Tập 2 – Chương 4 : Trận Chiến Vắng Anh Linh

Tập 2 – Chương 4 : Trận Chiến Vắng Anh Linh
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Ngày 1, Trước Bình Minh

 

Khoảng hai mươi năm trước.

Tất cả bắt đầu khi một linh mục già tên Dilo được chỉ định tới một vùng núi của Tây Ban Nha. Sau khi nghe những mẩu truyện về lũ quỷ linh trên các ngọn núi, vị linh mục đã tự mình tìm đến chúng… và bắt gặp một cậu bé đang ngồi bên sườn núi, đang ăn gì đó cùng với một con sơn miêu.

“Đang ăn gì đấy, cậu bé?” Ông hỏi.

Cậu ta nhìn chằm chằm đề phòng ông, và rồi lẳng lặng nhảy khỏi vách đá.

Những dân làng dẫn đường cho vị linh mục hét lên, “Quái vật! Nó chắc chắn là đang ăn một người leo núi bị lạc ở chốn này!” và chạy trốn, nhưng vị linh mục lại quyết định đuổi theo cậu ta.

Ông sớm nhận ra rằng cậu bé chẳng ăn thịt ai cả. Nằm phía trước con đường là xác chết của con một con gấu bự, và bên cạnh đó là những dấu vết của ai đó đang biến nó thành lương khô.

-Vậy là cậu ta tìm cách làm khô thịt. Hừm. Chẳng giống quái thú chút nào, vị linh mục nghĩ, và đi tiếp.

Cậu bé, người mới này đã chạy trốn, đứng cản lối ông.

“Ông có phải là người không, lão già? Hay là yêu tinh?”

Hẳn là tính trẻ con vẫn còn trong cậu bé này nên mới hỏi một câu kỳ quái như vậy. Vị linh mục thích thú đáp lại.

“Ta cũng đang tự hỏi. Nếu từ quan điểm của bản thân, thì ta là con người, nhưng cũng có khả năng ta là yêu tinh trong mắt cậu. Mà ta không dám chắc liệu cậu có phải người hay yêu tinh không nữa.”

“…”

“Nhưng, dù là người hay quái vật, cậu không thấy chúng ta có thể hợp nhau à?”

Dilo vẫn kiên nhẫn cố gắng giao tiếp, với hy vọng rằng những lời đó của mình sẽ hiệu quả. Khi ông tiếp tục, cậu bé cuối cùng cũng bắt đầu kể về bản thân, từng chút một.

Caminito Del Rey được xem là một trong những con đường nguy hiểm nhất trên Trái Đất. Và theo những gì cậu bé nói, lối đi phía trước — ẩn dưới con đường núi — dẫn tới tàn tích nơi cậu sống một mình có thể khiến cho cả cái con đường đó phải xấu hổ.

Khi được hỏi về gia đình mình, cậu nói rằng cho đến gần đây thì nó vẫn còn là một cộng đồng — thực ra là một ngôi làng — với khoảng vài chục người.

“Bộ bên ngoài những dãy núi này có những yêu tinh hòa hợp với con người à?”

“Đúng vậy. Thế giới rất rộng lớn; muốn tìm thứ gì thì đều có ở đó. Thậm chí có thể ở nơi nào đó yêu tinh và con người còn lập gia đình với nhau ấy chứ.”

Là một con chiên của Chúa, những lời của vị linh mục già này nghe thật lạ lùng.

“Thật vậy à? Yêu tinh mà tôi thấy lại chẳng được thân thiện như thế.”

“?”

Bằng một giọng vô cảm, cậu bé kể lại những gì mình được chứng kiến.

“Tất cả mọi người trên núi… đều bị giết bởi một con yêu tinh hút máu.”

“…”

“Sau cùng, con yêu tinh đó cũng bị giết. Bởi mẹ. Nhưng bà cũng chết vì vết thương nhận phải.”

Vị linh mục tránh việc đào sâu hơn.

Sau vài cuộc hành trình quanh những ngọn núi, ông quyết định đưa cậu bé về thị trấn.

 

Vài tháng sau.

Cậu bé đã sống được một khoảng thời gian tại trại mồ côi, và hoàn toàn thích nghi với lối sống ở làng, rồi một vị linh mục mới được cử tới làng này. Ông hơi trẻ hơn Dilo, với một khuôn mặt ảm đạm và đang ở độ chín của cuộc đời.

Vị linh mục lạ càu nhàu với Dilo trước mặt Hansa, người được gọi đến khu vườn của trại trẻ.

“Việc này, ừm… Giám mục Dilo… sao lại là tôi?”

“À thì, trong số tất cả những người quen của tôi, thì cậu là người giỏi kung fu và võ thuật nhất. Tôi nghe cậu bé này có hứng thú với mấy thứ như vậy. Nếu được một người giỏi hơn mình chỉ dạy, thì hẳn là cậu bé mạnh mẽ này sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự hòa hợp. Cậu không nghĩ vậy sao?”

Hansa nhận ra rằng vị linh mục, người tìm đủ mọi cách để tránh ánh mắt của kẻ khác, được gọi tới đây là vì cậu. Nó hẳn phải liên quan tới những gì đã xảy ra vào ngày đó.

Nói rằng mình muốn làm những việc bản thân đã từng làm khi còn sống trên những ngọn núi đó, cậu lôi kéo những đứa trẻ ở xung quanh, và cuối cùng khiến cho một trong số chúng gần như bị thương nghiêm trọng.

Cậu đã đi và gây rắc rối cho ngài Dilo.

Hansa thấy nản lòng khi nghĩ vậy, khi vị linh mục, vẫn chưa bị bất cứ ai nhìn thấy, tiếp tục nói với Dilo.

“Ừm, ngài nói sao cơ? Nếu chỉ là rèn luyện võ thuật cho đứa trẻ này, thì không phải Cha Kotomine cũng phù hợp sao? Bát Cực Quyền của ông ấy đã đạt đến mức bậc thầy. Ông ấy cũng là bạn thân của ngài mà.”

“Tôi nghe nói Risei đang đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng ở Nhật. Tôi không rõ chi tiết, nhưng rõ ràng là nó rất quan trọng. Bên cạnh đó, ông ấy đã có một người con trai rồi.”

“Ô… không lẽ, ngài muốn tôi phải chăm sóc nó như thể con trai của chính bản thân à…?”

“Cậu có nói là bản thân cần một người thừa kế xứng đáng, đúng chứ? Đây, cậu bé này có cơ thể khỏe mạnh hơn hầu hết bạn đồng lứa, và cũng rất sáng dạ. Hãy dạy cậu ta cách đúng đắn để sử dụng sức mạnh của bản thân.”

“…Ngài có chắc là mình không cần tìm một võ sư chứ?”

Vị linh mục lạ thở dài, rồi gọi Hansa.

“Có muốn ít tiền bỏ túi không?”

“Con có thể ư?”

“Phải. Ta sẽ đưa nó cho cậu, nếu cậu ‘bắt được’ nó.” Vị linh mục nói mà không nhìn về phía cậu… và bắn đồng xu bạc với tốc độ một viên đạn.

-Trời ạ. Giám mục chắc hẳn không biết về mặt kia của mình, nếu không thì ông ta đã chẳng đưa ra yêu cu như vậy….

Đồng xu bạc đó sẽ lệch một mét sang bên cạnh Hansa, và đóng vào trong phần gỗ phía sau.

-Song, mình vẫn thấy tội lỗi khi lôi kéo một đứa trẻ vào chuyện này.

Vị linh mục quen biết Dilo hẳn đã nghĩ như vậy, nếu ông hù dọa cậu nhóc đó một chút, hẳn là nó sẽ tự thân từ chối. Thế nhưng…

Cùng lúc với khi ông bắn, cậu ta nhảy thẳng về phía đồng xu, và gọn gàng bắt lấy nó. Đồng xu đó đã được bắn đi với lực đủ để xuyên thủng gỗ, và cậu bắt nó chỉ với bàn tay trần.

“…Hử?”

Lần đầu tiên, vị linh mục trung-niên nhìn về phía cậu bé.

Cậu ta nhìn xuống đồng xu với cặp mắt lấp lánh và nụ cười hồn nhiên.

“Oa! Một đồng xu bạc! Cảm ơn Cha!”

Dilo nhìn cảnh vừa rồi với một nụ cười hiền, và nói thêm vài thứ về cậu bé.

“Các giảng viên tại những phòng tập võ địa phương bảo với tôi rằng họ không thể dạy nổi cậu bé này.” Đây hẳn là câu trả lời cho gợi ý về một “võ sư” ban nãy. Vẫn giữ nụ cười ấm áp, vị linh mục già tiếp tục. “Sau cùng, trong võ thuật thuần túy, cậu ta hoàn toàn có thể kết thúc sinh mạng đối phương mà chẳng cần nghiêm túc.”

Sau khi quan sát cậu bé được một lúc, vị linh mục trung-niên hỏi cậu.

“Ừm, vậy… Câu có thể cho ta biết tên chứ?”

“Là Hansa ạ.” Cậu bé nhanh chóng giới thiệu bản thân.

Bắt được ánh mắt của cậu, vị linh mục cũng nói lên tên của bản thân.

“Ta là Delmio Cervantes… Ừm, rất vui được gặp cậu.”

 

Hai mươi năm trôi qua.

Vị linh mục Dilo chỉ muốn anh được hưởng một “cuộc sống khỏe mạnh”. Cha nuôi Delmio của cậu cũng chỉ đơn thuần muốn thấy được điều gì sẽ xảy ra nếu ông đào tạo một đứa trẻ với thể chất khác thường như vậy. Sau rất nhiều biến động, cậu cuối cùng cũng thực hiện được cả hai mong ước đó.

Cậu bé được núi non nuôi nấng cuối cùng cũng trưởng thành khỏe mạnh và cường tráng, hát lên những lời ca tụng của cuộc đời. Nhưng kỳ lạ thay, anh lại nhận lấy một nghề gắn liền với con quái vật đã tấn công ngôi làng của mình — một Tử Đồ.

Anh trở thành một Thừa Hành Giả, người thay mặt Chúa loại bỏ những thực thể đại diện cho sự xấu xa của trần thế.

 

x                                            x

 

Hiện tại — Tiền sảnh đồn cảnh sát.

“…Bất cẩn… thật bất cẩn mà…” Giọng cười của Jester vang lên từ phía bên kia bức tường bị phá hủy “Đúng! Tao thừa nhận là ban nãy mình đã bất cẩn! Vậy ra đây là thứ mà ta gọi là ‘tự phụ’ sao! Nó quả thực là thứ độc dược rút ngắn tuổi thọ của kẻ hùng cường mà!”

Kỳ lạ thay, chỉ có giọng nói của hắn là nghe được. Cảnh trường cùng với các sĩ quan hụt hơi khi dõi theo cuộc đấu. Tuy nhiên, Hansa đặt mình ngay trước chiếc lỗ, và nói.

“Đừng khiêm tốn thế chứ. Ngươi đâu có chủ quan, mà luôn luôn dốc hết sức. Ta khâm phục đấy. Thật ấn tượng.”

“…”

“Ngươi đã gồng mình khi bị ta đấm. Đúng vậy chứ?”

Tiếng cười hoàn toàn biến mất trước những lời mỉa mai rõ ràng của Hansa.

“Tao không thể nào chịu nổi mày, linh mục ạ. Không một chút nào. Mày là… một Thừa Hành Giả đúng không?”

Thừa Hành Giả.

Cảnh trưởng có biết về họ. Một nhóm vũ trang tuyên bố là đại diện cho quyền lực và sự phán xét của Chúa. Không giống như những Thầy Trừ Tà, những người chỉ tạm thời xua tan mục tiêu, mục tiêu hàng đầu của các Thừa Hành Giả là tận diệt những quỷ linh, ác quỷ, Tử Đồ, và những thực thể khác mà theo lý thuyết là không được tồn tại. Đương nhiên, đó là một vị trí mà chỉ những người có đủ sức mạnh để đối đầu với những thực thể đó mới được bổ nhiệm. Họ phục vụ trong một cuộc chiến hoàn toàn khác với cái xoay quanh Chén Thánh này.

“Ta đang nghỉ phép,” Hansa lạnh lùng đáp. “Giờ ta ở đây để làm giám sát viên.”

Giọng nói từ sau chiếc lỗ im bặt. Một khắc sau, vô số mảnh vỡ bắn ra từ lỗ thủng trên tường đó.

Nếu nói với ai đó rằng đây là một khẩu đại bác được lên nòng bằng vô số mảnh vỡ và kích nổ, họ chắc chẳn chẳng nghi ngờ gì. Thực tế, những người đó sẽ khó lòng mà tin vào bất cứ điều gì khác.

Hansa lấy ra vài thứ trông như cán kiếm từ túi, và kẹp chúng giữa nhửng ngón tay của cả hai bàn tay. Ngay sau đó, những lưỡi dao bạc hiện ra từ phần cán, và khiến cho bàn tay Hansa giờ trông một bộ móng vuốt to lớn.

Hắc Kiện — Những cán kiếm sẽ tạo các lưỡi dao khi Ma Lực được truyền qua chúng. Một trong những vũ khí thiết yếu của một Thừa Hành Giả.

Chẳng cần lấy một nhịp thở, Hansa đạp lên nền sàn, và đối diện với những mảnh vỡ lao tới. Cánh tay của vị linh mục rung lên như hư nhiệt ảnh. Một lát sau, những đầu đạn gạch đá, thứ bao gồm cả những khối bê tông bề rộng hàng mét, biến thành những dải sương mù và thổi qua cơ thể ông.

Nói chính xác hơn, nó chỉ trông như thể thổi qua ông. Những đống đổ nát trước mặt Hansa đã bị ông đập nát thành bụi, từng mảnh một, và tản mát ra khắp tiền sảnh. Thứ tốc độ, và kiếm kỹ nào mà ông sở hữu để có thể thực hiện một điều phi phàm như thế?

Bằng đôi mắt mình, cảnh trưởng chỉ vừa đủ để nhìn theo những chuyển động đó, nhưng nếu hỏi rằng ông có theo kịp được nó, thì câu trả lời chắc chắn là không.

“Bảo sao ban nãy ngươi vẫn bình tĩnh dù bị bọn ta bao vây.” Cảnh trưởng lẩm bẩm.

“Ai biết được?” Hansa đáp mà chẳng hề quay lại. “Những Bảo Khí của ông không hiệu quả với một Tử Đồ, nhưng với tôi thì có thể sẽ khác. Tất cả chỉ là vấn đề về ‘sự tương thích’. Nếu thông số quyết định tất cả, thì Cuộc Chiến Chén Thánh hẳn sẽ trở thành một cuộc đấu đá chỉ đề giành quyền triệu hồi Berserker rồi.”

-Đúng, cảnh trưởng nghĩ. Ông đã nhận được những thông tin rằng nhà Einzbern, trong Cuộc Chiến lần năm, đã triệu hồi một vị anh hùng thuộc tầng lớp cao nhất dưới dạng Berserker, sử dụng Cuồng Hóa để tăng cường thông số của hắn. Ông không rõ chi tiết trong Cuộc Chiến đó, nhưng ít nhất thì chẳng có thông tin nào ông nhận được nói rằng nhà Einzbern đã đạt được Chén Thánh.

“Nhà Einzbern luôn luôn hành động một cách cực đoan,” Francesca từng nói. “Vào một lần họ tìm cách phá luật và rồi thất bại, lần sau họ triệu hồi lên một anh hùng nhằm công kích trực diện. Sau khi lại thất bại, họ chọn một anh hùng vĩ đại khác trở thành Berserker và cường hóa các thông số của hắn lên mức cao nhất có thể, và vân vân. Bộ nếu vui vẻ và tận hưởng cuộc chiến thì họ sẽ chết hay sao?”

Trong một Cuộc Chiến Chén Thánh, sự tương thích quan trọng hơn những thông số thống kê. Việc tận dụng đặc tính của cả Master và Servant là vô cùng quan trọng. Đôi khi, cả sự may mắn cũng được xét tới.

Lúc này, cảnh trưởng có thể nói rằng may mắn đang mỉm cười với ông. Quả thực là họ đã nảy sinh mâu thuẫn với Hansa, và không có ý định để ông ta trở về Giáo Hội. Tuy nhiên, ông cảm tạ ngôi sao may mắn của bản thân khi vị linh mục kia không phải kẻ thù của mình.

Hansa sắp sửa chém tan đống gạch đá thứ mười bay tới, khi đó ông thoáng thấy một mảnh vải giữa khoảng trống của các mảnh vụn trong không khí. Ngay lập tức ông nhận ra đó chính là bộ vest mà Jester đang mặc, Hansa xử lý đống đổ nát lớn nhất đó và bắt chéo “bộ vuốt” Hắc Kiện của bản thân ngay trước trái tim của mình, làm mất cơ hội xử lý phần còn lại.

Mũi tay của Jester đâm vào vị trí đó với một chấn lực ngang với một búa thủy lực.

Jester nhảy lên lần nữa, cố gắng bồi thêm đòn khác về phía Hansa, người đã bị đánh bật về phía sau bởi lực từ cú va chạm. Ngược lại, Hansa tìm cách thực hiện một cú phản kích. Những lưỡi kiếm Hắc Kiện và móng vuốt Tử Đồ giao chiến với nhau. Khi bàn tay hình dao gặp lưỡi kiếm, một tiếng rền khó tin của kim loại vang lên, cùng với đó là mùi thịt cháy bắt đầu lan tỏa khắp phòng.

“Một quyết định quá ngu xuẩn đấy, Hansa Cervantes! Không phải đánh bại tao đồng nghĩa với việc từ bỏ tính trung lập của một giám sát viên sao!? Mày nghĩ bản thân có thể chạy khỏi sự bất công này à!?”

“Lạ nhể, ta chưa từng nghe bất cứ gì về việc ngươi là Master cả!”

Họ đã rơi vào một thế bế tắc, mỗi bên đều tung ra vô số đòn liên kích nhằm xuyên thủng trái tim đối phương, chỉ để bị địch thủ chặn lại. Họ tiếp tục cuộc đối thoại giữa lằn ranh sinh tử của cuộc đấu, thứ rất có thể là một nỗ lực để khiến kẻ kia lộ ra điểm yếu, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là sự phấn khích.

“Tao mới vừa tuyên bố điều đó trước Assassin!”

“Ồ, thật à? Với ta thì lại trông như thể Servant đó muốn phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của ngươi.”

“Điều đó chỉ khiến cho nàng… xinh đẹp hơn thôi!”

“Ha! Đó đâu phải là câu trả lời!”

Cho dù là ra vẻ, hay chỉ là một sự trụy lạc, vị linh mục và tên Tử Đồ cùng phá lên cười khi đang chiến đấu. Họ bật qua lại những bức tường và cột, sử dụng chúng như những chỗ đệm trong trận tử chiến của bản thân. Các vết nứt hiện ra trên sàn nhà và những chiếc cột với mỗi bước nhảy, khắc lên một sự thật rằng cuộc đấu này đã đạt đến ngưỡng siêu phàm trong mắt những viên sĩ quan. Và cảnh tượng đó chỉ được giới hạn thêm vài giây nữa cho họ.

Jester cố tình giả bộ hứng một cú đá được Hansa tung ra. Lợi dụng lực từ nó, hắn lao mình về phía cửa chính, tông vỡ cánh cửa bằng kính gia cố, và bay ra ngoài thành phố. Như thể hắn muốn dụ Thừa Hành Giả ra ngoài, ngay giữa trung tâm Snowfield.

Bình minh vẫn chưa đến, nhưng vô số con người lại đang đứng trên các con đường thành phố.

 

x                                            x

 

Đại lộ chính — Gần sòng bạc.

“Hử…?”

Một chiếc Cadillac mui trần, thu mình trong hào quang thượng phẩm của bản thân. Gilgamesh, ngồi với một phong thái ngạo mạn và nghỉ tay trên lưng ghế phía sau, hơi nhướn lông mày khi anh chuyền hướng nhìn về phía con đường phía trước.

Một người phụ nữ da đen với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt — thuộc cấp của Tiné — đang lái chiếc xe. Tiné, người đã xóa bỏ sự vô hình của bản thân, ngồi, ngoan ngoãn như một con búp bê, ở hàng ghế trước.

Chiếc xe được trang trí như một phần để tô điểm cho sòng bạc, nhưng Gilgamesh đã thích nó, và bằng cách đổi lấy phân nửa số chip từ những ván thắng lớn, anh đã có được nó. Quản lý sòng bạc đã cho anh một ngoại lệ đặc biệt. Anh sở hữu một lượng chip với giá trị đủ để mua bao nhiêu chiếc Cadillac từ các đại lý cũng được, vậy nên đây cũng không phải là một vụ giao dịch tệ đối với họ. Gilgamesh đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục dưới danh nghĩa thuộc cấp của Tiné, và rời khỏi sòng bạc trong tâm trạng phấn chấn.

Thế rồi anh nhận thấy một sự huyên náo ở phía trước.

Những khán giả tò mò đang tự tập quanh bãi đậu xe của một tòa nhà lớn nằm trên đại lộ. Thỉnh thoảng, một tiếng va chạm lớn lại vang lên.

“…Đồn cảnh sát.” Tiné lẩm bẩm, nhìn chăm chú về cùng một hướng. Cô cũng đã nhận ra một thứ gì đó không ổn.

Sau đó, một số xe tuần tra, có lẽ được đậu trong bãi, bay lên không trung cùng với một tiếng gầm dữ dội. Và không phải lướt qua giữa những khoảng trống của các chiếc xe là bóng hình của hai con người sao?

Cảnh tượng lạ lùng này khiến Tiné cảnh giác đề phòng một trận chiến giữa các Servant, nhưng… cho dù có nhìn những bóng hình đó như thế nào đi nữa, cô vẫn không thể cảm nhận bất cứ sự hiện diện đặc thù nào của Servant từ chúng.

“Không phải là Anh Linh ư…?”

Kinh ngạc, cô thực hiện Ma Thuật nhìn xa để quan sát những bóng hình đó rõ hơn.

“Đó là… vị linh mục ở sòng bạc ban nãy, và… gã đàn ông còn lại kia là thứ gì?”

Tiné nhìn Gilgamesh, mong chờ một câu trả lời. Gilgamesh, người nhìn thấy rõ họ bằng đôi mắt trần của bản thân, trả lời bằng một giọng có phần quả quyết.

“Hừm. Ta cũng không thực sự rõ.” Anh không hề lúng túng khi nói lên sự thiếu tường tận của bản thân, và tiếp tục đưa ra những nhận định đơn giản. “Dù không rõ lắm… nhưng ta có thể nói thứ đó không phải con người. Có thể là một loại quái vật lớn hoặc ma quỷ. Nếu dám ngáng đường, ta sẽ xử lý nó, nhưng với ta thì thứ đó chẳng có gì đáng chú tâm.”

Bệ Hạ có vẻ không đặt nhiều sự quan tâm tới bất cứ thứ gì ngoại trừ con người, Tiné nhận định. Phần lớn thần tính trong hào quang tỏa ra từ anh cũng yếu đi đáng kể so với lẽ thường. Khi cô thắc mắc về chúng, anh chỉ nói. “Ta đã cắt đứt mối liên kết với chúng. Ta không cần sự bảo hộ từ chúng.” Nhưng cô lại tự hỏi liệu thái độ của anh có liên quan gì tới việc này.

Như thể chứng minh cho phỏng đoán của cô, Gilgamesh dành nhiều sự quan tâm hơn về phía vị linh mục. Anh đang nhìn chằm chằm về phía gã siêu nhân bịt mắt đó.

“Tuy vậy, bề sâu tội lỗi của con người lại thật đáng kinh ngạc.” Anh lẩm bẩm.

“?”

Vua Anh Hùng nở một nụ cười mỉa mai trên mặt và tiếp tục, không hề để ý tới cái nhìn chằm chằm của Tiné trong kính chiếu hậu.

“Nghĩ đến việc tên linh mục đó vẫn chưa thể trở thành một công cụ cho Chúa của hắn… với một cơ thể như vậy.”

 

x                                            x

 

Đồn cảnh sát — Bãi đậu xe.

Jester đã tặng cho một trong những chiếc xe tuần tra trên không một cú đá cực mạnh. Hansa chém đôi nó, và ném một vài Hắc Kiện qua khoảng trống của bộ khung tách rời. Jester chặn những lưỡi kiếm đó bằng cách bắt lấy chúng, cười toe toét không sợ hãi khi máu và khói rỉ ra từ tay.

“Chúng ta có khán giả đấy, mày biết chứ? Việc che giấu bí mật Cuộc Chiến bị sao thế hả?”

“‘Công vụ’ này chẳng liên quan gì tới Cuộc Chiến.” Hansa trả lời, dùng chiếc xe như bàn đạp để phóng lên cao hơn nữa, “vậy nên chẳng có vấn đề gì cả.”

Trên thực tế, theo như những mối lo của Giáo Hội, thì nó rõ ràng là một vấn đề. Hoặc không chừng Hansa đã có những biện pháp đối phó hợp lý, vì ông tỏ ra không hề bối rối trước những tia nhìn tò mò của đám đông.

“Mày sẵn sàng từ bỏ nghĩa vụ như một giám sát viên chỉ để cố công kết liễu tao à? Như đã nói, tao là một trong những Master mà mày đáng lý ra phải bảo vệ.”

“…Giáo Hội Thánh Đường tham gia vào Cuộc Chiến Chén Thánh là để che giấu phép màu từ nó và cũng để bảo vệ sự bình yên của người dân. Liệu ta có đủ điều kiện để làm giám sát viên của nó nếu bản thân ta lại cho phép khả năng rằng phép màu đó có thể rơi vào tay một ma cà rồng?”

“Vậy, mày muốn giết tao đến mức độ như vậy. Không lẽ gia đình hay tình nhân của mày đã bị Tử đồ cướp đi?”

Hansa đợi đến khi lưỡi kiếm của họ giao nhau được vài giây và đáp xuống đất trở lại, rồi trả lời câu khiêu khích đó.

“À, đúng là chúng đã giết cả làng của ta… nhưng thành thật mà nói, ta không hề có bất cứ mối ác cảm nào về việc đó.” Trong lúc tạo ra những lưỡi kiếm Hắc Kiện mới, Hansa bắt đầu giải thích lý do chiến đấu của bản thân.

“Không phải là do ta ghét ma cà rồng. Có thể người ta sẽ nói rằng điều đó khiến ta không hợp là một Thừa Hành Giả, nhưng ta không làm việc này vì lòng hận thù với Tử Đồ, hay thậm chí là đức tin với Chúa.”

“Thế vậy tại sao chúng ta lại có gắng giết nhau? Trận chiến này có ý nghĩa gì chứ?”

Xăng rỉ ra từ các chiếc xe tuần tra bắt lửa, và rồi không gian xung quanh họ được bao trùm bởi một biển lửa. Bình minh giờ đã ló dạng và cứ mỗi phút số lượng khán giả lại càng tăng lên, nhưng, kỳ diệu thay, những ngọn lửa bắt mắt giờ đây che giấu cặp đôi đó khỏi tầm nhìn của những thường dân.

“Dù nhìn thế nào đi nữa, cách hành động và nói chuyện của ngươi đều chẳng khác gì kẻ xấu. Vậy vẫn chưa đủ sao?”

“…Mỗi thứ mày làm hay phun ra đều khiến tao gai mắt. Ý mày là bản thân chỉ giết Tử Đồ làm giải trí thôi sao? Không hề có đức tin nào trong đó? Sự gớm guốc của mày sánh ngang với vẻ đẹp của Assassin đó rồi đấy.”

Miệng Jester thì cười, nhưng đôi mắt lại hướng một ánh nhìn thù ghét về phía Hansa. Nhưng Hansa lại phủi đi địch ý đó của tên Tử Đồ bằng lời bác bỏ.

“Ta chẳng ngại bỏ qua một Tử Đồ sống lặng lẽ và khiêm nhường, đè nén dục vọng của bản thân. Sẵn nói về nó, ta từng nghe rằng có một Tử Đồ bị ám ảnh bởi thức ăn của con người và kháng cự lại bản năng của bản thân để tiếp tục nấu nướng… ta tự hỏi có thật vậy không.”

“Làm sao tao biết được?”

Jester dang rộng tay, xóa sạch nụ cười, rồi chém chúng xéo mạnh xuống ngay trước mặt. Một dòng máu bắn ra từ tay hắn. Cùng lúc, một cơn gió hung tợn nổi lên, và tạo thành một cơn lốc nhỏ. Sau đó, có lẽ là một thành quả của Ma Thuật, những ngọn lửa xung quanh ‘hòa’ vào cơn gió. Không phải là cơn gió thổi bùng ngọn lửa lên; nó giống như thể những dòng không khí thực chất đã trở thành lửa. Một cơn lốc đỏ lao tới Hansa.

“Gư…!”

Hansa tránh được nó trong gang tấc, nụ cười trên mặt ông lần đầu tiên biến mất. Ông tìm kiếm Jester khi luồng nhiệt đó lao qua, nhưng tên Tử Đồ đã biến mất khỏi vị trí mà ban nãy hắn đứng.

-Hắn đâu rồi?

Khi Hansa tự hỏi và ngó quanh, ông nhất thời để lộ ra một khoảng trống.

Jester không bỏ lỡ nó. Hắn vươn tay ra bên trong cơn lốc lửa, và bắt lấy  cánh tay của Hansa.

“!”

“Bắt được mày rồi!”

Tên Tử Đổ kéo Hansa về phía mình với một sức mạnh vượt xa con người, và dùng bàn tay kia để đâm vào cổ Hansa hòng xuyên thủng nó. Jester dám chắc rằng mũi tay của bản thân sẽ kết liễu tên Thừa Hành Giả trước khi hắn kịp vung Hắc Kiện bằng cánh tay tự do còn lại.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, sự mong đợi của hắn bị bật lại bởi đòn phản công không lường trước của Hansa.

Keng.

Một âm thanh cơ giới làm rung màng nhĩ của Jester. Ngay sau đó, hắn nhận ra rằng cánh tay của mình đã bị hất khỏi tay Hansa. Hay đúng hơn là nó bị nạy ra. Một lưỡi dao trượt ra từ đâu đó đã cắt đứt toàn bộ ngón tay của hắn.

“…!”

Jester nhảy một bước dài ra sau và nhìn chòng chọc vào Hansa, kẻ đang thung dung lượm lên một Hắc Kiện.

Rồi hắn nhìn thấy nó.

Tay áo của vị linh mục rách ra… và từ dưới nó mọc lên một lưỡi kiếm với đặc tính y hệt một Hắc Kiện.

“Chó chết… một cánh tay giả!”

“Ta chưa nói về nó à? Bảy mươi phần trăm cơ thể của ta đã được hiến dâng cho máy móc để đối phó với thứ quái vật như ngươi đấy.”

“Tao thực sự sốc. Ai mà ngờ được rằng Giáo Hội lại sở hữu thứ công nghệ như thế chứ?”

“Giáo Hội tồn tại để dẫn lối cho mọi người. Sao nó lại không thể sở hữu lợi thế vượt trội về cả mặt công nghệ lẫn thần bí được? Mà ta cũng chẳng có ý tìm hiểu thêm.”

Hansa lơ đễnh nói trong khi xem xét lại chuỗi sự kiện vừa diễn ra. Khi làm vậy, ông nhận ra các ngón tay của Jester, thứ mà ông dám chắc rằng mình đã cắt đứt, đã quay trở lại bàn tay hắn. Ông đã từng được chứng kiến khả năng hồi phục đặc biệt của một Tử Đồ, nhưng có gì đó nói với ông rằng cách mà Jester chữa lành không giống với những ma cà rồng mà ông thường gặp.

“Cơn gió đó… có phải là sức mạnh của ngươi?”

“Xin lỗi, nhưng là một người cẩn thận, tao không có ý định nói huỵch toẹt ra khả năng của bản thân đâu.”

Jester nhìn khó chịu về phía Hansa, rồi đâm một tay vào thân một chiếc xe tuần tra đang cháy kế bên và nắm lấy bộ khung của nó. Nhấc cả chiếc xe lên bằng một tay, Jester ném nó về phía Hansa như một quả bóng chày. Hansa nâng một chân lên và dừng nó lại, sau đó đẩy ngược nó về phía hắn bằng một lực từ những chiếc lò xò cơ giới-bí ẩn đặt trong thân dưới cơ thể ông.

Tên Tử Đồ nhảy qua chiếc xe, và chạy thẳng lên từ hông của tòa nhà. Vị linh mục không do dự đuổi theo, tham gia vào cuộc đua theo chiều dọc. Dựa trên việc mỗi bước chân của ông đều để lại những vết lõm sâu trên hông tòa nhà, thì có thể chắc chắn rằng ông đang sử dụng một thiết bị nào đó, nhưng nó vẫn là một ngón mà chẳng người thường nào có thể bắt chước.

Khi Hansa đến được mái nhà, ông nhận được một chuỗi thử thách liên kích.

Jester dùng một món vũ khí của lực lượng sĩ quan đặc biệt, thứ rõ ràng đã bị hắn cuỗm mất khi không ai để ý, nã ra một cơn mưa đạn. Đồng thời hắn cũng nhả đạn từ một khẩu shotgun — cũng là trang bị cảnh sát — trong tay trái của hắn. Một số lượng đạn đủ để cày nát cơ thể của bất cứ người thường nào tiến gần tới Hansa.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cơ thể Hansa dao động như một hư nhiệt ảnh. Ông né phần lớn những viên đạn mà chẳng cần dùng đến Hắc Kiện, và đánh bay vài cái bằng chính tay mình. Khung cảnh đó, chẳng khác gì bước ra từ một bộ phim hành động, khiến Jester bật ra lời khen ngợi.

“Quả thực là trong toàn bộ những Thừa Hành Giả, thì mày hẳn là đứa giỏi nhất.”

“Nịnh bợ cũng không khiến cho ta nương tay với ngươi đâu.”

“Ta chỉ nói sự thật. Cái thứ sức mạnh đó của mày… chẳng lẽ mày là một phần thuộc cái ‘Cơ Quan Mai Táng’ mà tao hay được nghe tới?”

Có một tổ chức được gọi là “Cơ Quan Mai Táng”, nơi tụ hợp của những Thừa Hành Giả giỏi nhất. Các thành viên của nó mạnh đến mức đủ để đối chọi với “Hai Mươi Bảy Tử Tông” — những kẻ đứng trên đỉnh của ma cà rồng. Tên của họ được truyền tai giữa các Tử Đồ, những kẻ thỉnh thoảng đơn độc tàn sát, người ta coi họ như một huyền thoại, một nỗi kinh hoàng, và là một lời cảnh báo.

Jester gợi lên cái tên “Cơ Quan Mai Táng” để thể hiện sự tôn trọng đối với sức mạnh của địch thủ. Tuy nhiên, Hansa xóa đi nụ cười tự mãn trên mặt, và cau mày nói.

“Cơ Quan Mai Táng…? Ta ư?”

Vị linh mục lắc đầu với vẻ khinh bỉ, như thể muốn nói, “Ngươi chẳng biết gì cả.”

“Ngươi vừa nói vài thứ khôi hài đấy, xác chết ạ. Kẻ như ta sao có thể sánh bằng họ. Ngươi không thể đặt ta vào cùng đẳng cấp đó được.”

“Sao?” Jester nheo mày lại.

“Phải, đòn mạnh như tên lửa hạt nhân hay vũ khí hóa học ta đều có thể tặng ngươi được, nhưng không có bất cứ vũ khí nhân tạo nào có thể sánh với những vĩ nhân bước theo bóng hình của Chúa cả! Mỗi người trong số họ trông coi thiên tai, thi hành những công vụ của Chúa… Họ dùng chính quyền năng của Chúa để tiêu diệt những thứ xấu xa dám xâm phạm vào lãnh địa của Ngài. Đó chính là cảnh giới của họ dưới tư cách những người đứng trên đỉnh của các Thừa Hành Giả. So sánh một kẻ như ta với họ chẳng khác gì một sự sỉ nhục.”

Hansa lặng lẽ thở đều, và thủ thế đầy nghiêm túc.

“Ngươi mới chỉ xâm phạm vào lãnh địa của loài người. Vậy nên ta sẽ tiêu diệt ngươi… bằng sức mạnh của con người!”

Thế đứng này có vẻ là dựa trên một loại võ thuật. Khoảnh khắc Jester nhìn vào nó, từng tế bào trong cơ thể hắn như rung lên.

-Hiểu rồi. Vậy ra giờ hắn mới thực sự nghiêm túc.

Hắn không dám chắc là bản thân sẽ thua, nhưng hắn biết rõ rằng việc đánh đuổi người đàn ông này là bất khả thi nếu hắn không chịu dốc toàn lực của bản thân.

-Chẳng phải khôn ngoan gì nếu giờ ta lộ hết bài cho những Pháp Sư và Anh Linh khác, nhất là khi Cuộc Chiến chỉ mới mở màn.

Chẳng thể biết được vị trí của những Khiển Sứ Linh có thể đang quan sát. Những người chơi thách thức trực diện, phụ thuộc vào Bảo Khí — như các cảnh sát trước đó — không làm hắn bận tâm. Nhưng nếu đối mặt với một Pháp Sư tài ba thật sự, để lộ khả năng của bản thân cũng có thể coi là nói cho chúng điểm yếu của chính mình.

Hơn nữa, hắn nhận thấy một thứ từ trên sân thượng này. Ở phía Đông, bầu trời đêm đang bắt đầu nhạt đi, và dần dần sáng lên. Nói cách khác, sẽ không còn nhiều thời gian cho đến khi trời sáng.

“…Có lẽ cũng đến lúc rồi. Hôm nay chỉ có lời hỏi thăm này thôi vậy.”

Jester quay đi, và nhảy về phía khách sạn kế bên. Nhưng…

“Ngươi sẽ không đi đâu hết.”

Với một âm thanh cơ giới lớn, tay phải của Hansa phóng thẳng về phía Jester. Ông vẫn nắm các Hắc Kiện — thứ sẽ được ông tái tạo — vậy nên cánh tay phóng dài tới đó trông như một chiếc nĩa cực kỳ sắc bén. Nó vươn dài ra như lưỡi một con ếch khiến Jester giật mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, cánh tay lại dừng lại ngay gần trước mục tiêu của nó. Jester theo bản năng đã vặn người lại giữa không trung và tự bảo vệ bản thân, nở ra một nụ cười yên tâm. Cho đến khi…

Rắc.

Một âm thanh cơ giới khác vang lên, cổ tay của cánh tay kéo dài mở ra, trông như thể gãy ra, và thứ gì đó bắn ra từ khoang bên trong.

“Cái—”

Đến khi Jester nhận ra đó là một đầu đạn nổ, giống như một quả lựu đạn, thì đã quá trễ.

Dòng nước thánh trút ra từ đầu đạn thấm vào bụng hắn, và phát nổ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel