Tập 2 – Chương 4 : Trò chơi Thật hay Thách phong cách Ba Rốc

Tập 2 – Chương 4 : Trò chơi Thật hay Thách phong cách Ba Rốc
4.98 (99.55%) 44 votes

Dantalian, Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 17

Vùng Lân Cận Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian

“Một người trông có vẻ quý tộc hiện tại đang bỏ trốn. Thưa chúa tể, không truy đuổi hắn ta liệu có sao không ạ?”

“Mặc kệ hắn. Tên ấy là bá tước Von Rosenberg. Một nhà quý tộc quyền thế đang tranh đoạt quyền thống trị tại miền bắc ở đế quốc Habsburg. Nếu mà ta bắt tên bá tước ở đây, thì mất công chuyện bé xé ra to.”

Tôi khẳng định.

Đây vẫn chưa phải là lúc để mà đi làm con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng.

‘Chúa Quỷ Cá cơm Hạng 71 đùng một phát lại thó được thằng bá tước vĩ đại nhất trong đế quốc’, chuyện này sẽ trở thành một vụ tai tiếng rầm rộ quá đáng. Ngay lập tức thu hút được sự chú ý của bàn dân thiên hạ khắp chốn lục địa. Rồi sẽ xuất hiện những bè phái thật sự cẩn trọng trước tôi cho mà xem. Đây là điều mà tôi không hề muốn chút nào.


Lãnh địa bá tước nhà Rosenberg nằm tại khu vực biên giới giữa chốn nhân giới và chốn ma giới.

Để những đạo quân ma tộc có thể xâm lược được nhân loại, và những đạo quân nhân loại có thể xâm lược lại ma tộc, đây chính là con đường mà cả hai bên phải băng qua trước tiên. Nếu chúng ta mà khinh suất đụng chạm đến cái vùng nguy hiểm này, thì như thế chẳng khác nào rút dây động rừng.

Việc tránh sự chú ý là sự lựa chọn đúng đắn ở đây.

“Mặc dù chúng ta có thể đã thắng trận này, nhưng nếu em nhìn nhận về mặt khách quan, thì đây không phải là một chiến thắng ấn tượng. Chẳng qua chỉ là một bên có 3,000 binh sĩ đi đàn áp một bên có vỏn vẹn 1,000 tên. Thêm vào đó, ta cũng mất cả lâu đài Chúa Quỷ rồi. Những ma nhân khác rất có thể sẽ còn thi nhau mà cười vào mặt của ta nữa.”

Một tên Chúa Quỷ đã mất toi lâu đài của mình mặc cho cái lợi thế áp đảo với số lượng quân binh gấp 3 lần của đối phương.

Tôi dự định sẽ khiến cho công chúng nhìn nhận như thế về tôi.

Kết luận, khi thân chỉ là một thằng nhà quê lên tỉnh đã may mắn bán được thảo mộc đen để có thể phát đạt như thế này, tôi cũng bị coi thường như thằng trưởng môn của phái ngu xuẩn đạo vì đã chấp nhận một kẻ ngoại lai tạp chủng làm tình nhân của mình. Nếu đây mà không phải là một chiến thuật trá hình hoàn hảo, thì không biết còn có thể gọi là gì được nữa.

Tôi cười với lòng mình đầy thỏa mãn.

“Tên bá tước đó cũng xuất sắc đấy chứ. Lại có thể thổi bay cả tòa lâu đài Chúa Quỷ của ta cơ đấy……vốn dĩ ta đã mong là ít nhất hắn sẽ vét sạch số thảo mộc đen từ lâu đài của ta, nhưng thay vào đó lão lại tự giác đi làm một chuyện còn ảo hơn thế nữa. Thật là kiệt xuất.”

“Dù cho thế gian này có bao la rộng lớn đến nhường nào, thì vị Chúa Quỷ tỏ ra vui mừng khi lâu đài của mình đã bị phá huỷ độc nhất chỉ có mỗi mình đức chúa tể thôi ạ.”

Tiểu thư Farnese nói với một giọng ngơ ngác.

“Mặc dù tiểu nữ nghĩ rằng những vị Chúa Quỷ khác sẽ hoàn toàn coi khinh ngài mà thôi.”

“Nếu mà họ coi nhẹ ta thì ta đây chỉ có thể thực sự cảm kích.”

Vì đấy chính xác là những gì tôi muốn.

“Nghĩ mà xem, De Farnese. Bá tước Von Rosenberg đã có thể dễ dàng huy động cả một lực lượng bao gồm 10,000 binh sĩ rồi. Mặc dù vậy, lượng binh lính thực sự mà lão ta đem theo chỉ có vỏn vẹn 1,000 mà thôi. Lại còn là một lực lượng quân sự bao gồm chủ yếu bộ binh và kỵ binh trang bị nhẹ nữa. Lão đã coi thường ta đến nhường nào để mà phải chơi lầy đến vậy chứ?”

Nhưng nhờ đấy mà tôi đã có thể sống sót.

Nếu tên bá tước dẫn một vạn quân binh để đi xâm lược lâu đài của tôi, thì tôi đã phải gồng mình ra phòng thủ cho tới khi bị thông nát ass rồi.

Cho dù túi tôi có tràn ngập tiền của, thì việc tuyển mộ lính chiến cũng phải tốn nhiều thời gian. Thậm chí phải cần đến nhiều tháng trước khi bọn tôi có thể tụ tập đủ binh lính để mà lết được tới gần con số 10,000. Nếu mà gặp xui, chúng tôi sẽ phải kẹt mãi ở vụ chiêu mộ quân binh trong 6 tháng đồng thời phải luôn đề cao cảnh giác.

Mặc dù vậy, bá tước Von Rosenberg đã dừng việc huy động binh lính ở mức một ngàn. Nhờ đấy lại mở ra được một lối thoát. Sự bất cẩn của tên bá tước đã cho phép tôi duy trì được cuộc sống của mình.

“Có một lệ bất thành văn rằng ngay cả những con sư tử cũng phải nỗ lực hết sức mình để đi săn lùng những con thỏ. Tên bá tước ấy đã không hề biết về cái sự thật đơn giản này, từ đó đã dẫn đến cái kết cuộc bi thảm của hắn.”

“Nỗ lực hết sức mình để đi săn lùng một con thỏ ạ……? Câu nói ấy quả thực là sâu sắc và uyên thâm. Tiểu nữ đây sẽ khắc ghi nó vào trong tâm trí.”

“Đáng khen lắm. Giờ ta xin ấn cái đỉnh đầu của cưng để mà thưởng cưng một cái nhá.”

“A—, ặcặcặc—, nhưng chúng ta đã thắng — Chúng ta đã giành được thắng lợi đúng như những gì mà chúa tể muốn, nhưng vậy tại sao tiểu nữ lại bị ấn nữa vậậậậậy……?”

Bỏ cuộc đi. Kể từ bây giờ, quý tiểu thư đây đã là cái bánh gạo tư nhân của anh rồi. Tôi dạo này lại bắt đầu thấy khoai khoái cái cảm giác mềm mềm sướng sướng không thể nào tả được từ quả đầu của em ấy. Anh hứa là sẽ chiều chuộng em nhiều như đứa em gái thứ hai cùng cha khác mẹ trước đây của mình ý, bé yêu ạ.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, chúng tôi đã bắt giữ được một số lượng kha khá tù binh. Tầm khoảng 600 người của 1,000 binh lính phe địch đã mất hết ý chí chiến đấu mà đầu hàng. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên bản thân tôi và tiểu thư Farnese phải lo công tác hậu chiến, cả hai đứa bọn tôi đều rất là lúng túng.

“Đức chúa tể có nơi nào để nhốt số tù binh này không ạ?”

“Em trông mong gì ở một thằng Chúa Quỷ  vừa mới lên chức thanh niên vô gia cư hả?”

“Ừm. Nếu cứ để bọn chúng đi như thế này thì sẽ phiền hà lắm, chi bằng xử lý hết thì hơn.”

Tôi nhún vai. Bản thân tôi cũng chẳng có cái cớ nào để mà từ chối cả.

600 nhân loại đã bị xử lý nhanh gọn nhẹ trên quả đồi vào ngày hôm ấy.

Khi đang nhìn xuống cảnh tượng của cuộc thảm sát đang diễn ra ở ngay trước mắt, chúng tôi trao đổi với nhau một cuộc trò chuyện thân thiện (viết là thế, nhưng phát âm ra là xử phạt bằng tẩm quất kia). Những tên tù binh than khóc và cầu xin chúng tôi tha mạng cho bọn chúng, nhưng chúng tôi đều phớt lờ hết cả.

“A, giờ ta mới nhớ.”

Tôi đã nhớ ra một chuyện quan trọng.

“De Farnese. Trước đây em vẫn chưa từng tự tay thực hiện một cuộc sát nhân nào cả, phải không?”

“Ưm? Nếu xét theo chi tiết thì đúng là như vậy, đức chúa tể nói chính xác ạ.”

“Ta đề nghị em là hãy tận dụng dịp này để trải nghiệm việc giết chóc luôn đi. Sự khác nhau giữa việc đồ sát một kẻ trong đầu mình và thật sự chính tay giết kẻ ấy cũng khá là bao la lắm. Nếu em có sẵn kinh nghiệm trước, thì sau này em sẽ không phải bị vướng vào trong một tình cảnh hiểm nghèo nữa.”

“Quả thật là vậy. Ngài nói có lý.”

Laura De Farnese gật đầu mình và bước xuống quả đồi. Em nhận lấy một thanh trường kiếm từ một trong những binh sĩ và ngay lập tức vung một đường rất ngọt ngay vào cái cổ của một tên tù binh. Bởi cổ hắn không bị chặt đứt ra ngay với chỉ một nhát, em đã phải vung lưỡi đao đến hơn 5, 6 lần.

Nắm thủ cấp của tên tù binh với bàn tay trái của mình, tiểu thư Farnese lê bước trở về nơi tôi đang đứng. Em ấy nhìn tôi và nghiêng đầu.

“Tiểu nữ không thấy một thứ cảm xúc nào đáng để ghi nhớ cho lắm ạ?”

“Hô. Xem ra em có một trái tim còn mạnh mẽ hơn ta tưởng.”

Trong trường hợp của tôi, thì tôi từng khá là bị lay động sau vụ án mạng đầu tiên của mình.

Tôi vẫn có thể nhớ rất rõ đôi bàn tay run rẩy của mình sau khi giết chết hai tên đã bắt cóc tôi. Lúc ấy tôi còn là một đứa nhóc tiểu học lớp 3.

Mặc dù, sự thật rằng, người đã xúi giục vụ bắt cóc này chính là một trong những bà thiếp của lão già nhà tôi.

Khi ấy, một trong những tên bắt cóc đã hét lên trong khiếp sợ, rằng ‘Tôi không hề làm gì sai cả! Gia đình cậu đã nói là họ sẽ trả tiền cho tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi đi mà!’

Có lẽ tôi đã phải sửng sốt trước câu nói này hơn là trước những vụ sát nhân của mình.

Con người bị mù quáng bởi tình yêu ắt sẽ đi làm những chuyện điên rồ là thế.

Lão già tôi đã mãi mãi nhắm mắt lìa đời mà không hay biết về sự thật của vụ việc này. Bản thân tôi cũng đã cố ý giữ im lặng về mọi chuyện. Nếu mà tôi nói cho ông ta biết thì sẽ có cảm giác như thể tôi là một thằng mách lẻo vậy, như thế sẽ không hợp ý tôi chút nào. Đó là cái cách nhìn của tôi trước đây.

Tôi không muốn phải mượn tới tay của ông già tôi.

Tôi sẽ đích thân trừng trị kẻ đã đe dọa đến mạng sống của tôi.

Bởi một con sư tử thì sẽ không bao giờ nhờ cậy một con hổ đi chiến đấu thay mặt mình.

Vào năm thứ 10 của cuộc đời, chính là thời khắc mà cái cơ sở ý thức về đạo đức luân thường được khắc ghi vào bên trong não bộ của tôi.

“Chúa tể ơi. Tiểu nữ có nguyện vọng muốn được đem thủ cấp của người tù binh này làm thành một cái sọ để giữ gìn.”

Tiểu thư Farnese ôm lấy cái đầu và nói.

“Rốt cuộc thì, đây là người đầu tiên tiểu nữ giết. Sự kiện này là một dịp rất đáng để kỷ niệm. Nhờ ơn chúa tể, tiểu nữ đây đã có thể khám phá ra rằng việc tự tay mình viết nên những dòng lịch sử sẽ còn thú vị hơn rất nhiều so với việc đi quan sát những trang sử trong quá khứ. Cho nên, thủ cấp của con người này sẽ là vật hiến tế đầu tiên cho công cuộc khắc ghi tên tuổi của tiểu nữ vào trong sử sách……Em mong muốn được trân trọng và quý báu nó sau này.”

“À, có sao đâu? Sở thích sưu tầm đầu lâu cũng khá là tri thức nên ta thấy điều đó rất đáng khen ngợi đấy chứ.”

“Ưm, tiểu nữ biết là đức chúa tể sẽ hiểu mà.”

Không phải là tôi hiểu chính xác con người em ấy.

Mà là tôi đang khâm phục em.

Sau khi Laura De Farbese đề ra mệnh lệnh dọn dẹp sạch sẽ tàn dư sau cuộc chiến—Tôi nhường lại nhiệm vụ này cho em ấy bởi tôi mà tự tay làm thì cực kỳ phiền hà chết đi được—Tôi đi tìm Lapis Lazuli.

Lala đang sắp xếp lại số văn kiện ở khu nhà ở tận đằng sau đoàn quân của chúng tôi. Khi tôi bước vào căn phòng, Lala ngưng lại chuyện mình đang làm và hướng ánh mắt vào tôi.

“……”

“……”

Lúc mà tôi đang sắp sửa mở miệng, cô ấy lại nhảy vào chặn họng tôi trước.

“Bề tôi thật sự thất vọng.”

“……”

“—Bề tôi đã thất vọng.”

Lapis Lazuli đặt chồng giấy xuống.

Và trừng mắt nhìn thẳng vào tôi.

“Đức ngài đã đối xử với bề tôi như thể bề tôi là một ả tình nhân không hơn không kém. Thứ mà bề tôi muốn từ đức ngài là một sự đối đãi giữa những người bằng hữu trên con đường giành lấy quyền lực, bề tôi chưa từng bao giờ mong muốn có được một mối quan hệ tình cảm ràng buộc đôi bên. Tại sao đức ngài lại tỏ ra thiếu suy nghĩ mà cố cướp đi cuộc săn và con mồi của bề tôi vậy?”

“……Ta xin lỗi.”

“Ngày hôm qua, có phải đức ngài đã nói rằng đức ngài yêu bề tôi không?”

Tôi gật đầu.

“Đức ngài vẫn yêu bề tôi không?”

“Bất ngờ thay, có vẻ là thế.”

“……Hàà.”

Lapis Lazuli thốt ra một tiếng thở dài nho nhỏ.

“Chúng ta hãy cùng đặt ra những luật lệ.”

“Ý em luật lệ là sao cơ?”

“Xin đừng trông mong một thứ tình cảm gì từ bề tôi, và bề tôi cũng sẽ không mong mỏi bất cứ thứ tình cảm nào đến từ đức ngài. Thứ quan trọng nhất đối với đức ngài và bề tôi là công cuộc đoạt được sức mạnh trong chốn ma giới. Để có thể đạt được điều đó, một thái độ lạnh lùng có khả năng lội qua biển máu và nước mắt mới là thực sự cần thiết.”

“Ta hoàn toàn đồng ý.”

“……Mọi thứ đã trở thành một mớ rối ren rồi đây.”

Lapis Lazuli ấn mấy ngón tay vào trán và nhắm mắt mình lại.

“Tình yêu không là gì hơn ngoài một thứ yếu điểm. Một thứ gánh nặng chất đầy những cảm xúc thừa thãi hoàn toàn không phục vụ được mục đích nào cả. Việc đức ngài thật sự xem bề tôi như một người phụ nữ là một điều bất ngờ. Trước khi bề tôi làm một người phụ nữ, thì bề tôi chỉ là một con ả thường dân succubus muốn được thành đạt mà thôi.”

“Lala. Ta cũng có một điều muốn nói về vấn đề này.

Tôi cười nhạt.

“Ta không phải là kẻ duy nhất bị thứ gánh nặng thừa mứa bám dính lấy cảm xúc của mình. Lala. Em nữa. Thật đáng tiếc, nhưng hiện tại em không phải là người nên quở trách ta với cái giọng đầy tự tin như thế.”

“Xin thứ lỗi cho bề tôi, nhưng bề tôi không tài nào hiểu được ngài đang nói về cái gì.”

“Bộ không phải là em cũng yêu ta sao?”

“……”

Lapis Lazuli chầm chậm cau hai hàng mày lại.

“Đầu óc đức ngài liệu có bình thường không? Tự cao tự đại cỡ nào cũng phải có chừng mực chứ ạ.”

“Nghĩ kĩ mà xem. Nếu ta mà bị lâm vào cảnh trở thành một nô lệ vì tình yêu, thì như vậy sẽ có lợi cho em. Nếu ta bị ràng buộc, bị thuần phục, và bị bắt phải quỳ gối trước từng câu từng chữ mà em nói, thì rốt cuộc, em sẽ chiếm được một vị thế còn cao hơn cả tên Chúa Quỷ Dantalian này. Từ ấy, vào cái ngày mà ta đoạt được chiếc ghế quyền lực, thì em, sau khi đã sẵn nắm thóp được ta trong lòng bàn tay mình, sẽ trở thành kẻ có quyền có thế thật sự, phải không nào?”

Lapus Lazuli ngậm miệng lại.

Nụ cười trên khoé miệng của tôi mọc rộng hơn.

“Nhưng em không hề làm vậy. Không, em thậm chí còn không thể xem xét cái ý định ấy. Thay vì cảm thấy hài lòng trước cảnh tượng ta đây điếu đổ vì em, thì em lại cảm thấy rất khó chịu. Vậy em nghĩ lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này là gì?

“……”

Một khoảng thời gian dài trôi qua.

Một sự sửng sốt nào đấy chất chứa bên trong hai con mắt màu xanh biếc của Lapis Lazuli. Như thể cô ấy đang lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một phong cảnh tự nhiên hùng vĩ vậy.

“……Đức ngài nói phải. Bề tôi không hề có một lý do nào để từ chối những lời ve vãn của đức ngài. Vậy tại sao bề tôi lại……”

“Là bởi vì em yêu ta.”

Tôi tiến lên một bước về phía nàng.

Ánh mắt của chúng tôi cũng xích lại nhau hơn chừng ấy.

“Dẫu vậy, trước khi đem lòng yêu một ai đó, chúng ta lại yêu quyền lực hơn cả. Từ đây có thể nói rằng, chúng ta yêu người cũng yêu thứ quyền lực như chúng ta yêu. Như một nhạc sĩ sẽ bị hấp dẫn bởi một người tình biết thưởng thức âm nhạc. Hay như một nhà thơ bị hấp dẫn bởi một người tình biết say mê thơ ca……”

Giống hệt như bọn họ.

Với một người khát khao quyền lực mạnh mẽ nhiều như bọn họ.

Với một người hiểu được quyền lực là gì nhiều như bọn họ.

Việc chúng tôi bị thu hút lại với nhau cũng là một chuyện không thể nào tránh khỏi.

“Lala. Ta yêu con người em, ta yêu một người con gái yêu quý quyền lực như em.”

“……”

“Lòng kiên trì lạnh lùng, sự thực dụng tàn nhẫn, và cả cái thái độ không cho phép dù chỉ là một chút tí tẹo sự bất cẩn và sự tha thứ của em. Ta yêu tất cả những thứ ấy. Dù vậy, một khi mà em đánh mất đi cái khát vọng thuần chất trước cơn thèm khát sức mạnh, thì ta sẽ không còn yêu em nữa.”

“……Bề tôi hiểu.”

Hai mí mắt Lapis Lazuli chầm chậm hạ xuống.

“Cảnh tượng đức ngài đi quý trọng một thứ ngoài quyền lực ra, bề tôi đã cảm thấy sự thất vọng trước cảnh ấy. Bởi bề tôi đã thấy rằng con người đức ngài mà bề tôi hằng đem lòng yêu quý đang bị ngày một khuyết tàn đi.”

Lapis Lazuli khép lại đôi mắt.

Thật chậm rãi, như thể cô ấy đang cố nhận thức ra một điều gì đó.

“Vậy ra đây chính là……tình yêu của bề tôi ư.”

“Là vậy đấy.”

Một bước nữa.

“Chúng ta rất giống nhau. Đôi ta đều yêu quyền lực hơn thảy. Vậy nên, khi mà chúng ta thấy đối phương không đếm xỉa gì đến quyền lực, thì một cơn thịnh nộ không thể nào kìm nén được ắt sẽ khuấy động trong lòng chúng ta thôi.”

“Những gì mà đức ngài nói là rất chính xác. Quyền lực là thứ mang giá trị bậc nhất trên thế gian. Không gì có thể phản bác được điều này.”

Lapis mở mắt mình.

Để hé lộ nên ánh nhìn lạnh lẽo của nàng.

“Mặc dù bề tôi thừa nhận rằng mình yêu đức ngài, bề tôi lại phải xin tạ lỗi. Vì rốt cuộc, đức ngài lại không hề quý giá hơn quyền lực.”

Chúng tôi rất giống nhau.

Bước gần hơn nữa.

Có lẽ sẽ hợp lý cho lắm nếu đi gọi thứ cảm xúc này là tình yêu.

Đây không phải là tình yêu.

Đây không phải là tình bạn.

Mà cùng chung một dòng giống.

Cái cảm giác khi đã biết một cách chắc chắn rằng trên thế gian này còn tồn tại một người thân thuộc với tôi đến hoàn hảo.

Không như Laura De Farnese, một cô bé chỉ mới đứng vững được trên đôi chân của mình gần đây thôi, đó là hai con người đã khám phá ra được bản thân họ và đã trở nên hoàn toàn toàn diện. Hai con người ấy gặp nhau và nhận ra người kia là ai, và xác nhận rằng người đó là cùng một nòi giống với mình.

Tới tận bây giờ, tôi là một chủng loài độc nhất vô nhị bên trong cái thế giới của riêng tôi.

Chỉ tồn tại mỗi mình tôi, và mỗi mình tôi đã tạo lập nên một nòi người cách biệt với những tên Homo sapien kia.

Nhưng giờ đây, tôi đã được gặp Lapis Lazuli và khám phá ra người đồng loại thứ hai của mình.

Nói cách khác.

Tình yêu dành cho nhân loại.

Chúng tôi hiện tại đang nhận thức được tình yêu dành cho nhân loại mà trong ấy chỉ bao gồm có duy nhất hai người bọn tôi mà thôi.

“Em có biết làm một Chúa Quỷ thì chỗ nào là hay nhất không? Là việc ta rất ít khi phải đi ngủ đấy. Đã từng có lúc ta thức trắng đến bốn đêm liên tiếp để mà phải khổ sở về một thứ gì đó. Lúc ấy, ta rất ư là ghét chuyện bị rơi vào giấc ngủ mà để những nỗi lo toan của ta bị ngắt quãng giữa chừng.”

Bước lấy một bước chân cuối cùng tới gần cô ấy hơn.

Chúng tôi cuối cùng đã tới được bên nhau.

“Người bình thường ắt sẽ bảo rằng những giấc mơ là vô nghĩa. Rằng trong số những thứ hiện diện trong cuộc đời mỗi người, những thứ như mơ mộng thì thật không hề cần thiết một chút nào. Tuy nhiên, ta có hơi khác một chút. Những giấc mộng không chỉ làm cho cuộc đời của ta thấy vô dụng, mà nó còn làm cho đời ta cảm thấy thật bất lực nữa. Ta trước giờ luôn phải bị cuốn vào một thứ cảm xúc như thế này đây.”

“Mặc dù có thể chỉ là một nửa, nhưng bản thân bề tôi vẫn là một nữ succubus.”

Không cần ai phải chủ động trước.

Cô ấy và tôi chậm rãi lôi kéo thân thể hai người lại gần nhau hơn.

Khi tôi choàng cánh tay mình ra sau lưng cô ấy, cô ấy cũng luồn cánh tay mình xung quanh người tôi.

Tựa như hai con rắn độc đang quấn lấy nhau vậy.

“Bề tôi có thể kiểm soát những giấc mộng của đức ngài.”

“Em sẽ làm cho ta trở nên hoàn hảo.”

“Vâng. Bề tôi sẽ khiến ngài trở nên hoàn hảo. Và bề tôi nữa, bề tôi cũng sẽ trở nên hoàn hảo thông qua đức ngài.”

Mặt chúng tôi xích lại gần nhau.

Cả hơi thở của bọn tôi, cũng xích lại gần nhau.

“Em là điểm yếu của ta. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta đủ cẩn trọng, nếu chúng ta không hề quên cội nguồn chủng tộc của mình, thì đây sẽ không phải là một mối quan hệ khiến cho chúng ta để lộ những khuyến điểm của nhau, mà sẽ là một mối quan hệ giúp đôi ta phủ lấp những thiếu sót và nhược điểm của nhau.”

Chỉ duy nhất vì một quyền lực vĩ đại hơn.

Chỉ độc nhất vì một quyền lực cao quý hơn.

Cho nên, đây không phải là một vị hôn thê, mà—

Một người cộng sự.

Hai người chúng tôi là cộng sự của nhau.

“Lapis Lazuli. Ta yêu em.”

“Bề tôi cũng vậy, bề tôi cũng yêu ngài. Thưa đức ngài Dantalian.”

Hai đôi môi của bọn tôi chạm nhau.

Một thanh âm hiệu ứng trong trẻo rinh lên trong tai tôi.

 

[Bạn đã chân thành có một mối giao thiệp với đối phương!]

[Lapis Lazuli mức độ tình cảm tăng 50!]

 

Thay vì chú ý đến một thứ như cửa sổ thông báo, tôi sa vào sâu hơn nữa trong những luồng cảm giác xác thịt của Lala.

Làn da man mát nhưng mềm mại của nàng thật là dễ chịu.

 

Sâu hơn nữa.

 

Khi đang tìm kiếm hơi ấm của nhau, khi đang xác nhận sự tồn tại của nhau.

Bản thân tôi, và bản thân cô ấy, mỗi người chỉ đơn giản là đang lấp đầy lẫn nhau.

Như một con chó rượt theo cái bóng của chính nó.

Thật tham lam.

14885774_1000658296744594_521832830_n

Dantalian, Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71

Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 21

Niflheim, Cung Điện Thống Đốc

“Barbatos. Lúc sáng cô tới đây và bảo tôi điều này. Rằng đặc điểm duy nhất của tình yêu chỉ là làm lộ rõ ra điểm yếu của tôi thôi. Rằng một kẻ không trở nên mạnh mẽ hơn qua tình yêu, mà họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi đã vứt bỏ nó đi.”

“……”

“Những lời cô nói nửa đúng mà cũng nửa sai. Quả thật, Lapis là điểm yếu của tôi, và tôi cũng là điểm yếu của Lapis. Nhưng thực chỉ có vậy. Khi hai chúng tôi sẻ chia tình yêu, thì chúng tôi không hề khiến cho người kia phải trở nên yếu đuối hơn trước.”

Ngược lại là đằng khác.

“Chúng tôi chỉ làm cho nhau trở nên mạnh mẽ hơn không chút ràng buộc mà thôi.”

Barbatos sa vào sự tĩnh lặng.

Khi đang còn thưởng thức dòng rượu đỏ, tôi mở miệng.

“Tình yêu của bọn tôi có thể không ấm, nhưng nó lại lạnh. Chúng tôi có thể không mềm mỏng, nhưng chúng tôi lại rất sắc bén. Cho dù chúng tôi có thể không chấp nhận được một thứ, chúng tôi vẫn tiến đến một thứ. Chúng tôi vững bền, nên chúng tôi không vỡ nát, và theo một trật tự thật hoàn hảo, chúng tôi huỷ diệt mọi kẻ thù hiện diện trước mắt mình. Đấy là lệ thường của chúng tôi. Và nó cũng là cái lý do để chúng tôi trở về Niflheim sau khi đã đánh bại được đội quân của gã bá tước.”

“Ý ngươi là sao cơ?”

“Bức thư.”

“Cái gì?”

Tôi cười.

 

“Kẻ chủ mưu đã viết ra bức thư ấy để báo cho tôi về cuộc xâm lược không là ai khác ngoài cô ra, Barbatos ạ.”

 

 

“……”

Trong một khoảnh khắc.

Khuôn mặt Barbatos cứng đơ lại.

“Như ta đã nói ấy, ngươi đang nói về cái……?”

“Chỉ là một bài kiểm tra đơn giản thôi. Thủ phạm luôn luôn trở lại hiện trường vụ án sau khi chúng đã gây án thành công ấy mà. Tôi đã thử dùng cái câu nói cổ truyền, cổ đại, cổ hũ này một lần đấy.”

Với một ánh nhìn mềm mỏng.

Như thể đang vuốt ve cô ta bằng bàn tay của mình, tôi đánh một cái liếc nhìn về phía Barbatos từ đầu đến chân.

“Bất kể là ai đã gửi cho tôi bức thư này, thì rõ ràng rằng người đó có thiện chí đối với tôi. Bởi lẽ dù sao đi nữa thì họ cũng đã báo trước cho tôi về việc bọn xâm lăng sẽ sớm xuất hiện. Tuy nhiên, ai lại có thể biết được một cách chi tiết về hoàn cảnh của lão bá tước Rosenberg, và có khả năng để đoạt được một thông tin như vậy trong tay cơ chứ? Barbatos à, một kẻ phải sở hữu một mạng lưới thông tin bự tới cỡ nào thì mới có thể biết được thông tin chính xác về số binh lính đã được huy động nhỉ? Không còn nghi ngờ gì về việc tên chủ mưu là một người có quyền cao chức trọng.”

Ví dụ xem nào.

Một ai đó đủ hùng mạnh để có thể ngồi trên cái ngai hạng 8 chẳng hạn.

Một ai đó không thân thiện gì đối với lũ nhân loại nên phải luôn luôn ghi chép lại nhất cử nhất động trong lĩnh vực quân sự bên phía chúng chẳng hạn.

Một ai đó nắm rất rõ về tình hình trong lãnh địa của lão bá tước Rosenberg, bởi lẽ nó nằm ở ngay trên vùng biên giới giữa chốn ma giới và chốn nhân giới chẳng hạn.

“Đúng vậy. Barbatos. Một kẻ quyền thế như cô chẳng hạn.”

“……”

Barbatos mở miệng.

Tự lúc nào, cô ta đã lấy lại được cái biểu cảm tinh quái của mình.

“……Aha, ahahaha. Thế mà ta cứ tò mò mãi không biết ngươi đang định nói cái gì.”

Cả giọng nói của cô ta cũng rất điềm tĩnh.

“Dantalian. Đương nhiên, ta là một con người cũng khá là tuyệt vời đến bỏ mẹ luôn, như ngươi đã nói ấy. Một mạng lưới thông tin nằm vùng trong nhân tộc, chà, dĩ nhiên là ta có rồi. Bởi lẽ nếu lũ nhân loại đó mà có giở trò mèo trò chó gì thì ngươi làm sao mà biết được.”

Barbatos cười quỷ quyệt.

Cái kỹ năng diễn xuất của cô ta thật đúng là xuất chúng. Với tư cách là một chính trị gia, thì cái tài ấy thật sự lý tưởng. Việc cô ta là vị thống lĩnh của một phe phái chính trị tầm cỡ như phe Đồng Bằng thật không phải là một chuyện ngẫu nhiên chút nào.

Những hành xử phóng đại thường ngày có vẻ bỡn cợt, việc pha tạp những lời văng tục trong câu từ của cô ta khiến cho lỗ tai của người nghe cảm thấy khó chịu, và cái cách ăn mặc hở hang của cô ta khiến cho kẻ khác phiền não không biết phải để mắt vào đâu đây. Mọi thứ ấy đều nằm trong sự tính toán của cô ta cả.

Một phương thức để ả có thể tùy ý dụ dỗ và sai khiến tâm trí của kẻ khác.

“Nhưng có thế thôi mờ? Ta đâu phải là loại con gái thích đi viết ra những thứ vặt vãnh như một bức thông điệp đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra ấy, thì như bây giờ nè, ta sẽ đích thân nói huỵch toẹt ra trước mặt ngươi luôn. Tại sao ta lại phải gửi thư như một con ả nông cạn nào đấy chứ?”

Cô ả đã tiếp cận tôi như thể cô ta thật sự quan tâm tới sức khoẻ của tôi, mặc dù bản thân là một người hoàn toàn không có tí tẹo hứng thú nào về cái chuyện yêu đương của tôi.

Cô ta cư xử như thể ả đang chân thành nghe ngóng câu chuyện đời tôi vậy.

Vậy nên, như tôi đã nói trước đây rồi đấy.

Barbatos là một người phụ nữ tốt.

Tôi hiếm khi lại được thấy một người phụ nữ nào tỏ ra thật kỹ lưỡng về mặt chính trị như thế này.

Barbatos có thể đã trau dồi cái tài diễn xuất của cô ta trong suốt 500 năm dài đằng đẵng của mình. Quả thật, đây là một năng lực rất ghê gớm. Aa, một đẳng cấp khiến cho đến cả những tay diễn viên vĩ đại xuất chúng cũng phải bật khóc lên mất thôi. Mặc dù vẫn chưa cân được trình của tôi đây, nhưng vẫn phải công nhận là cái trình độ của bà nhóc này cũng phải đạt tới mức nằm ngay sát gót tôi rồi đấy.

Tài năng thiên bẩm hơn xa nỗ lực của bản thân.

Cái năng khiếu trời ban về tài diễn xuất của tôi chỉ có thể áp đảo mọi nỗ lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ của cô mà thôi.

“Ngay từ ban đầu, nếu mà ta có gửi cho ngươi bức thư ấy, thì sẽ không có cái lý do nào để mà ta lại chối bay chối biến như thế này đâu. Ngươi không nghĩ vậy à? Rốt cuộc thì, chẳng phải ngươi đã được cứu một phen nhờ vào cái tờ giấy ấy sao.”

Barbatos nhún đôi vai mình.

“Nếu mà không có tờ giấy ấy, thì ngươi đã không hề biết chuyện xâm lược của quân lão bá tước mà giơ tay chịu trói rồi. Cho nên, kẻ đã viết ra bức thư nọ cũng chính là vị ân nhân của ngươi. Sao mà ta lại phải lãng phí đi cái thời cơ trời cho này để ép nhà ngươi phải đội ơn ta cơ chứ? Là bởi ta thật sự đã không gửi nó đấy.”

Mặc dù nghe có vẻ hợp lý.

Nhưng đấy quả thật là một cái cớ hết sức nông cạn.

“Barbatos. Đó là bởi cô đã không hề gửi đi lá thư ấy với ý định là để cứu tôi.”

“Này, mẹ kiếp. Ta đã nói mãi là ta không phải là kẻ gửi nó rồi cơ mà, sao ngươi cứ khăng khăng hoài vậy?”

“Cô đã viết ra bức thư ấy với chỉ một mục đích là để ‘thử’ tôi mà thôi.”

 

Barbatos từng nói với tôi rằng.

 

—Ta đã mong là sẽ được gặp một thằng lính mới hữu dụng sau bao lâu nay, vậy mà cái thằng đang đứng đây chỉ hoàn toàn là một tên bệnh nhân trốn trại là sao? Hààà, tại sao cái số ta lại cứ như thế này cơ chứ……

—Làm thế quái nào mà ta có thể khiến cho tên thiểu năng vận hành như một người đàng hoàng đây……

 

Làm sao mà cô ta lại có thể biết rằng tôi là một thằng lính mới hữu dụng?

Phải chăng đơn giản chỉ là bởi tôi có thể kiếm bộn tiền từ chỗ thảo mộc đen?

Barbatos không hề biết chi tiết về chuyện tôi chính xác là đã làm cái gì để mà trở nên giàu sụ như thế này. Chẳng lẽ lại chỉ nhờ vào vận may, hay là vì tôi đã nắm thóp được ả Ivar Lodbrok như một quân tốt trong lòng bàn tay của mình? May mắn và kỹ năng, đâu mới là cội nguồn của sự thành đạt của tôi mà cô ta hãy còn nghi ngờ đây.

Vì thế.

Trước lúc Barbatos thốt lên những lời nói khi đó, cô ta đã sẵn thử thách tôi bằng một cách thức đã được chuẩn bị trước rồi.

“Sau khi nghe tin báo về cuộc hành quân của quân đoàn bá tước. Barbatos, cô rất có thể đã muốn thấy được khả năng của tôi một lần. Cô muốn được tận mắt thấy rằng liệu tôi có thật sự là một thằng lính hữu dụng hay không. Cô gửi đi bức thư, và rồi kiên nhẫn chờ đợi để xem tôi sẽ đáp trả bọn xâm lược như thế nào……”

Kết quả là đậu.

Chúa Quỷ Dantalian đã an toàn vượt qua bài kiểm tra mang cái tên bá tước Von Rosenberg này.

Giờ thì Chúa Quỷ Barbatos đã quyết định là sẽ chiêu mộ Chúa Quỷ Dantalian về phe phái của mình.

Trừ một điều rằng, lại có một vấn đề lớn nằm ở ngay đây.

“Phải chăng cô có còn nhớ? Những lời mà cô đã thốt ra vào cái lúc mà cô đến đây ngày hôm qua ấy.”

“……Không. Bởi ta không phải là thể loại thích mất công đi nhớ tỉ mỉ mấy cái thứ vô ích như thế.”

“Vậy thì bây giờ nhớ ra xem. Bởi lúc ấy không phải là không có quan trọng gì đối với cô đâu, không tí nào cả. Từ lúc mới vào, cô đã đột ngột bảo tôi như thế này.”

 

—Nếu mà ngươi muốn chia tay với con tình nhân succubus của mình, thì ta có thể giúp một tay đấy.

—Vốn dĩ, chuyện một con ngoại lai được chịch với một Chúa Quỷ đã quá là vô lý rồi. Chưa muộn đâu, cứ nhờ vả ta đây.

 

Nói thẳng thừng ra, thì đây là một điều phiền phức đến thậm tệ để mà nói ra.

Nhưng nếu thay đổi cách nhìn đi một chút, thì đây hóa ra lại là một lời khuyên nhủ quá hiển nhiên là đằng khác.

Bởi nếu một thằng đệ mà cô ả dự định tuyển mộ về đầu quân phe mình lại là ‘một thằng ngu đã rước một con ả ngoại lai về làm tình nhân của mình’, thì một tổn hại không nhỏ sẽ giáng lên hình ảnh phe phái của Barbatos trước công chúng.

Việc trông chừng thanh danh là một phần cốt lõi trong công cuộc chính trị.

Đứng trên cương vị của Barbatos, nhu cầu cấp thiết ở đây là bằng bất cứ giá nào cũng phải dẫn dắt tôi đi chia tay với Lapis.

“……Hàà. Ta mất công đưa ra lời khuyên nhủ ấy là vì quan tâm tới nhà ngươi cả thôi.”

Sau khi nghe xong những lời tôi nói, Barbatos cau có.

“Ngươi đúng thật là một thằng khốn xem ơn huệ như phân chó hở? Gì hả? Bộ ai ai cũng trông như mấy con linh cẩu chỉ biết suốt ngày nhăm nhe vào mấy miếng mồi ngon chính trị trong hai cái hốc mắt thối của nhà ngươi đấy à? Ngươi có phương lối suy nghĩ cực kỳ tệ hại đấy, Dantalian ạ.”

“Khi cô nghe được tin tức về chuyện Chúa Quỷ Dantalian bị tát trong quảng trường bởi Lapis.”

Tôi nói trong một chất giọng thật nhỏ.

Barbatos ngậm lại hai hàng môi của mình.

“Lúc ấy cô chắc đã nghĩ. Rằng một thời cơ trời cho đã đến rồi. Cô mau lẹ tiếp cận lấy tôi với ý định là sẽ gặt hái khi quả hãy còn đang chín muồi. Vả lại mới chỉ 20 phút sau khi tôi đã bị tát nữa chứ.”

 

—Cứ thoải mái mà khai hết ra đi nào. Sao hai người các ngươi lại gây gổ với nhau thế?

—Cô không thấy là tôi đang phải chườm nước đá sao? Từ hồi tôi bị tát bởi Lapis đến giờ mới có 20 phút thôi đấy.

 

“Ở nơi đây, tại Niflheim này, tôi nức tiếng bởi cái tình yêu nồng nhiệt của tôi dành cho Lapis. Trong vị trí của cô, thì chắc hẳn việc này đã khiến cho cô đau đầu lắm nhỉ. Đầu tiên, cô phải khiến hai kẻ đó chia tay nhau, nhưng kế hoạch mà cô sẽ thực hiện để có thể chia rẽ được hai người bọn họ, thì lại không hề được nảy ra trong quả đầu của cô.”

“……”

“Khi nghe tin tôi bị tát, cô đã nghĩ rằng ‘chính là đây’. Không một mảnh thuỷ tinh nào có thể mỏng manh yếu ớt hơn một người vừa mới phải trải qua một trận cãi cọ với tình nhân của mình, và trong những khoảnh khắc sau khi bọn họ đã đôi ngã chia ly. Chỉ với một cái gõ búa nhẹ cũng sẽ bị nứt vỡ tiêu tan ngay. Cô rất có thể đã nghĩ rằng nếu cô đi đúng đường đi nước bước của mình, thì cô sẽ xé nát được mối quan hệ giữa Lapis và tôi một cách nhàn hạ.”

 

Rồi Barbatos trở nên cẩn trọng.

Để không làm cho những tâm ý thật sự của cô ta trở nên quá lộ liễu.

 

—Ngươi nói tên ả tình nhân của mình là Lapis Lazuli phải không? Chết tiệt, cô ta quả là đáng khâm phục mà. Làm quái nào mà cô ta lại có thể chịu được ngươi cơ chứ? Gặp ta ấy, thì ta đã cắt hai hòn bi của ngươi ra và chuồn từ lâu mất rồi.

 

Đây là cái đoạn mà Barbatos mới phải đáng được vỗ tay tán thưởng không ngớt nè.

Cô ta đã không hề về phe tôi, mà là ngược lại, thay vào đó cô ta lại theo phe của Lapis.

Như thể đang muốn gieo rắc hạt giống của sự hiểu lầm rằng ‘việc chia tay theo ý của cô ta’ chính là sự lựa chọn đúng đắn.

 

—Hai người bọn ngươi thật sự nên chia tay đi.

 

Cô ả đã khéo léo nguỵ trang những câu từ của mình.

Ban đầu, Barbatos chắc đã phải hài lòng bởi lẽ mọi thứ đang trôi chảy theo chiều hướng tiêu cực. Một khi Barbatos nghe rằng tôi đã cố giết hại mẫu thân của Lapis, cô ta đã chắc chắn.

Vậy là dứt điểm rồi.

Barbatos tin rằng một con người có thể tha thứ cho một gã đã cố giết hại người mẹ của chính mình và tiếp tục cái cuộc tình yêu đương của bọn họ, thì không thể nào tồn tại trên cõi đời này.

Tuy nhiên, khi mà cái mưu kế của cô ta đang tiến triển êm đềm—cô ta lại phải đối mặt với một vấn đề mà cô ta đã không hề lường trước được.

“Cái khoảnh khắc mà cô trở nên hoang mang, Barbatos ạ. Chính là cái lúc tôi đi bày tỏ tình yêu của mình lần thứ hai cho Lapis nghe. Chắc chuyện này cũng đã phải cực kỳ phi lý lắm. Tôi hiểu mà. Nhiều khả năng cô đã không đời nào có thể tưởng tượng ra được rằng trên thế gian này lại hiện diện một người mang một thứ tình yêu điên loạn như của tôi đây.”

“……”

“Mà cô đúng là đã cố thuyết phục tôi hơi bị dài dòng lầy lội đấy nghen.”

 

—Sao đó lại là yêu cơ chứ?

—Đó, không phải là yêu.

—Các ngươi có chia tay thì cũng không sao, nhưng tình yêu……là một xúc cảm quý giá hơn mọi thứ. Nó là một thứ mà vạn vật sẵn lòng quy phục mà, mà nhường đường dẫn lối.

 

“Thứ cảm xúc mà tôi đang thấy bây giờ không phải là yêu. Yêu là một thứ tình cảm cao quý hơn tất cả. Thiêng liêng hơn tất cả. Một thứ mềm mỏng dịu êm hơn……Bằng việc khẳng định điều ấy, cô muốn tôi phải chỉ thẳng vào chính cảm xúc của bản thân mà nói rằng ‘đây không phải là yêu’ chứ gì?

Tôi cười dịu dàng.

“Tôi xin lỗi vì cô đã không thể đạt được mục đích của mình, Barbatos à. Đây là sự trả công của tôi cho cô vì đã chịu khó làm chuyên gia tư vấn tình củm cho tôi suốt đêm đấy. Giờ tôi sẽ đặc biệt ưu tiên chứng minh điều đó cho cô bằng một cái ví dụ khác về tình yêu.”

Rinh rinh.

Tôi cầm lên một chiếc chuông nhỏ và lắc nó.

Khi tôi làm vậy, cánh cửa của căn phòng tiếp khách mở ra và một ai đó đang đi vào. Barbatos giật mình và quay đầu lại để nhìn về phía cánh cửa. Ở đấy, là Lapis đang đứng với một bộ mặt không có lấy một chút gợn xúc cảm.

“Đức ngài cho gọi bề tôi ạ?”

“À. Em phải chịu khổ vì đã đứng đợi suốt đêm rồi, Lapis.”

“Không sao đâu ạ. Nhờ ơn đức ngài, mà bề tôi đã làm quen được với việc thức khuya xuyên đêm rồi ạ.”

Trước cảnh tượng hai chúng tôi đang chuyện trò với nhau, Barbatos nhìn bọn tôi với một vẻ mặt khó hiểu.

“Thế này là sao……?”

“Lapis. Xem ra quý cô Barbatos có hơi chút hồ nghi về tình yêu của đôi ta. Có vẻ cô ấy nghĩ rằng em còn đang nung nấu trong lòng một mối hận thù với ta vì đã cố sát hại mẹ đẻ của em đấy. Em nghĩ sao về chuyện này? Liệu em có thể cũng cho cả quý cô Barbatos này được tận mắt chiêm ngưỡng nó không?”

“Bề tôi đã hiểu. Bề tôi sẽ dâng vật ấy lên ngay tức khắc.” (P/S: Đừng bảo là :v…..)

Lapis cúi đầu và rời khỏi căn phòng tiếp khách. Barbatos nhìn tôi với đôi mắt trông như thể cô ta vẫn không thể hiểu ra được. Chà, cứ chờ tí nữa đi. Tốc độ Lapis nhanh đến ảo diệu nên cô ấy sẽ sớm trở lại ngay thôi.

Một sự tĩnh lặng dị thường trôi qua. Một lúc sau, Lapis trở lại. Với hai bàn tay mình, cô ấy đang mang theo một chiếc khay bạc mà những nữ hầu thường dùng để phục vụ thức ăn.

“Giờ thì, Lapis. Cho quý cô Barbatos thấy nó đi nào.”

“Vâng. Bề tôi xin được phép.”

Lapis tao nhã nhấc chiếc nắp chụp ra khỏi khay bạc.

“……”

Hai con mắt Barbatos trợn tròn hơn.

Với cái miệng mình đang tươi cười rạng rỡ, tôi vỗ tay.

“Thế nào hả? Chẳng phải là kiệt xuất sao? Đây chính là Lapis Lazuli. Đây mới chính là mối tình đầu của tôi, người thê thiếp và đồng thời có thể sẽ là tình yêu duy nhất của đời tôi. Barbatos. Xin trân trọng giới thiệu.”

 

Trên mặt dĩa láng bóng của chiếc khay bạc là một cái đầu người. (P/S: Má, đúng như mình nghĩ…….:v)

Trên cái đầu ấy là khuôn mặt của bà lão đã đến chỗ này nửa tháng trước.

 

“Đây chính là mẹ đẻ của Lapis.”

“…………Cái gì?”

“Cô vẫn chưa thông não ra à? Bà ta đã bị giết hại. Bởi chính bản thân Lapis!”

Tôi vỡ ra một tràng cười.

Thanh âm của tiếng cười ngập tràn quanh căn phòng tiếp khách. Mặc dù đang giữa đêm giữa hôm mà làm thế này thì cũng khá là bất lịch sự, nhưng thật không tài nào mà tránh khỏi được. Làm sao mà tôi lại có thể ngưng được tiếng cười đang tự động trào ra từ bên trong lồng ngực của mình cơ chứ?

14872486_1000658370077920_88119542_n

“Lapis không hề nổi giận bởi tôi đã cố giết hại mẫu thân của cô ấy. Mà nàng đã bực bội bởi vì tôi đã vô ý vô tứ cố tiến lên một bước khi mà lại quên đi cái vị trí của bản thân!”

Sắc mặt của Barbatos vẫn còn đang ngơ ngác.

“Ngươi……đang nói cái gì vậy?”

“Tôi đang nói đến trả thù ấy, Barbatos. Trả thù! Chẳng phải quá hiển nhiên việc một người báo thù với kẻ đã hủy hoại cuộc đời của mình phải do tự chính tay mình thực hiện sao? Bất chấp chuyện ấy, bởi tôi đã cố tự ý mình thay mặt cho nàng đi trả thù, nên tất nhiên là Lapis sẽ tức điên lên rồi!”

 

—Tại sao đức ngài lại tỏ ra thiếu suy nghĩ mà cố cướp đi cuộc săn và con mồi của bề tôi vậy?

 

Lời Lapis nói với tôi.

Những câu chữ mà cô ấy nói ra khi đang quở trách tôi có ý nghĩa là thế đấy.

Không tài nào kiềm chế được tiếng cười của bản thân, tôi khúc khích. Một tiếng cười hoàn toàn trông rất khó coi. Tuy vậy, tâm trí tôi lại không có dồi dào đến độ phải đi quan tâm tới cái phẩm giá quèn ở nơi đây. Tôi muốn tận hưởng thật hết mình cái khoảnh khắc tuyệt diệu này cơ.

“Giờ cô hiểu ra rồi phải không? Vào ngày 3 tháng 9, cái ngày mà bà lão nọ đến căn phòng khách của tôi, Lapis đã ngay lập tức truy đuổi bà ta và bí mật ám sát con mụ ấy. Aa, cô gái này sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ! Sao cô nàng này lại có thể trả mối thâm thù của bản thân một cách sòng phẳng mà lại quá đỗi mạnh mẽ đến thế kia chứ! Lapis à, anh thật sự yêu cưng nhắm đấy, cưng biết hôn……”

“……Đức ngài Barbatos đang nhìn đấy ạ. Xin ngài làm ơn hãy giữ lại một chút lòng tự trọng của bản thân, ngài Dantalian.”

“Thế thì sao nào? Một người chia sẻ tình yêu khắp nơi khắp chốn thì càng vui nhà vui cửa mà.”

Lapis Lazuli cất ra một tiếng thở dài nho nhỏ.

Ngay cả cái thở dài ấy cũng thật đáng yêu quá đi. Quả thực, tôi đã trở thành tội đồ của tình yêu mất rồi. Đến cả Nữ Thần Aphrodite cũng sẽ nhìn xuống mà nở ra một nụ cười hài lòng thôi. Thế mà lại có cô em nào dám đi chỉ trích tôi là ‘tôi không biết yêu là gì’ nữa, cứ dai dẳng gây mưa gây bão từ cấp gió nhè nhẹ đến trình thánh Quảng ‘nổ’ thì cũng phải có cái giới hạn của nó chứ.

“Không chỉ có con mụ già đó thôi đâu. Lapis Lazuli thậm chí còn ám sát nốt cả ả hầu gái trước đây từng nhục mạ cô ấy nữa kia. Tôi cũng đã khá bất ngờ đấy, sau này tôi mới được biết rằng vụ việc ấy đã bị lấp liếm thành một vụ tai nạn. Họ kể rằng cô ta bị mắc cổ bởi đồ ăn mà nghẹt thở đến chết, nhưng sự thật là cái chết ấy lại được gây ra bởi thuốc độc. Cứ thoải mái mà tỏ ra kinh ngạc đi, Barbatos à. Bởi lẽ bé Lapis của chúng ta đây quả thật là một người phụ nữ xuất chúng.”

“Việc này quả thực là một vấn đề, những lời ba xàm ngớ ngẩn của đức ngài đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi. Bề tôi giờ xin phép cho mình được cáo lui.”

“À, tất nhiên rồi. Em cứ đi nghỉ ngơi đi. Bởi vì tối nay chúng ta không có đánh đêm, nên em không cần phải làm tới mức đi dùng dầu hoa hồng trước khi ngủ đâu—.”

“……”

Sau khi bắn một cái nhìn lạnh lùng về phía tôi, Lapis rời khỏi căn phòng.

Đúng. Tôi tự thân ý thức được rằng cái cách cư xử hiện giờ của bản thân cũng khá là ngu xuẩn. Nhưng đây là mối tình đầu của tôi cơ mà. Dĩ nhiên là tôi không tài nào có thể lấy lại được lý trí của mình mà phải cuồng say một người con gái rồi. Chuyện này hoàn toàn bình thường thôi. Tôi quay đầu lại để hướng ánh nhìn về phía Barbatos.

“Tôi đã bảo cô ấy rằng nếu tôi mà bị tát ở trong một quảng trường, trước mặt bao nhiêu người, thì kẻ chủ mưu đã gửi ra bức thư ấy sẽ tự động tới tìm tôi. Và khi tôi làm vậy, không một chút do dự, nàng đã tát tôi. Và rồi bọn tôi đóng kịch như thể cả hai người đã chia tay nhau thật vậy.”

Lapis Lazuli là một người phụ nữ như thế đấy.

Người cộng sự mà tôi yêu là một người phụ nữ như thế đấy.

“—Vậy nên, Barbatos.”

“……”

“Cô thấy thế nào? Ôi quý cô chuyên gia về nghệ thuật yêu đương kia, người đã từng sở hữu trong tay hơn 1,000 kẻ tình nhân qua một quãng thời gian dài đến 500 năm. Ôi Barbatos, người đã bảo tôi rằng nếu tôi nghe theo lời khuyên nhủ về tình yêu của cô thì chỉ cần nằm xuống thôi là những mỹ nhân sẽ sẵn sàng thổi kèn cho tôi ngay tắp lự. Ấn tượng của cô về cái thể loại tình yêu mới mẻ mà cô mới lần đầu tiên được chứng kiến trong hơn 500 năm qua này là như thế nào vậy?”

Barbatos im lặng.

Khi đang cúi đầu xuống, hai hàng vai của cô ta run rẩy.

Và rồi.

“…………Ha.”

Đôi vai của cô ta lay động mãnh liệt hơn một chút.

“Ha……haha, haha……ahaha–Hahahaha–……Hê, gehehe—ehe, Kehehe–Haha, hê, ha—haha, KAHA! KUHAHAHA! HAHA, AHAHAHAHA—!”

Thanh âm bắt đầu bằng một tiếng cười không thể kiềm nén, giờ đây, đã trở thành một tiếng cười điên loạn không tài nào có thể kiểm soát được.

Barbatos lắc rung toàn bộ thân thể khi cô ta vẫn còn đang cười ầm cả lên.

Tiếng cười tiếp diễn được một hồi lâu. Barbatos tức khắc lật đầu mình lên trở lại. Một sự điên loạn thật rõ ràng đang tuôn chảy cuồn cuộn trên gương mặt của cô ả. Hai bờ mi và khóe miệng của ả xoắn cuộn trong sự chế nhạo hân hoan, và hàm răng trắng tinh của cô ta tỏa sáng với sự tham lam thèm muốn.

“Một tuyệt tác! Đây đúng là một tuyệt tác!”

Đây.

Đây chính là hạng 8.

Vị pháp sư gọi hồn có thứ hạng cao nhất, được ca tụng khắp bốn bề thiên hạ bởi sự bất tử của cô ta, đây chính là khuôn mặt trần trụi của vị Chúa Quỷ Barbatos lừng lẫy ấy.

“Áààà? Hử, hửm? Dantalian, ngươi đã có thể dâng lên cho ta một niềm vui còn vượt xa cả ngoài sức tưởng tượng của ta kia. Ta khoái ngươi rồi đấy. Ta thật sự, thật sự khoái ngươi đến kinh khủng luôn rồi đấy. Nếu có lẽ nào, mục đích của nhà ngươi là muốn thu mua được thiện chí của ta đây thì ta xin chúc mừng ngươi. Ừm, bởi vì ta nhất định là đã ưa thích ngươi mất rồi.”

“Tôi mừng vì cô cảm thấy hài lòng.”

Tôi nhún nhún đôi vai.

“Với tư cách là một nam diễn viên đã cho cô được thưởng thức một vở diễn trọn đêm như thế này, thì quả thật là không bõ công.”

“Buổi diễn? Phụt, hahaha. Đấy là một vở diễn sao? Đấy chính là một sân khấu mà ngươi đã tính toán từ đầu chí cuối sao? Cái tên chó chết não phẳng này. Bộ ngươi đang nói là ngươi đã làm đủ kiểu trâu ngựa như thế này chỉ là để chọc cười ta thôi hả?!”

“Cô là Barbatos. Vị Chúa Quỷ hạng 8. Nếu chỉ tốn có mỗi một đêm để có thể chạm tới được lòng thành của cô, thì tôi xem đây chỉ là một cái giá phải trả rất rẻ mạt mà thôi.”

Nếu tôi còn cúng thêm một thứ nào khác cho buổi đêm này, thì chính là chai rượu Balleleunium năm 1101 kia.

Tôi đã cố ý hốt được chai rượu với chất lượng hảo hạng nhất để có thể kích thích cho dù là chỉ một chút gợn bất cẩn trong tâm trí của Barbatos. Để có thể thưởng thức được dòng rượu siêu phàm này, Barbatos đã khinh suất cho phép bản thân được say sưa. Cô ta đã tự thân ngắt đi khả năng giải rượu bên trong cơ thể của mình. Và kết quả chính là màn hài kịch đang diễn ra ngay trước mắt tôi đây.

“Kakakaka! Ừ, quả thật là một cái giá rất ư rẻ mạt. Ngươi đúng là biết cái chỗ đứng của mình. Những suy nghĩ trong tâm can mà ta chưa từng hé lộ cho ai biết trong hơn 300 năm ròng rã, ngươi lại có thể đoạt được chỉ trong có mỗi một đêm. Nhưng thật là ngu xuẩn. Aaa, không còn nghi ngờ gì nữa, làm thế là ngu xuẩn lắm đấy.”

Barbatos cười nhe răng.

Nụ cười của cô ta rộng đến nỗi có cảm tưởng như thể hai bên khoé miệng của cô ta đang sắp sửa rách toạc cả ra vậy.

“Ta không thể bỏ qua cho một kẻ đã khám phá ra được ta là một con điếm như thế nào, ngươi biết không? Điều ấy khiến cho ta lo lắng lắm đấy. Nếu mà ngươi lại đi lan truyền một tin đồn ví như là—Tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng Barbatos thực chất là một con chó cái đi nuôi nội tạng và rắn độc làm kiểng. Hửm? Cái ảnh hưởng tiêu cực mà ta phải nhận sẽ không hề nhỏ nhoi gì đâu nhé.”

“Rất khả thi.”

“Giờ thì, Dantalian à. Mau mau vận hành cái đầu khôn lỏi của ngươi xem. Ta phải xử lý tên khốn kiếp đã chứng kiến bản mặt trần trụi của ta như thế nào đây? Những người đồng bào trong xứ ma giới chỉ thấy ta là một con người vừa trong sáng vừa ngay thẳng, ngươi biết không? Để không làm cho lũ nhóc con ấy thất vọng, thì ta phải có nghĩa vụ là đi xé rách cái mồm của nhà ngươi ra thành từng mảnh đấy. Nghĩ kỹ càng trước khi ta xẻo chiếc lưỡi của ngươi ra nào, tên nhãi ranh Chúa Quỷ……”

Barbatos chầm chậm tiến gần đến chỗ tôi.

Một làn hắc vụ cuồn cuộn xung quanh người cô ta.

Một làn sương thành hình bởi dòng ma lực. Nhưng hai cái hốc mắt của tôi thì lại đang không có lấy một con mắt đủ độ thông thái để biết được cái làn hắc vụ ấy mang trong mình một loại tác dụng ma pháp như thế nào. Ngoại trừ một điều rằng, cả một thằng gà mờ như tôi cũng còn biết được là nó sẽ không hề có lợi cho sức khoẻ của tôi đây một tẹo nào cả.

“Mà không, cắt bỏ cái lưỡi của nhà ngươi thì sẽ phí lắm. Tài hùng biện và giọng nói của ngươi nhất định sẽ hữu dụng trong những chiến lược mị dân. Ta có nên biến ngươi trở thành con rối của ta không nhỉ? Như thế thì sẽ hiệu quả hơn chăng? Đầu tiên, ta có nên cắt cổ họng nhà ngươi để giết, và rồi hồi sinh ngươi thành một tên nô lệ nhất nhất lắng nghe và phục tùng mệnh lệnh của chỉ duy nhất mỗi mình ta mà thôi không?”

Barbatos cười khúc khích.

“Như thế ắt sẽ vui lắm đây. À, nhân tiện lúc ấy ta có nên biến luôn cả ả tình nhân succubus của ngươi thành nô lệ không nhỉ? Ta có thể là người đi khinh miệt lũ succubi nhất trần đời này, nhưng về một mặt nào đó, ta đã cảm thấy khoai khoái cả hai người các ngươi rồi. Ta sẽ tổ chức ra một đấu trường để hai ngươi có thể được giết hại lẫn nhau. Nhưng tất nhiên…”

Barbatos chộp lấy cằm tôi và nâng nó lên thật nhẹ nhàng.

Đôi mắt màu vàng kim của cô ả gần sát đến khác thường.

“Chuyện rồi sẽ khác nếu nhà ngươi đi thề nguyện lòng trung thành với ta.”

“……”

“Ta là một vị Chúa Quỷ rộng lượng đấy, Dantalian ạ. Ta che chở cho những người đầu quân phe ta trong mọi hoàn cảnh và cho tới tận phút giây cuối cùng. Mặc dầu chỉ có một điều kiện nho nhỏ bé tí tẹo thôi, nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu.”

“……Tôi khá là tò mò không biết điều kiện ấy là gì đấy.”

“Hừm. Thì chỉ không được rời khỏi phe ta cho tới cái ngày mà ngươi chết đi thôi.”

Barbatos cười một cái rất nuột.

Sự điên loạn mới nãy đây còn cuộn chảy trên gương mặt của cô ta giờ đã không thấy đâu cả.

Nhưng cũng không có gì đáng để phải ngạc nhiên cả. Một kẻ điên loạn đến nhường nào không được quyết định thông qua việc họ bộc lộ ra tính cách điên cuồng của mình mau lẹ ra sao, mà đúng hơn là, thông qua việc họ che giấu đi sự mất trí của bản thân nhanh chóng đến mức nào kia.

“Có điều, thật ra thì sau lúc đã lên bàn thờ thì ngươi cũng không được phép rời đi đâu. Bởi lẽ ta đây là vị pháp sư gọi hồn vĩ đại nhất trên toàn chốn lục địa này cơ mà. Nếu mà ta bỏ một chút công sức thì ta có thể hồi sinh cái xác của ngươi ngay. Đấy là tại sao, ngươi sẽ gia nhập phe phái của ta và làm việc cho đến cái ngày những khúc xương của ngươi phải hóa thành cát bụi—vĩnh viễn.”

“Cho tôi hỏi cô lao tâm khổ tứ như vậy là vì mục đích nào thế?”

“Đúng là một câu hỏi thừa thải. Tất nhiên, là nhắm tới sự tuyệt diệt của nhân loại rồi.”

Tôi vô thức thốt ra một tiếng cười chua cay từ kẽ môi trước một câu trả lời rất hợp với khí chất của vị Chúa Quỷ này.

Vẫn cười một cách thoải mái như Đức Mẹ Đồng Trinh, Barbatos nói.

“Chốn ma giới quá đỗi cằn cỗi. Không chỉ nông nghiệp đang rất khó khăn, mà việc lo hết miệng ăn cho toàn bộ người dân của chúng ta khi đang phải dựa dẫm vào chỉ mỗi nền thương nghiệp cũng sẽ có một giới hạn nhất định. Chỉ sự thật rằng rặt một lũ nhân loại tạp nham hạ đẳng lại đang chiếm giữ vùng vành đai nông nghiệp phì nhiêu màu mỡ cũng đã đủ khiến cho lòng ta phải tràn ngập trong cơn thịnh nộ.”

“Chinh phục vùng lục địa. Đấy có phải là mục tiêu của cô không, Barbatos?”

“Không. Mục tiêu của ta là cung cấp một cuộc sống ấm no sung túc cho toàn thể ma tộc kia. Dantalian, ta có thể là một người chiến binh, nhưng trước cái đó, thì ta là một vị nữ hoàng đơn độc nữa.”

Barbatos cắn vào tai phải của tôi.

Với một tiếng “rắc”, cái cảm giác những mẩu xương trong tai tôi đang bị vỡ nát được truyền thẳng tới não bộ của tôi.

Tôi thấy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Dòng chất lỏng đang chảy xuống từ tai tôi chắc có lẽ là máu tươi.

“Ấy vậy mà con điếm Paimon ấy lại đang tuyên bố là sẽ cùng chung sống với nhân loại chứ, nhưng thật ra mà nói, điều đó là không thể. Nghe này. Khác với chúng ta, bọn nhân loại đều trông giống hệt nhau. Vậy mà, chúng lại chia rẽ bè bè phái phái thành nào là quốc gia nào là đủ thứ và rồi đối địch lẫn nhau đủ kiểu. Ma tộc chúng ta, một chủng đa dạng về ngoại hình, ngôn ngữ, và phong tục, mà lại đi làm thân với lũ nhân loại kia ư? Quả là cái đỉnh cao của sự cuồng ngôn hoa mỹ đấy.”

“……”

“Nhưng ma tộc chúng ta thì lại khác. Ma tộc có thể cùng chung tay góp sức quy tụ dưới sự lãnh đạo của các vị Chúa Quỷ. Việc vô số chủng tộc gắn kết thành một nhà là một việc rất đỗi khả thi.”

“Vậy cho nên. Đấy là tại sao chúng ta là những đại diện thiêng liêng và bất khả xâm phạm, tượng trưng cho phẩm giá tuyệt đối, và thành viên trong hàng ngũ 72 người thống trị toàn thể ma tộc……” (P/S: Dù giờ chỉ còn 71 đứa :3)

“Rất chính xác. Giỏi lắm, nhóc Dantalian bé bỏng của ta.”

Khi đang cười toe toét, Barbatos kéo tai tôi.

Cô ta cứ cứng đầu đòi kéo ở chỗ mà da thịt đã bị rách tươm còn xương xẩu thì đã vỡ nát như cám.

“Bởi nhân loại không hề chấp nhận sự thiêng liêng của những Chúa Quỷ, nên không còn cách nào khác ngoài việc thanh trừng hoàn toàn tất cả bọn chúng. Đó là tại sao lũ ấy cũng tựa như thứ tạp chất ngoại quốc đang dính bẩn lên cái thế giới của chúng ta vậy. Vì một thế giới lý tưởng, nơi mà mọi người hòa lại làm một và sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, chúng ta có nghĩa vụ là phải dọn dẹp bọn chúng thật sạch sẽ không để lại chút tì vết nào.”

“Cái lý luận ấy cũng khá là cực đoan nhỉ.”

“Những lý luận đã luôn luôn cực đoan như thế rồi. Ấy vậy mà những đám đông dốt nát lại trở nên khiếp sợ trước sự khắc nghiệt ấy và thích đi sống chui rúc trong sự an ủi của bản thân hơn, mơ hồ nhưng ấm áp. Đối với chúng, sự thật cũng tựa như một cơn gió lạnh giá vậy, nên nếu mà chúng bị thổi vào làn da trần trụi của mình, thì chúng chỉ còn nước chết cóng. Từ đấy, chúng đã luôn che phủ lên thân thể mình bằng lớp lớp những mảnh giẻ rách được dệt từ sự giả nhân giả nghĩa và những lời dối trá. Tin rằng những mảnh vải ấy là quần áo. Nhưng không hề hay biết rằng, sự thực, chúng lại chỉ là những lớp da của chính mình mà thôi.”

“Triết lý này ấn tượng phết đấy chứ.”

“Ta sẽ vui lòng hơn nếu ngươi gọi nó là một lời triết lý cực kỳ chính xác với thực tiễn đấy.”

Barbatos dừng việc quấy rối cái tai của tôi.

Những ngón tay của cô ta dính đầy máu đỏ. Cô ta đưa chúng lại gần hai hàng môi. Rồi nước bọt của ả và máu tươi của tôi được hòa trộn vào nhau trên ngón tay của cô ả.

“Hừm. Máu ngươi khá là ngọt đấy. Xem ra thói quen ăn uống của ngươi cũng sạch sẽ nhỉ.”

“Cá nhân tôi nghĩ rằng việc không ăn không uống gì cả mỗi khi có thể mới chính là một thói quen ăn uống đúng đắn kia.”

“Đường lối suy nghĩ hay lắm. Mà cũng đúng nữa. Như thế thì còn tốt hơn lũ súc vật chuyên đi chõ mũi vào bất cứ thứ gì mà chúng chõ được. Ngươi chỉ có hơi chút giông giống một con súc vật thôi, Dantalian. Ta sẽ nhân dịp này mà nói cho ngươi biết luôn.”

Barbatos thì thầm.

“Đừng dại dột đi đùa giỡn với những Chúa Quỷ có thứ bậc trên hạng 10 đấy.”

“……”

“Ngươi xem ra cũng khá là tự tin bởi ngươi đã có thể nghiền nát con chó cái Paimon kia, nhưng chích vài lỗ để cái mũi của ngươi không tự dưng phổng ra đã nào. Bất chấp cái diện mạo ấy, cô ta lại không phải là một con điếm dễ chơi đâu nhé. Mà làm như ả không phải là một con điếm sẵn rồi ấy, toàn đi dạng chân ra cho lũ đực rựa hết chỗ này rồi tới chỗ nọ, thật là. Nếu ngươi đi sai một nước trước mặt ả, thì hội những người tình nhân của ả từ khắp chốn sẽ……thì sẽ phiền phức lắm. Cực kỳ khó chịu luôn.”

Barbatos tặc lưỡi mình.

“Ngươi chẳng qua chỉ là đã gặp may mắn mà thôi. Lần trước bọn chúng có bỏ qua là bởi chuyện Paimon nắm phần sai trong vụ việc tại buổi Hội Đêm Walpurgis vừa rồi đã là quá rõ ràng. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà một đống ông anh đáng sợ đi tìm tới nhà ngươi để mà thông xã giao đâu nhé?”

“……”

“Giờ ta sẽ đề nghị ngươi lần cuối cùng. Đầu quân phe ta đi, Dantalian. Với nguồn tài lực của ngươi, ngươi rồi sẽ có thể đóng góp được một phần vào sự phồn thịnh của toàn bộ ma tộc trong chốn lục địa. Cho dù cái nhân cách của nhà ngươi đã bị thối rữa tới tận xương tận tủy đi chăng nữa, nhưng điều ấy không có nghĩa là ngươi không thể đi theo lẽ phải được. Đừng lo. Ta thậm chí sẽ còn để mắt đến ả tình nhân succubus cho ngươi. Mặc dù ngươi sẽ phải bác bỏ đi cuộc hôn nhân giữa hai người các ngươi. Nhưng cả ta cũng có thể tỏ ra khoan dung nếu ngươi quyết định bí mật giữ cô ta lại làm thê thiếp……”

“Tôi sẽ tặng cô cuộc chiến.”

Barbatos ngậm miệng mình lại.

Cô ả chau hai hàng mày.

“Hả?”

“Cô rất có thể là đang mong đợi chiến tranh nhỉ, Barbatos. Một cuộc đại chiến là một điều cần thiết để có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại. Hiện tại, khi mà Cái Chết Đen vẫn còn hoành hành, lực lượng quân binh của nhân giới vẫn đang tiếp tục suy giảm. Cô đáng lẽ đã xét thấy rằng nếu muốn đạt được sự thống nhất của toàn cõi lục địa, thì đây chính là một cơ hội vàng.”

“……Hừm.”

Như thể tôi đã kích thích được sự hứng thú của cô ta. Barbatos cười ranh mãnh như một cô nàng mèo hoang.

“Và nếu như những giả thuyết của ngươi là thật. Thì sao nào?”

“Tôi không hề phỏng đoán. Tôi chỉ đơn thuần là nhìn thấu tất cả mà thôi.”

Đấy chính là điểm khác biệt giữa một nhà lý luận và một chính trị gia.

“Cuộc chiến tranh mà cô thèm muốn. Tôi sẽ dấy nó lên cho chúng ta.”

“Kakaka. Cái tên gà mờ hạng 71 này đang nói cái gì vậy trời?”

Barbatos cười giễu cợt.

“Ngươi có biết là ta muốn một cuộc chiến quy mô tới cỡ nào không hả? Một cuộc hủy diệt. Một cuộc chiến để xóa xổ hoàn toàn một chủng tộc. Một cuộc đại chiến mà tất cả Chúa Quỷ đều sẽ tham gia, cùng với toàn bộ những quốc gia tọa lạc trong nhân giới. Đấy không phải là một thứ mà một con cá chạch như nhà ngươi có thể muốn là dâng tặng được đâu.”

“Đúng.”

Tôi nở một nụ cười.

“Cuộc chiến mà tôi sẽ gửi tặng cho cô chính là như vậy đấy.”

“Hảả? Một kẻ như ngươi thì làm thế nào mà khởi đầu một cuộc đại chiến được……”

“Lan truyền ra tin đồn rằng các Chúa Quỷ chính là những kẻ đã khởi phát Cái Chết Đen.”

Im lặng.

Một sự tĩnh lặng bao trùm lấy phòng tiếp khách.

Barbatos cất ra một chất giọng nghi hoặc.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Nếu mà cô nghĩ tới điều này, thì cũng đơn giản thôi. Cái Chết Đen hiện tại đang càn quét khắp chốn lục địa. Những vùng thành công trong việc chế ngự được sự lan truyền không gì ngoài một con số rất ít ỏi, bởi nhân loại không nắm được nhiều sự hiểu biết về những cơn dịch hạch như ma tộc chúng ta.”

Một phần những thành phố đã may mắn chặn đứng được sự lan tràn của cơn dịch hạch.

Tất cả đều là nhờ vào việc tôi đã khám phá ra thảo mộc đen sớm hơn nhiều năm so với nguyên bản. Một vài vị lãnh chúa đã sử dụng toàn bộ của cải trong lãnh địa và gia sản của gia tộc để mua hàng đống thảo mộc đen, rồi sử dụng chỗ ấy để bảo vệ cho con dân của mình.

Tuy nhiên, số lượng lãnh chúa đi làm điều này thì lại rất ít.

Đa số chúng đã sử dụng thứ thảo mộc đắt tiền này chỉ để bảo vệ lấy cái mạng của bản thân và gia đình mình mà thôi. Thậm chí còn có những kẻ đã mua lấy thảo mộc đen từ tay tôi và phân phối chúng ra với một cái giá trên trời nữa kia. Kết luận rằng, như những gì Cái Chết Đen gây ra trong <Dungeon Attack>, nó đã khiến cho vô số những sinh linh phải từ giã khỏi cõi đời này.

Nhân loại.

Đặc biệt là những người thường dân đang phải chịu cảnh địa ngục chốn trần gian.

“Xã hội nhân loại đang dần dần sụp đổ. Những lãnh chúa và các nhà thờ không biết phải giải quyết tình hình hiện giờ ra làm sao. Sự bất mãn trước đất nước và bộ phận hoàng gia đang dâng lên đến cái đỉnh điểm cao nhất trong dòng lịch sử từ xưa tới nay—trong tình cảnh bây giờ, nếu chẳng may tin đồn ‘Những Chúa Quỷ đã gây ra cơn dịch hạch’ có lan truyền ra, thì cô nghĩ những quý ngài thống lĩnh tại nhân giới rồi sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?”

“……”

Hai con mắt cả Baratos mở to ra.

Quả thật, cô nàng đúng là một người phụ nữ nhanh trí.

Cô ta đã sớm nắm bắt được cái tâm ý mà tôi đang cố truyền đạt nãy giờ.

“Chúng sẽ tích cực tận dụng lời đồn này. Những kẻ sai trái không phải là những vị lãnh chúa, quốc gia, hay hoàng gia nào hết. Chúng sẽ hăng hái sáng tỏ cho dân chúng rằng, thế lực tàn ác thật sự ở đây chính là những Chúa Quỷ, những kẻ đã phát tán bệnh dịch hung bạo này ngay từ ban đầu cơ.”

“Đừng nói là……!”

“Chúng ta sẽ tận dụng ngược lại cái sự tận dụng ấy, gậy ông đập lưng ông.”

Bằng việc đoạt lấy một thương nhân mang tên Lapis Lazuli, tôi đã có được của cải.

Bằng việc giành một vị tướng lĩnh mang tên Laura De Farnese, tôi đã có được sức mạnh quân sự.

Thứ duy nhất mà tôi cần bây giờ là một lý tưởng chính nghĩa và lớn lao.

Một lý lẽ.

Một cái tên.

Tên của tôi đây.

“Những tên lãnh chúa ở chốn nhân giới sẽ lan truyền lời đồn đại để dập tắc đi ngọn lửa loạn lạc ngay trước mắt, nhưng chúng lại không hề hay biết về việc Cái Chết Đen thật sự sẽ còn tỏ ra đáng khiếp sợ đến nhường nào. Khi thời gian trôi đi, lũ nhân loại sẽ nguyền rủa những tên Chúa Quỷ là chúng ta. Khinh bỉ chúng ta. Đương nhiên, những lời kêu gọi đòi hỏi lực lượng quân binh phải đứng lên và đàn áp lại lũ Chúa Quỷ rồi sẽ vang vọng bốn bề lũ lượt theo hàm mũ. Và chắc chắn rằng, cái thời khắc khi mà những tên lãnh chúa bên nhân giới không còn có khả năng kiểm soát được dân tình khuấy động rồi cũng sẽ đến. Toàn thể nhân loại sẽ phải kêu la trong sự thèm khát chiến tranh và báo thù, và lúc ấy, lũ lãnh chúa chỉ còn có thể ngoan ngoãn thuận theo ý họ mà thôi.”

Tên của những Chúa Quỷ đây.

“Thổi những chiếc tù và vùng Pruteni lên. Huýt những chiếc còi hiệu vùng Livonia nào. Đập những chiếc trống của những người Jatving và khiến cho toàn bộ chốn lục địa này phải chấn động đi. Hãy để cho những bài ca của người Selonia, Ratgallia và Semigallia ngự trị như một cơn sóng thần của nỗi kinh hoàng. Một cuộc chiến hung tàn, Barbatos ạ. Nếu phe ta không thể xâm lược được bọn chúng, thì chúng ta chỉ phải khiến cho bọn chúng đi xâm lược chúng ta mà thôi.”

Tôi sẽ lan truyền cái tên Dantalian khắp mọi miền trên toàn cõi lục địa này.

Tôi thích thú ngắm nhìn cái cảnh sắc mặt của Barbatos đang chầm chậm cứng đơ lại như đá tảng.

Ráng cười nhiệt tình lên đi nào. Đây chẳng phải là phần thú vị đó sao? Tôi thích mỗi khi tôi cười lắm cơ. Con người sống trên đời này phải cười đùa trong những lúc mà bản thân muốn cười thì chắc chắn mới là tuyệt vời hơn cả.

Cái ngày mà tôi trở thành thuộc hạ của cô sẽ không bao giờ tới đâu. Nhưng tôi sẽ vui vẻ trở thành một thứ như một đối tác kinh doanh của cô. Bởi mục tiêu trước mắt của chúng ta đều nằm chung một lối cả. Tôi sẽ nỗ lực một chút để trở thành một đối tác làm ăn đáng tin cậy cho cô đấy.

Tôi đưa tay vuốt lấy chiếc má của Barbatos và tuyên bố.

“Hãy cùng cho lũ nhân loại thấy thế nào mới là địa ngục thật sự.”

Mùa thu đang đi qua.

Những chiếc lá phải rơi nhất định rồi sẽ sa ngã.

Và những làn tuyết trắng phải sa ngã nhất định rồi sẽ rơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ.

Chúng ta hãy cùng bắt đầu vụ mùa của Dantalian nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel