em. Vì thế…  khi em gặp anh vào ngày mai, xin hãy diễn như trước đó. Tiếp tục diễn như em gái lớp dưới nhỏ nhắn dễ thương… Koudera Misaki.”

 

“……!”

 

“Ngay cả khi đây là giả, đừng lo. Ngay cả khi đây đều là diễn kịch, nó không quan trọng. Anh sẽ tiếp tục mua đồ cho em miễn là nó không đắt. Anh luôn nghĩ điều này khá kì cục, đó là bất cứ lúc nào anh đến tiệm caffe, em luôn làm việc, và anh chưa bao giờ thấy em nghỉ ngơi. Nếu em cần thứ gì đó cho gia đình mình, anh cũng sẽ giúp em. Do đó, ngày mai khi em gặp anh, ngay cả khi đó là giả dối, xin em hãy

 

Tôi không muốn để con ngốc Hikari Yumesaki, có những kỉ niệm khó chịu.

 

Misaki ghét tôi ra sao không quan trọng; cuộc đời tôi luôn luôn bị như thế rồi. Tuy nhiên, nếu Yumesaki Hikari bị ghét bởi em lớp dưới mà mình thích, sau đó nhỏ sẽ có ánh nhìn cô đơn, và nếu tôi nhìn thấy điều đó trên mặt nhỏ, tôi thật sự sẽ đau đớn. Tôi không muốn thấy nhỏ cố trở nênmạnh mẽ qua những dòng nhật kí. Vì thế, điều duy nhất tôi có thể làm là trở thành một anh hùng mà không cần một lý do nào cả.

 

“……”

 

Misaki không nói gì cả- không, em ấy không thể nói được gì, và em ấy đã bước đi rồi.

Tôi khá chắc rằng chiếc mặt nạ yêu nữ của em ấy đã bắt đầu vỡ, dù chỉ là một chút

 

“Thấy chưa! Tui nói với ông rồi! Misaki-chan là một con người vĩ đại!”

 

“Đây là…”

 

Hai ngày sau tôi mở cuốn sổ ra, và xem qua những tin nhắn được để lại bởi Yumesaki Hikari.

 

“Hôm qua em ấy nói: “Cảm ơn anh vì luôn mua những thứ đó cho em. Em thật sự xin lỗi. Từ bây giờ, em sẽ kiềm chế một chút! Sakamoto, ông ích kỉ quá đó! Có lẽ ông đã nói điều gì không cần thiết với em ấy! Đừng bắt tui phải lo lắng như thế!”

 

Hey, có vẻ như hôm nay nhỏ cũng nhiệt tình chửi mắng tôi.

 

“Một người mà trái tim của họ không thể tin tưởng ai là một con người buồn bã! Như là hình phạt, tui ăn tất cả pudding trong tủ lạnh! Và cả dưa hấu nữa! Và cả kem luôn! Bụng tôi đau nhiều quá!”

 

“Vâng, vâng. Tận hưởng nó khi còn có thể đi.”

 

Tôi nhìn vào bản vẽ dưới những dòng chữ với một nụ cười méo mó. Một bức tranh củaYumesaki Hikari đang ăn một mình với khuôn mặt vô cùng giận dữ.”

 

Hai hôm trước, tôi quyết định không viết gì vào cuốn sổ.

 

Tôi tin tưởng Misaki sẽ tiếp tục diễn như trước. Tôi tin rằng em ấy sẽ thay đổi thái độ của mình.

 

Và kết quả là——

 

Có vẻ như “không có chuyện gì đã từng xảy ra” vào hôm qua. Thấy những dòng nhật kí bình thường đó, tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi. Haiz, điều này thật tốt. Tôi nghĩ rằng có gì đó sẽ thay đổi rất lớn.

 

… Nhưng, có vẻ như không phải mọi thứ đều bị‘bỏ dở’.

 

“Ông biết đấy, tui nghĩ rằng có phải biểu cảm của Misaki-chan đã thay đổi một chút? Tui nên diễn tả như thế nào đây? Tui có cảm giác rằng em ấy đã mở rộng trái tim của mình hơn một chút…. Mà kệ đi! Quan trọng là em ấy vẫn rất dễ thương!”

 

“Huh?”

 

Tôi có một chút ngạc nhiên khi bật điện thoại lên và nhìn vào tin nhắn của ngày hôm qua. Những gì tôi thấy là——

 

“Em sẽ đi làm hôm nay, xin hãy chắc rằng anh sẽ ghé qua.”

 

Cái gì? Giờ thì cái này đã trở nên kì lạ—nghĩ về điều đó, ánh nhìn của tôi hướng tiếp tới tin nhắn tiếp theo.

 

 “Không phải là em muốn thấy Senpai hay gì đâu, nên làm ơn đừng hiểu lầm. Chỉ là em đã làm hơi nhiều kem khi làm thêm, đây là lí do em muốn anh tới. Không phải là em muốn anh ăn nó,và đó chắc chắn không phải vì em chủ tâm làm nó quá nhiều để làm cái cớ để mời anh qua đâu, vì thế xin đừng có hiểu lầm. Và, hôm nay em đổi ca làm, vì thế em có thể ra lúc 1 giờ. Không phải là em muốn chắc chắn rằng em có đủ thời gian để đi cùng với Senpai khi điều này xảy ra đâu.”

 

“……”

 

Có chuyện gì với cái tin nhắn này vậy? “Không phải là” đã lặp lại rất nhiều. Liệu rằng Misaki thật sự là một stundere.…

 

Làm sao điều đó có thể…

 

Khi tôi nghĩ về điều này, tôi mỉm cười một cách ngu ngốc và bước ra khỏi nhà. Không, không phải là tôi muốn gặp em ấy hay gì đâu. Tôi chắc chắn không phải là một tsundere(Trans: Yep, chú là stundere đó.). Phải rồi, tôi không giống như em ấy.

 

Chắc chắn không giống, tôi đoán thế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

[2]

[3]  https://www.youtube.com/watch?v=ngubly4hpHw

[4]

[5]Zettai Ryouiki: là một thuật ngữ tiếng Nhật ám chỉ vùng da trần nằm giữa bít tất và một chiếc váy ngắn (hoặc quần short).

[6]Bên eng là resale shop: đó là cũng là cửa hàng bán đồ cũ nhưng không giống như cửa hàng second-hand, resale shop bán đồ có khả năng chưa dùng qua, còn second-hand thì chắc chắn đã dùng qua rồi

[7]https://www.youtube.com/watch?v=IGuOcrw_ETs có lẽ giống thế này.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel