Tập 2 – Chương 4 : Lí do mà tôi muốn chung nhóm với cô nàng rắc rối này

“Được rồi! Party của các em đã chính thức được thành lập kể từ bây giờ. Chào mừng hai em đến với học viện Asstial Zarl!”

Nở một nụ cười tươi tắn trên môi, chị tiếp tân đưa tờ giấy vừa được đóng dấu cho tôi và Ravina trong căn phòng hiện không có một học viên nào khác.

Tôi đưa mắt đến từng dòng chữ được viết tay một cách cẩn thận trên mặt giấy.

 

Asstial Zarl’s Academy

Dựa trên nguyên tắc và điều lệ của học viện Asstial Zarl,  party được xác nhận và hoạt động với mục đích hỗ trợ cho chương trình giảng dạy, bao gồm những thành viên sau:

  1. Kurosaki Ittou (Leader)

Thuộc tính: Hỏa

Rank : B

Class: Sword Master

  1. Leosivle ji Ravina (Member)

Thuộc tính: Thổ

Rank: A

Class: Assassin

  1. ….
  2. ….
  3. ….
  4. ….

Tất cả mọi thành viên trong party, đại diện là leader xin cam kết:

  • Tuân theo nguyên tắc và nội quy của học viên khi đang trong chương trình huấn luyện của giáo viên phụ trách.
  • Số tiền nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ sẽ được trích 10% để nộp học phí cho các thành viên trong party suốt cả một năm học.
  • Việc thu nhận và khai trừ thành viên sẽ chỉ được thông qua khi có sự chấp thuận của leader và người quản lí các party.
  • Cuối cùng, mọi thành viên trong party sẽ hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong suốt quá trình rèn luyện tại học viện.

Chữ kí và xác nhận của người                                  Chữ kí và xác nhận của các thành

 quản lí                                                                      viên trong party

  Asbeth Victoria …

 

“Asbeth Victoria?”

Khi nhìn xuống vị trí góc trái phía dưới cùng của lá đơn, tôi bỗng buột miệng hỏi một cách vô thức, nhưng mà chị tiếp tân đang đứng phía trong quầy lại không ngần ngại mà tiếp lời tôi ngay sau đó.

“Đó là họ tên của chị đấy. Tiện đây xin giới thiệu với hai em luôn, chị là Asbeth Victoria, làm công việc quản lí và thu ngân cho khu vực Năm nhất này. “

Nở một nụ cười thánh thiện trên đôi môi hồng đào của mình, chị liền giơ bàn tay phải của mình ra.

“Các em có thể gọi chị là Asbeth. Từ giờ mong được hợp tác với hai em, nếu mà có khó khăn gì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì hãy đến gặp chị.”

S-sao lại có một người phụ nữ tuyệt vời đến vậy cơ chứ?. Từ đâu trong tiềm thức của tôi bỗng nhiên hét vang lên câu nói đó.

Trong lúc đưa cả hai tay của mình ra để nắm lấy bàn tay mềm mại của Asbeth-san, tôi gần như đã bị vẻ đẹp và sự nữ tính của chị ấy lấy mất hồn phách. Không những vậy, tôi còn có cảm giác như mặt mình đang nóng bừng lên và tim thì đập rộn ràng như trống.

Cái cảm giác này…là gì?

Kể từ khi đặt chân tới học viện này, đây quả thực là lần đầu tiên tôi có cái cảm xúc mãnh liệt như vậy khi tiếp xúc với người khác giới. Mặc dù đã gặp rất nhiều những cô gái xinh đẹp khác trong kì thi đầu vào và ở lớp học của mình nhưng chưa bao giờ tôi lại mất kiểm soát đến như vậy.

Đứng trước vẻ đẹp và sự nữ tính của Asbeth-san, tôi không thể ngừng run rẩy đôi bàn tay của mình nữa.

Đ-đây…liệu có phải là…?

Chỉ còn mấy cm. Khoảng cách giữa bàn tay của Asbeth-san và tôi ngày càng ngắn hơn, cứ như là độ bình tĩnh của tôi đang ngày một mất kiểm soát vậy…

Tôi dần dần hiểu ra.

Cảm xúc như thế này khi đứng trước một người phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mình chính xác là đã thíc…

Nhưng ngay khoảnh khắc trở nên cao trào nhất thì…

Kyaaaaaaaaa!!!”

Ravina bỗng nhiên hét toáng lên rồi lôi từ đâu ra chiếc bút bi … đâm một nhát vào bàn tay của tôi khiến máu bắn ra tung tóe.

Tôi hét lên đâu đớn đồng thời nhận ra luôn là cơ hội được nắm tay với Asbeth-san đã vụt mất.

“C-cậu làm cái quái gì vậy hả?”

Quay về phía Ravina với vẻ mặt tức giận, tôi bắt đầu gào lên, nhưng mà cô ta lại tỏ ra dửng dưng trước sự việc rồi trả lời một cách rất bình thản.

“Chỉ là tôi đang giúp cậu thôi mà. Một chút nữa thôi là cậu rơi vào route của Asbeth-san rồi đấy.”

“Cái g-? C-cậu nhận ra sao?…Mà khoan, rơi vào route là thế quái nào?”

Tôi đơ ra một lúc trước sự nhạy bén của cô ta nhưng lại bắt đầu gào lên sau khi nhận ra vẻ châm chọc trong câu nói.

Asbeth-san nãy giờ không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ biết chạy đến nhìn vào vết thương của tôi và bắt đầu tỏ ra lo lắng. Chà, chị ấy lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy sao?

“E-em không sao chứ?!”

“Dạ…em ổ-!”

“Chị không cần phải lo cho tên này đâu. Năng lực phục hồi của cậu ta ngang với quái thú cấp A đấy ạ!”

“V-vậy sao? Nhưng mà để như thế này cũng không được… Để chị đi lấy đồ băng bó vết thương với thuốc sát trùng.”

Nói xong, Asbeth-san chạy thẳng tới phía cầu thang dẫn lên tầng hai với vẻ gấp gáp.

Đợi cho bóng người và tiếng bước chân của chị ấy biến mất, đúng lúc đó…

“Cậu làm vậy là có ý gì?”

Tôi bắt đầu lườm xéo Ravina và dùng giọng hậm hực.

“Chẳng phải quá rõ sao? Tôi chỉ muốn phá bĩnh cậu và đưa việc này về đúng mục đích ban đầu thôi. Chúng ta đến đây để lập party, chứ không phải vì lí do nào khác.”

“Câu vừa nãy sẽ rất nghiêm túc nếu cậu không dùng từ phá bĩnh đấy.”

“Maaa, bỏ qua vụ này đi, xong việc rồi thì về thôi…”

Nhìn ra phía cửa sổ hiện giờ đang chìm trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn, Ravina nói tiếp.

“…Tan học cũng khá lâu rồi đấy.”

Nghe những lời đó, tôi mới sực nhớ ra là đã khá muộn rồi.

Từ phía căn phòng này nhìn ra có thể sân trường hiện giờ không có lấy một bóng người nào cả. Các phòng học ở Alpha cũng đã đóng cửa hoàn toàn. Không gian xung quanh chìm trong tĩnh lặng.

Nên nói thế nào nhỉ, thực ra thì việc cả tôi lẫn Ravina còn nấn ná lại ở học viện vào giờ này là có nguyên nhân của nó cả. Chúng tôi cùng nhau ở lại Quầy lễ tân vào lúc tan học là để hoàn tất thủ tục lập Party.

Vào giờ nghỉ trưa cách đây năm tiếng trước, cả hai đã không hoàn thành được việc lập nhóm này là vì tôi đã gặp một chút rắc rối với các học viên ở Quầy lễ tân.  Bất đắc dĩ mới phải đợi đến lúc tan học để quay lại.

“Xin lỗi đã bắt các em phải đợi.”

Đùng lúc tôi đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì giọng nói của Asbeth-san đưa tôi trở về thực tại. Chị ấy đã quay lại sau khi kiếm được vài miệng băng gạc từ tầng trên cùng với lọ thuốc sát trùn…

“Em cảm ơn… M-mà không cần bôi thuốc đâu ạ!”

Nhận lấy miếng băng gạc đồng thời từ chối việc bôi thứ thuốc đang bốc khói xanh lè vào tay, tôi liền nhanh chóng quay về phia Ravina đang đứng nhìn cửa sổ.

“N-này, xem ra cũng quá trễ để làm nhiệm vụ huấn luyện rồi. Để mai chứ nhỉ?”

“Ừm, tùy cậu!”

Ravina gật đầu cái rụp rồi bước về phía cửa ra vào. Tôi cũng bắt đầu đứng dậy sau khi dán miếng băng vào vết đâm trên tay trái.

“Đến lúc bọn em phải về rồi, cảm ơn chị, Asbeth-san! Từ giờ mong chị giúp đỡ.”

“Không có gì đâu. Như đã nói, hai đứa hãy quay lại đây gặp chị khi có khó khăn gì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhé.”

Vẫy tay chào chị vài lần, tôi nhanh chóng rời khỏi Quầy lễ tân.

 

Tôi và Ravina đi được một đoạn thì cánh cổng ma pháp nối khu Năm nhất và khu vực trung tâm của học viện hiên ra trước mắt.

Nó là một dạng kết giới bảo vệ có dạng hình tròn, màu tím nhạt.

Nhận thấy sự xuất hiện của học viên, nó bắt đầu tạm ngưng hoạt động bằng cách mờ dần đi rồi biến mất hoàn toàn. Trạng thái này chỉ diễn ra trong vòng mười giây nên chúng tôi đều không bỏ qua cơ hội này mà bước qua một cách nhanh nhất có thể…\

Đi được thêm một quãng nữa thì cảm thấy bầu không khí đang khá là ngột ngạt nên tôi chủ động bắt chuyện trước với cô nàng đi bên cạnh mình.

“Nhiệm vụ ngày mai là phải du hành đến vùng ngoại ô phía Nam mới có thể thực hiện được… Nơi đó hơi xa nên nhớ phải chuẩn bị kĩ trước khi đi đấy.”

“…Ừ-ừm!”

Ravina tiếp tục rảo bước sau khi đáp lại một cách thiếu tự nhiên.

“…Cũng may là chương trình huấn luyện của class Assassin và Sword Master khá giống nhau nên lần này tôi và cậu có chung một nhiệm vụ. Lần sau nếu có nhiệm vụ khác thì cứ nói với tôi nhé.”

 

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác hơi xấu hổ ngay sau khi vừa dứt lời. Tự dưng nói vào một chủ đề vô thưởng vô phạt như vậy để làm gì, đã thế lại còn hứa sẽ giúp đỡ người ta cơ chứ?! Mà còn nữa, nếu mà Ravina nhận ra được việc này thì chắc chắn sẽ kiếm chuyện để trêu chọc tôi cho mà xem.

Tôi đã nghĩ như vậy, thế nhưng…

“…Ư-ừm!”

Một lần nữa, Ravina lại trả lời một cách ngập ngừng khiến tôi hơi sốc.

Bình thường thì cô nàng này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chọc tức tôi, sao bây giờ lại?

Mà khoan, giọng điệu của Ravina…sao tự nhiên lại trở nên nữ tính thế này?!

“N-này…”

Ravina bỗng nhiên mở lời trước khiến tôi hơi giật mình, nhưng mà tôi vẫn đủ bình tĩnh để đáp lại được.

“S-sao vậy?”

“…T-tôi hỏi thật nhé…”

“…”

Không nhầm vào đâu được! Cái giọng này, giống… giống y hệt lúc ở tầng thượng của Alpha. Tôi đã hơi ngờ ngợ rồi nhưng quả thật đúng là như vậy.

Vài giây trôi qua, Ravina hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói.

“…T-tại sao… cậu lại đồng ý lập party với tôi?”

“…”

Tôi sững người lại, không nói được một lời nào nữa. Câu hỏi này…

“…T-tôi biết. Tôi là một đứa khó ưa. Lần nào đứng trước cậu là cũng mở miệng ra để trêu chọc… khiến cho cậu cảm thấy khó chịu…”

“C-công nhận luôn đấy! Mà như vậy thì có nghĩa là cậu toàn cố ý chứ gì?”

Tôi đốp chát lại luôn nhưng Ravina lại ngó lơ đí việc này. Khoan đã nào, cậu đang cố tỏ ra hối hận phải không?

“…Nhưng mà tôi cũng lấy làm lạ… Là tại sao ngay lúc đó…cậu lại chấp nhận lập party với tôi?”

“…”

“T-tôi đã gây cho cậu biết bao rắc rối cơ mà.”

Câu nói cuối cùng, chấm dứt chuỗi than vãn của cô lại kèm theo một tiếng bật cười khiến tôi không thể nào mà im lặng được nữa.

“Gì đây? Tự cười vào mặt mình đấy à?”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể lợi dụng được điều này mà đáp trả lại sao bao lần bị trêu chọc, nhưng mà tạm thời rời việc này lại đã.

Lấy một hơi thật sâu, tôi nói một cách dõng dạc để cho Ravina nghe thật rõ

“…Chẳng phải phải tất cả moi việc đều là do cái mong ước vớ vẩn của cậu hay sao.”

Ngay sau đó, cô nàng ngẩng đầu lên, nhìn tôi chằm chằm.

“T-tôi nói sai ở đâu à? Chẳng phải lúc ở trên tầng thượng cậu đã nói là…”

Từ lúc đặt chân đến học viên này, tôi chẳng làm quen được với người bạn nào cả, thành ra cũng chẳng có party nào để tôi gia nhập hết. Vậy nên… cậu lập party với tôi có được không?

Chính xác thì moi việc là như vậy đấy.

Cô nàng Assassin đang đứng cạnh tôi hiện giờ chẳng có lấy một người bạn nào kể từ khi nhập học tại Asstial Zarl cả. Do không biều đạt được cảm xúc nên thành ra cũng không ai dám làm quen với cô, có lẽ là do họ chẳng hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì. Lúc nào cũng một khuôn mặt lạnh như băng ấy thì ai mà dám lại gần cơ chứ. Trừ mấy tên háo sắc lúc kì thi đầu vào.

Nhưng mà Ravina đã không ngần ngại mà bày tỏ việc này với tôi…

Quả thực là tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên được thấy cảm xúc của cô thay đổi đột ngột như vậy, thế nên cái ý nghĩ “Mình phải làm gì đó” đã khiến tôi đồng ý cái rụp.

Giờ nghĩ lại thì cũng thấy mình hơi vội vàng.

“C-cậu làm vậy…là vì…tôi…”

Ravina vẫn đang trong trạng thái “đặc biệt”, lắp bắp hỏi tôi.

“C-cũng không hẳn đâu. Tôi làm vậy…phần lớn là do lợi ích của bản thân thôi. Cậu rất mạnh mà, nên tôi nghĩ là sẽ có ích khi lập party với cậu… Chấm hết!”

Nói khoác mà cũng không xong. Muốn chui xuống hố quá!

“A…hahaha…”

Ngay lúc đó, Ravina bỗng dưng bật cười khiến tôi ngày càng muốn thực hiện ý định của mình hơ.

“C-có gì mà cười cơ chứ?”

“K-không có gì đâu. C-chỉ là… t-tôi thấy cậu thật là dở hơi khi chấp nhận cho một kẻ suốt ngày gây phiền phức cho mình vời chung một nhóm…Đã thế lại còn là vị lợi ích của kẻ đó nữa chứ. A…hahaha…”. Nói xong, cô ta lại cười tiếp.

“…”

Mặc dù cô ta nói đúng nhưng có lẽ tôi nên quay lại Quầy lễ tân rồi hủy ngay cái party này mới được.

“…N-nhưng, nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn…”

Ravina lấy tay lau nước mắt đang chảy dài trên má rồi tiếp tục nói.

“…nếu thực sự vì vậy mà cậu chấp nhận lập party với tôi.”

“K-không có gì đâu. Cái này là do tôi không suy nghĩ kĩ nên mới phải chịu thôi.”

“…V-vậy, tôi sẽ cố gắng để phá…à không, giúp đỡ cậu trong lúc cùng chung một party.”

Có vẻ như cô nàng này sắp trở lại trạng thái bình thường rồi!

Nở một nụ cười méo xệch, tôi bắt đầu cất bước nhanh hơn để không làm lộ ra cảm xúc hiện giờ của mình. Nói thật thì, ở chung một nhóm với cô nàng này cũng không phải là ý kiến tồi…

“Này, cậu đang bối rối phải không? Ở chung party với tên con trai như cậu thì tôi cũng phải đề phòng mới được.”

…mà là ý kiến cực kì tồi mới đúng.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel