Tập 2 – Chương 4: Người được Thần phái tới

Tập 2 – Chương 4: Người được Thần phái tới
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

CHƯƠNG BỐN: NGƯỜI ĐƯỢC THẦN PHÁI TỚI

Ba ngày sau cuộc tấn công của á thần bay, Friedland tiếp đón một vị khác đến từ Rostruch.

“Các người thấy đấy, rút cục thì, bọn ta vẫn không thể xác định nên làm gì với chúng.”

Họ đang ở phòng tiếp khách trong nhà của thị trưởng Friedland.

Ngồi tại chiếc ghế chính giữa phòng là một người mặc bộ quần áo mà người Friedland chưa từng thấy. Trông cô như một cô nhóc mười tuổi, nhưng cách ăn nói và cử chỉ thì đáng ngạc nhiên; ngay khi bạn tưởng rằng nhỏ ăn nói như một đứa trẻ bình thường, nhỏ sẽ nói một điều gì đó nghe cực kì kiêu kỳ hoặc cũ kĩ.

Dĩ nhiên, là Ulrike.

Bên cạnh nhỏ là hai tu sĩ và hai hiệp sĩ đã mạo hiểm đến Rostruch—Luman và những tên còn lại đang đứng với tay bị trói. Chúng đang hoàn toàn bị đối xử như tội phạm, nhưng xét rằng tội mà chúng đang phải chịu là đánh lừa một vị thần, thế này thực ra còn là nhân từ chán.

Có phải Ulrike và các thân cận của Yggdra đã dắt chúng đến đây không? Các thân cận đều được kết nối với nhau, và bằng cách sử dụng “các trung gian,” họ có thể di chuyển cho dù ở một khoảng cách so với Yggdra. Thậm chí ngay lúc này, có cả một hàng thân cận đang đứng cách nhau những khoảng nhất định, kéo dài suốt từ Friedland tới Rostruch.

“…Ta đang cực kì mệt mỏi với các ngươi lắm rồi đấy,” Fiona nói, đang khoanh tay dựa vào tường.

Là thị trưởng đương nhiệm, chính cô là người đã chào đón Ulrike và mời nhỏ vào nhà. Trong lúc tiếp thu chi tiết sự tình xảy ra với Ulrike và Yukinari, mặt cô càng ngày càng trở nên cứng đờ cho đến khi, xong xuôi, cô nhìn đám tù nhân với sự khinh bỉ tuyệt đối. Đặc biệt là hai lão tu sĩ còn sống sót.

“Để ta nói thẳng nhé. Các ngươi đã cố hãm hại Yukinari bằng cách đẩy ngài ấy vào trận chiến với thổ thần, Yggdra. Song ngài đã xuất hiện trước khi các ngươi rót đủ đường mật vào tai Yggdra, nên các người đành phải xúc tiến kế hoạch đúng không?”

“Nghe như kiểu là một khi có được Yggdra về phe mình, chúng định bắt Dasa hoặc Berta làm con tin và bắt tôi phải tới Rostruch,” Yukinari nói, nhún vai.

Theo như diễn biến đã xảy ra, âm mưu của đám tu sĩ để khiến hai người đánh nhau đã có tác dụng, và nếu như có con tin liên lụy vào, thật khó mà tưởng tượng họ sẽ ngồi xuống và nói chuyện.

“Thầy Luman…”

Berta đứng cạnh Yukinari, nhìn Luman buồn bã. Đối với cô lão đã như một người cha. Bất kể thực tế có thế nào, vẫn có một phần khiến cô không thể ép mình nhìn nhận lão với sự ghê tởm như những người khác, ghét bỏ lão.

Luman không có ý định đáp trả, mà chỉ nhìn trân trân xuống sàn nhà. Có vẻ là lão đã đầu hàng trước số phận.

“Chúng ta sẽ làm gì đây? Yukinari đã can thiệp để giữ mạng cho chúng, và kể đến việc ta đã giao tranh với cậu ta do sự hiểu lầm được gieo rắc bởi những tên này, kết quả ta có được một người ‘bạn’ mới.”

“’Bạn’?” Fiona nói, ngạc nhiên nhìn Yukinari.

“Đến cả thần cũng cần có bạn bè, chắc vậy,” cậu khẽ cười nhăn nhở nói. Fiona không nói gì cả, mà cười đáp lại.

Đứng từ vị trí của Yggdra, Yukinari chắc cùng lắm chỉ được gọi là “đồng chí” chứ chẳng phải “bạn.” Về cơ bản cả hai người họ đều “không phải người,” vì cả hai đều có hình dạng con người nhưng tách biệt với xã hội loài người. Yukinari không phải thổ thần, và chắc chắn cậu không phải một cái cây khổng lồ, nên có lẽ cậu cũng sẽ phản đối việc bị gọi là họ hàng của Yggdra.

“Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà không trừng phạt chúng được,” Fiona nói. “Nếu thả chúng đi, có khả năng chúng sẽ lặp lại điều tương tự. Và lần kế có khi chúng sẽ không chọn một vị thần sẵn sàng để hòa giải đâu.”

“Ừm, điều đó thì,” Yukinari nói, ngượng ngùng gãi má. “Ta xin lỗi khi bắt ngươi phải kéo những tên này tới tận đây, nhưng ngươi có thể đưa hai lão tu sĩ—và toàn bộ những lão khác còn lại ở Friedland—về Rostruch được không?”

Fiona là người đầu tiên mắt chứ A mồm chữ O kiểu không thể tin nổi. Nhưng điều ấy hẳn cũng khiến hai lão tu sĩ mất cảnh giác, bởi chúng nhìn nhau.

“Vì mục đích gì?” Ulrike hỏi.

“Không phải ta đang cố đùn đẩy mấy kẻ gây rối cho ngươi,” Yukinari nhún vai nói. “Thị trấn của ngươi chưa bao giờ có tu sĩ hay vu nữ gì cả, bởi vì các người chưa bao giờ cần họ. Các thân cận đảm nhiệm những vai trò ấy, và còn việc dâng vật tế sống cho Yggdra, thì thực chất chỉ là dâng vật tế, nên mọi người tự họ lo liệu được.”

“Ngươi nói đúng, cơ mà…”

“Nhưng giờ thì các ngươi đang chuyển từ vật tế sống sang thờ phụng, sự thu thập sức mạnh tâm linh định kì từ cư dân thị trấn, phải chứ? Ta nghĩ các ngươi nên để đám tu sĩ xử lí các nghi lễ đó.”

Luman cùng tu sĩ đồng bọn của lão nhìn Yukinari tuyệt đối không thể tin được.

“Được hay mất, chúng cũng đã có hàng thế kỉ kinh nghiệm với cái loại hình đó,” Yukinari nói. “Chúng biết cách xử lí. Ta chắc là có rất nhiều mẹo nhỏ mà ngươi sẽ không thể biết nếu chưa bao giờ làm. Ta ghét phải thừa nhận, nhưng quả thực ta không hề biết cách tiến hành một buổi cúng bái.” Rồi cậu nhìn Luman. “Ta chắc các ngươi không màng chuyện thờ thần nào phải không?”

“Không, ta… ta không cho là vậy.”

Thổ thần không thường được thay thế, nhưng có. Thứ mà các tu sĩ thờ không phải một vị thần cụ thể mà là cả hệ thống thờ phụng. Nó là một ngành công nghiệp, theo cách của riêng nó, còn đám tu sĩ là các chuyên gia.

“Dĩ nhiên, các ngươi sẽ phải tìm hiểu thờ phụng Yggdra tức là như thế nào, và cách mà người Rostruch muốn làm điều ấy. Cơ mà chắc tất cả những gì ta có thể nói về điểm đó là, chúc may mắn. Ngay cả ta cũng không mềm mỏng đến độ cho các ngươi xổng chuồng mà còn chẳng đánh yêu lấy một cái đâu.”

Ban đầu Luman không nói gì cả, nhìn Yukinari một cách trống rỗng. Rồi lão thốt lên, “Không hề. Ta xét rằng ngươi khá là rộng lượng. Quả thực rất rộng lượng.”

“A, thôi đi.”

“…Tốt lắm. Bọn ta khó mà ở vào một vị trí để từ chối được.”

Sau đó… Luman mỉm cười. Có lẽ ấy là cảm xúc chân thực đầu tiên Yukinari từng thấy ở vị tu sĩ. Cậu đáp lại bằng một nụ cười chua chát của chính mình, rồi quay sang Ulrike.

“Giờ thì, về giao thương giữa đôi bên…”

“Mm,” Ulrike đáp, đặt tay phải lên ngực. “Thị trưởng đã cho ta thẩm quyền để thương lượng về chủ đề đó.”

“Lúc trước, ngươi có nói về cách đặt thân cận ở những khoảng cách nhất định—ngươi nghĩ Yggdra có thể bỏ lại một chuỗi các thân cận giữa Friedland và Rostruch toàn thời gian không?”

Ulrike hoàn toàn thinh lặng. Ngay khi Yukinari và những người khác bắt đầu lo lắng rằng có chuyện xảy ra, nhỏ vỗ tay và gật đầu.

“Aaa! Đây là một trong những lúc như vậy, phải không? Lẽ ra ta phải bật cười.”

“Sao cơ?”

“Ahhh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Yukinari bối rối nhìn con bé cười một lát, nhưng biểu hiện của nhỏ sớm trở lại bình thường, và nhỏ giơ một tay như thể định tuyên bố.

“E hèm—Ý ta là, xin lỗi. Ta không có cười ngươi, ngươi thấy đấy. Chính ta cũng đã định đưa ra đề xuất như vậy. Việc chúng ta có cùng ý tưởng làm ta khoái chí thôi.”

“Vậy luôn sao?”

“Nếu hậu duệ của ta sẽ đến và đi, thì cần thiết phải bảo ai những ai đi dọc đường. Phái hộ vệ đi cùng họ là một giải pháp, nhưng ta nghĩ bỏ lại thân cận ở những khoảng cách nhất định sẽ là một cách răn đe tốt hơn.”

Yggdra là một thổ thần. Ở mức độ mà các thân cận là một phần của cô ta, ngoại thú và á thần không có vẻ sẽ tới gần họ, bởi lẽ các sinh vật ấy chỉ sở hữu một tí ti sức mạnh của thân cận. Và theo Yukinari phát hiện, mặc dù các thân cận từng là con người, nay họ sở hữu năng lực siêu nhân, bao gồm điều khiển thực vật lân cận. Ngay cả khi một đoàn thương gia bị tấn công, nếu họ có thể trở lại được phạm vi của một thân cận của Yggdra, khả năng cao là họ sẽ an toàn.

Mà, đột nhiên, Ulrike nhìn Yukinari vẻ thắc mắc. “Mà nè. Yukinari, ngươi có chắc điều này ổn không?”

“Ý ngươi là sao?”

“Nhỡ đâu một vài kẻ nghĩ rằng ta, thổ thần Yggdra, chỉ đơn giản là đang cố mở rộng tầm kiểm soát tới Friedland thì sao? Các thân cận là một phần của ta. Về cơ bản là ta đang trồng các ‘hạt giống’ của mình tại khu vực này, tăng cường kết nối của ta với nó, và—”

“Gì cơ? Ngươi nói là muốn chăm sóc Friedland cho ta luôn à?”

Câu này khiến Ulrike cạn lời, hoặc có lẽ là cứng họng.

“Mà, các ngươi sẽ chẳng nghe ta phàn nàn chút nào đâu,” Yukinari nói. “Hay bộ mấy người không thích ý tưởng đó?”

Yukinari nhìn lại về phía Fiona, song có vẻ toàn bộ cuộc trò chuyện khó lường đến mức dường như cô phải dồn hết tâm trí để cố theo kịp.

“Tôi phải thừa nhận, là mình không chắc,” cô nói. “Chắc là… Cá nhân tôi, nghĩ rằng mình muốn Yukinari là thổ thần của vùng đất này. Vậy thôi.”

“…Tốt lắm,” Ulrike nói, lại giơ tay lên. “Ta không hề ấp ủ ý nghĩ đánh cắp những thứ thuộc về bạn ta. Yukinari là và sẽ vẫn là vị thần của vùng đất này. Ta sẽ cho hắn viện trợ của ta, chấm hết. Phản đối gì không?”

“Đây không. Cảm ơn,” Fiona lịch sự nói.

“Và chỉ còn lại…”

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai hiệp sĩ đứng ở bên phải Ulrike.

“Chúng tôi đã tịch thu lại vũ khí mà chúng bằng cách nào đó lấy được từ nhà kho,” Fiona nói. “Nhưng nếu hai tên này còn giữ ý định gây rối, thì thực sự có vấn đề đấy.”

Hai nhà truyền giáo—một còn trẻ và một trung niên—đoán chừng không nói gì cả.

Chắc hẳn chúng đã quyết ý của mình. Năm hiệp sĩ đi cùng đám tu sĩ tới Rostruch đã bị bầy ngoại thú dọc đường ăn thịt, và nếu Ulrike đã không cứu giúp, hai tên này hẳn cũng đã tử nạn. Cầu xin tha mạng tại thời điểm này khó mà có ý nghĩa gì nữa.

“Các hiệp sĩ truyền giáo của Giáo Hội Harris,” Yukinari nói. “Tôi được biết bạn của họ đã cống hiến rất nhiều để giữ thị trấn an toàn. Và chính một món đồ chơi nhỏ của chúng đã tới chỗ tôi, phải không? Phải thừa nhận là, khó mà giận họ cho được.”

“Cũng đúng,” Fiona thờ dài nói. “Và tôi chắc kế hoạch làm Yukinari và Lãnh Chúa Yggdra đấu đá thực chất là do đám tu sĩ cả. Mấy người này chỉ đi theo làm hộ vệ thôi. Cho dù có lẽ họ biết đám tu sĩ nghĩ gì.”

“Chắc là chúng ta có thể đơn giản xử họ tội xâm phạm gia cư trái phép như ngày xưa. Vậy thế nào?” Yukinari nói.

“Tôi không thích phải thỏa hiệp ở đây,” Fiona nói, “nhưng có lẽ thế là tốt nhất.”

Các hiệp sĩ dường như không đoán trước được điều này, bởi họ nhìn nhau đầy nghi hoặc.

“N-Này, ‘Thiên Thần xanh,’” tên trẻ tuổi hơn lên tiếng, và Yukinari nhướn mày đáp lại. “Ngươi sẽ hối tiếc vì điều này! Đức tin của bọn ta cứng hơn cả đá, lí tưởng của bọn ta cao hơn cả những tầng mây! Nếu ngươi nghĩ làm vậy sẽ khiến bọn ta mềm lòng—”

“Không hề.”

Chỉ trong nháy mắt, Durandall, vốn đặt trong bao chéo lưng Yukinari, chĩa thẳng vào mũi tên hiệp sĩ trẻ. Cậu đã rút nó nhanh tới mức không ai thấy kịp—thậm chí là tên hiệp sĩ đang bị cậu chĩa vào. Cảm tưởng như một khắc thời gian đã bị hụt đi mất.

“Nói thật, ta ghét tất cả lũ người trong Giáo Hội. Nếu ai đó bảo ta có thể giết từng tên các ngươi xong trốn mất, ta làm ngay. Ta ghét tôn giáo nói chung, và ta đặc biệt ghét tôn giáo đã giết người mà ta nợ cả đời.”

Tuyên bố của cậu sẽ là một cú sốc với Friedland tại thời điểm đó. Xét cho cùng, cậu là vị thần thực sự của họ. Câu ở trên mọi luật pháp và lí lẽ. Cậu có thể giết bất cứ ai mình muốn tùy thích, và sẽ chẳng ai phản đối.

“Thế thì… tại sao?” hiệp sĩ trẻ gào lên.

Trong trận chiến đầu tiên đó, Yukinari đã có thể dễ dàng thảm sát tất cả các nhà truyền giáo. Hồi Thiên Thần Xanh phát cuồng ở thủ đô, cậu đã, quả thực, sát hại nhiều hơn một vài. Và giờ thì cậu ngần ngại giết chúng ư?

Tại sao?

“…Chịu. Ta không nghĩ mình có thể đích thân nói cho ngươi biết.”

Đoạn, Yukinari cất vũ khí của mình đi.

“Vô giá trị…” Arlen lẩm bẩm, đang ngồi trước hiên nhà thờ và nhìn vô định vào khoảng không.

Đã ba ngày kể từ khi á thần tấn công, và tới nay Arlen và các hiệp sĩ khác của Lệnh Truyền Giáo vẫn chưa bị ép trở lại làm việc, có lẽ vì vài phần của thị trấn vẫn còn lộn xộn. Mà, với sự ra đi của Clifton và đồng bọn của gã, công việc có thể sẽ khó hơn nhiều khi nó tiếp tục.

“Grừ. Tại sao mà ta, trong tất cả mọi người…”

Hắn thuộc về di sản quý tộc. Hắn là một hiệp sĩ. Và giờ hắn phải chấp nhận cuộc sống của một nô lệ ư? Một sự sỉ nhục hắn khó lòng chịu đựng. Điều ấy khiến việc quên đi cảm giác thỏa mãn hắn cảm nhận trong trận chiếc với á thần trở nên khó khăn. Đã khá lâu rồi hắn mới có lại cảm giác của một hiệp sĩ.

Theo phản xạ, đó là lần đầu tiên hắn chiến đấu để bảo vệ ai đó. Đoàn Viễn Chinh Khai Hóa mặc nhiên thấy mình chiến đấu để khuất phục người dân địa phương nổi giận. Tượng thánh bảo hộ đã cho họ sức mạnh để áp đảo bất cứ đối thủ nào trong một chuỗi các trận chiến một chiều.

Còn trận chiến với á thần thì hoàn toàn trái ngược. Arlen và đồng đội của hắn vốn không có bất kì cơ hội chiến thắng nào, và nếu chần chừ một chốc thôi, họ hẳn đã bị giết trước khi khi Yukinari tới kịp. Chẳng có chỗ để đòi hỏi sự nhân từ lúc đó.

Vậy mà, ngay cả như vậy, thực đúng là—

“Ông ơi…”

Phải mất một lát Arlen mới nhận ra giọng nói đang gọi tên mình.

“Ông?”

Hắn nhăn nhó ngước nhìn thấy ba đứa bé gái đang đứng trước mặt.

“Cái lũ nhà quê chân đất các ngươi rõ là chẳng biết gì mà, phải không!” Hắn la lên. “Ta vẫn còn quá trẻ cho cái ‘ông’ iếc gì đó! Các ngươi đúng là—”

“…Um, hmm…”

Bọn trẻ nhìn nhau, sợ hãi.

“Các ngươi có thể gọi ta là Chúa Tể Lansdowne,” hắn nói.

“Um… Ông Chúa Tể Lansdowne…”

“Bỏ cái ‘ông’ đi!” hắn quát. Mấy đứa bé gái run rẩy, nhưng vì lí do nào đó, không bỏ chạy.

“Thế,” hắn nói bình tĩnh hơn, “các ngươi muốn gì?”

“Um.” Bé gái giữa nhóm bước lên một bước, nói thay mặt cả bọn. “Cảm ơn.”

“Cảm ơn?”

Từ ngữ gợi lại kí ức của hắn: Arlen cuối cùng cũng nhận ra lũ con gái đứng trước mặt mình là mấy đứa hắn đã cứu khi thổ thần tấn công, bằng cách quẳng chúng vào nhà kho.

“À… Hừm.” Hắn gật đầu, cảm thấy hơi chút bối rối. Bây giờ nhìn lại, trong số tất cả những nơi hắn từng đi khi làm nhà truyền giáo, chưa một ai từng cảm ơn hắn trước kia. Hoặc đúng hơn là, họ có—nhưng chỉ vì sợ hãi trước sức mạnh to lớn của Giáo Hội Chân Chính Harris. Một điều tốt đẹp của cộng đồng. Nhưng sự biết ơn chân thành của mấy đứa nhỏ này là một điều mới mẻ.

“Mà, mấy đứa có thể cảm ơn ta bằng ta bằng cả tấm lòng.”

“Ừ hứm! Cảm ơn nhé, Ông Chúa Tể Lansdowne!”

“Đã bảo là—à, thôi kệ đi,” hắn thở dài nói. Hắn xua tay phải như để đuổi mấy đứa con gái đi. Nhưng đột nhiên, tay hắn dừng lại. Mấy đứa nhỏ đã chìa bàn tay nhỏ của chúng ra và nắm lấy tay hắn.

“Cảm ơn ông ạ.”

Chúng đang bắt tay hắn. Lên và xuống. Arlen không nói một hồi, mà chỉ chớp mắt nhìn chúng.

Sau đó mấy đứa liền chạy đi với lời “Tạm biệt!”, còn hắn cứ ở đó nhìn ngây ngốc theo bóng tụi nhỏ.

Rồi hắn nhìn xuống tay mình.

Hắn không nói gì một lúc.

“Kinh tởm.”

Phán xét đến rất bất chợt.

“Hửm?” Arlen ngước nhìn thấy hai người khác đang đứng rước mặt. “Thiên Thần Xanh…!”

Là Yukinari, và Dasa đi cùng cậu.

Chính Dasa là người thốt ra lời phán quyết “kinh tởm.” Nỗi sợ Thiên Thần Xanh theo bản năng khiến Aren bật dậy nửa chừng, nhưng ngay cả khi đứng dậy hắn vẫn còn bực bội hét lên được:

“Ngươi bảo ai là kinh tởm hả?! Ta—”

“Bắt tay với… loli, xong rồi cười nhếch mép… với cái tay của mình.”

“…Hở?” Arlen ngạc nhiên chỉ vào mình; mãi đến khi Dasa chỉ ra hắn mới nhận ra rằng mình đang mỉm cười.

“Các nhà truyền giáo Harris ưa trẻ con ghê ta?” Yukinari nói.

“Coi chừng mồm miệng của ngươi đấy!” Arlen gầm gừ. Song hắn ngay lập tức tái mặt khi nhớ ra người—hoặc thứ—mà mình đang nói chuyện. Thiên Thần Xanh là một sinh vật hình người (homunculus), một con người nhân tạo được Giáo Hội tạo ra. Nó trông giống người, nhưng là một con quái vật đã tiêu diệt thổ thần, á thần, và thậm chí cả tượng bảo hộ, được cho là vũ khí mạnh nhất của Giáo Hội.

Nếu thiên thần cảm thấy thích, nó có thể giết Arlen trong một cú gẩy—không hề phóng đại, một ngón tay theo nghĩa đen. Chọc giận nó, và mạng sống của bạn có thể ngay lập tức bị tước đi. Đối đầu với một vị thần là như vậy đấy.

Nhưng rồi…

“Ta cũng cảm kích ngươi lắm,” Yukinari nói. “Cảm ơn.”

“Hả…?”

“Fiona đã nói ta biết ngươi bảo vệ cô ấy, và lũ trẻ, và gần như toàn bộ thị trấn như thế nào. Ý là, trong lúc ta đi vắng.”

“Thì… Ta chỉ là…”

Ấy vốn luôn là một trọng trách của Lệnh Truyền Giáo. Nó không mâu thuẫn với tín ngưỡng của hắn theo cách nào cả. Đó không phải là một dấu hiệu cho thấy hắn đang quay lưng với Giáo Hội và lấy lòng Thiên Thần Xanh. Tuyệt đối không.

“Ta có ý tưởng cho ngươi đấy.”

“Gì cơ?” Arlen nhíu mày. Yukinari ra hiệu về hướng cổng thị trấn.

“Bọn ta sẽ mở giao dịch với Rostruch sớm thôi. Thổ thần bên họ nói sẽ phái thân cận để giúp bảo vệ lộ tuyến khỏi á thần và ngoại thú, nhưng ta không nghĩ như vậy thực sự là đủ. Gánh nặng trong tâm trí ta sẽ giảm bớt nếu như phái đoàn giao thương được hợp thành từ những người thực sự biết cách chiến đấu.”

“Ngươi đang nói cái gì vậy…?”

“Ta đang bảo là bọn ta sẽ trả lại các ngươi vũ khí, nếu các ngươi đồng ý làm những chuyến đi thường nhật giữa Friedland và Rostruch với tư cách nhóm giao thương có vũ trang.”

Arlen chỉ có thể ngây ngốc nhìn Yukinari chằm chằm. Con quái vật này đang cố nói điều gì cơ chứ? Đồng ý điều này về cơ bản sẽ khiến hắn…

“Với cả, bọn ta đang có kế hoạch mở rộng diện tích đất nông nghiệp quanh đây,” Yukinari nói tiếp. “Và như thế tức là mọi người sẽ có nhiều nguy cơ bị tấn công bởi á thần và ngoại thú hơn. Khi đang không tiến hành giao thương, sẽ rất hữu ích nếu mấy người có thể tuần tra trên các cánh đồng và giữ an toàn cho mọi người. Mà dù sao đó phần nhiều cũng là điều các ngươi dự tính sau khi giết thổ thần, phải không nào?”

“Ờ hờ…”

Điều ấy, nói thẳng ra, là đúng.

“Có… Có phải ngươi đang yêu cầu ta trở thành một tín đồ của ngươi?! Ta, một hiệp sĩ của Giáo Hội Chân Chính Harris vinh quanh ư?! Và phải chăng ngươi đang gợi ý rằng ta nên theo ngươi—kẻ đã sát hại Đức Thánh cha, Dominus Doctrinae tiền nhiệm?!”

“Không,” Yukinari nói thẳng thừng. “Ngươi không nhất thiết phải tôn thờ ta để làm mấy điều này.” Cậu nói tiếp, “Dù sao thì, ta ghét tôn giáo. Mặc dù đúng là bằng cách nào đó ta đang giả thần theo nghĩa đen. Ta không muốn tôn thờ ai, và ta cũng không muốn được ai tôn thờ hết. Ngươi có thể tin bất cứ điều gì ngươi muốn, tôn thờ bất kì ai ngươi thích. Và nếu điều ấy tạo động lực để giúp ngươi canh chừng thị trấn này, thì sẽ thật tuyệt.”

Arlen không có câu trả lời.

“Mà, suy nghĩ đi nhé.”

Vẫy chào, Yukinari và Dasa quay đầu lại và bước đi.

Arlen thấy mình đang chìa tay ra, như thể nói rằng, Khoan đã.

Nhưng hắn không nói lên lời.

Hắn liếc nhìn tay mình. Cảm tưởng như hắn vẫn có thể cảm nhận những ngón tay nhỏ của mấy bé gái xung quanh nó. Arlen khẽ hắt ra một tiếng thở dài.

Giao thương giữa Friedland và Rostruch bắt đầu vài ngày sau đó. Một loạt các hàng hóa từ mỗi thị trấn đã được gửi sang bên kia như một loại hình thử nghiệm, cơ hội để đánh giá những gì có sẵn, và giờ thì hai bên đang chuẩn bị danh sách những thứ họ sẵn lòng trao đổi.

Đó là việc mà Fiona hiện đang tiến hành. Tìm ra thứ người dân thị trấn muốn thực sự là công việc của phó thị trưởng. Yukinari không thể làm việc này bằng sức mạnh “thiên thần” của mình, và nếu cứ cố giúp, cậu sẽ chỉ khiến cô chậm lại.

Nhiệm vụ giao dịch đầu tiên đã được tiến hành bởi Arlen và ba hiệp sĩ khác. Họ mang theo cỗ xe ngựa lớn vốn dùng để chở tượng thánh bảo hộ, và mỗi người đều được trang bị vũ khí giáp mũ đầy đủ cho chuyến đi hai chiều giữa Friedland và Rostruch. Ít ra thì, lúc này, không có vấn đề gì cả.

Còn Yukinari…

“Cho đến nay xem chừng có nhiều việc quá ta.”

Trong một góc “thánh địa” của mình, cậu thở ra một tiếng.

Dasa ở đó, Berta ở đó. Dừng lại ở đó, mọi thứ đều bình thường. Cơ mà…

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Dasa hỏi.

“Bộ ta không được phép ở đây sao?” Câu trả lời khó xử đến từ… Ulrike.

“Với tôi thì ổn,” Yukinari nói, nhưng rồi liếc mắt về Dasa cậu thêm, “Ờ, ý tôi là, tôi nghĩ…” Đứa em gái nhỏ của nhà giả kim mà Yukinari mắc nợ đang lườm cậu chằm chằm từ sau cặp kính. Cô nàng không nhất thiết phải cất lời để làm lộ ra sự bất mãn của mình. Hay là lí do cho việc đó.

“Mà, nhóc thân cận của Yggdra đấy,” Yukinari nói. “Có chắc là ổn khi ở đây không?”

“Chính anh đã nói ta nên ở lại, Yukinari.” Nhỏ nói nghe có chút bực bội khi mà đến giờ vấn đề ấy mới được đưa ra.

“Tôi á?”

“Anh đã đề xuất một chuỗi thân cận kéo dài từ đây tới Rostruch.”

“Thì, tức là, chắc tôi có nói thế, phải…”

“Và đây là một nơi tốt. Dễ dàng kết nối với các thân cận liên quan.” Ulrike chạm vào sừng—à không, cành—mọc trên đầu mình. Dường như chúng hoạt động như ăng-ten. Hoặc có lẽ…

“Về cơ bản chúng là điện thoại, nhỉ?”

“Điện… thoại…?”

“Không có gì. Quên điều tôi vừa nói đi.” Yukinari lắc đầu.

“Còn nữa, đây là dấu hiệu cho sự chu đáo của ta,” Ulrike nói tiếp. “Ta đang cho phép tính cách của Ulrike được chiếm ưu thế, cho phù hợp với sở thích của anh. Có phản đối gì không?”

Sở thích của anh? Nhóc đang nói—?” Cậu có thể cảm thấy ánh lườm của Dasa đang càng lúc càng dữ dội. Cậu thở dài cái thượt.

“Um, Chúa Tể Yukinari, bộ ngài thực sự thích trẻ con như vậy ư…?” Berta lo lắng hỏi.

“Chẳng ai nói cái gì như thế cả! Tôi không hề nhé. Yggdra chỉ đang để Ulrike ra đại diện, bởi vì nếu không thì thỉnh thoảng hai bọn anh nói chuyện thông qua nhau mất. Phải không?” Cậu tìm kiếm sự xác nhận từ Dasa.

“Yuki…”

Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

“Vâng? Sao thế, Dasa?”

“Đồ hám gái.”

“Hả? Con nhóc không phải phụ nữ, mà là trẻ con đấy—trời đất, nó là một cái cây! Không đời nào mà anh lại…”

Dasa không nói gì.

“Aa, được rồi, anh xin lỗi,” Yukinari nói có phần tuyệt vọng. “Thế nào cũng được. Cứ gọi anh là đồ hám gái đi, không quan tâm.”

“Hửm? Yukinari. Đúng vậy không? Có phải ngươi đã nảy sinh cảm xúc lãng mạn với thân cận của ta?” Ulrike nhìn khó hiểu nói.

“Không! Tuyệt đối không!”

“Bọn ta chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo phần lớn trong cô lập, nhưng ta nghe nói trong giới động vật, thì không phải thế. Chúng phải giao phối với một thành viên khác giới. Quả thực là một hiện tượng thú vị. Nếu anh thực sự có hứng thú lãng mạn với Ulrike, ta sẽ rất sẵn tò mò để mà—”

“Tại sao một loài thực vật lại quan tâm đến sinh học động vật cơ chứ?!” Yukinari phát khóc đến nơi.

Thổ thần Yggdra có một “lõi” thực vật, vốn đã hấp thụ trí tuệ tập thể của những người được dâng cho mình, và hiện đang để tính cách của Ulrike ra trước làm đại diện—và đâu đó dọc quá trình, luận điểm của cuộc trò chuyện đã bị xáo trộn.

Yukinari cảm thấy thật tốt khi mà cậu đã trở thành bạn được với cô ta—cô ta là một đại từ cậu dùng cho tiện khi đề cập đến thổ thần—nhưng trở thành đối tượng cho lời gạ tình từ một cái cây không nằm trong danh sách những điều cậu từng mong đợi sẽ xảy đến với cuộc đời mình.

“Mà, chắc với thổ thần thì điều gì cũng xảy ra được…”

Quan hệ giữa các loài sinh vật hoàn toàn khác nhau không phải là bất thường trong thần thoại. Ở thế giới trước của Yukinari là vậy, và có lẽ ở đây cũng thế, nơi mà các vị thần thực sự bước đi trên mặt đất.

“Dù gì thì dù. Tôi được bảo người Friedland sẽ xây một ngồi đền cho tôi ngay gần đây, và khả năng cao là, Ulrike sẽ chuyển tới đó. Cho tới lúc đấy, cuộc sống của nhóc ở đây sẽ hơi nhộn nhịp đấy. Hy vọng là mọi người sẽ hòa thuận với nhau.”

“…Phải vậy không?”

“Em biết ngay anh là… đồ hám gái mà, Yuki.”

“Ừ, đúng rồi.” Cậu không thể thoát khỏi sự phán xét của Dasa. “Chắc anh là một trong những ông thần hám gái ha… Chậc!”

Vậy là, ở thời điểm hiện tại, vùng đất này có một vị thần—một điều mà, ở thế giới này, có vẻ hoàn toàn không đáng để ý.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel